Phần kết
Tối hôm đó, Katie tỉnh dậy trên giường bệnh xá được vây quanh bởi những người bạn. Oliver giải thích cho tất cả mọi người chuyện gì đã xảy ra.
“Katie, tớ không thích phải đưa tin xấu đâu… nhưng chuyện là thế đấy.”
“……”
Nhỏ tóc xoăn ngồi lặng lẽ trên giường. Oliver nói tiếp, như thể đang xử lí một vật mong manh dễ vỡ.
“Chị Miligan không có ý hại cậu đâu. Lúc cậu mới bắt đầu bắt chuyện với con troll, tớ chắc chị ấy giúp cậu hoàn toàn là từ ý tốt. Tất cả những gì chị ấy muốn làm chỉ là giúp đỡ người bạn có cùng giá trị sống thôi,” cậu nói, nghĩ chắc nói vậy có thể giúp an ủi đôi chút. Nhưng cậu không chắc làm thế có để làm gì không.
Thấy Oliver đang lúng túng, Chela bèn thế chỗ. “Nhưng rồi cậu đã làm điều ngoài mong đợi của chị ấy. Con troll chị ấy bỏ mặc như một thí nghiệm thất bại đã nói chuyện với cậu bằng tiếng người, nhờ nỗ lực giao tiếp của cậu. Đó hẳn đã là một cú sốc lớn đối với chị ấy sau nhiều năm không có bước đột phá.”
Việc được một pháp sư để ý không nhất thiết là một điều tốt. Ngay cả danh hiệu nhà hoạt động ủng hộ quyền á nhân cũng không đảm bảo rằng nhân tính của người đó còn nguyên vẹn. Oliver nhận ra mình ngây thơ đến mức nào khi tới tận bây giờ mới hiểu điều này.
“Tớ đã báo cáo tình hình cho anh Godfrey rồi,” cậu nói. “Lúc đầu, anh ấy sốc, nhưng chấp nhận khi nghe đến đoạn con troll nói tiếng người. Giờ khi mà đã bị anh ấy để mắt, Miligan không thể làm những điều kinh khủng chị ấy từng làm được.”
Oliver phải chắc chắn bịt lại những lổ hổng mà cậu đã để bỏ ngỏ quá lâu. Sau tất cả những gì chị ấy khiến họ trải qua, Miligan phải bị trừng phạt thích đáng. Việc chị ấy bị đưa vào diện giám sát là dĩ nhiên, và đặc biệt chị ấy còn phải đền bù cho Katie nữa.
“…Tớ chỉ muốn biết,” Katie lặng lẽ nói, khi thấy cậu đã giải thích xong. “Chuyện gì sẽ xảy ra với troll?”
“Mỉa mai thay, nó là mẫu vật tri thức hóa thành công duy nhất trên thế giới này. Tớ nghĩ chắc có thể cho rằng nó sẽ không bị hành quyết. Và nếu xét việc cậu là người giao tiếp với nó giỏi nhất. có khả năng chúng ta có thể cải thiện đời sống của nó.”
Đây, ít nhất, là cái may trong cái rủi này. Oliver chỉ đoán thôi, nhưng cậu tin rằng nhân cách của Katie là thứ đã lôi kéo lời lẽ con người từ con troll. Nhỏ luôn cố gắng để nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của nó, thậm chí ăn cùng loại thức ăn và hát cùng nhau. Từng chút một, nhỏ đã chạm gần hơn đến trái tim của nó. Đây là điều phù thủy mắt rắn dù có cố đến mấy cũng không thể tái tạo lại: tương tác ấm áp với con người.
Katie khẽ thở hắt.
“Hiểu rồi. Vậy đây là kết quả tốt, phải không?”
“Katie…”
Không thể nào có chuyện đơn giản thế được. Sự thương cảm chan chứa trong mắt Oliver khi cậu quan sát nhỏ, khi mà đột nhiên nhỏ la toáng lên.
“Oliver! Chú ý!”
Theo bản năng cậu ngồi thẳng lưng trên ghế.
Katie nhảy ra khỏi giường, bước đến bên cậu, và đặt môi lên má cậu trước khi cậu kịp nói năng gì.
“?!?!?!?!”
“…Phew! Rồi, Nanao, đến cậu!”
“Mm?!”
Katie đỏ bừng mặt khi đặt nụ hôn lên cả Nanao. Đám bạn của họ há hốc mồm.
“Đó là lời cảm ơn cho việc cứu tớ!” nhỏ nói lớn, đứng giữa cả nhóm. “Tất nhiên, thế còn chẳng gần đến mức đủ để báo đáp các cậu, nên cứ coi như đặt cọc trước đi. Cảm ơn, hai cậu. Và tớ xin lỗi vì lúc nào cũng gặp nguy hiểm,” nhỏ nói, cầm tay họ. Rồi, trong lúc cả đám còn đang láo nháo, nhỏ cuộn tay lại thành nắm đấm.
“Nhưng đừng lo! Tớ sẽ không để bị chuyện này làm nhụt chí đâu! Có thể tớ lớn lên trong nhung lụa, nhưng vấp ngủ đủ số lần, và tớ sẽ vững vàng đứng lên trở lại. Cậu bảo não của troll bị đảo lộn ư? Rồi tớ bị bắt cóc bởi người tớ tin tưởng và suýt bị mổ xẻ? Ah-ha-ha! Ai thèm quan tâm?!” Katie hú. Nhỏ chứa đầy uất hận, buồn bã, và khước từ sự suy sụp. May thay, không còn bệnh nhân nào khác trong bệnh xá. Nhỏ đặt một tay lên ngực và hít sâu để tự trấn an, rồi nói tiếp.
“Tớ nói thật nhé—nơi này, Kimberly ấy, đúng thật là kinh khủng. Nhưng thế cũng chỉ tựa như khóa học xã hội phép thuật thôi. Nếu ở lại đây, tớ sẽ có rất nhiều cơ hội để rèn giũa với những vấn đề đang xảy ra ở thế giới này,” nhỏ tuyên bố. Ánh nhìn mạnh mẽ cùng nụ cười quả cảm. “Đây là một dấu hiệu tốt. Lần này tớ đã chiến thắng mà, phải không? Tớ đã đấu tranh và giành được quyền sống cho con troll đó. Suốt chặng đường chúng ta đã thua vài trận chiến, và tương lai chắc chắn sẽ nhiều chông gai, nhưng ngã ở đâu tớ đứng lên ở đó. Và tất nhiên, đa phần là nhờ có các cậu nữa. Tớ vẫn chưa thể tự bảo vệ bản thân… nhưng tớ hứa sẽ không mãi thế này đâu. Tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, để có thể sống một cuộc đời đáng tự hào.”
Oliver tròn mắt ngạc nhiên. Trong lúc cậu còn đang đau khổ để chọn ra cách an ủi đúng đắn, thì nhỏ đã quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngay cả sau khi biết sự đáng sợ của Kimberly và trải nghiệm sự tàn ác của thế giới, nhỏ vẫn chọn tiếp tục đấu tranh, dẫu có phủ trong bùn và máu.
Suýt thì tớ không nhận ra cậu đấy, Oliver nghĩ từ tận đáy lòng. Nhỏ không còn là Katie Aalto người đã gần như bỏ cuộc sau ngày đầu tiên ở lớp ma sinh học. Nhỏ không còn là thiên thần chỉ biết nói ra những lí tưởng cao đẹp nữa.
“Tớ nghĩ việc đầu tiên của mình sẽ là cho Chị Miligan một trận. Chị ấy là kẻ phản bội trắng trợn, nhưng cũng là đàn chị khóa trên đầu tiên đồng cảm với tớ. Tớ sẽ nói cho chị ấy cảm nghĩ của mình, rồi xong, tớ sẽ nghĩ thật kĩ, thật lâu về việc liệu mối quan hệ của bọn tớ có tiếp tục không và có thì sẽ đi đến đâu.”
Bạn bè nhỏ kinh ngạc nhìn, không thể hiểu nổi tại sao nhỏ vẫn có thể sẵn lòng tương tác với một người đã đẩy mình qua nhiều thứ như vậy. Nhận thức mối lo của họ, Katie lắc đầu khẳng khái.
“Nếu cắt đứt mọi liên lạc và chỉ biết đến mỗi mình, thì tớ sẽ luôn sợ hãi bất kì ai tớ gặp mất. Bởi vì nói thật, có đi đâu thì học viện này cũng đầy những người như chị ấy mà.”
Đó là một điều đáng sợ để chỉ ra, nhưng không ai có thể phủ nhận. Katie khịt mũi cười nhạo.
“Vậy nên tớ sẽ mọc một lớp da dày hơn,” nhỏ nói. “Và nếu thấy có sơ hở, tớ chắc chắn sẽ đâm chọc vào đó. Tớ hứa không phải lúc nào cũng sẽ ở phe thua thế đâu; cứ chờ xem. Tớ sẽ chiến đấu, và hy vọng đến lúc tốt nghiệp, học viện này sẽ trở nên tử tế hơn một chút!” nhỏ tuyên bố hành tiếng.
Lệ chảy xuống má Oliver khi cậu nhìn thấy nhỏ như thế này.
“Hở—O-Oliver?! C-cậu bị ma nhập hả?”
Nhỏ đã mong đợi họ sẽ kiểu, Katie, phải thế chứ, nhưng đến cả trong giấc mơ hoang dại nhất nhỏ cũng không thấy được sẽ có người khóc. Nhỏ rơi vào hoảng loạn, nháo nhào lên quanh cậu nhưng không chắc phải làm gì.
“Xin lỗi. Tớ xin lỗi! Cậu khóc bởi vì tớ đang quá liều lĩnh phải không? Hay là tớ nên bắt đầu bằng một mục tiêu thực tế hơn?” nhỏ bứt rứt, nhưng Oliver lắc đầu và mỉm cười trong nước mắt.
“Không. Không, không phải thế, Katie. Chỉ là…”
Từng chút một, lời lẽ sủi lên trong lúc cậu nhớ lại những nỗi lo trong quá khứ. Rồi một ngày nhỏ ấy sẽ suy sụp thôi, cậu đã từng nghĩ như vậy. Đến một lúc nào đó, giọt nước cuối cùng sẽ tràn ly, và trong mắt nhỏ sẽ chỉ còn bóng tối của sự thất bại. Trong bí mật, cậu đã chuẩn bị cho khả năng đó kể từ vụ việc gần đây nhất.
Nhưng cậu đã sai. Cô gái đứng trước mặt cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chưa hề mất đi sự nhân từ nào trong ánh mắt. Nhỏ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai, điều đó cậu chắc. Nhỏ cũng sẽ trải qua cả những thương đau ngoài sức tưởng tượng. Nhưng ngay cả vậy, nhỏ cũng sẽ không để bị nó đánh gục hoàn toàn. Nhỏ sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Katie Aalto tỏa sáng rạng ngời đến mức cậu buộc lòng phải tin vào nhỏ.
“…Nếu tớ nghĩ đây cũng là chiến thắng giành cho tớ, thì cậu phiền không? Kiểu cả tớ mà cũng bảo vệ được điều gì đó ấy?” Oliver lẩm bẩm trong nước mắt. Điều ước vĩnh hằng của cậu đó là người tốt vẫn sẽ mãi là người tốt, ấy vậy trong thế giới này, ấy có vẻ như là một điều ước phi thực tế. Nhưng nay, theo một cách nhỏ bé, nó đã trở thành hiện thực, bởi vì cô gái này. Ấy thực là một niềm vui sướng, choáng ngợp—nước mắt cậu không chịu ngừng rơi.
Nửa đêm, khoảng một tuần sau vụ Katie và con troll.
“Trò đến rồi, Trò Horn.” Một giọng nói vang vọng trong bóng tối của mê cung, không khác so với ấn tượng tỏa ra lúc trên lớp.
“…Vâng.”
Oliver đứng trước người đàn ông triệu tập cậu, biểu cảm cứng ngắc.
“Đi theo ta và đừng có lề mề. Ta chắc trò vốn biết điều này rồi, nhưng ở những tầng sâu dưới mê cung này nguy hiểm hơn gấp bội lần so với những tầng cao hơn. Đừng để lạc mất ta đấy.”
“…Hiểu rồi ạ.”
Và như vậy, thầy dạy giả kim quay người và bước xuống sảnh mê cung. Oliver đi theo không nói một lời. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian trống vắng, người bạn đồng hành duy nhất là bầu không khí hiểm ác xâm nhập lại gần.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Trò thực sự muốn biết sao?” Darius hỏi vẻ làm tịch. Oliver gật đầu, và thầy giáo hạ thấp giọng xuống. “Ngay trước khi trò đến học ở đây, có một học sinh bị tiêu thụ bởi phép chú. Chúng ta đang đến xưởng của học sinh đó.”
“…!”
“Tất nhiên chúng ta đang ở đây để thu hồi và bảo quản nghiên cứu của họ. Đa phần, việc này được xử lí bởi các học sinh khác, nhưng khi mọi thứ quá nguy hiểm, thay vào đó một thành viên chức trách được gửi đi. Đây là một lần như vậy. Trò thấy đấy, đây là một học sinh rất sáng lạn.”
Darius dừng lại, giơ đũa thần về phía bức tường gần đó, và niệm phép. Ngay lập tức, nó biến mất để lộ một cầu thang. Đây chắc là một lối tắt xuống những tầng thấp mà chỉ thành viên chức trách biết, Oliver đi theo Darius, cảnh giác trước mọi mối nguy hiểm.
“Bị tiêu thụ bởi phép chú là nỗi sợ lớn nhất của pháp sư, nhưng đồng thời, nó cũng là cái chết đáng tự hào nhất. Xét cho cùng, nó là bằng chứng cho việc mối quan hệ giữa người và ma thuật đã trở nên cực kì khăng khít. Nhưng quan trọng hơn cả, những người như vậy luôn bỏ lại kết quả đằng sau. Chính sinh mệnh của họ đã trở thành những viên đá lót đường để chúng ta bước lên một tầm cao mới.”
Darius vừa thuyết giảng vừa mỉm cười nhăn nhở.
Oliver đa phần chỉ giữ yên lặng, chỉ đáp lại ở mức tối thiểu nhất.
Họ đi bộ gần tiếng đồng hồ, rẽ vào nhiều lối đi bí mật. Oliver có thể cảm thấy hạt ma thuật trở nên cô đặc hơn, và thở càng lúc càng khó. Cuối cùng, ở cuối sảnh dài, Darius dừng lại trước cánh cửa.
“Đây rồi. Khi đã vào trong, đừng rời xa lối vào dù chỉ một bước,” thầy cảnh báo. Người đàn ông rút athame ra và niệm phép. Cánh cửa lập tức bung mở, và mùi máu và thịt thối rữa xộc ra ngoài. “Chúng ta có khứa.”
“…!”
Điều đầu tiên Oliver thấy trong căn phòng rộng lớn là vô số xác chết phủ đầy sàn nhà—xác ma thú. Trông như thể đã có một cuộc ẩu đả dữ dội giữa các sinh vật, con sống thì ăn thịt con chết. Và đứng trên đỉnh chúng là một hình thù quái dị.
“Quả như mong đợi, Cổng bị để mở rồi. Vài con thú bẩn thỉu đã bò được ra ngoài.”
Darius khịt mũi. Ba con thú vẫn còn sống sót trong phòng, như cặn bẩn lăng quăng dưới đáy lọ thuốc độc: một con nidhogg, toàn thân phủ lớp vảy đỏ rực; một con bicorn, lớp da trắng tinh lốm đốm máu; và một con zahhak, những con rắn một mắt nhô ra từ vai nó. Tất cả chúng toát ra mức mana làm người ta nhức óc, nhưng con zahhak ở tít đằng sau khiến Oliver run rẩy. Con đó là tin xấu. Khả năng cao chỉ còn một bước nữa là nó bước vào trạng thái thần, ở mức độ ngang ngửa với con garuda trước khi bị suy yếu.
“Ta, Darius Grenville, sẽ là đối thủ cuối cùng của các ngươi. Hãy lấy làm tự hào đi,” thầy giáo nói, đối mặt với những con thú mà không thay đổi sắc mặt. Ngay khi thầy bước lên một bước, tất cả đám sinh vật đều hướng sự chú ý về phía thầy. Từng đợt mana cuồn cuộn chảy ra từ Darius, kích động sự hung hăng của chúng.
Đám thú tấn công, ác tâm không suy giảm. Con nhanh nhất trong cả đám, bicorn, lao lên trước. Cặp sừng đôi của nó chứa đựng nguyên tố băng và chớp, tạo lớp bảo vệ thần thánh quanh vật chủ đang lao tới của chúng. Một khi bicorn tới đủ gần, thì con mồi của nó chết chắc. Đóng băng và làm nổ tung thành từng mảnh—đó là phong cách đi săn của nó. Cặp sừng đôi tiến lại gần Darius trong lúc sinh vật lao về phía trước.
“Con la vô dụng. Đến kẻ mạnh hơn mà còn không nhận ra hả?” Darius khạc nhổ. Con bicorn bay thẳng qua người thầy, đâm sầm vào tường và lăn lộn. Đầu nó đã bị cắt đứt giữa lúc đang bay. Oliver nhăn mặt. Cậu thậm chí còn chẳng thấy ông ta vừa làm gì.
Tiếp đến là con nidhogg, có vẻ không hề bận tâm cái chết của bicorn. Đống vảy nóng đỏ của nó bừng lên sáng hơn, và nhiệt tích tụ trong cơ thể trở thành quả cầu lửa khổng lồ nó ợ ra ngoài. Nó dễ phải lớn gấp mười lần cầu lửa của Oliver, và chúng cứ liên tục bắn ra từ dạ dày con rồng đáng sợ.
“Vảy tao sẽ giữ. Còn lại thì vô dụng.”
Darius lách mình qua đống cầu lửa; chỉ một quả thôi cũng đủ biến cả người thấy ấy thành tro bụi chỉ từ cú chạm nhỏ nhất. Thầy né từng quả trong đường tơ kẽ tóc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi nhờ phán đoán chính xác và sự tự tin của bản thân mình.
Con rồng phóng được ba quả cầu lửa trước khi Darius tiến lại gần. Trước khi nó kịp ợ ra quả tiếp theo, Darius chém đứt đầu con thú. Nó thậm chí còn chẳng có thời gian để tấn công bằng nanh hay vuốt.
“Giờ chỉ còn mày thôi.”
Darius chọn lại vị trí để đối mặt với mục tiêu cuối cùng, con zahhak. Nó lao về phía Darius, cầm kiếm đen trong bàn tay quắt queo. Đầu tiên nó đâm ở tầm thấp, rồi xoắn thành động tác chặt. Darius dễ dàng chống đỡ những đòn đánh không khoan nhượng.
“Hừm, mày cũng gọi là có chút kĩ năng đấy. Phải chăng mày là một pháp sư, từ xưa xửa xừa xưa?”
Con zahhak từ lâu đã vượt ra khỏi giới hạn của cơ thể loài người. Động tác chân của nó có một nhịp độ riêng biệt, như dòng chảy của một chất lỏng đặc. Kết quả, khó mà xét đoán được những đòn tấn công của nó. Darius trao đổi những cú đánh đầu tiên với mục tiêu.
“Cơ mà kiếp trước của mày chẳng liên quan gì đến tao cả,” thầy nói sau khi đỡ một đòn quét ngang. “Mày chỉ là một con người bị tiêu thụ bởi phép chú thôi.”
Trận chiến kết thúc ngay khi nó vừa bắt đầu. Zahhak đâm vào ngực người đàn ông nhưng chỉ chạm vào không khí, làm nó hơi bị mất thăng bằng. Darius lợi dụng sơ hở đó đâm kiếm vào cổ nó. Cái đầu không mặt mũi bị cắt đứt rơi xuống sàn và lăn ngửa mặt lên. Darius không do dự dẵm thẳng lên hốc mặt.
“Hừm. Chẳng đáng công sức bỏ ra nữa.”
Ngay cả khi không có mặt, đầu của nó có vẻ là lõi của con zahhak. Cơ thể không đầu của nó co thắt, rồi tan thành khói đen và biến mất, không để lại dù chỉ là xác. Oliver vật lộn đóng mồm lại trong lúc đứng ở lối vào.
“…Quả là kiếm thuật tuyệt vời. Thầy đấu với cả ba con thú cùng một lúc và thậm chí còn chẳng niệm phép.”
“Nói ra điều hiển nhiên không làm ta mến trò hơn đâu, Trò Horn,” ông nói thẳng thừng, nhưng khóe miệng có cong lên một chút xíu. “Nhưng trò không sai. Ngoại trừ hiệu trưởng đáng kính của chúng ta, ta là kiếm sư giỏi nhất ở toàn Kimberly này. Ta phù hợp làm bậc thầy kiếm thuật hơn nhiều so với tên Garland nhát cáy đó.”
Darius không nể nang một ai cả. Sự đề cập đến thầy Garland xác nhận một điều Oliver từng nghe lúc trước: đó là một lần, Luther Garland và Darius Grenville đã chiến đấu để giành lấy chức vụ giảng viên kiếm thuật.
“Tuy nhiên, vị trí hiện tại của ta là như vậy đấy. Không như Garland, ta còn có giá trị khác ngoài việc cầm kiếm. Ta mang một trọng trách cao cả hơn: dạy bảo và dẫn dắt học sinh của ta trên con đường học vấn. Ta không thể phớt lờ trách nhiệm của một người thầy được.”
Thầy thở qua lỗ mũi, rồi tiến sâu hơn vào trong phòng, nhìn xuống không gian xoắn ốc nhìn xuyên qua sàn nhà. Đây chắc hẳn là “Cổng” mà các con thú đã bò ra. Xung quanh nó là nhiều lớp vòng tròn ma thuât. Người đàn ông chĩa đũa thần về phía chúng và xóa đi một phần của đẳng thức. Vùng không gian rách mở nhanh chóng đóng lại.
“Giờ Cổng được đóng lại rồi. Tất cả còn lại là thu hồi kết quả nghiên cứu trong sưởng này thôi. Giờ trò có thể di chuyển, nhưng đừng chạm vào gì cả. Căn cứ của pháp sư chứa đựng nhiều công cụ có thể làm chết người ngay cả với lỗi dùng sai nhỏ nhất.”
Và với lời cảnh báo đó, Darius bắt đầu khám nghiệm căn phòng. Thầy đá những thi thể trên đường đi, chỉ hơi bực bội với tình trạng của căn phòng. Cẩn trọng, Oliver tiến lại gần thầy.
“…Em hỏi một câu được không?” cậu lặng lẽ hỏi trong lúc Darius tiếp tục tìm kiếm.
“Hỏi đi. Chuyện gì vậy?” Darius đáp, không quay đầu khỏi việc đang làm. Oliver hít một hơi.
“Thầy biết về não con troll đó, phải không Thầy?”
Vài giây im lặng trôi qua. Darius tiếp tục tìm kiếm, không xác nhận cũng không phủ nhận câu hỏi.
“Ồ? Tại sao trò lại nghĩ thế?” thầy hỏi lại.
“Việc thầy vội vã muốn hành quyết con troll làm em cảm thấy không tự nhiên, lại còn không phải giáo viên chịu trách nhiệm về ma thú. Em nghĩ không phải là nói quá khi nói rằng thầy muốn phá hủy mọi bằng chứng về việc não nó bị đụng chạm trước khi có người phát hiện ra.”
“Ý trò bảo thầy đang bao che cho Miligan?”
“Đúng. Thầy đã hỗ trợ chị ấy với mọi thứ liên quan đến á nhân trong suốt nhiều năm, nên theo em điều đó khá rõ ràng,” Oliver nói, tiết lộ chứng cứ xác thực.
Một nụ cười nở trên môi Darius. “Vậy là trò đã tìm hiểu rồi. Đó có phải là một chuyên môn khác của trò không?”
“Nói vậy cũng được. Chỉ có một điều em không hiểu. Tại sao thầy lại hỗ trợ nghiên cứu của Chị Miligan? Thầy đâu quan tâm tí gì về chuyện giúp đỡ á nhân.”
Oliver biết người đàn ông này đã làm gì, nhưng không tìm thấy động cơ. Cậu chăm chú, nhưng thầy giáo khịt mũi vẻ không hứng thú.
“Giúp đỡ cái bọn nửa người nửa ngợm, ư? Chắc chắn, ta không có hứng thú với cuộc theo đuổi ngu si như thế.”
“Vậy tại sao?” Oliver hỏi lại.
Darius ngừng tìm kiếm căn phòng và quay ra đối mặt cậu. “Để xóa bỏ sự ngu ngốc khỏi loài người. Đó là ước mong lớn nhất của ta,” thầy đáp, tiết lộ khao khát tối thượng với tư cách pháp sư của mình. “Ta chắc rằng trò biết kể từ thời cổ đại, nhân loại đã được tạo thành từ mười phần trăm là người khôn ngoan, chín mươi phần trăm là kẻ ngu ngốc. Cho dù có quay ngược về lịch sử bao xa, tỷ lệ này vẫn giữ nguyên. Nhờ sự lan tỏa của giáo giục, nó đã thay đổi một chút, nhưng vẫn có giới hạn. Những kẻ sinh ra là vượn có thể đóng giả loài người, nhưng chúng không bao giờ có thể chạm đến cảnh giới của người khôn ngoan.”
Darius nhấn mạnh rằng phần lớn loài người chính là những con vượn này. Và rằng thầy ấy, người duy nhất than thở về sự thật này, là một trong những người được gọi là người khôn ngoan.
“Nhằm thay đổi quy luật tự nhiên này, ta cần phải sửa đổi lại chính trí tuệ của con người. Lấy một nguyên tố thấp kém và biến nó thành vật quý giá—đây chính là quy tắc đích thực của giả kim thuật. Nghiên cứu của Miligan chỉ là một trong nhiều cách tiếp cận cụ thể về vấn đề này thôi. Ta chỉ quan tâm đến những khả năng hiện ra từ nghiên cứu của con bé, chứ không phải ý đồ đằng sau nó.”
Darius dường như khẳng định, tất cả đều chỉ nhắm vào cách thức thôi.
Khi Oliver hiểu ra ý thầy nói, mặt cậu đanh lại.
“Vậy là thầy… muốn áp dụng quá trình tri thức hóa của á nhân lên con người?”
“Chính xác. Đám nửa người nửa ngợm đó là những đối tượng thử nghiệm tốt để chí ít cải thiện kĩ thuật của con bé,” Darius đáp. Rồi mặt thầy trở nên chua chát. “Nhưng Miligan đúng là hết thuốc chữa. Con bé có thể thản nhiên rạch toang vô số á nhân trên danh nghĩa nghiên cứu, nhưng lại không cho ta hành quyết con troll để tránh phức tạp. Rồi con bé lôi kéo cả Garland và can thiệp vào quyết định để giữ sinh vật đó sống sót. Và giờ nghiên cứu của chính con bé thì bị gián đoạn. Đúng là ưu tiên lệch lạc, nực cười.”
Quyết định giết con troll vì bất kì mục đích gì ngoài nghiên cứu chính là nơi điểm khác biệt xuất hiện trong quan điểm của họ. Giờ Oliver đã hiểu ra tất cả.
Vera Miligan đã thực hiện vô số hành động bất nhân với á nhân trên danh nghĩa giành nhân quyền cho họ. Ẩn sau lô-gic ngược đời này chí ít còn là một thương hiệu riêng của chị ấy về tình yêu và công lí. Chị ấy đã mổ xẻ hàng trăm á nhân trong xưởng của mình—nhưng khi nói đến chuyện phải hy sinh chỉ một con troll để tự bảo vệ bản thân, thì chị lại không làm được.
“……”
Oliver chợt nhớ về một câu ngạn ngữ xưa: Có một trăm pháp sư, thì sẽ có một trăm kiểu điên rồ khác nhau. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt bặm trợn.
“Thật sự rất đáng buồn,” Darius thở dài thườn thượt nói. “Lại qua một năm, lại thêm một đám ngu ngốc nhập học vào học viện. Việc sàng lọc ra những viên ngọc quý hiếm có cái thú riêng của nó, nhưng khi đã xong, thì chỉ còn một việc khó như dời núi lấp biển đó là nâng cao trí tuệ của đám ngu si còn lại. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm ta hoa mày chóng mặt rồi.”
“……”
“Cơ mà, việc sinh ra là kẻ ngu không phải là lỗi của chúng. Bởi vậy, thân là nhà giáo, ta phải dẫn đường cho tụi nhỏ. Cho đến khi tìm ra một giải pháp rõ ràng hơn những cách thức giảng dạy hiện tại, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài vắt kiệt bản thân vì lợi ích cao cả hơn,” thầy than thở, rồi đột nhiên dán mắt nhìn Oliver. “Giờ khi mà điều bọn ta làm với não con troll đã bị công khai, việc tạo ra đối tượng thử nghiệm sẽ không còn dễ dàng nữa. Nghiên cứu của Miligan sẽ bị đình chỉ trong tương lai gần. Ta không thể có mối hiềm khích với trò, vì trò đơn thuần chỉ là nạn nhân của con bé, nhưng hy vọng trò nhận thức được niềm thất vọng của ta.”
“…Thầy muốn gì ở em?” Oliver lặng lẽ hỏi.
“Trở thành người học việc và giúp ta trong mọi nghiên cứu,” Darius tuyên bố. “Những đứa xuất sắc về mọi mặt như trò là những trợ lí hoàn hảo. Sát cánh cùng ta, và bằng sự khôn ngoan, ta sẽ đưa trò đến những tầm cao mà tự trò không thể tự mình chạm đến.”
Xét thấy thái độ cao ngạo, rõ ràng thầy ấy cho rằng chẳng có niềm vinh dự nào lớn hơn điều này. Oliver cuộn nắm đấm và nhìn xuống.
“Tầm cao mà tự em không thể chạm đến hở? Chắc hẳn thầy đã đưa ra quyết định cho điều đó rồi.”
“Đó không phải quyết định; mà là sự thật. Trò ít nhiều cũng hiểu điều ta đang nói mà, phải không?” Darius nói, cố cắm cây đinh ngập xuống sâu hơn. Như thể đã thấy trước được tương lai vậy. “Trò không sở hữu tài năng xuất chúng nào cả. Việc trò có thể dễ dàng giải quyết hầu hết mọi vấn đề, là một chuyện. Nhưng để mà nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào thì không có hy vọng. Trò là ví dụ sách giáo khoa của một pháp sư không nổi bật—điều đó ai cũng có thể thấy rõ như ban ngày. Từ chối điều này sẽ chỉ làm tổn hại đến tương lai của trò thôi.”
Lời lẽ của ông thầy hoàn toàn phủ nhận bất cứ tương lai nào Oliver có thể có, nhưng ẩn sau chúng lại không hề có ác ý. Theo cách riêng của mình, ông thầy đang cố đưa ra một lời cảnh báo thân thiện.
“Nhưng ta có hy vọng ở trò ở một vài điểm. Không nói đến tài năng ma thuật, trò khá thông minh. Việc trò phát hiện ra được mối quan hệ giữa ta và Miligan khá ấn tượng. Trò có xu hướng tìm đến rắc rối, nhưng theo thời gian sự liều lĩnh đó sẽ lắng xuống thôi.”
Oliver mỉm cười gượng gạo. Cậu chẳng bao giờ có đủ để trở thành pháp sư, nhưng lại hoàn hảo với vai trò hầu cận, làm mấy việc lặt vặt—đó cơ bản là ý nghĩa sau lời nói của Darius.
“…Em nghe nói tầm này trong năm thầy cũng nói điều tương tự với không ít học sinh.”
“Ta không phủ nhận điều đó. Chính sách của ta là chạm đến tất cả mọi năm nhất ta thấy có tiềm năng. Cứ mỗi năm trôi qua, hạt mẩy sẽ càng được tách ra khỏi hạt lép, và một cách tự nhiên số lượng những đứa như vậy sẽ ngày càng giảm đi.”
Oliver cảm thấy không có hứng la hét hay phản biện lại. Thật buồn cười một cách lạ lùng khi mà mọi thứ đang xảy ra giống hệt như điều Andrews đã nói.
“Em hiểu ý thầy là gì, thưa thầy. Nhân tiện, em hỏi một câu khác được không? Đây là về một chủ đề hoàn toàn khác.”
“Cứ tự nhiên.”
Darius không hẳn thấy buồn khi nghe Oliver đổi chủ đề. Chắc hẳn ông không vội trong việc thuyết phục cậu chàng về phe mình. Darius lại quay người lại để tiếp tục tìm kiếm.
“Đêm ngày mồng tám tháng Tư, năm 1525 Đại Lịch,” Oliver nói nhỏ. “Thầy đã ở đâu, và đã làm gì?”
Không gian bất động. Ngay lập tức, Oliver cảm nhận lời nói của mình đã trúng vào tim đen.
“Thật là một câu hỏi thú vị.” Darius chậm rãi quay người lại, nụ cười sắc lẻm không còn chứa đựng sự rộng lượng nào như hồi nãy nữa. “Có khi lại còn quá thú vị. Hãy cẩn thận tổ kiến trò chọc vào; không chừng không phải kiến đen mà lại là kiến lửa đấy. Nhìn vào mắt ta và trả lời: Trò biết điều gì?”
Người đàn ông sôi sục mana nguy hiểm, lừng lững lan về phía cậu chàng cùng áp lực ngộp thở. Nếu là người ít chuẩn bị hơn có thể tim họ đã ngừng đập, nhưng Oliver nhìn ngược lại ông thầy.
“Tôi mới là người đang hỏi ở đây, Darius Grenville,” Oliver nói, bỏ qua sự tôn trọng cuối cùng và gọi cả họ tên gã đàn ông. Cậu làm rõ rằng cả hai không còn là thầy và trò nữa, mà là kẻ thù.
“…Ra vậy. Thì ra đây vốn dĩ là mục đích của mày, hả?”
Darius nhanh chóng nhận ra đây không phải ngẫu nhiên. Lời lẽ cậu chọn, tông giọng gắt, và trên hết, việc họ đang ở một mình sâu dưới mê cung—tất cả đều nói lên mục đích của cậu chàng.
“Thử nghĩ con mụ đó đó vẫn còn người thân sót lại… Đúng là phiền phức. Đã bảy năm rồi, mà ta vẫn phải dọn dẹp mớ hỗn độn,” hắn vừa nói vừa tặc lưỡi.
Oliver lặng lẽ lắc đầu. “Ông không cần phải lo chuyện đó đâu. Thực ra, hôm nay là ngày cuối cùng ông còn phải lo về bất cứ điều gì trên đời này.”
Mạch máu trên thái dương Darius co giật. Oliver biết qua câu đó mình chắc chắn đã chọc phải ổ kiến lửa.
“Làm trò đủ rồi đấy. Lời nguyền đau đớn và phép thú tội tao sắp sửa niệm sẽ khiến mày phải muốn khai ra tất tần tật mọi thứ cho đến tận xương tủy. Mày càng láo toét, thì tao càng ít nương tay có vậy thôi,” Darius nói, định khiến cậu phải im mồm lại.
Oliver mỉm cười. Lời đó không phải nói giỡn cho vui, chắc chắn là như vậy. Ngay khi cậu bị tước vũ khí, gã đàn ông này sẽ bắt đầu tra tấn mục tiêu tay không tấc sắt của hắn trong vui sướng theo mọi cách có thể—hệt như hắn đã làm với một người phụ nữ nhiều năm về trước. Oliver thậm chí còn biết chính xác nụ cười suy đồi trên mặt của hắn trong lúc làm vậy.
“…Ít nhất cho tôi được cảm ơn.”
“?”
“Cảm ơn vì đã không thay đổi. Cảm ơn vì đã là Darius Grenville tôi căm ghét suốt bảy năm ròng,” Oliver nói. Cậu nói từng câu từng chữ từ tận đáy lòng. Nay, vào khoảnh khắc trước khi vượt qua làn ranh cuối cùng, cậu cảm thấy biết ơn đối phương vì đã không làm tâm trí cậu phải hoài nghi một khắc nào.
“Bắt đầu thôi. Chúng ta vốn đã ở trong khoảng một bước, một phép rồi. Cứ rút kiếm lúc nào tùy thích, Grenville,” cậu chàng nói không sợ hãi, gần như thể đang nói với một người đấu kiếm cặp mới gặp lần đầu.
Việc bị một chàng trai trẻ tuổi như vậy lên giọng dường như làm khơi dậy cơn thịnh nộ suốt nhiều năm từ bên trong Darius.
“Nhãi con, đừng mong đợi một cái chết nhân đạo.”
Gã đàn ông chạm tới thanh athame bên hông. Cùng lúc, Oliver đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút.
Một câu hỏi đã được tranh luận lâu dài trong giới pháp sư đó là liệu tiên đoán hoàn hảo có khả thi hay không.
Hệt như ngụ ý của cụm từ, tiên đoán tức là biết được tương lai trước khi nó xảy ra. Nhiều phương pháp để đạt được điều này, chẳng hạn như bói toán, có tồn tại trong giới phép thuật. Tất cả những phương pháp này đều khá đa dạng, từ việc cảm thấy tạm thời nhẹ nhõm khi tránh được vật xúi quẩy ghê rợn cho tới những phương pháp đòi hỏi sự hy sinh và nhiều chuẩn bị.
Điều quyết định giá trị của tiên đoán, xét cho cùng, là độ chính xác của nó. Chẳng hạn nếu một thầy bói nói rằng thời tiết ngày mai hoặc sẽ “nắng” hoặc sẽ “gì gì đó,” thì về mặt lô-gic dự đoán của họ không chính xác đến 50 phần trăm. Một tiên đoán chỉ có thể bắt đầu khi người ta muốn biết kết quả trong tương lai của hành động trong hiện tại.
Tuy nhiên, cho dù có lục tìm xa đến đâu trong suốt lịch sử pháp sư, một nhà tiên tri có khả năng đưa ra tiên đoán hoàn hảo không tồn tại. Việc mỗi một nhà bói toán nổi tiếng đều có ít nhất một lần đoán sai trong suốt cả sự nghiệp gần như khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng. Tại sao lại thế? Thực sự đó chỉ là dấu hiệu của việc tất cả đám người đó đều bất tài ư?
Khoảng ba trăm năm trước, một pháp sư đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, việc dự đoán tương lai một cách hoàn hảo là bất khả thi bởi chính tiên đoán đã làm thay đổi nó. Trên thực tế, việc dự đoán tương lai một cách hoàn hảo yêu cầu tương lai phải ổn định, không dao động. Điều này chỉ có thể khả thi ở một chiều không thời gian “tĩnh” về mặt định nghĩa. Nhưng liệu thế giới chúng ta đang sống có thể thõa mãn những điều kiện đó không? Câu trả lời là không. Hàng núi dự đoán chết chóc chính là minh chứng cho điều này.
Bởi vậy, pháp sư này nói tiếp, tiên đoán không phải là biết về tương lai. Chúng ta đã luôn nỗ lực để quyết định tương lai theo ý mình. Bởi vậy mọi tiên đoán, tương lai và hiện tại, sẽ chỉ là những biển chỉ dẫn nhỏ đặt ra trên con đường phía trước. Khi điều rút ra từ việc này dẫn tới một tương lai có lợi, chúng ta đơn thuần diễn tả nó là “Tiên đoán đã chính xác.”
Đây là một luận thuyết mang tính đột phá trong giới ma thuật. Kể từ đó, kiến thức chung về tiên đoán đã thay đổi.
Nếu áp dụng lí thuyết này ở mức độ vi mô, thì có thể nói kết quả của trận đấu giữa Oliver Horn và Darius Grenville không hề được định đoạt từ trước. Bởi vậy, có khả năng một trên mười ngàn—không, một trên một trăm ngàn rằng Oliver, người rõ ràng không cùng đẳng cấp khi nói về kiếm thuật, sẽ thắng. Trong vô số khả năng cậu sẽ bị giết bởi Darius, chỉ một số nhỏ tương lai tồn tại nơi xảy ra điều ngược lại.
Tất cả mọi cách trận đấu này có thể diễn ra, hằng ha sa số sợi chỉ số phận kết nối tương lai với hiện tại—Oliver trải nghiệm chúng như vô vàn sợi chỉ thòng qua bóng tối bất tận. Hầu hết những sợi chỉ này đều bị đứt ngay lập tức. Tất cả chúng đều chỉ định tương lai nơi Oliver thua.
Đã vậy, chỉ còn một điều duy nhất cậu phải làm: chọn một sợi chỉ không đứt và đánh dấu nó sớm hơn một chút.
“……!”
Từ khoảnh khắc đó, cậu bị hút vào tương lai.
Thứ tự trước sau hoàn toàn bị đảo lộn. Thay vì xây dựng hiện tại về hướng tương lai, cậu đối mặt với tương lai được tiên đoán và mang nó trở về hiện tại. Lực kéo của số mệnh bị đảo ngược, dòng chảy thời gian gấp gáp đẩy Oliver Horn về phía một kết quả duy nhất, kéo cậu về phía nhát kiếm với khả năng một trên mười ngàn.
Nói ngắn gọn: ma kiếm thứ tư, Angustavia—sợi chỉ bắc qua vực thẳm.
Khoảnh khắc đã tới. Hai hình bóng di chuyển, chồng lên nhau. Những thanh kiếm chứa mana đụng độ. Liền đó, tay phải Darius rơi xuống đất, vẫn còn nắm athame.
“——”
Sau khi hắn và cậu chàng trao đổi đòn đánh, Darius kinh ngạc nhìn—thậm chí sửng sốt—vào gốc cổ tay nơi từng là tay phải của hắn.
“Cái gì thế này…?” hắn lẩm bẩm. Không tài nào hiểu được cảnh tượng—không thể lĩnh hội thực tại—hắn cố tái hiện điều vừa xảy ra. Trước khi kịp định thần lại, một cú sốc xẹt qua người hắn.
“Gah…?!”
Darius ngã nhào về trước, chân tay không cảm thấy gì nữa. Oliver, vừa niệm phép làm tê liệt xong, trỏ kiếm về phía gã đàn ông.
“Bị cắt rồi mà vẫn đứng yên thì cũng lạ nhỉ,” cậu lạnh lùng nói. “Cho dù tay bị đứt và không còn kiếm, ông vẫn còn hai chân để chạy cơ mà.”
Bản thân Oliver không phải không hề hấn gì. Mắt, mũi, thậm chí tai cậu—các lỗ trên mặt cậu đang chảy máu như điên. Song đây không phải là do Darius. Rõ ràng nó là một loại hình quá tải từ bất cứ kĩ thuật gì cậu vừa sử dụng.
“Hay việc bị chém bởi một thằng nhóc kém tuổi hơn trong trận chiến một đấu một thực sự làm ông sốc đến thế?”
Mặc cho tầm nhìn sọc đỏ máu, giọng Oliver bình thản.
Môi Darius, vẫn còn cử động được đôi chút, bắt đầu rung giật.
“Làm thế nào…?” Hắn thở hổn hển, đã lấy lại nhận thức và đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra với mình. “Làm thế nào…?! Ma kiếm đó lẽ ra phải bị thất truyền rồi! Lẽ ra nó đã phải chết cùng con mụ đó bảy năm về trước!” Darius hét, hiểu nhưng từ chối chấp nhận thực tại.
Oliver đáp lẹ. “Có những thứ ông có thể cướp đi từ mẹ tôi, và có những thứ ông không thể. Câu trả lời của ông đấy.”
Nghe câu này, cú sốc trong mắt Darius trở nên càng dữ dội hơn.
“Mày là con của…?”
“Trông chúng tôi không giống nhau, phải không? Tôi đồng ý.” Oliver cười khinh, cả về phía Darius lẫn chính mình, rồi lặng lẽ lắc đầu. “Nhưng không sao hết. Nếu trông giống bà ấy dù chỉ một chút, thì tôi đã không được phép thực hiện nhiệm vụ của mình.”
Và bằng một lần vung kiếm, cậu đổi hướng cuộc trò chuyện.
“Chuyên môn của ông là giáo dục bằng đau đớn, vậy chắc ông nên biết lời nguyền đau đớn chỉ có thể tái tạo lại nỗi đau người niệm đã từng trải qua. Nó khơi dậy chỉ nỗi đau đớn từ biển kí ức của một người và bằng ma thuật gây ra nó trên người nạn nhân,” cậu giải thích, quỳ một bên gối. Cậu đưa mặt sát lại gần gã đàn ông nằm trên mặt đất. “Vậy nên đừng có lo. Một trăm hai mươi tám nỗi đau thương hiệu ông đã gây ra trên mẹ tôi bảy năm trước—tôi đã tự mình nếm trải cho đến cái cuối cùng. Tôi đảm bảo không bỏ sót một cái nào hết.”
“……!”
Đó là lúc Darius tận mắt chứng kiến sự điên rồ của Oliver Horn.
“Nghe cho kĩ đây, Darius Grenville. Ông sẽ phải tìm kiếm những từ ngữ,” cậu chàng nói, mặt vẫn cực kì sát. Càng nói, giọng cậu càng trở nên nóng nảy cho đến khi trở thành chính dung nham. “Tôi sẽ không ngừng tra tấn cho đến khi ông nói ra những từ chính xác. Từng cái một, chúng ta sẽ dượt lại từng nỗi đau ông gây ra trên mẹ tôi. Nếu trải qua hết cả một trăm hai mươi tám cái rồi mà ông vẫn chưa tìm được từ đúng… thì tiếp đến sẽ là những nỗi đau chỉ mình tôi biết.”
Cậu giải thích cặn kẽ từng chi tiết hành động kinh khiếp mình sắp sửa thực hiện. Darius vốn biết quá rõ việc này sẽ khiếp đảm đến mức nào. Ấy là một trong những kĩ thuật ưa thích của Darius.
“Nên hãy cố hết sức mà tìm chúng. Cảm nhận nỗi đau và tìm kiếm từ ngữ như thể mạng sống của ông phụ thuộc vào nó. Tìm những từ ngữ ma thuật khiến tôi tha thứ cho hành động của ông —tha thứ cho ông vì đã tồn tại.”
Cậu chàng lui lại và đứng dậy, chỉnh lại tay cầm kiếm. Hoảng loạn, Darius định lên tiếng.
“Khoan—”
“Dolor.”
Oliver ngắt lời hắn bằng phép chú.
Tức thì, cơn đau bùng nổ trong bụng Darius, và mắt hắn lộn ngược, răng nhe ra.
“Guh—!”
Đó là cảm giác vuốt nhọn cào xé ruột gan—nỗi đau của con mồi khi bị kẻ săn mồi ăn thịt, dạ dày bị xé toạc ra. Tất cả đều sống động một cách kinh hoàng.
Cơn đau kéo dài chính xác mười giây. Rồi Oliver dừng đợt tra tấn đầu tiên và nhìn xuống gã đàn ông còn đang quằn quại trên nền đất.
“Ông đã tìm được từ chưa?” cậu hỏi.
“Ugh… M-mày…! Mày có biết mình mày đang làm gì không? Tao là giáo viên của Kimberly đấy! Mày định trở thành kẻ thù với cả học viện này hả?!”
“Sai. Dolor.”
Tức thì, Darius cảm thấy tay chân mình bị trẹo từ ngọn trở xuống. Lần này, cơn đau không đến đột ngột. Nó đến với tốc độ như thể một người đang vắt khăn, chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cuối cùng, các gân của hắn bị duỗi ra đến giới hạn; chúng bắt đầu đứt từng cái một.
“A… Uwoooh… Gah…!”
Cơn đau từng hồi trở nên ngày càng dữ dội theo thời gian. Một gân của hắn đứt thành tiếng, và một cục nước bọt to tướng bứ ra từ mồm hắn. Sau mười giây, nó lại kết thúc, và Oliver lặp lại câu hỏi hồi nãy với chính xác cùng tông giọng.
“Ông đã tìm được từ chưa?”
“Hộc… Hộc… Hộc… M-mày sẽ không thoát được đâu! Bạn bè và gia đình mày đều sẽ bị giết sạch! Sớm thôi mày sẽ biết hiệu trưởng đối xử với kẻ thù của bà ta như thế nào! Nếu muốn tránh khỏi điều đó, thì để tao—”
“Sai. Dolor.”
“Gwaaaaaaaaaaah!”
Sức nóng thiêu đốt bùng lên từ lõi xương của hắn. Bên trong hắn không thể nào đang bốc cháy được; nếu mà có thì hắn đã chết rồi. Nhưng hắn vẫn sống trong khi bị cái nóng thiêu đốt. Lần này, tiếng la từ họng Darius kéo dài suốt cả mười giây.
“Ông đã tìm được từ chưa?”
“…Khoa… k-khoan…! Ta hiểu rồi. Ta sẽ lắng nghe! Trò muốn gì?! Bằng địa vị của ta, ta có thể cho trò gần như bất—”
“Sai. Dolor.”
“Geeyaaaaaaaaaaaah!”
Cảm giác ghê tởm này giống như axit đang ăn mòn từng chút một da của hắn. Từng cơn đau mới cứng ập đến qua từng sợi thần kinh không che đậy. Tầm nhìn của hắn trắng xóa.
“Ông đã tìm được từ chưa?
Sau mười giây nữa, Oliver lặp lại chính mình. May mắn thay, trong khắc đó, khả năng suy nghĩ của Darius trở lại, và miệng hắn vụt mở ra.
“…T-tha lỗi cho ta…! Bằng mọi thớ thịt trên cơ thể, ta xin lỗi vì những điều sai trái đã làm với mẹ của trò…! Nhưng hãy nghe ta nói! Nó xảy ra là có lí do của nó! Chính ra ban đầu, mẹ của trò—”
“Sai. Dolor.”
“Guuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhh!”
Có gì đó bắt đầu dũa vào lòng bàn chân hắn. Những cái dũa thô bằng kim loại đều đều cứa vào da thịt. Khi chúng ăn qua và chạm đến xương, rung động từ xương bị mài mòn chạm đến tai hắn và gây ra một sự kinh tởm còn hơn bất cứ cơn đau nào hắn cảm nhận.
Cuộc tra tấn tiếp tục, mỗi đợt kéo dài chính xác mười giây. Khi nó lắng xuống, thỉnh thoảng Darius sẽ cố van xin, nhưng Oliver chỉ đáp bằng một lời từ chối gọn.
Sai. Sai. Sai. Sai. Sai.
Sai. Sai. Sai. Sai. Sai, sai, sai, sai, sai —
“…Lạ nhỉ. Sao ông không nói gì?”
Hành hình và chất vấn. Vòng lặp vô tận tưởng chừng kéo dài mãi mãi nhưng trên thực tế mới chỉ mười phút. Cậu chàng nhìn xuống Darius Grenville, đang rúm ró và suy sụp. Hắn không còn khả năng nói nữa.
“Chúng ta mới đến số năm bảy thôi. Thế còn chưa đến một nửa số cơn đau ông ráng xuống mẹ tôi nữa. Đau đớn, tức giận, kì kèo, chán nản, hối hận, tuyệt vọng—lẽ ra ông vẫn phải còn nhiều thứ để nói chứ,” Oliver nói không chút cảm xúc.
Gã đàn ông nằm dưới đất và không cử động. Có lệ trong mắt và bọt sủi máu ở khóe miệng hắn. Hắn không còn đủ trí lực để suy nghĩ nữa, chỉ đơn giản co rúm người lại sợ hãi cơn đau kế tiếp. So với một tiếng trước, hắn đã là một sinh vật hoàn toàn khác. Dáng hình yếu ớt khiến cho tất cả cảm xúc của Oliver sôi sục hiện hết ra mặt.
“…Nói đi. Nói gì đi, Darius Grenville! Tôi bảo ông phải tìm từ cơ mà!”
“Uu… Aa…”
Những âm thanh vô nghĩa thốt ra từ đôi môi run rẩy. Điều này chỉ càng khiến Oliver giận dữ hơn.
“Thảm hại! Darius Grenville mà tôi căm ghét suốt bấy lâu nay không thể chỉ có thế này được! Cái vẻ hợm hĩnh bẩn thỉu đó đâu? Cái sự ngạo mạn đến mức bảo một người dám quan tâm đến người khác là ngu xuẩn—đâu hết cả rồi? Tôi đã tưởng tượng ra nỗi đau suốt nhiều năm trời đấy! Cơn đau để đập nát lí trí ông và tẩy sạch cái sự ngạo mạn đó! Thậm chí tôi đã còn chuẩn bị nhiều, nhiều nhiều hơn cả một trăm hai hai mươi tám phương thức đau đớn mà ông dạy tôi…!”
Cuối cùng, cậu đang gào thét theo nghĩa đen. Cậu quỳ gối và nắm cổ áo Darius, buộc hắn ta ngồi dậy. Oliver dữ dội lắc người đàn ông mà cậu cho là kẻ thù không đội trời chung của mình.
“Từ ngữ đâu?! Ông vẫn chưa tìm ra hả, Grenville?!” cậu hét, gần như đang van xin. Cuối cùng, môi gã đàn ông bắt đầu hơi cử động.
“G…”
Mắt Oliver mở to vì vui sướng. Đúng rồi! Chưa xong đâu! Tất nhiên sẽ không kết thúc dễ dàng thế. Cậu đưa mặt sát lại Darius, nóng lòng nghe ngóng điều hắn nói kế tiếp.
“Giết… ta…đi…”
Đã quá lâu rồi hắn mới thốt ra được một điều nghe hiểu được. Khoảnh khắc Oliver nghe được những từ ấy, mọi cảm xúc trào dâng của cậu như thể bị hút vào một khoảng không không đáy.
“……Đúng rồi,” cậu trống rỗng đáp. Rồi, sau khi đặt gã đàn ông xuống sàn nhà, cậu đặt athame lên cổ hắn. Không do dự một khắc, cậu đẩy xuống bằng tay phải mình. Cậu có thể cảm nhận lưỡi kiếm ngập vào thịt, xương bị cắt đứt không mấy lực cản. Sọ gã đàn ông chạm xuống đất chỉ một tiếng thụp. Trước khi cậu nhận ra, Darius Grenville đã trở thành một xác chết câm lặng vĩnh viễn.
“Xong rồi hả, Noll?”
Oliver đang bàng hoàng đến mức còn chẳng nhận ra hai bóng hình bước tới sau lưng cậu. Một người là cô gái tóc vàng nhạt mà cậu đã giới thiệu với các bạn là chị họ. Người còn lại, người vừa lên tiếng, là một thanh niên to con tóc màu đồng trông thô ráp.
“…Vâng, xong rồi, thưa Anh,” Oliver đáp không cảm xúc, không thèm quay người lại. Cậu như thể sẵn sàng biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Cô gái, không chịu nổi nữa, chạy lại về phía cậu.
“Noll—”
“Chị, đừng lại gần em.”
Cậu cứng rắn từ chối cô.
Cô gái nuốt nước miếng và đứng bất động.
“Em không muốn chị dính phải thứ này. Em không muốn dù chỉ một chút dơ bẩn chạm vào người chị,” cậu nói, giọng run rẩy.
Cô gái chỉ chút nữa là bật khóc sau khi cậu từ chối. Thế chỗ cô, chàng trai Oliver vừa gọi là Anh bước lên phía trước.
“Em ngừng chảy máu rồi. Gánh nặng lên cơ thể thế nào?”
“Dù tốt hay xấu thì, vẫn như mọi khi,” Oliver trả lời, nham nhở lau máu trên mặt bằng ống tay áo. Cậu không còn chảy máu nữa, và cả tầm nhìn đỏ máu cũng đang dần trở lại bình thường. “Không có gì đáng lo. Nhưng thế chẳng là gì so với sử dụng hai lần. Và ba lần… Thì em sẽ phải chuẩn bị tinh thần mất mạng.”
Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, thì đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đồng thời, một lần nữa cậu nhận ra kĩ thuật này không thể được dùng một cách bất cẩn. Tình trạng của cậu khác so với gái Azian. Thanh ma kiếm này vốn dĩ không thuộc về cậu. Mà cậu đang mượn nó từ người sở hữu gốc. Bởi vậy, ngay cả chỉ cố gắng sử dụng nó thôi cũng gây ra áp lực rất lớn lên cơ thể. Cái giá phải trả cho việc thực hiện đòn đánh tỉ lệ một trên mười ngàn, cơ thể cậu gào thét khi phải tiếp xúc với cơn lốc xoáy của số phận. Nếu lơ là chỉ một giây thôi, sinh mạng cậu sẽ tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
“Vậy thì em bị cấm sử dụng nó ba lần. Nếu em chết, mọi thứ cũng kết thúc,” chàng trai nghiêm nghị nói. Tình cảm thô sơ ẩn dưới bề mặt xoa dịu con tim Oliver đôi chút. “Lần này mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không vậy đâu. Nghe anh này. Đừng bao giờ để mất bình tĩnh. Là pháp sư, em phải kìm nén sức mạnh và chờ đến thời khắc hoàn hảo. Anh chị sẽ mở đường cho em.”
Lời khuyên của anh chân thành, và Oliver lắng nghe chăm chú. Liền đó, có người xuất hiện bên cạnh cậu thình lình đến mức kinh ngạc.
“—?!”
“Bình tĩnh. Em ấy là đồng minh.”
Oliver rút kiếm ra, nhưng chàng trai bình tĩnh giải thích. Kế bên anh, quỳ gối về phía Oliver, là một cô bé nhỏ người đến mức đáng sợ.
“Em ấy được sinh ra và nuôi nấng trong mê cung dưới sự giám sát của một người đồng đội. Em ấy sẽ chính thức gia nhập học viện vào năm sau, nhưng hiện tại, chúng ta là những người duy nhất biết em ấy đã có mặt tại trường. Chuyên môn ma thuật của em ấy là… Mà, chắc không cần phải giải thích đâu.”
Oliver nhận ra điều anh đang ám chỉ và nuốt nước miếng. Cuối cùng cậu cũng đã vượt qua chướng ngại đầu tiên và thả lỏng mình một chút, để cô bé này lại gần tới mức nghe cả tiếng thở mới nhận ra. Đây là một mức độ ẩn thân thông thường không ai nghĩ tới.
“Rất vui được gặp, thưa ngài.”
Cô bé ngước nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, giọng nghe như chưa dậy thì. Cô nói với vẻ trang trọng không bình thường với một người ở độ tuổi này, và Oliver nhận ra cô đã rèn luyện cho khoảnh khắc này trong suốt nhiều năm.
“Lí tưởng, sự rèn luyện, đam mê, ma kiếm của ngài—trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cuốn hút bởi tất cả. Và nay tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi biết rằng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình cho đến nay là vì lợi ích của ngài.”
Cô bé chân thành nói, cố gắng truyền đạt cảm xúc bên trong mình. Sự tôn thờ và niềm tin tràn ngập khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đối với Oliver cảm tưởng như một trò đùa quá trớn.
“Tôi chỉ là một cái bóng thấp hèn, nhưng nếu được cùng sát cánh, tôi sẽ tuân theo nhất cử nhất động của ngài. Không có công việc nào quá hèn mọn hoặc nhỏ bé. Trên gia huy được khắc trên cơ thể tôi, tôi thề sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngài,” cô bé nói, tràn đầy vẻ tự tin trẻ trung. Thấy phần giới thiệu của cô đã xong, chàng trai bèn lên tiếng.
“Bắt đầu từ hôm nay, con bé là một phần nới rộng của em. Muốn dùng thế nào thì tùy.”
“……”
Lắng nghe lời anh trai, Oliver tưởng tượng ra cụ thể cảnh cô bé này mạo hiểm tính mạng làm gián điệp trong cuộc chiến cá nhân của cậu, tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu ở độ tuổi còn bé như vậy. Cậu có thể hình dung cô bé đang trên bờ vực cái chết, còn cậu thì không chịu dừng lại. Miệng cậu nhếch lên vẻ tự chế giễu. Không thành vấn đề. Xét cho cùng, cậu cũng là pháp sư. Để đạt được mục tiêu cậu sẵn sàng chà đạp lên con người và đạo đức. Về khoản này, cậu cũng giống như Vera Miligan vậy. Trong lúc cậu nghiến răng đầy cay đắng, chàng trai rút gì đó ra từ trong túi.
“Một điều nữa: Khi nào cần hãy đeo cái này. Nó được yểm một thần chú gián đoạn nhận thức mạnh mẽ. Bất kể có ở đây hay làm gì, em phải luôn chắc chắn giữ bí mật danh tính.”
Oliver vừa nhìn đã biết ngay nó là vật phẩm gì. Là một cái mặt nạ. Nó chỉ đủ to để che nửa trên khuôn mặt cậu, nhưng hiệu ứng ngụy trang ma thuật được thiết lập có vẻ đáng tin cậy hơn cả nón sắt của Goblin Slayer. Cậu cầm lấy chiếc mặt nạ và nhìn xuống nó.
“Em không thích phong cách hả?” anh trai hỏi. “Anh đã cố làm nó đơn giản hết mức rồi đấy.”
“Không… Em nghĩ mình có thể trở nên rất quen dùng thứ này,” Oliver thật thà đáp. Cậu đeo mặt nạ lên mặt. Như mong đợi, nó vừa khít như găng tay. Diện mạo học sinh xuất sắc, tinh thông mọi lĩnh vực chìm vào bóng tối, và thế chỗ là một kẻ báo thù, kẻ thống trị mê cung trong màn đêm.
“Những người đồng đội, tập hợp!” chàng trai hô hoán, khi thấy sự biến đổi trên mặt Oliver. Theo tín hiệu, những lối vào mới xuất hiện trên tường xung quanh, và lũ lượt một dòng pháp sư đủ mọi độ tuổi và giới tính khác nhau xuất hiện. Họ tập trung trước mặt Oliver và quỳ gối.
“Không phải ai cũng tới được, nhưng đây là những thành viên chính. Hãy chứng kiến những thuộc cấp của em đi, Noll. Đây là lễ đăng quang của em,” chàng trai nói như kiểu một cố vấn hoàng gia. Rồi anh và chị gái tóc vàng nhạt xếp hàng và vào chỗ ở trước các thuộc hạ đang quỳ gối. Họ cúi đầu và thề nguyện lòng trung thành với Oliver trong lúc cậu nhìn đầy nghiêm nghị.
“Hãy thống trị chúng tôi. Chỉ lối cho chúng tôi,” anh trai cậu tuyên bố như thể đại diện cho những người đồng đội. “Tất thảy đều tuân theo ý nguyện linh hồn ngài, được mở ra từ cú vung ma kiếm của ngài. Chúng tôi xin thề sẽ giết cho đến kẻ ác cuối cùng đã phản bội mẹ ngài và tước đi sinh mạng bà ấy.”
Mục tiêu trả thù của Oliver hiện lên rõ ràng trong tâm trí—tất cả đám giảng viên của học viện, những pháp sư tài trí ngang ngửa nhau.
Nhà Giả Kim Kiêu Hãnh, Darius Grenville.
Kẻ Thống Trị Hệ Sinh Thái Phép Thuật, Vanessa Aldiss.
Phủ Thủy Tối Thượng Ngàn Năm, Frances Gilchrist.
Lão Già Điên của Kiến Trúc Ma Thuật Phi Lý, Enrico Forghieri.
Triết Học Gia Ngu Dốt, Demitrio Aristides.
Thuật Sĩ Cười Ỉ* vào chính Sự Sống, Baldia Muwezicamili.
Và Đỉnh Cô Độc ngự trị tất cả, Esmeralda Hiệu trưởng của Kimberly.
“Đúng. Chúng ta sẽ trả thù,” Oliver trịnh trọng tuyên bố trước hàng thuộc hạ. Tối nay, cậu đã giết một trong bảy mục tiêu. Còn lại sáu. Sẽ không có sự khoan dung. Sẽ không kẻ nào còn sống sót.
“……”
Đồng thời, một nỗi sợ không lay chuyển choán lấy cậu. Bảy pháp sư này không phải những kẻ duy nhất cậu cần phải giết.
Chừng nào còn đấu tranh cho cuộc trả thù hằng khao khát, Oliver và những người đồng đội sau cùng sẽ biến chính học viện thành kẻ thù, thậm chí cả những người không làm gì sai với mẹ cậu. Nửa sau con đường cậu đi, máu chảy thành sông thây chất thành núi, đồng nghĩa với việc bất kì ai ngoại trừ đồng đội của cậu đều có thể trở thành kẻ thù. Toàn bộ giảng viên, học sinh, thậm chí cả Thầy Garland—Oliver có thể thấy tất cả họ đứng ngáng đường ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Cậu gần như tin chắc nó sẽ xảy ra. Rồi, cậu tưởng tượng một điều còn tệ hơn nữa.
Một người cùng sử dụng ma kiếm, đứng chắn đường cậu.
“……!”
Lời cô từng nói nay văng vẳng trong tai—Hãy tận hưởng thanh kiếm tình yêu xuất phát từ hai phía, không phải thanh kiếm báo thù. Cho dù có thích hay không, đích thân cậu sẽ thử thách giới hạn của triết lí này.
Khoảng một bước, một phép, nơi từ ngữ mất đi ý nghĩa và cuộc đụng độ giữa những thanh kiếm nhường chỗ cho phép chú đấu tay đôi.
Trong không gian đó là hai linh hồn trần trụi. Bởi vậy, tình bạn giữa những pháp sư tuy phù du nhưng lại giông tố.
Định mệnh xoay vần khi mà vòng quay số phận tiếp tục quay—và rồi họ sẽ rút kiếm. Ở lãnh vực chập chờn giữa sự sống và cái chết, bảy thanh ma kiếm sẽ ngự trị.
HẾT
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.