“Giờ mình nên làm gì?”
Tôi tự hỏi bản thân mình trong khi ngồi bệt xuống nền đất cứng còn người thì vã hết mồ hôi.
Sau hành động “vô cùng cẩn thận” vừa rồi, mạng sống của tôi đang bị đe dọa.
Con Giant Flame Wolf đã nghe thấy tiếng áo rách mà tiến lại gần đây!
Tiếng thở của nó cứ ngày một to hơn khiến tôi không thể bình tĩnh được.
(Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đời mình đến đây là hết sao?)
Tôi đã nghĩ như vậy và quyết định bỏ cuộc. Nhưng chỉ được vài giây, tôi lại nhìn việc nhận việc này theo một chiều hướng khác…
Người ông đáng kính của tôi ở quê nhà… sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi bỏ mạng ở đây. Suốt mười mấy năm trời, tôi đã gắn bó với ông trong mái nhà nghèo nàn, cả 2 dựa vào nhau mà sống.
Nếu bây giờ tôi chết, có lẽ ông cũng buồn đến chết mất…
Mà nếu ông chết đi thì chúng tôi sẽ gặp nhau trên thiên đàng, lúc đó…
“…Lúc đó…”
(Gặp nhau?!)
Tôi bỗng giật thót.
Chết thật!! Do quá hồi hộp mà tôi suýt nữa quên đi một điều vô cùng khủng khiếp!
Nếu tôi mà gặp lại ổng ở trên đó thì chắc chắn sẽ bị đập cho nhừ tử!
Cái không thi đỗ đã là một tội, chứ thậm chí không đến được nơi để thi thì tội còn nặng hơn nữa.
Tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra đâu! Thà rằng chết rồi thì khỏi gặp mặt nhau nữa đí, chứ gặp lại ổng thì tôi thà xuống địa ngục có khi còn thoải mái hơn!
“…Phải rồi!”
Tôi bắt đầu nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình trong nỗi sợ tột độ: bị ném xuống sông để bơi thi với thủy quái, bị vứt vào một bãi quái cả tuần lễ chỉ để kiếm một loại cây thuốc và thậm chỉ là bị nhốt vào một dungeon, …
Tất cả mọi thứ…. đều rất khủng khiếp. Ấy vậy mà tôi vẫn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
“…Chừng này đã là gì đâu!”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ đứng dậy rồi bước ra khỏi tảng đá… đối diện với con quái khổng lồ đang bốc cháy ngùn ngụn.
Con Giant Flame Wolf phát hiện ra kẻ thù liền ngay lập tức nhảy xả vào.
Trong cái khoảnh khắc định mệnh đó…
Tôi kiêu hãnh giơ thanh Katana của mình lên.
“QUAZIL LIGHT!!!”
Vạch 3 nhát kiếm tạo thành hình tam giác ngược trong không khí, tôi kích hoạt kiếm kĩ công phá hạng nặng <<Quazil Light>> bằng lượng MP còn lại của mình! Với nó, tôi có thể gây ra một thương tích cực lớn lên người con quái vật băng cách tạo ra một vụ nổ! Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc…chính bản thân tôi cũng có thể bị thương.
Nhưng mà tôi có lý do để cố gắng sống sót ở cái nơi quỷ quái này!
Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu cam.
Tôi nhanh chóng nhảy lên và áp sát con Giant Flame Wolf. Theo như dự tính thì cả hai sẽ đối mặt với nhau trên không trung và cùng nhận thương tích khá lớn.
Tôi rụt kiếm lại để chuẩn bị động tác đâm, nhằm thẳng vào vùng đầu của con quái vật. Miệng của nó cũng đã há sẵn, chỉ chực ngoạm con mồi.
GRAHHHHH!!!
Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, tiếng rống của con Boss cũng càng thêm nhức óc nhưng tôi không để tâm đến việc đó.
Đến khi chỉ còn 1m cuối cùng, tôi đâm thanh Katana thẳng về phía trước và hét to lên với một giọng đầy khí thế.
“KYAAA—!!!”
…
Tôi đã nghĩ đây chính là thời khắc để tôi tỏa sáng, thời khắc để tôi thể hiện chính bản thân mình, thoát khỏi nỗi sợ thời thơ ấu…
Thế nhưng…
BỐP!!
“AAA—KHẶC!”
Ông trời, đúng là biết đùa với con người.
…Không biết từ đâu, hai nhát đạp táng thẳng vào mặt tôi lẫn con Giant Flame Wolf!
“…Umm-m!”
Tôi nằm bất động trên nền đất cứng…
(Kiểu này là sắp cạn MP rồi…)
Chân tay mất hết cảm giác, mắt thì nhìn đâu cũng thấy vô cùng “huyền ảo”, có cái răng nào của tôi bị mất không vậy?
Mà quan trọng hơn, hiện giờ trên mặt tôi… có lẽ đang in một dấu giày khá đẹp~!
“…C-cái q-quá….?”
(Là tên nào, con nào, đứa nào đã phá hỏng giây phút ngầu lòi đó của ông?)
Tôi quay đầu về mọi hướng có thể để tìm thứ đã overkill mình.
Dù là thú vật hay con người thì tôi cũng sẽ đập nó ra bã…
“…”
Nếu tôi còn tí sức để động đậy cơ thể của mình.
“Này, có sao không?”
Một giọng nói đến từ phía bên trên đầu tôi, nghe qua là biết ngay là của con gái, nhưng mà…
(Giọng kiểu gì thế này?)
Đúng là không hề có tí cảm xúc nào trong câu nói cả.
“A-ai… v-vậy?”
Mặc dù miệng vẫn còn ê ẩm nhưng tôi vẫn cố gắng đáp lại, dù sao thì cô gái này cũng đã quan tâm đến tình cảnh của tôi cơ mà.
“Cứ nằm im ở đó đi, đập xong con Boss kia là đến lượt cậu thôi!”
(Quác?!)
Tôi giãy nảy lên. Sao bây giờ cô ta lại muốn giết tôi?
“À….Ý tôi là chữa trị cho cậu.”
Lần sau thì nói rõ ra cái!
Tôi muốn hét to câu đó nhưng lại không mở nổi miệng…
Tôi lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Nhưng lần này là tìm con Giant Flame Wolf.
“…”
Hừm, con Boss… nằm vắt vẻo trên một cành cây trông khá vững chắc!
Không hiểu sao mà tôi thấy cảm thông cho con quái thú mặc dù chỉ vài phút vừa nãy, nó còn muốn giết tôi.
(Cô ta là giống gì vậy?)
Đạp bay tôi thì không nói, chứ đạp bay luôn cả con vật kia thì…
“Được rồi!”
Cô gái mặc áo choàng từ vị trí của tôi tiến thẳng đến chỗ con Boss. Kiẻu ăn mặc kín mít từ đầu tới chân của cô khiến tôi liên tưởng tới mấy lão Mạo hiểm gia dạn dày kinh nghiệm.
Con Boss cũng có vẻ đã hồi tỉnh lại, nó đu người trên cành cây rồi rơi cái rầm xuống nền đất một cách vô cùng thảm hại.
Rốt cục thì nó cũng gượng dậy được nhưng toàn thân vẫn lao đảo, rõ ràng là nhát đạp vừa rồi khá là đau.
GRUUUU!
Nó gầm lên một cách đầy tức giận. Cũng phải, đến chó mèo còn đang muốn cắn lại sau khi bị như vậy cơ mà.
“Chừng đó còn chưa thấm gì đâu! Ta phải tìm ngươi suốt cả buổi đấy.”
Cô gái nọ tung lời đe dọa trong khi rút ra từ phía hông hai con dao sắc lẹm, nếu nhìn kĩ thêm chút nữa thì có thể nhận ra chúng là hai thanh Kukri. (Author : Google-sama sẽ giải đáp :D)
(Mà khoan, cô ta tính 1vs1 thật à?)
Tôi bỗng toát mồ hôi trước cảnh tượng này.
Một Assassin nữ đấu với Boss cấp A!
Cô nàng này dám đấu tay đôi với con Giant Flame Wolf thì chắc chắn phải ở Rank A trở lên, hay nói cách khác là rất mạnh.
Con Giant Flame Wolf cúi thấp toàn thân, có vẻ như đang lấy đà để lao tới.
Cô gái nọ cũng bắt đầu vào thế thủ, tay nắm chắc vũ khí và giơ chúng về phía trước.
Một ngọn gió bỗng thoảng qua làm cho áo choàng của cô gái phất phơ trước gió. Ngọn lủa trên người con Boss cũng trở nên dữ dội hơn.
Tôi nín thở dõi theo.
Trong một khoảnh khắc, một chiếc lá từ đâu rơi xuống nền đất. Và trận chiến bắt đầu…
Part 4
Con Giant Flame Wolf lại lao đến. Nhưng lần này nó đã thay đổi chiến thuật.
Trên cái miệng đang há rộng và đầy răng nanh bỗng hiện ra một trận pháp ma thuật màu đỏ. Đó chính xác là hiệu ứng để thi triển “Hỏa Pháp”.
Đối phương cũng đã nhận ra đòn tấn công. Nhưng…
(Cái gì?)
Tôi giật mình.
Cô gái kia không né đòn tấn công bằng lửa mà quyết định lao thẳng vào nó. Chỉ trong tích tắc, cô ta đã tiến đến gần cái miệng của con quái thú.
(Cẩn thận!)
Tôi định hét lên cảnh báo nhưng không mở nổi miệng. Trận pháp sắp hoàn thành, không lẽ cô ta định tự sát chắc.
Nhưng đúng lúc đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra…
Nhanh như chớp, cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của con Giant Flame Wolf và thay vào đó là xuất hiện cạnh mạng sườn của nó.
Con quái thú thậm chí còn không kịp phản ứng trước cái tốc độ kinh hoàng này thì đã bị tấn công. Dính một nhát chém trực diện vào mạng sườn, nó gào lên trong khi thanh HP trên đầu bị tụt mất một đoạn.
Tôi không tin nổi vào mắt mình.
(Tốc độ quái đản gì thế này?)
Mồ hôi trên người tôi cứ thế mà tuôn ra.
(Mặc dù cô ta là một Assassin nhưng cái tốc độ vẫn quá là hư cấu!)
Nhân tiện đây, tôi phải nói rõ hơn về hai Class: “Sword Master” và “Assassin”…
Trong tất cả các Class ở Hyper World, Assassin và Sword Master là hai Class khá là giống nhau. Chúng đều có khuynh hướng là 2 Class phát triển về tốc độ và uy lực tấn công nên phòng thủ đều rất yếu. Thế nhưng, do đặc thù về việc phát triển tối đa tiềm năng trong Status nên vẫn có sự khác biệt giữa hai Class này.
Assassin vốn cần sự linh hoạt cao trong chiến đấu nên Nhanh Nhẹn phải là ở cấp cao nhất, tiếp đó mới là Tấn Công. Còn Sword Master lại phải dựa vào vũ khí để cân nhắc việc tăng cấp cho hai loại tính trạng này.
Lấy ví dụ đơn giản: một người muốn sử dụng cự kiếm.
Đương nhiên là phải đủ khỏe => chú trọng đến Tấn Công hơn.
Ngược lại : một người sử dụng liễu kiếm
Vũ khí nhẹ, tốc độ ra đòn phải nhanh => ưu tiên Nhanh nhẹn.
Cuối cùng, một số chiến binh sử dụng kiếm một tay có thể chọn hướng cân bằng cả hai yếu tố trên và tôi thuộc nhóm này.
Từ những điều nêu trên, ta có thể dễ dàng rút ra kết luận: Assassin và Sword Master sở hữu tốc độ phi thường nhất trong tất cả các Class, nếu xếp vào party để săn quái thì họ chắc chắn sẽ thuộc hàng tấn công.
Trở lại cuộc chiến giữa cô nàng Assassin và con Giant Flame Wolf, có vẻ như lợi thế đang nghiêng về phía cô gái kia.
Do sở hữu một tốc độ phi thường của một Assassin nên cô ta có thể tấn công dồn dập trước con Boss cấp A này.
Vài giây trước, cô đã kích hoạt Skill cơ bản của Class Assassin là “Emblast Specter” để tung ra liên tiếp mười đòn đánh vào phía mạng sườn của con quái thú khiến HP của nó đã sụt giảm khá nhiều. Sau chuỗi tấn công, cô ngay lập tức bật ra xa để theo dõi động thái của đối thủ.
Con Giant Flame Wolf bị tấn công liên tiếp nhưng không thể phản kháng lại được, nó chỉ biết gầm lên tức giận khi phải nhận những đòn tấn công đúng vào yếu điểm của cơ thể.
Tuy nhiên, đến bây giờ thì tôi vẫn không thể biết được là bên nào sẽ thắng.
Còn một thứ nữa vẫn chưa được xác nhận được từ phía con Boss…
Ngước về phía con Giant, tôi để ý kĩ thanh HP trên đầu nó. Hiện giờ nó vẫn còn đến 4/5.
Điều này cũng có nghĩa là từ đầu đến giờ, cô gái kia đã gây một lượng sát thương tương ứng với 20% lượng HP của con Boss.
Tuy nhiên, nó có vẻ vẫn chưa là gì cả…
3 giây! Là khoảng thời gian để cột HP của con quái thú lại nhích về bên phải một chút. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn lại có thể phục hồi HP nhanh đến mức vậy, những con Boss có khả năng này được xếp vào loại <<Phục Hồi Siêu Cấp>>, tức là ám chỉ khả năng Phục Hồi của nó ở cấp S trở lên.
(Cô ta định làm gì vậy?)
Lúc tôi vẫn còn mải miết suy nghĩ cách đối phó thì cô gái kia đã bắt đầu hành động.
Cô ta cúi thật thấp mình xuống và đưa một thanh Kukri về phía sau, đồng thời lẩm nhẩm thứ gì đó khiến tôi phải hết sức tập trung mới nghe nổi.
“<<Cường hóa vũ trang>>”
(!)
Một thứ ánh sáng bất ngờ xuất hiện ở phía bàn chân, tiếp đó, nó bắt đầu lan rộng ra toàn cơ thể với một tốc độ chóng mặt. Chỉ vài giây sau, toàn thân của cô gái đã ánh lên một màu cam huyền ảo.
(Gì vậy?)
Tôi chưa từng được chứng kiến loại Skill như thế này trước đây. Tuy nhiên, thông qua tên và hiệu ứng của nó, tôi có thể lờ mờ đoán ra được tác dụng.
Đây hẳn là một Skill giúp gia tăng sức mạnh cơ bắp và tốc độ phản ứng cửa cơ thể bằng cách đẩy cơ thể vượt qua giới hạn trước đó bằng ma thuật. Nó lí giải việc toàn thân của cô gái kía đang phát ra ánh sáng.
Nhưng mà đúng là ngạc nhiên thật, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Skill có khả năng tăng cường tính trạng chứ không phải là để tấn công ngay lập tức.
Con Giant Flame Wolf lại lao thẳng tới, nhưng lần này cô gái kia lại không hề di chuyển và thậm chí là thủ thế.
Cô ta buông thõng hai thanh Kukri và ngước nhìn con Boss!
* * *
Một âm thanh dữ dội vang lên, kèm theo đó là sự rung chuyển của mặt đất.
Nhưng bây giờ thì tôi chẳng quan tâm đến việc này làm gì… Cảnh tượng trước mắt hiện giờ cũng đã đủ làm tôi bay mất cả hồn phách rồi!
Cô gái mặc áo choàng, sau khi thi triển một Skill kì lạ, đã dùng một tay… chặn đứng cả cơ thể của con Giant Flame Wolf vừa lao tới!
“Chính ngươi đã bắt ta phải dùng đến nó.”
Cô vừa nói vừa ghì chặt đầu của con quái thú xuống khiến nó không thể di chuyển. Không hiểu vì sao mà ngay cả tôi, một kẻ nằm cách đó tầm mười mét cũng nghe thấy tiêng rên đau đớn của con Boss.
(M-mình đang xem cái quái gì thế này?)
Con Giant có vẻ đã hứng chịu toàn bộ phản lực từ cú đâm vừa rồi, bằng chứng là thanh HP của nó đã tụt xuống còn phân nửa!
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cô nàng kia lại nhấc bổng con Giant lên và ném nó về phía đối diện. Con quái thú to lớn đâm sầm vào thân cây và khiến nó gãy nát. Lại một đoạn dài trên thanh HP bị biến mất.
K-kinh dị! Tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra đây là điều mà một cô gái có thể làm nổi. Đúng là quá hư cấu!
Con Boss vẫn cố gắng đứng dậy lần thứ hai, nhưng trông nó có vẻ đuối lắm rồi! Bốn chân nó run lẩy bẩy, đúng như tôi vừa nãy. Ê, mày có muốn ngồi xuống một chút không?
Tuy nói thế nhưng lòng khoan dung của tôi cũng có giới hạn, nó rượt bắt tôi suốt cả buổi sáng, thôi thì để cho cô gái kia siêu thoát cho nó vậy.
“Có vẻ chơi đủ rồi!”
Cô nàng nở một nụ cười rồi tiến về phía con quái đang run lẩy bẩy, tay thì nắm chặt hai thanh Kukri, trông không khác một nhân vật phản diện.
(Xem ra nó sẽ bị kết liễu ngay bây giờ thôi.)
Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Xem ra cuộc đời tôi vẫn chưa chấm hết ở đây. Thoải mái rồi!!!
“…”
Thế nhưng, sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì tôi mới sực nhận ra một điều…
Một điều mà tôi quên béng mất từ đầu cho đến giờ…
“…”
Cô ta chính là kẻ đã đạp vào mặt tôi!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.