Tập 11 – Chương 13

Vượt qua được hai tiết học và giờ chủm nhệm ngắn vào buổi chiều mà cố không ngủ gật, cậu bắc thang máy để đi ra ngoài, để rồi một giọt mưa rơi xuống chóp mũi cậu.

Cậu nhìn lên thì thấy mây đen đã phủ kín bầu trời, trông cứ như sân đấu <Bão tố> vậy. Theo như trình dự báo thời tiết trên màn hình ảo của cậu, từ 3:30 chiều sẽ có mưa dày 2.5mm cách mỗi tiếng. Các đội thể thao sẽ hủy những buổi tập ngoài trời trong tình trạng mưa như thế này, nhưng dĩ nhiên là công việc của Ban Săn Sóc không hề bị ảnh hưởng.

Haruyuki rảo bước về phía sân sau, đầu tiên là chào Hou, rồi cậu bắt đầu dọn cái chuồng với tốc độ nhanh gấp 1.2 lần bình thường. Không may là thành viên còn lại của Ủy ban, Izeki-san, đã gửi một tin nhắn đầy màu sắc, giải thích rằng cô không thể dọn chuồng bởi vì còn phải chuẩn bị cho lễ hội trường, CHẮC CHẮN là không phải vì lười do trời mưa.

Sau khi rửa xong cái chậu mà Hou dùng để tắm, có tiếng bước chân nhanh nhẹn vang tới từ sau lưng Haruyuki. Một chiếc dù màu đỏ chói lóa đập vào mắt cậu, và lúc đến nơi, bóng dáng của một cô bé hiện ra. Trùm cuối của Ban Săn Sóc Động Vật, Shinomiya Utai, tuy nhiên hôm nay trông em có hơi khác. Lúc cô bé đến gần hơn, nó trở nên rõ ràng khi đôi ủng đỏ của em cũng hiện ra trước mắt cậu.

“C… Chào em, Shinomiya-san.”

Cậu giữ cái chậu trên tay trong lúc chào, Haruyuki không thể ngăn bản thân dán mắt vào đôi ủng thoáng khí chống nước kia.

­­-Nó làm mình nhớ lại – hồi xưa mình cũng mang một đôi hệt như thế, không biết mình thôi không mang nữa từ lúc nào nhỉ…

[UI> Chào anh, Arita-san. Anh cứ nhìn em như thế làm em thấy hơi xấu hổ đấy ạ.]

Một dòng chữ xuất hiện lơ lửng trên màn hình trò chuyện trong suốt, đôi ủng bước về phía trước.

“À… X-Xin lỗi, anh xin lỗi!”

Haruyuki cuống quýt. Cứ đà này cậu sẽ bị gắn cái mắc <cuồng chân> mất, và hét lên hốt hoảng.

“Đôi, anou, đôi ủng đó, anh nghĩ chúng trông dễ thương lắm!”

Im lặng.

Ngoại trừ tiếng mưa, sân sau hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Utai cúi khuôn mặt ửng đỏ của mình xuống, còn Haruyuki thì chết lặng không biết phải nói gì để tự cứu bản thân, sau cùng thứ đã cứu cậu là tiếng Hou vỗ đôi cánh của cậu ta, báo rằng mình đang đói.

Từ bàn tay của Utai, con cú ăn hết cả hộp thịt cắt vụn mà Utai mang ra từ chiếc hộp làm mát, nó bay vòng quanh đầy phấn khích và sau khi đã làm màu xong, cu cậu trở về cái cành cây của mình.

Haruyuki nhìn lên Hou, chú nhóc đã bắt đầu mơ màng, và nói khẽ:

“Có vẻ cu cậu đã có chút quen với chiếc chuồng nhỏ bằng gỗ này rồi.”

Utai gỡ chiếc bao tay bảo vệ khỏi bàn tay trái của mình ra, gật đầu và gõ gõ các ngón tay.

[UI> Vâng ạ, mới chỉ một tuần từ lúc chuyển đến đây thôi, nhưng mà cậu nhóc cũng đã bình tĩnh hơn rồi, em cũng không thể tin được. Tất cả đều là nhờ sự chăm chỉ của Ban Săn Sóc cả.]

“Ừ, nhưng mà, nếu không được đưa từ tay Shinomiya-san thì Hou sẽ không bao giờ ăn… Hou cũng thích Izeki-san nữa, còn anh thì…”

Cuộc trò chuyện chuyển sang cái chủ đề hơi chua xót, Utai gõ tiếp với nụ cười trên mặt.

[UI> Dĩ nhiên là không phải rồi. Hou tin tưởng Arita-san lắm đấy ạ. Thêm một thời gian nữa, em nghĩ em có thể dạy anh cả cách cho cậu nhóc ăn bằng tay nữa.]

“Ừ, nhưng mà, Hou chỉ ăn mồi từ tay Shinomiya-san thôi…”

Lặp lại cái điều mình vừa nói, Haruyuki im lặng. Một giây sau, cậu hỏi một câu khác.

“Shinomiya-san, không lẽ, lí do là bởi… người chủ cũ làm Hou bị thương?”

Sau khi cậu nói vậy, Utai ngưng rửa bộ đồ cho ăn, nhìn thẳng vào cặp mắt của Haruyuki. Em nhìn chăm chú trong một lúc với đôi mắt to của mình, và chầm chậm gật đầu.

[UI> Anh thử nhìn vào chân trái Hou đi ạ, có thể thấy được những vết sẹo từ hồi cái microchip bị lấy ra.]

Haruyuki đọc xong và hướng mắt lên với vẻ kinh ngạc. Cậu tập trung vào chân trái chú cú – nó đã cụp tai xuống và nhắm mắt lại – và đúng thật, có một vết sẹo nằm ngang to khoảng 2cm trông như đã bị rạch ra bằng một lưỡi dao.

“…Thật tồi tệ… Vết thương như vậy…”

Môi cậu run run, cậu nắm chặt tay lại.

Đúng là một chú cú mặt trắng phương bắc khá khó nuôi. Cần phải có thức ăn đặc biệt cho nó, và cả một cái chuồng lớn. Lúc người chủ mua nó ở cửa hàng thú nuôi, các chi tiết kiểu như vậy hẳn phải được cân nhắc rồi. Dù trong hoàn cảnh thế nào, moi cái microchip bằng lưỡi dao và ném con vật bị thương ra đường như vậy, tất cả chỉ để tránh chi phí phát sinh thêm, là việc làm không thể tha thứ.

Việc Hou không mất đi mạng sống và vẫn còn ở đây, an toàn, là một phép màu. Lần nữa nhận ra tất cả, Haruyuki thì thầm.

“Anh chắc chắn là, nhờ có Shinomiya-san, em đã làm việc cật lực trong suốt thời gian qua…”

Sau đó, thời gian như dừng lại, những bông hoa anh đào trang trí rực rỡ dừng lại trên màn hình.

[UI> Em không bao giờ muốn thấy bất cứ thứ gì mất đi mạng sống trên tay mình nữa]

Điều mà em muốn nói với những từ này, sau vài giây cũng sáng tỏ, Haruyuki thở ra nặng nhọc.

Nó có nghĩa là – ở một khía cạnh nào đó, một sinh mạng đã mất đi trên tay em. Và đấy không phải là một con vật nuôi như Hou. Người ấy– là anh trai của em và cũng là <Người đỡ đầu> như là một Burst Linker của cô bé, Shinomiya Kyouya.

Ngày hôm qua, theo như những gì Utai đã nói, Kyouya đã mất khi những tấm gương ba mặt ở “phòng gương” của nhà hát Noh đổ lên người cậu. Utai tình cờ ở đó, dù cũng không hẳn là vậy. Có lẽ những mảnh vỡ của tấm gương tạo ra những vết rách và gây mất máu, cô bé Utai đã cố ngăn nó lại. Nhưng, rốt cuộc, Kyouya vẫn qua đời.

Cái bị kịch xuất hiện trong đầu Haruyuki, cậu đột nhiên nhận ra nó, hai mắt mở to.

Duel Avatar của Shinomiya Utai, <Tịnh hỏa vu nữ> Ardor Maiden. Nửa trên có màu trắng như tuyết, nửa dưới là là màu đỏ rực trên cái vóc dáng kia… cái ánh đỏ thuần khiết, nhưng cũng sẫm màu và nặng nề hẳn là từ…

Haruyuki rời mắt khỏi Hou, cậu thấy Utai đang đứng ngay sau lưng mình. Em mặc một đồng phục trắng tinh khôi của tiểu học Matsunogi, chân mang đôi ủng nhỏ màu đỏ của mình.

Như thể đôi mắt em có thể nhìn thấu những suy nghĩ của cậu, Utai nở một nụ cười mờ nhạt, cô bé gật đầu tán đồng.

[UI> Cuối ngày hôm đó, chiếc hakama trên Duel Avatar của em đã đổi màu. Màu đỏ nhạt lúc đầu… trở thành màu đỏ thẳm. Đó, có lẽ là màu máu của Kyouya-oniisan.”

Sau đó, cả hai người tiếp tục công việc trong im lặng. Rác thải được thu gom từ việc dọn chuồng đã được xử lí, và nhật kí hằng ngày cũng đã được nộp.

Tất cả nhiệm vụ đã xong, nhưng Haruyuki cảm thấy khó để có thể mở lời được.

Mỗi Duel Avatar là một nhân cách được biểu trưng bởi một màu, thiết kế có hai tông màu khác hẳn nhau trên cùng một cơ thể khá là hiếm thấy. Ví dụ, Silver Crow của Haruyuki, được chia ra thành phần giáp kim loại và phần cơ thể màu xám đục.

Đó là lí do mà nếu nửa trên cơ thể có màu trắng, nửa thân dưới thường sẽ có màu hồng, sự khác biệt về màu sắc cũng sẽ không gây thắc mắc. Theo vòng màu thì người đó sẽ được xếp vào loại “Màu trắng tấn công tầm xa”

Điểm độc nhất của Ardor Maiden, màu trắng cơ bản và sự biến đổi sang màu đỏ thẳm tạo ra hai màu khác biệt trên cơ thể. Hôm qua, Utai đã giải thích là do hai bản ngã trong người em <Đứa trẻ bình thường> và <Đứa con của Noh>. Nhưng, đấy không phải là tất cả. Phải nhận vết thương tinh thần từ cái cái chết của người anh trai trên đôi tay bé nhỏ, dòng máu đỏ mà em cố gắng để ngăn lại ngày hôm đó, nửa thân dưới của Utai đã nhuốm màu đỏ thẳm.

Bởi vậy nên màu của chiếc hakama trên Duel Avatar đã biến đổi – có lẽ, đó cũng là lí do mà Utai mất đi giọng nói…

“…Anh xin lỗi, Shinomiya-san.”

Haruyuki đột nhiên xin lỗi, ngay trước chiếc ghế, Utai mang theo chiếc cặp, quay lại, chiếc cổ nho nhỏ hơi nghiêng.

“Ngày hôm qua, em đã chia sẻ nhiều thứ… đều là để giúp anh học được <Theoretic Mirror>.. Nhưng anh, kể từ tối qua, trong đầu anh lại tràn ngập những chuyện khác nhỉ.”

Tối hôm qua, từ nhà Utai, nếu cậu đi thẳng về, nếu cậu đã suy nghĩ kĩ hơn trong trận đấu ở chiến trường Nakano. Lúc Haruyuki đối đầu với Wolfram Cerberus, nếu cậu không thất bại hoàn toàn, thì cậu đã có thể suy nghĩ kĩ hơn về nguyên lý của một tấm <Gương>. Và Utai đã kể cho cậu câu chuyện thảm thương về cái chết của anh trai em. Để đáp lại – cậu chỉ có thể làm chủ được kĩ năng gương nhanh nhất có thể – và kể từ trận thua tối qua, nó chỉ là thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu cậu.

“… Anh xin lỗi. Nhưng… nhưng… anh…”

Không biết nói gì thêm, Hauryuki rơi vào trạng thái suy sụp.

Rồi Utai, nhanh tay đeo cặp ra sau lưng, đôi ủng đỏ bước thẳng qua một vũng nước. em dừng lại trước cậu, cười vui vẻ.

[UI> Anh không cần xin lỗi đâu ạ. Bởi vì em cũng đang rất trông chờ nó, em còn chẳng thể cưỡng lại được đây nè.]

“A…nou. Cưỡng… trông chờ… cái gì…?”

[UI> Dĩ nhiên… là xem Kuu-san phục thù Wolfram Cerberus-san rồi, em sẽ xem từ hàng ghế đặc biệt.]

“… H, huh?”

[UI> Cũng đến giờ rồi. Vậy thì, bọn mình nhanh chóng đến đó thôi ạ.]

Sau đấy, một chiếc dù đỏ mở ra trước mặt Haruyuki đang cứng họng. Cậu ôm lấy chiếc cặp từ băng ghế trong vô thứ, gỡ chiếc dù, mở nó ra, tạo thành một âm thanh nho nhỏ, và như thể đấy là dấu hiệu, cơn mưa trở nên to hơn.

“Anou, về… về chuyện Cerberus, em nghe từ Kuroyukihime-senpai à…?”

Tiếng mưa chẳng có vẻ gì là sẽ nhỏ lại, cậu lớn giọng hơn một chút, và Utai gật đầu như thể đấy là điều hiển nhiên.

[UI> Vâng ạ. Em sẽ giám sát trận đấu của Kuu-san thay phần Sacchin và Fuu-nee.]

“Ồ, vậy à…”

—Hây dà, bữa nay mọi thứ phải diễn ra tốt đẹp, không thì khối lượng luyện tập trong buổi đặc huấn ngày mai sẽ tăng gấp hai… à không, gấp ba lần mất.

Trong đầu cậu run rẩy, cảm giác băn khoăn vẫn tăng lên và níu lấy chân cậu. Đi bên cạnh Haruyuki, Utai nhìn lên từ cạnh của chiếc dù, các ngón trên bàn tay phải nhảy múa.

 

[UI> Arita-san, em nghĩ… việc anh gặp Cerberus-san vào hôm qua là định mệnh rồi.]

“Định… Định mệnh?”

[UI> Vâng, năng lực phản xạ hoàn toàn đòn tấn công mang thuộc tính ánh sáng, kĩ năng <Theoretic Mirror> và năng lực hóa giải hoàn toàn đòn tấn công vật lý <Vô hiệu Vật lý>, hai năng lực đối lập mang sức mạnh tương đương, theo em nghĩ là vậy. Thế nên, nhờ trận đấu với Cerberus-san, hiểu biết về tầm quan trọng của <Gương> trong Kuu-san cũng sẽ phát triển, và điều đó cũng quan trọng lắm.]

“Vậy… Vậy à…”

Haruyuki lẩm bẩm, ngay lúc đấy, Hou – tưởng như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ – đập cánh ầm ĩ ở trong chuồng, kêu lên “Gyu”. Utai nhanh chóng phản ứng.

[UI> Ồ, Hou-san đang nói chúc may mắn đó anh.]

Với nụ cười cay đắng, Haruyuki nhìn về phía cái chuồng cú, sau đó gật đầu với Utai.

“…Được rồi. Nếu anh không đến đó, trông anh sẽ giống như trốn tránh trận tái đấu, dùng <Theoretic Mirror> như một lời bào chữa. Mọi cố gắng sau cùng đều sẽ đến cùng một mục tiêu, Senpai đã từng nói với anh như vậy.”

[UI> Đúng rồi ạ!]

Cô bé ấn mạnh vào chìa khóa ra vào, rồi nắm lấy cổ tay trái của Haruyuki. Cô bé xoay người, đôi chân đeo ủng của em đi bước vào cơn mưa.

Hai người đi đến sân trước, rẽ trái sau khi ra khỏi cổng, đi thêm một chút là đến được đại lộ Oume.

Hôm qua, Haruyuki đã tiến vào quận Nakano từ đường Hounan nằm ở hướng nam, nhưng bởi Nakano Khu vực 2 tiếp giáp với vị trí hiện tại của họ, Suginami Khu vực 2, dọc theo cạnh bắc-nam, nếu chỉ đi về hướng đông thì họ sẽ đến được nơi khác.

Trong lúc đi bên cạnh Utai dọc theo vỉa hè phía đông, Haruyuki mở trình định hướng trên màn hình ảo của cậu. Điều chỉnh độ lớn của bản đồ để hiển thị vị trí cậu đấu với Cerberus ở gần nhà ga Nakano, cậu lẩm bẩm với chính mình.

“Cứ đi bộ như thế này thêm 1.5km sẽ đến được ranh giới hai khu vực… Nếu đi đến ga Nakano thì có lẽ bắt tàu từ Koenji sẽ tốt hơn. Nhưng mà làm thế thì lại ngược hướng với nhà của Shinomiya-san…”

Rồi một giọng bình tĩnh vang lên từ đằng sau.

“Sẽ nhanh hơn nếu cậu bắt một chiếc xe buýt trên đại lộ Oume thay vì đi tàu. Có một chuyến đến ga Nakano sẽ tới trong ba phút nữa.”

“Ồ, thế à? Vậy là cũng có xe buýt trên đường này à… tớ không thường dùng nó nên quên mất tiêu.”

Trong khi đang cảm thấy đau đầu khi nhìn vào bản đồ, lại thêm một giọng nói vang lên.

“Nè nè, cậu chả bao giờ để ý cái gì sau khi ra khỏi trường cả. Thật luôn đó hả Haru, mấy thứ cậu không hứng thú cứ như kiểu vô hình luôn ấy.”

“Hmm, không hẳn, cậu ấy nhớ được khoảng 80% khuôn mặt của bạn cùng lớp đó.”

Rốt cuộc Haruyuki cũng nhận ra mình đang nói chuyện với người thật, đột nhiên nhảy dựng lên. Cậu quay 180 độ, tay phải vẫn cầm dù, nhìn lại đằng sau, có hai khuôn mặt quen thuộc ở đó.

“H, hở? Takuchiyu?! Sao hai cậu lại ở đây!?”

“Nghe đây, Haru. Tớ sẽ không bảo đừng có nói dính tên bọn tớ lại, nhưng mà không phải ít nhất cũng nên để tên phụ nữ lên trước à?”

“R-Rồi, vậy thì Chiyutaku… nhưng mà nghe nó giống như tsuyudaku ấy.”

Lúc nói, trong đầu cậu liên tưởng đến một tô thịt bò nhiều sốt, rồi lắc đầu lia lịa để bảo là mình không có ý đó.

“V, Vậy sao hai cậu lại ở đây?”

Sau đó, một cậu trai cao ráo tay phải đang giữ lấy chiếc dù, thanh shinai đeo bên vai trái – Mayuzumi Takumu, khéo léo đáp lại.

“Tại vì trời mưa nên Chii-chan và tớ kết thúc hoạt động câu lạc bộ sớm, bọn tớ đã nghĩ sẽ đợi ở cổng trường để cổ vũ cho cậu, Haru.”

Đi kế bên cạnh họ là một cô gái đeo chiếc túi thể thao lớn – Kurashima Chiyuri, cười toe toét.

“Trong lúc đợi tớ còn cá với Takkun nữa. Về chuyện nếu mãi bận tâm về trận đấu thì cậu có nhận ra bọn tớ không. Kết quả cực kì hoàn hảo! Nè, cậu chả thèm để ý đến nó!”

“A…nou, rồi, vậy ai thắng?”

“Chả rõ rồi à, tớ và Takkun thắng, cậu thua! Trên đường về nhớ mua sữa chuối bột sắn đãi bọn tớ đấy!”

“Ch… Chờ đã, đừng có mà tự quyết chứ…”

Haruyuki bối rối, Chiyuri chớp lấy thời cơ như một tia sáng.

“Dưới cơn mưa như này, có một người bạn thân muốn cổ vũ cậu đến cùng, làm như vậy là hợp tình hợp lí rồi!”

Cậu bị khóa mồm toàn tập, và Utai, vẫn lắng nghe nãy gì, cười khúc khích, tung đòn quyết định.

[UI> Dĩ nhiên là em nhận ra họ rồi.]

Haruyuki ấn hai ngón trỏ vào nhau, xin lỗi, và sự cứu trợ kịp thời của Takumu xuất hiện như mọi lần.

“Xe buýt đến rồi kìa mọi người!”

“Ấy, đúng rồi! Chạy, chạy!!”

Haruyuki bắt đầu chạy đến trạm xe buýt trước mặt mà không chần chừ lấy một giây.

“Ê đừng có mà trốn!” – Chiyuri hét lên ở sau lưng cậu.

Cả đám lên được chiếc xe buýt điện, may thay hàng ghế sau cùng vẫn còn trống. Tại đó, từ bên phải qua, Haruyuki, Utai, Chiyuri và Takumu ngồi theo thứ tự, thở phào nhẹ nhõm. So với cái độ khó chịu cực đại của mưa tháng Sáu thì hơi mát từ máy lạnh trên xe cứ như là thiên đường.

“Mà này, có phải hai cậu nghe từ Kuroyukihime-senpai không? Rằng tớ sẽ đến Nakano ấy?”

Cậu hỏi Chiyuri, người đang ngồi ở phía bên kia Utai, cô bạn từ bé lắc đầu.

“Không, tớ nghe từ Takkun, Takkun cậu ấy…”

“Suy đoán từ kinh nghiệm cả thôi. Nghĩ về tình trạng của Haru ngày hôm qua, tớ đoán rằng hôm nay cậu sẽ đi phục thù.”

Và, cậu bạn từ bé đẩy cặp kính của mình lên bằng mấy đầu ngón tay.

[UI> Mọi người hiểu nhau ghê.]

Utai nhìn với vẻ ngưỡng mộ trong lúc gõ chữ.

“Haru thì quá dễ đoán rồi.”– Chiyuri bình luận thẳng thừng.

Trong khi tán gẫu, chiếc xe đã đi qua giao lộ Koenji – nơi mà cứ mỗi ngày lẻ trong tuần là Haruyuki sẽ có một trận đấu với Ash Roller – với tốc độ đều đều, ranh giới với quận Nakano đang ở trước mặt rồi. Sau hai lần dừng đèn đỏ nữa thì họ sẽ đổi khu. Khuôn mặt Chiyuri trở nên nghiêm khắc hơn, lớn giọng hỏi Haruyuki.

“Giờ bọn mình làm gì đây, tìm một chỗ để ngồi ở gần ga Nakano à, hay là…”

“Trời đang mưa mà, ở trên xe buýt là được rồi, ngay khi tiến vào Nakano bọn mình sẽ bắt đầu ngay lập tức.”

Theo chỉ thị của Haruyuki, cả ba người gật đầu cùng lúc.

Cả bọn dựa lưng vào ghế và chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe băng băng trên đại lộ Oume trong trời mưa, đi qua đèn giao thông đầu tiên và khi nó đang tiến đến cái thứ hai, Haruyuki hít một hơi sâu.

Đã đến tận đây rồi, sợ hãi cũng chả ích gì. Mình cần phải làm việc này.

Xe buýt vừa đi qua đường ranh màu đỏ trên màn hình AR.

Đợi thêm một giây, giọng hạ thấp nhưng cảm giác quyết tâm dâng trào bên trong cậu, Haruyuki đọc khẩu lệnh.

“—Burst Link!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel