Cô đã tiếp đất bên trên bàn tay bằng sắt kia. Và rồi—
Hả? Điều tiếp theo nhận thức được, Kaname đã thấy mặt mình đang nằm vùi trên gối rồi. Trước mặt cô là một bộ truyền nước biển. Xa hơn là khung cửa sổ có thể quan sát được hàng cây anh đào ngoài kia, lúc này đã ướt đẫm vì trời mưa. Nơi đây là bệnh viện.
“Ồ, em tỉnh rồi à.” Một nữ y tá trẻ đang ngồi cạnh giường cô. Chẳng những xinh đẹp, cô ấy còn toát lên một vẻ gì đó vô cùng ngoan cường.
“Em đang ở đâu vậy?” Kaname thắc mắc.
“Một bệnh viện ở Tokyo. Giờ là 5 giờ 35 phút chiều ngày 1 tháng 5. Em đã ngủ được hai ngày rưỡi rồi,” nữ y tá trả lời. “‘Một chiếc xe cấp cứu không xác định’ đã đưa em đến đây vào hôm qua—em bị bầm và bong gân vài chỗ, nhưng may là không gãy xương. Nếu chúng dùng thứ thuốc đó lên em dù chỉ một lần thôi thì đã—”
“Ừm, chị là ai?” Kaname cắt lời.
“Hể~… trông chị không giống y tá lắm nhỉ? Với cả bộ đồ này cũng gò bó chết đi được… Em biết đó, nhóc Sousuke ấy cứ cẩn trọng thái quá hết cả lên rồi biến chị thành thế này đây…”
“Sousuke? Chị biết Sagara-kun sao?”
“Đại loại thế,” cô nhún vai. “Dù sao thì, Kaname này. Giờ em cũng tỉnh rồi, chị có lời khuyên dành cho em đây: những gã xấu ở sân bay đã đánh thuốc mê khiến em bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì em đã ở bệnh viện này rồi. Em không nhớ bất kì thứ gì đã xảy ra giữa chừng. Quên Sousuke, Kurz lẫn AS màu trắng đó đi. Quên hết đi nhé.”
“Ý chị là… muốn em giữ bí mật về Mithril sao?” Kaname hỏi.
“Chà, tùy em cả thôi. Chị đoán rằng quân đội Nhật Bản ít nhiều cũng đoán ra được rồi. Cơ mà nếu phía cảnh sát lần ra bọn chị hoặc những chuyện đã xảy ra với em, hẳn họ sẽ giữ em lại ít lâu đấy… Ngày mai cảnh sát sẽ đến để lấy lời khai em, nên từ giờ cho đến lúc đó, nhớ lấy câu tôi-không-nhớ đi nhé.” Nữ y tá đứng dậy. “Và, vẫn còn chuyện này; chị muốn cảm ơn em.”
“Cảm ơn em?”
“Phải, Chidori Kaname-san. Em đã bảo vệ hai nhóc thuộc cấp của chị. Cả hai nợ em một mạng đấy.” Cô giơ tay ra như muốn bắt tay.
Kaname trở nên lúng túng trước sự kính trọng đột ngột mình nhận được. “Em đ-đâu có làm gì đâu…”
“Kurz đã kể chị nghe toàn bộ rồi. Chị hiểu rằng nếu không có em ở đó, cả Sousuke lẫn Kurz đều không thể toàn mạng trở về. Có lẽ em mới là người mạnh mẽ nhất, bọn chị chịu thua rồi.”
“K-không đâu. Chị làm em xấu hổ quá…” Kaname cười ngượng nghịu, đoạn định bắt tay cô. Nữ y tá thấy vậy liền nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh cùng những ngón tay thon thả của Kaname.
“Chà, chị cũng nên đi thôi.”
“Ừm…”
“Sao thế?”
“Chuyện gì sẽ xảy ra… với Sagara-kun vậy chị?”
“Sousuke ấy à?” nữ y tá trả lời. “Cu cậu được phân công cho nhiệm vụ tiếp theo rồi.”
“Ừm… cậu ấy có nhắn gì lại không ạ?”
“Cho em sao? Hừm… chị nghĩ là không.”
“Ồ…”
“Vậy thôi, chào em nhé.” Người phụ nữ từ Mithril rời phòng.
Bên ngoài, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi.
Lúc này Sousuke đang thực hiện nhiệm vụ khác rồi sao? Kaname tò mò. Liệu cậu ta có đang chạy loanh đâu đó và run bần bật vì trận mưa này không nhỉ? Có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm, cũng có thể bị thương. Và rồi, đến một ngày nào đó, như một chú cún đi lạc, biết đâu cậu ấy…
“Ít nhất cũng phải chào tạm biệt người ta chứ…” cô càu nhàu. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt chẳng biết đã lấp đầy khóe mi cô từ khi nào. Cô nhanh chóng lau chúng đi, đoạn vùi mặt mình vào gối.
Tầm năm phút sau, bác sĩ và y tá hàng thật đã đến. Họ báo tin rằng sức khỏe của Kaname đã ổn định và xin phép kiểm tra trong một hoặc hai ngày tới. Họ cũng kể rằng cha cô đã luôn phiên túc trực trong phòng bệnh cho đến tận trưa này, nhưng ông đã phải quay trở lại New York vì lý do công việc.
Sau khi họ rời đi năm phút, bạn bè của cô từ trường cấp ba Jindai lũ lượt ùa vào phòng. Mười người cả nam lẫn nữ từ lớp cô, năm người từ đội bóng mềm, bốn người từ hội học sinh, hiệu trưởng cùng hiệu phó, cả cô Kagurazaka nữa…
“Kana-chan!” Kyoko ôm cô chặt hết mức có thể. Những người bạn khác cũng vây quanh cô, bày tỏ niềm hân hoan khi cô đã bình an trở về, cùng với đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập dành cho cô.
“Cậu biết không, bọn tớ đã lo lắng lắm đó?”
“Máy bay vận tải đã để bọn tớ xuống một sân bay ở Fukuoka…”
“Đội cứu hộ sau đó cũng mất tăm luôn. Họ chỉ nói rằng mình thuộc Liên Hiệp Quốc hay đại loại vậy à!”
“Cứ như một âm mưu nhắm vào mình vậy…”
“Còn nữa! Còn nữa! Này! Không ai trong số bọn tớ biết cậu đã ở đâu hay phải hỏi ai luôn…”
“A, cô xin lỗi, Chidori-san! Lẽ ra cô phải để chúng bắt cô đi mới phải! Cô đúng là một giáo viên thất bại mà!”
“Nè… Kana-channnnnnnnn!”
Họ chen lấn một cách tàn nhẫn, nhưng nhờ vậy Kaname cũng phần nào hiểu được rằng mình được mọi người yêu quý đến nhường nào. Cô mừng vì mình đã trở về—Thật lòng.
“N-nè… tớ đang bình phục đó! Trời ạ!” bị cả hội chen lấn, Kaname không khỏi la toáng lên.
“Phải đó. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng các cậu cũng phải đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy chứ,” một trong những người đến thăm lên tiếng.
Kaname gật gù. “Đúng vậy! Phải đối xử tốt với tớ đó! Ngày mai là tớ được xuất viện rồi…”
“Tốt quá. Cậu phải cảm ơn đội cứu hộ đó.”
“Ừ, dù là chuyến dã ngoại của bọn mình phá sản theo luôn rồi…”
“Nhưng cậu vẫn còn sống là tốt lắm rồi.”
“Phải, phải, điều quan trọng là—hả?” Kaname quay sang nam sinh đến thăm đứng sau cô Kagurazaka (người đang khóc bù lu bù loa). Khóe miệng khép chặt, mày cau ủ rũ. Mái tóc cũng chẳng có phong cách gì và— “Sa-Sagara-kun?!”
Bối rối trước phản ứng của cô, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sagara Sousuke.
“Sao vậy, Chidori?”
“Ông… ông… đang làm gì ở đây?!”
“Thật thô lỗ. Như cậu thấy đó, tôi đến để thăm cậu. Tôi còn mua cả quà nữa này.” Cậu bước về phía Kaname cùng một túi trứng cá minh thái muối vị cay mua từ Hakata.
“Làm thế nào mà ông—”
“Một biện pháp bảo hiểm,” Sousuke thì thầm.
“Bảo hiểm?”
“Phải. Trong một thời gian nữa, ít ra là thế.”
“Sao ông dám…” Bản thân cô không thể nói rằng, “Cảm ơn”, “Xin lỗi vì những chuyện rắc rối kia” hay “Tui rất mừng vì đã được gặp lại ông.” Sự thẳng thừng của cậu chỉ khiến cô thêm cáu tiết thêm. Nhưng… cơn giận này cũng có nét dễ chịu riêng của nó. Kaname hít một hơi thật sâu, và… “Này, Sousuke! Còn cả đống chuyện tui muốn nói với ông! Sao ông dám—” Bị cô mắng xối xả, Sousuke chỉ biết nhìn dáo dác khắp phòng, không giấu nổi dáng vẻ bối rối.
Sau cơn mưa kia, bầu trời đêm nay hẳn sẽ thanh trong lắm đây.
~Kết thúc~
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.