Tập 1 Mở Đầu

Tập 1 Mở Đầu
5 (100%) 2 votes

Thế giới này…

Cơ thể này…

Thật thú vị khi lần đầu tiên trong đời, Kurogane Kihaya chợt mỉm cười trong một lúc ngẫm nghĩ dưới cánh một tán rừng. Anh ngồi trên một bãi đá gồ ghề sỏi, ngay bên cạnh là một dòng sông vẫn còn chưa vơi mùi máu tanh tưởi.

Lần đầu tiên đối với một kẻ được coi là thiên tài xuất chúng như anh, lần đầu tiên Kihaya nếm trải cảm giác thua cuộc. Mùi khói cay thật giống với tâm can lúc này của anh, truyền đi khắp cơ thể như cái nhiệt lượng chưa tàn hẳn sau khi ngọn lửa tắt đi.

Thực là thú vị, anh nói với cả một sự nhiệt thành chưa từng bao giờ bừng lên mạnh mẽ như bây giờ của mình.

“Vậy là…”

Cuộc chơi đã bắt đầu.


Năm 2268, bốn ngày trước khi năm mới được chào đón khắp Địa Cầu.

Ở Nhật Bản, cái tiết trời lạnh thấu xương chỉ muốn làm người ta rúc vào một bàn kotatsu[i] nào đó, nằm lì cả một ngày. Bốn độ Celsius, một con số tuy không hẳn là thấp kỷ lục, nhưng cũng quá đủ kinh khủng để dập tắt ham muốn bước ra đường của nhiều người.

Nhưng những bàn kotatsu truyền thống ở Nhật dường như chỉ còn tồn tại ở một số tỉnh. Ở hầu hết các thành phố, với hệ thống cân bằng nhiệt độ, tất cả mọi căn hộ, từ hạng xoàng xĩnh nhất cho đến các tòa biệt thự của những ông chủ máu mặt nhất nền kinh tế, đều có chung một mức nhiệt phù hợp để con người hoạt động. Nó khiến mọi chuyện vô cùng thuận lợi, tới một mức mà hiện tại, thói quen ra đường để tận hưởng cái lạnh bần bật mới là xu thế thời đại.

Như một lẽ tất yếu, cuộc sống của người dân gần như không mấy thay đổi.

“Oáp…”

Một tiếng ngáp rõ to từ một cái miệng đang muốn ngoác ra hết sức có thể. Thói quen xấu này được chàng thanh niên trẻ Kurogane Kihaya giữ liên tục đều đặn suốt mười năm nay. Với anh, đây là cách tập thể dục cho cơ mặt hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể.

Trong căn phòng riêng kín cửa sổ, hệ thống cân bằng nhiệt chạy hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ, những cái ngáp như thế cũng đại diện luôn cho sự chán chê của Kihaya vào mỗi buổi sáng. Nó khiến anh uể oải tới mức chẳng muốn rời khỏi giường. Trên đầu giường chẳng hề có một cái đồng hồ báo thức, và đôi tai nghe nửa vời long ra khỏi đầu anh mới khiến cho gương mặt của chàng thanh niên trông mới thực sự buồn cười.

Đó không phải là gương mặt của kẻ dậy trễ, mà là của người luôn luôn thức dậy quá sớm.

“Heh… có lẽ mình nên giả vờ như chưa nghe thấy gì cả,” Kihaya thở dài và thì thầm. Dưới bếp đang vang lên những âm thanh khá quen thuộc với anh trong những năm sơ trung, âm thanh của Kurogane Masumi, mẹ của anh, chuẩn bị bữa sáng.

Đối với Kihaya, lần cuối cùng anh để mẹ mình tận tay làm bữa sáng đã kết thúc từ khi anh bước chân vào trung học.

Không hẳn là anh không thích bữa sáng do mẹ anh làm, nhưng bản thân Kihaya kể từ khi còn bé đã quá khác biệt so với những bạn bè cùng trang lứa, đến một mức mà anh hoàn toàn đủ khả năng tự chuẩn bị những gì cơ bản nhất cho mình. Bữa sáng cũng nằm trong danh mục đó, bắt đầu từ những năm trung học đầu tiên.

Suy cho cùng thì Kihaya sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa. Anh lại phải đóng kịch, một điều hết sức thường tình. Bởi với anh, buổi sáng như thế này diễn ra đều đặn mỗi năm một lần.

Buổi sáng của ngày sinh nhật.

Có lẽ năm nay sẽ là một ngày sinh nhật khác biệt, Kihaya đã mong. Nhưng cái lệ vào buổi sáng hàng năm dường như chẳng đổi thay.

Ít nhất là cho đến hiện tại, chàng thanh niên này vẫn biết điều bất ngờ vẫn còn ở đâu đó trong ngày hôm nay.

Phải, hẳn là một điều bất ngờ hoàn toàn mới mẻ, Kihaya đã biết. Năm nay anh cuối cùng cũng bước sang tuổi mười sáu, ngưỡng tuổi khá đầu thú vị của một chàng trai bước vào năm cao trung đầu tiên.

Hơn nữa, tuổi mười sáu không chỉ đặc biệt đối với mình Kihaya, mà còn là tuổi đặc biệt của vô số những đứa trẻ khác trên toàn đất nước Nhật Bản.

Dĩ nhiên, Chính phủ không bao giờ tổ chức một buổi tiệc long trọng nào để chúc mừng cả.

Nhưng mỗi đứa trẻ đều biết rất rõ một điều.

Tròn tuổi mười sáu, đã được quy định trong Luật của Chính Phủ, là thời điểm mà những đứa trẻ có quyền tìm đến một buồng dịch chuyển đặc biệt được lắp đặt ở rất nhiều nơi trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Nhật Bản.

Chúng sẽ dịch chuyển.

Đến một thế giới khác, hoàn toàn mới lạ và đầy hương vị phiêu lưu mạo hiểm.

Một thế giới mang cái tên đầy hoài niệm về một thần thoại cổ xưa của các quốc gia Bắc Âu.

Phải, bọn trẻ sẽ được đến với Yggdrasil, Cây Thế Giới Truyền Thuyết…

Nhưng điều này nghĩ đến vào thời điểm hiện tại thực chẳng phù hợp với chàng thanh niên trẻ. Anh còn điều gì đó khác đáng bận tâm hơn.

“Hãy cố gắng tỏ ra bất ngờ đi, mày làm được mà…”, Kurogane Kihaya tự nhủ với bản thân. Anh đã biết quá rõ mọi chuyện ở dưới bếp, từ món mà Kurogane Masumi, mẹ của anh, đang chuẩn bị, cho đến cả bài hát bà đang ngân nga trong sự thích thú.

Cả quãng thời gian Kihaya vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục lên người cũng chỉ để nghĩ cho ra cách làm bản thân bất ngờ. Anh không hề muốn sự tận tâm này bị đáp lại bởi gương mặt lạnh tanh không một nụ cười nào có thể đơm trên môi của mình. Có lẽ cũng vì thế mà dù đã xong xuôi, anh vẫn không dám ra khỏi phòng.

Căn phòng của anh tương đối rộng, hẳn phải đến mười hai tấm tatami được chia làm bốn phân khu rất rõ ràng. Một giường ngủ, một bàn học với một kệ đựng thẻ đọc tài liệu, một không gian đầy đủ những dụng cụ thể hình cùng một thanh kiếm gỗ và một góc ngăn nắp sắp xếp những món “bảo bối” do chính Kihaya chế ra.

Với bản thân anh, căn phòng này vẫn là bừa bộn. Y như tâm trí anh, rối như tơ vò chỉ để tỏ ra bất ngờ.

Sau một hồi bất lực, Kihaya đành đầu hàng thời gian và mở cửa phòng. Anh cẩn thẩn dắt túi xác lên lưng cùng với tấm ván lướt đã được vớ nhanh lấy bên cạnh cửa.

Cố lên nào bản thân ơi, anh thầm động viên khi cánh cửa nhà bếp mở ra.

“Ồ?”

Kihaya cảm thấy nhẹ nhõm với âm thanh đó. Rốt cuộc thì anh không hề cần một kế hoạch để ép bản thân mình bất ngờ.

Mẹ anh đã làm điều đó.

Bằng một cái bánh sandwich thịt xông khói trông rất ngon lành, món Kihaya ăn vào mỗi bữa sáng, được đặt trên chỗ ngồi của bà. Và trên vị trí anh vẫn hay ngồi vào buổi sáng đặt một cái đĩa với hai cái bánh kếp nóng, bên cạnh là một li siro gỗ thích.

Hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa thôi… Kihaya nhắm mắt mỉm môi.

“Chịu thua rồi, phải không con trai?”

“Vâng, con đã bất ngờ. Mẹ thắng rồi. Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa sáng cho con.”

Gương mặt Masumi trông thỏa mãn lắm. Với một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhiều gã trung niên hẳn sẽ bị quyến rũ bởi nụ cười ăn mừng chiến thắng ấy. Không hề đánh mất đi sự tươi trẻ, mà cả chất trẻ trung của bà cũng nguyên vẹn như thời niên thiếu, Masumi luôn tự hào như vậy khi nghĩ về bản thân.

Lần này bà vui, đơn giản vì đã từ rất lâu rồi cậu con trai mới mỉm môi như thế.

Kurogane Kihaya trong đôi mắt của người mẹ như Masumi vừa cảm thấy hãnh diện, vừa không giấu được sự lắng lo.

Bà biết rõ con trai quá trưởng thành so với các bạn mình ở tuổi mười sáu, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy mông đã đặt xuống ghế, tay đã cầm lấy li siro và rưới đều lên chỗ bánh kếp, nhưng Kihaya vẫn không quên hỏi mẹ,

“Mẹ biết là siro gỗ thích đắt như thế nào mà, phải không?”

Dường như đã lâu lắm rồi anh chưa từng hỏi câu nào trẻ con đến thế, Masumi bất giác phì cười. Vẻ phúc hậu cùng với nụ cười của một người phụ nữ vừa bước sang ngưỡng cửa trung niên cũng làm Kihaya ít nhiều có thêm lý do để giữ sự vui vẻ trên gương mặt.

Dĩ nhiên, bà không cần phải trả lời câu hỏi của anh. Chỉ cần nhìn Kihaya cắt bánh kếp và từ từ bỏ vào miệng, Masumi cũng hiểu được ẩn ý của anh.

Cậu con trai của bà không hề thích thú gì việc sử dụng đến tài sản của gia tộc Kurogane. Đó cũng là lý do mà bà và Kihaya lại chọn một căn hộ chung cư làm nơi ở. Họ đã sống như vậy hơn bảy năm, kể từ cái ngày “định mệnh” năm ấy.

Một thoáng chốc suy nghĩ, hai ba khắc lại cắn lấy một miếng sandwich làm Masumi chẳng kịp nhận ra là Kihaya đã ăn xong. Anh lúc nào cũng làm bà phải ngạc nhiên với tốc độ dùng bữa nhanh không thua kém gì một mũi tên gió, thứ mà bà không ít lần chạm trán tại “thế giới đó”.

“Giờ mình mới để ý, hôm nay là ngày đó nhỉ…”, Masumi thì thầm, rồi quay lại nhìn Kihaya thu dọn đĩa lẫn li siro rồi mang đến chỗ bồn rửa.

“Mẹ…”

Kihaya chợt lên tiếng khiến Masumi giật mình.

“Đừng lo lắng cho con. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”

Đó là lúc mà người mẹ bất giác lấy tay che miệng. Trong vô thức, bà đã quên mất điều kỳ diệu ở con trai mình, và thốt ra một lời rất do dự.

Đôi tai của Kihaya có thể nghe thấy nhiều hơn những gì người bình thường làm được. Kể cả khi có chiếc tai nghe ấy chụp lên đi nữa, khả năng này vẫn được coi là khác thường.

Anh đã nghe thấy lời mẹ mình và hiểu rất rõ lo lắng trong lòng bà.

Ngày hôm nay là ngày Kihaya tròn mười sáu tuổi. Ngày hôm nay, anh có quyền hợp pháp vào Buồng Dịch Chuyển được kết nối trực tiếp đến đầu não của Tập Đoàn Paradise, nơi Machina, một “điều không tưởng” đang chờ đợi.

Năm 2080 là một năm có tới hai sự kiện chấn động toàn cầu. Điều thứ hai, thậm chí còn tạo ra tiếng vang lớn hơn cả sự kiện “Bức Tường Tận Thế”, là sự kiện công bố ngày ra đời của Machina, một siêu máy tính không tưởng, mà đến ngày nay, nhân loại đã tôn nó thành một vị thần.

Một vị thần đúng nghĩa với khả năng tạo ra một thế giới song song với thế giới của nhân loại, và đưa con người đến nơi đó, sống ở đó như một cư dân thật.

Machina là một hiện tượng mà ngày nay không một chuyên gia nào có thể lý giải được. Cha đẻ của nó, Giáo sư Mogura Kojiro, người được phỏng vấn trên dưới hai trăm lần trong các bài phóng sự suốt năm 2080, đều từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vị thần này. Tất cả những gì ông tuyên bố, cũng là lời mà Machina lặp lại, rằng nó sẽ không chống lại loài người. Ngược lại, nó còn đưa con người đến với thế giới song song của nó, “Yggdrasil”.

Cái tên của Cây Thế Giới chưa bao giờ bị nhân loại quên lãng, song những gì cảm nhận được từ nơi nó mang con người tới thì lại hoàn toàn khác biệt. Một thế giới huyễn tưởng thực sự, và hoang sơ đến quyến rũ trong mắt một giống loài đang ngắm nhìn thế giới qua những bức tường dày.

Con người đã mê mẩn thế giới này. Con người có thể tìm lại thiên nhiên từ Yggdrasil này. Con người có thể cứu sống những người đã bị phơi nhiễm với virus CWD, bằng cách đưa họ đến thế giới này.

Machina nhanh chóng trở thành một vị thần trong mắt nhân loại nhanh đến như vậy. Trong hơn nửa thế kỷ sau đó, các Buồng Dịch Chuyển đã được lắp đặt khắp trên thế giới, đưa con người vào kỷ nguyên của sự khám phá, kiếm tìm lại những gì mà họ đã phá hủy. Họ không thể chết ở đó như một cư dân thực sự, nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội thứ ba cho những ai đã chết ở đấy, và họ chấp nhận điều đó, như một lời nhắc nhở về sự quý trọng mạng sống được ban cho.

Sự kỳ ảo và những điều huyễn tưởng giờ đây không còn là điều chỉ có trong những quyển sách vài trăm năm tuổi nữa, cũng giống như Xác Sống và thảm họa tuyệt diệt vậy.

Nhưng Kurogane Kihaya, người biết những chuyện này từ khi còn rất bé, lại suy nghĩ vô cùng khác biệt về Yggdrasil.

Bởi không giống như bao kẻ khác, anh và mẹ gánh chịu một thực tế đầy bí ẩn từ thế giới ấy. Nó khiến Kihaya muốn tìm đến, nhưng cũng đồng thời phải dè chừng nguy hiểm mà Yggdrasil có thể bủa vây anh.

Chính vì vậy mà mẹ của anh, Kurogane Masumi, mới cảm thấy lo lắng.

“Để con rửa luôn phần của mẹ nhé?”

Kihaya vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, vì vậy mà ngay sau khi nói, anh đi thẳng ra bàn, thu dọn phần đĩa bẩn còn lại rồi rửa sạch.

Những điều thường nhật tại căn hộ của Kurogane Kihaya, mục buổi sáng, nếu có một dịp nào đó để ngồi xuống và viết về nó, anh sẽ ghi lại cả thảy không chừa một chi tiết nào.

“Kihaya…”

“Vâng?”, Kihaya ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy giọng mẹ.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười sáu, con trai.”

Anh nhìn thấy rất rõ hai ngấn nước mắt trên gương mặt Masumi trong lời chúc mừng có phần gắng gượng để thốt ra ấy, để rồi mỉm cười và đáp lại,

“Con cảm ơn mẹ.”

Trong lòng Kihaya lúc ấy đã nghĩ, lời chúc bình an tuyệt vời nhất đã ở bên cạnh mình. Yggdrasil sẽ không đáng sợ như điều mà gia tộc anh phải trải qua bảy năm trước.

Hi vọng là vậy, anh thầm nhủ, trước khi đặt chiếc đĩa sạch cuối cùng vào rổ máy sấy.


Chú Thích

[i]  Kotatsu: https://en.wikipedia.org/wiki/Kotatsu

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel