Phần 1
Heris, Athanic, Ztech, Lumire và cuối cùng là Orantus – 5 quốc gia hùng mạnh có tiếng nói nhất trên lục địa. Sở dĩ như vậy bởi vì ta dễ dàng nhận thấy điều đó dựa trên lãnh thổ, mức độ thu nhập, khả năng ngoại thương hay là cả về tiềm năng quân đội.
Và mới đây nhất đế quốc Oldeus đã vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 6 dành riêng cho mình.
Nơi đây tuy không rộng lớn như các quốc gia ở miền đông bắc lục địa nhưng nó lại sở hữu một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Với lợi thế là vị trí, một nơi tiếp giáp giữa rừng và biển, do đó nền kinh tế luôn thu được những nguồn lợi khổng lồ. Vừa có rừng rộng cung cấp lâm sản, vừa có biển lớn mang theo nhiều loại thuỷ sản. Và với chính sách lãnh đạo của Oldeus hiện tại, việc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong tương lai cũng chẳng phải điều gì lạ.
Không chỉ dừng ở đó, kể cả mẹ thiên nhiên cũng mang đến cho Oldeus nhiều ưu đãi đặc biệt. Khác hẳn với Lumire – vốn là quốc gia có số lượng nhập khẩu nông sản nhiều nhất vì phần lớn địa hình của họ là đồi núi không tiện cho sản xuất nông nghiệp thì Oldeus chủ yếu lại toàn là đồng bằng thuận lợi cho việc canh tác.
Và kết quả là…? Đứng thứ hai trên lục địa cả về tiềm năng kinh tế lẫn mức thu nhập. Chúng ta nên hạnh phúc và cảm ơn chúa vì đã ban phước lành cho Oldeus nhiều đến vậy.
Thế còn hạng nhất? Quốc gia láng giềng Heris sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Hai chữ “láng giềng” chính xác như những gì nó đang miêu tả về Heris, tọa lạc sát cạnh Oldeus. Vậy giờ hãy thử tưởng tượng xem, giả sử như khu rừng rộng lớn được cho là ranh giới giữa hai quốc gia ấy mà không tồn tại, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong những năm gần đây, hai bên thường xuyên xích mích với nhau nhiều lần và dường như đó cũng là lí do khiến cho mối quan hệ Oldeus – Heris ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết..
Hãy hỏi người dân, đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ khẳng định ngay tất cả đều do tình hình lãnh thổ chủ quyền đang đi tới giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Việc tổ chức tập trận ngay sát lãnh thổ đối phương nhằm khoe mẽ sức mạnh không biết từ bao giờ trở nên phổ biến nhanh như vậy. Chịu hao tổn khá nhiều tiền bạc chỉ để cho thấy sức mạnh quân sự, thật là một sự lãng phí không cần thiết.
Và may mắn vì giá cả leo thang dẫn tới chi phí ngày một eo hẹp, đến cả nhà vua còn phải nhăn mặt tiết kiệm thì… vấn đề này công nhận không kém phần nghiêm trọng chút nào. Triệu tập khẩn cấp nhiều cuộc họp để bàn luận về giải pháp chính là việc cấp bách phải làm ngay lúc này.
Song cuối cùng “một bản kí kết đình chiến” đã được hai bên bắt tay thực hiện. Lí do để hai quốc gia từ địch thành bạn đó là… không đủ tiền trang trải chi phí cho chiến tranh.
Nói về kinh tế thì không thể không đề cập về chuyện tiền bạc, cái hay ở đây chính là mệnh giá của nó, đơn vị mà được gọi là ris ấy, đơn vị tiền tệ chính thức được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn bộ lục địa. Bất cứ quốc gia nào cũng có thể tiêu xài được đồng tiền của nhau, không phải đã nói rồi sao, chúng đều là ris cả mà. Thật tiện lợi đúng không? Hãy vứt quách đi cái thủ tục rườm rà để quy đổi tiền tệ và tiến đến một thế giới tươi đẹp nào. Nếu phải nói thì đây sẽ là một sự tiến bộ vượt bậc của thời đại.
Giờ thì bàn sang vấn đề chính trị một chút để hiểu rõ tình hình Oldeus hơn, một quốc gia duy nhất có tới 12 người đứng đầu sẽ ra sao? Và mặc dù toàn bộ lục địa này theo thể chế Châu Âu thời trung cổ tức là vẫn theo chế độ phong kiến nhưng Oldeus lại có đôi chút khác biệt. Vua không hề nắm quyền cai trị trực tiếp. Không ai biết chuyện gì khiến vị vua già ấy lui vị ở ẩn, có thể vì người không còn minh mẫn do bệnh tật hoặc cũng có thể ai đó đã hãm hại người. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Đất nước vẫn phát triển, nhân dân vẫn được sống trong yên bình. Vậy thôi là đủ rồi.
Ngẫm lại xem còn chuyện gì chưa nói qua không? À phải rồi, đây là một nơi tồn tại phép thuật mà, thật sai lầm khi không đề cập tới nó ngay từ đầu. Phép thuật chính là đặc điểm làm nên tên tuổi của mỗi quốc gia mà.
Muốn thử lòng can đảm chứ? Hãy cho chính quyền biết rằng bạn có thể thi triển vài loại phép bậc cao mang sức công phá hủy diệt đi, dám cá bạn teo là cái chắc. Họ sẽ đem về huấn luyện và cố gắng nhồi nhét vô đầu ta một nùi những thứ linh tinh, không cần thiết.
Có ai biết gì về quy trình sản xuất và chăn nuôi gà công nghiệp không? Hi vọng là có, để sau này còn biết đường mà tránh.
Nào giờ hãy vào chủ đề chính – sức mạnh thật sự của mỗi đất nước – Ma Thú – một loài sinh vật tự nhiên mang trong mình nhiều tiềm năng vô hạn, được triệu hồi và kí kết giao ước với mỗi ma thuật sư sở hữu lượng lớn pháp lực trong người.
Bản kí kết “ngừng chiến” tuy còn hiệu lực thật đấy nhưng nâng cao sức mạnh quân sự vẫn chưa bao giờ là chủ đề hết nóng cả. Bỏi thế cao trung ma pháp Kaiten mới được thành lập – nơi tập chung nam thanh nữ tú và sẽ là mầm mống sức mạnh giúp ích cho dân tộc sau này.
Chúng ta hãy hi vọng rằng cái thời khắc “sau này” sẽ không bao giờ đến. Phải, nên hi vọng vậy đi. Nếu đất nước cần tới sức mạnh của Kaiten, điều đó có nghĩa là gì? Câu trả lời hợp lí nhất chỉ có thể do “chiến tranh”.
Và cũng chính vì vấn đề này mà hôm nay, Kazukawa Misuki – thiên tài của gia tộc Kazukawa khi vừa chạm đến cái tuổi 23 đã trở thành hiệu trưởng của cao trung ma pháp Kaiten, được triệu tập đến đế đô.
“Hôm nay sẽ là một ngày dài đây…”
Giọng nói nhỏ nhẹ thoảng qua trong khi cô gái trẻ cố gắng chỉnh tề lại mái tóc của mình trước sức càn quét đến từ những ngọn gió.
“…”
“Cơn gió chết tiệt” đó là khi gương mặt thanh tú của cô bị một tờ báo bay thẳng vào mặt do gió thổi.
Phần 2
Hãy đánh giá lại tình hình một chút nào.
Khi Misuki đến được đế đô cũng là lúc bình minh vừa ló rạng. Tất nhiên việc chợp mắt đêm qua xem chừng bất khả thi. Đó chắc là lí do khiến nhan sắc của cô xuống cấp một cách trầm trọng kiểu này, hẳn là thế, dám chắc cái đôi mắt thâm quầng giống gấu trúc kia chính là thủ phạm lắm.
Và lúc này… cô ấy đang ở đâu? Phòng trọ. Cô ấy đang làm gì? Tắm. Ờ, quả thực không ngoài dự đoán. Đi gặp một quan chức cấp cao mà không sửa sang đàng hoàng, họa ngu mới dám chơi trò “thử thách lòng can đảm” kiểu đấy.
“Tắm xong đúng là khỏe thật”
Ngồi vào bàn với duy nhất là chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể, để lộ rõ ra vòng eo thon gọn cùng bộ ngực khổng lồ nhấp nhô dưới lớp vải mỏng. Từng cử chỉ của cô khiến chúng đung đưa qua lại sống động nhưng không kém phần sắc nét, còn về độ khiêu dâm thì… miễn bàn. Như thể cặp ngực ấy có khả năng nhảy ra khỏi chiếc khăn tắm lúc nào không hay.
Nếu để Hiro thấy được, không những cậu sẽ nhảy ào tới như loài sói đói thèm mồi mà có khi cậu còn làm thịt cô theo kiểu “đàn ông nhất” cũng nên.
‘Không, không, không. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa mà’
Nếu nói về số size và độ đàn hồi, Misuki thừa sức vượt mặt Miyuu nhưng tạm thời cứ bỏ qua về chuyện này vậy.
Điều làm bất cứ tên đàn ông nào cũng phải hứng lên cho dù hắn có yếu sinh lý đi chăng nữa chính là cái cảnh tượng di chuyển gọn gàng, khéo léo lại mang đầy tính gợi cảm của từng giọt nước rơi xuống tại chốn bồng lai tiên cảnh. Hẳn là một đoạn đường dài cho chúng. Có ai muốn thử làm giọt nước một ngày không?
Không chỉ mỗi ngực và eo là điểm mạnh. Vị giáo viên trẻ tuổi còn sở hữu một vòng 3 khá quyến rũ. Người ta thường nói mông to dễ sinh đẻ còn gì. Nếu không phải vì vài lời vớ vẩn ấy của mấy lão khọm háo sắc, Misuki cũng không đến nỗi phải chịu sự làm phiền của cả tá đám con trai đến cầu hôn.
Họ chắc chỉ muốn cô sinh cho mình một đứa bé trai khỏe mạnh để sau này còn nối dõi dòng họ, thật là một mong muốn hạ đẳng. Người đàn ông duy nhất cô giao trọn tất cả phải là người thật sự lãng tử và ga lăng kìa, à còn nữa… phải ngầu nữa cơ…
‘Nghĩ lại thì, Hiro cũng không tệ chút nào… không, không, mình đang nghĩ cái gì nữa vậy’
Cô tự vỗ mạnh vào má, chấm dứt những dòng suy nghĩ đầy lệch lạc cùng lúc húp chọn cốc cà phê được pha sẵn trên bàn.
Hương vị đậm đà mà thức uống mang lại xông thẳng lên mũi, kéo theo là một mùi thơm nồng nàn – chỉ duy nhất những loại hảo hạng mới có.
Cà phê là thứ rất hiệu quả trong việc giúp cơ thể giữ gìn trạng thái tỉnh táo, minh mẫn. Song có vẻ với việc thức cả đêm qua thì liều lượng từng này không thể giúp Misuki tỉnh táo hơn là bao.
‘Mà… có vẻ đến giờ rồi nhỉ?’
Và rồi như nhận thức được thời gian sắp tới, cô thay bộ đồ đã mua khi đến đây để nhanh chóng rời khỏi nhà trọ.
Một bộ váy xanh trắng với kiểu dáng sang nhã, trang trọng. Điểm nổi bật không gì ngoài dải rem bồng bềnh ấy. Dường như kiểu thiết kế viền lên viền xuống men theo đường nét vòng từ vai trái đến mép ngực phải của Misuki đã giúp vòng một của cô trông nổi bật hơn hẳn, chưa kể đến làn da trắng muốt dần hiện ra đó nữa. Đẹp và quyến rũ là những gì mà bất cứ thằng đàn ông nào trên thế giới đều phải thốt lên. Quả đúng là “người đẹp thì mặc cái gì cũng ngon hết”…
…
Trên đường đi đến nơi gặp mặt, Misuki chén sạch hai lon cà phê mang theo bên mình và cô đang có dấu hiệu sẽ mở tiếp lon thứ ba nếu cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục kéo dài.
Phần 3
“Thật là một quý cô lộng lẫy, nếu thấy họ phải quỳ xuống cúi chào mình thế này thì ta chỉ thấy lương tâm mình cắn rứt hơn thôi. Đứng lên đi, không cần lễ phép. Dù sao thì chính ta cũng đã làm phiền cô khi mời cô đến tận đây mà”
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đưa tay về phía chiếc salon đối diện như một dấu hiệu cho phép cô ngồi xuống.
Mọi người vẫn hay gọi ông là Ren theo cái cách thân mật nhất, một quý ông của sự trẻ trung, minh mẫn mặc dù đã gần chạm ngưỡng cửa 50.
Là quý tộc và cũng là thành viên trong mười hai “thiên nhân”, Ren giữ một vai trò quan trọng gắn liền với sự thịnh vượng của Oldeus. Hơn hết, ông còn thuộc hạng trai tráng khỏe mạnh, có quyền và vị thế. Tóm lại từ những điều đó, đến thằng con nít cũng suy ra được kết luận rằng người ngồi đối diện Misuki lúc này theo chế độ đa thê. :))
( *Note: người của trời. Vì mười hai vị lãnh đạo đế quốc Oldeus được nhân dân tôn sùng và gọi chung bằng cái tên “thiên nhân” )
Oldeus là vậy mà, đa thê không phải chuyện gì ngạc nhiên hay cấm kị. Chỉ cần tiền thì một chồng năm vợ cũng là chuyện bình thường.
“Vâng, cảm ơn sự cho phép của ngài”
Cô gái trẻ trang trọng nói sau đó ngồi xuống chiếc salon màu vàng đất ấy.
‘Êm, rất êm, hàng xịn nhập khẩu có khác, vượt xa những mặt hàng thông thường’
Nếu không phải đã xử lí sạch sẽ vài cốc cà phê trước khi đến đây… chẳng thể phủ nhận được cô có thể ngủ gục trong lúc nói chuyện với Ren lúc nào không hay. Trụ được đến đây đúng là một kì tích.
“Vậy ta có thể vào chủ đề chính chứ?”
“Oh, thôi nào. Những người quá tập chung vào công việc sẽ không thể kiếm được anh chàng nào ngon lành đâu, cô biết mà”
Trước câu trả lời đầy ngạc nhiên của Ren, Misuki chỉ biết cười ngượng.
‘Ông già này có hiểu cách nói chuyện với phái nữ là thế nào không? Chẳng hiểu sao người như hắn lại được nhiều nàng theo nữa. Họa chăng chỉ có thể do họ bị cận hết rồi. Không, đui thì đúng hơn’
Nụ cười cay đắng trái ngược với nội tâm đầy ức chế làm cho Misuki trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Ngài thật biết cách đùa”
“Haha, ta sẽ xem đó là một lời khen mặc dù ta biết chắc rằng nó chẳng khác mấy lời chê bai là bao”
‘Lão này hết thuốc chữa thật rồi. Bệnh y hệt tên Hiro kia vậy’
Đưa tay lên chán lắc đầu, cô cảm tưởng như mình vừa bị tra tấn một cách thảm khốc vậy.
“Này, cô thấy thằng con cả của ta thế nào?
Đột nhiên Ren thay đổi giọng điệu.
“Ý ngài thế nào là sao ạ?”
“Cô đang giả bộ không hiểu hay không hiểu thật đấy? Thôi được rồi để ta nói thẳng. Ta muốn cô về làm dâu nhà ta. Dĩ nhiên cô sẽ là dâu trưởng và có rất nhiều quyền lợi trong tay”
Lại một lời cầu hôn nữa, cô đã phát mệt với nó, nhưng nếu từ chối thẳng thừng sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Ren, vì vậy cô quyết định nói vòng vo để có thể từ chối theo cách lịch sự nhất.
“Cậu ta là một người đàn ông trẻ tuổi và tài năng”
Thở dài một tiếng, Ren lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Có thể ông đang mong đợi cô sẽ dành ra lời nhận xét nào đấy tình cảm hơn chút. Cơ mà Kazukawa Misuki lại là người không giỏi trong mấy chuyện tình trường này mà. Ra đây lí do để Ren thất vọng.
“Coi bộ cô không ưng ý với nó rồi”
“Xin lỗi, tôi vốn không giỏi trong mấy vấn đề này mà”
Ren đưa tay lên thoa chiếc cằm cùng bộ râu nam tính của mình.
“Một người trẻ đẹp, tài năng như cô lại để vụt mất. Đúng là có chút tiếc nuối. Hay là thế này đi, ta thì sao?”
“Nếu ngài gọi tôi đến chỉ để nói đùa kiểu này thì tôi xin phép cáo lui”
“Haha. Có ai nói rằng cô mà cứ tiếp tục như thế thì sẽ chẳng kiếm được anh chàng nào ra hồn chưa?”
“Rồi. Ngài vừa nói đấy thôi. Cách đây mười phút và mới nãy là lần thứ hai”
“Đúng là nói chuyện với cô không bao giờ hết chán . Được rồi, được rồi, ta đầu hàng. Giờ thì vào vấn đề chính nào”
Ren nở ra là nụ cười cay đắng có vẻ không vui. Đành chịu thôi chứ Misuki còn biết làm gì khác đây. Im lặng và nhắm mắt hồi lâu, sau đó thở một hơi thật dài, Ren mới bắt đầu lên tiếng.
“Cô có bao giờ nghe về thần khí chưa?”
Đáp lại là sự hiểu biết của Misuki, cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe về thứ mình đã biết từ trước.
“Vâng, tôi có nghe qua. Đó là một thứ vũ khí chứa đầy quyền năng mà tương truyền rằng do các vị thần đã làm ra từ thời xa xưa”
“Tốt. Vậy ta khỏi phải giải thích gì thêm. Một quý cô thông minh không khỏi làm ta ngạc nhiên là một nhân tài hiếm đấy. Cô có chắc sẽ không về làm dâu nhà ta chứ?”
“Nếu ngài còn nói kiểu đó nữa, tôi sẽ giận thật đấy”
“Đúng là khí phách của Kazukawa có khác, ta có thể nhìn thấy ông ấy trong cô” ( nhìn thấy ba của Misuki á :v )
“Ngài quá khen rồi”
Đó cũng là lúc người phục vụ đi tới và rót trà cho hai người. Ren đưa tay ra hiệu để ám chỉ cho cô gái đang mặc bộ đồ maid phải rời khỏi đây trong tĩnh lặng.
“Biết khu rừng kế sát lãnh thổ đế quốc chứ. Theo thông tin ta được biết ở đó đang yên ngự một thần khí đã có từ lâu năm”
( *Note: khu rừng đó chính là nơi trước đây khi Hiro bị đuổi học, cậu đã dựng tạm lều như một căn nhà để sống, chi tiết thì đọc lại đoạn cuối chương mở đầu )
“Ngài muốn tôi ra đó?”
Misuki nói bằng dọng thăm dò.
“Cả các học viên của cô nữa. Hãy tổ chức một chuyến ngoại khóa nhằm che mắt chúng. À dĩ nhiên, kinh phí sẽ do ta chu cấp, cô không cần phải lo”
“Vậy mục đích của chuyến đi?”
Nếu nói về thần khí thì ắt hẳn nó sẽ tự phản ứng với những ai tương thích. Nhưng vấn đề lớn nhất đặt ra ở đây lại là cái từ “thần” đầy phiền phức ấy, bởi được biết đến như những đấng tối cao, họ luôn luôn kiêu ngạo và không hề có khái niệm “hòa đồng”, nhất là đối với con người.
Thần khí sẽ tự đánh giá chủ nhân của mình là ai, đó là vấn đề của nó, không liên quan gì đến họ. Biết vậy là sao không?
Thần khí chọn bạn đồng nghĩa với việc bạn đã được nó công nhận. Nhưng còn các vị thần thì không. Vì thế để chính thức sở hữu thứ vũ khí bạo tàn mang sức càn quét kinh khủng kia thì chính các vị thần cũng sẽ thử thách bạn.
Và lẽ đó… họ đã tạo ra thứ gọi là mê cung để cất giữ thần khí của mình ở đấy, một mê cung đủ lớn để nuốt chửng những kẻ giám xâm nhập, một nơi chứa đầy lũ ma thú hoang dã không có khái nhiệm nhân từ, một nơi để thử thách lòng can đảm, ý chí của kẻ được chọn. ..
“Ta dám cá rằng sẽ có người đủ khả năng chế ngự được nó”
Ánh mắt sắc nhọn như thăm dò, Misuki trở về dáng vẻ nghiêm túc ngay sau đó.
“Ý ngài phải chăng bảo đám học sinh của tôi đâm đầu vô chỗ chết?”
“Hãy nhớ lại đi, lí do chúng ta thành lập Kaien là gì?”
Quát to như lời đáp, Ren tiếp tục giữ vững giọng điệu.
Sau tất cả, mang sức mạnh phục vụ đất nước chính là mục đích để cao trung ma pháp Kaiten tồn tại. Thực chất kinh phí cho việc duy trì nơi đây được lấy từ kho bạc quốc gia nên nếu muốn, họ – các “thiên nhân” có thể đóng cửa Kaiten bất cứ lúc nào.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo ý ngài. Nhưng nếu có gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ ưu tiên an toàn cho các học viên trước. Được chứ?”
Không hiểu sao Ren lại cười lớn khi nghe thấy Misuki nói vậy. Đó ắt hẳn do ông ta cảm thấy mãn nguyện. Có vẻ lão già này cần thêm vài viên an thần để trị cái bệnh kinh tởm này.
Cô chắc chắn lần sau mình sẽ chuẩn bị tâm lí thật kĩ trước khi gặp mặt cái “của nợ” này một lần nữa.
“Ừ, cô không cần phải lo chuyện đó. An toàn của học viên vẫn được đặt lên trên hết, đó là điều ta giám đảm bảo… Và giờ thì chúng ta đã xong việc, cô có thể ở lại đây để tham gia bữa tiệc dành cho quý tộc sẽ diễn ra ít hôm nữa dưới lời mời của ta. Hoặc nếu muốn, cô có thể trở về Kaiten…”
“Vậy thì tôi sẽ về với ngôi trường thân yêu của mình vậy…”
“Nếu đó là quyết định của cô, ta sẽ tôn trọng… nhưng này…”
Ren nở nụ cười nhân hậu…
“Cánh cửa vào nhà ta… vẫn luôn mở sẵn chào đón cô”
Đáp lại nụ cười ấy, Misuki chỉ còn biết thẳng người cúi xuống mà chào lễ phép.
“Xin lỗi, tôi không nghĩ mình lại đi lạc tới đó được”
Bỏ lại Ren phía sau đang hả hê cười nham nhở, cô lặng lẽ mở cửa và rời khỏi đấy.
Phần 4
Không lâu sau khi cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc. Cao trung ma pháp Kaiten bị tấn công bởi Flame Fox.
Mức bảo mật của Kaiten đã nâng lên cấp S. Từ trước đến giờ với một nơi vốn yên bình thì đây là lần đầu tiên mọi người mới nhận thức được hiểm nguy thật sự. Nó sẽ là bài học đắt giá cho họ, đắt giá cho cái tư tưởng bình yên giả tạo ấy.
Với cương vị hiệu trưởng của trường tức Misuki cũng là người mạnh nhất ( *Note: cái này chưa chắc à nha :v ), vậy nên việc sở hữu tới hai ma thú không phải chuyện gì quá bất ngờ. Cô đã đúng khi để một ma thú của mình ở lại, và một mang theo bên mình. Nếu không nhờ thế chắc có lẽ đến khi Kaiten bị san phẳng thành bình địa, cô mới biết được mọi chuyện.
Nhận được thông báo khẩn cấp qua thứ mà người ta vẫn hay gọi “thần giao cách cảm” giữa ma thuật sư và ma thú, Misuki tức tốc quay trở về Kaiten một cách nhanh nhất.
Nhưng… đi bằng xe ngựa lại mất cả đêm mới tới, khi đó thì… không ai dám đảm bảo mọi thứ sẽ toàn vẹn. Do đó…
“Ra đây Knel, đến giờ làm việc rồi”
Trước cái tên Knel, ánh sáng mập mờ bập bùng kéo theo vòng hào quang lấp lánh chứa đầy thánh thuật đáp lại lời kêu gọi. Loài ma thú tượng trưng cho sức mạnh hồi phục xuất hiện.
Bộ giáp sắt trắng tinh khiết được bao quanh toàn thân, trên gương mặt hiện rõ một dấu thập hình thánh giá mang đầy vẻ bí ẩn cho những ai tò mò muốn thấy được ẩn sau lớp mặt nạ là điều bí ẩn nào đang chờ đợi.
Phải nói thứ rạng rỡ nhất, đặc trưng nhất, nổi bật nhất của Knel là đôi cánh trắng muốt phía sau nó. Một đôi cánh to lớn, khỏe mạnh đủ để di chuyển với tốc độ hàng trục hay thậm chí cả trăm km/h.
Do đó dù đã nói ở trên, Knel là một ma thú chuyên về thánh thuật phục vụ cho việc hồi phục, chữa trị nhưng lí do cô gọi nó ra lúc này chỉ có thể là một. Thay thế cho cái phương tiện chậm rì gọi là xe ngựa ấy, Knel như vị hiệp sĩ tỏa ánh sáng hào nhóa, bế cố đặt trên lưng và… bay đi trong phút chốc…
“Á… chậm thôi! Chậm thôi, Knel!”
Cô gái trẻ mang tên Kazukawa Misuki hét lên trong hoảng hốt. Có vẻ như cô vẫn chưa quen với kiểu di chuyển thót tim thế này… thật là tệ hại. Chỉ nói đến việc gió tạt vào mặt do đi quá nhanh đã là cả một vấn đề rồi.
Hãy cầu mong cho cô nàng xấu số này về kịp Kaiten nào…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.