Tập 1 – Mở đầu : Infinite Dendogram

Tập 1 – Mở đầu : Infinite Dendogram
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Đình Phương

Edit : Cường Neko

Chapter Zero: Infinite Dendogram

15/7/2043. Ngày hôm đó, trò chơi thể loại VRMMO có tên Infinite Dendogram được ra mắt trên toàn thế giới. Gần nửa thế kỉ đã qua kể từ khi con người mường tượng về trò chơi thể loại VRMMO (thực tế ảo nhiều người chơi).

Vào những năm 2000, một loạt những sản phẩm giải trí như manga, anime, và trò chơi điện tử đã bắt đầu đưa VRMMO vào trong cốt truyện để tạo ra một trò chơi trong mơ. Từ sự sáng tạo vô tận, mọi người đều mong chờ sự ra mắt của game VRMMO, và rồi vào khoảng năm 2010, bộ thiết bị VR dạng mũ đã xuất hiện, cung cấp cho bạn hình ảnh tăng cường và giúp bạn đắm chìm vào âm thanh hòa mình cùng trò chơi.

Mặc dù ban đầu chỉ là sản phẩm giả tưởng, VRMMO đã được dự đoán trước, phát triển, và cuối cùng cũng được định hình. Vào những năm 2030, một vài tựa game full-dive VRMMO đã ra mắt, cho phép người chơi có thể sử dụng cả 5 giác quan để tham gia vào thế giới game.

Vì việc phát triển vô cùng khó khăn và kinh phí cực kì lớn, cho nên chỉ có số lượng ít ỏi được phát hành. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những công ty có công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực lớn mới dám thử sức. Hoặc cũng có thể có không ít công ty đã từng thử, nhưng không bao giờ có thể hoàn thành.

Tuy vậy, số lượng ít ỏi game được phát hành đã nhanh chóng gây thất vọng.

Không giống như những gì được miêu tả trong truyện viễn tưởng, những game VRMMO này lại thiếu tính thực tế, gây ảnh hưởng khó chịu đến các giác quan, và đồ họa thì chẳng khác gì những game truyền thống.

Hơn nữa, dù nhà sản xuất đã đảm bảo về tính an toàn trong thiết kế, người chơi đều lần lượt bị bệnh và phải được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tất cả các công ty phát hành sản phẩm VRMMO đều phá sản bởi doanh thu thấp, mất uy tín, và hàng loạt những đơn kiện từ những người chơi bị ảnh hưởng.

Một nhà phê bình ở thời điểm đó đã đánh giá về những trò chơi này: “Họ đã tạo ra một thiết bị chơi game trong mơ của chúng ta, nhưng lại không thể xây dựng giấc mơ của chúng ta nhờ nó”.

Những trò chơi VRMMO tiếp tục được phát triển, nhưng chẳng có một trò nào được coi là thành công.

Cho đến khi… Infinite Dendrogram ra đời.

Thông tin về Infinite Dendrogram trước khi được phát hành ít một cách bất thường.

Tất cả thông tin đều được giữ kín, và vào ngày phát hành, nhà sản xuất chỉ đưa ra một thông báo trên toàn bộ phương tiện truyền thông trên thế giới. Trong thông báo này, nhà sản xuất nhấn mạnh vào bốn điểm bán hàng chính của trò chơi.

Thứ nhất: năm giác quan đều sẽ được tái tạo hoàn hảo.

Thứ hai: kể cả khi có đến 100 triệu người chơi, yjog tất cả đều sẽ chơi trong cùng một thế giới trên một server duy nhất.

Thứ ba: người chơi có thể chọn đồ họa của trò chơi theo ý thích, bao gồm siêu thực, 3D CG, và anime 2D.

Thứ tư: thời gian trong trò chơi sẽ trôi nhanh hơn ngoài đời thực ba lần.

Phản ứng trước thông báo này, mọi người đều bàn tán sôi nổi: “Điều này thực sự có thể sao?” “Họ đã tốn bao nhiêu tiền của và công nghệ để thực hiện trò chơi này vậy?” “Cho dù định quảng cáo sai lệch, thì chẳng phải họ có hơi quá đà sao?”

Dù thông báo này đã tạo nên một sự ảnh hưởng, mọi người đều cho rằng điều này là vô lý. Có đến 99.9998% những ai đã xem thông báo, kể cả không phải là gamer, đều không tin và quyết định sẽ không mua trò chơi.

Tuy nhiên, 0.0002% còn lại thì lại có suy nghĩ khác: “Nghe thì giống nói xạo thật đấy, nhưng nhỡ là thật thì sao…”, “Tôi sẽ chơi thử”, “Tôi tin tưởng nhà phát hành”, và rồi họ đến cửa hàng và mua trò chơi.

Giá cho thiết bị tiêu chuẩn là khoảng 10000 yên, một mức giá khá bất thường, thậm chí vài người còn cho rằng nhà sản xuất đang khá liều lĩnh trong chiến lược đặt giá. Điều giúp thu hút khách hàng, và có người còn nói “À thì, dù là nói dối đi chăng nữa, thì cũng chỉ 10000 yên thôi mà.” Họ mua và bắt đầu chơi.

Và khi đăng nhập vào trò chơi… họ mới nhận ra rằng những điều nhà sản xuất nói là hoàn toàn chính xác.

Sau trải nhiệm đồ họa siêu thực của trò chơi, họ càng kinh ngạc hơn khi đăng xuất và nhìn vào đồng hồ. Điều mà họ mơ ước trở thành hiện thực — trò chơi trong mơ giờ đã không còn là mơ nữa.

Một ngày sau ngày phát hành, trong khi cả thế giới đang nháo nhào trước những bình luận và nhận xét của những người chơi, nhà sản xuất đã tung ra thông báo thứ hai. Lần này là những chi tiết cụ thể nội dung trò chơi. Lewis Carrol, người đứng đầu bộ phận phát triển Infinite Dendrogram, đứng ra thông báo trên phương tiện truyền thông và nói những điều sau:

“Hệ thống trò chơi trong Infinite Dendrogram có một tính năng đặc biệt. Thay vì dựa vào hàng nghìn sự kết hợp giữa nghề nghiệp và kĩ năng, tinh năng này cung cấp một đặc tính độc nhất vô nhị. Đó chính là Embryo. Nó sẽ cung cấp cho người chơi những khả năng vô hạn và những tùy biến độc nhất.”

“Embryos sẽ dựa theo tính trạng của cá nhân và tiến hóa theo vô hạn nhữngmẫu thức khác nhau. Mỗi kiểu tiến hóa không chỉ thay đổi về màu sắc hay bộ phận, mà còn cả về những kĩ năng riêng biệt, với quy mô là vô tận. Đó là tất cả những gì cần biết về Infinite Dendrogram.”

“Đúng vậy, Infinite Dendrogram sẽ mở ra cho bạn thế giới mới và khả năng độc nhất dành cho mỗi người.”

Những lời đó chính là phát bắn cuối cùng để biến trò chơi này trở thành một hiện tượng toàn cầu.

◇◇◇

16/3/2045 – Reiji Mukudori

Tôi, Reiji Mukudori, đang ngồi quỳ gối trước hộp trò chơi mới với một vẻ mặt đầy hồi hộp.

Nghe thì có vẻ như hơi thái quá, nhưng sau một năm rưỡi chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể chơi Infinite Dendrogram. Nên dĩ nhiên hiện giờ tôi đang cực kì háo hức rồi.

“Đó quả là một chặng đường dài mà.”

Trò chơi này đã được phát hành trong kì nghỉ hè năm hai cao trung của tôi – vào thời điểm mà tôi phải tập trung toàn lực cho bài kiểm tra đầu vào.

Tôi chắc chắn rằng sẽ có những thằng học sinh cao trung năm đầu hoặc năm cuối mê game đang cảm thấy tuyệt vọng y hệt tôi bây giờ, cứ suy nghĩ mãi, tại sao không cứ phải lúc nào, màmột trò chơi hấp dẫn đến thế này lại phải ra mắt đúng vào đợt thi chuyển cấp cơ chứ?

Tuy nhiên, khi đã bước chân qua cánh cửa của một trường đại học trong thành phố, tôi có cơ hội để sống tự lập. Việc vận chuyển đồ đạc đã xong vào hôm qua, sau khi giúp đỡ tôi, gia đình cũng đã trở về nhà.

Tôi đã có thể toàn tâm toàn ý chơi game! Sung sướng ghê!

Ngay lập tức vào sáng sớm hôm nay tôi chạy đến cửa hàng game và tậu ngay một bản Infinite Dendrogram.

Vào khoảng nửa năm sau khi trò chơi ra mắt, thì việc nắm trong tay một bản game có vẻ khá là khoai, nhưng sau một năm rưỡi, tôi đã có thể mua nó một cách bình thường.

À thì, anh trai tôi là một trong những người mua game ngay từ ngày ra mắt. Suốt thời gian đó, anh ấy liên tục gọi điện cho tôi “Nhanh lên nhóc, cùng chơi Dendro nào!”. Tôi cảm thấy mình có chút ghen tị với anh ấy.

Nhưng cái cảm giác ấy sẽ kết thúc vào hôm nay! Tôi đang vui sướng vô cùng.

“…Bắt đầu nào!”

Tôi hồi hộp mở chiếc hộp ra. Bên trong có một thiết bị chơi game dạng mũ và một quyển hướng dẫn sử dụng.

Theo như quyển hướng dẫn, tôi chỉ việc đội chiếc mũ lên và bật công tắc để bắt đầu trò chơi. Còn có một số thông tin khác giải thích về đồ họa và thời gian trong game, nhưng “tuyệt cú mèo” là từ duy nhất để có thể miêu tả về chúng.

Thật đấy, làm thế nào mà họ có thể tạo được ra thứ này vậy? Thứ này có lẽ đã đi trước mười, thậm chí là hai mươi năm so với công nghệ hiện tại….

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Làm theo chỉ dẫn trong sách, tôi đội chiếc mũ và nằm ngửa trên giường. Rồi bật công tắc lên.

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi tối đi.

“Xin chào và hân hạnh được gặp bạn~.”

Trước khi nhận ra, thì tôi đã không còn ở trong phòng mình nữa, mà đang ở trong một căn phòng bằng gỗ theo kiến trúc phương Tây. Giọng nói phát ra từ con mèo tôi chưa từng thấy bao giờ, đang ngồi trên chiếc ghế khá đẹp làm từ gỗ và đá.

…Một con mèo ư? Tôi thầm nghĩ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền”. Dù không biết điều gì đang xảy ra, nhưng tôi quyết định đáp lại bằng một lờ chào trước đã.

“Ồ, khá đấy~. Tôi rất thích những người lịch sự~”

Con mèo nói tiếng Nhật một cách hoàn hảo đấy, nhưng mà sao cứ kéo dài ở cuối câu nhể.

“Đây có phải là phần hướng dẫn chơi không vậy?”

“Đúng vậy~. Bạn sẽ được vào game sau khi hoàn thành một số thiết lập tại đâyyy~. À, tôi là Cheshire, AI quản lí số 13 của Infinite Dendrogram. Rất vui được gặp bạn~. “

Một AI quản lí à… thảo nào nó có thể trả lời được một cách lưu loát đến vậy.

AI điều khiển là những trí tuệ nhân tạo do con người tạo ra với những siêu máy tính hiện đại mang chức năng như một bộ não. Công dụng chính của chúng, đúng như tên gọi, là dùng để điều khiển và quản lí. Người ta nói rằng chỉ cần một trong số chúng thôi cũng đã có đủ khả năng để quản lí dữ liệu và mạng lưới của một đất nước nhỏ một cách nhanh chóng và chính xác.

Vì đây là AI quản lí số 13, nghĩa là sẽ còn có tới mười hai AI quản lí khác cũng tham gia vào việc quản lí trò chơi này sao?

“Tôi cũng rất vui được gặp cậu.”

“Được rồi~. Vậy thì việc đầu tiên cần làm là lựa chọn kiểu đồ họa. Cứ xem qua một số mẫu, sau đó lựa chọn cái mà mình thích nhất nhé~.”

Sau khi con mèo … Chershire nói, khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng mà tôi đang đứng mở rộng ra, biến thành một thị trấn nào đó ở Châu Âu vào thời Trung cổ.

Có rất nhiều người đi lại, và sau một khoảng thời gian, ngoại hình của họ lại thay đổi. Thực ra, không phải là bề ngoài, mà là cách tôi nhìn họ bị thay đổi. Đồ họa thay đổi từ kiểu siêu thực sang kiểu CG, từ CG chuyển sang Anime, rồi lại trở về kiểu siêu thực.

“…Chờ đã, sao mà cậu làm được vậy?”

“Hình ảnh mà cậu nhìn thấy được xử lí thông qua não bộ, nên chúng tôi có cách hết ấy mà~. Vậy nên, cách cậu nhìn có thể thay đổi như thế. Cậu sẽ lựa chọn kiểu nào đây~? Sau này có thể thay đổi kiểu khác bằng cách sử dụng một vật phẩm đó~.”

“Thôi cứ để như ban đầu vậy.”

Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình chọn kiểu nhìn thực tế cho đến khi làm quen với game. Dù bản thân khá tò mò nếu chạm vào vật theo phong cách anime thì sẽ thế nào.

“Rồi~”, Chershire nói xong, khung cảnh trở lại căn phòng ban đầu. “Tiếp theo sẽ là tên nhân vật~. Cậu muốn đặt tên của mình là gì trong trò chơi nào~ ?”

“Tôi sẽ để là Rei Starling”. Đó là cái tên tôi hay dùng trong mấy trò chơi trước đó. Cái tên đó đơn giản chỉ là rút gọn từ phần tên và dịch nghĩa của phần họ sang tiếng Anh, Mukudori.

“Rồi~, đó sẽ là tên của cậu~. Tiếp theo sẽ là phần thiết lập về ngoại hình~.”

Nói xong, một con ma-nơ-canh trống trơn cùng với một đống cửa sổ thiết lậpxuất hiện trước mắt tôi. Những cửa sổ có các dòng hiển thị như “chiều cao”, “cân nặng”, “vòng ngực”, các thanh kéo tùy chỉnh, và còn có cả tùy chỉnh khuôn mặt.

“Đây là…”

“Hãy dùng những thành phần và thanh kéo này để tạo ra nhân vật riêng của cậu trong gameee~. À mà, cậu còn có thể tạo hình kiểu mấy con vật giống tôi đấy, hay thậm chí chuyển cả giới tính nữa đó~.”

Thay đổi giới tính ư, không đời nào tôi lại làm thế trong cái game siêu thực này đâu…

“Cứ dành thời gian suy nghĩ kĩ cũng được~. Thời gian trong game chạy chậm gấp ba lần ngoài đời thực cơ mà~.  Có người còn liên tục đăng nhập và đăng xuất, dành nguyên một tháng theo thời gian Trái đất để tạo ra nhân vật của họ cơ~.”

Sự nỗ lực và tập trung của người ấy thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm nổi như thế đâu.

Không phải chỉ vì có quá nhiều các bộ phận và thanh kéo để chọn lựa, mà còn do các giá trị tùy chỉnh chính xác đến mức tuyệt đối. Đến nỗi tôi có thể tạo ra khuôn mặt con người thực sự.

Với một thằng tân thủ như tôi thì khá là vất vả đấy. Vì vậy…

“Tôi có thể sử dụng ngoại hình thật của mình làm mặc định và điều chỉnh từ đó được không?”

“Có thể chứ~.“ Cheshire vừa nói vừa vẫy đuôi.

Con ma-nơ-canh lập tức trở thành bản sao của tôi.

“Giờ thì cậu chỉ việc sử dụng con ma-nơ-canh này và tùy chỉnh cho phù hợp thôi~.”

“Cảm ơn.”

Đến bước này thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Hầu hết các tùy chỉnh tôi đều giữ nguyên, chỉ thay đổi màu tóc sang màu vàng, thay đổi chủng tộc, và tùy chỉnh một chút khuôn mặt cho phù hợp. Tôi băn khoăn mặt mình trông sẽ ra sao nếu thay đổi đồ họa thành anime hoặc CG. Có thể thấy được điều đó nếu tôi chơi mà không thay đổi thiết lập, nhưng… tốt hơn hết là tôi không để lộ khuôn mặt thật của mình trong trò chơi online này.

Sau khoảng tầm ba mươi phút thì nhân vật của tôi cũng đã hoàn thành.

“Và… xong rồi.”

“Được rồi~. Vậy tôi sẽ chuyển cho cậu vật phẩm khởi đầu nhaa.” Cheshire giơ bàn chân lên và một chiếc túi xuất hiện từ hư vô. “Đây là túi đồ của cậu, cũng là một kho chứa đó~. Bên trong chiếc túi là một chiều không gian khác~. Cậu có thể chứa vật phẩm trong chiếc túi này nếu chúng là của cậu, nếu không phải thì chiếc túi sẽ không chứa chúng đâu~. “

“Tôi hiểu rồi.”

Quả là một chiếc túi hữu dụng, nhưng không thể sử dụng để làm việc phạm pháp.

“À à, nếu vật phẩm rơi từ việc cậu giết nhân vật trong game, hoặc trộm được qua kĩ năng Đánh cắp, thì chiếc túi có thể chứa được nha~.”

Tôi không nói nên lời. Chẳng biết làm sao về điều này nữa.

“Nhân tiện, nếu một người chơi có cấp độ của kĩ năng Đánh cắp đủ cao, thậm chí vật phẩm trong chiếc túi 4D này cũng có thể bị lấy mất~. Vậy nên nhớ hãy cẩn thận vào đó~. “

Sao có thể cẩn thận được với một tên có thể trộm được cả vật phẩm từ không gian bốn chiều chứ?

“Dù sao thì chiếc túi này là dành cho tân thủ, vẫn còn nhiều loại khác nữa, như là khó trộm hơn này, nhỏ hơn này, và có sức chứa rộng hơn này~. “

“Thực sự thì sức chứa của thứ này lớn mức nào vậy?”

“Chiếc túi đó ngang cỡ khoảng một phòng học, và trọng lượng theo đơn vị trên Trái đất là khoảng một tấn nha~.”

“Nhiều thật đấy.”

“Nếu cậu là thương gia thì thế này không đủ đâu~. Họ đều sẽ mua một chiếc mới~. À mà, vật phẩm trong chiếc túi sẽ bay tứ tung ra ngoài nếu chiếc túi bị phá hủy, để ý độ bền của nó nha~.”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

“Tiếp theo là lựa chọn bộ trang phục tân thủ nhé~. Rei, cậu sẽ chọn bộ nào~?”

Cheshire kéo ra một quyển danh mục và đưa tôi xem. Trong đó có chủ yếu là các bộ trang phục phong cách phương Tây và phương Đông, nhưng cũng có cả trang phục mang phong cách Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, và Nam Mỹ. Ngoài ra còn có những bộ quần áo trông như từ phim viễn tưởng nữa.

“Tôi sẽ chọn cái này.” Tôi lấy cho mình một bộ mặc bên trong, một chiếc áo khoác, quần jeans và băng quấn đầu. Trông tôi khá giống nhân vật chính trong một game tuyệt tác từ thế kỉ trước.

Nhờ có anh trai mà tôi đã từng chơi cả game cổ điển lẫn hiện đại, vì vậy trang phục tôi chọn trông có vẻ hơi cổ lỗ sĩ, nhưng chúng hợp với gu của tôi.

“Được rồiii~. Vậy thì món vũ khí khởi đầu cậu sẽ chọn là gì đây~? “

Tôi mở trang khác trong cuốn danh mục. Tất cả các loại vũ khí đều có ở đây, kể cả kiếm gỗ, kiếm luyện tập, dao, cung, ná cao su, và gậy.

Tôi nghĩ rằng con dao sẽ là lựa chọn hợp với trang phục của mình.

“Tôi sẽ lấy một con dao.”

“Được thôi~. Vậy thì vũ khí và các trang bị của cậu… úm ba la xì bùa~.”

Chẳng rõ là giọng của Cheshire hào hứng hay không nữa, nhưng bề ngoài của tôi bất ngờ thay đổi. Bộ đồ đã được chuyển sang bộ mà tôi vừa chọn, và có một con dao được dắt ở thắt lưng bên hông. Đặc biệt nhất là ngoại hình của tôi thay đổi trông giống như cái avatar tôi tạo lúc trước đấy.

“Oàoo, trông thật khác biệt.” Tôi nói trong khi nhìn mình trong cái gương mà Cheshire cung cấp. Bộ đồ thực sự rất phù hợp.

“À, phải rồi, đây là số tiền khởi đầu của cậu nhé~.”

Cheshire đưa tôi năm đồng bạc.

“Năm đồng bạc này tương đương 5000 lir~. À còn nữa, một cơm nắm có giá khoảng 10 lir nha~.”

Nếu vậy có lẽ 1 lir sẽ tương đương khoảng 10 yên. Vậy thì 5000 lir quả là một số tiền lớn.

“Số tiền khởi đầu này có phải hơi quá nhiều không?”

“Ừ đó~. Cơ mà hãy học cách kiếm tiền trước khi tiêu hết chúng đó nha~”.

Nói cách khác là tôi sẽ không được nhận thêm, vì vậy số tiền này cần phải dùng chúng một cách cẩn thận mới được.

“Cuối cùng, hãy trao cho cậu một Embryo nào~.”

“Ồ, thứ mà mọi người đang đồn đại hay sao!”

Những Embryo.

Nghe nói rằng đó là tính năng hay nhất trong Infinite Dendrogram. Chúng mang đến cho người chơi sự độc nhất vô nhị và vô số khả năng tiến hóa phụ thuộc vào người chơi. Còn hơn cả vật phẩm và trang bị, chúng là những người bạn đồng hành.

Anh trai tôi, một người đã chơi trò chơi này, nói rằng: “Ngay cả khi không phải là một trò chơi VRMMO xuất sắc, mà chỉ là một trò MMO đơn giản, thì chỉ cần có hệ thống Embryo thôi cũng khiến trò chơi này trở thành hiện tượng rồi.”

“Cậu có cần giải thích về Embryo không~?”

“Vì cậu đã đề cập đến, có lẽ tôi nên nghe thôi nhỉ.”

Nghe hướng dẫn về điểm độc nhất của hệ thống chẳng bao giờ là thừa cả.

“Được rồi~. Mọi người chơi đều sẽ được nhận một Embryo ở chặng khởi đầu~. Trong dạng 0 thì chúng sẽ trông giống hệt nhau~. Từ dạng thứ nhất trở đi, chúng sẽ có sự thay đổi toàn diện phụ thuộc vào chủ nhân của chúng nha~.”

“Ồ~ . “

Là một game thủ, tôi không thể không hào hứng trước tính năng đem lại cho riêng mình sự độc nhất vô nhị trong trò chơi này mà.

“Dù sự đa dạng là vô hạn, nhưng chúng vẫn được chia ra làm một số dạng cơ bản~.”

“A, điều này thì tôi không biết.”

Đó là bởi vì tôi cố gắng tránh nghe tất cả các thông tin trước khi chơi trò này. Tôi lo lắng rằng mình sẽ bỏ dở bài kiểm tra đầu vào nếu như hóng được tin tức nào đó về trò chơi, khiến tôi không thể cưỡng lại việc muốn chơi.

Ngay cả thông tin duy nhất tôi nghe được từ ông anh trai cũng chỉ là “Vui lắm đấy”. Có lẽ anh ấy cũng lo lắng cho bài kiểm tra của tôi, nên đã không nói gì cả.

“Các dạng cơ bản bao gồm:

Dạng Arms: dạng thiết bị mà người chơi có thể trang bị vào như vũ khi hay giáp trụ~.

Dạng Guardian: dạng quái vật có thể bảo vệ người chơi~.

Dạng Chariot: dạng phương tiện mà người chơi có thể cưỡi~.

Dạng Castle: dạng kiến trúc mà người chơi có thể dùng như một nhà ở~.

Dạng Territory: dạng kết giới có thể khai triển bởi người chơi~.

Có vậy thôi đó~.”

“Ohhh.”

Tôi nóng lòng chờ xem Embryo của mình trông sẽ ra sao.

“Nhân tiện, ngoài những dạng cơ bản này, còn một số dạng hiếm, dạng cao cấp mà Embryo có thể tiến hóa thành nữa~. Còn có những dạng độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho một Embryo~. Có được một trong những dạng này sẽ tuyệt vời lắm đó nha~.”

“Wow, thậm chí còn có cả vậy nữa sao! Nhưng mà nếu vậy, hẳn sẽ có nhiều người chơi cố gắng reset lại nhân vật của mình cho đến khi nào có được dạng hiếm nhỉ.”

“Ahhh, cậu không thể tạo lại nhân vật trong trò chơi này đâu~.”

“Sao cơ?”

“Cho dù người chơi có mua một thiết bị chơi game khác, khi đăng nhập vào thì nhân vật của họ vẫn sẽ giữ y nguyên lúc ban đầu, và cả Embryo cũng vậy~. Bởi vì chúng tôi có bản lưu giữ về sóng não của người chơi mà~.”

“…”

Họ ghi lại sóng não của người chơi ư… Ừm, nghe đáng sợ thật đấy.

“Dẫu sao thì, dù có thiết lập lại đi chăng nữa, tất cả các đặc điểm của Embryo đều phụ thuộc vào bản thân người chơi mà~. Vậy nên Embryo của mỗi người sẽ luôn giữ y nguyên thôi~.”

Có vẻ đó là cơ chế hoạt động của tính năng độc nhất vô nhị này.

“Và~… trong lúc chúng ta nói chuyện, thì việc cung cấp Embryo cho cậu đã được hoàn thành rồi đó~.”

“Gì cơ?… Ahh”.

Tôi nhận ra rằng trên mu bàn tay trái của mình có dính một viên đá hình trái xoan, đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

“Đó là Embryo của cậu~. Nó sẽ luôn dính vào tay cậu khi vẫn còn ở dạng 0, nhưng khi đạt đến dạng 1 thì nó sẽ rời ra thôi~.”

Nói cách khác, có vẻgiống như là ấp và chờ quả trứng nở ra vậy.

“À mà, có khi nào nó vỡ ra khi đang ở dạng trứng này không?’

“Điều đó không xảy ra đâu~. Tất cả sát thương mà Embryo nhận phải ở dạng 0 đều sẽ được chuyển hết sang cho người chơi nha~.”

Ahh, thì ra là vậy. Điều đó có nghĩa rằng Embryo sẽ vẫn an toàn kể cả khi người chơi chết.

“Nhưng sau khi nở ra, Embryo sẽ nhận sát thương và bị hỏng như bình thường~. Dù vậy, chúng có thể tự hồi phục sau một khoảng thời gian nha~.”

Giống như một sinh vật sống vậy.

“Sau khi Embryo của cậu chuyển thành dạng 1, nơi mà quả trứng rời ra sẽ được săm lên một huy hiệu~. Đại khái như một đấu hiệu nhận diện người chơi ở thế giới này vậy~. Nhờ thế mà cậu có thể phân biệt được người chơi với những NPC khác~.”

“Vậy à?”

Mà, không thể có chuyện nhầm lẫn một NPC là một con người được đâu… nhỉ?

“Còn nữa, dấu huy hiệu đấy có tác dụng giúp cậu cất giữ Embryo của mình nha~. Khi không cần dùng, cậu có thể bỏ nó vào tay trái của mình~. Embryo sẽ luôn đi cùng cậu bất kể đâu khi cậu đang chơi, vì vậy hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé~.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi vẫn chưa biết Embryo của mình sẽ tiến hóa ra sao. Nhưng dù gì, đã là vấn đề của riêng mình, thì phải tự mình xử lí thôi.

“Rất vui được gặp mày, bạn đồng hành.”

Hẳn nhiên, chẳng có lời đáp lại nào từ Embryo, nhưng tôi cảm thấy nó vừa sáng lên một chút thì phải.

“Cuối cùng, hãy chọn một quốc gia mà cậu muốn gia nhập~.”

Cheshire mở ra một tấm bản đồ trên chiếc bàn. Đó là một cuộn bản đồ cũ. Sau khi được giở hết ra, trên bản đồ bỗng nhiên có các cột sáng xuất hiện từ bảy điểm khác nhau, và tôi có thể thấy được hình ảnh thị trấn hiện lên bên trong các cột sáng ấy.

“Cậu có thể chọn quốc gia nào mà có cột sáng hiện ra làm điểm khởi đầu~. Những gì cậu thấy bên trong chính là thủ đô của các quốc gia ấy~.”

Những dòng chữ trôi nổi xung quanh cột sáng chính là tên và mô tả của từng quốc gia.

Một lâu đài đá vôi trắng ở trung tâm, một thị trấn giả tưởng mang phong cách phương Tây được bao quanh bởi bức tường thành.

Vương quốc Altta: vùng đất của kị sĩ.

Một thành phố với những tòa nhà bằng gỗ cùng những cánh hoa anh đào rơi. Một cung điện phong cách Nhật Bản xây trên nền đất cao.

Tenchi: vùng đất của kiếm.

Những dãy núi mang vẻ tinh tế, sang trọng. Một dòng sông lớn chảy vô tận qua những thung lũng.

Đế chế Kouga: vùng đất của những bậc thầy võ thuật.

Bao phủ bầu trời là những đám mây tạo nên từ làn khói đen của vô số nhà máy. Bên dưới là thành phố hiện đại được xây dựng từ thép.

Đế chế Dryfe: vùng đất của máy móc.

Một ốc đảo lớn với những khu chợ nằm sát nhau, bao quanh là vùng sa mạc trải dài bất tận.

Caldina: thành phố thương mại.

Vô số những con tàu lớn nối liền với nhau, tạo thành một vùng đất nhân tạo trôi nổi giữa biển khơi.

Granvaloa: quốc gia hàng hải.

Nằm sâu rừng rậm, dựa vào Cây thế giới, những tộc Tiên, Elf và Á nhân cùng sinh sống trong một khu vườn tự nhiên.

Legendaria: vùng đất của tiên.

“Ồ…”

Nhìn thấy những hình ảnh này làm tôi nóng lòng muốn được đến từng nơi một quá. Tenchi thì mang lại cảm giác như thời Azuchi-Momoyama, trong khi Kouga giống như là một thành phố Trung Quốc giả tưởng vậy. Dryfe có vẻ có robot đấy, và đi qua những khu chợ của Caldina khiến tôi cảm thấy mình như một du hành giả ghê. Biển cả của Granvaloa như vẫy gọi tôi tới những cuộc phiêu lưu, còn về Legendaria, thì không còn gì để nói rồi.

Tuy vậy…

“Tôi nghĩ mình sẽ chọn Vương quốc Altta.”

“Được rồi~. À mà, khảo sát nhanh thôi, cậu có thể cho biết lí do chọn nơi này không~?”

“Anh trai tôi đang đợi tôi ở đó.”

“Ồ, thì ra là vậy ha…”

Ngay sau khi mua trò chơi này tôi đã gọi cho anh trai mình, và anh ấy nói rằng: “Vậy thì anh sẽ chờ chú ở thủ đô của Vương quốc Altta nhé.”

…Vì đã hẹn sẵn rồi nên tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Mà sao anh ấy lại chọn Vương quốc Altta nhể? Với một người thích robot và tàu chiến như anh ấy, sao không chọn Đế chế Dryfe hay Granvaloa chứ. Thôi thì, tôi sẽ hỏi anh sau vậy.

“Sẽ có những sự kiện cho phép thay đổi quốc gia màcậu gia nhập, vì vậy đừng buồn nha~.”

“Được rồi, cảm ơn…”

Tôi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi vài trang bị. Vương quốc Altta trông khá bình thường, nhưng có khi còn tốt hơn mình nghĩ chứ.

“Vậy thì, cậu sẽ ngay lập tức được chuyển đến Vương quốc Altta bây giờ đây~.”

“À, đợi chút đã. Mục tiêu của trò chơi này là gì vậy?”

Tất cả những trò chơi mà tôi từng chơi trước đó, kể cả trò chơi trực tuyến, đều hướng đến mục tiêu như là đánh bại ác thần hoặc quỷ vương. Tôi nghĩ trò này cũng tương tự thôi, cho đến khi hỏi lại Cheshire….

“Gì cũng được~.”

“Gì cũng được ư?”

“Đúng vậy đó~. Gì cũng được hết~. Cậu có thể trở thành anh hùng hoặc quỷ vương, một vị vua hay một nô lệ, một người tối hay một người xấu. Cậu có thể làm điều gì đó hoặc không gì cả~. Cậu có thể tiếp tục chơi Infinite Dendrogram hoặc dừng lại. Tất cả là phụ thuộc vào bản thân cậu. Nếu được, thì cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Giọng nói của Cheshire bỗng nhiên thay đổi.

“Giống như Embryo ở tay trái của cậu vậy, sắp tới sẽ có vô vàn khả năng có thể xảy ra đó.”

Lời nói của Cheshire thay đổi không còn kéo dài cuối câu nữa. Cậu ta như thể đang đọc lại gì đó vậy.

“Chào mừng tới Infinite Dendrogram. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón cậu.”

Nói xong, căn phòng làm việc xung quanh bỗng không còn ở đây nữa. Cái bàn, giá sách, và kể cả Cheshire nữa, đều biến mất, còn tôi thì đang lơ lửng trong không khí.

“Hả?”

Bên dưới tôi lúc này là một vùng đất trong khá quen thuộc. Đó chính là thành phố mà tôi vừa quan sát trên cái bản đồ lúc nãy. Giờ đây cơ thể tôi đang lao nhanh đến một điểm trên mảnh đất đó – Vương quốc Altta – với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Và đó là cách tôi đặt chân đến thế giới của Infinite Dendrogram.

◇◇◇

Trước cổng phía Nam, thủ đô hoàng gia Altea, Vương quốc Altta – Rei Starling.

“Xém tí nữa là mình chết thật đấy…”

Bị thả rơi tự do từ trên trời xuống, tim tôi đập liên hồi, tôi cố gắng lấy hơi để trấn tĩnh lại bản thân mình.

Vẫn còn đó cái cảm giác khi vừa rơi từ trên cao xuống:

Khung cảnh thay đổi liên tục ngay trước mắt tôi.

Tiếng gió rít khi cơ thể tôi rơi xuống xuyên qua không trung.

Sự lạnh giá của không khí.

Mùi hương của làn gió mà tôi chưa biết đến.

Hương vị của đất – trong khi đang bối rối, việc tôi hạ cánh lại an toàn một cách bất thường. Tôi chẳng cảm thấy đau gì cả, có lẽ theo cài đặt mặc định tính năng này được tắt đi, nhưng cả năm giác quan của tôi đều cảm nhận được thế giới này thực đến mức không ngờ.

“Cảm giác thực quá.” Tôi khẽ nói.

Một trò chơi VRMMO thực sự… Cuối cùng trò chơi mọi người hằng mơ ước đã trở thành hiện thực.

Có lẽ là tôi hơi xúc động quá, nhưng giờ tôi đang ở trong thế giới của Infinite Dendrogram rồi.

Tôi nhìn xung quanh một lúc và thấy có cánh cổng lớn phía sau mình. Nó nối liền với bức tường thành màu trắng cao đến mức phải ngửa lên hết cỡ mới thấy được toàn bộ. Ở đó còn có một người lính gác cổng trong bộ giáp phong cách phương Tây.

Cánh cổng này tôi đã từng thấy nó ở trong phòng của Cheshire (qua hình chiếu trên tấm bản đồ), nên nơi này chắc chắn là Altea, vương đô của Vương quốc Altta rồi.

Cánh cổng mở ra con đường dẫn tới thành phố, lúc này đây có rất nhiều người và xe hàng qua lại.

Có vẻ việc ra vào khá là dễ dàng đây.

Vì đây là lần đầu tiên ở đây, tôi đi một cách rụt rè – hay nói đúng hơn, làmột cách đáng ngờ, bước qua cánh cổng và  tiến tới thành phố mà không vướng phải vấn đề gì.

“Qua rồi.”

Tôi nói một cách nhẹ nhõm. Có vẻ như không ai tra khảo những người ra vào thành phố Altea.

Vì đã vào được bên trong thành phố an toàn, tôi ngay lập tức hướng đến nơi mà anh trai mình đang chờ đợi.

“Nếu mình không nhầm, hình như là đài phun nước lớn ở giữa khu phố chính của thành phố. Anh ấy nói rằng cứ đi thằng từ lối vào của thành phố là đến nơi, cơ mà…hmm… mình sẽ xem xét chút để đề phòng vậy.”

Tôi lẩm nhẩm cụm từ “Main menu” trong đầu, một cửa sổ hiện ngay ra trước mắt, giống y như những gì quyển hướng dẫn đã đề cập đến. Cửa sổ này được chia làm hai: bên phải là tên nhân vật và các chỉ số tổng quát, bên trái là các dòng lệnh menu.

Tôi lướt qua chỉ số của mình và thấy level hiện tại là 0. Mỗi nghề trong Infinite Dendrogram đều có cấp độ riêng, nên một người chưa có nghề nào như tôi thì sẽ bị kẹt ở level 0.

“Bản đồ… đây rồi.”

Tôi tìm thấy cái mình cần trong khi lướt qua menu. Một cửa sổ mới hiện ra, hiển thị bản đồ của Vương đô Altea.

Thông thường, bản đồ sẽ có được thông qua việc đi du hành, hoặc bằng cách mua. Tuy nhiên, quyển hướng dẫn nói rằng, tại khu vực khởi đầu của người chơi, thì ngay từ đầu thủ đô của quốc gia mà họ nhập cùng với các vùng xung quanh, sẽ được hiển thị sẵn trên bản đồ.

Khá là tiện lợi đấy chứ.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Thành phố Altea được quy hoạch thành khu đất tròn và bao quanh bởi tường thành. Có bốn cổng thành ở bốn vị trí quan trọng, với con đường rộng, lát bằng đá dẫn vào thành phố.

Các con đường có lẽ đã giao nhau nếu chúng kéo dài ra tiếp, tuy nhiên lại không được như vậy. Ở trung tâm của vương đô có thêm một vòng tường thành nữa, bên trong là nơi dành riêng cho quý tộc.

Để vào được nơi này buộc phải có giấy phép đặc biệt, và tại khu vực chính giữa chính là Lâu đài hoàng gia.

Hiện giờ tôi chưa cần phải qua đó làm gì cả. Con phố mà tôi đang hướng đến nằm trên đường chạy từ cổng phía Nam cho đến khu vực quý tộc. Đó cũng chính là cánh cổng mà tôi vừa đi qua ban nãy.

Nếu vậy thì chỉ cần đi thẳng là có thể tới đài phun nước rồi.

Tôi vừa đi vừa nhìn vào bản đồ, và rồi…

“Hể?!”

“Hở?”

Tôi chợt chạm mắt với một cô gái không quen. Cô ấy lao ra từ một con hẻm, vì đang chăm chú vào bản đồ nên tôi chẳng để ý cho tới khi cô ấy tiến sát tới.

Do phản ứng chậm nên chẳng kịp né nữa rồi, hai chúng tôi va mạnh vào nhau. Hệ quả là, tôi bay ra xa hơn mười lăm mét.

“Ặc…”

Có vẻ như tôi vừa hứng chịu sát thương khủng khiếp.

Trên cửa sổ thông tin, lượng HP của tôi đã tụt mất 80%. Ngoài ra, có vẻ tôi vừa bị gãy vài cái xương. Trạng thái “gãy xương tay trái” và “gãy chân phải” hiện ra trên màn hình.

Một cú va chạm với quý cô, và suýt nữa thì mình đã toi mạng… Thôi nào, cái cơ thể này yếu đuối vậy ư?

“C-Cậu ổn không vậy?!”

Cô gái ấy chạy đến chỗ tôi, với bộ mặt tái mét. Mái tóc cô ấy mềm mại, khuôn mặt mang nét hiền hậu… và cô đang mặc trên mình bộ giáp kim loại màu trắng trông nặng đến mức kì cục.

Hẳn thứ đó phải nặng tới vài trăm kg.

“T-tôi…”

Tôi đang cố gắng nói rằng “Tôi không sao đâu. Chẳng có gì to tát cả.”. Nhưng cả cơ thể này dường như đã tê liệt sau cú va chạm, đến nỗi tôi không sao di chuyển được cái lưỡi của mình.

“Tôi thực sự xin lỗi! <Hồi phục>”

Bàn tay của cô ấy bỗng nhiên phát ánh sáng màu trắng, một vài tia sáng bay đến người tôi. Thanh HP của tôi được hồi phục hoàn toàn, hai dòng trạng thái xương bị gãy đã biến mất.

“Oh…ohhh…”

Vừa rồi chắc chắn là ma thuật phục hồi. Việc này thường xảy ra trong trò chơi điện tử, khi bạn gần chết và rồi được hồi phục hoàn toàn, nhưng cảm giác khi thực sự trải qua điều này thì… Khá là đáng sợ đấy.

“Tôi thực sự xin lỗi! Tất cả là tại tôi chạy mà không để ý đến phía trước …”

“À k-không, lúc ấy tôi cũng không tập trung mà… Nhân tiện, cô có sao không?”

Chúng tôi va chạm mạnh đến mức tôi đã phải hứng chịu vết thương chí tử, vậy nên tôi lo lắng không biết cô ấy có bị thương, nhưng… dường như chẳng sao cả.

Chắc hẳn cô nàng này có level cực kì cao, và còn mặc những trang bị cao cấp nữa. Vậy thì, các chỉ số của cô ấy cũng phải khá cao đấy.

Có lẽ vì thế mà sau cú va chạm chỉ có mình tôi bị thôi.

“Tôi ổn mà. Nhưng tôi vừa khiến cậu phải chịu chấn thương nghiêm trọng đến vậy…”

“À không sao đâu, c-cô đã rất tốt bụng khi hồi phục cho tôi, nên giờ tôi ổn rồi.”

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đáp lại một cách lịch sự. Hơn thế nữa, có vẻ giọng tôi đang run rẩy đây này. Cú va chạm khủng khiếp vừa rồi khiến tôi bây giờ vẫn còn run sợ.

“N-Nhân tiện, trông cô đang khá là vội vã. Có chuyện gì xảy ra à?”

Thấy tôi hỏi, cô nàng như sực nhớ ra điều gì đó.

“À, thật ra em gái tôi đã rời khỏi nhà, và tôi đang đi tìm em ấy.”

“Em gái cô à?”

“Vâng. Đây là ảnh của em ấy. Cậu có nhìn thấy em ấy ở đâu không?”

Cô nàng vừa nói, vừa lấy ra một tấm ảnh đưa tôi xem. Dù thế giới này chỉ là giả tưởng, thì ảnh vẫn có sẵn tại đây. Trong ảnh là một bé gái dễ thương. Cô nhóc ấy trông giống như phiên bản thu nhỏ của cô gái đang đứng trước tôi, nhưng là với mái tóc thẳng thay vì bồng bềnh.

Em gái của cô ấy à? Chắc giống tôi và anh trai, hai chị em cô ấy cũng chơi game cùng với nhau.

Tôi chỉ có thể giữ im lặng khi cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Thật lòngxin lỗi, nhưng tôi chưa trông thấy em gái của cô ấy ở đâu.

“Xin lỗi. Tôi mới chỉ là tân thủ thôi. Tôi chỉ vừa mới vào thành phố qua cánh cổng ở kia…”

“Vậy à… chắc hẳn con bé vẫn còn ở trong đó. À, đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu cậu thấy cô bé thì xin hãy liên lạc với tôi nhé. Một lần nữa, thực sự xin lỗi vì đâm phải cậu!”

Cô nàng lấy ra một tờ giấy rồi viết gì đó, và rồi đưa nó cho tôi.

“Cô không cần phải xin lỗi đâu, hãy mau chóng đi tìm em gái mình đi.”

“Vậy thì, cảm ơn cậu… Hẹn gặp lại sau nhé.” Cô gái ấy nhanh chóng rời đi, để lại một tờ giấy nhớ cho tôi. Trên đó có viết: “Liliana Grandoria, Hiệp sĩ, Phó chỉ huy của Vệ binh Hoàng gia, Vương quốc Altta.”

“Hả?”

Những dòng kí tự tôi chưa từng thấy bỗng nhiên được dịch sang tiếng Nhật trong đầu tôi. Ngạc nhiên hơn nữa, là phần cuối của tờ giấy nhớ có ghi…

“Nhiệm vụ ‘Tìm kiếm Milianne Grandoria, Độ khó 5’ đã đươc thêm vào. Chi tiết vui lòng xem tại cửa sổ nhiệm vụ.”

Điều này thực sự đáng kinh ngạc.

Phải rồi.

Mặc dù tôi thấy cô ấy trông giống con người thật sự, những hóa ra cô ấy không phải là một người chơi. Thay vào đó…

“Cô ấy là một NPC sao?!”

Một lần nữa, tôi nhận ra rằng bên trong Infinite Dendrogram siêu thực đến mức nào.

Ngay sau khi gặp Liliana và nhận nhiệm vụ đầu tiên, tôi tiến đến một đài phun nước lớn, nơi mà tôi đã hẹn gặp anh trai mình.

Trên đường tới đó, tôi đã tìm hiểu một vài thông tin, có vẻ như nhiệm vụ cấp độ 5 để hoàn thành được cần tới một tổ đội gồm những người chơi có kĩ năng.  Không nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ này không dành cho tôi rồi.

Tại sao một tân binh mới như tôi lại nhận được nhiệm vụ khó đến vậy chứ? Có khi phải hỏi anh trai mới được.

Vừa nghĩ, tôi vừa nhanh chân chạy tới đài phun nước, và…

Một cảnh tượng khiến tôi chẳng nói nên lời.

Tại đó có một người mặc bộ trang phục gấu cao tới hai mét, với dòng chữ ghi trên bảng thông báo “Chào mừng em trai” đặt ở đài phun nước.

“…Cái quỷ gì vậy?”

Không thể nào…nhưng mà…không, không thể… nhưng…

Đây là nơi mà tôi và anh trai sẽ gặp mặt.

Chắc cũng chẳng có nhiều người đứng ngoài này đợi em trai mình đâu.

Anh ấy chưa biết tên nhân vật của tôi, và có vẻ sẽ không gọi tôi bằng tên thật đâu, thay vào đó viết “em trai” trên tấm biển sẽ tốt hơn. Tôi hiểu điều đó.

Nhưng…

“Tại sao lại là bộ trang phục này chứ?”

Cần rất, rất nhiều can đảm tôi mới dám đến nói chuyện với cái thứ đó được.

Từ nãy đến giờ, một đám trẻ con vẫn đang vây quanh anh chàng mặc bộ đồ gấuTôi không thể biết chúng là NPC hay người chơi được, nhưng chúng có vẻ rất thích anh gấu đó. Một vài đứa ngồi trên đầu và trên đùi, số khác leo trèo lên cánh tay của anh gấu..

Cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu mất, vậy nên tôi can đảm tiến tới và nói chuyện với anh gấu.

“Xin lỗi. Cho tôi hỏi điều này được chứ…”

 

“Vâng vâng –kuma kuma.”

Gì mà “kuma” chứ? Tôi hiểu từ đó nghĩa là “gấu”, nhưng mà…

“Anh có phải là Shuichi Mukudori không… mà thôi, có phải là anh không, anh trai?”

“Đúng rồi đấy. Chào, Reiji.”

…Tôi thực sự muốn là mình nhầm cơ.

“Có vẻ cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi đấy.”

Con gấu, ý tôi là, anh trai tôi, Shuichi Mukudori, vừa nói vừa đứng dậy.

“Chúng ta đi thôi nhể?”

Anh ấy rút ra một vài thanh kẹo từ trong túi đồ, hay đúng hơn là chiếc túi gắn liền với vị trí dạ dày, rồi đưa chúng cho lũ trẻ đang vây quanh.

Anh làm như mình là một nhân vật nổi tiếng ấy nhể? Trong trường hợp đó, đáng lẽ anh ấy nên làm một con mèo, hay một con gấu trúc chứ.

“Yay!”

“Cảm ơn, ngài Gấu!”

Bọn trẻ con nhận thanh kẹo rồi vui sướng rời đi. Giờ thì, chỉ còn lại tôi và anh trai thôi.

“Có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần làm là giới thiệu bản thân. Tên anh ở đây là Shu Starling.”

“Còn của em là Rei Starling. Có vẻ như chúng ta chọn cái tên giống nhau đấy.”

Vì dịch phần tên họ của chúng tôi sang Tiếng anh khá đơn giản, Mukudori, nên khi tạo một nhân vật thì 8 trong số 10 lần chúng tôi sẽ sử dụng đến cái tên Starling.

“Vậy thì, chúng ta nên làm gì đây? Có vẻ Embryo của em vẫn chưa nở nhỉ, muốn anh dẫn đi vòng quanh thành phố không? Nếu em cần mua thêm trang bị, thì anh sẽ cho em vay, dĩ nhiên là không có lãi suất gì cả.”

“À, thực ra là…” Tôi giải thích với anh ấy về nhiệm vụ mà tôi vừa nhận được.

“Vậy sao… một nhiệm vụ từ Liliana ư. Anh chưa từng nhận được nó trước đây.”

“Thật vậy, sao em lại nhận được cái nhiệm vụ này khi mới có level 0 thôi chứ?”

“Đó là vì thế giới này vô cùng thực tế, nên rất nhiều nhiệm vụ được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Rắc rối không làm kích hoạt nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nảy sinh khi có một sự cố nào đó. Có rất nhiều nhiệm vụ em nhắm đến nhưng không thể kích hoạt chúng, và cũng có nhiều trường hợp nhiệm vụ tự nảy sinh không theo ý muốn của mình. Dù sao thì, cứ coi nó là một lời chào mừng đi… chắc hẳn em đã cảm thấy cái thế giới này nó thực tế đến mức nào rồi, phải không?”

“Vâng. Nó thật đến mức, em không thể phân biệt được mình đang nói chuyện với anh trai “thực sự”, hay là một NPC giả danh anh trai mình nữa.”

“Tất nhiên là anh trai em đây mà -kuma. Tin anh đi –kuma.”

Đừng có nói ‘kuma’ nữa chứ. Tôi cảm thấy kì quặc vì mình biết cái người trong bộ đồ gấu kia và cũng có thể hình dung được ra anh ấy.

“HAHAHA. Nhân tiện thì, Liliana là ứng cử viên cho vị trí đứng đầu, hoặc vị trí thứ hai của người nổi tiếng nhất vương quốc này đấy. Cô ấy còn có cả một fan club thành lập bởi cả người chơi lẫn tian nữa cơ.”

“Một fan club cơ á… À mà, ‘tian’ là gì vậy?”

“Một người không phải là người chơi. À thì, cứ cho rằng họ là NPC là được rồi.”

“Thú vị thật… vậy là cả những NPC cũng được tham gia các fan club cơ đấy.”

“Theo như những nhà phát triển, khả năng suy nghĩ và tính cách của NPC ngang ngửa với con người. Vì vậy điều này bình thường thôi –kuma.”

Trò chơi này phát triển đến mức đáng sợ thật đó.

“À mà, nhiệm vụ của em có thông tin nào về nơi ta có thể tìm kiếm không?”

“Không, chẳng gì cả. Họ không đưa ra gợi ý nào hết. Vì thế nên em chẳng biết mình sẽ bắt đầu tìm kiếm người ấy như nào nữa.”

Chính xác hơn thì, có mỗi tờ ghi chú này làm gợi ý thôi.

“Hmm. Đưa anh xem tờ giấy đó được không?”

“Của anh đây.”

Anh trai tôi cầm tờ giấy, thay vì đọc những gì trên đó thì anh ấy lại lật sang mặt sau, và đưa nó cho tôi xem.

Chị gái thân mến,

Tất cả các cửa hàng đều đã hết quả rem rồi, vậy nên em sẽ đi kiếm chúng. Em sẽ mang theo cây nhang đuổi côn trùng, vì thế chị đừng lo lắng nha. Em sẽ quay lại ngay thôi.

Từ Milia.

“Đây chẳng phải là…”

“Cô nàng ấy có vẻ đang khá vội vã. Vì thế cô ấy đã viết thông tin liên lạc của mình vào đằng sau tờ giấy nhớ của em gái mình và đưa nó cho em đấy.”

Tôi không hề để ý đến điều này. Vì lời ghi được viết trên tấm da dê, nên tôi không thể thấy những gì được viết ở mặt sau.

“Quả rem là thứ gì vậy?”

“Đó là một trong những mặt hàng cao cấp ở đây. Cứ cho rằng đó là một loại trái cây rất ngon đi.”

“ ‘Đi kiếm’ chắc hẳn là cô bé ấy sẽ đi tìm chúng.” Có vẻ Milianne là một đứa trẻ năng động đấy.

“Ở đây có hai nơi chúng ta có thể kiếm quả rem. Nơi đầu tiên là ở một vườn cây trong thủ đô. Em có thể hái chúng nếu trả phí 5000 lir cho mỗi rổ.”

Đó chẳng phải là lượng tiền ta nhận được lúc mới bắt đầu chơi sao? Đắt thật đấy.

“Nơi thứ hai là ở ngoài cổng phía Nam. Nơi đó có tên là Khu vườn cũ Reve.”

“Khu vườn cũ Reve?”

“Dường như có điều gì đó đã xảy ra, từ đó nhiều loại côn trùng quái vật đến sống ở đó. Vì thế nó trở thành khu vườn bị bỏ hoang. Cho đến giờ, tuy còn rất nhiều cây quả mọc ở đó, nhưng đồng thời nơi này trở thành ổ cho bọn quái vật.”

“Vậy thì cái đoạn về mấy cây hương đuổi côn trùng, có nghĩa là…”

“Có thể đấy.”

Cô bé này năng động quá rồi đấy.

“Phải tới khu vườn nào an toàn hơn chớ!”

“5000 lir là một đòi hỏi quá nhiều với một đứa bé đấy. Ở chợ cái giá 50 lir cho một quả đã khá là đắt rồi.”

“Nhưng như vậy, không có nghĩa là…”

“Có vẻ như, khu vườn cũ Reve, là nơi mà nhiều người  thường nhầm lẫn là nơi dành cho tân thủ, vì nó nằm rất gần với điểm khởi đầu của người chơi. Tuy vậy, nơi đây là một dungeon mà rất nhiều tân thủ bước vào và bị giết ngay sau đó. Nó còn được biết đến với cái tên ‘Tân thủ sát giả’ “

Không thể nào tồi tệ hơn được nữa rồi.

Khi nãy tôi mới nhận ra điều này, nhưng khi gặp Lilianna, có vẻ cô ấy đang hướng tới khu vườn cũ rồi. Khi Liliana nói “Chắc con bé vẫn còn ở trong đó”, hẳn cô nàng nghĩ rằng Milianne đã đi tới khu vườn vì tôi chưa thấy cô bé đi qua cổng phía Nam.

“Vậy thì, tốt nhất ta nên hòan thành nhiệm vụ này nhanh chóng thôi. Có vẻ như nhiệm vụ này sẽ được tính là thất bại sau một khoảng thời gian nếu không hoàn thành đấy.”

“Sao cơ?”

“Anh nói rồi mà? Ở thế giới này, các sự kiện đều rất thực tế và xảy ra một cách tự nhiên. Vì thế chẳng có gì đảm bảo mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ, khác hẳn so với những trò chơi cũ khác đấy.”

“Vâng, nhưng…”

“Hãy nghe kinh nghiệm của một người chơi từ những ngày đầu như anh này. Trước đây đã có rất nhiều người chết rồi, bao gồm cả vị hiền giả được coi như anh hùng, chỉ huy của đội hiệp sĩ, và kể cả vua của quốc gia này nữa đấy – tất cả họ đều đã chết.”

“…” Tôi chẳng biết nói gì cả.

“Dù vậy, thế giới của Infinite Dendrogram vẫn tiếp tục phát triển mà không có vấn đề gì cả. Bởi vì nó như là thế giới thật vậy.”

Tôi đắt đầu mường tượng….

Nếu như cô bé trong bức ản bị quái vật tấn công và chết thảm khốc thì sao? Tưởng tượng điều đó làm tôi thực sự có cảm giác không yên lòng. Và nghĩ đến Liliana thì những cảm giác ấy còn nặng nền hơn nữa. Tôi biết họ là những NPC, nhưng mà…

“Như thế thì sẽ để lại cảm giác khá tệ đấy.”

“Phải không? Vậy nên hãy hoàn thành nó và tạo ra một happy ending nào.”

Tôi không thể thấy bộ mặt của anh trai được che giấu sau bộ đồ gấu, nhưng chắc hẳn anh ấy đang mỉm cười.

Thế là, tôi với anh trai lập thành một party, chúng tôi đã sẵn sàng đương đầu với nhiệm vụ đầu tiên của tôi.

Nhiệm vụ chuẩn bị hoàn thành: “Tìm kiếm Milianne Grandoria”

Độ khó: 5

Địa điểm: hầm ngục bẫy, “tân thủ sát giả”. Khu vườn cũ Reve

Mục tiêu: hướng tới cái kết có hậu.

Nhiệm vụ, bắt đầu.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel