Tập 11 – Chương 10

Tập 11 – Chương 10
4.2 (84%) 5 votes

Trong hệ thống, có hai cách để bắt đầu một trận đấu mới ngay lập tức, trước khi kết thúc trận đấu hiện tại.

Một là đổi chế độ từ đấu solo sang chế độ <Battle Royale>, cho phép nhiều khán giả tham gia trận đấu. Nhưng vì chuyển sang chế độ này đòi hỏi toàn bộ khán giả được mời phải chấp nhận trước khi bắt đầu, thành ra không dễ gì thực hiện được.

Một cách khác là người vừa chiến thắng trận đấu thường sẽ trực tiếp thách đấu khán giả, và như vậy sẽ bắt đầu một trận đấu mới ngay. Thoạt nhìn thì việc này trông có vẻ tiện hơn, vì người đó có thể tránh được việc ngắt gia tốc và sau đó gia tốc lại, nhưng trước giờ hiếm có người sử dụng cách này. Lý do là vì người thách đấu vẫn sẽ phải bỏ ra 1 Burst Point… nhưng lại phải đối mặt với việc khả năng tập trung bị suy giảm do đấu nhiều trận liên tiếp.

Chiến đấu trong Thế giới Gia tốc đòi hỏi cao hơn nhiều so với các game đối kháng Full-Dive thông thường. Không phải do thời gian được tăng tốc một ngàn lần, mà là bởi độ khó về chiến thuật rất cao phát sinh từ sự kết hợp của ba yếu tố: khả năng di chuyển tự do vượt trội của người chơi, sự biến hóa đa dạng của các sân đấu, và mỗi đấu sĩ đều là một Duel Avatar hoàn toàn độc nhất. Mỗi người chơi đều phải vắt óc suy nghĩ thậm chí từ trước khi tiếp cận đối thủ, và một khi trận đấu thực sự bắt đầu thì độ tập trung phải luôn được giữ ở mức cao nhất. Mặc dù Haruyuki đã là Burst Linker được 8 tháng, nhưng khi trở về thế giới thực sau cả 20 phút chiến đấu, cậu vẫn sẽ xụi lơ ngay. Thậm chí chiến binh cuồng loạn đáng sợ nhất thế giới – tức mỗi thế hệ của Chrome Disaster – cũng phải nhận lấy thất bại sau khi đã sức cùng lực kiệt từ những trận chiến liên tiếp không ngừng nghỉ.

Đây là lí do vì sao hầu hết các Burst Linker đều sẽ ngắt kết nối Neuro Linker của mình khỏi Global Net ít nhất là trong vài phút để nghỉ ngơi sau một trận đấu. Mặc dù Wolfram Cerberus vẫn mới level 1, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cậu ta chiến đấu, nên không thể nào có chuyện cậu ta không biết về điều này.

Nhưng cậu ấy vẫn thách đấu Haruyuki mà không chút e sợ. Cái Duel Avatar nhỏ thó kia đang tràn đầy quyết tâm thuần khiết muốn được đấu một trận với Silver Crow bất kể kết quả có thế nào. Tất cả những cậu ta đợi chỉ là câu đáp lại của Haruyuki.

­—Mà, trong hoàn cảnh thế này, mình có quyền từ chối không nhỉ? Đương nhiên là không rồi.

Haruyuki thầm nghĩ như vậy, cậu nhìn lên thanh HP hiển thị ở góc trái phía trên trong tầm nhìn của mình. Cái tên bên dưới là Silver Crow, và cái tên Wolfram Cerberus thì ở bên phải. Vẫn còn tận 1700 giây trên đồng hồ đếm ngược ở chính giữa. Điều đó nghĩa là Haruyuki đã chấp nhận lời thách đấu của tân thủ thiên tài sở hữu bộ giáp vonfram siêu cứng, người được đánh giá là <Thiên tài> bởi chỉ huy cao cấp của Leonids, Manganese Blade.

Đúng thật là cậu đến khu vực Nakano 2 để chiến đấu, và thậm chí trước khi kết nối Neuro Linker đến Global Net thì cậu cũng đã chuẩn bị để chấp nhận lời mời từ bất cứ người chơi nào. Tuy nhiên, nếu như đối thủ của cậu là một Burst Linker mạnh quá thể, đường đường chính chính nghiền nát một người chơi level 5 ngay khi chỉ mới level 1, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Haruyuki muốn được xem cậu ta thi đấu thêm 2 hoặc 3 lần nữa… không, có khi là 5 hay 6 lần rồi mới đối mặt…

“—Không, dù sao thì bây giờ cũng thế này rồi. Không được phép chùn bước!”

Haruyuki lặng lẽ quở trách bản thân trong lúc liếc nhìn mũi tên định hướng ở trung tâm màn hình.

Từ thái độ của Cerberus, dù cho không đụng mặt cậu ở đây thì ngay khoảnh khắc trông thấy tên của Silver Crow trong danh sách thi đấu, kiểu gì cậu ta cũng thách đấu cậu ngay lập tức thôi. Thay vì tự nhiên bị kéo vào một trận đấu bất ngờ, may là ít nhất thì cậu cũng biết được đôi chút về năng lực của đối thủ. Bởi Cerberus đã thách đấu Haruyuki một cách thẳng thắn và công khai, điều duy nhất mà Haruyuki nên làm lúc này là quên hết về cách biệt cấp độ và chỉ đối mặt với đối thủ bằng toàn lực của cậu.

Haruyuki mất khoảng 100 giây trước khi đè nén thành công mớ suy nghĩ hỗn loạn và bất ổn trong tim mình, rồi cậu kiểm tra xung quanh một lần nữa.

Những tòa nhà trông hệt như vật sống mới vài phút trước đã biến đổi thành những cấu trúc tạo bởi các thanh thép thẳng và nhẵn thín, nâng các bề mặt bằng thép cao lên. Ngay lập tức khi trận đấu của Crow và Cerberus bắt đầu, sân đấu đã chuyển từ <Chuộc tội> sang <Thép>. Đặc điểm thuộc tính của sân đấu này là mọi vật thể địa hình đều rất cứng, các hiệu ứng điện và từ sẽ được khuếch đại, cũng như tiếng bước chân sẽ vang rất to. Silver Crow rất yếu trước các đòn tấn công hệ điện, nên nếu phải đối đầu với các Avatar loại đó, cậu phải hết sức cẩn thận việc đối thủ sốc điện cậu thông qua địa hình, nhưng lần này cậu sẽ không phải đề phòng mấy thứ đó… mong là thế.

Điều mà cậu nên chú ý hơn có lẽ là tiếng bước chân. So với các Duel Avatar thông thường, Avatar kim loại có bất lợi ở tiếng bước chân khá lớn. Dù là Haruyuki hay đối thủ của cậu hiện giờ, không ai có thể chạy đi đâu trong cái màn sân Thép này mà không hoàn toàn gây ra tiếng động. Hơn nữa, địa hình ở đây cũng cực kì phức tạp, cho nên tiếng bước chân chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định để giành thắng lợi. Khán giả, đã tăng lên lại hơn 30 người, cũng hiểu được điều này, bởi họ đều im lặng theo dõi từ các nóc nhà của những công trình xung quanh thay vì ồn ào như trong trận đấu giữa Horn và Cerberus lúc nãy.

“… Oh, cậu ta tới rồi.”

Haruyuki tự nhắc chính mình ngay khi mũi tên chỉ hướng biến mất khỏi tầm nhìn.

Khi trận đấu bắt đầu, cả hai được đặt ở những vị trí ngẫu nhiên khác nhau. Hiện tại, Haruyuki gần như đang đứng ở điểm cực bắc của bản đồ, con đường nằm về phía đông của <Nakano Broadway>. Cerberus thì trái lại, cậu ta đã chạy theo đường thẳng từ hướng tây kể từ khi trận đấu bắt đầu, nhưng vì có một cái trung tâm mua sắm án ngự ngay trên đường, cậu ta chỉ có thể vượt qua nó bằng cách di chuyển sang hướng bắc hoặc nam. Ở màn Thép này, người chơi được phép tiến vào trong các tòa nhà, nhưng bởi cửa duy nhất của Nakano Broadway nằm ở phía đông nên làm vậy cũng không ích gì.

-Nếu không phải hướng bắc thì sẽ là hướng nam. – Haruyuki tự nhủ với bản thân như vậy. Cậu dốc hết sức tập trung vào thính giác.

Chiến lược mà cậu lựa chọn cực kì đơn giản. Bằng cách lợi dụng một vật thể địa hình bất hoại trên đường đi của đối thủ, cậu giới hạn chuyển động của cậu ta thành hai con đường duy nhất. Sau đó, cậu sẽ dựa vào tiếng bước chân để xác định xem đối phương đã chọn đường nào, và rồi chiếm thế thượng phong bằng một đòn tấn công bất ngờ. Mặc dù tiếng bước chân của cậu cũng sẽ vang to hệt như thế, Silver Crow vẫn nắm lợi thế ở chỗ cậu có thể sử dụng đôi cánh để tiến hành những cú nhảy lượn dài. Nếu chỉ cần di chuyển đến góc nam hoặc bắc của tòa nhà, khoảng cách là vừa đủ để cậu có thể che đậy nó bằng cách lượn trong im lặng.

Để xem cậu chọn bên nào!

Haruyuki áp lưng với bức tường thép dày của tòa nhà trong lúc chờ đôi tai của mình bắt được âm thanh kim loại va chạm.

Chỉ vài giây sau, cậu nghe được cái âm thanh mà mình đang mong chờ.

Tuy nhiên, âm thanh kia không phải đến từ hướng bắc hay hướng nam, mà là từ hướng đông, ở ngay sau lưng Haruyuki.

Gagyaa! Kèm theo âm thanh rổn rảng của thứ gì đó đang va đập, một nắm đấm màu xám đấm xuyên qua bức tường thép và tiếp xúc với vai phải của Silver Crow. Haruyuki bị đánh trúng bởi một lực tưởng như đạn pháo, và cậu bị thổi bay về phía trước, lộn nhào trên không và đập lưng xuống đất.

Các tia lửa điện bắn ra ngay khi Haruyuki tiếp xúc với mặt đất, cậu trơ mắt nhìn vào cái nắm đấm mới xuyên thủng bức tường bên ngoài vừa được rút nhanh về. Trước khi cậu kịp hồi phục khỏi cú sốc này, một tiếng va chạm thậm chí còn lớn hơn đã vang lên. Lần này, cả bức tường thép, thứ dày ít nhất cũng phải 5cm, bị xé toạc từ giữa ra, và một Duel Avatar nhảy ra từ bên trong.

Chỉ bằng một đòn húc đầu duy nhất, Wolfram Cerberus đã phá hủy cả một tòa nhà với đặc tính của màn Thép. Cậu ta từ từ đứng lên trong khi Haruyuki dán mắt nhìn. Cặp mắt xám sẫm xuất hiện khi cái mặt nạ có khía giống như những chiếc răng của cậu ta mở ra.

Mặc dù cậu không thể nhìn thấy được ánh sáng từ đôi mắt lẽ ra phải nằm bên trong đó, Haruyuki vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn khốc liệt của cậu ta đang tập trung thẳng vào cậu. Một giọng nói tràn đầy sức sống hướng đến chỗ cậu thật to và rõ, dội lại bởi cái đặc tính vang âm của sân đấu:

“Đây là lần thứ hai tôi gặp phải màn <Thép> đấy. Đúng là hơi khó để phá vỡ nó nhỉ? Đầu tôi vẫn còn đang quay mòng mòng nè!”

Nghe cái câu nói đầy vẻ tươi cười kia, Haruyuki phục hồi khỏi cái trạng thái ngây người của mình. Cậu đứng dậy thật nhanh trong lúc đảm bảo rằng đối thủ của mình không cố lợi dụng sợ hở.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Cerberus ở khoảng cách gần. Mặc dù cấu tạo và màu sắc Avatar không thực sự gây ấn tượng, cậu ta vẫn toát ra một cảm giác riêng biệt. Nguyên nhân thì vẫn còn là ẩn số, các đường rãnh mỏng trên bộ giáp kim loại của cậu ta, cái bề mặt lởm chởm như thể thật không đáng với lượng công sức bỏ ra để chế tác và đánh bóng cái thứ vật liệu bất trị kia. Mặc dù cả hai đều là màu kim loại, so với bộ giáp phẳng ánh như gương của Crow, chúng hoàn toàn nằm ở hai thái cực khác nhau.

“…Tôi hỏi cậu việc này được không? Làm sao cậu xác định được vị trí của tôi chính xác đến thế. Đấy không thể nào là ngẫu nhiên được đâu nhỉ?”

Đây không phải là những lời mà một level 5 nên nói với một level 1, nhưng Haruyuki không thể không hỏi. Thậm chí nếu như đã dự đoán được ý định phục kích của Haruyuki, lẽ ra cậu ta cũng không thể có cách nào nhìn thấy được vị trí của Haruyuki từ mặt bên kia của một bức tường thép dày.

Khi nghe câu hỏi của cậu, Cerberus đứng thẳng dậy và không hiểu sao lại cúi đầu một cái trước khi nói:

“Mong anh thứ lỗi cho việc tôi đánh lén anh như thế! Tôi không thực sự biết Crow-san ở đâu, nhưng mà tôi chỉ tấn công vào đó vì nó tình cờ là điểm chính giữa của bức tường. Tôi có hơi thích mấy cái điểm trung tâm.”

Khi khán giả nghe thấy câu trả lời của cậu ta, cái sự im lặng trang nghiêm mà họ duy trì từ nãy đến giờ bị phá vỡ và mọi người vỡ òa trong kinh ngạc; Haruyuki cũng nhìn chết lặng vào bức tường đang sau lưng Cerberus. Cái lỗ mà cậu ta vừa nhảy từ đó ra đúng thật là trông như ở nằm ở vị trí có độ lớn khoảng cách về phía bắc và nam là hoàn toàn bằng nhau. Hơn nữa, cũng phải nói đến việc Haruyuki đã đặt bản thân ở ngay chính giữa, đứng chờ để có thể đối phó với Cerberus dù cho cậu ta có tới từ hướng nào. Vậy nên, nếu cậu đứng lệch đi dù chỉ một centimet, không chừng cậu đã không bị đánh trúng bởi cú đấm kia?

Haruyuki liếc nhìn thanh HP của cậu và nhận ra cái đòn mà cậu vừa nhận vào vai phải đã thổi bay 10% HP của cậu. Sức mạnh công kích cự li gần gây ra bởi sự cứng cáp của bộ giáp kia thực sự không thể xem thường được.

Nhưng mà, nói cách khác thì – chỉ cần tránh được mọi đòn tấn công của cậu ta thì cậu sẽ không sao.

“…Ra là vậy à. Tôi là người chơi lâu hơn, thế mà vẫn định phục kích cậu. Tôi mới là người nên nói xin lỗi đấy.”

Haruyuki đáp lại lời xin lỗi bằng một câu xin lỗi của chính mình, và từ từ đưa hai bàn tay lên thủ thế, đưa tay trái ra trước trong khi tay phải thì kéo về một chút.

“Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Cả hai chúng ta đều là avatar cận chiến, thế thì hãy quyết định kết quả cuộc chiến này bằng một trận tay đôi vậy.”

“Tuyệt! Đấy là điều mà tôi đang mong đợi. Mong được chỉ giáo!”

Haruyki đứng xéo, còn Cerberus thì ở ngay phía chính diện cậu. Cậu ta đưa hai cánh tay thành hình chữ X ra trước, rồi quật hai khuỷu tay sang hai bên tạo thành tiếng clang! Avatar của cậu ta có chiều cao ngang ngửa Silver Crow, nhưng về trọng lượng, với cái avatar góc cạnh của mình, hẳn là cậu ta nặng hơn.

Vì đã trông thấy trận đấu vừa rồi với Frost Horn hoàn toàn diễn ra theo một chiều, Haruyuki chắc chắn không đề nghị một trận đấu tay đôi vì cậu coi nhẹ đối thủ của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy tự tin rằng trong một trận đấu chỉ có đấm và đá, cậu sẽ không phải là người ở thế bất lợi, bởi vì tốc độ của cậu là điểm mạnh mà thậm chí cả Hắc Vương Kuroyukihime đã đặt cả niềm tin của mình vào, và cũng là năng lực lớn nhất của Silver Crow.

Bầu không khí căng thẳng nóng dần lên giữa hai đấu sĩ, và nó căng ra, tích điện vào không khí cùng với ý chí chiến đấu, mặt đất bằng thép ngay dưới chân họ cũng nứt ra. Ngay thời điểm đó, Haruyuki di chuyển.

“Chyah…!”

Với tiếng hét chói tai, cậu đột ngột lao thẳng về phía trước, chỉ trong một nhịp thở, cậu đã tiếp cận và tung ra một cú đấm thẳng bằng tay phải.

Cerberus trụ chân và chuyển động để chặn nó bằng bàn tay trái của mình. Có vẻ như cậu ta thực sự tự tin cực kì vào năng lực phòng thủ của bản thân. Bộ giáp kia nổi lên mấy cái dấu khắc lởm chởm trông như cứng một cách điên rồ, và nếu như đập thẳng vào nó, có khi chính tay cậu cũng sẽ bị thương.

Nhưng Haruyuki đột nhiên phanh lại bằng chiếc cánh bên phải ngay khi nắm đấm của cậu sắp sửa va chạm với bàn tay của đối phương. Người cậu xoay mạnh, rút nắm đấm về và sử dụng lực xung kích vuông góc để triển khai một cú đá thấp bằng chân trái. Cậu nhắm cú đá vào phần giáp mỏng nhất ở thân dưới của Cerberus, tức mặt bên đầu gối phải của cậu ta.

Nếu chỉ với tứ chi, việc tung một cú đá thấp bằng chân trái theo sau một đòn nhử bằng cú thọc phải mà không để lộ ý định là điều không thể. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng cánh của mình để điều khiển tư thế, cậu đã khiến cho đối thủ của mình không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Dù vậy, Cerberus phô diễn tốc độ phản xạ siêu nhân của mình bằng cách đưa chân phải lên để đỡ… nhưng Haruyuki vẫn nhanh hơn một chút, và cú đá chạm đến.

Kim loại đập vào kim loại tạo thành tiếng rít chói tai trong khi vô số những tia lửa điện bắn xuống bề mặt bằng thép.

Cerberus đáp trả bằng một cú móc phải ngay cả khi đã bị mất thăng bằng vì cú đá, nhưng Haruyuki đã lướt về được 2m rồi. Dĩ nhiên trong lúc đang rút lui, cậu đã kích hoạt đôi cánh của mình trong ít hơn một giây để gia tăng lực đẩy.

Haruyuki liếc nhìn hai thanh HP. Cú đá vừa rồi đã rút đi khoảng 5% HP của Cerberus. Với một đòn trúng đích như thế, lượng HP mất đi quả thực là quá ít, nhưng có vẻ như chỉ cần cậu tấn công vào những đường nứt trên bộ giáp của cậu ta thì vẫn có thể gây thiệt hại được. Bởi cậu đã chắc chắn về kế hoạch tấn công của bản thân, việc duy nhất còn lại chỉ là…

Lao đến!

“Wuu…oohhh!”

Với tiếng gào lên dữ dội, Haruyuki đột kích về phía trước lần nữa.

Cậu triển khai một cú đá cao bằng chân phải ở ngoài tầm và bùng phát lực đẩy về phía trước bằng cả hai cánh. Quỹ đạo uốn cong đột nhiên biến thành một đường thẳng trong lúc bàn chân vươn ra của cậu trở thành một mũi giáo bạc, sượt qua lớp phòng ngự bằng cánh tay hình chữ X của Cerberus và đâm thẳng vào phần cổ họng bọc giáp mỏng của cậu ta. Cú đá này lấy đi gần 10% HP của Cerberus, và chân cậu ta suýt nữa đã bật khỏi mặt đất.

Thường thì sau một cú đá mạnh, Haruyuki sẽ không thể khống chế chuyển động cho đến khi chân cậu chạm đất. Nhưng trong lúc rút cái chân phải đưa thẳng ra của mình về, cậu bắt đầu rung cánh trái.

Sử dụng lực đòn bẩy tạo ra từ nó, chân trái cậu bung ra một cú đá tầm trung. Đòn này đáp thẳng vào phần hông phải không được che chắn của đối phương, và thậm chí cả người có ý chí mãnh liệt như Cerberus cũng không khỏi lảo đảo đến mức phải chống một gối xuống. Haruyuki xoay vòng theo đường chéo ở giữa không trung và chấn gót chân phải của mình thẳng xuống cổ Cerberus, đập cái đầu Avatar nhỏ xuống mặt đất.

Hauryuki tận dụng phản lực từ gót chân của mình để thực hiện một cú lộn vòng về khoảng 3m trước khi đáp đất, và khán giả dàn hàng trên các nóc nhà lần nữa hò hét.

“Cái kiểu khống chế gì thế kia? Tôi còn chẳng theo kịp được chuyển động của cậu ta!”

“Không biết à? Cái đấy gọi là đòn <Combo trên không>.”

“Tôi chưa thấy đầu gối Cerberus chạm đất bao giờ cả…”

Haruyuki nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của khán giả trong lúc cậu trút hết cái hơi thở mà cậu giữ lại từ này đến giờ.

Những đòn trực diện từ ba cú đá liên tiếp đã làm cho thanh HP của Cerberus giảm xuống 70%. Nhưng với lượng sát thương mà một level 5 gây ra cho level 1 thì phải nói là còn thua xa cả cái gọi là ít. Nếu là bình thường, việc thanh HP của cậu ta xuống màu vàng cũng không phải chuyện lạ.

Cứ đà này thì xử lí nốt 70% còn lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì – nhưng mặt khác, Haruyuki đã nhìn thấy được một cơ hội để giành lấy chiến thắng. Mặc dù năng lực chống đỡ và có lẽ cả công kích của cậu không thể so được với đối phương, cậu lại có lợi thế lớn về tốc độ. Miễn là không bị phân tâm và để lộ sơ hở, cậu có thể tiếp tục gây áp lực lên cậu ta bằng đòn <Combo trên không> của mình.

“—Nhưng mà giờ chắc thanh kĩ năng đặc biệt của Cerberus cũng gần đầy rồi. Chuyện xảy ra tiếp theo sẽ quyết định trận đấu.”

Ngay lúc đó, một câu bình luận từ khán đài khiến Haruyuki chú ý, và cậu nhìn thêm lần nữa lên góc trên tầm nhìn của mình. Với lượng tăng thêm nhờ việc đấm vỡ một lỗ trên tường Nakano Broadway cũng như bị đá liên tiếp, thanh kĩ năng đặc biệt của Wolfram Cerberus đã đầy được hơn một nửa.

Có lẽ nào, ngoài bộ giáp vonfram siêu cứng của mình, cậu ta còn sở hữu đòn tấn công đặc biệt nào đó làm át chủ bài?

Ngay khi Haruyuki giật nảy mình vì sốc, Cerberus chầm chậm đứng dậy từ chỗ mà cậu ngã xuống trên sàn thép. Cậu ta lắc cái đầu giống như đầu sói của mình vài lần và nói với cái giọng thư thái như cũ:

“Chà… ấn tượng thật đấy, Crow-san. Tôi đã nghe mấy tin đồn về anh được một thời gian rồi, nhưng mặc dù thế, anh còn nhanh hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng nữa…”

“…Cậu cũng cứng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng đấy.”

Nghe câu trả lời của Haruyuki, Avatar màu xám cúi đầu cảm tạ:

“Cảm ơn lời khen của anh. Có điều… tôi xin lỗi, nhưng mà đây vẫn chưa là gì cả đây.”

Haruyuki không thể hiểu được câu đấy nghĩa là gì và chỉ có thể lặp lại nó một cách ngờ nghệch.

“Vẫn chưa là gì…? Cái gì chưa là gì cơ…?”

“Tôi sẽ cho anh thấy ngay thôi.”

Sau câu trả lời như thật đó, Wolfram Cerberus nắm hai bàn tay mình lại và đấm chúng vào nhau ngay trước ngực. Clang! Hành động này trông như để kích hoạt cái gì đó, và cái mặt nạ của cậu ta đóng sầm xuống với tiếng kim loại rít lên, chặp vào nhau và che phủ cả đôi mắt.

Chẳng có gì xảy ra cả. Đến giờ, Haruyuki đã nhìn thấy bộ giáp của cậu ta mở ra đóng lại nhiều lần rồi, nhưng sức mạnh của Cerberus cũng thay đổi gì, và cũng chẳng có vũ khí mới nào xuất hiện cả.

“… Rồi, đến cái khỉ gì…?”

Trả lời cho câu bình luận của Haruyuki là một cú lướt mạnh đến bất ngờ.

Cerberus lao thẳng về phía trước một cách thật thà như thế khiến cho Haruyuki hạ thấp cảnh giác trong một thoáng, nhưng cậu ngay lập tức quay trở lại chế độ chiến đấu. Nếu đối thủ của cậu đã quyết tâm muốn kết thúc trận đấu, vậy thì cậu sẽ chiều. Đôi cánh của Silver Crow mở ra với tiếng gasha và cậu lao đến đối đầu với đối phương.

Đầu tiên, dùng một cú đá thấp để cản trở chuyển động của đối thủ, sau đó triển khai đòn combo lần nữa. Với ý định này, Haruyuki nhanh chóng tung chân phải ra. Cậu nhắm vào cùng vị trí mà mình đã làm bị thương thành công trước đó, tức mặt bên đầu gối của cậu ta. Nhận thêm lực đẩy từ đôi cánh, cú đá của cậu hướng thẳng đến chân trái của Cerberus như một tia chớp.

Cho đến lúc này, trận đấu vẫn giống hệt như khi nãy.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt Haruyuki mở to ra trong kinh ngạc.

Bàn chân phải cậu lẽ ra phải sút trúng đích một cách hoàn hảo, nhưng thay vào đó, cứ như thể vừa đập vào một rào chắn không thể xuyên thủng, nó bị dội ngược lại. Không những vậy, thậm chí lại còn có một vết nứt lớn xuất hiện trên lớp giáp bạc, và hiệu ứng sát thương đỏ rực bắn ra ngoài không trung như một vệt máu. Đây không chỉ là hiệu ứng hình ảnh, gần 10% HP đã bị lấy đi khỏi thanh HP của Crow.

“Cái q…”

Trong lúc giật mình kinh hãi, cậu mất thăng bằng ngay giữa không trung, và cái mũ nhọn của Cerberus che lấp dần tầm nhìn của cậu. Silver Crow cố đưa chéo hai tay lên để chặn lại, và một cú va chạm dữ dội đi kèm sau đó. Chấn động cứ như thể vừa mới nhận phải cú húc trực diện từ một con Enemy Thú cấp vậy, và nó dễ dàng thổi bay lớp phòng ngự của cậu.

Đỉnh của chiếc mũ vonfram cồng kềnh đập – không, đâm vào bộ ngực không được chống đỡ của Hauryuki.

“Gua…haa!”

Haruyuki kêu lên cứ như thể không khí bị ép ra khỏi lồng ngực, và cậu văng về phía sau.

Trong chớp mắt, cậu bay qua khỏi một cái đại lộ rộng 5m, và lưng đập mạnh vào một tòa nhà cỡ trung. Mặc dù các bức tường ở màn Thép đặc biệt cứng, chúng vẫn bị lún vào vài centimet vì cú va chạm, và tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa.

Sát thương từ vết thương hở miệng trên ngực, theo sau đó là cú va chạm với vật thể địa hình đã khiến cho thanh HP của Haruyuki từ khoảng 90% rớt xuống mức vàng ngay lập tức. Cái kiểu sức mạnh công kích bùng phát này đơn giản là quá đáng sợ, không, có thể nói là không thể tin nổi. Hơn nữa, Cerberus vẫn kiên quyết chịu đựng lực phản lại từ cú húc đầu hung bạo của mình và tiếp tục lao thẳng đến mà chẳng chút ngần ngại.

Ăn thêm một đòn nữa là đời mình bế mạc ngay!

Trực giác của Haruyuki mách bảo như vậy, cậu cố gỡ mình ra khỏi cái lỗ trên bức tường thép và lao đến đối đầu trực diện với cậu ta lần nữa. Cậu dốc hết sức tập trung của mình và theo dõi Cerberus tung ra một cú đấm thẳng hung bạo. Hiệu ứng đặc biệt tạo ra khi không khí xung quanh bị đốt cháy là đủ để cho thấy được cái sức mạnh bên trong cú đấm đó tởm đến mức nào, nhưng so với tay boxer của Legion Lục, Iron Pound, thì cú đấm này không những chậm, mà còn dễ đoán hơn nhiều.

“Kuuoo…!”

Tiếng gào thét của Haruyuki rít lên qua hàm răng nghiến chặt lại khi cậu đấm ra từ tư thế hạ thấp bằng tay trái của mình. Cậu định đổi hướng cú đấm của Cerberus từ bên trong bằng phần giáp cổ tay và tung một đòn vào bên đầu của cậu ta – nói cách khác, là một cú Cross Counter.
(Edit: Cross Counter là thuật ngữ trong môn boxing, tra gg phát là hiểu ngay à.)

Cú đấm màu xám đi theo đúng hướng mà cậu đã dự tính, cho nên Haruyuki chặn nó từ bên trong bằng một cú móc tay trái. Silver Crow đánh vào phần giáp mỏng ở khớp cùi chỏ của Cerberus bằng cánh tay bọc giáp cứng của mình, và tia lửa điện bắn ra tung tóe.

Thứ bị bật lại… vẫn là bàn tay của Silver Crow. Mặc dù Haruyuki dồn toàn bộ sức mạnh của cậu vào cú đấm phản đòn này, Cerberus vẫn đánh bật nó ra như không, và cú đấm của cậu ta đập thẳng vào bên trái mặt Haruyuki. Lần nữa, tầm nhìn của cậu kèm theo cả ý thức mờ đi bởi cú va chạm. Haruyuki sử dụng lực đẩy tức thời từ đôi cánh của mình để cố gắng chống lại áp lực sắp sửa thổi văng cậu về phía sau trong tuyệt vọng.

Tại sao?!

Haruyuki gào lên trong đầu như vậy trong khi liếc thấy thanh HP của cậu chỉ còn khoảng 30%.

Tại sao những cú đấm và đá phản được căn thời gian hoàn hảo đến thế lại bị đánh bật ra dễ dàng như vậy? Thậm chí dù bộ giáp vonfram của đối thủ của cậu đúng thật là cưc kì cứng cáp, lớp giáp của Silver Crow cũng sở hữu sức mạnh tăng cường vốn có của màu kim loại. Cậu không tài nào hiểu được tại sao kết quả như thế thậm chí sau khi cậu đã nhắm vào điểm yếu của đối phương.

Không, chưa phải kết thúc, cho nên mình không được từ bỏ. Mặc dù bộ giáp của mình có thể không cứng bằng của cậu ta, mình vẫn còn tốc độ… và đôi cánh trên lưng!

Nếu vậy, mình sẽ sử dụng toàn bộ thanh kĩ năng đặc biệt đã được sạc bởi mấy đòn tấn công dữ dội kia. Một đòn đâm bổ xuống từ độ cao lớn nhất để quyết định trận đấu. Để tôi xem cậu đánh bật cú đá này như thế nào, Cerberus!

“Uuu…ooooohh!!”

Haruyuki tập trung toàn bộ tinh thần chiến đấu còn lại thành tiếng gào thét xung trận. Với một cú xoay vòng ra sau, cậu suýt soát tránh được đòn móc trái tung ra theo sau cú thọc tay phải của đối phương, và cúi thấp xuống trong lúc xoay ngược lại. Đôi cánh kim loại trên lưng Silver Crow mở tung ra, và toàn bộ sức lực của cậu tập trung làm cho 10 tấm vảy rung lên.

Với cố gắng dữ dội, cậu đạp mạnh xuống mặt đất bằng chân phải và bắn thẳng lên trời như một quả tên lửa.

“—?”

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Haruyuki nhìn thấy một thứ mà cậu không thể nào đoán trước được.

Cerberus đã hơi chùn gối ngay cùng thời điểm với Haruyuki, và với đôi chân căng ra hết cỡ của mình, cậu ta bật lên khỏi bề mặt bằng thép của con đường.

Gaaahn!! Tiếng va đập dữ dội vang vọng kèm theo sóng chấn động tỏa ra trên mặt đất. Cái Avatar nhỏ thó trở thành một viên đạn bắn thẳng lên, và cơ thể của cậu ta xoay vòng trong không khí đuổi theo Haruyuki, người đã cất cánh trước đấy một khắc.

Ngay khi vừa bắt kịp, cậu ta đột ngột quay toàn bộ cơ thể lại, bằng cái mũ với mặt nạ vẫn đóng chặt, đập thẳng vào đầu Silver Crow.

Vang lên đồng thời với tiếng chiếc mặt nạ như gương của Crow vỡ tan thành từng mảnh là tiếng thanh HP của Haruyuki rớt về không.

[YOU LOSE]

Trong lúc màu sắc rút đi khỏi tầm nhìn, những chữ cái rực lửa nổi lên ngay trước mặt cậu, ảm đạm hơn nhiều so với lúc báo hiệu chiến thắng, và màn hình kết quả hiện ra tiếp theo đó. Nhưng Haruyuki chỉ biết nhìn ngơ ngác.

Bởi vừa thất bại trước một đối thủ thấp hơn tận bốn level, lượng Burst Point hiện giờ của cậu giảm mạnh, nhưng Haruyuki chẳng còn đủ năng lượng để tâm đến nó nữa. Duel Avatar của cậu vỡ vụn thành những mảnh đa giác, và chỉ còn lại ý thức của cậu ở lại trạng thái bóng ma, lơ lửng ngay vị trí vừa chết. Cậu hướng mặt xuống sân đấu và nhìn vô hồn vào kết quả.

Cách đó chỉ vài thước, Wolfram Cerberus mở chiếc mặt nạ của mình ra lại, quay mặt nhìn Haruyuki (hoặc là nơi mà cậu nên ở) và đứng thẳng lên. Cậu ta cúi đầu xuống chào cậu với tông giọng thật thà, khẩn khoản:

“Cảm ơn vì đã chiếu cố! Tôi rất thích trận đấu này!”

Sau khi màn hình kết quả hiện lên, người vừa bại trận, Haruyuki, có thể đọc khẩu lệnh <Burst Out> để rời khỏi sân đấu bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng hiện giờ, cậu thậm chí chẳng còn đủ sức lực để nói cái lệnh kia, và cậu chỉ có thể nhìn ngơ ngác vào cái ngôi sao mới nổi kia.

Dĩ nhiên, trước giờ cậu cũng thua nhiều lần rồi. Dù là những lần để thua những người level hơn mình hay là những lúc đối thủ lật ngược thế cờ ngay sau khi bị mất đi một chút HP, đấy không phải là những chuyện lạ lẫm gì. Song, chấn thương tâm lí từ thất bại của cậu chưa bao giờ nặng như lần này.

Có hai lí do cho việc tinh thần của Haruyuki vụn vỡ đến nổi cậu thậm chí còn chả có sức để cảm thấy chán nản.

Trước nhất là bởi cái <độ cứng> quá thể bá đạo của Wolfram Cerberus. Trong số các Burst Linker mà Haruyuki từng chạm mặt, người sở hữu năng lực phòng ngự cao nhất là Lục Vương, cũng chính là <Invulnerable> Green Grande. Thậm chí hồi đó, sau khi Haruyuki đã hòa hợp với Tai Ương Giáp <The Disaster>, cậu vẫn có thể tạo ra ra được một vết nứt bé tí trên cái khiên khổng lồ mà vị vua kia đeo – Trang bị Cường hóa huyền thoại <The Strife>.

Nhưng mà về lí, cậu Cerberus level 1 này, đáng lẽ không thể so được với một vị vua level 9, theo phương diện nào đó lại còn <cứng hơn> cả Grande… không, có cái gì đó rất là quái dị. Ở nửa đầu trận đấu, Haruyuki vẫn có thể gây ra thương tổn trên người cậu ta bằng cách nhắm vào những đường hở yếu hơn trên bộ giáp, nhưng đến nửa sau trận đấu, sau khi Cerberus đã đóng mặt nạ của mình lại, thậm chí các điểm yếu của cậu ta đã trở nên cứng đến nổi nó cứ như là một <Cơ thể bất hoại>. Kể cả khi Haruyuki dồn toàn bộ sức lực và linh hồn vào đòn tấn công của cậu, nó vẫn chẳng là gì, vẫn bị đánh bật ra bởi bộ giáp của Cerberus như mọi lần. Cảm nhận của cậu đã đi từ kinh ngạc thẳng sang tuyệt vọng cùng cực.

Thứ hai, lí do lớn hơn cho việc Haruyuki đau khổ để thế là bởi vì <tốc độ>.

Vào hồi kết của trận đấu, Haruyuki đã từ bỏ quyết định chiến thắng qua việc đấu trên mặt đất và đặt toàn bộ hi vọng lật ngược tình thế bằng một đòn đột kích từ trên không với độ cao tối đa. Cậu thậm chí còn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để che giấu thời điểm cất cánh của mình bằng cách đợi đến khi né được một đòn tấn công mạnh với tốc độ chậm từ đối thủ và bay đi trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Nhưng ngay thời điểm đó, mặc dù chắc chắn là Cerberus nhảy lên sau khi Haruyuki đã cất cánh rồi, cậu ta vẫn vượt mặt được con quạ đang bay. Bằng chứng là cách mà Haruyuki bị triệt hạ bởi cú đấm kia trong lúc vẫn còn đang lao thẳng lên trời. Nói cách khác, dù là chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng, tốc độ của cậu ta đã vượt qua Haruyuki.

Độ cứng của màu kim loại thì không thể so với cậu ta rồi,vậy mà đến cả thế mạnh lớn nhất của mình là tốc độ cậu cũng không bì nổi. Hơn nữa, cậu đã để thua một tân thủ, ngươi có lẽ chỉ mới trở thành Burst Linker được ít hôm…

Đã hơn 10 giây trôi qua kể từ khi trận đấu kết thúc, nhưng Haruyuki vẫn không thể tin nổi bảng kết quả ngay trước mắt mình, và cậu lơ lửng vất vưỡng tại vị trí tử vong. Nhìn qua cái cửa sổ bán trong suốt màu tím nhạt, cậu có thể thấy được cái Avatar nhỏ thó màu xám đang chầm chậm bước xa hơn. Nhiều khán giả từ khán đài đang ở trên đường đi, có vẻ như họ đang nói chuyện với cậu ta – chắc là mời cậu ta gia nhập Legion – nhưng Haruyuki không thể nghe được họ đang nói gì.

Nhìn từ đằng sau, Cerberus đang được các Burst Linker kì cựu vây quanh và vẫn trả lời họ với với thái độ thẳng thắn, chừng mực, sau cùng thì khả năng suy nghĩ của Haruyuki cũng hồi phục được chút ít và bắt đầu thu thập những mảnh vỡ kí ức mờ nhạt.

Cái nguyên tắc “Đồng cấp, đồng đẳng”.

Chẳng lẽ nguyên tắc này cuối cùng đã bị phá vỡ bởi người này? Không lẽ Wolfram Cerberus sở hữu một loại năng lực cực mạnh nào đó mà lẽ ra người chơi Level 1 không thể có được? Vẫn còn quá khó để có thể tin được dù có cho là như vậy, nhưng dù Haruyuki có nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, có vẻ như đây là khả năng duy nhất. Không, đúng hơn là cậu muốn nghĩ về nó theo hướng này. Cậu muốn tin rằng đó là lí do duy nhất khiến cậu thất bại, rằng bởi vì cậu đã gặp phải một ngoại lệ vượt qua khỏi các nguyên tắc của Thế giới Gia tốc… gặp phải một đối thủ phá vỡ cân bằng game. Nếu không phải thế, không có lí do gì mà cậu có thể thua được…

“Silver Crow.”

Đột nhiên, một giọng nói trầm lặng gọi tên cậu từ đằng sau, và Haruyuki theo bản năng cuộn tròn cái cơ thể vô hình của mình lại. Cậu rụt rè quay đầu lại và nhìn thấy bộ giáp màu lam nhuộm xanh lá, Avatar nữ chiến binh Manganese Blade.

Đôi mắt sắc bén của cô ánh lên lấp lánh trong lúc vị chỉ huy cao cấp của Legion Lam <Leonids> nói tiếp.

“Ta cũng chẳng có trách nhiệm gì để phải đi tháo gỡ rắc rối cho kẻ thù của mình cả… nhưng bởi vì chúng ta sắp sửa tiến hành kế hoạch tấn công Metatron, sẽ khá là phiền phức nếu như mi cứ đi vòng quanh với đầu óc suy sụp như vậy. Cho nên tốt hơn là ta cho mi vài lời khuyên vậy.”

Manganese không thể nào thấy được bên thua cuộc, song ánh nhìn của cô vẫn soi thẳng vào mắt Haruyuki, và giọng nói của cô cứ như thể cắt vào tâm trí cậu như lưỡi của một thanh tuyệt kiếm.

“Trước nhất, mi phải công nhận sức mạnh của Cerberus. Nếu không bắt đầu từ bước này thì mi sẽ chẳng bao giờ tìm được hướng đi. Năng lực của cậu ta… <Vô hiệu Vật lý> quả thực tạo ra một lợi thế vượt trội, và chắc ngươi sẽ muốn tin rằng nó giống như một kiểu gian lận nào đó. Nhưng chỉ mới tám tháng trước, nhiều Burst Linker cũng đã có cùng suy nghĩ như vậy– khi họ nhìn thấy kĩ năng <Phi hành> độc nhất vô nhị của mi.”

“……!”

Haruyuki giật mình. Manganese dịu giọng xuống và thì thầm:

“Crow, mi cần phải quay lại căn nguyên của mình. Năng lực lớn mạnh đến từ những vết thương sâu thẳm;  hẳn mi cũng biết điều này rồi. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi… còn lại, ngươi nên tìm gặp Cyan Pile và hỏi cậu ta.”

Cùng với câu kết luận đầy bí ẩn này, nữ chiến binh quay đi với chút vẻ mạnh bạo. Cô ấy hẳn đã đọc khẩu lệnh Burst Out trong lúc bước đi, bởi bóng dáng cao, mảnh khảnh nhanh chóng biến mất.

Mặc dù tâm trí Haruyuki vẫn bị đông cứng một nửa, cậu khắc ghi từng lời của Manganese vào kí ức của mình, và nhìn lần cuối vào các thanh ở phía trên đầu.

Thanh HP của Cerberus vẫn còn khoảng 70%, và trận đấu này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 11 phút.

Haruyuki siết chặt hai bàn tay phi vật thể của mình lại và siết chặt cả mắt và miệng lại.

Cậu lặng lẽ lẩm bẩm “Burst Out”.

 

Khi trở về thế giới thực, cơ thể bằng xương bằng thịt của cậu tự nhiên cũng về với cái chuyển động mà trước đó cậu đã làm. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, nhưng mở hai nắm tay run rẩy của mình ra một cách khó nhọc và ngắt kết nối với Global Net từ Neuro Linker của cậu. Biểu tượng ngắt kết nối hiện ra, và chỉ khi nó biến mất Haruyuki mới dám mở mắt.

Cảnh đêm của đại lộ Hounan hơi khác với khi cậu gia tốc, trông nó có chút mờ hơn. Haruyuki chùi hốc mắt của mình bằng nắm tay phải và rủa thầm.

“… Khốn thật.”

Đứng trên cái vạch qua đường lờ mờ, cậu gào lớn lên lần nữa:

“Khốn kiếp!!”

Cú sốc từ việc bị nghiền nát từ từ chuyển dần thành thất vọng theo thời gian. “Avatar của đối thủ quá mạnh” đã là một câu bào chữa chẳng có giá trị gì rồi. Quả thật cái năng lực <Vô hiệu Vật lý> kia là một kĩ năng đặc biệt cực kì kinh khủng… nhưng rồi, cả cái kĩ năng <Phi hành> của Silver Crow cũng vậy thôi. Thậm chí cả khi đã dùng đôi cánh mà chỉ duy nhất cậu sở hữu trong toàn Thế giới Gia tốc, cậu vẫn thua hoàn toàn một đối thủ level 1.

Công nhận sức mạnh của đối thủ.” Lời của Manganese Blade được khơi dậy trong đầu Haruyuki, nhưng cậu chỉ là vẫn chưa thể làm theo lời khuyên của cô được. Công nhận Wolfram Cerberus mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc công nhận rằng Silver Crow yếu. Cậu không thể chấp nhận được điều đó dù có thế nào. Cậu đã vượt qua sự canh phòng của một trong <Tứ Thần>, Enemy Thần Cấp Suzaku, trở về nguyên vẹn từ sâu bên trong <Đế Thành>, và thậm chí còn kháng cự được cả sự điều khiển của <Tai Ương Giáp>… nếu bây giờ phải tự tay vứt bỏ toàn bộ niềm kiêu hãnh mà bản thân tích cóp từng chút một, cậu không thể nào chịu nổi…

Ngay khoảnh khắc đó, câu nói cuối cùng của Manganese vọng lại từ một góc não bộ của cậu.

Còn lại, ngươi nên tìm gặp Cyan Pile và hỏi cậu ta.

Tại sao cô ấy lại để lại mấy lời này cho cậu? Sao đột nhiên lại nhắc đến Cyan Pile – tên của Takumu? Quả thật Takumu từng là một thành viên cũ của Legion Lam, <Leonids>, nhưng cũng đã 8 tháng trôi qua kể từ khi cậu ấy rút khỏi Legion sau khi đấu với Haruyuki—

“Ah…!”

Chỉ khi nghĩ đến đây cậu mới nhớ lại được việc này, và cậu thở dốc vì sốc. Bước chân cậu xiêu vẹo, cậu ngả người vào bức tường ở bên trái lối đi.

Thất bại dưới tay một đối thủ level 1 với kĩ năng phá vỡ cân bằng game.

Với Takumu, trận đấu đầu tiên giữa Silver Crow và Cyan Pile tại cái màn <Bệnh viện> kia cũng hệt như tình hình hiện giờ. Takumu lúc đó level 4, và Haruyuki, với kĩ năng phi hành, đã đấm xuyên qua ngực Avatar của cậu ta và lôi lên cao, treo cậu ấy lơ lửng trên thời… lúc đó, Haruyuki đã hỏi.

Cậu có công nhận không hả, Taku?

Cậu có công nhận là cậu không bao giờ có thể thắng được tớ trong Thế giới Gia tốc này không?

Chắc chắn Takumu đã rất bực tức, nhưng bên cạnh đó cậu ấy cũng công nhận thất bại của mình, và thậm chí còn rút khỏi Legion để chuộc tội cho hành động của bản thân. Sau đó, cậu đã nhẫn nại chỉ dẫn Haruyuki, một tân thủ hồi rất lâu về trước. Khi Haruyuki gần như mất toàn bộ Burst Point vì sự cẩu thả của mình, Taku đã chia sẻ gánh nặng và lo lắng cho cậu. Cứ thế đến tận bây giờ, 8 tháng sau, cậu ấy vẫn trợ giúp cho Haruyuki.

“……Taku…”

Lưng vẫn áp vào bức tường, Haruyuki nhắm chặt mắt lại lần nữa và gọi tên người bạn thân của mình.

Việc này còn quan trọng hơn cả học kĩ năng <Theoretic Mirror> và thanh tẩy <Tai Ương Giáp>, và lẽ ra nó phải được ưu tiên giải quyết trước nhất, thế mà mình lại hoàn toàn quên mất. Chỉ khi phải tự trải nghiệm cảm giác tủi hổ khi để thua một level 1 thì mình mới nhớ ra được… cũng không chừng, chính vì đã quên đi việc này nên mới phải nhận lấy thất bại trong trận đấu đó.

Haruyuki hít mấy hơi sâu đến rùng mình. Hít vào, thở ra, và lưng cậu rời khỏi bức tường.

Cậu rẽ về hướng Đại lộ Thất Nhẫn, chỗ mà cậu vừa đi từ đó vào, và bước đi của cậu nhanh chóng chuyển thành những bước chạy.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel