Chương 1: Đến Thế Giới Mới
Translator: God of D.
Tên tôi là Hiiragi Seiichi. Một học sinh lớp 11 hiện đang học tại một ngôi trường cao trung đặc biệt.
Tôi nói đặc biệt, nhưng không phải do có vụ năng lực siêu nhiên hay người ngoài hành tinh như trong manga đâu.
Nó dược gọi là trường đào tạo thần tượng… hay là thứ gì đó tương tự thế.
Như ai cũng biết, các nữ sinh thần tượng và các anh chàng tài tử đều theo học tại ngôi trường này.
Vậy nên đương nhiên tôi cũng là một thành phần thần tượng, đúng không nào? Nhầm rồi. Nhầm hoàn toàn luôn.
Tạ ơn trời là tôi không bị hói, nhưng tôi trông cực kỳ khó ưa và có một mùi cơ thể cực kỳ ghê tởm.
Cái mùi đó tệ khủng khiếp, và sự thật là, chẳng có ai dám ngồi gần chỗ tôi cả. Không chỉ học sinh, ngay cả các giáo viên cũng có cảm giác tương tự, nên tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Và thế là, bởi lẽ sống xung quanh những anh tài gái sắc thế kia, mà tôi nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết cả. … Không phải là theo hướng tốt đâu, bạn biết đấy.
Và trên hết, gần đây tôi bắt đầu béo lên, từ 70kg (150lb) khi tôi bắt đầu nhập học, để rồi trở nên căng tròn với cân nặng 100kg (220lb). Đến cả tôi còn phải công nhận độ xấu xí của mình đúng là vô phương.
Do cha mẹ tôi qua đời và sau đó quá được nuông chiều, tôi tăng cân rất nhanh. Không có cha mẹ, tôi không có ai để chỉ đường dẫn lối hay giúp tôi đưa ra một quyết định đúng đắng cả. Gieo gió thì gặp bão. Mẹ, Cha, con thực sự xin lỗi.
Nói chung là về ngoại hình, tôi đã bó tay chịu thua – nhưng điều duy nhất tôi không thể chịu nổi ở bản thân là tên của tôi.
Ý tôi là, cái tên Seiichi nghe thì có vẻ ngầu đấy, nhưng vì nó hoàn toàn trái ngược với cái ngoại hình, tôi biết mình không thể làm được gì nhưng tôi có cảm giác như tôi đánh mất đi tên của chính bản thân luôn rồi. Đủ để tôi muốn quỳ trước toàn thể thế giới và nói lời xin lỗi.
Tôi thắc mắc liệu có phải do tôi như thế này không? Tôi biết rõ là sẽ bị bắt nạt khi đến trường. Có thể không phải là phóng đại khi nói đây chỉ là cách mà thế hệ này đối xử với nhau.
Thế rồi, tại sao tôi lại còn học ở một trường như thế này? Đó là điều bạn muốn hỏi tiếp theo chăng.
Lý do rất đơn giản bởi vì nó gần nhà tôi, và bạn cũng chẳng cần phải quá thông minh để nhập học tại một trường đạo tạo thần tượng. Ngay cả một người bình thường như tôi cũng có thể nhập học được.
Tôi đúng là ngu, nhỉ? Cười thoả thích đi các bạn! Tôi đã nghĩ nhiều rồi, và hoàn toàn hối hận vì điều đó.
Nhưng thực sự, bởi tôi được nhập học một cách thuận tiện và không chút rắc rối, tôi luôn bị bắt nạt đến mức bất lực. Tuy nói thế, nhưng tôi nhiều khả năng vẫn bị bắt nạt dù có nhập học ở trường khác đi nữa.
Tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm về cái bài độc thoại trông như không có điểm kết này, bởi có lý do cho chuyện đó cả.
Độc thoại như thế này giúp tôi bình tĩnh lại phần nào.
Và tại sao tôi lại đi nói chuyện đó ra nhỉ?
Cùng quay lại quá khứ một chút nhé, đượ ckhông nào —-
◆◇◆
“Hey con lợn~! Đi mua bánh mì cho bọn ta ~!”
“Đương nhiên là bằng những đồng tiền thối tha của mày nhé ~”
Gyahahahahaha!
Tiếng cười đó là của mấy tên nam sinh gọi tôi ra sau phòng tập thể hình trong bữa trưa, nói đúng hơn là bắt ra nhỉ.
Đừng có nghĩ chỉ vì có bề ngoài bảnh bao nghĩa là họ có lòng dạ tử tế. Nhưng mà những người nhập học ở trường này quả là tuyệt vời… do là thần tượng của cả quốc gia, họ đẹp về ngoại hình lẫn nhân cách. Họ còn nói chuyện với tôi như một người bình thường.
Tuy nhiên, họ chỉ lợi dụng tôi để khiến họ trông tốt hơn thôi.
Cuối cùng là họ bắt tôi đi mua bánh mì bằng tiền của tôi, và sau đó họ dùng tôi như bao cát để xả căng thẳng.
“Đúng hàng rồi đấy~!”
“Gah!”
Một trong số chúng đấm thẳng vào bụng tôi.
“Agh! Ugh!”
“Haha~! Đúng là sướng thật~! Ta có cảm giác, như là, cực kỳ sảng khoái ấy~!”
“Ah, coi bộ tiết học sau sắp bắt đầu rồi đấy.
“Chậc, đã đến giờ rồi sao? Vậy thì tản thôi. Gặp lại sau nhé, lợn ỉn~!”
Bọn nam sinh đó cười rồi bỏ đi.
“Urrgh…!”
Cố nhịn cơn đau dữ dội, bằng cách nào đó tôi bò dậy bằng hai đầu gối rồi lại té nhào liên tục.
“Haaah….haaah…..”
Tôi nhăn nhó và đợi cho cơn đau tan đi.
“Hi-Hiiragi-kun?!”
Một nữ sinh chạy đến và kiểm tra tình trạng của tôi.
“C-cậu ổn chứ?”
Cô có mái tóc nâu tự nhiên dài đến hết lưng và một cái băng cột đầu. Đôi mắt to tròn của cô đều có màu nâu, và đôi môi ngọt ngào kia mang một sắc hồng tươi thắm.
Cô gái đang lo lắng lấy tay chọt vào má tôi là nữ sinh đẹp nhất trường. Hino Youko lớp bên cạnh tôi.
Không quan tâm đến mùi cơ thể của tôi, cô là một trong số rất ít những người đối xử với tôi như một con người bình thường.
“Cậu đứng dậy được không?”
“Ah, aaaah….”
Không chút ngần ngại, cô nắm lấy tay của một kẻ như tôi, và đương nhiên tôi không thể nào phủ nhận cô là một cô gái tốt
Nhân tiện đây, tôi không có ngốc đến nỗi hiểu lầm ý định của cô ấy qua một chút hành động tử tế này đâu. Nhìn theo hướng của tôi, tôi biết hết đấy. Đừng bắt tôi phải nói ra!
“Hiiragi-kun, có chuyện gì vậy?”
“… Không có gì để cậu phải lo lắng cả, Hino. Thực ra, cậu không phải nên về lớp đi sao, cậu trễ giờ bây giờ đấy?”
“Ah… phải. Đúng là vậy, nhưng…”
“Vậy thì đi nhanh lên đi. Với lại, cậu cũng đâu muốn bị bắt gặp là đi với tớ.”
“Sao lại không?”
“Bởi vì mọi người sẽ hiểu nhầm và đồn thổi lên. Hơn nữa, tớ cũng không muốn kéo cậu vào rắc rối của bản thân tớ.”
“Eh?”
Dứt lời, tôi gượng cái thân đau đớn lên và đi trước Hino.
Hino thực sự lo lắng cho tôi, nhưng cô ấy làm tôi thấy phiền quá, tôi là người sẽ phải gặp rắc rối ở đây. Đương nhiên, bởi vì cô nàng quá ư là nổi tiếng, và tôi thì không muốn cô bị liên luỵ với rắc rối đó, nên đành lòng phải đuổi cô ấy đi.
Thế là giờ học tiếp tục, rồi đến cuối ngày khi tan trường và mọi người bắt đầu ra về, thì chuyện đó xảy ra.
Ding-don-dan-dong.
Một thông báo bỗng nhiên vang lên.
❝Tất cả các học sinh chú ý. Hãy ngưng tất cả công việc lại và ngồi xuống ghế.❞
Mọi người dừng một lát rồi nghiêng đầu thắc mắc là lời đe doạ nào đó lại yêu cầu họ ngồi xuống.
“Wha?!”
“C-cơ thể mình đang-?”
Ngay cả tôi nữa, trong lúc đã sẵn sàng bỏ đi dù đau đớn, đột nhiên một lực vô hình nào đó kéo tôi ngồi xuống.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này…?”
Tôi lẩm bẩm và cố gắng đứng lên—-
“Uhg, mình không thể cử động được?!”
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?!”
Cứ như thể là tôi bị dính vào cái ghế vậy, tôi không thể nào nhấc mình ra khỏi nó được!
Dù có nỗ lực cỡ nào tôi cũng không làm cho nó nhúc nhích nổi.
Tôi thực sự là đang bị dính vào cái ghế.
Mọi người trong lớp đều lo lắng về tình trạng này, và rồi loa phát thanh lại bắt đầu phát tiếp.
❝’Sao vậy các bạn? Ta là kẻ mà các bạn gọi là ≪Thần≫.❞
Một giọng nói kỳ bí không thể phân biệt được nổi là nam hay nữ, trẻ, hay già vang lên trên dàn loa trường.
❝Xem ra mọi người ở đây đều bối rối về chuyện đang xảy ra lúc này. Cứ khi nào có sự kiện bí ẩn xảy ra, loài người các ngươi đều sợ hãi lên hết cả. Đó là lý do tại sao con người là loài vật đáng cười vẫn cả đáng thương hại.❞
Cái giọng nói đó đang phán cái quái gì vậy nè? Tự nhận mình là Thần cơ đấy?
Nếu dưới trường hợp bình thường, nếu ai đó nghiêm túc mà nói thế thì, bạn sẽ nghĩ tên đó hoá rồ rồi.
Tuy nhiên, lúc này đây một thứ năng lượng không ai biết kia đang bắt chúng tôi phải ngồi trên ghế, đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Thậm chí là không có thứ gì hữu hình xuất hiện để làm việc đó.
Vì thế nên tôi bắt đầu tin rằng cái giọng trong loa phát thanh là chúa đúng là thật.
❝Phải nói là cực kỳ khó chịu nếu giải thích từng chi tiết nhỏ cho lũ người các ngươi, nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi.❞
Giọng nói trên hệ thống loa trường bỗng mang theo âm điệu vui vẻ.
❝Các ngươi sẽ sớm bị đưa khỏi Trái Đất để đến một thế giới khác —-một 【Thế Giới Mới】.❞
“…” “…” “…”
Mọi người đều ngỡ ngàng trước những lời đó.
Một số tuy có thể giữ được chút bình tĩnh và toan mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cục thì cũng chẳng một lời nào phun ra được hết.
Tất cả khi nghe vậy xong đều hoảng sợ, và rồi giọng nói trên loa trường tiếp tục vang lên.
❝Ah, ta quên nhắc chứ, ta không muốn lũ các người nổi đoá lên với từng từ ta nói vừa rồi, nên ta đã tạm thời lấy đi khả năng nói của các ngươi.❞
Và với điều đó nữa, tôi hoàn toàn tin vào cái thứ tự nhận là ≪Thần≫ này. Mà chính xác hơn, nó không thể là điều gì khác ngoài điều đó nữa.
Chuyện này đúng là bất khả thi. Còn hơn cả bất khả thi ấy chứ.
❝Quay trở lại với những gì ta đang nói, có điều tốt khi các ngươi được đưa đến thế giới khác đấy… Dân số của Trái Đất tăng quá nhanh, các ngươi thấy không. Lũ con người các ngươi sống quá ư là vô tư~. Trái Đất đang gào khóc vì điều đó, và sẽ còn nguy hiểm khi để nhiều đứa như vậy lang thang giữa hành tinh này. Vì thế nên những Vị Thần như ta đã tự dùng chính bàn tay của mình để giải quyết vấn đề và đưa hết lũ các ngươi sang thế giới khác, tất cả để cứu lấy Trái Đất
Một hình ảnh thoáng qua tâm trí rằng Vị Thần đó đang gật đầu tự mãn vì mọi điều ông ta nói đều có lý.
❝Ta như vậy là khá nhân từ rồi đấy biết không? Nếu muốn ta đã có thể biến các ngươi thành hư không khỏi bề mặt Trái Đất mà chẳng cần phải giải thích hay là làm gì đó khác. Nhưng, ta tự thuyết phục bản thân rằng sẽ để các ngươi sống và chuyển lũ các ngươi đến thế giới khác. Các ngươi nên biết ơn một chút đi~❞
…Tự cao gớm nhỉ cha thần kia…
❝Về thế giới ta tính đưa các ngươi đến là nơi các ngươi có thể gọi là ‘Thế Giới Siêu Thực’… hay là ‘Thế giới giống game RPG’ để miêu tả thì hay hơn nhỉ. Đằng nào thì, đó là nơi các ngươi sẽ đến. Ta nói ‘Siêu Thực’ bởi ở đó có cả quỷ, và đương nhiên, cả ma thuật nữa. Tuy nhiên, những thứ như khoa học hay công nghệ đều không có được áp dụng, tệ hơn cả việc cảm thấy không thoải mái, lũ trẻ con hiện đại các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng ở thế giới đó đấy, hiểu không?
Ông nghiêm túc không đó? Tôi thà bị xoá sổ đi còn hơn là bị ném ào vào chỗ chết…
❝Do thế giới kia nguy hiểm như thế nên không phải lo chuyện bùng nổ dân số, thế nên ta cũng chẳng phải nhúng tay vào nơi đó. Nó cũng không phải là thế giới để các Thần có thể tuỳ ý gây rối, nên đừng mong có phép màu nhé. Nhưng cũng đừng sợ khi các người có Cấp Độ, Kỹ Năng, và các Chỉ Số, vậy nên cứ tận hưởng đi. Ở thế giới mới này các người sẽ trở nên phi thường hơn các ngươi lúc này, và chỉ số của các ngươi đều phản ánh độ siêu thường của từng người. Và để cho các ngươi không phải hối tiếc, ta sẽ xoá toàn bộ ký ức của gia đình và thế giới này về các ngươi.❞
Oh được rồi đấy, giờ thì mọi chuyện ổn thoả hơn nhiều. Ít ra là không có ai nghĩ tôi đã chết.
Nhưng xoá bỏ sự tồn tại của chúng tôi khỏi ký ức của người thân thực sự không khiến chúng tôi hối tiếc sao? Đương nhiên là không có chuyện nó làm tôi bận tâm vì cha mẹ tôi đều đã qua đời…
❝Các ngươi kiểm tra chỉ số của mình trên một bảng menu triệu hồi do ta tạo ra. Các ngươi có thể dùng nó bao nhiêu cũng được, chỉ cần tưởng tượng nó ra, và nó được giữ trong túi cá nhân của các ngươi dưới dạng vật phẩm. Và, để các ngươi không phải gặp rắc rối, ta cũng sẽ ban khả năng thông thạo ngôn ngữ ở thế giới đó và kỹ năng ‘Analyse’ (Phân Định) như một món quà thêm. Nhìn nó theo một hướng tích cực quan trọng lắm đấy, được không hả? Các ngươi đều rất may mắn khi được đưa đến thế giới khác. Đương nhiên là có một số nhóm người khác cũng sẽ được chuyển đến đó. Thành ra như vậy là các ngươi sẽ được dịch chuyển ngay tại trường này. Đương nhiên là không có chuyện cái trường này cũng theo luôn. Oh, phải rồi ha! Các ngươi cũng có thể kiểm tra những thứ như kỹ năng hay danh hiệu trên màn hình menu luôn đấy.❞
Có nhiều thứ phải hiểu quá… cơ bản là chúng tôi may mắn vì được đưa đến một thế giới khác? Vả lại, còn là từng người trong trường nữa! Trường của tôi có tất cả 800 học sinh, một lượng khá đông người. Và hơn nữa, còn có nhiều người khác cũng sẽ được đưa đến thế giới khác đó.
Còn nữa… nếu đã gọi là ‘quà’, nhưng chẳng phải mấy kỹ năng đó đều cần thiết trong trường hợp hiện tại sao? Cái năng lực thông thạo ngôn ngữ ấy, nếu không có nó bạn sẽ tự nổi điên vì không thể nào giao tiếp với người khác được.
Tôi không biết gì về kỹ năng hay danh hiệu hay gì gì cả, nhưng tôi cảm thấy vui vì có kỹ năng ‘Analyse’. Nó có vẻ hữu dụng khi ăn đồ ăn chưa biết rõ nguồn gốc. (Trans: Chậc, toàn ăn với uống)
❝Vậy thì, ta cũng chỉ có thể nói đến đây thôi. Ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cuối cùng, ta sẽ co các ngươi một giờ để chuẩn bị. Nếu các ngươi lập nhóm, các ngươi sẽ được chuyển đến một vị trí an toàn. Nhưng nếu chỉ một mình thì… ta không dám bảo đảm điều gì đâu đấy.❞
Sau khi nói xong, thông báo cũng kết thúc.
Chúng tôi có thể di chuyển và rời khỏi ghế.
Nhưng mọi người vẫn còn bất động.
Vị Thần đó nói rất đúng về loài người, khi chuyện đáng ngờ này xảy ra, tất cả đều không chịu nghe lời và tức giận. Tuy vậy nhưng ở một khía cạnh khác, trong khoảng thời gian thực sự rắc rối đó, chúng tôi lại giữ được bình tĩnh một cách hoàn hảo.
Có lẽ vì vậy mà mọi người vẫn còn im lặng một cách bất thường.
Tuy chúng tôi đã có thể di chuyển lại được, nhưng chẳng có ai động đậy hết.
Sau một hồi trôi qua, một học sinh, Aoyama Hiroki, cuối cùng cũng hành động.
“N-này mọi người! Giờ chúng ta cứ tạm đánh giá lại tình hình đã.”
Aoyama không phải là thần tượng, nhưng là đội trưởng đội bóng đá. Cậu ta khá là nổi tiếng với phái nữ.
“Trước hết, những người khác… nếu thông báo vừa rồi là thật thì mọi người trong trường sẽ được dịch chuyển. Cửa phòng học có mở được không? Tốt hơn hết là đi kiểm tra cả cửa số nữa.”
Những học sinh ngồi gần cửa sổ và cửa ra vào nhanh chóng kiểm tra xem chúng có mở được không.
“Không ổn rồi, chúng không chịu mở ra. Không bị khoá, nhưng mà…”
Mọi người từ từ đi đến cùng một kết luận, và rồi Aoyama gật đầu.
“Mọi điều đều chứng tỏ rằng thông báo vừa rồi là thật…”
Cậu ta làm tư thế chống cằm suy nghĩ.
“… Phải rồi ha! Nếu cái thông báo đó là thật, chúng ta nên thử kiểm tra bảng trạng thái…”
“Eh? Không phải là chúng ta chỉ có thể làm thế ở thế giới khác sao?”
“Chỉ là trên lý thuyết thôi. Các thầy cô hẳn vẫn còn đang ở trong phòng giáo vụ, nên chúng ta nên kiểm tra nhanh khi còn có thể đi. Để coi nào… Status!”
Thông báo nói rằng chỉ cần phải tượng tượng, nhưng Aoyama vẫn hét lên một tiếng như để kích hoạt vậy.
Và khi cậu ta làm vậy, một bảng menu bán trong suốt xuất hiện trước mặt.
“Nó… nó hiện ra thật này!”
Aoyama lập tức lấy bình tĩnh và kiểm tra nó ngay lập tức.
“Tớ hiểu rồi… nó giống như chỉ số trong game đấy. Mọi người, tự kiểm tra đi!”
Nghe theo lời đề nghị của cậu, mọi người bắt đầu lấy bảng trạng thái của mình ra để kiểm tra.
Đó là phần chính của tình hình hiện tại. Tôi cảm thấy biết ơn vì mọi người ai cũng chú tâm vào thế giới nhỏ của họ.
Tôi cũng làm theo lẽ và kiểm tra điểm trạng thái của bản thân.
≪Hiiragi Seiichi≫ Chủng tộc: Hình Như Không Phải Người Giới tính: Đực Rựa Tởm Lợm Chức nghiệp: Cặn bã của xã hội (Thất nghiệp) Tuổi: 17 Cấp độ: 1 Ma lực: 17 Thể lực: 1 Phòng thủ: 1 Nhanh nhẹn: 1 Ma Lực Tấn Công: 1 Phòng Ma Thuật: 1 May mắn: 0 Độ quyến rũ: Không đo được (Quá thấp so với quy định) ≪Trang bị≫ Đồng phục học sinh bẩn thỉu, quần lửng bẩn thỉu, áo trong bẩn thỉu, quần lót bẩn thỉu. ≪Kỹ năng≫ Analyse (Phân Định)
|
……
Tra tấn người ta hay sao vậy trời?!
Cái ‘Hình Như Không Phải Người’ này là cái khỉ gì?! Ông nói tôi kinh tởm đến mức không thể xác nhận tôi là con người à?!
Và cái giới tính ‘Đực Rựa Tởm Lợm’ nữa… nói là ‘Đực Rựa’ đi! Ông còn thêm cái từ ‘Tởm Lợm’ vô làm cái quái gì?!
Mà không phải điểm chỉ số thế này là quá thấp sao?! Và Độ quyến rũ thì ‘không đo được’?! Khiến nó nghe hiểu lầm và thêm cái ngoặc với ý nghĩa tệ hại vào nữa! Và kia không thực sự là con số không về may mắn nhỉ?!
Và tại sao trang bị của tôi đều có cái chữ ‘bẩn thỉu’ vào thế này? Bộ cơ thể tôi bẩn đến vậy sao?! Ông muốn tôi khóc ngay tại đây luôn à! Cái đống trạng thái này chỉ là một cái danh sách những lời lăng mạ thôi!
Chức nghiệp của tôi là ‘Cặn bã của xã hội’ cơ đấy, tôi còn không có một cái chức nghiệp đàng hoàng! Dù gì từ đầu, tôi không phải là thất nghiệp, mà tôi là một thằng học sinh! Ông giỡn mặt tôi đó hả?!
Vậy tôi đoán là tôi lúc này đây chỉ là một tên vô vọng, đúng không nào?! Ông muốn tôi làm cái gì đây? Đi chết à? Ông muốn tôi bỏ thân nằm lại tại đây và chết ngay lập tức đúng không?!
…Haaah…haaah…
…Có quá nhiều hồi ức đây mà…!
Và như là cái đống trạng thái thảm hại đó của tôi chưa hề đủ, nghe thêm cái lũ xung quanh càng khiến tôi thấy tệ hơn.
“Chức nghiệp của tớ là kiếm sĩ này!”
“Coi bộ tớ thành hiền nhân rồi chăng?”
“Tất cả chỉ số của tớ đều 100 này, tuyệt vời không?”
“Ah, của tớ cũng 100 này.”
…. Cái gì, nghiêm túc thiệt sao?!
Những người khác có điểm chỉ số cơ bản là 100 cả?! Gấp 100 lần tôi!! Tôi đúng là vô phương giúp đỡ rồi…!
Sự khác biệt giữa tôi và bao người khác quả là thảm thương thật.
Tại sao trạng thái khác nhau lại tàn nhẫn đến mức này… Chẳng hề có lấy một lời giải thích rõ ràng nào cho những điểm chỉ số của tôi. Tôi còn không muốn biết là tại sao nữa.
“Được rồi. Xem ra mọi người đều kiểm tra rồi. Xong tiếp theo thì chúng ta nên bắt nhóm đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu…”
Sau khi Aoyama nói xong tôi nhìn đồng hồ, thứ may mắn là vẫn còn hoạt động, và đã 50 phút từ khi thông báo đó kết thúc.
“Xem ra không có giới hạn số lượng người trong một nhóm nhỉ. Ít nhất là thông báo không hề nhắc đến việc đó. Vậy nên nếu mọi người tham gia cùng một nhóm thì chúng ta không phải lo nguy hiểm gì nữa. Dù gì tớ cũng không chắc phải nói sao về vụ lập nhóm nữa…”
Aoyama sau đó tự lầm bầm.
Đột nhiên bảng menu bán trong suốt xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nữa.
“Ooh… Tớ không biết liệu ta có thể ghi tên thành viên trong nhóm ở đây không… Tuyệt! Được rồi, mọi người nói tên của mình lên cùng một lúc nào!”
Sau khi tìm ra điều đó, mọi người trong lớp bắt đầu tụ tập quanh Aoyama và ghi tên gia nhập nhóm của cậu ta.
Nếu tôi không đăng ký gia nhập với những người khác, tôi biết thế nào mình cũng sẽ là tên thăng thiên đầu tiên.
Vậy nên tôi tiến đến nơi mọi người vây quanh Aoyama và nói,
“C-cho tớ gia nhập với!”
Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một cái lườm lạnh lùng.
“Huh? Đó là cách mày yêu cầu người khác tử tế à?”
“Eh?”
“Tại sao chúng ta nên để người ở chung nhóm nhỉ?”
“T-tớ chỉ… nếu cứ thế này tớ sẽ chỉ còn một mình…”
“Vậy thì cứ ở yên một mình như thế. Khi đã xong xuôi rồi, thì đi chết đi, đồ lợn ỉn. Và biến ra đi, đồ hôi hám.”
Tôi chỉ biết nín họng.
Không thể nào… tôi vẫn còn bị bắt nạt trong cái tình cảnh này sao?!
Tất cả những bạn học khác đều nhìn tôi như thể tôi là rác rưởi, một vài người còn cười nhạo nữa.
Tôi hoàn toàn bị bỏ rơi. Chẳng có ai trong lớp này muốn giao du một cách bình thường với tôi cả.
Nghiêm túc mà nói, hôm nay không phải là ngày của tôi… vận may của tôi ở con số không là quá đúng.
Trong lúc nghĩ vậy, cả lớp nhìn tôi như là họ đang nhìn một thứ sinh vật hạ đẳng, và rồi ai đó bắt đầu phá cười lên đầy mỉa mai.
“Cái…! Bahahahaha! Oh Chúa ơi, bụng tôi~”
“Hey hey, cậu ổn chứ, anh bạn?”
Mọi người nhìn cậu ta, và đều không hiểu tiếng cười bất thình lình của cậu.
“Ý-ý tớ là nhìn này…! Thằng này, điểm trạng thái của nó toàn là đồ bỏ!”
“?!”
L-làm thế nào cậu ta biết?! Đáng lẽ ra đâu có người nào khác có thể biết được chứ!
Cậu ta đọc suy nghĩ của tôi à? Để coi, cái cậu đang cười kia… Tôi nghĩ chắc là Ooki, cậu ta đang toe toét cười.
“Để tớ nói cho mà nghe nhé. Cái thông báo lúc trước nói chúng ta kiểm tra trạng thái, và cho chúng ta kỹ năng ‘Analyse’ như là quà. Và rồi…Ahahahahahah!”
Cậu ta vừa nói Analyse sao? Thật sao?!
Theo cử chỉ của Ooki, mọi người bắt đầu kiểm tra tôi trong khi nhìn một cách kinh tởm.
Thế rồi—-
“Ahahahahahaha!”
Mọi người bắt đầu cười phá lên.
“Không thể nào… không thể nào lại ảo như vậy được!”
“C-chúng toàn là 1…”
“Thằng này chết rồi… chết chắc rồi…!”
Xa với cái gọi là thương hại, họ đều nhìn như thể vừa kiếm được cái gì đó thú vị để chơi.
“Mày chỉ làm bọn tao chậm lại thôi! Có tên điên nào muốn mày trong nhóm chứ? Heeheehee!”
“Eo ơi… hắn đúng là cặn bã mà, tên này…”
“‘Cặn bã của xã hội’… hợp mày một cách hoàn hảo luôn đấy!”
Mọi người chế nhạo và lăng mạ tôi.
Tôi cũng ngầm dùng “Analyse” lên Aoyama, nhưng thứ tôi thấy chỉ khiến tôi tủi lòng hơn.
〖Do khoảng cách năng lực quá lớn, Analyse không thể hoàn tất.〗
Sau tin nhắn đó, một chút thông tin tôi nhận được từ Analyse là tên của Aoyama. Những chỉ số còn lại đều bị sai và không thể đọc được.
Nói cách khác, dùng chúng tôi cùng ở cấp độ 1, nhưng có một sự khác biệt không hề nhỏ về sức mạnh giữa tôi và họ.
Tôi chẳng có cái tiêu chuẩn nào đáng giá trên Trái Đất này, thua kém những người khác, và ngay cả ở thế giới tiếp theo mà tôi sống thì sức mạnh của tôi thuộc hàng tệ nhất có thể có.
Ánh mắt tôi tối sầm lại.
Không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện rõ ràng của tôi lúc này, bạn học của tôi dồn tôi vào một góc tường.
“Biến đi, rác rưởi!”
“Tại sao nó lại ở trong lớp mình được nhỉ?”
“Bắt nạt công khai ở Trái Đất này là tội ác nhỉ, nhưng nó sẽ không là vấn đề gì một khi chúng ta đã đến thế giới khác, đúng không?”
“Thật đấy, đi chết luôn đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
“Đi chết đi.”
Tụi bay ngậm mồm lại đi!! Tôi cảm thấy cái từ “Chết” như đang giằng xé trong đầu.
Cái đéo gì?! Lũ khốn nạn này! Đơn giản là tụi mày muốn tao chết nhiều đến mức nào vậy?! Không đời nào, mình không thể chết được! Đáng sợ chết đi được!
Tâm trí tôi lên mây luôn rồi. Tôi không thèm quan tâm đến cái gì nữa.
Cảm ơn Chúa đã không cho con ở cùng nhóm với lũ tụi nó. Nếu tôi mà ở đó, có lẽ tôi còn bị bắt nạt thê thảm hơn nữa.
Hãy coi đây là một điều tích cực đi. Đương nhiên là vậy rồi.
“Eyuck… nó đang cười này…”
“Tởm vãi…”
Tụi bay còn có thể tiếp tục bắt nạt được đến nước nào đây?! Bộ không có điểm dừng à?!
Cuối cùng tôi đã không tham gia nhóm nào cả, và một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua.
Thế rồi cái thông báo tiếp tục trở lại.
Ding-don-dan-dong.
❝Xem ra mọi người đã lập thành một nhóm rồi nhỉ… trừ một trong số các ngươi.❞
Eh, tôi là người duy nhất một mình sao?! Chỉ mình tôi sao?!
❝Cũng do những xung đột nhỏ nhặt trong mấy cái tình huống này mà loài người các ngươi chẳng bao giờ chịu khôn ra hết… Ah, ta bị mất dấu chút. Trước tiên, ta cần phải xin lỗi tất cả các ngươi, ta nghĩ vậy.❞
X-xin lỗi? Vì cái gì chứ?
❝Nếu các ngươi đều đã lập nhóm thì ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi tương đối an toàn, nhưng một đất nước ở nơi các ngươi sắp đến bắt đầu nghi lễ triệu hồi anh hùng rồi.❞
T-triệu hồi anh hùng?
❝Nhờ điều đó, mà cả trường các ngươi sẽ được triệu hồi cùng lúc. Nó như là họ cố ý phá cách ta dịch chuyển ấy… nhưng mà, kẻ cô đơn kia sẽ rớt ra ngoài vì những lỗ hổng của nghi lễ triệu hồi thôi.❞
Rơi ra ngoài…?! Nghĩa là trong lúc mọi người được triệu hồi cùng nhau, tôi là kẻ duy nhất bị dịch chuyển đến nơi khác?!
❝Dù sao thì, một tên Chúa Quỷ khá là nguy hiểm đã xuất hiện ở thế giới các ngươi sắp đến, nên các ngươi sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn dự kiến đấy. Vậy nên, các ngươi sẽ như là được triệu hồi ngay giữa cuộc xung đột đó. Vì các ngươi không có thời gian để tìm hiểu kiến thức về thế giới đó ngay, ta đã thêm một cuốn sách chứa kiến thức cơ bản nhất của thế giới trong túi tuỳ thân của các ngươi. Ta không thể nào can thiệp nhiều hơn nữa. Chừng đó là tất cả những gì ta có thể làm.❞
Ông đùa tôi đó à?! Chẳng phải Thần nào đáng ra cũng phải đầy quyền năng sao…?
Và điên hơn nữa là phải nhảy vào chiến đấu ngay lập tức vì đó là nghi lễ triệu hồi anh hùng. Có thể tốt là tôi chỉ có một mình… nah, nói dối đấy. Tôi đúng là sẽ chỉ có một mình.
❝Oh trời… xem ra nghi lễ bắt đầu rồi…❞
Ngay lúc giọng nói trên dàn loa trường vang lên, toàn bộ học sinh có thể nhìn thấy một vòng phép xuất hiện ngay dưới chân.
❝Xin lỗi vì các ngươi bị đưa đi quá bất ngờ. Ta mong các ngươi sẽ thành công. Chúc may mắn ở thế giới mới nhé!❞
Thông báo kết thúc, phòng học bắt đầu hoá thành những hạt sáng và từng lúc biến mất.
Trong lúc đó, chúng nó còn chế nhạo tôi và biến mất. Đúng là đéo có điểm dừng thật mà…
Và cuối cùng mọi người ở đó đều được triệu hồi đi.
“……”
…Huh, thế còn tôi?!
Tôi có thể không tham gia lễ triệu hồi anh hùng, nhưng lẽ ra tôi phải bị đưa đến nơi khác rồi, nhỉ?
Có vẻ như nhận ra tôi đang càng lúc càng mất bình tĩnh, Vị Thần đó lại nói qua dàn loa.
❝Rồi rồi, làm ơn bình tĩnh đi. Ngươi sẽ được đưa đi. Nhưng vì ngươi chỉ có một mình nên ta không kiểm soát được nơi ngươi đáp xuống, hiểu rồi chứ? Nghĩa là ngẫu nhiên đấy.❞
“Cái gì?”
❝Nói cách khác, ngươi sẽ không hẳn là đáp xuống chỗ an toàn đâu, nơi đó có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.❞
“Ông giỡn mặt tôi đúng không?”
Khỉ thật, tôi quên chứ… tôi là tên có điểm may mắn là 0. Tôi có thể thấy được chuyện gì sắp xảy ra rồi…
Trong khi tôi đang tự mình tổ chức một bữa tiệc buồn đơn độc, giọng nói trên hệ thống loa trường nói tiếp,
❝Yep, ý ta là ta thấy ngạc nhiên vì ngươi là người duy nhất bị bỏ lại trong toàn trường đấy. Ngay cả giáo viên cũng được đưa đi qua nghi lễ triệu hồi. Và vì thế nên ta quyết định sẽ tăng ngươi thêm một kỹ năng nữa.❞
“Eh?”
❝Giờ để coi xem cái gì là nhất đây… Ah, cái này được nè.【Absolute Disassembly】…món quà cuối cùng của ta cho ngươi.❞
“A-Absolute Disassembly?”
C-cái gì đây? Cái tên kỹ năng ảo lòi vãi…
❝Nó nghe hơi khó hiểu chút, nhưng như kỹ năng【Analyze】 ngươi có thể dùng nó mà không sợ rủi ro. Nó không giống như ma thuật mà ngươi phải dùng đến ma lực để sử dụng, nó hoàn toàn một kỹ năng tự do và không tốn gì hết. Ngươi có thể thử nó khi đến thế giới mới, được chứ?❞
“Đ-được….”
❝Oh, coi bộ lượt dịch chuyển của ngươi tới rồi nàyseems like your transfer is at hand.❞
“Ah…”
Như lời giọng nói đó, cơ thể tôi bắt đầu bị những hạt sáng bao lấy.
❝Heh heh, vậy thì, ta cũng xin chúc ngươi may mắn ở thế giới mới!❞
“Yeah, đương nhiên rồi.”
❝Ta mong là ngươi sẽ thành công.❞
Và vậy là tôi biến mất hoàn toàn khỏi Trái Đất.
Đây là nơi chuyến phiêu lưu của tôi bắt đầu…!
… Ah xin lỗi nhé, quên mất phần cuối rồi.
◆◇◆
Dù ngôi trường đã trống trơn, nhưng loa trường vẫn nói tiếp.
❝Thiệt là, loài người đúng là xấu xí… Chúng đúng là mang theo thất hình đại tội trong kinh thánh. Tham Lam, Kiêu Ngạo, Cuồng Nộ, Phàm Ăn, Dâm Dục, Đố Kỵ, Lười Biếng… Chúng cần phải tự cải thiện bản thân. Đó cũng là lý do tại sao chúng cứ hung hăng lộng hành đến nỗi Trái Đất phải gào thét kêu cứu.❞
Giọng nói đó không hề có tý cảm xúc nào.
❝Trái Đất thuộc về ai chứ? Loài người à? Không có chuyện đó đâu. Con người chỉ là một sinh vật sống trên Trái Đất. Chiến tranh phi nghĩa, chỉ để gianh đất và tài nguyên. Các đế chế cũ cũng cùng một giuộc hết. Chúng chỉ đang tàn phá Trái Đất.❞
Cho đến giờ giọng nói đó vẫn vô cảm, nhưng sau đó bỗng nhiên lại đổi sang giọng vui vẻ.
❝Sau khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, cậu nhóc đó vẫn không để trái tim mình nhuốm đen. Ta ngạc nhiên đấy. Cũng chẳng thấy cậu ta có ý định trả thù nữa… Chà, nếu ta chịu nhìn sâu hơn một chút thì, chắc là cậu ta đã chấp nhận và đầu hàng số phận?❞
Giọng đó bỗng bật cười một chút.
❝Nếu con người thực sự đáng để cứu rỗi, chúng ta đã không tạo ra chúng ngay từ đầu làm gì. Đôi lúc cũng có người như cậu ta xuất hiện, cho chúng ta thấy con người có thể xấu xí và đáng yêu đến mức nào.❞
Như thể giọng nói rưng rưng đầy ấn tượngcủa một người mẹ đáng kính.
❝Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục theo dõi và dẫn dắt loài người lâu hơn một chút nữa. Ta hi vọng là hạnh phúc sẽ đến trong tương lai—❞
Sau đó, giọng nói đó không bao giờ xuất hiện trên dàn loa trường nữa.
◆◇◆
“Huh, mình đang ở đâu đây?”
Tôi… Hiiragi Seiichi, đã hạ cánh xuống một khu rừng xa lạ.
Sẽ tốt hơn nếu có thành phố nào ở gần đây nhỉ….
Nhưng trước hết, tôi nên kiểm tra mọi thứ xung quanh mình.
—-Và bây giờ chúng ta cùng quay lại mở đầu của câu chuyện.
“Mình không thể nào bình tĩnh được!”
Tôi cố tự nói chuyện với bản thân mình để lấy lại bình tĩnh nhưng nó không có tý hiệu quả nào! Đệt Chúa thật là!
“…Coi bộ mình không nên quanh quẩn ở chỗ này.”
Khi tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi quyết định chuồn khỏi đó.
Sau cùng thì, chẳng có gì thay đổi nếu tôi cứ đứng đực quanh đó.
Một lần nữa tôi kiểm tra xung quanh mình và nhận ra tôi đang đứng giữa một khu rừng dày đặc và đầy hoa cỏ, trông khá sâu thẳm, đáng sợ.
“C-cảm giác như là có thứ gì đó nhảy bổ ra bất cứ… lúc nào?
Tôi cực kỳ hoảng hốt trong khi tiếp tục tiến về phía trước.
Không hiểu sao, lời nói của tôi hình như đã khiến chuyện gì đó sắp xảy ra—
Chương 2: Hạt Giống Tiến Hoá
Translator: God of D.
Sau khi bị dịch chuyển, tất cả những gì tôi làm là lang thang khắp khu rừng này. Tôi đã bỏ ra cả tiếng trời để làm thế. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tiểu trong một bụi cây rậm rạp, và sau đó tôi vẫn cứ lang thang không biết điểm dừng.
Và giờ thì chân tôi đã đi đến giới hạn có thể rồi. Tôi còn không mang theo giày cho đàng hoàng nữa, bạn biết không? Tôi bỏ đôi giày đi ngoài của tôi trong ngăn giày…! Tôi chỉ có đôi giày đi trong nhà mỏng manh trên chân.
Với lại, phải nói là cực kỳ mệt mỏi để một thằng mập như tôi đi bộ trong rừng suốt một tiếng đồng hồ. Tôi không thể làm gì để giải quyết sao? Không, có lẽ là không đâu.
“… khỉ thật, mình đói quá…”
Tôi đói đến điên cuồng đây. Tôi còn phải đi lòng vòng bao lâu nữa đây? Cơn đói đang ăn mòn lấy tôi.
“C-có gì trông ăn được không ta…”
Sau khi nói tôi đưa mắt dò xung quanh, và tôi thậm chí còn không tìm thấy nổi một con côn trùng, hay một con thú lạc đàn nào. Tôi còn không thể tìm thấy cả đậu, trái cây, hay nấm nữa.
“Oh không, mình sẽ chết đói sao?… Không thể như vậy được!”
Lúc này thật khó để kiểm soát cơn chán nản của tôi lại.
“Mẹ cha nó… đồ ănnnnnnnnnnnnn!”
Tôi muốn hét lên, nên tôi làm thế. Dù cho vậy đi nữa, nó cũng chẳng làm tôi bình tĩnh nổi.
“Đồ ănnn! Cho tôi chút đồ ănnnnnnnnnnnnn!”
Tôi hét khàn cả cổ. Nó thậm chí còn có cảm giác thú vị nữa. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Trong khi tôi còn đang bận làm điều ngu xuẩn, đột nhiên một tiếng xào xạc vang lên trong bụi cây.
“Có phải thức ăn không vậy cà?”
Tôi lớn tiếng lên và nhanh chân chạy đến bụi rậm.
“Graaaaaawr…”
“… ÔI KHỈ THẬT…”
Một cái đít sói to tướng đập vào mặt tôi.
“Aroooooooo…”
“Tao xin lỗi!! Tha cho tao!!”
Tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi đang quỳ lạy như điên trước mặt con sói đó.
Tôi còn biết làm gì chứ? Ở đó là một con sói xám cao đến 5m (15ft)! Nó doạ tôi sợ vãi cả cứt ra bằng đôi mắt háu đói! Nó càng làm tôi sợ hơn khi răng nay nó chìa ra khỏi miệng.
Tôi sợ vãi ra đây! Vậy nên tôi mới phải lạy trối chết. Coi bộ nó sẽ tha thứ cho tôi nhỉ…?
“Graaaawr!”
“Bóng nó…?!”
Cuối cùng thì quỳ lạy cũng vô ích, và con sói đã sẵn sàng vồ lấy tôi.
Vì tôi đang quỳ rạp trên đất thế kia nên tôi cố lăn mạnh hết sức, và hên hồn là thoát khỏi nanh vuốt nó.
“Eeek! Đệt mẹ thánh thần ơi!!” (Trans: Nguyên văn ‘Jesus Fuckin’ Christ!!’)
Khỉ thật, tôi chỉ vừa đến thế giới này thôi mà. Mặt tốt là tôi đã đi tiểu rồi…! Nếu không tôi chỉ có nước nguyền rủa bản thân luôn quá!
“Graaaaaw…”
Con sói trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi né được đòn, và thận trọng giữ khoảng cách.
Nhưng nó hình như không coi tôi là ‘con mồi’, mà đúng hơn là ‘thứ quái quỷ gì đây?’, như một đứa trẻ thích táy máy mọi thứ đấy mà. (Trans: Quái vật mà còn nghĩ vậy là đủ hiểu)
Ý tôi là, đôi mắt con sói chứa đầy hiếu kỳ, nhưng dù vậy tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Yessh, tôi mới là người đi kiếm thức ăn, giờ thì tôi tự nhiên biến thành đồ ăn… ai đó cứu tôi với nào!
Như đáp lại lời cầu nguyện của tôi, một tiếng xào xạc khác vang lên trong bụi cây.
“Liệu là cứu tinh đời mình chăng?!”
Tôi tập trung hoàn toàn khung cảnh phía sau lưng.
“Graaaaawr….”
“… OH KHỈ THẬT…”
Đó là lần thứ hai tôi nói “OH KHỈ THẬT” trong ngày.
Đúng là tệ kinh hoàng mà! Chưa gì đã thêm một con nữa tấn công?! Tôi phải chạy thoát khỏi đây! Tôi chết chắc rồi!
“Hey! Nếu tụi mày có định ăn thì mần luôn đi! … Làm ơn nhẹ nhàng thôi nhé?” (Trans: Nguyên văn ‘Please be gentle?’, gây hiểu lầm cực đại)
Tôi ngửa mặt lên trời, dang hai tay, hai chân chàng hảng ra.
“Graaoo graw!”
“Graaaawr…Awoon!”
Vì lý do gì đó mà con sói kia gây sự.
“Awoowoowoo!”
“Gruaawr!”
Tôi thử dịch lời chúng xem.
“<Đưa cho tao con mồi đóóóó!>”
“<Không bao giờờờờờờờờ!”>
Hay là đại loại như vậy, chắc là thế.
……
“… Tốt hơn hết là giọt thôi.”
Trong lúc hai con sói tranh nhau, tôi tận dụng cơ hội chuồn trong lặng lẽ.
◆◇◆
“C-chuyện này tệ thật..”
Grumblerumble
Cái dạ dày réo lên bên tai tôi được một lúc rồi.
Tôi bằng một sự thần kỳ nào đó đã thoát khỏi cửa tử nơi tôi xém chút nữa là bị lũ sói mần thịt. Tôi đã bỏ ra ba ngày trời ngủ trên cái cây tôi cố trèo lên được, và núp khỏi lũ sói trong tuyệt vọng hay lũ đại loại khác như chúng.
Tôi còn không thể uống nước trong cái tình hình này.
Tôi chẳng còn tẹo sức nào để đi tiếp nữa, chỉ còn đủ để leo lên cây thôi.
Một ngày nữa không có bóng dáng một sinh vật nào để ăn, và tôi cứ tìm quả, trái cây dại và nấm rừng không chút hi vọng.
“… Tôi sẽ chết… thật sao…?”
Tôi được biết là một tên luôn giữ ý nghĩ tích cực, nhưng lúc này tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng cả.
Tôi là một tên mập, nhịn ăn suốt năm ngày là khổ sở lắm rồi.
Viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi sẽ phải nhai cỏ dại mọc quanh đây và ngấu nghiến những cái lá cây to đùng kia. Dù là đất cũng còn hơn là không có gì. Tôi chỉ muốn có thứ gì đó trong miệng mình thôi.
“… Ah, cái vị đắng cay này…”
Cái lúc tôi nói thì năng lượng trong cơ thể đã cạn sạch, và tôi dập mặt mình dưới đất.
“…..”
Mặt tôi đau muốn chết đây, nhưng tôi chẳng có thời gian để lo nghĩ về điều đó.
“Chậc, nếu mình không nhanh tìm ra thức ăn thì chắc là mình sẽ…”
Tôi chỉ còn biết nhanh dùng cái đầu của mình và cạp lấy đất. (Trans: Max nghĩa đen của “Cạp đất mà ăn”)
“Geh?!”
C-cứng vãi…
Tôi chẳng thể cắm răng vào chút nào, đất cứng kinh khủng.
“Thế này là… hết rồi…”
Tôi lầm bầm. Cuối cùng cũng đến lúc tôi nhắm mắt.
“…mm?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng sinh vật gì đó gây ồn.
Tiếng động có vẻ như đang hướng về phía tôi.
“—-Eee!”
“–Eee eee eee!”
“Graaawr!”
Tôi vô tình ngó sang hướng tiếng động.
Thứ tôi nhìn thấy là một đàn khỉ chạy như điên trong khi tay ôm đầy trái cây, hạt dại. Chúng đang bị lũ sói đuổi theo, y hệt như tôi năm ngày trước.
“Eee! Ee oo ee!”
“Gya gya gya!”
“Graaoooooooo!”
Tôi nghe thấy tiếng của một thứ gì đó rơi xuống.
Bọn khỉ không thèm chú ý gì đến tôi mà chỉ chạy ngang qua đầu.
Và nghe như là chúng làm rơi cái gì đó.
“C-cái gì đây?”
Dù tôi có thắc mắc, tôi cũng chẳng còn tý sức nào cho não hoạt động hết, tôi kiệt sức đến mức đó mà.
“Ít nhất là… nếu ăn nó xong mà mình chết, thì vẫn hơn là chết đói, nhỉ?”
Tôi hỏi bản thân trong vô thức.
Nhưng tôi chỉ có một mình nên làm gì có câu trả lời.
“Haha….”
Chẳng hiểu sao một nụ cười rất chi là tự nhiên hiện lên trên mặt tôi.
Nhìn lại cuộc đời thì, tôi đã chẳng có một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi đã bị bắt nạt từ thời mẫu giáo. Rồi tiểu học, trung học, và ngay cả khi vào cao trung nó vẫn cứ tiếp diễn.
Tôi bị bắt nạt dưới rất nhiều hình thức. Bị đánh, bị giấu đồ, bị đổ vạ phá hoại, bị đổ nước lên người… và còn nhiều cảnh tàn nhẫn khác.
Dù tất cả có như thế, tôi vẫn giữ lối nghĩ tích cực, có thể là vì ở ngoài kia vẫn còn người đối xử với tôi như một con người.
Nó có thể không phải là một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng, nếu mọi người đối xử tử tế với tôi, trò chuyện với tôi, chơi với tôi, thậm chí còn chạm vào tôi… Thứ kho báu quý giá nhất trong cuộc đời tang thương của tôi là “Tình Bạn”, nó vẫn luôn là một phần của tôi.
Hino ở lớp bên cạnh là một người trong số đó. Cùng với Shouta và Kenji. Dù chúng tôi khác lớp và khác khối, Kannazuki-senpai và Miwa nữa… Vẫn còn nhiều người trong trường đối xử với tôi một cách bình thường.
Không ai trong số họ coi tôi là thứ gì thấp hèn hơn một con người cả. Có khả năng là họ làm vậy để khiến bản thân họ tốt đẹp hơn thật. Nhưng… tôi vẫn thấy vui vì họ đã coi tôi là một người bình thường.
Và tôi cũng hoà thuận với gia đình. Cho dù sau đó Mẹ và Cha qua đời, mối quan hệ giữa tôi và họ hàng càng lúc càng tệ đi vì di chúc…
Thế nên tôi chọn cuộc sống đơn độc và bảo vệ quyền thừa hưởng di chúc của mình. Chú Ichio cuối cùng cũng trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi.
Cuối cùng thì tôi dùng chính những gì thừa hưởng từ cha mẹ để làm những điều tôi muốn, rồi trở nên béo ú và xấu xí… Tất cả đều là lỗi của tôi.
Không phải đời tôi nó tang thương, mà là chính bản thân tôi đây này.
“Hahaha… Mình đúng là đi về con số không…”
Vậy ra đây là cảm giác chết à… tôi không thích nó. Không thích chút nào cả.
Nếu tôi chết, liệu có ai khóc… hay buồn không?
Tôi nghĩ về thế giới nơi bạn bè tôi, nhưng tôi chẳng muốn nó là suy nghĩ một chiều chút nào.
“Nhưng… mình đoán là… nếu mình chết… cũng chẳng đáng… bận tâm đâu…”
Khi mắt tôi từ từ mất dần nhận thức, tôi ngước nhìn cái thứ rơi xuống ban nãy.
“… Haha… một hạt cây, rơi xuống này…”
Thị giác của tôi càng lúc càng mờ đi, nhưng tôi vẫn thấy hạt cây đó rơi bên đường.
…………………………
…………………
………….
……..eh, hạt cây à?
“?!”
Tôi bỗng dưng tỉnh táo ra hoàn toàn.
“N-nó đúng là hạt cây này.”
Vâng, thứ đáp xuống trước mắt tôi là một ân huệ từ Chúa, hạt cây.
Tôi chẳng biết nó là thứ hạt gì cả.
Nhưng nó có màu nâu nhạt và có hình dạng như trái bóng bầu dục, nó không thể là gì khác ngoài một cái hạt cây thật.
Một hạt cây. Một hạt cây thật này.
Chuẩn thứ mà tôi mong đợi.
T-H-Ứ-C Ă-N!
“Thức ănnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”
Tôi đang đứng trên bờ vực của địa ngục, và giờ thì tôi lại cào đất nhích tới bằng toàn bộ những gì còn lại.
Tôi không biết chút sức lực cuối cùng này ở đâu ra nữa.
Nhưng dù cho vậy đi, tôi vẫn cứ cấu đất nhích về phía trước.
Mục tiêu của tôi, cái hạt đó đang ở trước mặt tôi.
Liệu bản năng sinh tồn của tôi vừa kích hoạt chăng? Mắt tôi không còn biết gì khác ngoài thứ thức ăn đó trong khi nhích lên không chút xấu hổ hay quan tâm gì.
“ooooOOOOOO!!”
Và rồi—tay tôi cuối cùng cũng chạm vào được hạt cây.
“!”
Tôi nắm chặt lấy nó. Rồi dúi nó vào người.
Giờ thì nó là thức ăn của tôi. Tôi sẽ không đưa cho bất cứ ai. … Cho dù ban đầu nó là thức ăn của lũ khỉ kì quái kia đi nữa.
Tôi siết chặt nó bằng một thứ sức mạnh kỳ lạ.
Rồi sau đó tôi đưa nó lên trước mặt.
Móng tay tôi đang chảy máu vì bấu trên mặt đất thô cứng. Thực sự thì nó rất là đau.
Nhưng điều quan trọng là, tôi bị thức ăn thu hút quá mãnh liệt.
Như chỉ để chắc chắn, tôi dùng kỹ năng “Analyse” lên hạt cây.
[Hạt Giống Tiến Hoá]Kỹ năng Phân Định chỉ đọc được tên nó.
Có một vài thông tin về hiệu ứng, nhưng giống như lần tôi dùng trên Aoyama, chúng đều bị nhoè đi và không đọc được.
Nhưng ít ra là trông nó không có độc. Vậy là chỉ còn một hành động nữa tôi cần phải làm thôi.
“… Đến giờ ăn rồi.”
Với từng chút sức lực còn lại, tôi nhai ngấu nghiến cái thứ có tên là Hạt Giống Tiến Hoá đó.
Nó trông như một trái bóng bầu dục nhỏ, và tôi đã nghĩ là nó cứng và có vị hạnh nhân.
Tuy nhiên—-
“Vị… như cứt ấy…”
Nó là một vị vô cùng kinh khủng.
Không chút tự nhiên tý nào.
Chậc, sao lũ khỉ đó lại dùng nó cho thực đơn của chúng chứ? Bộ vị giác của chúng có vấn đề à?
Nhưng dù sao nó vẫn là thức ăn quý giá. Tôi không phàn nàn gì hết. Tôi ăn sạch.
Bình thường thì, tôi đã ngừng ăn nó ngay, nhưng giờ thì tôi chỉ có nước cắn xé nó mà chẳng cần phải suy nghĩ.
Trong lúc ăn, tôi chợt nhận ra.
“… Móng tay mình… hồi phục lại rồi?”
Vâng, vì một điều gì đó, móng tay đã gập thành khúc và gãy rời của tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Và dù là tôi mới chỉ ăn có một Hạt Giống Tiến Hoá, dạ dày tôi lại cảm thấy no.
Thế rồi tôi ăn hết thảy tất cả những gì còn lại.
“Aaahh… vị tởm vãi!”
Tôi xoa bụng trong khi thốt ra.
〖Hiệu Ứng Của Hạt Giống Tiến Hoá Kích Hoạt〗
Tôi nghe thấy câu đó vang lên trong đầu.
Cái? Hiệu ứng? Kiểu gì chứ…
Tôi nghi là có điều gì đó sẽ xảy ra, nên lập tức bất động.
……………….
………….
…….
“Chả có gì xảy ra hết?!”
Thật sự là chẳng có chuyện gì hết.
Dừng ngay trò đùa này đi! Tôi quyết định kiểm tra trạng thái ngay để đề phòng, nhưng nó vẫn là một hàng thẳng tắp con số 1! Còn gì để nói nữa không?!
Cơ mà, tôi đoán thế nghĩa là tôi không cần phải lo về thứ tôi ăn nữa. Lúc này tôi đã no và còn sống, mà tôi cũng chỉ trân trọng hai thứ đó.
“Oookay… Giờ mình làm gì đây?”
Nếu tôi cứ lang thang không có chỗ dừng thêm lần nữa, kết quả sẽ lặp lại mất.
“Ít nhất là mình biết có sinh vật sống ở nơi này. Giờ chắc là mình nên tìm chỗ chúng sống.”
Lũ sói đó đáng sợ bỏ bà, nhưng chắc là sẽ ổn nếu tôi tiếp cận lũ khỉ kỳ quái kia.
Cộng thêm nữa, tôi sợ là tôi sẽ chết thật nếu không di chuyển, điều cuối cùng tôi muốn làm lúc này.
Tôi không muốn phải hối tiếc chuyện gì nữa. Tôi muốn tồn tại với một trái tim lành lặn.
Bước đầu tiên là tiến gần đến lũ khỉ, tìm nơi ăn ở của chúng và nơi chúng dự trữ thức ăn.
“Giờ mình biết nên phải làm gì rồi… Nhiệm vụ bắt đầu nào!”
Tôi cảm thấy tràn đầy quyết tâm muốn đạt đến mục đích tồn tại ở nơi khổ sở này và tìm thấy thức ăn.
… Nhưng trước tiên, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Bởi vì tôi sắp té cứt ra quần rồi!
Chương 3: Khỉ Thông Minh
Translator: God of D.
“Đây rồi!”
Sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, tôi không ngừng tìm kiếm trong khu rừng cho đến khi tìm ra hang ổ của con khỉ.
“Kii.”
“Kyakkyakkya.”
“Ukiiii.”
Con khỉ trông có vẻ khá hài lòng với số Hạt Giống Tiến Hoá của nó, thứ tôi vừa ăn ban nãy.
“Thử phân định nó xem.”
Trước kia, tôi chưa thể kiểm tra nó được.
Tuy nhiên, lúc này, nếu như tôi núp trong bụi rậm, thì chắc là ổn thôi.
Tôi nhanh chóng sử dụng [Analyse]
Và rồi, tên của con khỉ hiện lên.
[Khỉ Thông Minh Lv:120]Cái khỉ…?
Nói là “Khỉ Thông Minh” không đúng cho lắm bởi khi dịch ra cho đúng nghĩa đen thì nó thực ra là Khỉ Thông Thái.
Nhưng mà cái cấp độ đó là sao?! 120?! Một sinh vật mạnh mẽ tạt ngang qua mặt bất ngờ à?! Con số đó so với tôi thì đúng là ảo lòi, không phải chỉ vì tôi mới cấp 1, mà toàn bộ chỉ số của tôi trừ Ma lực đều ở trị số 1 cả.
Cái cấp độ gây sốc đó khiến tôi ngoái lại nhìn nó.
“… Mình phải làm gì bây giờ đây?”
Nó đang pha chế mấy loại cỏ lạ với nước trong một cái đỉnh làm bằng đất nung thì phải. Con khỉ thông minh sau đó đem hỗn hợp đó cho vào một cái lọ thuỷ tinh
Màu của thứ hỗn hợp đó hơi lam nhạt pha lục và trông thực sự thì nó không phải thứ hay ho để uống.
Nhìn nó dùng mấy công cụ đến mức thuần thục đủ đẻ tôi xác nhận phần “thông minh” trong cái tên của nó.
Trong lúc suy tôi suy nghĩ, con khỉ bắt đầu di chuyển.
“Ukiii.”
“Ukyakya.”
“Kikiii.”
Nó đi đâu vậy cà?
Tôi có nên đi theo không? Hay là tôi nên ở lại đây? Nó thể nào cũng quay lại đây để lấy cái thứ hỗn hợp đó và chỗ hạt giống.
“Vậy, bây giờ thì, chắc là mình nên tận hưởng với mấy thứ nó bỏ lại.”
Tôi mẩm trong miệng như vậy và đợi con khỉ bỏ đi trong im lặng.
Và, sau khi xác nhận nó đã biến đi hẳn, tôi đến gần nơi nó đứng ban nãy.
“Trước tiên, bỏ đống hạt giống này vào túi tuỳ thân đã.”
Tôi lấy toàn bộ chỗ Hạt Giống Tiến Hoá và cho hết vào túi tuỳ thân, sau khi đếm, tôi tìm được tổng cộng 9 hạt.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến túi tuỳ thân nhưng đúng là nó tiện lợi thật. Nếu tôi muốn bỏ thứ gì vào đó, tôi chỉ việc yêu cầu và thế là nó đã vào bên trong, công nhận là khá dễ sử dụng.
“Khoan đã… không phải lão thần đó nói là cho mình một cuốn sách với kiến thức cơ bản về thế giới trong túi sao?”
Chậc, tôi muốn xác nhận điều đó, nhưng giờ không phải lúc, chuyện sẽ rắc rối cả lên nếu con khỉ quay lại đây.
“Quan trọng hơn, thứ hỗn hợp gì đây?”
Đó là cái lọ có dung dịch trộn màu lam nhạt pha lục do con khỉ làm lúc nãy, và nó chưa dùng đến chút nào thì phải.
Tôi cầm lấy cái lọ.
“Nhìn càng kỹ, mình càng thấy tởm.”
Có khoảng độ bốn cái lọ khác nằm ngổn ngang ở đó. Bên cạnh chúng, đống cỏ trông có vẻ là nguyên liệu chính của thứ dung dịch đó đã được nghiền vụn. Rồi, vậy ra đây là nơi những nguyên liệu được mang đến sao? Còn chỗ này là thứ nó làm ra? Vâng, chắc là vậy rồi, hợp lý mà… tôi muốn tin rằng đó là thứ duy nhất được sử dụng.
Cơ mà, chuyện này cũng chẳng phải bận tâm gì, thứ cần bận tâm là chính cái thứ dung dịch kia.
“Mình nên dùng phân định lên nó.”
Dứt lời, tôi dùng kỹ năng [Analyse] [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất]
“Huh?!”
Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên sau khi đọc tên nó.
Cái này là thuốc phục hồi sao?! Hơn nữa, còn là một cái bậc nhất?! Nếu nó thực sự tốt cho cơ thể, sao trông nó gớm quá vậy?!?
“Vậy, còn cái đống cỏ này?”
Tôi dùng phân định một lần nữa.
[Thảo Dược Trị Thương Đặc Biệt]Oh, ra nó là thế hả, nhẹ nhõm ghê.
Chà, nó chắc là ổn cả đấy bởi hiệu ứng của nó có thể dễ dàng đoán được mà.
“Cái này… mình phải gom chúng lại thôi.”
Và, ngay lập tức, tôi cho Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất và thứ Thảo Dược Trị Thương Đặc Biệt vào túi tuỳ thân.
“May vãi, mình thu hoạch được nhiều đến không ngờ.”
Mặc dù là con khỉ thông minh đó… đáng sợ thật.
“Mình tìm ra cũng nhiều đấy, liệu có còn nhiều ở khu này không nhỉ?”
Nếu còn, tôi muốn thu thập chúng dù chỉ là một chút một. Nó giống như thứ phòng thân trước những chuyện xấu có thể xảy ra.
“Thứ này… mình nên thu thập chúng càng nhiều càng tốt, mình có nên kiếm thêm chỗ nào đó khác không?”
Con khỉ thông minh đó tìm ra chỗ ở tốt thật đấy. Trông có vẻ như có cả trái cây và nấm dại ở xung quanh nữa.
Tôi lập tức bỏ đi ngay khi quyết định việc nên làm tiếp theo.
————————————————————
“Chà…”
Tôi đang chơi trò nhìn chằm chằm vào đống cỏ.
Tôi bứt cỏ ở khắp nơi và kiểm tra từng thứ tôi tìm được với [Analyse] nhưng chẳng đem lại kết quả khả quan.
Chỉ có mỗi cỏ thường, thứ chẳng có tý hiệu ứng và công hiệu trị thương nào, trái lại, chúng còn nguy hiểm cho dạ dày nữa.
Nhưng đó là một lúc trước, ngay lúc này, tôi đang đối mặt với một vấn đề khác.
“Cái này… hiệu ứng của nó là gì đây?”
Tôi cuối cùng cũng tìm ra thứ cỏ có phản ứng với [Analyse].
Nhưng, thứ khiến tôi khó chịu là những gì nó viết cơ.
“Bộ có vấn đề với dịch ngữ à? Tất cả những gì mình thấy là [(?)]”
Không một lời giải thích nào hay tên gọi xuất hiện khi tôi dùng [Analyse] nhưng thứ duy nhất tôi thấy là một dấu [(?)], tôi chả hiểu sất gì cả…
“Chậc, khả năng phân định hiệu ứng không đọc được nhưng chắc là nó sẽ ổn thôi… Khoan, liệu ổn thật không?”
Bởi lẽ nó phản ứng với [ Analyse], chắc thế nào nó cũng có hiệu ứng cho xem.
“Nó sẽ ổn thôi.”
Tôi quyết định là sẽ mần thứ cỏ đó.
Tuy là nó có thể gây đau đớn cho dạ dày tôi, nhưng, nó không nói là sẽ gây hiệu ứng lâu dài. Tôi có lẽ sẽ lấy lại trạng thái bình thường sau một lúc thôi.
Để có được thứ gì đó, bạn phải hiến dâng điều gì đó tương đương… Cho dù là chính cơ thể tôi đi nữa.
Tuy nhiên, tôi phải làm vậy nếu muốn biết thêm thông tin.
Viễn cảnh tồi tệ nhất có lẽ là xuất hiện thứ hiệu ứng gì đó không phát tiết ngay mà là một lúc nào khác trong tương lai ấy.
Tôi nổi da gà lên khi nhận ra chuyện nó có thể có độc.
“Nếu lo nghĩ về nó nhiều quá, chắc mình sẽ không ăn nữa mất.”
Trong khi tôi vẫn còn định kiến, tôi nhanh tay bỏ thứ cỏ đó vào miệng, bởi tôi biết bản thân sẽ mất can đảm nếu cứ do dự mãi như vậy.
“…. Agghhhhhhhhhhh”
Tôi cảm thấy đau kinh khủng.
“MẸ KIẾP MẸ KIẾP, ĐAU VÃI, hughh… Nhưng, có thể nó là dấu hiệu rằng thuộc trị thương có tác dụng chăng?”
Trong lúc này tôi vẫn cố gắng lạc quan một chút.
“Cái gì?!”
Cơ thể tôi cứng đờ và không thể di chuyển được.
“ugugugugug”
Toàn bộ cơ thể tôi tê liệt rồi, không thể nhích nổi chút nào hết.
Cái này… lẽ nào là hiệu ứng của thứ cỏ đó?! Tê Liệt à?!
Nhưng tôi rõ ràng là đang trong trạng thái tê liệt, tôi nghĩ thế… Tôi cũng chẳng biết nữa…
Mọi thứ đang mờ dần, khốn thật……!
“uguguguh”
Giọng tôi nghe kỳ lạ và tôi cảm thấy đau đớn chạy dọc khắp cơ thể đang cứng đờ.
Chuyện này tiếp diễn khoảng một lúc.
Khỉ gió thật… nếu con khỉ hay con sói kia đến lúc này, tôi tiêu chắc.
Tuy nhiên, cho đến khi tê liệt chấm dứt, không có gì nguy hiểm tiến lại gần tôi, nên tôi đoán có lẽ đó là vận may của tôi.
“Ah…”
Tôi cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục khỏi trạng thái tê liệt.
Kết luận lại nhé, trạng thái tê liệt kéo dài suốt một giờ đồng hồ và toàn bộ cơ thể tôi thì đớn đau. Con sói quái vật đó không tấn công tôi nên chắc là do nó không nhìn thấy.
“Sức mạnh của nó đúng là thể hiện trên khuôn mặt…”
Tôi không muốn phải nhìn thấy cái lườm đó lần nữa đâu.
Trong khi tôi hoàn toàn kiệt sức, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu.
[Kỹ năng «Kháng Tê Liệt» đã được học]“Cái gì?”
Giọng nói chẳng biết từ đâu ra làm tôi giật cả mình, nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất là kỹ năng. (Trans: Mùi “ăn thứ gì là có kỹ năng” của Hajime)
Tôi mở trạng thái ra và kiểm tra cột kỹ năng.
≪Hiiragi Seiichi≫ Chủng tộc: Nghi Ngờ Liệu Có Phải Người Giới tính: Đực Rựa Tởm Lợm Béo Ú Hôi Hám Chức nghiệp: Kẻ Không Nhà Cửa Với Trái Tim Hoang Dã Có Rung Cảm Tự Nhiên Tuổi: 17 Cấp độ: 1 Ma lực: 17 Thể lực: 1 Phòng thủ: 1 Nhanh nhẹn: 1 Ma Lực Tấn Công: 1 Phòng Ma Thuật: 1 May mắn: 0 Độ quyến rũ: Vô Hạn (Quá thấp so với quy định) ≪Trang bị≫ Đồng phục học sinh bẩn thỉu, quần lửng bẩn thỉu, áo trong bẩn thỉu, quần lót bẩn thỉu. ≪Kỹ năng≫ Analyse (Phân Định), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance) ≪ Trạng Thái≫ Tiến Hoá x1 |
Nó còn tệ hơn!?
Thế đéo nào… ngay cả chủng tộc còn bị nghi ngờ!
Giới tính cũng có chút biến triển, nhưng chỉ toàn xấu đi thôi!
Tôi không biết là chức nghiệp của tôi tốt hơn hay tệ hơn lần trước nữa…
Còn về quyến rũ, nó thành vô hạn rồi, tôi đã lạc lối đến mức đó sao?!
Dù đã cảm thấy tệ đủ rồi, tại sao chỗ tên trang bị của tôi lại làm tôi muốn khóc thế này?
Bởi do tôi không thể đi tắm, mùi cơ thể của tôi chắc là tệ hơn rõ thấy rồi. Và mặc đồ trong trạng thái như thế chắn chắn sẽ làm mùi thấm vào, thêm nữa, cũng không thể trách được vì chúng phủ toàn bùn bẩn và bụi đất.
Oh, và cái thanh ≪ Trạng Thái≫ này là sao, rồi còn cái Tiến Hoá x1 nữa? Lần cuố cùng kiểm tra, tôi đâu có thấy hai dòng này…
“Oh, mình biết rồi. Mình không nên kiểm tra nội dung kỹ năng hay sao?”
Nói xong, tôi tưởng tượng đến kỹ năng của mình.
Và rồi, dòng giải thích hiện ra trước mắt tôi.
[Phân Định] Cho phép người sử dụng phân định chi tiết mọi thứ. Tuy nhiên, khả năng phân định sẽ không hoàn toàn nếu đối tượng thuộc cấp hiếm nhất định. [Absolute Disassembly] Khi đánh bại quái vật, bạn sẽ nhận được lượng tối đa vật phẩm và cả con quái vật cũng có thể cho phép nhận được. [Kháng Tê Liệt] Vô hiệu hoá hiệu ứng tê liệt.Vâng, bằng cách nào đó tôi nhận được mô tả kỹ năng của [Phân Định] và [Kháng Tê Liệt].
Nhưng, cái kiểu mô tả kỹ năng [Absolute Disassembly] gì đây? Dù tôi có thể hiểu được lượng vật phẩm nhận được sẽ tăng lên, nhưng còn cái phần nhận được toàn bộ con quái vật là sao?
Với lại, tôi không hiểu cái độ hiếm của vật phẩm mà [Phân Định] nói đến. Oh chà, coi bộ tôi sẽ nhận được lời giải thích trong quyển sách tôi có được từ vị thần.
“Chậc, những điều kỳ lạ càng lúc càng chồng lên. Mình vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể phân định thứ cỏ đó nữa.”
Tôi kiểm tra đống còn lại trong khi thắc mắc.
[Cỏ Tê Liệt Đặc Biệt] Cỏ có khả năng gây tê liệt hoàn toàn cơ thể một đối tượng ngay khi ăn và đưa vào trong cơ thể. Nếu một con quái vật mạnh và lớn ăn phải, thường sẽ gây tê liệt.Cái gì!? Hơn nữa, không phải thứ này nguy hiểm đến vậy chứ!? Thêm tiếp này, tê liệt xem ra là một kỹ năng đặc biệt. Tôi cảm thấy vui vì trong cơ thể đã có Kháng Tê Liệt.
Và con quái vật to lớn nào vô tình ăn phải nó thì đúng là đáng thương quá…
Mà thôi, đằng nào tôi cũng chẳng dùng đến nó đâu. Nhưng cái này là gì đây? Tôi thử phân định nó lúc đầu và không hiệu quả, sao giờ tôi lại dùng được?
“…… Ah, mình hiểu rồi.”
Khi nghĩ đến thì, câu trả lời khá là rõ ràng.
“Dù cho khả năng phân định không hoàn thiện, tự trải nghiệm bằng chính cơ thể khiến cho thông tin của nó rõ ra hay sao ấy nhỉ?”
Ehhh…
“Giỡn mặt tao đó à?!”
Khi dùng Phân Định lên thứ gì đó, tôi phải ăn để bỏ cái đống [(?)] đi và tự mình ghi lại!? Phải vượt qua chừng đó khổ sở chỉ vì thế à?
Lấy thông tin thôi mà khó khăn vậy sao!? Nếu tôi tống phải độc rồi tê liệt vào người nhiều lần, chỉ sợ cơ thể tôi không chịu nổi thôi!
“Thôi kệ đi, giờ mình mệt quá rồi……”
Tôi không còn muốn tìm kiếm thêm trong ngày hôm nay nữa.
“Không ích gì rồi, mình sẽ xử lý vào ngày mai vậy”
Bây giờ tôi sẽ đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Trong lúc nghĩ, tôi tìm thấy một chỗ an toàn để ngủ, một cái cây mà tôi bằng cách nào đó leo lên được và kết quả là tôi ngủ trên đó.
Nhưng vào lúc này, tôi không hiểu nổi là thứ [Cỏ Tê Liệt Đặc Biệt] đó mạnh đến mức nào nữa…
Chương 4: Kháng Độc
Translator: God of D.
“Ughhh ……”
Tôi sắp chết rồi.
Tôi hiểu điều tôi đang nói là sao. Lúc này tôi mệt vô cùng, về cả tinh thần lẫn thể chất. Một tuần trôi qua kể từ khi tôi mần món cỏ tê liệt và nhận được kỹ năng “Kháng Tê Liệt”. Sau đó, tôi ghé thăm chỗ ở của con khỉ thông minh vài lần nữa, nhưng tôi không tìm thêm được hạt giống nào ngoài chín hạt kia nữa.
“Amu mmhh …… tệ thật”
Tôi bỏ Hạt Giống Tiến Hoá vào miệng và gằn giọng. Nhân tiện đây, Hạt Giống Tiến Hoá mà tôi ăn là thực đơn của hôm nay. Bởi tôi ăn chúng mỗi ngày một lần và đều đặn cả tuần, nên chỉ còn lại hai hạt. Sau đó, có lẽ do tôi tiếp tục ăn hạt giống đều đặn và phân định được vô số thứ, tôi nhận được những kỹ năng kháng thể kỳ quái khác với Kháng Tê Liệt. Nhân tiện đây, cái này là trạng thái của tôi:
≪Hiiragi Seiichi≫ Chủng tộc: Một Đống Đồ Thải… Oh, Hậu Môn Của Người (Trans: Nguyên văn “Oh, human ass”) Giới tính: Đống Rác Giống Đực Rựa Chức nghiệp: Kẻ Không Nhà Cửa Hôi Hám Tuổi: 17 Cấp độ: 1 Ma lực: 17 Thể lực: 1 Phòng thủ: 1 Nhanh nhẹn: 1 Ma Lực Tấn Công: 1 Phòng Ma Thuật: 1 May mắn: 0 Độ quyến rũ: ≪Trang bị≫ Vũ Khí Tối Thượng: Đồng Phục Trường Học. Vũ Khí Tối Thượng: Quần Học Sinh. Quần Lót Tắc Tử (trans: Tắc Tử là chêt ngay tức khắc, nguyên văn “Underwear of sure death”). Áo Sơ Mi Tắc Tử (Trans: “Shirt of sure death”) ≪Kỹ năng≫ Analyse (Phân Định), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance), Kháng Mùi (Wind Resistance), Kháng Ngủ (Sleep Resistance), Kháng Bối Rối (Trans: Chém đấy, nguyên văn “Confusion Resistance”), Kháng Quyến Rũ (Charm Resistance), Kháng Hoá Đá (Petrification Resistance), Kháng Bẫy (Hindrance Resistance) ≪ Trạng Thái≫ Tiến Hoá x8. Kiệt Quệ |
Uhhh. Tôi có nhiều cái để Tsukkomi lắm. Chủng tộc trước. Coi bộ nó quên tôi là người luôn rồi. Giới tính đúng lại không phải là đực; là đống rác. Chức nghiệp thì có chút tiến triển so với lần trước theo hướng xấu đi. Trang bị của tôi bốc mùi kinh khủng đến nỗi có thể dùng làm vũ khí. Cái đéo gì đây. Vũ khí tối thượng? Quấn Lót và Áo Sơ Mi Tắc Tử. Tuyệt. Và coi chỉ số quyến rũ kìa. Trống không luôn? Ít ra là vì ngươi không muốn viết chữ nào vào phải không?
…
“Để coi, mình nên làm gì đây…”
Tôi buông thõng cả hai tay và đầu gối dưới đất. Ai lại có thù hằn với tôi đến cỡ này vậy?! Ahhh! Tôi không có tý trạng thái nào đúng trừ cái mục ≪Kỹ năng≫ ra.
Bình tĩnh nào…. Yosh…. Fuuuuu. Giờ thì tôi bình tĩnh rồi. Tôi xác nhận lại chuyện có kỹ năng mới.
[Kháng Ngủ]Kháng khả năng gây ngủ bởi khí mê, vân vân.
[Kháng Bối Rối]Chống bối rối và ảo giác.
[Kháng Quyến Rũ]Chống lại tác dụng ảo giác của bùa mê.
[Kháng Hoá Đá]Chống hoá đá do ma thuật hay ma nhãn, vân vân.
[Kháng Bẫy]Kháng kiềm hãm di chuyển do bẫy hoặc ma thuật.
Năm thứ này không phải quá tuyệt vời sao? Không. Trên cả tuyệt vời ấy chứ, chúng rất tiện lợi. Trong khu rừng nguy hiểm này, ai mà biết lúc nào thứ khí gas như khí gây mê hay khí gây ảo giác xuất hiện chứ. Những kỹ năng kháng thể này rất cần cho sự sống. Để có được kết quả phân định cả thảy năm kỹ năng này. Tôi ăn đống nấm ở bên kia. Trước khi tôi có kỹ năng, y như khi phân định tôi đều nhận được dấu “?”. Chỉ cần tôi cứ tiếp tục dùng phân định và thu lợi kiểu này, tôi sẽ không chết được đâu.
Nhân tiện đây, khi tôi giám định chúng một lần nữa sau khi đã học được kỹ năng, chúng cho kết quả thế này:
[Nấm Gây Mê]: Ăn một chút sẽ khiến bạn buồn ngủ. Ăn hết sẽ gây bất tỉnh. [Nấm Siêu Nguy Hiểm]: Bằng cách nào đó người ăn sẽ gặp rất nhiều ảo giác. Gây kích thích. Đây là một loại nấm mơ ước dành cho những kẻ sắp chết. [Nấm Mê Hoặc]: Mọi thứ bạn nhìn thấy đều trở nên đẹp đẽ. Nó khiến bạn vui vẻ và không thể đứng vững. [Nấm Hoá Đá]: Nếu ăn phải, nó sẽ gây hoá đá bắt đầu từ chân. Không thể nào giải được vì nấm sẽ hoá đá toàn thân. Sự hoá đá sẽ từ từ kết thúc sau một thời gian. [Nấm Nhiễu Loạn]: Sau khi ăn, bạn không thể di chuyển khỏi vị trí. Tuy nhiên, dù cho không di chuyển ra khỏi vị trí, nhưng cơ thể bạn vẫn cử động được.Tôi ném tất tần tật đi hết. Đúng là khủng hoảng cuộc đời tôi đấy, bạn hiểu không?! Còn lâu tôi mới chịu nổi nhé!!! Hơn nữa, lúc tôi ăn một cái Nấm Gây Mê, tôi ngủ như chết và khi thức dậy, một con khỉ thông minh đã ở gần chỗ tôi khiến tôi sợ vãi cứt ra!! Bởi do mùi cơ thể tôi rất nặng, tôi tưởng nó đã nhận ra tôi rồi chứ!! Tôi xém chút nữa là chầu trời rồi!! Còn nữa này, nấm siêu nguy hiểm?!! Chỉ thế thôi á!!?? Tệ hơn là nó không phải ma tuý!! Tôi chỉ tự mình tsukkomi lúc đó. Thật tình chứ mới cắn một miếng mà tôi cảm thấy mình như bất khả chiến bại. Khi tôi còn nghĩ mình đủ khả năng đập cho con khỉ thông minh một trận, hiệu ứng của nó biến mất ngay trước khi tôi tiến vào chỗ ở của con khỉ. Không phải thuốc tốt đâu, chắc luôn đấy. Rồi đến thứ Nấm Mê Hoặc này. Lúc tôi trở lại bình thường, tôi cảm thấy tuyệt vọng với chính dục vọng của bản thân. Cái Nấm Hoá Đá mới thực sự là kinh hoàng. Đáng sợ dị hợm luôn. Cái Nấm Nhiễu Loạn thì khá thú vị đấy. Di chuyển được cơ thể, nhưng cùng lúc đó, tôi không dời khỏi chỗ đứng được. Chậc, tôi phải nói là cực kỳ lo chuyện con khỉ sẽ xuất hiện luôn.
“Thành thực mà nói, mình sẽ không bỏ thứ gì không rõ nguồn gốc vào miệng nữa…”
Không đúng 4 quy tắc đối với người sử dụng (Trans: theo như họ nói: “Có an toàn, có nguồn gốc, có thể lựa chọn, có thể tin tưởng”, vi phạm cả thảy luôn). Có nguồn gốc rất là quan trọng!!! Nhưng, chúa thì vốn lạnh lùng với tôi. Cơ mà, dù sao ông thần đem chúng tôi đến đây đâu có can thiệp được vào thế giới.
“Cái này… đúng là nguy hiểm rõ thấy phải không nào?”
Lúc này tôi lại đang cho một Hạt Giống Tiến Hoá vào miệng và ăn nó. Vĩnh biệt bữa ăn cuối cùng.
Đột nhiên —-
“Một cảm giác nguy hiểm cao vô đối, nhưng mà…”
Trong tay phải tôi là một cái nấm. Nó có màu tím đen, hỗn hợp màu của xanh và đỏ cực đậm mà thành, lại còn thêm chấm vàng và có cả núm trắng trên đỉnh nữa. Cơ mà, tại sao lại trắng? Ngược chết đi được!
Cực kỳ tồi tệ rồi đây!! Tôi sẽ chết chăng? Đích thị là một cục độc to đùng!! Cứ bảo tôi đi chết luôn đi cho rồi!!! Như… nhưng mà tôi vẫn chưa giám định cái nấm này. Có khả năng là cái nấm này có thể ăn được mà. Cái khoảnh khắc lúc thứ hiện ra sau khi giám định không phải “?”, nó sẽ không phải thử nghiệm nữa mà sẽ phải thành sự thực…!!! Oh Chúa ơi… xin hãy nhân từ…! Với cái ý nghĩ đó, tôi dùng [Phân Định].
『????』……????。
“Đéo mẹ nóóóóóóóóóóóóóóóóóó”
“Tôi có nên biến mất khỏi thế giới này không đây?!!! Là lỗi của các người khi phải bắt tôi trải nghiệm cuộc sống bằng cái cách cho vào miệng mấy thứ kinh hoàng này!! Mou, các người không thể đối xử với thằng này tử tế hơn một chút sao!? Nghiêm túc chút đi, làm ơn đấy, ooohh!”
“Tớ… … đã làm hết sức…… mọi người, cảm ơn vì tất cả…!!”
Sau khi nói lời trăn trối, tôi ném cái nấm tím đen nguy hiểm đó vào miệng.
Đây là cái viễn cảnh mọi người thường thấy trước lúc chết nhỉ? Tôi thấy đèn lồng quay, nhưng cái hình ảnh đó còn giống thật hơn là ảo nữa. Nhưng, nghiêm túc đấy, tôi nên làm gì với cái thứ nguy hiểm này? Tôi biết mình không nên ăn nó. Khỉ thậtttt. Nó sẽ là vấn đề nếu tôi ăn nó, nhỉ? Lúc này vẫn còn có thứ khác để ăn. Hai thứ, thảo dược trị thương và Hạt Giống Tiến Hoá, nhưng gần hết rồi. Tôi đã đi tìm thứ gì đó để ăn dù chỉ là một chút thôi cũng được, trước khi nỗi sợ chết đói khiến tôi phải nghĩ đến chuyện đó lần nữa.
Nhân tiên đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà sau khi ăn một Hạt Giống Tiến Hoá, tôi lại thấy no…
“Đúng như mình nghĩ. Dừng!”
Sợ vãi! Sợ vãi ra luôn!! Nó là cực độc chăng?! Nếu tôi ăn cái thứ buồn cười này, tôi sẽ chết phải không?!
“Đúng là vô ích mà… mình chẳng tự tin chút nào hết. Nếu không nói điều này cho ai, chắc nỗi căng thẳng sẽ không tan đi đâu…”
Ngay tự đầu liệu có ai sẽ buồn nếu tôi chết không? Thí dụ như cha mẹ tôi, bạn bè, hay người tình…
“Tôi không còn cha mẹ!!! Rất ít bạn! Và người tình ư? Vâng, phải rồi…!”
Nguy hiểm quá. Đau quá. Tôi buồn. Tôi, có lẽ chẳng còn giá trị sống gì nữa. Cái khoảnh khắc tôi trở nên bi quan, cái hướng suy nghĩ đó lại nhảy ra.
Chẳng hiểu sao bằng việc trải qua một cuộc sống đầy khó khăn, nhiệt huyết của tôi trở nên khô héo.
“… Nếu mình ăn, mình sẽ chết…”
Lúc này, tôi có thể nói là bản thân đang trở nên kỳ quặc. Có lẽ là bởi tôi đang nghĩ đến chuyện tự tử chăng? Tôi hiểu lý do mà. Ngay cả bản thân tôi còn nghĩ là tôi ngốc còn gì.
“…Ei!” *Cắn*
Cuối cùng thì tôi cũng ăn cái nấm.
“………a,are? Không có gì xảy ra?!”
Tôi xác nhận là tôi đã mần cái nấm đó. Khoan đã, liệu cái này có thực sự ổn không? Cuối cùng, tôi đã thành công sau bao nhiêu khổ sở à!!!?
“Ohhhhhhh!!!”
Tôi giơ cả hai tay lên và cảm thấy như muốn hét lên, và thế là tôi hét. Niềm vui đang tràn ngập khắp cơ thể tôi.
“Cuối cùng, ngày của ta đã đến!!!!!!!”
Tôi bắt đầu nhảy múa vui mừng.
“Yahooooo!!!!”
Tôi thực sự hạnh phúc. Cảm giác này như là kiếm được gấu ấy!!!… Không phải kiếm được thật đâu.
“Fufufufufu. Lần này là mình thắng!”
?!!
“Cough cough” Tôi bắt đầu ho ra máu.
“…… Th… thiệt vậy sao?”
Tôi đúng là chẳng có tý sất may mắn gì. Đúng như mong đợi, nguyên một con số 0 trong trạng thái.
“Không thể nào… nó là độc chậm phát tác?”
Không. Khi tôi nghĩ đến chuyện đó, thì thực chất độc phát huy tác dụng sau một khoảng thời gian ngắn. Hàng có tác dụng tức thì sao? Cuối cùng, xem ra nó vẫn là thất bại.
“Mình hiểu rồi… mình biết rồi…”
Tôi đã lên tinh thần một cách đần độn. Cứ như là đấm vào mặt tôi ấy…! Đệch! Tôi khuỵu xuống.
“Cough!!! cough!!….buee, bueee….”
Thiệt sự, lần này đúng là thảm hại rồi…
“… Mình sẽ chết vì trúng độc sao?”
Uwaaa…… Tôi thực sự không muốn. Đói có thể khó chịu, nhưng thế này thì còn tệ hơn. Tôi có thể chết nhẹ nhàng hơn không? Nhưng lúc này, thứ độc này đã ở trong người tôi. Thật tình, cuối cùng thì, tôi vẫn có con số 0 về may mắn. Và cứ như thế, tôi gục xuống.
“Haa, Haaa”
Tôi còn không thể thở cho đàng hoàng nữa. Cả cơ thể không thèm nghe lời. Dù cho có cỏ giải độc đi nữa, tôi cũng không vượt qua nổi đâu. Qua [Phân Định], tác dụng của nó là trị thương. Sau cùng thì độc phải được giải bằng cỏ độc… hay cỏ giải độc? Chẳng là vấn đề nữa.
Tôi tiếp thêm chút ý chí và lấy hai Hạt Giống Tiến Hoá còn lại khỏi túi tuỳ thân.
“Eh… nhờ cái này, mà mình đã sống sót…”
Thế là, trong trạng thái bẹp dí dưới đất, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Hạt Giống Tiến Hoá trong tay.
Thật sự vậy. Nếu thứ con khỉ làm rơi không phải cái này, giờ này có lẽ tôi đã thành bộ xương khô rồi. Dù cho nó có vị tệ hại thật, nhưng thứ này làm cái bụng tôi thoả mãn. Cả tuần này tôi không phải chịu cảnh thiếu thức ăn cũng là vì thứ hạt giống này. Thật sự chứt tôi biết ơn nó lắm… Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn không thể hiểu nổi hiệu ứng của nó.
“… Cảm ơn vì đã cho kẻ như ta quá nhiều điều.”
Nói xong, tôi cho hạt giống vào miệng. Cắn, cắn, cắn…. tôi ăn một Hạt Giống Tiến Hoá. Ahhh không hiểu sao tôi lại muốn ăn thêm một hạt nữa. Cắn, cắn… tôi đã ăn hạt giống cuối cùng.
“Mình hoàn toàn ổn rồi!”
Tôi bỗng dưng tỉnh táo ra. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này!? Vừa rồi tôi chuẩn bị chết! Chẳng hiểu sao sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, tôi bắt đầu cảm thấy ổn lại nhưng mà…!!
“cho! Cái thứ tử khí chết chóc lúc nãy đâu rồi? Xấu hổ vãii!”
Tôi bắt đầu đỏ mặt! Thế đéo nào! Đau vãi! Độc bay đi đâu hết rồi? Trong khi bị cơn xấu hổ tra tấn, tôi bắt đầu nghĩ đến một giả thuyết.
“… Không thể nào. Là hiệu ứng của [Hạt Giống Tiến Hoá], phải không vậy…?
Nhưng, sự thật là sau khi ăn nó, độc tính trong người tôi tan biến hết… Thực sự vậy sao?
“H-Hey, khoan đã. Nếu đúng như vậy thì……”
Giờ tôi không còn một hạt giống nào trong tay nữa……
“UEEEEEEGH!!! Nôn ra! 1 thôi cũng được!” Tôi cố nôn ra hết sức.
“Chậc, đúng rồi, đúng rồi, oh!”
Tôi cố hết sức nôn ra một viên Hạt Giống Tiến Hoá vừa ăn.
“RA NGAY ĐÂYYY!” Thực sự là có hiệu ứng giải độc; lẽ ra tôi chỉ nên ăn một hạt thôi!!!
Khoan đã, giờ nghĩ lại thì, nó có hiệu ứng khá tuyệt vời lúc đói nữa! Vào lúc đó, để lấy được Hạt Giống Tiến Hoá, móng tay tôi nát bấy trong khi đói bụng và máu chảy ra từ chỗ gãy. Chưa kịp nhìn gì, vết thương cũng biến mất hết. Tôi muốn trở lại thời điểm trước khi ăn viên hạt giống đó.
“Mooo, mình đúng là tên đại ngốc mà!!! Mình muốn đấm bản thân lúc ăn Hạt Giống Tiến Hoá và ngăn tên đó lại quá đi!”
… Ah, nếu như vậy, tôi muốn quay trở lại thời điểm trước khi ăn cái nấm đó thì hơn. Như vậy thì tôi mới không dính rắc rối như bây giờ.
“….. Haaa. Moo, giờ thì lỡ ăn rồi, bó tay thôi…”
Một giọng nói vang lên bảo với tôi rằng kỹ năng [Kháng Độc] đã được tiếp thu và kỹ năng [Phân Định] nâng cấp thành [Phân Định Cấp Trung], cái giọng mà tôi vẫn thường nghe thấy trong đầu thời gian gần đây. Khoan đã, tôi thắc mắc không biết đây là giọng của ai nữa.
“Đợi chút đã, [Phân Định] được nâng cấp thành [Phân Định Cấp Trung]?”
Cho đến bây giờ, như kỹ nawg [Kháng Độc] vậy, một kỹ năng mới nữa xuất hiện, nhưng lúc này trong đầu tôi lại vang lên câu nói rằng, “Thăng Cấp Lên [Phân Định Cấp Trung].
“Mình không hiểu gì hết…”
Và thế là trong lúc đó, tôi bật trạng thái của mình lên.
≪Hiiragi Seiichi≫ Chủng tộc: Chứa Đựng Tiềm Ẩn Tối Thượng Của Nhân Loại Giới tính: Nam Chức nghiệp: Kẻ Không Nhà Cửa Kém May Mắn Tuổi: 17 Cấp độ: 1 Ma lực: 17 Thể lực: 1 Phòng thủ: 1 Nhanh nhẹn: 1 Ma Lực Tấn Công: 1 Phòng Ma Thuật: 1 May mắn: 0 Độ quyến rũ: ≪Trang bị≫ Vũ Khí Tối Thượng: Đồng Phục Trường Học. Vũ Khí Tối Thượng: Quần Học Sinh. Quần Lót Tắc Tử (Trans: “Underwear of sure death”). Áo Sơ Mi Tắc Tử (Trans: “Shirt of sure death”) ≪Kỹ năng≫ Intermediate Level Analyse (Phân Định Cấp Trung), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance), Kháng Mùi (Wind Resistance), Kháng Ngủ (Sleep Resistance), Kháng Bối Rối (Confusion Resistance), Kháng Quyến Rũ (Charm Resistance), Kháng Hoá Đá (Petrification Resistance), Kháng Bẫy (Hindrance Resistance), Kháng Độc (Poison Resistance) ≪ Trạng Thái≫ Tiến Hoá xTối Đa. Kiệt Quệ |
A, Are? Quá nhiều thứ thay đổi? Chủng tộc bây giờ là con người và giới tính đã thành là nam rồi… Tuy nhiên, về cái có tiềm ẩn tối thượng với nhân loại kia hay là nó cho là thế, tôi nghĩ là nó chém gió hơi quá rồi. Tiềm ẩn tối thượng, eh. Nhưng như mọi khi, vẫn không có gì viết ở dòng Độ Quyến Rũ hết. Không… không phải là tôi buồn hay gì đâu, nhé!
Đến lượt ≪Kỹ năng≫ đây. [Phân Định] đã biến mất và thay vào đó là [Phân Định Cấp Trung]. Giờ tôi có thể biết được nhiều hơn nhờ kỹ năng này. [Phân Định Cấp Trung]… tôi có thể biết nhiều hơn so với Phân Định. Hơn nữa kỹ năng [Kháng Độc] mới cũng được thêm vào. Đáng mừng nữa là nó kháng độc đấy.
“Tuyệt vời!!!! Bung lụa nào!!!” (Trans: Chém đấy, thực ra chỗ đó là “Super Amazing”, dịch là siêu tuyệt vời)
Kháng Độc đúng là quà chúa ban! Nhờ có cái này, tôi có thể ăn được mấy thứ xung quanh đây rồi… Tôi biết mình đã liều lĩnh mức nào. Bỏ qua một bên đi, giờ tôi không thể ăn Hạt Giống Tiến Hoá nữa. Trên hết, tôi rất biết ơn vì đã có [Phân Định Cấp Trung]. Ít nhất là cái dấu “?” đó sẽ không xuất hiện nữa…
Cuối cùng là lượt của ≪ Trạng Thái≫, Tiến Hoá xTối Đa là sao?
Giờ tôi không còn hạt giống nào nữa, tôi không thể nào kiểm tra bằng [Phân Định Cấp Trung] được…
“Cơ mà, lần này kết quả là mình vẫn sống sót.”
Tôi tự mình cổ vũ bản thân. Nói ngắn gọn, đừng nghĩ gì nữa vì tôi không biết đâu!! Còn sống là điều tuyệt vời! Chỉ là, trong một lúc đó, tôi đã quên béng mất. Đó là—–
“ukyakkyakkya!”
“eh?”
Ngay gần tôi, một con khỉ thông minh đáng đứng sờ sờ ở đó.
Tại sao chứ?
Nếu nghĩ, chắc là tôi sẽ hiểu đấy.
“…..”
Tôi gây quá nhiều tiếng ồn chứ gì nữa!!!!
Chương 5: Trận Chiến Đầu Tiên
Translator: God of D.
“Ukyi~i~i~i!”
“Tao xin lỗi.”
Tôi toàn tâm quỳ lạy nó. Tuy là vẫn còn có chút khoảng cách với con khỉ thông minh, nhưng vừa rồi là hành động đón đầu!
Bỏ qua đi… bản thân tôi hiện tại không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó… rõ ràng, tôi không phải bậc thầy gì. Khoan đã, thực sự tình hình có phải thế này không nhỉ? Sợ ghê. Bởi tôi gây ồn như vậy, có khi một hoặc hai con khỉ nhảy bổ ra mất. Nói đúng hơn, liệu cái tình hình lúc này của tôi là may mắn hay xui xẻo vậy? Nói gì thì nói, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Trước mặt con khỉ, tôi vẫn đang quỳ lạy nó.
…
A… are?
Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy một đòn tấn công sắp đến. Trong tình huống đó, tôi nhìn quanh và thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải nó yên bình đến không ngờ sao?
Bởi do tôi lo rằng đòn tấn công có thể tung ra bất cứ lúc nào, không di chuyển cơ thể, tôi ngẩng mặt lên đầy sợ hãi.
“Uh..”
“Eh?”
Khi tôi ngẩng đầu lên, con khỉ đứng cách xa tôi cả một đoạn đạp đất và nhảy phốc đến trước mặt tôi. Cái dáng nó tạo ra y hệt như cầu thủ đá bóng chuẩn bị sút vậy.
“Mày tính——“
Lời tôi ngay lập tức bị hành động của con khỉ làm cho câm nín.
“Ukyyyyyy”
“Ueeei?!
Con khỉ phóng cái chân mà nó giơ ngược lại hết cỡ. Nói cách khác, một cú sút. Thế là cái chân đó trở thành một đòn tấn công.
“Choichoichoichoi! Thật sao!?”
Đòn tấn công đó ập đến tôi với một tốc độ nhanh kinh hoàng—–
“Guha~tsu!”
Zusha~a~aaa!
Tôi bị đòn đó cắt trúng!
“Đau q~u~á đ~i!”
Tôi lăn lộn trên đất.
“Nó cắt trúng mình! Chuyện này tệ thậ~t! Máu đang… máu đang tuôn ra!”
Sao tôi lại cảm thấy khoẻ đến vậy dù cho bị cắt trúng!? Nhưng nhờ có việc lộn người một chút trước khi nó cắt, tôi không bị bổ làm đôi. Chỉ có bụng tôi bị cắt trúng thôi…!
Are? Chuyện này hơi bị nghiêm túc, phải không vậy? Nhìn kỹ lại thì, bụng tôi như có bức khảm xuất hiện lên ấy!!!
“Ukyakyakya!”
Con khỉ, trong lúc nhìn tôi lăn lộn đau đớn, lại vỗ tay và cười.
Tính cách con này tệ quá!! Đúng là con bạo thú!
“Đau~… đau quá…!”
Tôi lấy [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất] ra khỏi túi tuỳ thân và uống nó ngay lập tức.
“N …… n…… puha~a!”
Trong khi uống, con khỉ bật cười dữ dội mà không tấn công.
Khó chịu vãi~… nhân tiện đây, tôi mới chỉ uống thuốc với cái màu chua chát đó lần đầu, nhưng phải nói là nó tốt đến không ngờ.Tôi nên nói sao nhỉ… nó có vị như soda giải khát ấy. Nó chưa rất nhiều carbonate. Tuyệt vời~. Trong lúc cảm giác đó trào dâng, vết cắt trên bụng tôi biến mất. Cái [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất] này đáng sợ vãi! Giờ thì tôi hoàn toàn khỏi rồi – Tôi sẽ phải lên giọng với con khỉ trước mặt. (Trans: Đã yếu còn thích làm anh hùng à, bộ nó ăn phải cái nấm siêu nguy hiểm kia chăng)
“Mày! Con khốn! Không thèm đếm xỉa đến việc tao quỳ lạy luôn à, mày gan ghê nhỉ! Tao sẽ đánh mày bầm dập. Ngon thì lê—–”
“Ukyi~iii!”
“Gufu ~oa!?”
Tước khi tôi kịp nói hết lời, con khỉ nhảy đến trước ngực tôi và tấn công!
Mekibakiboki! Một tiếng rất ư là khó chịu vang lên từ trong xương. Gucha. Tôi nghe thấy tiếng gãy của thứ gì đó.
“Gofa~tsu!”
Tôi bị ném đi như thế, đập vào một cái cây gần đó. Đánh bại hoàn toàn. Ít ra là cái cây đằng sau đã giúp tôi ngừng bay thêm một đoạn.
“Khỉ……-thật…”
Lưng tôi dính vào cái cây luôn rồi, thế nên tôi chỉ còn biết để như vậy.
“Ukyakyakyakyakya!”
Nhìn tôi trong tình trạng đó, con khỉ thông minh lại càng làm một mặt vui vẻ hơn.
Để cho chắc cú, có lẽ đòn vừa rồi đã làm gãy mấy cái xương và nội tạng bên trong rồi. Cơn đau chưa từng trải qua trong cuộc đời tấn công cơ thể tôi. Quỷ sứ thật… tôi không thể nhìn ra chuyển động của con khỉ. Nó đánh vào ngực tôi lúc nào chứ?
Lúc tôi còn ở Trái Đất, sức mạnh những đứa đối xử với tôi như cái bao cát đúng là chẳng là gì để đem đi so với đòn tấn công vừa rồi… dù cho nhóm đó có đứa ở trong câu lạc bộ quyền anh. Cơ thể tôi có cảm giác như muốn bay lên ấy. (Trans: Sắp thăng rồi)
“Go ho~tsu! Ga ha~tsu!”
Từ trong miệng tôi một thứ nước đỏ đen bất thường trào ra khiến đồng phục và cơ thể càng bẩn hơn.
Khoan đã, tại sao lại tấn công tôi? Bộ tôi đã làm gì sao? Không thể nào, nó muốn giết tôi để ăn tôi chăng?…
Thế rồi, lý do gì mà nó lại làm mặt vui vẻ vậy chứ! Ta sẽ giết mi trong một đòn. Tôi thầm nghĩ vậy trong tim. Khó quá. Nhưng, để mà đập tôi thê thảm thế này, nó tính coi tôi là đồ ăn thật sao?
Nếu nó muốn giết tôi để giết thời gian thì sao… u wa~a, tôi không muốn đâu… Tôi không muốn bị ăn. Sao mày không nhìn thức ăn khác đi? Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh một con khỉ ăn thịt người.
“Hồi…phục…”
Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu run rẩy và ra lệnh cho cái thân không nhúc nhích này bằng mọi sức lực còn lại. Từ trong túi tuỳ thân, tôi lấy ra [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất]. Tôi, lần thứ hai trong lúc này, muốn uống nó nhưng——
“Ukkyā!”
“!?”
Con khỉ đâu cho phép chuyện đó diễn ra. Một lần nữa, với một tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của tôi, đầu của tôi bị bóp lấy và nâng lên bằng một cánh tay với sức mạnh kinh hoàng.
“A ga……!?”
“Ukikyi~i!”
Nita~a. Như là có tiếng gì đó xuất hiện ấy. Và kia là con khỉ thông minh với một nụ cười ghê tởm. Uwaa, tôi muốn đấm nó! Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình dạng của nó gần đến vậy. Nó cao hơn tôi, tôi nghĩ chắc là vào khoảng 2m. Tôi còn không cao được đến 1m70 mà nặng thì tới 100kg, bạn biết đấy. Con khỉ rõ ràng là cao và lông thì đỏ. Về ngoại hình thì không được tốt cho lắm. Tôi cho nó chỉ là ngoại hình tầm trung thôi. Một con khỉ thông minh cỡ đó mà nâng tôi lên bằng một tay. Mouu nó làm tôi ngạc nhiên đấy.
“Ukkyā!”
“~Tsu!”
Con khỉ nắm đầu tôi trong tay cứ thế quay vòng vòng, và cuối cùng ném thân tôi xuống đất.
“Gufu~tsu!?”
“Ukyakyakyakya!”
Đầu tôi đau như muốn vỡ ra. Nó đập đầu tôi rất tốt là đằng khác. Tôi nghĩ cú đó phải khiến đầu tôi ra thành cà chua bẹp luôn quá. Hơn nữa trong lúc quay cái thân tôi vòng vòng, tôi nghĩ là nó bẻ gãy luôn cổ tôi rồi. Cơ thể ơi, làm hết sức đi!!! Xong chuyện, ta sẽ trân trọng mày mà. Khi cơ thể tôi chảy máu la liệt và nhận thức của tôi thì mờ dần đi, con khỉ nhận ra và gật đầu một cái.
“Ukyi”
………….
Sao bây giờ nó lại gật đầu? Sau khi thấy tình trạng của tôi như vậy? …… Để đánh bại nó à, bất khả thi à nha. Sau khi nghĩ thế, con khỉ thông minh mở to miệng ra. Eeeh, khoan chút nào, thiệt sao? Eeh, tôi sẽ bị ăn à?
“Ukkikikkikyi ~!”
Lại còn cái kiểu hành động như ‘itadakima~su’ kia là sao!? Nó muốn ăn tôi thật đấy à?
Mặc dù tôi gần như bất tỉnh, nhìn hành động bất ngờ của con khỉ, tôi tỉnh lại ngay tức khắc.
Hiyaa, tôi không nghĩ là nó lại coi tôi là bữa trưa thật! Nhưng dù cho tôi có tỉnh cỡ nào cũng chẳng ích gì. Đầu tôi bị nó bóp lấy mạnh hết sức. Trong cái tình trạng không thể di chuyển được thế này, đúng là vô nghĩa hết sức.
Con khỉ thông minh sẽ bắt đầu ăn tôi từ đầu xuống và đưa đầu tôi lại gần miệng nó hơn, nhưng chẳng hiểu sao nó khựng lại.
“Kiki~tsu! ? Ki, kyi……”
Nghe như là nó nói [uwa~tsu! ? Nó, hôi~vãi ……]. Để tao yên!!
Và đó là cách nó thấy buồn nôn khi tính ăn đầu tôi, vậy nên lần này, nó tính ăn bụng tôi trước. Un, rõ ràng, đó là phần cơ thể căng đầy hơn. Tôi cũng phải cân nhắc chỗ đó. Chẳng phải béo là ngon sao? Lúc này tôi đã chấp nhận rằng con khỉ thông minh sẽ mần tôi và đã bỏ cuộc rồi. Đó là lý do tại sao mặt con khỉ đó đang từ từ đưa gần lại cơ thể tôi hơn――――
“Ki~tsu! ? Ki, kyi…………” ‘Ném đi’.
“Buhe~tsu!”
Tôi rơi xuống đất Tại… tại… tại sao chứ!?
Tôi không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra với tôi nữa. Tại sao, cho đến một lúc vừa rồi, tôi bị bóp lấy để bị ăn rồi bỗng nhiên tôi lại thấy tôi nằm trên đất. Đơn giản là tôi không hiểu.
Tôi đang nằm úp mặt dưới đất, liều mở mi mắt ra nhìn để hiểu vấn đề.
Thế rồi, con khỉ thông minh xuất hiện trước mắt tôi nhưng…
“Eh…?”
Thứ phản chiếu trong mắt tôi là chân con khỉ. Hơn nữa, nó trông chả giống chân đang đứng chút nào. Giống như tôi, chân nó đang dạng hảng ra trên mặt đất.
“Thế… thế đéo nào mà…?
Trong đầu tôi, thực sự tôi chẳng thể hiểu nổi tình hình hiện tại.Tôi cố gắng lấy Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất bị rơi mất lúc con khỉ xoay tôi vòng vòng trên đất.
“……”
Không hiểu sao… Nếu trong tình huống tôi uống Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất, tôi sẽ ổn… -quyết định làm thế, tôi bắt cơ thể di chuyển. Tôi với lấy lọ [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] bằng tay rồi uống nó.
“N……n……n……puha~tsu!”
Vị sảng khoái của soda carbonat lan khắp cơ thể tôi~! (Trans: Na2CO3 …)
“Ge-pu”
Tôi vô tình ợ ra một tiếng. Maa tôi uống nó chỉ trong một hơi. Thứ [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] này có chút mùi carbonat, nhưng phải công nhận là nó rất tuyệt vời. Mấy vết thương lúc nãy cứ như chừa từng có ấy. Tuy nhiên, nó không thể hồi phục được lượng máu đã mất và khả năng chịu đựng, thành ra tôi thấy hơi chóng mặt.
“Ite tete……n a?”
Giờ thì cơ thể tôi đã hồi phục lại, tôi nhìn con khỉ thông minh.
“… Sao nó lại sùi bọt mép thế kia?”
Mắt của con khỉ trắng dã và nó nằm bẹp dưới đất, sùi bọt mép.
“……”
Tôi có thể hiểu lý do tại sao con khỉ lại bị đánh bại. Một giả thuyết hiện lên trong đầu tôi.
“Ehh, iya…. Nhưng nếu điều đó là đúng thì…”
Nhưng, nếu những gì tôi nghĩ đúng là thật, tôi hiểu mình đang ở trong cái tình huống khó tin như thế nào. Cuối cùng thì, tôi cũng phải nói điều đã gây nên chuyện này, là—–
“… mùi cơ thể sao?” Chính là nó đấy.
Thiệt sao?! Đơn giản là lúc này tôi bốc mùi kinh đến mức nào vậy!? Tôi nghĩ tôi còn không thể nhận ra nổi mùi của chính mình nữa. Không thể nào, tôi hôi hám tới độ giống lợn thật rồi sao!?
“Ooh… cảm xúc khó tả vãi…”
Rõ ràng, con khỉ thông minh khựng lại khi nó đưa đầu tôi đến gần. Đó là do đầu tôi bốc mùi nồng nặc. Tuy nhiên, phần cơ thể bốc mùi kinh khủng hơn không phải đầu hay chân, mà là bụng vì đó là chỗ nặng mùi cơ thể nhất… chắc là vậy.
Tôi nghĩ là tôi hiểu dù không cần phải nói, nhưng mùi cơ thể tôi ở phần dưới là tệ nhất.
Có thể, bởi do mùi máu của tôi cũng nên, tôi chẳng nhận ra nữa, nhưng cái khoảnh khắc tôi đưa mũi đến gần nách, một mùi siêu kinh khủng tấn công.
“Thiệt tình…”
Tôi mất cảm giác luôn.
“Mmnh….”
Nhưng mùi của tôi thực sự có thể đánh gục kẻ khác sao?
“……”
Tôi đến gần con khỉ bất tỉnh mắt trắng dã kia.
“……Bikubiku” (Trans: Co giật confirmed)
“…..Ei” Tôi cúi xuống, và đưa nách lại gần mũi nó.
Bikun~tsu! Bata. (Trans: Tiếng co giật mạnh)
“……”
Thế là đời con khỉ thông minh kết thúc. (Trans: Two Hits K.O)
Tôi lặng lẽ đứng đậy, đi đến một góc và ngồi xuống.
……………………. Tôi khóc nhé?
◆ ◇ ◆
Sau một khoảng thời gian, tôi tiến lại gần xác con khỉ thông minh.
“……”
Quá thê thảm…! Chết… bởi mùi cơ thể của tôi, tôi sao chịu nổi được! Cái cảm giác tội lỗi này!
“Tao xin lỗi! Tha cho tao nhé!”
“…..”
“Đừng im lặng nữa!”
Chậc lúc chết rồi thì đương nhiên im là rõ thấy rồi, nhưng… chỉ là lần này, tôi muốn làm rõ mọi thứ thôi. Tôi, kể từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên giết một sinh vật. Dù tôi không bận tâm lắm lúc giết côn trùng một cách tàn nhẫn khi còn chơi đùa ở Trái Đất ngày xưa, nhưng con khỉ thông minh trước mắt tôi là động vật. Tôi chưa có giết một con vật nào tầm này. Tôi nên cảm thấy tội lỗi hơn chút, nhưng mà cách giết đó thì…
“Mình chẳng thể vào cái không khí trang nghiêm chút nào…!”
Đúng hơn, bạn biết mà, thường thì cảm giác tội lỗi sẽ đè lên bạn? Tại sao tôi lại thấy bình thường!? Như tôi nghĩ, liệu phải do cách tôi giết nó không ổn không!?
Đó là lý do tại sao tôi toàn tâm muốn tạ lỗi!
Ahhh… Tôi không tin nổi là sau khi đến thế giới này, sinh mạng đầu tiên tôi kết liễu lại là con này… nhưng tôi vui là không có chút cảm xúc vô nghĩa nào. Nếu sau khi giết động vật ở thế giới khác, tôi bị tổn thương tâm lý rồi không đi săn thú được, thì chết đói chắc mất. Chất đạm từ động vật là rất quan trọng, phải không nào…?
“… Lúc này thì, mình nên làm gì với nó đây…?”
Tôi chạm vào xác con khỉ. Bỗng nhiên con khỉ thông minh biến thành những hạt sáng và biến mất.
“Uohh? Cái… cái gì vậy?”
Bất ngờ bởi sự việc đột ngột, dần dần con khỉ biến mất thành ánh sáng và nơi cái xác nó nằm nãy giờ, một đống thứ rơi ra.
“Cái này là…”
Không thể nào, vật phẩm sao!!? Nơi này đúng là thế giới giống game thật rồi!
Tôi nhặt đống đồ lên và dùng [Phân Định Cấp Trung]. Tôi bắt đầu kiểm tra từ thứ giống xương dài 1m này.
“[Ken Monkey Sword]: Kiếm làm từ xương lớn.”
Nó là cái xương chống đỡ cả thân con khỉ. Ohh. Giống game vãi… nhìn vào kết quả phân định xong, cảm giác của tôi là thế……
Nhưng, có đến 3 cái xương như vậy, với cùng một cái tên.
Thế đéo nào, tên con khỉ thông minh đó lại giống tên Nhật vãi, ‘Ken’ cơ đấy.
[Ken Monkey Sword] eh. Un. Thứ này xem ra có thể dùng làm vũ khí được. Bỏ vào túi tuỳ thân thôi.
“Tiếp theo là… lông?”
Tôi nhặt thứ lông màu đỏ nâu đó lên và phân định tiếp.
‘[Ken Monkey Fur]’. Lông bao phủ cơ thể khỉ thông minh. Độ phòng thủ tốt, nhưng kém chịu lửa.
Tôi hiểu rồi… tôi nên ấn tượng kiểu gì đây?
Chỉ có mỗi phần da là tốt nên tôi có thể dùng nó để lau người sau khi tắm.
“Tiếp tục phân định nào… De, cái gì đây?”
Thứ tiếp theo tôi cầm lên tay được gói gọn gàng và nó được gói trong lá.
“Maa, sau khi phân định là biết chứ có gì phải xoắn.”
Vậy nên dùng phân định nào. [Ken Monkey Meat]… Thịt khỉ thông minh. Thịt khá chắc và có lượng chất dinh dưỡng cao.
Ohhh. Thứ thịt đầu tiên tôi cần phải bảo vệ sau Hạt Giống Tiến Hoá. Và hơn nữa, là thịt thật này!!!
“May thật, cho đến giờ, mọi chuyện khó khăn quá…”
Maa đã lâu rồi tôi chưa ăn thịt. Bụng tôi cồn cào và bắt đầu thấy đau.
“Nhưng mình sẽ ăn nó!!!!!”
Tại sao á? Do nó là thịt, đương nhiên rồi!!!… Không vấn đề gì hết.
“… Cái gì… đây?”
Thứ tôi nhặt từ dưới đất lên trông như thẻ bài ấy.
“Maa phân định nó đã.”
Mắt tôi mở to ngạc nhiên sau khi thấy kết quả. Thứ thẻ bài đó thực ra là…………………….
Sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, tôi bước một bước tiến mới đến với cuộc sống mới.
Chương 6: Phần Thưởng Của Absolute Disassembly
Translator: God of D.
“Một tấm thẻ… kỹ năng?”
Sau khi phân định tấm thẻ cầm trong tay, tôi bất chợt nói lên từ đó.
Thẻ kỹ năng. Tôi có thể hiểu mang máng nghĩa của từ này. Giờ thì đến kết quả phân định. Thứ hiện lên là…
[Thẻ Kỹ Năng ≪Thoái Đao≫]… Kỹ năng ≪Thoái Đao≫ có thể tiếp thu. (Trans: Nguyên văn Jap ≪斬脚(ざんきゃく)≫, eng ≪Cutting Legs (Slash Kick) ≫)Ra là thế.
“Thiệt sao?”
Kỹ năng có thể tiếp thu? Thật đấy à? Chuyện như vậy có thể làm được sao? Không, tôi bằng cách nào đó có thể tưởng tượng được điều đó bằng cái tên thẻ Kỹ Năng.
Vậy nói về cái [Thoái Đao] này, là cái kỹ năng nó dùng để cắt bụng tôi lúc nãy à?
“Ohhhh.”
T… Tuyệt vời…
“Mình chẳng còn lời nào nữa!!!”
Bỗng nhiên nhặt được thẻ kỹ năng, tôi đang tò mò quyết định xem nên phản ứng kiểu gì!! Liệu nhảy cẫng lên vui mừng có ổn không!!?
“C… c… còn thẻ khác nữa sao?”
Tôi nhặt tất cả thẻ rơi trên đất và phân định chúng. Kết quả tôi nhận được từ những tấm thẻ là:
[Thẻ Kỹ Năng ≪Thoái Đao≫]… Kỹ năng <Thoái Đao> có thể tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Tức Thời≫]… Kỹ năng <Tức Thời> có thể tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Pha Chế Siêu Cấp≫]… Kỹ năng <Pha Chế Siêu Cấp> có thể tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp≫]… Kỹ năng ≪Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp≫ có thể tiếp thu.“Oh, oh….”
……..
Dù thế nào thì tôi cũng chẳng thể thốt nên lời……!
Iyaa, chẳng phải mấy thứ này quá tuyệt vời sao!? Nó là kỹ năng mà, bạn hiểu rồi đấy! Trong tay tôi là kỹ năng!!! Nhưng, quá bất ngờ đến nỗi phiền toái.
“…… Làm thế nào sử dụng được cái này ta.”
Dù cho nó ghi là có thể tiếp thu, tôi vẫn không biết là làm cách nào hết. Tôi nên làm gì đây?… Thế là trong lúc suy nghĩ, tất cả đống thẻ kỹ năng đột nhiên phát sáng.
“Wo~oow!?”
Mấy tấm thẻ kỹ năng phát sáng dữ dội, rồi biến thành một quả cầu sáng và đi vào trong cơ thể tôi.
“Eyyy!? Là sao thế này, thứ gì đó đang tiến vào trong!”
Đống thẻ kỹ năng biến mất khỏi tay tôi. Sự việc bất chợt đó khiến tôi bất ngờ, nhưng cái giọng nói lúc tôi học được kỹ năng cũng bật lên.
[Tiếp Thu Kỹ Năng ≪Thoái Đao≫] [Tiếp Thu Kỹ Năng ≪Tức Thời≫] [Tiếp Thu Kỹ Năng ≪Pha Chế Siêu Cấp≫] [Tiếp Thu Kỹ Năng ≪Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp≫]“………….Uwa~a……”
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ý tôi là, đột nhiên tôi học được cả một dàn kỹ năng mới. Bất ngờ đến nỗi phải hoài nghi. Tại sao tôi có thể thành thực với bản thân và cảm thấy vui đây?
“… Trong lúc này, cứ tạm xác nhận nó đã.”
[Thoái Đao]: Khả năng phóng đao khí bằng chân. Vùng ảnh hưởng hiệu quả là 10m. [Tức Thời]: Có thể duy chuyển ở tốc độ đối phương không thể phản ứng. Hiệu quả ngay lập tức, nhưng chỉ có thể dùng liên tục. [Pha Chế Siêu Cấp]: Khả năng pha chế. Tạo hiệu ứng mạnh nhất cho thuốc pha chế. [Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp]: Khả năng làm ra vật phẩm. Tạo hiệu ứng mạnh nhất cho vật phẩm làm ra.“…….Không thể nàooo…..”
Ăn gian quá thể rồi!!! Tệ thậtttt!
Liệu tôi khi sống một cuộc đời bình thường ở trái đất có làm được không?
“… Mình chả có tẹo tự tin nào hết.”
Tôi, liệu sẽ ổn chứ?
Rõ ràng, trong khu rừng nguy hiểm này, có kỹ năng gian lận là điều đáng yên tâm, nhưng tôi sợ là bản thân sẽ hiểu nhầm và nghĩ rằng đây là sức mạnh của chính bản thân! Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng tự huỷ hoại bản thân không phải chuyện đùa đâu.
“……Mình sẽ cẩn thận.”
Chẳng còn lựa chọn nào ngoài nói vậy.
Nhưng [Pha Chế Siêu Cấp] và [Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp] coi bộ có vẻ tiện lợi về nhiều mặt ở chỗ này và không gây ra nguy hiểm gì.
Mặc dù vậy nhưng xem ra tôi nhận được toàn kỹ năng vô đối nhất của mỗi loại rồi.
Tôi thắc mắc rằng liệu con khỉ thông minh mà tôi giết có phải bậc thầy chế tạo vật dụng hay pha chế thuốc không nữa
Cơ mà, sau cùng thì [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] cũng là do con khỉ thông minh đó làm ra mà.
“Vậy ra chúng thông minh thật…”
Sao tôi không làm kính nhỉ? Điều quan trọng hơn, tôi sẽ làm nó thành hình lọ thuỷ tinh và phải làm nó thành thứ gì đó vô lý hơn nữa.
“Cơ mà nếu như mình có thể tận dụng lợi thế, mình sẽ chăm chỉ và sẽ tận dụng hết khả năng.”
Lúc này, tôi đặt ra mục tiêu mới, là làm chủ được đống kỹ năng kia.
“Rồi… tiếp theo là?”
Thứ tiếp theo tôi giữ trong tay là một quyển sách. Cơ mà……giống như sổ tay thì đúng hơn sách nhỉ?
“…… Cái gì đây?”
Tôi chợt thốt lên.
Ở gáy quyển sổ là ký tự mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi có thể hiểu nó viết gì.
“……Mình hiểu rồi. Đây là chữ viết ở thế giới này?”
Nhanh chóng, sau khi tôi nhận ra được nguồn gốc của những ký tự viết trên gáy sách, tôi biết là tôi có khả năng đọc được chúng và thử viết tên mình lên đất cứng.
“Thử viết xem nào…”
Và khi tôi viết không chút khó khăn. Làm được rồi này.
Tuy là tiếng anh của tôi không tốt, nhưng ngạc nhiên ở chỗ là tôi có thể dễ dàng xử lý đống ký tự lạ lẫm chưa từng thấy này.
Cái này, tôi thắc mắc liệu có phải do khả năng thông thạo ngôn ngữ mà vị thần đó cho chúng tôi trước khi dịch chuyển không.
“Are, Khoan đã, tại sao [Thông Thạo Ngôn Ngữ] lại không xuất hiện ở dòng kỹ năng?”
Uhhm… có khi nào [Thông Thạo Kỹ Năng] không phải là kỹ năng, mà là khả năng bẩm sinh không nhìn thấy được?
Maa, nó cũng chẳng phải là vấn đề gì nữa khi tôi chẳng muốn điều tra sâu thêm. Dù cho nó không phải kỹ năng đầu tiên, nhưng dùng được là tôi cảm thấy không có vấn đề gì rồi.
Cuối cùng thì, đó là những gì tôi nghĩ. Dù ai có nói gì đi nữa, đó vẫn là suy nghĩ của tôi!!!……Tôi, tôi đang nói chuyện với ai vậy nè?
“Nhhh… Bìa sổ viết cái gì đây?”
Tôi đọc bìa sổ tay. Thứ viết trên đó là “Kiến thức Của Khỉ Thông Minh”. Được rồi, kiến thức à? Của con khỉ đó? Hay là về con khỉ vây?
“Maa… đọc thôi.”
Tôi mở sổ.
[Khỉ thông minh là loài vật trí tuệ cao sống trong các mê cung cấp cao. Chúng cực kỳ khéo léo với đôi tay. Hơn nữa chúng có kiến thức về rất nhiều loại thảo dược và có thể pha chế hoặc làm vật dụng. Chúng có thể hiểu tiếng người, nhưng không nói được. Về kỹ năng chế tạo vật phẩm và pha chế, chúng vượt xa nhân loại. Và về phần dùng vật dụng, chúng dùng tốt hơn cả con người.”“Lũ khỉ đúng là tuyệt vời!!!”
Tôi không nghĩ là chúng vượt xa loài người!? Thường thì ranh giới giữa người và động vật là cách làm và sử dụng công cụ hiệu quả… Phải nói là quá khó cho tôi để hiểu được độ khác nhau giữa động vật và con người. Tôi không hiểu gì hết.
Nhưng, nó không thể có khả năng tạo ra vật dụng tốt hơn loài người, nhưng lại có kỹ năng sử dụng chúng!!…
“Iyaaaa… Khỉ thông mình à, nguy hiểm vãi.”
Tôi nói rồi lật sang trang tiếp theo.
Và rồi tựa đề được viết rất lớn trong hẳn một trang và ghi là [Dòng đời của Khỉ Thông Minh].
“Dòng đời!!!?”
Tự nhiên nó hào nhoáng lên là thế nào!?
“… Cái gì đây? Là mở đầu của tài liệu à?”
Tôi vừa nói vừa lật sổ.
“――――”
Tôi bắt đầu đọc nó và rồi tôi không nói nên lời luôn. Nhưng, không phải là có ý xấu gì, ngược lại đấy, rất tốt là đằng khác.
“Không thể nào. Mọi trải nghiệm của con khỉ được gói gọn vào một cuốn sách!?” (Trans: Ad thích đọc quyển của Zeanosu – Chap 14)
Tôi tiếp tục đọc và những gì viết trong đó là hiệu ứng của từng loại cây và thảo dược, vân vân, và cách sử dụng chúng.
Hơn nữa những thứ cây này có thể được thu thập ở khắp vùng này. Tất cả những chỗ đó vẽ thành bản đồ luôn này.
Không chỉ có cây thôi đâu, có cả vị trí của các loại quặng quý nữa.
“Thật sự đấy, tệ thật… quá tệ luôn!”
Ở trang cuối cùng là một tấm bản đồ với dấu gạch chéo đánh dấu cẩn thận nơi con khỉ chết.
“Mình chưa rời khỏi chỗ giết con khỉ, vậy là nó đánh dấu vị trí hiện tại của mình à?!!”
Bởi lẽ, trong khu rừng mà tôi lang thang thời gian qua, có rất nhiều chỗ được dùng làm nơi nghiên cứu, quan trọng đây.
Sau khi đọc xong, như đống thẻ kỹ năng, nó bắt đầu phát sáng dữ dội. Rồi, nó lại hoá thành một quả cầu sáng và biến vào trong cơ thể tôi.
“!”
Ngay khi quả cầu đó đi vào cơ thể, toàn bộ kiến thức trong sổ tay bắt đầu chảy vào đầu tôi.
“Những thông tin này đột nhiên tuôn vào não mình… mình có thể hiểu mọi thứ!!!”
Dù là chính bản thân mình, tôi vẫn ngạc nhiên là có thể nhớ mà không gặp chút khó khăn gì cả đống kiến thức đó.
Cái này giống y hệt lúc tôi học kỹ năng.
“Wawa…..wawawa….”
Một nụ cười tự nhiên hiện lên. Chuyện này… thực sự là sao vậy nhỉ?
Đầu tiên, tôi giết một con khỉ giống quái vật, rồi nhận được thẻ kỹ năng chưa từng thấy và toàn bộ kiến thức lẫn kinh nghiệm của con khỉ?… Rõ ràng là có gì đó không ổn. Cho đến lúc tôi nghĩ ra trong đầu, một từ duy nhất hiện lên.
“——–Absolute Disassembly…..!”
Biết mà! Trong mô tả, nó nói, “Nhận được tất cả những gì thuộc về quái vật bị giết.” Đó là lý do tại sao toàn bộ kiến thức trở thành của tôi!
“Thế… thế rồi, cái quả cầu còn lại với hộp kho báu này là gì đây…”
Trong lúc lầm bầm, tôi quỳ xuống nơi số đồ còn lại của con khỉ thông minh và thứ đập vào mắt tôi là một quả cầu huyền bí và một hộp châu báu.
Chương 7: Tiến Hoá
Translator: God of D.
[Đây… đây là…]Tôi cầm quả cầu kỳ lạ đó lên tay. Kết quả giám định, trước hình dạng thật của nó, tôi chẳng thể nói lời nào luôn.
[Ma Lực: 3] [Tấn Công: 3850] [Phòng Thủ: 2743] [Tốc Độ: 4211] [Sát Thương Ma Thuật: 1] [Kháng Ma Thuật: 1456] [May Mắn: 0] [Quyến Rũ: 10]Kết quả giám định của từng quả cầu là vậy.
Nói cách khác, mấy quả cầu này nghĩa là…
“…… Điểm trạng thái của con khỉ thông minh đó à?”
Absolute Disassemly. Nó còn lưu lại cả điểm chỉ số. Dễ sợ quá. Nhưng thế quái nào ma lực của nó thấp vãi! Sát thương ma thuật của nó cũng ngang tôi nữa.
May mắn là 0……chết dưới mùi nách của tôi mà nhỉ. Nói chung là, có nhầm cũng không được.
Đáng thương ở chỗ là độ quyến rũ của nó hơn của tôi. Tôi thua một con khỉ về độ quyến rũ… A… are? Nước mắt đang chảy ra khỏi mắt…… Tôi sẽ không nói nó là mồ hôi đâu!!!
“Uwaaa… mình nên làm gì với chúng đây?”
Giống như là, tôi có thể dùng nó làm chỉ số cho bản thân vậy. Nói sao nhỉ… nó coi bộ dễ dùng hơn so với số kỹ năng kia. Lại một chuyện nữa xảy ra lúc tôi đưa quả cầu ra trước mắt. Chẳng hiểu sao thứ ánh sáng mãnh liệt quen thuộc xuất hiện và một lần nữa truyền vào trong cơ thể. Thế rồi, như lúc tôi học được kỹ năng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Xác Nhận Cộng Điểm Chỉ Số. Với những điểm trên 1000, 1/10 số điểm chỉ số sẽ được cộng thêm.”
Nói cách khác, cái sức mạnh ảo lòi đó, tuy không phải toàn bộ, nhưng một phần sẽ là của tôi.
Sức tấn công 380, phòng thủ 274, hay đại loại vậy chăng?
“…… Maa tự nhiên trao vào tay mình sức mạnh vô lý như thế……”
Và đúng ra là do tôi nghĩ thế thôi, chứ ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải toàn bộ chúng thuộc về tôi.
Tự nhiên có sức mạnh và tốc độ của con khỉ thông minh làm tôi cảm thấy khó sử dụng.
“……Sau khi nhặt xong hết, mình sẽ kiểm tra trạng thái sau.”
Và thế là, thứ còn lại duy nhất là một hộp kho báu.
Nó không quá to. Nhỏ cỡ vừa vòng tay ôm của tôi thôi.
“……Không có ổ khoá à, nó mở trực tiếp được sao… Có gì trong đó nhỉ?”
Đơn giản vì hộp kho báu vốn là thứ khơi gợi tính tò mò của con người mà!
“……Yosh!”
Tôi hạ quyết định và mở hộp ra.
Bên trong hộp là một cái đai lưng và một cái túi đựng gì đó.
“Cái… cái gì đây? Đai lưng này…”
Tôi cầm cái đai lên và nhìn nó.
Cỡ này, đúng như một phụ kiện, nó chỉ đủ dài để gắn vào thắt lưng quần thôi.
“Vâng… mình chẳng hiểu thứ phụ kiện này là gì hết.”
Maa, tôi phân định nó ngay lập tức vì tôi không hiểu gì về nó cho dù có nghĩ tiếp đi nữa.
[Kensaru Chain]: Đai gắn thắt lưng. ‘Vật Phẩm Cấp Hiếm’Khi trang bị, lượng vật phẩm hiếm có thể thu thập ở chiến trường được tăng lên.
“OHHH”
Tuyệt vời à nha. Thứ vật phẩm hiếm tôi có trong tay này là do Absolute Disassembly!?
Cho dù vậy thì, hiệu ứng của nó cũng đỉnh thật! Dù cho tôi có thể chắc chắn về vụ thu được lượng tối đa vật phẩm của quái vật nhờ có Absolute Disassembly, nhưng độ chắc chắn về phần thu được vật phẩm hiếm giữa một chiến trường vẫn là thấp!
“Dù là thế đi nữa…… cái cấp hiếm… mình không hiểu là cái vụ hiếm này thể hiện phần trăm độ khó xuất hiện không nữa.”
Chẳng hiểu sao sau khi dùng [Phân Định], mô tả nói là hàng hiếm khi rơi ra. Cuối cùng là, kiến thức mà tôi nhận được từ Thần về thế giới này vẫn chưa cải thiện chút nào.
“Bình thường thì những thứ hiếm khi rơi ra toàn những tên may mắn có thôi. Nó chẳng liên quan gì đến mình, phải không nào?”
Thế tại sao lại là tôi với con số 0 về may mắn? Có phải là do sự đối xử mà tôi nhận được cho đến bây giờ? Hay là do cách nhìn vậy?
Maa chắc tôi sẽ chết mất bởi mọi thứ tôi phân định đều cho ra kết quả xấu. May mắn của tôi là 0. Không có nhầm lẫn gì…… đúng không nào?”
“Maa, kệ đi, thế còn thứ trong cái túi đó là gì?
Sau khi tôi đeo cái đai lên người bằng tay, lần này tôi lấy cái túi đựng trong hộp kho báu cùng với cái đai. Nó lớn cỡ vừa đủ để tôi giữ trong lòng bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó nặng.
“Thứ gì trong này đây?”
Tôi kiểm tra thứ đựng bên trong—-
“Xu à?”
Trong cái túi, có một loại tiền xu tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Gì đây?… Năm đồng bạc, năm đồng vàng… và một đồng có màu nhạt hơn bạc này…… màu bạch kim à? Một đồng……”
Cái này… là tiền tệ ở thế giới này chăng?
Uhnn… tôi không biết chúng đáng giá bao nhiêu. Hơn nữa, ở chốn tôi đang ở đây, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì…
Maa chắc là giá trị của chúng có ghi trong đống kiến thức Thần đưa cho tôi. Nên tôi tạm tin tưởng vậy.
“Để coi… mình đã lấy hết số vật phẩm và phân định chúng cả rồi.”
Tôi không lên cấp sao?
Rõ ràng là cách đánh bại nó thì tồi tệ đấy, nhưng đối phương là quái vật cấp 120, bạn hiểu không!! Tôi nghĩ cấp độ của mình phải tăng lên chứ.
“Kỳ quá… Mình dám chắc là cấp độ sẽ tăng mà.”
Tôi nghiêng cổ trong lúc lầm bầm.
‘Xác nhận một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Quá trình tiến hoá diễn ra ngay bây giờ.’
“Gì cơ?”
Lúc tôi nghiêng đầu không hiểu những từ vừa vang lên trong đầu thì—-
“‘m N!? Oh, đầu mình!!”
Đột nhiên một cơn đau thấu xương chạy xuyên qua đầu tôi.
“Ite~e~e~e~e~e~eeeeeee! Cái gì vậy!? Sao tự dưng lại!? Đau dữ quá vậy nè!?”
Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội trong đầu như thể nó sắp bị tách ra vậy! Không kịp phản ứng, tôi lăn nhào ra đất ôm đầu.
“Aaaaaaagrggaggga!!!!”
Đau, đau vãi, đau quá đi, đau, đau quá, đau quá! Nó thực sự là rát đau!!!
Vì quá đau đớn, tôi không thể bình tĩnh mà nghĩ được. Rồi bỗng nhên tôi nghe một tiếng kêu kỳ quái.
Bakibakibaki!
“Cái tiếng gì vậy nè!? Cái gì thế itetetetete!”
Tôi có cảm giác tồi tệ. Bởi tôi nghe rõ ràng tiếng đó đến từ đầu tôi! Trong lúc chịu đựng cơn đau tàn bạo đó, đột nhiên nó biến mất.
“Itetetete!…A…are?”
Tôi nghiêng đầu không hiểu tại sao bỗng dưng lại đau đớn đến vậy.
“Chuyện gì vừa—-”
Lời tôi dừng ngay tại đó. Lần này đến lượt mặt tôi bị cơn đau đó tấn công.
“Guoooooooooghrt!!!!”
Thật tình là thế đéo nào! Đau kinh khủng!
Tôi ôm mặt bằng cả hai tay và lại lăn lộn dưới mặt đất.
Gukibakigukya.
“Lại là nó!! Cái tiếng tệ hại đó đang phát ra từ mặt mình!?”
Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Dù thế nào thì nó cũng đau quá đi!!!!!
“Ugaaaaaaaaaa!—- N…n?”
Lại một lần nữa cơn đau đột nhiên biến mất.
“Thật sự là chuyện gì—”
Lần này, cơn đau mãnh liệt chạy khắp cơ thể tôi.
“Mooo iyaaaaaaaaahh”
Gukigukibakigukyabekya!
“Xương… xương mình argh! Cơ của mình aaaaargh.”
Có ai không! Ai đó cứu tôi với! CỨU! CỨUUUUUU!
Đau quá! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này!? Đau kinh hoàng! Cái tình hình này, không bình thường chút nào!
“Moiyada…” (Trans: Tức là đủ rồi hoặc là đừng thêm nữa)
Tôi ôm lấy cơ thể. Tôi rên rỉ trong vô thức và cứ thế lăn lộn trên đất.
Tôi nghĩ thường thì tôi đã bất tỉnh vì cơn đau này còn tệ hơn cả tra tấn, nhưng chẳng có tý dấu hiệu bất tỉnh nào hết.
Bộ tôi phải nếm trải cơn đau điên cuồng này mãi sao? Tôi không muốn đâu!
Nước mắt trào ra, không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của tôi lúc này.
“Agaa ah ah Aagh!”
Khi tôi lăn lộn giữa mặt đất, một lần nữa cơn đau trên người tôi một lúc vừa rồi biến mất và cứ như từng xảy ra ấy.
“Ze~e …… Ze~e ……”
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này…!
Cái suy nghĩ “Thứ gì đó đột nhiên tiến hoá” trôi qua trong đầu. Tại sao tôi lại bị thứ đau đớn kinh dị này tấn công chứ?
“Moo thế này, kết thúc rồi chăng?”
Tôi lẩm bẩm với hơi thở mệt mỏi trong lúc nâng cơ thể lên nhưng mà——-
“Oooooooohgh!!!!”
Lần này, đến lượt phần dưới cơ thể tôi quằn quại đau đớn dữ dội!
“Aaaaaagh! Phần dưới, không! Không ổn rồi!”
Gukigukibekibokibakigushamekya!
“Cái tiếng kêu kinh khủng không báo trước mà đến kìa!!”
Lúc tôi nghĩ lại thì khi cơn đau ở đầu kết thúc, thứ tiếp theo là mặt. Khi mặt hết đau, thì đến thân trên. Khi thân trên hết đau, lại đến thân dưới đau!!
“Ai đó cứu tôi với.”
Không thể làm gì ngăn thứ đau đớn này lại ư? Tôi sẽ cố gắng để không thành tàn phế! Nói theo cách của tôi, thật tuyệt vời!
“……Khoan đã, đây không phải lúc để tự khen bản thânnnnnnnnn!!”
Xương!! Chúng gãy rồi! Chắc luôn! Hơn nữa, một số chỗ không thể rèn luyện dù bằng cách nào thì đang kêu ầm lên! Cho tôi nghỉ một lát coi nào!
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi…… sẽ không làm đàn ông nữa!… Có thể là tôi sẽ không dùng đến nó nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề!! Cơn đau đó không thể đem đi so với phần khác được! (Trans: Nói đúng hơn là nó tính thiến đấy)
“Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ……!”
Tôi nghiến răng tuyệt vọng để chịu đựng cơn đau.
“……Aaaaaaagh!”
Tôi không thể chịu nổi nữa. Nó đau đến mức tồi tệ! Moo tôi ghét thế này!
Tôi nghiêm túc cầu nguyện cho đến khi giọng nói trong đầu tôi vang lên.
‘Tiến Hoá Hoàn Tất. Tất Cả Điểm Chỉ Số Được Cộng Thêm 1000 Điểm’
“N… nó kết thúc rồi?”
Chẳng hiểu sau những từ khó tin đó vang lên, nhưng quan trong hơn, trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi cái ý nghĩ rằng đã thoát khỏi cơn đau kinh hoàng đó.
“Ha~a…… ha~a…… ha~a……”
Yo… yosh tôi bình tĩnh lại……
Tôi thở sâu đều đều vài lần để điều chỉnh lại nhịp thở. Và tôi mở trạng thái ra để kiểm tra cái vụ “Tiến Hoá” mà tôi nghe thấy trước khi cơn đau bắt đầu.
«Hiiragi Seiichi» Chủng tộc: Tân Nhân Loại Giới tính: Nam Chức nghiệp: Vô gia cư Age: 17 Level: 1 Ma lực: 1020 Tấn công: 1386 Phòng thủ: 1275 Tốc độ: 1422 Sát thương ma thuật: 1001 Kháng ma thuật: 1147 May mắn: 1000 Quyến rũ: «Trang bị» Vũ Khí Tối Thượng: Đồng Phục Trường Học. Vũ Khí Tối Thượng: Quần Học Sinh. Quần Lót Tắc Tử. Áo Sơ Mi Tắc Tử. «Kỹ Năng» Intermediate Level Analyse (Phân Định Cấp Trung), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance), Kháng Mùi (Wind Resistance), Kháng Ngủ (Sleep Resistance), Kháng Bối Rối (Confusion Resistance), Kháng Quyến Rũ (Charm Resistance), Kháng Hoá Đá (Petrification Resistance), Kháng Bẫy (Hindrance Resistance), Kháng Độc (Poison Resistance), Thoái Đao (Cutting Leg), Tức Thời (Moment), Pha Chế Siêu Cấp (Super Compounding), Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp (Tool Production: Super First-class) «Trạng Thái» Tiến Hoá × 9. Mệt lả «Vàng Sở Hữu» 10530000G |
“Kỳ lạ vãi!”
Tôi tự mình tsukkomi trước chính bảng trạng thái của bản thân.
“Điểm trạng thái ban đầu của mình là 1 sao bỗng dưng bây giờ lại tăng vọt thế này!?”
Bảng tiến hoá? Hiệu ứng khiếp vật! Tôi biết là phân sau của từ đó không phải là nói dối? Tôi không nghe nó đâu. Hơn nữa «Trạng Thái», phần Tiến Hoá từ Tối Đa xuống còn x9… Và nếu như nó nói thế, tức là tôi sẽ còn phải nếm trải chín lần đau đớn tương tự thế này sao!?
Iyaa… rõ ràng là điểm trạng thái trở nên tuyệt vời nhưng mà…… tôi chẳng có đủ can đảm để chịu đựng 9 lần nữa.
“Tại sao phần điểm cộng thêm lại không cộng vào độ quyến rũ nhỉ? Chẳng phải vậy kỳ cục lắm sao!?”
1000 điểm cộng vào mọi điểm chỉ số à, không!? Thế 1000 điểm quyến rũ đi đâu rồi!? Tôi thực sự không có tý quyến rũ nào sao?
Còn về chủng tộc, tôi không hiểu nữa, nhưng xem ra tôi đã thành tân nhân loại.
Và một lần nữa điều tôi tò mò nhất sau khi đánh bại con khỉ thông minh là tôi vẫn ở cấp 1!
Ý của nó là, để cho “tiến hoá” xảy ra, tôi đã dùng toàn bộ điểm kinh nghiệm!?
“U wa~a…… chẳng hiểu sao có nhiều cái đau lòng quá wa~a……”
Chuyện đó xảy ra khi tôi đưa mắt nhìn xuống đất.
“Nn?”
Tôi có cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
Rất lạ. Có gì đó không ổn.
“… Cái gì?”
Bên dưới vẫn là mặt đất bình thường.
“!”
Tôi nhanh tay chạm vào bụng.
“……Mình… mình giảm cân này…!!”
Vâng, cái cảm giác khó chịu đã nói lúc trước là vì, khi trước tôi thấy bụng mình lúc hạ mắt xuống đất, còn giờ thì tôi lại thấy mặt đất xinh tươi kia. Lúc trước, bụng tôi làm choán tầm nhìn dưới mặt đất của tôi.
“Mình thực sự giảm cân này!! Và lớp mỡ dày cũng biến mất sau khi giảm cả một lô cân đó nữa! Ngay cả tình huống đó cũng mất luôn rồi!”
Ch… chuyện này thật tuyệt vời……! Tên heo mập như tôi gầy đi rồi! Hiệu ứng cân bằng thật bá đạo!!… Tôi thắc mắc liệu còn điều gì để ngạc nhiên nữa không. Nhưng, sự thật là giảm cân rất quan trọng với tôi.
“Chẳng hiểu sao, cơ thể mình cũng có cơ bắp nữa này……”
Tôi chạm vào bụng mình và nghĩ. Nó cứng cáp đến bất thường.
“Maa, chắc là do mình tưởng tượng đấy. Hơn nữa, dù có gầy đi cũng chẳng thay đổi bản chất đáng ghê tởm của mình.
Tôi kết luận lại. Quần tôi có cảm giác lạ quá.
“Are… quần mình đang thõng xuống……”
Tại sao lại thế?… Chẳng có lý do gì phải nghĩ hết. Tôi gầy đi mà.
“Mình thực sự hạnh phúc vì đã gầy đu, nhưng đồ mình đang mặc thì…”
Phần áo trên mà tôi đang mặc có cảm giác cực kỳ rộng.
Đúng là chẳng có cách nào khác. Tôi siết đai lưng vào nút chặt nhất và bằng cách nào đó nó giữ được quần.
“Phần trên thì… mình chẳng còn cách nào ngoài bỏ cuộc hết!”
Tôi làm vậy và chợt nhật ra sự bất thường.
“N?… Chẳng hiểu sao mình có cảm giác như cao lên nhỉ…”
Tôi cao lên à? Trong một khoảng thời gian ngắn vậy sao?
“… Không thể nào. Tự nhiên giảm cân đã là vấn đề rồi, nhưng lại còn cao thêm nữa thì đúng là hư cấu. Xương cốt của mình cũng khác với lúc mập.”
Maa, tôi cũng không nghĩ là sẽ gầy đi bất ngờ đến vậy…… phải không nhỉ?
“Chỉ có điều, cái tiếng kêu đáng lý ra không nên có trong cơ thể đó lại bất chợt chạy khắp cơ thể… nó cũng khả thi đó chứ.”
Un… Ổn mà. Coi bộ lúc này thì không có vấn đề gì.
Tôi không hiểu lý do thôi. Nếu nếm trải cơn đau kinh hoàng mà khiến bạn phải gầy đi, nó có thể…… Iyaa hư cấu. Để khiến bản thân phải cắn răng chịu đựng từng ấy đau đớn… Đơn giản là bạn muốn giảm cân đến mức nào vậy? Tự chăm sóc bản thân đi.
“Saa… Giờ mình làm gì tiếp đây…”
Tôi ngồi xuống đất, rồi nghĩ.
“Trong trận chiến với con khỉ thông minh, tôi đã dùng hai lọ Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất…”
Tôi biết cách làm ra chúng nhờ kiến thức của con khỉ thông minh và cả vị trí có thảo dược.
Hơn nữa, để làm ra Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất, tôi cần nước và lúc này tôi cũng khát và đơn giản là muốn nó.
“… Yosh! Trước hết là nghĩ cách sống sót trong khu rừng này đã. Vì mục tiêu đó, mình phải tận dụng mọi kiến thức của con khỉ thông minh.”
Và thế là tôi hạ quyết định, bắt tay vào việc tôi!
“Mình sẽ làm!!!”
Mình nên làm gì đây?… Saa?
Chương 8: Năm Tháng Sau
Translator: God of D.
「GRUUOONN! 」
「Khỉ thật!!! 」
Tôi, Hiiragi Seichi, đang đánh nhau với một con Aqua Wolf (Thuỷ Lang) cấp 311———- con sói tấn công tôi hôm đó đấy.
「GAOOOO! 」
「Buhee! 」
……Chuẩn xác hơn.
Nó là một trận dần xác một chiều.
「WA~! TIME-OUT! Wait, please wait a minute!? 」
Sau khi tấn công tôi bằng móng trước, con Thuỷ Lang lỳ lợm không ngừng truy sát tôi.
「Chi! [Tức Thời]! 」
Tôi kích hoạt [Tức Thời], tránh sự truy đuổi của con Thuỷ Lang với tốc độ nó không thể theo kịp.
「[Thoái Đao]! 」
Tôi không chỉ né, mà còn phản công. Cứ như thế, tôi kích hoạt [Thoái Đao].
「ZushaAA! 」
「KyaUN! 」
Nhát chém mà tôi phóng ra xé toạc da con Thuỷ Lang.
Ban đầu, tôi không có ý định dùng kỹ năng này lên con Thuỷ Lang, nên tôi dùng [Thoái Đao] trong khi hạn chế sức mạnh của nó càng nhiều càng tốt. Bởi vậy nên, nhát cắt chỉ làm rách da nó. Nó không nặng đến nỗi cắt luôn cả thịt. Tận dụng lợi thế của đòn phản công, tôi dùng hết sức mình bỏ chạy càng xa càng tốt.
「Mou, ghét thật đấy! Tại sao mình lại tạt ngang quan mặt nó trong khi chỉ đi nhặt [Nhiệt Thạch] thế này!」
「GURURURURU……GAUGAAAAAAAAa! 」
「Mou, đừng có chạy qua chỗ này nữaaaaaaaaa! 」
Cuối cùng thì, con Thuỷ Lang vẫn đuổi theo tôi.
Trong lúc chạy trối chết vì mạng sống, tôi nhớ lại trải nghiệm suốt năm tháng qua kể từ lần đầu tôi tiến hoá————.
◆◇◆
Năm tháng trôi qua kể từ khi lần tiến hoá đầu tiên của tôi hoàn tất và vô số chuyện xảy ra.
Đầu tiên, nhờ vào đống kiến thức của Khỉ Thông Minh, tôi chuyển đến sống gần sông. Tôi nhất định phải bảo vệ nguồn nước.
Rồi tôi đi thu hoạch vô số loại quặng quý như quặng sát và gom được một số lượng nhiều đến không ngờ.
Dù không nhận ra, nhưng tôi bỗng có một cái danh hiệu nhờ vào mùi cơ thể……
Dù sao thì, năm tháng trôi qua mà cảm giác như mới chỉ một chốc.
Thịt khỉ đúng là tệ hại. Cơ thì quá dày, khiến cho nó trở nên khó ăn hơn, nhưng vì chính mạng sống, thịt Khỉ thông Minh đã trở thành thức ăn chính của tôi.
Thêm nữa, nhờ vào kiến thức của Khỉ Thông Minh, tôi cũng tìm ra được một số loại cây ăn được.
Nhờ vào trận đấu với con khỉ đó, tôi đã hoàn toàn quen với cuộc sống; tôi cũng đã trải qua thêm 8 lần đau đớn kinh hoàng song hành với sự tiến hoá.
Và như thế, trạng thái hiện tại của tôi là:
«Hiiragi Seiichi» Chủng tộc: Tân Nhân Loại Giới tính: Nam Chức nghiệp: Người Rừng Age: 17 Level: 1 Ma lực: 8024 Tấn công: 11088 Phòng thủ: 10200 Tốc độ: 11376 Sát thương ma thuật: 8008 Kháng ma thuật: 9176 May mắn: 8000 Quyến rũ: «Trang bị» Vũ Khí Tối Thượng: Đồng Phục Trường Học. Vũ Khí Tối Thượng: Quần Học Sinh. Quần Lót Tắc Tử. Áo Sơ Mi Tắc Tử, Kensaru Chain, Kensaru Rod «Kỹ Năng» Intermediate Level Analyse (Phân Định Cấp Trung), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance), Kháng Mùi (Wind Resistance), Kháng Ngủ (Sleep Resistance), Kháng Bối Rối (Confusion Resistance), Kháng Quyến Rũ (Charm Resistance), Kháng Hoá Đá (Petrification Resistance), Kháng Bẫy (Hindrance Resistance), Kháng Độc (Poison Resistance), Thoái Đao (Cutting Leg), Tức Thời (Moment), Pha Chế Siêu Cấp (Super Compounding), Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp (Tool Production: Super First-class), Kháng Mệt Mỏi (Fatigue Resistance) «Trạng Thái» Tiến Hoá × 2. ≪Danh Hiệu≫ [Người Chơi Hôi Hám]«Vàng Sở Hữu» 84,240,000G |
Thế đấy.
Trước tiên, cấp độ của tôi vẫn chưa tăng lên, vẫn cứ cấp 1. Thêm nữa, điểm Quyến Rũ lúc nào cũng trống trơn. Chậc, lo nghĩ quá nhiều về nó quá ư là phiền toái, nên tôi bơ luôn.
Bởi vì cả chủng tộc lẫn giới tính đều không thay đổi nhiều sau lần tiến hoá đầu tiên, nên tôi không quan tâm nhiều lắm.
Chỉ là, còn về chức nghiệp thì sao?
…… Gì đây? Người Rừng. Từ khi nào mà tôi thành Người Rừng vậy?
Mou, cứ tsukkomi lên mấy thứ nhỏ nhặt này đúng là khó chịu quá…
Sau đó, sự mệt mỏi trong khung «Trạng Thái» biến mất và một kỹ năng mới [Kháng Mệt Mỏi] được thêm vào khung «Kỹ Năng».
Nhờ vào nó, mà gần đây tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi lại một lần nữa có sinh lực.
Tôi giữ [Kensaru Chain] sau lần đánh thắng con Khỉ Thông Minh. Trừ một cái được tôi trang bị lên người, còn lại đến 7 cái như thế trong túi tuỳ thân của tôi.
Còn về cái khung ≪Danh Hiệu≫ mới, cái [Người Chơi Hôi Hám], tại sao hiệu ứng của nó lại tàn nhẫn đến như vậy?
[Người Chơi Hôi Hám]…… nó có khả năng cho phép tôi kiểm soát mùi cơ thể. Phạm vi ảnh hưởng là vùng 10cm quanh người có danh hiệu.…… Cái ngày tôi nhận được danh hiệu đó, lòng tôi thầm khóc đau đớn.
Tôi nghĩ là chỉ do quần áo tôi mặc thôi bởi ban đầu nó đã bẩn…… Mặc dù tôi có kỹ năng tạo ra quần áo mới, nhưng tôi vẫn không thể tạo ra cái gì mà không có kim với chỉ…… Cơ mà, tôi đã từ bỏ ngay từ đầu rồi. Tôi nghĩ rằng thoả hiệp đó quan trọng hơn.
Nhờ vào việc liên tục giết Khỉ Thông Minh, cơ thể tôi dần quen với việc sử dụng kỹ năng. Tôi cũng làm vũ khí từ xương của Khỉ Thông Minh, đó là [Kensaru Rod] hiển thị trên thanh «Trang bị» của màn hình trạng thái.
Tôi đang dùng loại cỏ tê liệt đặc biệt chiết ra thành nước để bôi lên vũ khí khi tấn công kẻ địch, khiến chúng vừa bị bị thương vừa bị tê liệt.
Ban đầu tôi nghĩ là không cần dùng đến thứ cỏ đó, nhưng…… nó trở nên vô cùng quý giá khi tôi phát hiện ra cách sử dụng không ngờ đến với [Cỏ Tê Liệt Đặc Biệt].
Tôi lúc trước chỉ dùng vũ khí hoàn toàn làm từ [Xương Kensaru], nhưng lại không thể dùng cho chuẩn cách được. Nhưng mà, thứ như vậy chỉ là hàng thêm vào khi so với điểm chỉ số tăng thêm trên trạng thái của tôi; bởi nó khiến cơ thể tôi cảm thấy tuyệt vời. Nó được dùng đến mức cơ thể tôi quen với rất nhiều cách di chuyển. Và thân tôi cũng nhẹ đi nhiều.
Hơn nữa, gần đây tôi đã nghĩ, liệu có thật sự tuyệt vời khi trong lần đầu tiên tiến hoá, chỉ tăng có 1000 điểm vào toàn bộ chỉ số? Hay là tôi do tôi nghĩ thôi, nhưng mà chỉ 1000 điểm thì có hơi thấp hơn mong đợi, nhỉ? Rõ ràng có thể nói vậy mà.
Bởi tôi biết rằng Khỉ Thông Minh, loài có cấp độ trên 100, vào mức 120, vẫn chỉ được coi là muỗi, vì lúc này tôi đang chạy thục mạng khỏi một con Thuỷ Lang cấp 311. Cấp của nó vượt quá 300.
Tôi cũng đọc được kiến thức khác từ Thần. Nhưng do nó không có chi tiết về thứ như cấp độ, tôi biết là thế nào cũng có con cấp 1000 tồn tại, nên có thể nói đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với đối thủ mạnh. Nói cách khác, tôi, lúc này đây, đang liều lĩnh chiến đấu vì mạng giống như con Khỉ Thông Minh được xem là loại quái vật tầm thường ở thế giới này.
Nhưng, theo như thông tin của tôi về lũ Khỉ Thông Minh, hầu hết chúng đều sống có chủ đích ở các mê cung cấp cao. Nhưng đó, sau tất cả, vẫn chỉ là ý kiến của cá nhân tôi về Khỉ Thông Minh.
Nhưng, với lượng kiến thức về cây cỏ, quặng và kỹ thuật chế tạo của Khỉ Thông Minh, rõ ràng nó là thứ đáng phải kinh ngạc.
Xem ra chúng thực sự vượt qua tầm hiểu biết của loài người.
Sau đó, [Phân Định Cấp Trung] đã biến thành [Phân Định Cấp Cao]. Nó thực sự làm tôi thấy vui.
Nhờ có kiến thức của Khỉ Thông Minh, thông tin về những loại cây ăn được đã ở trong đầu tôi cả. Còn về những thứ mà loài khỉ đó không biết, tôi sễ dùng Phân Định để biết.
May mắn của khác hẳn lúc xưa. Tôi cảm thấy vui vì đống thức ăn cho ra trạng thái xấu hiếm có lại được tìm thấy bởi tôi. (Trans: Đúng thôi, xui bạt mạng cũng có cái hay của nó, tìm ra đồ bỏ rất nhiều, nhưng toàn đồ bỏ hiếm có khó xài)
Từ những kiến thức của Thần, thì giá trị tiền từ thấp nhất la đồng, bạc, vàng và bạch kim. 100 đồng thấp hơn tương đương một đồng đứng trên nó. Ví dụ, 100 xu đồng tương đương với 1 xu bạc.
Một gia đình bình thường với 10 đồng bạc có thể sống ổn định trong suốt một năm. Nói cách khác, chỗ đó là 100,000G. (Trans: Nghi vấn ông tác giả dốt toán, do 100,000G là 1000 đồng bạc, tương đương 10 đồng vàng)
「…………」
Dù tôi không nhận ra, nhưng sự thực là tôi giàu một cách tởm lợm.
Lúc tôi biết điều này, tôi mới lấy ra một ít tiền, tôi nên biết sống thực với bản thân và hạnh phúc. Không, thiệt tình tôi đi xa vấn đề một cút rồi nhỉ. …… Lúc này đây tôi vẫn không có cơ hội để dùng một đồng nào hết.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Không phải tệ lắm sao!? Tôi có đến 82,240,000G! Từng đó đủ để tôi sống trong 800 năm đấy, bạn biết không!?
Đáng sợ vãi……Thế giới khác này, đúng là……
————–Vậy đấy, đó là toàn bộ những gì tôi thu thập được suốt năm tháng này. Như thế này, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Cứ như thế, tôi đang tự thách thức một thứ gì đó mới mẻ, như là việc pha chế một thứ thuốc tên là [Trường Sinh Dược]. Mặc dù thế nhưng nó thông tin của Khỉ Thông Minh mà tôi lấy được, rằng cây dùng để pha chế [Trường Sinh Dược] có thể tìm được ở vùng này.
Vì mục tiêu đó, một số quặng cần thiết phải có. Đó là [Nhiệt Thach]… hay còn biết là [Hoả Thạch]…… và rồi chẳng hiểu sao tôi phát hiện ra một con Thuỷ Lang, và quay lại thời điểm ban đầu nào.
Nhân tiện đây, thứ thuốc thần kỳ đó có thể hồi sinh người chết. Dược liệu đó thực sự có một công hiệu đáng sợ. Tuy nhiên, xem ra nó lại vô dụng với quái vật vì nó có thể dùng để trị thương, nhưng không phải cải tử hoàn sinh quái vật. Nếu đó công dụng, thì mục đích của nó là cái gì vậy?
Chỉ như thế, nó cũng tương tự như [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] và những loại thuốc trị thương khác, nhưng có chút khác biệt về cây và quặng đá cần thu thập. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa dùng nó bao giờ.
[Nhiệt Thạch], thường được gọi là [Hoả Thạch] là một quặng đá có thể tạo ra thứ lửa đặc biệt, nó cũng là lý do tại sao tôi lại đến khu khai thác quặng này.…… Tôi… may mắn của tôi đã tăng lên, đúng không nhỉ?
◆◇◆
「GAOOOOOOO—! 」
「Đệt, đừng có đến đâyyyyyyyyy! 」
Tôi đang chạy hết sức mình trong rừng.
Nó đúng là lỳ lợm quá!! Con sói này! Bỏ cuộc dùm tao đi!
Nếu là trạng thái lúc trước, tôi đã bị nó thịt rồi! …… Nhưng như mong đợi, có lẽ quái vật ở đây hơi bị yếu. Hoặc là chẳng quan do tôi lúc đó quá yếu.
「Tao không có kiếm chuyện với mày! Ngoan ngoãn và biến đi! 」
「GWON! 」
「Nghe tao nói dùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIII! 」
Đúng là vô ích. Nó chả chịu nghe tôi.
…… chậc, đối thủ là quái vật mà. Chỉ là tôi đang mong đợi nó hiểu chút tiếng người thôi.
「DAAAAA! Phiền phức vãi! 」
Tôi phóng một cú thật mạnh, đối mặt với con Thuỷ Lang.
「Nếu mày còn tới gần hơn nữa…… Tao… tao sẽ đánh đấy!?」
……Làm ơn, nhất định không được đến gần nữa. Sợ vãi.
Thật tình, trừ Khỉ Thông Minh ra, tôi chẳng có tẹo tự tin là tôi có thể đánh thắng nó. Dù sao thì ngoại hình của nó cũng tệ hại.
Chỉ là, lúc con Thuỷ Lang tấn công tôi bằng kỹ năng của nó lúc đầu, nó không gây ra sát thương đáng kể, tôi có thực sự có cảm giác là sức phòng thủ của tôi đã tăng lên thật…… Nhưng nó vẫn rất khó chịu.
Trong lúc lùi lại, tôi tạo ra [Kensaru Rod], một thứ vũ khí làm từ xương Khỉ Thông Minh… Trong lúc tạo ra, tôi cũng thêm vào nó dịch chiết từ cỏ tê liệt đặc biệt lên đầu nó.
Và, như thể con Thuỷ Lang đọc được suy nghĩ của tôi, nó không tấn công.
「……N? Thế này… thế này……」
Tôi đi được không?
Vừa lúc tôi nghĩ thế.
「Uuuuuuuuu……」
「Eh? 」
Đột nhiên con Thuỷ Lang đặt đầu xuống đất và tru nhỏ lên.
Trong lúc tôi hoang mang bởi hành động bất chợt đó, BA! Nó thình bật đầu dậy và một cột nước phóng ra từ miệng nó.
「GAUOOOOOOOO! 」
「Thật sao!?」
Cái cột nước đó không phải loại súng nước bình thường đâu. Về cơ bản nó là một loạt đạn pháo nước.
「Tức…[Tức Thời]!」
Tôi lập tức thi triển [Tức Thời] và né quả pháo nước đó.
「Cái… cái quái gì vậy!?」
Một cột nước vừa mới bắn ra từ miệng con sói!? Tôi không hiểu gì nữa hết…!
Tôi bằng cách nào đó đã né được đòn tấn công. Quả pháo nước đó, cứ như thế, phóng qua tôi và đập vào cái cây đằng sau.
ZUGAAAAAN!
「……Không thể nào……」
Quả pháo nước do con Thuỷ Lang phóng ra đập vào cái cây cao tuổi và đánh gãy nó.
「Cái đó cũng là kỹ năng à!?」
I… iya. Nhưng…… không giống với kỹ năng…… gọi nó là ma thuật thì hợp hơn.
「G… gì cũng được …… Dù sao thì, mình nên làm gì với trận chiến này đây …! 」
Cơn lo lắng của tôi ngày càng tăng lên.
Lúcy ày đây, tôi đang chạy giữa vùng hoang dã. Bất cứ giây phút nào, một đồng loại của con Thuỷ Lang này cũng có thể xuất hiện.
…… Tôi cần phải giải quyết nó nhanh lẹ thôi.
「……Tao không nương tay nữa.」
Ban đầu, tôi dùng [Thoái Đao] chỉ là có ý định hù doạ nó.
Nhưng giờ, do tôi đã quyết định đánh nó, nên tôi sẽ dùng toàn lực! Tôi không đủ mạnh để thắng nó lúc nhân nhượng ở đòn đầu tiên. Đó là lý do tại sao tôi quyết định chọn con đường sống sót và sẽ dùng hết sức ngay từ đầu luôn…!
「Lên nào! [Thoái Đao]! 」
Tôi phóng chân với toàn bộ sức mạnh và thi triển kỹ năng [Thoái Đao]!
Byun! Zupa! ……Boto.
「………… 」
Đầu con Thuỷ Lang rơi xuống
…………………………
……………………
………………
…………
……Eh?
Tôi không kịp nhìn nhận tình hình hiện tại luôn.
Tiếp đó, con Thuỷ Lang đã mất đầu, và y hệt như lúc tôi đánh bại Khỉ Thông Minh, hiệu ứng đó xuất hiện——– xác nó biến thành những hạt sáng rồi tan biến. Ở chỗ của nó, rất nhiều vật phẩm rơi ra.
「…………」
「Đùa nhau, phải không vậy!? 」
Giọng tôi vang khắp chỗ đó.
Tất cả những gì diễn ra trong năm tháng vừa rồi cứ như một cuộc chém gió sáo rỗng.
Không lâu sau đó, từ sâu trong rừng, nữ anh hùng của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. (trans: đã có mùi Saria)
Chương 9: Vũ Khí Cấp Huyền Thoại
Translator: God of D.
“…Tạm thời lúc này, cứ gom đống vật phẩm rơi ra đã.”
Bởi tôi đã đánh bại con Thuỷ Lang như đã thấy, nên tôi nhặt toàn bộ đống vật phẩm không thiếu một thứ.
[Răng Nanh Lớn Thuỷ Lang]… Nanh lớn của Thuỷ Lang. Sắc bén, có thể đâm xuyên qua một đĩa sắt dễ dàng. [Lông Thuỷ Lang]… Lông xám được coi là biểu tượng của loài Thuỷ Lang. Chúng có độ bền tốt đến bất thường và khả năng kháng ma thuật cao. Khi dùng làm áo giáp, nó trở thành một công cụ tuyệt vời. [Thịt Thuỷ Lang]…… Thịt của Thuỷ Lang. Không tốt khi ăn sống; nấu bằng cách thông thường không bao giờ ngon. Nếu ngâm trong nước muối, muối sẽ thấm vào trong thịt và trở nên ngon hơn.Các vật phẩm tôi cầm trong tay được phân định và trưng bày ra. Khoan đã nào, Thuỷ Lang à… Ngầu vãiiii. Thêm điều nữa, sức mạnh của cái răng nanh này kỳ lạ quá. Đâm xuyên cả một cái đĩa sắt…
“Ma, nó không tệ mà tuyệt vời nữa, mình có thể làm thứ gì đó như một cái giáo với kensaru rod và cái răng nanh này…”
Bởi do không có dây thừng, tôi thắc mắc rằng liệu tôi có nên dùng dây leo cây không.
“Chắc là ổn nếu làm nó lần này.”
Bỏ qua một bên đi, thịt! Mặc dù thế nhưng cần muối à… Xung quanh đây, không có chỗ nào để tôi kiếm ra muối cả.
Tôi đơn giản là không biết. Có thể có một chỗ nào đó để tôi thu thập mấy thứ như những mòn muối tinh. Trong kiến thức của tôi và kiến thức của Khỉ Thông Minh, tôi không hề biết chỗ nào như thế. Lúc này, tôi cần có muối trong tay; có nó không phải là mất mát gì. Tôi ném toàn bộ đốn vật phẩm rơi ra và đã được phân định vào túi tuỳ thân.
Do khả năng phân định đã đổi thành [Phân Định Cấp Cao], chẳng còn điều gì là mập mờ nữa. Cơ mà cũng có một số món tôi đã thuộc luôn cả hiệu ứng của nó.
Những cái cây có “?” ngừng xuất hiện. Lần này, nó còn cho biết cả cách sử dụng chúng.
Chỉ khi phân định quái vật là mỗi tên và cấp độ là được hiển thị. Không có lấy một dòng trạng thái nào của chúng xuất hiện cả. Cơ mà, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc tôi tiếp tục săn Khỉ Thông Minh cả.
“Được rồi, tiếp theo là……”
Tôi nói trong lúc đổi hướng mắt. Thứ tiến vào tầm mắt tôi là một tấm thẻ rơi dưới đất.
“Thẻ kỹ năng ……”
Tôi có tất cả kỹ năng của Khỉ Thông Minh… nhưng tôi vẫn chưa có kỹ năng nào của Thuỷ Lang hết.
Nhân tiện đây, cho đến bây giờ, toàn bộ lũ khỉ bị đánh bại, chẳng hiểu vì lý do gì, không cho tôi một tấm thẻ kỹ năng nào nữa, dù chỉ là một.
Có khả năng, tôi không có khả năng học được kỹ năng từ thẻ nữa. Quá OP khi có giải thể hoàn toàn. Trong lúc có chút tò mò, tôi phân định tấm thẻ. (Trans: OP tức là quá bá đạo, không phải One Piece nhe)
[Thẻ Kỹ Năng ≪Twin Fang Attack≫]…. Kỹ năng ≪Twin Fang Attack≫ có thể tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Tìm Đối Phương≫]…. Kỹ năng ≪Tìm Đối Phương≫ có thể tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Mãnh Trảo≫]…. Kỹ Năng ≪Mãnh Trảo≫ có thể tiếp thu. [Thẻ Ma Thuật ≪Thuỷ Nguyên Tố Niệm Ngữ≫]…. Bạn có thể dùng ma thuật hệ thuỷ.“…. Gì cơ?”
Đó là kết quả của lần phân định. Những từ tôi chưa từng nghe khiến tôi nghiêng đầu không hiểu.
Ma, Thẻ Ma Thuật? Tấm thẻ lục xuất hiện trong một trò chơi nào đó à? (Trans: Fan Yugi-oh đâu!!)
Iya, quan trong hơn, hiệu ứng… eh, nếu tôi dùng tấm thẻ này, tôi sẽ thành phù thuỷ à? Bộ đợi đến 30 tuổi không ổn hơn sao?
Khi tôi thấy những thứ như thế, thẻ kỹ năng và thẻ ma thuật biến thành ánh sáng và đi vào cơ thể tôi.
Và, giọng nói đó vang lên trong đầu tôi.
[Thẻ Kỹ Năng ≪Twin Fang Attack≫] đã được tiếp thu. [Thẻ Kỹ Năng ≪Tìm Đối Phương≫] đã được tiếp thu [Thẻ Kỹ Năng ≪Mãnh Trảo≫] đã được tiếp thu. [Thẻ Ma Thuật ≪Thuỷ Nguyên Tố Niệm Ngữ≫] đã được tiếp thu.Tôi thực sự không thể quen với cái này… đột nhiên học kỹ năng như thế chẳng phải lạ lắm sao, đúng không nhỉ?… Tôi nghĩ tương tự với lúc đấu với con Khỉ Thông Minh, chỉ là tại sao tôi lại không thể vui được?… Maa, có lẽ nào là do tôi không lấy chúng bằng chính sức mình không?… Maa, nếu tôi không trở nên mạnh hơn, thì tôi không thể sống sót nổi…… Tôi ngừng nghĩ sâu vào vấn đề đó. Để mà nói thì, tôi chỉ là một kẻ bình thường; không thể nào học được kỹ năng… trừ các kháng thể kỹ năng ra. Tôi lắc đầu, lắc bỏ những gì đang nghĩ, và lập tức xác nhận hiệu ứng kỹ năng.
≪Twin Fang Attack≫…… Cơ bản đây là kỹ năng kích hoạt với răng nanh. Giữ vũ khí trên cả hai tay, rồi dùng chúng tấn công cùng lúc. Cứ như thế, xoay một vòng và nó sẽ phản lại đòn tấn công của đối phương, kỹ năng tấn công.
≪Tìm Đối Phương≫…… Sự hiện diện, thân nhiệt, ma lực, tất cả đều có thể dò tìm được. Với kỹ năng này, người sử dụng có thể nhận diện đối tượng sống trong vùng bán kính 10m xung quanh.
≪Mãnh Trảo≫…… Có khả năng phóng trảo. Nếu có điều khiển, nó có thể trở thành đường chém.
“……”
Tôi choáng váng.
Tất cả kỹ năng đều quá bất thường……! ≪Twin Fang Attack≫ rõ ràng là quá mạnh!? Trong lúc né đòn tấn công, tôi có thể gây sát thương lên đối phương! Rõ công thế!
Và, ≪Tìm Đối Phương≫ …… giờ, nó như thể kỹ năng quan trọng nhất trong khu rừng này…… còn quái vật tuyệt vời, con Thuỷ Lang đó… Đánh bại nó bằng một đòn, đúng như tôi nghĩ, chuyện này đúng là may đến tình cờ, nhỉ?
≪Mãnh Trảo≫, chẳng hiểu sao nó có cảm giác như là phiên bản dùng tay của Thoái Đao ấy. Tôi có lợi thế với nó đây.
“Thế còn…… hiệu ứng của thẻ ma thuật đó là……”
[Thuỷ Thuật]… Thuỷ thuật đã được học. Tôi có khả năng sử dụng mọi chiêu thuộc hệ thuỷ.“Quá Ư Gian Lận!!!”
Khủng khiếp à!?! Tôi sẽ không trở thành phù thuỷ đâu!!! Tự nhiên học được toàn bộ kỹ năng thuỷ thuật!! Những gì con Thuỷ Lang đó cố gắng đạt được như không vậy à?! Không hiểu sao nhưng xin lỗi nha!
Cho dù tôi có xin lỗi, cũng chẳng có nghĩa là nó sẽ tha thứ…..! Bởi, tô, không cần phải cố, cũng có trong tay Thuỷ Thuật vốn lẽ ra cần rất nhiều nỗ lực để có được? Nếu sự tích cực trong người tôi mà lộn ngược, chắc tôi sẽ đắng lòng cả đời mất.
Và, thông tin về thuỷ thuật hiện lên trong đầu tôi.
“… Chẳng hiểu sao nữa, tao rất xin lỗi……”
Và tôi nói thế.
“Đ, để lấy lại cảm xúc, cái tiếp theo là…”
Thế rồi như lần đánh với Khỉ Thông Minh, một quyển sổ tay tương tự đang nằm đây. Trên bìa sách có ghi “Tri Thức Của Thuỷ Lang”.
Thôi thì lúc này tôi cứ mở sách ra vậy.
[Thuỷ Lang là loài sói sống ở vùng đồng cỏ hay mê cung cấp cao và được gọi là Kaijin Okami. Tuy nó không thể dùng hoả thuật trong đời, nhưng nó dùng được thuỷ thuật. Khi đến mùa sinh sản, nó thường chỉ đẻ một con. Đây là loài có bản năng về lãnh thổ cao và có rát nhiều nội chiến với đồng loại. Nó gây chiến với những sinh vật xung quanh để lấy lãnh thổ và nó có điểm mạnh trong việc dò tìm đối phương. Đây cũng là loài hoạt động về đêm.“Gì chứ, nó tên là Kaijin Okami!!?”
Chậc, tôi thắc mắc liệu có phải do bộ lông xám đó không…… chẳng hiểu sao mà tôi nghĩ nên có tên khác cho nó…… Khoan đã, nó là loài hoạt động về đêm? Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bị tấn công vào ban đêm. Có lẽ là tôi an toàn do toàn ngủ ở trên cây…… Trong lúc nghĩ, tôi lật sang trang.
“Cuộc Đời Của Thuỷ Lang”.
“Lại cái kiểu này nữa!!!”
Bộ không có tiêu đề gì khác à!?……Mou, sao cũng được.
Tôi từ từ lật, trang tiếp theo là cuộc đời của Thuỷ Lang, kiến thức về một số loại cây hữu dụng mới, và tên một số loại quái vật sống ở khu rừng này cũng nghi trong đó.
Quyển sổ tay trở thành một quả cầu sáng và đi vào cơ thể tôi.
Và, y như lúc Tri Thức Của Khỉ Thông Minh ghi lại bản đồ vào đầu tôi, lần này, có thêm nhiều thông tin mới về cái bản đồ đó.
Tuy nhiên, trong bản đồ của cả Khỉ Thông Minh và Thuỷ Lang, chẳng hiểu vì lý do gì, có một chỗ bị bôi đen.
Khi tôi nhìn vào bản đồ của Khỉ Thông Minh, tôi nghĩ phần đen đó là một phần nằm ngoài vùng hoạt động của nó, nhưng giờ, trong bản đồ của con Thuỷ Lang, cũng phần đó bị đen.
“Vâng… chỗ này xem ra cần phải điều tra đây.”
Có thể nó là còn đường thoát ra khu rừng này.
Sau cùng thì, với tri thức của Khỉ Thông Minh và giờ là của Thuỷ Lang, tôi có thể tìm được đường ra khỏi khu rừng này.
“Được, ổn rồi… đến giờ mình phải nghĩ đến sự sống còn.”
Tôi vẫn ở cấp 1.
“Tiếp theo là…”
Thứ tiếp theo tôi nhận được là điểm trạng thái của con Thuỷ Lang, thứ đã biến thành một quả cầu.
[Ma Thuật: 10000] [Tấn Công: 9874] [Phòng Thủ: 1230] [Tốc Độ: 8762] [Sát Thương Ma Thuật: 5553] [Kháng Ma Thuật: 4887] [May Mắn: 20] [Quyến Rũ: 1000] (Trans: LOL)“May mắn kém vãi!!”
Chỉ có mỗi chỉ số đó là thấp! Khoan nào, tại sao mọi con quái vật tôi bắt gặp đều có may mắn thấp? Phải vậy không? Rằng chúng bạc mệnh khi gặp một thằng như tôi? Khỉ gió thật!
Hơn nữa, quyến rũ rất là cao! Còn tôi thì vẫn trống trơn!
“… ổn mà, mình không quan tâm. Thế nghĩa là mình sẽ có 100 điểm công vào quyến rũ.”
Tôi đang có tâm trạng tốt! Nếu thế này, tôi sẽ hồi phục được độ quyến rũ!… chuyện này tệ thật. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng có lấy tý tự tin nào cả.
Khi tôi đã cao hứng lên, quả cầu chưa điểm trạng thái đi vào cơ thể tôi. Và không thèm chú ý đến giọng nói trong đầu, tôi quyết định mở cái rương kho báu ra.
“Để coi…… trong này có gì đây?”
Tôi mở rương trong tâm trạng tốt và với cả sự hào hứng.
Khi mở một thứ chứa đầy báu vật và bí mật, nó sẽ làm tăng sự chú ý, đúng không nào?!
“Thứ gì sẽ ra đây?”
Tôi mở nắp rương trong lúc nói. Bên trong là đơn một con dao găm.
“Oh…”
Tôi lấy con dao ra khỏi hòm và cầm nó tay.
Nó không có chút gì gọi là trang trí hào nhoáng cả, nhưng viên đá lam nhạt khảm trên đôi chỗ của con dao vô cùng bí ẩn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy bị đe doạ một cách kỳ lạ.
[Dagger of the Water Spirit’s Sphere] (Trans: Check Jap rồi chém sau)…… Con dao găm phong ấn trong nó một thuỷ tinh linh đã gây ra trận đại hồng thuỷ cuốn trôi và sát hại rất nhiều người. Vũ Khí Cấp Huyền Thoại. Nó có thể tạo ra lưỡi đao nước, có thể cắt được nhiều thứ, và không mất đi độ sắc bén. Khi sử dụng thuỷ thuật, nó giảm đáng kể lượng ma lực tiêu hao. Hiệu ứng thuỷ thuật cũng được tăng lên mạnh.
“Huh!?”
Chẳng hiểu sao tôi vừa cầm trong tay một thứ gì đó vô cùng tồi tệ. thêm điều này nữa, Cấp Huyền Thoại đấy các bạn. Nói đến cấp Huyền Thoại, tôi biết khá là rõ về độ hiếm của nó. Dựa vào kiến thức về thế giới khác này mà tôi nhận được từ Thần, xem ra có nhiều cấp hiếm khác nhau.
Cấp Thường… Chúng có thể được mua trong cửa hàng bình thường. Có thể được làm một cách bình thường.
Cấp Hiếm… loại vật phẩm hiểm hơn rơi ra từ quái vật. Chúng có hiệu ứng khá hữu dụng khi trang bị.
Cấp Đặc Biệt… Chỉ có thể nhận được khi đánh bại những con quái vật được cho là mạnh. Chúng có rất nhiệu hiệu ứng trong chiến đấu.
Cấp Kho Báu… Chỉ có thể nhận được khi đánh bại quái vật siêu mạnh hoặc từ rương kho báu trong mê cung. Chúng có hiệu ứng rất mạnh.
Cấp Huyền Thoại… một loại vật phẩm hiếm khi rơi ra sau khi đánh bại siêu quái vạt hoặc mở rương kho báu trong mê cung cấp cao. Chúng có vô số hiệu ứng mạnh.
Cấp Thần Thoại… loại vật phẩm siêu hiếm khi rơi ra từ quái vật cực mạnh hoặc trong rương kho báu trong mê cung siêu cao cấp. Do chỉ một số người trên thế giới có chúng, hiệu ứng không được biết rộng rãi.
Cấp Mộng Ảo… không biết phương thức nhận. Hiệu ứng không biết.
Cái cấp Mộng Ảo đó hiếm đến mức nào vậy? Ngay cả cách nhận còn không có. Liệu có quyền lợi gì khi làm ra chúng chăng? Tôi cứ nghĩ về điều đó khi nhận được bảng độ hiếm trong tri thức về thế giới khác của Thần.
Bởi do hiệu ứng vẫn mập mờ, có lẽ chưa ai biết cách sử dụng chúng đâu. Mà cũng đâu thể ngờ là có ai sẽ có chúng đâu nào.
Dù sao thì, đó là thang đo độ hiếm. Vật phẩm cấp Huyền Thoại khá là hiếm đó. Tôi biết mà. Con Thuỷ Lang đó rất mạnh. Ngược lại, con Khỉ Thông Minh yếu hơn như dự đoán bởi chỉ rơi ra một món đồ hiếm. Để bị đánh bại một cách ảo diệu… Thuỷ Lang, không hiểu sao nhưng tao thấy có lỗi quá.
“Ma, mình đã có nó trong tay rồi, trang bị thôi!”
Tôi dắt con dao vào thắt lưng. Nó vừa đến nỗi tôi không phải lo chuyện nó rơi ra.
“…… Oh? Còn cái nữa này.”
Sau khi trang bị, tôi nhìn thấy món thứ hai trong rương kho báu. Một cái vòng tay với một viên đá vàng đen đính trên nó.
“Cáiy ày cũng là vật phẩm rơi ra à?”
Tôi nghĩ là tôi không hiểu thật, nên dùng [Phân Định] nó nhanh.
[Night Bracelet]…… Vật Phẩm Cấp Đặc Biệt. Có khả năng duy trì thị giác ban ngày trong đêm tối.“Hiệu ứng của món trang bị này đúng là không tệ chút nào!”
Thuỷ Lang đúng là quá tuyệt vời……! Đúng là dân ăn đêm có khác!
Lại còn có thể nhìn vào ban đêm rõ hơn ban ngày nữa chứ…… quá tuyệt vời, tôi có cảm giác lạ quá.
“…… Mình sẽ trang bị nó vậy.”
Bởi vì nó quá ư là tuyệt vời đi mà. Tôi đeo [Night Bracelet] lên tay phải.
“Rồi… cuối cùng là vàng.”
Lượng vàng sẽ tăng thêm nữa…. Trong lúc nghĩ, tôi lấy ra một cái túi từ bên trong rương kho báu. Cóa ngàn đồng bạch kim và 70 ngàn đồng vàng trong túi.
“Như mình đã nói rồi, mình chẳng cần thêm tiền nữa!”
Thật sự là chẳng có chỗ dùng đến chúng!!!!…… Không, khi tôi ra khỏi khu rừng, chúng sẽ cần thiết đấy.
“Mou đủ rồi…… dù sao thì nó cũng vào túi tuỳ thân. Nó sẽ chỉ hiện lên trong bảng trạng thái.”
Đợi cho đến lúc tôi cần dùng chúng vậy.
≪Nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Từ lúc này, quá trình tiến hoá bắt đầu.≫
“Khỉ———-”
Tôi quên béng đi chứ. Con Thuỷ Lang là đối thủ mạnh hơn nhiều so với Khỉ Thông Minh——
“Aghyyyaaaaah.”
Lại nữa rồi, cơn đau tồi tệ đó!
“Đầầầầầầầầầu mình! Nó đang vỡ raaaaaaa!”
Gần đây nhờ vào khả năng chịu đựng, tôi nghĩ là tôi có thể chịu được nó! Nhưng, lơ là nó một giây và đây là kết quả!
“Khôôôôôôôôôông~tsu!”
Và cứ như thế, tôi, kẻ chịu đựng cơn đau ở đầu, bị tấn công tiếp với cơn đau ở mặt.
“———Tsu!”
Mặt tôi đau đến lạ thường! Tôi cắn răng trong tuyệt vọng và cố gắng không để phát ra tiếng la rên nào.
Trạng thái đó ở mặt tôi biến mất sau khi chịu đựng cơn đau thấu xương đó.
“Fu~u! Fu~u!”
Tôi muốn khóc vật vã ra quá. Nhưng nếu tôi khóc, mọi chuyện sẽ y hệt như lúc đánh con Khỉ Thông Minh.
Tôi tiếp tục chịu đựng trong tuyệt vọng để không phải thốt lên một tiếng nào.
Nhưng——–
“Mình nên làm gì với phần dưới đâyyyyyy!”
Chân thì vẫn tốt. Đau đấy, nhưng tôi có thể chịu được. Nhưng “chỗ đó” cơ, tôi không chịu nổi đâuuuuuuuuuuuu!
“Iiiiyaaaaaaaaaa! Chỗ nhạy cảm của mình đang aaaaaght!!”
Eh, nó không cần sao?… Đừng nói gì hết. Chỉ có, cơn đau dữ dội ở phần dưới này là tôi chịu không nổi. Nó đang tạo ra mấy cái tiếng Bakiboki đó.
Nhưng tôi, người đã cắn răng chịu đau cho đến lúc này, không có ý định sẽ để thua ở “phần đó” đâu. Tôi có thể thư giãn mà.
“Nhưng mà cái này đau lắm nne ~e~e~e~eeeeeeeeee!?”
Tôi chẳng thể nào thư giãn nổi! Dù cho lúc này, “Gukya! Baki! Mekya!”, nó đang tạo ra mấy cái tiếng đó!
… Nhưng có phải tưởng tượng của tôi không? Tôi có cảm giác như “chỗ đó” lớn lên thêm chút đỉnh so với khi tôi còn ở Trái Đất.
Ma, bởi tôi luôn thấy nó khi làm việc, nên nó có thể chỉ là ảnh ảo thôi.
Xong cả rồi, tôi cuối cùng cũng sống sót khỏi cơn đau có thể nói là tra tấn kia.
“Ze~e …… Ze~e …… Ze~e ……”
Tôi kiểm tra trạ, trạng thái đã……
Dù cho nhịp thở của tôi đầy mệt mỏi, nhưng tôi vẫn không quên kiểm tra Trạng thái.
Chương 10: Ám Sát Bất Ngờ
Tôi, Hiiragi Seiichi đang phải đương đầu với hiện thực tôi chưa bao giờ dính phải.
“Sake nhé?”
“Tôi còn là trẻ thành niên.”
“Nếu muốn thức ăn thì em có đây này……”
“Tôi thích chúng nhưng tôi không đói.”
“Vậy, ta đi ngủ nào.”
“Hôm qua tôi ngủ đủ rồi.”
“Vậy ta cưới nhau luôn đi.”
“Tôi từ chối kịch liệt… oh, vâng, vâng, vâng, ngày mai!”
—-Tôi được một con khỉ đột cầu hôn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Tôi không thể hiểu nổi tình hình nhưng bạn có thể không? Cái tình hình này, nghiêm túc thật sao!?
Bình tĩnh nào………. Đây rõ ràng là một mớ hỗn độn có sắp đặt mà.
Trước tiên, mắt tôi thì thấy con khỉ này.
Nhưng nó không phải chỉ là khỉ đột thường.
Cơ bắp của nó quả thật là được rèn luyện tốt, phủ đầy với bộ lông rực lửa đỏ. Mặt của nó rõ ràng là của một con khỉ đột nhưng răng nanh lớn của nó đang chìa ra từ miệng và đại diện cho một sinh vật của thế giới này.
—Kaiser Kong
Đó là tên của con khỉ đột trước mắt tôi, và nó là giống cái.
Kong, khác với vua. Kong, không phải trong từ ngu đần. Mà là một Kaiser. (Trans: Kaiser là hoàng đế của Đức, theo như kết quả search)
“Đây là lần đầu của em, nên làm ơn nhẹ tay nhé?”
“Damareeeeeeeeee~tsu!” (Trans: nghĩa là Im đi! Hay ngừng lại đi!)
Má con khỉ đột này ửng đỏ cả lên. Tôi chắc sẽ chết sớm quá.
Nhân tiện đây, tôi nghĩ tôi biết cái con khỉ đột này là gì.
Nó có trong đống Tri thức tôi lấy được của Khỉ Thông Minh và Thuỷ Lang.
“Con, em muốn có mười đứa. Ta nên làm điều đó và mang thai luôn đi.”
“Đừng bao giờ mở cái mồm đó ra cho đến hết đời. Không thì ngươi nên chết cùng với nó đi……”
Bạn không nghĩ ra được gì à? Tôi không thể hiểu con khỉ đột này đang nói gì nữa.
……. Nó cũng ra vẻ bình tĩnh khi nói những điều kinh khủng như vậy nữa.
Bơ đẹp con Kaiser Kong, tôi cố gắng nhớ lại, thời điểm quá khứ để nắm rõ hơn về cái tình hình hiện tại.
◆◇◆
Tôi nhặt toàn bộ đống vật phẩm từ con Thuỷ Lang, chịu đựng cơn đau lúc tiến hoá, và kiểm tra trạng thái đã được thăng cấp.
≪ Hiiragi Seiichi ≫ Chủng Tộc: Siêu Tân Nhân Loại Giới Tính: Nam Chức Nghiệp: Người Rừng Tuổi: 17 Cấp Độ: 1 Ma Thuật: 10024 Tấn Công: 13075 Phòng Thủ: 11323 Tốc Độ: 13252 Sát Thương Ma Pháp: 9563 Kháng Ma Thuật: 10665 May Mắn: 9020 Quyến Rũ:≪ Trang Bị≫ [(Vũ Khí Tối Thượng) Đồng Phục Học Sinh] [(Vũ Khí Tối Thượng) Quần Học Sinh] [Underwear of Sure Death] [Undershirt of Sure Death] [Kensaru Chain] [Kensaru Rod] [Water Spirit Ball Dagger] [Bracelet of the Night]≪Kỹ Năng≫ [Advance Appraisal] (Phân Định Cấp Cao) [Absolute Disassemble] [Paralysis Resistance] (Kháng Tê Liệt) [Wind Resistance] (Kháng Mùi) [Sleep Resistance] (Kháng Ngủ) [Confusion Resistance] (Kháng Bối Rối) [Charm Resistance] (Kháng Quyến Rũ) [Petrification Resistance] (Kháng Hoá Đá) [Hindrance Resistance] (Kháng Bẫy) [Poison Resistance] (Kháng Độc) [Cutting Leg] (Thoái Đao) [Moment] (Tức Thời) [Super Compoundin] (Pha Chế Siêu Cấp) [Tool Production: Super First-Class] (Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp) [Fatigue Resistance] (Kháng Mệt Mỏi) [Fangs Strike] [Search Enemy] (Tìm Đối Phương) [Hard Nails] (Mãnh Trảo) ≪Trạng Thái≫ ≪Danh Hiệu≫ ≪Tiền Sở Hữu≫ |
“Naze da!” (Trans: Tại sao chứ!)
Độ quyến rũ của tôi vẫn rỗng tuếch! Tôi chịu thua và không thèm quan tâm nữa……….. nhưng liệu độ quyến rũ có nên để trống vậy không? Không phải cái cột đó trống không có chủ đích sao? Thương hại tôi à? Nếu nó có nghĩa tương tự với không ghét đậu mứt thì nó vẫn nhục nhã!
Nhưng tại sao nó lại để trống chứ? Vì lý do gì mà họ phải thù hận tôi đến vậy!?
Trước khi tôi nhận ra, chủng tộc của tôi đã thành Siêu Tân Nhân Loại!? Bộ tóc tôi sẽ hoá vàng sớm thôi à? (Trans: Mơ làm Super Saiyan à)
Tôi bắt đầu tưởng tượng mình lúc tóc vàng, nhưng vẫn là tôi thôi. Chẳng có gì thay đổi hết.
Chẳng hiểu lý do gì mà ma thuật vẫn không hiểu thị trên cột trạng thái. Oh, lúc tôi nghĩ đến ma thuật thì một số niệm ngữ ma thuật bỗng nhiên trào lên trong đầu nên nó không có gì khả nghi hết.
Mặc dù tôi chỉ có mỗi thuộc tính thuỷ trong tay.
“Haa…… Nhưng, tiến hoá thì đang còn x1……”
Ngoài chuyện tôi giảm cân ra, cảm giác tiến hoá thực sự chẳng đáng thích chút nào hết.
Tiến hoá khiến tôi nếm trải cơn đau dữ dội, và trong cả quá trình sự tiến hoá của tôi không xuất hiện từ chính bản thân nên tôi khó mà nghĩ nó là có lợi, một sự tiến hoá dối trá.
“Ma… thôi được rồi.”
Dù nghĩ về tiến hoá thì, nó không đến nỗi rắc rối như thế, nên ổn thôi.
Tôi nghĩ một cách ẩu thả và tự mình gật đầu.
“–~Tsu!?”
Tôi nhận ra sự hiện diện của một sinh vật đang đến gần nhờ [Tìm Đối Phương] mà tôi học được một lúc trước.
Như có thể thấy, [Tìm Đối Phương] được kích hoạt mọi lúc mọi nơi và tôi có thể cảm nhận nó đang tiến lại gần nơi tôi đang đứng.
“…… Nó bao vây mình!?”
Thế là, tôi bị bao vây xung quanh từ một lúc trước.
Tôi vẫn không biết loài sinh vật gì lại bao vây tôi nhưng sự thực không đổi rằng nó là kẻ địch.
“Khỉ thật… Mình vẫn chưa biết dùng ma thuật tầm xa…….!!”
Trong lúc tặc lưỡi, tôi bắt đầu lo lắng về tình hình này.
Thế rồi sinh vật bao vây tôi nhảy ra cùng một lúc và xuất hiện ngay trước mặt.
“……Khỉ Thông Minh à!?”
Là lũ Khỉ Thông Minh, chúng nhảy ra trước mặt tôi.
Chuyện này? Chúng tính trả thù cho những anh em đã ngã xuống à? Liệu… liệu chúng có tha cho tôi nếu tôi quỳ lạy không…… Danh dự á? Thứ quái gì vậy?
Chúng đang sợ tôi à? Sao chúng không tấn công?
“…???”
Tôi vặn cổ, và đó là lúc tôi nhận được câu trả lời tại sao chúng lại không tấn công.
“Con người kia, ngươi, lần đầu tiên ta thấy.”
Tôi bỗng nghe nghe có ai đó nói tiếng người.
Tôi nhanh mắt nhìn xung quanh, nhưng ai đã lên tiếng vẫn là điều bí ẩn.
Nhưng đó là tiếng người và tôi chắc chắn chuyện đó.
“Trong khu rừng này, còn có người khác ngoài mình!?”
Tôi là tên đang tràn đầy hiếu kỳ và niềm mong đợi kỳ lạ, nhưng một tiếng động lạ lùng vang lên trong tai bất chợt………..
~u~u……..
“…eh….?”
Zudoooooooooontsu!
Thứ gì đó đột nhiên rơi từ trên trời xuống khi tôi nghe thấy âm thanh đó!
“Cái… cái gì đây?”
Khi nhìn vào đống bụi bắn tung lên vì uy lực kinh hồn, một cái bóng từ từ tiến ra khỏi bụi đất.
Đó là vì—
Một giọng nói ngớ ngẩn bỗng nhiên vang lên.
“Tên người kia, ta tuyên chiến—“
―――― Đó là vì có một con khỉ đột rơi từ trên trời xuống.
Chương 11: Giao Chiến
Translator: God of D.
“Với ta, đánh.”
Khỉ đột-san nói như thế trước mặt tôi. Nó bị ngu chăng?
“Nhân tiện đây, phần cá cược thắng thua là……”
“Không muốn.”
“………….”
Đây là lần đầu tiên. Một con khỉ đột chối bỏ sự thật rằng tôi là con người.
Tôi không thèm nghĩ nữa. Tôi cảm thấy có chút gì đó mệt mỏi………
Tôi, người không còn tẹo năng lượng nào để mà Tsukkomi, phân định con khỉ đột trước mặt trong im lặng.
[Kaiser Kong Lv:775 «Trạng Thái» Tiến Hoá × 1]Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã làm thế.
“Do U~wei~tsu!?”
Cái cấp độ khó tin đó khiến tôi thốt lên một tiếng kì dị.
Không, không ,không. Không phải có gì đó lạ sao!? Trên 700!? Tôi không thể hiểu nổi chuyện này!
Thêm nữa, về cái cột [Trạng Thái] mà tôi chưa từng thấy trên quái vật cho đến bây giờ. Lại còn đáng sợ hơn, tiến hoá x1?! Nó đã tiến hoá theo cách giống như tôi á?! Dù tôi có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, thứ tôi thấy trước mặt vẫn không thay đổi.
“Có gì không ổn à?”
“Không, không có gì hết………”
Tôi-Tôi không thể trả lời hiểu không!?… Chuyện này tệ thật… Tôi không có ý chí chiến thắng nào hết…!
Nó khiến tôi nhớ lại, rằng Khỉ Thông Minh biết Kaiser Kong thuộc hàng đẳng cấp hơn chúng.
Như tôi đã nghĩ, con khỉ đột này tính đến đây khiêu chiến để trả thù chăng?
Không, nếu đúng là thế, khi chúng xuất hiện, sao chúng không đồng loạt tấn công tôi luôn? Tôi sẽ đánh một cách công bằng và đường hoàng dù cho tụi bay có chơi hội đồng.
Trong lúc tôi cúi đầu suy nghĩ, con Kaiser Kong trước mặt tôi búng ngón tay.
“Đừng lo. Ngoài ta ra, không để ai làm phiền chúng ta.”
Không, chuyện đó không phải là vấn đề ở đây-!?
Không có bất cứ điều gì để hiểu nổi điều con khỉ đột nói với tôi, và nó bước tới trước sẵn sàng cho trận chiến.
“Sẽ xong sớm thôi. Thư giãn đi.”
“Nó sẽ xong nhanh sao? Liệu phải ta sẽ chết.”
“………………”
“…Nói gì đi chứ!”
Sợ vãi! Nó đến đây để trả thù, như tôi đã nghĩ?
“Được rồi, ta lên đây.”
“Eh! Không, đợi—–”
“Hmph!”
“UH OH UH TSU…….”
Trong lúc con Kaiser Kong phóng đến tôi với một tốc độ quái thường, tay tôi chỉ đơn giản là phản ứng lại.
“Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên ta bị đá trúng. Lần đầu tiên. po~tsu.”
“Tại sao mi lại đỏ mặt vì điều đó chứ!”
Thế đéo nào? Nó là khỉ biến thái? Có đùa nhau không vậy? Làm ơn nói với tao là đang đùa đi! Không, có khi nào do nó là khỉ đột nên trông có vẻ biến thái không? Nhưng rõ ràng nó là khỉ đột mà.
Thứ này chỉ khiến tôi thấy kinh tởm thêm!
“Mạnh. Khoẻ. Đàn Ông.”
“Mình sợ lũ khỉ đột rồi!”
Vậy ra mi đúng là biến thái!… Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xảy ra trong viễn cảnh tồi tệ nhất… nếu nó đến mức tệ hại nhất… Không, ngưng nghĩ ngay.
Trong khi chúng tôi khẩu ngôn choảng nhau, con Kaiser Kong cố tấn công tôi vì biết tôi đã lơ là cảnh giác.
Nên thế là, tôi bước chân đến nhẹ nhàng và……
“………Ei!”
“…E bu~tsu!”
— –Tôi đã không nhận ra chuyện đó.
Đột nhiên con Kaiser Kong ném một hòn đá và trúng vào mặt tôi… Nó thực sự đau lắm đấy.
Nhưng vì tôi vẫn phải chịu đau mỗi khi tiến hoá, tôi không còn yếu đến mức phải đổ lệ vì một hòn đá nhãi nhép đâu!…… nhưng cũng khó mà quen cho được.
Bỏ qua đi, cho dù hòn đá được ném với một lực tay kinh khủng như thế, tôi mừng là không phải ăn sát thương gì to tát.
“ Mu, negi geru, dame.” (Trans: Không có gì, Thoát Được, Không Ổn)
“Nó không phải là “không ổn” thì là gì!? Nếu cái đó trúng tôi, tôi chết chắc mất!”
Cánh tay vừa chắc, vừa to như cái đòn giã lúa phi đến gần và khi nó chỉ hơi trúng vào tôi, có thứ gì đó trong cơ thể có cảm giác bị văng ra ngoài luôn rồi. Tôi cũng cảm thấy xương cốt như vỡ vụn bởi chấn lực.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không có thêm cơ hội nữa…… [Thoái Đao]!”
Y như lúc tôi dùng [Thoái Đao] với con Thuỷ Lang, tôi xoay người và phóng nó ra toàn lực.
“!”
Tuy nhiên, khi tôi nghĩ con Kaiser Kong chỉ mở màn, nhưng nó dễ dàng né đòn tấn công với một tốc độ không hợp với cơ thể nó chút nào.
“Nguy hiểm quá……”
“Mi mới là thứ nguy hiểm đấy!”
Sao lại né đòn của ta? Sao mi lại lanh lợi dù cho cơ thể cồng kềnh đến vậy chứ?! Chẳng phải như vậy bất công lắm sao?!
“Vậy thì, đến lượt ta. [Madokaude Shunwan]!” (Trans: Blinking Arm)
“!?”
Ugghhh…
“Blurghhh?!”
Tôi không thấy đòn tấn công của con Kaiser Kong chút nào. Khi tôi bắt đầu nghĩ làm thế nào nó kích hoạt kỹ năng đó, nó đột nhiên ập đến. Nói cách khác, tôi bị con Kaiser Kong đánh trúng.
Tôi, người bị đẩy văng đi, cuối cùng cũng hạ cánh xuống đất sau khi quật đổ vài cái cây.
” Geho~tsu ! Goho~tsu ! ”
Tôi ho dữ dội trong lúc ôm bụng, vật vã.
Thứ phun ra khỏi miệng là máu đỏ thẫm.
“K-, không thêm nữa…”
Tôi không thể không khóc vì đau đớn nổi.
Nhưng, trong tình hình này, cái mạng của tôi đang gặp nguy hiểm, nên tôi lập tức rút từ trong túi tuỳ thân thuốc hồi phục bậc nhất siêu hiệu nghiệm ra, và uống cạn nó ngay.
“Puha~a~Tsu!…..Mình tưởng là tiêu rồi chứ… …”
Biến đi, lũ khỉ đột đáng sợ quá!……! Tôi không muốn phải nhìn con khỉ đột nào trong đời nữa, dù là có ở vườn thú.
Ah, phải rồi ha, tôi đâu thể quay lại Trái Đất nữa.
Trong khi nghĩ, con Kaiser Kong đã phi đến với một tốc độ nhanh không tưởng.
“Tuyệt vời, chiêu [Madokaude Shunwan] của ta không giết được ngươi.”
Sau cùng thì, mi đúng là muốn giết người thật!
“Cảm giác hào hứng của ta càng tăng lên đấy, ta, đàn ông mạnh, muốn có.”
“Không cảm ơn nhé, đồ khỉ đột.”
“Tên ta không phải khỉ đột. Là Saria.”
“Sao mi lại có tên giống như kiều nữ một cách đéo cần thiết thế này?”
Chuyện này đúng la dối tra! Tôi cần một lời giải thích! Ai đó! Ai đó làm ơn giúp đi-!
Càng thêm nữa, sao mi lại có tên chứ?! Không phải là Kaiser Kong sao!? Tại sao tôi lại cảm thấy bất mãn vì chuyện này chứ!?……… Chậc, nó không ổn sao?
Đúng hơn, hey, đấu khẩu với ta đi……! Thiệt tình, cái nào đây nhỉ?
“Vậy là [Thoái Đao] không đủ mạnh nhỉ…… [Mãnh Trảo]!”
Xung quanh chiến trường, tôi bắt đầu chạy, và kích hoạt kỹ năng Tsuyoshitsume. (Trans: Mãnh Trảo ấy)
Trong lúc vung tay xuống, thứ tiếp theo xuất hiện là năm đường trảo đột ngột phóng đến con Kaiser Kong.
“Tou~tsu!”
“Nó tránh được?!”
Tuy nhiên, con Kaiser Kong nhảy nhẹ nhàng không chút hao sức tốn lực, tránh mọi đường trảo.
“Skill, tuyệt vời
“Ahhh….. mình hiểu rồi?”
Tôi rõ là tuyệt vọng rồi đây, trở nên yếu đuối đây.
“Và ngay từ đầu, đánh nhau bằng vũ khí, dùng con dao đó rõ là chuyện không hay vì mình vẫn chưa thể hoàn toàn dùng nó, mình có thể dùng [Kensaru Rod], nhưng khoảng cách này là vấn đề…”
Tôi nghĩ về cách đánh mà trong khi giữ khoảng cách.
Thế rồi con Kaiser Kong nhanh chóng vút bay trong gió; bạn sẽ không tin thứ tôi thấy lúc này đâu.
“Vậy thì, theo ta. Xuyên thấu màn không, [Sky Thrust].”
“Gì cơ~ơ~ơơơơơơ!?”
Đột nhiên con Kaiser Kong, chẳng cần quan tâm nguyên tắc gì hết, đạp gió và phóng mạnh đến tôi!
“Oooooooooooo.”
“Iyaaaaaaaaaaa! Kowaiiiiiiiii!” (Trans: Huh!!!!!! Sợ Vãi!!!!!!!)
Tôi không nghĩ là con khỉ đột đó lại bay đến đây lại đáng sợ đến như vậy!
Có lẽ là đó là kỹ năng giúp bạn có thể đạp vào không khí rồi phóng đến, nhưng thế đéo nào, nó đúng là không ngờ và đáng sợ!
Tôi vặn người ngay phút cuối và nhảy bật lại xa hơn chỗ đang đứng một cách thành công.
Zudoooooon!
Rồi con Kaiser Kong vừa mới đập tan chỗ đất mà tôi đứng cách đây không lâu.
“… Có lẽ tốt hơn nếu nó tự giết luôn cả bản thân bằng cái đòn vô lý đó……”
Nói sau cùng thì, nó đấm vào mặt đấy bằng một thứ sức mạnh kinh hồn. Đúng như dự đoán, nó đúng là……….
“Ta ngạc nhiên đấy. [Sky Thrust] của ta có thể cắt cả gió, nhưng ngươi lại né được, như ta đã nghĩ.”
“Tệ thật, nó hoàn toàn bình yên!”
Không có tý tẹo thương tích nào. Tôi muốn khóc quá đi.
“Trong trường hợp mình không thể tấn công cả ở dưới đất, mình nên làm gì đây?”
Tôi có thể tấn công với kỹ năng [Double Fang Strike], nhưng dù có vậy đi nữa xem ra nó cũng né được.
Và trong lúc tôi nghĩ, Kaiser Kong khiến tôi có cảm giác như sắp có đòn tấn công nữa.
“Ja, [Madokaude Shunwan].”
“Tsu!?”
Là cái kỹ năng đã cho tôi nếm mùi không khí!
Trong khoảnh khắc đó, rằng biết đây là được ăn cả ngã về không, tôi cầm lấy [Water Spirit Ball Dagger] và [Kensaru Rod] ở hai bên hông và kích hoạt [Double Fang Strike].
“[Double Fang Strike] tsu!”
Tiếp theo, cứ như thể một màn quay chậm, động tác của đối phương chậm lại, và nó đang từ từ vung đấm về phía tôi.
Bất ngờ vì tính huống đó, tôi đẩy cả hai món vũ khí về phía kẻ định để đánh trả và nhận cú đấm của nó.
“Ta bắt được mi rồi nhé!”
Tôi tất nhiên là nghĩ như vậy trong lúc đó.
Nhưng, con Kaiser Kong đâu phải dễ bị xử như vậy.
Trong mắt tôi, cơ thể nó trông chậm như lúc tôi tấn công, nhưng con Kaiser Kong phá đòn đó, ngược lại với mong đợi của tôi.
Thật tình!
“Haa!?”
“……”
Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Kaiser Kong.
“… thực sự tuyệt vời. Ta rốt cuộc cũng nhìn ra đòn đó.”
Con Kaiser Kong trong cảnh nhìn chậm đó, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng nó xuyên vào giữa hàng phòng thủ của tôi và dùng hai tay bắt gọn lấy tay tôi, ngăn tôi tấn công.
“Tsu!”
Vì nguy hiểm cận kề, bản năng của tôi lập tức phản xạ. Ngay giữa cái không gian không có chút khoảng cách, trong lúc tay tôi bị giữ, tôi kích hoạt [Thoái Đao].
Và rồi, Kaiser Kong thả tay tôi ra theo và với tốc độ còn kinh khủng hơn cả [Tức thời], [Thoái Đao] của tôi bị nó né đi bằng một tốc độ không thể nhận ra được.
“……”
Mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống.
Nó quá mạnh. Xem ra sau cùng tôi cũng chẳng mạnh tý nào hết. Do kết quả của việc đánh nhau với Khỉ Thông Minh cũng như Thuỷ Lang và cái sức mạnh cỏn con tôi có…… có lẽ tôi đã quá tự mãn rồi.
Khi tôi ra khỏi khu rừng này, liệu tôi có thành mồi ngon cho lũ quỷ không?
…… Hoãn lại vấn đề này trước đã. Nếu tôi bắt đầu bi quan, dám chắc là tâm trí tôi sẽ đi vào cõi hắc ám luôn quá!
Nhưng, tất cả kỹ năng của tôi đều vô nghĩa và không thành công, thành ra tôi cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nó nữa.
Tôi có thể đánh không đùa thật, nhưng có thể là vì tôi chẳng còn lựa chọn nào, ngoài việc dùng ma thuật bù vào lại.
Tôi, nghĩ xong, và lập tức sử dụng ma thuật.
Tuy không được viết trên thanh trạng thái, mọi thông tin về thuỷ thuật đã được đưa vào đầu tôi. Tôi hiểu được độ hao tốn của việc sử dụng ma thuật, nhưng cũng không biết nó sẽ như thế nào vì tôi chưa được thấy bao giờ.
Giờ tôi quyết định dùng nó trong thực chiến, tôi dùng lượng MP cao nhất cho Thuỷ thuật luôn/
Nó tương tự với Dora (ドラ) và Mada (マダ)! Càng tốn ma lực, sức mạnh càng lớn.
Cộng thêm, hiện tại, tôi có [Water Spirit Ball Dagger] trong tay. Nếu thuỷ thuật có bị yếu đi thì đúng là không xảy ra nổi.
Vì lượng ma lực tiêu tốn là điều quan trọng nhất, tôi biết nhiều cách để tận dụng lượng đó. Một trong số chúng sẽ được áp dụng đây.
“………”
Con khỉ đột trước mặt tôi bỗng nghiêng đầu khi tôi tự nhiên lặng thinh.
Lần này sẽ là lần tốt nhất để cho nó nếm mùi!
Vậy nên bây giờ, tôi sẽ dùng cái thứ ma thuật của thế giới này…!
“[Fall Disaster]!”
Tôi giơ tay phải lên trời và hét lên. Cơ mà tại sao tôi lại giơ tay lên? Bởi vì nó ngầu, bạn biết mà! (Trans: No Comment)
“Na~tsu!”
Tôi vừa dùng ma thuật và cả mắt lẫn miệng con Kaiser Kong mở to ra như thể biết thứ ma thuật tôi vừa dùng là gì.
Fufufu…… Ma thuật của tôi chắc chắn trúng đòn chăng đây?
Trong khi nghĩ, tôi cuối cùng cũng ngộ ra tại sao con Kaiser Kong lại có cái biểu hiện đó.
…………dododododododododododododo~tsu!
“EH?”
Tôi nghĩ là mình vừa nghe một tiếng gì đó đáng kinh ngạc phát ra từ trên trời. Và thị giác của tôi bị bầu trời hấp dẫn theo bản năng.
“……”
Tôi không biết nó lại……!
“HAAAaaaaaaaaaaaaa!?”
Cái tiếng phát ra lúc đầu ở trên trời — — là một luồng nước kinh hoàng.
“Eh!? Cái thứ đó…… cái tình huống này hơi bị ảo lòi nhỉ?”
Cả một bầu trời nước rơi từ trên xuống, và nơi nó hạ cánh rõ ràng là vị trí của tôi.
“Tenma, phải tránh lẹ—–”
Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi quá ư là vô ích. Lượng nước kinh hoàng tàn nhẫn rơi xuống từ trên trời khiến tôi sốc đến lộn ruột.
Dobaaaaaaaaaaa~tsu!
“aba baba baba baba baba baba baba! Rồi…….. thở nào!”
Xem ra tôi không thể nào di chuyển nổi bởi do tôi bị cái thứ lực kinh hoàng đó đè bẹp xuống đất.
“……”
Do tôi cảm nhận được cái nhìn của con khỉ, đột nhiên mắt tôi đánh sang chỗ nó.
Nó đang kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào tôi.
Thế quái nào. Tại sao con Kaiser Kong bình yên không chút thương tích nào?
“Cảm giác này đúng là chẳng khác nào bị chẻ thành khúc bobobobobobobo~tsu !”
Oh, tôi không thở nổi nữa…… nghiêm túc đấy!
Cuối cùng, đó là cảnh tôi bị dìm ba phút trong nước cho đến khi luồng nước đó rút hết và thả cái thân tôi xuống.
Chương 12: Kết Cục
Translator: God of D.
「……」
「……」
Giữa cuộc chiến với con Kaiser Kong, một dấu ngừng ảo lòi xuất hiện.
…… Mou ne, cái đó là gì vậy. Ngươi nóng lòng muốn đánh ta dữ vậy. Tôi muốn chết quá.
Lúc này, bằng cách nào đó tôi đã đứng dậy, bởi vì tôi chẳng muốn nếm thêm mùi đau nếu tình hình này tiếp diễn.
「Fu, fufufu… Ngươi đúng là cái thứ gì đâu…」
「Không, ta chỉ muốn tự tử thôi…」
「Khônggggggggg!」
Tôi muốn chui xuống lỗ nếu kiếm thấy cái nào quá! Tôi cố nói dối, nhưng tự nhiên cái vụ tsukkomi hơi bị đúng lúc đó lại xuất hiện!
Ra là “thế” huh. Ma thuật cần phải tập luyện. Nếu cứ tiếp tục thế này cơ thể tôi sẽ không chịu nổi đâu.
「……Muốn đánh tiếp không?」
「Cho ta nghỉ một lát đi…」
Tôi bị sao vậy nè? Tự nhiên muốn chết đầy ích kỷ và tinh thần thì đảo lộn? Dù cho vậy đi nữa, coi bộ con khỉ đột-san này vẫn muốn tiếp tục?
「… Vậy thì, lên tiếp nhé?」
Đó là điều tôi nghe từ Kaiser Kong, nhưng tôi sẽ vô vọng nếu nó tấn công ngay lúc này. Cơ thể tôi ê ẩm khắp nơi, và tôi không thể kích hoạt bất cứ kỹ năng nào lập tức hay hồi phục cả.
Nhưng, nếu ma thuật không thể sử dụng để xử lý tình huống này, vậy… Tôi có chiêu đòn nào hạ được nó không đây?
Tuy vậy mà, con Kaiser Kong trước mặt tôi thì quá ư là thật thà. Dù là cảm thấy rắc rối khi hỏi rằng có ổn không nếu nó tấn công tôi… Nó còn đồng cảm với tôi nữa chứ, hoặc đó chỉ là tưởng tượng của tôi. May mắn của tôi tăng lên rồi mà, phải không nhỉ?
Quan trọng hơn, tôi thực sự không có kế nào để kết thúc cuộc xung đột này.
Chiêu của tôi thì không trúng, và tôi không thể thực sự dùng ma thuật được. Cơ thể tôi chỉ hồi phục khi dùng thuốc, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi sẽ bị tấn công, phải vậy đấy. Bởi nó thành thực hỏi rằng có ổn để tấn công không đã khiến tôi thấy an toàn để hồi phục.
Thứ gì đó… thứ gì đó mà mình có thể dùng……!
Tôi quay đầu nguầy nguậy, giữa cái lúc nghĩ cách lật ngược tình thế.
「Mou, ta đợi đủ lâu rồi. Ta lên đây!」
「E!?」
Mou, tôi nghĩ là nó sẽ đợi thêm chút nữa nhưng, con Kaiser Kong phóng đến tôi với một tốc độ đáng sợ.
May thay, nó không dùng kỹ năng, nên nếu tôi nghĩ đến chuyện né thì hoàn toàn có thể… Nhưng đó là đối với tôi trong trạng thái hoàn toàn hồi phục thôi.
Bởi tôi đã dùng ma thuật mạnh nhất và khiến cơ thể đau đớn khắp nơi, thành ra tôi không thể nào di chuyển cơ thể theo ý muốn được.
Tôi phải làm gì đây……!
Trong khi nghĩ, tôi chợt nhớ ra vũ khí bí mật mà tôi đang giấu.
「Mình còn có… mùi!」
Con Khỉ Thông Minh đó chết do cái mùi tử thần của tôi……!
Ah, nhưng, bởi vì đòn tấn công vừa nãy, có thế mùi đã bị đánh bật hết rồi……
Tuy nhiên, chuyện đó không phải là vấn đề với tôi của lúc này.
Vì tôi có danh hiệu 『Người Chơi Hôi Hám』!
Với cái danh hiệu này, tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được mùi của mình, mặc dù, kết quả sau cùng là tôi không biết phải nên vui hay đau đớn vì nó nữa.
「Fuhahahaha! Kaiser Kong!」
「! …… Gì vậy?」
Đòn tấn công của con Kaiser Kong chợt dừng lại, và nó đứng yên tại chỗ. … Thật thà quá đi.
「Ngươi không còn đường thắng nữa đâu!」
「Tại sao lại thế?」
「Bởi vì… Ta có vũ khí bí mật!」
「Ngươi-ngươi nói gì!?」
Đương nhiên là làm sao mi biết được. Không, nó chỉ là sự trùng hợp thôi.
「Nếu ngươi đến gần ta thì coi như ngươi đi đời……!」
「… Cái quái gì, đang xảy ra vậy?」
Con Kaiser Kong không thể dấu nổi sự bối rối trước lời tôi. Cơ mà, cái phản ứng đó là bình thường. Chết chỉ vì đến gần thôi nghe thường rất khó tin.
Tuy nhiên, mùi cơ thể tôi thì vô cùng kinh khủng, tuyệt kỹ đặc biệt của tôi! Hi sinh danh dự của một con người để có được kỹ năng đỉnh nhất này!
Tôi lập tức dùng trạng thái 『Người Chơi Hôi Hám』, và giải phóng mùi nặng nhất có thể.
Cái danh hiệu này cho phép tôi kiểm soát hoàn toàn mùi cơ thể, nhưng không thể tự tạo ra mùi. Nói cách khác, thứ mùi tôi dùng cũng có cả điểm mạnh lẫn điểm yếu.
Và thế là, trong vùng bán kính 10cm mùi cực nặng của cơ thể tôi sẽ phát tán khắp không khí.
Tuy nhiên, nói là mùi, nhưng nó chỉ có tác dụng trong phạm vi hẹp.
Thế nên, tôi lên kế hoạch dùng quần áo của tôi để tăng tầm ảnh hưởng của mùi. Nếu không, trước khi mùi bay đến mũi nó thì một đấm đã in vào mặt tôi rồi.
「Giờ thì! Ngon lại đây!」
「……」
Tôi nhanh tay phất mạnh đồ. Vì lý do gì đó, con Kaiser Kong có vẻ như đang lùi lại.
Nhưng, chỉ trong một giây tôi lơ là, con Kaiser Kong biến mất khỏi chỗ đang đứng.
Nó chắc là lại dùng kỹ năng 『Instant Skill』.
「……Mou, chuyện đến đây là kết thúc.」
Khi tôi nghe một câu ngắn gọn như thế, con Kaiser Kong đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, rồi quả đấm của nó đã lao tới trước mắt.
「!」
Quả như tôi nghĩ, vô vọng rồi chăng!? Tôi không thể thắng nó bằng mùi!? Nó có bay đến chỗ con khỉ không vậy!?
Xem ra là mùi của tôi chẳng phát tán đến chỗ nó chút nào, và tôi ngay lập tức hối hận với hành động của mình.
Tôi đúng là ngu quá mà. Chẳng thể nào tôi có thể giết ai đó bằng mùi được. … Mặc dù con Khỉ Thông Minh đó chết thật. Nhưng-nhưng đó chỉ là trùng hợp!
Tôi đã hoàn toàn đầu hàng và chấp nhận cú đấm đang giáng thẳng vào mặt.
「!」
Pita.
Tiếng kêu đó chuẩn bị vang lên, ngay lúc lực đấm đáng sợ đó đột nhiên ngưng lại chỉ vài centimet trước mặt tôi.
Mắt tôi bần thần nhìn nắm đấm, và tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.
Giữ bí mật tý nhé, rằng tôi xém nữa là vãi đái rồi.
Tôi đảo mắt không biết bao nhiêu lần. Cái bản mặt tôi lúc này đang nhìn chằm chằm vào nắm đấm và thắc mắc tại sao nó lại đột ngột dừng lại, rồi quay lại nhìn phản ứng của con Kaiser Kong.
「Po~……」(Trans: Hiệu ứng âm thanh do mặt đỏ bừng)
「……」
Cái mặt hãm kinh dị! Bản mặt toàn cơ với bắp của con khỉ đột cái đó đang đỏ bừng lên và giả ngu à!?
Cơ mà đúng hơn, chuyện gì vậy hả Kaiser Kong!? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!?
Trong lúc tôi nghĩ, nó đột nhiên làm mặt nghiêm túc, hoặc là do tôi tưởng tượng, nhưng, với cái thái độ đó con Kaiser Kong nắm chặt lấy hai vai tôi. … Cái gì đây, tởm đến mức khiến cho phản ứng của nó đến chậm vậy à!?
Cảm thấy lo lắng về chuyện sắp xảy ra do sai lầm của tôi, ánh mắt tôi chằm chằm nhìn con Kaiser Kong trước mặt, con vật đang có khuôn mặt dần dần đỏ bừng lên. Thế rồi, môi nó mấp máy.
「……Yêu」
「…………………………Cái gì?」
Khoan khoan khoan. Khoan nhé khoan nhé khoan nhé. Bình tĩnh nào tôi ơi. Uh, nó vừa nói gì vậy? Nếu không phải do tưởng tượng, tôi nghĩ mình vừa nghe từ『Yêu』…….
Cái đó chỉ là khả năng thôi, nhưng tôi muốn quẳng nó đi ngay, nếu tôi quan tâm đến cảm xúc của nó, tôi sẽ còn bị đeo bám nhiều hơn nữa.
「Chúng ta kết hôn đi.」
「…………」
Yabai, tôi nói sao đây. Cái này quá ư là vượt xa sức chịu đựng tinh thần của tôi. Con Kaiser Kong đó vừa nói cái đéo gì thế?!
Lợi dụng sự bối rối của tôi, con Kaiser Kong nắm lấy tay tôi và lôi đi.
「…………」
Tình hình dần dần sáng tỏ.
Thế rồi――――
「CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!!????」
Tôi hét lên.
◆◇◆
「Hết rồi, nó không hiểu…!」
Thương thế của tôi được con Kaiser Kong tận tình chữa khỏi, và để cố gắng điều tra nguyên nhân của chuyện này tôi liền nhớ lại trận chiến, nhưng…
Thật sự đấy, sao chuyện này lại xảy ra được chứ!? Tôi đã làm gì vậy!?
Tôi hoàn toàn hiểu rõ tình trạng tôi đang vướng vào lúc này, nhưng tôi lại chẳng thể hiểu tại sao tình thế này lại xảy ra cho được.
「Có vấn đề gì à? Anh muốn ăn sao?」(Trans: Tội gì ko đổi tone)
Con Kaiser Kong, Saria-san, đưa cho tôi đồ ăn. Kutabaru. (Trans: Tiếng hất chân đá cái xô.
「Nghe này, tôi nói là tôi không muốn, được chưa? Quan trọng hơn là, mi làm ơn thả ta đi nhá?」
「Không. Seiichi, chồng em.」
「Không phải taaaaaaaa! Ta là người! Mi là “khỉ đột mất nết”, hiểu không!? Chủng loài khác nhau đấy!? Mà trước hết, ta sẽ không đời nào cưới khỉ đột đâu! Mi hiểu chứ!?」 (Trans: Phũ vl)
「Em, không phải “khỉ đột mất nết”. Saria」
「Ngậm miệng lại cho taaaaaaaaa!」
Có ai đó không! Có đồng đội nào để tôi san sẻ nỗi đau này cùng không!? Nếu có thì mang tên đó đến đây bằng tốc độ ánh sáng đi!
Nhân tiện đây, con “khỉ đột mất nết” này biết tên tôi vì tôi lỡ mồm nói ra, do một trò hù doạ đơn thuần, mà đúng hơn, kết quả của một yêu cầu. Tôi bị nó doạ là sẽ hôn ngay tại chỗ nếu nói dối. (Trans: Chết cười)
Hơn nữa, tôi không thể nào chém gió được vì tôi có cảm giác rằng nó sẽ biết tỏng trò đó, thành ra tôi phải nói ra tên thật trong vô vọng. Tôi muốn đi chết quá.
Haa, Haa…… đó là câu đáp lại duy nhất tôi có thể đưa ra lúc này bởi, trước mặt tôi lúc này là thức ăn.
Đồ ăn trước mặt được chuẩn bị cho tôi, và, nói thật là ngon đấy.
Không giống như thịt và trái cây, trong này là một lượng lớn các loại rau, cơ mà làm thế nào nó có thể nấu hết đống này, lại còn đúng chất『Ẩm thực』.
Miệng tôi thì từ chối, nhưng bụng tôi thì khá là đói rồi.
Nếu đã đến nước này, thì dù bụng tôi có réo――――
Gururururu~.
「…………」
「Anh, đói rồi. Ăn đi」
Nhưng mà, bụng tôi réo lên mất rồi, nên tôi không thể nói mình no được nữa.
Với lại, con Kaiser Kong trước mặt đang chăm sóc hơi bị chu đáo quá cho tôi, nên là, tôi đành miễn cưỡng cầm cái đĩa và đưa thức ăn vào miệng.
Dù tôi có ăn phải độc đi nữa, nó cũng chẳng có tác dụng gì……
Mặc dù tôi có kỹ năng đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng trong lúc cẩn thận đưa đồ ăn vào miệng.
Cái đĩa trong tay tôi có cái gì đó, một thứ thịt nướng lạ lẫm. Nhưng có điều, nó không phải chỉ được nướng không thôi. Từ mùi thì có thể đoán ra trong đó có gì đó như tỏi, tiêu, và một số loại rau có vị cay, nói chung là nó có mùi rất thơm khiến mũi tôi cảm thấy khó chịu.
Sau khi dùng phân định, cái mùi đó được xác định là 『Thịt Rồng Nướng』. R-rồng…..
Đúng là Kaiser có khác.
Tôi rụt rè đưa món ăn đó vào miệng.
「…………」
Tôi nhai kỹ nó và nuốt.
「――――!」
Mắt tôi “Ga”, mở to tròn. Nếu đây là cái cảm xúc giống như trong manga, nó giống như là mắt tôi đang bắn ra tia sáng ấy.
Nói sao thì, nó tạo ra phản ứng đó…… Cái món thịt rồng nước đó ngon thật.
K-không! Là do nguyên liệu! Là do nguyên liệu nên nó mới ngon! Những cái khác thì… Ah, dám chắc là nếu chỉ miếng thịt đó nướng lên không thôi thì chẳng ngon làm gì đâu!
Tiếp theo, tôi với tay lấy món hầm và dùng phân định, rồi phát hiện ra đó chính là thịt Khỉ Thông Minh. …… Thế quái nào…
「Khỉ Thông Minh!?」
Nó là loài ăn thịt người à!? Không, nó là loài khỉ khác nên chắc không phải loài ăn thịt người đâu…
Nhưng nói thế chứ, chẳng phải đó là đồng đội của nó!? Eh, mi còn nấu cả chúng à!?
Nhận thấy rằng nguyên liệu đó khiến tôi ngạc nhiên, con Kaiser Kong giải thích.
「Chúng với em không phải đồng đội. Đừng có tự đánh đồng em với lũ đó. Tuy nhiên, chúng nghe theo lời em. Em, được lợi.」
Uwaa…… Đừng bận tâm đến lũ khỉ thông minh.
Chúng đúng là thông minh, nhưng lại bị lợi dụng.
Tuy nhiên, thịt Khỉ Thông Minh đáng lẽ ra phải tởm lắm chứ. Và nếu đó thì kết quả là, ngay cả món ăn nấu ra từ thịt chúng cũng phải tởm không kém, nhỉ?
Thông thường thì, tôi không có mong rằng thức ăn tôi ăn tởm đâu, nhưng mà, lần này tôi sẽ không nói điều gì ngu ngốc nữa nên là, tôi vẫn đang mong cho chuyện này sẽ đi theo hướng khác. Một lần nữa, tôi đưa món hầm đó vào miệng.
「……」
Tôi cúi đầu.
Nó ngon thật… Cái này là gì đây? Thế đéo nào…
Nghĩ trong hoàn cảnh đó, đáng lý ra tôi phải dính chút sát thương rồi chứ.
「Em làm chúng hết đó. Ngon không?」
「Thật sao!?」
Chém gió – T…… tại sao mi lại giỏi nấu nướng vậy chứ……
Với một tâm trạng nặng nề, con “khỉ đột mất nết” từ từ tiến lại gần tôi, chiếm lấy thế chủ động.
「Oh yeah, Seiichi, hỏng hết rồi. Em làm đồ mới này.」
「Làm!?」
Thứ con Kaiser Kong đưa cho tôi là, một thứ gì đó thường thấy ở Trái Đất, được làm từ chất liệu tốt đến chưa từng thấy bao giờ. Mặc dù, chúng không thể được cho là hoàn hảo, nhưng đó rõ ràng là một bộ đồ gồm áo và quần.
Chiếc áo có màu trắng và quần màu đen.
「Cả hai, đều từ quái vật em gặp, làm từ tơ đấy. Nó rất chắc, nguyên liệu tốt.」
Coi bộ con Kaiser Kong trước mặt tôi làm chúng.
「Quần áo, cởi ra đi. Giặt ở sông.」
「Ai đó cứu tôôôôôôôôôôôôi với!」
Tôi hét lớn hết sức có thể.
Chuyện này thực sự là thế quái gì đây? “Năng Lượng Phụ Nữ” của mi thực sự cao dữ dội! Nó quá dữ dội đúng không nào!? (Trans: Joushi Ryoku là nguyên bản)
Nấu ăn, giặt giũ, may mặc… Thêm nữa, cái tổ mà mi làm trong rừng cũng sạch nữa, nên coi ra mi cũng giỏi dọn dẹp nữa.
Thế thì có khác nào thành ra thảo luận tiêu chuẩn chọn vợ!? Một hình tượng hoàn toàn hoàn mĩ!? …… Nếu mi không phải là khỉ đột thì!?
「Em, phải vợ tốt hông nè?」
「Yeah mi đúng là như thế!? Nếu chồng mi là khỉ đột thì ừ!」
「Không thể nào…… Xấu hổ chết mất. Nếu Seiichi đã nói vậy, thì chúng ta cưới nhau luôn bây giờ đi.」
「Ta nói nếu đó là KHỈ ĐỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘT!」
Tôi hạ phán quyết…! Nhưng tôi không thắng nổi…! Đúng là đời khó sống màààààààà!
Thật vậy sao? Con Kaiser Kong trước mặt tôi nghĩ rằng nó và tôi ngang nhau à!?
Thật vậy sao!?
Bằng cách nào đó tôi lấy một hơi thở thật sâu và trở lại với cái tôi lạnh lùng mặc dù đối mặt với tình huống éo le.
Tôi bắt đều nhịp thở và bình tĩnh suy nghĩ.
Tôi phải làm gì đó để thoát khỏi địa ngục này……!
Vì vậy, nên tôi phải chạy đường nào đây?
Nếu tôi chạy… Thế đấy. Dù cho đó là tri thức của Khỉ Thông Minh, hay nó có là của con Thuỷ Lang, cứ chạy đến khu vực bản đồ bị bôi đen đi.
Ngay cả nếu Khỉ Thông Minh chia sẻ rất nhiều thông tin cho con “khỉ đột mất nết’ này, nếu đó là nơi bị bôi đen, nên có thể con “khỉ đột mất nết” sẽ không biết về chỗ đó đâu. Dù cho nó có biết đi nữa, nó cũng không biết đó là nơi kiểu gì, hay đại loại thế?
Rồi giờ thì tôi nên chạy lúc nào đây…
Nó hiện lên ngay lúc tôi nghĩ đến.
Không lằng nhằng gì về tình huống khẩn cấp, nhưng trên hết là, tại sao lại là bây giờ? Tôi không có cảm giác đó, nhưng tôi chợt hỏi con Kaiser Kong trước mặt.
「Oi, “Khỉ Đột Mất Nết”」
「Không phải “Khỉ Đột Mất Nết”. Em, Saria」
「Im ngay. Rồi, làm thế nào mà mi dùng được ngôn ngữ của ta?」
Thứ gây chú ý với tôi là sự thực con Kaiser Kong trước mặt có thể nói một cách điêu luyện ngôn ngữ y hệt tôi.
Khỉ Thông Minh thì không dùng chúng. Nhưng, con Kaiser Kong này có thể dễ dàng hiểu tôi.
Mi có vui khi ta hỏi câu đó không nào…
「Đó là, vì một quyển sách em tìm được ở một cái động gần đây」
「Hang động? Thêm nữa, sách à?」
Tôi nghiêng đầu, và con “Khỉ Đột Mất Nết” bước ra chỗ bụi cây rậm rạp, lấy ra một quyển sách hai tập.
Cả hai quyển đều đã tơi tả, một quyển dày, và một quyển mỏng.
「Vì em đọc mấy quyển này, nên em học được đấy.」
「……」
Thật tình chứ… Con “Khỉ Đột Mất Nết” này cũng đáng gờm vãi.
Tôi cầm lấy cả hai quyển và nhìn vào bìa quyển sách mỏng.
『Seikatsu Mahou no Gokui』(Trans: Cuộc sống đời thường với ma thuật)
「Đời thường với ma thuật à」
Nghe mấy từ đó khiến tôi bối rối. Trong lúc đầu óc còn đang rối loạn, tôi mở đầu sách ra.
Sau khi làm thế, tôi nhận ra cuốn sách đó chứa những thông tin về cách sử dụng ma thuật sao cho thuận tiện với đời sống hàng ngày.
Một ma thuật đơn giản để tạo lửa. Ma thuật để rót đầy li nước. Ma thuật để hong khô đồ đạc. Ma thuật làm đất mềm ra để dễ cày bừa hơn… Tất cả đều rất bình thường; thứ này chứa đầy cách để dùng ma thuật một cách tiện lợi.
Nhưng bên trong đó, một ma thuật đơn giản khiến tôi chú ý. Cái ma thuật đó có tên là 『Wash』. (Trans: Rửa Trôi nhỉ)
Nói nó đơn giản, vì nó có thể rửa sạch bụi, rác rưởi và bụi than bám trên người. Nó không thể rửa sạch đồ đạc, nhưng nếu dùng trên cơ thể thì sẽ khiến đời lên tiên.
Cơ thể tôi khá là bẩn thỉu nên là… Vâng, có cảm giác như là cái ma thuật vừa xém chút nữa giết tôi lại cùng lúc rửa sạch tôi một chút.
Nếu ma thuật này dành cho người thường thì chắc chắn nó sẽ là một ma thuật được ưa sử dụng. Nó khiến cho việc tắm rửa của quý tộc hay người thường đều như nhau hết.
「Hee…… Nó đúng là ma thuật tiện lợi」
Giữa lúc tôi lầm bầm.
『Ma thuật đời thường đã tiếp thu』
「……」
Cái giọng đó vang lên trong đầu tôi.
… Tôi nói sao đây nhỉ, ngay lập tức tôi học được đống ma thuật đó. Nhưng cái này cần phải luyện tập hay đại loại thế, phải không?
… Cơ mà, tôi đã học rồi thì chẳng có gì để mất hết.
Giờ thì đã có ma thuật đời thường trong tay, tôi gấp cuốn 『Seikatsu Mahou no Gokui』 và với lấy quyển dày hơn.
Lúc này đây, tôi đọc tựa đề cuốn sách.
『Nhật Ký Của “Anh Hùng” Abel』
「Hee, Nhật Ký Của Anh Hùng Abel huh……」
Một quyển nhật ký huh… tôi không muốn đọc thêm cái thứ kiểu này đâu…
………….
「Anh Hùnggg!?」
Bị sốc bởi sự thực đó, tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Eh!? Nhật ký của một “anh hùng”!? Thật sao!? Cái này không phải hàng giả chứ!?
Tôi đơ người nhẹ trước cú sốc trong lúc lật quyển sách.
『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi được chon làm anh hùng, và cuối cùng đến ngày phải khởi hành. Mục sư Pieru được bổ nhiệm làm trị liệu thuật sư, và Glass là trung phong.
Hiền nhân hỗ trợ là Liliana, và Anna là thợ săn. Mọi người đều nhận riêng cho mình từ đức vua số mệnh tiêu diệt Quỷ Vương. Vì thế, tôi lên đường cùng tiểu đội quý giá của mình. Tôi sẽ chiến đấu đến cực hạn của sức mạnh!』
「Wow, nghe đúng chất anh hùng đấy chứ. Dù sao thì, Quỷ Vương và Anh Hùng, con đường thì cũng là danh vọng thôi.」
Cơ mà, bạn bè tôi dính líu đến cái vụ triệu hồi anh hùng gì gì đó, nhỉ? Tôi thắc mắc liệu Kenji có ổn không?
Nghĩ vậy trong đầu, tôi chợt nhớ đến nghi thức triệu hồi anh hùng với bạn bè tôi, và tôi tiếp tục đọc.
Tuy nhiên, càng đọc, thì trang sách càng tơi tả.
『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Đã được một năm kể từ khi lên đường. Chưa có một ai phải ngã xuống, chuyến đi chẳng biết dài ngắn này đều nhờ có mọi người. Nhưng, càng đi đến nhiều nơi trong chuyến hành trình chúng tôi đi qua rất nhiều thị trấn và làng mạc khác nhau. Mong ước của tôi là mau cóng đánh bại lực lượng của Quỷ Vương. Dưới danh nghĩa anh hùng, tôi nhận nhiệm vụ này vì――đức vua――của đất nước đó và để đáp lại những con người đã hỗ trợ tôi.』
『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Chúng tôi cuối cùng cũng hạ được một tên chỉ huy trong đội quân của Quỷ Vương. Nhưng, cái giá quá lớn, một người bạn đã theo tôi trong suốt chuyến phiêu lưu này là Glass. Đó là hậu quả của việc che cho tôi. Sự yếu đuối và kém cỏi che lấp tôi bằng một cơn giận không có chủ đích, ngay bây giờ đây tôi vẫn muốn bùng nổ vì điều đó.
Tại sao tôi lại yếu thế này! Tôi chẳng mạnh chút nào hết! Dù vậy đi nữa, tôi vẫn được mọi người ca ngợi là anh hùng, đây là hậu quả cho việc quá tự cao của tôi……! Tôi sẽ không để sai lầm đó tái diễn nữa. Dù tôi có nản lòng thế nào, Liliana và Anna vẫn ân cần an ủi tôi. (Trans: An ủi bằng cách nào thế hả?)
Glass, để chuộc lại lỗi lầm to lớn với cô, tôi sẽ lấy đầu quỷ vương!』
「……Anh hùng đúng là nổi tiếng. Pieru, đáng thương vãi……」
『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi cuối cùng cũng đánh bại Quỷ Vương. Tuy nhiên, thứ đợi chúng tôi ở phía trước là hiện thực tàn khốc. Pieru phản bội chúng tôi. Sau khi đánh bại Quỷ Vương, Pieru tấn công tôi trong lúc mệt mỏi. Tôi may mắn bảo vệ được Liliana và Anna, rồi chúng tôi bỏ chạy. Chúng tôi được báo lại rằng Pieru là kẻ hai mặt cho ――Đức vua――』
「Hắn phản bội à!? Pieru!? Ra là thế huh, quá ghen tị với sự nổi tiếng của anh hùng à!?」
『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi thất vọng vì nhân loại này, Thứ đang đợi tôi là phán quyết của dân chúng. Xem ra tôi đã bị lừa bởi bọn đứng đầu đất nước này. Dựa vào thông tin ngầm, tin đồn được lan truyền rằng tôi có liên hệ với một trong những tên sát thủ chỉ huy của đội quân Quỷ Vương, kẻ đã chết. Càng tệ hơn, lo lắng về vấn đề hồi sinh của tên Quỷ Vương, cả đất nước lẫn kẻ cầm đầu đã đưa ra phán quyết kinh hoàng nhất, và với Liliana và Anna yêu quý của tôi, những người đã bị giết hại, tôi sẽ tìm lại quyển nhật ký này sau. Khắp mọi nơi, đều có lũ người ngu ngốc, nhưng, cứ nhớ đến chuyến đi với Liliana và Anna, những điều tôi không muốn nhớ đến lại mờ đi.
Nếu có ai đọc được quyển nhất kỹ này, xin đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự. Vì một tương lai, ước cho tương lai tốt đẹp—— Abel』
Tôi nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại.
…………。
「Ugh, nặng vãi!」
Tôi đập quyển nhất ký xuống đất mạnh hết sức.
「Cái gì đây!? Thường thì, ta viết những điều hay ho về cuộc sống hàng ngày vào nhật ký, phải không!? Rõ ràng là ông cũng viết cả những điều đau đớn và buồn thảm vô đây nữa, nhưng mà, nhiều quá đấy, biết không!?」
E-……. Vậy sao lại? Tôi sẽ không làm chuyện gì như lặp lại sai lầm đó sau khi đọc cái nhật ký đó?
Đừng nói điều vô nghĩa đó chứ! Thứ nhất và duy nhất, gần như những điều quan trọng điều tàn tạ hết cả rồi! Bộ cố ý đó hả!?
「Haa……Haa……」
「Seiichi, bình tĩnh. Anh có em mà.」
「Bởi vi có mi nên nó mới thành thảm hoạ đấy!」
「Kết hôn, được không?」
「Đi chết đi!」
Tôi nhất định phải trốn thoát khỏi con Khỉ Đột Mất Nết này……! Đó là điều tôi hứa trong lòng.
Chương 13: Liều Mạng
Translator: God of D.
Thời gian đúng là trôi nhanh, nhỉ? Hơn nữa, chuyện lại càng đáng sợ hơn là tôi đã quen với điều đó.
Đã được một tuần kể từ khi con Kaiser Kong, Saria (Mặc dù tôi không có tẹo mong muốn gọi cái tên đó chút nào), bắt tôi bỏ tù.
… Bạn biết không, tôi tự bị bản thân đánh gục, vì tôi bắt đầu nghĩ rằng, “Liệu một con khỉ đột có ổn không?”.
Như suy nghĩ thì, khỉ đột có thể xấu thật. Ý tôi là, chúng tôi thuộc về hai loài hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, nếu ta bàn về cái đảm việc nhà của con khỉ khốn kiếp đó, thì nó đáng kinh ngạc đến mức tôi bắt đầu nghĩ, “Chẳng phải nó còn tốt hơn một người phụ nữ bình thường sao?”
Tôi ngạc nhiên chứ.
Và, gần đây con khỉ khốn đó còn cho tôi cái phép để chạm vào lông nữa, nó dễ chịu đến không tin nổi khi chạm vào. Đuôi của nó cũng minh và mượt (fuwafuwa) đến mức đáng ngạc nhiên.
Mặc dù tôi đã không ngừng nguyền rủa một cách nghiêm trọng, nhưng ngay từ đầu, tôi vốn chả có cái vị thế gì để làm vậy. Tôi đằng nào thì cũng là nạn nhân bị tra tấn.
Mặc dù tôi đã giảm cân, khi tôi còn ở Trái Đất, tôi mập ú, đáng kinh tởm, không có tẹo quyến rũ gì, bẩn thỉu, và hôi hám…
Trời ạ, chẳng phải tôi là cái thể loại tệ nhất sao? Nếu xử lý ở hoàn cảnh thảm hại nhất, tôi còn bị tàn nhẫn hơn con khỉ đột này.
Không, nó chắc chắn phải là tệ hại đến mức tuyệt đối.
Trong thời gian nghĩ mấy chuyện đó, tôi nhận ra rằng bản thân đã cảm thấy thoả mãn vì lúc nào cũng được ăn đồ ăn ngon mà không cần phải lo, và cũng đến lúc để bắt đầu nghĩ, “Mình nên trốn khỏi đây”.
“Seiichi, của anh này.”
“À, cảm ơn.”
Tôi nhận bữa sáng từ con khỉ đột……uwa, cứ như thể chúng tôi là cặp đôi mới cưới ấy. Nguy hiểm quá. Tâm trí tôi nghĩ thoáng qua tình hình trong lúc ăn bữa sáng.
… Nó vẫn ngon như ngày nào. Nếu nó không phải khỉ đột, nó đã là một cô vợ cực kỳ tuyệt vời rồi.
“Chuyện này… xấu hổ quá đi”
“Đừng có đi đọc suy nghĩ của tôi!”
Cái con này đúng là đáng sợ trong mấy lúc thế này. Nói kiểu gì thì, nó đang đọc suy nghĩ của tôi đây.
Kaiser Kong… con khỉ đột khốn kiếp trước mặt tôi hình như đang lộ ra càng nhiều nhân cách gần đây, con khỉ khốn đó còn biểu hiện như là vừa nhớ ra điều gì đó.
“Nhắc mới nhớ chứ, hôm nay, là ngày khám phá.”
“Khám phá?”
“Yeah. Em và lũ Khỉ Thông Minh thi nhau, Hạt Giống Tiến Hoá, tìm ấy.”
“?!”
Hạt Giống Tiến Hoá?!
Tôi mở rõ to mắt ngạc nhiên trước lời con khỉ khốn kiếp đó vừa phun ra khỏi miệng.
“Seiichi, Hạt Giống Tiến Hoá, anh biết không?”
“………”
Tôi nên làm gì đây?…… Tôi có nên thành thực trả lời rằng tôi biết không? Quan trọng hơn là, tôi thắc mắc liệu mình có thể lấy thông tin nếu giả vờ không biết không. Nghĩ một lúc, và tôi quyết định giả vờ không biết gì về nó.
“… Không, chưa bao giờ nghe.”
Cứ như thế, con Kaiser Kong gật đầu.
“Vậy sao. Vậy, em sẽ nói cho anh nghe. Hạt Giống Tiến Hoá, tuyệt vời. Loài đó, sinh trưởng mạnh nhất. Rất nhiều chỉ số, sẽ vượt xa sau khi hồi sinh”
…Nói cách khác, sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, sự tiến hoá sẽ diễn ra và loài đó sẽ nhận được điểm chỉ số đến mức hoàn hảo sao?
… Vâng, tôi không hiểu gì sất.
Eh, thế còn trường hợp của tôi? Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất loài người hay không? Liệu trí thông minh của tôi có tăng lên không? Liệu ngoại hình của tôi có cải thiện?
Tôi không có tý gì gọi là con người khi đem đi so sức mạnh, và tôi vẫn còn ở cấp 1… Bởi do cái đầu tôi không có chút cải thiện gì về trí nhớ, nên chắc không có gì thay đổi với phần đầu theo chiều hướng tốt đâu. Tôi vẫn ngu như thường! Quyến Rũ của tôi trong trạng thái vẫn trống trơn!… Dù tôi đã dùng ma thuật [Wash] rồi đấy. Tôi muốn đi chết bây giờ luôn quá đi.
Cơ mà, tôi đang mặc đồ mà con khỉ đột khốn kiếp đó chuẩn bị cho và còn kham luôn phần giặt giũ chúng. Tuy là chúng bẩn cực kỳ, nhưng con khỉ đột khốn đó bảo là rất phí với nguyên liệu tốt như thế, nên giờ đây chúng vừa sạch lại vừa đẹp.
Kể cả quần lót luôn, dù nó có hơi khác về nguyên liệu, nhưng phải nói là thoải mái cực, thêm nữa là mấy sợi dây leo từ một loài cây tên [Byorn Juji] có độ đàn hồi hoàn hảo, và nó là nguyên liệu chịu lực, tôi dùng nó như vật thế thân cho cái quần dài và quần lót. Còn về đồ lúc trước thì, cả quần lót lẫn quần dài, bởi con khỉ đó kiên quết đòi lấy chúng, tôi đã đốt chúng bằng ma thuật [Fire], và mang cho nó.
Chuyện kiểu đó thì vặt rồi, kết quả cũng quá là bình thường nếu phải nghĩ đến.
Không có tý tẹo gì vui đâu, ý tôi là thế. Tại sao tôi không tiến hoá thêm nhỉ?!… Có gì khác ngoài cơn đau siêu kinh hoàng trên cơ thể thôi mà. Không, tôi không muốn cái đó nữa!
Trong lúc nghĩ với thái độ đó, con khỉ đột khốn kiếp tiếp tục nói.
“Em, cho đến gần đây, không thể nói được. Sách của loài người, em không đọc hay hiểu được. Nhưng, đó là khi em tình cờ có được Hạt Giống Tiến Hoá. Và thế là em ăn nó, tận dụng lợi thế thời gian khi đi săn, em đọc sách của con người và nhớ được ngôn ngữ.”
Areee? Chẳng hiểu sao, không phải kết quả trên con khỉ này hơi bị tốt sao? Đến cái mức hiểu được ngôn ngữ luôn…… không, nó hơi bị tuyệt vời, nhỉ?
Với lại, nếu cấp độ không tăng như tôi, cấp độ của nó đã ở mức 700 khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá. Thay vào đó, cái <Trạng Thái> Tiến hoá x 1 vẫn còn hiện ở trên đó. Mạnh kinh…
“Không cần biết gì, ngoại hình, thay đổi. Mạnh, trở nên như thế. Sau đó đấy.”
“Tệ quá đấy, mi không nói trôi chảy hơn à?”
Công nhận là bực bội thật chứ… mà đúng hơn là, sao lại bực bội?… Tôi hiểu rồi, bởi vì nó là khỉ đột!… nó khác thường mà, phải không?
“Xin lỗi. Nhưng, miệng em, về khoản nói, về cơ bản là không có. Em có thể tạo ra tiếng gầm, hay từ ngữ, khác thường. Thế nên, trôi chảy, không nói được. Sự thật thì, đối thoại dài, lưỡi mỏi. Dù vậy, muốn nói, thêm nữa.”
“Tôi xin kiếu.”
Nó vốn đâu phải chủ để chính ngay từ ban đầu. Điều tôi đang nói là,
“Nhân tiện đây, Hạt Giống Tiến Hoá, không được nhiều hơn 10, ăn đấy. Ăn thêm nữa, tiến hoá sẽ vượt quá chịu đựng cơ thể. Sau đó, chết.”
“Sợ vậy à!?”
…Nghiêm túc thật sao?! Tôi sẽ chết nếu ăn nhiều hơn mười hạt?! Xém thì chết, tôi đã nghĩ đến chuyện ăn thêm một hạt nữa nếu có tình cờ kiếm được…! Thế có nghĩa là, tôi đã đạt mức tiến hoá cao nhất có thể và không ăn thêm được nữa… Đáng tiếc thay. Tôi có chút nhẹ nhõm khi biết được thông tin không ngờ đến đó. Hạt Giống Tiến Hoá tuyệt vời eh…
“Em, đã có đủ 10 hạt. Vậy nên, kiếm lại, và cho người phù hợp làm chồng, tính tích luỹ rồi. Thêm nữa, tìm lũ Khỉ Thông Minh. Nhưng, ai đó, cướp mất rồi.”
…A-are? Tự nhiên tôi có linh cảm không dễ chịu tý nào…
“Thế nên, tìm lại, để cho Seiichi. Trong lúc đó, tên trộm, giết.”
“Tôi xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Tôi quỳ lạy bằng tất cả sự thành thực của mình.
“Tôi thực sự xin lỗi! Tôi là người ăn cắp đấy! Tôi đói, và đã ăn chúng!”
Danh dự gì chứ? Danh dự của tôi có thể cạp cứt! Toàn mạng sống là chân lý! Tôi không thể quên nổi luật rừng đó!
Trong lúc tôi vẫn còn quỳ lạy, đầu tôi rụt rè ngẩng lên.
“Gì chứ, là Seiichi à? Nếu đã thế, thì ổn thôi.”
“V,vậy…!”
“Nhưng, đám cưới ấy. Cái đó, nhất định phải làm.”
“Iyaaaaaaaaaaaaa!” (Trans: tức là tiếng hét “không!” dài ấy)
Đúng rồi đấy… phải đúng vậy không!? Nó lẽ ra phải đưa cho chồng nó và tôi ăn mất tiêu rồi! Giờ thì tôi tự chui đầu vô rồi! Đã quá muộn để quay đầu trở lại rồi!
Th, thế nghĩa lạ tôi cần phải toàn tâm bỏ chạy thôi…!
May thay, con khỉ đột khốn đó xem ra phải đi ra ngoài tìm Hạt Giống Tiến Hoá.
Tôi phải trốn khỏi địa ngục này bằng cơ hội đó!
Dù chỉ là một chút thôi, tôi cảm thấy không được ăn mấy món đó nữa có hơi buồn…… Nhưng tôi sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa.
Khi tôi cúi đầu xuống và nghĩ, con khỉ đó lại phản ứng một cách không ngờ trước được.
“Seiichi… chuyện em làm, anh ghét à?”
“Eh?”
Tôi không đáp lại bằng một biểu hiện khó chịu như thường lệ nhưng thay vào đó, tôi đáp bằng một sự khó xử. Chuyện gì xảy ra thế này? Hỏi chuyện đó đột ngột vậy…
Cái ngoại hình của con khỉ đột đáng ghét đó khiến tôi hoang mang, rồi nó nói.
“Em, Seiichi, thích lắm.”
“……”
Nó đã thổ lộ bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Nhưng, Seiichi, những việc em làm, ghét à?”
Con khỉ đột đó trông rất buồn khi phải hỏi điều đó.
… Cái này, tôi trả lời nó sao đây? Nó tự nhiên hỏi tôi một câu với độ khó siêu cao này quá đi nhỉ?!
Nhưng, nhìn cách nó hỏi với một tâm trạng đầy đau buồn và cực kỳ nghiêm túc, nó chỉ khiến tôi trả lời thật lòng, như việc một thằng đàn ông nên làm.
“… Ta không ghét mi. Đằng khác, ta còn thích mi nữa.”
Vâng, đó là những cảm xúc thật của tôi.
Nhưng đừng có hiểu lầm. Cay cú là cho đến cuối, cái “thích” của tôi, là “tôi thích khỉ đột”. Phải nói tôi yêu khỉ đột là điều hết sức ngớ ngẩn.
Dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, may mặc, và nhiều lý do chưa biết khác nữa, nó thực sự dốc hết cái tâm tình của mình với tôi. Nó nghe như thể là một sự hiện diện của một sinh vật hoàn hảo nếu tôi chỉ được nghe mà không nhìn thấy.
Nhưng… nhưng nó là khỉ đột!
Tại sao lại là khỉ đột?! Nếu nó không phải là khỉ đột, tôi đã đồng ý hoàn toàn rồi! Ngay từ đầu, tôi đã không có cái vị thế gì để chọn ngoại hình cho đồng hành cả đời của mình.
Nhưng với tôi, là loài khác á… hơn nữa, lại còn là khỉ đột?! Quá ư là vô lý…! Nếu nó là người, tôi đã cố chịu đựng dù cho nó có thiếu độ thu hút đến cỡ nào… nghe thì có vẻ ngạo mạn khi tôi nói theo hướng đó, nhưng tôi có ước muốn được cưới một người phụ nữ vừa đẹp vừa quyến rũ dù nó có là điều vô vọng đi nữa! Có xấu xa không?… Đó là lẽ đương nhiên đối với một thằng đàn ông đáng buồn.
Trong lúc tôi tự mình bất mãn, con khỉ đột khốn kiếp, kẻ nghe câu trả lời của tôi trở lại với trạng thái bình thường.
“Vâng. Vậy thì, ta kết hôn ngay bây giờ đi.”
“…Đúng như ta nghĩ, ta có thể rút lại mấy lời vừa nói không?”
Trở lại bình thường, tôi lại dùng cái giọng khó chịu cũ đó. Và đoán thử xem?
“Muuu… Seiichi, một người ngại ngùng.”
“Làm ơn chết đi.”
Thật tệ, nó đang trở nên cực kỳ là phiền nhiễu. Tôi thực sự muốn cho nó một đòn thật mạnh bây giờ đấy…! Tuy nhiên, đáng buồn là chuyện sẽ như cái bàn lật ngược lại lên tôi mất.
“Sao cũng được. Em, Hạt Giống Tiến Hoá, tìm.”
“Bằng mọi giá, tự chăm sóc nhé.”
Tôi kiên quyết nhịn nụ cười xém chút nữa là phun ra.
Nếu tôi mà cười, chuyện đương nhiên sẽ trở nên đáng ngờ.
Hơn nữa, tôi cũng không hiểu sao nó vẫn còn đi kiếm Hạt Giống Tiến Hoá.
“Bất ngờ là, hôm nay em sẽ mang con mồi về.”
“Eh?”
Vào lúc đó, tôi nhận ra có cái gì đó trái ngược.
Nó đi và săn quái vật, và nó giết quái vật. Nói cách khác, nó không tiến hoá à?
“Con khỉ đột chết tiệt kia. Mọi món mu làm cho đến giờ là những thứ mi săn được à?”
“Không. Khỉ Thông Minh, săn đấy. Em ăn thôi.”
Lũ Khỉ Thông Minh. Tụi bay không phải là bị lợi dụng trắng trợn đến mức đó chứ…?!
“Nếu ăn Hạt Giống Tiến Hoá, liệu ta có tiến hoá ngay khi đập chết một con quái vật không?”
Khi tôi hỏi thế, con khỉ đột chết dẫm đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
“Đúng. Nhưng không. Đánh quái ấy, nếu cấp quái thấp hơn, thì vô ích thôi.”
“Oh.”
Nói cách khác, lý do tôi còn tiến hoá dễ dàng như vậy là vì tôi toàn săn những con quái cao cấp hơn bản thân à?
“Những con quái mạnh hơn, em gặp thường xuyên. Vào thời xưa, nhiều con quỷ, quỷ vương muốn mang em theo. Em, không có hứng thú với chiến tranh. Thế nên, tự trốn.”
Liệu chỗ này có phải nơi quỷ vương sẽ xuất hiện không? Hơn nữa, trông có vẻ như nó không nói về sự kiện diễn ra trong 100 năm trước. Dù nó có nói là thời xưa, có thể là nó xảy ra gần đây đến không ngờ.
“Dù sao thì, tiếp cận được thì…… nên ổn thôi mà.”
“Tiếp cận được?”
Tôi nghiêng đầu khó hiểu trong vô thức khi nghe lời con khỉ đột khốn đó nói.
Tuy nhiên, con khỉ đột chết dẫm đó coi ra không nghe thấy lời tôi và không cho tôi thêm một lời giải thích chi tiết nào.
“Quan trọng hơn, em, câu hỏi về Seiichi, có đây.”
“Eh?”
“Seiichi, người. Sao anh lại ở đây?”
Phải ha. Đúng là có người như tôi ở cái chốn này thì lại thật.
“Maaa… nhiều chuyện xảy ra lắm… ah!”
Dứt lời, tôi chợt nhớ ra một việc.
“Mình quên làm thuốc trường sinh rồi!”
Vâng, tôi đã bị con Thuỷ Lang quấy nhiễu, và bị bắt đi bởi con khỉ đột khốn kiếp này, nhiều chuyện xảy ra đã khiến tôi hoàn toàn quên rằng ban đầu tôi đến đây là để gom nguyên liệu làm [Thuốc Trường Sinh]!
Khi tôi nhớ ra điều tôi có ý định làm lúc đầu và bắt đầu nghĩ cách thực hiện nó, con khỉ đột chết tiệt đó nghiêng đầu sang một bên.
“Thuốc Trường Sinh? Cái thứ đó, có tồn tại à?”
“Maa, nó tuyệt vời đúng như con người nghĩ đó.”
Ý tôi là, nó có thể hồi sinh người chết. Nguy hiểm quá phải không.
“Nhưng, để làm Thuốc Trường Sinh cần có [Nhiệt Thạch] và món [Cỏ Phục Sinh] cực kỳ quan trọng trộn vào, mà giờ tôi không có chúng.”
“Em, có đây nè.”
“Eee, tuyệt vời đúng không eh… hai?” (Trans: “hai” là gì cơ ấy)
“Em, có đây.”
“Thiệt sao?!”
Khi tôi buột miệng nói to lên thành tiếng, con khỉ đột khốn kiếp đó đi đến một bụi rậm gần đó và bắt đầu tìm kiếm cái gì đó cùng với tiếng xào xạc, và không lâu sau, nó quay lại với thứ gì đó.
“Đây. Cái này, Nhiệt Thạch. Còn cái này, Cỏ Phục Sinh, và hạt giống.”
“Hạt giống?”
Con khỉ đột đó đưa cho tôi một viên đá đỏ thẫm, một ít cỏ có màu xanh trắng và một cái hạt giống.
“Hạt giống, không biết trồng làm sao. Thuộc Trường Sinh, làm thử, em, nhưng không hiệu quả. Thế nên, cho đấy.”
“Thật sao?!”
Lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời con khỉ, tôi thử kiểm định mấy thứ nó đưa.
[Nhiệt Thạch]… một loại quặng tạo ra nhiệt năng bằng hiệu ứng đặc biệt. Nếu tác động lực nhẹ và để yên, nhiệt độ cung cấp cao nhất là 120°C. Sau một khoảng thời gian ngắn, nếu không xử lý, nhiệt độ sẽ tự động hạ xuống, có thời gian sử dụng không giới hạn. Khi nguyên liệu cần thiết để hồi sinh người chết được hoà cùng với nước, và nếu Nhiệt Thạch được ngâm trong nước, nó sẽ trở thành thứ cực kỳ tốt cho cơ thể. [Cỏ Phục Sinh] Cỏ được biết đến với công dụng hồi sinh người chết. Nhưng nếu chỉ một nguyên liệu này thì sẽ không có công dụng trừ phi hoà tan vào nước có Nhiệt Thạch ngâm bên trong. [Hạt Giống Cỏ Phục Sinh] Nếu chôn xuống đất, Cỏ Phục Sinh sẽ mọc lên. Tuy nhiên, cần phải trộn đất với Nhiệt Thạch và tưới hạt giống bằng nước đã ngâm Nhiệt Thạch.“…”
Khỉ, khỉ gió thật… đúng như mong đợi, nó có thể hồi sinh người chết, công dụng tuyệt vời thật.
Mà đúng hơn, cái Nhiệt Thạch này có nhiều công dụng quá. Chẳng phải nó đóng vai trò quan trọng đến vậy…?
Nhưng, con khỉ đột chết dẫm đó đúng là tuyệt vời khi cho tôi mấy thứ này… vậy thì tôi sẽ nhận lấy chúng. Ý tôi là, nó bảo nó cho tôi mà.
“Vậ, vậy thì ta sẽ vui vẻ nhận chúng.”
“Un. Nhưng, cưới em.”
“Dù sao ta cũng trả lại mà.”
“… Đùa đấy.”
Tự nhiên ngừng một cái là sao?! Liệu có thể nó không phải là trò đùa cần thiết không vậy?! Tôi, tôi phải giữ tỉnh táo và thận trọng không tạo ra khoảng trống…
Con khỉ đột đáng ghét đó quay mặt về phía rừng mặc cho cái bản mặt ngạc nhiên của tôi đang nhìn.
“Jya, em, muốn hỏi, đã hiểu. Đi săn, gặp lại sau.”
“Un! Bảo trọng!”
Tôi nói với một nụ cười vui vẻ thực sự trên môi.
Và thế này thì, tôi sẽ tự do…! Tuy nhiên, đúng như mong đợi, con khỉ đột không tính đến khả năng tôi bỏ trốn. Fufufu, tôi sẽ chào vĩnh biệt cái địa ngục này!
Tôi còn có nguồn nguyên liệu không ngờ đến để tạo ra Thuốc Trường Sinh nữa. (Trans: Có nên để Trường Sinh Dược không?)
“U, un. Em đi đây.”
“Có lý do gì mà mặt mi tự nhiên đỏ lên vậy?!”
Khi tôi chào tạm biệt nó bằng một nụ cười, mặt con khỉ đột chết bầm đó tự nhiên đỏ lên vì chuyệngiì đó. Tôi phát ớn! Ít nhất là… ít nhất là tôi muốn đó là người…! Tôi tiễn nó cho đến khi nó đi tận vào trong lùm cỏ.
Tốt… đi thôi… chạy thôi.
Khi bóng con khỉ đột đáng nguyền rủa đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tôi chuẩn bị chuồn ngay lập tức khi không còn nhìn thấy nữa.
Trong lúc này, điểm đến sẽ là chỗ màu đen mà bản đồ của Khỉ Thông Minh lẫn Thuỷ Lang chỉ ra.
Và rồi, cuối cùng tôi cũng không còn thấy bóng dáng con khỉ đột đó nữa.
“Trốn ngay và luôn!”
Tôi hét lên đầy vô nghĩa trong lúc bắt đầu chạy như tên bắn.
Hahahaha! Chiến thắng là của tôi! Một tuần… tôi đã kiên trì chịu đựng!
Tôi đã cố trốn nhiều lần nhưng con khỉ đột khốn kiếp đó luôn lẽo đẽo theo tôi mỗi khi tôi đi đâu… tôi đã bắt đầu muốn từ bỏ một chút, sống chung với con khỉ đó cũng có một chút vui vẻ đấy chứ… sao tôi lại bắt đầu nghĩ vậy được nhỉ…?
Cuối cùng… cuối cùng tôi đã tự do!
“Hahahahaha! Bung lụa! Tự do đúng là hết xẩy!”
Un, tôi nghĩ bản thân đã quá ư là vô vọng nếu phải tự nhận xét. Căng thẳng thì rõ loạn cả lên.
Trong lúc chạy từng bước lặng lẽ băng băng trong rừng, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sau lưng mình.
“?!”
Tôi quay mặt lại ra sau ngay lập tức.
“Đợi đã! Seiichi!”
“Gyaaaaaaaaaaa! Nó đang đuổi theo mình aaaaaaaaaaaaa!”
Con khỉ đột chết tiệt đó đang rượt theo với một tốc độ đáng sợ.
Giỡn mặt nhau thật à?! Không phải nó đi khám phá rồi sao?! Thế sao nó lại bám sát theo tôi bằng tất cả năng lực như thể sắp có gì kinh khủng sắp xảy ra vậy!? Sao nó chạy giống vận động viên điền kinh thế?!
Mà đúng hơn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự tóm đượ ctôi đây!? Chuyện gì xảy ra với cuộc khám phá vậy?!
Trong lúc tôi nghĩ, con khỉ đó hét lên.
“Không! Hướng đó là…!”
“Ta không hiểu ý của mi, nhưng ta cuối cùng cũng tự do! Mou, ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâuuuuuuu!”
Mou, tôi đã đi xa đến nước này rồi! Nó cũng đã tiến sát ngay phía sau…
Ngay từ đầu, nếu tôi quay lại, đằng nào tôi chả phải biện lý do trốn đi.
Tôi quyết định thi triển liên tục chiêu [Tức Thời] để để gia tăng khoảng cách giữa tôi và con khỉ đó từ từ từng chút một.
“[Tức Thời]! [Tức Thời]! [Tức Thời]! [Tức Thời]!”
“――――!”
Khoảng cách giữa tôi và nó rộng ra chỉ trong nháy mắt. Đúng như mong đợi ở cái kỹ năng này.
Bằng cách đó, qua việc tăng cường độ dùng lên, tôi biến xa khỏi con khỉ đột chết tiệt đó và một cửa hang xuất hiện trước mắt không lâu sau đó.
“Cái gì?”
Tôi nghiêng đầu sang một bên lúng túng trong khi từ từ tiến đến cái hang.
Sao lại có hang ở chỗ thế này cơ chứ?
Mou tôi đã đến chỗ bôi đen trên bản đồ in trong đầu rồi.
“…Chẳng hiểu sao, không khí có vẻ kỳ lạ và đáng sợ…”
Không dừng chân, tôi tiến đến cửa hang đang toát ra một luồng khí kỳ dị khiến bản thân cảm thấy nhạy cảm vì lý do gì đó.
“…maa, ngoài cái hang này coi bộ không còn chỗ nào để trốn nữa…”
Trốn trong hang có vẻ như tôi sẽ dễ dàng bị dò ra, nhưng vì lý do gì đó, không có đến một cái cây mọc lên gần hang này.
Ngay từ đầu, tôi đã không còn lựa chọn nào ngoài trốn vào hang.
“…Vào thôi?”
Tôi đã quyết định vào bên trong hang. Vì tôi không còn lựa chọn nào khác hết, và nó rõ ràng đến mức chắc chắn là cảm nhận của tôi khiến tôi nghĩ trong hang này có gì đó. Hơn nữa, tôi sẽ khó bị phát hiện hơn nếu trốn vào hang.
Tôi tiến vào trong không chần chừ.
Khi tôi còn ở Trái Đất, tôi làm gì có chuyện chạy với tốc độ nhanh như thế và còn trong thời gian dài vậy chứ. Nhưng, từ khi đến thế giới này và nhờ vào ảnh hưởng của Tiến Hoá, tôi chẳng thấy mệt tý nào. Hmm… bộ người ở thế giới song song khác đều có sức khoẻ trâu bò thế này à? Nếu bảo tôi rằng tất cả những người đến từ thế giới khác đều như thế thì tôi tin ngay đấy.
Tôi tiến vào trong và tiếp tục chạy.
“… Làm gì đây. Chẳng có đường nào quanh co ở đây hết trơn.”
Đường thì chỉ tiếp tục thẳng băng.
Hơn nữa, khi tôi càng tiến sâu vào bên trong, vì lý do gì đó mà thỉnh thoảng lại có đồ trang trí sắc sỡ đính trên tường phản chiếu bởi ánh sáng bởi ngọn lửa leo lét của ngọn đuốc treo trên đó.
……
“Eh, gì vậy nè? Cái quái gì đây!?”
Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng!? Liệu, liệu có ai sống ở đây à!?
Nhưng, tôi chắc chắn là sẽ bị tóm cổ bởi con khỉ đột đó nếu quay đầu trở lại…… Làm gì đây……
Coi, coi bộ tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi sâu vào trong…
Tôi gồng mình lên và chạy băng qua con đường thẳng tắp dẫn vào sâu bên trong động.
Và――――
“Đây là…”
Trước mắt tôi là một thứ kiệt tác được trang trí kỳ diệu làm từ kim loại đen… xem ra nó là một cách cửa.
Vì suốt thời gian tôi chỉ cắm đầu chạy, tôi chẳng gặp con quỷ nào và thế là tôi đến chỗ này.
Một viên ngọc đỏ khảm ngay giữa cánh cửa và một thứ khí tức bất an đang toả ra.
“Cái, cái quái gì đây?”
Tôi lùi lại trong vô thức bởi cái khí tức cánh cửa phát ra.
“…”
Cái gì đây… cơ mà, đã đi xa vậy rồi… tôi chỉ có thể đi vào trong, phải không?
Sau khi quyết định, tôi mở cánh cổng mang theo cả một bầu không khí đầy bất ổn đó.
“…”
Khi tôi đặt chân vào phòng, tất cả đuốc cắm xung quanh bùng cháy và cả căn phòng được thắp sáng lên.
“…”
Tuy nhiên, nó vẫn còn lờ mờ và tối tăm, hơn nữa lại còn có một không khí cực kỳ đầy bất ổn bao quanh cơ thể khiến tôi cảm thấy khó chịu và thực sự là không bình tĩnh được.
Ánh mắt tôi không ngừng đảo quanh căn phòng.
“――――Đây là lần đầu tiên. Một con người ghé thăm phòng của ta…”
“!?”
Tôi phải ứng dữ dội với giọng nói đột nhiên nghe được và chăm chú mắt vào nơi phát ra giọng nói.
“Cái――――”
Đó là một bộ xương mặc trên mình một cái áo choàng đen kết hợp với một cái áo tang, mang lại một cảm giác cực kỳ đối lập với cái áo choàng tráng lệ và bộ xương đó.
“Đã đến được phòng của ta… ngươi có mạnh không?”
“Không, nửa lạng thôi desu.”
“……”
Sự im lặng quả là đau đớn…!
Vô ích thôi à!? Tôi bối rối quá! Cái gì đây!? Cái bộ xương này! Sao nó nói được chứ?! Chẳng phải xương thì đâu có dây thanh quản!?
Dù tôi có phần ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn âm thầm kiểm tra cái bộ xương trước mặt.
[Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu Lv:1]“Eh?”
Tôi thốt lên một tiếng khi nhìn vào cấp độ hiện lên.
Cấp… 1? Y như tôi à…?
Có lẽ trong mắt bộ xương đó tôi đang làm một bộ mặt khôi hài … Zeanosu thì lại toả ra một cảm giác hài lòng vì điều gì đó.
“Ta hiểu rồi… ngươi có khả năng nhận ra được sức mạnh của ta?”
“Cái-?”
Tôi bị phát hiện rồi à!? Tại sao!?
Zeanosu tiếp tục lời nói một cách vô tư trước sự ngạc nhiên của tôi.
“Đúng là thể loại ngu của ngu mới phân biệt được đâu là sức mạnh của ta. Thứ sức mạnh này không phải cái hữu hình đâu. Với lại ta có thể lừa ngươi.”
“Lừa, lừa à…?”
Đó là lúc tôi có thể rặn ra được một từ để nói.
“――――”
Khí tức toát ra từ Zeanosu đột nhiên biến đổi.
Ngay từ đầu, có rất nhiều điều tôi không hiểu được về thứ sinh vật phi thường này, tuy là hắn mạnh thật, nhưng hắn mang theo cái không khí như thể không mạnh tý nào. Nhưng giờ, trước mắt trần của tôi đây, thứ không khí đó biến mất và luồng khí lập tức thay đổi hoàn toàn.
――――Mạnh. Mạnh đến mức…… dị hợm!
Con khỉ đột chết tiệt Kaiser Kong đó hoàn toàn bị nó làm cho lu mờ……
Đọc được hết sức mạnh của đối phương là điều không thể đối với tôi trước đó nhưng vì một vài lý do mà bây giờ, cái thứ được gọi là giác quan thứ sáu hay bản năng đó, đang réo lên báo động.
Nguy hiểm…… tên này quá quá ư là nguy hiểm……!
Tôi, vì lý do đó, lập tức kiểm tra Zeanosu lần nữa.
[Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu Lv:1500]“…”
Chẳng hiểu sao, con số đó giờ khác hẳn với cái con số chỉ độc một chữ số ban nãy? Eh, 1500? Có lẽ nào nó đã vượt mức 1000? 500 nữa?
……
“Haiiiiiiiii?”
Tôi chẳng thể ngừng bản thân khỏi việc hét lên kinh ngạc.
Trái với tôi, người vừa hét lớn, Zeanosu tuyên bố một cách lạnh lùng.
“…Chán phèo. Tên người đến đây đầu tiên cũng chẳng có gì nhiều như ta nghĩ.”
Ngay lập tức, Zeanosu và không gian hoà làm một và biến mất.
“!?”
Hắn, hắn biến đi đâu rồi!?
Tôi thi triển [Tìm Kiếm] và chẳng hiểu sao hoàn toàn không có tý phản ứng nào.
Chuyện này xảy ra đột ngột trước ngay trước mặt khiến đôi mắt tôi mở rõ to ngạc nhiên và tôi trở nên mất bình tĩnh, và rồi không gian toác ra và Zeanosu xuất hiện trước mắt tôi.
“Eh――――”
Đột nhiên trong tay phải Zeanosu, hắn lôi nó ra từ đâu vậy?
Chỉ nháy mắt một cái, tôi có thể đánh giá cái khí tức đang phát ra, cực kỳ nguy hiểm, thanh liễu kiếm đen huyền hắn đang cầm trong tay phải là thứ đang gây ra điều đó.
“――――xem ra cũng chỉ là con muỗi thôi.”
Bằng một câu ngắn gọn, Zeanosu đâm thẳng thanh liễu kiếm trong tay phải đến ngực trái của tôi.
「――――」
――――Tuy nhiên, thanh liễu kiếm đó không xuyên qua ngực trái của tôi.
“Anh ổn không? Seiichi.”
Thanh kiếm đáng lý ra đã đâm xuyên tim tôi đâm phải một thứ khác… Saria.
Thay vì ngực trái của tôi… tim của Saria bị nó đâm xuyên qua và nó tấn công Zeanosu bằng đôi tay lực lưỡng.
“Mu…”
Với đòn đó, Zeanosu rút thanh liễu kiếm khỏi ngực Saria và tránh trực tiếp.
Dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực Saria khi thanh kiếm rời khỏi.
… Tại sao… tại sao… tại sao chứ…
“Em đến kịp rồi… tạ ơn chúa…”
Saria nói với một giọng rất nhỏ nhẹ, với tôi, kẻ đang đứng như trời trồng giữa mặt đất trong sự ngạc nhiên.
Và rồi, Saria ngã xuống.
――――――――――!!!!
“Sariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Chương 14: Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu
Translator: God of D.
「Sariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」
Tôi nhanh chân chạy đến vị trí của Saria.
Và, tôi cẩn thận nâng Saria lên và cố gọi nó dậy. (Trans: Chưa biết có nên thay “nó” bằng “cô” chưa, thôi tạm để vậy cho đến lúc thích hợp)
「Saria…Saria…!」
Tôi gọi tên Saria nhiều lần, nhưng mắt nó không mở ra.
「sao… sao mi lại cứu ta chứ…!」
Từng đợt cảm xúc trào dâng mà tôi phải cố gắng nén lại.
Thế rồi, Saria cuối cùng cũng mở mắt và cười một cách yếu ớt.
「Cuối cùng… anh cũng chịu gọi em bằng tên thật」
「Saria! Thuốc hồi phục này…!」
Trong lúc nói, tôi định lấy loại thuốc hồi phục cấp cao nhất ra, nhưng Saria lặng lẽ đặt tay nó lên tay tôi cản lại.
「Em còn sống trong tình trạng này là nhờ vào kỹ năng của em. Thuốc hồi phục chỉ dùng được trên sinh vật sống thôi. Nên không có tác dụng đâu」(Trans: Tức là bản thân thì chết rồi đó, chỉ còn đợi kỹ năng hết hiệu lực)
「eh…」
「Em đã chết bởi đòn tấn công vừa rồi. Đó là lý do em nói mình còn sống là nhờ kỹ năng」
Với một cảm giác hỗn độn giữa ngạc nhiên và tuyệt vọng trong mắt tôi, Saria tiếp tục nói.
「Loài của em,『Kaiser Kong』kỹ năng độc nhất…【Emperor’s Dignity】. Đó là lý do tại sao em có thể chịu được thứ này」
「【Emperor’s Dignity】…」
「Vâng. Hiệu quả kéo dài trong một tiếng, dù trong tạng thái chết, em vẫn có thể di chuyển. Nhưng, nó không được lâu đâu」
「!?」
Vậy nghĩa là… Saria đã…
Tôi cảm thấy tuyệt vọng ngay tức thì, nhưng chợt nhớ ra thứ 『Trường Sinh Dược』có thể hồi sinh kẻ đã chết.
「O, oh yeah! Nếu là『Trường Sinh Dược』, ta có thể cứu mi mà!? Đợi chút nhé! Ta sẽ làm nó ngay bây giờ――――」
「Cái đó cũng, vô ích thôi.『Trường Sinh Dược』không có hiệu quả trên quái vật」
「――――」
Tôi nghe lời Saria nói và nhớ lại công hiệu của 『Trường Sinh Dược』. Con Khỉ Thông Minh đã chết không thể hồi sinh lại, thuốc hồi phục cấp cao cũng không có tác dụng với chúng, kể ra thì đúng là phí công nên chúng còn không thèm gom nguyên liệu cho chính bản thân.
Trường Sinh Dược hoàn toàn không có công dụng trên quái vật. Thông tin là ở đó đấy… Lúc tôi nhận ra điều đó, một làn sóng cảm xúc vùi dập tôi, và tôi hét to những điều thực lòng nhất với Saria trong vô thức.
「Nếu vậy… thì sao mi lại còn cứu một kẻ như ta! Tại sao mi lại chết chỉ để cứu ta!? Ta đã rõ ràng nói rằng ta thích mi! Dù cho chúng ta khác giới tính thật, chẳng phải ta nói rằng ta không xem mi như đồng loại!? Ta đối xử với mi hà khắc vậy mà!? Ta đối xử với mi tàn nhẫn bằng nhiều cách và không phải ta chạy trốn khỏi mi sao!? Mi bị lôi vào chuyện này, và điều này xảy ra với mi nữa…!」
Trong lúc nói, từ từ nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống.
Dù tôi có nhìn lại bao nhiêu ngày sống chung với Saria, tôi vẫn chẳng thấy nổi một lúc nào bản thân đối xử với nó đàng hoàng tử tế cả.
Tôi… tôi…
Bàn tay đặt trên vai Saria đang tràn trề sức mạnh.
Thế rồi, Saria nhẹ nhàng nắm cả hai bàn tay lấy bàn tay còn lại của tôi.
「Em yêu Seiichi. Liệu có cần một lý do nào khác không?」
「――――」
Saria nói rằng nó yêu tôi… dù là một kẻ như tôi. Tại sao nó lại làm thế?
「Dù anh có than phiền rất nhiều, nhưng anh vẫn ăn đồ ăn em làm cho anh.」
「Cái đó… Cái đó là vì sẽ rất phí nếu không ăn…!」
「Với cả, dù anh cảm thấy em làm phiền anh, nhưng anh có để bụng đâu. Anh không lo lắng và tha thứ cho em. Anh không tảng lờ em. Anh đối xử với em rất bình thường. Và còn nữa, nó thư giãn lắm, khi ở cùng nhau ấy. Em cảm thấy bình yên」
「……」
「Dù là với lũ khỉ thông minh, em vẫn phải quát tháo và phàn nàn thâu đêm suốt sáng, nhưng anh đối xử với em như một con người. Đó là lý do tại sao, Seiichi, em yêu anh.」
Tôi bắt đầu trở nên đau đớn sau khi nghe lời Saria nói.
Saria, con khỉ đột khốn kiếp? Đích thị không phải. Tôi đây mới là thằng khốn.
Tôi… đã luôn đối xử với nó tệ bạc cho đến lúc này.
Như thể đê không còn ngăn nổi nước, tôi không còn ngăn hai hàng nước mắt tuôn ra nữa.
Saria nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt.
「Em, thực sự yêu nụ cười của Seiichi. Seiichi lúc này ấy, không giống với Seiichi của mọi ngày. Và, em cũng thành thế này rồi… nên em muốn được ngắm nhìn nụ cười của người em yêu lần cuối. Hey? Cười lên nào?」
Cho đến giây phút cuối cùng đắng cay, Saria vẫn…
Nhờ có sự dũng cảm của Saria, những suy nghĩ một chiều đó, mà cảm xúc chìm trong bóng đêm sâu thẳm của tôi le lói một ngọn lửa… không, tôi cảm thấy ngọn lửa đó bùng lên mãnh liệt.
Tôi sẽ tiếp tục là một thằng khốn như vậy chứ?… Không đời nào có chuyện đó nữa.
Tôi xém chút nữa là đánh mất một điều mà cha mẹ đã từng dạy.
Đó là, 『Hãy tiếp tục tiến về phía trước dù con có ở đâu. Đừng bao giờ đánh mất trái tim mình』.
Tôi dùng tay áo quệt đi nước mắt trong cơn tuyệt vọng.
Và, dù là hãy còn một chút nước mắt đọng lại, tôi vẫn cố nở ra một nụ cười.
「Đúng thế nhỉ… Tôi là kẻ phiền toái!」
「Un!」
Khi tôi cười, Saria trông có vẻ hài lòng và gật đầu.
Trong khi cảnh tượng đó diễn ra giữa tôi và Saria, chúa tể hắc ám Zeanosu, kẻ đã im lặng từ nãy giờ, bắt đầu lên tiếng.
『…Một ≪Tình Yêu≫ giữa một con khỉ đột và một con người huh…』
「!」
Nhờ những lời đó, tôi một lần nữa chú tâm đến sự hiện diện của Zeanosu mà tôi quên mất một lúc vừa rồi.
“Thực sự ngu xuẩn… con người lại đi yêu một thứ vớ vẩn chướng mắt đó… Ngươi đang tính nuôi dưỡng cái tình yêu của ngươi với một con khỉ đột dù cho ngươi là người à.”
“Khỉ đột thì có gì là sai!”
Tôi bế Saria trong tư thế bế công chúa, mang nó đến một góc phòng, và nhẹ nhàng đặt nó xuống.
“Zeanosu phải không…? Tại sao ngươi vẫn còn chưa tấn công?”
Khi đối mặt với Zeanosu, tôi là người đầu tiên lên tiếng.
“Chậc, một điều rõ đơn giản. Ta cảm thấy hứng thú với thứ ≪Tình Yêu≫ tồn tại giữa ngươi và con khỉ đột đó… Cơ mà, nó như thể ta vừa được xem một vở hài kịch rẻ mạt. Ngươi không có tý rung động nào với con khỉ đột đó hết, vậy nên đó chỉ là tình yêu đơn phương của con khỉ ấy mà thôi… Nếu cái này thực sự không phải hài kịch, thì là gì đây hả? Nó thực sự phá cuộc vui ghê luôn. Kết thúc chuyện này thôi.”
“Vậy sao?”
Tôi lặng lẽ rút Ken Monkey Rod và Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao (Water Spirit Ball Dagger) ra. Và rồi――――
“Nhưng… xin lỗi ngươi nhé, chuyện chưa thể kết thúc bây giờ được.”
“!”
Tôi di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng 『Tức Thời』, rồi sau đó lao đến tấn công Zeanosu từ phía sau.
Tuy nhiên, Zeanosu tránh đòn tấn công bằng cách nhẹ nhàng xoay người.
“Tấn công bất ngờ là không đẹp nhé…”
“Không đẹp hả? Chuyện đó với ta cũng thường thôi, tên đầu toàn sọ!”
… Khoan chút nào? Nhưng Zeanosu cũng đánh tôi bất ngờ mà…
Nếu giờ tôi mà còn bận tâm chuyện đó, tôi thua là cái chắc!
Tôi một lần nữa dùng『Tức Thời』lên Zeanosu, và tiếp cận hắn.
“Phiền phức thật!”
Trong lúc Zeanosu gầm lên, tôi nắm bằng thanh kiếm ngắn của tôi và đâm đến bằng tất cả ý chí.
Ngay lập tức, cây Ken Monkey Rod tôi cầm bị chặn lại, và trong khoảng khắc đó, Ken Monkey Rod tan xác ngay tức thì. Cây Ken Monkey Rod của tôi… tôi thích nó lắm đấy! Khốn kiếp, làm sao ngươi đánh trúng ta trong lúc ta tấn công bằng Tức Thời!?
“Tại sao, ngươi lại chống đối ta? Ngươi không nhận ra sự chệnh lệch giữa khả năng của hai ta sao?”
“Hahahahaha! Ngươi còn không muốn hiểu nữa là!”
『……』
Cái gì đây? Thật kỳ lạ… Có cảm giác như là tôi đang bắt chước Zeanosu, nhưng… thật là trông giống vậy không?… Nó khiến tôi đau đớn à nha.
Xem ra tôi đã chịu một chút sát thương, trong khi Zeanosu tỏ ra chỉ hiểu chuyện theo hướng của hắn.
“Ta hiểu rồi… xem ra có chút hiểu lầm ở đây. Ngươi thực sự yêu con khỉ đột đó đúng không? Ta tưởng đó chỉ là một vở kịch rẻ mạt hài hước đến độ ta không kìm được để xem… Nếu ngươi cũng yêu con khỉ đó, chuyện này đúng là chuẩn xác một màn tấu hài!”
Trong lúc nói, Zeanosu bắt đầu cười lớn.
Tôi muốn hắn phải chuộc tội cho Saria.
Và tôi muốn nói những cảm xúc dâng trào lên dành cho Saria.
Vì vậy nên, tôi quyết tâm đánh bại tên Zeanosu đứng trước mặt tôi trước khi kỹ năng của Saria hết tác dụng, và truyền tải mọi suy nghĩ của tôi đến nó.
Đó là —-
“Đúng thế đấy! Ta… yêu Saria! Ngươi có vấn đề với chuyện đó à!?”
『!?』
Tôi một lần nữa dùng Tức Thời để nhanh chóng tiếp cận, và vung thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao.
Chẳng phải đòn này của tôi quá dễ đoán sao? Hắn không những không tránh, mà còn chặn nó trong giây cuối cùng bằng một thanh kiếm nhỏ.
“Argh……”
Zeanosu chặn đòn của tôi và cứ thế, hất đao của tôi và tạo khoảng cách.
Zeanosu tạo thế đứng không chút sơ hở nào, đến mức một tên nghiệp dư cũng phải thấy rõ, và tôi nói với hắn.
Ta là một tên ngốc và là một thứ đốn mạt khốn nạn! Bạn đời của ta là khỉ đột? Ta không chấp nhận Saria vì cách nghĩ xấu xa của ta? Bởi vậy nên Saria mới… Khóc lóc để sau đi! Buồn bã dẹp hết để lúc sau đi! Dùng toàn lực để hạ bệ ngươi, ta sẽ cho Saria thấy, sinh vật đầu tiên nói rằng nó yêu ta, phần ngầu của chính ta! Chuyện bây giờ chỉ có thế thôi! Ta sẽ đánh hết sức!”
Chẳng hiểu sao nó làm tôi… tuyệt vọng vãi~tsu! Tôi sẽ ném hết mọi thứ sang một bên vì chuyện này!
Lúc này…… ngay lúc này, kẻ lớn mồm tôi đây nói rằng hắn yêu Saria… vì nó, hãy vứt hết những suy nghĩ tiêu cực nào ~tsu!
Lúc tôi gầm lên đây quyết tâm, Saria lầm bầm với một giọng khe khẽ trong khi nằm ở một góc.
“Seiichi……”
Giọng nó có vẻ yếu dần, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một sự vui mừng trong nó.
Zeanosu đã nghe tiếng hét của tôi, và coi bộ hắn lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng thay một tiếng cười lớn vang lên.
“Hahahahaha~tsu! Tình yêu của ngươi với con khỉ đó…… xem ra nó là thật!”
“Đó là điều ta cố nói với ngươi đấy! Nó cực kỳ xấu hổ nên đừng có bắt ta phải nói ra!”
Khi tôi bảo xấu hổ, Zeanosu chẳng hiểu sao lại lùi bước. Oi, tôi khóc mất đấy.
“Chậc, ổn thôi… Đằng nào thì, với một kẻ thực sự yêu con khỉ đó như ngươi, ta sẽ nói cho ngươi nghe một điều hay đây.”
“?”
Điều gì hay à? Như là về độ quyến rũ của ta?…… Trong trường hợp lúc này, không phải nó thành chủ đề khác rồi sao?
“Nếu ngươi đánh bại ta…… có khả năng là con khỉ đó sẽ sống đấy”
“!?”
Tôi mở to mắt trước lời của Zeanosu.
“Thật, thật vậy sao!?”
Tôi bất thình lình thốt lên, Zeanosu cười không chút nao núng.
“Fufufu…… Ta không rảnh hơi mà nói dối. Nếu ngươi đủ mạnh để đánh bại ta, con khỉ đó sẽ lại [tiến hoá] đấy. Cả ngươi và nó đã ăn [Hạt Giống Tiến Hoá]…… Cơ mà, đánh bại ta rõ ràng là điều bất khả thi.”
“Ngươi…… ngươi vừa dùng phân định lên chúng ta?”
“Fu~tsu…… chậc, đúng thế đấy. Sao nào, giờ ngươi sẽ làm gì?”
Liệu có khả năng tin được không, một lần nữa “Hạt Giống Tiến Hoá” lại cứu mạng tôi.
Và, Saria cũng sẽ được tiến hoá theo nữa.
…… Tôi cảm thấy trân trọng nó.
“Không còn gì phải hỏi nữa…… Ta sẽ đánh bại ngươi bằng toàn bộ sức mạnh~tsu!”
Khi tôi hét lên, đôi mắt không tròng của Zeanosu sáng lên, và hắn biến mất như thể hoà vào không gian, khiến tôi ngạc nhiên.
“Đã vậy……”
“!”
“Ta sẽ đáp trả……!”
Một lần nữa Zeanosu xuất hiện trước mặt tôi, và tính xuyên thủng tim tôi bằng kiếm của hắn.
Nhưng, tôi sẽ không lặp lại cái sai lầm tai hại đó nữa đâu.
Tôi gồng hết sức cơ thể, và chặn thanh kiếm bằng cây Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao trong tay phải.
“Ho ~u?”
“Rra ā ā ā a~tsu!”
Và rồi, trong tư thế đó, tôi xoay cây Thuỷ Linh Cầu Long Đao, và phản công.
“Đỡ được đòn của ta…… chuyện đó ta thực sự chưa từng ngờ đến, ta không thấy chán nữa nhỉ.”
“Ta còn nhiều điều không vui vẻ gì lắm đây ~tsu!”
Với cái miệng đanh thép đó, tôi kích hoạt chuỗi kỹ năng, bắt đầu đợt tấn công.
“Thoái Đao”, “Mãnh Trảo”, “Tức Thời”, “Thoái Đáo”, “Mãnh Trảo”, “Tức Thời” ――――.
Nhưng, Zeanosu né toàn bộ một cách dễ dàng.
Xài kỹ năng không có chút tác dụng gì rồi…… vậy thì ma thuật thì sao!
Tôi lập tức sử dụng thuỷ thuật, cái thuật mà tôi dùng với Saria lần đó, nhưng tôi tăng lượng ma thuật lên.
“Ocean Impact~tsu!”
Trong lúc hét lên tôi vung tay phải thẳng tới Zeanosu, và bắn ra một quả cầu nước nén mạnh hết mức với tốc độ cực cao.
“Ho? Ma thuật mạnh nhất của Thuỷ Thuật…… thú vị đấy! Ta là kẻ nghiên cứu hắc ám thuật, và kiếm thuật suốt cả một đời!”
Zeanosu nhìn đòn tấn công của tôi mà cười vui vẻ, và chiêu “Ocean Impact” tôi thi triển bị tay phải của hắn bắt lại.
“[Magic Hall]!”
Gyururun~tsu!
Trong lúc tiếng xoáy kỳ lạ vang lên, đột nhiên một khối đen huyền ảo xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay Zeanosu.
Thứ khối đó, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, và toả ra một thứ cảm giác áp đảo kinh dị.
Và rồi, cảm giác của tôi cực kỳ rõ ràng, đòn “Ocean Impact” tấn công Zeanosu dễ dàng bị thứ khối đen đó hút sạch, và rồi nó từ từ biến mất.
“Ta không nghĩ ngươi có thể dùng ma thuật mạnh nhất của Thuỷ Thuật, nhưng nếu nó không phải ma thuật thường thì còn lâu nó mới có tác dụng với ta!”
Thế đéo nào!? Ngươi chơi ăn gian à!? Ngươi có thể quay về trạng thái thoải mái được không!? Cái này rõ là lỗi hệ thống! Rõ gian lận, phải không nào!?
“Khỉ gió thật ~tsu!”
Đối mặt với thứ sức mạnh đến bất thường kia, tôi không kìm được mà rủa một câu.
“Tình yêu của ngươi với con khỉ đó chỉ đến mức đó thôi à?”
Và rồi Zeanosu, như thể nói rằng đến lượt hắn tấn công, phóng đến tôi.
“U o~tsu!”
Lúc chuẩn bị nhận đòn, tôi cố né đi nhưng thanh kiếm của Zeanosu vẫn sượt qua tôi một chút.
“Ku~tsu!”
“Ho…… né được cả đòn này, dù cho trước khi ta hoá thành quỷ chỉ có một số người cực kỳ hiếm hoi làm được.”
“Trước khi trở thành quỷ!? Ngươi là người!?”
Trước thông tin bất ngờ đó tôi tự nhiên rơi vào trạng thái tsukkomi. Cơ mà, trước mắt tôi rõ ràng hắn là một bộ xương mà!
…… Ah, cái xác xương của người hoá thành ma cốt đây mà.
Ngoại hình của tên khốn Zeanosu đó không quan trọng, sự thật rõ ràng lúc này là chẳng có đòn nào, dù chỉ là một trúng hắn mới là chuyện có vấn đề.
Kỹ năng của Saria không kéo dài được lâu.
Trong khi hiệu lực của kỹ năng đó còn duy trì, tôi phải tiêu diệt hắn……
Trước hết, tôi có cảm giác như mình chưa thể làm chủ được kỹ năng tôi nhận được từ Khỉ Thông Minh và Thuỷ Lang.
Theo như kiến thức của thần mà tôi có được, kỹ năng là thứ sinh ra trong chính bản thân, một thứ sinh vật cướp kỹ năng của chúng như tôi là không hề tồn tại.
Đó là lý do tại sao, tôi, kẻ không sở hữu kỹ năng đó, không thể điều khiển được chúng.
…… Suy cho cùng thì nó cũng là năng lực của quái thú khác……
Có thể là không nhận ra, rằng những ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu, nhưng tôi lập tức gạt phắt chúng đi.
Nếu kỹ năng tôi có là của những con quái vật khác, vậy thì tôi chỉ cần phải biến chúng thành của tôi.
Thế rồi, nếu tôi có thể khiến chúng trở thành của tôi ――――
“Ta sẽ tiến hoá thêm nữa……!”
Một lần nữa, bằng tất cả sức mạnh, tôi tiếp cận Zeanosu.
Tuy nhiên, lại gần hắn bằng kỹ năng tầm thường như “Tức Thời” là vô dụng.
Cho đến bây giờ tôi đã dùng nó một cách ngu ngốc, và hắn tránh được tất.
Nhưng, lần này tôi nghĩ mình sẽ dùng nó theo một cách khác.
Trong lúc tâm trí đặt cược vào nước cờ, tôi từ từ đến gần Zeanosu.
…… Đến thời khắc muộn mạng thế này, nhưng tôi vẫn thắc mắc liệu bản thân có thực sự tiến hoá nữa không. Lúc này dù cho có chạy hết sức tôi cũng chẳng thấy mệt, và dù cho tốc độ không phải từ “Tức Thời”, tôi vẫn đang di chuyển với một tốc độ kinh hoàng.
Nếu có phải nghĩ, liệu có quá kỳ lạ khi một thằng cấp độ 1 lại đi chống lại một tên cấp 1500?……
Phải vậy không nhỉ?…… hay là có lẽ là chuyện này cũng bình thường thôi?……
Cơ mà dù sao thì, không thể nghi ngờ chuyện tôi tiến hoá được. Ý tôi là, ban đầu mọi chỉ số của tôi đều là 1.
Trong lúc nghĩ như vậy và tiếp cận, Zeanosu nói với một giọng chán chê.
“Ngươi mất trí rồi hả, tên người kia? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đọ tốc độ với ta mà không dùng kỹ năng?”
Zeanosu vẫn đứng đó, không chút dấu hiệu né tránh, cũng không chút nao núng với sự lao đến của tôi.
――――Nhưng, đó là điều tôi muốn.
Chỉ một chút nữa thôi…… Chỉ một chút nữa thôi…… Chỉ một chút nữa thôi……!
Và rồi, khoảng khắc tôi mong chờ đã đến.
“Thật thảm hại, Con người. ≪Tình Yêu≫ của ngươi chỉ đến đó.”
Tốc độ của Zeanosu đã đến cấp độ dù tôi có tiến hoá liên tục đi nữa cũng chưa chắc có cơ hội bắt kịp, và thanh liễu kiếm đó đang chĩa về phía tim tôi.
Với một thằng đang lao đến hắn với tốc độ nhanh nhất có thể như tôi, tôi không có khả năng né đòn đó.
Đó là lý do, tôi kích hoạt “Tức Thời” lên lưng mình.
“Cái gì ~tsu!?”
Tôi đột nhiên lùi lại với một tốc độ Zeanosu không thể ngờ tới, và kiếm của hắn chỉ hít không khí.
Và, với một Zeanosu không chút phòng thủ, lần này tôi kích hoạt kỹ năng “Tức Thời” một lần nữa về phía trước.
“U ōo ōo ōo ōo o~tsu!”
Chiêu “Tức Thời” này cũng vậy, tôi dùng nó bằng một cách khác với lúc trước.
Đó là, một “Tức Thời” dùng cho tấn công, thay vì di chuyển đến vị trí để tấn công――――!
Tôi dùng Tức Thời, và thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao phóng thẳng đến Zeanosu.
Điều thêm nữa, trong lúc tiến hoá, tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu vang lên báo rằng kỹ năng mới đã được tiếp thu.
“Ẩn Kỹ ≪Hayate (Phong Hành)≫ đã tiếp thu.”
Ẩn kỹ!? Cái quái gì vậy!?
Tôi bất ngờ trước cái câu tôi chưa bao giờ nghe, nhưng ngay lập tức chuyển hướng tập trung.
Tôi đặt cả thân xác lẫn linh hồn vào chiêu này, kỹ năng tấn công mạnh nhất mà tôi có thể tạo ra lúc này.
Đòn đó, vụt qua kiếm của Zeanosu, với một tốc độ hắn không thể theo kịp, tấn công thẳng vào tim hắn.
Và rồi ――――
“――――”
“――――”
―――― thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao, xuyên thủng trái tim của Zeanosu.
“……”
“……”
Sự im lặng bao trùm lên xung quanh.
Thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao của tôi đâm sâu vào tim Zeanosu.
Dù cho hắn là ma cốt, cái cảm giác mà tôi nhận được không khác gì cắt vào da thịt.
Nhưng, tôi không thể rút nó ra ngay. Cho đến khi đối phương chắc chắn tử nạn――――.
Một lúc không hề có điều gì nói ra giữa tôi và Zeanosu.
Kararan.
Một tiếng kêu khô khốc vang lên khắp phòng.
Đó là tiếng thanh liễu kiếm đen huyền rơi khỏi tay Zeanosu xuống đất.
“………… Fufufufufu………… ahahahahahahahaha!”
Tiếp đó, Zeanosu trong trạng thái bị tôi đâm xuyên qua tim, bắt đầu cười lớn.
“Ta…… Ta bị đánh bại rồi!”
“!”
Qua lời Zeanosu, tôi có thể hiểu.
Và rồi, cơ thể Zeanosu bắt đầu phát ra những hạt sáng ――――.
Đó là, thứ hiệu ứng xảy ra khi tôi tiêu diệt một con quỷ.
Tôi ―――― thắng rồi.
Tôi có một cái nhìn mới, và cảm giác thành công, trong khi Zeanosu lẩm bẩm tự nhạo báng bản thân.
“Sai lầm của ta…… vì đã quá tự tin vào sức mạnh của mình eh?……”
Nhưng, Zeanosu lập tức lắc cái đầu toàn xương của hắn, và nói với một giọng nhẹ nhàng đến nỗi nghe không thể tin nổi từ khi ra đòn đầu tiên.
“Không ―――― Ta thua ≪Tình Yêu≫ của cậu và khỉ đột-dono đó.”
“……”
Etto…… tôi nên phản ứng kiểu gì đây?
Tự nhiên nói khỉ đột-dono luôn…… eh, mi là ai vậy?
Trong lúc tôi nghĩ, Zeanosu tiếp tục với một giọng tử tế.
“Khi ta còn là người, ta đã ghét nhân loại đến khi chết. Cảm xúc của ta trở thành một thứ tình yêu xấu xa mù quáng……”
“……”
“Nhưng, trong lúc này cuối cùng ta lại được chứng kiến một ≪Tình Yêu≫ đúng nghĩa giữa cậu và khỉ đột-dono.”
Nhìn tôi, kẻ vẫn đang ngơ ngác, Zeanosu nói một lời cuối cùng.
“Cậu, vì đã cho ta được thấy một ≪Tình Yêu≫ chân thực vào giây phút cuối cùng này ―――― Ta cảm ơn cậu.”
Nhìn khuôn mặt xương sọ của Zeanosu, chẳng hiểu vì sao tôi nhìn thấy một thứ hào quang toả ra.
“Marie…… bây giờ ta, sẽ đến bên cạnh nàng ――――”
Zeanosu dứt lời, và biến mất ngay tại chỗ đó, hoá thành những hạt sáng lung linh.
Và rồi một lô vật phẩm rơi xuống đất, cuối cùng bên cạnh thanh liễu kiếm đen đó, một thanh kiếm trắng thuần khiết rơi xuống.
Nói thực sự là tôi nghiêm túc không biết gì hết. Zeanosu biến mất với một nụ cười hạnh phúc đến khó hiểu. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó với [Cuộc Đời Của Zeanosu] đi kèm trong đống vật phẩm đó sau.
Khi tôi xác nhận rằng Zeanosu đã biến mất thành những hạt ánh sáng, tôi lập tức vùng chạy hết tốc lực đến chỗ Saria.
“Saria~tsu!”
Tôi chạy rất nhanh, nhưng khi tôi nhìn cơ thể Saria, tôi chợt không nói nên lời.
“Sa, Saria. Cơ thể của mi……”
Phải, cơ thể của Saria, giống như Zeanosu đã biến mất lúc bây giờ, đang phát ra những hạt sáng lung linh.
Tôi đơ người. Saria đã mất hết năng lượng đang nằm đó, và yếu ớt nói.
“Seiichi…… Cảm ơn anh……”
“Sa, Saria……?”
“Seiichi, anh đúng là…… ngầu quá đi.”
“Đây không phải sự thật đúng không? Hey……”
Cuối cùng…… cuối cùng tôi cũng đánh bại Zeanosu……
Cơ thể của Saria, đáng lẽ ra phải hồi phục lại thì thay vào đó lại càng lúc càng có nhiều hạt quang lung linh phát ra.
“Ta không muốn thế này…… Ta không muốn thế này……!”
Với tôi, kẻ đang hét lên và lắc đầu, Saria nở một cườiy ếu ớt.
“Đừng làm vẻ mặt…… đó. Anh sẽ làm hỏng, khuôn mặt rất ngầu đó…… biết không?”
“……”
Một lần nữa, nước măt tôi tuôn trào ra.
Tôi đã thắng quá trễ……
Tôi chỉ biết ném mình vào tuyệt vọng trước sự thật đau đớn đó.
Và rồi, nó nhẹ nhàng đưa tay lên má tôi.
“Em, rất vui…… vì được gặp Seiichi.”
“……”
“Trong khoảng thời gian được ở cùng Seiichi, em rất vui”
“……”
“Seiichi, được chăm sóc anh ―――― em rất mãn nguyện”
Nhìn Saria đang cười như vậy, tôi chẳng thể đáp lại nổi một lời.
Chuyện này…… tôi không muốn chấp nhận. Không…… tuyệt đối không……
Nhưng, định mệnh rõ là tàn nhẫn. Quá ư là tàn nhẫn.
Dù cho lúc này, khi cơ thể Saria càng lúc càng phát sáng……
Với tôi, kẻ không thể nghĩ ra điều gì để nói, Saria thổ lộ điều mong muốn cuối cùng.
“Anh biết không? Seiichi……”
“……”
“Em…… muốn làm, vợ của Seiichi……” (Trans: Công ty cấp li nước sập cmnr, biết dùng gì để đập đây)
“!!!!”
Trong lúc nói…… một giọt nước mắt đầu tiên của Saria rơi xuống.
―――― Nghiêm túc mà nói, định mệnh và hiện thực đều là vô nghĩa với chúng tôi rồi.
Dù có vùng vẫy cỡ nào đi nữa, tình hình này cũng chẳng có dấu hiệu tốt đẹp lên chút nào.
Với lại, ở thế giới này Thần đã tuyên bố không can thiệp vào.
Và thế là, không có cái thứ gọi là điều kỳ diệu phép màu ở đây.
Trong cái hiện thực không phép màu, tàn nhẫn này, tôi đang chờ đợi số phận.
Nhưng bạn biết không? Khi con người bị dồn vào góc tường, họ không có lựa chọn gì khác ngoài câu nguyện, đúng vậy không?
―――――――― cầu một phép màu.
“……”
Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
Vậy đấy, không gì ngoài cầu nguyện.
…… Chỉ cầu nguyện cho một phép màu xảy đến.
Phép màu đó sẽ không xuất hiện. Ngay từ đầu, không xuất hiện là điều bình thường rồi.
Nếu có điều kỳ diệu xảy ra thực, tôi muốn thực hiện mong muốn đó của Saria. Nếu tôi có nghi ngờ dù là chỉ một giây thôi rằng điều kỳ diệu sẽ đến, đó sẽ là điều tôi hối hận một đời…….
Điều mong ước của Saria, là trở thành vợ tôi.
Dù cho không có một ai sẽ cưới kẻ như tôi.
Hơn nữa, khi Saria đã ở trong trạng thái này tôi chẳng thể làm đượ cgì nhiều.
Không tạo thêm gánh nặng cho Saria nữa, và nghĩ đến điều ước của nó.
Nhậpt âm điều đó, tôi ――――
“!”
“―――――”
――――― Hôn nó. (Trans: LÃNG MẠN VÀ KINH TỞM TRÊN NHIỀU CẤP ĐỘ, VỪA KHIẾN NGƯỜI TA PHẢI CHẠNH LÒNG MÀ RÙNG MÌNH THÌ CŨNG GHÊ KHÔNG KÉM)
Đó không phải là một nụ hôn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Chỉ là, nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi nó, chỉ vậy thôi.
Một cách dịu dàng, một cách yêu dấu…
Môi chạm môi.
Tưởng chừng như nụ hôn đó kéo dài vô tận, và tôi nhẹ nhàng tách khỏi mô nó.
Và rồi, tôi từ từ đặt Saria xuống đất.
Hơn nữa, Saria đang trong trạng thái đầy xúc động, nước mắt tuôn rơi, nở một nụ cười.
“Cảm ơn anh……!”
Sau đó, khi Saria dứt lời.
Đột nhiên, cơ thể Saria phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ đến không ngờ.
Cái này, khi tôi đánh bại quỷ, hiệu ứng xảy ra khi con quỷ đó tan biến, đây là một thứ hoàn toàn khác biệt.
Eh, đợi đã ~tsu…… chuyện gì đang xảy ra thế này!?
“Mắt…… -mắt mìnhhhhhhhhhhhh ~tsu!”
Tôi không hề phòng bị, nên ánh sáng dữ dội đó đập thẳng vào mắt tôi!? Lúc này có thể hiểu một cảm giác rõ ràng của một vị tướng……! (Trans: Ai biết ko, giúp ad nè: 今ならム○カ大佐の気持ちが分かる)
Tôi che mắt và lăn lộn trên đất, nhưng dần dần thị giác hồi phục và tôi mở mắt ra.
Khi mở mắt, ánh sáng đó đã tan biến.
“Chuyện, chuyện quái gì vừa xảy ra……”
Tôi bất chợt nói, và nhìn xuống chỗ Saria nằm.
“…………”
Cứng họng toàn tập.
“…………”
Chẳng hiểu vì lý do gì, mà chỗ Saria nằm lúc nãy, một cô gái hoàn toàn trần truồng đang nằm ngủ.
……………… Cái gì?
Eh, ai đây? Khoan đã, sao cô ta lại trần như nhộng? Khoan nào, Saria đâu? Eh? Wa?
Đầu tôi bấn loạn cả lên. Tôi bối rối quá đi chứ, có thể là rơi vô trạng thái bối rối đây. C, cái gì đây? Kỳ lạ vãi…… Tôi có [Kháng Bối Rối] cơ mà~……
“―― phải vậy không!?”
Nghiêm túc đấy, ai đây!? Khoan đã, Saria biến đi đâu rồi!?
Quan trọng hơn là, sao lại là trần truồng không mảnh vải thế!!?…… Thên nữa, cái kiểu năng lực gì mà che đi hết mấy chỗ nguy hiểm bằng tóc và bóng tối khiến tôi chẳng tia đượ cgì thế…!
Chuyện quái quỷ gì đây!?
Lúc này đây cái đầu tôi vẫn chưa ngộ ra được diễn biến bất ngờ của chuyệnn ày, tôi cảm thấy mắt đang quay chong chóng, đột nhiên cô gái trước mặt tôi mở mắt ra, và từ từ ngồi dậy.
“……”
“U,um……”
Tôi không biết cô ta là ai nhưng, nếu tôi tự nhiên bị đối xử như tên quấy rối thì không hay đâu……!
Tôi nhìn vào đôi mắt cô gái đó với sự cảnh giác tối đa.
Dài từ đầu xuống hông, là mái tóc đỏ tưởng chừng như một ngọn lửa phát sáng rực rỡ, lông mi dài trên đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Bên dưới cái mũi thướt tha, là đôi môi thấm màu dâu tây mọng ướt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đến đáng sợ, mà tôi chưa từng thấy bao giờ trên đời, một mỹ nữ đẹp hơn cả những cô nàng 2D.
Nói ngắn gọn, siêu kiều nữ. Khôi hài thay, nguy hiểm vãi.
Cơ thể của cô ấy……Un. Quá đỗi đáng sợ trên nhiều phương diện. Dù cho, khá là nhiều chỗ đã được tóc che đi…… tôi cảm thấy tiếc làm sao ấy…… Un.
Tôi, tôi không phải tên biến thái! Không thể nào lại như vậy phải không!?…… Tôi đang làm gì thế này. Đừng bối rối trước thứ diễn biến bất ngờ này, tôi……
Tuy nhiên, tôi có cảm giác như hai chúng tôi trạc tuổi nhau ấy.
Cô ấy đứng dậy không chút phép tắc, và bình tĩnh nhìn nhận tình hình, sau đó đôi mắt cô gái bắt gặp tôi.
“!”
“Um……”
Dù sao thì, tôi nên nói điều gì đó với cô gái đang đứng trước mắt.
“――――Chi”
“Eh?”
Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng nói nhỏ gì đó, nhỏ đến mức tôi không nghe rõ nổi, nên tôi hỏi trong vô thức――――
“―――― ichi.―― I ichi…… Seiichi ī ī ī ī!”
“Gufu ~oa~tsu!?”
Đột nhiên cô gái đó ôm chầm lấy tôi…… Cô ấy ôm tôi!? Tại, tại sao chứ!?
Tôi vừa bất ngờ vừa bối rối…… chẳng hiểu sao có một đống thứ đổ xuống và đầu tôi thì như mớ bòng bong, còn cô gái với đôi mắt nhắm tít lại nói bằng một giọng cực kỳ đáng yêu.
“Em làm được rồi…… Em làm đượrc ồi, Seiichi! Em…… Em…… Em cuối cùng cũng trở thành người có thể nói nhiều hơn! Em có thể ở bên cạnh Seiichi! Một lần nữa…… em lại có thể nói với anh rằng em yêu anh!” (Trans: Giờ thì có thể đập bàn đập ghế rồi đấy)
“Wai~tsu…… hā!?”
Cái gì!? “Em làm được rồi” cái gì cơ!? Cô gái này bị gì vậy!?
Trong cái đầu rối bời tôi cố gắng nghĩ về điều đó, làm cho cảm xúc rõ ràng, còn cô gái trước mặt tôi hỏi với một chút buồn bã trên khuôn mặt.
“Seiichi…… anh không…… hiểu em nói gì à?”
“Chậc, dù cô có nói là hiểu đi nữa……”
Chuyện đó nảy ra khi tôi đưa ra câu trả lời.
…… điều gì đó…… Tôi đã bỏ quên điều gì đó.
Đó là, một điều cực kỳ quan trọng…… những bánh răng bắt đầu di chuyển. Điều gì đó như cảm xúc. (Trans: bánh răng ở đây ý nói cái não bắt đầu tua để hiểu việc ấy nha)
Khi bạn nhận ra bạn thiếu thứ gì đó, đây là lúc bạn sẽ chú tâm đến nó.
Cô gái đang ôm tôi, với đôi mắt đang ngước lên rơm rớm nước, cùng một chút lo lắng, và với một giọng nói như thể cô ấy xác định rõ ràng một điều gì đó vang lên.
“Em…… em thích Seiichi! Em yêu anh! Đó là lý do tại sao…… hãy lấy em làm vợ nhé!” (Trans: Li nước đâu rồi cà?)
“――――”
Và điều đó, cái mảnh ghép tôi còn thiếu giờ đã hoàn tất; tôi đã nhận ra mình đã quên điều gì.
Không, tôi hiểu hoàn toàn chuyện đó.
Đó là――――
“Saria…… phải không?”
Với một nỗ lực rất lớn, tôi rặn từng lời ra.
Và rồi, cô gái trước mặt tôi―――― Saria với đôi mắt vẫn ngước lê nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng!”
Tôi, trở nên cứng họng một lúc.
Trong cái thế giới không có thần này, điều kỳ diệu đã xuất hiện.
Đó là, điều đã cứu mạng tôi từ lúc tôi đến thế giới này, cái thứ phép màu đã nói đó đã xảy ra vì thứ hạt giống mang tên [Hạt Giống Tiến Hoá] tồn tại ở nơi này…… đây chính là ơn huệ của nó.
Thứ hạt giống này, lại cứu tôi một lần nữa.
Khu rừng khắc nghiệt, thứ mà nó cho tôi, là phép màu đó.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn này. Dù có chuyện gì đi nữa, tuyệt đối không quên……
Giờ tôi đã có thể xác nhận lại điều đó, giờ tôi đã hiểu hình hài mới của Saria trước mặt.
Quan trọng hơn là, tôi hét lên. Không điều gì khác mà là hét.
“Waāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā!!??”
Saria là một mỹ nữ à!? Eh, có loại tiến hoá kiểu này nữa à!? Quái lạ quá phải không!? Cô ấy vừa chuyển luôn cả chủng loài à!? Chuyện quái gì xảy ra thế này!?
Ah, nhưng dù nhìn kỹ thế nào thì vẫn có một cái đuôi mọc ở gần mông……
Đệt, cái đó đầu độc mắt tôi với đủ loại lý do đấy……! Đừng có coi thường ham muốn của một thằng học sinh cao trung sống từng ấy năm độc thân nhé!…… Đừng có đùa.
Đợi một chút đã. Coi như là tình hình đã ổn định rồi đó.
Tôi đang được Saria ôm, phải không nhỉ?
Và, một thứ cảm giác mềm mại đang truyền vào cơ thể tôi.
…… Chậc, phải nó không cà? Dù tôi không cần nói chắc bạn cũng phải hiểu chứ nhỉ? Kefiadesu ne. (Trans: Đừng hỏi sao không dịch)
………… Tôi, muốn lên thiên đàng là điều bất khả thi. Từ một lúc trước một mùi thơm đã xộc đến mũi tôi……
……………………
Chuyện này, khó trên nhiều cấp độ. Chậc, thật đấy. Nó còn khó hơn cả trận chiến giữa tôi và Zeanosu. Nghiêm túc đấy.
Trong lúc này, tôi sẽ miêu tả cảm xúc bằng một câu đơn giản thôi.
……………….
Mọi lý trí của tôi tan tành hết rồi……!
………………。
Chương 15: Quá Khứ Của Vị Quý Tộc Hắc Ám
Translator: God of D.
Cuối cùng, tôi cũng giữ được tỉnh táo. Phần nào thôi.
Không…… Nghiêm túc mà nói là nó đúng là một vụ nổ kinh hoàng. Nhưng bạn biết không? Chuyện không phải do tuổi tác của cô ấy, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ được nghe đến vụ quỷ biến thành một đứa con gái, tôi không thể tấn công Saria, người bỗng nhiên hoá thành mỹ nữ kia được, chuyện bất khả thi luôn. Nỗi đau của một thằng trai tân… Bạn có thể gọi nó là Hetare. (Trans: Eng là “Japanese Losers”)
Nhưng, tôi nghĩ lại và thực lòng là tôi muốn chăm sóc cho Saria. Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ chẳng có ích gì để theo kịp vào lúc này…… Không phải như kiểu tôi chấp nhận lời cầu hôn lặp đi lặp lại hoài khi cô ấy còn là khỉ đột, tôi tự hỏi rằng liệu có nên nghĩ bản thân mình dưới tư cách của một con người là tôi chấp nhận yêu cầu đó đơn giản vì bây giờ cô ấy đã thành mỹ nữ. Không, công nhận là có sức hấp dẫn đến đáng sợ nhưng……
Vào lúc này, tôi đang tập trung suy nghĩ vì Saria, người đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp đột nhiên ôm chầm lấy tôi, và quả như tôi nghĩ, cái kiểu trần truồng kia của cô ấy đang trở thành một vấn đề tồi tệ, nên từ trong túi tuỳ thân tôi lấy ra một cái áo và đưa nó cho Saria. Thế là thành ra, lúc này Saria đang trong trạng thái——– khoả thân mặc áo phông. (Trans: Bộ truyền máu cần phải hoạt động gấp)
Tôi, tôi không phải tên biến thái! Nó, nó chỉ là trùng hợp vì tôi mang theo đồ thôi, không phải là tôi muốn thấy cảnh tượng Saria khoả thân mặc áo phông hiếm có này đâu!…… Sức công phá huỷ diệt này……! Nhưng, nếu tôi nghĩ kỹ lại thì bản thân mang theo đồ của phụ nữ âu cũng là một lối thoát. Sao chuyện lại thành thứ trao đổi loại này chứ?
Nhưng mà…… tôi phải làm gì đó về đồ mà Saria đang mặc…… không có nội y lẫn quần luôn……
Trong khi tôi lo lắng về vấn đề đó, Saria lại nghỉ cái áo bằng cái mũi rất dễ thương.
“Su ̄ …… ha~a! Là mùi của Seiichi.”
“Eh, nó hôi lắm đó?”
“Un! Không việc gì! Mùi nó rất thơm, thư giãn thật đó, cảm giác như Seiichi đang ôm em vậy?”
“………”
……… Oh! Chuyện này xấu hổ quá đi. Saria nói thế cùng một nụ cười tươi trông cực kỳ là dễ thương……
Thêm nữa…… cái mùi đó à?…… Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế kể từ khi sinh ra. Từ khi nào mùi cơ thể tôi thay đổi vậy? Tôi thử ngửi cơ thể mình để kiểm tra xem có chuyện gì thay đổi không, bởi tôi rõ ràng là không hiểu. Cơ mà, tôi không nghĩ nó thay đổi gì đâu.
…… Cái danh hiệu [Người Chơi Hôi Hám] mà tôi có, coi bộ mất rồi. Tôi có hơi buồn một chút về chuyện đó.
Sau khi làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn, tôi nói với Saria.
“Cũng phải công nhận…… Saria tiến hoá một cách khá là tuyệt vời.”
“Eh, anh nghĩ vậy hả?”
“Không, không phải em đã thành dạng người một cách hoàn toàn rồi sao? Em cũng đổi luôn cả chủng loài rồi, nhỉ?”
Tôi nói trong lúc cười gượng gạo còn Saria thì nhìn trống rỗng.
“Eh? Có gì thay đổi à?”
“Cái? Không…… Bề ngoài thì thay đổi hoàn toàn. Ít nhất là về bản chất thì chẳng thay đổi…”
“Không, ngoại hình của em có đổi gì đâu.”
……Huh? Saria-san tiến hoá thành một đứa ngốc à? Ngoại hình đã trở nên thay đổi chóng mặt, không nhận ra được luôn sao………
Trong khi tôi làm một vẻ mặt khó tin, Saria nhẹ nhàng phồng má lên.
“Ah. Thật đó!”
“Không, nhưng……”
Khi tôi định nói thì.
“Vậy thì em sẽ cho anh thấy!”
Saria dứt lời, và một lần nữa ánh sáng mãnh liệt bao lấy cơ thể Saria.
Sau đó, tôi đứng trước mặt thứ đó, nhìn trực tiếp vào…
“Mắ… t……-mắt a a a a a a a anh!”
Lại nữa! Ahh! Mắt tôi…… bị nó đốt mất! Tôi sẽ mù chăng!? Dưới một góc nhìn gần với một thứ ánh sáng dữ dội như thế quá nhiều lần cho phép!! Tôi che hai mắt bằng tay, và lăn lộn trên đất, cho đến khi cơn đau ở mắt từ từ tan biến.
“U~u…… phát sáng dữ dội thê này……”
Với cái đầu quay như chong chóng, tôi đợi cho đến khi thị giác hồi phục một cách chậm chạp, và quay hướng nhìn về phía Saria.
“…………”
“Thấy không? Em nói với anh rồi còn gì?”
Tôi, tôi chỉ biết cứng họng.
Saria, là khỉ đột.
………….
Khi thị giác quay trở lại, Saria đã trở lại hình dạng khỉ đột mà tôi không kịp nhận ra.
“E e e e e!? Em có thể chuyển về dạng khỉ đột à!?”
“Vâng. Em có thể chuyển đổi hình dạng.”
Năng lực vô dụng đó tuyệt vời vãi~!
Tôi nhìn Saria rồi tsukkomi khi tình huống tôi không biết phải dùng lời gì để miêu tả xảy ra.
Đó là――――
“Ai nhờ một con khỉ đột khoả thân mặc áo phôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông chứ!”
Không giống với Saria dạng siêu mỹ nữ, phiên bản Saria này có phần ngực cực kỳ lực lưỡng phồng ra khỏi áo. Khi cô ấy ở dạng nhân nữ, thì cái nghĩa phồng ra là một cái khác…… Cái này…… tôi không muốn thấy cái này~!
Ai đó…… Ai đó nói với tôi rằng có kẻ có nhu cầu nhìn một con khỉ đột khoả thân mặc áo phông ngoài đi……! Saria nói với tôi, kẻ đang gào thét trong đầu, với đôi má ửng đỏ.
“Nếu anh nhìn em dữ như thế…… xấu hổ lắm nhưng mà, em rất hạnh phúc.”
“Tại sao cảm giác xấu hổ của em lại cao hơn khi vào dạng khỉ đột aaaaaaaaaaahhh!!!”
Lúc trong trạng thái siêu mỹ nữ Saria rõ ràng chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi phơi cơ thể trần của mình ra trước mặt tôi, ngược lại với lúc này trong trạng thái khỉ đột cô ấy lại cố che đi những chỗ quan trọng của phụ nữ để không bị nhìn thấy.
Kì quá đi phải khong!?
Khi cô ấy là khỉ đột thì chuyện trần truồng là bình thường mà? Sao giờ cô ấy lại thấy xấu hổ? Tôi chẳng hiểu nổi gì hết!
Tôi ôm cái đầu đang thõng xuống trong lòng bàn tay, và đột nhiên, mặt đất nhuốm màu trắng và thứ ánh sáng dữ dội đó xuất hiện lần nữa, khi kết thúc tôi ngẩng đầu lên về phía Saria để xác nhận rằng cô ấy đã biến trở lại.
“Đó, em nói với anh rồi mà.”
Ở đó là, Saria với ngoại hình siêu nóng bỏng cùng một nụ cười chói sáng nhìn về phía tôi.
“……”
Có khả năng hoá thành gái xinh, tôi nghĩ bản thân tôi thực sự thấy vui. Cái này, không phải là tưởng tượng mà tôi nghĩ. Nó chỉ là, em làm ơn dừng biến hình trong tình trạng khoả thân mặc áo phông được không? Chuyện này khó vì nhiều thứ lý do…… Chủ yếu là về tâm lý.
Một lần nữa nhận thức được tình thế lúc này, tôi hỏi Saria.
“Cái gì…… chuyện em có thể biến hình cũng ổn thôi, nhưng có nghĩa lý gì không?”
Tôi nghiêng đầu, và Saria trả lời với một chút gượng gạo.
“Em, ở dạng này có vẻ như em trở nên yếu đi. Đó là lý do tại sao, biến trở lại hình dạng cũ em có thể dùng hết được năng lực chiến đấu thực sự.”
Tôi hiểu rồi. Saria hiện tại rõ thấy là yếu hơn hẳn Saria dạng khỉ đột. Nói ngắn gọn, Saria mỹ nữ = trạng thái không chiến đấu, Saria khỉ đột = trạng thái chiến đấu…… và chuyện là thế đấy.
Un. Coi bộ cái dạng khỉ đột của Saria cũng cần thiết đấy…… Cơ mà tôi không biết liệu có cần thiết gì với cái hình dạng đó không nữa.
Thấu hiểu hình dạng mới có thể nói là một Saria bình thường, giờ thì đã đến lúc nhặt đống vật phẩm rớt ra sau khi đánh bại Zeanosu.
…… Tôi không biết cái thể loại vật phẩm bá đạo gì sẽ xuất hiện đây. Có nhiều mấy món đó cũng tốt nhưng mà, có thể sử dụng chúng được không là một chuyện khác…… Lúc này, tôi nhặt lấy đống thẻ kỹ năng.
[Thẻ Kỹ năng «Nguỵ Trang»]…… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Nguỵ Trang”. [Thẻ Kỹ Năng «Hấp Thụ»]… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Hấp Thụ”. [Thẻ Kỹ Năng «Tiên Đoán»]… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Tiên Đoán”. [Thẻ Ma Pháp: Ma Thuật Hắc Ám]… Có khả năng học ma thuật thuộc tính hắc ám. [Thẻ Tuyệt Kỹ: Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu]… Có khả năng học Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zedofo. [Thẻ Bí Kỹ «Quang Tốc»]… Có khả năng tiếp thu bí kỹ “Quang Tốc”. [Thẻ Bí Kỹ «Sương Ảnh»]… Có khả năng tiếp thu bí kỹ “Sương Ảnh”.“O, oh……”
Tôi nhặt hết đống thẻ kỹ năng lên để xác nhận nhưng mà, tôi chả biết nên phản ứng thế nào mới phải đây.
Rốt cục là, thẻ Tuyệt Kỹ là gì đây? Tôi có thể mơ hồ hiểu được cái thẻ Bí Kỹ vì tôi đã có một bí kỹ rồi…… Nhưng, quả đúng như mong đợi, ma thuật thuộc tính Hắc Ám hiếm gặp cũng ở đó, là một tấm thẻ Ma Pháp, y như lần đó.
Giờ tôi mới để ý, Saria và tôi đều có kỹ năng thẩm định, có khả năng nào do tôi vốn có sẵn thẩm định quá siêu cấp rồi, nên thẻ không chịu hiện ra. Thêm nữa, tôi không ngờ đến chuyện không có một kỹ năng nào để tấn công ở đây cả
…… Trong lúc nghĩ, một Saria đầy tò mò tiến lại sau lưng tôi.
“Seiichi, thẻ gì đó vậy??”
“U ̄n…… Nó là thẻ cho phép anh học kỹ năng……”
Cái khoảnh khắc tôi dứt lời trong lúc quay cổ, tấm thẻ hoá thành một quả cầu ánh sáng, và biến vào trong cơ thể tôi.
[Kỹ năng «Nguỵ Trang»] đã được tiếp thu.[Kỹ năng «Đồng Nhất»] đã được tiếp thu.
[Kỹ năng «Tiên Đoán»] đã được tiếp thu.
[Ma Thuật Thuộc Tính Hắc Ám] đã được tiếp thu.
[Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] đã được tiếp thu.
[Bí Kỹ «Quang Tốc»] đã được tiếp thu.
[Bí Kỹ «Sương Ảnh»] đã được tiếp thu.
Chúng vang lên tỏng đầu tôi, cái giọng nói xác nhận kỹ năng đã được thu nhận và có thể sử dụng.
[Nguỵ Trang]…… lừa đối phương, giấu điểm trạng thái và kỹ năng, có khả năng khiến đôi phương lơ là cảnh giác. Kỹ năng kích hoạt bị động vĩnh viễn, có thể được giải trừ bằng ý nghĩ. [Đồng Nhất]…… có khả năng biến mất bằng cách lẩn vào không gian xung quanh, và có thể giấu sự hiện diện khỏi kẻ địch có kỹ năng Truy Tìm. Nhưng, khi tấn công cần phải giải trừ kỹ năng, nếu không đòn đánh sẽ không trúng. [Tiên Đoán]…… Có thể biết kỹ năng đối phương sử dụng. Luôn luôn kích hoạt. [Ma Thuật Hắc Ám]…… Ma Thuật thuộc tính Hắc Ám. Mọi ma thuật Hắc Ám đều có thể sử dụng được. [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu]…… có thể sử dụng mọi kiếm kỹ của trường phái kiếm pháp lưu thuỷ Zefodo-ryu. [Quang Tốc]…… kỹ năng tất trúng đòn. [Sương Ảnh]…… có thể nhìn thấu chuyển động của đối phương, đáp trả mọi đòn đánh, một bí kỹ thay đổi đòn tấn công chỉ bằng cách đó. Tuy nhiên, nếu tinh thần bị suy sụp, kỹ năng không thể kích hoạt.“Mình làm gì giờ đây? Mình chẳng có tẹo tự tin nào mà dùng chúng hết…!”
Tôi hét lên sau khi xác nhận đống kỹ năng.
Tôi đang do dự. Chẳng phải vậy kỳ lắm sao!? Hay là do đống kỹ năng này cũng bình thường thôi……
Nhưng mà cái [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] đó, không phải đủ tệ lắm sao? Nói cách khác tôi cứ nghĩ là không có kỹ năng nào để tấn công, nhưng cái [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] này đã ôm trọn gói hết cả rồi!?
Cả ma thuật thuộc tính hắc ám nữa, giống y đúc lúc con Thuỷ Lang bị tiêu diệt, đột nhiên trong đầu tôi tôi có toàn bộ thông tin về ma thuật thuộc tính thuỷ. Rồi [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] cũng giống như thế, tất cả thế kiếm đang chảy trong đầu tôi. Giờ tôi tôi lại còn có thêm đống kiến thức về Ma Thuật Hắc Ám nữa, chẳng hiểu sao tên nó có mùi nguy hiểm quá đi, Oi.
Chuyện không biết hiệu ứng có hơi đáng buồn thật…… nhưng thực sự là tôi có thể dùng chúng không? Không hiểu sao tôi sợ rằng kỹ năng sẽ lại xài hụt nữa……
Nhưng mà, tôi không thể dùng chiêu một cách bậy bạ được, nghĩ cho cẩn thận là điều mà trận chiến với Zeanosu đã dạy cho tôi. Đống kỹ năng trong tay tôi lúc này, tôi nghĩ mình nên học chúng đàng hoàng một cách chậm rãi mà chắc chắn.
Trong lúc suy nghĩ, Saria lên tiếng với một chút hưng phấn.
“Hey, chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Mấy thứ ánh sáng đó biến vào trong Seiichi rồi!?”
“Ah, vừa rồi anh học hết đống kỹ năng đó.”
“He~e…… Tuyệt vời! Seiichi, sẽ trở nên mạnh hơn phải không!?”
“Vậy, vậy thật sao?”
Cho đến ngày này chẳng có người nào nói tôi ngầu, lại còn được một Saria xinh đẹp như vậy nói cùng với một nụ cười rạng rỡ, tôi cảm thấy bối rối hơn là xấu hổ nữa.
“Được rồi, tiếp theo là…”
Trong lúc nói, thứ tiếp theo tôi nhặt lên là, quyển [Sự Tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu].
“Sự tích!?”
Tôi ngạc nhiên trước từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trước đó. Thêm nữa, trong đống chữ lí nhí bên dưới tiêu đề là “Không Hư Cấu”. (Trans: Vãi cả không hư cấu)
“Vậy thì đừng gọi nó là sự tích!!”
Tôi buột miệng thốt lên. Nhưng mà, quyển sách này khác với những quyển từ trước đến giờ.
“Trong này sẽ viết cái gì đây.”
Trong lúc lẩm bẩm, Saria ngó nhìn từ đằng sau tôi. Nhưng, bởi do quyển sách hơi khó đọc nên tôi đành phải đọc to thành tiếng.
“Coi nào…”
[ Quý tộc hắc ám Zeanosu tồn tại hơn 1500 năm, và là một trong những quý tộc bậc cao nhất của thế giới dưới cương vị Công tước và là gia trưởng của gia tộc Zefodo. Zeanosu Zefodo trở thành một con quỷ. Trước khi hoá quỷ ông ta có quyển thế ảnh hưởng đến cả hoàng tộc của Đế Quốc Harumaru, ông được biết là một vị Lãnh chúa tốt bụng cả ở trong lẫn ngoài vương quốc.Ông là người sáng tạo nên Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu, và ông cực kỳ tài năng về kiếm thuật. Ông dạy kiếm thuật này cho người Anh hùng được triệu hồi đến Đế Quốc Harumaru để tiêu diệt Quỷ Vương.
Ông là người có lòng ái quốc rất mãnh liệt, và mối quan hệ giữa ông và người vợ yêu quý Elizabeth được nhiều người biết đến.]
“he~e ~”
Tôi không biết liệu cô ấy có hiểu không, nhưng Saria vừa trầm trồ một tiếng đầy ấn tượng.
Nhưng mà…… để dạy cho Anh hùng kiếm thuật. Thật sự thì ông ta mạnh đến mức nào vậy? Đã vậy ông ta còn là Công Tước nữa. Tôi bắt đầu hiểu cái tiêu đề quý tộc hắc ám rồi đấy……
Thêm nữa, chuyện thực sự nghe giống như sự tích rồi thì phải……
[Nhưng, Đế Vương Erushutatto đệ tam của Đế Quốc Harumaru sợ rằng sau khi vị anh hùng đánh bại quỷ vương, anh ta sẽ chĩa kiếm của mình với hắn, nên đã lan truyền tin đồn giả với nhân dân rằng vị anh hùng đã giết đồng bào trong vương quốc. Và tin đồn đó ảnh hưởng đến Zeanosu, vốn là sư phụ của Anh Hùng. Và thực sự là Zeanosu có sức mạnh ngang ngửa với anh hùng và cũng là một cái gai trong mắt, nên đây là cơ hội hoàn hảo để giết Zeanosu.]…… Sao tự nhiên chuyện đi theo chiều hướng u tối thế này?
[Zeanosu liều mình cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách thanh minh rằng ông không đời nào phản bội vương quốc thân yêu của mình, nhưng rốt cục đã hoàn toàn bị phớt lờ. Hơn nữa, sau khi cả vương quốc thân yêu của mình phản bội, người phụ nữ mà ông còn yêu hơn nữa, Elizabeth, cũng phản bội ông.]… ghe thật vậy sao!? Không phải ông ta rất thân thiết với vợ mình còn gì!? Tôi ngạc nhiên, nhưng cái tay lật sách vẫn không ngừng.
[Vợ của Zeanosu, Elizabeth ban đầu lấy ông chỉ vì tiền, nó là một cuộc hôn nhân dàn xếp khá hoành tráng giữa các vương quốc. Hơn nữa, sau hôn nhân bà ta có trở thành một người vợ tốt hỗ trợ cho Zeanosu, nhưng khi vị thế của Zeanosu dần tồi tệ đi, bà ta bỏ Zeanosu, và bỏ trốn.]Oi, Elizabeth! …… chậc… nghĩ đến bản thân trước không phải là sai…… Nhưng mà, chuyện này người qua nói lại, cũng để lại một cảm giác tồi tệ.
[Zeanosu, dù cho chỉ là hôn nhân vì lợi ích, lại thực sự yêu Elizabeth. Nhưng, cả vương quốc thân yêu và người vợ mà ông luôn yêu quý đều phản bội ông, không còn hiểu được tình yêu thực sự là gì nữa, ông trở nên vô vọng với thế giới.]“u~u……”
Tôi tưởng là mình nghe thấy tiếng gì đó, quay lưng lại và ở đó là Saria với nước mắt lăn dài. Tôi mỉm cười xoa đầu Saria, và cô ôm chặt tôi từ sau lưng……
V, vếu…… Trong lúc giữ cho tâm trí không thăng thiên lần nữa, tôi tiếp tục đọc.
[Nhưng, sau đó có một người đã động viên Zeanosu, một cô hầu gái, Mari. Mari vốn là một đứa trẻ mồ côi sắp chết vù đói khi Zeanosu giải cứu, và từ ngày đó cô trở thành một hầu gái. Mari, không những được cứu, còn có được việc làm, nên vô cùng biết ơn Zeanosu và yêu ông. Nhưng, Zeanosu là chủ và Mari là hầu gái. Trong thời điểm đó vị trí vẫn còn quan trọng, và còn một tiểu thư tên Elizabeth ở đó, nên Mari không thể đến với Zeanosu được. Không phải là không có chế độ đa thê, nhưng Zeanosu là một con người rất thuỷ chung nên không có lấy một vợ lẽ nào.]“……”
“……”
Saria và tôi hăng hái đọc.
Chẳng hiểu sao càng đọc thì lại càng muốn đọc tiếp phần sau.
[Đất nước thân yêu phản bội ông, người vợ yếu quý cũng phản bội ông, Zeanosu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Rồi sau đó, vương quốc cử quân đến bắt Zeanosu. Bị bắt lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian, nên Mari đã đưa Zeanosu trong trạng thái bất lực đi và chạy trốn sang vương quốc khác]Màn chạy trốn đây rồiiiiiiiiiiiii!
Tiếp, tiếp theo là!?
[Trong khi chạy trốn khỏi quân lính, và khi cố gắng cứu lấy Zeanosu, Mari vẫn tiếp tục đi tiếp. Zeanosu vốn đã chán ghét cuộc đời và đóng kín trái tim mình, nhưng sau khi nhìn Mari chăm chỉ cố gắng hết sức mình, ông lại mở lòng với cô]“……”
Tôi im lặng lật trang tiếp theo.
[Thế rồi, với một Zeanosu như vậy, tin vui lại đến. Đó là Đế Vương Erushutatto đệ tam qua đời vì bệnh tật, và để tứ lên cầm quyền. Eroshutatto đệ tứ, nói với Zeanosu, rằng ông muốn tạ lỗi vì những khó khăn mà cha ông gây ra. Thư yêu cầu ông trở lại lâu đài. Nhờ có Mari mà sự tuyệt vọng của ông gần như được chữa khỏi, và một lần nữa ông có thể trở lại đất nước thân yêu…… điều quan trọng nữa là, đích thân hoàng đế muốn tạ lỗi, Zeanosu đã rất vui mừng, và nhanh chóng trở lại lâu đài.]“Oh……”
“Em, em mừng quá~……”
Saria và tôi, từ lúc nào không nhận ra, rằng cả hai đã trở nên căng thẳng theo dòng chảy của câu chuyện.
[Nhưng, điều chờ đợi Zeanosu ở lâu đài là một thực tại nghiệt ngã.]“Eh?”
Đọc xong câu đó cả Saria và tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
[Lá thư gọi họ nhanh chóng trở về nước, tất cả là để dụ Zeanosu, một cái bẫy để giết ông. Đế Quốc Harumaru, lợi dụng chính lòng yêu tổ quốc của Zeanosu để lừa ông.]“Đế Quốc Harumaru, lũ khốn nạn!”
“Tệ hại quá…”
Tôi gầm lên từ lúc nào không hay, và Saria thì lệ tuôn không ngừng.
[Erushutatto đệ tứ, không có chút ý định bắt Zeanosu, ông ta chỉ muốn giết ông như vậy thôi. Rõ ràng là, với lực lượng bảo vệ hoàng đế, để gặp mặt được nhà vua trong lâu đài, vũ khí phải bị tịch thu, và không có cách nào chống trả cả. Nếu đó là kẻ bất lực Zeanosu của lúc trước, thì giết ông dễ vô cùng, nhưng giờ ông có Mari luôn ủng hộ tấm lòng của ông, nên để cùng với Mari sống sót ông đã chiến đấu tay không với quân lính]“Oh, Zeanosu ngầu vãiiiiii……!”
“Tuyệt vời……”
[Nhưng, Zeanosu cũng có giới hạn của mình, thời điểm sức lực của ông đạt giới hạn, ông sẽ bị giết ngay tức khắc. Người đã đỡ đòn cho Zeanosu là, cô hầu gái đã cho Zeanosu một lí do nữa để sống, Mari]“Mari ~i~i~i~i~i~i~i~i~i~iiiiiiiiiii!!”
Saria và tôi hét lên trong vô thức.
Nhưng… nhưng mà…!
[Cô gái đó, dùng chính cơ thể của mình để bảo vệ Zeanosu khỏi cung tên, những thanh kiếm và những ngọn giáo chĩa vào ông. Trước mặt Zeanosu đang bàng hoàng, Mari thổ lộ rằng cô luôn yêu Zeanosu, và trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười trên môi. Trước khuôn mặt của Mari, Zeanosu sụp đổ. Trái tim ông tan nát hoàn toàn, ông thay đổi, và bắt đầu giết toàn toàn bộ quân lính bằng tay không. Cho dù vậy, Zeanosu chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện sức lực của ông đã đạt cực hạn.]“U~u……”
“gusu n……”
Tôi hiểu rồi… vậy ra đó là lý do Zeanosu học ma thuật hắc ám.
[Nhưng, Zeanosu dần già đi, yếu đi về cả thể trạng lẫn tinh thần, và trở nên tàn tạ mà không có cơ hội dùng ma thuật của mình. Nhưng, vì Zeanosu có một sự kiên cường vô cùng mạnh mẽ, ông đã sống sót nhờ việc hoá quỷ.]“……”
“……”
[Zeanosu trở thành quỷ, và cố gắng hồi sinh Mari nhờ vào cấm thuật của ma thuật hắc ám, nhưng kết quả lại là thất bại. Bởi vì Mari đã chết quá lâu, cô đã đến cái ngưỡng dù cho cấm thuật hắc ám cũng không thể hồi sinh trở lại.]Lúc này, Saria và tôi không nghĩ được gì khác ngoài tiếp tục đọc.
[Sau khi phát hiện điều đó, Zeanosu, khóc bằng chính đôi mắt không tròng. Từ cơ thể không có tiếng nói mà gầm thét trong đau thương. Từ lúc đó, Zeanosu, cùng với cơ thể của Mari, trải qua những tháng ngày sâu thẳm trong mê cung có độ khó cao nhất mà mình tự hào, [Khu Rừng Của Nỗi Đau Vĩnh Hằng].]Đó cũng là lúc [Sự tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu] đến hồi kết, và tôi đóng sách lại rồi nhìn vào bìa của quyển [Cuộc đời của Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu].
…………………….
“Thế giới này tàn nhẫn quá……!”
“Buồn quá…… Seiichi……”
Chúng tôi đang, khóc sau khi đọc sự tích của Zeanosu. Zeanosu…… ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu tôi đã không thể tưởng tượng ra điều đó từ giọng nói và thái độ của ông ta.
Saria quay mặt đi khỏi quyển sách trong tay tôi, giờ cô đang tựa má vào lưng tôi và lặng lẽ khóc.
Tôi xoa đầu Saria, và cứ như thế mà bắt đầu đọc quyển “Cuộc đời của Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu”.
Kết quả là, một lượng thông tin tràn vào đầu tôi.
Lúc đó là 1500 năm trước, nên tình hình bây giờ có lẽ đã khác đi.
Điều thú vị nhất là lượng quái vật mà ông ta đã chiến đấu trước khi hoá quỷ. Bạn có thể coi ông ta là một anh hùng.
Thông tin về lũ quỷ, từ cách tiêu diệt đến những điều không nên làm, với số lượng quái vật mà Zeanosu tiêu diệt cộng với ba con quái vật khác do chính tôi xử lý, chúng là những thông tin vô cùng quan trọng.
Cái người anh hùng trong truyện vừa rồi, xem ra xuất hiện nhờ vào một nghi lễ triệu hồi anh hùng diễn ra ở khắp các vương quốc mỗi lần quỷ dữ hồi sinh. Nói cách khác, ngoài học sinh trường tôi ra, có thể một số anh hùng khác cũng được triệu hồi mà Thần không biết.
Tóm lại, những anh hùng đó, hầu như được ngay lập tức ban cho vũ khí như thánh kiếm trong truyền thuyết khi được triệu hồi.
Quỷ vương chỉ có thể bị tiêu diệt bởi thánh kiếm, mà cũng có thể là do truyền thuyết kể vậy, và Zeanosu là người dạy kiếm thuật duy nhất cho anh hùng, đó là một trong những lý do mà ông ta không trực tiếp tiêu diệt hắn.
Lý do thứ nhất, trớ trêu thay Zeanosu lại là nguồn sức mạnh của Đế Quốc Harumaru, và ngoài chuyện quỷ vương hồi sinh ra thì trong vương quốc còn đang trong một cuộc chiến dữ dội nên Zeanosu không thể tham gia chuyến phiêu lưu. Sau khi đọc toàn bộ quyển sách, nó trở thành ánh sáng, và biến mất vào trong cơ thể tôi.
“Fu~u…… thay đổi không khí chút nào!”
Tôi thổi tan đi cảm giác tăm tối, và lại trở nên lạc quan. (Trans: Thằng này tích cực vãi)
“Um? Tiếp theo là……”
Sau đó, thứ tôi nhặt lên tiếp là điểm trạng thái của Zeanosu, thứ đã hoá thành một quả cầu. Tôi kiểm tra từng chỉ số một.
『Ma Lực:60000』
『Lực Tấn Công:50000』
『Lực Phòng Thủ:20000』
『Tốc Độ:70000』
『Lực Tấn Công Ma Pháp:60000』
『Kháng Ma Thuật:60000』
『May Mắn:100』
『Quyến Rũ:50000』
“Mấy con số này…!?”
Quá ảo đúng không!? Tất cả điểm chỉ số đều trên 20000!? Mà khoan, May Mắn thấp quá chừng! Chậc, tôi biết ông ta là một gã gàn dở với cấp độ trên 1500 mà………
Thêm nữa, cái điểm may mắn này sau khi đọc xong quyển [Sự Tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu], tôi có thể tin nó đấy……!
Thế quái nào, điểm quyến rũ của tôi còn thấp hơn cả một bộ xương!? Hơn nữa, điểm Quyến rũ của ông ta là 50000! Ohhhh…… nản lòng quá đi. Nhưng đừng hụt hẫng quá!
Quả cầu chứa điểm trạng thái, cứ như thế biến vào cơ thể tôi, và tôi lơ luôn giọng nói vang lên trong đầu rồi đi tới chỗ đống vật phẩm rơi ra.
Những thứ còn lại là, một thanh kiếm đen huyền, một thanh kiếm trắng thuần khiết và một hộp kho báu bên cạnh. Tôi mở cái hộp ra.
“Cái này là……?”
Thứ đầu tiên bên trong là…… một cái vòng cổ màu đen? Không, tôi nghĩ cái này là đai đeo cổ.
Ngắm nghĩ nó thật kỹ, trông nó có vẻ không phải nhựa hay kim loại…… cơ mà, nó kiểu như là một món nguyên liệu kỳ bí với một thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ khi còn ở trái đất. Ở giữa, một viên ngọc xanh tuyệt đẹp được khảm lên. Tôi ngay lập tức giám định nó, xác nhậnt ên và hiệu ứng đi kèm.
[Đai Cổ Hắc Vương]……… Cấp <Thần Thoại>.Cấp bậc trang bị. Trong số tất cả nguyên liệu tồn tại trên thế giới này, thứ hắc vương thạch dùng để làm cái đai cổ này cực kỳ hiếm. Nó có thể phản đòn tấn công ma pháp. Nhưng, sức mạnh phản đòn đó, còn phải phụ thuộc vào người đeo. Thứ ngọc khảm ở giữa đó, là lam hồi ngọc, có khả năng gia tăng năng lực hồi phục ma lực. Kích cỡ của trang bị thay đổi tuỳ theo người đeo.
“Một thứ gian lận quá khủng, quá bất ngờ……!”
Và thêm nữa, nó thuộc cấp <Thần Thoại>!? Nó còn mạnh howncar thanh đoản đao của tôi!?
Sợ vãi wa~a…… Zeanosu đúng là đáng sợ vãi.
Nhưng, nó có hiệu ứng rất tuyệt vời. Tôi nhanh chóng đoe nó lên cổ. Ngay sau đó, nó đột nhiên vừa khít cổ tôi, khiến tôi không có chút cảm giác khó chịu nào cả. Cái này là, hiệu ứng thay đổi kích cỡ dựa vào người sở hữu.
“Um? Tiếp theo là……”
Thứ tiếp theo bên trong hộp kho báu là, một món trang bị khác, một sợ dây chuyền. Vòng dây bạc, và đính ở giữa là một viên ngọc màu hồng có hình trái tim.
“Trái tim ha?…… Mình có nên tặng cái này cho Saria không đây?”
Trong lúc nghĩ tôi bắt đầu giám định nó.
[Dây Chuyền Tình Yêu Vĩnh Cửu]…… Vật phẩm cấp Mộng Ảo. Dưới năng lực đặ cbiệt của Zeanosu, cách duy nhất trên thế giới này để lấy được nó là đánh bại ông ta. Một viên ngọc màu hồng hình trái tim đó được gọi là “Ngọc Tình Yêu”, hay “Trái Tim Yêu”, được coi là một viên ngọc trong truyền thuyết. Thứ bạc làm vòng dây là một loại bạc đặc biệt tên là Sawden, nó cũng chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết.Nó có cả hiệu ứng của bạc sao chép lẫn bạc Sawden. Để công hiệu của bạc sao chép và bạc Sawden kích hoạt, người sở hữu trước tiên phải tách sợi dây chuyền làm đôi và tặng nó cho người mình yêu. Người đeo sợi dây chuyền này, dù có cách xa đến đâu vẫn có thể dùng khả năng “Cảm Giao”, dù có ở chỗ nào đi nữa họ cũng có thể nói chuyện vớinh au. Hiệu ứng của “trái tim yêu” có thể tăng gấp đôi điểm trạng thái với mỗi người đeo cùng dây chuyền.
“…………OH……….”
Tôi muốn các bạn bỏ qua cho phản ứng đó của tôi.
Khoan, Cấp Mộng Ảo!? Mình biết chúng tồn tại mà!?
Và cái hiệu ứng gì đây, tôi không hiểu gì cả!? Eh, điểm trạng thái sẽ gấp đôi nếu có hai người đeo cùng loại dây chuyền này!? Nói ngắn gọn, hai người đeo sẽ đượnc hâ nđôi và ba người sẽ khiến nó gấp ba!?
Đây là một món trang bị trong mơ dành cho những thằng cuồng harem!? Đích thị luôn! Tôi, tôi cảm thấy mừng~…… rằng tôi là người sở hữu thứ này, có vậy mấy thằng cuồng harem mới không bá lên được. Một số tên cuồng harem ở đâu đó……
Trong lúc nghĩ đủ điều tồi tệ mà cái vòng dây trước mắt tôi có thể gây ra, Saria ngước nhìn nó từ sau lưng mà tôi không hề hay biết.
“U wa~a…… vòng dây chuyền dễ thương quá!”
“Eh? A, ah. Đúng vậy ha”
Un…… cái này, sẽ tốt hơn nếu Saria đeo nó thay vì tôi. Trong khi nghĩ thế, tôi đưa sợi dây chuyền trong tay cho Saria, và vào lúc đó.
“N? Tte…… waa!?”
“Wa~a……”
Đột nhiên sợi dây phát ra ánh sáng màu hồng.
“Khoan đã…… cái gì!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”
Trong lúc tôi bấn loạn, ánh sáng vụ tắt và giờ trong tay tôi có hai sợ dây chuyền.
“………… Wai?”
Eh, sao nó lại thành hai cái thế này? Nó không bị nguyền đúng không? Chậc…… nghiêm túc đấy, nó tách làm hai à? Tôi sợ quá đi. …… Vâng. Tôi biết lý do là gì. Cơ mà…… tôi không nghĩ là nó sẽ tách làm đôi thật.
Nói ngắn gọn, người sử hữu sợi dây chuyển đưa nó cho người có cảm tình…… người sở hữu là tôi, và người tôi yêu…… là Saria, và thế là sợi dây chuyền tách làm đôi.
Khoan đã…… giờ chứng thực bằng mắt rồi, tôi cảm thấy mừng là đã nhận ra mình yêu Saria thực sự. …… Oh, cơ mà…… cuối cùng thì chuyện đều ổn cả! Không phải như kiểu nghĩ đến nó là cảm thấy đau đớn! Nếu tôi nói không thì nó là không! Với cái ý nghĩ ngu xuẩn đó lởn vở trong đầu, tôi quay mặt sang Saria.
“Saria. Sợi dây chuyền này…… em nhận nó nhé?”
“Eh? Vậy có ổn không?”
“Đương nhiên, và……”
Trong lúc nói, tôi lấy ra sợi thứ hai, và đưa cho Saria nhìn.
“Đây. Nếu anh đeo cái này nữa thì cái của Saria và của anh sẽ là một cặp.”
Tôi nói trong lúc mỉm cười, Saria thì ngạc nhiên trong một khắc, rồi khuôn mặt cô đỏ lên trong khi cất lời.
“Ummm…… vậy thì…… em sẽ nhận một cái nhé?”
“……”
Saria trong trạng thái mỹ nữ, sức mạnh huỷ diệt cộng hưởng đến từ cái điệu bộ đưa mắt nhìn qua ngó lại ngượng ngùng trong lúc nghịch ngón tay quá là kinh khủng. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, tôi đưa sợi dây chuyền cho Saria, nhưng cô ngăn tôi, và lắc đầu.
“Um, em không muốn tự đeo đâu, em muốn Seiichi tự tay đeo cho em cơ.”
“Eh?”
“Không được sao?”
Và đây là Saria với kỹ năng tất sát cộng hưởng bởi điệu bộ ngượng ngùng trong lúc nghịch ngón tay, và không cần phải nói lời nào, tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ Saria.
“Như, như thế này đã được chưa?”
“Un, cảm ơn anh!”
Khi em nói như vậy với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, không điều gì có thể gây phiền hà nữa. Ah, tôi hoàn toàn đổ rồi. Tôi chưa quen cô ấy được lâu, nhưng mà đổ vì một Saria dạng kiều nữ, vì nhiều lý do mà nó cực kỳ khó!…… Như là dạng khỉ đột lúc trước ấy. Cơ mà, cô ấy vẫn là khỉ đột à nha.
Sau khi đeo dây chuyền cho Saria, tôi xác nhận lại những thứ bên trong hộp kho báu, và nó chỉ còn lại tiền. Vậy nên, tôi lấy túi tiền và kiểm tra số tiền bên trong, 5000 Platinum, 47000 Gold, và 76000 Silver. …… Đương nhiên là khi ra khỏi khu rừng này, tôi sẽ cần tiền, nhưng tôi sẽ không bao giờ cần nhiều đến mức này……
Nhưng, dù cho tôi có không cần, tôi cũng chẳng ném nó đi. Tôi bỏ từng thứ vào trong túi tuỳ thân. Và như vậy, gần như toàn bộ vật phẩm đã được giám định. Nên, thứ còn lại là――――
“………… Vấn đề, là ở cái này đây…………”
Trước mặt tôi là, thanh bạc kiếm thuần khiết, và một thanh hắc kiếm huyền ảo. Thanh bạch kiếm, tôi biết nó chính là thanh Zeanosu sử dụng, và thanh hắc kiếm, sau khi đánh thắng Zeanosu, nó rơi ra và cắm xuống đất…… Nhưng, nghĩ thì cũng chẳng ích gì nên trước tiên ta giám định thanh hắc kiếm này trước, và tôi kích hoạt kỹ năng giám định.
[Cuồng Hận Kiếm]…… vũ khí cấp Mộng Ảo. Vật tượng trưng cho thù hận của Zeanosu, một thanh liễu kiếm. Đối phương bị trúng đòn sẽ bị ảnh hưởng bởi một trạng thái hiệu ứng ngẫu nhiên. Cộng với đó, mỗi khi cắt trúng đối thủ, kiếm sẽ hút ma thuật và sinh lực, đồng thời hồi phục ma lực và sinh lực của người sử dụng kiếm. Nhưng, không có khả năng hồi phục viết thương. Lượng sinh lực và ma thuật hồi phục phụ thuộc vào cấp độ người sử dụng.“Oh, cái này rõ gian lận đây.”
Nhưng, tôi sẽ không dùng mấy món gian lận này đâu, dù có sở hữu chúng đi nữa. Tôi không có cái khả năng đó.
Trước tiên, tôi đến từ một thế giới yên bình, và từ nhiên có mấy món vũ khí nguy hiểm này trong tay, nó dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại lắm.
Ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm về sức mạnh của mình. Cơ mà, nó không đủ mạnh để tự mãn về kỹ năng. Nếu người sử dụng kỹ năng là tên vô dụng thì họ sẽ chẳng thể nào dùng hết sức mạnh của nó được. Un…… để sống được trong cái thế giới nguy hiểm này, vũ khí mạnh và kỹ năng là cực kỳ quan trọng, nhưng mà độ tự tin để dùng chúng thì…… Đó là lúc cần nỗ lực đây, thử thách muôn đời của tôi.
“Khoan đã, thanh kiếm này không có bao……”
Dứt lời, đột nhiên thanh [Cuồng Hận Kiếm]…… bị một quầng sáng màu đen bao lấy, và khi ánh sáng vụt tắt thanh kiếm đã ở trong một cái bao kiếm.
“…… Uwa~a, đúng là thế giới khác. Cái gì cũng xảy ra được.”
Tuy nhiên, giờ nó đã thế này thì cũng quá lợi, không cần phải phàn nàn gì, và tôi đeo nó lên hông.
“Cuối cùng là…… thanh bạch kiếm này”
Tôi nhặt thanh bạch kiếm lên tay, và kích hoạt kỹ năng giám định.
[Dĩ Thiện Kiếm]…… vũ khí cấp Mộng Ảo. Vũ khí đặc biệt của Zeanosu, đánh bại để nhận vũ khí. Chạm vào đồng đội, có khả năng truyền ma lực và sức mạnh cho người sở hữu. Người sở hữu kiếm, tiến vào trạng thái hồi phục siêu phi thường, đến mức mọi tổn thương và vết chém có thể hoàn toàn hồi phục chỉ sau một đêm. Khi sử dụng ma thuật hồi phục, công hiệu sẽ tăng gấp đôi bình thường. Tuy nhiên, những hiệu ứng trên phụ thuộc vào cấp độ của người sở hữu.“Như mình đã nói, quá gian lận!”
Cái quái gì đây!!? Tôi có vinh dự gì với cái đống gian lận này à!?
Và so với thanh hắc kiếm, cái này quá rõ gian lận à!? Nó gần như là bất bại!
Với toàn bộ số vật phẩm gian lận đó, thứ duy nhất cứu rỗi tôi là đến bây giờ tôi mới chỉ ở cấp 1. Nếu tôi ngang cấp độ với Zeanosu…… Với chỉ một món thôi là tôi đã không còn là người nữa. Nghe buồn cười thật đấy, tôi có cảm giác sở hữu chỗ trang bị này là điều xui xẻo, nhưng tôi vẫn chưa gặp một người nào khác cả. Nếu tôi có thể gặp được một người nào đó và họ có trang bị như tôi, chắc tôi sẽ nhẹ nhõm phần nào.
“Quan trong hơn là…… thanh kiếm này cũng không có bao”
Khi tôi lẩm bẩm, lại một lần nữa, thanh “Dĩ Thiện Kiếm”….. được một quầng sáng trắng bao lấy và khi nó tắt đi thanh kiếm đã nằm trong một cái vỏ màu trắng.
Chậc, tôi không nên ngạc nhiên làm gì nữa. Chỗ vật phẩm rơi ra của Zeanosu…… vì rất nhiều lý do mà có quá nhiều tsukkomi chồng chất, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi thở dài trong khi nghĩ rằng chuyện sẽ tuyệt vời biết mấy nếu tôi biết cách nào đó để sử dụng chúng.
Nhưng, tôi quên mất phần quan trọng nhất.
Tôi không nên thư giãn ở một nơi như thế này vội.
“Việc tiếp nhận một lượng lớn điểm kinh nghiệm đã được xác nhận. Trạng thái tiến hoá cuối cùng xác nhận. Điều kiện tiến hoá đặc biệt đã nhận. Được xác nhận rằng bạn đạt được điều kiện tiến hoá bởi chênh lệch cấp độ trên 1000. Ngoài việc nhận được tiến hoá lần cuối, đối phương được xác nhận là trùm cuối mê cung.Do đó, tiến hoá lần cuối, tiến hoá đặc biệt đồng thời kích hoạt. Tiến hoá cộng hưởng kích hoạt. Ngay bây giờ, mọi được chỉ số sẽ nhận 50000 + 20000 + 20000 + 10000. Kể từ bây giờ, trạng thái tiến hoá cuối cùng, tiến hoá đặc biệt và tiến hoá cộng hưởng sẽ diễn ra.” Tại sao cái giọng nói không hề thay đổi mà tôi nghe suốt lại dài hơn bình thường nhỉ――――
“Ah”
――――
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Chương 16: Kết Quả Của Lần Tiến Hóa Cuối Cùng
Translator: God of D.
Tôi —- Takimiya Shota, vì một thứ giọng nói tự xưng là thần, mà đi đến một thế giới khác.
Không phải đi, nói tôi được triệu hồi thì nghe đúng hơn nhiều.
Lúc này, xung quanh tất cả học sinh trường tôi, có rất nhiều người mặc áo choàng và nhìn chúng tôi.
“Đây là thế giới khác sao?”
“Nó đột ngột đến mức làm tớ bối rối lúc đầu luôn này…”
“Nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì, không phải chúng ta đều gian lận à? Cứ từ từ tận hưởng và sống thoải mái đi.”
“Một con chúa quỷ thì chắc là dễ dàng đấy!”
“Nhưng, tớ vẫn…”
Trong khi những người xung quanh đứng quan sát, chúng tôi đang ở trong rất nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Một số thì hào hứng, trong khi còn lại thì sợ hãi.
Bình thường thì, khi đột nhiên bị triệu hồi bạn sẽ nổi cáu nhiều hơn là thấy vui. Tôi sẽ cáu đấy. Không, tôi vốn đã nóng máu sẵn rồi.
Bởi vì – tôi còn mẹ và cha ở trái đất. Hơn nữa, tôi có rất nhiều bạn bè ngoài trường.
Cha mẹ và bạn bè sẽ không nhớ chúng tôi vì giờ chúng tôi đã bị triệu hồi đến thế giới khác. Chuyện này… tôi không biết bao nhiêu người nhận ra điều này đáng buồn mức nào?
Thêm nữa, chuyện gì mà về gia tăng dân số… đúng là phiền phức. Cứ lấy người ở nước khác đi chứ. Đất nước của chúng tôi đang có tỷ lệ sinh giảm và dân số già đây. Toàn bộ đều qua điều tra kỹ lưỡng cả rồi đấy.
Dù cho có nói rủa cỡ nào, tôi không quên quan sát xung quanh mình. Tôi không biết kiểu tình huống gì có thể đột ngột xảy ra đây.
Trong thời điểm này, chỗ chúng tôi được triệu hồi là một căn phòng tối tăm được làm từ đá.
Bởi vì tôi biết cả trường được triệu hồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ được triệu hồi ở bên ngoài, nên đây là một điều ngạc nhiên khi biết chúng tôi đang ở trong một căn phòng. Nó to một cách bất thường. Trong khi suy nghĩ của tôi bắt đầu lạc đi, giọng ai đó gọi tôi từ phía sau.
“Ohh, cậu đây rồi. Shouta!”
“Onii-chan!” (*Note: Trans có phản ứng mãnh liệt với từ này)
“!”
Khi tôi quay lại nhìn người lên tiếng, một nam và một nữ sinh đang tiến đến chỗ tôi.
“Kenji! Và Miwa! Hai người tìm anh giỏi đấy.”
“Chậc, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà.”
“Em chỉ đi theo Kenji-oniichan thôi.” (Trans: ngừng dùm đê)
Người đến là bạn thuở nhỏ của tôi và là bạn học của tôi Araki Kenji, và em gái tôi, Takamiya Miwa.
Kenji có một mái tóc nâu ngắn tự nhiên và một nụ cười thân thiện rất đặc trưng. Không phải hiếm trong trường tôi nhưng cậu ấy là một chàng idol bảnh trai.
Miwa có mái tóc đen dài ngang vai và đeo cột tóc hình bông hoa. Cảm giác y như nhìn vào nó – một cảm giác sạch sẽ và khoẻ khoắn căng tràn. Dù tôi, là anh trai nó, cũng nghĩ nó rất dễ thương. Nhưng tôi không phải siscon. (Trans: Nhường cho trans đê)
Nhưng không phải cả hai người họ đều nằm trong nhóm các thần tượng. Cả tôi cũng vậy – mà cũng không phải tôi bị từ chối – tôi từ chối tất cả bọn họ vì tôi không có hứng thú.
Khoan đã, bạn thuở nhỏ thì có việc gì mà tìm tôi……
“Quan trọng hơn này, Miwa, là Kenji-Senpai, được không? Đừng gọi anh là onii-chan, gọi anh là Miyashiro-senpai.”
“Eh. Chúng ta có ở trường đâu. Với lại, gọi onii-chan là ‘senpai’, không hiểu sao em không thích lắm-!”
Chậc, tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy khá bất tiện khi Miwa gọi tôi là senpai……
Trong khi tôi trao đổi, lần này lại có giọng nói gọi không chỉ tôi, mà tất cả chúng tôi.
“Ah, các cậu đây rồi!”
“Chúng tớ đi tìm mãi~!”
Kenji và tôi quay mặt lại hướng giọng nói phát ra và hai cô gái đang đi đến chỗ chúng tôi.
“Oh, Eri và Rika đó à?”
Hai người họ hoá ra là bạn gái tôi, Niijima Eri, và bạn gái của Kenji, Murata Rika.
Eri, nói ngắn gọn thôi, có một khuôn mặt bé con với mái tóc thẳng dài – cô ấy còn lùn hơn cả em gái tôi và có khả năng là người thấp nhẫn trong khối. Nhân tiện đây nói luôn, tôi không phải lolicon. Tôi không phải. (Trans: Em gái + bạn gái loli… có nên đập cốc đập li chưa đây)
Rika thì có mái tóc đen uốn dài và mắt hơi ủ rũ, và cô ấy có hơi tỏ ra một chút trầm lặng. Cơ mà, cô ấy thực ra chỉ đi cùng với nhóm tôi.
Nhân tiện đây, hai người này là hai thần tượng nổi tiếng ra mặt đấy. Chậc, có thể nói là hai người họ thuộc về nhóm các thần tượng.
“Được rồi, thế này là chúng ta đã đủ các thành viên.”
“Khi Eri và Rika đến, Kenji nói.
“Ehh? Nhưng còn Kannazuki-san và Hino-san. Với cả, Seiichi-kun đâu?”
Khi Eri hỏi ngọng, chúng tôi đảo mắt nhìn quanh.
“Tớ thấy Hino một lúc trước với một nhóm người, chắc là bạn cô ấy.”
Kenji nói thế, nhưng tôi không thấy Kannazuki-senpai hay Seiichi đâu.
“…… Cơ mà, Kannazuki-senpai chắc là ổn thôi. Seiichi thì……”
“Đúng như dự đoán, người duy nhất bị chuyển đi một mình là Seiichi-onii-chan!?”
Và lúc đó, Miwa bỗng tỏ ra lo lắng một chút.
“Chúng ta không biết chắc được, nhưng……”
“Khoan. Tớ sẽ xác nhận chuyện đó với bạn học của Seiichi.”
Kenji nói rồi gọi một người bạn học của Seiichi tình cờ đi ngang qua.
“Oy, Aoyama.”
“N? Chuyện gì vậy, Araki?”
“Cậu – có biết gì về Seiichi không?”
“Seiichi?”
Aoyama nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của Kenji.
“Có ai tên như vậy trong lớp tôi à?”
Chúng tôi đơ người trước lời của Aoyama.
Rồi một người đứng gần Aoyama, Taiboku đột nhiên cười và nói với Aoyama.
“Aoyama, Seiichi là con lơn đó – là con lợn đó đấy. Ihihi-.”
“Lợn? … … AH! Con lợn khốn kiếp đó! Nghe tên ngầu quá, tới cứ tưởng là tên bảnh trai nào chứ.”
Sau khi được Taiboku nhắc, Aoyama giải thích trong lúc cười.
“Tên rác rưởi đó không có ở đây à? Bởi vì hắn sẽ trở thành thứ vướng chân, nên tụi tôi không cho hắn vào nhóm.”
“Chuyện là vậy đấy. Tên đó không có lý do gì để sống – hắn nên chết đi là—- Ugh-!”
Tôi vẫn chờ và nghe cho hết lời của Taiboku và Aoyama, nhưng hai đứa không thể nào nói thêm được.
Bởi vì, Kenji đang nhấc cả Aoyama lẫn Taiboku lên bằng hai tay, bóp cổ từng đứa một.
“Oy, lũ khốn tụi bay…… Nói cách khác, tụi bay bỏ rơi Seiichi?”
Kenji lặng lẽ hỏi cả hai tên.
Bình thường thì cậu ta có một nụ cười thân thiện và được mọi người biết là có tính tình tốt đẹp – nhưng khi cậu ta cáu, cậu ta sẽ cực kỳ đáng sợ.
Chiều của cậu ta tầm khoảng 185cm, biết chơi quyền anh và mang trong mình một sức mạnh một con quái thú.
“Tại-tại sao?! Chẳng vấn đề gì cả!”
“Chuyện-chuyện là vậy mà. Không phải tụi tôi chỉ nói sự thật sao?!”
Tuy nhiên, cả hai tên nói với khuôn mặt quằn quại đau đớn.
“Lũ khốn này……”
Đó là lúc Kenji chuẩn bị điên lên.
“Thôi nào… Đừng làm chuyện phức tạp lên vậy chứ.”
Bàn tay của Kenji đang bóp cổ hai tên kia mà nhấc lên, có một bàn tay trắng muốt đặt lên nó.
“Ka-Kannazuki-senpai……”
“Bỏ họ xuống đi.”
Với mái tóc đen dài đến hông, đây là một mỹ thân mang theo một khí tiết khác thường, và cũng là hội trưởng hội học sinh trường tôi, và là bạn thuở nhỏ của chúng tôi, Kannazuki Karen.
Vì lời của Kannazuki-senpai, người thấp hơn cậu ta cả một cái đầu, Kenji miễn cưỡng nghe lệnh và thả hai tên đó xuống một cách thô bạo. Và rồi cả hai tên ngã xuống đất.
“Sao chị lại ngăn em?! Vì bọn này, mà Seiichi…!”
“Chị biết. Chị cũng giận lắm chứ.”
Kenji nói và lập tức im lặng với khuôn mặt tái nhợt.
Tôi nói rồi, nhưng cả mặt tôi, lẫn Miwa, và những người khác đều tái đi khi nghe lời của senpai.
Con người này. Chị ấy mới chỉ giận vì Seiichi đúng một lần.
Chuyện lần đó… Tôi nghĩ mọi người, cả tôi nữa, đều nhớ. Chuyện đã thế này… Seiichi tốt hơn hết là phải sống sót.
Sự thực là, trong mắt chúng tôi, Kannazuki-senpai đang cực kỳ giận giữ. Cơ mà, chỉ có một lý do cho điều đó thôi…
Mà hơn nữa, nó đáng sợ quá đi. Yabe~e, tôi muốn về nhà quá.
Như thể chị ấy biết chúng tôi đang có cảm giác gì, Kannazuki-senpai gượng cười một lúc, rồi quay mặt lại nhìn Aoyama và những tên kia rồi cúi xuống.
“Chỉ một người trong lớp cậu xem ra không có mặt ở đây.”
“Vâ-vâng.”
Aoyama nói với một vẻ mặt đầy hoảng sợ và Kannazuki-senpai ném một cái nhìn lạnh như băng vào chúng.
“Ngu ngốc. Thực sự quá ngu ngốc. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, dù là trong thời khắc đó, các người vẫn tiếp tục trò bắt nạt vô nghĩa đó à?”
“Chuyện đó thì……”
“Cuối cùng thì, người trong lớp các cậu chỉ ở mức đó. Mou, tôi không còn gì để nói với các cậu nữa.”
Cho đến khi Kannazuki-senpai ngừng lườm chúng với đôi mắt băng giá của mình, sau đó chị ấy ném chúng ra khỏi tầm mắt và đứng lên.
K-không chút khoan dung nào cả….
Kannazuki là con gái của tập đoàn Kannazuki nổi tiếng ở trái đất. Sự thực thì, chị ấy đáng lẽ ra phải nhập học ở một trường danh tiếng hơn dành cho những học sinh thông minh nhưng chị ấy lại không muốn đến đó. Lý do là vì, chị ấy nói, rằng do nơi đây gần nhà chị, nhưng sự thật là chị ấy không muốn rời xa chúng tôi. Không, không phải chúng tôi, chị ấy không muốn rời xa cậu ấy.
Thêm nữa, Kannazuki-senpai nổi tiếng với cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường. Cho dù trong trường tôi, một ngôi trường bồi dưỡng các thần tượng, nhưng người con gái xinh đẹp Kannazuki-senpai này còn hơn cả thế nữa. Cư xử rất đúng mực, xinh đẹp và thông minh…… Đó là những từ đầu tiên mà bạn nghĩ ra khi nghĩ đến chị ấy, nên độ nổi tiếng đó là vô cùng rõ ràng. Cho dù là trong những lúc bất tiện.
Nếu bạn nhìn nhận con người này, bạn sẽ nhìn thấy một người phụ nữ Nhật Bản mạnh mẽ. Cơ mà, bạn có thể gọi chị ấy là đại diện cho một Yamato Nadeshiko, nhưng ngoài chúng tôi ra, chị ấy không có quan hệ với những người khác……
Vì những lời rất thiếu sự khoan dung của một Kannazuki-senpai nổ tiếng, Aoyama và Taiboku đã rơi vào trạng thái hãi hùng. Ah, một trong hai tên này còn là fan của Kannazuki-senpai nữa chứ.
Trong lúc tôi thầm nghĩ trong đầu, luồng sát khí của Kannazuki-senpai lúc nãy coi bộ đã hạ xuống và trở lại bình thường.
“Chậc, lần này chúng ta có thể nói là Seiichi-kun cũng có lỗi.”
“Chuyện đó thì…”
Kenji tính phủ nhận, nhưng những lời Kannazuki-senpai nói đều đúng.
Bởi vì tôi là bạn thuở nhỏ cua cậu ta, tôi có thể nói rằng người tên Hiiragi Seiichi này, dù tốt hay xấu gì, thì cũng là một con người quá ư là tốt bụng.
Eri, Rinka và Hino không biết cậu ấy từ trước khi cậu ấy nhập học ở trường này nên thời gian họ làm bạn với Seiichi khá ngắn ngủi.
Nhưng, Miwa, Kenji, Kannazuki-senpai và tôi không như vậy.
Seiichi là bạn thuở nhỏ của chúng tôi, một sự hiện diện vô cùng đặc biệt trong số chúng tôi.
Seiichi, cho dù bị bắt nạt liên miên hồi còn ở trường trung cấp, vẫn giúp đỡ chúng tôi.
Khi chúng tôi dính vào rắc rối của cuộc sống, cậu ấy cứu chúng tôi. Có một Seiichi với tính cách quá trong sáng bên cạnh giúp tôi duy trì lối sống và thái độ tích cực.
Một Seiichi như thế, vì cậu ta luôn quan tâm đến chúng tôi, nên đã nhập học ở trường này dù cho cậu ấy không thể đi học bình thường ở một trường như vậy. Giữa năm học chúng tôi đã nhận ra, nhưng từ khi vào học ở đây thì tính cách cậu ta lại càng rõ rệt.
Dù cho không ai quan tâm, cậu ấy, tự chính trong suy nghĩ của bản thân, mà tránh mặt chúng tôi… Để không đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh khó khăn.
Vì nghĩ cách chở che chúng tôi và cố ý xa lánh chúng tôi, senpai đã rất giận Seiichi – Kannazuki-senpai lúc đó siêu đáng sợ luôn. Ah, tôi phát run lên khi nhớ lại chuyện đó đây.
Dù sao thi, vì cậu ấy cứ mải bận tâm và tránh chúng tôi, nên cho đến bây giờ Seiichi vẫn bị bắt nạt.
Tôi không có ý tự phụ gì về diện mạo của chúng tôi, nhưng bởi do Kenji và tôi đều có phong cách tao nhã, nên chúng tôi có vị trí khá thoả đáng trong trường. Vậy nên giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ và hỗ trợ cho Seiichi.
Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng ở nơi Seiichi bị bắt nạt. Thêm nữa, dù cho chúng tôi có hỏi cậu ấy rằng ai đã bắt nạt mãi đi nữa, cậu ấy cũng chẳng chịu nói chút nào.
Khi cha mẹ Seiichi qua đời, đã có một khoảng thời gian cậu ấy tự nhốt mình trong phòng và không dựa dẫm gì vào chúng tôi.
Với một thái độ như vậy, tôi đã nghĩ cậu ấy không còn coi chúng tôi là bạn nên có nhiều lần tôi cảm thấy khá buồn bực. Tôi muốn cậu ấy dựa vào chúng tôi, bạn bè của cậu ấy, nhiều hơn nữa.
Vậy mà cậu ấy vẫn cứ đi cái hướng đơn lẻ đó……
Trong lúc tôi nghĩ về Seiichi, Kannazuki thả lỏng má rồi nói.
“Nhưng…… nếu là Seiichi-kun, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Những lời đó, đối với những người không biết gì, nghe có vẻ quá lạc quan. Lời của Kannazuki-senpai khiến chúng tôi cười đắng cay từ lúc nào không hay.
“Đúng vậy, nếu là cậu ấy thì……”
“Nếu là Seiichi-oniichan thì……”
Miwa và Kenji lẩm bẩm trong lúc mỉm cười.
Thực sự là, nếu đó là Seiichi, thì cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù không có gì để chắc chắn, suy nghĩ đó hiện ra như thể là chuyện tự nhiên vậy.
Suy nghĩ tích cực của cậu ấy lên đẳng cấp thế giới rồi. Khi bạn ở cùng cậu ấy, chuyện sẽ rất là vui.
Dù cho cậu ấy có ở nơi nguy hiểm cỡ nào, mà chuyện cũng thành ra vui được thì có phải kỳ quặc lắm không. Cậu ấy sẽ sống sót trong lúc chọn con đường vượt xa tưởng tượng của chúng tôi.
“Đúng vậy không, Seiichi?”, tôi lẩm bẩm bằng một giọng thì thào.
◆◇◆
Tôi…… Hiiragi Seiichi, đang phải trải nghiệm một thực tại không ngờ tới.
“Seiichi! Em không muốn đâu……. Em không muốn anh chét đâuuuuuu!”
Saria, người đang ở bên cạnh tôi vừa gục xuống, vừa khóc vừa nói. Một khung cảnh như vậy, nhưng tôi lại đang nhìn từ trên xuống. Yeah, để tôi giải thích mình đang ở trong trạng thái nào.
Tôi—-
[Mình đang ở trong trạng thái chuyển~tiếp~sao~!?]—– Chuyện là thế đấy.
Khoan đã, không phải vậy tệ lắm sao!? Tôi đang linh hồn!
Bình-bình tĩnh nào…… sao tôi lại ở trong hình dạng này, để bắt đầu, hãy cùng sắp xếp lại nào.
Trước tiên, khi tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói trong đầu tuyên bố rằng sắp tiến hoá thì nó cứ như báo tử ấy, nhận thức của tôi nhạt nhoà đi tức khắc. Mà nói cho chuẩn, tôi mất đi nhận thức vì cơn đau quá bất thường.
Sau đó tôi tỉnh lại, nhìn xuống Saria đang đầm đìa nước mắt và ôm cơ thể tôi.
Lúc đầu, tôi không hiểu và tự nhìn vào cơ thể mình, thứ chẳng hiểu vì lý do gì mà trở nên trong suốt. Và tôi cũng chẳng còn chân nữa.
…… Nếu không gọi là ma, thì gọi là gì đây?
“! Đây không phải là lúc bình tĩnh mà phân tích!? Mình đang chết đây này!?”
Thêm nữa, Saria đang khóc trước xác tôi! Quá kỳ lạ!
Bởi vì, ngoài tóc và mắt tôi ra, tất cả phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể đang kêu lên ‘bokobokoboko’-! Tôi đã nhiều lần biến đổi, bóp méo, gục ngã, dãn và co lại……
Nói cách khác, cơ thể tôi không còn hình dáng con người nữa!?
Và nó không phải là tưởng tượng của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu mà cơ thể con người không thể nào phát ra!? Như ‘kyu~i~i~i~i~in’! rồi như Dogangakinzugan! Và còn ‘Zugo~o~o~o~o~o’! nữa.
Ý tôi là, tởm quá đi mất-! Cơ thể của tôi…… không biết sao trông giống như đỉa quá! Và hiện tại thì nó còn mặc đồ, khiến cho nó càng kinh tởm thêm!
Tôi nghĩ rằng mình cần phải xác nhận lại bộ dạng sắp tới của mình…… Nhưng đây không còn là hình hài của con người và nó không giống cơ thể bình thường của tôi chút nào…… Huh? Tôi đang thích nghi với vấn đề này một cách vô thức à? Trong tình huống như vậy, mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện xác nhận lại hình dáng cơ thể.
Trong khi nghĩ và nhìn xuống xác mình, khuôn mặt Saria làm ra vẻ như cô vừa sực nhớ ra gì đó.
“E-em biết rồi! Tất nhiên rồi, vào lúc này……”
Lúc này, là lúc nào vậy? Một con người đang biến thành con đỉa là điều không dễ gì xảy ra đâu, phải vậy không!? Nếu tôi mà nhìn thấy cảnh đó, dám cá là tôi chạy mất dép luôn ấy. Trong lúc gật đầu xác nhận, Saria nói một điều cực kỳ quái dị.
“Xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo!”
Không, không, không, không, không! Sai rồiiiiiiii!? Sao lại đi xoa bóp tim cho một người đang sắp sửa trở thành đỉa! Hơn nữa, sao lại đi hô hấp nhân tạo cho một khuôn mặt đang ‘gochagocha’ co thắt chứ, tôi còn không biết chắc là miệng đang nằm ở đâu nữa! Và ấn tượng hơn là, Saria cũng biết đến cả xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo…… (Trans: Hãy thử tưởng tượng cảnh Saria mặc đồ y tá đi các thanh niên)
“Giờ em biết phải làm gì rồi, phải triển ngay mới được!”
Đó không phải là điều em cần làm đâuuuuuuuuuuuuuu!
Cơ thể tôi đang kêu lên ‘gunyangunyan’, mà còn cố xoa bóp tim! Em sẽ chỉ khiến nó nát vụn thôi! Và chuyện gì sẽ xảy ra với xương của tôi, rồi hệ tiêu hoá lẫn hệ hô hấp nữa!?
Khỉ thật, chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể tôi đây!? Bản thân tôi đã là ma rồi nhé!
Trong khi tôi tiếp tục tsukkomi trước hành động của Saria, và nghĩ cách nào đó để giải quyết tình trạng của tôi, Saria đặt tay lên vị trí trông có vẻ là ngực tôi và bắt đầu thực hiện xoa bóp tim.
“Ei~ E i~ E i~ Ei~!”
Hết dãn rồi thẳng cẳng tay, rồi tiếp tục dồn lực vào trung tâm phần ngực…… Dù cho vậy đi, tôi vẫn nghi ngờ liệu đó có phải là vị trí của ngực tôi không nữa – cơ thể tôi đâu có còn giữ được hình dạng ban đầu. Cơ mà, nếu em đặt tay lên đúng chuẩn vị trí trên ngực, cách em xoa bóp tim ấy – phải nói là chuẩn không cần chỉnh! Điều không may thay duy nhất là, cơ thể tôi không có hình dáng của một con người .Nếu cơ thể cứ kêu ‘gunyagunya’ thế này, có xoa bóp tim thì cũng vô ích thôi!
Sau khi nhấn ngực khoảng 30 lần, cô ấy bắt đầu có ý định hô hấp nhân tạo. Nhưng, khi Saria nhìn vào cái thứ trông có vẻ giống mặt tôi, rồi cô nghiêng cổ mình và không thực hiện việc đó mà hỏi.
“Huh? Miệng đâu rồi ta?”
Em không biết à-!? Vậy sao lại còn làm!?
Không, tôi cảm thấy mừng vì cô ấy có chủ ý thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi! Nhưng, bạn biết không? Đó không còn là vấn đề nữa!? Thực sự là bởi vì, tôi đang trong trạng thái thăng thiên (hoá ma rồi)!!
Nhưng dù tôi có tsukkomi nhiều đến cỡ nào, lúc này giọng nói của tôi cũng không truyền đến tai Saria được.
Và, Saria trong cái trạng thái điên cuồng của mình, đột nhiên nói một điều đáng sợ.
“Em hiểu rồi! Chuyện này cũng vô ích vì sức mạnh của em vẫn chưa đủ!”
Sai hoàn toàn rồồồồồồồồồồồồồồồồồi!!!!
Sai rồi, Saria-san ơi! Sai hoàn toàn rồi! Lúc này, em nên nhận ra rằng việc hô hấp nhân tạo cho anh là điều bất khả thi! Tại sao, vào lúc này, em lại nghĩ mình chưa dùng đủ lực chứ?
“Nếu đã vậy thì…. Ei!”
Sau khi hét lên, ánh sáng bao quanh cơ thể Saria và một lúc sau đó, ánh sáng tan đi và Saria dạng khỉ đột xuất hiện.
Khoan-khoan đã. Cô định làm gì ậy? Khỉ đột-san……
Hơn nữa, sao lại không chỉ biến hình một phần thành khỉ đột thôi – tại sao lại hoá thành một con khỉ đột hoàn chỉnh thế này? Cái kiểu trần truồng mặc áo phông mà tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai – tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy một con khỉ đột mặc áo phông trần truồng nữa chứ…!
Trong lúc tôi cảm thấy lo sợ một cách bất thường trước hành vi của Khỉ Đột, đột nhiên Khỉ Đột chụp hai tay lại thành một nắm đấm, giơ lên cao—-
“Ei-!”
—- Và đập xuống cơ thể tôi.
“Cơ thể của tôiiiiiiiiiiiiii!”
Bị đánh tan nát! Cơ thể của tôi tan nát rồi! Nó kêu lên một tiếng ‘Becha’!
“………… Huh?”
Huh? Con khỉ tôi ấấấấấấấấấấấấấấấyyyyyyyyyyyyy!
Cơ thể tôi văng vãi tứ tung ~u~u~u~uuuuuu! Cơ thể tôi cần phải trở lại thành aa a a a aahh! (Trans: Nó nghẹn quá nói không nổi nữa)
Tôi, kẻ đã trở thành hồn ma, đầu treo lơ lửng, nước mắt rớt ra từ trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, khi một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra trước mắt.
“………… E?”
Đó là, cơ thể tôi, thứ đã tan tành, bắt đầu di chuyển, rồi trở lại thành một thể.
…………
Tôi không biết liệu đầu mình đã điên lên chưa nữa.
Nếu tôi, đang trong trạng thái hồn ma này, mà trở lại cơ thể, thì tôi nghĩ lúc đó, tôi sẽ từ bỏ việc tiếp tục làm người. Rõ ràng quá mà. Tôi biết nên nói gì đây, chẳng thiết phải tạm biệt nhân loại, nói tạm biệt luôn với thế giới sinh vật luôn…… Không, không ổn chút nào.
Khi não tôi nhanh chóng bắt kịp với tình thế hiện tại, đột nhiên cơ thẻ tôi phát ra ánh sáng dữ dội.
“Mắt…… mắt mình”
Sao em lại biết câu đó!? Ah, tôi nói chứ ai! Thêm nữa, phát âm lộn xộn quá!
Trong lúc tôi nhìn cô khỉ đột đơn côi, đột nhiên một thứ sức mạnh kỳ quái kéo tôi lại.
“Cái-cái gì!?”
Quay mặt lại nhìn hướng tôi bị kéo đi, đó là thứ trông giống như cơ thể tôi, đang phát sáng.
“Eh!? Có lẽ nào mình đang trở lại cơ thể không!?”
Giỡn nhau à, phải không vậy!? Về với cái đống không có hình thù đó à!? Nó còn không có hình hài của con người nữa!? Nó đang mặc đồ dù cho sau khi gục xuống và tự hợp lại…… Có quá nhiều điều quái dị!
Dù tôi có chống cự cỡ nào, tôi cũng không thắng nổi cái lực kéo, nên tôi cứ thế bị kéo tới cái đống đang phát sáng, mà chính là cơ thể của tôi.
Bị lôi vào thế này, phải công nhận là cảm giác có phần bí ẩn thật.
Dù cho cơ thể tôi không còn giữ được hình dạng người, không hiểusa o tôi lại thấy nó rất là quen thuộc. Cộng với nữa, mắt, miệng và mũi đều không tồn tại… Nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ. Chuyện này… đáng sợ quá.
Khi tôi đầu hàng với thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đó, trông cơ thể tôi như đang từ từ tạo thành hình hài.
Đó là hình hài quen thuộc của một con người.
Mắt, tai, mũi, miệng và phần của đàn ông và vân vân đều được hình thành.
Chẳng hiểu sao, cái cảm giác này hay thật.
Tôi có một cảm giác toàn năng kỳ lạ.
“Se-Seiichi……”
Cho dù mắt vẫn chưa tạo thành hình hoàn chỉnh, tôi hiểu Saria biết rõ tôi sắp trở lại hình dạng người.
Khi tôi nghe giọng thốt lên bất ngờ của Saria, cơ thể của tôi đã trở lại hoàn chỉnh như trước.
“……”
Tôi lặng lẽ mở mắt ra.
Và ngay lập tức, tôi nhìn xuống cơ thể mình.
Quần áo trước lúc tiến hoá vẫn không thay đổi.
Tay và chân ở đúng vị trí của nó.
Chỉ có điều, nó là một cơ thể vừa vặn đến mức tôi không tưởng tượng nổi khi còn ở trái đất. Tôi cũng có cảm giác rằng mắt tôi đang ở cao hơn bình thường so với khi trước.
Khác xa việc bị hói, hình như lượng tóc đã tăng lên. Trước khi tiến hoá, tóc tôi rất thưa…… Trong khi xác nhận nhận lại cơ thể, Saria đột nhiên nhảy vào tầm mắt tôi.
“Po~”
…… Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Saria đang nhìn tôi với đôi má ửng đỏ và một khuôn mặt ngây thơ. Chậc, chuyện đã ổn nếu cô ấy không ở trong dạng khỉ đột!
Cái khỉ gì đây, dù tôi ở trạng thái tiến hoá kinh tởm đó, Saria vẫn không tách rời tôi – Tôi, không cần nghi ngờ thêm, muốn chạy cong mông lên luôn.
Ngược lại, cô ấy còn cố giúp tôi…… Dù đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu cô ấy yêu tôi ở điểm nào. Một đứa con gái như cô! …… Trước đây thì là khỉ đột. Không, cô ấy vẫn là khỉ đột đấy.
Oops…… Quan trọng hơn chuyện đó, kiểm tra trạng thái nào. Đây là điều tôi tò mò hơn.
Tôi lập tức mở bảng trạng thái ra. Thứ gì thay đổi sau khi tiến hoá, cùng kiểm tra nào.
<<Hiiragi Seiichi>> Chủng Tộc: Người (Người) Giới Tính: Nam (M) Thiên Chức: Quái Vật Không Tên (Kiếm Thuật Sư) Tuổi: 17 (17) Cấp Độ: 1 (1) Ma Lực: 116,024 (11) Tấn Công: 118,075 (11) Phòng Thủ: 113,252 (11) Tốc Độ: 120,252 (12) Nội Năng Ma Pháp: 115,563 (11) Kháng Ma Pháp: 116,665 (11) May Mắn: 109,030 (10) Charm: Trái tim Dễ Tổn Thương Sẽ Vỡ Đấy (10) <<Trang Bị>> Áo Phông Thường. Quần Thường. Áo Nịt Thường. Đồ Lót Thường. Dây Xích Của Khỉ Thông Minh. Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao.Vòng Tay Bóng Đêm. Đai Cổ Hắc Vương. Dây Chuyền Tình Yêu Vĩnh Cửu. Cuồng Hận Kiếm. Dĩ Thiện Kiếm. <<Kỹ Năng Độc Nhất>> Ghi Nhớ Siêu Tốc. Trí Nhớ Siêu Đẳng. Tiếp Thu Siêu Tốc. Hồi Phục Siêu Tốc. Phân Giải Hoàn Toàn. Tâm Nhãn. <Kỹ Năng>> [Tấn Công] Kiashi. Shokiba. Tsuoyshitsume. [Kháng Thể] Kháng Tê Liệt. Kháng Ngủ. Kháng Bối Rối. Kháng Quyến Rĩ. Kháng Hoá Dầu. Kháng Ức Chế. Kháng Độc. Kháng Mệt Mỏi. [Thân Pháp] Setsuna. [Đặc Kỹ] Giám Định Cao Cấp. Pha Chế Siêu Cấp. Chế Tạo Công Cụ: Bậc Nhất. Truy Tìm. Nguỵ Trang. Đồng Nhất. Tiên Đoán..<<Ma Thuật>> Ma Thuật Đời Thường. Thuỷ Thuật: Siêu Cấp. Ma Thuật Hắc Ám: Siêu Cấp. <<Bí Kỹ>> Động Phong. Quang Tốc. Sương ảnh. <<Võ Thuật>> Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo: Người Sáng Lập <<Danh Hiệu>> Người Chơi Hôi Hám. Người Có Vợ Là Khỉ Đột. Đứng Đầu Trên Tất Cả. Không Giới Hạn. Vua Của Giống Đực <<Vàng>> 1,000,000,000G |
“Vô ích thôi, mình không hiểu gì hết……!”
Tôi hiểu là mình có bảng trạng thái điên thật sự, nhưng tôi không hiểu sao nó lại thành ra thế này……!
Tại sao lại có quá nhiều thứ tăng lên vậy? Thế này là sao!?
Và, chủng tộc của tôi trở lại là người bình thường rồi!? Sau cái lần tiến hoá đáng tởm này à!?
Thứ được viết ở cột chủng tộc, sau rất nhiều từ gây tsukkomi, đột nhiên trở lại thành con người.
“Con người”…… tôi thắc mắc liệu ý nghĩa đọng lại trong cái từ đó được bao nhiêu đấy. Lần tiến hoá cuối cùng, sau tất cả, hoá ra lại dừng ở thứ chủng tộc người à. Tôi không nghĩ đó chỉ là người đâu.
“Diễn sâu quá.”
Này, ban đầu tôi là người mà!? Tôi nghĩ mình sẽ tiến hoá thành thứ gì đó khác vượt qua cấp độ của một con người cơ!?
Cho dù vậy, tôi không nghĩ là mình sẽ nghĩ ngợi nhiều đến mức được gọi là người ở đây đâu!
Chậc, bỏ qua cái chủng tộc đi, không biến thành cái gì khác con người là tốt rồi. Cứ nghĩ tích cực đi, Mm hmm.
Nhưng bạn biết không? Thế quái nào mà Chức nghiệp nó phán ‘Quái Vật Không Tên’ ở đây thế? Không phải tôi là người sao? Tại sao chức nghiệp của tôi lại là quái vật? Không phải thế là ngượ clại sao? Ý tôi là, đối xử với tôi như một con quái vật, không phải như vậy tệ lắm sao? Không phải tôi vẫn sống như một con người hoàn thiện cho đến giây phút này sao?
Và cái điểm trạng thái gì đây! Nó không còn ở đẳng cấp cả Zeanosu nữa! Nhìn đống trạng thái này, bạn chỉ có gật đầu cùng ấn tượng của một con quái vật thôi, bakayarou-!
Và cái dòng ở Quyến Rũ kia là gì? ‘Trái Tim Dễ Tổn Thương Sẽ Vỡ Đấy’?
Eh, cái gì? Tình Yêu 1000%. Nó cứ như bài hát trong ‘Uta no ouji-sama’ nhỉ!? Và dù tôi nghĩ lâu lắm rồi nó mới chịu hết để trống…… nhưng tôi không hiểu nghĩa của nó. Khỉ gió thật!
Tsuka, cái cột kỹ năng độc nhất gì đây!? Cái kỹ năng ‘Phân Giải Hoàn Toàn’ cũng nằm trong đó luôn!
Trong lúc này, cứ phân tích các kỹ năng độc nhất mà tôi chưa từng thấy trước đã.
“Ghi Nhớ Siêu tốc”…… Kỹ năng cho phép bạn ghi nhớ mọi thứ ngay lập tức.
“Trí Nhớ Siêu Đẳng”…… Kỹ năng khiến bạn không thể quên được điều đã ghi nhớ.
“Tiếp Thu Siêu Tốc”…… Học bất cứ điều gì được dạy ngay lập tức.
“Shingan” (Tâm Nhãn)…… tăng tầm thị giác, kỹ năng khiến cho mọi đòn tấn công chậm lại trong mắt. Thứ hai, kỹ năng có thể nhìn thấy được nhiều thứ khác.
“Khỉ thật-! Cái này không phải là gian lận sao-!?”
Tôi đã trở thành cái quái gì vậy!? Không phải đây là kết quả sau khi tiến hoá hoàn toàn sao, cái chủng tộc ‘con người’ đúng là chỉ để làm màu thôi!
Ghi Nhớ Siêu Tốc và Trí Nhớ Siêu Đẳng. Tôi có thể học và nhớ rất nhiều điều ngay lập tức – Tôi thắc mắc liệu mình có quên được cái gì không đây? Cái trò gian lận này, tôi muốn đem nó về trái đất ghê…!
Thêm nữa, kỹ năng ‘Tâm Nhãn’ này tuyệt vời thật…… Làm cho đòn tấn công chậm lại, thứ này không phải đẳng cấp của con người! Tôi thành quỷ dữ rồi. Và tôi còn thấy được nhiều thứ khác nữa. Thứ quái gì vậy? Ma chăng!?
…… Chậc, coi bộ kỹ năng độc nhất ổn rồi đây.
Kỹ năng cũng vậy nữa, được sắp xếp lại để nhìn cho dễ hơn.
Trong cột mới, ma thuật và bí kỹ thì không có gì thay đổi. Vâng, thứ tôi đã học được đều được hiện lên không chút thay đổi. Được rồi, chuyển qua danh hiệu nào.
“—- Tên Thần chết tiệt! Đừng giỡn mặt với tôôôôôôôôôôôi!”
Tôi hét lên bằng toàn bộ sức mình. Đủ rồi đó – tôi đến ngưỡng giới hạn của bản thân rồi!
Saria nhìn tôi, người vừa đột nhiên hét lên, với một khuôn mặt ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chưa xong đâu. Trong cột danh hiệu, kiểm tra từng cái một nào.
‘Người Có Vợ Là Khỉ Đột’…… Cái danh hiệu này hay đấy. Nếu bạn có cái danh hiệu này, dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, bạn sẽ vượt qua được hết…… Hoặc là do tôi nghĩ thế.
“Đây không phải lý thuyết tinh thần suông đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”
Thêm nữa, chuyện này còn chưa được xác nhận-! Rõ ràng, nếu bạn có vợ là khỉ đột, dù chuyện gì có xảy ra, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa nhỉ!? Đó là vì có vợ là khỉ đột rất quan trọng! (Trans: thực sự chả hiểu nó muốn nói gì)
Khác xa với hiệu ứng tuyệt vời ,cái này còn không có hiệu ứng gì – nó cứ như một cái danh hiệu suông!
Trong lúc nghĩ, tôi nhìn tiếp cái danh hiệu tiếp theo.
Đứng đầu về mọi thứ…… đứng đầu về mọi thứ.
“Miêu tả quá vô dụngggggggggggg!”
Nói tắt cũng phải có giới hạn thôi chứ! Tôi không biết tất cả ở đây là gì? Cái quái gì có nghĩa là ‘đứng đầu về tất cả’ ở đây!? Nghĩa của danh hiệu này là gì? Tôi phải dùng google mà tra à!? Liệu có kết quả không? Cơ mà, tôi không có máy tính hay internet ở đây.
Không Giới Hạn…… Giới hạn không thể biết được. Giới hạn sinh trưởng đã không còn nữa.
“Mình không hiểu từ ‘giới hạn’ đấy!?”
Nếu tôi không có giới hạn, tôi nên trở thành thứ gì đây!? Quỷ Vương? Hay là Thần đây?
Vua Của Giống Đực…… Khả năng sinh sản trở nên tuyệt vời hơn. Một trạng thái tuyệt đối không ai sánh bằng. Hooray! (Trans: No comment)
“Và cái cuối cùng này đùa phải không-!”
Nó thực sự không thể nào à? Là một con người, tôi trở nên quá tuyệt vời! Nhưng biết phô trương đống danh hiệu này ở đâu đây!? Liệu có cơ hội để tôi dùng không!? Tôi muốn tự mình đi hỏi thần quá-!
Và thế là, tất cả đống tsukkomi hết rồi, đúng không? Chỉ còn một điều nữa mà tôi tò mò. Đó là……
“Mấy con số nằm trong ngoặc đơn bên cạnh điểm trạng thái này là sao?”
Tôi đơn giản là không hiểu nó!? Về chuyên môn, vì lý do gì đó mà bên trong dấu ngoặc là ‘Điểm Ma Lực’ và những điểm chỉ số khác không 10 thì cũng 11. Mấy con số này là sao đây? Không có lời giải thích nào cho chuyện này à!?
“Ha~a…… Ha~a…… Ha~a…..”
“Anh ổn không? Seiichi… …?
Tôi, đang trong trạng thái thở dốc phì phào, nghe tiếng hỏi ân cần của Saria.
Dù cho tôi có hét thô bạo cỡ nào, vấn đề cũng có được giải quyết đâu. Thực sự thì, tôi chỉ có dọa một Saria đang lo lắng cho tôi thôi.
“Ha~a…… fu~u. Un, anh ổn rồi.”
Khi bình tĩnh trở lại, tôi nói với Saria cùng một nụ cười.
Và rồi, mặt Saria đỏ lên, và cô quay mặt đi.
… … Phản ứng gì đây? Mặt tôi đang ở trạng thái nào vậy!? Nó tệ đến mức khiến em đỏ mặt rồi ôm miệng cười sao? Hay nó tốt đến mức làm em đỏ mặt? Là cái nào vậy!?
Trong khi tự mình sờ mặt, tôi không khỏi tò mò liệu mặt tôi đã thành cái gì nữa. Mu~u… … tôi muốn có một cái gương quá. Cơ mà, tôi sẽ kiểm tra nó sau cùng vậy. Chuyện đó không quan trọng. Bỏ qua đi, giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
“Saria. Em tính làm gì sau này đây?”
“Eh?”
Để trả lời câu hỏi, Saria nhìn tôi với một cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt.
“Em đang nghĩ đến chuyện rời khỏi khu rừng này… …”
Tôi đã có cảm giác từ rất lâu rằng tôi quên đi cảm giác chạm vào da thịt của người khác… Cơ mà, ý không phải là tôi phải chạm vào ai đó để nhớ cảm giác về da thịt họ đâu nhé.
Tự nhiên không chút buồn phiền, Saria nở một nụ cười trên khuôn mặt cô.
“Em sẽ theo Seiichi dù anh có đi đâu. Nơi Seiichi đến… … Chính Seiichi là nơi để em trở về!”
… … … … … Thật sự là, tôi có một người phụ nữ đi theo mình rồi đó. Nhưng mà đây là khỉ đột nha.
“Được rồi. Cảm ơn em.”
Từ trong tim tôi, một cảm giác nồng cháy bùng lên. Đột nhiên, một hòi kèn vang lên trong cái động nơi Saria và tôi đang ở.
“Cái-cái gì vậy?”
“Không-không biết!”
Saria cũng không biết và chúng tôi lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ nhất. Tôi đã sẵn sàng đỡ bất cứ đòn gì của bất cứ thứ gì muốn đánh. Đương nhiên, Saria đã hóa thành dạng khỉ đột mặc áo phông trần… … Cho dù tôi không muốn phải thấy nó lần nữa đâu, nhưng vô ích thôi. Un, đúng là vô ích thật… …!
Saria và tôi đều căng thẳng lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy – tôi đang cố gắng nắm bắt tình hình.
Và rồi, trong khi chúng tôi ở trạng thái đó, đột nhiên một giọng thứ ba vang lên từ đâu đó.
“U ~ n. Tuyệt vời!”
“!!”
Saria và tôi nhanh chóng quay mặt lại nơi phát ra giọng nói.
“Wa!?”
“Eh!?”
Sau khi xác nhận nguồn phát ra giọng nói, chúng tôi quá ngạc nhiên và thốt lên.
“Oops, chuyện này thật là thô lỗ quá. Bị một giọng nói kỳ lạ chẳng biết đến từ đâu gọi, cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên.”
Nói xong, chủ nhân của giọng nói đó tiến lại gần. Saria và tôi đều ngạc nhiên bởi kẻ đó đến mức không nói được gì. Nhưng chuyện đó cũng có ích gì vì—–
“Ta là người quản lý mê cung, ta tên là Eduard Liu Zen Stain Vanheart Heibatosu. Vì cái tên đó quá dài, nên cứ gọi là ‘Hitsuji-san’. Rất hân hạnh… …”
—- Chủ nhân của giọng nói đó, mang một cái mũ vải và áo complê… là một con cừu đi bằng hai chân.
Chương 17: Hitsuji-san
Translator: God of D.
“Hitsuji… …”
“-san?”
Saria và tôi đơ người bởi con cừu đột nhiên xuất hiện và tự giới thiệu về mình. Nhận tiện đây, Saria đã ở trạng thái ban đầu rồi. Khoan đã, nghiêm túc đấy, gã này từ đầu ra vậy?
“Vâng, Hitsuji-san. Lần này, do mê cung đã được chinh phục, nên ta xuất hiện như thế này đây.”
Tệ thật, tôi không hiểu gì hết.
“Umm…… Vậy Hitsuji-san, sao ông lại đến đây?”
Bởi tôi đâu có hiểu ý của con cười xuất hiện trước mặt, nên tôi chủ động hỏi trước.
Rồi, Hitsuji-san bắt đầu giải thích với đôi tay dang rộng. Tại sao lại dang rộng tay? Bộ làm vậy có ý gì sao?
“Cơ mà… Trước khi giải thích, hãy nói về sự tồn tại của ta đã.”
“Của Hitsuji-san?”
“Đúng. Ta là một trong số nhiều nhân vật trong thế giới này được gọi với cái tên quản trị viên.”
“Đó là điều mà ông phải nói cho chúng tôi ngay từ đầu… Thế nghĩa là, Hitsuji-san tạo ra mê cung sao?”
“Chuyện đó khác chứ.”
“Khác à?!”
Tôi muốn được tha thứ vì tsukkomi không có chủ đích như thế.
“Mê cung là vùng đất tập trung rất nhiều ma lực và những ý nghĩ thừa thãi. Đó là một nơi cực kỳ quyền năng và những kẻ mạnh sẽ tìm đến và đương đầu với thử thách của nơi này. Ta, người đã được thế giới này ban cho sự sống, làm công việc quản lý mê cung này.”
Quá khác luôn! Tôi không thể nào theo kịp câu chuyện!?
“Cơ mà, hai người sẽ gặp rắc rối nếu nghe chuyện này từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó.”
“Đúng là vậy…… khá rắc rối đấy. Saria cũng không hiểu mà, phải không?”
“Eh? Em hiểu chứ?”
“Cái gì!?”
Phần nào vậy Saria, phần nào của thứ lời giải thích bí hiểm đó mà em hiểu vậy!? Chỉ có tôi là sao!? Tôi là tên kỳ quặc à!? Trong khi tôi ngạc nhiên, Hitsuji-san tiếp tục câu chuyện.
“Nói ngắn gọn, công việc của ta là không để cho lũ quái vật ra khỏi mê cung. Trong lúc ta nói chuyện với hai người bây giờ, có phân thân của ta đang quản lý cái mê cung rồi.
“Có rất nhiều Hitsuji-san sao?”
“Đúng, đương nhiên rồi. Với lại, ngoài việc quản lú mê cung, chúng ta quan sát thế giới theo dòng thời gian mà.”
“Sao-sao lại làm chuyện đó?”
“Vì ta chán.”
“Đi làm việc đi!”
“Yada naa, ta đang làm việc đấy. Nhìn đi – dù cho bây giờ, ta vẫn đang làm việc!”
Con cừu này là cái thứ quái quỷ gì đây?! …… Cơ mà, có thể là đúng là dù cho nó đang ở trước mặt chúng tôi, nó vẫn làm việc theo đúng dự kiến…
“……Huh? Nhưng tại sao ông lại xuất hiện chậm như vậy? Cơ mà, không phải là do ông nhận ra việc tôi hoàn tất cái mê cung này? Vậy sao ông không thể xuất hiện nhanh hơn?”
“Nhìn cậu tiến hóa, ta cười quá nhiều nên đến chậm.”
“Mẹ cha nhà ông!”
“Ta cũng ngượng chứ bộ.”
Nói xong con cừu đưa tay ra sau đầu làm bộ. Tôi muốn đấm nó quá đi~…….!
“Ta không thích bạo lực. Ta, để quản lý mê cung nên có đặc quyền riêng, nhưng bình thường thì năng lực chiến đấu của ta chẳng khác gì rác rưởi.”
“Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!”
Con cừu này hóa ra lại giỏi trong việc kiểm soát nước đi sao!? …… Chậc, tôi dễ bị dắt mũi quá.
“Nhưng đúng thật là chúng ta rảnh rỗi đến mức có thể tiếp tục chơi đùa khắp nơi. Vì không có nhiều người đến những mê cung cỡ này. Và không ngờ thay, không có quá nhiều việc làm để ngăn lũ quỷ thoát ra khỏi mê cung.”
“Eh? Không có nhiều người đến mê cung? Chuyện đó, nghĩa là sao?”
Bình thường thì, không phải cuộc sống của một mạo hiểm gia là cố gắng chinh phục mê cung là?
“Đương nhiên, có những mạo hiểm gia muốn chinh phục mê cung thật.”
“Ta đã bảo đừng đọc suy nghĩ của ta mà!
“Ah, nhân tiện đây, sở thích của ta là quan sát những hoạt động thường nhật của người khác. Quan sát của sống của mọi người, khiến ta cười bể bụng.”
“Một con người khiêm tốn như ta thì không quan tâm nhé!”
“Không, không. Ta là một quý ông.”
Con cừu này, nó bị nhầm lẫn trên nhiều cấp độ à!? Như thể trên đời này có kiểu quý ông nào như thế này ấy!
“Hitsuji-san đúng là thú vị đấy!”
“Không, không. Không nhiều vậy đâu.”
“Giờ thì ông ra vẻ khiêm tốn à!”
Saria đang cười, và cũng vì khuôn mặt tươi cười của Saria, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc tha cho con cừu đó. Quan trọng hơn chuyện đó, nụ cười của Saria dễ thương quá. Nó sưởi ấm trái tim tôi. Tôi đang được nụ cười của Saria chữa lành mọi vết thương.
“Vậy thì, quay lại câu chuyện mà chúng ta vừa lái đi, đâu là lỗi của cậu……”
“Ông tự lái đi ấy chứ!? Không phải lỗi của tôi nhá!?”
Con cừu này mới là người có lỗi vì đột nhiên nói về sở thích của nó, phải vậy không!? Tôi, tôi không phải người có lỗi ở đây!
“Chúng ta đang nói về các mạo hiểm gia – họ từng cố gắng chinh phục mê cung?”
“Oh, ooh.”
“Cái đó không sai. Ở trong đây, có rất nhiều người phá rối các mê cung.”
“Eh? Vậy……”
“Nghe cho hết đi đã. Cả chuyện đó mà cậu cũng không hiểu sao? Đó là lý do mà quái vật……”
“Ngươi là một con quỷ đội lốt cừu! Và đừng có thường xuyên lẩm bẩm về những gì người khác bận tâm!”
“Oops, xin lỗi nhé. Đột nhiên ý định thực sự của ta……”
“Mình ghét tên này!”
Tên khốn này. Hắn biết chức nghiệp của tôi là Quái Vật Không Tên và hắn nói như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng! Tôi khóc nhé!?
“Ta không có hứng thú với nước mắt đàn ông.”
“Súc sinh! Cặn bã! Bất nhân! Ta ghét miiiiiiiiiiiiii!!!”
“Wa wa wa! Ta là cừu nhá. Nên cậu cũng không hẳn là sai đâu.”
“Dám trêu ngươi ta……!”
Thêm chuyện nữa là, tôi không ngại vụ đó nhưng không phải hắn đọc suy nghĩ người khác quá nhiều sao?! Hơn nữa, hắn còn biết vụ chức nghiệp của tôi có chữ quái vật ghi trong đó.
“Lại nữa, vì cậu, chúng ta lại lái sang chuyện khác……”
“……”
Mou, tôi không tsukkomi nữa đâu.
“…… Chi.”
“Đừng có tự nhiên mà tặc lưỡi vậy chứ! Tte, ha!?”
Tôi lại tsukkomi từ lúc nào không hay!? Chỉ mới vừa rồi, tôi còn quyết không để bị tsukkomi nữa mà!
Aaa……… -Khuôn mặt thỏa mãn của con cừu trước mặt tôi làm tôi bực quá ~u~u~u~uuuuu!
“Bỏ qua mấy trò đùa này đi…… Có rất nhiều người phá rối trật tự của mê cung, nhưng đó là để ‘tiến đến nơi sâu thẳm nhất mê cung và tiêu diệt trùm’, chuyện là vậy.”
“Không phải thế là bình thường sao?”
“Không? Đó là trong một mê cung nào đó hiện tại.”
…… Nó muốn nói cái quái gì đây, con cừu này……
“Thời khắc ta xuất hiện trước con người…… là lúc ta phải giải thích ý nghĩa thực sự của các mê cung.”
“Ý nghĩa…… thực sự?”
Con cừu bắt đầu giải thích cho Saria và tôi, những người đang nghiêng đầu không hiểu.
“Trước hết, ta sẽ giải thích đơn giản là có điều kiện để một mê cung xuất hiện – trước đó ta nói là có liên quan đến những ý nghĩ thừa thãi, đúng không nhỉ?”
“Ah.”
“Những suy nghĩ đó hầu như thuộc về những cảm xúc mãnh liệt của những người đã chết ở nơi đó. Và rồi, mê cung xuất hiên – một mê cung bình thường, là thế đấy. Và vừa rồi hai người đã biết điều đó – hai người đã biết ý nghĩa thật sự của các mê cung.”
“N? Nn?”
Tôi không hiểu. Không, đúng hơn so với không hiểu, nói sao nhỉ…… Nó có cảm giác như có gì đó bí ẩn.
“Cơ mà, không cần phải nghĩ sâu xa vậy đâu. Hiểu được ý nghĩa thật của mê cung, thực sự thì chẳng ai nhắm đến điều đó. Nhưng, nếu cậu nhắm đến việc hiểu rõ tường tận ý nghĩa thực sự của mê cung, để ta cho cậu một gợi ý nho nhỏ.”
“Gợi ý?”
“Đúng. Trong những mê cung tạo ra do những suy nghĩ thừa thãi của con người, trùm cuối thường là những người nắm giữ cảm xúc đó và đã hóa quỷ.”
“Ta hiểu rồi…… Mê cung này là từ cảm xúc của Zeanosu?”
“Cách nghĩ đó không phải sai. Nhưng, nếu cậu muốn hiểu thêm nữa về ý nghĩ thực của mê cung, vậy thì các tốt nhất là hãy thấu hiểu những oán hận trong phòng của trùm cuối. Ta nói lại một lần nữa đây, làm vậy không phải là bất khả thi sao? Đừng có quên đấy!”
Fuuun…… – Chuyện này chẳng có trong những kiến thức mà Thần cho tôi…… Chậc, sau cùng thì kiến thức mà chúng tôi nhận được cũng chỉ là ít nhất thôi.
“Rồi, quay lại chuyện tại sao ta lại xuất hiện trước mặt hai người đi.”
Đúng rồi nhỉ. Tôi quên câu hỏi đầu tiên đó chứ. Tại sao con cừu này lại xuất hiện trước mặt chúng tôi.
“Lý do ta xuất hiện là vì các cậu đã chinh phục thành công ý nghĩa thực sự của mê cung này, [Khu Rừng Của Tình Yêu Và Nỗi Đau Vĩnh Hằng], ta phải đến để tặng thưởng.”
“Tặng thưởng?”
“Đúng. Nếu là chinh phục bình thường, ta không xuất hiện đâu – vật phẩm rơi ra của trùm và mấy món trang bị hồi phục trong hộp kho báu là đủ rồi. Nhưng, vì ý nghĩa thực của nó đã được giải đáp, ta phải tặng thêm một món quà khác!”
“He~e….. Phần thưởng đó có được nhận nhiều lần trong mê cung tương tự không?”
“Không đời nào. Bởi vì ý nghĩ thực đã được giải đáp, mê cung bị hủy diệt.”
“Hủy diệt?”
Chuyện bất ngờ đến mức tôi thốt lên ngạc nhiên.
“Hủy diệt. Như ta đã nói, tiêu diệt trùm cuối cùng ý nghĩ thực sẽ khiến mê cung đi đến hủy diệt về nghĩ đen đấy. Đương nhiên, dù có là trùm nào đi nữa, ta cũng không nghĩ họ lại nói ý nghĩa thật ra. Nhưng, khi ý nghĩ của trùm cuối bị đánh bại, mê cung sẽ không còn nghĩa lý gì nữa. Và thành ra, mê cung sẽ bị hủy diệt.”
“Ta, ta hiểu rồi……”
“Nghĩa là cậu chỉ nhận thưởng mê cung một lần. VÌ hai người được nhận nó, sao không tự hào chút đi? Ta cho phép đấy.”
“Sao ta lại phải cần ông cho phép!?”
“Không rõ ràng sao? Vì ta là cừu!”
“Khỉ thật! Nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả……!”
Trong lúc lờ tôi, người đang cáu lên, con cừu vừa nói vừa nghĩ.
“Un…… Ban đầu, ta định sẽ cho cậu gì đó định trước trong đầu…… Nhưng việc cái mê cung này bị chinh phục là điều ta không thể ngờ tới – Nên phần thưởng chưa được quyết định.”
“Vậy sao?”
“Đúng. Cơ mà, có một số món thì định được rồi – sao ta không nói cho cậu nghe món cuối cùng ta nghĩ ra nhỉ……”
“Vậy thì nói nghe, những thứ đã quyết định là?”
“Chúng là {Một bộ nông cụ trồng ‘Hạt Giống Tiến Hóa’} hoặc là một {Bộ trang bị 10 ngày}.”
“Cái!?”
Nghe lời con cừu, tôi thốt lên. Eh? Có vụ trồng được ‘Hạt Giống Tiến Hóa’ sao!?
“Đúng, tất nhiên rồi.”
“Nếu cậu có sách với cách trồng chúng, cậu hoàn toàn có khả năng trồng ra nhiều ‘Hạt Giống Tiến Hóa’. Hai người cần thực phẩm của 10 ngày, để chuẩn bị rời khỏi đây vì mê cung sẽ sập đấy.”
“Vậy-vậy sao……?”
Sau khi trả lời, tôi hỏi điều khiến tôi thắc mắc nãy giờ.
“Huh? Nói về vụ này, ông nói là mê cung sẽ sập – vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với lũ Khỉ Thông Minh và khu rừng này? Nếu Hitsuji-san không chế ngự chúng, liệu chúng có tấn công con người không?”
“Chậc, cái đó không phải là vấn đề. Dù ta có nói mê cung sập thật, nhưng không có nghĩa là vùng đất sẽ bị hủy diệt. Nó chỉ có ý là những gì liên quan đến mê cung sẽ mất đi thôi. Vậy nên khu rừng rậm rạp này vẫn sẽ y như thế và ngay từ đầu mà nói, chẳng có thị trấn hay thành phố nào gần mê cung này đâu.”
“Eh? Wai…… Vậy chúng ta nên làm gì từ lúc này đây!?”
Không có thị trấn nào gần đây!? Nghiêm túc thật sao!? Tôi cố kiểm tra một cách từ tốn với những thông tin nhận được từ Zeanosu.
…… Yep, không có gì cả. Nếu chúng tôi đi bộ bình thường, sẽ mất đến một tuần để đến thị trấn gần nhất……
Thêm nữa, kiến thức của Zeanosu là từ 1500 năm trước – Tôi không biết nó đúng được bao nhiêu phần nữa.
“Ta nói rồi mà? Cậu nên nghĩ cách tiếp tế cho chuyến đi là vừa. Đương nhiên, cả nước nữa. Trong này cũng có lều nữa, chuyến đi sẽ dễ dàng hơn đấy.”
“…… Cảm ơn.”
“Không không. Sau khi nhận quà từ ta, ta nghĩ nó sẽ có ích với người phiêu lưu bên ngoài rừng.”
“Chém gió!”
Càng nghĩ thêm, tôi lại càng không cho là vậy. Sau cùng thì, tên này có tính cách tệ hại chết đi được!
“Được rồi, hai bộ này ta sẽ đưa, và ta sẽ cho thêm một bộ nữa……. Ba bộ nếu cậu quyết luôn. Ròi, giờ thì cậu chọn gì ……? “
Nói xong, con cừu nhẹ nhàng quan sát tôi và Saria.
“Chậc. Và lúc này, ta sẽ thêm vào nội y và quần áo cho Saria-ojousama”. Khi con cừu nói xong, nó vỗ tay.
Và rồi, từ trong không gian trống rỗng, đột nhiên quần áo và nội y xuất hiện.
“Về đồ đạc của Saria-ojousama, ta đã cho chúng khả năng thay đổi kích cỡ. Ta nghĩ khả năng đó là quan trọng nhất với đống đồ này.”
“Hitsuji-san, Good Job!” (Trans: Nói 100% nguyên văn đấy)
Xin lỗi nhé, Hitsuji-san. Tôi đã không hiểu ông. Vâng, tôi sẽ gặp rắc rối nếu đồ của Saria bị mất……! Nhờ chỗ này, khi đến thành phố, chúng tôi sẽ không gây chuyện với mấy lính gác-san!
Và rồi, còn nghĩ đến kích cỡ đồ nữa….. Con cừu này có tài đấy!
“Rồi đấy Saria-ojousama, xin hay thay đồ vào. Chúng ta nên chuẩn bị ngay tại đây luôn.”
Khi Hitsuji-san vỗ tay một lần nữa, một thứ gì đó như bức màn xuất hiện giữa tôi và Saria.
“Cảm ơn, Hitsuji-san!”
Đằng sau bức màn, tôi nghe thấy giọng vui vẻ của Saria.
“Giờ thì, trong lúc Saria-ojousama thay đồ ta đưa cho cô ấy, ta giao chỗ còn lại này cho cậu.”
Nói xong, Hitsuji-san đưa cho tôi chỗ đồ đạc còn lại của Saria.
…… Chuyện tất nhiên, tôi có túi tùy thân thật? Nhưng, mang đồ của phụ nữ bên mình, không phải tôi sẽ thành tên biến thái sao?
Chậc, nếu tôi không bị phát hiện thì chuyện này không phải tội lỗi gì nhỉ? Cứ tiếp tục nghĩ tích cực vậy?
“Dù không bị phát hiện đi nữa thì vẫn là tội tày trời đấy, Seiichi-sama.”
“……Đừng giỡn mặt tôi”
Trẻ ngoan không được noi gương tôi! Phương châm sống rất quan trọng của tôi đấy!
“Quan trọng hơn chuyện đó… Chúng ta nói sao về phần thưởng của cậu?”
“Khó nói vậy sao?”
“Vâng, rất khó. Nếu nó là lúc cậu vừa đến mê cung này, thì chuyển thưởng này rất dễ – ta đã tính tặng cậu thuốc tình dược đủ mạng để khiến cậu nổi tiếng.”
“Nghe mờ ám đấy nhỉ!? Nhưng tôi muốn nó!”
“Nhưng lúc này cậu không cần nó nữa. Dù ta có cho cậu, nó cũng trở thành vô dụng thôi.”
“……”
Nói thế một cách đơn giản vậy thôi sao? Bộ mặt tôi trông khá hơn đến mức không cần tình dược nữa sao, hay là, nó đã tệ đến mức không có tác dụng.
“Nhưng ổn thôi. Thuốc tăng độ nổi tiếng đó – tôi muốn thử ít nhất một lần xem nổi tiếng thì như thế nào!”
Tôi gầy đi. Tôi có cảm giác mình cao lên. Nhưng, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mặt mình như thế nào…… Tôi tò mò quá đi.
“Và chỗ trang bị – tất cả đều quá gian lận……”
Không còn lời nào để đáp hết. Tôi ngạc nhiên vì ông ta còn biết từ gian lận.
“Thế còn giáp thì sao?”
“Giáp?”
“Đúng, giáp. Biểu tượng của thuật sư là áo choàng đen, và kỵ sĩ là áo giáp che toàn mặt.”
“Đúng, tôi có đủ loại phụ kiện và vũ khí, nhưng tôi vẫn chưa có áo giáp……”
“Phải vậy không? Thế nên, ta nghĩ ra thứ áo giáp hoàn hảo cho cậu đây.”
“Oh? Là gì ấy?”
“Mặt nạ trùm đầu.”
“Đáng thất vọng!”
Một cái mặt nạ trùm đầu… Cái thứ mà bọn cướp ngân hàng dùng để che mặt trong manga và phim sao!?
“Không được sao?”
“Rõ ràng là không được! Thử vào thị trấn với cái đó đi! Lính gác-san sẽ phi vèo đến cho xem!?”
“Coi cảnh đó cũng vui mà nhỉ.”
“Grrr, đi chết luôn đi!”
Tôi rút lại hết! Tên này vô vọng rồi!
“Thế một cái mũ bảo hiểm nguyên mặt thì sao?”
“Tôi là kỵ sĩ không đầu chăng!? Hay là gì nào? Kamen-sensei chắc!?”
….. Kamen-sensei nghe có vẻ hơi sai.
“Cả hai đều sai. Ta nghĩ dùng một cái mũ bảo hiểm nguyên mặt sẽ vui lắm. Oops, giờ thì đó là bí mật.
“Còn giấu ý định nữa à! Khoan, ông biết kỵ sĩ không đầu không!?”
“Có, đương nhiên rồi.”
Yada, con cừu này nguy hiểm quá.
“Quan trong hơn, tại sao tất cả vật phẩm theo mẫu thế này – sao cậu không lấy cái gì đó khác đi!? Hơn nữa, tất cả vật phẩm đều làm người khác khó phát hiện ra không! Tôi không thấy phiền chắc á!?”
“Không ta thực sự nghiêm túc nghĩ đến tương lai của Seiichi-sama đấy.”
“Tương lai.”
“Đúng. Ngoại hình của Seiichi-sama lúc này – đó là kỹ năng cậu nhận được từ ‘Ngụy Trang’, và quyến rũ là 10. Nó không phải là con số khá thu hút cho lắm, một bảng trạng thái 10. Nói cho rõ nhé, như cứt.”
“Ah, con số bên trong toàn là kinh hoàng, hiệu ứng của ‘Ngụy Trang’ đã giấu đi điểm trạng thái thực sự và cho đối phương thấy mỗi chỉ só giả. Thật kinh khủng.”
“…… Hey, sao ông biết tôi có kỹ năng [Ngụy Trang? Ông biết ta có 10 điểm quyến rũ nữa sao.”
“Do ta là cừu mà.”
Grrr, tôi sẽ không tsukkomi nữa.
“Dù sao thì, nghe này, khi [Ngụy Trang] được kích hoạt, ngoại trừ ta người tin Seiichi-sama ra, mọi người sẽ thấy chỉ số do [Ngụy Trang] tạo ra. Nói cách khác, con số 10 về quyến rũ, khá là tệ hại đối với hình hài cậu có lúc này.
Trước đây lúc tôi còn nguyên bảng trạng thái là 1, nó là tệ nhất! Khóc đây!
“Thế nên Seiichi-sama sẽ không gặp rắc rối đâu, ta khuyên cậu nên lấy trang bị che nguyên mặt mình lại đi.”
“không, khi nào không cần phải làm gì rắc rối – Tôi chỉ việc ngưng dùng [Ngụy Trang]…”
Ah, có khả năng là dùng [Ngụy Trang] sẽ khiến mặt tôi tệ hơn đấy…… nhưng tôi vẫn chưa xem lại mặt mình.
“Thường thôi mà.”
“Eh?”
Khi tôi mới chỉ nghĩ, tôi nghe thấy tiếng phản đối.
“Giải trừ [Ngụy Trang] nghĩa cậu để cả thế giới biết khả năng thật sự của mình? Cậu có hiểu như vậy nghĩa là sao không?”
“Không, không hiểu gì hết……”
“Nói ngắn gọn, cậu có thể sẽ rơi vào đống xung đột hỗn độn giữa các vương quốc, bị đối xử như một con quái vật và tình hình đó sẽ có thể khiến người thân bên cạnh cậu chết đấy.”
“Toi không muốn chuyện đó đâu……”
Ngoài Saria ra, còn Shouta và những người khác nữa cũng đến thế giới này.
Nhìn lại dáng hình thay đổi hoàn toàn của mình, tôi thắc mắc họ sẽ nghĩ gì? Tôi đã trở thành người có chỉ số của quái vật. Nhiều khả năng tôi sẽ khiến họ hoảng sợ. Chuyện đó……. Tôi không muốn nghĩ đến chút nào.
“Cơ mà, trớ trêu thay, lý do chính thì ta nghĩ là cho vui thôi.”
“Ta sẽ không tin ông nữa!”
Thế đéo nào? Dù cho vừa rồi là một không khí cực kỳ nghiêm túc!
“Nhưng đúng là nó sẽ gây rắc rối đấy.”
“Không, tôi không muốn mặt nạ trùm đầu đâu. Tôi cũng không muốn mang mũ bảo hiệm nguyên mặt. Nếu mang mấy cái đó, tôi sẽ trông như tên biến thái.”
“Cậu nói gì vậy? Không phải cậu đã là tên biến thái rồi sao?”
“Ngậm miệng lại!”
Con cừu này xảo quyệt quá……!
“Không ích gì đâu. Vậy mũ bảo hiểm nguyên mặt có ổn không?”
“Nee, không ích gì là sao? Ông nói chi tiết cho tôi nghe coi nào!?”
“Đương nhiên, nó không phải chỉ là mũ bảo hiểm nguyên mặt. Nó sẽ được trao cho năng lực đặc biệt.”
“Ví dụ?”
“Dù cho rồng dậm lên nó, ta cam đoan rằng sẽ không có lấy một vết xước nào đâu, dù chỉ chút xíu cũng không.”
“Cái đó không phải mũ bảo hiểm!”
“Dù cho có nóng đến cỡ nào hay lạnh đến đâu, bên trong mũ bảo hiểm là một không gian rất thoải mái.”
“Chỉ mặt thôi sao? Nếu tôi đến nơi nào đó như địa ngục chẳng hạn, ông không làm gì được về phần cơ thể sao!?”
“Chức năng cuối cùng, khi ăn, phần miệng sẽ mở ra.”
“Chức năng cuối cùng sao! Có chức năng khác không!?”
“Coi như định rồi nhé. Vậy thì mũ bảo hiểm nguyên mặt.”
“Nghe ta nói đi~i~i~i~i~i~iiiiiiiiiiiiiii!”
Sao lại quyết nhanh thế!? Chưa ai nói nó ổn mà!?
Nhưng con cừu lờ tôi và từ trong không gian trống rỗng lấy ra một cái mũ bảo hiểm nguyên mặt màu đen.
“Vâng, nó đây.”
“Tôi đã nói là tôi không cần nó mà!?”
“Không cần phải do dự đâu. Ta không cần nó.”
“Vậy thì ta càng không cần nó hơn!”
Con cừu đột nhiên tung cái mũ lên không trung và đánh vào nó một cái trong khi tôi thì kiên quyết từ chối.
Khi tôi sực đơ người bởi hành động bất ngờ đó, thứ gì đó được đặt vào đầu tôi.
“Khoan! Từ khi nào mà?!”
Tôi kiểm tra bằng tay mình – thứ tôi đang đeo lúc này là cái mũ bảo hiểm nguyên mặt đó.
“Đây cũng là một kế hoạch của cừu đấy.”
“Gì mà kế hoạch của cừu!?”
Tôi cố hết sức lấy nó ra, nhưng nó còn không thèm nhúc nhích nữa.
“Eh, mình không thể lấy no xuống.”
“Đúng. Nó được làm như thế mà.”
“Bỏ nó ra~a~a~a~a~a~a~aaaaaaaaaaa!”
“Hahahaha, nếu tình huống cần thiết.”
Đó là câu không bao giờ nên nói!? Nó cũng tương đương với cái câu “Từ ngày mai trở đi, mình sẽ sống hết mình” ấy!
“Bình tĩnh nào. Cậu không thể lấy nó ra khi ta còn ở gần đây. Khi ta không ở đây, chỉ một cười đáng tin tưởng có thể lấy nó ra. Nói ngược lại, nếu chỉ toàn bọn người lạ lởn vởn xung quanh thì lấy ra là việc bất khả thi.”
“Có vụ kiểm định vô nghĩa đó sao!?”
Cái mũ cũng biết đánh giá người đáng tin!? Quá sốc!
“Ah, thế Saria thì chắc ổn, đúng không?”
“Đúng, chuẩn rồi.”
“Vậy khi chúng ta và ông chia tay, ta sẽ gỡ nó ra ngay!”
Tôi thật là thông minh!
“Ah, cái mũ đó, nếu một ai đó lạ lẫm đang ở gần thì nó sẽ tự động đeo lên. Tránh cũng vô ích.”
“Khỉ thật! Cái này không phải kiểm định nữa, cái này là lời nguyền! Mẹ kiếp!”
“Con người, biết lúc nào để bỏ cuộc là rất quan trọng đấy, quái vật-san.”
“Đừng có tiếp lời bằng cái câu trái ngược đó!”
“Thời gian trôi qua rồi nó cũng tự gỡ xuống được thôi. Thế nên, cậu làm ơn đừng có dùng vũ lực để làm được không?”
Grrr, tôi ghét tên này. Gì mà dùng vũ lực? Không phải đến rồng còn không làm được sao? Tôi chả có tý tự tin đâu.
Khi nói chuyện với con cừu này, tôi có cảm giác mình chỉ còn 1 HP. Saria đã thay đồ xong và mặt cô đang ngó ra từ đằng sau tấm màn.
“Oya, Saria ojousama. Cô đã thay đồ xong chưa?”
“Un, xong rồi.”
“Ta hiểu rồi. Nhưng……”
Con cừu lại một lần nữa vỗ hai tay lại, và như một lúc trước, tấm màn giữa Saria và tôi biến mất ngay tức khắc.
Khi tấm màn biến mất, người xuất hiện là Saria đang mặc một chiếc váy một mảnh trắng tinh khiết.
“Seiichi…… Thấy thế nào? Hợp với em không?”
“Eh? A, có……”
Tôi không thể đáp lại lời Saria.
Lúc này, đồ trên người rất hợp với Saria.
Mái tóc đỏ cũng óng ánh lên nhờ chiếc váy trắng tinh khiết này.
“Ehehehe. Em hạnh phúc lắm!”
“……”
Nguy hiểm quá – Saria quá dễ thương……. Xin lỗi vì đã nguyền rủa ông.
“Đúng vậy đó. Tởm vãi……”
“Ne~e, sao ông không chọn từ gì đó hay hơn đi!?”
Con cừu này đúng là không có chút khoan dung gì…… Mỗi khi đọc suy nghĩ của tôi, tôi chỉ còn biết tsukkomi. Tôi mệt thật rồi.
“Rồi, giờ ta sẽ đưa cho hai người những thứ đáng lẽ ra phải đưa từ trước. Đến lúc hai người phải đi rồi.”
“Vâng, tôi đang bị ép đấy.”
“Vậy thì tiến hành dịch chuyển thôi.”
“Ông tính không thèm nghe tôi cho đến cùng luôn sao!?”
Cho dù tôi có nói vậy, con cừu hoàn toàn không thèm nghe và lơ đẹp tôi, hắn bắt đầu giao đồ.
“Chậc, nếu có phàn nàn gì khi chúng ta gặp lại, lúc đó, ta sẽ nghe hai người nói.”
“Không phải ông bảo chinh phục được ý nghĩa thực sự là điều bất khả thi sao!? Với lại, tôi không muốn gặp lại ông!”
“Được thôi. Ta hiểu cảm giác của cậu. Cậu thích ta, phải không?”
“Để tôi đập ông nhé!”
“Oops, bắt đầu dịch chuyển rồi.”
“Cái!? Đợi—-”
Vì lời cuối cùng của con cừu, tôi không thể đấm nó và cứ như thế bắt đầu dịch chuyển đi.
Đó là vì, đột nhiên những hạt sáng phát ra từ cơ thể tôi và dần biến mất.
Khi cơ thể tôi chuẩn bị hoàn toàn biến mất, tôi hét lên.
“Tên khốn…… Khi gặp lại, ngươi nhớ cái mặt đấyyyyyyyyyyyyy!”
“Hitsuji-san, hẹn gặp lại~!”
“Vâng, tạm biệt.”
Và rồi, cả Saria và tôi bỗng ngạc nhiên, vì chúng tôi được dịch chuyển ra khỏi [Khu Rừng Của Tình Yêu Và Nỗi Đau Vĩnh Hằng]. Câu cuối cùng tệ đến vậy sao?…… Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất!
◆◇◆
“Họ đi rồi……”
Ta, Hitsuji-san, người chứng kiến hai người họ dịch chuyển đi, bất chợt cất tiếng.
“Nhưng…… ‘Tên khốn…… Khi gặp lại, ngươi nhớ cái mặt đấyyyyyyyyyyyyy!’.”
Nhắc lại câu cuối cùng của Seiichi-sama, một nụ cười chợt hiện lên.
“Lần sau…… Seiichi-sama có ý định gặp lại ta.”
Dù cho cậu ta nói một cách phức tạp thay…..
Những những lời đó, với một kẻ chưa nói chuyện với ai trong nhiều năm, khiến ta rất vui.
“Fufu, nhưng mà. [Tên Khốn] à….. không phải nhé, ta là cừu.”
Không phải ta đã nói với cậu sao? Đúng là chẳng ích gì. Nếu nghĩ về ta, một người bình thường không phải là kẻ cậu muốn dính dáng đến.
“Cơ mà, cái mê cung này sẽ sập sớm thôi…… Ta sẽ đợi đến khi một mê cung mới sẽ xuất hiện.”
Và rồi—-
“Ta sẽ đợi, ey? Seiichi-sama.”
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.