Tập 1 – Mở đầu: The Invaders

Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi mà tuyết trắng đã rơi và phủ kín mọi thứ, từ mái nhà cho tới mặt đường, và cả những cái cây cao to được trồng ở hai bên đường. Trời lạnh tới mức cả hơi thở của ta cũng hóa thành khói trắng.

Vô số ánh đèn với đủ màu sắc từ từ hắt ra cả ngoài đường. Thậm chí, ta còn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của tất cả mọi người từ trên đường, cho tới trong các cửa hàng. Đôi khi ta còn có thể bắt gặp vài người đang đóng giả thành Santa Claus.

Giáng sinh đã tới.

Mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn chìm trong một màu trắng. Không khí lạnh buốc, nhưng nhiêu đó không đủ để có thể giữ chân mọi người ở nhà. Tất cả đều ra ngoài để tận hưởng không khí nhộn nhịp của ngày lễ. Ta có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đôi trên các con đường, tay trong tay với một vẻ hạnh phúc.

Cũng có vài gia đình lại dẫn con trẻ tới các nhà hàng, hoặc các khu vui chơi để có thêm một kỷ niệm đẹp, đặng sau này còn kể lại cho con cháu.

Hay nói chung, cả thế giới đều đang tận hưởng không khí của một ngày lễ cuối năm, để rồi chỉ vài ngày nữa là ta sẽ đón năm mới trong vui vẻ.

Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, đây chỉ là phút giây bình yên trước cơn bão.

Họ đã không thể đón năm mới trong hòa bình và hạnh phúc.

Thời điểm khi đó là vào 10 năm trước, ngày 24 tháng 12, tức ngày lễ giáng sinh…

Khi mà không khí của thành phố đang lên đến cao trào, thì bi kịch bắt đầu.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó chính là những con thú. Từ chó, cho tới mèo, và cả loài chim, tất cả đều cùng hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm đầy sao và đang đổ tuyết ấy. Hệt như khi sắp có thiên tai, động vật luôn dự đoán được chúng trước cả con người.

Chúng đồng loạt kêu lên liên tục, đồng thời gie nanh vuốt như muốn đe dọa kẻ thù rằng “Biết khôn thì đừng có mà lại đây”, khiến cả thế giới chìm trong tiếng ồn của động vật.

Tuy nhiên, những lời đe dọa đó đều trở nên vô ích. Khi nhận ra được sự bất lực của mình, tất cả chúng đều im bặt, và không dám hó hé dù chỉ một lời. Ngoài ra, chúng còn tỏ vẻ sợ hãi trước một thế lực vô hình.

Những người tiếp theo nhận ra được sự thay đổi ấy là những đứa bé.

Người ta thường nói là trẻ con có thể nhìn, hoặc nghe thấy những thứ mà người lớn không thể, và với trường hợp này cũng thế.

Những đứa trẻ trong độ tuổi từ 1 tới 7 trên toàn thế giới đều nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bầu trời, và đồng loạt hướng ánh nhìn của chúng lên trên.

Tần số của âm thanh đó từ từ tăng lên, và giờ thì cả người lớn cũng có thể nghe thấy được nó.

Tất cả mọi người cùng ngước đầu lên nhìn bầu trời với một vẻ mặt ngơ ngác.

Họ có thể nghe thấy tiếng “xẹt xẹt” của điện vang lên từ bầu trời. Chúng to tới mức không ai có thể ngó lơ được nó cả. Thậm chí, vài người còn có thể nhìn thấy những tia điện xuất hiện ngay giữa bầu trời, nơi đáng ra chẳng có một cái gì cả.

Và ngay sau đó…

Một cái hố đen từ từ mở ra. Và từ bên trong đó bước ra…

Là một bóng đen khổng lồ mang hình dạng của một con rồng.

Nó có một kích thước rất lớn, cao khoảng 30m và dài hơn 50m nếu tính luôn cả chiếc đuôi. Đôi cánh to khỏe của nó khi trải rộng ra có thể đạt độ dài 20m.

Như đã nói khi nãy, nó là bóng đen mang hình dạng của một con rồng, nên ngoài một màu đen ra, ta không thể nhìn ra được một màu sắc nào khác.

Chỉ trừ đôi mắt đỏ như máu của con rồng ấy.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy con rồng ấy đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng có chút hung phấn. Ai nấy đều nghĩ đây chỉ là kỹ xảo của một hãng phim nào đó, và có người còn lấy điện thoại ra để chụp hình con rồng ấy nữa. Nói chung, tiếng cười nói vì phấn khích của loài người vang lên không ngừng nghỉ.

Và có lẽ điều đó đã làm con rồng bị kích động.

-GRÀOOOOO~!!

Ngay sau đó, con rồng gầm lên một tiếng thật to, và nó khiến mọi người phải bịt tai lại như một phản xạ. Tiếng gầm của con rồng lớn tới mức nó làm bể tất cả các cửa kính trong bán kính 200m, và điều đó đã khiến người dân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt, vẻ mặt, tâm trí cũng như trái tim của con người giờ đây đã bắt đầu chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Để rồi sau đó…

Hàng loạt hố đen khác có kích cỡ nhỏ hơn xuất hiện trên bầu trời của toàn thế giới.

Và từ trong đó chui ra chính là bóng đen của rất nhiều con thú khác, mang đầy đủ hình dạng.

Và chúng bắt đầu lao xuống mặt đất để tấn công nhân loại. Tiếng la hét bi thương của con người bắt đầu vang lên to chưa từng thấy, hệt như lúc chiến tranh thế giới.

Chỉ có điều, đây là cuộc chiến với những sinh vật lạ.

Vết máu, cũng như xác người, cùng những mảnh tường và các ngôi nhà bị đổ sập mau chóng làm mất đi màu trắng thuần khiết của tuyết.

Với kích cỡ khổng lồ, bất thường của mình, cũng như một sức mạnh không gì có thể chống lại được, chúng mau chóng khiến nhân loại bị dồn vào bước đường cùng.

Không một món vũ khí nào của con người có thể chống lại chúng cả, kể cả bom hạt nhân hay gì đó lợi hại hơn cũng không thể làm gì chúng. Trái lại, vì những lần như thế mà dân số ngày một giảm mạnh hơn. Đây đúng là “Gậy ông đạp lưng ông”.

Con rồng bóng đêm ngày nào cũng đã biến mất không để lại dấu tích gì, nhưng những con thú khác nhỏ hơn thì vẫn còn đó, và chúng tiếp tục tấn công và phá hoại cả thế giới. Chỉ trong nháy mắt, dân số của cả thế giới đã chỉ còn khoảng hai phần bảy so với ban đầu. Giờ đây, con người chỉ có thể sống dưới các hầm trú ẩn, cùng một số loài thú đã kịp thời được đưa xuống từ trước.

Khi mà mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc…

Hai tháng sau kể từ khi những con quái vật bóng đen xuất hiện và tàn phá cả thế giới, vào buổi tối của một ngày mùa đông không lạnh, vì trời đã bắt đầu chuyển sang xuân…

Một hố đen khác mở ra ngay trên bầu trời của một thành phố khác.

Từ lúc con rồng đen ấy xuất hiện tới giờ, cứ mỗi lần trên trời xuất hiện một hố đen, là y như rằng sau đó sẽ xuất hiện một con quái vật khác, và đi tàn phá mọi nơi.

Khi thấy cái hố đen ấy, tất cả mọi người đều hoảng sợ và chạy trốn thật xa nơi ấy như một phản xạ có điều kiện.

Và từ bên trong hố đen ấy bước ra là… Một con rồng, có kích cỡ y hệt con rồng bóng đen ngày nào.

Tuy nhiên, nó lại rất khác so với con rồng đã xuất hiện vào hai tháng trước. Toàn thân nó chỉ được nhuộm bởi màu trắng, cùng một màu xanh hiện lên từ đôi mắt.

Con rồng ấy cũng gầm lên một tiếng thật to, và tâm trí của mọi người từ từ nhớ lại khung cảnh địa ngục vào hai tháng trước. Họ lại sợ hãi, sợ rằng sẽ lại xuất hiện thêm những con quái vật mới, và chúng sẽ đi hủy diệt tất cả.

Và đúng như nhiều người dự đoán. Hàng loạt hố đen khác từ từ mở ra ngay trên bầu trời, và từ trong đó chui ra là rất nhiều con thú được phủ bằng những tia sáng trắng, với đầy đủ hình dạng. Chúng đồng loạt lao xuống mặt đất, và tản ra khắp nơi để tìm con người.

Từ tai họa hai tháng trước, con người đã dồn toàn bộ nhân lực và tiền của vào việc xây các hầm trú ẩn, với mục đích cứu sống cả nhân loại. Tuy nhiên, việc những con quái vật ấy tìm ra những chỗ như thế này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

(Thế giới sắp đến hồi tận thế rồi sao?)

Tuy nhiên, lại một lần nữa, nhân loại đã đoán sai.

Rất nhiều cô gái trên toàn thế giới đã diện kiến những con thú trắng, nhưng vẫn bình an vô sự. Bởi vì những con thú trắng ấy đều phải cúi đầu quy phục trước những người con gái này.

Và chẳng hiểu từ khi nào mà…

Nhân loại đã tìm được cách chống lại những con quái vật bóng đêm ấy.

***

5 năm sau tai họa ấy, thế giới đã bắt đầu trở nên tốt đẹp trở lại.

Nhân loại đã có thể chống lại những con quái vật bóng đêm ấy, với sự trợ giúp của những con thú ánh sáng. Nhờ thế mà các cuộc tấn công của những con quái vật ấy ngày một ít đi, và số người vong mạng cũng đã giảm đi một cách mau lẹ.

Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang phải chịu cảnh khổ sở, do tại nơi đó không có sự xuất hiện của những con thú ánh sáng. Có vẻ như số quái thú ánh sáng ít hơn hẳn so với lũ quái vật bóng đêm.

Tuy nhiên, không vì thế mà mọi người trở nên nản chí. Tai họa ngày nào đã qua rồi, và giờ thế giới đang dần bước sang một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Cuộc sống của tất cả mọi người giờ đây đã trở nên tốt đẹp hơn, và hạnh phúc hơn.

Nguyên nhân của sự thoải mái này chính là sự thành lập của tổ chức “Light Beast”, có chi nhánh ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Tổ chức này có nhiệm vụ bảo vệ người dân bằng sức mạnh của những con thú ánh sáng chống lại sự xâm lược của những con quái vật bóng đêm.

Nhờ tổ chức này mà mọi người đã có thể yên tâm hơn mỗi khi ra ngoài, không còn thấp thỏm như mọi khi nữa. Cuộc sống của con người đã ngày một tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, song song với việc đó, các tệ nạn cũng diễn ra thường xuyên.

Con người đều chỉ nghĩ cho bản thân mỗi khi có hiện tượng gì đó có ảnh hưởng tới cả nhân loại nổ ra, vì họ nghĩ đằng nào cũng chết thì sống lương thiện làm gì cho khổ? Cũng chính vì thế mà nạn cướp giật, giết người ngày một tăng nhanh, hoàn toàn trái ngược so với hính ảnh hòa bình mới nói khi trên.

Và đó cũng là những gì đã xảy ra đối với cậu bé này.

Tiếng lửa cháy giờ bỗng trở nên to hơn bao giờ hết. Nó át luôn cả tiếng tri hô của người dân ở xung quanh, cũng như tiếng khóc nức nở của em gái cậu.

Nhưng dù vậy, cậu bỗng nhiên không còn có thể nghe thấy được gì nữa. Tâm trí cậu đã hoàn toàn tập trung vào đôi mắt đang cố ra sức mở thật to của mình. Cậu cố gắng lấy lại ý thức, cũng như cố gắng khiến các giác quan khác hoạt động trở lại.

Đầu tiên là thính giác. Cậu đã có thể nghe thấy tiếng lửa cháy, tiếng khóc của em gái cậu, tiếng la hét của người dân bên ngoài, cũng như tiếng còi của xe cảnh sát.

Tiếp theo đó là khứu giác. Cậu đã có thể ngửi thấy mùi tanh của máu, cũng như mùi khét từ khói của đám cháy.

Sau đó là thị giác. Đôi mắt còn rất lờ đờ lúc nãy của cậu giờ đây đã lấy lại được ánh sáng của nó. Cậu đã có thể nhìn thấy rõ một màu đỏ tươi của máu ngay trên tay, cũng như khuôn mặt của mình. Hình ảnh hoang tàn của ngôi nhà, cũng như xác của bố mẹ cậu đang nằm vất vưởng trên sàn nhà. Những bức tường cũng đã đổ sập từ khi nào, và chúng khiến cậu có thể nhìn thấy rõ người dân bên ngoài.

Theo sau là vị giác. Một vị đắng nghét của một cái gì đó đang lan tỏa bên trong khoang miệng của cậu. Nhưng khi dùng lưỡi để kiểm tra, cậu lại không thể cảm nhận được gì cả. Cái đắng này không hề dứt đi, và chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu phần nào.

Cuối cùng là xúc giác. Giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được sự đau đớn đang lan truyền khắp cả cơ thể cậu, nhất là phần tay và bụng.

Cậu đang đứng như trời trồng ngay giữa phòng khách của căn nhà, và cũng là trung tâm của ngọn lửa hoang tàn. Cậu khẽ quay đầu sang một bên, thì thấy cô em gái mình đang òa khóc một cách tội nghiệp như một đứa trẻ sơ sinh.

Khi mà cậu định bước tới để vỗ về em gái cậu thì hình bóng của vài viên cảnh sát đã lọt vào tầm mắt của cậu. Chắc là do họ thấy mọi thứ không còn nguy hiểm nữa nên mới xông vào đây.

À, hãy cẩn thận nhé, vì có thể kẻ sát nhân đã giết hại bố mẹ cậu vẫn còn đang ở đây, nên là…

Tuy nhiên, bước chân của cậu đã dừng lại khi cậu nhận ra tình cảnh hiện giờ.

Trong căn phòng lúc này đang có 10 người, hai trong số đó là anh em cậu, còn lại đều là cảnh sát hết. Và cả tám viên cảnh sát ấy đều đang chĩa khẩu súng lục của họ về phía cậu.

-Không được nhúc nhích!! Giơ tay lên, nếu không chúng tôi sẽ bắn đấy!!

(…Thế này là thế nào?)

Tại sao họ lại chĩa súng về phía cậu? Rõ ràng cậu cũng là nạn nhân mà?

Tại sao mọi người lại không đi truy lùng kẻ đã giết bố mẹ cậu, mà lại quay sang bắt cậu là thế nào? Tại sao vậy?

-Tôi nói giơ tay lên!!

(Vậy có nghĩa là sao…?)

Cậu hoảng hốt quay mặt sang xung quanh, và cảm thấy hoảng sợ. Đến cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể cảm nhận được cái gọi là sát khí đang tỏa ra từ tám viên cảnh sát bao vây mình.

-Tôi đã nói là không được cử động!! Nếu cậu còn không nghe lời thì chúng tôi sẽ bóp cò đấy!!

-…Tại sao…? Cháu… đã làm gì nên tội chứ…?

Câu hỏi của cậu đã khiến cả tám viên cảnh sát kinh ngạc trong một khắc. Và ngay sau đó, một trong số họ nổi giận và quát:

-Cậu chính là người đã giết hại cha mẹ mình, mà còn nói là không làm gì cả ư!!?

………

……… Cái gì cơ?

Cậu hoàn toàn không thể tin vào những lời mà mình vừa nghe được. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà hai chân của cậu bỗng run bần bật, và mau chóng mất hết đi sức lực.

Và đến lúc này, cậu mới để ý… cánh tay của cậu đã hóa thành cánh tay của quỷ từ khi nào.

(……Cái gì thế này?)

Một cánh tay gớm ghiếc như thế này không thể nào là tay của cậu được. Cánh tay này chỉ có độc nhất một màu đen, và có móng vuốt sắc nhọn chẳng thua gì của loài sư tử hay cọp. Và cánh tay đen ấy đang được bao phủ bởi máu tươi.

Ban đầu, cậu đã nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Bó mẹ cậu sẽ còn sống, nhà cậu vẫn còn nguyên, và cánh tay cậu sẽ trở về bình thường.

Tuy nhiên… khi dùng cánh tay còn lại để kiểm tra, cậu đã có thể xác nhận đây là sự thật.

-Không… Không thể nào…

Đôi mắt đen của cậu đã mở to ra hết cỡ khi nhận ra sự thật khủng khiếp này.

Và ngay sau đó…

Tiếng hét bi thương của cậu con trai ấy vang lên tới tận trời cao.

Tâm trí cậu đã không còn có thể giữ tỉnh táo được nữa, như bị một cái gì đó xâm lấn lấy vậy. Và chỉ vài phút sau, ý thức cậu đã hoàn toàn biến mất.

Đồng thời… đã có thêm vài nạn nhân phải chết dưới cánh tay ấy.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel