Tập 1 Mở Đầu

Tập 1 Mở Đầu
4.79 (95.83%) 24 votes

Solo-er: GoD.

Ánh nến đã lập lòe khi cậu ta mở mắt.

Một ngọn gió lạnh làm nhãn cầu của cậu rung động trong màn sương của buổi đêm rét giá.

Ai cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân lộp độp trên cầu thang từ đằng xa. Đây hẳn là thời gian để lính canh đổi phiên gác.

“Bên trong đó như thế nào?”

Một giọng nói mơ hồ truyền qua khe song sắt đến tai.

Tiếng lạch cạch của áo giáp cũng vang lên theo.

“Hắn im thế…”

Cậu ta cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm từ phía bên kia cửa, tất cả đều nhìn về hướng của cậu mà im lặng nói với nhau.

Chúng đều không đủ can đảm để nhìn qua khe song sắt một cách trực diện.

“Hắn ngủ à?”

“Ai biết?… Nhưng tao nghe nói là hắn không thể ngủ…”

“Tao nghĩ tên hắn là Kusla.”

“Kusla… tên gì mà hèn hạ vậy. Tao nghĩ hai thằng bạn tốt của tao bị nợ hành cho tàn tạ rồi.”

Lính canh ngục tù là phải biết mang nỗi kinh hoàng đến với bọn tù nhân.

Tuy nhiên, dù bị giam phía sau song sắt, một tù nhân cũng chẳng khác gì bọn lính gác. Chẳng thể phân biệt được gì từ chúng mặc cho chúng có ở bên nào của song.

“Hắn gây ra tội gì vậy cà?”

“Tao nghĩ là… tội báng bổ Chúa. Phải, đúng nó rồi. Hắn trộm hài cốt của một vị thánh và thiêu nó hay làm gì đó ấy…

Và giờ thì mình bị đối xử như một con quái vật, Kusla nhăn nhó mà ghi nhận nó.

Cái suy nghĩ mời gọi bản tính quỷ quái của cậu.

Cậu đã bị bỏ giam gần hai tuần, và đã không ngừng ngồi đếm những ngôi sao lấp lánh qua thanh kim loại từ cửa sổ đến nỗi phát chán.

“Này!”

Kusla lên tiếng từ phía trong xà lim.

Bên trong, đó là cả một hồi ức về thảo nguyên – đầy rẫy tiếng côn trùng thu rít lên khi chúng bay ngang qua góc tối của tường chắn.

Cuộc sống nhộn nhịp xung quanh Kusla bỗng ngừng lại ngay thời điểm cậu lên tiếng.

Với Kusla, điều duy nhất coi bộ không ngừng lại là những cơn hàn phong, lan tỏa cái không khí lạnh lẽo của thời tiết một cách tàn nhẫn.

“Chém gió phát nào.”

Cậu muốn đứng lên, nhưng cơ thể vừa lạnh vừa kiệt quệ của cậu đã cứng đờ một cách thậm tệ. Con người này, Kusla, tất cả đều sợ hắn; dù hắn trông không khác gì những người khác. Cậu ta cao chỉ vừa nhỉnh hơn mức tung bình một chút, và thể hình của cậu cũng chẳng có gì đáng để lại dấu ấn. Cậu ta tự nghĩ mình là kẻ mắc bệnh không sợ gì cả, nhưng chưa bao giờ có ai bảo cậu là tên đẹp mã.

Trong đám đông, chắc hẳn chẳng có ai là nhận ra được cậu. Có lần cậu ta đã bị một cái xe ngựa tông phải, và cái hông gãy chưa bao giờ lành lại cho đàng hoàng vì sự cẩu thả, đã khiến cậu ta có một nét ngoại hình độc trưng.

Với một ngoại hình thê lương như vậy, hai tuần sống ở trong tù dĩ nhiên làm cho cơ thể Kusla yếu đi. Kusla cảm thấy cơn đau trên khớp xương và một cảm giác hơi chút choáng váng khi cố gắng đứng lên.

Tuy nhiên, bọn lính gác ở phía bên kia cửa song đều không hề nhận thấy điều này.

Kusla kéo còng tay và quả tạ còng lạnh cứng đeo ở mắt cá chân trong lúc loạng choạng mò tới cửa xà lim, cùng lúc đưa mặt gần tới khung sắt.

“Chém gió nhé.”

Ánh sáng khiến đem cơn đau đến đôi mắt cậu, khiến cậu đôi chút nheo chúng lại, nhưng nó rành rành làm cho biểu hiện của cậu thêm hung tợn. Hai tên lính ở bên kia khung đứng im tại chỗ mà không trả lời, như thể thỏ rừng sắp bước qua con đường có thợ săn chờ sẵn.

“Cứ yên tâm đi, không có gì xấu xảy ra với ngươi đâu.”

Kusla cố mỉm cười, nhưng nhanh chóng rũ bỏ cái suy nghĩ đó khi cậu nhận ra rằng nó chỉ làm cho bọn chúng sợ thêm trong tình hình hiện tại.

“Ta chỉ có vài thứ muốn hỏi các ngươi…”

Yêu cầu của người ở trong tù gần như giống hệt nhau, dù nó có là muốn tìm gì đó để làm ấm mình, hay đòi đồ ăn, xin phép được viết thư, hay một cái cớ để được chết sớm hơn.

Hai tên lính lùi lại trong ngạc nhiên, mặc dù chúng đã rất quen với việc nghe lời khẩn cầu của tù nhân.

Chúng nhìn nhau, rồi tên lớn hơn nói.

“Yêu-yêu cầu kiểu gì?”

“Hmn. Rất đơn giản thôi.”

Kusla trả lời trong lúc chỉ qua khe song.

“Ngươi dùng chìa khóa để mở cửa được không?”

Badum. Có vẻ một tiếng kêu đã vang lên khi hàm hai tên lính rụng xuống.

Giờ đã là quá nửa đêm. Đây là giờ của quỷ dữ – giờ mà tất cả những thành viên của hội tu sĩ đều đã ngủ say cả.

Bọn lính gác, vội vàng lấy lại bình tĩnh nhờ sự cảnh giác, lùi lại và chĩa giáo lên.

“T-tên đần kia! Bọn ta đéo thể làm như thế được!”

“Đương nhiên, ngươi sẽ không làm nếu như không được trả công.”

Bọn lính buộc phải kìm mình với cái lạnh của ban đêm như những tên tù nhân để giữ gác; chúng đơn giản chỉ là đang phụng mệnh. Thế nhưng, người ta vẫn có lí do thích đáng để gọi tên lính để mở cửa, nó không chỉ là cái giá để mang chúng vào, mà còn là cái mong muốn được nhận tiền hối lộ.

Mắt đưa nhìn nhau để tìm câu trả lời, hai tên lính gác vô tình để lộ rằng cả hai tên bọn chúng đang bị áp đảo bởi sự căng thẳng.

Sự thật là vậy, mặc dù, là hai người với nhau sẽ có nhiều can đảm hơn là khi đi riêng lẻ.

Lần này, tên trẻ nhất lên tiếng.

“Ng-ngươi đã bị kết án tử hình bởi Giáo Hội, và giờ trông ngươi không khác gì một cái xác. Vậy… tại sao bọn ta lại phải đồng ý với điều kiện của ngươi? Nếu ngươi có gì biện hộ, tụi ta sẽ lắng nghe. Biết thân biết phận ở đây đi!

“Được thôi, cứ mở cửa như bình thường và lột sạch mọi thứ trên người ta đi.”

Nếu bọn lính có thể.

Chẳng có gì lạ lẫm khi chứng kiến cảnh người bị bắt giam chỉ vì ăn trộm bánh mình – sự tồn tại của họ bị tước bỏ, bị bỏ mặc trong cơn lạnh dữ dội cho đến chết. Đây là ngục tù, một chốn đầy rẫy tuyệt vọng.

Mặc dù cái tuyệt vọng và sợ hãi bao la đó đã đồng hành với ngục tù và tù nhân, tuy nhiên, những kẻ bị bắt vào tù không công khai trước dân chúng mới là những kẻ sợ hãi nhất.

Tù ngục thường được xây theo kiểu tháp xoắn, ở nơi cách xa con người, nhưng ở một nơi đặc biệt mà dân cư sống trong chế độ bắt người vô pháp đó có thể phát hiện chúng rõ ràng nhất: từ một cây cầu cong bắt ngang sông đi qua trung tâm thành phố.

Cả hai tên đều cứng họng. Nếu chúng để một tên tù nhân xảo quyệt lừa gạt, cái danh nghĩa lính gác của chúng sẽ gặp nguy mất.

“Tấ-tất cả mọi thứ từ một tên bị kết án bởi Giáo Hội thuộc về Giáo Hội, cho dù là quần áo, di vật hay mạng sống… vì thế bọn ta không thể lấy chúng.”

Chúng không dám bước vào trong xà lim đáng sợ như thế, nhưng chúng vẫn cố bảo vệ cái danh lính gác của mình.

Lí do mà chúng xác nhận rằng không thể mở cửa cũng đủ hợp lí.

Song Kusla chỉ nhún vai trong lúc cho tay vào lục lọi bên trong áo, tảng lờ mấy lời biện minh của chúng một cách điệu nghệ rồi nói, “Này, chẳng phải ta đã nói là ta không để ngươi làm không công đúng không nhỉ? Để ta cho mi thấy thứ này hay ho lắm.”

“…Th-thứ gì hay ho à?”

“Phải. Chẳng phải ngươi đã bị một hay hai thứ gì đó làm cho điên lên lúc canh gác à?”

“…”

Đang say rượu, bọn lính cố gắng rặn óc mà hiểu lời tù nhân. Nhìn bộ dạng kỳ cục của chúng họ có thể thấy hai cái bóng đang nhảy múa trước mình trong lúc chúng cau mặt nhìn qua song ngục.

“Nghĩ cho kỹ về cấp trên và đồng nghiệp của ngươi đi.”

“Cấp… trên?”

“Ừ, thượng cấp của ngươi ấy. Bọn bất tài khoác lác ấy có thể khoa trương với cái đầu ngẩng cao vút bởi vì cái gia thế giàu có của chúng. Trong cái thành phố này, những kẻ như là nhà Luts, nhà Barrows, và nhà Judith – tất cả bọn chúng, cao quý và quyền lực với kiếm lớn giắt bên hông trong lúc cưỡi ngựa như một màn khoe mẽ, vừa uống rượu vừa ngồi bên lò lửa, và không bao giờ ngủ ở đâu khác ngoài trên một cái giường lông cừu! Ban ngày, chúng thường lượn lờ và lấy đi tiền bọn ngươi cố gắng kiếm được từ mấy tên tù nhân vào phiên gác đêm, và cái quyền duy nhất của bọn ngươi là phẫn nộ. Trong cái ban ngày đó, ta không biết ai mới thực sự là tù nhân nữa đấy.”

Hai tên lính lại trao nhau những cái nhìn một lần nữa.

Tuy nhiên, lần này, bọn chúng lại cùng nuốt nước bọt.

“…Cái thứ hay ho… là gì vậy?”

Đớp thính rồi nhé.

Kusla mỉm cười. Cái nụ cười quỷ quyệt của cậu lại càng dụ hai tên lính vào sâu thêm.

“Thứ bé nhỏ này đây.”

Kusla mở bàn tay đang cầm một cái lọ nhỏ, lắc lắc nó từ phía đằng sau song sắt.

Cặp mắt của bọn lính nhìn theo nó như thể mèo con thấy cuộn chỉ len vậy.

“Chỉ cần rắc một ít thứ này vào đồ ăn của người ngươi thù ghét.”

Ngay lập tức, mặt bọn chúng lộ rõ vẻ khó chịu.

Cả hai tên chẳng dám nhìn nhau trực tiếp, mà mắt bọn chúng đảo đi chỗ khác.

“Này, đừng bảo với ta đây là…”

Kusla cảm thấy mình có thể nghe thấy được ý định thực sự trong giọng của tên lính.

Có rất ít người được gán cho cái biệt hiệu xúi quẩy như là “Tên Cơ Hội”, lãnh án tử hình được đưa ra bởi Giáo Hội, và bị bỏ trong một cái xà lim để chịu khổ. Với Kusla, có thừa thãi lí do để cậu chờ đợi lũ lính gác bị âm mưu đen tối lấn át.

Cả hai bọn chúng cùng lúc bước tới.

“Thực ra, bên trong đó, là… gì vậy?”

“Arsen.”

“Arsen?”

“Nó được tinh chế từ loại đá hùng hoàng tốt nhất. Hồi trước, có một tên từng làm việc với ta liếm thử thứ này chỉ để thỏa mãn sự tò mò không có điểm dừng của hắn.”

“Liếm– liếm nó?”

“Ừ. Bọn người như chúng ta là lũ ngốc vô vọng. Chúng ta phải thử làm gì đó khi có cơ hội – kiểu như là cơn nghiện ấy. Thế nên, tên đần đã liếm nó…”

“Chuyện gì đã xảy ra? Với thằng đần đó?”

Kusla trả lời bằng một câu chém gió lãnh đạm.

“Chẳng có gì xảy ra hết.”

“…Huh?”

Cả hai tên lính đều thốt lên ngay tức thì khi sự kỳ thú lên đến đỉnh được phun trào.

“Nhưng sáng hôm sau, khi ta đi đến phòng hắn; ta phát hiện ra da hắn đã rữa ra cả, mặt hắn đen sạm lại, hai tay hắn thì nhăn lại, và trông hắn y như một cái xác cháy. Chuyện này thực sự làm cho ta kinh ngạc. Chuyện thần thoại ẩn sau câu truyện ám sát vua của Aeolus là có thực, và đây chính là nguyên nhân.”

Kusla lắc cái lọ một lần nữa.

“Điều hay ho về thứ Arsen này là người ta sẽ không chết ngay khi tiêu hóa nó. Cần có một khoảng thời gian để nó phát tác, nghĩa là ngươi sẽ không hay biết gì đâu. Cái xác sẽ cực kỳ xấu xí – tên đó sẽ trông như thể hắn bị Chúa ruồng bỏ, và người ta sẽ nghĩ cái chết của hắn là sự trừng phạt của thần linh. Không ai nghĩ rằng thứ bột trong chiếc lọ bé tẹo này đây đã giết chúng, nhể?”

Nụ cười của Kusla giãn ra, lắng nghe trong khi khách hàng tiềm năng của cậu thì khoác cả một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Nếu như ta đổi cho ngươi thứ bột này, ngươi sẽ làm ơn mà mở cửa chứ?

Giờ đang là nửa đêm, mặt trời đã lặn từ lâu, và ngay cả đầy tớ của Chúa cũng chẳng ở gần đây, nên chẳng có ai khác có thể theo dõi ngoài bọn lính gác. Cả hai tên nhìn chằm chằm vào Kusla, gần như bị cậu ám ảnh. Trong cái thế giới thối nát này, chẳng có ai lại không muốn giết ít nhất là một hay hai kẻ thù không đội trời chung của đời mình.

“…”

Mồ hôi lạnh vã thành dòng chảy xuống dưới màn sương hàn khí, làm cơ thể hai tên lính gác cứng đờ lại.

Tuy nhiên, đôi mắt chúng đang tỏ ra rằng chúng cố gắng tha thứ cho tội ác của nhau.

Kusla cười mỉm khi nghe tiếng lách cách của chìa khóa đeo trên hông tên lính.

Cuộc sống của bọn chúng đã là một ác mộng đen tối. Chỉ thế thôi cũng đủ để cám dỗ hành vi vì lợi ích của từng tên một.

Chúng đang làm gì đi nữa thì cũng chẳng có gì sai cả.

Nếu ai muốn đổ lỗi, thì chỉ có thể là Chúa, vì đã tạo ra một kẻ ‘phản nghịch’.

“Ng-ngươi nói nghiêm túc chứ…?”

Tên lính với cái chùm chìa khóa đeo trên hông nói với một giọng khàn khàn.

Một cánh tay tức thì vươn đến chùm chìa khóa, khiến hắn mất thăng bằng.

Nụ cười của Kusla giãn ra tận vành miệng khi tiếng sấm công lí của Chúa gầm lên.

“Hai tên các ngươi đang làm gì vậy!?”

Nếu có đòn giáng thế nào của chúa có thể giết người được, thì điều này chí ít cũng đã rất giống rồi.

Bọn lính gác giật mình, té nhào xuống một cách vụng về khi chúng hẳn định quay mặt và hướng tai về phía giọng nói.

Ngã xuống sàn, chúng ngẩng đầu dậy và nhìn lên theo hướng người nói, và cũng cùng lúc cảm thấy chúng mới là tù nhân thực sự và thời điểm đó.

Người lên tiếng là cai ngục trưởng, kẻ có quyền hạn to nhất cái ngục – một kỵ sĩ cao cấp mặc giáp hào nhoáng, với bộ râu trắng đến nỗi có thể óng ánh phản chiếu ánh sáng vào ban ngày.

“Ta phải nên nhấn mạnh hơn nữa là các ngươi không được nói chuyện với tên này. Nếu ngươi làm vậy, ngươi sẽ gây nguy hiểm chết người đấy. Những tên sống ngoài vòng luân lí sẽ bị coi là lũ ngoại đạo, và sẽ không thể nào đối diện trước Chúa!”

“!…!…”

Hai tên lính gác gần như quên mất cả bản năng thở của mình khi chúng đồng loạt cảm thấy một thứ cảm giác căng thẳng nặng nề trên cả thân xác lẫn tinh thần. Người kỵ sĩ già bước tới xà lim của Kusla với một vẻ thiếu thận trọng. Đằng sau lão kỵ sĩ ấy Kusla có thể thấy hai người nữa, chúng là hai kỵ sĩ trẻ tuân theo lệnh của người khác. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ biết là chúng được huấn luyện bài bản; một đối tượng đầy lanh lợi khác xa lũ lính canh hèn nhát.

Nhóm người mới đến đội mũ giáp sắt che cả gương mặt. Áo giáp của chúng hẳn là để khắc chế bất cứ thứ gì Kusla có thể thử – nói cách khác, là ‘ma thuật’ của cậu theo lời đồn.

“Mấy người đúng là đến muộn quá đó.” Đồng tử của Kusla vẫn tập trung vào thứ ánh sáng xuyên qua kẽ song sắt của cửa xà lim.

“Phán quyết đã được đưa ra.”

“Bị thiêu sống trên cột hả?”

Tên cai ngục trưởng đáp lại một cách chế nhạo, “Đừng nói với ta là giờ ngươi mới chịu lo cho cái mạng sống của mình đấy?”

Kusla nhún vai, lùi lại mấy bước khỏi cửa.

Một trong những kỵ sĩ giật phăng chùm chìa khóa của tên lính gác đang phủ phục dưới đất, mỗi tên đều sợ hãi ra mặt.

“Ra đi, Kusla.”

Cánh cửa xà lim mở ra với một tiếng rít nhỏ.

“Bậc Thầy Giả Kim Chưa Một Lần Chợp Mắt.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel