Tập 11 – Chương 12

Ngày hôm sau, thứ tư 26 tháng 6, 12:30 trưa.

Haruyuki xử lí món sandwich cốt lết và sữa với tốc độ tối đa, rồi cậu Full Dive vào sân đập bóng ảo của Mạng nội bộ Sơ trung Umesato. Takumu đã bảo rằng Haruyuki có một điểm khởi đầu thậm chí còn xa hơn nữa, và sau khi xem xét lời khuyên này theo nhiều khía cạnh, cậu nhận ra có lẽ nơi đó là đây.

Haruyuki cũng đã có thể chọn dive từ nhà vệ sinh nam ở tầng ba tòa nhà thứ hai, nhưng cậu đã quyết định rằng chả có lí do gì phải khơi dậy mấy cái kí ức bất hạnh đến mức đấy, nên đã chọn một buồng đọc sách trong thư viện để dive. Suy cho cùng thì cả tốc độ phản hồi lẫn nội dung của mạng nội bộ trường đều không bị ảnh hưởng bởi việc cậu dive từ chỗ nào trong trường.

Cậu bước vào sân đập bóng trong hình dạng avatar heo hồng, chạm vào bảng điều khiển ảo <GAME START> và nắm chặt lấy chiếc vợt hiện ra sau đó. Cậu vung nhẹ nó ra trước và sau vài lần, nhớ lại cái cảm giác ngày xưa khi cầm cây vợt trên tay.

Lần cuối Haruyuki chơi trò này là mùa thu năm ngoái, và đã tám tháng kể từ lúc đó. Nói cách khác, cậu chưa hề chơi lại lần nào kể từ khi trở thành một Burst Linker, điều theo một cách nào đó làm cho cậu thấy ngạc nhiên và cũng đồng thời rất tự nhiên.

Suy cho cùng thì hồi đó, đây là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của cậu ở Sơ trung Umesato, cho nên cậu trốn ở đây mỗi ngày. Ai mà biết được đã có bao nhiêu lít nước mắt lập thể của cậu đã đổ xuống cái sàn nhà lót các tấm đa giác này chứ? Không muốn phải nhớ lại cái cảm giác đó, đồng thời vẫn muốn gìn giữ cái nơi đã che chở mình lâu đến vậy; đấy là lí do vì sao về sau Haruyuki cũng tránh không đến nơi này.

Và dù đã bao nhiêu ngày trôi qua, khi đặt chân vào sân trò chơi, bầu không khí xung quanh cậu vẫn chẳng khác gì so với tám tháng trước. Cũng đúng thôi, bởi vì chẳng có chuyện một game chả ai chơi như này sẽ được nâng cấp cả. Nhưng mà như thế lại khiến Haruyuki thấy vui một chút, và cậu không thể ngăn bản thân thì thầm “Tao về rồi đây.” Đồng thời, cậu đưa tay lên để chạm vào nút <Bắt đầu> trên bảng điều khiển ảo.

Một chiếc đồng hồ đếm ngược xuất hiện ngay giữa sân đấu. Khi nó trở về không, một quả bóng được thả từ trên xuống. Haruyuki đập nhẹ vào quả bóng bằng chiếc vợt ở trên tay phải, khiến nó dội xuống mặt đất và bật thẳng lên bức tường trước mặt. Haruyuki tăng thêm lực đập, quả bóng phát ra một âm thanh nho nhỏ và bật về từ vị trí về bên trái khoảng 1 mét. Lần này cậu đáp trả bằng một cú trái tay.

Mới đây cậu vẫn còn khá chật vật, nhưng Haruyuki nhanh chóng lấy lại bản năng trước kia, đưa cái avatar heo hồng nhỏ bay lên cao, tập trung vào việc đón bóng. Mỗi lần cấp độ của trò chơi tăng thì tốc độ của quả bóng cũng nhanh hơn, những cú bật lại của nó ngày càng trở nên phi lý. Nhưng dù sao thì nó vẫn chỉ là một trò chơi được Bộ Giáo Dục chấp thuận cho cài đặt vào mạng lưới trường học, và chậm hơn nhiều so với những viên đạn của các Avatar đỏ trong Thế giới Gia gốc, hoặc là những miếng đòn nhử được sử dụng bởi các Avatar lam.

Sau khoảng 10 phút, quả bóng đã bắt đầu chỉ còn là một vệt sáng, nhưng Haruyuki vẫn theo kịp nhờ vào bản năng của mình. Đã đến được mức độ này rồi, cậu nghĩ có lẽ mình có thể chơi mãi như thế này mà không kết thúc… ngay lúc đó, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, hệ thống lại nâng level lên.

“Woaah!”

Lúc này, Haruyuki không có lựa chọn nào khác ngoài ngưng hết toàn bộ chuyển động của Avatar. Bởi vì, quả bóng đột nhiên tách làm hai, và đang lao đến từ cả hai bên trái và phải. Cậu không thể quyết định được nên đón quả nào, và sau cùng thì hụt cả đôi. Tám chữ cái <GAME OVER> giống như chỉ chờ đến lúc này, rơi thẳng xuống mặt đất.

“Thật luôn… cái trò này…”

Cậu lẩm bẩm với chính mình, nhìn vào điểm số hiển thị ngay sau đó. Bởi đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái kiểu bóng tách ra như này, ban đầu cậu nghĩ mình đã lập được kỉ lục mới rồi. Nhưng dòng hiển thị <HAL LVL160 SCORE 2806900> không có bất cứ hiệu ứng nào thể hiện nó là kỉ lục mới cả.

“Lạ thật…”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Haruyuki thao tác trên màn hình ảo của mình, mở danh sách điểm cao lên. Nằm trên cùng top 5 số điểm cao nhất của cậu là một dòng chữ trông cực kì lố bịch – LEVEL 166, với số điểm hơn 3 triệu. Dù thế, Haruyuki chả nhớ cậu đã đạt được cái điểm số này lúc nào.

“…À… à, đúng rồi!”

Nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra tám thắng trước, Haruyuki thốt lên.

Đây không phải là kỉ lục do cậu tự mình lập nên. Lúc cậu bị đăng xuất bất ngờ bởi Chiyu, có một học sinh khác đã dùng phần chơi còn dang dở của cậu để tiếp tục, và dễ dàng tạo ra một kỉ lục mới. Và học sinh này không phải ai khác ngoài phó chủ tịch hội học sinh được nhiều người mến mộ, Kuroyukihime, hay còn là…

“Có muốn gia tốc hơn nữa không, chàng trai?”

Từ sau lưng, một âm thanh vang lên khiến toàn bộ Avatar cậu nhảy dựng lên. Ở giữa không trung, cậu quay hẳn 90 độ, đáp xuống mặt đất ở hướng hoàn toàn khác với ban nãy.

Một bóng dáng đang đứng tại cầu thang lối ra của sân đập bóng, đầu hơi cúi về phía Haruyuki. Bộ váy dài chạm đất mà cô đang mặc, cùng với mái tóc rung rinh trong gió, tất cả đều có màu đen tuyền. Hai bàn tay cô mang một đôi găng dài màu đen, và chúng đang giữ lấy một chiếc dù đã đóng lại. Nhưng thứ độc nhất ở cái bóng người đó là đôi cánh bướm lớn mọc ra từ lưng, với những đường vân hồng xen kẽ, tạo ra ánh sáng như một ngọn lửa dưới ánh mặt trời ở đằng sau nó.

“Nếu cậu có hứng thú, hãy đến nhà ăn vào giờ ăn trưa.”

Cậu có cảm giác mình đã từng nghe người này nói như thế rồi biến mất, nhưng hiện giờ thì không phải như vậy. Người kia đang bước từng bước đi xuống chậm rãi xuống sân, nhìn quanh, và nói cùng với nụ cười trên môi:

“Hoài niệm ghê. Nghĩ lại thì cũng đã hơn nửa năm rồi nhỉ…”

“Vâng. Chính xác là tám tháng và một ngày. Bởi vì Senpai đã nói chuyện với em ở đây… vào ngày thứ ba của tuần thứ tư trong tháng 11 năm ngoái.”

“Ah, cậu nhớ rõ nhỉ.”

Avatar bướm đen – Kuroyukihime cười nhẹ, bước đến, nhìn vào bảng kỉ lục điểm đang lơ lửng ngay giữa sân, cười lần nữa với biểu cảm hài lòng và nói:

“Trông có vẻ kỉ lục của tôi vẫn chưa bị ai phá vỡ nhỉ.”

“Nhưng… nhưng chẳng phải Senpai nói là chị đã dùng <Gia Tốc> để đạt được số điểm này à…”

“Huh, vậy à? Có vấn đề gì không, hả? Đấy là mục tiêu để cậu theo đuổi, chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn nếu cậu vượt qua được nó sao?”

“Eh… eh… chị muốn em sử dụng kỹ năng của chính mình để vượt qua cái điểm số này à?”

“Đúng rồi. Nếu cậu làm được, tôi sẽ cho cậu một trăm điểm bướm.”

Cái tên <Điểm bướm> kì lạ kia sẽ được tặng khi bắt được một con bướm xuất hiện từ chương trình mà Kuroyukihime tự thiết kế. Hiện giờ Haruyuki có chưa đến ba trăm, nên khi cậu nghe thấy mình sẽ được thêm một trăm điểm nữa, cậu thật sự đã thử nghĩ đến việc đó. Nhưng Kuroyukihime chẳng nói gì cả, nên cậu cũng không biết có gì sẽ xảy ra khi cậu kiếm đủ một ngàn điểm.

“Em… sẽ cố hết sức.”

Vừa siết chặt cái bộ móng của mình lại, Haruyuki nhìn thấy Kuroyukihime nhíu mày – sau đó bật cười lớn.

“Lâu rồi mới lại thấy cậu như thế này. Tôi biết là mình đã từng nói thế này rồi, nhưng mà tôi khá thích cái Avatar này đó. Tại vì cậu không thường xuyên ở trong mạng trường, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn rồi.”

Bằng cách nào đó, cây dù trên tay trái cô biến mất, và cô bước từng bước lớn về phía cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng, hai bàn tay cô đã kẹp cái đầu to của avatar heo hồng, nâng cậu lên hoàn toàn.

“Anou, cái đó… chuyện đó thì…”

Haruyuki vẫy vẫy đôi tai và đuôi của cậu hết cỡ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để kháng cự lại. Cô ấy ôm cậu vào lòng, và cậu lập tức có cảm giác gì đó giống với sự ấm áp và mềm mại tạo ra bởi một Avatar ảo mà lẽ ra không thể cảm nhận được. Việc này khiến cho tốc độ não bộ của cậu tụt mất 30% so với thông thường.

…Lạ thật, Avatar ảo lẽ ra đâu thể chạm vào nhau ở trong mạng trường đâu nhỉ.

…Mà thôi, mấy cái luật đấy đâu có cản được Senpai.

Ngay khi cái khái niệm này xuất hiện trong bộ não đang ngơ ngác của cậu—

Một giọng nói êm ái đi vào trong cái tai lớn màu hồng trên đầu chú heo.

“…Cậu đến đây… để làm rõ điểm khởi đầu của mình à?”

“… Eh…?”

Haruyuki mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, hai mắt cậu chớp lia lịa. Đôi mắt của Kuroyukihime nhìn thẳng vào cậu, ánh lên cái màu đỏ thẳm không tồn tại ở thế giới thực, như thể chúng là một cặp pha lê trắng với ngọn lửa bên trong. Trong lúc Haruyuki nhìn chăm chú vào hai viên đá quý, cậu hỏi nhỏ:

“S… Senpai, Taku kể cho chị chuyện đó à?”

“Không, tôi tình cờ nghe được… việc gì đó liên quan đến trận đấu của cậu ở quận Nakano tối qua.”

“—!”

Toàn bộ cơ thể Haruyuki đông cứng theo phản xạ, nhưng cậu thả lỏng ra ngay lập tức. Chưa kể việc có hơn 30 người đã theo dõi trận đấu đó, thông tin về Wolfram Cerberus, một người chơi mới thu hút được rất nhiều sự chú ý lan nhanh trong Thế giới Gia tốc cũng là điều dễ hiểu thôi. Cơ mà…

“S… Senpai nắm bắt thông tin nhanh quá nhỉ.”

Câu nói của Haruyuki có pha lẫn chút ngạc nhiên, bởi vì vẫn còn chưa đến 24 tiếng kể từ trận đấu đó. Kuroyukihime vuốt nhẹ lên đầu của cái Avatar ảo heo hồng trong vòng tay mình, cười, và nói:

“Dĩ nhiên rồi. Nếu là chuyện về Haruyuki-kun thì tôi biết hết đấy.”

Câu nói của cô nghe khá tự nhiên, rồi với âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót của mình, câu bước đến mấy bậc thang ở góc sân đấu, và lặng lẽ ngồi xuống bậc dưới cùng. Cô nghiêng gối một chút, đặt Haruyuki lên đùi mình.

“…Ở nơi này, cậu đã tìm ra được manh mối nào có thể sử dụng được với đối thủ của mình chưa?”

Nghe cô đột ngột hỏi vậy với nụ cười ở trên môi, Haruyuki chớp mắt liên hồi. Rồi cậu nhớ lại rằng cậu đang ở đây để tìm lại bản chất của mình… để tìm ra manh mối nào đó giúp cậu đánh bại được Cerberus, nhưng sau cùng thì bị phân tâm bởi trò đập bóng ảo. Mặc dù đã tạo ra được một kỉ lúc cá nhân mới, cậu vẫn thấy có chút tiếc nuối bởi không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào.

“Etou… em nghĩ là tốc độ của mình đã tăng lên rồi… nhưng mà…”

Có lẽ chỉ là tiếp xúc qua Avatar, nhưng được đặt lên đùi Kuroyukihime, và được ôm là cái trải nghiệm ngàn năm có một với cậu. Tuy nhiên, cả tình huống này hiện giờ cũng tạm thời biến mất khỏi tâm trí Haruyuki, cái mõm lợn của cậu cúi xuống. Trong tim cậu nhớ lại cái trận thua chóng vánh đầy đau đớn kia.

“Nhưng mà… cậu ta có lẽ thậm chí còn nhanh hơn em bây giờ. Và thẳng thắn mà nói, lúc đấu với cậu ta, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất… tại vì cậu ta còn cứng đến mức ngớ ngẩn nữa, và Silver Crow chỉ có thể tấn công dạng vật lý. Dù có nhanh đến mấy, chẳng phải chả có cách nào để em gây ra tổn hại lên cậu ta sao?”

Haruyuki sau cùng cũng tỏ thái độ bất mãn, nhìn vào Legion Master của cậu với đôi mắt tò mò. Nhưng biểu cảm của Kuroyukihime chẳng hề thay đổi, cô chỉ gật đầu và hỏi:

“Vậy là thật à– cái cậu Wolfram Cerberus kia đúng là cứng như người ta đồn đại?”

“Vâng ạ… Manganese Blade-san đã nói rằng, nó là do cái kỹ năng độc nhất <Vô hiệu Vật lý>.

“Ồ. Nếu vậy thì cậu ta thực sự là một đối thủ mạnh đấy.”

“Rồi Manganese-san bảo em <tìm lại bản chất của mình>. Em đã đến gặp Taku sau khi về nhà hồi tối qua, và cậu ấy bảo <có một nơi mà em phải trở về>, nên là em tới đây chơi đập bóng và gặp…”

Nói đến đấy, Haruyuki thở dài. Rồi Kuroyukihime dùng cả hai bàn tay kẹp lấy cái mặt lợn của cậu, quay nó đến trước mặt mình. Trước mặt cậu không phải là nụ cười yên bình như lúc nãy, mà là biểu cảm nghiêm khắc của một kiếm sĩ bậc thầy.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì để tôi cho cậu vài lời khuyên nhé.”

“V… Vâng. Senpai, nhờ chị ạ!”

“Cậu quay về xa quá rồi. Điểm khởi đầu của cậu lẽ ra phải ở cách chỗ này một bước.”

“S… Sao ạ? Một bước? Hướng nào cơ?”

Haruyuki nhìn quanh, nhưng cái sân đập bóng ảo xung quanh đều là tường, chẳng có lối nào để đi cả. Ngay khi cậu đang nghiêng đầu chán nản—

“Để tôi giúp vậy. Tôi sẽ đưa cậu tới đó.”

Nói xong, từ môi Kuroyukihime phát ra một cụm từ mà Haruyuki hoàn toàn không ngờ đến.

“Burst Link!”

Gì vậyyyyyyyy? – Trong lúc Haruyuki đang trong trạng thái sốc tạm thời, một âm thanh quen thuộc làm cho thính giác cậu rung lên, toàn bộ giác quan của cậu được chuyển từ thế giới ảo đến nơi nào đó.

 

Cả khi đang ở trong mạng nội bộ Sơ trung Umesato, khi có ai chuyển từ môi trường VR Full-Dive sang Gia tốc, cũng giống như lúc đang gia tốc từ thế giới thực, tất cả những gì người đó nhìn thấy sẽ nhuốm màu xanh sẫm, tạo thành <Trường Gia Tốc Tức Thời>. Khác với các VR game khác, nó cho phép dòng chảy thời gian ở đây chậm lại 1000 lần, đấy là cách mà Kuroyukihime đã đạt được số điểm hơn 3 triệu trong trò đập bóng.

Nhưng Haruyuki chỉ có thể nhìn được thế giới xanh trong một thoáng, bởi vì mọi thứ trong mắt cậu đã ngay lập tức hóa đen, và những kí tự rực lửa xuất hiện ngay giữa tầm nhìn của cậu. Dĩ nhiên nó là dòng chữ quen thuộc <HERE COMES A NEW CHALLENGER!>

Từ chú heo hồng, cậu biến đổi thành cái Duel Avatar màu bạc, và đáp xuống chiến trường sau khi đi qua những vòng tròn bảy màu. Duỗi người ra, cậu nhìn quanh, và kêu lên một tiếng nghi ngờ. Bởi vì đây không phải là cái không gian của sân đập bóng ảo, mà là một căn phòng với những chiếc bàn và kệ. Cậu nghĩ trong một lúc, rồi nói.

“…À phải rồi.”

Đây là cái thư viện ở tầng 2 của tòa nhà thứ hai trong khuôn viên trường Umesato. Cái cậu Haruyuki ở thế giới thực đang ngồi ở chính căn phòng này. Chỉ trừ khi đặc tính sân đấu cấm đi vào các tòa nhà, khi một trận đấu được bắt đầu thì người chơi sẽ xuất hiện tại nơi cơ thể thực đang ở.

“Vậy… Senpai đâu rồi nhỉ…”

Nói vậy, Haruyuki nhìn một vòng, nhưng không thể tìm thấy được kiếm sĩ bậc thầy vừa này còn ôm lấy cậu. Điều này nghĩa là cô ấy không đăng nhập từ thư viện mà là một nơi nào đó trong trường. Khả năng cao là từ phòng học của năm ba, nhà ăn gần căn tin, hoặc là văn phòng hội học sinh. Nhìn vài mũi tên chỉ hướng ở trên đỉnh tầm nhìn của mình, nó đang chỉ về hướng nam bất động. Từ vị trí tương ứng ở trường, hẳn là cô đang ở văn phòng hội học sinh.

Sau cùng Haruyuki nhìn vào thanh HP ở góc phải phía trên. Tên Avatar được viết là <Black Lotus>. Haruyuki nhìn vào cái dòng chữ tiếng anh gây khiến cậu có cảm giác hơi rợn người, và lẩm bẩm với chính mình.

“Sao tự nhiên lại là một trận đấu…? Chị ấy mới bảo là muốn tự đưa mình tới đó, nhưng mà…”

Đi đâu mới được?

Nghĩ vậy, Haruyuki bước đến vài bước, và trông thấy ánh mặt trời rực lửa với màu sác tuyệt đẹp phản chiếu từ avatar của cậu. Từ cửa sổ cậu có thể thấy được mặt trời khổng lồ gần như đã lặn xuống dưới đường chân trời. Nhìn lại lần nữa thì có thể thấy được những chiếc bàn và sàn nhà của thư viện không còn cái kết cấu mặt gỗ nữa, và hiện giờ là những tảng đá nứt vỡ, bụi bặm. Đây là sân đấu hệ linh thiêng bậc thấp, <Hoàng hôn>.

Nhận ra việc này, một khung cảnh bỗng nhiên hiện về trong tâm trí Haruyuki, khiến cho cậu ngẩng đầu lên vì giật mình.

Sơ trung Umesato ở trong sân đấu <Hoàng hôn> là cảnh tượng đầu tiên mà Haruyuki nhìn thấy khi lần đầu bước vào Thế giới Gia tốc cùng với <Người đỡ đầu> của mình. Có nghĩa, nơi mà Kuroyukihime muốn mang cậu đến là…

Chỗ này.

Một tia sáng đó mỏng manh chiếu xuống chỉ cách 1cm về bên trái cậu. Sau một lúc, cậu nghe thấy tiếng clang! rõ mồn một.

“…?”

Haruyuki chớp mắt, tự hỏi nó là cái gì, và chuẩn bị tiến về phía nguồn sáng.

Ngay lúc đấy, khu phòng học vang lên tiếng nứt âm ỉ, nghiêng sang một bên và trượt xuống. Mặt sàn bằng đá và các cột trụ cũng xuất hiện những đường cắt rõ ràng, tách ra làm đôi. Và Haruyuki ở nửa bên phải hiện giờ đang trượt xuống.

“Woah, woaaaaah!”

Cậu hét lớn, cố chạy lên cao trên cái sàn nhà đang nghiêng xuống từ từ. Đến được phần mặt bên với mấy cái cửa sổ đã vỡ kính, cậu nhảy ngay mà không hề do dự, mở đôi cánh ra giữa không trung và lượn về phía tòa nhà thứ nhất. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cậu trông thấy một tia sáng đỏ lóe lên—

Nó cắt ra cái tòa nhà thứ nhất của ngôi trường một cái xoẹt, nhưng nó vẫn không dừng lại, cắt qua lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và mỗi lần như thế, những khối đá bị cắt thành từng mảnh nhỏ như những miếng đậu phụ, bắt đầu đổ xuống khắp mọi hướng.

“Ugh, ah, waaaaaa-!”

Haruyuki hét lớn lên một cách đáng thương. Nếu thanh kỹ năng đặc biệt đang đầy thì cậu đã có thể bay thẳng lên cao như mình muốn, nhưng bây giờ thì cậu chỉ có thể lượn xuống. Do vậy, cậu ở ngay trên hướng rơi của cái tòa nhà thứ nhất đang sụp đổ. Trong lúc lượn, thậm chí cả cái chuyển động sang hai bên của cậu cũng bị giới hạn, cho nên cậu chỉ có thể co người lại, tránh những tảng bê tông rơi và lủi đến được cái phần không gian phía trên đống đổ nát. Chỉ đến khi đấy cậu mới thở phào thật lớn được.

Cậu đáp xuống mặt cỏ nhuốm màu đỏ sẫm bởi ánh hoàng hôn. Bối rối nhìn về phía sau, cậu thấy toàn bộ những tòa nhà của Sơ trung Umesato đã sụp đổ ầm ầm. Và về người chịu trách nhiệm cho việc này, có thể thấy được một thanh kỹ năng đặc biệt đã đầy ở góc phải phía trên, do vậy nên câu trả lời cũng đã quá hiển nhiên. Cái người này, lẽ ra chỉ có những đòn tấn công tầm gần, lại có thể tạo ra được đống đổ nát đầy ngẫu hứng với những đòn công kích của màu đỏ như thế này, rõ ràng là <Hệ thống Tâm ý> bị cấm đoán đứng đằng sau tất cả.

Đang đứng ngây ra ở đấy, Haruyuki nghe được một giọng nói cực kì bất mãn vang lên bên tai mình.

“Thật là một khung cảnh đẹp nhỉ. Bên cạnh đó, mấy tòa nhà cao tầng đã làm hỏng bầu không khí của sân đấu <Hoàng Hôn>, chúng chắn mất cái ánh trời chiều tuyệt đẹp… cậu có nghĩ vậy không?”

Những lời này phát ra từ một bóng người đang chầm chậm tiến đến từ vị hướng văn phòng hội học sinh. Nó có bốn lưỡi kiếm sắc bén tạo thành tứ chi, một lớp giáp váy trông như những cánh hoa, và bộ giáp bán trong suốt gợi ra những viên pha lê đen. Cô là Duel Avatar xinh đẹp và không thể so sánh được, Hắc Vương Black Lotus.

Haruyuki nhìn lại sang phải, về phía cái tòa nhà của trường đã sụp đổ ở cái tình trạng thảm khốc, và rồi quay sang trái, nhìn về phía ánh hoàng hôn rực đỏ, với vẻ lúng túng, nói trong lúc gật gù:

“V, vâng ạ… không sai tí nào… nhưng mà… hình như chị làm hơi quá.”

“Ah, tại vì…”

Cô hơi hạ tông xuống, sử dụng một giọng sắc bén hơn để nói.

“Tại vì tôi có hơi bực một chút.”

Một – ‘Một chút’ mà chị lại phá hủy đến thế này?

Haruyuki cố ngăn bản thân thốt lên như thế, đứng thẳng lưng lên. Nếu tiếp tục theo tới cái chủ đề ‘Tại sao cô lại thấy bực trong hoàn cảnh này’, chẳng phải chỉ có thể đổ cho Haruyuki sao? Bởi vì cậu đã thua Wolfram Cerberus? Hay là do cậu vẫn chưa học được <Theoretic Mirror>? Hay là…

“Haruyuki-kun.”

Với một nói pha lẫn êm ái, nghiêm nghị và có chút bực dọc, Kuroyukihime nói,

“Lúc nghe cái câu ‘trở về điểm khởi đầu’, cậu phải nghĩ đến tôi đầu tiên mới đúng chứ. Tới gặp Takumu… tôi có thể bỏ qua chuyện đó… nhưng tại sao sau đấy lại là trò đập bóng hả!!”

“Eh… không, cái này, là vì…”

Cô chỉ thẳng thanh kiếm tay phải vào cậu, ra hiệu cho cậu im mồm, và nói tiếp.

“<Điểm khởi đầu> như là một Burst Linker của cậu, không phải gì khác mà chính là tôi đây này. Lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều đó ngay tức thì! Tôi đã nghĩ ra việc đấy chỉ trong một giây đó! Nếu cậu đến gặp thẳng tôi đầu tiên, việc xin xỏ nhẹ tay trong lúc huấn luyện vẫn có thể xem xét! Nhưng mà, bởi vì cậu đã chọn đi lòng vòng ngắm cảnh, vậy thì chế độ đặc huấn siêu khó nhé!”

“Eh… eh, chế độ siêu khó… là đặc huấn gì cơ ạ?”

“Còn hỏi nữa sao—”

Người đỡ đầu của Haruyuki, và cũng là Legion Master của cậu, Hắc Vương, vung tay phải của mình sang, và nói dõng dạc:

“—Chiến thuật để đối đầu với Wolfram Cerberus chứ gì nữa!”

Đấy đúng thật là điều mà Haruyuki đang tìm kiếm.

Nhưng mà, sau khi bước đến giữa sân đấu, cậu không thể cản được cái câu hỏi của mình.

“Etou… mới đầu em nghĩ là nếu như em có hỏi Senpai thì chị cũng sẽ bảo em tự suy nghĩ thử… Tại vì em đã Level 5 rồi, và đối phương thì vẫn Level 1, nên là, nên là, em hỏi tại sao… có được không?”

“Bộ một <Người đỡ đầu> muốn giúp đỡ <Con> của mình thì phải cần lí do nào khác à?”

Kuroyukihime nói với vẻ bình thản. Cô nhún vai, nói tiếp,

“—nhưng mà, làm vậy đúng là bảo bọc cậu quá mức. Nếu là Fuuko, có lẽ cậu ấy sẽ trả lời giống như cậu nói, kiểu như ‘Tự động não đi nè ♡’. Nhưng mà… tôi cảm thấy đối thủ mới của cậu lần này cũng có gì đấy rất lạ…”

“Lạ…? Có phải bởi vì cậu ta sở hữu sức mạnh cơ bản quá lớn?”

“Cái đó đấy… và có thể vì thời khắc đã tới.”

Nói đến đây, cặp mắt xanh tím giấu đằng sau chiếc mặt nạ tối màu của Kuroyukihime lóe lên, và cô hỏi:

“Haruyuki-kun, ba ngày trước, sau khi Hội nghị Thất Vương kết thúc, cậu đã nói với tôi và Raker một việc– cậu đã nói là, Phân tích gviên Bốn Mắt <Argon Array> là một thành viên chủ chốt của Hội Nghiên cứu Gia tốc.”

Haruyuki hít một hơi thật chậm rãi và nói:

“V, vâng ạ. Em đã nói thế, nhưng mà không có gì để chứng minh cả… Bằng chứng duy nhất thì khá là phức tạp, đó là kí ức có được lúc em trở thành vật chủ của Chrome Disaster. Nhưng em khá chắc là từ rất lâu về trước, cô ta đã làm việc với Black Vise của Hội Nghiên cứu Gia tốc, và cô ta cũng có dính dáng đến Chrome Disaster.”

“Ừ, Raker và tôi cũng tin cậu– phải không Fuuko?”

“Đúng, Karasu-san không bao giờ nói dối cả.”

“Ca… cảm ơn hai chị. Nhưng… việc này thì có liên quan gì đến Cerberus ạ?”

“Để tôi giải thích cho nhé.”

Nghe vậy, Haruyuki nhìn sang phải. Đứng ở đó là một Duel Avatar màu xanh da trời. Trên đầu là phần trang trí giống như mái tóc chảy dài xuống, điều khá hiếm thấy trong Thế giới Gia tốc. Một bộ váy màu trắng tinh khôi phất phơ trong gió. Haruyuki cúi đầu và nói:

“À, vâng ạ, phiền chị… khoan, hể, hểểỂỂỂỂỂỂỂ?”

Haruyuki nhảy lên khoảng 2 mét, và dùng đôi cánh của mình để đáp xuống từ từ. Cảm giác như mình đã từng ở trong cái tình huống tương tự hồi trước rồi, nhưng cậu vẫn cố hỏi.

“Hể, hể hể, là, là Sư Phụ? Phải không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi. Bộ trông tôi giống ma lắm à? Nếu không tin thì cậu có muốn sờ thử không?”

Nghe vậy, bàn tay của Haruyuki chuẩn bị trôi về bên phải… trước khi cậu cảm thấy sát khí ở bên trái, và nhanh chóng giữ nó lại. Không cần phải xác nhận nữa, người đứng trước mặt cậu chính là Phó Thống lĩnh của  Nega Nebulus, <Thiết Oản> Sky Raker.

Sau đó Haruyuki nhận ra cô đã tiến vào sân đấu này với tư cách người xem. Nhưng dù vậy, vẫn có chút vô lý, bởi vì Raker, tức Kurasaki Fuuko, học tại một trường cao trung ở quận Shibuya, và đang là buổi trưa giữa tuần nên lẽ ra cô phải ở trường mới đúng. Để đến xem trận đấu này, cô sẽ phải di chuyển đến tận trung tâm quận Suginami…

“À, đúng, đúng rồi, em quên mất. Trận đấu này không sử dụng Global Net, mà là dùng mạng nội bộ của Sơ trung Umesato, nên thậm chí dù cho đến Suginami thì chị cũng không thể xem được… đừng bảo là, Sư Phụ, chị thật sự đang ở trong khuôn viên trường…?”

“Xin lỗi nhé, mặc dù tôi cũng hiểu là cậu muốn gặp tôi nhiều đến thế nào, cơ mà nhầm mất rồi.”

Nói thế, nụ cười lốc xoáy mang thương hiệu Raker nở trên mặt cô. Haruyuki ngây người ra một lúc, trước khi nghe thấy tiếng Kuroyukihime hắng giọng.

“Không có thời gian đâu, cho nên tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Tôi đã mở một tài khoản truy cập từ xa trong mạng nội bộ, cho nên Fuuko có thể tham gia với chúng ta từ tận Shibuya, rồi cho phép cô ấy theo dõi trận đấu.”

“À, à à, em hiểu rồi… ấy khoan, tài khoản truy cập từ xa? Không phải nếu bị phát hiện thì chị sẽ gặp rắc rối à…”

“Thậm chí với quyền truy cập của phó chủ tịch hội học sinh, tạo ra một lối bí mật không thể phát hiện cũng không hề dễ dàng gì. Tôi chỉ mới làm được dạo gần đây thôi. Nếu mà hoàn thành được nó hồi tháng Tư thì tôi đã có thể xử lí luôn cả Dusk Taker rồi… nhưng mà, cũng vì cái vụ đấy mà tôi mới bắt tay vào làm việc này.”

“Oh, oh… vậy là, nếu bọn em bị tấn công lúc Senpai không ở trường, bọn em vẫn có thể được bảo đảm…”

“Vấn đề là nó không hoạt động nếu như tôi ở ngoài khuôn viên trường. Nhưng mà bây giờ vấn đề quan trọng hơn là ả <Phân tích viên> kìa.”

Sự an tâm của Haruyuki bị đổ cái rầm, và cứng đờ người ra, Kuroyukihime vỗ vai cậu, và nói:

“Như đã nói, Raker và tôi hoàn toàn tin tưởng cậu. Bên cạnh đó, ả Argon Array đấy trông lúc nào cũng thần thần bí bí quá mức, cho nên bọn tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác với cô ta.”

“Đúng thế, mặc dù người này đã ở đây còn lâu hơn chúng ta, nhưng cô ta chẳng hề gia nhập Legion nào, cũng chẳng ai biết <Người đỡ đầu> của cô ta là ai, và cô ta cũng chẳng mấy khi tham gia các trận đấu… bọn tôi không biết làm cách nào cô ta lên Level nhanh đến vậy.”

Nghe đến đây, Haruyuki dẹp cái cú sốc về việc Raker kết nối từ xa sang một bên, và tiếp lời:

“V, Vâng ạ. Nhưng mà, nếu cô ta thực sự là một thành viên của Hội Nghiên cứu Gia tốc, vậy thì những thắc mắc đó đã được giải đáp, đó là vì những thí nghiệm mờ ám giúp kiếm theo điểm cho chúng…”

“Ồ, và cái Hội Nghiên cứu Gia tốc mờ ám đó..”

Nói đến đấy, Kuroyukihime quay mặt nạ của mình về phía mặt trời đang đứng yên. Sau một khoảng im lặng, một câu hỏi không liên quan phát ra từ miệng cô.

“Haruyuki, cậu có bao giờ nghĩ về ý nghĩa ẩn đằng sau những <màu kim loại> chưa?”

“Eh… màu kim loại?”

Theo phản xạ, cậu nhìn xuống cái màu bạc trên avatar của chính mình – thứ hiện tại đang ánh lên màu đỏ rực bởi ánh chiều tà – rồi trả lời.

“Senpai đang nói đến những cái tên của kim loại… phải không ạ? Ví dụ màu <Silver> của em, Manganese và Cobalt của Leonids, Iron Pound của Great Wall. Hầu hết họ đều có sức phòng thủ cao, sử dụng những đòn tấn công cự li gần… nhưng đều yếu trước axit hoặc là điện giật…”

“Về đặc tính chung thì cậu hoàn toàn đúng.”

Sky Raker gật đầu, cái mũ vành lớn của cô khẽ đung đưa, rồi ngay lập tức bồi thêm chữ “Nhưng—”.

“Nhưng mà, các Avatar màu lục đều có sức phòng thủ cao. Trong thực tế, ở các trận Lãnh Thổ Chiến, có thể thấy được người chơi màu lục và kim loại làm những việc khá giống nhau. Và nếu phân tích kĩ hơn, về đặc tính vật lí của Aavatar, không phải Avatar màu kim loại nào cũng mềm hơn màu lục, hay là Avatar màu lục nào cũng cứng hơn màu kim loại cả. Vậy thì… tại sao Brain Burst lại có cái avatar màu kim loại hoàn toàn không tuân theo bảng màu…?”

“Lí do tại sao… màu kim loại tồn tại…”

Haruyuki lặp lại, lắc đầu chầm chậm, và nói.

“Em xin lỗi… quả thật chính em là màu kim loại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ về nó… Về việc em là màu <Bạc>, em nghĩ chắc chỉ là bởi một yếu tố nhỏ nào đấy, và còn lại thì toàn dựa vào may mắn…”

“Đúng vậy, lúc hệ thống chọn màu, yếu tố may rủi quyết định rất nhiều. Nếu như hoàn toàn không phải vậy thì tôi cũng muốn nghĩ cho ra lí do mà mình lại được cho màu Đen lắm… nhưng, có lần đã có người đề xuất một giả thiết, nhằm giải thích cho cái ‘yếu tố’ mà cậu vừa nói, nhưng nó chỉ áp dụng cho màu kim loại.”

“G, Giả thiết ư?”

“Đúng thế. Nó gọi là <Tâm Thương Xác Lý Luận>. Và nếu tôi nhớ không làm, người đề xuất nó, chính là Argon Array đấy.”
(Edit: “Xác” ở đây là lớp vỏ, “Lý Luận” là lý thuyết, dịch trại cả cụm sẽ là “Lớp vỏ che đậy đau thương trong tim”.)

“—!”

Đằng sau lớp mặt nạ bạc, Haruyuki hít một hơi sâu. Cậu cực sốc, một phần là bởi cậu không nghĩ sẽ nghe thấy tên của ả <Phân tích viên> lúc này, nhưng quan trọng hơn thì là cái cụm từ <Tâm Thương Xác>.

Đúng rồi… Trong kí ức của Chrome Disaster, có ai đó với vóc dáng cực kì giống với Argon Array đã nói điều đó. Đồng thời, tại buổi họp ba ngày trước, lúc kiểm tra Haruyuki, cô ta cũng nói thế. Và tuần trước, ở sân sau của Sơ trung Umesato, lúc Haruyuki bị đè bẹp bởi hiện tượng <Overflow> của Chrome Disaster và may mắn thoát được, điều khiến cho Shinomiya Utai thấy sốc cũng chính là cái cụm đấy.

“Cái… Cái <Tâm Thương Xác> này, nó là cái gì chứ…”

“Đúng như tên gọi, nó là một cái vỏ bao phủ những vết thương tinh thần bên trong… có vẻ là vậy.”

Fuuko bước đến một bước, lặng lẽ trả lời. Đôi mắt màu xanh sẫm nhìn thẳng vào Haruyuki, nói với cậu bằng một giọng ấm áp song cũng cương quyết.

“Các Burst Linker đều như thế cả. Ai cũng có những vết sẹo trong tâm hồn của họ. Của tôi… chính là không có được một đôi chân hoàn thiện kể từ lúc mới sinh ra. Vết sẹo này, là thứ đã tạo ra Sky Raker, cái Avatar với linh hồn muốn vươn đến bầu trời… và thậm chí cả những ngôi sao cao hơn nữa.”

Avatar màu xanh da trời nhìn vào Haruyuki, đang đứng ngơ ngác ở chỗ của mình, và nói tiếp.

“Mặc dù chắc chắn là những vết thương tinh thần là thứ quyết định ngoại hình của Avatar, có vài Burst Linker với những vết sẹo không dễ bộc lộ bằng màu sắc hay ngoại hình. Chắc cậu cũng đoán ra rồi… tôi đang nói đến các Avatar màu kim loại đấy. Các avatar màu kim loại thường có ngoại hình tầm trung, và cũng không hề có bất cứ Trang bị Cường hóa nào. Chính là vì những vết thương tinh thần đó được bao phủ bởi một lớp bọc ngoài cứng và đục bằng kim loại… Từ lâu về trước, <Phân tích viên> kia đã đặt tên cho nó là <Tâm Thương Xác>.”

“Bao phủ… vết thương tinh thần… lớp bọc ngoài…”

“Đúng thế. Những <Đứa trẻ> với các lớp bọc ngoài này đặc biệt cứng… cứng đến mức thậm chí cả chúng cũng không thể nhìn thấy được những vết sẹo của chính mình, có lẽ chúng đã tạo nên Duel Avatar màu kim loại… đây là điểm chính của <Tâm Thương Xác Lý Luận>.

—Thậm chí cả họ cũng không thể nhìn thấy được những vết sẹo của chính mình.

Kuroyukihime nói những lời này với một giọng đặc biệt ấm áp và nhẹ nhàng. Dù vậy, Haruyuki vẫn cảm thấy được một cơn đau bên trong tim cậu ngay bên dưới lớp giáp kim loại.

…Đúng rồi… Lí do mà mình trở thành Silver Crow… Lí do mà mình có một Avatar với năng lực <Phi hành>, thậm chí đến mình cũng không hiểu.

… Nhưng… nó không phải là vì mình không thể thấy được vết sẹo, mà là vì mình không muốn thấy. Bởi thế nên mình luôn luôn quay mặt đi… Thực sự thì, mình đã biết… lúc đó… lúc bố mẹ nói họ không muốn có mình—

Đột nhiên, cậu cảm thấy như thể cơ thể mình được bao bọc trong một cảm giác ấm áp. Do vậy, cậu mở cặp mắt đã đóng chặt lại từ lúc nào ra. Cậu nhìn thấy cơ thể của Black Lotus và Sky Raker đang đứng gần cậu, hai người nhẹ nhàng ôm Haruyuki. Những giọng nói từ xung quanh cậu vang lên nhẹ nhàng.

“Xin lỗi, Haruyuki-kun. Fuuko và tôi cũng biết là nhắc đến điều này sẽ khiến cho cậu nhớ lại những chuyện đau khổ. Nhưng… rồi cũng sẽ đến lúc.”

“Karasu-san, chính vì cậu là một Avatar màu kim loại, sẽ có một ngày cậu phải đối diện với <vỏ bọc> của mình. Cho nên Sacchan và tôi đã thống nhất, so với việc để những kẻ xấu làm vậy… để bọn tôi nói cho cậu thì tốt hơn.”

Nghe vậy, Haruyuki cuối cùng cũng hiểu tại sao Kuroyukihime lại làm cái hành động táo bạo như là mở tài khoản truy cập từ xa, là để mang Fuuko đến nơi này. Cô sợ rằng thậm chí dù là <Người đỡ đầu> thì cô cũng không thể làm được việc này một mình, và đã phải nhờ đến vị Sư Phụ đáng kính của Haruyuki, Fuuko. Đây là để giảm đi chấn động tâm lí gây cho cậu bởi việc giải thích lý thuyết về vỏ bọc thương đau. Những bàn tay của họ ở trên lưng cậu truyền đi những làn sóng ấm áp đã chứng to điều này.

—Mình thật may mắn. Mặc kệ cái việc không học được Theoretic Mirror, mặc kệ cái chuyện thất bại thảm hại trước một Level 1, mặc kệ cái nỗi đau nằm dưới vỏ bọc tâm hồn của mình là gì, đấy mới là điều mình không được phép quên.

Haruyuki tự nhắc nhở chính mình như vậy, hít một hơi sâu, và nói.

“Cảm ơn Senpai và sư Phụ. Em không sao cả… cái <Tâm Thương Xác> của em sẽ không dễ bị phá vỡ như thế đâu.”

“Cái kiểu tự tin của câu hơi bị kì quặc đấy, Haruyuki-kun.”

“Tôi sẽ xem câu đó nghĩa là cậu có thể tiếp tục vậy.”

Sau khi nói ra những gì mình nghĩ, Kuroyukihime và Fuuko thả cậu ra. Cả ba người nhìn nhau và cười một lúc. Lúc tiếng cười tắt đi cũng là khi biểu cảm của Fuuko trở nên nghiêm hơn, và cô giải thích tiếp.

“Nghe có hơi thô, nhưng đó là đại để về <Tâm Thương Xác Lý Luận> đấy. Lúc mà nó được đề xuất, nhiều Burst Linker đã chấp nhận, bởi nó giải thích được một phần lí do mà màu kim loại tồn tại. Nhưng… đến một lúc, không còn ai nhắc đến nó nữa, nó cũng tự nhiên trở thành từ đại kị.”

“Đ… Đại kị…? Nhưng, chẳng phải nó chỉ giải thích làm sao lại có màu kim loại à? Vậy thì đâu có gây hại gì?

Nhìn vào vẻ bối rối của Haruyuki, cả hai người không trả lời ngay lập tức. Một cơn gió lạnh thổi qua hai thanh kiếm của Black Lotus, tạo ra âm thanh êm dịu trên lưỡi kiếm. Kuroyukihime lần nữa khoanh tay trước ngực, và nói với một giọng thậm chí còn nghiêm túc hơn.

“Thật ra… cái giả thiết này vẫn còn phần thứ hai nữa. Không biết ai là người đưa ra, nó như kiểu một tin đồn cứ thế bắt đầu được lan truyền thôi… Nhưng mà, nếu cái giả thiết này là chính xác, vậy thì hẳn sẽ có cách để áp dụng nó…”

“Áp dụng…? Áp dụng nó như thế nào ạ…?”

“Tạo ra một avatar màu kim loại có chủ đích.”

“…!”

Nhìn thấy Haruyuki sốc đến nỗi chiếc mũ của cậu đã hoàn toàn ngửa ra, Fuuko nói tiếp với chất giọng có phần khắc nghiệt.

“Có thể nói như vầy, nếu đúng là Avatar kim loại được trao cho đứa trẻ có vết thương tinh thần được bao bọc bởi một lớp vỏ, vậy thì có thể tiến hành tạo ra loại thương tổn như thế, sau đó giúp nó trở thành Burst Linker, làm vậy sẽ có thể khiến đứa trẻ đó trở thành Avatar màu kim loại. Về cách thức thì có thể kể đến những thứ… như là thôi miên, hoặc thậm chí tàn nhẫn hơn, cấy cả một cái BIC trong đầu đứa trẻ đó. Sau khi phong ấn sự rối loạn về mặt tinh thần, Brain Burst sẽ được cài đặt cho chúng. Nói cách khác, nó là một kiểu <Avatar màu kim loại nhân tạo>. Vào những ngày sơ khai của Thế giới Gia tốc, người ta rỉ tai nhau là có tồn tại một kế hoạch như vậy.”

“Kế… Kế hoạch này, đã có ai thực sự tiến hành chưa ạ?”

“Chẳng rõ nữa. Cũng giống như chẳng một ai có thể kiểm tra xem cái tin đồn đó xuất phát từ đâu.”

Kuroyukihime lắc đầu, và nói tiếp.

“…nhưng, sau khi tin đồn lan ra được một thời gian, đã từng có một avatar màu kim loại đã xuất hiện trong Thế giới Gia tốc. Tên của anh ta là <Magnesium Drake>… một avatar với bộ giáp kim loại rất khỏe cũng với đòn tấn công bằng lửa rất ấn tượng. Anh ta lên Level rất nhanh, và rất được kính nể bởi các người chơi khác.”

Một cái tên chẳng có vẻ gì là quen thuộc với Haruyuki, nhưng có một cảm giác bức bách trong đầu cậu, và cậu nhíu mày lại.

“Senpai nói là ‘đã từng’… vậy có nghĩa là người này đã đi rồi ạ? Anh ta nghe có vẻ tuyệt đấy chứ…?” – cậu hỏi với vẻ bối rối, và cả hai người gật đầu.

“Nhưng mà, anh ta không rời khỏi Thế giới Gia tốc vì mất hết điểm.”

“Anh ta trở thành mục tiêu của vô số Burst Linker, trải qua hàng tá những cuộc chiến đẫm máu, và sau cùng đã bị săn lùng đến chết.”

“Eh, cái này… chẳng phải… là cái mà Senpai đã từng nhắc đến…”

“Đúng vậy. Drake là một Burst Linker được rất nhiều người kính nể, nhưng anh ta đã trở thành Chrome Disaster đệ nhị.”

 

Haruyuki không phải là chỉ biết sơ qua. Lúc cậu trở thành Chrome Disaster đệ Lục, cậu đã từng dùng <Flame Breath>, một đòn tấn công cho phép cậu thổi ra lửa nóng từ miệng, Đây là một kỹ năng được để lại bởi Disaster đời thứ hai. Nói cách khác, nó được tạo ra bởi Magnesium Drake.

Haruyuki cố kím nén cái cú sốc vừa khiến cho cậu quên không hít thở trong vài giây, và siết ra cái giọng run rẩy từ cổ họng mình.

“Có nghĩa… Có nghĩa là anh chàng Magnesium Drake này, là một <Avatar màu kim loại được tạo ra có chủ đích> bằng cách áp dụng cái <Tâm Thương Xác Lý Luận>…? Có phải đó là lí do anh ta trở thành Disaster Đệ Nhị không ạ…?”

Từ cái hướng mà cuộc trò chuyện đang đi, chỉ có một kết luận duy nhất. Nhưng Kuroyukihime và Fuuko vẫn chưa xác nhận nó.

“Karasu-san, tất cả đều chỉ là tin đồn thôi. Điều duy nhất mà bọn tôi có thể xác nhận, chỉ là Drake từng tồn tại trong Thế giới Gia tốc, nhiều người đã kinh hãi các kỹ năng của anh ta, nhung sau cùng thì đã hợp thể với Tai Ương Giáp… sau khi gây ra không biết bao nhiêu cảnh máu chảy và bị săn giết, anh ta đã biến mất.”

“Và còn một điều nữa. Sau biến cố này, cái cụm từ <Tâm Thương Xác> cũng trở thành từ cấm. Nhưng từ những gì Haruyuki-kun đã nói, có vẻ như Argon Array chẳng hề để tâm đến sự cấm kị của nó…”

“…Ra là vậy…”

Sau khi nghe được bài giải thích dài đến vậy, Haruyuki thở một hơi dài. Cậu nhìn về phía đồng hồ, còn 800 giây – tức khoảng 13 phút.

Nếu vậy, tại sao hai người họ lại nhắc đến <Tâm Thương Xác> đầu tiên? Haruyuki bắt đầu lục lại kí ức của mình, tìm kiếm. Người đề xuất nó là Argon Array, khả năng rất cao là một thành viên lâu năm của Hội Nghiên cứu Gia tốc. Kuroyukihime có cảm giác thời điểm xuất hiện của người đó có chút kì lạ, nó ngay khi vừa có chuyện gì đó đã xảy ra

“Ah!”

Lúc này Haruyuki nhớ ra rằng mục đích chính của trận đấu này không phải là để gặp mặt, mà là để tiến hành <huấn luyện đặc biệt>. Kuroyukihime đã mang cậu đến đây, để hướng dẫn cho cậu làm cách nào để đối đầu với một tân thủ Level 1 với bộ giáp vonfram siêu cứng đã đánh bại cậu một cách ngoạn mục.

“Eh… nhưng mà… khoan, chờ đã…”

Lượng thông tin quá tải trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến cho não của Haruyuki trở nên rối. Dùng một ngón tay để đỡ cái đầu mình, cậu nói.

“Senpai đã nói rằng có gì đấy rất lạ. Có phải là về việc… thời điểm xuất hiện của Wolfram Cerberus và Argon Array quá trùng hợp? Vậy… không lẽ… chị nghĩ cậu ta là…”

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào avatar giống như một bông sen màu đen…

—Có phải Senpai nghĩ Cerberus là một <Avatar màu kim loại nhân tạo>… không?

Haruyuki đẩy quy trình suy nghĩ của mình lên tốc độ tối đa trước khi đưa ra được giả thuyết này. Và Kuroyukihime trả lời cậu với một câu ngắn gọn.

“—Tôi không biết!”

“S, Sao ạ?”

“Làm sao tôi biết được? Tôi đã đấu với cậu ta bao giờ đâu, thậm chí cũng chưa từng theo dõi. Tôi đang nghĩ đến việc đi gặp cậu ta… hoặc có khi là đấu một trận nữa. Nhưng, cậu ta hầu như chỉ xuất hiện ở gần lãnh thổ của Legion Lam hoặc Lục, nên tôi cũng chẳng có cách nào.”

“T, thế ạ.”

“Thêm nữa là bởi vì cậu ta chỉ mới Level 1, để tôi hay là Uiui thách đấu thì cũng không tiện.”

Nghe Fuuko nói thêm như vậy, Kuroyukihime gật đầu và nói.

“Vậy thì, Haruyuki-kun, việc của cậu là làm cho rõ việc này, và cũng là cơ hội của cậu để phục thù. Nói rõ hơn là, cậu phải ép cho đối thủ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình – dồn cậu ta vào chân tường. Quên mấy cái kế hoạch với chiến thuật đi. Nãy giờ nói cũng nhiều rồi, nhưng mà tất cả đều chỉ để chuẩn bị cho buổi huấn luyện đặc biệt thôi. Và thậm chí khi gợi ý đã treo ngay trước mặt rồi mà cậu vẫn không tìm ra được… cho nên tôi sẽ bung hết sức!”

Eh, eh?

Haruyuki cố không hét lên, nói với giọng hổn hển.

“Nhưng, nhưng mà, cái này, chỉ còn có 10 phút thôi, với lại, cũng đâu cần phải đấu thật đâu nhỉ, có khi một trận đấu tập là đủ rồi…”

“Không cần phải lo, Burst Point vẫn còn nhiều lắm, và còn nguyên cả giờ nghỉ trưa lận!”

“Nh, nh nh nh nhưng mà, nghĩ lại thì, trước khi bắt đầu trận đấu phục thù, em nên học <Theoretic Mirror> trước nhỉ…”

“Không cần lo, mọi sự cố gắng sau cùng cũng tiến đến cùng một mục tiêu thôi!”

“Và nếu cần động lực thì tôi tiếp thêm cho ♡”

Haruyuki nhìn vào hai người có Level 9 và Level 8, và nói điều duy nhất cậu có thể nói trong trường hợp này.

“…Vậy, vậy xin nhờ chị ạ…”

 

Năm trận đấu, mỗi trận 30 phút đã diễn ra. Trận cuối là ở chế độ Battle Royale với cả Fuuko tham chiến.

Sau cùng thì buổi luyện tập vất vả mà lâu rồi cậu mới phải thực hiện đã kết thúc, và cậu thức dậy trong buồng đọc sách ở thư viện. Mệt đến mức cậu chẳng thể đứng lên nổi trong một lúc. Haruyuki có cảm giác rằng mình chỉ có thể nhìn thấy mấy con chim đang bay và nhảy theo vòng tròn ở trên đầu cậu, khiến cơ thể cậu cũng lắc lư trên lưng ghế.

Sau khoảng 10 giây, cơn choáng của cậu đã vơi đi rồi, và sau cùng thì cậu nói một từ, thở dài – “Đ, đói quá…”

Phải trải qua hai tiếng rưỡi tập huấn dài đằng đẵng, cậu thấy như thể toàn bộ năng lượng đã được rút ra hết từ bụng cậu, khiến cậu cảm thấy hơi trống rỗng. Nhưng cái cảm giác đấy là giả, bởi theo thời gian ở thể giới thực thì cậu mới vừa ăn một cái sandwich cốt lết, và không thể cứ ăn thêm lần nữa.

Cậu run rẩy, bước ra khỏi phòng, khó nhọc đến được chỗ bồn nước ở hành lang, và uống một ngụm nước lớn, như thể nó có thể làm cho thõa cơn đói của cậu. Cứ thế này thì cậu sẽ không thể chống chọi cho hết giờ học buổi chiều mất, nhưng tất cả đều là để lấy lại cái phẩm giá đã bị tước mất của cậu. So với việc bị tràn ngập tủi hổ vì bị một Level 1 cho đo đất, có lẽ mệt đến mức muốn lảo đảo vẫn còn tốt chán.

Và, dù là Kuroyukihime hay Fuuko, chắc hẳn là bởi họ hiểu được bản tính tự ép mình đến giới hạn của Haruyuki, nên mới chọn tiến hành một buổi luyện tập địa ngục trần gian cho cậu. Không biết có thật là họ giận hay là không nữa.

Trên hành lang không một bóng người, Haruyuki cúi đầu về hướng văn phòng hội học sinh trước, rồi đến hướng quận Shibuya ở xa xa, và nói khẽ.

“Cảm ơn Senpai, cảm hơn Sư phụ. Lần tới… em sẽ… Em có thắng được hay không, chẳng ai biết trước được. Nhưng nó chắc chắn sẽ là một trận đấu ngoạn mục.”

Đúng vậy.

Dù cho đối thủ của cậu có là một <thiên tài> hay là có khả năng <Vô hiệu Vật lý> đi chăng nữa. Quên luôn cả cái <Tâm Thương Xác Lý Luận> đi, cả cái vụ Avatar kim loại nhân tạo nữa. Lấy lại những gì bị cướp mất. Cái loại ý chí đơn giản này, là nguyên tắc trước nhất của Brain Burst… à không, của tất cả những game đối kháng.

Bây giờ Haruyuki cảm thấy giống như đã có thể chấp nhận cả trận thua mất mặt ngày hôm qua lẫn điểm yếu của bản thân. Nhìn nhận sự thật, cậu phải bước về phía trước từ nơi đã gục ngã. Bằng cách này, con đường phía trước sẽ mở rộng đến vô tận.

“…Được rồi!”

Haruyuki nắm chặt tay lại, và bắt đầu bước về lớp của mình.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel