Tập 1 – Mở đầu : Nguyên cớ tôi trở thành giảng viên ma thuật tạm thời mặc cho tôi là một vô công rỗi nghề

Tập 1 – Mở đầu : Nguyên cớ tôi trở thành giảng viên ma thuật tạm thời mặc cho tôi là một vô công rỗi nghề
4.97 (99.33%) 30 votes

14580590_980428485434242_944172289_n

Tại một buổi sáng nào đó ở một vụ việc nào đó—

 

“Nên nói sao ấy nhỉ? Cô có thể nói rằng tôi nhất quyết tin tưởng chuyện ‘Tôi sẽ thua cuộc với bản thân nếu tôi chọn đi làm việc.’ đấy.”

 

Anh chàng, Glen, hãnh diện tuyên cáo. Biểu cảm của cậu ta có thể sánh với vẻ mặt của một vị thánh đi ngao du thế giới và được giác ngộ vậy. Thế mà trái với cái biểu cảm ấy, cậu lại đang ngả người lên trước cái ghế đặt phía trước mặt, và lười nhác gác cằm lên lòng bàn tay, song cậu vẫn đảm bảo giữ mắt đối mắt với cô gái trẻ đang ngồi phía bên kia.

 

“Cơ mà, tôi sống được vầy cũng là nhờ có cô á. Có được cô làm bạn thật phước đức cho tôi quá xá hà.”


 

Cô gái ngồi đối diện Glen tao nhã bắt chéo chân, và hờ hững nhấp một ngụm trà.

 

“Hmm, thế à? Thế thì cậu đi chết đi, đồ con lợn.”

 

Đôi môi của cô gái phun ra vài câu phỉ nhổ, uốn cong thành một nụ cười phong nhã.

 

“Ahaha~! Nói vậy chẳng phải có chút quá đáng sao, Serika? …A, đổ đầy giùm tôi nhé?”

 

Mặc cho những phê bình khắc nghiệt từ cô gái, Glen vẫn tiếp tục cười dửng dưng như không, và đặt chiếc tách đã trống rỗng ra trước mặt cô gái tên Serika.

 

“Cậu vẫn cứ nhàn nhã như mọi khi, hửm?”

 

Biểu cảm của Serika dường như mang vẻ dè dặt trong một thoáng, nhưng nhanh chóng tái lập lại nụ cười cố hữu.

 

“Bình thường, người nào đó mà chẳng làm được tích sự gì đáng lẽ nên có chút ngượng ngùng khi ăn nhờ ở đậu nhà người khác chứ nhỉ.”

 

“A, nói tới mới nhớ,bữa sáng hôm nay có chút mặn so với khẩu vị của tôi đấy. Tôi khoái kiểu đồ ăn nhạt nhạt hơn một chút đó cô biết không hả?”

 

“Đã được phục vụ lại còn kén cá chọn canh nữa chứ, tôi hết biết làm sao với cậu nữa rồi.”

 

Thêm một khoảnh khắc Serika giữ nụ cười lãnh đạm—

 

“<Banh·Xác·Đi>”

 

Rồi rất tình cờ dùng câu trả lời như một câu niệm chú pháp ba bước.

 

Vào khoảnh khắc kế tiếp, căn phòng bị bao trong âm thanh chát chúa, mọi thứ bị phủ bởi cú nổ đỏ ngầu. Phát tấn công xuất phát từ câu niệm chú của Serika thổi tung Glen bay đi, và mau chóng nghiền nát gần hết khu căn-tin xa xỉ mà chỉ mới một lúc trước đó là những chiếc bàn được sắp xếp ngăn nắp cùng với những dụng cụ đắt đỏ.

 

“K–, Khốn kiếp! Cô tính xử tôi đó à!?”

 

Glen, với cơ thể đã bị cú nổ đốt cháy cho đen trụi, vừa ho sằng sặc vừa cằn nhằn.

 

“Xử cậu á? Hình như có hơi lầm. Dù sao, hành động dọn rửa rác thải ấy đáng được xem là dịch vụ cộng đồng chứ nhỉ. Cậu có hiểu được những gì tôi nói không, Glen?”

 

“Đừng có dùng cái giọng mẹ con đó để phun ra thứ tàn độc như thế! Cô chí ít cũng nên đối xử với tôi như một con người chính cống đi chứ!”

 

Trước những lời phản bác liên thanh của Glen, Serika chỉ có thể buông thõng đôi vai, thở ra một hơi.

 

Đối ngược lại với Glen, người đáng bị coi là một kẻ suy đồi xã hội thì Serika chỉ có thể dùng từ mỹ nhân trầm tĩnh và lạnh lùng để miêu tả con người cô.

 

Dựa trên vẻ ngoài thì ai cũng sẽ nói cô gái này khoảng chừng mới đôi mươi. Mái tóc màu lúa mì đầy quyến rũ trông tựa như ánh hoàng hôn đang soi tỏa không ngơi ngớt lên trên nó, cùng với đôi mắt đượm màu đỏ sậm như đang biến thành máu. Nếu như đưa mắt nhìn gần hơn, vẻ ngoài xinh đẹp của cô sẽ khiến người nhìn phải run rẩy, dáng đi của cô thoạt nhìn cũng cứ tưởng như cô ấy đang trôi bồng bềnh. Hòa phối cùng tính cách thích thả thính quái gở làm cô cứ y như một sinh vật huyền bí nào đó. Đôi tay và đôi chân thon gọn cùng mềm mại cứ ngỡ như cơ thể này đã được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Đơn giản mà nói, cơ thể của cô dù là dưới góc nhìn của một nữ nhân thích bắt bẻ cũng không có chỗ nào mà chê bai được. Cô vận chiếc đầm đen quy cũ vừa tỏa ra khí chất thanh nhã vừa để lộ vừa đủ bầu ngực theo cùng một chiếc dây nịt dành cho một dáng người cân đối, như để tô điểm thêm cho những đường cong trên người.

 

Dù với vẻ ngoài mê hoặc và thu hút, con người ấy cũng nắm giữ một sự hiện diện tuyệt đối và cách hành xử thiết yếu để duy trì được hình tượng này. Bởi thế nên cô gái mang cái tên Serika dường như là một sự hiện hữu tách biệt với thế giới. Cách ứng xử xuất sắc và hành động quyết đoán chính thực từ một quý tộc.Thế nên, chủ nhân của tòa dinh thự với kích cỡ sánh ngang với một ngọn núi nhỏ, rất rõ ràng chính là Serika; còn Glen chỉ là một kẻ ăn bám không hơn không kém.

 

Chỉ cần nhìn thoáng qua thì người nào cũng dường như liền minh bạch được địa vị xã hội của hai người.

 

“Trở lại vấn đề thôi, Glen… Không phải đã đến lúc cậu nên bắt đầu đi kiếm việc làm rồi sao?”

 

Đôi mắt đỏ sẫm của Serika nhìn vào Glen, người đang ngồi trên sàn.

 

Glen, lúc này đang chuẩn bị ngồi dậy, thình lình đông cứng tại chỗ.
“Từ lúc cậu bỏ công việc trước kia thì cậu cũng đã ở lại nơi này hơn một năm trời rồi, ngày này qua tháng nọ cậu hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, sống một cuộc sống vô vị chẳng chú tâm làm gì ra hồn. Bộ cậu không thấy bản thân đang lãng phí thời gian quý báu của chính mình hay sao?”

 

Nghe lời tuyên bố dính đến cuộc sống của mình từ Serika, Glen ra dáng ngon lành ưỡng ngực ra, đáp lại Serika mà không có chút tự vấn lấy chính mình.

 

“Không thành vấn đề gì hết, dù sao tôi cũng thích cách sống này. Ý tôi muốn nói là, so với cái hồi tôi vẫn chỉ là chiếc bánh răng hết đát trong bộ máy xã hội thì sống vầy khỏe hơn lắm đây chứ hen!?”

 

“Cậu đã phải làm cái kiểu so sánh quái quỷ gì để khiến cái cách sống ăn bám của bản thân đỡ tởm hơn vậy hả? Glen, xin cậu đấy, sao cậu không đi bỏ xác đâu đó cho rồi đi?”

 

“Hừm, sao cô đối xử với tôi như người xa lạ vậy chứ? Bộ mối liên kết giữa hai ta chưa đủ chặt sao?”

 

“<Hồi trả thứ này về lạimệnh kỳ·Để cho ngũ nguyên tố trở lại cội nguồn của chúng·Tháo bỏ…>”

 

“Nè!? Chẳng phải đó là chú pháp cho ‘Triệt Quang’ sao? Kh-Khoan, đợi cái! Cô chơi cái nào cũng được trừ cái này! Tôi sẽ biến thành cát bụi đấy nhé!? Khôngggggggg–!?”

 

Glen tháo chạy khỏi Serika càng xa càng tốt, xong vừa áp lưng vào tường vừa gào lên ỏm tỏi.

 

Serika nhìn dáng vẻ mặt dày và đáng thương của Glen rồi nhanh chóng xóa bỏ ma thuật. Cô được dạy bảo rằng việc đích thân tham dự vào mấy chuyện như vậy thật là quá lỗ mãng và hồ đồ.

 

“Thôi, chuyện này rồi sẽ như tôi tính toán thôi. Đi dùng ma thuật để đập người như cậu thật là phỉ báng ma thuật. Làm việc này chả khác gì dùng một thanh kiếm huyền thoại để xử một con cóc ấy.”

 

“Cô không thấy có chút quá đáng rồi à? Cô đang xỉ nhục những con cóc trên toàn thế giới rồi đó.”

 

“Đó là chỗ cậu muốn tranh luận đó à!? Coi bộ cậu chí ít cũng có chút tự biết mình biết người ha, nhưng cái tính của cậu thì vẫn thật khó chịu nổi!”

 

Như thể đã phát ngán với cuộc cãi vã này, Serika hạ đầu xuống.

 

“Thôi, tóm lại, tôi thấy cũng đã đến lúc cậu nên cân nhắc tương lai của bản thân rồi đó. Cậu không thể cứ mãi sống phung phí thời gian của bản thân như vậy được. Cậu cũng hiểu được việc này mà đúng không?”

 

Glen cũng chẳng còn có thể làm loạn thêm nữa, bởi lẽ cậu có thể nhận ra Serika đang thành thật bận tâm cho cậu.

 

“Nói thì nói như thế… nhưng nếu lúc này tôi đi làm thì… tôi có thể làm được cái thể loại công việc gì chứ?”

 

Cái liếc xéo của Glen làm cậu trông như thể cậu lại đang làm một canh bạc trẻ con khác vậy.

 

“Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nói câu này mà, thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn một công việc thích hợp cho cậu rồi đây.”

 

“Công việc?”

 

“Ừm. Thật ra, tình cờ là giờ đang có một vị trí trống cho công việc giảng viên ở Học viện Ma pháp Alzano đấy.”

 

“Học viện Ma pháp?”

 

Glen bối rối cau mày.

 

“Do người giảng viên trước thình lình rời đi vì chuyện cá nhân nên bọn tôi vẫn chưa tìm được người thế chỗ, bởi vậy, tôi muốn cậu ngồi vào cái chỗ trống đó với chức vị là một giảng viên tạm thời.”

 

“Gượm đã, sao cô lại phải kêu tôi làm cái việc này chứ? Không phải là học việc có rất nhiều giáo sư rỗi rãi thời gian sao? Vậy nên sao cô không đi mà hỏi một người trong đó làm giảng viên tạm thời đi?”

 

“À, quên nói. Nhóm giáo sư chúng tôi hiện đang bận chuẩn bị cho Hội nghị hoàng gia của các Học viện Ma thuật; hội nghị sẽ diễn ra ở gần kinh đô. Thật là ngượng ngùng nhưng chúng tôi hiện chẳng có nguồn lực đâu mà quan tâm học sinh cho phải đạo được.”

 

“A~, giờ cô nói tới chuyện này thì hình như cũng lại gần tới khoảng thời gian cho chuyện đó rồi phải không?”

 

“Trên cơ bản, cậu sẽ làm việc như một giảng viên thay thế trong một tháng, còn mức lương cho cậu thì sẽ quyết định theo đúng như mức lương tiêu chuẩn của một giảng viên chính thức. Thêm vào đó, dựa theo biểu hiện trên cương vị giảng viên của cậu trong một tháng tới, học việc có thể xem xét thuê cậu làm giảng viên chính thức. Điều kiện đâu có tệ chút nào đâu nào. Rồi, ý cậu thế nào đây?”

 

Ít nhất mà nói thì điều kiện thuê rất đáng để nhảy vào, thế mà Glen vẫn mang biểu cảm băn khoăn.

 

“Hmm…”

 

Cậu bỏ đi vẻ lãnh đạm, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

 

“…Chắc không có khả năng đâu.”

 

Qua cánh cửa sổ, Glen nhìn về một chốn xa xăm.

 

Bầu trời buổi sáng là một mảng xanh ngắt cùng chói lọi. Từ cửa sổ, ta có thể quan sát được kiến trúc mái nhọn trên các con đường, mang đến cho ta cái cảm giác cổ kính. —Thêm vào đó, các con đường ấy được dùng cho việc tôn lên thành phố cổ khổng lồ bán trong suốt đang trôi nổi giữa không trung.

 

Tên của thành phố cổ đồ sộ này là ‘Thiên Thành Melgarius’.

 

–Là một biểu tượng của thủ đô Fejiti, một ngôi thành bất khả xâm phạm và không thể đụng đến nằm xa khỏi tầm với của bất kỳ ai. Lý do gì nó lại xuất hiện giữa bầu trời? Khi nào nó lộ diện trước nhân loại? Thông tin về nó ít đến mức sự hiện hữu của tòa thành này có thể đánh giá như một ảo ảnh đầy công phu.

 

“Không có khả năng? Cậu nói không có khả năng là sao, Glen?”

 

“Không phải cô biết rồi sao? Rằng tôi không có đủ tư cách để đi dạy người khác…”

 

Glen mang nét mặt cô quạnh và lạnh lẽo.

 

“Tất nhiên là cậu không có tư cách rồi, dù gì thì cậu cũng đâu có cái bằng giảng viên đâu.”

 

“Đừng có như vậy. Nếu một người phải đưa ra một quyết định đau khổ thì cô đừng có nên ép cái hiện thực hoàn cảnh của họ ra cho người ta thấy chứ.”

 

Trước sự chế nhạo của Serika, Glen biểu lộ biểu cảm không vừa ý.

 

“Không sao, cậu có thể yên tâm về tấm bằng giảng viên đó. Với địa vị và quyền lực tại học viện của tôi, tôi giật vài sợi dây là đầu xuôi đuôi lọt liền. Với lại, nếu cậu mà không làm ra chút thành tựu gì là khó cho tôi lấy tấm bằng giảng viên cho cậu lắm ấy nhé.”

 

“Ế, chờ đã! Cô định lạm dụng chức quyền à!?”

 

“Với năng lực của cậu thì làm giảng viên ma thuật sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì đâu, dù sao hồi trước cậu cũng đã thành thực cống hiến cho cộng đồng ma pháp cơ mà. Thấy sao? Muốn thử sức không?”

 

“Làm sao giờ ta… Rồi, tuy tôi còn chút lo ngại về chuyện này nhưng tôi đã nghĩ thông rồi, và đây xin quyết định khước từ thịnh tình của quý cô nhá ~♪”

 

Glen đặt ngón trỏ lên môi và ngả đầu sang một bên. Một điệu bộ cực moe đem đến cảm tưởng của một cô nữ sinh đầy sức sống.

 

“Nói cho nhẹ nhất thì cái hành động đó của cậu là đang quấy rối người khác đấy. và cậu lại còn từ chối đề nghị của tôi nữa. Thú thực, tôi ước gì cậu chết đi cho rồi.”

 

Trên trán của Serika đã hiện lên các mạch máu, ai cũng có thể nhận ra cô đã chịu đựng hết nổi rồi.

 

“Cơ mà, cậu cũng đâu có quyền từ chối, cậu nên thông ra được nhiêu đó chứ hả?”

 

Nụ cười nhợt nhạt của cô chẳng hề đề ra ý tưởng nào khác nữa.

 

“Ồ? Tôi từ chối thì sao nào?”

 

“Cậu thích bị sét đánh không? Hay là khoái bị đốt ráo cả người luôn? Ô,hay kỳ thực là cậu muốn bị đóng băng hơn nhỉ?”

 

“Á, thuyết phục tôi không xong thì quay qua dùng bạo lực à? Cô sẽ không giải quyết vấn đề hiện hữu như thế đâu ha?”

 

“Cậu nói không sai, nhưng cậu không có chút tư cách nào để nói ra câu đó đâu.”

 

Lượng ma lực dày đặc kinh hồn tụ hội trong trong lòng bàn tay của Serika.

 

“Ngu ngốc. Hình như cô không biết được chút gì về khía cạnh đáng sợ của tôi thì phải…”

203831xn0ertpnol5pgrnc

 

Song, Glen chẳng lấy làm lo sợ. Cậu lại còn cười khiêu khích, và quay mặt nhìn Serika.

 

“Cô đáng ra phải biết, nhưng nếu tôi mà ‘có hứng’ là tôi sẽ làm cho pháp sư ở cỡ cô-.”

 

“—Chậc.”

 

Nghe được lời này của Glen, Serika lộ ra vẻ lo lắng.

 

“Trò dọa dẫm không ra gì của cô chỉ đáng để làm tôi ‘có hứng’–!”

 

Nói đoạn, Glem giẫm mạnh chân lên sàn và—như thể cậu đang cố với đến trần phòng –tung mình vào không trung. Nhẹ nhàng làm cú lộn nhào, rồi, đáp đất bằng tay và đầu gối, cắm đầu lên mặt sàn phía trước chân của Serika.

 

“Mong cô hãy đỡ đần cuộc đời của tôi nha!”

 

Một màn dogeza bay ngoạn mục.

 

“…Đã có một thoáng tôi đã thấy hoảng đấy.”

 

“Đi mà Serika-san! Tôi tuyệt không muốn đi làm đâu, nên hãy nuôi nấng tôi cả đời nhaaaaa!! Nếu cô thích thì tôi liếm giày cô luôn cũng được.!”

 

“Tôi phải bình phẩm vụ này thế nào đây nhỉ… Bộ cậu không có tôn nghiêm của một con người à?”

 

“Ngu ngốc! Tôn nghiêm có ăn được không? Hả!? Thôi nào, nói gì đi chứ!?”

 

“Nghĩ đến chuyện cậu dám quẳng nhầm địa chỉ cơn tức giận của bản thân vào tôi thì giờ tôi suy nghĩ lại rồi, tôi thực sự muốn tiễn cậu một đoạn đấy.”

 

“…Fuu, tôi xin dâng tặng cô quyền nuôi nấng tôi đấy.”

 

“Đi chết đi!”

 

Serika tàn nhẫn giẫm lên trên đầu của Glen. Serika, người nổi danh kiên nhẫn và lòng khoáng đạt, giờ đây lại muốn khóc cho xong.

 

“Chết tiệt, đi tìm việc giùm cái đi! Nếu cậu không muốn đi làm thì xéo ra khỏi đây! Nếu cậu còn ở đây là tôi nghiền nát cậu ra thiệt đó!? Tôi chẳng thể nhìn thêm nổi cái khuôn mặt thối nát của cậu nữa rồi!”

 

“Cô, cô là ác quỷ à!? Tôi đâu có đòi hỏi cái gì quá đáng như hòa bình thế giới đâu! Điều tôi khao khát chỉ là được tiếp tục sống yên ổn một cuộc sống trốn chui trốn nhũi ở nhà giản đơn và không sóng gió thôi mà, bộ nó thực sự khó thông hiểu đến vậy sao chứ!? Bộ đòi hỏi một ước mong bé bỏng như ấy được chấp nhận là quá đáng lắm hay sao chứ!? Ý tôi muốn nói ở đây là, xem trên cái khối tài sản khổng lồ của cô thì chuyện nuôi tôi cả đời dễ như việc hít thở vậy!”

 

Chẳng có chút hối lỗi, Glen tiếp tục phô bày cái tiềm chất bại hoại của mình.

 

“Và bộ cô không biết à!? Tôi ghét ma thuật đến nỗi vừa nghe đến nó là tôi muốn nôn rồi!”

 

“Glen”

 

“Cơ bản chính là không là không! Có chết cũng không! Không dính tới cái nào liên quan tới ma thuật nữa đâu! Hứ, nếu tôi đi làm giảng viên ma thuật thì tôi thà làm ăn xin trên vệ đường còn hơn—”

 

“<Hồi trả thứ này về lại mệnh kỳ·Để cho ngũ nguyên tố trở lại cội nguồn của chúng·Tháo bỏ mối ràng buộc dị biệt và logic một lần nữa>”

 

Sau câu chú nhanh của Serika, một tia sáng bao phủ khoảng không gian bên cạnh Glen và –như thể không gian ấy đang bị nuốt chửng –tiếng nổ đinh tai độc chiếm cả căn phòng.

 

Glen quay lại nhìn nơi tia sáng đi qua, và phát giác ra một cái lỗ tròn, rộng và trống rỗng nằm trên tường. Nhìn cái lỗ ấy cũng đủ rõ chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc ấy là một kiểu hủy thi diệt tích rồi. Hiệu năng dị thường ấy chỉ có thể mô tả bằng từ ‘hủy diệt’–là điều chỉ có ma thuật mới làm được.

 

“Chậc… Cánh tay tôi bất cẩn quá.

 

Serika chăm chú ngắm và chĩa lòng bàn tay về phía Glen, người đang đứng đực ra đó với cái mồm ngoác ra vì sốc.

 

“Ừm, lần này sẽ không trượt đâu…<Hồi trả thứ này về lại mệnh kỳ·Để cho ngũ nguyên tố trở lại cội nguồn của chúng·Tháo bỏ mối ràng buộc dị biệt và…>”

“M–,Mamaaaaaaaaaaaaaa– -!?”

 

Và thế là quyết định Glen được tái tuyển dụng đã được nửa ép nửa đẩy mà thông qua. Công việc mà cậu ta kiếm được sau một năm ăn không ngồi rồi là vị trí giảng viên tạm thời tại Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano nghìn người mơ ước. Trong khi công việc này có thời hạn chỉ trong một tháng, đây lại là công việc mà khiến cho cậu ta cảm thấy lo lắng và bồn chồn.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel