Tập 10 – Chương 5: For Answer

 Chapter 5: For Answer

Pragmatism

Và thế là,

con rối chạy về phía bầu trời chim nhỏ hằng khao khát,

về phía thế giới tối tăm, bó buộc ấy.

Phải…

Một bầu trời để con rối không bị tổn thương, được mỉm cười từ tận đáy lòng.

Một nơi không ai chà đạp chúng, không ai làm hại chúng,

không áp lực đè nén chúng, không cần thay đổi.

Một thế giới mới nơi chúng có thể bay.

 

Ngày hôm ấy,

Chim nhỏ vốn biết rằng điều ấy có thể sẽ không bao giờ xảy đến.

Chim nhỏ cầu khẩn con rối, kẻ đã thề sẽ chiến đấu:

Không bầu trời nào đáng được nhìn cậu đau.

Vậy nên cả con rối, cũng đã chạy tới cái lồng đó.

Cho đến khi chúng ta tìm ra cách tạo ra bầu trời ấy,

Con rối nghĩ trong thế giới ngột ngạt.

Chỉ nghĩ và nghĩ…

Nghi hoặc và lung lay, không tìm thấy gì được tìm kiếm,

Con rối vẫn nghĩ về lời hứa ấy:

 

Ngày hôm ấy,

tại vùng đất mới, ngước nhìn những tầng mây trên đầu,

nhìn chim nhỏ giang cánh và mỉm cười,

Con rối trống rỗng—bầu trời—Sora—

…Một sân khấu được lấp đầy bởi tiếng phun trào vang dội của Lò Rèn Thánh… khu xử lí rác thải.

Một cỗ máy bạc hình người khổng lồ bước từng bước nặng nhọc qua những tàn tích dưới lòng đất bị chôn vùi trong đống rác kim loại. Lệ ứa ra từ đôi mắt rực lửa của Veig trong lúc ông ta lẩm bẩm đầy chán chường về nỗi lo đầu tiên trong đời của mình.

 

“Chẳng phải ai, mà ta, lại thực sự đã làm một điều sai trái như vậy ư…?”

Ông hồi tưởng lại hai linh hồn mình đã nghiền nát sau một cuộc vật lộn ngoài mong đợi—linh hồn của ngọn cỏ dại ương bướng đến lạ với bộ vếu xuất sắc đó, và linh hồn của con rắn độc đến mức không hiểu nổi đã làm thanh kiếm của ông lần đầu tiên bị nứt. Vùng vằng một cách ủ rũ, ngả nghiêng về phía trước, ông nghĩ:

 

…Ta đã làm gì trong cơn bột phát thế này…?

Veig có thể nhớ việc được cảm ơn, nhưng không bao giờ là bị trách cứ. Ấy vậy tất cả những gì ông cảm thấy lúc này là một cảm giác tội lỗi bí ẩn khắc vào linh hồn quá sâu để mà phủ nhận. Nay ông đứng đây, trước đống kim loại gục ngã, cỗ máy cùng toàn bộ các chi của nó nằm trên nền đất.

 

“…Hồ… Ta có nói mình sẽ trễ, cơ mà lại còn chợp mắt thế kia, tụi bây cũng bạo phết nhẩy?”

Veig sắc sảo nhìn xuống bộ khung vụn vỡ. Qua hệ thống liên lạc, ông tố cáo những người lái nó tội giả chết.

Trong trò chơi này, những đòn công kích không gây sát thương trực tiếp tới cỗ máy đối phương. Do đó, bất kì sát thương nào hẳn cũng phải được gây ra bởi nghi thức thất bại hoặc đạn xịt—hoặc là tự hủy. Và quả đúng thực, cả hai cái đều đúng. Linh tính của Veig đã mách bảo vậy. Ông nhấc cái thân nát vụn và rú lên.

 

“Êy, ta dang nói với tụi bây đấy!! Đối thủ của tụi bây là ta nè. Đừng lăn ra chết thế chứ. Tụi bây có làm sao không vậy?!”

Quả thực… Sora và Shiro vốn chưa bao giờ có cửa đấu lại Veig trong một trận chiến cánh tay tinh linh. Nên việc họ thua là không tránh khỏi. Song, dẫu vậy—

“Đừng bảo tụi bây tính không hé dù chỉ một lời về linh hồn của tụi bây đấy nhé?!”

Phải—họ đã đứng lên chống lại Veig bằng một cơn bão đạn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nó chẳng chứa linh hồn của họ chút nào—tất cả đợt bắn chặn đều quá dễ vỡ. Tất cả những gì nó làm chỉ là phủ nhận đòn công kích của Veig và nói Không với linh hồn ông thôi…

Nó không nói lên điều gì cả. Nó không thừa nhận điều gì cả. Linh hồn của họ đã chỉ phủ nhận cái của ông và giữ cố định. Veig nghiến răng. Nếu đã có thể làm được đến thế này, thì tại sao___?

Ông lôi cái bộ khung tan nát dậy như đang nắm cổ áo nó và quát:

 

“Tụi bây tính khi nào trả lời câu hỏi của ta?!”

Và sau cùng ông cũng nhận được câu trả lời.

«…Ngay lúc này đây. Tôi sẽ cho ông câu trả lời, đúng vậy.»

 

…Một giọng nói thầm thì qua đường dây.

“_____Hớ?!”

Cái xác máy đột nhiên trả miếng bằng cách nổ tung, giải phóng một luồng linh hồn dữ dội. Nó trả lời ông bằng hình ảnh mạnh mẽ đến mức cướp đi cả nhận thức của ông trong giây lát.

___……

 

Ở dưới đáy một cái hố nhỏ, tối tăm và chật chội. Veig biết con nhỏ đang khóc, đang ngước nhìn bầu trời một mình. Ông biết rõ nhỏ… con nhỏ không thể bay, người ngưỡng mộ những chú chim bay thật cao hơn bất cứ ai.

Một con nhỏ nghịch lí, biết rằng mình không thể bay những vẫn ngước nhìn bầu trời… Khóc dù đã bỏ cuộc… Thế giới chất vấn nhỏ bằng những câu hỏi không thể trả lời—tại sao nhỏ chạy, tại sao nhỏ không cốvà rồi hỏi tại sao nhỏ khóc… và coi khinh nhỏ vì điều đó. Bỏ mặc nhỏ trong đống rác này… không ai cần đến…

Con nhỏ cô đơn… vung búa của nó trong nước mắt……. Ông

___……

 

Veig cố gắng tiếp cận… nhưng ầm—vụ nổ làm rung chuyển cái hang và lôi ông ra khỏi mộng tưởng. Ngay khi ông nhìn quanh một lượt, mà có lẽ còn sớm hơn. ông đoán được điều gì đang xảy ra. Ông mỉm cười và hú lên lời dự đoán hoang dại.

“Đúng là nực cười… Ngay từ đầu tụi bây đã chẳng để ai trong đó rồi đúng không? Nó đã được điều khiển từ xa…?!”

Giờ nhắc mới thấy, không có luật nào bảo rằng ta phải lái cỗ máy… phải không nào? Nếu điều khiển nó từ một buồng lái bên ngoài khung, thì họ có thể quăng quật nó mà chẳng phải áy náy gì.

 

Nhưng cho dù nó có được điểu khiển từ xa, thì họ vẫn phải kết nối với cánh tay tinh linh. Tức là việc cho nổ khung của chính mình một cách bất cẩn sẽ gây ra tác động ngược. Và thật vậy, mặt đất rung chuyển theo phản ứng dây chuyền của các vụ nổ nối tiếp nhau khắp khu xử lí chất thải.

Những tinh linh được sinh ra vẽ lên những đường ánh sáng như thể đang chảy theo các mạch được khắc vào sân khấu. Mạch ánh sáng sẽ hội tụ—để trưng ra:

 

Đơn vị thực sự—!

Nóng lòng được nhìn thấy vị trí của buồng lái thật, Veig đi theo ánh sáng tinh linh đến điểm đến của nó. Thì ra nó nằm ở chính trung tâm sân khấu rung chuyển, cách xa đến mức chức năng phóng to của ông chỉ vừa vặn đủ để trông thấy nó. Ở trên đỉnh một cái cây cực kì cao, đôi mắt ông tìm thấy mục tiêu của chúng—và chúng mở to. Có vẻ một con nhỏ ông biết rõ, đang đứng trên ghế ngồi của một buồng lái để mở.

«Ông hỏi tại sao tôi lại chạy khỏi cái thế giới chết tiệt này, phải không…? …Thật là một câu hỏi ngu ngốc, đúng vậy.»

Nhưng ông lại không biết cái con nhỏ đã thì thầm với mình. Đôi mắt nhỏ, bùng cháy ngọn lửa không thể dập tắt, nhìn xa xuống dưới—xuống cỗ máy của lão. Một con nhỏ với mảnh rác hình búa trong tay cất lời như thể đang tuyên bố chiến tranh. Từ tận đáy lòng, nhỏ cất lên linh hồn mình… không phải sự thật khách quan, mà cảm nhận của nhỏ:

 

«Bởi vì____Tôi khinh thường cái thế giới đó, đúng vậy.»

 

 

Giọng Til, cương quyết, cũng lại như tay chân của nhỏ… bồn chồn. Nhỏ không thể thôi run rẩy, trước điều nhỏ thấy dưới kia từ buồng lái để mở—Veig đang đứng đỏ ở nơi tổ chức vẫn còn rung lắc do chấn động—và vì chiếc búa lấp lánh trong tay phải. Dẫu thế nào thì—

“Đừng lo. Bọn này sẽ bấn lên cùng. Đã hứa rồi mà, phải không?”

“…Nii…lúc nào cũng… giữ, lời hứa… Cứ tin bọn này, nhé?”

—Giọng Sora và Shiro phát ra có ngữ điệu từ ghế ngồi đằng trước nhỏ, hân hoan nhưng chắc nịch. Và Til cảm thấy họ đang nắm chặt tay trái mình. Nhỏ nở một nụ cười để nhận ra rằng cơn run rẩy của mình bằng cách nào đó đã dừng lại… và nhỏ nói tiếp cùng ánh mắt hướng về phía đầu cỗ máy của Veig, tuốt cho đến chỗ người đàn ông ngồi bên trong.

“…Tôi ghét đất nước này. Tôi ghét Hardenfell. Đúng vậy.”

Nhỏ một lần nữa xác định cảm xúc của mình—niềm tin của mình. Cái thế giới kiêu ngạo này bảo nhỏ không được chạy. Cái thế giới ngột ngạt này bảo nhỏ không được hổ thẹn. Til ngước nhìn cái lối sống không mệt mỏi của nó và cười nhạo.

“Tôi yêu bầu trời, đúng vậy… Ở đất nước này… bầu trời bị đóng lại, đúng vậy.”

Trần của cái hang nhắc cho nhỏ nhớ; lạc lối và mơ hồ, kết cục nhỏ tới cái bãi rác này trước khi mình kịp nhận ra, và thế giới hỏi nhỏ, Tại sao ngươi chạy trốn? Nay, Til biết đến cảm giác của bàn tay trong tay mình. Nay, nhỏ biết đến một thế giới khác—cái của hai người đó. Nay, nhỏ có thể nói rằng:

A… vốn chẳng bao giờ có chỗ cho tôi ở đây cả.

—Mặc xác cái nơi này đi—!! 

Như vậy—!

“Tôi cũng ghét cả thủ lĩnh của đất nước này nữa. Tôi ghét ông, đúng vậy…!”

Cái búa tỏa sáng hơn bao giờ hết trong lúc lời lẽ của Til tuôn ra không kiểm soát, cùng nỗi đau khiến nhỏ bừng cháy. Đáp trả lại là một tiếng cười khúc khích cô quạnh, ảo não. Til nghiến răng,

…Nhỏ vốn biết—mà không, nhỏ vốn có linh cảm—rằng ông ta sẽ cười vậy. Cái cách ông ta cười. Như thể ấy là mọi thứ—

“Tôi ghét cái việc… mọi thứ đều xảy ra như ông mong đợi… Tôi ghét nóoo!!”

Nhỏ ngày càng lên giọng một cách bốc đồng cùng nỗi đau ngày một lớn:

“Tôi ghét cái cách làm ra vẻ mình vĩ đại của ông, đúng vậy! Điều tôi còn ghét hơn đó là ông thực sự vĩ đại, đúng vậy!!”

Giọt nước tràn ly, và cảm xúc không còn kìm nén lại được nữa.

“Tôi ghét cái cách ông khoe khoang mình là một thiên tài, đúng vậy! Tôi ghét việc mình không thể phản bác bởi vì ông thực sự là thiên tài, đúng vậy!! Tôi ghét việc ông coi thường tôi, đúng vậy!! Tôi ghét cay ghét đắng việc ông ở trên tôi là điều hiển nhiên, đúng vậy!! Tôi ghét sự lông lá của ông!! Ông bảo mình đã cạo quá nhiều ư?! Thì sao chứ? Ông đang định nói cho có à? Tôi ước gì ông xuống địa ngục đi, đúng vậy!! Tôi ghét ông, tôi ghét ông, tôi ghét ông—C-Chú, ông là một tên biến thái!! Tôi ghét ông rất, rất, rấttt nhiều, đúng vậy!!”

«Woaa!! Thôi nào, dừng lại đi không là ta khóc thật đấy! Mẹ kiếp!»

Cơn bốc đồng đã tuôn ra tất cả những điều Til muốn nói. Chẳng màng đến lời van xin thống thiết qua hệ thống liên lạc, Til lấy lại nhịp thở. Trong khi cả sự rung lắc của sân khấu và chói sáng của búa của nhỏ cùng cơn đau đang ngày càng gia tăng về mặt tốc độ, nhỏ gạt nước mắt. Bằng giọng chắc, cao, nhỏ chọn từ ngữ cẩn thận và đưa ra câu trả lời của mình:

 

“Tôi ghét ông. Bởi vậy tôi mới chạy trốn. Nếu như vậy mà ông vẫn còn chưa hiểu—”

Thì trên tinh thần của trò chơi:

“—Tôi sẽ đập nó vào mặt ông như thế này—và rồi tôi nghĩ ông sẽ hiểu thôi, đúng vậy.”

Phải—thấy được đằng sau mí mắt mình là nơi cảm xúc hai người ấy đã chạm đến trong lúc tay trái mình được họ nắm, bầu trời đen cùng chú chim trắng ấy, Til nghiêm túc cởi găng tay ra.

“Tôi chạy để thắng—để giữ lời hứa của mình, đúng vậy.”

…Một sự rút lui chiến thuật được thực hiện khi có cơ may dành chiến thắng… Nhỏ vốn dĩ đã chỉ bị lạc lối, nhưng nay điều ấy sẽ được định nghĩa lại—mà không. Cứ mỗi lần xảy ra một vụ nổ, tinh linh lại chuyển hóa vào búa của nhỏ, và đó chính là nỗi đau ấy.

___Và nay nó đã được định nghĩa lại—!!

Nỗi đau đã biến sự tin chắc của nhỏ thành giống như trong quá khứ. Til vung búa một cách dã man trong lúc—

 

—rống lên lình hồn mình cùng sức mạnh khuynh đảo vượt lên mọi khái niệm thông thường bao trùm khắp nơi tổ chức.

“Tôi đã chạy để rồi ngày hôm nay, tôi sẽ vượt qua ông, đúng vậyyy!!”

 

Một sức mạnh khiến tất thảy phải run sợ theo bản năng. Những kí ức ngủ sâu trong mạch máu thức tỉnh. Một sức mạnh điên cuồng của một cấp bậc hoàn toàn khác, một vị thế hoàn toàn khác, một cái tầm hoàn toàn khác—tương đối là một đẳng cấp khác biệt theo nghĩa đen. Tương lai được mang lại trong vài khoảnh khắc kế tiếp bởi sức mạnh vượt qua lí lẽ này không cần đến một người như Veig để có thể thấy trước. Một cuộc oanh tạc từ địa đàng cười nhạo vào tất thảy mọi năng khiếu trời ban đang bò lổm ngổm trên mặt đất, đánh giá tất cả ngang hàng với vô giá trị. Không ai có thể nhầm lẫn sức mạnh đó. Đó là___

___Thiên Phạt……

“Ê, woaaa! Ta tưởng Flügel không—ê, thế là trái luật còn gì?!”

Từ cỗ máy—buồng lái—của mình Veig rít lên, tái nhợt cả đi. Một người không tham gia trò chơi —cùng ma thuật thậm chí còn chẳng phải nghi thức phong ấn!! Đôi mắt ông ta tìm kiếm Flügel trong hoảng loạn, nhưng liền đó—

—ông nhận ra trung tâm của thứ sức mạnh kinh thiên động địa ấy… là búa của Til. Và mắt một bên của ông bị làm cho mở ra bởi tiếng rống qua hệ thống liên lạc và cú sốc chưa từng có kéo theo… Phải:

 

«Mở rộng cánh tay tinh linh quy mô siêu khủng —kết nối tất cả!! Thức tỉnh điiii!!!»

Gương mặt Til đau đớn tột cùng khi nhỏ hạ chiếc búa xuống. Có một tia sáng lóe lên khi nó xuyên qua buồng lái… và qua cái cây bên dưới. Theo đó, một khoảnh khắc im lặng bao trùm nơi tổ chức bị đánh trúng. Và rồi…

“___?!!”

…một dao động thẳng đứng không giống bất kì điều gì trước đây khiến họ ngã nhào. Một chấn động mạnh đến từ sau lưng Veig. Ông né ngay tại chỗ theo bản năng, nhưng từ khối kim loại chỉ mới sượt qua ông ta tuôn chảy một linh hồn mãnh liệt.

 

___……

Một con nhỏ muốn tưởng tượng những điều không thể tưởng tượng nổi. Một con nhỏ muốn bay cho dù cố đến mấy cũng không thể bay được. Nói rằng mình không làm được gì cả, nhỏ đuổi theo chú chim trên bầu trời dù nó chẳng mang lại điều gì cả…

Họ bảo nhỏ chỉ đang chạy trốn. Họ cười nhạo rằng điều ấy là bất khả thi. Linh hồn nhỏ…

 

«Tôi… biết! …Tôi biết!! Hơn bất cứ ai, đúng vậy…!!»

Giọng nói qua đường truyền đưa Veig lăn lộn trở về thực tại. Nhưng một—mà không, mười—mà không, một trăm, một ngàn, mười ngàn—vô kể cơn bão kim loại nữa càn quét qua sân khấu và tấn công đơn vị của ông ta như gió độc.

Vốn chỉ là rác rưởi, về mặt lực hay thậm chí tốc độ thì chúng chẳng có mấy. Nhưng mỗi lần linh hồn dữ dội chứa đựng trong chúng cứa vào bộ khung của ông ta, thì đều để lại vết tích. Giọng Til, nghẹt trong đau đớn, tiếp tục truyền qua, nó dội vào ý chí của Veig mạnh, thật mạnh—

«Vậy… các người muốn tôi phải sống như các người ư…? Đỹ-mịa các người!!»

Sống như họ. Như một Dwarf. Không bỏ cuộc. Không mệt mỏi hay lạc lối. Cố gắng vượt qua năng khiếu bẩm sinh. Sống mà không chùn bước hay hổ thẹn. Tự nâng mình lên, dù họ không thể vượt qua Veig!! Nhìn nhận như thể họ hiểu, ăn nói như thể họ biết!! Họ bảo nhỏ là rác rưởi, và rồi!! Họ đều nói. Về cơ bản họ đã nói như vậy…

—Ai cũng đang làm như vậy, nên mày cũng nên làm vậy đi.

—Phần thưởng thì để tính sau cũng được. Cứ làm đi đã—

cứ im mồm và làm việc của mày đi___!!

 

«Tôi không thích một thế giới bảo tôi phải làm gì… Tôi ghét nó, đúng vậy!!»

Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng…

Tôi sẽ vượt qua thủ lĩnh và phá hủy sự cưỡng chế ấy!!

Tôi sẽ sử dụng dụng cụ đo đạc và lí thuyết Elven. Tôi sẽ dùng bất cứ thứ gì để tìm ra một con đường khác!

Tôi sẽ cho ông ta thấy… Là điều nhỏ nhĩ…

 

«Nhưng… cho dù có làm gì đi nữa… tôi cũng… không tìm ra được gì cả!!»

Ngoài chồng chất lỗi lầm. Chìm đắm trong sai sót, lạc lối, mơ hồ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cuối cùng lại phó mặc cho sự khuất phục giả dối, nghịch lí hơn bao giờ hết. Không thể nói lại được gì… Ở một lúc nào đó… nhỏ đã nghĩ rằng mình đã quên đi những cảm xúc ấy, và chỉ đang lang thang, một cách thảm hại.

«…Cơ màheee-hee… Giờ tôi biết phải nói gì rồiđúng vậy…»

Khóc lóc, sụt sịt, nhưng hai linh hồn vẫn mỉm cười. Cuối cùng Veig cũng nhận ra bản chất thật của vũng kim loại xoáy đang chôn vùi đơn vị của mình. Và lần đầu tiên trong đời, ông nói, Không thể nào—ông nghi ngờ trực giác của chính mình.

“……Hê… Hô. Chắc là ta đang bị ảo giác nhỉ?”

Ông thấy cơn lốc kim loại đang hội tụ. Không phải mặt đất đang rung chuyển, mà sân khấu đang chuyển động. Không phải kim loại đang bay, mà chỉ đang tụ lại. Các bộ phận, các chất xúc xác đang hợp lại và khớp nối và ráp vào nhau. Khu xử lí rác thải oai nghiêm đang vùng lên như một thể. Bản thân sân khấu đang thức giấc—và đứng dậy. Ấy là ấn tượng của ông. Điều đó được xác nhận bởi tuyên bố của Til tới tất cả mọi người đang xem ở Hardenfell, Nói cho các người biết, và thứ sừng sững trước mắt ông—một thứ khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.

 

«Các người trui rèn mà không hổ thẹn… theo ý mìnhnhưng cả tôi… cũng sẽ làm theo ý mình nữa, đúng vậy!!»

Nhỏ đã sống một cuộc đời tủi hổ—thất bại, mâu thuẫn bản thân, lạc lối không có điểm dừng. Ngày hôm nay, thời khắc này, chính là ý nghĩa của tất cả những điều đó, và ấy là điều nhỏ tự hào. Nhỏ gầm lên với cả cái thế giới đã bác bỏ mình, như điều họ được dạy:

«Im đi!! Quỷ tha ma bắt cái thế giới ngu ngốc của các người, đúng vậy!! Pft!»

Đã khẳng định quyền tự do nổi loạn của mình, con nhỏ ngã ra. Hai anh em ôm lấy để nhỏ không đập xuống đất. Cuối cùng Veig phải há hốc mồm.

Không phải vì cuối cùng cũng trông thấy vật thể khổng lồ sừng sững trước mặt mình. Mà vì con nhỏ trong vòng tay của hai anh em ở buồng lái nay không còn gì trên đỉnh chóp… con nhỏ đang khóc những giọt nước mắt vui sướng từ tận đáy lòng khi biết mình không một mình—một con nhỏ nằm ngoài sự hiểu biết của ông, nhìn xuống con chim từ độ cao nằm ngoài hiểu biết của ông… cùng một nụ cười chói lọi… nằm ngoài mọi sự hiểu biết.

«…Chú, ông đã bao giờ… tưởng tượng ra… điều này chưa…?»

Nhỏ hỏi ông rằng liệu đây có phải một cảnh tượng mà nỗ lực và cảm quan có thể chạm đến—vả ngay khắc ấy, một dòng bạo lực giáng xuống đơn vị của Veig…

 

Khả năng cao là, cả Veig lẫn bất cứ Dwarf nào đang xem trên toàn Hardenfell cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này. Song, không tính Dwarf… thì ba người đang xem ở nơi ẩn náu của Til có vẻ không ngạc nhiên mấy. Mắt vẫn nhìn vào màn hình, họ nói vẻ ngưỡng mộ…

“…Wow… Một thành phố biết đi, phải không…? Ồ, hay đó cũng là một cánh tay tinh linh?”

“Nói chính xác hơn, ấy là một sự mở rộng cánh tay tinh linh kết nối với búa của con nhỏ, thứ mà nó khắc vào Thiên Phạt một phần trăm của tôi.”

“Quan sát: Chiều cao 9,700 mét. Chiều dài 74,200 mét. Số đại bác 982. Định nghĩa: Lớp pháo đài cơ động bậc cao. Minh chứng cho sự thiên tài của Chủ Nhân. Phô trương. Không chín chắn. Đơn vị này cũng yêu phần đó của ngài ấy nữa… Đỏ mặt.”

Steph biết hai anh em ấy… Cô đã tưởng tượng họ sẽ làm một điều không thể tưởng tượng nổi. Mà không, cô biết. Như vậy cô nhìn màn hình cùng cảm giác khuất phục, trong lúc một cái bóng đang chạy khỏi cơn bão rơi ra từ núi sắt…

 

 

Ở nơi tổ chức, mưa trút xuống từ đống phế liệu—cơn mưa như thác đổ ở sâu dưới lòng đất nơi không có bầu trời. Mỗi giọt cắt qua gió, xuyên qua mặt đất, và tạo ra một độ sâu còn sâu hơn dưới cả đáy.

“Veig, ông đúng là nhỏ bé mà!! Mồm thì to, nhưng ông mới là người nhỏỏỏỏ nhá!!”

Một cơn mưa đá phế liệu đi kèm với tràng cười khàn.

“Ông bảo sân khấu này là bãi săn của bọn này ư?! Đúng là suy nghĩ nhỏ bé—trí tưởng tượng hạn hẹp!! Quả đúng như mong đợi từ một kẻ não ngô đến mức chỉ biết đến mỗi ngực to—a, cuộc đời ông đúng thực là một mô hình thu nhỏ mà!!”

“…Ông bảo… bọn này có thể dùng bất cứ cỗ máy nào… và làm gì với nơi tổ chức cũng được mà, phải không? ♪”

Sừng sững cùng nụ cười nhạo trên đỉnh đầu là con mech rác thải khổng lồ—của đứa không ai cần đến. Của rác rưởi bị khước từ và thất bại vô giá trị. Đây là nơi tụ hội của những thứ có thể đã không phải là sai lầm. Cùng nụ cười nhạo họ chỉ ra rằng, đây là sân nhà của họ.

“Ai mà rảnh đến mức đi săn mồi sau khi đã bẫy được chúng vào rồi chứ hả?”

Một cách om sòm Sora phơi bày sự thật hiện đang đè bẹp Veig.

“Nếu đã định nhử con mỗi, thì rõ ràng bản thân sẽ phải đi thẳng vào bẫy trước, đúng chưa nào, thẳng cha kém cỏi?!”

Ấy là một cái lồng, một cái bẫy. Bản thân bãi rác, bản thân nơi tổ chức, linh hồn của một con nhỏ đã vá thất bại để tự làm lỗi chính mình—

“Thưa quý ông quý bà—bản thân nơi tổ chức chính là cỗ máy của bọn này đấy ạ!! Các vị thấy thế nào?!”

“…Khoảng Trống bọn này gọi nó là… Linh Hồn của Til Mẹ... ♪”

Theo nghĩa đen nó nhìn xuống Veig, lớn gấp chín trăm bảy mươi lần ông ta. Sora và Shiro cười khúc khích, trở lại cầm cương để chuẩn bị phản công mạnh.

 

—Nào, hỡi những kẻ tự khẳng định bản thân không thể mắc sai lầm, cái đám thuộc về thế giới lẽ phải kia. Giờ đống chắp vá của bọn này sẽ dùng thép lửa và sấm sét để thử linh hồn Mẹ của các người nhé. Giờ bọn này sẽ đặt câu hỏi về thứ rác rưởi các người đã cắt phăng đi và vứt bỏ để làm nhiệm vụ trui rèn của các người. Bọn này hỏi: Dựa vào đâu mà các người bác bỏ bọn này—?!

 

“Cá nhân tôi không thích NEXT bằng những Arms Fort được làm ra bởi đám khờ khạo bình thường để đối đầu với chúng.”

Trong viễn tưởng, số lượng thuần túy luôn không thoát khỏi số phận bị đạp đổ.

Ấy là cách mà chúng ta biết được rằng thực tại thì khác!! Thật vậy—!!

Bí quyết để đánh bại thiên tài chính là lấy thịt đè người đấy, các mààày ạ!! Bọn này không thiết kế cái địa ngục cao tốc này với chỗ nào để trốn đâu! Bẫy lại rồi lấy số lượng ra mà đập! Chẳng có cách nào tốt hơn đâu!! Miễn sao thắng là được nhé, bây bi, thắng!!”

Ngoài thực thế—giết quá tay lúc nào cũng tốt hơn!!

Ngồi trong buồng lái, Sora và Shiro điều khiển thân hình khủng bố và xả đạn đầy màn hình.

 

«Cái éo gì?! Tụi bây lấy đâu ra một cỗ máy điên rồ như vậy?!»

Veig rít lên trong lúc chỉ mới vừa vặn bán dịch chuyển được từ một điểm trống sang chỗ khác.

«Thể loại Dwarf éo gì mà có sức mạnh để chạy một con quái vật vãi loèn như vậy?!»

Giữa cái thứ đó và Thiên Kích, giờ thì Veig chắc chắn tinh linh nằm xa ngoài luật lệ có dính dáng vào. Ông nổi khùng trước sự phạm luật rõ rành rành của họ.

… …Ha. Đối thủ của ông đồng loạt cười. Họ vốn đã biết: Dwarf chính là ví dụ trái nghĩa hoàn hảo. Xét cho cùng, họ chỉ đúng có một nửa. Chẳng hạn như việc ông ta đoán bản thân sân khấu là cỗ máy của họ, nhưng điều đó thậm chí còn chẳng gần với mức đủ. Shiro ngồi trong lòng Sora—và trong lòng cô bé là một con nhỏ với gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng vẫn cười nhạo với sự mỉa mai không run sợ—

“Thủ lĩnh… Giờ ông mới hỏi điều đó ư? Nếu không khuếch đại thì thậm chí tôi còn chẳng thể khởi động cỗ máy đầu tiên của bọn tôi nữa, không đâu.”

Có vẻ là ông ta vẫn đã bỏ qua mất mánh khóe trong tay Shiro. Phải, lời lẩm bẩm của Til là vậy, mánh khóe thực sự, bất khả thi nhất trong số tất cả—

“Ngay từ đầu… Nếu không khuếch đại thì thậm chí tôi còn chẳng thể sử dụng ma thuật, không thể.”

 

«______Hởởởở?!»

—câu đó làm Veig kêu lên trong sự nhận ra quá muộn màng. Sora cười khẩy. Phải, một Dwarf vĩ đại như Veig chắc không thể nào tưởng tượng ra một mánh khóe như vậy. Til, về bản chất, thậm chí không thể sử dụng ma thuật, chứ đừng nói là vận hành một cánh tay tinh linh siêu khủng bố như vậy. Bởi Til—

 

__nhẵn nhụi như một con cá heo___!!!

 

Dwarf sử dụng chất xúc tác bởi quá tải tinh linh được gây ra bởi mithril của họ—để đồng bộ hóa bên ngoài. Nhưng Til không có cái mithril ấy!! Nhỏ không có xu hướng bị quá tải như vậy, hay thậm chí là tải!! Đó là lí do tại sao nhỏ dùng khuếch đại… Phải… sự thật ẩn giấu khiến Jibril kinh ngạc khi Til sử dụng dịch chuyển của mình. Til không thể sử dụng ma thuật nếu không khuếch đại. Trái lại, điều đó có nghĩa nhỏ có thể nếu sử dụng khuếch đại…

Tức là nhỏ có thể sử dụng bộ khuếch đại. Ví dụ: Nhỏ có thể xâu chuỗi các bộ khuếch đại theo phản ứng dây chuyền từ số lượng lớn những vụ nổ mỏ neo bán dịch chuyển mà họ đã đặt, gom hết tinh linh vào cái búa mà nhỏ đã khắc vào Nghi thức Thiên Phạt, và đồng bộ hóa nó vào cơ thể mình! Với lượng lớn tinh linh được triệu hồi dưới sự kiểm soát của mình, nhỏ có thể vận hành khối tập hợp siêu to khổng lồ các bộ phận, cái đống rác trên sân khấu mà nhỏ đã khắc nghi thức phong ấn vào này…!!

 

… Phải, nếu một Dwarf bình thường thử làm điều này, thì có mà nổ banh xác ngay và luôn. Điều ấy sẽ là bất khả thi và vô nghĩa. Hệt như Til nói, ý tưởng ấy trái khoáy như thể làm thiết bị thở dưới nước cho một con cá. Nhưng đối với một Dwarf bất thường như vậy, thì điều ấy lại khả thi và thiết yếu. Bởi Til—

__nhẵn nhụi như một con cá heo___!!!

 

«Hả—? Ủa, sao— Cháu gái, đừng bảo của cháu vẫn chưa mọccc đấy nhé?!»

“He…he-he, Th-thủ lĩnh… Tôi muốn thấy ông bị hỏa thiêu dưới địa ngục lắm! Thật đấy…”

Lắng nghe cuộc trao đổi của họ, Sora, thật lòng mà nói, giờ thấy tương đối chắc chắn rằng chuyện không phải như cậu nghĩ. Song cậu vẫn khăng khăng: hẳn là họ đang nói về râu thôi!! Cơ mà dù sao thì—!

“Hê, đây chính là sự khác biệt của năng khiếu bẩm sinh đấy… Mau cúi mình trước bức tường tuyệt đối mà ông không thể vượt qua đi, Veig!!”

«Đệt mợ!! Sao mà cơ thể Dwarf có thể chịu được cái c*t đó? Tụi bây tính giết con cháu ta phải không?!»

Giọng nói truyền tới Sora chứa đựng cơn thịnh nộ trần trụi. Dễ hiểu thôi. Việc hấp thụ một phần trăm sức mạnh của Jibril—sức mạnh để chạy một cỗ máy siêu khổng lồ như vậy— cũng liều lĩnh như việc đổ nhiên liệu tên lửa vào một chiếc ô tô vậy. Do đó…

“…Chẳng phải ông mới là người bảo không khoan nhượng sao? Thời nay lời nói của một người đàn ông chẳng có giá trị là bao, nhỉ?”

«______!!»

Sora thấy rằng Veig đang nghĩ đến việc lãnh một phát đạn và để thua trò chơi vì Til, và Sora bèn tỏ thái độ, ngăn ông ta lại. Nếu Til chết, thì điều ấy chắc hẳn cũng đồng nghĩa với cái chết cho Sora và Shiro, những người đang giữ con nhỏ. Til chỉ còn vừa vặn giữ được nhận thức, nhưng nhỏ vẫn cầm chắc cái búa của mình và mỉm cười.

 

—Veig đã định cố tình để thua.

Cái gã này có vẻ không hiểu rằng làm như vậy sẽ nhục nhã đến mức nào—!!

“Chó tha cái lòng thương cảm bố thí của ông đi!! Đây là một cái bẫy—không có chỗ cho ông trốn và không có phương án cho ông chọn lựa đâu!!”

Tiếng hú của Sora như thể tín hiệu hướng đến một thứ nằm đâu đó trong cỗ máy siêu khổng lồ, đằng sau khẩu đại bác khủng bố đang rống lên mở miệng ra: một cỗ máy khác. Sora và người điều khiển bên trong buồng lái bổ sung tuyên bố một cách man rợ:

 

“Chỉ có một tương lai duy nhất thôi: chiến thắng tuyệt đối của Til!!”

«Woaaa, đến màn quyếttt địnhhh rồi.»

 

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng của Lò Rèn Thánh lóe lên từ nòng súng, và đột nhiên một quả cầu kim loại chặn lỗ mở. Được kết nối với họng súng, vật thể lóe sáng—và lần này, Veig đứng hình, cả người cả mech. Ấy là một di vật từ quá khứ khác mà ông không thể nhầm lẫn.

“Ông có thể né một quả bom không? Nếu mà ông có cách, thì với tư cách một game thủ, tôi rất chi là muốn biết đấy!”

Đúng thật một quả bom, không có nơi nào để trốn. Một quả bom có tên gọi… phải, đúng vậy:

 

E-bomb…

 

Trong buồng lái đằng sau quả E-bomb rực sáng là Fiel, đang mỉm cười.

“Nhà ngươi cứ việc lưu ý rằng bọn này đã tuân theo luật từng li từng tí một nhé. Và nếu có thể nói thêm, thì theo một cách có thể xác thực được nhất. ♥”

Không ma thuật ngoại trừ nghi thức phong ấn. Lõi bên nào vỡ thì bên ấy thua. Và chỉ có tất cả mọi người ở đây là người chơi…

“Bất cứ ai cũng có thể tái chế đơn vị của mình sau khi thua, phải khôngg nàoo? ♥”

Đúng, Til có thể kết nối và sử dụng đơn vị của Fiel. Đồng thời:

“Baoo gồm cả phong ấn bảo vệ của ngọn lửa cục mịch kia, và baoo gồm cả nghi thức phong ấn của đơn vị nữa. ♪”

Fiel đang nghĩ đến người chơi thứ bảy, và lá bài tẩy thứ năm của họ.

Về mặt chỉ số thì họ không hề động đến nghi thức phong ấn, nhưng họ động đến nghi thức phong ấn.

 

Họ đã tiến hành một nghi thức tám mươi tư tầng sử dụng phong ấn bảo vệ của một Old Deus. Và họ đã sử dụng Lò Rèn Thánh, sức mạnh của Ocain, để có thể dịch chuyển.

 

Til đã gộp vào đơn vị của Fiel và trưng dụng nó dưới sự bảo vệ của Ocain. Và không có luật nào bảo rằng Til không thể sử dụng cái thứ dịch chuyển từ nơi ẩn náu của nhỏ đó!! Chlammy nghi hoặc hỏi Fiel vui vẻ, người ngồi cùng buồng lái với mình:

“…Fi, em đang thắc mắc: Ý tưởng sử dụng phong ấn bảo vệ của Ocain là của ai vậy?”

Cô đã từng nghe đến “nghi thức phá tinh linh” gì gì đó mà họ sử dụng trong Cuộc Chiến, chẳng hạn như Áka Si Anse—phép chú sử dụng nghi thức phong ấn để triệu gọi sự bảo hộ của Kainas, nhà sáng thế của Elf. Nhưng tương truyền rằng sau khi có Mười Minh Ước thì chúng không còn sử dụng được nữa. Nếu là vậy, thì thứ mà Fiel chế tạo ra này hẳn đã mới được biên soạn, sau Cuộc Chiến.

…Ai mà lại tiến hành một nghi thức phong ấn để triệu gọi Ocain, chứ chẳng phải thần nào khác cơ chứ? Về vấn đề đó, thậm chí dù đã lớn lên ở Elven Gard, Chlammy cũng chưa bao giờ nghe đến phép chú nào có thể tiệm cận dịch chuyển một khối lượng lớn như vậy.

“Mmm, chị cũng chẳng biết nữa. Nó đã là con át chủ bài của nhà Nirvalen trong suốt nhiều thế hệ rồi.”

Fiel nghiêng đầu. Phải, và họ bảo rằng…

 

“Người ta gọi bài tẩy là bài tẩy bởi ta không để lộ chúng ra cho đến màn quyết định.”

Tuy nhiênn… Cô nở với Chlammy nụ cười tuyệt vời nhất trong lúc nói tiếp.

“Lá bài tẩy tối thượng của chị là em đấy, Chlammy. ♪”

Fiel đã đến mức để lộ ra bí mật gia truyền của mình. Cô mỉm cười với người bạn thân nhất: Họ đã thua—và điều đó theo đúng như kế hoạch để làm nên chiến thắng. Chlammy cười toe toét và theo phản xạ ngoảnh mặt đi chỗ khác, xấu hổ.

“Nếu em nói chúng ta không thể thắng… thì, chúng ta không thể thắng thôi.”

Phải… từ khoảnh khắc Chlammy kết luận rằng họ không thể thắng…

…Fiel đã từ bỏ trò chơi này…

 

Như vậy, họ đã yêu cầu Sora và Shiro một món quà mừng thân thiện cho sự hợp tác thân thiện của họ. Ấy là một điều kiện của giao kèo, nói cách khác: Bất kể ai thắng—

—thì Veig cũng phải bị lệnh cho mang nhục nhã đến hết quãng đời còn lại…

“Mààà, miễn thắng thì sao mà chả được!! Mục tiêu của chúng ta là tuyên án cái tên tội phạm đó! Như vậy thììì, việc ai dùng sức mạnh của ai để thắng cũng có ảnh hưởng gì đâu. Miễn sao kẻ gian chịu điều hắn đáng phải nhận, là chúng ta đã thắnggg rồi!!”

Thái độ vui tươi của Fiel làm Chlammy bật cười khúc khích.

“…Thì, bọn này cũng phải tiếc một chút vì đã không làm tốt với cơ hội thắng trực tiếp của mình.”

“Nhưng bọn này phải nói rằng mình may mắn vì đã có thể khiến mấy người vật lộn đôi chút. ♪ Xét cho cùngggg—”

“Phải. Thực sự bọn này là người hoàn toàn ngoài cuộc đối với vấn đề này mà. Bọn này thậm chí còn chẳng phải bạn bè gì đâu biết không?”

Trong lúc hai người lúc cạnh khóe vang lời Veig từng nhận xét, Chlammy có một suy nghĩ.

 

—Hai người ấy có thể thắng một trận đấu không thể thắng bằng sức mạnh của người khác. Vậy làm thế nào họ trả lời được câu hỏi không thể trả lời?

Bọn này sẽ để người khác trả lời thay… Nói cách khác, như mọi khi, bọn này thắng bằng phép ngụy biện.”

—Bị đặt câu hỏi về quá khứ của mình: Các người đã trả nợ chưa?

—Họ trả lời bằng tương lai của họ: Khi nào được thì trả…

……

“…Và như vậy con rối tiếp tục xây đắp bầu trời… Bầu trời chỉ mình chúng là vẫn không thể thấy…”

Trong buồng lái chật chội, Chlammy khẽ mỉm cười khi ngước nhìn bầu trời trước mặt mình. Họ đã mở nó ra cho cô, cho Fi, cho Jibril, cho Werebeast, Old Deus, và Ex Machina… Và giờ…

“Họ đang mở ra bầu trời của Til… Cứ tiếp tục cho đến họ tìm thấy cái dành cho riêng mình…”

 

Cuối cùng, ánh sáng chói lòa, mù mắt.

Til đã thu thập những thứ từ bên ngoài—hàn chúng, rèn chúng, vá chúng lại với nhau theo hết cách sai lầm này đến cách sai lầm khác. Nay ngọn lửa của nhỏ làm tan chảy tất cả chúng lại với nhau, và đúc chúng thành chất, thứ nhỏ dùng để chạm đến bầu trời.

 

“…Chú… tôi đã… giữ… lời hứa của mình chưa…?

Tinh linh sôi sục, và cơ thể nhỏ nhức nhối như thể sắp vỡ vụn.

“Tôi đã… chạm đến bầu trời… mà chưa ai từng thấy bao giờ chưa?!”

Sức nóng có nguy cơ thiêu rụi những dây thần kinh nối với hành lang tinh linh của nhỏ. Nhưng than ôi, dẫu vậy Til vẫn mỉm cười…

“…Ông có… muốn…biết…nó như…thế nào không…?”

Lúc này, chỉ có một thứ lọt vào được nhận thức mờ đục của nhỏ: bầu trời xa xôi Til chắc chắn mình chưa bao giờ mường tượng đến, và chưa ai từng bao giờ—cảm giác trôi nổi trong bầu trời sâu, đen, Veig bị bỏ lại quá xa đằng sau để mà thấy được, không chắc liệu ông ta có nghe thấy giọng nhỏ, hay thậm chí nó có đang phát ra không—

 

Song, nhỏ đã thực hiện lời hứa từ ngày xa xôi ấy. Nhỏ đã thề rằng mình sẽ vượt qua ông ta—và hứa một điều với chú chim ngày hôm đó. Nhỏ thốt ra điều ước giấu giữ trong tim mình, rằng lời của nhỏ, nụ cười của nhỏ sẽ chạm đến đích của chúng.

“Cái đồ c*t thối, ông sẽ không bao giờ hiểu, không đâu!! Đáng đời ông, đúng vậy đấy!! Pft!

«Cháu gái!! Cứ phải trả đũa ta thì mới chịu được hay sao?! Nhóc đang bắt chước ta đấy hả?!»

Giọng của Veig truyền qua với âm lượng nhỏ. Mà Til có nghe được, và nhỏ nhắm mắt lại và mỉm cười.

…Làm ơn. Tôi sắp sửa rơi vào ảo tưởng rằng mình đã trở thành một con chim, đúng vậy. Nhưng tôi biết… rằng ấy chỉ là ảo tưởng thôi, đúng vậy. Đến ngày mai, thậm chí có lẽ chỉ một giây sau ở tương lai, tôi sẽ bị làm cho phải biết___

___Thì được thôi…!! Mắc sai lầm là chuyên môn duy nhất của tôi mà—!!

Cứ cho rằng tôi có thể… Cho rằng không gì là không thể! Tôi sẽ lại thất bại, và xây lên núi sai lầm của mình, đúng vậy!!

 

Nhỏ sẽ lạc lối, nhỏ sẽ lẫn lộn, nhỏ sẽ mắc sai lầm ngớ ngẩn—và mỗi lần, nhỏ đều sẽ khóc than và nghiến rằng vì bực mình! Til sẽ đi đường vòng như một công cụ hoàn hảo, bị lạc đi lạc lại, đẫm trong nước mắt và tủi hổ một cách thảm hại. Thậm chí nhỏ có thể sẽ chẳng bao giờ biết liệu điều đó có ý nghĩa hay không. Nhưng có một cảnh tượng chỉ có thể được trông thấy bằng cách đi con đường ngu ngốc đó.

 

Nó không bao giờ có thể được thấy bởi những kẻ sinh ra với tài năng bẩm sinh…bởi những con chim không làm ra máy bay.

Nó không bao giờ có thể được thấy bởi những con chim chưa bao giờ cảm nhận nỗi ám ảnh đó: Dù sao tôi vẫn muốn bay. Có một cảnh tượng thật là thú vị để mà thấy, mà được tìm ra ở nơi không ai mường tượng đến.

…Tôi sẵn sàng mắc bao nhiêu sai lầm cũng được. Giờ thì tôi có thể nói điều đó rồi, tôi có thể…

 

Và như vậy, trong lúc Til lả đi trong vòng tay Shiro—

“…Rồi, cá chắc là cái này mới với đám thông minh các người. Kiến thức thông thường của kẻ yếu đây nhé. Biết ơn mà lắng nghe đi, okê?!”

—Sora hú hét về phía vỏ quả E-bomb, thứ rực sáng như một ngôi sao báo hiệu nó sẵn sàng phát nổ.

“…Nói chung, mọi thứ trên đời này không diễn ra như cách ta tưởng tượng đâu…

Hệt như việc họ ra khơi đến Ấn Độ và đặt chân nhầm đến Thế Giới Mới; như việc họ cố chứng minh mọi thứ bằng toán học và thành ra lại bác bỏ toán học của chính mình; như việc họ làm tên lửa để đến mặt trăng và thả nhầm chúng xuống Trái Đất…

…Đối với con người, sự hoàn hảo đúng là lãng phí thời gian. Đằng nào họ cũng làm rối tung nó lên cả. Đơn thuần tìm kiếm sự hoàn hảo sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Bởi vậy—!!

“Suy nghĩ của các người quá là nhỏ cmn bé!! Nếu mà muốn bay, thì đừng hòng có cửa trừ khi các người có gan đủ to để đi qua cả mặt trăng và đâm nhầm cmn vào Sao Hỏa nhé!!”

Ờm… thì ừ…?

“Ngay cả khi lên xuống theo chiều ngược lại, có khi các người có thể đi xuyên qua hành tinh sang bầu trời ở phía bên kia luôn, đúng không? ♪”

Có khi còn đạt được kết quả tốt hơn cả hoàn hảo, phải không nào?

 

«…Bây đang giỡn mặt ta đấy hả? Đệch—»

Một người đàn ông sinh ra cùng tài năng bẩm sinh… Một chú chim bay chỉ bằng cảm quan… nói lại qua đường truyền với vẻ kinh hãi chưa từng có—hoặc ít nhất là trong một thời gian dài— trước thứ không xác định.

 

Thực sự… họ không thể sử dụng E-bomb. Vậy nên ông chẳng biết họ đang sắp sửa phóng cái gì. Ông chẳng biết có điều gì để mà đạt được. Ông thậm chí còn chẳng biết tí gì về độ cao mà cháu gái mình hiện đang lơ lửng.

Nhưng ngay cả vậy! Có một điều ông chắc chắn. Ông hú lên cùng niềm mong đợi mình chưa bao giờ cảm nhận.

«Vậy là bây đang bảo bản thân cũng chẳng biết cái éo gì sẽ xảy ra. Bây đúng là khùng thấy mẹ rồi đó, biết không?!»

Nếu có khả năng ấy là trường hợp mà Til không thể chịu đựng nổi—!! Khoảnh khắc ấy, đơn vị của Veig dường như bị thổi bay và rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Một linh hồn lao tới qua không trung, cùng thi triển không thể được thu nhận bởi mắt Sora, hay camera của nơi tổ chức. Nó không để lại vết tích; đơn vị sụp đổ, nó vượt qua giới hạn của nó, lái lực của một cú đấm.

 

—Ta sẽ vượt qua cả điều đó—

Phát hiện một đòn duy nhất để kết thúc tất cả, Sora cười khẩy và thầm trả lời.

 

—Ừa. Phải rồi! Đó là cách sống của bọn này, như những kẻ ngu không thể làm gì ngoài lạc lối thất bại và mắc sai lầm. Cá chắc nó là một thứ mới mẻ cho cái bọn dở hơi biết tuốt sống có thử mà không sai như các người, nhỉ?

Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi biết thế éo nào được?!

 

“Đó là lí do tại sao phải thử mới biết! Đó là cái mà bọn ngu này gọi là khoa học đấy!”

Sora cười nhạo và kích hoạt nhân của E-bomb trong họng súng, và một khắc sau Veig giải phóng một đòn chứa đựng cả linh hồn xuyên qua vỏ.

 

 

Một cuộc đụng độ toàn diện của linh hồn Til và Veig, quấn quít, cựa quậy, tỏa trắng. Không ai có thể biết đâu là linh hồn của ai nữa. Mọi thứ chạy qua chất xúc tác và qua tâm trí của tất cả mọi người có mặt…

___……

 

…Người đàn ông sinh ra cùng cảm quan vượt trội. Tất cả đều biết ông ta là một thiên tài. Bản thân ông ta cũng biết, nhưng không phải xuất phát từ kiêu căng hay tự phụ, mà là tự hào về một sự thật. Ông vung búa mà không cần đến mưu mô, nhưng chứa đầy sự hung tợn. Tạo ra một tác phẩm tốt hơn—mà không, tốt nhất. Một kiệt tác chưa từng có từ trước đến giờ. Một thiên khải thần thánh!! Ông sẽ bước vào cõi giới mà chỉ một người trước đây trong lịch sử Dwarf, tổ tiên của ông, từng để mắt tới. Đôi mắt ông phản chiếu bóng lưng của thiên tài đã đặt tay vào sáng tạo—sự thay đổi khái niệm. Ông sẽ chạm đến cực đỉnh mà chưa ai từng tiếp cận trong suốt sáu ngàn năm. Người đàn ông liên tục chồng chất những thành công là người thứ hai đến với sự thăng hoa đó. Mọi người đều chắc chắn ông sẽ là thủ lĩnh kế tiếp. Giữa tất cả những điều này, người đàn ông lại đang buông lời chửi rủa một đứa trẻ kì lạ loanh quanh bám theo mình:

 

“Ê… Cút đi được không, hả con nhóc kia?! Bây đang cản trở công việc của ta đấy!!”

“Không phải tôi đang cản trở, không phải. Tôi đang quyến rũ chồng tương lai của mình, đúng vậy.”

Cái đứa cãi lại ông cứ như chẳng có gì, lúc đó, là một con bé. Cái đứa tự xưng là vợ tương lai của ông.

“Nếu ông nghĩ tôi đang cản trở, vậy tức là ông có cảm xúc với tôi, phải không, hả Chú? Phải không hả?!”

“Cháu gái, cháu định đứng đó mắt chớp chớp mồm đớp đớp với ta như một đứa ngu thật đấy hả? Ta có cảm xúc, cảm xúc gắt là đằng khác!”

Nhỏ là đứa con gái già trước tuổi của một người chị kế của ông, và thích ông không hiểu vì lý do gì.

“Ta không có hứng thú với một con nhóc thậm chí còn chưa mọc nổi sợi lông nào đâu_____không nhìn nổi bây nữa. Cút đi,” ông ra lệnh.

Đứa trẻ rùng mình trước ánh lườm một mắt sắc lẻm của người đàn ông.

Là như vậy. Mọi người đều giữ khoảng cách với ông. Con mắt ông được phú cho khả năng kết thúc cuộc trò chuyện. Đến cả trẻ con cũng luôn kháo nhau rằng ông ta sống ở một thế giới khác… cho đến lúc đó…

“S-sao ông biết tôi nhẵn nhụi?! Ông đã thấy chưa?!”

Nhưng đứa trẻ này rùng mình bởi nó nghi ông ta đã trông thấy mình khỏa thân. Tiện thể, đây là lần thứ năm cuộc trò chuyện diễn ra như thế này. Nói cách khác—

“Ông nhìn trộm tôi ư?! Ông liếm hết người tôi bằng mắt ông rồi, giờ thì sao tôi cưới được ai, thôi ông phải chịu trách nhiệm đi, và rồi tôi sẽ là vợ của thủ lĩnh, đúng là một cách hay để lấy chồng giàu, đúng vậy! Nào, nào, nào, Ngài Ông? Nếu ngài cưới tôi, tôi có thể cho ngài xem cơ thể mình bbbất cứ—”

“Ta thấy ở mặt nhóc không có tí râu nào, được chưa?! Đừng có đỏ mặt. Ủa sao lại cởi đồ vậy?!”

“À!! Không, tôi không muốn làm vợ một kẻ biến thái có ham muốn với trẻ con đâu, tôi không!!”

“Nghe ta nói đi, được không?! Mà khoan, chẳng phải nhóc vừa bảo đang quyến rũ ta còn gì? Thế muốn gì đây?!”

Bất kể ông ta có cố đuổi nó đi thế nào, thì nó vẫn cứ đến. Người đàn ông ôm đầu.

 

—Cái con nhóc này bị éo gì vậy? Cháu gái ông có những cách dùng từ kì lạ. Nhưng hơn cả, ông bị bối rối bởi cảm giác khó chịu của chính bản thân mình. Chưa từng trải nghiệm thất bại hay chán nản, cảm xúc ấy đối với ông hoàn toàn xa lạ. Sẽ phải mất một lúc ông mới nhận ra ấy là lần đầu tiên mình trải nghiệm sự tức giận.

“…Nghe này, Cháu Gái. Ta là một thiên cmn tài. Và điều đó khiến ta là một thằng đàn ông tốt vãi cả tốt. Nhóc tính bám ta ư?”

“A! V-vậy ý ông là, khi cưới ông, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ tốt?!”

“Argh, không phải thế. Đây mới là vấn đề. Ý ta bảo là, nhóc không tốt cho ta.”

Hồi đó, ông đã kết luận như vậy:

 

“Nhóc sẽ không bao giờ trở thành một người phụ nữ tốt.”

 

“…Ờ-hờờờờ… Phụ nữ tốt là gì…?”

“Đầu tiên, phải là một phụ nữ trưởng thành có lông. Nhóc thì khỏi phải bàn rồi. Và cô ấy phải là một người phụ nữ hợp với ta. Để xem… Vậy trước hết, phải có ngực to. Rồi thì, ít nhất trình làm cánh tay tinh linh phải ngang ngửa ta, không thì ta cũng chẳng đụng. Ngoài ra, hừm, cô ấy phải xinh đẹp và trong trắng và sệch xi vãi cả. Phụ nữ tốt chính là như vậy đấy.”

“…Chú, ấy chỉ là một người phụ nữ tưởng tượng thôi, đúng vậy.”

“___Rngh?”

“T-t—thì đó, không Dwarf nào có ngực to cả, không đâu! Và mọi thứ đằng sau khúc ‘Ngoài ra, hừm’ chính xác là điều dì bảo đám giai tân hay ảo tưởng, đúng vậy! Chú, chú là giai tân phải không? Mà nhân tiện, giai tân là gì?!”

“Im đi! Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống muốn một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống thì có gì là sai? Hả cái bà chị mắc dịch kia!!”

Và rồi:

“Hê, ông đúng là vô vọng rồi, đúng vậy. Vậy tôi chỉ phải trở thành một người phụ nữ tốt cho ông thôi, đúng vậy.”

……Đột nhiên…

“Mười ba năm nữa, tôi sẽ trưởng thành, đúng vậy. Tôi sẽ rậm rạp từ trên xuống dưới, đúng vậy!! tôi sẽ xinh đẹp, và ồ thật là trong trắng, bất kể cái đó có nghĩa là gì, đúng vậy! Rồi ông chỉ cần phải làm tôi sệch xi, và vậy thôi, đúng vậy!!”

…đứa trẻ với đôi mắt xanh nhạt sáng bừng trong lúc nói bắt đầu cảm thấy cực kì bất mãn.

“Tôi sẽ cố hết sức để làm cánh tay tinh linh như ông, đúng vậy. Nếu ông chịu từ bỏ phần ngực to, thì tôi sẽ thật là một người phụ nữ tốt, ngay trước mặt ông luôn! Và tôi sẽ giúp ông không còn là giai tân nữa, đúng vậy!!”

Nhỏ mỉm cười như đang hỏi rằng: Thế giai tân là gì? Ông đẩy lùi lại những cảm xúc mà chính bản thân mình không hiểu—

 

“Không có chuyện đó đâu. Một đứa vô tích sự như nhóc sẽ chẳng bao giờ làm được cánh tay tinh linh đâu.”

…Và đó—

___là nhầm lẫn đầu tiên của người đàn ông…

“……Vô tích sự ư…? …Sao? Ý ông là tôi á…?”

…Gì? Cái đôi mắt rơm rớm như kiểu không thể tin nổi điều mình vừa nghe kia là sao?! Người đàn ông cảm thấy còn không thoải mái hơn nữa.

“S-sao lại khônggg? T-tôi sẽ c-cố hết sức mình, đúng vậy.”

“Hết sức cũng không nổi đâu…!! Sao nhóc không chịu hiểu?!”

A—đứa nhóc thực sự không hiểu.

Dwarf là một chủng tộc tạo ra chính xác điều họ tưởng tượng. Nhưng nhỏ không hiểu việc mình không thấy được điều ông thấy. Nhỏ thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình không có tài năng. Người đàn ông hoang mang trước lí do tại sao điều ấy lại làm mình không thoải mái đến vậy.

 

“…Chỉ…Chỉ là tôi—không hiểu thôi… X-xét cho cùng…”

Nhỏ cãi lại giữa tiếng sụt sịt.

“…Chú, ông không hiểu tại sao tôi không hiểu, không đâu!”

Và cuối cùng người đàn ông có câu trả lời của mình.

“C-Chú—ông không thể vượt qua giới hạn của trí tưởng tượng của mình, không thể đâu!!”

_____.

“T-thực sự… tôi vốn đã vượt qua trí tưởng tượng của ông rồi, bằng việc trở nên không thể tưởng tượng nối đối với ông, đúng vậy. Tôi sẽ làm ra một cánh tay tinh linh vượt qua ông dễ dàng… T-thấy không, tôi cãi thắng rồi nhé, đúng vậy!”

…Quả thực…bản thân người đàn ông không hiểu đứa nhóc. Ông không thể tưởng tượng nổi nhỏ đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, đang…khóc vì điều gì… Người đàn ông nhỏ ngưỡng mộ hơn bất cứ ai đã bảo nhỏ là đồ vô tích sự. Song nhỏ đã cãi lại cái lời tuyên bố tuyệt đối đó và khẳng định rằng mình vẫn sẽ vượt qua nó, khóc lóc và tuyệt vọng trong lúc đôi mắt nhỏ bùng cháy lửa xanh. Ấy chính là nghịch lý làm bối rối người đàn ông chưa bao giờ lạc lối hay mắc sai lầm:

…Ông sợ đứa trẻ không thể tưởng tượng nổi ấy…

…Người đàn ông được sinh ra với cảm quan vượt trội. Nó nắm bắt được cả cõi thần thánh mà chỉ tổ tiên của ông từng thấy. Và do đó ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm đến cực đỉnh mà trong hơn sáu ngàn năm chưa một ai có thể tiếp cận.

___Thế rồi? Sao nữa?

 

Người đàn ông chỉ có thể tưởng tượng ra việc đi theo bước chân của tổ tiên mình, nhưng ông vẫn có một linh cảm. Đã thế rồi, tổ tiên của ông đã thấy gì trước khi đạt đến cảnh giới này?

Ông ta không thể là một Dwarf bình thường được. Ông ta hẳn phải khác biệt, một thứ không thể nhìn thấu, không thể lĩnh hội, không thể tưởng tượng… Giống như quý cô ngực nở tương truyền tổ tiên ông đã đem lòng yêu ấy… hay—

“T—Tôi hứa sẽ làm ra một cánh tay tinh linh vượt qua ông, thật đấy.”

—như đứa trẻ nghịch lí đang khẳng định sự quyết tâm thiếu quả quyết này

“…Được rồi. Vậy đi làm một cánh tay tinh linh vượt qua của ta và mang nó về đây.”

—vượt qua sáu ngàn năm Dwarf chìm trong u mê… và giới hạn của cảm quan—

 

“Ta sẽ ở đây đợi một người phụ nữ tốt vãi cả có thể đánh bại được ta. Hứa đấy.”

—trở thành một người phụ nữ tốt vãi cả.

Người đàn ông và đứa trẻ ngoắc ngón út xin thề. Ông không hiểu ý nghĩa của điều trong đôi mắt nhỏ, đang kìm nước mắt ngước nhìn mình. Nhưng ông quyết định rằng, cho đến khi mình hiểu ra, cho đến khi mình bị vượt qua—ông sẽ là người đàn ông tốt nhất có thể tưởng tượng… để hợp thành một cặp với người phụ nữ tốt như vậy.

 

Nhưng đứa trẻ bỏ chạy…

Nhỏ vẫn là một nghịch lí, trong khi ông vẫn không hiểu nhỏ chút nào, chạy ngay cả khi ông đuổi theo. Ngày tháng trôi lững lờ—cho đến một ngày…

…người đàn ông rơi thẳng vào bẫy của hai kẻ Immanity lạ mặt. Những kẻ đến từ thế giới khác đang thắng thế trong khi chạy trốn khỏi quá khứ của chúng. Sự mâu thuẫn khiến người đàn ông chắc chắn: Hai kẻ này sẽ biết tại sao đứa trẻ chạy.

…Và linh cảm của ông đã đúng. Tuy nhiên—

“…Quyết tâm gì mà lóng nga lóng ngóng… Ta mới là người đang chạy, hở?”

—khi ý thức của họ hòa quyện và người đàn ông chạm vào linh hồn của đứa trẻ ngày trước, ông tự cười mình. Giới hạn của ông đã bị chỉ ra—và bản thân ông đã chạy trốn khỏi việc vượt qua chúng.

Và khỏi việc cố tưởng tượng ra lí do tại sao ngày hôm đó đứa trẻ lại khóc. Đôi mắt, trĩu nặng sự bứt rứt của nhỏ, đã tìm kiếm—

 

—một người là nơi để nhỏ thuộc về, nắm lấy bàn tay mò mẫm của nhỏ trong lúc nhỏ ngước nhìn bầu trời nơi nhỏ biết mình không thể bay tới đó… trong bóng tối sâu thẳm như ý chí của nhỏ. Chỉ vậy thôi… Người đàn ông lẽ ra không nên đợi đến lúc bị vượt qua. Lẽ ra ông đã nên cùng với đứa trẻ tìm kiếm một cách để vượt qua giới hạn của mình.

 

“…Thật hả? Có thật là vậy không? Ông đang chạy trốn hả? Chắc không đấy?”

Trong ý thức trộn lẫn của họ, tràng cười mỉa mai của một thanh niên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ông tưởng rơi vào đống phế thải cùng Til và trở thành giống Shiro và tôi thì không phải là chạy trốn sao? Ông tưởng thế là đúng hả? Ừa, có thể là có. Nhưng cũng có thể là không.”

Phải chăng người đàn ông đang chạy trốn khỏi món nợ của mình? Khỏi đứa trẻ nghịch lí hy vọng điều ông không thể tưởng tượng? Khỏi bản thân nghịch lí cố hiểu một đứa trẻ mình không thể hiểu? Đuổi theo đứa trẻ chạy trốn chống lại cảm quan bảo ông rằng điều ấy là không thể, đi xa đến mức đưa cả bọn này vào tròng

Vậy, sự khác biệt giữa chạy trốn và chạy trốn khỏi việc chạy trốn là gì…?

 

 

Và như vậy… chấn động làm rung chuyển bề mặt rời khỏi hang. Lực kết nối các bộ phận của cơ thể đồ sộ không còn nữa, và những mảnh kim loại rơi xuống như mưa đá. Qua cơn gió bụi cuốn là người đàn ông bước đi bế theo một con bé bất tỉnh. Một người đàn ông rệu rã. Mithril của ông đã mất đi vẻ bóng bẩy do quá tải tinh linh, râu và tóc ông ta nay hoen gỉ hết cả… Nhưng kì lạ thay ấy dường như là hình dạng thực của người đàn ông mang họ Drauvnir. Nó dường như là minh chứng cho cách sống của một kẻ ngốc, sử dụng và lạm dụng chính mình để vượt qua chính mình, không biết điều gì sẽ xảy ra, không sợ quá tải—người duy nhất vượt qua giới hạn của chủng tộc mình…

 

Ta sẽ không để nó chết đâu. Người đàn ông đã hy sinh bộ khung để vượt qua giới hạn hòng cứu đứa cháu của mình. Nhưng rồi đột nhiên—trông thấy con nhỏ bất tỉnh trong tay mình mà vẫn không chịu bỏ búa ra, trông thực sự hạnh phúc, ngực phập phà phập phồng trong lúc say ngủ, mỉm cười—

“……Ha…ha…! Haaa—ha-ha-haaa…!!”

—cuối cùng người đàn ông ngã quỵ, như thanh kiếm linh hồn vụn vỡ của mình, giang tay giang chân sóng soài trên mặt đất mà cười.

“…Aa…. Con cháu dần cho ta một trận tơi tả luôn… Tương lai là của nó… Ta thua rồi…”

Phải: Veig nhận ra sự thất bại của mình. Ông ngước nhìn những tầng mây—và cuối cùng, ông và toàn thể Dwarf đang xem truyền hình—

 

—trông thấy… bầu trời

Một bầu trời không biết, không tài nào hiểu nổi dưới lòng đất… nhưng họ thấy nó. Điều mà Til đã nói tới—ngay khi thứ đã đóng lại bầu trời trước kia vỡ, lần đầu tiên trong suốt sáu ngàn năm, nó bị cạy mở ra—thứ ở trên cả bầu trời cao xanh…

“…Thấy gì không, Veig Drauvnir? Thấy ông nhỏ bé thế nào, khẩu vị của ông rẻ rách thế nào chưa?” một cái bóng đang nhìn xuống ông hỏi. Bóng hình mờ ảo liếc nhìn nhóm người Jibril đã cứu ngay khoảnh khắc lõi của Veig vỡ.

XCH2wBb.jpg (750×1057)

“Ông phải đấu đá với mấy người ở cùng đẳng cấp thôi. Xin lỗi nhé, ông anh. Đơn giản là ông chưa đủ trình để chơi với tôi.”

A, ông đã thật là một người đàn ông nhỏ bé biết mấy. Veig ngước nhìn Sora, thấy ở cậu một kiểu người rất khác.

“…Ngực to, ngực nhỏ, thậm chí ngực bò sữa; ngực giả và ngực thật… Chúng đều là ngực cả thôi…”

Một người đàn ông lớn… Một người đàn ông lớn lao. Sora nhìn ông điềm tĩnh.

“Nếu đã khẳng định mình yêu ngực, thì sao có thể nói đến đúng sai được? Nói về tình yêu ấy.”

Giọng của người đàn ông lớn, lớn rõ đến mức đến cả ở cõi niết bàn cũng nghe được.

“Bác bỏ coi là giả những bộ ngực không có cùng kích cỡ đồng bộ mà mình thích, và đi áp đặt quan điểm này lên người khác…”

Không phê bình, không trách cứ, không coi khinh hay thù oán gì trong giọng cậu… chỉ có âm thanh của một người đàn ông đã đạt đến sự khai sáng và hòa mình vào thế giới sự thật.

 

“Một linh hồn như vậy không xứng tầm để nói chuyện với linh hồn tôi.”

…Ông có thấy nó kỳ diệu không? Vậy thì cứ để nó diệu kỳ. Không ai có thể xâm phạm quyền tự do tìm kiếm nó của ông. Vậy thì tại sao, trong khi nói ra cảm xúc của mình, ông lại phỉ báng người khác? Thật vậy…

“Ngực lí tưởng ư? Chúng hoàn hảo nếu ông trui rèn chúng ư? Aa, ôi nhỏ, ôi nhỏ quá!!”

Chính ông, Veig, mới là người thiếu tự tin. Trái lại người đàn ông không thể đo lường này, mênh mông như bầu trời, ngay từ đầu đã bỏ xa Veig, ở một tầng mây cao hơn hẳn.

…Cậu ta là một thằng giai tân vĩ đại thứ thiệt. Phải…

“Nếu muốn ngực lí tưởng, thì ông đừng hòng có cửa trừ khi có gan đủ to để theo đuổi người con gái vượt cmn qua cả lí tưởng của ông nhé, nghe chưa?!”

A… đúng thật như con cháu ông đã nói. Đứa trẻ ngày ấy vốn đã vượt qua ông rồi… và nay nhỏ đã trở thành một người phụ nữ vượt qua trí tưởng tượng của ông. Sora cũng mỉm cười trước điều này nữa.

“…Ừa. Theo đuổi sự hoàn hảo thuần túy chính là giới hạn của ta mà.”

Veig cảm tưởng như lần đầu được thấy điều đứa trẻ đó hằng khao khát. Nhỏ đã không nhìn mấy con chim. Ngay từ đầu, nhỏ vốn đang nhìn bầu trời nơi chúng bay lượn.

“…A, cuối cùng ta cũng thấy thứ con cháu ta đang nhìn rồi.”

Bầu trời ta ao ước và mong mỏi và thiết tha nhưng vẫn không tài nào tưởng tượng nổi: bầu trời mà ông đã hằng theo đuổi… bộ ngực lí tưởng vượt qua sự hoàn hảo… À, phải…

 

Bwoing…

Veig ngây thơ nhìn Til trong lúc nhỏ ngủ, ngực phập phồng lên xuống—bộ ngực chà bá của nhỏ. Ngực ngoại cỡ đến mức trông hơi mất cân bằng, đập tan cái đẹp như tượng. Ông mỉm cười trước lí tưởng cuối cùng mình cũng tìm ra này, một lí tưởng vượt ra khỏi giới hạn. Ông hạnh phúc……

 

 

Thật vậy… Chỉ có hai người trong lịch sử từng trông thấy cõi thần thánh đó. Một người thứ ba mở cánh cửa ra trong khi không thể nhìn thấy nó chịu trách nhiệm làm ra cái phụ phẩm của một thất bại thành công này. Trong vỏ E-bomb đã được đặt hai thinh không giả để cộng hưởng về mặt khái niệm.

 

“Êy—n-nặng quá; không đứng nổi nữa! Thế này không còn là to nữa rồi!”

“Thấy không, Dora, đây chính là sự viết lại khái niệm của ‘bản chất ngực to(?)’ đấy—”

“Phân tích: Giá trị ngực của người phụ nữ không biết tên. Phân loại tạm thời dưới danh xưng ‘ngực khủng.’ Hỗ trợ rất kịp thời.”

“Mấy người đang nói gì vậy?! Mấy cái này sẽ biến trở lại thôi, phải không? Tôi không thể sống thế này được!”

“Chà, với chị thì không biến trở lại cũng được, miễn là chừng nào chị còn là một cặp với Chlammy nè. ♥”

“Đùa nhau trời! Sao giờ tôi còn có ít hơn nữa là sao?! Tôi không chịu nổi việc không có ngực đâu nhé! Ê, Fi, bảo ngực nhỏ của chị là một cặp với em, là chị đang gián tiếp chửi em phải không?! Trả ngực lại cho tôi đây!”

“Hỏi: Ngực của đơn vị này tạm thời được phân loại dưới danh xưng ‘ngực nở’… Thắc mắc về viết lại khái niệm của ‘bản chất ngực to.’”

“Ờm thì, nó không phải ‘bản chất ngực to’ mà là ‘bản chất ngực to(?)’ —”

 

Và các cô gái nhảy cẫng lên, ngực họ biến đổi một cách ngẫu nhiên. Giống hệt như thí nghiệm bốn ngày trước, ngoài trừ việc lần này nó hoạt động mà không có vụ nổ nào. Máy viết lại khái niệm sử dụng “bản chất ngực to” của Lóni Drauvnir cùng với một bản chất giả khác. Phải, hệt như điều đã xảy ra bốn ngày trước—thay vì một vụ nổ, thì lại là phụ phẩm của nó. Nói cách khác:

“Tóm lại, có vẻ như trong thí nghiệm bốn ngày trước, khi mà, theo những lời dạy cao siêu của các chủ nhân, tôi đã khắc vào bản chất chưa qua xử lí một phong ấn giống hệt với cái dành cho bản chất ngực to và kích hoạt bản chất không xác định này,” Jibril tường thuật lại thay cho hai người không có mặt ở đó. “Tôi xin xác nhận rằng một phản ứng hai chiều với bản chất ngực to đã sản sinh ra một sự viết lại khái niệm tổng hợp.”

Thật vậy… không rõ quy tắc. Không một ai thậm chí có thể hiểu được cách hoạt động của sự xuyên tạc khái niệm. Bởi vậy, đến cả Jibril cũng không thể thuyết minh hay giải thích được cái sự không thể hiểu được này. Nhưng cô miêu tả nó bằng từ ngữ theo một cách không màu mè nhất có thể. Như vậy:

 

“Nói ngắn gọn—sự viết lại khái niệm nằm ở dạng câu hỏi: ‘Đây có phải ngực to không?’”

“Mấy cái này rõ ràng không thể miêu tả là ngực to được!”

“Thì, đó, nó là ‘bản chất ngực to(?).’ để khiến ai cũng phải hỏi rằng, ‘Đây có phải ngực to không?’”

___……

 

 

“Nói luôn, đây là lần đầu tiên và cuối cùng anh chơi trò Mai Mối cho người khác đấy nhé?!”

Sora chẳng đoái hoài gì đến sự náo loạn. Cậu cầm tay em gái mình, có vẻ là người duy nhất không bị ảnh hưởng: Ngực to ư? Đâu?

“Lạy Chúa, anh vẫn đang cập nhật những năm còn sống mà không có người yêu đây này!! Và giờ lại còn phải đi giúp một thằng cha đến với nữ chính hả?! Và chẳng phải ai, lại còn là nữ chính độc nhất vô nhị—hàng thật—gái thú Loli da nâu hợp pháp!”

“…Hy vọng anh tìm được…hạnh phúc. ♪ …Đấy mới chỉ là… một nữ chính thôi…”

Hai anh em bước đi. Veig nghe họ nói to và rõ. Ông khẽ mỉm cười trước gương mặt say ngủ của cháu gái mình, vẫn đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay.

“…Hô… Lũ khốn, ta nghe được câu trả lời của tụi bây… Ta cảm nhận được linh hồn của tụi bây rồi…”

Có một điều hai anh em từ thế giới khác chưa bao giờ nhắc đến cho tới cả phút cuối cùng. Họ đã không đưa ra câu trả lời đó bằng lời lẽ, hay thậm chí trả nó lại về linh hồn mình. Thật vậy…

“Ta đã sai khi hỏi tụi bây rồi. Cảm ơn vì đã cho ta thấy… bầu trời…”

 

Ông có cảm giác rằng nếu họ có thể đánh bại thế giới trò chơi này, thì có thể nói họ đã chạy để thắng… Như vậy:

“Để ta giúp tụi bây xây đắp bầu trời tương lai nhé. Cùng trở thành bạn thân nào.”

 

Họ sẽ lật đổ thế giới trò chơi này, luật lệ của nó, tất cả mọi thứ. Họ sẽ đánh bại thế giới. Cứ chờ xem.

Tiếp theo là đến lượt mi đấy, Trái cmn Đất…

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel