Tập 11 – Chương 14

Chiến trường ảo được tạo ra bởi chương trình Brain Burst hoàn toàn không liên quan đến thời gian, mùa và thời tiết trong thế giới thực.

Bởi thế, khi Haruyuki biến thành Duel Avatar Silver Crow và tiến vào Thế giới Gia tốc, cậu đã có chút sốc khi trời cũng đang mưa trên đại lộ Oume.

Xe buýt tất nhiên là đã biến mất, cho nên cậu rơi xuống đất từ độ cao của chiếc ghế thẳng xuống một vũng nước. Nhìn lên bầu trời, khắp nơi đều là mây đen giống hệt sân đấu <Oanh Lôi>, nhưng những đám mây hỗn loạn đều tập trung lại từ đông sang tây, và nước mưa rơi không ngừng. Đây là màn <Bạo Phong Vũ>.

Đặc điểm của sân đấu này là cường độ mưa thường biến động, và sức gió đủ mạnh để đôi lúc khiến cho những vật thể trên sân đột nhiên bị phá hủy. Những tòa nhà mỏng thậm chí có thể bị xé toạc, bởi vậy nên để mắt đến xung quanh là điều cực kì quan trọng.

Trong hai nhịp thở, Haruyuki đã xác định được sân đấu và xem xét những đặc tính riêng biệt của nó. Sau đó cậu nhìn vào thanh HP của đối thủ ở góc trên bên phải. Cái tên <Wolfram Cerberus> được viết ở đó. Cậu đã gia tốc trên xe buýt, xếp danh sách thách đấu theo level từ thấp đến cao, rồi ngay lập tức chọn thách đấu cái tên nằm ở ngay trên cùng danh sách.

Khá là bất ngờ khi thấy hôm nay Cerberus vẫn Level 1. Theo những gì cậu biết, thắng lợi trước Tourmaline Shell (level 4), Frost Horn (level 5) và Silver Crow (cũng level 5) lẽ ra phải cho cậu ta một lượng điểm lớn nếu xét về cách biệt cấp độ giữa cậu ta và các đối thủ của mình. Có lẽ cậu ta đang cố tránh lâm vào tình huống mà Haruyuki đã trải qua, và định tích đủ số điểm cần thiết trước khi nâng Level 2.

“Nhưng điều đó hiện giờ không quan trọng.”

Haruyuki nhìn lên mũi tên chỉ hướng. Đầu của nó chỉ sang hướng đông bắc, thẳng về khu vực ga Nakano. Cũng không hề có bất cứ khán giả nào ở lân cận, cho nên có lẽ khoảng cách giữa hai người khá xa. Ba người còn lại ở trên xe buýt với Haruyuki hẳn là đã được dịch chuyển tự động đến một điểm nằm giữa Crow và Cerberus cùng với các khán giả khi quá trình gia tốc tự động với người chơi đăng kí theo dõi bắt đầu.

Rũ hết mấy hạt nước mưa trên mặt nạ, Haruyuki nói lần nữa.

“Được rồi, đi nào!”

Cậu bắt đầu chạy trong cơn mưa thẳng đến ga Nakano. Trong chốc lát Silver Crow đã đạt được tốc độ tối đa, để lại một vệt nước lớn ở sau lưng.

Ngày hôm qua, cậu đã tận dụng địa hình để tấn công, nhưng kế hoạch đã bị đối phương phá vỡ, cho nên cậu không định sẽ làm vậy ngày hôm nay, thay vào đó là đối đầu trực diện với đối thủ. Nhưng nhìn thấy cái bóng dáng kia đứng như trời trồng ngay giữa đường, lưng quay về phía ga Nakano, bất giác cậu cảm thấy có chút ngần ngại.

—Không, mình đã sẵn sàng rồi. Phải đến chỗ cậu ta với tâm thế như vậy. Bởi vì mình đã bị cậu ta nghiền nát hoàn toàn ngày hôm qua. Hôm nay, mình mới là người thách đấu.

Tự trấn an bản thân như vậy, Haruyuki giảm tốc, dừng lại trên đường Nakano ở vị trí cách Cerberus 15m. Điều khác biệt với hôm qua là nơi này nằm ở mặt phía nam của ga Nakano, cũng như không có các tòa nhà cao tầng. Số lượng khán giả ngồi trên mái của các công trình chạy dọc theo con đường cũng đã tăng thêm.

Từ một góc trong mắt, Haruyuki đã xác nhận được sự hiện diên của Cyan Pile cao lớn, cô bạn Lime Bell nhỏ nhắn, và cô bé Ardor Maiden thậm chí còn bé hơn nữa, đồng thời tập trung năng lượng bên trong cơ thể, đứng ngay dưới cơn mưa và nói với đối thủ của cậu:

“Có hơi thô lỗ khi đến thách đấu sớm như vậy… nhưng cho tôi nói điều này. Tôi không thích ngậm đắng nuốt cay đâu…”

Nghe cái câu cực kì gợi đòn của Haruyuki, khán giả khẽ kêu lên hào hứng. Khi đã qua đi, Cerberus trả lời với cái giọng bình thản như cũ.

“Không sao ạ, nó làm tôi thấy vui lắm. Bởi vì chẳng có mấy người dám đến thách đấu tôi lại nhanh như vậy sau khi đã đấu lắm.”

Những lời này cũng mang đầy giọng khiêu khích. Khán giả lần nữa xì xầm, và nhiệt độ của chiến trường tăng lên.

 

“Vậy thì để tôi nói thế này, nếu hôm nay thua nữa, thì ngày mai tôi sẽ lại đến – nhưng tôi mong là không cần phải làm thế.”

Trước câu nói của Haruyuki, Cerberus hơi cười cười – hay ít nhất thì đấy là điều cậu nghĩ.

“…Crow-san, anh đúng thật là xuất sắc hệt như mọi người bảo. Không, còn hơn thế nữa, tôi cũng không ngại làm vài ván với anh đâu.”

“Cậu đang nói là tôi sẽ chỉ tự ném mình cho chó sói à?”

“Không… Tôi đang nói là, nếu tôi thua, tôi cũng sẽ đến tái đấu với anh sớm. Mà tôi cũng mong là không cần phải làm vậy.”

Câu đáp lại của cậu ta đầy vẻ tôn trọng song cũng lạnh lùng. Nhưng Haruyuki có thể cảm thấy được mấy lời trao đổi qua lại của hai người đã khiến cho bầu không khí thậm chí còn căng thẳng hơn. Ngoài tiếng sấm rền, Haruyuki có thể cảm nhận được một loại tia điện nào đấy đang chạy khắp cơ thể mình.

Trông có vẻ Cerberus cũng cảm thấy giống như thế, và cậu ta cúi đầu nhìn xuống bộ giáp của mình, rồi ngẩng mặt lên lại và nói.

“Thế thì, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi.”

Rồi cậu ta giơ cả hai tay lên, hét lên với cả bên trái và phải.

“Xin được chỉ giáo!”

Trước cái hành động này, hôm qua Haruyuki đã đưa ra một câu đáp lại vụng về. Hôm nay, cậu hồ hởi hét lớn.

“Đây cũng thế. Giờ thì… nhận lấy này!”

Cậu hạ thấp trọng tâm, bàn chân phải đạp xuống mặt đất trơn trượt, gót chân hơi nhón lên khỏi mặt đất, rồi lao thẳng về phía trước.

Cùng lúc đó, Cerberus cũng lao đến, và ở vị trí từng xuất hiện hai bộ giáp bạc và xám, những nước mưa bị thổi tung thành những hạt bé tí. Hai Avatar kim loại để lại dư ảnh màu trắng ngay sau lưng mình, và thu hẹp khoảng cách 15m chỉ trong một tích tắc.

“Hự!” – Cerberus tung một cú đấm bằng tay phải với chuyển động của toàn bộ cơ thể.

“Ha!” – Haruyuki cũng vậy.

Lúc này, thanh kỹ năng đặc biệt của cả hai người đều trống rỗng. Bởi thế nên Cerberus không thể dùng kỹ năng <Vô hiệu Vật lý> được, và Haruyuki cũng không dùng được đòn <Combo trên không> vốn đòi hỏi lực đẩy từ đôi cánh.

Cả hai nắm đấm xé toạc cơn mưa, càng lúc càng đến gần đầu của đối phương hơn. Nhưng Cerberus chẳng có vẻ gì là sẽ tránh cả. Chắc là cậu ta cảm thấy dù không sử dụng kỹ năng đặc biệt thì giữa họ vẫn có sự khác biệt rất lớn về sức chống chịu của áo giáp, cho nên dù phải nhận đòn cũng không phải vấn đề gì.

Phỏng đoán của cậu ta là chính xác. Nếu cả hai nắm đấm đều trúng đích, lượng sát thương Haruyuki nhận phải sẽ gần như gấp đôi của cậu ta, nhưng đây không phải ý định của Haruyuki.

Cậu nhanh chóng rời khỏi quỹ đạo của cú đấm, sử dụng lòng bàn tay và các ngón tay để gom vài hạt mưa, và bằng chuyển động quật nhanh của cổ tay, tạt nó lên mặt Cerberus. Nước văng lên khắp chiếc mặt nạ xám đục, khiến Cerberus di chuyển đầu theo phản xạ, kết quả là cú đấm của cậu ta bị chệch hướng.

“…!”

Haruyuki nghiến răng, nghiêng đầu sang trái hết cỡ. Nắm đấm siêu cứng sượt qua bên trái mặt nạ, tạo ra vài tia lửa trắng. Thanh HP của cậu mất đi một ít, nhưng cậu mặc kệ, sử dụng đà quay trái của cơ thể để tung chân phải.

Âm thanh kim loại bị va đập khẽ vang lên, và có thể thấy được một vài hiệu ứng thương tổn xuất hiệt trên gối trái của Cerberus. Thanh HP của cậu ta mất khoảng 5%. Điều này có nghĩa là Haruyuki thật sự đã đánh trúng đối thủ trước.

“Bữa nay đến tôi mở hàng!”

Haruyuki mở cờ trong bụng, nhưng cậu không lui về, thay vào đó sử dụng lòng bàn tay trái để thực hiện một đòn tạt nước khác lên Cerberus đang loạng choạng để vô hiệu tầm nhìn của cậu ta. Rồi cậu tấn công bằng chân trái, và lần này nhắm vào bên hông, nơi mà lớp giáp mỏng hơn, lấy đi thêm 7% HP nữa.

Lúc này, Cerberus hạ người xuống, và sử dụng đúng cái chuyển động chân ngày hôm qua, bật một cú thật mạnh về sau. Cậu ta không đáp trả lại ngay, quyết định thoát khỏi đòn tấn công cự li gần của đối phương trước, tỏ ra phòng bị hơn.

Haruyuki cũng có thể lựa chọn đột kích để rút ngắn khoảng cách, nhưng chỉ với thủ thuật vô hiệu tầm nhìn và những đòn tấn công thường, không dễ gì mà lấy được gần 90% HP còn lại. Và bởi vì đối thủ có kỹ năng <Vô hiệu Vật lý>, cả những phần mỏng cũng sẽ trở thành lớp giáp bất bại. Trận đấu sẽ chỉ thật sự bắt đầu khi cậu ta làm vậy.

Chính vì thế, Haruyuki cũng đã quyết định lui về thay vì truy kích Cerberus. Cả hai người tách ra khoảng 10 mét và tiếng bàn tán vang lên từ nóc nhà.

Cerberus, mặc kệ những gì khán giả nói, đứng lên từ mặt đất, ánh mắt của cậu tập trung vào Haruyuki, và nói.

“…Tôi không ngờ là có thể tận dụng cơn mưa theo cách đấy.”

“Cũng không dễ gom nước mưa lại trong bàn tay mà không làm chúng văng tung tóe đâu.” – Haruyuki trả lời.

Cerberus đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay của cậu chuyển động trong không trung. Nhưng nó chỉ khiến cho những giọt nước mưa vỡ ra, và không thể gom lại thành một nhúm nước được như Crow được. Thật ra thủ thuật này là một phương pháp mà Kuroyukihime đã dạy cho Haruyuki.

“À, ra là vậy… Có vẻ không dễ gì mà bắt chước được cả.”

“Cậu làm được thì mới là có vấn đề đấy. Tôi đã phải tập khá lâu mới có thể thành công đấy.”

Nghe Haruyuki nói vậy, Cerberus hạ bàn tay phải đang đưa ra xuống, và nắm chặt nó thành nắm đấm. Haruyuki đã nghĩ rốt cuộc cậu ta cũng cảm thấy chán nản rồi, nhưng…

“…Tôi vui lắm. Vẫn còn nhiều thứ để học trong thế giới này, nhiều thứ để tập luyện!”

Nghe cái tiếng kêu lên nhẹ nhõm của cậu ta, Haruyuki câm nín. Cái tên Wolfram Cerberus này hẳn là một trong những Burst Linker khó nhằn nhất mà Haruyuki đã từng va chạm, và đồng thời cũng là tên lạc quan nhất. Đằng sau cái lớp giáp cứng kia chắc là hoàn toàn không có chút cảm xúc tiêu cực nào.

Tiếc là không có thứ gì như vậy cả. Năng lực lớn mạnh chỉ đến từ thương tổn tâm hồn tương đương. Giống như Manganese Blade đã nói ngày hôm qua, đó là quy luật cơ bản của Thế giới Gia tốc. Sức mạnh của Cerberus là sự bộc phát của <vết thương trong tim>, và chính cậu ta cũng không nhận ra sự hiện hữu của nó.

Nghĩ đến điều đó, cái từ <Tâm Thương Xác Lý Luận> khiến cho não cậu nhói lên một chút. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu để xua cái ý nghĩ đó đi. Lúc này, ngoại trừ chuyện chiến đấu, cậu không được nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Bây giờ việc duy nhất phải làm là dùng hết cố gắng của bản thân và đánh bại đối thủ. Đấy là toàn bộ lí do mà cậu đang đứng ở đấy.

Cerberus có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với Haruyuki, thái độ có chút thay đổi. Cậu ta siết chặt tay trái, đứng thẳng lưng lên, và với tiếng clang! vang lên từ bộ giáp, chiếc mặt nạ hình sói phát ra một giọng nghiêm túc hơn.

“Vậy… có lẽ là hơi sớm, nhưng mà cho phép tôi bộc lộ khả năng của mình!”

Cả hai nắm đấm của cậu ta được giơ lên trước cơ thể, cái tư thế kích hoạt kỹ năng đặc biệt.

“Được rồi, tới đi, Cerberus!” – Haruyuki cũng hét lớn, đồng thời đặt hai chéo hai nắm đấm ngay trước ngực.

Hai nắm tay của Cerberus đập vào nhau, chiếc mặt nạ đóng sập lại hoàn toàn khiến cho các tia lửa điển bắn ra. Lúc này, phần khuôn mặt trước đó trông như hàm răng hung tợn giờ trông chả có gì đặc biệt, nhưng sự thay đổi được ẩn giấu kèm theo chẳng hề bình thường chút nào. Cậu ta bây giờ đã ở dưới sự bảo hộ của kỹ năng <Vô hiệu Vật lý>. Dù có đấm hay đá, thậm chí là sử dụng vũ khí cận chiến như kiếm hoặc búa thì cũng sẽ bị đánh bật lại hoàn toàn. Hôm qua Haruyuki đã không để ý đến điều này, nhưng nhìn vào thanh kỹ năng đặc biệt của Cerberus, nó đang giảm xuống từ từ, cho thấy cái năng lực phòng hộ này không phải từ <Hệ thống Tâm ý>.

Ngay khi Wolfram Cerberus kích hoạt kỹ năng, Silver Crow cũng nhanh chóng vung hai cánh tay đặt chéo trước ngực sang hai bên.

Đôi cánh kim loại được gấp lại trên lưng cậu tạo ra một âm thanh lớn và mở ra. Đây chỉ mới là bước chuẩn bị cho kỹ năng <Phi Hành>, bởi thế nên thanh kỹ năng đặc biệt của cậu vẫn chưa bắt đầu giảm xuống – nó chỉ làm vậy khi cậu thực sự đang bay. Nhưng bởi nó dùng nhiều năng lượng hơn của <Vô hiệu Vật lý> một chút, nếu cả hai bên sử dụng toàn lực kỹ năng của mình, mức độ tiêu hao sẽ gần như ngang nhau.

Từ 1800 giây, đồng hồ bây giờ vẫn còn hơn 1000, nhưng hàng chục khán giả đều cảm thấy đây là cao trào của trận đấu và chìm vào im lặng. Nếu áp lực giữa hai người được phản hồi bởi hệ thống, có lẽ thậm chí cả khi mưa vẫn đang rơi, vẫn sẽ có một phần nhỏ dưới mặt đất nhanh chóng bị sôi lên.

Haruyuki giữ cho mắt mình cố định lên Cerberus, nhưng cậu có thể cảm nhận được bên trong những ánh mắt chăm chú vào cậu, còn có cả cảm xúc của ba người đồng đội. Không, mặc dù họ hai người kia không có ở đây, cảm xúc của họ cũng ở trong tim cậu.

—Taku, Chiyu, Shinomiya-san… và cả Sư Phụ Fuuko và Kuroyukihime-senpai, hãy xem đây. Bây giờ em sẽ… dồn hết mọi thứ vào trận đấu này!

“—Whoaa!!” – Haruyuki gào lên và di chuyển.

Chuyển động của bàn chân phải, cùng với lực đẩy của đôi cánh, ít nhất cũng phải nhanh gấp ba lần tốc độ đột kích trước đó. Phản lực đủ mạnh để thổi bay hết mấy hạt mưa trên trời, rút ngắn khoảng cách 10 mét chỉ trong chớp mắt. Nhưng đây chỉ là động tác giả, và cậu sẽ nhanh chóng lách sang phải ngay trước Cerberus và di chuyển ra sau lưng đối phương.

Nhưng mà, đã từng đối mặt với cái đòn tấn công liên tiếp trên không, tay tân thủ thiên tài đã phản ứng kịp thời. Ngày hôm qua, lúc họ đấu với nhau, cậu ta có hơi không theo kịp chuyển động ba chiều của Haruyuki, nhưng hôm nay cậu ta đã nhanh chóng xoay chân trái, giữ cho mặt trước hướng về đối thủ, và sử dụng đà xoay để tung cú đá chân phải.

Sự phát triển vượt trội trong chiến đấu như thế này đã nằm trong dự tính của Haruyuki. Trong đầu cậu nhớ lại khóa huấn luyện đặc biệt với Kuroyukihime suốt giờ ăn nghỉ trưa.

“Bất cứ thứ gì cậu đã cho Cerberus thấy hôm qua, đừng có nghĩ đến việc dùng nó hôm nay nữa!”

“Nhưng không có nghĩa là nước đi đó trở thành vô ích! Bằng việc suy nghĩ và thích nghi, mọi đòn đều có thể thay đổi được… không, cải thiện để phù hợp với tình hình!”

“Vâng, thưa Senpai!”

Haruyuki hét lên trong đầu mình, sử dụng phần giáp trên tay trái để cản cái chuyển động tốc độ cao của chân phải Cerberus. Từ vị trí kim loại va chạm với nhau, các tia lửa điện bắn ra sáng chói, và cánh tay cậu cảm giác như thể bị bóp vụn.

Nếu cậu chỉ đơn giản chặn lại, xét về cái độ cứng cơ bản, chênh lệch khối lượng và cả kĩ năng <Vô hiệu Vật lý>, khả năng cao là chỉ có mỗi giáp của Silver Crow là bị phá hủy, và do thế cậu sẽ phải nhận một lượng lớn sát thương.

Tuy nhiên, cậu đã sử dụng tay trái để bắt lấy cú đá, không đẩy ngược nó lại mà thay vào đó cố đồng bộ chuyển động xoay của mình với của Cerberus, nhờ vậy áp lực được giảm xuống. Cần phải tập trung không ít để hòa hợp nó với tứ chi và cánh của mình, nhưng Haruyuki có đủ tập trung để khớp mọi hành động.

Cú <chặn> khiến cho cánh tay cậu muốn đứt lìa thực sự chỉ trong vỏn vẹn nửa giây, nhưng Haruyuki cảm thấy như vô tận. Mặc dù các tế bào não cậu gần như bị nướng chín, cậu vẫn vượt qua được bằng kinh nghiệm của bản thân, và thành công tạo ra đủ lực xoay từ cú đá tất sát này để thực hiện hành động tiếp theo.

“Ah…!”

Haruyuki hít sâu một hơi thật nhanh và dồn thêm lực vào ban tay trái đang túm lấy chân phải của Cerberus. Trục của cú đá nhắm vào hông Haruyuki trượt ra ngoài bởi sự can thiệp của cậu. Nếu đẩy như thế này, Haruyuki hẳn sẽ tránh được cú đá của Cerberus mà không phải nhận sát thương.

Đây là điều mà cậu đã bận tâm đến vào ngày hôm qua… hay chính xác hơn là đã quên mất. Nó là thứ mà Kuroyukihime đã dạy cho cậu, <Kỹ thuật đàn hồi>. Thủ thuật sử dụng bàn tay để gom những hạt mưa rơi lại cũng dựa trên nguyên lý cả nó. Và vào giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, trong suốt năm trận đấu, Kuroyukihime đã dạy cậu thứ này. Lần nữa, trong đầu cậu, nghe thấy giọng nói của cô.

“Haruyuki-kun, đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất. Tất nhiên là vẫn còn nhiều giai đoạn nữa đấy!”

“Chặn lại đồng thời tránh thương tổn là chưa đủ, nếu cậu thậm chí có thể tránh được ngay từ đầu thì rủi ro sẽ càng ít hơn. Những kỹ thuật này không chỉ là để phòng thủ, một khi cậu có thể chuyển hóa nó thành một đòn tấn công thì nó sẽ trở nên hữu dụng hơn nhiều!”

“—Vâng, Senpai!”

Haruyuki tự nói trong đầu, đồng thời tập trung vào tấn công. Ngay khi một âm thanh không thể giải thích được vang lên, cảm giác gia tốc ập đến, và có vài thay đổi trong màu sắc của thế giới. Với Haruyuki, thậm chí cả cơn mưa không ngớt có vẻ như đã dừng lại giữa trời.

Haruyuki đã bí mật đặt tên cho kỹ thuật đàn hồi này của mình là <Guard Reversal>. Nhưng nghĩ lại thì cái tên đó nghe hơi khoa trương quá. Bởi vì trước đấy, Haruyuki chỉ có thể nương theo chuyển động của đối phương và không thể phản công lại. Nếu cậu không thể trả lại áp lực vào đối phương, chẳng có gì để mà tự khen cả.

Ngay khoảnh khắc đó, trục xoay đã bị dịch chuyển từ chính cơ thể của Wolfram Cerberus sang điểm tiếp xúc giữa cú đá của cậu ta và cách tay của Haruyuki, và tư thế của cậu ta bị phá vỡ ngay khi cú đá trượt ra ngoài. Như thế này, cậu ta chỉ đơn giản là bị đẩy văng về bên kia đường mà không ngã xuống, cậu ta sẽ ngừng lại được và ngay tức khắc chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp. Như Kuroyukihime đã nói, việc này gây ra rủi ro, và dùng Kỹ thuật Đàn hồi để phòng thủ chẳng có ý nghĩa gì.

“Whoa!”

Sau một tiếng gầm nhỏ, cậu nhanh chóng đảo ngược chuyển động bằng cách sử dụng cánh phải để nâng một bên cơ thể lên trong lúc dùng cánh trái để đẩy bên kia xuống. Làm thế này sẽ khiến cho cả người cậu nghiêng sang trái. Nhưng không, nó không đơn giản như vậy. Cái áp lực suýt làm cho cậu lộn ngược gần như nghiền nát toàn bộ Avatar.

Haruyuki truyền toàn bộ lực này sang chân phải của Cerberus đang tiếp xúc với tay trái của cậu.

“…!”

Từ bên dưới lớp mặt nạ hình sói đóng kín truyền đến một cảm giác khá sốc. Trông thấy cơ thể Silver Crow, thứ đang xoay như một con vít, với chân của chính mình bị kẹt bên trong, bị sốc là điều dễ hiểu. Nhưng chuyển động của cậu vẫn chưa dừng lại.

“Ugh…ah!”

Haruyuki lại bật lên sau khi đã xoay trái, đẩy cả hai bàn tay lên, tạo thành lực xoáy. Cerberus, vướng vào đà xoay này, bị đẩy văng đi.

Cậu ta đáp xuống mặt đường cách đó khoảng 10 mét, làm cho mấy vũng nước bắn tung tóe. Sau khi lăn lộn một lúc, cuối cùng cậu ta đập vào thanh chắn đường và ngừng lại.

Một khoảng lặng kéo dài.

“Whoaaaaaa!”

Khán giả đồng loạt reo lên. Quần chúng bị sốc không phải chỉ vì chuyển động tuyệt đẹp của Haruyuki, mà cả bởi vì họ nhìn thấy thanh HP của Wolfram Cerberus bị mất tận 20%.

“Sao… sao nó vẫn tút xuống? Không phải cậu nhóc đó đã kích hoạt <Vô hiệu Vật lý> à?”

“Đừng có hỏi tôi! Chắc là do vũng nước ở lề đường… không, làm gì như vậy được.”

“Tất nhiên rồi, nước làm quái gì gây được hiệu ứng lên Avatar kim loại chứ!”

Khán giả vừa vỡ òa với cuộc đối thoại náo nhiệt nhanh chóng rơi vào im lặng. Bởi vì với những chuyển động nhanh nhẹn, Cerberus đứng ngay dậy, và lần nữa vào tư thế tấn công.

“Vẫn chưa xong đâu!”

Giọng của cậu ta vẫn sắc và rõ ràng như thường, và cậu ta lao thẳng đến, xuyên qua màn mưa.

Ở cách đó khoảng 5m, Haruyuki nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm và nhảy lên. Cậu đã đẩy lui được đòn tấn công đầu tiên bằng chuyển động tròn có lẽ vì cậu xác định được đó là một cú đá vòng tầm trung, và giờ cậu đang đối mặt với một cú phi cước không có bất cứ chuyển động xoay nào trên người.

Tốc độ đưa ra quyết định và hành động của cậu ta rất ấn tượng. Cú phi cước như một quả tên lửa, với đầy lực. Trông nó như có thể xuyên qua cả hai hay ba toàn nhà nứt nẻ trong sân đấu <Bạo Phong Vũ>.

Nhưng mà…

“…ĐỒ NGỐC!”

Haruyki hét lên, và lần này túm lấy cái chân đang đá đến của Cerberus bằng lòng bàn tay phải. Cậu ngay lập tức rung đôi cánh và xoay theo chiều ngang, sử dụng cơ thể mình làm trục. Lực xoáy dữ dội được tạo ra nuốt chửng đối thủ, đánh văng cậu ta đập lưng xuống đường một lần nữa.

Có lẽ bởi cậu ta đã đập xuống một góc nhọn hơn lần đầu, cơ thể nhỏ thó của Cerberus tạo ra một tiếng wham! và làm vỡ mặt đường bên dưới cậu. Ngay sau đấy, một làn sóng chấn động dữ dội làm cho nước trên mặt đường và trên không đứt đôi ra. Thanh HP của cậu ta mất thêm 20% nữa. Tổng thiệt hại đã vượt quá 50%, thanh của Cerberus chuyển sang màu vàng.

“Kinh… Kinh dị thật, cậu ta đã làm cho Cerberus xuống mức vàng…”

“Liệu Crow sẽ phục thù được thật chăng?”

“Nhưng… tại sao lại gây sát thương được? Hay là do chất liệu mặt đường?”

Một giọng nói êm ái song cũng nghiêm nghị vang lên từ chỗ khán giả.

“…À, hiểu rồi. Ra đây là sự khác biệt giữa đòn tấn công <trực tiếp> và <gián tiếp>.”

Haruyuki nhìn sang phải, trông thấy một Avatar samurai nữ màu xanh sẫm đứng trong mưa. Cô ấy có độc một chiếc sừng trên mũ, cho nên cô ấy hẳn là Manganese Blade. Và hôm nay, đứng bên cạnh cô là Cobalt Blade với hai sừng.

“…Manganese-san đúng là không hề đơn giản chút nào.”

Haruyuki trộm nghĩ, đồng thời nhanh chóng tách ra khỏi Cerberus đang bất động trên mặt đất.

Đến giờ đã có một khán giả đã nói đúng. Mặt đường và các công trình chỉ là những vật thể cứng. Dùng những thứ này để gây thương tổn được xem là sát thương vật lý và sẽ chẳng có hiệu quả trước kỹ năng <Vô hiệu Vật lý> đã được kích hoạt của Cerberus. Thậm chí dù cho đập cậu ta vào một tòa nhà, hay là đánh bằng một tảng bê tông thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến Cerberus cả.

Nhưng với mặt đường thì sự việc có hơi khác một chút. Đầu tiên là trong chiến trường ảo của Brain Burst, mặt đất, bao gồm cả mặt đường, không thể bị phá hủy. Nói cách khác, nó cũng có đặc tính giống với của Cerberus, không chịu ảnh hưởng bởi tác động vật lý.

Đồng thời, trong mọi game đối kháng từ thế kỷ trước đến giờ, đánh và ném được xem là hai kiểu tấn công khác nhau. Những game 2D cũ mà Haruyuki sưu tầm cũng giống vậy, mọi kiểu phòng thủ đều không thể chặn được đòn ném, không hề có ngoại lệ.

Dĩ nhiên là cậu cũng không hiểu hết hoàn toàn. Nhưng trong lúc luyện tập với Kuroyukuhime, cậu đã nhận ra dù tấn công không trúng nhưng khiến cho đối thủ văng đi thì vẫn gây được sát thương. Bởi vậy cậu đã đề nghị tập lại Kỹ thuật Đàn hồi. Nhưng chỉ trong một ngày một đêm thì không thể nào học được cách dùng tay không đảo hướng đòn tấn công của đối thủ, nhưng miễn cậu kết hợp <Combo trên không> với <Kỹ thuật Đàn hồi>, có thể sẽ chuyển hướng được những đòn tấn công của đối phương, qua đó học được kỹ năng <Guard Reversal> thật sự.

Haruyuki không nhớ bộ giáp của mình đã bị chém bao nhiêu lần bởi những cánh tay kiếm của Black Lotus để đạt được giai đoạn này. Sau khi đối mặt với lưỡi kiếm đáng sợ mang tên <Terminate Sword>, với cậu, thậm chí mấy cú đá và đấm siêu cứng của Cerbeus cũng có cảm giác non nớt. Để đạt được Kỹ thuật Đàn hồi, người dùng không chỉ nhắm đến việc đẩy ngược đòn tấn công lại, thay vào đó là chấp nhận và hòa vào nó. Nếu trái tim dễ rung động thì sẽ không thể thành công được.

…Nếu là mình của ngày hôm qua sử dụng <Guard Reversal> thì chắc là cũng không thành công được.

Nghĩ vậy, Haruyuki nhìn về phía Wolfram Cerberus đang từ từ bò dậy. Cơn mưa như trút nước rơi xuống bộ giáp vonfram nứt nẻ khiến nó trông chẳng còn cứng một chút nào, ngược lại còn trông yếu ớt hơn nữa.

—Không lẽ… không lẽ thất bại hôm qua… là bởi mình đã cố đánh trả quá? Không lẽ nguyên lý cơ bản của nó cũng như thế này? Chấp nhận đòn tấn công, nương theo nó. Có khi đây không phải chỉ là nguyên lý của Kỹ thuật Đàn hồi… mà còn hơn nữa…

Suy nghĩ này chợt nảy lên trong đầu Haruyuki. Nhưng cậu bị gián đoạn bởi tiếng kêu thấp giọng của Cerberus sau khi đứng lên.

“Vẫn… chưa xong đâu!”

Con sói trẻ rốt cuộc cũng đã gạt hết mấy thứ lịch thiệp đi. Cậu ta hạ thấp người, và với âm thanh nứt gãy, nâng bàn chân lên và bắt đầu thực hiện một cú lao thẳng đến.

Chắc hẳn cậu ta định sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình – cú húc đầu đã phá vỡ mũ của Haruyuki vào ngày hôm qua. Sức mạnh của đòn đấy thực sự rất kinh hãi, và chỉ trong một khoảnh khắc thì thành HP của hai người sẽ ngay lập tức hoán đổi ngay. Nhưng…

“Khi đối thủ của cậu tung ra kỹ năng mạnh nhất của mình, không được nao núng! Hãy đứng im và đối mặt với nó! Bởi vì đấy chính là khoảnh khắc mà đối thủ của cậu đang lo lắng!!”

Vâng!

“Whoawhoawhoa!”

Haruyuki hét lên, cậu cũng lao thẳng về phía Cerberus. Chỉ có điều cậu không định sử dụng một đòn húc đầu để chọi nhau với cú húc đầu của đối phương. Ngay khi cả hai đã tiếp cận nhau, cậu sử dụng đôi cánh để tạo thêm lực đẩy, hạ người thấp xuống đến mức gần như chạm đất và luồn xuống phía dưới Cerberus. Sau đó cậu sử dụng tay phải để nắm lấy cổ đối phương, nhanh chóng ngoặt sang phải.

Đùng! Âm thanh lớn nhất tính đến giờ làm chấn động toàn bộ không gian. Một lượng lớn nước mưa ngay lập tức bốc hơi, khiến cho khắp nơi mù mịt. Lúc hơi nước đã tan hết, thứ mà Haruyuki và khán giả nhìn thấy là—

Hơn nửa cái đầu và hai vai của Wolfram Cerberus đã cắm xuống phần mặt đất vốn dĩ phải bất hoại. Haruyuki đã dùng một đòn vật ngửa trong nhu đạo để khiến cho đối thủ bị lôi xuống, khiến cho toàn bộ quán tính của cú húc đầu bị chuyển hướng xuống mặt đất.

Thanh HP của Cerberus chỉ còn 10% và đã chuyển sang màu đỏ. Tứ chi của cậu ta vung thẳng lên trời rồi rơi xuống mặt đất. Haruyuki cũng bị lộn nhào và quỳ một gối xuống.

Lúc này, một giọng nói trầm phát ra dưới cơn mưa.

“…Tôi nhận thua… thật sự, anh đã phục thù được rồi. Nhưng mà… tôi thấy vui lắm. Trong thế giới này, vẫn còn nhiều người mạnh như anh…”

Haruyuki không biết trả lời thế nào, cậu nhìn vào mặt nạ của Cerberus đang không thể đứng lên khỏi mặt đất. Cả hai phần của mặt nạ vẫn đang đóng, nhưng không hẳn là đóng lại hoàn toàn, vẫn còn hở ra khoảng 1cm. Nghĩ lại thì, nếu không có kẽ hở thì làm sao cậu ta có thể nhìn được. Nhưng bên trong nó là bóng tối, và chẳng có chút ánh sáng nào phát ra cả.

“…Nhưng, tôi sẽ không thua mãi đâu. Tôi sẽ mạnh lên. Và lần tiếp theo, tôi sẽ nhìn thấu kỹ thuật của anh.”

Thậm chí trong tình huống này, giọng nói của Cerberus vẫn chẳng có tí chán nản nào. Thái độ của cậu ta vẫn tươi sáng, vui vẻ và đầy sức sống.

Nhưng mà—

<Chiến đấu> thực sực là như thế này à?

Kỹ thuật của Cerberus, thứ mà cậu ta có lòng tin tuyệt đối vào, đã bị nghiền nát, và sau đó còn bị đánh bại hoàn toàn ngay trước nhiều khán giả. Chênh lệch HP thậm chí còn lớn hơn ngày hôm qua. Bởi vì lượng sát thương duy nhất mà Haruyuki phải nhận chỉ là vài chấm máu khi mặt bên chiếc mũ của cậu bị sượt qua một chút hồi đầu.

Và Cerberus vẫn vui vẻ nhận thua. Đây có lẽ là sự thật, nhưng có lẽ…

“… Cậu thật sự thấy vậy sao?”

Haruyuki không thể ngăn mình đưa ra câu hỏi đấy.

Cơn bão ngày một dữ dội hơn, và mưa trút như thác xuống hai Avatar kim loại. Thế này, người xem sẽ không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Nhưng, Cerberus vẫn nằm ngập nửa người trên mặt đất mà không hề di chuyển. Cậu ta để cho cơn mưa trú xuống người mình, như thể đã trở thành một bức tượng kim loại.

Rồi đột nhiên—

Ngay trước mắt Haruyuki, chiếc mũ của Cerberus kêu clang!, kẽ hởn 1cm đóng xuống và chỉ để lại một kẽ răng mỏng hơn sơi chỉ. Như thế, cậu ta không thể nào nhìn được gì bên ngoài cả.

Haruyuki không hiểu như vậy nghĩa là sao, và cau mày.

Việc xảy ra tiếp theo thậm chí còn khó lí giải hơn nữa.

Vai trái của Cerberus cũng phát ra tiếng kim loại leng keng. Dường như thứ trước đó là một khe hở như sợi chỉ, đã mở ra khoảng 1cm.

Trông giống như… đầu và vai cậu ta đã đổi cho nhau.

Rồi hệt như Haruyuki đã nghĩ.

Khe hở mở ra trên giáp vai sáng lên ánh sáng đỏ.

Trong lúc Haruyuki theo dõi, cái khe hở hình hàm răng trên vai bắt đầu… <nói>.

“…cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi…”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel