Tập 11 – Chương 2

Tập 11 – Chương 2
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Được “hộ tống” bởi hai cô gái xinh đẹp, Haruyuki tự hỏi liệu có thể nói vậy để mô tả tình hình hiện giờ được không.

Duel Avatar của cậu, Silver Crow, bị buộc phải đứng một mình trên đỉnh một sàn đấu tròn, nhiều dãy bậc thang dẫn lên chỗ nó, trong khi có hai Avatar nữ xinh đẹp oai vệ đứng nghiêm cảnh giới ở hai bên, cách một bước về phía sau. Tuy nhiên, không may là họ chẳng phải hộ vệ hay trợ thủ của Crow, thay vào đó lại đóng vai trò cảnh vệ áp giải tội phạm.

“Anou, hai người được trang bị mấy thanh kiếm từ đầu à? Hay là nhặt được chúng ở chỗ nào đó vậy?” , không chịu được sự băn khoăn trong lòng, cậu hỏi nhỏ Cobalt Blade. Cô là chỉ huy cao cấp của Leonids, đang đứng ở bên phải cậu.

“Kiếm là linh hồn của bọn ta”, nữ chiến binh đáp lại với giọng thì thầm có chút bực mình, bộ giáp màu chàm kêu loảng xoảng lúc cô nhìn vào Haruyuki. “Dĩ nhiên chúng là trang bị khởi đầu rồi!”

Và rồi từ bên trái, Manganese Blade – gần như là song sinh của Cobalt Blade, bộ giáp của cô hơi nghiêng về màu lục hơn – nói:

“Không thể bỏ qua cho cái từ <nhặt được> được. Ta sẽ hành quyết mi vì sự xấc xược kia.”

Haruyuki run lên, luống cuống biện hộ. “K-K-Không phải. Tôi chỉ, tôi từng thấy một thanh kiếm trông giống với của hai người trong Vùng Trung lập Vô hạn lúc trước, nên tôi chỉ nghĩ là…”

Hai chiến binh nhìn nhau và đồng thanh đến kinh ngạc.

“Mi nhìn thấy nó ở chỗ nào trong Vùng Trung lập Vô hạn?”

“À, um, là ở…”

Dĩ nhiên, hồi ức của Haruyuki là về thanh trường kiếm được nắm giữ bởi Avatar bí ẩn màu thiên thanh mà cậu đã gặp gỡ trong lâu đài tuyệt đối không thể xâm phạm đứng sừng sững ngay chính giữa Vùng Trung lập Vô hạn. Danh hiệu ‘The Infinity’. Ngôi sao thứ năm của Thất Tinh, nhóm những Trang bị Cường hóa mạnh nhất trong Thế giới Gia tốc.

Cậu tuyệt đối không thể để lộ thông tin quan trọng đến vậy với địch thủ ở Legion khác được, nên Haruyuki đưa ngón trỏ của cả hai bàn tay lên tạo thành hình chữ X.

“Uh, heh-heh,” – cậu cười hề hề với vẻ căng thẳng. “Bí mật ạ.”

Ngay lập tức, hai cặp mắt của Cobalt và Manganese lóe sáng, và hai bàn tay cầm kiếm của họ cắm mạnh chúng xuống đất ngay trước mặt như những thanh quyền trượng.

Nhưng may thay, một giọng nói rành rọt vang lên ngay sau đó, có âm điệu lười nhác, nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm nghị.

“Nào nào, Cobal, Maga. Đừng có tống cậu ta khỏi đây trước khi cuộc thẩm tra kết thúc chứ.”

“Vâng!!” – cả hai chiến binh lớn giọng, trở về vị trí ban đầu.

Haruyuki rùng mình và rụt cổ lại. Tuy nhiên cậu vẫn liếc trộm chủ nhân của giọng nói đó từ sau lớp mặt nạ bảo vệ như gương tạo thành khuôn mặt Avatar của cậu.

Bề mặt mà Haruyuki bị bắt phải đứng trên nằm ngay chính giữa đại sảnh hình tròn với đường kính khoảng 30 mét. Ở sát mép đại sảnh có bảy chỗ ngồi tự tạo bằng việc chém đứt các cột trụ dày, được sắp xếp theo hình bán nguyệt. Ngồi trên đó là các Level 9, những người thống trị Thế giới Gia tốc – Thuần sắc Thất Vương.

Từ hướng nhìn của Haruyuki, ở góc xa bên phải là thủ lĩnh Great Wall, Legion nắm giữ khu Shibuya: Danh hiệu ‘Invulnerable’, chính là Lục Vương, Green Grande. Tuần này cũng như tuần trước, anh ta không mang theo trợ thủ nào.

Ngồi bên cạnh chính là bậc thầy kiếm sĩ của Haruyuki và cũng là thống lĩnh Nega Nebulus, nắm giữ Suginami, từng được gọi với cái tên ‘World End’, cô là Hắc Vương, Black Lotus. Sau lưng là chấp pháp của cô, Sky Raker xinh đẹp.

Ở ghế thứ ba là Scarlet Rain, Legion Master của Prominence, nắm giữ khu vực từ Nakano đến Nerima. Nói thêm là cô – như thường lệ – không triệu hồi Trang bị Cường hóa của mình, Avatar bé gái nhỏ nhắn dễ thương của cô bé ngồi vắt chân lủng lẳng trên thềm ghế. Sau lưng cô là Blood Leopard, trông như một con báo đang đứng thẳng bằng hai chân.

Và rồi, ở ghế thứ tư cùng chiều – ngay chính diện Haruyuki – Lam Vương ngồi đó với bầu không khí trầm tĩnh bao quanh, giữ vai trò chủ tọa của cuộc họp lần này. ‘Vanquish’, Blue Knight, là thủ lĩnh của Leonids, nắm giữ khu vực từ Shinjuku đến Bunkyo; hai cô gái đang áp giải Haruyuki chính là các chỉ huy của anh ta. Cũng chính vị Thanh Vương này đã quở họ lúc nãy.

Xa hơn về bên trái, trên ghế thứ năm, một Avatar với dáng vẻ quý tộc khiến người ta nhớ đến từ nữ hoàng ngay trong đầu: thống trị vùng Ginza, ‘Empress Voltage’, Tử Vương, Purple Thorn. Sau lưng cô, kẻ dùng roi Aster Vine đang đứng trong tư thế sẵn sàng, là nữ chỉ huy quân đội và cũng là thân cận của Vua. Không ai trong số họ nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng áp lực tỏa ra từ họ hướng về Haruyuki lại rõ ràng hơn bất cứ ai.

Tại chỗ ngồi thứ sáu là một Avatar hề với bộ giáp vàng chói, vàng đến nỗi gần như phát bệnh. Kẻ đứng đầu Legion Crypt Cosmic Circus, nắm trong tay khu vực từ Akihabara đến Ueno, kẻ được biết đến với danh hiệu ‘Radioactive Disturber’, Kim Vương, Yellow Radio cũng không mang theo trợ thủ, trông có vẻ vậy. Cái mặt nạ cười cười của gã lúc lắc chầm chậm từ bên này sang bên kia như một quả lắc.

Và rồi ở ngoài rìa bên trái, chỗ ngồi thứ bảy, lại vẫn không hề có dấu hiệu của vị Vua mà lẽ ra nên ngồi ở đó. Thay vào đó, có một Avatar với vóc dáng cao và gầy nhọn dần về phía đỉnh đầu như địa cực, Ivory Tower. Avatar đó là người đại diện của Bạch Vương, đứng đầu Legion Oscillatory Universe, đóng quân ở khu Roppongi. Haruyuki đã nghĩ hôm nay có lẽ là ngày cậu được diện kiến Lever 9 duy nhất còn lại mà cậu chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ Bạch Vương rụt rè đến kinh ngạc… Hoặc là người đó chẳng có hứng thú gì với một Level 5 như Silver Crow.

Mà, chắc là vế sau rồi. Mặc dù mình tò mò về họ đến vậy– cậu thì thầm và có chút chán nản khi cậu hướng ánh nhìn xa hơn nữa về phía tòa lâu đài to lớn lờ mờ vươn lên khỏi đám sương mù dày đặc trong sàn đấu Thành phố Quỷ. Bình thường thì đó là một cung điện nguy nga tráng lệ, trung tâm của Thế giới Gia tốc, nhưng đây không phải là Vùng Trung lập Vô hạn mà chỉ là sàn đấu thường được khởi tạo bởi Cobalt và Manganese, cho nên không thể tiến vào bên trong được. Theo hệ thống thì Haruyuki, các Vua, và tất cả những người còn lại đều chỉ được kết nối đến khu vực này dưới danh nghĩa khán giả cho hai chiến binh kia.

Nói cách khác, Cobalt và Manganese không thể tấn công trực tiếp Silver Crow bằng mấy thanh kiếm của họ, nhưng họ có thể tống cậu ra khỏi nơi này với lí do quấy rối. Hoặc – dù khả năng này không cao lắm – nếu tất cả những người có mặt đồng ý, luật thi đấu sẽ được chuyển sang chế độ Battle Royale, cho phép tất cả mọi người trở thành đối thủ của nhau.

Ấy, chờ đã. Chắc chắn mình sẽ chả bao giờ bấm cái nút YES. Làm như mình sẽ bấm í.

Haruyuki củng cố quyết tâm của mình, hoàn toàn quên mất rằng cậu cũng từng có cái suy nghĩ đó vào cuộc họp lần trước của Thất Vương, và đưa ra nhận định về tình hình của bản thân hiện giờ.

Suy cho cùng thì chỗ này là phòng xử của Tòa án Tối cao, nơi đưa ra phán quyết cho bị cáo Silver Crow. Tạm thời hiện giờ nếu Black Lotus là luật sư của cậu, thì Purple Thorn với tư tưởng đối nghịch sẽ là bên khởi tố. Nếu như Blue Knight là thẩm phán, vậy thì bốn vị vua còn lại là bồi thẩm đoàn.

Mặc dù những diễn viên này đã vào vị trí cả rồi, nhưng vẫn có một sự im lặng đồng loạt như thể họ đang đợi sự xuất hiện của vai diễn cuối cùng trong vụ kiện – ‘nhân chứng’, người sẽ kiểm tra xem Silver Crow đã được thanh tẩy hay chưa bằng một kỹ năng đặc biệt. Chỉ cần một từ của cô ta – hoặc anh ta – số phận Burst Linker của Haruyuki sẽ được định đoạt.

Dĩ nhiên là Haruyuki biết rõ bản thân vô tội.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cậu bị bắt đứng ở đây với vai trò nghi phạm là bởi ở cuộc đua Hermes Cord, cậu đã triệu hồi Trang bị Cường hóa bị nguyền rủa, Tai Ương Giáp, Chrome Disaster. Haruyuki, chủ nhân – à không, là vật chủ – thứ sáu của cái bộ giáp đã tạo ra vô số tai họa hết lần này đến lần khác kể từ những ngày sơ khai của Thế giới Gia tốc, đã được cho một tuần hoãn án. Nếu cậu không thanh tẩy được bộ giáp khỏi Avatar của mình trong vòng bảy ngày tính từ cuộc họp trước của Thất Vương, một mức thưởng khổng lồ sẽ được treo thưởng cho cái đầu của cậu. Với việc cậu mới chỉ – và mãi mới được – Level 5, điều này chẳng khác gì án tử đối với cậu.

Bởi thế, Haruyuki và những người đồng đội trong Legion của cậu đã cố gắng hết sức trong suốt tuần qua để loại bỏ bộ giáp kí sinh trên người Silver Crow. Chiến dịch giải cứu Ardor Maiden – người sở hữu kỹ năng Thanh Tẩy – khỏi tế đàn của Thần Thú Suzaku, đối mặt với kí ức của hai Burst Linker đã tạo ra bộ giáp, tháo gỡ cái nguyên nhân ẩn giấu trong sự hiện hữu của chính Chrome Disaster, và cuối cùng đã gỡ bỏ thành công toàn bộ lời nguyền.

Hai Trang bị Cường hóa từng là hình thái nguyên bản của bộ giáp – thanh cự kiếm Star Caster và bộ giáp toàn thân The Destiny – đã được tách ra hoàn toàn khỏi cơ thể Silver Crow nhờ vào sức mạnh thanh tẩy của Maiden và an nghỉ vĩnh viễn ở một nơi trong Thế giới Gia tốc. Với việc chẳng còn thứ gì kí sinh trên Duel Avatar của Haruyuki, chẳng còn lí do gì để trách cứ cậu nữa.

Hoặc là cậu tin như vậy, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn vô lo về chuyện cái việc đó có thực sự dễ dàng nhận ra hay không. Bởi chính cậu cũng không thực sự biết nhân chứng mà mọi người đang đợi này là kiểu Burst Linker nào. Kuroyukihime và Fuuko từng nói là cũng có biết sơ qua, nhưng trông họ thực sự không có vẻ gì là hoàn toàn tin tưởng người này.

Nói cách khác, nếu, lỡ như, trong trường hợp tệ nhất, nhân chứng bị mua chuộc bởi bên khởi tố, người đó có thể sẽ bỏ qua kết quả phân tích của chính mình rồi tuyên bố cậu <Có tội!> và Haruyuki sẽ chẳng có bất cứ bằng chứng nào để bác bỏ điều này. Nếu chỉ đơn giản đứng ở đây im lặng suy nghĩ về điều này, cậu sẽ chỉ trở nên ngày một lo lắng hơn, cho nên cậu nhận thấy được cảm giác thúc giục đột ngột phải nói chuyện với các chiến binh ở hai bên mình.

“Anou, Manganese-san?”

Đối phương hướng ánh mắt khó chịu về phía cậu.

“……Giờ là gì nữa đây?”

“Cô và Cobalt-san cũng là chị em trong thế giới thực nhỉ?” – cậu hỏi nhỏ. “Hay có khi thậm chí còn là chị em sinh đôi?”

“…Bọn ta là chị em sinh đôi.”

“W-Wow! Nhưng vậy thì mỗi người có một ‘người đỡ đầu’ riêng nhỉ? Phải không?”

“Ồ, hỏi hay đấy nhóc.”

Cobalt lẩm bẩm từ phía bên kia. Cô đưa mặt đến gần hơn và tiếp tục nói với giọng điệu có phần tự mãn.

“Mi cũng biết là các Neuro Linker nhận biết người sử dụng dựa vào những đặc điểm của sóng não nhỉ. Vậy thì mi sẽ làm gì nếu như có hai người về cơ bản có sóng não giống hệt nhau?”

“À rế? Chia sẻ Neuro Linker?” – cậu nghiêng đầu. “Nhưng mà cả hai người gia tốc cùng lúc như vầy…”

“Heh-heh-heh” – Manganes cười khẽ. “Nếu mà muốn biết phần còn lại của câu chuyện á, chuyển sang Leonids đi, và chứng tỏ sự thành khẩn của bản thân. Nếu như mi không vô dụng, có thể bọn ta sẽ cho mi làm tùy tùng đó.”

“Cơ mà việc đó thực ra còn tùy thuộc vào chuyển biến của cuộc họp ngày hôm nay. Heh-heh-heh.”

“Hử? Umm! Không, vậy thì khỏi cần nữa…”

“Gì hả?!”

Cả hai lại nắm lấy chuôi kiếm, và Blue Knight – ngồi ở ngay phía đối diện họ – lắc đầu khó chịu, chuẩn bị la họ lần nữa.

Ngay khi anh ta sắp sửa làm việc đó, một giọng nói tươi tắn lạ lẫm vọng lại trong đại sảnh hình tròn mờ ảo.

“Hey! Xin lỗi đã đến trễ nha~! Tui vô lộn cái chỗ ở tít mặt bên kia cung điện cơ~!”

Tiếng lộp bộp của bước chân gõ lên nền đất cứng của sàn đấu Thành phố Quỷ. Nhận định là âm thanh phát ra từ đằng sau, Haruyuki nhanh chóng quay lại. Một hoặc hai giây sau, các chiến binh đang canh giữ cậu cũng làm theo.

Qua màn sương dày đặc, cậu có thể mình ra được độc một bóng dáng: một Avatar nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Chỉ có đầu là to một cách kì quặc, khiến cô ta trông không cân bằng, nhưng cô đi thẳng đến chỗ họ, chẳng mảy may để ý đến mấy ánh mắt dán thẳng vào mình.

“Cô ta đây rồi, Maga.”

“Đừng có lơ là, Cobal.”

Cảm giác được sự căng thẳng tràn đầy trong giọng nói của hai chiến binh qua hai câu trao đổi ngắn gọn, Haruyuki trở nên bối rối. Nếu như đây là Vùng Trung lập Vô hạn, một Duel Avatar đang tiếp cận sẽ khiến cho người ta phải thận trọng hết mức có thể, nhưng đây là sàn đấu thường. Đúng là hiện giờ hạn chế ngăn cản người chơi từ khán đài đến gần đấu sĩ trong khoảng mười mét đã được tắt đi trong bảng tùy chọn, nhưng thậm chí dù vậy, nguyên tắc cơ bản rằng người chơi từ khán đài không có năng lực tấn công kiểu gì cũng không thể thay đổi.

Không may là cậu không có cơ hội để hỏi họ đang đề phòng cái quái gì. Vị khách vãng lai từ từ đi xuyên qua màn sương, băng qua ngay sát bên Haruyuki, và dừng lại trước chỗ của Thất Vương.

Bộ giáp của cô có màu oải rất sáng. Cũng chẳng có những phần đặc biệt trên tứ chi hay là cơ thể, và hình dáng mềm mỏng đúng hệt là loại nữ. Nhưng, thực sự thì, thứ nổi bật hơn cả là cái đầu của cô. Trong cái chiều cao khoảng 160cm thì đầu cô đã chiếm mất 30cm. Từ đằng sau Haruyuki không thể ngay lập tức xác định được cái hình quạt là mũ giáp hay thực sự là đầu của cô ta.

Cô đặt một tay lên hông phải và hơi cúi đầu, trong khi Thanh Vương đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Đầu tiên, cảm ơn cô vì đã đáp lại yêu cầu đường đột đó, Argon Array.”

“Gì cơơơơ? Chuyện vặt. Cũng có phải là làm không công đâu. Ha-ha-ha!”

Câu đáp lại của Burst Linker – có vẻ tên là Argon Array – tươi tắn hết cỡ. Haruyuki không thể nào cảm giác được dù chỉ là một dấu hiệu lo lắng của việc đứng trước Thất Vương.

“Dù sao thì, cái cảnh này cũng hoài niệm ghê haaaaa. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi mới được thấy các Vua tụ họp lại cơ!”

“Ôi trời!”

Người đầu tiên phản ứng lại là Yellow Radio.

“Cô vừa mới nói điều kì lạ nhất đấy, Quad Eyes. Theo như tôi nhớ, sau khi được xưng là Vua, chỉ có duy nhất một lần bọn tôi họp lại… cái lúc mà Xích Vương đời trước bị tấn công bất ngờ và rời khỏi thế giới này. Và rồi cô nói cứ như thể là mình đã ngẫu nhiên ở đó?”

Gã nói giống như là đang chất vấn Argon, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn rõ được dụng tâm thực sự của gã là khiêu khích Hắc Vương. Haruyuki nghiến chặt răng, nhưng cả Kuroyukihime và Fuuko đều cho qua, vờ như không nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của Radio; sau cùng thì bằng cách đó cậu cũng kìm nén được.

Argon cũng chẳng hề lo lắng chút nào. Cô ta nghiêng đầu hết cỡ và nhún vai.

“Yeah, chắc vậy. Trí nhớ của tôi đúng là tệ lắm cơ. Tại vì tôi đã biết nhóc Radio từ lúc ai đấy mới là cậu nhóc cao từng này cơ, nhểểể?”

Cô ta chỉ vào khoảng tầm ngực mình bằng tay phải ngay trước khi trả lời tiếp.

“Rõ ràng là không phải vậy nhỉỉ!”

Thậm chí cả khi Kim Vương chìm vào im lặng, cô ta vẫn đánh cú chót.

“Ahhh, không ổn rồi!! Hồi giờ á, cứ mỗi lần nhìn thấy bé Radio là tôi lại muốn ăn mấy quả bóng radio viên chiên bé bé cơ? Sao nèèèè? Đi khôngggg? Có một chỗ nhỏ khá ngon ở Iidabashi đó. Dĩ nhiên là chỉ theo tiêu chuẩn Tokyo thôi! Ha-ha-ha!”

“…Lúc nào cũng luôn mồm.”

Yellow Radio lẩm bẩm, choáng váng và trở về chỗ ngồi của mình, trước khi Thanh Vương bắt đầu nói tiếp.

“Làm mới lại tình bạn cũ thì cũng được, nhưng mà đã đến lúc đi vào vấn đề rồi. Suy cho cùng thì theo kế hoạch vẫn còn vài vấn đề khác sau việc này nữa đấy.”

“À phải, việc của tôi là kiểm tra nhỉ. Ôkê, thế thì ngó thử phát vậy.”

Từ nãy đến giờ Haruyuki chỉ thấy mỗi lưng của cô ta, bây giờ Argon Array quay hẳn lại.

Ra là cái mũ là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Haruyuki. Nửa trên của mặt nạ với phần miệng phô ra – đôi khi xảy ra với Avatar nữ – được bao phủ bởi các cặp kính bảo hộ hình ống kính. Và phía trên chúng cậu có thể thấy được hai phần tròn vo, nhưng chúng bị giấu đi bởi tấm che. Cái kích cỡ đầu bất thường của có vẻ là bởi phần giáp bổ sung ở trên đầu cô ta.

Những suy nghĩ này vụt qua trong đầu Haruyuki. Haruyuki nhìn chằm chằm vào Argon khi cô ta tiến về phía cậu. Chẳng để ý đến Cobalt và Manganese đang lùi về từng bước từ hai bên mình, cậu chỉ đơn giản là tiếp tục đứng ở đó.

Argon chậm rãi bước lên bậc đầu tiên, rồi bậc thứ hai của bệ đá trước khi đến bậc thứ ba, chỗ mà Haruyuki đang đứng, tất cả đều có vẻ không chút lưỡng lự. Lúc cô ta lên đến đó, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới 20cm; mấy cái ống kính lớn đột nhiên sáng lên lờ mờ ngay trước cậu. Trong vô thức, Haruyuki liếc nhìn vào chúng, nhưng toàn bộ đều chỉ tràn đầy bóng tối, và cậu không thể nào nhìn thấy được phía bên kia.

“…Hmm. Ra cậu này là cái cậu Karasu-kun được đồn thổi đây nhể~.”

Cô quay mặt thẳng về phía cậu trong lúc nói, và ánh sáng phản xạ khiến cho hai cái ống kính của cô chớp nháy.

“Theo tin đồn mà tôi nghe được, cậu thực sự đã tự mình tách rời khỏi bộ giáp đó á? Tất cả bạn bè tôi đều khen ngợi cậu đó, chàng trai ạ. Chà, cứ vầy thì sau này sẽ tuyệt lắm đó~!”

“V-Vâng.”

Haruyuki đáp, rụt người lại, và Argon Array cười lớn.

Cậu không biết mấy về Burst Linker giữ vai trò nhân chứng này. Cậu chỉ nghe nói là cô ta có năng lực nhìn thấy tất cả mọi thứ về trạng thái của Duel Avatar khác, và rằng cô ta có thể xác định được sự tồn tại của vật thể kí sinh; biệt danh của cô ta là Chuyên gia phân tích Bốn Mắt.

Từ cách cô ta nói chuyện, cậu có thể hình dung ra được rằng cô ta cũng khá là kì cựu, nhưng bởi cậu chỉ mới biết được tên Avatar thật của cô vào hôm đó, nên dĩ nhiên đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Từ biệt danh của cô, cậu cứ nghĩ là cô ta có bốn mắt, nhưng chỉ có hai ống kính nằm trên mặt Argon. Cậu tự hỏi hai cái còn lại đâu trong lúc nhìn dán mắt vào cái vóc dánh nhỏ nhắn của cô.

Xoẹt!

Từ nơi nào đó sâu trong đầu mình, cậu cảm nhận được một tia lửa nhỏ đánh lên. Nếu phải nói, thì nó giống như là mạch kết nối đến một kí ức gần như bất chợt mà bình thường lẽ ra không thể ở đó. Đâu đó…, cậu suy nghĩ, nhưng không tài nào khơi ra được thêm chút thông tin nào. Một hình bóng mơ hồ lóe lên trên khung cảnh tràn đầy tiếng ồn.

Trong lúc cậu ngây người ra, Argon lùi lại, nhìn qua lại Cobalt và Manganese ở hai bên cậu.

“Phải rồi! Bắt đầu đi chứ nhỉ? Chàng trai này và tôi giờ vẫn là khán giả, nên là nếu cần phải sử dụng kỹ năng của mình thì tôi cần hai quý cô kéo bọn tôi vào trận đấu nữa.”

“…Biết rồi.”

Cobalt đáp lại với giọng cứng rắn, mở bảng hướng dẫn, và thao tác nhanh. Gần như tức thì, một cửa sổ nhỏ hiện ra ngay trước mặt Haruyuki và Argon. Dòng chữ tiếng anh [YOU HAVE BEEN INVITED INTO BATTLE ROYALE MODE. YES/NO].

Argon nói “Yaap” và nhanh chóng bấm vào nút YES, nhưng Haruyuki không thể điều khiển cho đầu óc ngừng quay cuồng được.

Tham gia vào chế độ Battle Royale nghĩa là cậu sẽ được nâng lên – hay là giáng xuống – từ người theo dõi an toàn thành đấu sĩ có thanh HP đàng hoàng. Nếu như hai chị em Cobalt và Manganese muốn, họ có thể chém Haruyuki thành từng mảnh chỉ trong vài phút với hai thanh kiếm–

Và rồi lần đầu tiên kể từ khi họ đặt chân vào nơi họp, Hắc Vương mở miệng, mặc dù giọng khá trầm.

“Không sao đâu, Crow. Nếu đây là một cái bẫy, tôi sẽ giết sạch mọi kẻ ở đây ngay.”

Đằng sau lưng cô, Sky Raker tiếp lời.

“Như thường lệ, bọn tôi sẽ treo hết lên tháp truyền hình Sky Tree.”

Với câu nói không-tầm-thường này, nhiệt độ bắt đầu tụt thẳng xuống khoảng âm 100 độ, lúc mà Xích Vương Scarlet Rain, ngồi bên cạnh họ, ném thêm một quả bom nữa:

“Whoa, whoa, Lotus. Tôi nói này cái, Prominence bọn tôi chỉ là bên theo dõi thôi nhé! Nếu như cô định treo ai đó lên thì cứ làm với cái lũ trẻ con trông mà phát ốm đằng kia kìa.”

‘Lũ trẻ con trông mà phát ốm’ rõ ràng là ám chỉ Lam, Tử và những người còn lại, và thậm chí dù cho Lam Vương đầy chín chắn có giữ bình tĩnh đi nữa, hào quang xung quanh Purple Thorn và Aster Vine bùng phát. Nếu cứ tiếp tục, trận đại chiến thứ hai giữa Thất Vương chắc chắn sẽ nổ ra. Haruyuki gấp rút đưa tay phải về phía cửa sổ.

“K-Không sao đâu! Dù sao cũng là để chứng minh sự vô tội của mình!”

Củng cố lại quyết tâm của bản thân, cậu nhấn nút. Một dòng tin vụt qua, báo rằng cậu vừa tham gia vào chế độ Battle Royale, và thanh HP của cậu rơi xuống với âm thanh kim loại ở góc trái phía trên tầm nhìn. Các thanh HP của những người chơi khác được thu gọn lại và hiển thị ở góc trên bên phải.

Cobalt và Manganese đều Level 7, cấp độ phù hợp với thân tín của Lam Vương. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là Level được đính ở bên phải cái tên ARGON ARRAY là 8. Cô ta thực sự là một người chơi khá kì cựu, và mạnh mẽ. Qua việc này, cậu đã có thể hiểu được cái giọng điệu thân quen mà cô dùng với Yellow Radio, như thể cô ta đã quen gã từ đời nào rồi.

Argon Array thả lỏng hết cỡ.

“Rồi! Vào việc thôi. Sẽ soi cậu rất là kỹ đấy. Sẵn sàng rồi chưa…” – cô tiến lại gần cậu.

Theo phản xạ, Haruyuki đứng im. Những gì cậu nói được chỉ là “Nhờ cô”.

“Được, bắt đầu nào.”

Hai tấm tròn đính trên mũ Argon Array – thứ mà trước đó cậu đã nghĩ là một phần của đầu cô ta mãi đến lúc nãy – mở lên.

Bên trong là hai ống kính với đường kính gấp rưỡi hai cái ở vị trí cặp mắt thật của cô. Bốn ống kính – không, bốn con mắt – nhìn chằm chằm vào Haruyuki từ rất gần.

Tiếp theo, cậu nghe được âm thanh ro ro phát ra từ bên trong cái đầu lớn của cô. Khí ấm tuôn ra từ các khe hở ở mặt bên, và rồi tất cả các ống kính lóe lên ánh sáng tím. Các tia sáng bắn thẳng về phía trước giống như đèn rọi hoặc là tia laze, xuyên qua khắp cơ thể Silver Crow.

“…!!”

Trong vô thức, cơ thể cậu chết cứng, nhưng không hề có dù chỉ là một chút cảm giác bị tổn hại. Khi liếc lên thanh HP của mình, cậu thấy nó vẫn còn đầy. Nói là vậy, nhưng chắc chắn là cậu có có cảm giác lạ rằng thứ gì đó đang xuyên qua lõi của Avatar mình.

“…Mm-hmm, mm-hmm. Kho của cậu hoàn toàn trống nhỉ?”

Argon Array đột nhiên nói với giọng khe khẽ. Câu nói đó có nghĩa là cô ta đã nhìn vào trong kho trang bị của cậu, thứ mà, theo thông lệ, hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của người chơi khác.

“Và cậu đang không mặc bất cứ Trang bị Cường hóa nào. Cũng không hề có dấu hiệu lừa đảo bằng bất kì loại buff hay vật dụng nào…”

Giọng nói tươi tắn của Argon Array đã nhạt đi một chút, và thay vào đó, cái giọng lạnh nhạt nghiêm túc lại xuất hiện. Giọng nói của cô ta không hề có chút thích thú gì đối với đối tượng; thứ cùng lắm chỉ được xem như là đối tượng nghiên cứu.

Xoẹt!

Một tia điện xẹt khác chạy qua đầu cậu, mạnh hơn lần trước một chút. Trên tầm nhìn thực của cậu, một khung cảnh khác nổi đè lên nó.

Nhiều bóng người đứng vòng quanh rìa của một cái dốc nghiêng, nhìn xuống cậu. Đó không phải là người thật mà là các Duel Avatar. Cậu chắc chắn đây là một cảnh mà cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó từ rất lâu về trước. Không, không phải từ lâu. Là trong một giấc mơ. Một cảnh mà cậu đã từng nhìn thấy trong mơ vài ngày trước?

Haruyuki nín thở và cố hết sức để đào bới lại mớ kí ức hỗn độn. Mạch thời gian khá rối bởi vì đây là khung cảnh từ quá khứ xa xưa mà cậu chỉ chứng kiến trong một giấc mơ. Và nó thậm chí lại còn không phải là kí ức của chính cậu, mà là do ai đó khắc vào một Trang bị Cường hóa giờ đã không còn hiện hữu. Kí ức của Burst Linker cô độc đã tạo ra Trang bị Cường hóa đó và cũng đã rời bỏ Thế giới Gia tốc rất lâu kể từ đó.

Cậu dốc toàn bộ sự tập trung của mình và, từng chút một, xóa bỏ cái tiếng ồn tràn ngập trong khung cảnh đó. Thứ cậu từng nghĩ là một cái dốc thực ra lại là một bề mặt cong, một cái hố giống như miệng núi lửa. Một trong các Avatar đứng trên rìa miệng hố có bốn mắt sáng rực trên cái đầu ngoại cỡ. Một giọng nói mờ nhạt, ngập ngừng lọt vào tai cậu.

“…P đã phục hồi đầy… không có sụt giảm… thanh kỹ năng… về việc này, nó là Ove… ghi đè thông qua… ý tưởng.”

Giọng nói mà cậu đã từng nghe được ở đâu đó. Một giọng lạnh tanh như thể đang đọc thông tin dữ liệu, theo sau là một giọng khác đáp lại.

“Có vẻ… tập trung cao… quả thực… hiện tượng… nhanh hơn. Mặc dù… kiểm soát… vấn đề… khác.”

Nguồn phát ra những lời kia là một Avatar cao, gầy đứng ngay bên cạnh Avatar có cái đầu to. Nhưng mà “cao và gầy” có hơi không đúng. Giống như nhiều tấm đĩa mỏng xếp theo chiều dọc. Giọng nói đầu tiên lại vang lên.

“Đúng, đúng. Và … với sức mạnh của Vỏ Bọc Thương Đau… vượt qua… kim loại..”

Trong lúc Haruyuki gần như vắt kiệt linh hồn của chính mình để bằng cách nào đó tái hiện lại thông tin đến mức đó, cậu nghe được một giọng nói khe khẽ ở thực tại ở quanh mình:

“Hmm, cứ như là màu kim loại ấy, cậu biết chứ. Vỏ Bọc Thương Đau dày thật đó; tôi không thể vượt qua dễ dàng được.”

Ngay tức khắc, một cơn chấn động khủng khiếp làm rung chuyển toàn bộ đầu óc cậu, và khung cảnh của kí ức cậu vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngay trước khi nó xảy ra, toàn bộ tiếng ồn biến mất, khắc vào trong đầu cậu một cảnh rõ đến mức cứ như một tấm ảnh chụp.

Giống hệt nhau. Cái bóng dáng với bốn con mắt nhìn xuống từ đỉnh dốc trong kí ức của cậu và Avatar nữ đang phân tích Haruyuki bằng bốn con mắt chỉ vừa mới đây – là cùng một người.

Và cái Avatar xếp lớp tạo bởi nhiều tấm đĩa mỏng từng đứng bên cạnh Avatar bốn mắt đã xuất hiện trước mặt Haruyuki ba lần để tra tấn cậu và các bạn của mình bằng những kỹ năng kì lạ. Hắn là Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu Gia tốc, <Kẻ giam cầm>, Black Vise.

Nghĩa là–

Nghĩa là…

Haruyuki chết lặng, trong lúc giọng nói vẫn tiếp tục, từ từ từng chút một tươi tắn hơn.

“Vậy là không có bất cứ vật thể kí sinh nào cả. Thư giãn được rồi, chàng trai ạ. Cậu không còn sở hữu bộ giáp nữa. Quad Eyes này đảm bảo điều đó!”

Ngay lập tức, Cobalt và Manganese thả lỏng hơn chút ở hai bên cậu. Cả trước mặt cậu, Kuroyukihime và Fuuko nhìn nhau gật đầu, vẻ thư giãn cực lớn lộ rõ trên mặt họ, và Niko đấm vào lòng bàn tay mình. Pard đưa ngón cái ra giống như đang nói “GJ”, trong lúc Lục Vương hơi gật đầu.

Kim Vương, ngồi ở phía ngược lại, đưa bàn tay ra làm điệu bộ như là “ui trời”, và Tử Vương có hơi run lên, nhưng Aster Vine (ngay đằng sau cô ta) vỗ vào sợi roi da cuộn lại của mình. Đại diện của Bạch Vương, Ivory Tower, hoàn toàn không để lộ chút phản ứng nào, trong khi Lam Vương, ngồi ngay chính giữa, thì gật đầu mạnh trước khi đứng lên, áo choàng phất phơ.

Nhưng Haruyuki khó mà có thể tậm trung vào phản ứng của các Vua và trợ thủ của họ. Sâu trong đầu cậu, một cụm từ duy nhất cứ lặp đi lặp lại như tiếng còi báo động –

Là ả. Là ả. Là ả!

Chuyên gia phân tích Bốn mắt a.k.a Argon Array chính là—

 

Đồng bọn của Black Vise.

Một thành viên chủ chốt của Hội Nghiên cứu Gia tốc.

 

Bên dưới chiếc mũ hơi cúi xuống, răng cậu đánh vào nhau sợ sệt và kinh hãi. Nếu như là thế giới thực thì mồ hôi đã túa ra từ khắp người cậu và hai mắt cậu thậm chí còn bị mờ đi bởi nước mắt.

“Ấyyyyyy, cậu lo lắng đến thế cơ à, chàng trai trẻ~?!”

Cậu nghe được một giọng nói cười cợt. Ở góc trên tầm nhìn của mình, bốn con mắt của Argon, với ánh sáng gần như đã hoàn toàn biến mất, đang dán vào cậu.

“Thư giãn đi nàààààà. Sẽ không có ai treo thưởng đầu cậu đâu~” – Cô ta ngắt lời tại đó.

Ánh sáng trong bốn ống kính, thứ đã bắt đầu biến mất hoàn toàn, từ từ sáng lên lại. Chớp nháy chúng như những con mắt thật, ả tiến lại gần hơn, gần hơn.

Cậu không thể để cho ả ta nhận ra được. Cô ta không được nhận ra điều mà cậu vừa phát hiện. Nếu như ả nhìn thấu cậu, Argon sẽ đi ngược lại với lời nói vừa nãy của mình và tuyên bố rằng Haruyuki vẫn đang bị kí sinh bởi Tai Ương Giáp. Silver Crow sẽ bị xem là có tội và bị truy đuổi khắp nơi như là tội phạm truy nã– Không, Cobalt và Manganese chắc chắn sẽ lấy đầu cậu ngay trước khi cậu kịp có cơ hội bỏ chạy. Bằng cách nào đó cậu phải thoát ra được và nói cho Kuroyukihime và những người khác thông tin mà cậu vừa biết được.

Cố chống lại thôi thúc bay ngược về phía sau, Haruyuki đứng lặng khi Argon gõ lên mũ cậu bằng một ngón tay. Và sau đó, một giọng mờ nhạt, nhỏ đến nổi chỉ có hai người có thể nghe được:

“Chàng trai à… Cậu biết tôi sao…?”

Nếu như khuôn mặt của Silver Crow không được giấu đi hoàn toàn bởi lớp kính bóng như gương, cô ta có thể đã nhìn xuyên được vẻ mặt của cậu. Nhưng cậu cố ép bản thân xoay cái đầu chết cứng của mình về phía cô ta, nghiêng đầu khó hiểu.

Có lẽ cũng khá là may mắn khi cậu không lâm vào tình trạng không-thể-không-nói, bởi Argon cũng chẳng ép cậu thêm.

“Nah. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi” là tất cả những gì mà cô ta nói trước khi ngoảnh mặt đi. Cô ta vỗ lên đỉnh mũ cậu và bước xuống các bậc thang.

Cậu không thể để lộ vẻ thư giãn được. Cậu tập trung chút sức mạnh tinh thần cuối cùng của mình và giờ vờ đứng ngây người ra. Đúng như dự đoán, Argon quay ngược lại ngay khi bước xuống khỏi bậc cuối cùng và tặng cho cậu cái nhìn xuyên thấu như tia laser sau cùng. Nhưng rõ ràng là cậu cũng đã vượt qua được bài kiểm tra này, bởi ánh sáng trong bốn con mắt của cô ta biến mất.

Kẻ Phân tích đặt hai tay lên hông và quay về phía Lam Vương lúc anh ta đứng lên.

“Ban nãy tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà không hề có bất cứ vật kí sinh nào dính trên người Karasu-kun đằng kia. Thêm nữa là cậu ta hoàn toàn không mặc thứ nào giống như Trang bị Cường hóa. Nghĩa là về cơ bản cậu ta không thể là Disaster được.”

“Tôi rấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó đấy, Quad Eyes. Nói thật thì tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại phải đánh nhau với cái thứ đó nữa cơ.”

Kim Vương cười nhạo câu nói thẳng thừng của Lam Vương. Knight liếc nhìn gã với hàm í “ngươi cũng giống vậy thôi”, ngay trước khi làm cho bộ trọng giáp bao phủ toàn bộ cơ thể mình kêu lên rổn rản khi khẳng khái tuyên bố.

“Vậy là vấn đề đầu tiên trong lịch trình đã được giải quyết–”

“Ể, tôi có thể phát biểu không ạ?”

Chủ nhân của giọng nói chen vào kia là từ người đại diện của Bạch Vương, Ivory Tower. Gã vẫn luôn im lặng, cái cơ thể hình tòa tháp thu nhỏ của hắn bất động, mãi cho đến lúc này. Avatar đó giơ bàn tay phải dài và gầy gộc của mình ra, giống như một tòa tháp thứ hai, và nói tiếp với giọng đều đều, vô cảm.

“Tôi hiểu vấn đề Chrome Disaster đã được tách ra khỏi cậu Silver Crow. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, chẳng phải Bộ Giáp sau đó sẽ bị phong ấn trong thẻ trang bị một lần nữa sao? Vậy thì cái thẻ đấy đâu rồi, xin hãy nói ra?”

Đầu óc Haruyuki đang tràn ngập cái sự thật về Argon Array, nhưng cậu không thể bỏ lơ cái nghi vấn kia. Các tấm thẻ của hai trang bị được tách ra khỏi Silver Crow thông qua kỹ năng thanh tẩy của Ardor Maiden hiện tại đã an nghỉ an toàn trong nhà của hai Burst Linker đã từng là chủ nhân của chúng trong quá khứ. Bởi cậu đã bỏ lại chìa khóa dẫn vào ngôi nhà ở bên trong cùng với các tấm thẻ, sẽ không ai có thể nhìn thấy được ngôi nhà, chứ đừng nói là đi vào trong.

Nhưng Haruyuki không thể giải thích tất cả ở nơi này. Bởi vì có khi vẫn còn một cách bí mật để đột nhập vào nhà của người khác trong Vùng Trung lập Vô hạn mà không ai ở Nega Nebulus biết. Nếu như Kim Vương hay ai đó tương tự nắm giữ được Trang bị Cướng hóa đó lần nữa – mặc dù chắc không có cách nào để hợp chúng lại thành Disaster – cậu không biết được họ sẽ làm gì.

Trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn từ các Vua, Haruyuki không biết phải nói gì, nhưng Hắc Vương đứng lên thay mặt cậu.

“Các tấm thẻ trang bị đã được phong ấn ở trạng thái mà không cho phép bất cứ ai có thể lấy được chúng. Thậm chí tôi và Crow cũng không thể chạm vào chúng được nữa. Cậu không hài lòng với câu trả lời này à, Ivory Tower? Hay là… anh muốn biết cách thức phong ấn và nơi cất giữ?”

Trước giọng nói lạnh tanh của cô, cái Avatar mô phỏng hình dạng của một tòa tháp và màu sắc của ngà voi chuyển động đầu của mình từ trái sang phải.

“Không, không, câu trả lời của cô đã đủ rồi, Hắc Vương. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, thưa Lam Vương.” – Rồi gã đưa tay xuống và chìm vào yên lặng, thành vật trang trí lần nữa.

Khi Hắc Vương ngồi xuống, cô khẽ vung bàn tay phải của mình, như thể ra hiệu cho Lam Vương tiếp tục. Lam Vương gật đầu và rồi bắt đầu nói.

“Việc vừa rồi đã giải quyết xong vấn đề đầu tiên trong lịch trình của chúng ta. Làm tốt lắm, Quad Eyes. Và xin lỗi, nhưng mà bây giờ cô đã trở thành người tham chiến nên không thể Burst Out ngay được. Có thể đợi thêm một chút nữa cho đến khi cuộc họp kết thúc không?”

“Không sao, không sao. Tôi sẽ chỉ theo dõi từ trong góc vậy.” – Argon Array di chuyển về góc bên trái của đại sảnh.

Haruyuki lặng lẽ nhìn theo cô ta, hiện giờ cậu đã biết chắc rằng cô ta, kẻ được biết đến với cái tên Chuyên gia phân tích Bốn mắt, là một thành viên của Hội Nghiên cứu Gia tốc, một kẻ quấy nhiễu Thể giới Gia tốc… và ở cấp độ cao khi có thể đứng ngang hàng với Phó Chủ tịch Black Vise. Nhưng bởi bằng chứng của cậu vẫn còn cực kì mơ hồ “Tôi có ảo giác”,  thậm chí dù cho có nói gì ở đây, cậu không thể hi vọng sẽ có thể khiến cho các Vua tin mình.

Không may, chỉ có duy nhất một việc mà cậu làm được vào lúc này – không để cho Argon nghi ngờ lần nữa. Cậu phải, bằng cách nào đó, qua được khoảng thời gian còn lại của buổi họp này rồi báo lại cho Kuroyukihime và Fuuko ngay khi họ thoát ra.

Haruyuki xốc lại tinh thần và hít một hơi sâu.

“Anou”, cậu nói, giơ bàn tay phải lên. “Tôi có thể xuống khỏi chỗ này được không ạ?”

Kì diệu là giọng nói của cậu phát ra không có chút run rẩy hay lắp bắp nào.

Lam Vương nhìn vào Haruyuki và gật đầu, ra hiệu vị trí của Hắc Vương bằng ngón cái. Sau khi Haruyuki cúi đầu đáp trả, cậu bước xuống một bậc và sau đó cũng khéo léo cúi đầu trước hai chị em canh giữ sau lưng cậu. Quay lại, cậu nhảy xuống đất và bước nhanh về chỗ ngồi của Hắc Vương, cẩn thận để không ngã hay là chuyển thành chạy.

Cậu dám chắc chắn rằng mình đã bước đi được một cách khá là bình thường, nhưng thậm chí dù vậy, ngay khoảnh khắc vừa đứng bên cạnh Fuuko, cậu có một cảm giác nhẹ nhõm khổng lồ đến nỗi đầu gối cậu như muốn rụng rời cả ra. Nhưng giờ không phải là lúc hạ thấp cảnh giác; cậu đứng thẳng lưng lại và nhìn về phía đối diện của khu vực họp mặt – nhìn vào Argon Array, đứng ngay phía sau Ivory Tower.

Tên Chuyên gia phân tích đã đóng hai con mắt trên mũ của ả lại. Hai tay đặt trên hông, các ngón chân gõ theo nhịp, cô ta trông chẳng hề giống với một trong những kẻ cầm đầu một tổ chức đen tối chút nào. Nhưng cậu không được phép bất cẩn. Cũng giống như mặt nạ của Silver Crow, các ống kính của Argon Array cũng che giấu đi hướng nhìn của ả. Mặc dù trông như đang đứng một cách lười nhác, ả ta có thể đang theo dõi cậu trong âm thầm.

Không được hoảng, không được hoảng, cậu lặp đi lặp lại với chính mình.

Sky Raker, bên trái cậu, đưa mặt lại gần và thì thầm: “Mừng cậu trở về, Karasu-san”. Câu nói vắn tắc chứa đựng toàn bộ tấm lòng của vị sư phụ mà Haruyuki ngưỡng mộ, và tim cậu tràn đầy niềm hân hoan.

Không một chút chậm trễ, Black Lotus, người đang ngồi ngay phía trước cậu, quay lại nhìn Haruyuki.

“Làm tốt lắm, Crow” – Cô nói một cách nhẹ nhàng, và những giọt nước mắt thật đang chực trào rơi trên mắt cậu.

Nhưng cái nhân dạng mang tên Arita Haruyuki sau cùng cũng đã học được rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu như đánh mất sự tập trung ở nơi này; cậu chỉ đơn giản là gật đầu hai lần, rồi ba lần. Trong lúc chuyển giao này, Cobalt và Manganese cũng bước xuống khỏi đài, băng qua đại sảnh, và đứng vào vị trí sau lưng Thanh Vương.

“Chỉ còn 15 phút, hmm? Tôi sẽ nói nhanh vậy. Vấn đề thứ hai trong lịch trình là thông tin được mang đến bởi Great Wall về tháp Midtown.”

Gã ngắt lời ở đó và liếc nhìn Lục Vương, người đang ngồi bình thản trên ghế của mình ở góc xa bên phải.

“Anh có thể giải thích được không, Invulnerable?”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về Green Grande, người vẫn giữ vẻ im lặng như thường, chuyển động cánh tay phải của mình chỉ một chút. Như thể đây là dấu hiệu, một bóng dáng bước ra từ sương mù đằng sau gã. Bộ giáp lục sẫm phủ kim loại. Đầu tròn nhẵn, hai bàn tay hình nắm đấm lớn…

“Ồ, là Pound.” – Haruyuki lẩm bẩm.

Level 7 nắm giữ vị trí Tam Tọa của Six Armors – nhóm điều hành của Green Legion – <Thiết Thủ> Iron Pound gật đầu với Haruyuki. Anh ta vượt qua thủ lĩnh của mình và tiến đến trung tâm đại sảnh mà không một chút lưỡng lự.

“Tôi sẽ thay mặt Vua của mình giải thích tình hình.”

Từ việc anh ta đã từng là đối thủ không đội trời chung của <Thiết Oản> Raker, chính Pound cũng là một người chơi khá kì cựu. Và trông có vẻ như về cơ bản anh ta đã gặp toàn bộ những người trong cuộc họp, bởi anh ta bắt đầu nói mà chẳng buồn giới thiệu bản thân.

“Tôi chắc là vài Legion cũng đã tự mình xác nhận điều này, nhưng tại tháp Tokyo Midtown ở phía tây khu Akasaka trong Vùng Trung lập Vô hạn, Enemy Thần cấp, Đại Thiên Thần Metatron đã xuất hiện. Theo đánh giá từ việc này và thông tin khác mà chúng tôi có được, chúng tôi tin rằng một vật thể có liên quan đến cơ thể chính của Trang bị Cường hóa ISS độc địa đang làm hại Thế giới Gia tốc hiện đang ở tầng cao nhất của tòa tháp.”

Trong ba phút tiếp theo, Iron Pound khéo léo tóm tắt một lượng lớn thông tin cho các Vua: về việc nếu như tiến vào phạm vi 200 mét của tháp Midtown, người đó sẽ ngay lập tức bị nung chảy bởi đòn laser siêu mạnh mà Metatron bắn ra. Rằng cách duy nhất để hóa giải trạng thái bất hoại của Metatron là đợi cho Vùng Trung lập Vô hạn chuyển thành sàn đấu <Địa ngục>.Và rằng họ đã phải chờ đợi trong hàng tháng trời thời gian trong game cho cơ hội đó, nhưng sau cùng thì cũng chẳng có sàn đấu <Địa ngục> nào xuất hiện.

Ngay khi Pound kết thúc việc giải thích tình hình, đã có một vài giây im lặng trôi qua, và nó bị phá vỡ đầu tiên bởi Tử Vương, Purple Thorn.

“Chà, cũng khá là dễ hiểu. Tôi thậm chí còn có thể đếm được số lần mình nhìn thấy sàn đấu <Địa ngục> trong sàn đấu thường, chứ đừng nói đến Vùng Trung lập Vô hạn.”

Giọng của cô ta có chút tự cao, và nếu như phải nói, trong vẻ ngọt ngào, dễ thương đó lại ẩn giấu một ý chí giống như điện siêu cao thế. Giọng của cô ta như thể, chỉ cần có cơ hội, cô ta gần như chắc chắn sẽ trảm thủ Hắc Vương.

“Sau cùng thì <Địa ngục> trong Vùng Trung lập Vô hạn đúng là địa ngục. Toàn bộ những Enemy thú cấp biến thành dạng quỷ? Cảm ơn, không cần.”

Đây là từ Lam Vương. Các Vua khác và những người còn lại cũng gật đầu, như thể hoàn toàn đồng tình.

“Hmm, tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ tí xíu thôi?” – Giọng nói lảnh lót của Yellow Radio cắt vào khoảng lặng nặng nề.

“Tôi sẽ đồng ý với việc không thể tiến lại gần tháp Midtown từ bên ngoài. Nhưng nếu thế, vào từ bên trong thì sao? Nếu như đi đến tầng thượng của tòa tháp trong thế giới thực và dùng lệnh Unlimited Burst, chẳng phải là có thể vượt qua được tầm tấn công của Metatron và xâm nhập vào tòa tháp rồi à?”

“Ồ!”

Haruyuki kêu lên trong vô thức. Quả đúng như Kim Vương nói: bởi tọa độ người chơi xuất hiện trong Vùng Trung lập Vô hạn dựa vào vị trí trong thế giới thực, nếu như đi đến tháp Midtown thật và gia tốc, việc ngay lập tức có thể vào được bản doanh của kẻ địch cũng có lí.

Tuy nhiên, cái ý tưởng mà Haruyuki nghĩ là quá tài tình lại bị bác bỏ bởi Xích Vương, ngồi ngay bên phải cậu.

“Ê này, Radio. Grande đã nghĩ đến việc đó từ cái đời nào rồi. Nếu như căn cứ của kẻ địch nằm ở trong khu Roppongi Hills, kế hoạch đó có thể thực hiện được. Bởi vì thậm chí có là mấy đứa nhóc học sơ trung cũng có thể lên được tầng cao nhất chỉ với 500 yên. Nhưng mà, tôi cũng đã thử kiểm tra giống vậy rồi. Một phần lớn của tháp Midtown là một khách sạn không tưởng. Bất cứ ai không sống ở đó đều bị cấm vào cả.”

“Ồ!” – Haruyuki lại kêu lên.

Ngay chính giữa đại sảnh, Iron Pound cũng gật đầu và thêm vào – “Và phòng đôi rẻ nhất là 30 ngàn yên cho một người một đêm.”

Tiếng Ực đồng thanh vang lên. Thậm chí dù cho các chiến binh mạnh nhất – Thuần sắc Thất Vương và những thành viên cao cấp từ Legion của họ – là Burst Linker trong Thế giới Gia tốc, thì ngoài thế giới thực họ chỉ là một nhóm học sinh sơ và cao trung với nguồn thu duy nhất là tiền tiêu vặt. Ba mươi ngàn yên là khoản tiền mà không ai trong số họ có thể thản nhiên rút ra được. Cùng lắm là nếu như họ đảm bảo được rằng chắc chắn có thể tiêu diệt được cơ thể chính của bộ ISS ngay lần đầu xâm nhập, có khi họ có thể dồn tiền lại để trả tiền phòng và gửi người tấn công vào. Nhưng lần xâm nhập đầu chắc cũng chỉ kết thúc với việc do thám. Và ba mươi ngàn yên chỉ cho việc đó là quá đau đớn.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cuộc họp lần nữa, chen vào lần này là giọng nói sắc như kiếm của Black Lotus.

“Cố giải quyết các vấn đề trong Thế giới Gia tốc bằng tiền thật là một sự nhạo báng. Không thể có chuyện những kẻ thuộc Hội Nghiên cứu Gia tốc đã dành dụm tiền để đưa Metatron ra khỏi <Thánh đường Đối nghịch> được. Chúng ta cũng nên đối mặt với tình huống này như là các Burst Linker.”

“Oh-ho! Khá là ấn tượng đó, tuyệt vời!” – Kim Vương vỗ cái bàn tay dài, gầy gộc của gã vào nhau. “Nói vậy, Hắc Vương, nói thế là cô đã có kế hoạch nào đó à? Mấy đòn tấn công bất ngờ của cô sẽ không có tác dụng gì với Metatron đâu, tôi chắc luôn đó?”

Trước cái lời thách thức rõ ràng này, Haruyuki và Fuuko đồng loạt bước đến nửa bước. Nhưng Kuroyukihime đáp lại, lạnh lẽo hơn bao giờ.

“Cũng tương tự như cái bom khói đặc biệt và mấy trò hối lộ cũng sẽ không thực hiện được nhỉ, hmm? Giờ thì ngồi xuống và nghe đi. Chắc chắn là Grande đã nghĩ ra gì đó rồi, thậm chí anh ấy còn cất công đưa theo một người để giải thích kia mà.”

Radio nhíu mày khó chịu, nhưng gã cũng chỉ đơn giản là chỉnh lại vị trí của mình trên ghế mà không nói thêm gì. Một lần nữa, mọi ánh mắt đổ dồn vào Pound ở chính giữa đại sảnh.

Quả thực, nếu như là để giải thích tình hình thì chỉ cần đơn giản là gửi một lá thư đến một địa chỉ giấu tên dành cho việc liên lạc giữa các Legion. Việc Lục Vương không làm vậy mà thay vào đó còn dẫn theo một người mà anh ta không mang theo trong buổi họp trước có nghĩa là anh ta đã có dự tính nào đó.

Haruyuki nuốt hơi thở và chờ cho Pound nói tiếp.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Avatar boxer màu thép hướng ánh nhìn thẳng về phía trước, cho nên Haruyuki cũng giật nảy mình trong vô thức. Cậu quay đầu vòng quanh, nhìn sang bên trái và bên phải, nhưng Iron Pound quả thực rõ ràng là đang tập trung vào Silver Crow.

Ầy, mình có linh cảm xấu về chuyện này.

Pound gật đầu nghiêm túc, như thể đọc được suy nghĩ của Silver Crow

“Bọn tôi đúng là có một kế hoạch để phá vỡ tình trạng bế tắc này. Silver Crow… tôi biết là cậu chỉ vừa mới vượt qua quá trình thanh tẩy bộ giáp, nhưng mà cậu có thể làm thêm chút việc nữa cho chúng tôi không?”

“À rế?! Um! N-n-n-nhưng–”

Haruyuki lắc đầu lia lịa trong lúc bước từ từ về sau.

“Đ-Đ-Đ-Đòn laser của Metatron cũng có cả cự li tuyệt đối trong không trung luôn mà! N-N-N-nếu mà tôi bay vào, tôi cũng sẽ bị bắn rụng ngay thôi! Chắc chắn là như vậy!”

“Mmm, đúng là vậy.” – Pound đồng tình ra mặt.

“Nhưng mà lần này, bọn tôi không dựa vào khả năng phi hành của cậu. Nó là về đặc tính duy nhất khác… màu bạc kim loại của cậu.”

“M-m-m-màu? Đúng là tôi có màu bạc, nhưng làm gì có gì đặc biệt với nó chứ. Về cơ bản, cùng lắm chỉ là, kháng độc cao thôi.”

“Hiện tại thì đúng là vậy. Nhưng cậu là người duy nhất ở đây có khả năng nhất định.”

Tại đây, Iron Pound dừng lại lần nữa và rồi tiếp tục với giọng thậm chí còn nghiêm trọng hơn:

“Khả năng lĩnh hội được một kỹ năng truyền thuyết đã từng xuất hiện trong Thế giới Gia tốc… kỹ năng có thể kháng tuyệt đối mọi kỹ thuật hệ ánh sáng: Theoretical Mirror.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel