Tập 11 – Chương 7

Tập 11 – Chương 7
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cậu mở nó ra một cái “cạch”.

Nhìn vào bên trong xong, cậu đóng nó lại một cái “bụp”.

Haruyuki lặp lại chuỗi hành động này khoảng 10 lần, rồi khẽ thở dài.

Cậu đang ngồi trước cái chuồng nhỏ nằm ở góc tây sân sau của trường sơ trung Umesato, trên một băng ghế gỗ vừa mới được lắp đặt hồi tuần này. Đây không phải là băng ghế mới – nó đã nằm đóng bụi trong kho của tòa nhà thứ hai hơn 10 năm rồi, nhưng có kết cấu rất chắc. Đây là quà của phó chủ tịch hội học sinh phi thường, người đã xóa thông tin của nó khỏi máy chủ trường trước khi cấp cho Ban săn sóc Động vật. Và nhờ vào mấy tán lá che ở trên đầu, cậu vẫn không bị ướt dù cho có mưa phùn. Giấy phủ ở trong chuồng đã được thay, bồn tắm đã được rửa sạch. Hou đang nằm ngủ trên một cành cây bên trong cái lồng lưới thép. Haruyuki nhìn vào nó, và ngay khi cậu chuẩn bị mở cái vật dụng trông như tấm bảng ở trên tay mình ra…

“Xin lỗi, hội trưởng ơi! Cậu đã dọn xong rồi à?”

Giọng nói khiến cho Haruyuki đứng hình ngay trên ghế. Bị sốc, cậu đánh rơi thứ mà mình đang cầm, và một bàn tay trắng nõn nà đã nhanh chóng nhặt nó lên. Cậu chớp mắt lia lịa, trong một thoáng không dám nhận lấy thứ đang được đưa cho mình – một cái gương trang điểm mà cậu đã mua vào giờ ăn trưa, có biểu tượng Umesato ở trên đó.

“Sao vậy?”

Người đang giữ tấm gương với trạng thái cực sốc là cũng là thành viên của Ban săn sóc Động vật, Izeki Rena lớp 2-B. Mái tóc uốn, lông mày tô sáng, và cái Neuro Linker được trang trí, tất cả cho thấy cô ở một tầng lớp hoàn toàn tách biệt với Haruyuki.

Sao cái người như cậu lại mang theo đồ trang điểm thế này – Haruyuki tưởng rằng cô sẽ hỏi như thế, nhưng Rena chỉ hơi nghiêng đầu. Cậu nghĩ nếu như được hỏi vậy thì cậu sẽ trả lời là “để tớ có thể ra hiệu cầu cứu nếu bị kẹt trên một hòn đảo”. Rồi cậu di chuyển cái bàn tay phải cứng đờ của mình ra để nhận lấy cái gương.

“C… Cảm ơn cậu, Izeki-san.”

Với câu cảm ơn ấp úng, cậu cho cái gương vào túi.

“Ừm.”

Rena đáp lại rồi quay sang cái lồng, vẫy tay với Hou. Con cú cũng rất lịch thiệp, vẫy vẫy đôi cánh của nó đáp lại.

“À, đúng rồi, bọn mình có kế hoạch gì cho lễ hội trường không nhỉ?”

Haruyuki mất tận năm giây để nhận ra được cái chữ “bọn mình” trong câu nói của Rena là nói về Ban săn sóc.

“À, ừm, có. Tớ đang tính mượn một phòng trống và để cho khách mời được chiêm ngưỡng Hou-san. Nhưng nó chỉ mới đến đây không lâu, chắc là sẽ cảm thấy căng thẳng khi đột nhiên có nhiều người nhìn vào mình mất. Cho nên năm nay chắc khỏi vậy.”

“Ahh, đúng là hội trưởng có khác.”

Rena gật đầu công nhận, bước lại vài bước, và cũng ngồi xuống băng ghé. Cô liếc nhìn Haruyuki, và nở nụ cười có chút tinh nghịch-

“…Vậy, sao cậu cứ nhìn vào gương thế? Hay là… sắp đi hẹn hò à?”

“Không… không không không, chắc chắn là không!”

Haruyuki lắc tay và đầu điên cuồng, nghĩ đến việc xài cái đối sách mà cậu đã chuẩn bị. Nhưng Rena lại chớp cơ hội trước bằng cái gật đầu cùng biểu cảm giống như muốn nói “không cần trả lời đâu”, và sau đó với vẻ mặt như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô nói thêm,

“Nhưng mấy cái gương mà trường chúng ta hợp tác bán toàn làm bằng acrylic thôi, nên tớ không đánh giá cao lắm.”

“Eh… a, acrylic á? Cái gì làm bằng acrylic?

“Dĩ nhiên là cái gương… chứ gì nữa. Đưa tớ xem nào.”

Nghe cô nói vậy, Haruyuki lấy cái gương khỏi túi và mở nó ra. Rena gõ nhẹ vào bề mặt tấm gương bằng một cái móng tay dài, và nói.

“Đây này. Rõ ràng làm làm bằng nhựa trong suốt nên thứ được nó phản chiếu mới bị biến dạng. Màu sắc cũng nhợt nhạt hơn một chút.”

Sau đó cô nhìn vào túi của mình, và lấy ra thứ gì đó trông như một chiếc gương cao cấp. Khéo léo mở nó ra, cô đưa cho Haruyuki.

“Cái này được làm từ kính cao cấp này. Cậu thấy sự khác biệt không?”

Haruyuki làm như cô bảo, nhìn vào tấm gương trên bàn tay trái mình với biểu tượng của trường ở trên, và cái ở bên tay phải với một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Một vài phút trước, lần nào mở chiếc gương ra xong đóng lại ngay cũng đều là bởi cậu phải nhìn vào cái khuôn mặt tròn vo của mình. Nhưng, lần này cậu đã gạt được nó sang một bên, và tập trung vào so sánh hình ảnh mặt mình ở trong hai tấm gương.

“Ồ.. đúng rồi, chúng hoàn toàn khác nhau…”

Có sự khác biệt rõ ràng giữa hai tấm gương như cậu vừa nói. Cái ở bên tay trái có cảm giác giống như miếng nhựa rẻ tiền, trong khi cái ở bên phải rõ đến nỗi tưởng như đang nhìn vào vật thật vậy. Trong lúc nhìn vào hai tấm gương, trong đầu cậu cảm thấy như <được đi đến một thế giới khác>. Nói cách khác, nếu là một tấm gương thì phải tuyệt đối…

Nghĩ đến đây, cảm xúc dâng trào bên trong cậu. Cậu ngẩng mặt lên, và Rena giải thích tiếp.

“Chẳng phải tớ đã bảo là khác hoàn toàn à? Không nói đến chuyện biến dạng nhé, nếu mà bị nhầm màu trong lúc trang điểm thì trông tởm lắm. Mấy cái gương lớn ở các cửa tiệm cắt tóc í, một tấm phải tận 50 ngàn cơ.”

“…À, ra vậy.”

Haruyuki có cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc, cậu cũng nhận ra nó là cái việc mà cậu chả biết tí gì, và định trả lại chiếc gương cao cấp trên tay phải mình cho Rena.

“…Vậy, hội trưởng sắp đi chơi với ai thế?

“Đ-Đã nói là không phải vậy rồi mà!”

“À, có lẽ nào là chỉ huy tối cao sao?”

<Chỉ huy tối cao> mà cô nói đến là thứ hạng còn cao hơn cả Hội trưởng, nói cách khác là người chủ thật sự của Hou và cũng là nguyên nhân Ban săn sóc Động vật được lập nên.

“Ừm, nhìn kiểu gì cũng thấy là đi chơi với một học sinh lớp 4 có chút nguy hiểm mà?”

“Không, không không không không không phải như thế…!”

“À, em ấy kìa.”

Haruyuki ngẩng mặt lên, nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn bước về chỗ họ từ cổng trường. Cô bé mặc một chiếc váy trắng, mang theo chiếc cặp da màu cà phê, và một cái túi trên tay phải. Chẳng cần nhìn cũng biết đấy là Shinomiya Utai, chỉ huy tối cao của Ban săn sóc Động vật.

“Nè! Chỉ huy tối cao ơi! Mới vừa nãy, hội trưởng ấy nha…”

“Đ-Đừngggggggg—!”

Khi Haruyuki vừa cất tiếng hét, Hou tiến về phía Utai và đập cánh ầm ĩ.

 

Sau khi khoảng thời gian hào hứng nhất của Ban săn sóc Động vật là lúc cho Hou ăn kết thúc, mọi người đánh dấu vào bảng điểm danh hàng ngày, và Rena rời đi kèm theo câu “Hai người cứ tự nhiên đi nha”.

[UI]> Chị ấy nói vậy là sao ạ?

Thấy Utai gõ như vậy, Haruyuki cố giải thích:

“HÌnh như… ý cô ấy là, nhớ gửi báo báo chăng? Tại vì trường cũng hà khắc về mặt thời gian lắm.”

Nói xong, cậu lau mồ hôi trên trán. Utai không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu và giữ chiếc hộp làm mát được đặt trên băng ghế. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô bé, một giọng nói vọng lại trong đầu Haruyuki.

—Tên người đó là Mirror Masker. Anh ta là <Người đỡ đầu> của Ardor Maiden.

Haruyuki định bụng sẽ lập tức hỏi Utai về thông tin mà Niko đã nói với cậu sau khi hoạt động của ủy ban kết thúc. Nhưng cơ hội đến rồi lại đi, và cậu cũng chẳng hỏi. Nghĩ đến nó, Haruyuki vẫn chưa biết được ai là <Người đỡ đầu> của ba Burst Linker kì cựu của Nega Nebulus – Kuroyukihime, Fuuko, và Utai. Về người đỡ đầu của Kuroyukihime, cô ấy chỉ bảo là “Tôi sẽ kể cho cậu khi thời điểm đến,” và Haruyuki cũng không nhắc đến nó nữa. Nhưng về Fuuko và Utai, cậu chưa từng hỏi, và cũng không định làm vậy.

Có một điều cậu biết chắc là, nếu như họ vẫn giữ liên lạc với <Người đỡ đầu> của mình thì Haruyuki đã được giới thiệu từ lâu rồi. Nhưng vì chẳng thấy việc nào như thế xảy ra, và thậm chí họ cũng không nhắc đến tên, có lẽ điều đó nghĩa là họ không có lí do gì để làm thế – hoặc không chừng họ chỉ đơn giản là không muốn. Bởi thế, Haruyuki cảm thấy lưỡng lự trong lúc nhìn vào Utai. Như thể cô bé cảm nhận được ánh mắt của cậu, Utai dừng việc mình đang làm và quay sang nhìn vào Haruyuki với đôi mắt màu đỏ nhạt. Cảm giác như sắp sửa bị hút vào đôi mắt ấy, một vài từ bất giác rời khỏi miệng cậu…

“Etou… Shinomiya-san…”

Nhưng cậu không thể nói tiếp được, Utai nhìn vào mặt cậu một cách yên lặng. Sau một lúc, cô bé đưa hai bàn tay lên, và một dòng chữ hiện ra trên màn hình ảo của cậu.

[UI> Arita-san đã biết rồi sao? Về <Người đỡ đầu> của em ấy.]

Cậu nuốt cái ực và ngừng lại. Rồi sau khi đã quyết định, cậu gật đầu.

“Phải. Xích Vương có nói với anh hồi hôm qua. Em ấy bảo anh rằng người đỡ đầu của Shinomiya-san, là người đã sáng tạo nên <Theoretic Mirror>.”

Nghe cậu nói thế, Utai không phản ứng gì, chỉ im lặng trong khoảng 5 phút. Rồi một nụ cười nhỏ nhắn hiện ra trên đôi môi màu hồng đào.

[UI> Em đã khiến Niko-san phải lo lắng cho mình rồi. Không… cả Sacchin và Fuu-nee nữa. Senpai, anh đừng trách họ vì không đã nói gì vào hôm qua nhé, mọi người đều đang đợi em đưa ra quyết định. Và Niko-san, thông qua Arita-san, đã tạo động lực cho em rồi ạ.]

Bị bối rối trong một lúc, Haruyuki đọc lại dòng chữ trên màn hình ảo của mình vài lần, và rồi cậu cũng hiểu được. Có lẽ với Utai, bàn luận về Người đỡ đầu của em ấy hẳn là một việc khá quan trọng. Không nói đến Kuroyukihime hay là Fuuko, Niko chắc là cũng đã đoán rằng Utai có vấn đề riêng của cô bé, chỉ sau khi đã nghĩ thông về việc đó thì em ấy mới đưa ra quyết định – nói sự thật với Haruyuki, tạo động lực cho Utai bước đến.

Haruyuki im lặng và chờ đợi. Vài giây sau, Utai đã ra quyết định, và những từ mà em gõ ra thậm chí còn thậm chí còn hơn cả những gì Haruyuki đã dự liệu.

[UI> Người đỡ đầu của em, Mirror Masker, là anh trai em. Nhưng anh ấy đã rời khỏi Thế giới Gia tốc từ rất lâu rồi.]

Và sau một khoảng lặng,

[UI> Cũng như, ở cả thế giới thực nữa.]

 

Cô bé gói ghém đồ, dọn chỗ cho Haruyuki ngồi lên băng ghế, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Bầu trời mây bắt đầu chuyển sang ánh đỏ, và có thể nghe thấy tiếng của đội bóng chày trên tập từ nơi này. Trong khu phòng học, nhiều học sinh hẳn vẫn đang chuẩn bị cho lễ hội trường, nhưng tất cả những tiếng ồn nơi đó không thể vang đến được sân sau. Haruyuki nhìn vào mặt đất rêu phong, không biết mình nên nói gì – hoặc có nên mở miệng không. Những từ mà Utai vừa gõ vào khung trò chuyện vẫn còn ở đó. Dù cho cậu có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ý nghĩa của nó vẫn quá rõ ràng.

Người đỡ đầu của Utai là anh trai cô bé, và cậu ta không còn nữa. Không phải do cạn điểm và phải rời Thế giới Gia tốc, cậu ấy đã thật sự qua đời ở thế giới thực.

Haruyuki, người chỉ mới bước sang tuổi 14 trong năm nay, vẫn chưa từng trải qua cái cảm giác phải lìa xa một người bạn thân. Lần gần với như vậy nhất chắc là vào năm ngoái, lúc Kuroyukihime bị thương vì cứu Haruyuki khỏi một chiếc ô tô lao đến. Thậm chí bây giờ, chỉ nghĩ đến cái đêm ở bệnh viện mà cậu đã dành toàn bộ thời gian để cầu nguyện cho cô hồi phục đã khiến tim Haruyuki đập liên hồi và cậu cũng toát mồ hôi lạnh.

Nhưng, nếu như—

Haruyuki không muốn nghĩ đến nó, nhưng nếu lỡ như lần đó Kuroyukihime không thể qua khỏi, cậu không muốn nghĩ đến việc bản thân sẽ như thế nào bây giờ. Ít nhất thì cậu sẽ không thể nào cười được như hiện giờ, và tham gia vào các trận chiến mỗi ngày…

[UI> Em xin lỗi.]

Dòng chữ đó hiện ra khiến cho khung trò chuyện bị cuộn lên thêm một dòng, và Haruyuki chớp mắt.

Cậu không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết nhìn những ngón tay của Utai gõ lên đầu gối cô bé, được phủ lên bởi chiếc váy trắng.

[UI> Em biết là, sự im lặng của em chỉ làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Arita-san. Nhưng mà, giờ đầu óc em rối bời lắm.]

“Không… đừng có lo. Nếu mà em không muốn thì đừng nói gì hết.”

Haruyuki để cho từ ngữ tuôn ra khỏi miệng mình.

“Anh mới là người nên xin lỗi mới đúng. Đáng lẽ anh không nên nói về nó. Anh lớn hơn em bốn tuổi… nhưng lại chẳng thể nói được gì.”

[UI> Nói thế thì em hơn Senpai hai level đấy ạ.]

Thấy cô bé nói vậy, Haruyuki quay mặt sang thì thấy khuôn mặt cô bé đã lấy lại nụ cười yên bình như mọi khi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ẩn đằng sau nụ cười kia là một nỗi buồn nào đó. Nhưng trong đầu cậu thì thấy được thứ gì đó. Là cái lúc mà cậu và Utai vô tình xâm nhập vào <Đế Thành> trong Vùng Trung lập Vô hạn. Sau khi vượt qua sự canh gác nghiêm ngặt của các Enemy tuần tra và vào được pháo đài trung tâm, Ardor Maiden đã nói một điều.
(Editor: “Đế Thành” lúc trước dịch là “Cung điện Hoàng gia”)

—Chỉ là, sau khi đến đây, Kuu-san đã dần dần trở nên đáng tin cậy hơn ấy. Giống như… Nii-sama vậy.”

Lần đó cậu đã hỏi lại,

“Mei-san có anh trai à? Bao tuổi rồi vậy?”

Nhưng cô bé không trả lời mà chỉ cười nhạt.

Như thể nhìn thấy được kí ức gì vừa được khơi dậy trong đầu Haruyuki, Utai khẽ di chuyển mấy ngón tay.

[UI> Bởi vì màu của anh cũng khá giống, nên lần đó Kuu-san thật sự gợi cho em nhớ về anh trai mình. Anh lúc nào cũng ấm áp và mạnh mẽ ấy, cứ như từ anh trai em… Mirror Masker. Có lẽ, bởi vì thế… em đã e sợ. Sợ rằng học được năng lực <Theoretic Mirror> sẽ càng khiến anh giống với anh ấy hơn nữa.]

“…Shinomiya-san…”

[UI> Em thực sự rất muốn xin lỗi Arita-san. Thật ra thì em đã biết ngay từ đầu rồi. Có thể chịu đựng được một đòn tấn công ánh sáng mạnh là vẫn chưa đủ để khơi dậy năng lực đó được. Bởi vì <tấm gương> trong tim của anh trai em không được làm bằng kính hay là bạc.]

Đọc đến đây, Haruyuki có thể cảm nhận được điều gì đấy đang rung động trong đầu mình. Chỉ mới 10 phút trước, lúc so sánh chiếc gương mua từ cửa hàng hợp tác của trường và của Izeki, cậu đã gạt đi cái ý tưởng đó. Lúc này, cậu cố gắng nhớ lại.

“A… anh hiểu rồi. Một tấm gương tuyệt đối thì phải trở thành <hư vô>. Ý là… nếu một tấm gương có thể phản xạ lại toàn bộ ánh sáng thì chúng ta không thể nói nó có phải là một tấm gương hay không. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì gương phản chiếu. Nghĩa là… rtou, etouuu…”

Đó đã là giới hạn khả năng sử dụng từ ngữ của Haruyuki. Nhưng nghe cậu nói vậy, Utai mở mắt ra, và nở nụ cười với ý nghĩa hoàn toàn khác với lúc trước.

[UI> Chà, sợ thật đó. Xem ra Arita-san có thể lần ra tới mức này chỉ với trực giác thôi đấy.]

“Eh… mức này? Mức nào cơ?”

Haruyuki bất giác hỏi một câu không liên quan. Nhưng nụ cười trên mặt Utai vẫn không đổi, và em ngừng chuyển động của các ngón tay lại. Rồi, một lúc sau, như thể đã quyết định xong, cô bé gật đầu, và bắt đầu vỗ vỗ bàn tay trên đùi.

[UI> Arita-san, anh có muốn tận mắt nhìn thấy <tấm gương> trong tim anh trai em không?]

Ý nghĩa của mấy từ này có thể khiến cho người nghe ngập ngừng vài giây, nhưng Haruyuki gật đầu ngay.

“Có, anh muốn lắm. Anh nghĩ nếu có thể nhìn thấy nó, chắc là anh sẽ tìm được câu trả lời của mình.”

[UI> Em hiểu rồi. Vậy thì, mình đi thôi.]

“Đi…? Tới Vùng Trung lập Vô hạn à?”

Nghe Haruyuki hỏi vậy, Utai mở to mắt, và lắc đầu mạnh.

[UI> Không phải, là đến nhà em ở thế giới thực cơ. Có khi ta sẽ xong việc khá trễ, nên chắc là Arita-san sẽ muốn nhắn về cho gia đình trước đấy ạ.]

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel