Tập 11 – Chương 6

Tập 11 – Chương 6
4.2 (84%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Yeeeee—haaaa!”

Đi cùng với cái tiếng hú chói tai đó là tiếng gầm của một động cơ chữ V vang lên từ đằng sau cậu.

Dù Haruyuki không có thời gian để đáp lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được lượng nhiệt tỏa ra từ cái tốc độ quay cực nhanh của hai bánh xe, và nó chỉ còn cách vài centimet. Cậu đưa thẳng hai bàn tay ra, sử dụng lực đẩy từ hai cánh để thoát.

Thứ ba, ngày 25/06, 7:50 sáng.

Koenji Minami chome-1, quận Sugunami, hay còn được biết đến như là <Chiến trường Suginami số 2>, nơi mà hiện tại cậu đang ở giữa một cuộc chiến thường nhật. Ash Roller của Legion Lục đấu với Silver Crow của Legion Đen – nói ngắn gọn là <Trận chiến Ash-Crow >. Mặc dù không diễn ra hằng ngày, nhưng mà bằng cách nào đó, hay nói đúng hơn là bởi một hiệp ước đã được lập nên, vào các ngày lẻ trong tuần – thứ ba, năm và bảy, ai thắng trận đấu trước đó sẽ khiêu chiến đối thủ.

Thông thường trận đấu giữa tay đua mô tô Ash và Avatar phi hành Crow có nửa đầu là đấu cận chiến tốc độ cao trên mặt đất. Một khi cả hai đã làm đầy thanh kĩ năng đặc biệt của mình, trận đấu sẽ nhanh chóng trở thành giao chiến ba chiều. Không chỉ đáng xem, các trận đấu tay đôi của họ trông cũng rất đẹp mắt, nên là dần dà họ được theo dõi ngày một nhiều hơn.

Nghĩ rằng khán giả cũng đang đợi cho trận đấu bắt đầu trên đường đến trường của hai người, Haruyuki xốc lại tinh thần, hy vọng rằng có thể để cho mọi người được chứng kiến <một trận đấu hấp dẫn và đầy hào hứng>. Nhưng…

Bầu không khí hôm nay khác xa với các trận đấu trước. Ash Roller hơi quá khích… hoặc có khi anh ta đã ở sẵn trong trạng thái tức giận điên cuồng sau cái mặt nạ tinh xảo kia.

“Oi! Con Quạ ngu ngốc, tốt hơn hết là mi nên đứng lại đó cho ta!”

Đáp lại cái tiếng nguyền rủa ầm ĩ, Haruyuki trả lời với giọng bi ai:

“H-Hổng dám đâu! Nếu mà dừng lại là tôi sẽ bị cán ngay!”

“Mi nghĩ chỉ cán qua mi là xong rồi à? Có khi ta sẽ còn gây ra một vụ tai nạn chết người và tịch thu bằng lái của mi vài ngày!”

“C-Cái đó thì, có mà bằng lái của Ash-san bị tịch thu mới đúng đấy!”

Cả hai đang đấu với nhau trên một trục đường trong khu dân cư rẽ về hướng tây từ đường Kannana. Nhà thờ ở bên phải và thư viện bên trái – dĩ nhiên là trông chúng không giống với cái dáng vẻ đáng lẽ nên có, thay vào đó được tạo nên bởi vô số đường ống kim loại ghép lại với nhau – vụt qua. Khoảng hai mươi khán giả đặt chế độ tự động theo dõi xuất hiện dọc theo mái của tòa nhà phía trước, và biến mất ngay khi hai người họ lướt qua.

Nhận thấy có một giao lộ lớn ở đằng trước, Haruyuki hơi lách sang phải, chuẩn bị làm một cú rẽ ngoặt. Rồi cậu nghiêng người sang trái, và sử dụng hết toàn bộ khoảng trống có được để tạo đà, rồi đạp mạnh vào cái cột điện ở trước giao lộ khoảng 10 mét, dùng động lực để đảo hướng. Cùng lúc khi mà đôi cánh của Silver Crow bắn ra các tia lửa khi quệt xuống mặt đất, cậu rẽ nhanh sang phải.

“Whoa…”

Trong lúc đang lao nhanh về phía một bức tường, Haruyuki vội vã kiềm chế sự thôi thúc dùng năng lực Tâm ý để bảo vệ. Cậu thành công vượt qua được khi chỉ còn cách vài centimet, và thở phào nhẹ nhõm trong lúc điều chỉnh lại hướng bay về phía trước.

Cú ngoặt vừa mới đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chính cậu. Sức nặng của Ash và cái xe của anh ta lớn hơn nhiều so với mấy con quạ, và chắc chắn không thể thực hiện được một cú rẽ tốc độ cao như vậy. Cậu phải tận dụng cơ hội này để thoát ra, lật ngược thế cờ khi mà cậu đang bị đẩy vào tình thế bất lợi.

“Whoaaaa!”
Dòng suy nghĩ của Haruyuki bị ngắt bởi tiếng reo hò từ phía khán giả. Quay đầu lại, cậu trông thấy một tòa nhà lớn đã bị nhấn chìm bởi một quả cầu lửa và đổ sập xuống… nhưng ở bên dưới nó xuất hiện một chiếc mô tô Mỹ bự tổ chảng, vẫn đang truy đuổi Haruyuki trong tình trạng không hề bị tổn hại.

Trông như Ash đoán là mình không thể vượt qua được cái giao lộ nên đã dùng mấy cái tên lửa ở trên xe để phá hủy một tòa nhà ở bên phải, tạo ra một đường tắt.

“C… Cái……!?”

Haruyuki bất giác kêu lên, và nhanh chóng lấy lại tốc độ, nhưng thật không dễ để lấy lại tốc độ đã mất đi trước đó. Tiếng động cơ ầm ĩ đã đuổi đến sát đít, và cái bánh trước thậm chí còn chạm vào bàn chân cậu. Âm thanh nghe như tiếng máy mài vang lên, và thanh HP của cậu bị bào mòn một cách tàn nhẫn.

“Nóng nóng nóng nóng nóng! A, anh, sao hôm nay anh ác độc quá vậy!”

Haruyuki gào lên trong vô vọng.

Câu trả lời của Ash Roller hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu:

“Còn hỏi! Là lỗi của mi cả! Sao mà mi dám loại em gái dễ thương của ta! Khỏi! BỮA! TIỆC! CÀ RI! HẢẢẢẢẢẢ?!”

“Gì… Gì cơ?”

Haruyuki mất thăng bằng vì sốc, và hai bàn chân cậu lại bị cái bánh xe cán lên. Cố gượng hết sức để chắc chắn rằng mình không bị lôi xuống nền đất, cậu cũng đã lấy lại được thăng bằng sau khi trải qua không ít khó khăn.

Haruyuki bay sang bên phải, băng qua nhiều ngôi đền có vẻ ngoài đáng sợ, và nhanh chóng lắc não. <Bữa tiệc cà ri> mà Ash nói đến có vẻ như là cái sự kiện được tổ chức ở nhà Arita hồi tối qua, cùng với món cà ri nhà làm. Và <em gái bé bỏng> Ash nhắc tới hẳn là <người điều khiển> trong thế giới thực, là <Con> của Kurasaki Fuuko, Kusakabe Rin.

Còn về việc mà Ash lại nói người điều khiển anh ta là em gái mình, có một lí do rất rất phức tạp cho cái việc đó mà thậm chí Haruyuki cũng không thể giải thích được. Đại loại là cô nàng Rin sở hữu hai cái Neuro Linker, và cái có cài đặt Brain Burst thật ra là của anh trai cô, Kusakabe Rinta, đang trong tình trạng hôn mê sau một vụ tai nạn mô tô.

Cô ấy chỉ có thể trở thành Burst Linker khi đeo Neuro Linker của anh mình. Vậy nên tính cách của Ash Roller trong Thế giới Gia tốc không hề nghĩ bản thân mình là Rin, mà là Rinta. Còn tại sao mà cái việc này xảy ra được thì Haruyuki cũng chịu.

Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn – Ash rất yêu em gái của mình, và lúc này, anh ta đang cực kì tức giận bởi vì anh ta cho rằng Haruyuki đã ăn hiếp cô ấy.

“K-K-Khoan!”

Bởi cả hai đang di chuyển ở tốc độ cao, người xem không thể nào nghe được tiếng họ, nhưng để đề phòng, Haruyuki hạ giọng.

“H, Hôm qua có người từ Legion khác nữa, nên là em gái của anh ở đó không có tiện…”

“Bào chữa là No-ThankYou nhá! Nói vậy là từ đầu mi nghĩ rằng là sẽ No-Problem sao hả?”

“T, Tôi có thời gian đâu! V-Với lại sư phụ cũng đã giải thích tình hình với em gái của anh, mong cô ấy thông cảm rồi còn gì?”

“Nhà ngươi! Word thì tuy ổn, nhưng trong Heart thì là đang khóc thầm đấy! Ngươi đúng là never hiểu được cảm xúc con bé hả!?”

Tiếng gầm dữ tợn, nghe giống như tiếng báo hiệu điềm gỡ từ một chiếc cồng kim loại, làm cho Haruyuki ngoái nhìn về phía sau.

Ở mỗi bên bánh xe của chiếc mô tô kiểu Mỹ có một vật hình nón miệng tròn. Một bên thì trống rỗng, nhưng phía còn lại thì vẫn còn hai cái tên lửa phòng không đầu nhọn – và mấy cái đèn chiếu màu đỏ ở trên đỉnh đã khóa mục tiêu vào Haruyuki và đang nhấp nháy.

“E-Éccccc—!”

Haruyuki bất giác kêu lên. Cậu vẫn đang ở trong trận chiến, nhưng hai bàn tay thì lại vung vẫy loạn xạ như thể đang bơi. Nếu bay thẳng lên vào vùng mây đen trên đầu, cậu sẽ có thể tránh được đống  tên lửa, nhưng cậu không làm như vậy được. Bởi vì đây là sân đấu hệ gió tự nhiên, <Oanh Lôi>. Vô số những tia sét cắt nhau trên bầu trời, và nếu như tăng độ cao lên dù chỉ một chút, cậu có thể sẽ ăn ngay một tia sét tàn bạo. Là một Avatar bay màu <Bạc> với độ dẫn điện rất cao, sân đấu <Oanh Lôi> là một trong những màn có ít lợi thế nhất cho Silver Crow.

Dĩ nhiên nếu như bắn tên lửa ở cự li gần như thế này thì chính Ash cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thanh HP của anh ta vẫn còn hơn 70%, so với Crow thì chỉ còn khoảng phân nửa. Anh ta vẫn có thể gượng được nếu như bị ảnh hưởng bởi cú nổ. Và hiện giờ trong đầu anh ta cũng chả nghĩ đến mấy việc đó đâu.

 

—Dù vậy!

Haruyuki tập trung thính giác của mình vào âm thanh hiệu ứng “bíp bíp bíp” khóa mục tiêu ở phía sau, và chuẩn bị hành động.

“Con Quạ đần độn! Coi ta cho mi tan xác này! <Howling Panhead>!”

Ngay khi tên kĩ năng vừa được hét lên, Haruyuki xoay người, hướng lưng về phía trước và nhanh chóng sử dụng hai bàn tay để tránh nó.

“Kỹ năng tối thượng! Tay không bắt tên lửa!”

Cùng với tiếng hét mãnh liệt, Haruyuki dùng hai bàn tay để chặn cái tên lửa đang bay thẳng về phía cậu, và sử dụng động lực của cái tên lửa đang đẩy mình về phía trước để chuyển hướng nó lên trời.

Silver Crow thả tay ra và cái tên lửa bắt đầu bay lên cùng với một đường khói trắng phả ra. Trông thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ, tiếng hò reo vang lên từ phía khán giả. Đây là một cơ hội tốt để phản công, nhưng Haruyuki không thể ngăn bản thân nhìn vào cái tên lửa đang bay lên trời, cũng giống như Ash và người xem. Hình ảnh cái pháo thăng thiên, đến gần bầu trời đen kịt được không biết bao nhiêu người theo dõi.

Rồi nó bị đánh bởi vài tia sét và vỡ tan ra thành nhiều mảnh cũng với tiếng đùng! chói tai.

“… Ah.” – Haruyuki hơi phấn khích một chút.

“…Oh.” – Ash kêu lên với giọng chán nản.

Tiếp đến, những mảnh vỡ tích điện của cái tên lửa lũ lượt rơi xuống mặt đất, phủ lên hai Burst Linker ở ngay phía dưới một cơn mưa ánh sáng tím.

“Ây da…” – Cùng lúc, hai cái đầu lâu của cả hai nhấp nháy.

(Trans: Bị giật điện í.)

 

“…Phù…”.

Trở về thế giới thực sau trận chiến, Haruyuki tựa vào lan can của cầu vượt phía trên giao lộ ở Koenji, và thở một hơi dài.

“… Một trận hòa từ cái tình cảnh đó chắc cũng là tốt rồi…”

Tự xoa dịu bản thân, cậu viết lại điều mà mình học được ngày hôm nay vào <nhật kí thách đấu> ở trong đầu. Trong sân đấu <Oanh Lôi>, nếu một vật thể kim loại dễ bị phá hủy bị ném lên trời, nó có thể thu hút sét; cũng như là, ngay sau khi một vật thể định hướng được bắn ra, ta vẫn có thể thay đổi quỹ đạo của nó.

 

“…Vẫn còn nhiều thứ mình chưa biết lắm…”

Dù là các kĩ thuật chiến đấu, hay là lịch sử của Thế giới Gia tốc, Haruyuki chìm vào suy nghĩ trong lúc thở dài lần nữa.

Sáng hôm nay, Xích Vương Niko đã te te bước ngang qua phòng ngủ của mẹ cậu, nơi mà bà đang ngủ, và trở về Nerima. Lúc chuẩn bị ngủ lúc tối qua, cô bé đã nói với Haruyuki một việc…

Người sáng tạo nên kĩ thuật đặc biệt <Theoretic Mirror> là một Burst Linker có tên Mirror Masker, đồng thời cũng là <Người đỡ đầu> của một trong bốn Element của Nega Nebulus – Ardor Maiden.

Đây là một điều mà cậu cảm thấy khó tin. Nếu đó là sự thật thì tại sao Kuroyukihime, Fuuko, và Utai không nói cho nhóm cậu biết việc đó? Nhưng nghĩ lại thì lúc nói về việc đó hồi hôm qua, trông họ có hơi ngập ngừng. Chắc là có lí do nào đó cho việc họ không nhắc đến nó, có lẽ dính dáng đến Legion… không, có thể là thứ gì đó có liên quan mật thiết đến quá khứ của Utai…

“…Hôm nay, hỏi thử Shinomiya-san về chuyện đó vậy.”

Haruyuki quyết định. Nếu như là lí do khó tiết lộ ra thì có lẽ Niko đã chẳng nói cho Haruyuki biết. Có thể là em ấy muốn tạo động lực cho Haruyuki bằng cách tiết lộ việc này cho cậu.

Nhìn vào cái đồng hồ ở trên góc màn hình của mình, đã gần 7 giờ 55 phút. rồi. Mặc dù chẳng phải lo việc đi trễ, cậu vẫn bước nhanh hơn, nhưng ngay khi chuẩn bị chạy xuống từ cầu vượt, cậu trông thấy một cái xe buýt cỡ lớn chạy bằng điện đang chạy về hường bắc, và dừng lại. Có lẽ người điểu khiển Ash Roller, Kusakabe Rin, đang ở trên chiếc xe này. Cô ấy đã nói mỗi ngay sau <Trận chiến Ash-Crow>, cô sẽ nhìn lên cầu từ xe buýt, và thường trông thấy Haruyuki đứng ở đó. Đó là cách mà cô nhận ra được cậu là Silver Crow. Dĩ nhiên là để lộ danh tính ở thể giới thực theo cái kiểu đấy là một đẳng cấp khác của sự đần độn, nhưng bởi cô ấy đã biết rồi nên có giấu cũng chẳng ích gì.

Haruyuki đứng giữa cầu vượt, nhìn xuống cái xe buýt đang tiến tới. Trong đầu cậu nghĩ “Mong là trận đấu đó có thể làm dịu cái ông anh giận dữ kia”, trong lúc chờ chiếc xe buýt đi qua. Đèn hiệu bên trái của nó bật lên, và dừng lại ở một trạm cách đó không xa về phía bắc.

Trạm dừng ở bên dưới cầu vượt Koenji không gần trường học hay bến xe nào cả, cho nên nó thường bị bỏ qua. Trong lúc Haruyuki đang bị sự tò mò lôi kéo, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Chỉ có một nữ sinh bước xuống, và cô mặc bộ đồng phục trông không hề quen thuộc với Haruyuki.

“Ah, R-R-R-Ri—”

Cô gái đó nhìn thẳng lên Haruyuki đang lắp bắp, bàn tay phải của cô hơi chuyển động, rồi bắt đầu bước đi. Haruyuki tiến về phía cái thang cuốn ở gần chỗ cô. Cậu chạy xuống cầu thang, đến được chỗ băng qua đường, và cô gái cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cô chạy về phía cậu, hơi loạng choạng, và sau khi lấy lại được thăng bằng nhờ khua tay loạn xạ, cô đã đến được trước mặt Haruyuki sau không ít khó khăn.

Nhìn nhau ở khoảng cách gần hơn 1m, cả hai đều cứng họng. Nên nói về trận đấu vừa rồi? Hay là xin lỗi vì không mời cậu ấy đến bữa tiệc cà ri hồi hôm qua? Kh, không, chắc là chào cậu ấy cái đã? – Trong lúc mớ suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu Haruyuki…

“A-Anou, t,tớ xin lỗi, vì lời lẽ, cay nghiệt của anh tớ…”

Cô gái mở lời, rồi mái tóc ngắn của cô bất ngờ cúi xuống.

“Ể, không, không đúng, tớ mới là người nên xin lỗi về chuyện hôm qua!”

Cậu cũng cúi xuống. Hai cái đầu chạm vào nhau, và Haruyuki nghĩ “Cái này có phải xin lỗi quái đâu, thành ra tấn công rồi” và nhanh chóng ngẩng lên đến xém bật ngửa ra.

Kusakabe Rin nắm lấy cái cặp của cậu, trong lúc cậu lấy lại thăng bằng, rồi mỉm cười với mấy giọt nước mắt rơm rớm.

 

Rin nói là cô vừa xuống xe để xin lỗi cậu về cách hành xử của Ash Roller trong trận đấu lúc nãy. Nếu vậy, cô ấy sẽ cần phải bắt chuyến xe kế tiếp đến Shibuya, cho nên Haruyuki đề nghị cả hai quay về trạm dừng.

“Anou, cậu, có gấp lắm không?”

“Không sao đâu, vẫn còn thời gian trước khi đóng cổng.”

Trong lúc nói, Haruyuki kiểm tra thông tin chuyến xe ở trên màn hình của mình. Có vẻ chuyến kế sẽ đến trong bốn phút nữa, nên là cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng ít nhất cũng đủ để xin lỗi.

Haruyuki quay nhanh về phía Rin, người vẫn đang nắm lấy cái cặp của mình, và cúi thấp.

“Kusakabe-san, tớ thành thật xin lỗi về việc hôm qua. Tớ đã định mời cậu nữa… nhưng mà để cậu và thống lĩnh của Prominence gặp nhau ở thế giới thực không phải là ý kiến hay…”

“K-Không… về chuyện đó… sư phụ cũng đã giải thích cho tớ rồi, và tớ cũng… đồng ý. Nhưng mà anh tớ… lại đối xử với cậu… như thế…”

Nói đến đó với giọng thỏ thẻ, nước mắt của Rin lại tuôn ra nhiều hơn. Trên cổ cô là một cái Neuro Linker màu thép bóng trông có hơi quá khổ với cô, và trên nó có một vết nứt trông như tia sét.

Cái Neuro Linker mà Rin đang dùng lúc đầu thuộc về anh trai cô, Rinta, một tay đua mô tô. Chỉ khi nào đeo nó thì cô mới có thể <thách đấu> với tư cách một Burst Linker. Tuy nhiên, ngay khi gỡ nó xuống và thay bằng Neuro Linker của mình, các kí ức về trận đấu của cô sẽ bị nhòa đi, và chỉ trong khoảng nửa ngày sẽ gần như biến mất, như thể một giấc mơ.

Nói theo cách khác thì hiện giờ Rin vẫn nhớ rõ Ash đã làm và nói cái gì trong trận đấu vừa rồi.

“Aha, hahaha, anh trai cậu tuyệt ghê. Lâu lâu đấu một trận cũng không phải là ý kiến tồi, và có một kết thúc ngoạn mục cũng khá hay, nó cũng làm vui lòng khán giả nữa.”

“Thật… không?”

Được nhìn chăm chú bởi cặp mắt to màu xám, nhịp tim và hơi thở của Haruyuki tất nhiên là tăng nhanh. Thậm chí dù cậu cũng chỉ vừa gặp Kusakabe Rin năm ngày trước, như đã nói lúc bấu dính lấy người cậu – Cô thích cậu.

… Không, đó chỉ là bởi vì cái tình hình lúc đó, mình đã định chết đi cùng với <Bộ giáp>, cố ý trái lệnh. Theo lẽ thường thì Legion sẽ trở lại như cũ sau đó.

Tự dùng mấy từ ngữ kì lạ này để trấn an bản thân, Haruyuki gật đầu và nói tiếp

“T-Thật mà. Tớ cũng rất mong được đấu với Ash-san chứ bộ. Bởi vì tỉ lệ thắng của bọn tớ đều là 50%, và cả hai cũng biết nhau khá rõ, nên bọn tớ có thể lên chiến thuật đấu với nhau.”

“Vậy… à?”

Haruyuki nhìn thấy miệng trên khuôn mặt vừa cúi xuống của Rin để lộ ra biểu cảm <vui vẻ>, và nhịp tim của cậu lại nhảy lên lần nữa. Vấn đề là, nếu Rin càng trở nên đa cảm thì khả năng Ash trong Thế giới Gia tốc nhớ về việc này cũng cao hơn, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có gì lấy làm chắc chắn rằng Ash sẽ không nổi trận lôi đình như kiểu “Sao mi dám đặt bàn tay nhơ nhuốc của mình lên em gái ta hả!” trong trận đấu tiếp theo. Cũng giống như việc họ không mời Rin đến bữa tiệc, và ông anh đã nổi đóa lên. Chả hợp lí tí nào…

Lúc này, Haruyuki nhớ ra việc gì đó.

“À… đúng rồi, Kusakabe-san.”

“…Vâng?”

Rin ngẩng mặt lên, và Haruyuki cố hết sức để nói được với giọng rành rọt.

“Tuần tới là lễ hội văn hóa của trường tớ. Nếu… Nếu cậu rảnh thì muốn ghé qua không? Tớ vẫn còn mời được vài khách nữa.”

Nghe vậy, khuôn mặt Rin tươi rói, nhưng sau đấy cô lại hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

“Có… được không? Nếu vậy, tớ rất, rất, muốn được tham dự.”

“Vậy, vậy sao? Tuyệt.”

Haruyuki gật đầu đáp lại, mồ hồi lăn dài trên lưng. <Chủ động mời một cô gái>, với cậu, là một trong những việc khó nhất trong thế giới thực.

Thậm chí đến việc mời Chiyuri, người cậu đã quen từ hồi còn tấm bé đến giờ, đấu một trận tác chiến thì cậu vẫn phải cần nửa tiếng để chuẩn bị tâm lý.

May thay, thông báo xe buýt đang đến đột nhiên hiện lên, và cậu nhìn theo con đường, cái phương tiện chuyên chở lớn màu xanh giữa những chiếc xe khách nhỏ tí trông như một con ngỗng mẹ dắt con.

“Vậy… tớ sẽ email chi tiết cho cậu sau nhé. G-Gửi lời chào đến anh trai cậu hộ tớ.”

Câu sau cùng này là dành cho Ash Roller trong Thế giới Gia tốc, cũng là người mà Rin đến thăm mỗi ngày ở thế giới thực, Kusakabe Rinta.

Hiểu được ý của cậu, cô gật đầu và nói “Vâng”, rồi miễn cưỡng bỏ cặp của Haruyuki ra.

Lúc chuẩn bị bước về phía chiếc xe buýt đang từ từ tiến đến, cô đột nhiên dừng lại và nói với Haruyuki một điều hoàn toàn bất ngờ.

“Umm… tớ nghĩ là, lần sau tớ sẽ tăng số tên lửa trên xe lên bốn cái, cậu nghĩ sao?”

Haruyuki chột dạ, nhưng vẫn cố lôi ra được một câu trả lời được kèm theo một nụ cười

“Đó, đó không phải là một ý kiến tồi đâu. Hoàn toàn không.”

Nghe vậy, Rin nở một nụ cười tươi rói. Cô vẫn tay tạm biệt và lên xe buýt. Nhìn chiếc xe với tiếng động cơ nho nhỏ, Haruyuki thở dài.

Tối hôm qua cậu cũng gặp đủ vấn đề, về việc có nên mời Rin đến lễ hội trường mà chẳng có tí liên quan gì đến Brain Burst hay không, nhưng nghĩ rằng việc này sẽ xoa dịu được cơn giận của Ash, có lẽ đó cũng là một lí do để làm vậy. Sau cùng thì anh ta cũng là một trong những thành viên trung thành chủ chốt của Legion <Great Wall>, và giữ quan hệ tốt với anh ta cũng là một việc quan trọng, chắc chắn là vậy.

Vấn đề duy nhất là lễ hội trường của Sơ trung Umesato không chỉ bao gồm trưng bày và các hoạt động trong phòng học và phòng thể dục của thế giới thực, mọi người còn được khuyến khích tham gia các hoạt động full dive vào hệ thống mạng trường. Để có thể thật sự tận hưởng lễ hội, cô ấy sẽ cần phải kết nối đến mạng trường. Tuy nhiên, lại có một vấn đề nhỏ với việc để cho Burst Linker từ Legion khác kết nối vào mạng, một vấn đề thực sự nhỏ liên quan đến sự an toàn của Legion…

“…Cơ mà, Kusakabe-san cũng đã gặp mọi người ở Nega Nebulus rồi, nên chắc là…”

Ngay khi Haruyuki vừa đưa ra cái kết luận Không-sao-hết, cậu chạy lên lại thang cuốn của cầu vượt.

 

Đến được trường trước khi cổng đóng 5 phút, khi Haruyuki bước vào phòng học lớp 2-C, Takumu mà Chiyuri đã ngồi vào chỗ cả rồi.

Đội kendo và điền kinh sẽ tham dự Hội thao Tokyo được tổ chức vào giữa tháng 7. Vậy nên để tập luyện, Takumu và Chiyuri sẽ đến trường sớm hơn một tiếng so với Haruyuki. Và sau giờ học, cả hai cũng sẽ đến câu lạc bộ trước khi tham gia chiến đấu cùng Legion. Bởi vậy Haruyuki cứ thắc mắc chẳng biết họ có mệt không nữa.

Nhưng cả hai đều đã khẳng định rằng những kinh nghiệm có được từ Thế giới Gia tốc cũng có thể áp dụng trong thế giới thực. Tất nhiên việc này không phải nói đến dùng <gia tốc> trong các cuộc thi, nhưng hiệu quả từ việc tập trung vào thứ gì đó và giữ vững tâm lý là cần thiết. Như Takumu thường nói, chỉ cần nhớ về trận đấu quyết định với Dusk Taker, dù cho đối thủ mà cậu đối mặt có đẳng cấp cao đến đâu, cậu vẫn sẽ không chùn bước. Và khi nghe được rằng Takumu đã cho Noumi Seiji, Dusk Taker khi trước, mấy buổi tập huấn siêu nặng như là một thành viên của đội kendo năm nhất sơ trung Umesato như thế nào, Hauruyuki có những cảm xúc lẫn lộn.

 

Haruyuki cũng muốn áp dụng những kĩ năng mà cậu luyện tập trong Brain Burst vào thế giới thực, nhưng cậu không nằm trong câu lạc bộ thể thao hay là nghệ thuật nào cả, mà là một thành viên của Ủy ban Săn sóc. Nói cách khác, cậu cảm giác rằng Hou, con chim được nuôi trong cái lồng nhỏ bằng gỗ, đã dạy cho cậu trạng thái tinh thần cần có để bay trong Thế giới Gia tốc.

Dù có thế nào, mục tiêu của cậu vẫn là được nhìn thấy kết thúc của Brain Burst cùng với senpai. Tất cả những trận đấu trong Thế giới Gia tốc, toàn bộ thời gian đã bỏ ra, tất cả đều vì mục đích này. Học kĩ năng <Theoretic Mirror>, tấn công Đại thiên thần Metatron, phá hủy cơ thể chính của Bộ ISS ở tháp Tokyo Midtown, tất cả những mục tiêu đó đều là nhằm hướng đến cái lí tưởng xa xôi đó, cậu không thể quên được điều đó.

Tự trấn an bản thân như vậy, Haruyuki bước đến chỗ ngồi của mình, và chuông báo vang lên đúng lúc đóGiáo viên chủ nhiệm Sugeno bước qua cửa trước, và lớp trưởng ra hiệu lệnh đứng lên. Bỏ qua cái mớ suy nghĩ đã chìm đắm quá sâu vào Thế giới Gia tốc, Haruyuki cùng với cả lớp đồng thanh “Chào buổi sáng”.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel