Part 1
Bức tường thành cao hơn 10m giờ đang hiện ra một cách đầy tráng lệ trước mắt tôi. Bao quanh một vùng đất với diện tích hơn 200 nghìn km vuông chính là dãy tường bao đồ sộ có lịch sử lên tới hàng nghìn năm này. Tôi thực sự không giấu nổi vẻ phấn khích của mình khi lần đầu tiên được nhìn thấy nó.
“Đ-đây… thực sự là <<Thành trì Asstial Zarl>> nổi tiếng thế giới sao?”
Chính giữa trung tâm thế giới, như một chiếc nhụy của bông hoa năm cánh, vùng đất có tên Asstial Zarl này được coi là vùng đất của sự hòa bình và thịnh vượng. Nơi đây quy tụ tất cả các nền văn hóa của năm chủng tộc ở Hyper World và không hề có bất kì sự xung đột nào diễn ra trong vùng đất này. Thành trì bao quanh Asstial Zarl được xây dựng từ hàng nghìn năm trước như là bằng chứng cho sự thỏa hiệp giữa năm chủng tộc để chấm dứt chiến tranh.
Ngay trước mắt tôi hiện giờ là cánh cổng dẫn tới khu vực bên trong thành. Hai bên của lối vào này hiện đang được canh gác bởi hai vệ binh mặc giáp toàn thân với vũ khí là trường thương. Thi thoảng, họ lại yêu cầu một vài lái buôn dừng xe hàng của mình lại để kiểm tra giấy phép…
Sau khi được chứng kiến cảnh tượng này, tôi mới sực nhớ ra được một điều: con đường dưới chân tôi lúc này vốn là thứ duy nhất nối thông Asstial Zarl với lãnh thổ của Hỏa Quốc nên các thương nhân đều phải dựa vào nó mà vận chuyển hàng hóa.
Mặt hàng vận chuyển thì có thể nói là đa dạng. Từ vũ khí, trang phục, đồ gia dụng lẫn lương thực đều vô cùng phong phú, ngay cả một người đứng quan sát các xe hàng đang di chuyển vào trong hay ra ngoài thành cũng có thể nhận thấy được điều đó.
“Nhãi ranh, sao cứ đứng chắn đường thế hả?!”
Lúc bấy giờ thì tôi mới nhận ra mình đang đứng chắn lối đi của một chiếc xe ngựa…
“X-xin lỗi!”
Mặc dù tôi đã nhanh chóng xin lỗi và dạt vào ven đường nhưng đôi mắt của người đàn ông trung niên đang đánh xe vẫn lườm tôi với vẻ bực tức.
Tôi bât chợt thở dài.
(Sắp quá trưa rồi.)
Hiện tại thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, có lẽ tôi phải nhanh chóng tìm cho ra một quán trọ nào đó trước khi bị cháy nắng.
Tự nhủ thầm như vậy, tôi cât bước gấp gáp hơn, nhưng chỉ mới vài bước thì…
“Sao cậu đi cứ như là ma đuổi vậy?”
…kẻ đi phía sau tôi lại tiếp tục màn ca thán.
Chẳng buồn ngoảnh mặt lại, tôi cứ đi tiếp, bỏ lại luôn tiếng hét thất thanh của cô nàng Assassin phía sau.
“Ể, k-khoan đã!”
Trái ngược với tốc độ kinh hồn lúc choảng nhau với con Giant Flame Wolf, bây giờ thì cô ta di chuyển không khác một bà già cao tuổi là mấy. Cô ta thậm chí còn chẳng bắt kịp tôi – một kẻ đang rảo bước một cách vô cùng nhàn nhã.
Thực ra chỉ mới ba mươi phút lúc nãy, cô nàng còn có thể chạy như bay…
“Không nhanh lên là tôi bỏ lại đấy!”
Tôi gào lên trong khi vẫn tiếp tục rảo bước. Khung cảnh của khu phố bắt đầu hiện ra một cách rõ nét hơn sau khi qua được cánh cổng sắt, mặt đường giờ đây đã được lát đầy đá ong, thay cho con đường đất bên ngoài thành.
Tôi liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh trong khi chú ý để không va phải những người bộ hành khác và mấy cái xe ngựa đang lăn bánh trên đường.
Các sạp hàng, tiệm buôn giờ đây đã trải dài hai bên. Những tiếng chào mời của người bán cứ thi nhau ập vào tai khiến tôi không tài nào xử lý hết thông tin được.
Cứ đi tiếp một đoạn, các tiệm bán thịt hiện ra, đi tiếp một đoạn nữa lại là các tiệm bán hoa quả, đi thêm thì lại trông thấy những quầy bán hải sản lại nối nhau san sát.
(Gì thế này? Hình như khu này chỉ bán các loại thức ăn. Chán thật!)
Điều tôi đang chú tâm vào bây giờ là phải tìm cho ra một quán trọ nào đó cơ mà.
…
Lê lết suốt nửa tiếng đồng hồ trong vô vọng, hết cách, tôi đành ngoảnh mặt về phía sau.
“Này, bao lâu n—“
Tôi định hỏi là bao lâu nữa mới đến được quán trọ gần nhất, thế nhưng…
“C-cô tiêu hóa được hết đống đó sao?”
…Một câu hỏi khác lại buột ra từ miệng tôi.
Cô nàng Assassin lững thững bước phía sau. ngoài hai tay đang ôm lấy một đống thức ăn to tướng thì trên miệng lúc này còn đang ngậm lát bánh mì.
“H-ả?! ậu ói gì… ơ?”(Trans: Hả?! Cậu nói gì cơ? :v)
“Nuốt hết cái bánh đó hộ tôi!”
Tôi hét lên…
Vài giây sau, cuộc nói chuyện tiếp tục.
“Cậu vừa nói gì thế ?”
Cô ta vẫn đang ôm đống thức ăn trước ngực.
“Quán trọ gần nhất là ở đâu?”
Tôi hỏi lại câu đầu tiên, xem ra câu thứ hai cũng không cần thiết cho lắm nên bỏ qua cũng chẳng sao cả. Tiếp tục đi, tôi mặc kệ việc cô nàng giờ đã bắt kịp mình.
“Có một cổng dịch chuyển ở trung tâm của khu phố này. Có lẽ đến đó cậu sẽ tìm được vị trí của khu Nhà trọ. Ngoà–”
Cô ta chuẩn bị nhét cái bánh táo vào miệng nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại.
“Vậy đường dẫn đến Cổng Dịch Chuyển là đoạn nào vậy?”
Tôi tiếp tục đặt câu hỏi để giữ câu chuyện đi đúng hướng, đồng thời cũng là để cho bản thân giữ được bình tĩnh sau khi nhìn thấy hệ thống đường xá chằng chịt ở cái khu vực này.
“…Chịu thôi. Tôi có sống ở khu vực này đâu.”
(Tại sao mình lại nhờ con nhỏ này dẫn đường nhỉ?)
Tôi tự chất vấn bản thân trong khi đưa tay phải của mình lên xoa mặt, biểu hiện rằng thật sự chẳng còn chút hy vọng gì nữa.
Hừmmm, nói thế nào bây giờ, có thể coi đây là một sai lầm nghiêm trọng của tôi cách đây hơn một tiếng trước khi đã dễ dàng bỏ qua cho cô ta cái vụ viện nghiêm trọng đấy.
“Hết cách rồi…”
Tôi thở một hơi rõ dài rồi miễn cưỡng dạt vào một quầy bán hoa quả bên ven đường.
“Xin lỗi bác, cháu đang bị lạc… Bác có thể chỉ cho cháu đường gần nhất dẫn tới Cổng Dịch Chuyển được không ạ!”
Trước mặt tôi là chủ của quầy hàng, một bà cô đã đứng tuổi.
“Ô? C là người mới tới đây lần đầu à?”
“V-vâng.”
Bà cô này dùng ánh mắt dò xét, hết nhìn tôi rồi lại đến cô nàng Assassin đang ăn, mất một lúc rồi mới tiếp tục nói.
“Kia là bạn gái của chá–”
“Không phải đâu ạ! Bọn cháu chỉ là người quen thôi.”
Tôi biết bà cô này định nói gì nên lập tức phản bác lại luôn. Trông giống lắm hả?
“Haha, cô xin lỗi! Tính tò mò ấy mà. Cháu cứ đi thẳng về phía trước, khi đến một ngã ba trông có vẻ lớn thì rẽ trái là đến nơi đặt Cổng Dịch Chuyển ngay.”
“Cháu cảm ơn!”
Tôi trả lời một cách nhanh chóng rồi ra hiệu cho cô nàng Assassin đi tiếp thế nhưng… lại bị bà cô đứng tuổi chặn lại.
“Nè hai đứa! Nếu đã đến đây lần đầu rồi thì sao không ủng hộ cho cô một chút nhỉ…”
“…”
Bà cô nhìn tôi với ánh mắt kì vọng.
“Được rồi! Bán cho cháu một túi táo đi!”
Lý do tôi không muốn hỏi đường là đây.
* * *
“Mất toi 25 VR.”
Tôi vừa đi vừa thẩn thờ nhìn vào cái túi vải đựng tiền của mình. Cô nàng Assassin bên cạnh thì đang ôm túi táo.
Do không cảm thấy đói bụng nên tôi đã không ngần ngại mà đưa hẳn cho cô ta cả đống táo đó luôn nhưng mà trong lòng lại cảm thấy xót xa cho cái túi tiền.
“Còn 160VR. Không biết có đủ tiền để thuê nhà trọ không nữa…”
Tôi hiểu rõ nguy cơ mà mình sắp phải đương đầu là gì.
Bước trên cái ngã ba đông nghẹt người theo chỉ dẫn của bà cô vừa nãy, chúng tôi hướng thẳng tới Cổng Dịch Chuyển sau khi rẽ về phía bên trái.
Cổng Dịch Chuyển qua lời nói của cô nàng Assassin thì vốn là một phiến đá khổng lồ có khả năng mở ra kết nối ma pháp, nối tắt các khu phố trong một vùng rộng lớn với nhau để tiết kiệm thời gian đi lại. Muốn sử dụng nó thì phải bỏ ra một khoản phí nho nhỏ để góp phần duy trì cánh cổng này…
Mà nghe đến đây là tôi tụt hứng, không muốn nghe nữa nên đoạn phía sau bị bỏ qua.
Đi bộ thêm tầm năm phút thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Trước mặt tôi hiện đang là một khu đất có rào chắn thép xung quanh, bên trong là một phiến đá đen tuyền cao tầm 3m, chính giữa khu đất là một khoảng trống đủ cho bốn đến năm người đứng chung.
“Được rồi, giờ thì cậu bước vào chỗ trống đó đi…”
Theo lời chỉ dẫn của cô nàng, tôi bước đến trước mặt phiến đá.
“Giờ thì trên mặt phiến đá có ghi mấy khu vực có thẻ dịch chuyển đến đó rồi đấy. Phía bên trái là tên của năm vùng trong lãnh địa của thành Asstial Zarl\, còn bên phải là tên năm khu phố ở trong vùng phía Đông này. Cậu muốn đến đâu thì chỉ cần chạm vào tên của khu vực đó rồi nhét tiền xu vào cái ô bên trên cùng ấy…”
“Sao mà cái này… nghe na ná máy bán hàng tự động thế?”
Mặt tôi hiện lên một biểu cảm vô cùng phức tạp.
“Cái đấy thì tôi biết thế quái nào được? Cậu chỉ cần làm theo thôi, đừng hỏi nhiều. Mà phí cho mỗi lần dịch chuyển là 5 VR, cậu cứ bỏ vào đồng 10 VR đi.”
Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng đành ậm ừ quay mặt về phía phiến đá. Xem nào, 10 VR…
(…)
“Mà khoan, 10VR là thế nào, phí dịch chuyển là năm cơ mà?!”
“Thì cậu đang tiện tay mà cho tôi một lượt cũng có sao đâu?”
Tôi đứng như trời trồng nhìn về phía cô ả, mất một lúc sau mới mở miệng được.
“Khôn như cô thì bao giờ mới chết! Lượt của đứa nào đứa ấy chi nhé.”
Part 2
Nhìn về phía bên trái của phiến đá khổng lồ, tôi lần lượt dõi theo tên của các khu phố từ trên xuống dưới.
<<Khu phố Ermer : chuyên buôn bán và rèn vũ khí.
Khu phó Wethrea : chuyên buôn bán các loại đồ dùng gia đình
Khu phố Varthia : chuyên buôn bán các loại thức ăn
Khu phố Threat : chuyên buôn bán các loại trang phục, trang sức
Khu phố Pacrexa : chuyên bán các loại thú kiểng>>
“Này này!”
Tôi lấy tay trái vẫy vẫy cô nàng Assassin đang đứng gặm táo còn tay phải thì chỉ về phía mấy dòng chữ khắc trên bề mặt phiến đá.
“Sao t-hế?”
Cô ta đang nhai dở một miếng to đùng nhưng lần này tôi không bận tâm.
“Khu phố chuyên cho thuê trọ. Là khu nào?”
Nhìn về hướng tay tôi trỏ vào, cô nàng nhìn chằm chằm về phía mấy dòng chữ mất một lúc… rồi mặt bắt đầu nghệt ra.
“…Không có!”
“Hả?!”
“Cậu không nghe à? Vùng này không có khu ở trọ!”
“CÁI GÌ?”
Mấy người đi bỗng đường ngoảnh mặt lại nhìn chúng tôi.
“Thế là thế nào? Cô đã nói là đến được Cổng Dịch Chuyển là sẽ đến được Khu nhà trọ cơ mà?”
Lần này thì tôi hạ thấp giọng đến mức chỉ tôi và cô nàng bên cạnh mới nghe thấy nổi. Mấy người kia, nhìn cái gì, quay hết ra chỗ khác đi!
“Tôi đã nói là có lẽ, là có lẽ đó cậu hiểu không? Sao mà tôi biết được ở đây không có cái khu đấy chứ? Ở chỗ tôi thì cậu muốn bao nhiêu phòng trọ cũng được!”
“Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe bây giờ. Cô đã hứa là sẽ chỉ đường mà giờ lại tắc trách thế hả?”
“Đó không phải là lỗi của tôi, làm sao mà tôi biết được điều này chứ. Nơi này khác với chỗ tôi ở!”
Đến đây thì tôi không biết phải nói gì thêm nữa, đi với con mắm này đúng là một sai lầm mà!
Cô ả dường như cũng không biết nói gì thêm, nhìn xuống mặt đất và thở dài.
“Cãi nhau chẳng có ích gì cả! Được rồi, đích thân tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ trọ thích hợp!”
Giọng cô ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn khiến tôi giật mình.
“Hả?!”
“Đến vùng Đông Nam đi, nơi đó có hẳn một khu phố chuyên cung cấp chỗ ở cho các mạo hiểm gia. Tôi sẽ nhờ ông của mình tìm cho cậu một nơi thích hợp. Không phải lo.”
Chỉ tay về phía bên phải phiến đá, cô ta chọn dòng chữ “Vùng Đông Nam”.
“Nhét tiền vào đi!”
“…Của cô đâu?”
“Tôi không có tiên lẻ.”
Tôi đành miễn cưỡng nhét 5 đồng VR vào khe trống, xem ra cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo cô ta cả. Tôi không muốn hình dung ra cái cảnh tượng mình đứng đường một chút nào.
Năm giây sau, một kết giới ma pháp màu tím hiện lên phía dưới chân chúng tôi và bắt đầu quét qua toàn bộ cơ thể.
Chúng tôi được đưa đến vùng Đông Nam chỉ trong tích tắc. Điểm đầu tiên mà tôi đặt chân tới là khu phố Ascarit, theo lời kể của cô nàng Assassin…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.