Tập 11 – Chương 4

Tập 11 – Chương 4
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“…Xem ra sân đấu này cũng không đến nỗi tệ.”

Haruyuki ngước lên khi nghe thấy câu nói đó của Niko.

Thông qua lớp kính bảo bộ nửa trong suốt của mình, cậu nhìn thấy vô số con đường sáng đèn rực rỡ, lấp lánh dưới bầu trời đêm; đây chính là sân đấu <Phố Mua sắm>.

Haruyuki chẳng có gì phàn này về cái sân đấu trông giống hệt phố mua sắm điện tử ở Akihabara cả. Nhưng mặt đất của sân đấu này lại cứng không tưởng, và cảnh quan lại thiếu các khu đất trống; hoàn toàn không phù hợp với mấy sự kiện đi theo nhóm đông người như họ.

“Tại sao sân đấu này lại phù hợp vậy?”

Avatar loại nữ nhỏ nhắn nhuộm màu đỏ thẵm lắc lư đôi bím tóc của mình khi đáp lại câu hỏi của Haruyuki:

“Bởi vì mấy sân đấu như <Bão tố> hay <Mây mù> sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các năng lực laser. Còn nếu là một môi trường ẩm ướt như <Biển cả> thì tia laser sẽ gần như vô dụng.”

“Té ra là thế sao…”

Haruyuki gật đầu đã hiểu. Và đúng lúc ấy, Kuroyukihime và Fuuko trở về từ chuyến khảo sát xung quanh nhanh tốc thần và báo cáo lại:

“Không có Burst Linker nào khác ở khu vực gần đây cả.”

“Tuy nhiên, có một con Enemy cấp Thú rất lớn chếch về phía nam của Thất Nhẫn; nếu bắt buộc thì ta nên di chuyển về phía bắc sẽ tốt hơn.”

“Ồ, vậy thì lát nữa đi săn con quỷ đó thôi. Đâu thể để Crow mất quá nhiều điểm được nhỉ.”

Haruyuki vẫn rung như cầy sấy ngay cả sau khi được Niko thể hiện sự quan tâm lo lắng cho cậu ta.

Một nhóm tám người đã xuất hiện tại vị trí gần như tương đồng với tư gia Arita, nằm trên một tòa chung cư cao tầng. Tuy nhiên, vì sân đấu <Phố Mua sắm> cấm bước vào trong nhà nên họ đã được di chuyển sang một vị trí khác khi dive vào.

Vì đây là một tòa chung cư lớn, nên sân thượng là một khu vực có kích cỡ tương đương. Nhìn quanh thêm một lần nữa, Haruyuki đề nghị:

“Nếu những gì ta cần là một khu vực trống rộng rãi thì chả phải cái sân thượng này là đủ xài rồi sao? Mặc dù cũng có các Burst Linker khác, nhưng họ đâu thể leo từ dưới đất lên tận đây được…”

Chuyện đó, kể ra thì cũng đúng nhưng…”

Avatar vu nữ màu trắng-và-đỏ thẫm cất giọng từ một khoảng cách khá xa với Haruyuki.

“Nếu chúng ta sử dụng mấy kỹ năng hào nhoáng trên một tòa nhà cao thế này, thì hiệu ứng chiến đấu sẽ bị phát hiện từ xa mất. Một tổ đội săn Enemy đến từ Legion Lam có thể sẽ nhìn thấy chúng ta từ tận Shinjuku và mò tới đây đấy ạ…”

“Nếu tới nước đó… và họ có ý định ngăn cản chúng ta, thì chị sẽ trông cậy vào em đấy nhé, Uiui?”

Maiden cúi đầu và lầm bầm “…dạ” trong khi Raker khẽ cười.

“Vậy thì tiến hành thôi nào! <Kế hoạch giúp Silver Crow học được Theoretic Mirror>, bắt đầu nàoooooo!!”

Pard-san, Takumu và Chiyuri vỗ tay sau khi Niko tuyên bố long trọng như thể đang dự giờ một tiết học của trẻ con. Làm thông cổ họng xong, Xích Vương chuyển sang giọng điệu của một cô giáo và tiếp tục:

“Trước khi Crow bắt đầu gặp diêm la— à nhầm, bắt đầu vào học, mọi người có quyền tự do phát biểu! Ai có thắc mắc gì không—”

“Vâng!”

Chiyuri giơ tay cao lên trời.

“Etou, cho đến giờ chị vẫn không hiểu rõ lắm… sự khác biệt giữa <Năng lực> và <Tất sát kỹ> là gì vậy? Chị chỉ biết là mình không cần phải gọi tên kỹ năng để sử dụng một loại năng lực…”

“Ồ, câu hỏi hay đấy. Vậy phần trả lời… sẽ do Black Lotus-sensei, phụ trách mảng câu hỏi về hệ thống, trả lời nhé!”

“C-Cái gì, tôi á!?”

Khẽ ho hai lần, Kuroyukihime giơ cao cánh tay phải hình kiếm của mình lên và bắt đầu giải thích.

“—sự khác biệt đơn giản nhất, về nguyên lý thì năng lực là ‘kỹ năng bị động’, trong khi Tất sát kỹ là ‘kỹ năng chủ động’.”

Các cụm từ này quá quen thuộc với dân cuồng game mạng Haruyuki rồi, nhưng chóp mũ của Chiyuri khẽ nghiêng trong khi cô nàng lầm bầm ‘bị, động…?” như thể không quen thuộc với các từ đó. Để giải thích toàn diện các định nghĩa này, Kuroyukihime tiếp tục:

“Kỹ năng bị động chắc là… ‘hỗ trợ’, khoan, cũng không hẳn, nó là…”

Sau khi lầm bầm được một lúc thì cô nàng bỏ cuộc và chỉ trực tiếp về phía bên cạnh Chiyuri.

“Tiếp theo sẽ là giáo sư Takumu chuyên hỗ trợ những lúc cần thiết.”

Như thể đã đoán trước được điều này, thành viên gạo cội của Legion – Takumu gật đầu và đứng sang bên cạnh Kuroyukihime.

“Trong Brain Burst, kỹ năng bị động là những kỹ năng luôn sử dụng cho bản thân, hoặc do bản thân kìm hãm lại miễn là còn thanh năng lượng… Kỹ năng chủ động thì nhắm vào người khác, tiêu thụ thanh năng lượng và có tác dụng tức thì.”

Thế là chúng đã được giải nghĩa rất kỹ lưỡng bởi người xứng danh ‘Giáo sư’. Ấy thế mà Chiyuri vẫn có vẻ chưa hiểu được sự khác biệt, cứ liên tục làu bàu “Luôn sử dụng cho bản thân… Có tác dụng lên người khác tức thì…”

Takumu giơ cao món Trang bị Cường hóa bên tay phải của mình, <Pile Driver>, và chĩa lên trời, bắn ra cây cọc kim loại với âm thanh cơ khí. Cây cọc sắc vươn dài ra khoảng 1m, và lập tức rút về cùng với âm thanh ‘click’, chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo.

“Kỹ năng này của tớ nhìn có thể giống một Tất sát kỹ, nhưng thực ra đây là một kỹ năng bị động có thể kích hoạt vĩnh viễn của Trang bị Cường hóa… nói cách khác, là một <năng lực>. Không cần phải có năng lượng để sử dụng— etou, cũng giống như mấy thanh kiếm của Master mà nhỉ?”

Nhìn xuống thanh kiếm hắc diện thạch lấp lánh mà mình có thay cho tứ chi, Kuroyukihime gật đầu trước câu hỏi dành cho mình.

“Ờ, kể cũng đúng. Tên của năng lực này là <Terminate Sword>… cũng là một kỹ năng bị động có thể kích hoạt vĩnh viễn.”

“Ồ… té ra là thế… em nghĩ là mình nắm được rồi ạ!”

Sau khi nói thế, Chiyuri chỉ về phía Haruyuki:

“Haru, năng lực <Phi hành> của cậu ấy, nó không được kích hoạt suốt dù là kỹ năng bị động, nhưng khi sử dụng lại tiêu tốn thanh năng lượng! Chiêu <Bích Diện Tẩu Hành> của Ash-san và <Boost Jump> của Raker-neesan cũng tương tự, phải kông?”

“Ồ… ồ, té ra là thế…”

Vì luôn dựa vào bản tính để hiểu những cụm từ đó, Haruyuki cảm thấy ngưỡng mộ Chiruyu sau khi nghe cô giải thích rõ rành mạch như vậy. Cái tốc độ tiếp thu kiến thức của “game thủ tập sự” như cô nàng từ khi trở thành Burst Linker quả là đáng sợ.

“Nói vậy chứ… vấn đề là không biết Theoretic Mirrot là một năng lực, hay thuộc kiểu kích hoạt vĩnh viễn đây nữa. Buổi học của chúng ta có nguy cơ bị hoãn tùy thuộc vào phương thức học nó đấy…”

Sau một tiếng cảm thán nhỏ, Haruyuki nuốt nước bọt và hỏi:

“Ể, nhưng dù mọi người có bàn về cách học đi nữa… thì liệu có khả thi không? Chẳng phải ta có được Tất sát kỹ và năng lực thông qua phần thưởng lên cấp sao…? Trong khi em còn chưa có cách lên Level 6 nữa…”

Biểu cảm vô hồn trên mặt nạ của Kuroyukihime quá sức dễ thấy trong khi Haruyuki cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ đám đông.

“Này Crow, bộ cậu quên mất vài thứ rồi sao? Suy nghĩ kỹ lại… cái lúc mà cậu thức tỉnh năng lực <Phi hành> đi.”

C-Cái lúc đó á? Khẽ nắm chặt tay lại, cậu đột nhiên nhớ lại.

Quả thật vào lần đầu tiên Duel Avatar <Silver Crow> được tạo ra, nó không hề sở hữu đặc tính bay lượn. Khi bước vào Thế giới Gia tốc, nó chỉ là một khối kim loại đơn giản không có cánh.

Nhưng vào giai đoạn cuối của trận đấu với Cyan Pile, khi cậu đứng dậy bất chấp thương tích nặng nề— 10 tấm vảy bạc đã xuất ra từ lưng cậu, đưa Haruyuki lên bầu trời. Nói cách khác, năng lực <Phi hành> không được học khi tạo ra Avatar hay khi cậu lên Level 2, mà là…

“Là khi… đang trong một trận đấu…”

Kuroyukihime gật đầu mạnh trước câu trả lời đó.

“Hoàn toàn chính xác. Mặc dù Tất sát kỹ chỉ có thể học khi lên cấp, nhưng ‘năng lực’ lại không bị ràng buộc như vậy. Chúng có thể học được trong các trận đấu bình thường hoặc khi dive vào Vùng Trung lập Vô hạn, tùy thuộc vào cú hích nào đó. Cũng giống việc kỹ năng mới có thể xuất hiện giữa trận chiến trong các trò RPG thế hệ cũ vậy. Nếu cậu mở bảng Cài đặt khi mới thức tỉnh <Phi hành> thì chắc sẽ có ghi chú mới nằm ngay trên cùng… nhưng hiển nhiên, đó vẫn là một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi.”

“Cực… Cực kỳ hiếm hoi sao ạ?”

Sau khi lặp lại câu nói của cô ấy như vẹt theo phản xạ, Haruyuki chợt nhận ra đó không phải là vấn đề chính.

“À không, ừm… vậy, cái <cú hích> đó… chính xác là gì vậy ạ?”

“Ừm… phải rồi, nó cũng phức tạp lắm…”

Trả lời thay cho Kuroyukihime là Blood Leopard, người giữ im lặng và quan sát họ từ nãy đến giờ.

“—Là <Nghịch cảnh>.”

Chỉ một câu nói đó đã thu hút sự chú ý của tất cả dân kỳ cựu ở đó. Đứng bên cạnh Pard-san, Fuuko cười khúc khích và bổ sung thêm:

“Phải, chỉ vậy thôi. Để gọi ra một năng lực mới, ta phải lâm vào nghịch cảnh đến mức khốn cùng, nhưng vẫn có thể cân bằng ý chí kháng cự… Trong trường hợp này thì nó cũng khá giống quá trình học Tâm Ý vậy…”

“Tâm Ý thì phụ thuộc vào việc tập luyện trí tưởng tượng, còn năng lực thì được mở bởi một hành động chớp nhoáng. Thế nên Haruyuki-kun này, cho dù cậu có hình dung ra một tấm gương mạnh mẽ đến cỡ nào, thì cũng không thể chỉ dựa vào đó để đạt được năng lực <Theoretic Mirror> đây.”

Kết thúc xong bài giảng dài đó, Kuroyukihime quay sang phía Lime Bell.

“Chiyuri-kun, em đã hiểu phần giải thích về sự khác biệt giữa năng lực, Tất sát kỹ và Tâm Ý chưa?”

“Vâng, em hoàn toàn hiểu rồi ạ, thưa sensei!”

Haruyuki gật đầu đầy sức sống trước câu trả lời đầy hăng hái của Chiyuri.

Nói cách khác, để học một sức mạnh hay năng lực mới, ta phải đối mặt với nghịch cảnh và tiến về phía trước, giống như khi Kuroyukihime còn say ngủ trong khu bệnh viện hồi 8 tháng trước. Thế nênlà năng lực bắn laser khủng khiếp của Xích Vương là rất cần thiết. Sử dụng cả cơ thể để đối mặt với đòn tấn công, phản lại kỹ năng laser đó, và tiến về phía trước. Nếu có thể làm được như vậy, <Theoretic Mirror> sẽ thuộc quyền sở hữu của Silver Crow.

Củng cố lại quyết tâm xong, Haruyuki nhìn sang avatar của Scarlet Rain và khẩu súng Trang bị Cường hóa đầy lấp lánh được giắt bên hông cô, rồi tuyên bố:

“Không còn câu hỏi nào khác nữa đâu, Niko… Tiến hành thôi nào.”

“Ố ồ, mặc dù bị cái mũ che hết khuôn mặt, nhưng mà vẻ mặt tốt đấy. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Cười khúc khích xong, Xích Vương xoay người và tiến về phía trung tâm của sân thượng. Ở phía sau, Haruyuki cất to giọng trong khi lựa lời để cổ vũ bản thân.

“Không cần nương tay đâu, Niko. Cứ dùng khẩu súng laser đó bắn vào anh cho đến khi hết đạn đi!”

————Quyết định rồi.

Haruyuki nghĩ thế tận sâu trong tim.

Ở cách đó 10m, Niko quay lại với vẻ mặt “Ẻ?”, rồi nhìn xuống khẩu súng lục giắt bên hông mình. Cô khẽ nhún vai, quay sang phía Haruyuki và bất ngờ nói:

“Ah— ta không có xài thứ này đâu; nó bắn ra đạn chứ không phải laser,.”

“Hể?”, giờ đến lượt Haruyuki đứng hình trong kinh ngạc.

“Thật ra thì, ta chỉ có một đòn tấn công laser mà thôi. Nên là đứng chờ trong khi ta gọi chúng ra nhé—”

Niko liền hướng mặt lên bầu trời màu hoàng hôn.

“Tới đây, <Invincible>!!”

Ngay khi cô điềm nhiên cất lên mã lệnh, vô số hình khối xuất hiện từ phía sau Niko với âm thanh ‘uỳnh uỳnh’. Các bộ phận chi tiết hơn cũng dần xuất hiện, biến thành 4 khẩu súng máy, bệ phóng hỏa tiễn, giáp nặng và động cơ đẩy.

Avatar nhỏ nhắn của cô nàng liền bị nuốt chửng bởi đống Trang bị Cường hóa chỉ trong nháy mắt, trong khi hai nòng đại bác vươn dài ra từ bên hông. Cả tòa nhà lảo đảo từ mấy cơn rung chấn, vô số lỗ thông hơi phun ra một lượng lớn khói trắng, tạo thành một hình thể khổng lồ chẳng thua kém gì Enemy cỡ lớn. Đây chính là hình dạng thật sự của Xích Vương – <Immobile Fortress>.

“W-Woah, bự thế!”

Chiyuri cong người về phía sau để nhìn tổng thể Scarlet Rain và mớ Trang bị Cường hóa của cô nàng. Ở cái buồng trung tâm chỉ nhìn thấy được mỗi đầu và vai của Niko. Cô bé nhìn sang một bên và nói:

“Này phía đằng kia! Mấy người nên lùi ra xa một chút đi, vì nếu không cẩn thận là sẽ dính đạn lạc đấy.”

Có gì đó trong cách nói của Niko mang vẻ tử tế và đe dọa cùng lúc.

Ngay sau khi Chiyuri và Takumu lui ra đằng sau nhóm Kuroyukihime ở phía nam của sân thượng, Niko quay sang phía Haruyuki.

“Được rồi, ta khai hỏa phát đầu tiên luôn nhá?”

Ngay khi nghe thấy lời của Niko, Haruyuki liền bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ của mình.

“Ể, anou, đừng nói là, anou, cái kỹ năng laser đó có lẽ nào chính là…”

“Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Đây chính là đòn tấn công laser nè.”

Trong khi Niko khởi động nòng súng bên phải với tiếng ‘clacnk’ đầy ấn tượng, miệng nòng súng khổng lồ liền mở ra và chĩa thẳng vào Haruyuki.

“Éc, khoan, chờ chút đã nào, chúng ta không thể làm chậm lại hơn sao, hay là tổ chức thêm một tiết học khác…?”

“Chả phải ban nãy ta nói rồi sao? Ta chỉ có một đòn tấn công laser thôi. Chớ có lo, ta chỉ dùng đòn tấn công bình thường thôi, không phải Tất sát kỹ đâu mà sợ.”

Cái quạt làm mát gắn ở phía sau nòng súng vang lên đồng thời với giọng nói của cô nàng. Một tràng tia lửa điện bay ra từ bên trong nòng súng và một luồng sáng đỏ đậm nhấp nháy không ổn định từ trong bóng tối của nòng súng.

“Tới nào, chuẩn bị khai hỏa nè, ba, hai, một—”

Haruyuki không còn có thể làm gì nữa khi Niko đếm ngược, trừ việc bắt chéo hai tay lại ở phía trước tạo thành tư thế phòng thủ.

“—Khai hỏa!”

Tầm nhìn của Haruyuki liền nhuộm bởi màu đỏ tươi ngay trước khi tiếng ‘ZZOOM!’ của tia laser vang đến tai cậu, và một cảm giác kỳ dị tấn công mọi giác quan của cậu. Ở Vùng Trung lập Vô hạn này, cảm giác đau sẽ gấp đôi sân đấu bình thường, thế nhưng nỗi đau mà cậu cảm nhận được còn lớn hơn cả dự kiến. Tia sáng này quá nóng, nhưng thay vào đó cả cơ thể cậu lại thấy mát lạnh đến lạ.

————Phải tin tưởng, mình cần phải hình dung!

Haruyuki hét lên như thế trong đầu khi chống cự lại tia quang năng đang tới.

————Giáp của mình là Bạc. Bạc, thứ có tính phản xạ nhất trong các màu kim loại. Chỉ là một tia laser thôi mà – nó sẽ bị phản chiếu lại ngay thôi! Mình phải trở thành một tấm gương, một <Theoretic Mirror> có thể phản xạ mọi thứ chiếu lên nó!

Từ bên trong luồng sáng đỏ đậm đang bao lấy trung tầm thị giác của cậu, một tia sáng trắng nhỏ bỗng chiếu lên, phát sáng và bao bọc lấy cậu từ mọi hướng. Cái áp lực và sức nóng kinh khủng bắt đầu phai mờ đi, cho đến khi chỉ còn lại mỗi ý thức của cậu.

…Ah, Niko ơi, anh thấy rồi… Anh nhìn thấy ánh sáng rồi…

Nhưng khi Niko trả lời đáp lại, cô bé lại sử dụng ‘chế độ Thiên thần’ của mình:

…Ừm, em biết mà, Onii-chan.

…Bởi vì, Onii-chan… đang tan chảy mà.

“Hể?”

Chỉ trong một khắc sau khi cậu nhận ra điều đó—

Haruyuki đã tan biến một cách đầy nhẹ nhàng.

 

Silver đã ăn trọn 10 phát bắn từ khẩu pháo chính của Xích Vương.

Cậu đã chết 10 lần, và cũng đã hồi sinh 10 lần.

Trong 60 phút “tử ẹo” đầu tiên, nhóm Kuroyukihime còn kiên nhẫn đứng chờ ở gần đó. Nhưng họ bắt đầu bồn chồn từ vòng thứ ba, và tới vòng thứ năm đã bỏ đi săn Enemy. Nhưng Haruyuki không thể trách họ được. Nếu lâm vào tình trạng như họ thì cậu cũng sẽ thấy nóng ruột thôi. Thực tế, cậu phải thấy biết ơn rằng đồng đội của cậu còn có tâm quay về sân thượng mỗi một giờ nữa.

“……Etou…”

Với vẻ đầy thương xót trong đôi mắt, Niko bắt chuyện với Haruyuki vừa mới hồi sinh:

“……Giờ tính sao? Tiếp tục nữa không? Nói thật là ta có thể tiếp tục thêm chừng 10 lần nữa đấy, tại món cơm cà ri ngon quá mà…”

Haruyuki không nói gì cả. Cậu quá chán nản tới mức không muốn mở miệng. Thay vào đó, Kuroyukihime trả lời hộ cậu bằng giọng điệu có phần không rõ ràng:

“Ừm… tôi nghĩ là cậu ấy sẽ sớm ngộ ra thôi, nhưng mặt khác… có lẽ chúng ta nên thử phương thức khác xem. Cậu nghĩ sao, Raker?”

“Về mặt đó thì có lẽ cậu đúng… Chúng ta có nên nâng mức độ nghịch cảnh lên không nhỉ?”

“Hổ, ví dụ như là?”

“Chắc là bảo Xích Vương dùng cả hai khẩu pháo chính, và sử dụng năng lực đặc biệt thay vì các đòn tấn công bình thường……”
(Phoenix: dã man con ngan -_- )

Trong khi đang ngồi cúi đầu, ngay khi Haruyuki nghe thấy điều đó, cậu liền lắc đầu dữ dội và cất giọng phản đối.

“A-Ấy đừng, làm ơn cái gì cũng được nhưng trừ việc đó!”

“T-Thế à… Mà vậy thì còn cách nào khác nữa đây?”

——Đối đầu trực diện. Nói cách khác, là lao thẳng vào đợt oanh tạc laser của <Đại Thiên Thần Metatron> để luyện tập.

Từ khi có người đề nghị dùng chiến thuật bay lượn để thoát hiểm, Haruyuki đã từng nghĩ tới điều đó. May thay là Takumu dường như hiểu ra ý định của cậu và cất lời thay:

“Master, chúng ta vẫn không thu được gì sau khi thử nhiều đến vậy rồi. Có khi nào là lượng <Hành động> vẫn chưa đủ không?”

“Ý cậu là sao?”

“Ý em là để nâng cao trí tưởng tượng của cậu ấy, có lẽ việc hiểu rõ <Gương> chính là chìa khóa…”

“…Nhưng mà Taku à, chả phải gương chỉ là về mặt phản xạ ánh sáng thôi sao?”

“Ngoài thực tại thì là vậy thật, nhưng trong Thế giới Gia tốc thì sao? Cũng giống việc màu bạc của cậu chính là phép ẩn dụ cho nội tâm của cậu, vậy thì phép ẩn dụ cho <Tấm Gương Hoàn Hảo> ở thế giới này có thể là…”

“…Là về vấn khái niệm, có phải vậy không?”

Kuroyukihime nói thế trong khi trầm tư suy nghĩ.

Vài giây trôi qua trong yên lặng, và nó chỉ bị phá vỡ bởi cánh tay giơ lên của Chiyuri.

“Giờ thì em lại có câu hỏi…”

“L-Là gì vậy?”

“Haru cần phải học kỹ năng <Theoretic Mirror> quý hiếm, nhưng chẳng phải trước cậu ấy đã có người khác học được rồi sao? Vậy sao không tiếp cận người đó và học từ chính… À không, sao không mời người đó chiến đấu với Metatron chung luôn?”

Haruyuki rớt hàm.

Chiyuri nói hoàn toàn chính xác. Chính vì đã có Burst Linker học được năng lực này rồi nên nó mới được đặc tên và được biết đến rộng rãi, nhưng chẳng ai trong nhóm nghĩ tới người này cả. Có gì đó không đúng ở đây, và thứ khiến điều đó trở nên chán nản hơn là, tại sao Kuroyukihime hay Fuuko không nghĩ tới việc này?

Nghĩ rằng Takumu cũng có cùng cảm nhận, Haruyuki, Chiyuri cùng quay về phía Legion Master của họ.

Trước các đôi mắt của họ, Kuroyukihime cúi đầu và tránh nhìn trực diện, một cảnh tượng hết sức hiếm hoi. Thay vào đó cô khẽ liếc sang phải—về phía avatar hình vu nữ ở một quãng xa.

Không giống những lúc bình thường hay đứng thẳng lưng, giờ Ardor Maiden có hơi cúi xuống, che khuất cả khuôn mặt bằng phần tóc mái. Điều đó gợi nhớ cho Haruyuki rằng cô bé không nói một lời nào được khá lâu rồi, nhưng cậu vẫn không biết tại sao hay đã có chuyện gì xảy ra.

Chính ngay lúc ấy, Fuuko thỏ thẻ với bộ ba đang thẫn thờ:

“Bữa nay tạm gác lại chuyện đó đi, để bữa khác nói tiếp nhé— Đúng như Pile nói, ngoài việc tiếp tục tập luyện hà khắc hơn, việc suy nghĩ về lựa chọn thay thế từ phương diện lý thuyết cũng quan trọng không kém. Xích Vương, Leopard, hai người thấy tạm dừng tại đây thế nào?”

Hai thành viên của Legion Đỏ đảo mắt nhìn nhau và cùng gật đầu.

“Chuyện đó thì, ta không có vấn đề gì hết…”

“Tôi cũng NP.”

“Vậy thì chúng ta tiến về điểm thoát ở Koenji vậy. Trên đường tới đó có một con Enemy cấp Thú nhỏ; coi như là đền bù cho số Burst Point đã mất của Karasu-san đi!”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel