Tập 1 – Mở đầu

Tập 1 – Mở đầu
Đánh giá bài viết

MỞ ĐẦU

Tại Đền Tsukimiya có một truyền thuyết.

Đó là, “Trong chiếc gương thần chứa đựng một sức mạnh bí ẩn.”

Rằng, “Thật ra đó chính là gương báu của một người cực kỳ vĩ đại.”

Và, “Nếu nhìn vào đó thông qua ảnh phản chiếu từ một chiếc gương khác trong đêm trăng tròn, bạn sẽ bị kéo đến một thế giới khác.”

Thật tình, tới đâu cũng gặp mấy cái truyền thuyết đô thị rập khuôn kiểu này.

Đọc thần chú và dùng hai chiếc gương đối nghịch để triệu hồi ma quỷ, hoặc để nhìn được quá khứ và tương lai, khắp thế giới có vô số những câu chuyện tương tự như thế. Có vẻ hai chiếc gương hướng vào nhau đã vẽ nên vô số hình ảnh thế giới đối lập, giống như đang nhìn vào kính vạn hoa, khiến con người nghĩ ra hàng đống chuyện giả tưởng kiểu vậy.

Thực ra truyền thuyết về chiếc gương trong ngôi đền không phải là điều được truyền lại theo từng thế hệ, mà là lời đồn mới nổi giữa  những cư dân tại thành phố Hachio gần đó.

Chắc chắn tình huống hiện tại là do tin đồn đó gây ra rồi.

“Y-Yuu-kun, Yuu-kun, Yuu-kuuun! Mình về đi nha!” Cô gái mít ướt đi cạnh Yuuto kéo mạnh tay áo cậu và run rẩy nói.

Tim cậu đập loạn nhịp rõ rệt. Thấy cô gái đi cùng mình cứ rơm rớm như thế, dĩ nhiên ham muốn bảo vệ của một thằng con trai sẽ nổi lên ngay tắp lự.

Cô bé tên là Mitsuki Shimoya. Cô là bạn thuở nhỏ của Yuuto, ít hơn cậu một tuổi, và hiện đang học năm nhất sơ trung. Vẻ đẹp thật thà, chất phác của cô gái miền quê được tô điểm thêm nhờ cặp mắt to tròn khá ấn tượng.

“Nè, nè, chúng ta đã đi tới tận đây rồi. Giờ cậu mới nói thì đã quá trễ rồi đó”, Yuuto nhún vai, thở dài.

Tiếng ríu rít của côn trùng nằm đủ mọi ngóc ngách đang dần hòa cùng âm thanh xào xạc từ những tán cây bị gió thổi liên tục. Dù có căng mắt ra nhìn thì chung quanh vẫn bị bao trùm bởi bóng tối.

Ẩn sâu trong khu rừng tối tăm là một ngôi đền cũ kỹ, xập xệ được ánh trăng tròn cùng những vì sao nhẹ nhàng soi bóng.

“Tớ nói rồi, sẽ ổn thôi”, cậu quả quyết. “Những người từng làm thử đều sống sót để kể lại câu chuyện cơ mà”

“Nh-Nh-Nhưng!” Mitsuki thút thít, nắm chặt tay áo cậu.

Là bạn thuở nhỏ, dĩ nhiên cậu biết cô gái luôn vui vẻ với nụ cười điềm đạm tỏa sáng hệt như hoa hướng dương này cực kỳ sợ truyện ma. Dẫu thử thách lòng can đảm này là hoạt động giải trí của lớp Mitsuki, nhưng cậu, vốn học khối lớp trên, đã bị nỗi sợ ma của cô kéo vào cùng luôn.

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì đám học sinh khối trên đã chớp thời cơ để tụ lại và trêu chọc cả hai người. Nhưng trải nghiệm này cũng không hoàn toàn tệ chút nào.

Từ hồi còn nhỏ, Yuuto đã luôn là chỗ dựa của Mitsuki. Đến giữa cấp một, cậu vẫn thấy điều này rất dễ thương, như thể mình có một người em gái vậy. Nhưng những lời chọc ghẹo đáng ghét từ bạn bè ở cuối những năm tiểu học đã khiến cậu dần lạnh nhạt với Mitsuki. Việc liên tục bị dựa dẫm dần làm cậu khó chịu.

Khi vào sơ trung, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn đổi khác. Yuuto dần thích thú và cảm thấy việc bị dựa dẫm không hẳn là quá tệ. Giờ, là học sinh năm hai sơ trung, cậu thật sự muốn trở thành một người đáng tin cậy.

Cảm xúc của Yuuto rất dễ thay đổi.

Cậu đã dần hiểu ra được nguyên nhân.

“Nếu sợ quá thì cậu cứ ở lại đây đi. Tớ muốn kết thúc việc này thật nhanh gọn,” Yuuto nói rồi vung vai kéo lại phần tay áo đang bị Mitsuki nắm chặt.

Dẫu cảm thấy khá dằn vặt, nhưng chỉ vì tranh cãi qua lại thế này mà bị bọn lớp dưới gọi là thằng nhát gan thì thật sự không hay một chút nào. Nhất là khi cậu đang muốn tỏ vẻ ngầu trước mặt Mitsuki.

“Giờ thì…” hai cánh cửa đền kêu kót két khi cậu dựa người vào và đẩy chúng mở ra.

Chiếc gương tròn rỉ sét bên trong trông còn tệ hơn cả ngôi đền nữa. Không, thật sự cậu còn chẳng chắc đây có phải là gương hay không. Bị bao phủ bởi bụi bẩn, mờ đục và vỡ nát, thứ này còn chẳng thể phản chiếu nổi khuôn mặt của người đang đứng trước nó nữa.

Cậu thở dài thất vọng. “Quả là một món đồ cũ vô giá trị.”

“Y-Yuu-kun?! Nói như thế sẽ mang vận rủi đấy!” Cô kêu lên.

“Mitsuki, cậu lo lắng quá mức rồi đó,” Yuuto nói. “Ây dà, nhưng chỉ chụp ảnh thôi thì chưa đủ vui nhỉ.”

Sau khi móc ra chiếc smartphone quý giá LGN09, hay còn có tên khác là Laegjarn, cậu dừng lại và ngẫm nghĩ một hồi.

Ta phải chụp lại chiếc gương trước khi quay về để chứng minh việc thật sự đã đi hết quãng đường thử thách. Nhưng lớn hơn một tuổi khiến cậu cảm thấy mình cần phải chơi trội hơn bọn chúng.

“Nè! C-Cậu đang làm gì vậy?!” Mặt cứng đờ ra, Mitsuki suýt thì đã hết lên.

“Hửm? Tớ chỉ nghĩ thử nghĩ tới việc tự sướng với cái vật thần thánh này thôi. À, giờ tớ mới để ý,  cậu có nghĩ camera trước cũng được tính là một chiếc gương đối lập không?”

“Ne- nè nè nè! Đ-đừng! Yuu-kun, nếu cậu biến sang thế giới khác, tớ sẽ…”

“Ổn mà”, cậu trấn an. “Chỉ là mê tín thôi.”

 

“Hử?!” Một thứ giống hệt thần chú hiện ra trong đầu cậu.

Đây không phải tiếng Nhật, càng chẳng phải tiếng Anh, mà là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác thứ này đang mời gọi mình.

Một lần nữa, giọng nói rõ ràng hơn hẳn lúc nãy vang vọng trong đầu cậu.

Đó là giọng nói của một người phụ nữ trẻ.

“Cái… hử?” ngay tức khắc, cậu cảm thấy cực kỳ chóng mặt khi quay về hướng giọng nói phát ra.

Dù tầm nhìn và ý thức dần trở nên mơ hồ thì cậu vẫn có thể thấy… hai chiếc gương. Chúng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ và dường như đang chuyển động, tách ra ghép vào liên tục trước mắt cậu. Trông cứ như một chiếc kính vạn hoa vậy.

Lạ hơn nữa là dáng người của cô gái trẻ xuất hiện mờ ảo bên trong một chiếc gương. Cô ấy nhảy với nhịp điệu rất nhanh, cứ như đang lên đồng vậy. Bộ quần áo trắng tinh, giống với trang phục được những vu nữ mặc trong những nghi lễ cũng bái thần linh, bay phất phới cùng mỗi bước di chuyển của cô.

“Gì thế này?!” Dù cậu rất sốc và đang dụi mắt lia lịa thì những hình ảnh đó vẫn không hề biến mất.

Thật ra…

Những màu sắc lung tung như một bức hình Hologram đang phai mờ từng chút một, thay vào đó là từng đường nét cơ thể của cô gái dần hiện ra rõ ràng hơn.

“Yuu…kun… Yu…ku…”

Tiếng Mitsuki đang vọng lại từ nơi rất xa. Những lời cuối cùng của cô gần như không thể chạm tới tai cậu nữa.

Rồi bỗng có thứ gì đó thôi thúc khiến cậu quay ra đằng sau.

“Hả?!”

Cậu hoàn toàn câm nín. Mitsuki đã biến mất, thay vào đó là một bức tường trắng cực kỳ kiên cố được bao phủ bởi vô số hình vẽ. Dẫu đa số hình ảnh đều mô phỏng dáng vẻ con người, thì vẫn có một vài góc tường trông giống bọn quái vật kỳ dị, hệt như một chủng loài lai giữa con người và quái thú vậy.

“Cái thứ quái này từ đâu đến vậy?!”

Cậu liền nhận ra tiếng xôn xao của rất nhiều người xung quanh ngay khi vừa thốt lên câu đó.

Nhưng lạ thật. Tại sao trễ thế này rồi mà vẫn còn nhiều người vào sâu trong núi vậy? Hồi nãy họ đâu có mặt ở đây? Nếu là những học sinh chạy đến gặp mặt nhau thì cũng quá bất ngờ rồi.

Bối rối, cậu quay đầu lại rồi giật mình.

Thay vì ngoài sân thì hiện cậu đang đứng trong một căn phòng. Trong khoảng không rộng bằng một phòng gym nhỏ là một tá người, chắc chắn không tới từ Nhật Bản, mặc thường phục giản dị. Họ cẩn thận quan sát cậu với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

“Mình đang ở trong một phim trường nào đó à?” cậu tự hỏi. “…Và, nè, chiếc gương đó!”

Chiếc gương trang trí ở bệ thờ đằng sau những người này trông rất quen. Dù bóng loáng và sáng chói hơn hẳn, nhưng trông nó rất giống cái được cất giữ tại đền Tsukimiya.

“Nếu nhìn vào đó thông qua ảnh phản chiếu của một chiếc gương khác vào đêm trăng tròn, bạn sẽ bị kéo đến một thế giới khác.” Đầu cậu bỗng hiện lên tin đồn của đền Tsukimiya.

“Điều này không phải sự thật đấy chứ?! Không thể nào…”

Một lưỡi kiếm vàng chọc thẳng vào cổ họng Yuuto ngay khi những từ khó hiểu đó chạy qua tâm trí cậu.

Vì điều này xảy ra quá đột ngột nên cậu không thể nói nên lời. Mà dù có nói được thì chắc bọn họ cũng chả hiểu ngôn ngữ của cậu đâu. Nghe qua giọng điệu gay gắt của người nói, cậu có thể hiểu là họ đang yêu cầu một lời giải thích, nhưng chỉ tới đó mà thôi.

Không biết phải làm gì, cậu nhìn theo cây kiếm tới những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp trông giống hệt những con cá tuyết. Ngước mặt lên, cậu thấy những lọn tóc bạc chói sáng như đang nhảy múa ngay trước mắt mình.

Cậu chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp tới mức đó cả. Cứ như một valkyrie[1]  vừa nhảy ra khỏi thần thoại vậy.

Trông cô có vẻ bằng hoặc lớn hơn cậu một tuổi. Sắc đẹp cùng vẻ lạnh lùng của cô ấy hệt như được tạc ra từ băng vĩnh cữu vậy.

Cậu bị thu hút tới mức quên béng đi tình hình hiện tại.

Vào lúc đó, cậu hoàn toàn chẳng biết mình sẽ phải đương đầu với những tai họa khắc nghiệt tới cỡ nào.

 

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Valkyrie_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel