Tập 11 – Chương 1

Tập 11 – Chương 1
4.6 (91.43%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

(Phoenix: từ chương này sẽ lại đổi biệt danh của Raker thành <Thiết Oản>. Vì từ này là dịch hẳn từ raw ra nên sẽ là lần đổi cuối… hy vọng là vậy -_- )

 

Thứ hai, ngày 24/06/2047, 6:30 tối.

Quận Suginami được tô điểm bởi rất nhiều tòa chung cư cao trọc trời, và trong một tòa nhà như thế ở Bắc Suginami, tất cả thành viên của Legion Đen <Nega Nebulus> đang tập trung trên tầng 23, tại phòng khách của tư gia Arita, mỗi người đều là một người bạn quan trọng của Haruyuki.

Tại bàn ăn được thiết kế cho 6 người, ngồi ở vị trí chủ tọa là Legion Master Kuroyukihime. Quân sư của Legion – Mayuzumi Takumu, và mặt hồ trăn – Kurashima Chiyuri ngồi ở phía gần bếp nhất. Đối diện với họ là linh vật đầy tận tâm của legion – Shinomiya Utai, ngồi bên cạnh cỗ máy gây rắc rối bất đắc dĩ Haru.Ngồi đối diện Kuroyukihime là phó thủ lĩnh, Kurasaki Fuuko.

Đúng một tuần trước, Haruyuki mới được giới thiệu thành viên thứ sáu Utai, và những cuộc họp mặt sau đó đã giúp cậu quen dần với sự có mặt của cô bé. Tuy nhiên, bữa nay có thêm một cái ghế nữa ở cả hai phía của Kuroyukihime và Fuuko, và trên bàn ăn có dọn ra thêm hai cái dĩa nữa, tổng cộng có tận 8 cái dĩa trên một cái bàn vốn chỉ dành cho 6 người ngồi.

Trên bàn có đặt một cái tô đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của cơm, trong khi cái nồi lớn đặt trên bếp cảm ứng ở bên cạnh thì lấp đầy căn phòng bằng mùi thơm phức của cây thảo và gia vị. Giờ ngôn từ là quá thừa thải; đến Haruyuki còn đang khó khăn chịu đựng, thì năm người còn lại hẳn còn khổ sở hơn nữa; ai nấy đều có vẻ mặt như bị tra tấn trong khi cố chịu đựng trước mùi hương thèm rỏ dãi của thức ăn.

“…Hết… chịu nổi rồi…”

Haruyuki cúi đầu xuống trong khi nói thế, và ở bên cạnh, Utai giơ 10 ngón tay của mình ra, di chuyển một cách từ tốn nhất có thể.

[UI> Anh cố nhịn đi ạ, Kuu-san.Đây cũng là một hình thức luyện tập chịu đựng tinh thần đấy-desu.]

Mặc dù Utai gõ câu đó với vẻ chắc nịch, nhưng từ cuối câu thì lại cho thấy ngược lại, cô bé sắp sửa bỏ cuộc rồi đấy. Ở phía đối diện, Chiyuri dán mắt nhìn cái đĩa trống rỗng của mình, còn Takumu thì lau kính liên tục để làm phân tâm bản thân. Ở một đầu của cái bàn, một nụ cười kinh dị hiện lên nơi khóe môi của Fuuko, và ở phía còn lại, Kuroyukihime chỉ đơn thuần nhắm mắt lại và không di chuyển, thể hiện sự mẫu mực của một Legion Master… cho đến khi cô nàng không thể chịu đựng được nữa và hét lên:

“…Họ lề mề quá mức rồi đấy!”

Đó có thể chỉ là phản ứng giả tạo để không bị lộ cơn đói, nhưng cô nàng đập xuống bàn ăn và tiếp tục:

“Họ đã trễ 3 phút rưỡi rồi!Nếu đây mà là cuộc gặp mặt trong Vùng Trung lập Vô hạn thì họ đã trễ 58 tiếng rồi đó!”

“Hề hề… Gần trúng— thật ra là 58 tiếng và 20 phút cơ.”

Fuuko cười nhẹ trong khi chỉnh lại câu nói của Kuroyukihime. Cơ mà cậu có thể nhìn thấy lửa hận và sát khí bay tứ trung trong mắt họ khi nhìn lẫn nhau rồi đấy, Haruyuki cố gắng làm dịu đi cơn thịnh nộ của họ và chen vào:

“S-Senpai đừng giận nữa mà, cả Sư phụ nữa! Ý e-e-e-em là, mọi người đều nói rằng cà ri phải để lâu mới ngon…”

“Hổ?Vậy thì cậu sẽ cho tôi phần của mình nhé? Nhịn ăn ba ngày thử đi và cống nạp hết đồ ăn cho tôi nhé, thử ngay và luôn đi ha.”

“Thật hiếm khi Karasu-san lại rộng lượng đến vậy. Hay là tận dụng dịp này hết cỡ, lấy đồ ăn của cậu ấy suốt một tuần luôn thì sao nhỉ?”

“Cái…Cái đó người ta gọi là mặt dày đấy ạ!”

Chính ngay lúc ấy, trong khi Haruyuki đang quơ tay hoảng loạn, mọi người nghe thấy tiếng chuông mà mình đã đợi từ lâu. Bính bong, hai tiếng chuông cửa vang lên đồng thời.Tay phải Haruyuki lập tức phản ứng lại, di chuyển lên cao để nhấn vào màn hình ảo và mở cửa sổ tiếp khách.

“X-Xin chào! Anh sẽ tới thang máy chờ, nên là cứ lên thẳng tầng 23 nhé!”

Haruyuki phóng khỏi ghế và chạy hết tốc lực về phía cửa ra như một tia chớp, bỏ lại 5 con người ở bàn ăn. Kuroyuhime đứng dậy, giơ cao tay phải lên và nhanh chóng đưa ra chỉ thị:

“Chiyuri-kun, xới cơm cho mọi người! Takumu-kun và Fuuko, lấy salad trong tủ lạnh! Utai-chan, hâm nóng cà ri! Cứ để việc chuẩn bị trà lúa mạch cho tôi!”

Sau khi được Haruyuki dẫn tới cửa, từ đầu tiên mà vị khách cất lên là:

“Woah, mùi thơm quá! Giờ em thấy đói bụng lắm rồi!”

Không hề bị khớp trước sát khí của toàn nega Nebulus, người đó nhìn lên khuôn mặt của Haruyuki và hỏi,

“Em ngồi ở đâu đây, Onii-chan~?”

Trước nụ cười cố chấp, thuần khiết, trong sáng đó, Haruyuki điên cuồng đẩy bờ vai của chiếc áo thun màu đỏ ấy về phía cái ghế đặt bên cạnh Kuroyukihime. Mặc dù việc xếp chỗ ngồi vốn đã rất căng thẳng rồi, nhưng mà không còn cách xếp nào phù hợp hơn ngoài việc để những người chủ tọa ngồi cùng một bên.

Sau khi ngồi xuống ghế một cái phịch, cô bé có mái tóc hai bím màu đỏ giờ đã ở cùng một vị trí với Kuroyukihime. Xích Vương và cũng là Legion Master của <Prominence>, hay còn được biết đến với biệt danh <Immobile Fortress> (Pháo đài Bất động): Scarlet Rain, avatar của Kouzuki Yuniko.

Haruyuki cất tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Niko chịu ngồi xuống mà không nói gì thêm, và đúng lúc ấy hình bóng của người thứ hai xuất hiện ngoài cửa. Người này tới trễ hơn Niko khoảng 10 giây vì phải thay trang phục lá xe môtô của mình: đôi găng dài bằng da màu đen, đi kèm với bộ đồ lá xai kháng gió. Sau khi hất bím tóc của mình ra sau lưng, cô cất lời bằng một giọng ôn hòa và nặng nề:

“SRY.Tránh kẹt xe trên Thất Nhẫn.”

Cái người khoái dùng câu nói ngắn nhất và ít từ nhất có thể này, chính là người đứng thứ hai trong Legion Đỏ, Blood Leopard, biệt danh là Pard-san.

Ngay khi Haruyuki định dẫn Pard tới chỗ ngồi của mình, Fuuko đứng ở gần cô ấy hơn đã lập tức tới gần.

“Ara, đụng phải một sự cố phiền toái như vậy hẳn là khổ cho cô lắm, phải không Leopard?”

Fuuko vẫn tới gần Pard hơn nữa trong khi cất lời một cách trôi chảy.

Tránh Kẹt Xe— nghĩa là khi có một chiếc xe tự động hóa sắp gặp phải tai nạn, giao thức khẩn cấp của A.I. điều khiển chiếc xe, cũng như của các xe khác ở lân cận, sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Nhưng vào giờ cao điểm, việc tránh né liên hoàn như vậy sẽ khiến các xe đổ dồn cả về đường cao tốc, dẫn đến việc một lượng lớn xe cộ sẽ phải dừng lại hoặc di chuyện một cách chậm rãi.

Ngay chính lúc này, bên trong phòng khách của tư gia Arita, hai người họ đang toát ra một loại sóng thù hằn vô hình rất khủng khiếp, khiến chuyển động hiện tại của Haruyuki trở nên chậm đi và dừng lại, cậu còn nhận ra là mình đang nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Chiến binh với biệt danh <Bloody Kitty> Pard-san, và <Thiết Oản> Sky Raker của Kurasaki Fuuko, họ là kẻ thù không đội trời chung từ thời Nega nebulus cũ, hoặc cậu từng nghe kể vậy. Pard-san dù đã là Burst Linker kỳ cựu vẫn cố chấp ở lại Level 6, chắc chắn là có lý do liên hệ mật thiết tới Kurasaki Fuuko từng nghỉ hưu.

“…hi, Raker.”

Pard-san cất lên câu chào ngắn gọn và đơn giản ấy trong khi tháo đôi găn ra. Dù họ đã từng gặp nhau trong quá khứ, hay đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của họ, hiển nhiên là Haruyuki không thể nào biết được.

Ít nhất thì họ đã từng gặp nhau và trò chuyện qua lại vào cuối <Cuộc đua Hermes Cord> vào 3 tuần trước, nhưng đó không chỉ là một cuộc chiến giữa nhiều Legion, mà còn là trước cả khi Raker quay về làm Burst Linker và chưa có một trận đấu đơn nào cả.

Lỡ, l-lỡ như họ đột ngột thi đấu ngay tại đây thì sao, Haruyuki nghĩ thế và hoảng loạn. Lòng bàn tay cậu ước đẫm vì mồ hôi. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, <Chế độ Thiên thần> của Niko đã được kích hoạt, giọng nói ngọt ngào của cô bé dễ dàng xóa tan mọi căng thẳng trong căn phòng.

“Hai chị ngồi xuống đi~ đúng hơn là chúng ta ăn được chưa? Em không chờ lâu được nữa đâu~!”

“Đã tới trễ thì không được quyền nói câu đó nhá, Xích Vương!”

Kuroyukihime cất lời đầy chỉ trích, và câu trả lời của cô có vẻ đã đánh thức Fuuko và khiến cô lui về một bước, theo sau đó là Pard-san về chỗ ngồi của mình. Thấy họ đã về chỗ của mình, Haruyuki hốt hoảng quay về ghế ngồi của mình. Sau đó Kuroyukihime đứng dậy và mở miệng ra để cất lời:

“Vậy thì, dù có việc gì đi nữa thì cũng hãy dùng bữa trước đã.Tán gẫu thì để sau. —Itadakimasu!”

“““Itadakimasu!”””

Bảy người còn lại đồng thanh một cách hồ hởi và bắt đầu một trận đấu mới – trước nồi cà ri to đùng đặt ở giữa bàn.

 

Vì lý do gì mà đích thân toàn bộ 6 thành viên của Nega Nebulus phải chuẩn bị cà ri và mời hai thành viên cấp cao của Prominence tới dùng chung bữa tối ở cùng một bàn thế này?

Lý do là vì sự kiện ngày hôm qua— ngày 23/06, <Hội nghị Thất Vương> đã được tổ chức vào ngày cuối tuần.

Trong lúc nhai thức ăn và cố gắp vài miếng khoai đã được gọt, Haruyuki bắt đầu nhớ lại ký ức của mình vào 20 giờ trước. Tại đó, dù chỉ là một lời lỡ miệng cũng có thể khiến các Vua tuyên bản án tử hình lên cậu; phiên tòa xét sử của cậu.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel