Tập 10 – Chương 2 : Hãy tiến hành giáo dục cho những tiểu thư được bao bọc này!

Tập 10 – Chương 2 : Hãy tiến hành giáo dục cho những tiểu thư được bao bọc này!
4.8 (95%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

 Sau khi được gửi tới thủ đô bằng ‘Teleport’, chúng tôi tới trước một lâu đài quen thuộc.

Hai gã lính cánh đứng trước cổng thành nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Dừng lại! Ai không có phận sự ở đây thì không được vào! Đây không phải chỗ của mấy tên Mạo Hiểm Giả!”

Đối mặt với thái độ nghiêm khắc của hai tên lính canh, tôi đưa lá thư ra như là một thứ huy hiệu.

“Tôi là Satou Kazuma, Mạo Hiểm Giả tới từ thị trấn Axel. Chúng tôi nhận được một yêu cầu từ Công Chúa Iris. Có vấn đề gì không?”

Vừa nhìn thấy huy hiệu hoàng gia trên phong bì, mặt hai gã lính canh liền biến sắc, họ ngay lập tức chỉnh lại tư thế.

“T-Thực sự thất lễ…! Tôi sẽ gọi cấp trên ngay, thế nên làm ơn đợi một lát! Tôi có thể nhận lấy phong bì không ạ?”

“Mm, tôi cho là ổn.”

Darkness huých vào khuỷu tay tôi trước cái thái độ hách dịch của đối với hai gã lính canh, .

Xác nhận nội dung bức thư, gã lính canh nhẹ nghiêng đầu.

“Hử, lá thư bên trong khá là hư hỏng nhỉ. Đây là…?”

“À, xin đừng bận tâm! Anh biết đấy, rất nhiều chuyện xảy ra khi bạn là một Mạo Hiểm Giả đúng không? Đã hiểu chưa? Quái vật rồi đồ vật các thứ.”

“À, ra là thế… Vậy thì, vui lòng đợi tại phòng chờ đằng kia.”

Không đời nào tôi lại có thể nói là mình đã xé nát bức thư hoàng gia trong cơn thịnh nộ được. Tôi ngoan ngoãn đi theo một trong những lính canh tới phòng chờ.

Trong lúc mọi người chọn những chỗ ngồi mình thích, ánh mắt của người bảo vệ mang chúng tôi tới đây bắt đầu sáng lên. Anh ta nói cho chúng tôi về tin đồn lan truyền trong thủ đô.

“–Về Satou Kazuma-dono, đúng là gần đây tên tuổi anh đã nổi tiếng trong thủ đô đấy nhỉ? Nghe nói anh tới cứu viện tại pháo đài tiền tuyến, một nơi dưới sự lãnh đạo của Dustiness-sama, và dẫn dắt quân đội chúng ta đi đến thắng lợi. Mọi người đều nói là: xử lí tài tình, lanh lợi và vô số kỹ năng, chính là đội trưởng Kazuma-dono. Cùng với đó là một Thập Tự Quân, Dustiness-kyo, một Đại Ma Pháp Sư đáng yêu, người mang trong mình lượng sức mạnh ma pháp đáng kinh ngạc, và cuối cùng là một thợ trát tường, quả là một tổ đội lợi hại.”

“Này, tôi chỉ muốn nói là anh đã bỏ quên sự tồn tại của một Đại Tu Sĩ đáng yêu đấy.”

Dù nói thế nào thì chúng tôi cũng đã chôn vùi một số lượng không tưởng binh đoàn dưới trướng tướng lĩnh quỷ vương.

Hay đúng hơn, tới giờ tên tuổi chúng tôi ít được biết đến mới là chuyện lạ ấy.

“Mặc dù chỉ xác định được danh tính của Kazuma-dono và Dustiness-kyo, nhưng liệu đằng kia có phải là một pháp sư vĩ đại trong lời đồn, người sử dụng ma thuật Explosion không? Rõ ràng vai trò của cô ấy đã để lại những cống hiến to lớn, nhưng chẳng hiểu sao tên tuổi cô ấy lại chưa được biết đến. Kết quả là, có một tin đồn cho rằng cô ấy là một người nghiêm tốn và bí ẩn, ngại đứng trước ánh đèn…”

Nghe những gì gã lính canh nói, mặt Megumin hơi chuyển đỏ, khóe miệng mở ra một chút. Thế nhưng, để duy trì hình ảnh của một ‘Pháp sư kín đáo’, con bé trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng.

“…Hm, có tin đồn như vậy à? Vâng, tôi cho là sự khiêm tốn mọi người hay nói đúng là sự thật, xét cho cùng, tôi đã đưa tất cả số tiền chúng tôi kiếm được trong những chuyến phiêu lưu cho Kazuma.”

“Này, tôi chỉ muốn nói là tên tuổi của mình không xuất hiện thôi. Nổi tiếng tầm cỡ thế giới như tôi mà lại không có à!?”

Có thế vẫn còn những lý do khác làm tên tuổi Megumin không được lan truyền, nhưng tôi cho là mấy từ như ‘khiêm tốn và bí ẩn’ đã làm con bé sướng ngất lên rồi. Ừ thì, hình như là tâm trí con bé giờ đã bay lên tận mây xanh.

Thấy thái độ của Megumin, gã lính canh càng thêm cảm động.

“T-Tuyệt vời, có phải cô nói là mình không chút hứng thú tới giàu sang và danh vọng không!?”

“A… Nguyện vọng duy nhất của tôi là chạm tới giới hạn của bản chất ma thuật. Khi mà nhóm trưởng Kazuma đòi hỏi sức mạnh của mình, tôi chỉ nói với anh ta rằng: ‘Những gì tôi cần là một lượng thức ăn tối thiểu cùng những khoản chi phí khác, cùng với đó là một nơi mà sức mạnh của tôi có thể được sử dụng đúng cách’…!”

“OOOOHHHH!”

Con nhóc này, lúc tôi định đá con bé ra khỏi nhóm thì nó bắt đầu cầu khóc lóc cầu xin, rằng ‘Chỉ cần thức ăn và những khoản chi phí khác là ổn rồi, đừng bỏ rơi tôi mà!’ kèm theo hai hàng nước mắt.

Đúng lúc này–

“Ahh! Anh ta tới thật kìa!”

Cảnh cửa phòng chờ vụt mở ra kèm theo một tiếng kêu bi thương.

Đứng ở kia là một pháp sư quen thuộc đội một chiếc mũ trùm lớn.

Đó là Rain, người được giao phó trọng trách bảo vệ và giáo dục cho Iris.

“Khá là thô lỗ khi nói ‘Anh ta tới thật kìa’ đúng không? Tôi đường xá xa xôi tới đây vì được Iris gọi đến cô biết không hả? Theo lý thuyết, chẳng phải làm một bữa tiệc mừng cho tổ đội đã đánh bại thêm một tên Boss của Quân đội Quỷ Vương thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ?”

“Ưm… Đ-Đó là…”

Rain tránh ánh nhìn một cách không thoải mái. Dường như cô ấy cũng hiểu được điều này.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Rain lập tức kéo tay Darkness và rời khỏi căn phòng. Cô ấy lén nhìn tôi một chút, rồi bọn họ bắt đầu thì thầm với nhau.

‘Dustiness-sama, chẳng phải cô đã nói là sẽ tìm cách làm cho ‘cậu ta’ từ bỏ nhiệm vụ này sao!? Nếu giao Iris cho gã đó thì vấn đề ngoại giao chắc chắn sẽ nảy sinh…”

“Tôi hiểu mà. Dù tôi có nỗ lực tới đâu thì sự phản khán của hắn ta lại mạnh mẽ đến bất ngờ. Tuy nhiên, tin tốt là gã đó tin rằng tôi đã nhượng bộ và thả lỏng cảnh giác. Một khi đến thủ đô của nước láng giềng thì tôi sẽ đánh thuốc cho hắn yên giấc nồng suốt thời gian Iris ở lại đó.”

“Ồ, quả đúng là Dustiness-sama! Nếu đúng như vậy thật thì tôi yên tâm rồi!”

…Chính xác là những gì mấy con kia đang mưu đồ.

Đúng hơn là Darkness được yêu cầu phải kiềm hãm tôi bởi chính vương quốc, hử.

Nhắc tới cái lý do mà tôi hiểu được cuộc thảo luận bí mật của bọn họ…

“Anh đang làm gì vậy Kazuma? Sao lại nhìn chằm chằm vào mặt bọn họ thế?”

“À, tôi vừa mới xem thử cái kỹ năng mình vừa học gần đây ấy mà.”

Đó là một kỹ năng cho phép tôi hiểu được cuộc đối thoại của người khác chỉ bằng cách quan sát cử động miệng của họ.

Vốn chỉ là rảnh rỗi chẳng có việc gì làm tôi sử dụng nó để nghe lén mấy người trong Công Hội Mạo Hiểm Giả, và thật ra thì tôi cũng chẳng có ý gì khác với cái kỹ năng này. Thế nhưng, giờ tôi phải nói đây là một kỹ năng khá tốt.

Thế rồi, một tiếng hét ồn ào tới từ bên ngoài của phòng chờ.

“Satou Kazuma! Đúng là Satou Kazuma đã đến sao!?”

Giọng nói quen thuộc này tới từ một quý cô mà tôi cảm thấy hơi khó đối phó.

Chúng tôi ngay lập tức quay lại nhìn cánh cửa. Claire – một đại quý tộc với bộ cánh màu trắng đặc trưng và được giao nhiệm vụ bảo vệ Iris – xông vào phòng.

Nhìn thấy tôi, Claire liền túm lấy tay và lôi về góc phòng–

“–Ồ, sao vậy bạch y. Cô cũng phản đối nhiệm vụ vệ sĩ của tôi sao?”

Tôi đã rất cẩn trọng, nhưng Claire lại nghiêng người về phía trước và thì thầm với tôi.

“Đừng có gọi tôi là ‘bạch y’ đồ vô lễ. Nhưng mà cậu tới đúng lúc lắm. Tôi muốn gửi lời cảm tạ.”

……

“Cô cảm ơn tôi? Bộ vừa mới trúng gió à? Cô tính làm gì thế?”

Tôi ngày càng cẩn trọng hơn trước thái độ của cô ta.

“Tôi chẳng tính làm chuyện gì cả… Không, nói đúng ra thì không phải là tôi không dự tính chuyện gì. Này, cậu, nhận lấy cái này.”

Nói rồi, cô ta đưa tôi mặt dây chuyền mang dấu hiệu của gia tộc mình.

Đây là thứ mà Darkness luôn giữ bên cạnh bản thân, vậy nên nó chắc hẳn là một thứ quan trọng chứng minh cho sự cao quý của cô ấy.

“…Thiệt tình, cô bị gì thế? Bỏ qua cái thái độ thường thấy đi, lẽ nào cô thực sự mê đắm tôi sao? Ừ thì, khá là tiếc cho cô, nhưng gần đây tôi lại có cảm giác với một cô gái. Thân là một trang nam nhi chính trực thẳng thắn, tôi không thể cho phép bản thân mình tiến xa hơn nữa. Xin lỗi vì điều này, nhưng làm ơn bỏ cuộc đi.”

“Cậu thực sự bị đần à, sao tôi lại làm thế cơ chứ! Hơn nữa, tôi còn chưa kịp nói gì cả vậy mà đã bị đá rồi sao!?”

Đang kích động, bỗng Claire chú ý tới âm lượng bản thân liền hạ giọng xuống.

“Không phải thế. Chỉ lần này thôi, tôi có cảm giác rằng tôi và cậu có thể hợp tác với nhau. Cuộc gặp mặt này sẽ dính líu rất nhiều đến chuyện chính trị, nhưng… Ngay từ đầu, trước cả khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã phản đối hôn sự của Iris-sama.”

“Được rồi, nói tôi nghe chi tiết đi.”

Thấy tôi đã chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc, Claire lấy từ túi ra thứ gì đó.

“Người mà Iris-sama xem mặt chính là vị đại hoàng tử của nước láng giềng. Thế nhưng, vì được nuông chiều từ bé nên hắn ta là một thằng nhóc thực sự ích kỷ. Hắn không hề xứng với Iris-sama, người được sinh ra với tài năng chiến đấu, và chắc chắn, diện mạo của hắn chẳng thể sánh được với vẻ đẹp và sự dễ thương của cô ấy. Hơn nữa, nước láng giềng Elroad lại xem thường vương quốc chúng ta. Nếu để Iris-sama kết hôn với hắn ta, những kẻ đần độn kia chắc chắn sẽ nói xấu cô ấy và nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh bỉ… Thế nên tôi sẽ giao cho anh thứ này.”

Với cái nhìn gãy gọn, Claire đưa cho tôi một cái túi màu đen.

“Đây là?”

“Đây là một thứ độc dược nằm trong danh mục cấm được sử dụng bởi những quý tộc để hạ sát kẻ thù chính trị của họ…”

Vừa nhận được cái túi, tôi ngay lập tức quẳng nó đi.

“Này, cậu nghĩ tôi phải mất bao nhiêu tiền mới được chạm tay vào cái túi đó hả!?”

“Đừng có cố biến tôi thành sát thủ! Nếu cô muốn phá hỏng chuyện hôn sự thì tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi không tính làm con tốt thí đâu cô biết không hả! Cô…! Cô muốn tôi bị bêu đầu thị chúng sao!?”

Claire nhẹ tặc lưỡi.

“Chắclà chẳng còn cách nào khác. Vậy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ ra tôi còn một chuyện khác muốn ủy thác. Miễn là còn trong tay cái mặt dây chuyền mà tôi vừa giao cho vừa nãy, cậu có thể tự do sử dụng quyền lực của gia tộc tôi, Shinfornea, trên một mức độ nhất định. Cho lần này, và chỉ lần này thôi, cậu sẽ được gia tộc tôi hậu thuẫn. Sao tôi có thể giao Iris-sama cho một kẻ đáng ngờ như vậy được chứ? Cậu cứ làm bất cứ điều gì cần làm để phá hỏng hôn ước.”

“Nếu là như vậy thì tôi sẽ hân hạnh chấp nhận. Sao tôi lại có thể chỉ đứng đấy và xem cảnh ngộ không may xảy đến với Iris được? Cứ để tôi lo cho. Nếu kẻ đó là một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa và không biết trời cao đất dày, tôi sẽ tìm mọi cách để cản đường hắn.”

Nghe câu trả lời ngay lập tức của tôi, Claire vui vẻ ra mặt.

“Hình như tôi và cậu có chút hiểu lầm. Làm ơn bỏ qua cho sự thiếu kính trọng của tôi với cậu từ trước đến giờ. Iris-sama xin nhờ cậu lo cho.”

“Không có gì đâu, mà đúng hơn là tôi cũng có nhiều điều phải xin lỗi. Xem ra tâm ý của cô đối với Iris không phải là giả dối. Mặc dù nhìn vậy thôi, nhưng tôi là một người đàn ông đã từng chạm trán qua vô số cường địch. Mấy chuyện cỡ này thì cũng dễ xơi thôi.”

Ngay lúc này đây giữa chúng tôi, những người luôn tranh đấu gay gắt với những vấn đề liên quan tới Iris, dậy lên sự đồng cảm và thấu hiểu–

Claire và tôi cùng nhất trí trao nhau cú bắt tay hợp tác.

“Trong trường hợp này, xem ra cậu chính là người đáng tin cậy nhất. Tôi thì không thể rời bỏ vương quốc này được, thế nhưng tôi hứa là phần thưởng cho việc này sẽ không nhỏ đâu. Vậy tôi giao phần còn lại cho cậu xử lý.”

“Được một người mạnh mẽ như cô giúp sức tôi cầu còn không được. Còn phần thưởng, tôi cho là sau khi mấy chuyện này được giải quyết êm xuôi, chúng ta có thể làm một chén rượu và thảo luận về việc hồi bé Iris đáng yêu như thế nào.”

“Cậu đúng là một kẻ hết thuốc chữa. Tới lúc đó, chúng ta hãy trò chuyện cho tới sáng hôm sau. Tôi sẽ kể cậu nghe hồi nhỏ Iris-sama tiềm ẩn khả năng phá hoại đến mức nào.”

Và như vậy, chẳng cần quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh, chúng tôi nhìn nhau cười…

“Trông hai người trò chuyện vui thật nhỉ.”

Tôi ngay lập tức nhìn về nơi phát ra giọng nói cô đơn đến cùng cực.

Ở cửa ra vào là một cô gái trẻ, một người – cứ như thể cô bé sợ người lạ – e thẹn ló đầu ra từ một bên, và lén nhìn phía này.

Công chúa Iris và tôi trao đổi ánh nhìn, cô bé bẽn lẽn nói.

“Đã lâu rồi không gặp onii-sama à. Đã để anh đợi lâu rồi…!”[i]

Phần 2

 Bên trong lâu đài, chúng tôi đứng trước một cỗ xe ngựa đơn giản nhưng chắc chắn.

Không, đây không phải là một cỗ xe ngựa.

Nơi đáng lẽ phải có bánh xe thì lại chẳng có gì, và thú kéo xe cũng chẳng phải là ngựa.

“Lizard Runner[ii]! Kazuma, chúng là Lizard Runner đấy anh biết không!? Lizard Runner!”

Megumin phấn khích kéo tay tôi.

Đúng, phương tiện vận chuyển trông giống như là một cỗ xe ngựa đó, thực sự được nối với hai con Lizard.”

Hai con quái vật giống như lũ Lizard cổ dài mà chúng tôi làm nhiệm vụ săn tìm trước đây, nhìn về phía này và bắt đầu kêu.

“Kyuukyuukyuu!-!”

Nghe thấy tiếng kêu chẳng hề phù hợp với ngoại hình của chúng, mắt Megumin và Aqua bắt đầu sáng lên.

“Hm, chúng ta sẽ dùng xe chuyên chở của vương quốc sao? Dù vậy tôi nghe nói là buổi gặp mặt này bí mật mà…”

Thấy cỗ xe, Darkness lên tiếng hỏi.

“Dùng cỗ xe ngựa bình thường sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu thế phải tốn những mười ngày mới tới được thủ đô. Tuy nhiên, sử dụng cỗ xe được thế kế riêng cho hoàng gia này, thời gian đi lại sẽ rút ngắn đáng kể.”

Nói bằng giọng nghe như là cô ta đang cằn nhằn thứ gì đó, Claire đưa bàn tay về cỗ xe của vương quốc.

Thế rồi, cỗ xe nhẹ nhàng trồi lên khỏi mặt đất. Giờ nó đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm.

Ra là vậy, vì tính năng này cho nên nó không có bánh xe như một cỗ xe ngựa điển hình.

Nếu như thế thì những con Lizard kéo xe sẽ không gặp phải lực cản nào. Thoạt nhìn thì quả thật là rất nhanh.

“Tôi không biết mình có thể làm gì nếu hơn mười ngày không được thấy Iris-sama. Một cỗ xe ngựa bình thường phải mất đến hai mươi ngày đi lẫn về. Sao tôi chịu đựng nổi chứ?”

“Nếu thế thì sao cô không đi cùng chúng tôi?”

Nghe lời gợi ý của tôi, Claire trưng ra vẻ mặt thất vọng và nói.

“Bộ tôi chưa nói với cậu rằng chuyến đi lần này là bí mật à? Nếu có quá nhiều người đi theo thì người ta sẽ cho rằng đây là đoàn tuỳ tùng của một quý tộc nào đó. Vì thế, cỗ xe cũng được thiết kế lại sao cho vẻ ngoài đơn giản. Quan trọng hơn, là một nhân vật có thẩm quyền của vương quốc này, tôi có nghĩa vụ cầm phải hoàn thành. Thực sự thì không thể bỏ chuyện quốc gia đại sự sang một bên vài ngày được anh biết không?”

Với một nhân vật có thẩm quyền như cô gái này, tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của đất nước này.

Thế rồi Darkness ngồi vào ghế đánh xe, và nắm vào dây cương của hai con Lizard Runner.

Ai mà ngờ được Darkness lại là người đánh xe chứ, bất ngờ thật đấy.

Những sinh vật mà cô ấy điều khiển không phải là ngựa, nhưng Darkness vẫn bảo là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Thế nhưng, để cái chuyện này cho một người vụng về như thế này làm tôi không khỏi cảm thấy có chút bất an…

Dù sao thì hình như chúng tôi là những người được giao việc bảo vệ Iris.

Ừ thì, nếu có những người đứng đắn và nghiêm khắc đi cùng, chắc hẳn họ sẽ nổi giận trước cái cách tôi đối xử với Iris. Vậy nên đây đúng là may mắn theo nhiều nghĩa.

Hình như là cũng đã có chuẩn bị  trước khi chúng tôi khởi hành.

Iris – hình như là cô bé không thể chờ lâu hơn được nữa – được trang bị bằng một bộ giáp hoàng gia và một thanh kiếm sáng chói. Cô bé nhanh chóng trèo lên cỗ xe.

“Xin hãy ngồi đây đi onii-sama! Ghế ngồi bên cạnh để trống, thế nên chúng ta vừa đi vừa chơi!”

“Ồ? Em quả là một cô gái của onii-chan phải không Iris. Được rồi, onii-chan sẽ cố hết sức ok!?”

Vừa trèo lên ngựa, Iris ra hiệu tới ghế ngồi bên cạnh cô bé.

Chắc là lâu lắm không gặp tôi nên cô bé cảm thấy cô đơn đây mà.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chúng tôi còn thân thiết hơn cả khi mà hai đứa gặp nhau lần cuối.

Thế rồi Megumin, người trèo lên xe tiếp theo, dí sát mặt vào Iris và nói.

“Ồ! Mặc dù chỉ là cấp dưới nhưng em vẫn có gan chọn lấy ghế tốt nhất đấy nhỉ! Giờ thì đưa chỗ ngồi tốt nhất sau ghế đánh xe cho chị, không thì đừng có mơ mà được chị mời đi chơi lần nữa!”

“T-Thật không công bằng! Chuyện đó và chuyện này là hai vấn đề khác nhau! Bên cạnh đó, hôm nay em không phải cấp dưới của chị mà là một công chúa! Một người quyền thế! Em sẽ không giao chỗ ngồi phía sau ghế đánh xe cho chị đâu. Nếu chị vẫn ngoan cố thì em cũng sẵn sàng đấu tay đôi đấy!”

Hai cô này đã lâu chưa gặp mà đã chuẩn bị choảng nhau rồi. Cứ như thể đây là chuyện thường ở huyện, Claire và Rain lấy tay ôm đầu.

“…Này Darkness, cô có bí mật gặp Iris không vậy? Tôi không thể không có cảm giác rằng hình như Iris và Megumin còn thân thiết hơn trước kia nữa.”

“K-, không, chẳng có gì tương tự như thế xảy ra cả… Quan trọng hơn, tôi có chút tò mò về lý do tại sao Megumin lại gọi Iris-sama là ‘cấp dưới’ kìa.”

Trong lúc bọn tôi đang dần thấy nghi ngờ, chỗ ngồi dường như đã được quyết định.

“Thế thì cả Iris và em đều sẽ ngồi sau ghế đánh xe.”

“Được rồi, em sẽ không thua chị đâu. Người thua trò chơi này sẽ phải nghe theo yêu cầu của người thắng!”

Eh?

“Này, không phải bọn em đang giành ghế ngay cạnh anh à? Sao lại chuyển qua cái này rồi?”

Nhân tiện, cỗ xe có bốn chỗ.

Có hai hàng, mỗi hàng hai ghế.

“Thế thì tôi sẽ ngồi bênh cạnh Darkness ok? Dù sao thì tôi cũng muốn xem phong cảnh trong chuyến đi.”

Vì muốn được thấy những cảnh quan tuyệt đẹp, Aqua chọn ngồi phía trước. Như vậy là còn lại mình tôi.

Ehh? Không phải thế này thì có chút kỳ kỳ sao?

Chuyện gì đã xảy ra với chuyến đi tuyệt vời kia vậy?

Trong tâm trạng có chút không hài lòng, tôi bước lên từ đằng sau cỗ xe. Claire vội vã chạy tới chỗ Iris.

“Iris-sama, người có quên gì không? Người đã mang khăn tay chưa? Thế còn tiền tiêu vặt khi cần thì sao? Trong trường hợp khẩn cấp, đừng ngần ngại sử dụng mấy cuộn phép và vật phẩm ma pháp mà thần đã đưa nhé? Nếu người cảm thấy cô đơn, làm ơn đừng khóc…”

“Claire, em không còn là trẻ con nữa thế nên không sao đâu. Bên cạnh đó, nếu chị không thả ra thì bọn em sẽ không đi được đâu, vì vậy…”

Đang dính chặt lấy Iris, Claire bị lôi đi bởi Rain.

“Được rồi Iris-sama, xin đừng quá miễn cưỡng với bản thân. Chúc người thượng lộ bình an!”

“Satou Kazuma, tôi sẽ giao Iris cho cậu chăm sóc! Nếu có kẻ nào dám bất kính với Iris-sama thì cậu cứ việc chém chúng! …Iris-samaaaaaaa!”

Trong lúc hai người bọn họ đứng tiễn chúng tôi—

‘Được rồi, em đi đây!”

Iris vẫy tay, còn Darkness đánh dây cương, hai con Lizard bắt đầu chạy—

Phần 3

Khoảng một nửa của nhiệm vụ là cuộc hành trình thoải mái, nhàn nhã.

Hay ít nhất thì đó là những gì tôi tưởng.

“WAAAAAAH Kazuma-san! Kazuma-san! Đổi chỗ cho tôi đi! Đáng sợ quá!”

“Này, không phải thế này thì nhanh quá sao! Với cái tốc độ này thì nếu có sự cố xảy ra chúng ta sẽ xuống lỗ cả đấy!”

Trong lúc Aqua đang la hét trong sợ hãi vì tốc độ không tưởng của hai con thằn lằn, tôi gào lên từ phía sau.

Lướt trên mặt đất mà không chịu lực ma sát, cỗ xe được kéo bởi hai con Lizard lao bằng một tốc độ đáng sợ.

“Không sao cả đâu Kazuma! Tất cả những cỗ xe được hoàng gia sử dụng đều được yểm một lớp lá chắn. Nếu có gặp sự cố thì cũng chỉ có người ngồi trên ghế đánh xe là được ‘đo đường’ thôi. HAHAHA, tuyệt vời! Những con Lizard Runner thực sự quá là tuyệt vời! Được, đi nhanh hơn nữa nào!”

“Dừng lại! Này, để tôi ra ghế sau!”

Đáp lại câu trả lời cực kỳ nhiệt tình của Darkness, Aqua bắt đầu la hét và khóc lóc. Trong khi đó thì Iris và Megumin vẫn vui đùa như những đứa trẻ.

“Kazuma Kazuma, có mấy con giống như là Mandrake[iii] đang giao phối kìa!”

“Đâu đâu!? Chị cũng muốn xem Mandrake!”

Hai đứa này không chơi trò chơi là vì quanh đây có rất nhiều cảnh quan kỳ thú, hay là bởi đây là lần đầu chúng mới có một chuyến đi như thế này nhỉ?

Với đôi mắt sáng rực, hai đứa trẻ dí mặt mình vào cái cửa sổ cứ như thể chúng đang tranh dành quyền được sử dụng nó vậy.

“Thứ em muốn nhìn không phải là Mandrake mà là sự giao phối đúng không? Chúng ta không chỉ có một tiểu thư quyền quý muốn giở trò với Kazuma, mà còn cả một thành viên hoàng gia dâm ngầm nữa kìa. Đất nước này liệu có ổn không đây?”

“Trong hoàng tộc chẳng có ai dâm ngầm cả!” …Mà ai mới là tiểu thư quyền quý muốn giở trò với onii-sama vậy? …Lẽ nào là—”

Bị nhìn chằm chằm bởi hai đứa trẻ đang có tinh thần phấn khởi, sau một lúc Darkness mặt đỏ tới tận mang tai.

“Này, lỡ mà tông phải một con quái vật với tốc độ này thì chúng ta phải làm sao!? Nếu một sự tồn tại tôn quý như tôi bị ‘đo đường’ ở một nơi như thế này thì sẽ tận thế mất! Này Darkness, cô có nghe không đấy!?”

“Không sao Aqua. Cỗ xe này được trang bị những đạo cụ ma pháp có thể đẩy lùi được quái vật, thế nên sẽ không thể nào có quái vật đột ngột xuất hiện và đâm vào chúng ta đâu. Đúng vậy, chỉ cần vận khí không quá tệ thì chúng ta sẽ ổn thôi…”

“Này Kazuma, Darkness vừa mới bật flag kìa! Cầu xin anh đấy, làm ơn để tôi vào trong đi!”

–Có thể nói chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là một đoàn tuỳ tùng hoàng gia khi mà chúng tôi đã quá huyên náo. Ngày nào cũng sẽ như vậy cả sao?

Hay đúng hơn, tôi chợt nhận ra. Chúng tôi có thực sự được xem là vệ sĩ không?

Tôi có hơi chút lo lắng vì điều này, nhưng cảm giác ấy ngay lập tức bị cuốn đi  trong khoảnh khắc kế tiếp.

“Exterion!”

Ngay khi Iris hét lên, đường kiếm của con bé phóng ra một nhát chém sáng rực.

Cứ như thể đó là chuyển động đặc biệt của một người anh hùng trong truyện tranh hay là game, con quái vật to lớn hình bò chặn đường chúng tôi đã bị cắt thành hai mảnh.

Có thể là do cái flag mà Darkness đã bật lên, một lượng lớn quái vật chắn hết đường.

Không thể cứ thế mà lao thẳng vào chúng, bọn tôi dừng lại và xuống xe để dọn đường. Được chạm đất thêm lần nữa cũng là một điều tốt, thế nhưng…

Tôi ra hiệu cho Darkness đang đứng cạnh mình.

“Này, sao Iris mạnh dữ vậy? Thế thì chúng ta còn cần thiết không?”

“Iris-sama là một thành viên hoàng tộc anh biết không? Từ rất lâu trước đây, hoàng gia và những quý tộc quyền thế đã được thừa hưởng huyết mạch anh hùng, và kết quả là, khả năng tiềm ẩn của họ sẽ tăng vọt qua từng thế hệ. Chưa kể họ còn nhận được tiếp nhận loại giáo dục chất lượng cao nhất trên nhiều lĩnh vực. Thêm vào đó, họ sử dụng nguyên liệu nấu ăn vào loại thượng phẩm mà không cần phải dự trữ để gia tăng level của mình, và họ sử dụng vũ khí được kế thừa từ những vị anh hùng để chiến đấu. Anh có biết quốc vương và đại hoàng  tử giờ đang chiến đấu trên tiền  tuyến không?”

Sao mà tôi biết được? Mà đã thế thì cứ gửi người trong hoàng tộc tới để đánh bại quỷ vương đi.

Ừ thì, tôi cũng đã nghĩ là để mỗi chúng tôi làm bảo vệ thì có chút kỳ quái rồi.

Lúc này, với nụ cười trên gương mặt, Iris vừa chạy tới chỗ tôi – một kẻ đang không thể nói nên lời bởi sức mạnh của cô bé – vừa ôm thanh kiếm của mình ở trước ngực.

“Thấy sao ạ onii-sama!? Em đã rất nỗ lực đấy!”

Thấy Iris đang muốn được khen, tôi quyết định rằng thế thì chẳng có vấn đề gì cả,

“Quả đúng là em gái của anh. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tới được đẳng cấp của anh, một người đã cho rất nhiều tên Boss của Quân Đội Quỷ Vương về với cát bụi, nhưng mà với sức mạnh đó thì anh sẽ cho em đậu. Cứ như thế nhé!”

“Em không biết onii-sama lấy sự tự tin đó từ đâu ra, nhưng xin cứ để em làm tiên phong! Xin hãy nhìn thật kỹ trong lúc em dùng thánh tích được truyền lại từ tổ tiên quét tan lũ quái vật!”

Cô này vừa nói ‘thánh tích’ ư?

“Này, thanh kiếm đó là sao vậy? Trông nó thực sự đắt tiền và sáng chói các kiểu đấy.”

“Anh đang nói về thứ này sao? Đây là báu vật quốc gia tên là Calibur, và rõ ràng, người mang nó được bảo vệ khỏi những lời nguyền và hiệu ứng xấu anh biết không? Vì bao kiếm trông đẹp lắm thế nên em nài nỉ bố tặng nó cho mình đấy.”

Tôi, ừ thì, có biết về cái ‘Calibur’ này.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào cái lần mà tôi chỉ còn là cái xác không hồn, Megumin đã viết thứ gì đó tương tự như thế lên người tôi.

Hay đúng hơn thì đây chẳng phải là thanh thánh kiếm mà mọi người ở thế giới trước kia của tôi đều biết ư?

Quan trọng hơn là, nó được công chúa mang theo mà không phải là tay anh hùng nào đó trên tiền tuyến sao?

Chẳng hiểu sao Megumin lại có tâm trạng tốt dù bị cướp mất khoảnh khắc toả sáng.

“Dù chỉ là cấp dưới nhưng đó chính là những gì chị mong đợi từ cánh tay trái đắc lực của mình đấy. Nếu thấy quái vật thì cứ chém chúng y như cái cách mà em làm vừa nãy ấy.”

“Vâng, cứ để đấy cho em!”

Chẳng phải như thế là sai sao?

Không phải ở cái câu ‘Cứ để đấy cho em!’, mà bởi vì thân là những vệ sĩ, lẽ ra chúng tôi không nên bảo cô bé đi và chém quái chứ.

“Này Megumin, ‘cấp dưới’ rồi ‘cánh tay trái’ ý em là gì thế? Bộ em có làm điều gì đó kỳ quái mà anh không biết sao? Anh không khỏi cảm thấy lo lắng về điều này đấy. Em chỉ có thư từ với Iris thôi đúng không?”

“Sao anh lại có thể thiếu tôn trọng khi gọi đó là ‘thứ gì đó kỳ quái’ được chứ. Bọn em thực  thi công lý thôi mà. Còn nữa, giờ thì bọn em chỉ ở mức độ mà cánh tay trái và cánh tay phải đã tìm thấy nơi ẩn náu, và bắt đầu để mở rộng địa bàn. Chờ tới khi cả bọn trở thành một tổ chức khổng lồ thì em sẽ mời anh làm đồng chí.”

Nói cách khác thì con bé đã làm một căn cứ bí mật với vài đứa bạn để chơi đúng không?

Dù thế nào thì hình như con bé cũng chỉ là một đứa trẻ phải không nhỉ?

Ngay cả khi thi thoảng lúc mà chúng tôi ở một mình thì con bé lại làm tim tôi ‘doki-doki’ không ngừng.

 Phần 4

 Ngày đầu tiên của cuộc hành trình tời nước láng giềng.

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Iris lại mạnh đến mức này.

Trời bắt đầu tối, chúng tôi quyết định dừng lại trong ngày và bắt đầu chuẩn bị cắm  trại. Khi chúng tôi vừa xuống xe—

‘Quả đúng là Iris-sama. Thần không thể ngờ rằng người đã mạnh tới mức này rồi. Xem ra điện hạ luyện tập rất chăm chỉ đúng không?”

Darkness nở nụ cười ấm áp và dịu dàng với Iris, cô bé đã quét sạch đám quái mà chúng tôi gặp phải trên đường từ đầu cho tới giờ. Cô ấy trông như thể một chị gái hạnh phúc khi được chứng kiến cô em gái mình trưởng thành.

Đúng vậy, mặc dù nhận yêu cầu làm vệ sĩ, chúng tôi thậm chí còn chẳng có giây phút nào được  toả sáng.

Ừ thì, cứ việc dựa lưng và thư giãn cũng không hẳn là chuyện xấu.

Ừ thì, đó không phải là chuyện xấu, nhưng tôi không thể không cảm thấy phẩm giá của tôi – một người anh trai – đang từ từ sụp đổ…

Được Darkness khen ngợi, Iris nheo mắt lại tựa như hoài niệm.

“Nhắc mới nhớ, chị từng huấn luyện em, đúng không Lalatina? Cũng bởi thế cho nên giờ em mới mạnh được như vậy. Cảm ơn chị, Lalatina.”

“Fufu, thần không xứng đáng với lời ngợi khen đó.”

Trước một chút xấu hổ của Iris, Darkness thể hiện nghi thức của một quân thần và nở nụ cười nhẹ nhàng.

……

“Nhưng mà này, không phải cô từng nói Dustiness là một trong những gia tộc đóng vai trò như một hộ vệ hoàng gia sao? Thay vì bảo vệ, hôm nay, cô mới chính là người được bảo vệ, và cô cũng chẳng thực sự làm được trò  trống gì cả.”

“!?”

Nghe được câu hỏi chẳng mang chút hàm ý gì của tôi, vẻ mặt Darkness chợt đông cứng.

“A-A-, anh nói gì thế hả? Tôi chỉ cảm thấy là mấy con quái cỡ đó thì sẽ thích hợp cho bài luyện tập thực chiến của Iris thôi hiểu chưa…!?”

Thấy tâm trạng Darkness đang giao động, Iris vội vàng can thiệp.

“Onii-sama, Lalatina đóng vai tròng là hộ vệ hoàng gia trong những thời điểm then chốt. Cô ấy là áo giáp và lá chắn của vương quốc. Với mấy chuyện vặt vãnh như vậy thì không cần chị ấy phải động tay động chân. Nếu em gặp phải nguy hiểm thì chị ấy chắc chắn sẽ bảo vệ em!”

“Iris-sama…!”

Mặc dù trông Darkness như là một cô chị gái tự hào vì sự trưởng thành của cô em gái, nhưng giờ thì tôi cũng không chắc ai là chị ai là em nữa.

Mặc kệ cái bà Darkness phiền-phức-như-mọi-khi, tôi bắt đầu chuẩn bị cắm trại.

Giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi đi cắm trại thật sự. Xét cho cùng tôi cũng chẳng mấy khi đi đâu xa.

Mặc dù chẳng còn phươn diện nào của bản thân là phù hợp với vai trò vệ sĩ, nhưng để lấy lại phẩm giá của một người anh trai, tôi nên hướng dẫn cách dựng lều và chuẩn bị thức ăn.

Trong lúc tôi đang cảm thấy hứng thú với chuyện cắm trại, Darkness – chẳng hiểu sao lúc này lại có tâm trạng tốt – lấy ra một công cụ ma thuật.

“Chuẩn bị chỗ ở cho tối nay nào. Iris-sama, xin hãy bước sang một bên.”

Nói rồi, cô ấy mở một thứ gì đó hình khối, và ném về chỗ trống trải.

Sau đó, một tia sáng loé lên, và ở chỗ đã từng trống trải bây giờ là một căn biệt thự nhỏ và trang nhã.

“…Thứ gì đây.”

“ ‘Thứ gì đây’ ý anh là gì hả? Bộ anh nghĩ đường đường là công chúa của một vương quốc lại có thể ngủ trong lều được sao? Đây là một trong những công cụ ma thuật cao cấp nhất của vương quốc – thứ được trang bị lá chắn xua đuổi quái vật, và khá là thuận tiện để mang theo…”

“Thế là đủ lắm rồi! Mà chúng ta có thực sự cần thiết không thế!?”

Mặc dù tôi bật lại Darkness bằng một quả tsukkomi[iv] mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà thế này thì quả thực là tốt hơn nhiều so với việc cắm trại ngoài trời trong một căn lều.

Bước vào căn biệt thự, kết quả của việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi lần này, chúng tôi bỏ hành lý xuống và bắt đầu nghỉ ngơi.

–Như là phòng tuyến cuối cùng của mình, tôi – người có kỹ năng nấu nướng – tuyên bố sẽ chuẩn bị bữa tối.

Những người còn lại đang thăm thú căn biệt thự ma pháp đã được chia phòng sẵn.

Là một công chúa, chắc hẳn Iris đã chán với những món ăn cao cấp mà mình ăn hàng ngày.

Nếu là thế thì chắc nấu vài món mà bình thường cô bé không hay ăn sẽ tốt hơn.

Trong lúc  tìm kiếm nguyên liệu, tôi xác nhận tình hình nhà bếp.

Mặc dù căn biệt thự này không hề có đường ống nào, và dựng lên trên nền đất trống, nhưng vì một lý do nào đó, khi tôi mở vòi thì nước lại chảy ra. Tôi không thể không cảm thấy phát bực vì mấy chuyện chẳng có chút logic như thế này.

“Onii-sama, em có thể giúp anh được gì không ạ?”

Một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau lưng tôi.

Khi tôi quay đầu lại, đầu của Iris hé ra từ một bên cánh cửa phòng bếp, như thể cô bé đang nhìn trộm vậy.

“Sao anh lại để công chúa điện hạ giúp nấu ăn được chứ? Đây là cơ hội để anh biểu diễn tay nghề, thế nên em cứ ngoan ngoãn ngồi đây đợi phục vụ nhé.”

“Dù có là công chúa thì em vẫn có thể giúp được! Hơn nữa, dù em có cầu xin bao nhiêu thì mấy người đầu bếp trong lâu đài cũng không cho phép em giúp họ chuẩn bị thức ăn. Họ cứ nói là ‘đây là việc mà thuộc hạ phải làm’…”

Thấy tâm trạng chán nản của Iris, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.

Ừ, đồng ý là một công chúa được bao bọc như cô bé thì sẽ không bao giờ có cơ hội được nấu nướng.

…Cứ thế đi.

“Vậy sao em không giúp anh một chút nhỉ? Cảnh báo trước nhé, trông thì thế nhưng nấu ăn không hề đơn giản đâu, được chưa? Nghe anh hướng dẫn thật cẩn thận, và chú ý là không được làm mình bị thương đâu đấy!?”

“Vâng, em hiểu rồi onii-sama!”

Thấy vẻ mặt sáng ngời của Iris, lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp. Tôi lấy mấy nguyên liệu từ tủ lạnh, và bắt đầu nghĩ về những món đơn giản mà tôi có thể để Iris làm.

Một món mà Iris thường thường không ăn, và là một món ai cũng làm được mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm cơm chiên và bánh xếp.”

“Vâng-! …cha-han và gyoza[v]?

Đầu tiên, tôi lấy bắp cải từ tủ lạnh.

“Cơm chiên là cơm chiên. Đó là món ăn cực kỳ phổ biến mà không một ai trên thế giới là không thích, nhưng vì em và Darkness được bao bọc từ bé nên chắc hẳn em không biết món đó đâu.”

“Đó là một món nổi tiếng ạ? Thật đáng tiếc là em lại không biết. Xin hãy dạy em!”

Trước tiên chúng ta sẽ làm nhân bánh xếp! Nguyên liệu gồm có bắp cải, tỏi, thịt băm… Owah–!”

“Ahh-, bắp cải!”

Có lẽ tận bây giờ nó vẫn chơi  trò giả vờ chết, nhưng ngay cái lúc tôi chuẩn bị hạ dao xuống, cái bắp cải liền bay đi và lao ra ngoài cửa sổ.

Vì sợ khói nên tôi mởi mở cửa sổ, nhưng bây giờ chính việc đó lại làm hỏng đại sự của tôi.

“…Được rồi Iris, nấu ăn là một nghệ thuật, nơi chỉ một phút giây sơ suất cũng sẽ dẫn đến tử vong. Em phải cực kỳ chú ý đến điều đó nhé!?”

“Onii-sama, xác định xem nguyên liệu còn sống hay không là điều căn bản của căn bản trong nấu ăn. Dù không rành thế sự nhưng ít nhất em cũng biết điều đó.”

–Tối hôm đó.

“Kazuma, đây là loại thức ăn gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi được thấy đấy.”

Nhìn thức ăn trên bàn, Darkness tò mò hỏi tôi.

Chúng tôi đã có một trận đánh dữ dội với cải bắp thứ hai. Còn nữa, Iris bị củ hành – nguyên liệu cho món cơm chiên – phục kích, mắt cô bé cay xè chảy nước. Cuối cùng, chúng tôi cũng xoay sở để làm xong món cơm chiên và bánh xếp, cùng với đó là súp trứng.

“Lalatina, đây là món món ăn cực kỳ nổi tiếng mà không một ai dám xem thường, gọi là cha-han. Em thực sự đã phụ một tay làm món này đấy!”

“Iris-sama đã làm sao!? Xem ra người đã rất cố gắng. Thần thực sự trông đợi đấy.”

Thấy Iris ôm lấy ngực mình trong niềm tự hào, Darkness không khỏi nở nụ cười.

Tôi nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. Khi mà tôi thưởng thức trong sự hài lòng, Iris và Darkness nhìn chằm chằm vào món ăn với vẻ mặt rắc rối.

“Lalatina, đây chắc chắn là một món ăn phổ biến. Mặc dù ‘cha-han’ chỉ được rang bằng lừa nhỏ nhưng nó vẫn có hương vị rất phong phú.”

“Ở đây chẳng có nguyên cao cấp nào à? Tại sao những món ăn chất lượng như vậy lại không được phục vụ cho những người như quý tộc chứ? Điều này khá là kỳ lạ đúng không…”

Tôi khá là chắc nếu mà bánh xếp và cơm rang được phục vụ tại bữa tiệc đêm của quý tộc và hoàng gia, ta sẽ được thấy nhiều pha lộn cái bàn đấy.

“Này Kazuma, để bữa trưa ngày mai cho Aqua vĩ đại này lo nhé. Tôi sẽ cho ai người thưởng thức những món ăn tuyệt hảo nhất.”

“Nếu thế thì em sẽ phụ trách bữa tối. Em sẽ làm những món mà mình ăn hồi còn ở Làng Hồng Ma.”

Bỏ Megumin qua một bên, thật là hiếm khi thấy Aqua – toàn né chuyện nấu ăn – lại nói những điều như vậy.

Nhưng dù thế nào thì chuyến đi vẫn phải tiếp tục.

Nếu họ có ý muốn giúp thì tôi cầu còn không được nữa là.

“Này Kazuma, cái món tráng miệng gọi là ‘khoai tây chiên’ khá là ngon đấy.”

Vừa nghĩ về kế hoạch ngày mai, tôi vừa cố nhịn nở một nụ cười trước hai vị tiểu thư nhìn chăm chăm bằng ảnh mắt sáng rỡ vào món ăn vặt trước mặt họ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 5

 “Onii-sama, chúng ta lại nấu ăn như hôm qua nào!!”

Buổi tối hôm sau.

Ngoài chuyện Megumin xả hết nỗi uất ức bằng Explosion khi con bé thấy Iris dọn sạch đám quái chắn đường thì mọi chuyện đều ổn, thế nhưng…

“Hôm nay em khá là năng động đấy Iris nhỉ? Tương lai em sẽ rực rỡ lắm đấy, rồi, hôm nay anh sẽ đặc biệt dạy cho em món tủ của mình!”

“Thật không ạ! Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức!”

Tối nay không chỉ hai chúng tôi ở trong nhà bếp, mà còn có thêm cả Aqua.

Tới cuối cùng, giờ thì chắc tôi đã không còn cần thiết.

 Tạm thời không nhắc tới Megumin, hình như Aqua đang tính dạy cô công chúa bé bỏng và Darkness mấy thứ vớ vẩn.

Nhân tiện, Darkness hiện giờ đang ở cùng với một Megumin đã sạch bách mana.

Aqua nhìn vào tủ lạnh rồi lấy ra vài thứ.

“Bữa tối hôm nay sẽ là cơm Tuna-Mayo”

Vừa nói, Aqua vừa chống tay vào hông và trưng ra cái bản mặt đắc thắng.

Con này điên à?

Dù một thằng cho công chúa ăn món cơm chiên như tôi thì không có quyền để lên tiếng, nhưng liệu chúng tôi có còn toàn mạng sau mấy chuyện như thế này không?

“Lại là một món ăn nữa em chưa hề nghe qua. Xung quanh Onii-sama toàn là những người học cao hiểu rộng nhỉ!”

“Đây là món quà của một Đại Tu Sĩ như chị đấy! Nói nghe này, đây là món ăn có thể chuẩn bị cấp tốc nếu em đang kẹt thời gian. Với một Mạo Hiểm Giả, người chỉ một giây phút chần chừ thôi là đã phải trả giá bằng mạng sống, thì đây chính là món báu vật đúng không nào?”

“Em hiểu rồi, vậy đây chính là món ăn chuyên dùng của những Mạo Hiểm Giả!”

Vừa nói với Iris mấy lời cực kỳ vô trách nhiệm, Aqua vừa đổ cá ngừ và mayonnaise lên cơm.

“Và thế là xong.”

“Thực sự đơn giản ạ!?”

Tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa đây? Bộ con này điên à?

Sau đó, chắc là Aqua nghĩ thế này vẫn chưa đủ, cô ta lấy thứ gì đó ra khỏi tủ lạnh…

“Chỉ chừng đó thôi thì vẫn chưa đủ đâu, thế nên chị đã chuẩn bị một ít gia vị khô và trứng sống, tất cả cho hết vào cơm, được chưa?” <TL: FURIKAKE-GOHAN và TAMAGO-KAKE GOHAN, cho mấy người tò mò không biết trông nó như thế nào>

“Vâng, em rất mong đợi đấy ạ!”

Iris tò mò nhìn vào món cơm tuna-mayo với một nụ cười tươi trên gương mặt.

–Sau khi đưa tất cả món ăn lên bàn, tôi tự kiếm chỗ ngồi. Hai vị tiểu thư hôm qua đã rất hăng hái thưởng thức món ăn, và hôm nay cũng vậy.

“Lalatina, món này chỉ cần một nháy mắt là đã làm xong đấy ạ. Còn chưa tới một phút nữa kìa.”

“Thật không thưa Iris-sama? Này Kazuma, sao anh không nói tôi nghe về món ăn tiện lợi như thế này sớm hơn chứ? Với tốc độ hoàn thành nhanh đến như vậy thì món ăn này thực sự vô giá đấy.”

Ai cũng biết, mỗi cô là không.

“Không chỉ nước tương và muối thôi đâu, ăn kèm với tương ớt cũng rất ngon đúng không nào?”

Vừa nói, Aqua vừa đổ tương ớt đầy chén cơm. Cô ta cho cơm vào miệng một cách tao nhã, cứ như thể mình đang ăn một món cao lương mỹ vị.

“…Aqua, thành thật mà nói, tôi cứ tưởng cô là một người vô dụng và ít học, nhưng hình như ta không thể đọc một cuốn sách chỉ qua cái bìa. Xin hãy bỏ qua cho sự nông cạn của tôi.”

Vừa ăn cái món cơm-trộn-gia-vị một cách sang trọng kiểu quý tộc, Darkness vừa cúi đầu trước Aqua.

“Có rất nhiều thứ trên thế giới này cô vẫn chưa biết. Dù sao thì cũng đành phải thế thôi, cả cô và Iris đều là tiểu thư đài các mà. Một ngày nào đó, tôi sẽ dạy cho hai người cách để ăn kem bị dính vào nắp hộp kem cùng những mẹo nhỏ nhưng hữu dụng khác, được không?”

Bỗng dưng có cảm giác nếu bọn tôi mà đi dạy cho Iris mấy thứ như vậy thì sẽ chọc phải rất nhiều kẻ có quyền thế.

Mặc dù cực kỳ muốn phản đối, nhưng thấy ánh nhìn tôn kính của bọn họ hướng đến Aqua thì tôi lại không đành lòng phá hỏng một bầu không khí đang tốt đẹp.

Với một tình huống tế nhị như vậy, tôi ăn món cơm tuna-mayo bằng một vẻ mặt khắc khổ. Ngồi cạnh tôi, Megumin lặng lẽ ngấu nghiến thức ăn mà chẳng phàn nàn lấy một lời.

Dù có chút lo lắng về bữa ăn hôm sau, nhưng ngày kia là đã tới thủ đô Elroad rồi.

Chắc không sao đâu, chỉ có mỗi Megumin là phụ trách bữa ăn ngày mai thôi.

Vả lại kỹ năng nấu nướng của con bé cũng không đến nỗi tệ.

Đúng vậy, chắc sẽ ổn cả thôi–

Phần 6

“Iris, nó chạy tới chỗ em kìa! Cẩn thận đừng để nó kẹp trúng tay đấy!”

“Hiểu rồi ạ, cứ để em lo cho! Ah, còn con tôm hùm khác nằm giữa khoảng trống của mấy táng đá-!”

Ngày cuối cùng của chuyến đi tới Elroad.

Dọc đường đi chúng tôi phát hiện ra một con sông, và theo chỉ dẫn của Megumin, chúng tôi cho xe nghỉ lại một chút.

“Megumin, loại tôm hùm này có hơi bé. Chúng ta thực sự muốn ăn chúng à? Chẳng phải đây vẫn là mấy con tôm hùn non sao? Ah, owowow…”

Bước xuống con sông, Darkness la lên vì ngón tay bị kẹp trúng.

Trong giọng nói cô ấy quyện chút hạnh phúc, mà như thế cũng chẳng phải chuyện lạ kì.

“Đó không phải là tôm hùm non. Chúng không sống ở đại dương rộng lớn mà là ở một khúc sông hẹp, thế nên loại tôm hùm này không thể lớn hơn được nữa. Ồ, mày không thoát được đâu! Vậy là được bốn con!”

Vừa lật tảng đá ở chỗ nước nông của con sông, Megumin liền bắt được một con khác như phim hành động.

Đúng vậy.

“Kazuma, tôi nói này…”

“Đừng. Con bé đang bắt tôm hùm, một món ăn sang chảnh rất phù hợp với công chúa, ‘tôm hùm’ đấy, hiểu chưa?”

Chúng tôi đang bắt tôm hùm đất.

Tôi có chút nghi ngờ khi nghe Megumin nói rằng đây là thứ con bé thường ăn hồi còn ở Làng Hồng Ma.

Với gia cảnh nghèo khó của con bé thì sẽ không thể nào làm được một món ăn cao cấp.

“Chắc là bởi vì quanh đây không mấy người qua lại, cơ mà chúng ta đã được một mẻ lớn rồi! Tối nay sẽ có tiệc đây!”

“Đây là lần đầu tiên em tự kiếm nguyên liệu nấu ăn đấy! Vậy ra đây cũng là một cách để tận hưởng việc nấu nướng ạ!”

“M-, Megumin, em lấy cái thứ này ra khỏi chị được không! Có lúc nó còn cắn vào ngón chân…!”

Có lẽ là do không có cơ hội chơi đùa ở ven bờ sông, dường như hai vị tiểu thư vừa bắt tôm hùm đất vừa nô đùa.

Nhìn khung cảnh yên bình ấy, tôi–

“Hoàng gia đã đặt một số nguyên liệu trong tủ lạnh rồi thì không dùng cũng khá là lãng phí phải không. Anh sẽ đi chuẩn bị vài thứ.”

“Đừng có hòng. Anh mà chạy thì mỗi người bọn tôi sẽ phải gánh cả phần anh đấy!”

–Mặt trời cuối cùng cũng khuất núi. Lúc này chúng tôi đang chuẩn bị chỗ ngủ cho tối nay.

“Iris, chú ý nhé? Để chị cho em xem kỹ năng nấu nướng của mình nữa!”

“Vâng, mời chị chỉ giáo!”

Đang cao hứng, Megumin đứng trước lượng lớn tôm hùm đất.

Chắc là vì Megumin muốn thể hiện mặt tốt của mình trước Iris. Hình như con bé còn năng động hơn cả ngày thường.

“Thường thì ta sẽ cho tôm hùm đất vào nước qua một đêm để loại bỏ đất, nhưng chúng được bắt ở một con sông khá là sạch nên nếu chúng ta có ăn cũng chẳng sao đâu.”

“Vâng ạ!”

Megumin dạy cho cô công chúa những kiến thức cần thiết để ăn tôm hùm đất.

Mấy chuyến này mà xong xuôi, về tới thủ đô tôi nên bảo Iris đừng có nói với ai là chúng tôi đã dạy cô bé cách bắt và ăn tôm hùm đất.

“Bây giờ đầu tiên ta sẽ loại bỏ mùi hăng của con… tôm hùm. Để làm điều đó, ta ngâm chúng vào rượu sake, uhm, ah, chắc thế này là ổn rồi.”

Megumin lấy một chai sake ra từ tủ lạnh, rồi đổ vào trong tô.

Dù nhận ra đó là loại sake đắt đỏ mà con mắm nào đó sẽ cực kỳ thèm muốn, nhưng tôi giả bộ không biết.

“Nếu cứ để như thế này một lúc thì mùi hăng sẽ bị loại bổ và thế bằng mùi thơm nhẹ. Trong thời gian chờ, chúng ta sẽ tới bước hai…”

Trước đây Megumin đã chăm sóc cho cô em gái, thế nên lúc này động tác của con bé rất nhanh nhẹn.

Iris nhìn Megumin bằng ánh mắt cực kỳ tôn kính.

“À, chị đã tự mình làm mọi thứ đúng không? Chuẩn bị như thế chắc cũng ổn rồi, thế thì…”

Có lẽ được Iris nhìn bằng ánh mắt đó nên Megumin cảm thấy vui vẻ. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, con bé nhanh chóng chuyển sang công đoạn nấu nướng.

Bắt đầu bằng món súp tôm hùm đất, rồi con bé làm món tôm hùm nướng muối, cuối cùng là món tôm xào tương ớt.

Thể hiện khả năng nội trợ đáng bất ngờ, Megumin thỏa mãn thở phào.

“Em thấy đấy, gần đây đều là Kazuma phụ trách nấu nướng. Thi thoảng chị cũng muốn mọi người được thưởng thức những món mà mình làm. Được rồi Iris, giúp chị chia đồ ăn nhé?”

“À, em hiểu rồi! Xin lỗi, em cứ nhìn chằm chằm trong lơ đãng và…”

“Thế à? Xem cái bộ dạng mê mẩn của em trước thủ lĩnh thì chắc là chị cũng đành bó tay rồi! Bây giờ nào, chúng ta sẽ chia thức ăn, thế nên Iris đi rửa tay nhé.”

Nghe giọng điệu lơ đễnh của Megumin, tôi lên tiếng tra hỏi.

“Này, ‘thủ lĩnh’ ý em là gì thế?”

“…Chẳng có gì cả.”

“–Tuyệt. Mùi vị của lũ tôm hùm tươi ngon hòa quyện với nước súp tạo nên một hương vị phonh phú. Chưa kể mùi hương thoang thoảng của đất vương vấn trong tôm hùm rất phù hợp với vỉ nướng muối mà chẳng có chút cảm giác kém hài lòng. Nhưng đặc biệt nhất, món này…”

Vừa miêu tả như một người chủ trì một chương trình nấu ăn, Darkness vừa cho món tôm hùm đất vào miệng.

Mặc dù cái cách cô ấy ca ngợi món ăn cứ như một người sành sỏi, nhưng tôi rất muốn bảo với cô ấy rằng đây chẳng phải là tôm hùm, mà là tôm hùm đất, và đó là món mà ta có thể kiếm được ở bất kỳ đâu.

Trong Iris cũng đang đắm chìm vào trong hương vị của món ăn. Chắc là vì cô bé cảm thấy rằng tự mình đánh bắt nguyên vật liệu là một trải nghiệm mới mẻ.

Còn về phần Megumin, con bé nói rằng mình đã kiếm được quá nhiều nguyên liệu, rồi đưa đồ ăn tới cho lũ Lizard Runner.

…Cũng có nghĩa bây giờ chính là thời cơ để làm chuyện này.

“Kazuma, hôm nay tôi đột nhiên muốn ăn ếch, thế nên tôi sẽ chiên một vài con ở trong tủ lạnh. Phần của tôi nhường anh ăn đấy.”

“Ông nội của tôi chết khi đang kiểm tra cánh đồng nông trại, lúc đó ông bị đám tôm hùm đất tấn công. Sau chuyện đó, tôi quyết định rằng mình sẽ không ăn mấy loài giáp xác nữa. Vậy nên cô có thể dùng phần của tôi, Aqua.”

………

“Bộ anh tưởng là mình có thể qua được đôi mắt của một vị thần sao? Tôi biết thừa là sau khi anh bị cái máy cày đâm và được đưa tới bệnh viện thì ông của anh đã nhảy ra khỏi ghế và tức tốc chạy tới đấy! Còn nữa, không phải mấy bữa trước anh đã ăn cua tuyết đỏ sao!?”

“Nói như đúng rồi á! ‘Tôi muốn ăn ếch’ ý cô là gì hả? Bị ếch ăn cả đống lần mà cô còn đủ hứng thú ăn được con đó sao!?”

Đang vật lộn để quyết định chuyện ai sẽ phải ăn, chúng tôi đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện đầy ma quái từ sau lưng.

Đứng ở đấy là Megumin mà đáng lẽ ra đã đi cho hai con Lizard Runner ăn rồi.

“Này, nếu mấy người có khiếu nại gì về món ăn bí truyền của bộ tộc bọn tôi, sao chúng ta không cùng nghe nhỉ?”

“À chỉ đùa giỡn xíu thôi mà. Tất nhiên là bọn anh sẽ ăn chứ.”

“À, tụi chị chỉ là hơi quá vui vẻ với bữa tối thôi. Món tôm này trông khá là ngon đấy, để chị thử xem nào.”

Đã giác ngộ xong, chúng tôi lựa một vài con để ăn.

Ừ thì, món này không phải là tôm hùm đất, mà là tôm hùm. <TL Note: Kazuma đang tự dối lòng>

Khi tới thế giới này tôi đã ăn vài thứ như là ếch rồi, thế nên lúc này nó có là tôm hùm đất hay không cũng chẳng đáng ngại.

Hơn nữa, dù sao thì tôm hùm đất vốn dĩ được dùng làm thức ăn mà…

“Hm, thực sự cũng không tệ. Này Kazuma, nếu không phiền thì tôi có thể ăn dùm phần của anh đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chai sake đắt tiền cho chuyến đi này. Dù sao thì tôi cũng đang kiếm món nhậu để uống kèm, thế nên anh có thể đưa phần của mình cho tôi.”

………

Thấy Aqua hạnh phúc ăn tôm hùm đất rồi đi tới tủ lạnh kiếm rượu, tôi cho chúng vào miệng mà không ngần ngại.

“…Oho, món này ngon thật đấy. Phần vỏ được nướng khá là tốt, và phần nước thịt của tôm hùm đất hòa quyện với nước súp tạo nên một hương vị tuyệt vời. Quả đúng là công thức bí truyền, xin lỗi vì đã thất kính với món tôm hùm đ… tôm hùm này.”

“‘Công thức bí truyền’ chỉ là em nói đùa thôi. Trên hết, anh ăn ngon miệng là em thấy hài lòng rồi.”

…Trong lúc tôi chẳng còn lại gì ngoài sự hối hận, từ trong căn bếp văng vẳng tiếng khóc của Aqua.

Phần 7

 Đêm hôm đó.

Không biết có phải là do cái gối nằm không quen hay không, mà tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được.

Hai bữa vừa rồi tôi ngủ say như chết là vì cả ngày trời mải để tâm đến mấy con lizard runner, nhưng tới ngày thứ ba thì hình như cơ thể tôi đã quen rồi.

Bước ra khỏi giường, tôi tới nhà bếp kiếm chút nước.

“—‘Freeze’”

Nhờ kỹ năng tầm nhìn ban đêm, tôi không bận tâm đến chuyện bật đèn trên đường đến nhà bếp. Sau đó tôi làm mát dòng nước chảy ra từ vòi.

Vừa lúc bật ra tiếng thở thư giãn sau khi uống nước xong, tôi cảm thấy có hơi thở từ đằng sau và quay đầu lại.

Những tưởng chỉ có mỗi Aqua, vừa mới khóc lóc cả tối vì phát hiện ra sake của mình bị dùng làm đồ ăn, là có thể tới được đây mà không cần bật đèn, thế nhưng…

“Là anh à, onii-sama?”

Tôi đã nhầm.

Đứng ở kia, trong bóng tối trên lối vào nhà bếp, nơi chỉ được chút ánh trăng hắt qua từ cửa sổ, là Iris.

“À, anh đây, onii-sama của em. Anh không ngủ được nên tới đây kiếm chút nước.”

Nghe thấy giọng tôi, thanh âm Iris khẽ nhẹ nhõm.

“Uhm, em tới nhà tắm, nhưng tối quá, anh đưa em về phòng được không ạ?”

Iris nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi có khuôn mặt của tôi, và ngượng ngùng vuốt tay.

Mặc dù tôi nghĩ chỉ cần chút ánh sáng đèn thì sẽ ổn thôi, nhưng, tuổi còn nhỏ thế, cô bé lại chưa bao giờ nói ra điều gì ích kỷ, và là một đứa trẻ luôn lưu tâm đến mọi thứ xung quanh.

Chắc hẳn cô bé không muốn vì ánh đèn mà đánh thức mọi người.

“Được, cứ để anh lo. Onii-sama sẽ đưa em về phòng mình. Nếu em sợ phải ngủ một mình, anh cũng có thể ngủ cùng với em.”

“Em ổn ạ.”

…………

–Giữ bàn tay nhỏ bé của Iris, tôi dẫn con bé xuống hành lang tối.

Không muốn đánh thức mọi người, Iris đi nhẹ nhàng từng bước.

Thế rồi, bàn tay ấy nắm thật chặt.

Nhìn vào Iris, hình như cô bé cũng nghĩ những gì mà tôi đang nghĩ. Vẻ mặt cô bé hơi giống với lúc chúng tôi cùng nhau lẻn vào nhà bếp lấy trộm đồ ăn – một nụ cười hạnh phúc chỉ được thấy giữa phút giây bông đùa tinh quái của chúng tôi.

“Vào những lúc như thế này, em thường nghĩ về thời gian mình lẻn vào phòng onii-sama chơi và nghe những câu chuyện của anh.”

“Em đang nói về cái hồi em tới để chơi mà không được Claire cho phép sao? Nhờ có em mà ngày hôm sau Claire nổi trận lôi đình đấy biết không? Mà rõ ràng là không phải anh lẻn đưa em ra ngoài chơi.”

Hồi tôi còn ở trong thành, Iris sẽ lẻn đến phòng tôi chơi mà Claire không hề hay biết.

Cứ mỗi lần cô bé đến là cả lâu đài lại được một trận hỗn loạn. Nói không chừng đó chính là lý do mà tôi bị cấm vào thủ đô.

Vừa lúc tôi đang suy ngẫm, Iris nở nụ cười và nói.

“Nhưng cứ mỗi lần em tới chơi, Onii-sama lại kiên nhẫn kể từng câu chuyện của mình… Em vẫn nhớ đấy anh biết không? Câu chuyện về một nơi, trong đất nước của onii-sama, một người tử tế, đơn độc chiến đấu chống lại ‘lễ vật của tuyệt vọng’ – những con quỷ mang thập giá – có tên là ‘Ông già Nô-en’.”

Cô em gái của tôi thông minh thật nhỉ?

Tôi đã nửa đùa nửa thật kể cho Iris chuyện đó, thật không ngờ cô bé lại nhớ được hết.

“Anh biết không, em vẫn còn nhớ. Rằng Onii-sama nhận được danh hiệu ‘vị thánh game trực tuyến’ sau khi chiến đầu trong nhiều đêm liền.”

Em gái tôi thật thà quá nhỉ?

Không ngờ cô bé lại tin và tôn trọng một câu chuyện sặc mùi NEET như thế.

…Tôi không khỏi có cảm giác cực kỳ tội lỗi với những gì mình đã làm.

Thấy tôi không nói nên lời, Iris hình như hiểu lầm, cô bé băn khoăn hỏi.

“Xin lỗi, những lời vừa nãy làm onii-sama nhớ nhà rồi ạ?”

Không.

Tôi đang ngẫm nghĩ lại một cách sâu sắc về những tội lỗi của mình.

Dù vậy đó lại là điều không nói ra được. Tôi nở nụ cười với Iris—

“Không, anh chỉ đang nghĩ là hồi đấy mỗi ngày mình đều thật là vui vẻ, và rồi cảm thấy có chút hoài niệm.”

Mặc dù biết là cô bé không thể nhìn thấy được, vì cô bé không có kỹ năng nhìn vào ban đêm.

Thế nhưng, như thể cảm nhận được nụ cười của tôi qua bóng tối, có vẻ giọng điệu cô bé trở nên thư giả.

“Nếu thế thì tốt thật… Uhm”

Chẳng biết tự lúc nào đã tới trước cửa phòng cô bé, chúng tôi buông tay nhau ra.

Trong lúc mở cánh cửa phòng mình, cô bé quay về phía tôi.

“Xin hãy tiếp tục ở lại đất nước này. Em sẽ cố gắng hết sức để biến nó trở thành nơi mà onii-sama vĩnh viễn không bao giờ muốn rời đi.”

Như thể lo lắng rằng vì một lý do nào đó mà tôi sẽ tới một nơi rất xa, cô bé nở nụ cười cô đơn.

 

Phần 8

Sáng hôm sau.

VÌ cả bọn sẽ đến Elroad trong hôm nay, Aqua đang khá hưng phấn. Những gì nói tối qua đang đè nặng lòng tôi, và tôi hỏi Darkness, người đang ngồi cạnh tôi chỗ ghế lái.

“Này Darkness, chuyến đi này chỉ là để gặp tên nhãi ranh đính hôn với Iris thôi đúng không? Thế thì không có vấn đề gì nếu ta bỏ về luôn ngay sau khi gặp nhỉ?”

Darkness ngớ người nhìn tôi, và trộm liếc sang Aqua và Megumin, hiện đang giữ cho Iris bận bịu.

“Sao lại có chuyện ta chỉ tới nhìn mặt họ được anh hiểu không? Nếu là thế, chả việc gì ta phải bí mật đến cả, và chả việc gì phải đến gặp khi cuộc chiến với quân đội ma vương đang ngày càng khốc liệt hết. Tôi sẽ nói thật với anh. Chuyến này đi là để xin viện quân từ nước láng giềng.”

Để xin hỗ trợ.

“Không, 1 yêu cầu như vậy đã được gửi tới toàn bộ quốc gia cách đây lâu rồi. Vì nước tôi là nơi giáp ranh với lãnh địa của quân đội ma vương, nếu ta bị đánh bại, thế thì phòng tuyến sẽ bị vỡ, và những nước yếu hơn sẽ lập tức bị san bằng. Thế nên, các quốc gia xung quanh cũng thường xuyên gửi các tinh binh đến hỗ trợ.”

Ồ?

“Tuy nhiên, quốc gia Elroad là ngoại lệ duy nhất. Vì nó là 1 quốc gia thành lập trên các casino, quân lực của họ khá yếu. Vì thế, thay vì binh lực, họ hỗ trợ ta về tài chính. Phần lớn chi phí quốc phòng của ta là do họ chi trả đấy.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng nó lien quan gì đến việc ta đang làm chứ?”

Nghe câu hỏi của tôi, Darkness nói.

“Không phải tôi đã nói cuộc chiến với quân đội ma vương đang ngày càng căng thẳng sao? Nhưng còn một lý do nữa sau chuyện đó, Kazuma, và đó là vì chúng ta đã hạ quá nhiều tướng địch rồi.”

……

“Eh, ý cô là chúng đang muốn trả thù việc ta hạ chỉ huy của chúng ấy hả?”

“Không, có thể nói là, quân ma vương đã trở nên lúng túng. Dù sao thì, các chỉ huy bất bại đó giờ đang bị hạ từng tên một. Thêm nữa, chúng ta không chỉ đang tăng cường phòng bị để đối phó chúng, mà còn bắt đầu phản công lại. Tuy nhiên, vì Elroad đang trải qua thời kì kinh tế khó khăn, thay vì cung cấp chi phí cho việc tiến công, họ còn tính ngưng chi trả cho việc phòng thủ luôn. Thế nên, thay mặt đức vua và hoàng tử đang chỉ huy ở tiền tuyến, Iris-sama, 1 thành viên của hoàng gia, đã được của đi đại diện.”

“…Hiểu rồi.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý của Iris hôm qua.

Em ấy nghĩ tôi sẽ bỏ chạy nếu cuộc chiến chuyển biến xấu. Cô bé hiểu tôi thật đấy.

Cơ bản là – để kiếm chi phí – cô bé đang cố gạ gẫm hôn phu của mình.

Vì em gái tôi là dễ thương nhất thế giới, chắc là sẽ dễ thôi.

“Nước tôi có quan hệ rất tốt với Elroad từ lâu đời. Là một quốc gia quân sự thiếu thốn về tài chính, quan hệ với quốc gia tiền bung nóc mà quân lực yếu xìu Elroad có thể gọi là một loại cho và nhận. Bất kể bất ổn kinh tế của Elroad từ giờ trở đi, chuyến đi này rất quan trọng với đất nước tôi, và có thể quyết định vận mệnh cả thế giới nữa, nên là đừng có làm gì thừa thãi đấy, rõ chưa?”

Darkness nhìn tôi chằm chằm trong khi nói.

“… Tôi hiểu rồi. Nó là thứ vì vận mệnh thế giới và người dân đúng không? Tôi cũng là một mạo hiểm giả chiến đấu với quân đội ma vương, nên những lúc thế này, tôi sẽ không làm gì ích kỉ đâu. Tôi biết mình xía vào theo cách này cũng vô nghĩa nên là, cô yên tâm được rồi đấy?”

Nghe tôi nói, Darkness nở 1 nụ cười nhẹ nhõm.

Rồi, ánh nhìn của Darkness lập tức chuyển sang nghi hoặc.

“Nè, cô nương, cái liếc mắt đó là ý gì hả? Cô nghi ngờ tôi sao?”

“Tôi không thể khiến mình tin là anh sẽ nói mấy thứ như ‘vì thế giới và người dân’… Mà tốt thôi, một khi ta đến lâu đài Elroad, cả lũ có thể nghỉ ngơi một chút. Dù gì thì, cũng không cần phải gặp họ ngay sau khi đến. Trước hết ta sẽ dành 1 ngày để nghỉ ngơi. Mọi thứ còn lại để sau đó đã.”

Như cố động viên tôi, Darkness nở 1 nụ cười hiền hậu…

………Ah, hiểu rồi.

Giờ nhớ lại, trước khi lên đường, Darkness và Rain từng lập mưu để tôi uống thuốc ngủ nhỉ.

“Ah, Kazuma Kazuma, nhìn kìa! Ta có thể thấy Elroad rồi này!”

“Ahahahahahha! Chính là nó! Tôi đã luôn muốn được đến đay, tới cường quốc của các casino, Elroad!”

Mấy đứa sau lưng tôi đang hăng lên.

Nghe giọng của mọi người, Darkness và tôi cùng nở nụ cười nghi hoặc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] お待ちしておりました: câu này có hai nghĩa. Một nghĩa như trên, nghĩa còn lại là ‘Em đã đợi anh từ lâu lắm rồi’

[ii] Thằn Lằn Điền Kinh

[iii] Mandrake là loài cây ma thuật có rễ mang hình dáng giống con người. Mandrake xuất hiện trong phần phim Harry Potter và Phòng chứa bí mật.

[iv] Là một vai diễn trong Manzai, thể loại hài kịch truyền thống của Nhật. Xem thêm tại https://en.wikipedia.org/wiki/Manzai

[v] Lời của thằng Trans từ Nhật sang Eng: Cha-han là cơm chiên, còn gyoza là loại bánh bao nướng hình trăng lưỡi liềm. Tương tự với ‘chirimendonya’, Iris chỉ đơn giản là lặp lại những gì Kazuma nói mà chẳng biết chúng là cái gì cả, thế nên tôi để chúng bằng romaji.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel