Tập 1 – Truyện ngắn

Tập 1 – Truyện ngắn
4.7 (93.33%) 15 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

                                                                                        

(TN: Chữ in đậm là câu thoại được nói bằng tiếng dị giới)                                                                                     

 

 

Zia Batsand là một cô gái năm nay sẽ tròn 18 tuổi. Dẫu thế, tìm cho ra một gợn nữ tính mà ta thường thấy từ những người thiếu nữ đồng trang lứa, trên cô ấy, là việc rất khó.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt là cái tướng mạo lạnh lùng tưởng như một giọt máu cũng không chảy ra dù ta có đâm vào làn da của cô. Một tác phong đậm chất hiệp sĩ và cách đi đứng của một võ sư, những gì cô dùng để nung rèn thân thể từ thuở ấu thơ, đóng một vai trò trong quá trình đúc đẽo nên cái hình tượng đáng tự hào ấy. Việc cô có khả năng sử dụng một trong 12 giới kỹ và việc cô là cánh tay phải của Bá Tước Silver Lion, người đang nắm giữ chiếc ghế thứ nhất trong Thập Nhị Ma Thiên, và đồng thời cũng được nhắc đến với cái danh tựa ‘pháp sư nguy hiểm nhất thế gian’, cô là một sự tồn tại không thể động đến, như một đóa hoa nở rộ trên đỉnh núi cao nguyên.

Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh.

Khoảng thời gian cô 14 tuổi. Là lúc cô được sư phụ mình chính thức công nhận vì đã hoàn thành khóa huấn luyện. Kể từ giờ đây, người người bắt đầu gọi cô là Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh. Việc được nhận một tước hiệu chỉ bằng thực lực của bản thân, mà không dựa hơi vào huyết thống dòng dõi, tức là cá nhân ấy đã thể hiện rất xuất sắc nội trong một lĩnh vực, nên chuyện một người bằng tuổi cô được nhận một danh hiệu là một dịp hiếm có.

Thế nhưng, Borg Edentras lại chào hỏi cô không chút kính cẩn.

“Giờ này mà còn tới đây, có chuyện gì?”                                                                                                             

Thật khó để nói rằng thái độ của gã là bất nhã khi ta xét việc người đàn ông này cũng từng nhận tước danh Bò Cạp Ánh Trăng từ hồi gã còn bằng lứa với Zia lúc cô nhận tước của mình và đồng thời đã bon chen lên tận một ghế uỷ viên của Phố Hắc Long. Tất nhiên, nếu ta xét về chuyện Zia là một vị khách, thì đây quả thật là một cách hành xử thô lỗ, nhưng bởi Zia là một vị khách đặc biệt, theo nhiều nghĩa, Borg tin rằng thế này thì phải phép với cô ả hơn.

“Mấy mệnh lệnh của cô đáng lý không khó đến như vậy. Bộ cô về đây để nghe chúng lại lần nữa vì mình không tài nào nhớ nổi à? Đúng là ta từng nghe nói Hoa Hồng Xanh đần độn hơn vẻ bề ngoài, nhưng ta đã mong đấy chỉ là tin đồn thất thiệt. Thật không có gì phiền phức hơn chuyện cố hợp tác với một tên tòng phạm vô năng. Cái diện mạo ngu ngốc đây còn hợp với lãnh vực chuyên môn của một con kỹ nữ hơn, thay vì là một ả kỵ sĩ.”                                                                                                                                            

Borg nói, tay vuốt chòm râu trải dài một đường từ dưới đáy môi gã tới tận cằm. Thay vì một chiếc ghế hay một tấm đệm lót dưới mông của gã đàn ông ấy, chỉ có độc một con ma cẩu ngoại cỡ. Con ma cẩu sở hữu bốn cánh tay và hai chân khớp uốn ngược, cả móng và răng đều bị nhổ sạch. Mặc dù những con ma cẩu là một thực thể sống theo đặc trưng sẽ tiếp tục mọc ra móng mới răng mới trong suốt cuộc đời của nó, thế nhưng con ma cẩu này lại liên tục bị nhổ hết mỗi khi điều ấy xảy ra và ông trời đã định là nó sẽ mãi tiếp tục gánh chịu sự bạc đãi ấy.

Lòng không chút bất an, Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh, Zia Batsand, nói.

“Quả thật đầu tôi rất tệ, Borg, song, lý do tôi ở đây không phải là vì tôi đã quên đi nghĩa vụ của mình.”    

Nếu thái độ hiện tại của Borg không phải là một cách cư xử nên làm trước một người kỵ sĩ, thì thái độ của Zia cũng không phải là một cách cư xử thích hợp để dùng trước một tên trộm cắp. Ngoại trừ một điều, trường hợp Zia không giống với Borg ở khoản hắn thay đổi thái độ của mình chóng vánh tùy vào việc đối phương trước mặt là ai. Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh đã luôn có đặc điểm ăn nói lễ phép với cả một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng. Đó là một trong những thói quen cô nhận được từ sư phụ mình.

“Vậy thì chuyện gì? Vẫn chưa có liên lạc từ Tháp Pháp Sư đâu.”                                                                   

“Tôi cần bằng chứng cho thấy hội Thương Đoàn đã giả mạo giấy tờ.”                                                            

Borg nhăn mày.

“Không phải ta đã thỏa thuận là chúng ta không cần thứ đó rồi à?”                                                      

“Nếu không có, thì xin ông hãy làm vài cái.”                                                                                                       

“Táo tợn quá chừng. Lý do là gì? Đến nước này rồi, mà cô còn bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt chúa tể của mình hả?”                                                                                                                                                         

Và đấy là lý do quyết định tại vì sao Borg không tôn trọng Zia. Trong mắt Borg, hắn cho rằng một con chó vâng lời một vị chủ nhân là một kẻ không đáng để kính trọng. Borg nhếch mép cười, tay vuốt con ma cẩu mà hắn đang ngồi lên.

Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh bắn sang hắn một vẻ khó chịu.

“Không phải là vì lý do⎯⎯⎯như thế. Nếu chúng ta nắm trong tay loại vật chứng ấy, thì chúng ta có thể đẩy ả vào một cái bẫy còn lớn hơn nhiều.”                                                                                                                    

“Một cái bẫy lớn hơn, á? Ví như?”                                                                                                                      

“Một cái bẫy sẽ khiến cho Bá Tước không thể nhúc nhích được một li. Vì lý do an toàn. Tôi không thể cho ông biết đích xác chi tiết được.”                                                                                                                            

“Vì lý do an toàn, cô không thể cho ta nghe chi tiết, hử?”                                                                                 

Borg khịt mũi. Hắn lại đưa mắt dò xét Zia từ đầu tới chân lần nữa. Xứng với danh hiệu Bò Cạp Ánh Trăng của hắn, đôi mắt hắn tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục tựa như tia sáng phản chiếu lên từ lớp vỏ của một con bò cạp dưới đêm trăng.

“Cô biết đấy, có nhìn kiểu nào, ta cũng nghĩ là cô đang nói xàm nói bậy thôi.”                                              

“Là xàm bậy thật sao?”                                                                                                                                         

“Ờ. Một người làm theo mệnh lệnh đang yên đang lành tới giờ, bỗng dưng lại vào đây phun ra ba thứ kỳ cục. Vậy tức là đã có chuyện khác thường nào đó xảy ra.”                                                                                       

Borg hất lên chiếc ngón đang vuốt râu.

“Ta sẽ nói cho cô biết ta nghĩ gì, Hoa Hồng Xanh ạ. Ta tin rằng cô đã thay lòng đổi dạ. Có là vì cái lương tâm mạt hạng của cô, hay mặc cảm tội lỗi của cô, hay nỗi sợ của cô, cô bất thình lình đem lòng nghi hoặc về chuyện cô trước giờ lừa gạt vị chúa tể của mình. Thế nên, để chí ít cũng tránh được điều này, cô đang cố làm bất kỳ điều gì có thể để nhận được bằng chứng, đồng thời cũng nhắc đến một thứ kế hoạch đi kèm mà có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.”                                                                                                                

Trước cặp mắt đang tỏa sáng đầy quỷ quyệt của tên ủy viên Phố Hắc Long, Zia Batsand hít một hơi thật sâu.

 

 

〈Đối phương hẳn sẽ nói mấy câu tương tự như thế. 〉

Trước khi đến đây, Han Yujin đã nói vậy.

〈Một giả thuyết hợp lý. Borg là một gã xảo trá.〉

Zia đáp. Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh, người nổi danh vì luôn nói chuyện lịch sự với bất kỳ ai, nhưng lại ăn nói cộc lốc khi dùng tiếng Hàn Quốc. Cũng như thuở cô bị nhiễm tính ăn nói lễ phép từ sư phụ mình, đây là ảnh hưởng của một người xứ Hàn đã dạy cô tiếng Hàn Quốc. Tuy rằng người Hàn ấy nghĩ đây là một chuyện tốt vì nó cho cô ấy một cái gap, những người hiểu được điều này lại chỉ có những kẻ đã thông thuộc cả ngôn ngữ của thế giới nơi này lẫn ngôn ngữ xứ Hàn, nên đây có thể được gọi là một cái gap vô ích. (TN: gap trong gap moe)

〈Mà, nếu gã đủ thực lực để trở thành một ủy viên trong một băng trộm cướp, thì trình độ của gã cũng phải ngang tầm đấy. Quan trọng hơn,〉 Quả thực, cậu trai Hàn Quốc vẫn chưa thể nói được thứ tiếng của thế giới chúng ta, Yujin, không hề biết sự thật ấy và tiếp lời. 〈Cô không phải là loại người chuyên nảy ra một kế hoạch gì lắm, đúng không? Nếu một ai như thế bảo rằng mình có một kế hoạch, thì lẽ dĩ nhiên đối phương sẽ cảm thấy khinh miệt và cảnh giác rồi.〉

Zia hắng giọng. Yujin gãi thái dương của cậu.

〈Nói cách khác, việc đầu tiên ta cần làm là vượt qua hai ải kia.〉

〈Ý cậu là khinh miệt và cảnh giác ư?〉

〈Ừ. Trong những trường hợp như sự khinh miệt, thì chỉ đơn giản là tùy cơ ứng biến. Cô có thể bảo gã đây là ý của ai khác. Cô có người nào hợp lý mà cô có thể dùng tên không? Sẽ rất tuyệt nếu đó là tên của một ai mà đám người ấy không dám hó hé gì được, một người thật khó để xác minh thông tin, và một người sẽ không đâm ra bực bội khi biết rằng tên tuổi mình đã bị cô sử dụng.〉

Dù miệng đang nói thế, Yujin vẫn mang một biểu cảm hoài nghi trên gương mặt như đang băn khoăn không biết trên đời này liệu có tồn tại một ai đó vừa khít với số chỉ tiêu cậu đề ra không. Vấn đề ở đây là Zia quả thực biết một nhân vật như vậy.

〈Có một người.〉

〈Một người, à? Là ai?〉

〈Sư phụ tôi.〉

Yujin đắm vào suy nghĩ. Mặc dù cậu không thể biết đích xác Zia mạnh cỡ nào trong thế giới này, thế nhưng không đời nào một người là kỵ sĩ cận vệ thân tín của một vị lãnh chúa với năng lực sử dụng một thanh kiếm phát sáng có thể chém đứt bất cứ thứ gì, lại yếu được. Không có gì sai nếu cho rằng sư phụ của một người có thực lực như Zia cũng là một nhân vật tầm cỡ.

〈Được. Vậy dùng tên của sư phụ cô đi. Nói rằng đây là ý của người đó. Sự khinh miệt sẽ bị công phá, nhưng vấn đề bây giờ là sự cảnh giác……〉

 

 

“Đây không phải là ý của tôi, Borg. Đây là ý của sư phụ tôi.”                                                                           

Borg giật bắn mình. Hắn đã lưu tâm đến khả năng kế hoạch này không phải là của Zia, và hắn cũng đã nghĩ đến khả năng cô đề cập đến cái tên của Hoàng Lục Thảo. Có điều, danh tính của nhân vật được nhắc đến từ miệng Zia lại là một người dễ dàng vượt trên cả những dự liệu của hắn.

“Là ý của Tử Độc Chiểu…… Chí Nghiêm Ma Thương, ư?”                                                                            

“Tôi đã được học biết bao nhiêu điều từ biết bao con người khác nhau. Nhưng, trừ người ra, không một ai khác tôi tôn làm sư phụ cả. Thế nên, đúng vậy. Tôi đang nói đến người đó.”                                                 

“Sao lại là y?”                                                                                                                                                         

Đôi mắt nâu của Borg nhuốm màu cảnh giác. Dù thân bấy lâu nhậm chức ủy viên trong Phố Hắc Long, một tổ chức thuộc phường trộm cắp và lừa đảo, hắn không phải là không biết sư phụ của Zia.

Diễn đạt như vậy dễ gây hiểu nhầm. Chẳng qua hắn biết rất rõ về những ‘lời đồn’. Những lời đồn đại rằng y đã xóa sổ nguyên một mê cung theo đúng nghĩa nội trong chỉ một ngày, lời đồn rằng y thường lui tới Thành Phố Giam Cầm mỗi năm một lần để có những cuộc giao chiến đẫm máu với đàn quái vật dị giới do Bá Tước Silver Lion triệu hồi cho y, lời đồn rằng một trong những đệ tử của y là một thành viên của hoàng tộc Thập Nhị Hoàng Đạo, lời đồn rằng y sẽ chinh phạt những mảnh thuộc địa không giấy tờ và tàn sát những ai sống ở đấy, chỉ chừa lại một hai người để cho chúng lập chí báo thù y, lời đồn rằng y là một con người hiền từ đến bất ngờ và biết lễ biết giáo, vân vân và vân vân. Điều khó hiểu nhất ở đây là chuyện toàn bộ chỗ lời đồn trên đều có một lượng căn cứ đáng kể đứng ra xác thực cho chúng.

Nói cách khác, đấy cũng không khác gì chẳng có một chút thông tin nào về sư phụ của Zia, và bởi vì thế, Borg không thể chấp nhận một ý tưởng được đưa ra bởi loại nhân vật ấy. Bất kể Zia có nói gì, Borg đã quyết sẵn trong lòng là sẽ từ chối. Zia nhìn cảnh bụng dạ của Borg khép dần lại tựa như tia sáng lóe lên từ một thanh kiếm đang được tra vào vỏ.

 

 

〈Nếu cô đã vượt qua ải khinh miệt rồi, thì sự cảnh giác của gã sẽ tệ lên chừng ấy.〉

〈Sao lại vậy?〉

〈Việc gã không thể xem thường thứ gì có nghĩa là gã không thể phớt lờ đi vấn đề. Nếu gã không phớt lờ được vấn đề, thì tức là gã cũng công nhận người bên kia đến vậy.〉

Zia hiểu.

〈Nếu làm ngơ thì sẽ rất khó xử, nhưng nếu hắn chấp nhận kế hoạch, thì như vậy sẽ có cảm giác như hắn đang bị thao túng, kiểu như thế à?〉

〈Ừ. Cho nên, hiển nhiên là gã sẽ đề cao cảnh giác. Nếu cái gã Borg này chính xác là hạng người mà cô hiểu rõ, thì gã sẽ từ chối, bởi lợi thế gã có ở đây là gã không cần phải làm gì cả. Gã không nhất thiết phải rút dây động rừng.〉

〈Vậy tôi nên làm gì?〉

〈Trước tiên, cô cần hạ thấp độ cảnh giác của gã. Nếu cô đào bới nguyên nhân của sự cảnh giác, thứ tôi mới đề cập khi nãy, thì ấy sẽ dẫn tới việc ‘gã không biết ý định của cô là gì’. Vì thế cô cần phải tạo ra một âm mưu mà gã có thể hiểu được. 〉

Đó là những gì Yujin nói.

 

 

Zia Batsand thuật lại những lời mà Yujin đã dặn cô lúc trước.

“Ông có thể đã đoán ra rồi, nhưng tôi đang có nguy cơ bị giết.”                                                                       

Tuy cô mở đầu câu của mình bằng ‘Ông có thể đã đoán ra rồi’, chúng lại là những ngôn từ Borg không hề ngờ tới tí nào. Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh nói tiếp, khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng vẫn nhìn Borg.

“Lý do Đức Ngài Bá Tước rơi vào đống hỗn độn này là bởi vì tôi đã sử dụng tờ ngân phiếu có chữ ký của gia tộc Bá Tước. Với lại, ông không biết về tính tình nóng nảy của Đức Ngài sao? Đức Ngài đã bảo tôi là hãy chọn giữa chuyện đi lo liệu vụ việc này hay phải dành cả quãng đời còn lại bị trói trong phòng tra tấn.”   

Zia không ưa gì những ngôn từ đang phát ra từ miệng mình. Bá Tước thậm chí còn không trách cứ cô. Đối với cả Zia, đây vẫn là một điều mà cô không hề tiên đoán trước. Đây cũng là điều mà cô vô cùng cảm kích đến mức phát khóc.

Cô liên tục sợ hãi không biết vị chúa tể của mình đã băng hoại đến vô phương cứu chữa, hay cô ấy đang bám lấy một niềm hi vọng vô thực. Thế nhưng, hay thế nên, tấm lòng rộng lượng mà Bá Tước đôi khi ban cho thực sự khiến Zia Batsand cảm thấy an lòng.

Mặc dầu, trên cương vị là một ủy viên của Phố Hắc Long, Borg có thông thạo một vài loại ma pháp, nhưng hắn lại không có phép nào giúp hắn đọc được suy nghĩ của kẻ khác. Kể từ cái chết của người đứng đầu Kỳ Ma Thiên, 350 năm trở về trước, không một ai với thứ năng lực như thế tồn tại nữa, và Borg cũng không phải là một nhân vật vĩ đại đến vậy cho cam. Khuôn mặt lạnh lùng của Zia cũng mang chức năng của một poker face hạng nhất. Vậy nên, không tài nào biết được những ý nghĩ gì đang hiện hữu trong đầu Zia, Borg huýt sáo.

“Chẳng phải cô đã bảo rằng cô có thể tự lo liệu lấy à? Cô bảo rằng vì hai người các cô hệt như hai người tỉ muội, nên chí ít, cái mạng của cô sẽ không gặp nguy hiểm cơ mà.”                                                                  

“Xem ra tôi đã nghĩ sai” Zia cất nên một tông giọng thuần khiết và cúi đầu. “Bởi tôi không muốn chết, tôi cần phải tìm một cách.”                                                                                                                                                

“Nên cô mới bám víu sư phụ mình mà khóc lóc ỉ ôi há?”                                                                                   

Borg cười phá lên. Hắn tin rằng mình đã hiểu ra tình cảnh lúc bấy giờ. Sự hiểu nhầm của hắn càng thêm tai hại một khi hắn thấy Zia tránh đi ánh nhìn của hắn và đang cắn môi.

“Ta đại khái cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.” Một tia mờ đục hiện lên trong đôi mắt nâu của gã uỷ viên Phố Hắc Long. “Nhưng, Hoa Hồng Xanh à, nếu những gì ta hiểu là chính xác, thì không phải chuyện này là vấn đề của riêng cô thôi sao? Hà cớ gì ta phải bỏ ra công sức để giúp cô? Ta được lợi lộc gì?”                                 

〈Trước tiên, hãy nói câu gì đó màu mè vào.〉 Nhớ lại lời khuyên của Yujin, Zia nói.

“Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông giúp tôi vì lòng nhân đức.”                                                                                   

“Ta nào cho không mấy thứ như lòng thương. Cô nghĩ nhờ đâu ta lên được cái vị trí này hả? Nhất là đối với mấy ả nữ nhân, gì mà lòng thương…… đấy là một thứ cảm xúc xa xỉ.”                                                          

Borg cất một giọng khoái chí. Hắn rõ là đang lấy làm thích thú cái tình hình này.

Zia thấy ghê tởm, nhưng với khả năng tự chủ tựa băng tảng, cô giấu đi thứ cảm xúc ấy. Có thể nói đây là ảnh hưởng tích cực duy nhất cô có được từ những ngày tháng phải chịu trận với thói quen xấu của Bá Tước.

“Nếu không có tôi, ngay cả Tháp Pháp Sư cũng sẽ không được yên.”                                                             

“Ta biết. Ta biết mà? Phải, Hoa Hồng Xanh ạ. Nếu giờ cô mà biến mất, cả Tháp Pháp Sư lẫn Đức Ngài Rio cũng sẽ chịu phiền toái. Ngài Jaho Azum…… ờ thì, ta không chắc về ngài ta lắm. Nói gì thì nói, nếu ta để các vị khách VIP của mình gặp chuyện phiền lòng, thì ta đến nước phải bỏ nghề mất thôi. Thế nhưng…… đúng vậy, thứ ta đang nói đến ở đây là, nếu ta phải lo chuyện bên cô, thì cô cũng cần phải có chút lòng thành mới được.”                                                                                                                                                                      

Rồi Borg đun tay vào trong cái miệng của con ma cẩu hắn đang ngồi và sờ quanh cái mõm trống không của nó. Rồi hắn lấy ra những ngón tay dính đầy nước bọt mà chắp vào nhau xoa lấy xoa để, miệng cười nham nhở trông rất ư là bẩn thỉu.

 

 

〈Tôi lo nên muốn hỏi thôi, cô sẵn lòng tiến xa đến mức nào?〉

〈Ý cậu là sao? 〉

Zia cất giọng soi mói hỏi. Vì đây là một câu trả lời chỉ có thể phát hiện từ những người biết đích xác những gì mình vừa nghe, Yujin chờ mà không đưa ra thêm lời giải thích nào nữa.

Cậu không phải chờ lâu.

〈……Borg là một gã đê tiện và khiếm nhã. Hắn cũng là hạng người không để điểm yếu của kẻ khác lọt khỏi tầm tay mình mà đào xới vào như một con ma cẩu.〉 Zia nhớ lại con vật nuôi cô thấy mỗi khi đi gặp Borg. 〈Hắn nhất định sẽ yêu cầu một chuyện thật là đê hèn.〉

〈Thế thì giải quyết vụ này bằng tiền của sẽ rất khó nhỉ.〉

Tôi có thể hình dung đại khái gã Borg này là loại người ra sao. Nếu gã nhận tiền rồi, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy sau một cuộc đổi chác sòng phẳng, có điều, nếu gã nhận phải một thiệt hại về mặt tinh thần dù chỉ một lần, thì duy trì lợi thế ấy là một điều khả thi. Nếu ta khắc sâu vào lòng gã cái cảm giác quy phục, thì sau đó, ta có thể hút đi tiền của từ gã bao nhiêu cũng được.

〈Tất nhiên, nếu là vì Đức Ngài Bá Tước, thì tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tôi có thể chịu đựng mấy thứ như một tí nhục nhã.〉

Zia Batsand nói, gương mặt trông như đang phải nhai trong mồm một con nhện. Cô cố hết sức mình để phớt lờ đi một điều quá đỗi tất yếu rằng lượng ô nhục thật ra sẽ không nhỏ đến vậy. Mặc dù con đường phía trước mặt nhất định sẽ rất chông gai và đau đớn, nữ Kỵ Sĩ Hoa Hồng Xanh, dẫu kiệt quệ và mệt mỏi, vẫn tin, rằng con đường này có lẽ là cách chuộc lỗi thỏa đáng dành cho mình vì bấy lâu nay đã dám lừa gạt Bá Tước Silver Lion.

〈Cô không cần phải làm vậy đâu.〉

Yujin bảo cô. Gã đàn ông gọi là Borg, quả thật là một hạng người xấu xa vô đạo đức, không hổ với cái địa vị là một ủy viên trong tổ chức của bè lũ trộm cướp. Tuy nhiên, đồng thời, hắn cũng là loại người mà Yujin xem là dễ ăn nhất.

〈Bảo gã như thế này.〉

 

 

Zia nói như sau.

“Tôi là một kỵ sĩ. Có một thứ còn quan trọng hơn tính mạnh của tôi.”                                                            

“Thiên hạ đồn rằng Bá Tước Silver Lion có tay nghề tra tấn cũng khá được. Chẳng phải lần trước ả ta đã hun khói ‘tên nào đó’ tới chết à? Nếu cô chịu kiểu tra tấn ấy mà còn xổ ra như vầy được, thì ta không còn gì để nói nữa.”                                                                                                                                                             

Borg nhắc đến sự việc ấy vốn chỉ để trêu ghẹo Zia, nhưng lòng không lay động, Zia gật đầu.

“Chính xác. Tôi nhiều khả năng sẽ không giữ mồm giữ miệng được.”                                                            

Zia nhìn thẳng vào mặt Borg. Cặp đồng tử xanh của cô nhắm thẳng vào hắn tựa như một miếng thạch nhũ treo vất vưởng trong hang động trên một ngọn núi đầy tuyết.

“Trong cuộc tra khảo nóng cháy da cháy thịt ấy, tôi sẽ lỡ miệng thú thật rằng mình xưa nay đã nhận lệnh từ Tháp Pháp Sư. Bắt đầu từ cái tên của Touma Soh, tôi sẽ lỡ khai ra vô số cái tên khác. Và trong số ấy, tên của ông sẽ bị nhồi vào, Borg ạ. Như ông kể, ả là người đã hun một gã ‘nào đấy’ đến chết. Ả là loại người đang cố lấy mạng kẻ đã luôn là cánh tay phải của ả từ nhỏ tới lớn, và đồng thời là con gái của vú em ả, chỉ bởi vì tôi đây làm hỏng chuyện. Ông nghĩ loại người ấy sẽ hành xử ra sao nếu ả biết được chuyện mình đang bị xem là một kẻ ngu xuẩn?”                                                                                                                                                 

Tựa ngọn gió mùa đông đang thổi qua hẻm núi, giọng nói lạnh lẽo của Zia lặn sâu vào trong tai Borg.

“Là ủy viên của Phố Hắc Long nên hẳn ông cũng biết rõ. Nhờ năng lực của Bá Tước, ả ta không cần phải lặn lội đi tìm mục tiêu hạ sát của mình. Ả cũng không cần phải gửi bọn các ông đơn yêu cầu làm gì. Ả chỉ cần đặt xuống nhiều bẫy rập nhất có thể, thoải mái ngồi chơi xơi nước, và triệu hồi mục tiêu tới ngay trước mặt ả. Như ông đã nói, Bá Tước Silver Lion có trình tra tấn khá là được. Viễn cảnh tốt nhất dành cho tên mục tiêu hạ sát kia có lẽ là bị giết ngay tắp lự bởi một cái bẫy vào ngay thời điểm hắn bị triệu hồi. Thế nhưng, loại diễm phúc như thế không thường xuyên xảy ra lắm.”                                                                                       

Con ma cẩu Borg đang ngồi lên cất tiếng rên rỉ. Đấy là vì ngón tay của Borg vừa quắp cong vào như một chiếc móc và đang đâm rách da con chó. Borg đã sẵn biết chuyện Bá Tước Silver Lion từng phải nhận vài lời cáo buộc vì tội ám sát. Có thể nói nguyên do vì sao trước đây đội cảnh binh của hoàng tộc Thập Nhị Hoàng Đạo từng lượn lờ bên trong Thành Phố Giam Cầm không phải là vì chuyện Bá Tước Silver Lion ra tay tra tấn đám tử tù, mà thực ra, là bởi vì chúng muốn điều tra những lời cáo buộc tội ám sát ấy cho ra nhẽ. Nhưng hỡi ôi, chúng không tìm thấy gì hết……

“Nếu cô làm một chuyện như vậy, thì khác gì cô thú nhận rằng mình ngay từ đầu đã hằng phản bội Bá Tước Silver Lion? Lúc ấy cô chết chắc. Chi bằng cô chịu cúi đầu một lần ở đây và⎯⎯⎯.”                                     

“Ông không nghe tôi vừa nói gì sao? Đường nào tôi cũng chết thôi.”                                                               

“Vậy ý cô đang nói là có chết cô cũng tính kéo ta theo cùng hả?”                                                                     

“Đấy là nếu như ông không giúp tôi.”                                                                                                                  

Con ma cẩu lại rú lên, nhưng không lâu. Bị nỗi sợ hãi giằn mặt, con chó ngậm mõm lại. Ủy viên Phố Hắc Long, người nhận danh hiệu Bò Cạp Ánh Trăng, trên gương mặt hiện rõ một cơn đại thịnh.

Trái ngược với con ma cẩu, Zia Batsand không nhụt chí trước cơn giận dữ ấy. Trái lại, cô còn bước một bước tới gần tên Borg đang phát nộ.

“Borg, để tôi dặn cho ông biết ông cần làm gì. Như tôi đã nói khi trước, ông sẽ làm bằng chứng chứng minh rằng hội Thương Đoàn đã làm giả số giấy tờ. Rồi ông sẽ ngoan ngoãn giữ mồm miệng kín cổng cao tường trong lúc chờ Bá Tước sa vào một cái bẫy qua những phương tiện không thể quy tội cho tôi. Trong quá trình ấy, thay mặt tôi, ông sẽ lo liệu hết bất kỳ lời phàn nàn có thể tới từ Tháp Pháp Sư và hội Thương Đoàn. Ông sẽ làm việc ấy cho tôi duy chỉ vì thiện chí của riêng ông. Không phải vậy sao, Borg Edentras?”                   

“Con điếm điên khùng.”                                                                                                                                        

Borg phỉ nhổ câu ấy. Thế nhưng, trong lời chửi rủa có lẫn cả sự đồng ý.

Mặc dù cái ao ước muốn thở phào nhẹ nhõm chất lên thành núi trong lòng, Zia vẫn kiềm nén được bằng khả năng tự chủ tựa băng tảng của mình..

“Nếu tính mạng mình gặp nguy, ai ai cũng sẽ phát điên lên thôi.”                                                                    

“Bọn hóa rồ giống cô không dễ gặp đâu. Đúng thật là, chủ nào tớ nấy.”                                                         

Borg không giấu được sự nản lòng trong giọng. Mặc dù những ngôn từ vừa rồi của hắn là một lời xúc phạm dành cho vị Bá Tước mà cô đang phục vụ, nữ kỵ sĩ trước mặt hắn cũng sẵn là một kẻ đã phản bội vị chúa tể ấy. Hiển nhiên là cô thậm chí cũng sẽ không khịt mũi cho dù ai đó vừa xúc phạm vị chúa tể của mình. Sao hắn lại có thể vụng về như thế này cơ chứ?

Mỉa mai ở đây là Zia thật ra cũng vừa chịu thương tổn từ lời xúc phạm ấy. Nếu cô thiếu đi dù chỉ là một chút sự tự chủ, thì cái biểu cảm hệt mặt băng ấy của cô đã vỡ vụn. May thay, cô mang trong mình rất nhiều sự tự chủ.

Quá nhiều là khác. Zia, nhớ lại tiến triển khi ấy, cảm thấy dư vị của chiến thắng nhỏ nhoi cô vừa giành được biến mất trong thoáng chốc.

Và sự kiệt sức táp vào người cô.

 

 

“Chuyện không suôn sẻ à?”

Dưới tầng hầm của Lâu Đài Silver Lion, Yujin hỏi cô. Zia nghiêng đầu.

“Sao cậu nghĩ vậy?”

“Vì sắc mặt cô hơi u ám.”

“……” Zia lấy tay sờ mặt. Mặt cô vẫn như bao ngày. “Giờ mới để ý, Yujin này, làm thế nào cậu đọc vị được khuôn mặt tôi vậy?”

“? Tôi đọc được vì cô làm một biểu cảm khuôn mặt thôi.”

Zia lại sờ mặt của cô lần nữa, nhưng như cô nghĩ, cô vẫn chưa hiểu. Mặc dù phỏng đoán rằng cậu hiểu được biểu cảm gương mặt của cô qua một cách thức khác bởi vì cậu là một người dị giới nảy lên trong đầu cô, nhưng rồi cô nhớ lại chuyện Ahyeon ngày trước không bao giờ đọc được biểu cảm của cô dù chỉ một tí tẹo, cô hiểu ra rằng đây chẳng qua là một năng lực của riêng mình Yujin.

“Chuyện suôn sẻ mà.” Zia lắc đầu và nói tiếp. “Sao cậu biết được là mọi chuyện sẽ thành ra thế này?”

“Dĩ nhiên, không đời nào một gã nhổ sạch hàm răng bộ móng trên con thú nuôi của mình, lại không phải là một tên thỏ đế được, đúng không nào?”

Yujin nói thêm rằng cậu từng biết một người giống Borg hồi ở Trái Đất. Những kẻ ấy thoạt nhìn trông rất nguy hiểm, nhưng đây là một xu hướng thường xảy ra trong số những loài động vật hoang dã. Như một loài cây tự trang hoàng cho mình để bên ngoài nhìn như có độc, chúng không khác gì một con chó chỉ biết sủa ầm ĩ.

“Những hạng người như thế chỉ nguy hiểm với những ai chúng biết chắc là sẽ không cắn trả. Nếu cô có thể khiến chúng sợ rằng mình có khả năng bị cắn, thì chúng sẽ tự co rúm mình mẩy lại thôi.”

“……Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó.”

“Đấy là vì tôi lớn tuổi hơn cô.”

Zia khúc khích cười. Tuổi của cô là 18 và tuổi của Yujin là 19, tuy vậy, bởi thời gian ở hai thế giới của hai người họ khác nhau, tuổi tác thực của họ cũng không cách biệt gì lắm. Yujin nhún vai như thừa nhận điều mình vừa nói là một câu đùa ngớ ngẩn.

“Nói chung, nếu chuyện diễn ra suôn sẻ thì cái bản mặt ấy là sao?”

Zia khoanh tay.

“Không có gì. Chỉ là tôi có chuyện cần suy tư……”

“Chuyện cần suy tư?”

“Không liên quan tới cậu đâu.”

“Liên quan đấy.” Han Yujin nói như thể đây là một sự thật hiển nhiên. “Cô dù gì cũng là thanh kiếm của tôi mà.”

Những lời ấy làm thái độ ngoan cố của Zia dao động trong phút chốc. Zia Batsand⎯⎯⎯lần này cô cảm nhận rất rõ⎯⎯⎯ngắm nhìn cậu trai dị giới với một đôi mắt rưng rưng. Cậu trai mang trong mình một trí óc đủ khôn khéo và sắc sảo để nắm bắt chính xác bản chất thật sự của một tên ủy viên Phố Hắc Long, dù rằng trước đây chưa từng thấy hắn ta bao giờ, lại nói ra những lời không ngờ có thể đào sâu vào tâm trí cô như thế này.

“……Chỉ là, tôi vẫn nhớ lời Borg nói trước lúc tôi rời đi.”

“Gã nói gì?”

“Hắn nói tôi tốt nhất nên đẩy Đức Ngài Bá Tước vào một cái bẫy càng sớm càng tốt. Rằng hắn sẽ gửi một bức thư nếu tôi không làm vậy. Một bức thư bảo rằng tôi trước giờ đã gạt Đức Ngài và làm theo sự chỉ đạo của Tháp Pháp Sư. Nếu tôi không muốn gặp một kết cuộc thê thảm, thì tôi nên nhanh chóng đâm sau lưng Bá Tước đi.”

Yujin ngẫm lại những lời đó.

Cậu nghiêng đầu.

“Gã ta nghĩ đem chuyện như thế ra dọa sẽ có tác dụng sao?”

“Thì, nếu Borg thật sự sợ chuyện bị kéo theo tôi đến vậy, tôi biết việc gửi một bức thư chỉ là câu nói sáo rỗng. Dù nói vậy, nhưng nếu một mai chúng ta phải giao tranh với Tháp Pháp Sư, nếu một pháp sư từ Tháp Pháp Sư tiết lộ chuyện tôi từng phản bội Bá Tước.”

Yujin thử mô phỏng lại những gì cô vừa nói trong đầu cậu. Trong tương lai, lúc đang làm việc dưới trướng Bá Tước, kẻ thù (Pháp Sư Trung Gian A bên Tháp Pháp Sư) nói với Bá Tước, ‘Fufufu. Từng một thời kẻ nô tài của ngươi thật ra là tay trong của bọn ta.’, giả dụ một tình huống khi mà hắn phun ra một câu tương tự như thế xảy ra. Bá Tước sững sờ. Zia rùng mình. Tôi làm một vẻ mặt cay đắng. Đồng bạn A (Khả năng là vào lúc ấy tôi sẽ có một tên như vậy) phát hoảng. À thì, na ná như vậy đấy.

Như dự đoán, tôi nghiêng đầu.

“Không…… Zia này.”

“Gì vậy, Yujin?”

“Cô, cô đã nói gì khi tôi bảo rằng mình sẽ tiết lộ danh tính của cô cho Bá Tước nghe?”

Zia Batsand bản lãnh ưỡn ngực.

“Tôi đã nói rằng thay vì tin một kẻ như cậu, ngài sẽ tin vào những lời nói ra từ miệng của tôi, người không khác gì chị em của ngài ấy.”

“……”

“……”

“……”

“……Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu. Nếu chuyện như thế quả thực xảy ra, thì tôi sẽ đứng về phe cô và bảo “Tháp Pháp Sư mà cô khinh ghét chẳng qua đang cố chia rẽ giữa cô và người thuộc hạ mà cô gần gũi nhất thôi.”

Zia ôm đầu. Cô muốn nói ‘Không, nhưng.’. Cô muốn nói ‘Ý tôi là, cái đó.’. Nhưng rốt cuộc, sau khi không nói được lời nào, cô buông thõng đôi vai và nhìn Yujin.

“Tại sao cứ mỗi khi tôi nói chuyện với cậu, mọi thứ đều trở thành một vấn đề đơn giản vậy!?”

Yujin mang một biểu cảm trên gương mặt như muốn bảo rằng nếu cô tự dưng nổi cáu như vậy thì phiền lắm.

“Thì, đấy là vì cô đang lo nghĩ về mấy vấn đề đơn giản thôi….”

“Chúng không đơn giản! Mọi thứ làm tôi phải lao tâm khổ tứ đều phức tạp hết.”

“Ví như?”

Zia muốn đem vụ thương thảo với Borg ra làm ví dụ. Vậy nhưng, khỉ thật, chẳng phải Yujin đã dễ dàng giải quyết vụ đó rồi sao? Xét về toàn thể, cậu ta là một người đã dễ dàng vượt qua cái cảnh ngộ đường tơ kẽ tóc khi bị triệu hồi xuyên không và suýt bị tra tấn tới chết. Zia một lần nữa lại cảm thấy một cơn sóng của sự kiệt sức táp vào người cô.

Kiệt sức.

“Tôi, đã phản bội Đức Ngài Bá Tước.”

Zia dụi mắt. Một cặp mắt đầy mệt mỏi.

“Chúng ta đã giải quyết ổn thỏa vụ việc này, nhưng, sau cùng, bất kể tôi có viện ra cái cớ gì, bất kể tôi có muốn thưa gửi điều gì, bất kể tôi có cố giả ngây giả ngô đến thế nào, sau cùng, tôi vẫn từng phản bội Đức Ngài. Cậu có thể nói rằng Borg, cái tên Bò Cạp Ánh Trăng quỷ tha ma bắt ấy, đã vô tình găm một lưỡi dao tẩm độc vào trái tim tôi. Như chất độc luôn để lại một vết tích, cái tội lỗi vốn có ấy sẽ mãi tồn đọng trong tâm trí tôi.”

“Nếu đã như vậy, thì.”

Và rồi, Yujin cũng biến điều ấy thành một vấn đề giản đơn.

“Hãy giải độc và chuộc lại lỗi lầm đi.”

Zia nhìn Yujin với một biểu cảm không tài nào nói được nên lời trên gương mặt cô. Không hề có thứ gì như một nụ cười trên đôi môi của Yujin cả. Mọi lúc mọi nơi, cậu luôn phát ngôn đầy táo bạo trong một chất giọng hết sức nghiêm túc.

“Để cô làm được điều đó, tôi sẽ giúp cô.”

Vẫn không có dù chỉ là một vết tích của nụ cười trên đôi môi Yujin. Cũng giống với cái biểu cảm lãnh đạm của chính cô. Nhưng nó khác. Bởi một điểm khác biệt đỗi mờ nhạt ấy, khóe miệng Zia khẽ cong.

“Yujin.”

Yujin gật.

Theo sau đó, tảng băng tan đi và, như thể đang trồi lên từ dưới đáy, một nụ cười thành hình trên môi Zia. Rồi cô lại gần Yujin và ôm lấy cậu. Yujin khẽ đáp lại cái ôm và vỗ lưng cô.

Suốt một hồi lâu, nữ kỵ sĩ mang tước danh Hoa Hồng Xanh tựa đầu lên bờ vai của một cậu trai dị giới.

 

Hết.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel