Tập 1 – Ngoại Truyện

Tập 1 – Ngoại Truyện
4.8 (96.19%) 21 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Đó là một đêm trăng tròn. Mùi chết chóc vương vấn khắp pháo đài.

Có xác người. Những cái xác đã bị cắt đến chết, đâm đến chết, cắn và đánh đập đến chết. Những xác chết bị bao phủ bởi bùn, máu, và nội tạng. Những đôi mắt trống rỗng đó sẽ không còn có thể phản chiếu hình bóng ai được nữa.

Có xác quỷ. Có những tên có hình dáng phỏng theo con người, có tên lại là bản kết hợp quái dị giữa người và thú. Tất cả bọn chúng cũng đã bị chém hoặc đâm đến chết.

Xác người và xác quỷ vương vãi khắp nơi, quấn dính lấy nhau. Cả hai bên đã giết hại lẫn nhau.

Có những xác bị cắt mất chân tay. Có xác lại bị móc mất một hoặc cả hai mắt. Có xác lại rơi hết cả lòng ruột ra bên ngoài. Có những cái xác cùng chết với nhau, vũ khí vẫn còn đang cắm vào điểm yếu của đối phương.

Trong sân vườn pháo đài đó, chỉ có thể được miêu tả bằng từ “ghê gớm”, có hai người đang đối đầu với nhau.

Một bên là người đàn ông. Ông ấy có một thân hình cao lớn với mái tóc đỏ, mặc áo giáp dày được làm từ da thú. Cơ thể ông rắn chắc, đầy cơ bắp, với mái tóc dài và bù xù như bờm sư tử, và một cặp mắt sắc bén. Tên ông ấy là Blood, một chiến binh.

Người đàn ông không nói gì, chỉ cầm thanh song cự kiếm trong tư thế sẵn sàng. Lưỡi kiếm dài rất dày và sắc bén.

Có một sinh vật khổng lồ đang đứng đối mặt với Blood. Liệu phải miêu tả nó như thế nào đây? Nó rất to. To đến không tưởng. Đầu nó trông giống đầu của một con dê hoang sống trên núi, với cặp sừng to bự và cái mặt hình bầu dục. Nhưng cặp mắt của nó thì không phải là mắt dê. Đồng tử trong mắt nó hẹp lại thành đường dọc, giống như mắt thằn lằn, và dù cho cặp mắt đó không toát lên chút cảm xúc nào, ta vẫn có thể cảm thấy trong nó có một trí thông minh mà không một loài thú hoang nào có được.

Nếu nhìn xuống dưới cổ, ta sẽ có thể thấy cơ thể nó trông giống con người. Hai tay nó chắc nịch và được bao phủ bởi một lớp lông ngắn màu đen. Thân người nó có ngực nở và cơ bụng sáu múi. Và cuối cùng, nếu nhìn từ cặp đùi cơ bắp xuống chân nó, bạn sẽ có thể thấy cấu trúc khớp và móng của loài dê. Người nó trông như một bức vẽ biếm hoạ lệch lạc, một sự kết hợp giữa các bộ phận của người và dê, được trộn lẫn vào với nhau không theo một quy chuẩn nào.

Nó đang cầm một thanh mã tấu dày và to bự chảng, trông có vẻ khá giống loại kiếm nata của Nhật hoặc con dao của mấy người bán hàng thịt. Con quỷ khổng lồ con to gấp mấy lần Blood này, được phân loại và biết đến với cái tên “baphomet.”

“Xin chào, vua pháo đài.” Blood lên tiếng. “Ngươi khoẻ không?”

Con baphomet không đáp trả. Nó chỉ im lặng đứng đó cầm thanh mã tấu trong tư thế sẵn sàng. Nó đã nhận định rằng người đàn ông đang đứng trước mặt nó không phải là một đối thủ dễ dàng.

“Ngươi biết không… Chiến binh bọn ta được dạy phải nói tên mình và trao đổi vài lời trước khi bắt đầu chiến đấu.” Blood nhún vai. “Quỷ… đúng là cái bọn man di.”

Có lẽ hành động của ông được coi là một giây phút để lộ điểm yếu. Con baphomet lao về phía trước, vung thanh mã tấy bổ thẳng xuống đối thủ của nó.

Cùng khoảng khắc đó, đầu con baphomet bay đi. Blood đã tiến về con baphomet nhanh gấp hai lần nó và chém bay đầu con quỷ.

Ông ấy đã lao thẳng vào nhát chém của đối thủ, nhưng vì ông đã thọc lưỡi kiếm của mình vào đường chém và đánh bật lưỡi kiếm của hắn, trên người ông không hề có vết thương nào. Còn cơ thể của con baphomet thì ngã khuỵu xuống rồi đổ gục ra đất sau khi đã mất đầu.

Có thể chiến đấu với một con quỷ chỉ huy và chiến thắng chỉ trong một đòn? Người đàn ông này rõ ràng có kiếm thuật rất điêu luyện.

“Bọn quỷ. Đúng là cái lũ man di mà.” Blood nhún vai một lần nữa.

“Nếu đến cả anh còn gọi chúng là man di, thì có vẻ như bọn quỷ đúng là vô vọng thật rồi.” Một giọng nói trong trẻo khác cất lên. Đó là một giọng nói chẳng phù hợp với chiến trường nồng nặc mùi máu chút nào.

Chủ nhân giọng nói đó là một người phụ nữ, với mái tóc vàng óng được búi lên gọn gàng. Trên bộ đồ tu sĩ màu trắng và xanh của cô có đeo một thắt lưng kiếm, cùng với một thanh kiếm một tay và một tấm khiên nhỏ. Chiếc áo giáp da đắp lớp của cô trông chẳng phù hợp chút nào, nhưng cô ấy vẫn ứng xử một cách vô cùng tự tin. Cô chắc hẳn cũng có biết đôi chút về võ thuật.

Tên cô ấy là Mary. Cô nở một nụ cười ngọt ngào với Blood trong khi nhìn ông bằng cặp mắt màu xanh mơn mởn.

“Anh có biết câu ‘chó chê mèo lắm lông’ không?”

“Ê này, sao lại nói vậy chứ. Anh có phong cách cơ mà.”

“Phong cách? Một người chỉ cần được uống rượu thoả thích, ăn thịt nhồm nhoàm, rồi đánh lộn một trận thật to là đã thấy quá mãn nguyện rồi, nói rằng anh ta có phong cách sao.”

“Đấy không phải là phong cách thì là gì nữa?”

“Anh đang tự mở đường mới đấy à, Blood. Mỗi tội là anh đi nhầm hướng rồi.”

“Blood Người Mở Đường! Ái chà, anh thích cái tên đó rồi nha. Này, đừng có im lặng như vậy chứ.”

Trước khi cuộc nói chuyện thân thiện của họ có thể tiếp tục, bầu trời phía nam đột nhiên sáng trói lên. Ngay sau đó, một âm thanh gầm vang lên, và mặt đất dưới chân họ rung chuyển.

Blood huýt gió. “Có vẻ như đội của Già Gus thành công rồi.”

“Đúng vậy,” Mary gật đầu.

“Anh cũng hạ được pháo đài này rồi. Họ sẽ không gặp rắc rối gì khi rút lui.”

“Em vẫn không thể tin là anh có thể một mình hạ cả một pháo đài, cho dù đây chỉ là một pháo đài nhỏ đi nữa.”

“Ôi, có gì đâu.”

“Đấy không phải là lời khen. Mà thôi… em sẽ tiến hành một buổi mai táng đơn giản để giúp họ không biến thành undead. Vậy nên em mới đi theo anh như thế này mà.” Mary bắt đầu cầu nguyện cho những người chết xung quanh. “Mẹ Đất Mater của chúng con. Gracefeel, thần của dòng chảy… Cầu cho những linh hồn đã khuất không phải lang thang. Cầu cho họ không lưu lại nơi thần undeath, lấp đầy thế gian…”

Trong khi Mary đang đứng thẳng cầu nguyện trong cái nơi khủng khiếp này, Blood mỉm cười nhìn cô ấy. Rồi ông bật cười một cách buồn bã và nhắm mắt.

“Phù. Vậy là được rồi.”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

“Chỉ có điều…” Biểu cảm cô ấy trông rất chán nản. “Liệu anh nghĩ chúng ta sẽ câu được bao nhiêu ngày sau khi phá cây cầu qua khe núi?”

“Xem nào, bọn chúng sẽ phải đi đường vòng, thực hiện một phép thuật diện rộng để sửa đổi lại địa hình, hoặc… Thượng Vương có thể cưỡi một sinh vật biết bay nào đó qua khe núi, rồi tạo thêm binh lính sau khi đã qua được bên kia. Anh đoán chắc cùng lắm cũng chỉ được vài ngày.” Blood nhún vai.

Mary đáp trả bằng cách buồn bã im lặng.

“Ừ, có thể nói là chúng ta sẽ tiêu hết nếu không giết được Thượng Vương.”

“Em nghe nói Gus đang chuẩn bị kế hoạch gì đó…” Mary nói, giọng nghe chẳng có chút hy vọng gì.

Blood gật đầu. “Nhưng thể nào đó cũng sẽ là một chuyến đi một chiều cho mà xem. Ta sẽ không thể quay trở về được.” Ông ngừng lại một lúc rồi khoanh tay. “Và em sẽ không được đi theo.”

“Đột ngột quá nhỉ.” Mary đảo mắt. “Em tự thấy mình là một người hỗ trợ đắc lực cho anh đấy.”

“Anh biết vậy. Nhưng em vẫn không được đi. Anh không muốn em chết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cũng đủ làm anh buồn nôn rồi.” Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt lại, như thể ông ấy có thể tưởng tượng rõ ràng ra cảnh tượng đó.

Cô tu sĩ tóc vàng trìu mến nhìn ông. “Sao anh không thử nói thêm, ‘Vì anh yêu em’?” cô chọc ghẹo. “Phụ nữ thích như vậy lắm. Nhất là em.”

“Nói một câu sến sụa như vậy sao? Em muốn anh nôn nửa ra à?”

Mary bó tay cười, rồi đôi mắt xanh của cô sáng lên. “Đến chịu với anh… Được thôi, vậy nếu em một mực muốn đi thì sao?”

“Anh sẽ đưa em quay lại dù có phải đấm ngất em đi nữa.” Giọng của Blood nghe rất gay gắt và lạnh lẽo. “Nói cho mà biết, anh đã được Già Gus chấp thuận làm vậy rồi.”

“Vậy sao. Thế thì có chống cự cũng chẳng có ích gì nhỉ.” Mary nhún vai.

“Em đúng là tài giỏi thật đấy, nhưng vẫn chẳng đọ được với Blood vĩ đại này đâu.”

“Đúng vậy.”

Họ đã biết nhau quá lâu rồi. Cả hai đều chẳng lạ gì chuyện này.

“Hay là thế này đi?” Mary chậm rãi giơ ngón trỏ và ngón giữa ra. “Nếu anh để em lại”—cô ấy đặt ngón tay kề sát cổ như đang cầm kiếm—“Em sẽ ngay lập tức tự tử bằng thanh kiếm của mình.” Nụ cười của cô ấy toả sáng trói.

Mặt Blood đờ lại. Đó không phải là một nụ cười đùa cợt. Cô ấy đang vô cùng nghiêm túc. “E-Em đang—”

“Anh không nghe rõ sao? Em nói, nếu em không được ở cạnh anh, em sẽ tự kết liễu chính mình ngay lập tức.” Mary bước đến bên Blood trong khi vẫn đang cười và nhìn thẳng vào mắt ông ấy. “Anh sẽ đưa em đi theo, phải không?” Cô nghiêng đầu và mỉm cười với ông, chờ đợi câu trả lời. Trông cô ấy vừa đáng yêu vừa cứng rắn.

Blood mặt mày nhăn nhó. “Thao túng ghê quá…”

“Phụ nữ là vậy mà, Blood. Anh có thể là người mạnh nhất trên thế giới, nhưng đàn ông vẫn không đánh bại được phụ nữ đâu. Anh nên tập quen dần đi.”

“Sao tôi khổ quá vậy trời.” Blood ngước đầu nhìn lên trời. “Sao lại có một người cứng đầu như thế này chứ. Chết tiệt. Giỏi lắm, Blood, mày vớ được một cơn ác mộng đội lốt đàn bà rồi đó.”

“Ô? Anh còn chưa làm gì mà em đã thuộc về anh rồi sao?”

“Đúng là đàn ông.” Một tiếng thở dài. “Này… Mary.”

“Sao vậy?” Mary lại hơi nghiêng đầu sang một bên lần nữa.

Blood nắm những ngón tay nhỏ nhắn của Mary trong bàn tay chai sạn của mình, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô. “Nếu có thể sống sót quay trở về, ta hãy tìm một nơi để sinh sống và kết hôn đi.”

Cô khẽ cười khúc khích một cách duyên dáng. “Rất sẵn lòng.”

“Anh muốn tìm một nơi nào trên đỉnh đồi với quang cảnh đẹp. Một chỗ nào đó yên tĩnh.”

“Ồ, nghe tuyệt đó. Ở đó sẽ có gió mát lắm đây. Rồi ta còn có thể trồng một vườn rau quả nữa,” Mary cười.

“Và khi nào con chúng ta sinh ra, ta sẽ nhờ Già Gus dạy dỗ nó.”

Lại một tiếng cười khúc khích. “Em nghĩ Già Gus sẽ không vui lắm đâu. Tất nhiên là ông ấy vẫn sẽ nhận lời rồi, nhưng thể nào ổng cũng sẽ làu bàu cằn nhằn cho mà xem.”

Cả hai đều hiểu. Rằng ngọn lửa cuộc đời họ đã sắp tàn rồi.

“Nếu nó mà là con trai, anh sẽ dạy võ thuật cho nó! Thằng bé sẽ có kỹ năng chiến đấu của anh, và cả phép thuật của Gus nữa. Nó sẽ mạnh bá cháy cho mà xem, mạnh hơn cả anh nữa! Em nghĩ thế nào?!”

“Em chắc chắn nó sẽ trở thành một người rất mạnh và thông minh nhưng chẳng biết phải ứng xử trong xã hội như thế nào.”

“Ặc! Đau đấy nha…”

“Em sẽ phải dạy cho nó tất cả những thứ nhỏ nhặt cần phải biết.”

Bọn họ biết rõ hơn bất kỳ ai rằng họ sẽ không có cơ hội sống sót quay trở về. Nên đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Nhưng em chắc chắn con chúng ta sẽ rất đáng yêu.”

“Ừ.”

Dù biết rằng nó sẽ không bao giờ trở thành sự thực, hai người họ vẫn ươm mầm một thứ trong tim mình. Một ước mơ tha thiết. Một niềm hạnh phúc đã từng có thể thành hiện thực. Một thứ gì đó toả sáng ấm áp. Giống như những đứa trẻ ngây thơ cười đùa trong khi dựng một lâu đài từ những mảnh ghép đồ chơi đầy màu sắc, họ xây nên một giấc mơ nhỏ bé và vu vơ.

“À phải rồi. Anh định đặt tên nó là gì?”

“Anh đã nghĩ được tên nếu nó là con trai rồi.”

“Đừng có là tên gì kỳ dị nhé.”

“Sao lại nghĩ anh như vậy? Từ rất lâu về trước, đã có một lần Gus giảng cho anh về nguồn gốc của những cái tên đó.”

“Và lúc đấy anh đã chọn được một cái tên ưa thích?”

“Ừ. Nó là con chúng ta. Nên chắc hẳn nó sẽ phải có một ý chí thật kiên cường.” Blood toét miệng cười. “Nên con trai chúng ta sẽ được gọi là ‘William.’ Em nghĩ thế nào?” ông ấy hỏi, và Mary đáp lại bằng một nụ cười.

“Cái tên đó đẹp đấy. Em cũng thích nó.”

Will. William. Con trai của mẹ.

Trong khi Mary khẽ ngân nga, Blood bắt đầu bước đi, hai tay họ vẫn nắm lấy nhau. Cả hai người cùng lên đường đi tới cái chết và sự huỷ diệt, để lại đằng sau những mảnh ghép của một giấc mơ phù du và thơ ngây.

Vào lúc đó, vẫn không một ai biết. Rằng cách xa cái chết và huỷ diệt của họ, sau hàng bao năm về tương lai, từ những tàn dư của một giấc mơ lấp lánh và dịu dàng, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ sẽ cất lên.

—Hết—

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel