Tập 11 – Chương 8

Tập 11 – Chương 8
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Nếu phải mô tả một cách ngắn gọn thì quận Suginami của Tokyo trong như một hình thoi được xoay một chút theo chiều kim đồng hồ.

Tòa chung cư Haruyuki đang sống, cùng với Sơ trung Umesato nằm ở Koenji, tức nằm ở phía đông. Khu Asagaya mà Kuroyukihime đang ở thì nằm ở phía tây, và đi về hướng tây nam sẽ là ngôi trường tiểu học của Utai: Matsunogi. Nhà của Utai chắc là phải ở Oomiya, nằm chếch hơn về phía nam.

Haruyuki bước đi cùng Utai đang mặc bộ đồng phục màu trắng về phía vạch qua đường ở phía nam trường sơ trung Umesato. Nghĩ lại thì họ cũng đã từng đi trên chính con đường này vào lần đầu mới quen nhau.

 

Thời điểm đó, cả hai đã tham gia một trận Tác Chiến trên một băng ghế vỉa hè ngay khi đặt chân vào khu Oomiya. Đối thủ của họ là Bush Utan và Olive Glove từ Legion Lục. Utan đã kích hoạt <Bộ ISS>, sử dụng sức mạnh của nó để tấn công tới tấp, dồn cậu vào chân tường. May mà Utai đã vô sự đẩy lùi được Olive bằng sức mạnh tương tự của mình, thậm chí còn triệu hồi một cơn bão lửa khổng lồ để thiêu rụi Utan.

…Đừng nói là, bữa nay cũng sẽ xảy ra chuyện gì nha?

May thay, trong khi Haruyuki đang đề phòng cho chuyện như thế, Utai chỉ thong thả bước về phía trước và không có nói mấy thứ như là “Hãy cho em thấy sức mạnh thật sự của anh” hay tương tự. Và mặc dù Haruyuki béo tròn đến mức nhìn giống một túi thức ăn mang đi, nhưng cách đi đứng của Utai lại không gây ra cảm giác có sự chênh lệch về chiều cao. Em thẳng lưng và bước những bước nhanh, uyển chuyển như thể đã từng tham dự các lớp dạy bước đi.

Ứng dụng định hướng trên màn hình ảo của cậu hiển thị rằng đích đến của họ, Oomiya, chỉ còn cách khoảng 200m về phía trước. Cả hai rẽ và hướng về phía đông từ vỉa hè. Khu dân cư này toàn những tòa nhà cổ kính, các biểu tượng đánh dấu các đền thờ và chùa thì nằm rải rác khắp bản đồ khu vực.

“Cảm giác này… Nó hoàn toàn khác hẳn với Koenji.”

Haruyuki không thể ngăn bản thân đưa ra lời nhận xét với giọng khe khẽ. Utai gật đầu đồng tình.

[UI> Hồi còn bé, em rất sợ phải đi bộ ở nơi này một mình vào buổi tối.]

Nghe Utai, một cô bé chỉ mới 10 tuổi nói vậy, đứa con trai 14 tuổi như Haruyuki cảm thấy bản thân không thể nào mà đáp lại mấy câu kiểu, “Có đi chung hai đứa thì vẫn thấy sợ thôi.” Dù thế, các cơn gió thổi qua không nóng cũng chẳng lạnh, tạo nên âm thanh xào xạc từ hàng cây cổ thụ ở hai bên… Nực cười là cậu cũng cảm thấy lo lắng hệt vậy mỗi lần gặp trúng sân đấu Nghĩa Trang trong các trận chiến.

Chẳng còn bất cứ người nào khác trên đường mặc dù vẫn chưa đến 6 giờ tối. Nếu không nhờ mấy cái camera an ninh được lắp đặt trên các cột đèn dọc theo con đường thì có lẽ Haruyuki đã hoài nghi rằng mình vừa lạc đến thế giới 50 năm trước. Cả hai bước theo con đường uốn cong, và ngay khi Haruyuki bắt đầu tự hỏi có phải họ đã rẽ nhầm đường không mà đến cả ứng dụng định hướng cũng không thể cứu vãn– một cái cổng Nhật Bản mang phong cách trà thất thời xưa lọt vào mắt cậu.

Cái cổng sơn màu đen mờ được làm bằng gỗ thật cũng như phần mái phía trên được lợp bằng những viên ngói thật. Hai cánh cửa đều đóng kín, chẳng có khe hở nào để nhìn qua được. Tuy nhiên ở bên phải là một tấm bảng nhỏ cho thấy đây quả đúng là một ngôi nhà kì lạ.

Utai dừng lại trước căn nhà,  để rồi lát sau Haruyuki tiến đến và đưa đầu lại gần tấm bảng hơn. Nhiều chữ cái màu đen được khắc từ những nét rắn rỏi: “Nhà hát kịch Noh Suginami”.

 

“Nhà hát kịch Noh… Suginami?”

Haruyuki đọc lớn. Utai gật đầu và gõ câu trả lời:

[UI> Nhà em đấy. Mời anh vào!]

Cô bé bước về bên cạnh cái cổng rồi vẫy tay trước một cái cửa sắt, rõ ràng đây là cửa phụ. Dĩ nhiên là em chỉ đơn giản là đang thao tác trên màn hình ảo của mình, nhưng trông em ấy cứ như thể đang dùng một kĩ năng siêu nhiên nào đó để lệnh cho cánh cửa mở ra bởi ngay lập tức có tiếng rung động nho nhỏ văng lên khi khóa cửa được vô hiệu.

Utai mở cửa và ra hiệu mời Haruyuki vào trước. Cảm thấy lo lắng, Haruyuki thì thầm “Xin lỗi đã làm phiền” khi vừa bước qua vạch cửa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cảnh vật bên trong hiện ra trước mắt, mồm cậu há hốc trong kinh ngạc.

Khung cảnh gần như là giống hệt với Đế Thành trong Vùng Trung lập Vô hạn. Mặc dù không to bằng, nhưng những gian nhà trang nghiêm mang phong cách Nhật Bản và vô số những cây đại thụ mọc xung quanh, dù có nhìn như thế nào đi nữa thì quang cảnh này vẫn như trong mơ vậy. Hơn nữa, dường như là có tận hai loại nhà – bên phải là khu để ở, nhưng ở bên trái cậu lại là một hội trường trông có vẻ bí ẩn. Linh tính mách bảo Haruyuki rằng nó chính là cái rạp hát Noh đã nói đến lúc nãy ở trên bảng hiệu ngay cổng.

Ngay khi cửa được khóa lại, Haruyuki quay sang Utai và hỏi với giọng lí nhí:

“Shinomiya-san, về Noh… Um, nó giống Kabuki không…?”

Mặc cho cái câu hỏi của cậu nghe khá lơ ngơ, Utai chỉ cười mỉm và gật đầu.

[UI> Cả hai đều thuộc lĩnh vực nghệ thuật văn hóa cả. Arita-san cũng khá là am hiểu nhỉ?]

“A-Anh xin lỗi! Anh chỉ biết chừng đó thôi……”

Dù đang xin lỗi rối rít, giọng của Haruyuki lại run run khi hỏi thêm một câu khác.

“…Cho anh hỏi, Noh và Kabuki có điểm khác biệt gì vậy?”

Tất nhiên là Haruyuki có thể tìm ra được hàng đống trang web liên quan đến chủ đề nếu như cậu lén tra cứu trên Global Net thông qua màn hình ảo. Nhưng trong tình cảnh vừa bị bắt tại trận một lần mà còn giở trò “múa rìu qua mắt thợ” thì đảm bảo sẽ lộ nữa cho coi, và trước mặt Utai thì điều đó gần như là chắc chắn. Hoặc là cậu có thể thành thật thừa nhận sự thiếu hiểu biết của bản thân. Với cái quyết định đó trong đầu, cậu hỏi, chờ đợi câu trả lời chi tiết của cô bé, nhưng thay vào đó Utai chỉ trả lời đơn giản.

[UI> Fuu-nee diễn tả như thế này, Noh tẻ nhạt còn Kabuki thì ngớ ngẩn.]

Chợt nhận thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của Haruyuki, cô bé cười khúc khích và gõ một dòng khác.

[UI> Lát nữa em sẽ giải thích những điểm khác biệt thật sự khi chúng ta lên sân khấu. Mời anh đi lối này ạ.]

Dĩ nhiên, sân khấu mà cô bé nói đến là cái tòa nhà lớn bằng gỗ được dựng dọc theo mặt tây của bức tường.

Khi nhìn gần hơn mới thấy thiết kế của nó khá thú vị. Cả hai khu nhà được nối với nhau bởi một hành lang, nhưng cái lớn hơn thì lại chẳng hề có bức tường nào ở ba mặt. Trên cái bức tường duy nhất, nằm quay mặt vào trong, là bức vẽ tuyệt đẹp của một cái cây. Cả tòa nhà này có cảm giác như ít được dùng trong một thời gian dài. Ở phía bên trái là một lối đi có mái che dài khoảng 10 mét, dẫn đến một tòa nhà nhỏ hơn.

Đi theo lối cắt ngang qua sảnh của các tòa nhà, cây cối um tùm như trong một khu rừng, cả hai đến được phía sau tòa nhà nhỏ, nơi mà Haruyuki có thể nhìn thấy được một cánh cửa. Utai lấy ra một chiếc chìa khóa kim loại cũ từ túi của mình, tra vào khóa, vặn tay nắm cửa và dùng cả hai tay để kéo nó ra từ từ. Em ra hiệu cho Haruyuki vào bằng một cái gật đầu nhẹ.

“…X-Xin phép ạ.”

Haruyuki nói xin phép lần thứ hai trong lúc bước qua vạch cửa. Utai theo sau cậu và đóng cửa lại trước khi bật công tắc đèn ở trên tường.

Những chiếc đèn huỳnh quang cũ ở trên trần sống dậy, và khung cảnh hiện ra khiến cho Haruyuki kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Căn phòng rất sang trọng. Mặc dù độ lớn không bằng được căn phòng 3 tấm, sàn nhà, các bước tường, trần nhà và thậm chí những món đồ nội thất đều được làm bằng gỗ tự nhiên, bóng bẩy và rực rỡ. Lối kiến trúc này có lẽ khá phổ biến ở cái thời hoàng kim của nó, nhưng nếu muốn xây nó ở thời nay thì chắc chắn sẽ mất một khoản tiền lớn.

Utai cởi giày ra, đưa tay lấy hai đôi dép đi trong nhà từ kệ giày ở bên cạnh và đưa một đôi cho Hauryuki. Cậu cảm ơn, xỏ chân vào trước khi đi tiếp vô trong.

Bên bức tường bên phải có xếp một cái tủ kính cổ xưa và một chiếc ghế đẩu. Ở bức tường đối diện phía xa là một món nội thất kì lạ. Thoạt nhìn, trông nó có vẻ được làm từ những tấm ván gỗ dày, dựng theo chiều dọc, có thể kéo sang hai bên trái phải, nhưng có thể thấy rõ nó không chỉ là một thứ nội thất đơn thuần.

 

Trong lúc cậu còn mãi săm soi từng ngóc ngách bên trong căn phòng, một dòng chữ hiện lên trên cửa sổ trò chuyện của cậu:

[UI> Đây là <Phòng Gương> ạ.]

Haruyuki nhìn chằm chằm vào mẫu tin nhắn trước khi quay sang khẽ hỏi Utai:

“Phòng… Gương?”

[UI> Đúng rồi ạ. Em sẽ cho Arita-senpai trải nghiệm một lúc vậy; mời anh ngồi lên cái ghế này ạ.]

Haruyuki tiến vài bước theo chỉ dẫn và ngồi lên chiếc ghế gỗ tròn, quay mặt về phía cái món đồ nội thất bí ẩn ở phía đối diện. Utai bước về phía nó, mở cái khóa móc kim loại ở trên, và kéo các tấm ngoài cùng sang hai bên, mở ra. Tiếp đến, em kéo tấm phía trên ra và mở sang bên phải trước khi bước lại về đằng sau Haruyuki.

Không phải đồ nội thất mà là mấy cánh cửa sao?

Haruyuki thoáng nghĩ trong chưa đầy một giây, nhưng điều đó sớm trở nên rõ như ban ngày ngay khi một cậu học sinh sơ trung với khuôn mặt tròn trịa xuất hiện trước mặt cậu. Haruyuki theo phản xạ bật ngửa ra sau, và cậu học sinh trong gương cũng làm theo. May cho cô bé tiểu học đứng ở đằng sau là “họ” đã kìm được để không ngã khỏi ghế.

Làm gì còn đứa học sinh thừa cân nào khác trông đụt như này nữa. Nghĩa là, Haruyuki đang nhìn vào chính mình, và cái món đồ nội thất bí ẩn này là một bộ gương lớn.

Thường thì khi đứng trước gương, Haruyuki không dám nhìn cái vẻ ngoài của mình nhiều hơn một giây. Nhưng hiện tại, cú sốc khiến cho cậu cứ nhìn về phía trước mãi. Chưa bao giờ cậu được nhìn thấy một tấm gương lớn đến như vậy. Chiếc gương lớn nhất ở nhà Arita là cái gương toàn thân đặt ở phòng ngủ mẹ cậu, nhưng cái đang ở trước mặt cậu lớn gấp 10 lần nó là ít. Nói ngắn gọn, trông nó như là một căn phòng nhỏ với những chiếc gương gắn trên ba mặt tường.

“……”

Haruyuki im lặng nhìn vào tấm gương hơn 10 giây, nhanh chóng nhận ra được thứ độc nhất ở nó không phải chỉ có mỗi kích thước.

Chất lượng của tấm gương, cụ thể hơn là độ trong suốt của lớp thủy tinh, độ phản quang của lớp bạc tráng, cũng cực kì tinh tế. Chắc hẳn là nó ăn đứt cả cái gương chất lượng cao mà Izeki Rena đã cho cậu mượn ở trường hồi sáng. Thứ này gây cho người ta có cảm giác nó còn hơn là một tấm gương, mà là một cánh cửa dẫn đến một thế giới lạ lẫm nơi mà mọi thứ đều được lật ngược lại.

[UI> Có rất nhiều điểm khác biệt giữa Noh và Kabuki…]

Các chữ cái đột nhiên xuất hiện trên cái cửa sổ ảo, thứ duy nhất không bị phản chiếu lại bởi tấm gương.

[UI]> Điểm khác biệt lớn nhất là diễn viên Kabuki trang điểm lên mặt mình, còn diễn viên kịch Noh thì phải đeo một chiếc mặt nạ, gọi là <Omote>.]

Haruyuki phải mất vài giây mới hiểu được câu đó. Rồi cậu nói:

“Ah, ra là vậy à… là cái gọi là <Noh-men> phải không…?”

[UI> Đúng rồi ạ. Diễn viên Noh, người đeo Omote, phải giữ cho các giác quan của mình hòa hợp với nó, múa và hát giống như một cái gì đó không phải con người. <Phòng Gương> này là để diễn viên có thể tập trung, giúp cho họ đạt đến được trạng thái tinh thần đó. Tấm gương lớn mà Arita-san đang nhìn là làn ranh giữa thực tại và thế giới khác.]

“Làn ranh…”

Haruyuki lại một lần nữa có suy nghĩ đó – niềm tin và sự háo hức rằng mình đang đến rất gần với điều cốt lõi. Cậu tập trung tinh thần, đứng lên và tiến về phía tấm gương.

Ảnh của cậu trong gương cũng tiến đến với những chuyển động giống hệt. Cái bóng của cậu rung rung, như mặt nước bị chấn động. Không hiểu sao hình ảnh trước mặt cậu biến đổi thành con người kia – bộ giáp bạc phủ toàn cơ thể, với một chiếc mặt nạ đục che đi khuôn mặt – Silver Crow. Haruyuki giơ bàn tay phải lên, và Crow cũng làm y vậy. Các ngón tay của cả hai tiến lại gần nhau, trông như thể sắp sửa chạm vào.

Đột nhiên, áo cậu bị kéo từ phía sau, bất ngờ lôi cậu về thực tại. Trong nháy mắt, Duel Avatar trong gương biến mất, trở thành cậu nam sinh trung học tròn trịa. Khi ngoái lại nhìn, Utai đang nắm lấy áo cậu với nụ cười mỉm, gõ lên bàn phím chỉ bằng mỗi bàn tay phải:

[UI]> Senpai xem đủ rồi ạ, phần còn lại ta sẽ bàn ở phòng của em.]

Cả hai bước ra khỏi <Phòng Gương>, lại băng qua khu vườn và tiến về tòa nhà chính ở phía đông.

Trong lúc bước đi, cảm giác mơ hồ của cậu từ từ phai dần, nhưng sự lo lắng khiến cho bụng cậu thấy đau. Lỡ như gặp gia đình Utai thì sao, cậu phải giới thiệu bản thân như thế nào đây? Khoảng cách tuổi tác giữa một học sinh lớp 4 và một đứa lớp 8 là khá lớn, và trong trường hợp tệ nhất, có khi cảnh sát còn được gọi đến bắt cậu nữa.

Ngay khi cái cảnh tượng đó hiện ra trong đầu, như thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Utai nói:

[UI> Anh không cần phải lo, ông và bố em không có ở nhà đâu. Khi có các buổi công diễn lớn thì hai người họ hiếm khi ở nhà lắm.]

“C…Công diễn? Kịch Noh à?”

[UI]> Vâng.

Nghe vậy, Haruyuki một lần nữa điểm lại mọi thứ.

Có một sân khấu Noh rất lớn ở trong nhà, ông và bố của em ấy là bậc thầy kịch Noh, có nghĩa là Shinomiya Utai không chỉ là một học sinh nghệ thuật Noh mà còn là <con của một gia đình Noh>. Và cả người anh trai của cô bé… Mirror Masker.

Nhìn thấy Haruyuki không nói gì, Utai cũng giữ im lặng, âm thâm mở cánh cửa của khu nhà chính. Căn phòng mà Utai dẫn cậu đến không được làm bằng gỗ, nhưng trông cũng hệt như vậy. Nó là một căn phòng theo kiểu truyền thống Nhật Bản với sàn nhà được lót các tấm tatami. Bên trong chỉ có một cái bàn để viết lách được làm bằng gỗ, một cái tủ, một kệ sách và không có giường. Như vậy có nghĩa là Utai sẽ trải một tấm futon trên tấm tatami để ngủ? Môi trường ngủ nghỉ kiểu này có chút kỳ quái với Haruyuki.

Utai đặt túi của mình lên tủ, lấy ra một cái đệm ngồi cho Haruyuki và nói – hay đúng hơn là viết, [Em xin phép một chút], rồi ra khỏi phòng. Giờ nghĩ lại thì, Haruyuki mới nhận ra là mình chưa từng ở trong cái tư thế truyền thống trong suốt vài năm qua. Đầu tiên cậu cố ngồi theo tư thế quỳ, nhưng chỉ sau 10 giây đã nhận ra rằng nó sẽ gây tổn thương lên đầu gối, nên cậu chỉ có thể phân chia trọng lượng cơ thể để chống chọi với cơn đau. May thay, chỉ 3 phút sau là Utai quay lại với một chiếc khay.

Nhìn cái bộ dạng của Haruyuki, Utai ngay lập tức làm cái vẻ mặt trông như thể em ấy đang cố ngăn bản thân không bật cười. Cô bé đặt chiếc khay xuống bàn trước rồi gõ bằng hai tay.

[UI> Senpai, anh cứ ngồi thoải mái đi ạ.]

“… À, ừ. Vậy thì anh đành… tuân lệnh, à.. – ái da, đau đau…”

Haruyuki chỉnh lại hai cái chân đã bị tê đi sang hai bên, rồi thở phào. Utai ngồi xuống đối diện cậu với tư thế hoàn hảo, đặt hai chiếc tách sứ trơn, cùng với một chiếc đĩa thạch đậu đỏ nhỏ từ chiếc khay xuống bàn. Cậu cũng hiểu được tình huống.

“C…Cảm ơn em.”

Thấy Utai đưa tay ra hiệu mời, cậu cảm ơn và uống trước. Nước trà hẳn là bột trà xanh pha với các lá trà thật và để nguội. Bởi vậy nên có một chút ngọt trong vị đắng của nước trà. Haruyuki, húp một hớp món nước trà có vị khác rất nhiều so với nước trà đóng chai, và lại ngộ ra điều gì đó. Rằng việc Shinomiya Utai có thể giữ điềm tĩnh theo một cách không giống những đứa trẻ cùng tuổi, đó không phải chỉ là nhờ kinh nghiệm làm Burst Linker của em ấy. Quãng thời gian lớn lên trong ngôi nhà rộng lớn mang phong cách Nhật Bản truyền thống này cũng đã góp phần tạo nên cô bé, và cả Duel Avatar Ardor Maiden. Và bên cạnh đó, cậu cũng nhận ra được có một điểm tương đồng giữa chỗ này và khu căn hộ 23 tầng ở Bắc Koenji, nơi Haruyuki gọi là nhà. Cả hai đều <yên ắng>. Thậm chí khi lũ trẻ về nhà sau giờ học, cũng chẳng có một ai nói “Mừng con đã về.” Thứ mà nơi này có, là cái sự im lặng ảm đạm này.

“Cho anh hỏi… Shinomiya-san này, em còn người thân nào khác không?”

Cậu hỏi câu đó một cách thận trọng. Utai uống một ngụm trà của mình, rồi đưa tay đến chỗ bàn phím và bắt đầu gõ.

[UI> Như em đã nói ban nãy. Ông, bố, và anh cả của em đều đang ở Kyoto để chuẩn bị cho buỗi diễn. Mẹ em cũng đang đi làm và sẽ về rất trễ.]

“Eh… Vậy, chỉ có mình Shinomiya-san trong ngôi nhà này à…?”

[UI> Còn có một cô giúp việc giúp làm việc nhà nữa ạ, nhưng chắc cũng sắp hết ca làm rồi.]

“…V-Vậy à.”

Cho đến giờ, Haruyuki vẫn có chút hơi e ngại bởi cái bầu không khí của ngôi nhà này. Nhưng giờ cậu đã hiểu ra được rất nhiều thứ, và cũng nhận ra sự thật muộn màng rằng mình đang ở một mình với một bé gái ở chính nhà em ấy. Mặc dù nhịp tim và hơi thở đã đột ngột trở nên nhanh hơn, cậu vẫn dựa vào sức mạnh ý chí của bản thân để giữ cho đầu óc vững vàng. Dù sao thì, hôm qua Niko không chỉ ở một mình với cậu, cả hai còn ngủ chung trên một chiếc giường nữa mà; và thậm chí vài hôm trước, Kuroyukihime lại còn dẫn cậu đến nhà mình vào buổi tối. Bởi vậy nên lẽ ra cậu đã phải có ít nhất là một vài kinh nghiệm, và không bắt đầu trở nên hoảng loạn ở đây. Nên là như thế.

Utai không nhận ra – hoặc có thể là rồi nhưng không thể hiện ra – sự mâu thuẫn nội tâm của Haruyuki, cô bé khéo léo xúc một thìa thạch đậu đỏ bằng chiếc muỗng gỗ để ăn. Haruyuki cũng làm theo, bắt chước hành động của em ấy, để cho món thạch đậu đỏ mát lạnh trôi xuống cổ họng mình, làm dịu đi cảm xúc của chính bản thân.

Em ấy đã nhắc đến <anh cả>. Nghĩa là…

“Vậy là em có… hai người anh?”

Haruyuki hỏi với giọng thỏ thẻ, rồi nhìn thấy đuôi tóc cô bé đung đưa.

[UI> Vâng. Anh cả của em lớn hơn em 9 tuổi, cho nên chúng em cũng không chơi với nhau nhiều. Anh thứ… Kyouya-niisan, người đã đưa em đến Thế giới Gia tốc, thì hơn em 4 tuổi. Anh ấy đã mất ba năm trước… hồi đó, em chỉ mới 7 tuổi, còn anh ấy thì 11—]

Kỹ năng gõ phím của Utai hơn xa Haruyuki, nhưng lúc này đây, mấy ngón tay của em đột nhiên co cứng. Cô bé cúi đầu, khiến cho biểu cảm của mình không thể bị nhìn thấy. Haruyuki đã muốn ngăn lại, nói với cô bé là không cần tiếp tục, nhưng các ngón tay khéo léo của em lại di chuyển.

[UI> Trong giới kịch Noh… không, cả Kabuki lẫn Kyōgen. Đối với các gia đình đi theo loại hình nghệ thuật truyền thống này, những đứa trẻ của họ ngay từ đầu đã không có cơ hội được lựa chọn.]

“Lựa chọn… từ đầu?”

[UI]> Thì là, chọn muốn tham gia biểu diễn nghệ thuật hay không ấy. Những đứa trẻ không có quyền được đưa ra những lựa chọn như thế. Từ khi còn bé, chúng đã được tiếp xúc với những buổi diễn của cha mẹ, anh trai, và người thân, tạo nên sợi dây liên kết với diễn xuất, và bắt đầu học tập. Rồi khi được bốn hoặc năm tuổi, chúng được ra mắt với tư cách diễn viên nhí. Cho đến lúc đó, mọi thứ đã được định đoạt kể từ lúc đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật Noh.]

“Từ… Từ khi còn nhỏ vậy sao?”

Haruyuki hỏi thế, nhưng không nói thêm gì được. Cậu cố tưởng tượng ra mình đã làm gì hồi bốn tuổi, nhưng chỉ có những kí ức mơ hồ, xa xôi khi chạy vòng quanh nhà trẻ. Utai ngẩng đầu lên và nở nụ cười tươi tắn trong lúc giải thích kĩ hơn:

[UI> Dĩ nhiên không phải mọi đứa trẻ đều sẽ tiếp tục tập luyện để trở thành một nghệ sĩ Noh. Chỉ có một số rất ít thôi ạ. Khi các diễn viên nhí đến độ tuổi trung học, một nửa trong số đó sẽ từ bỏ. Nhưng, anh cả của em vẫn tiếp tục… cả người anh thứ lẫn em cũng thế. Hai đứa em đã lớn lên để yêu thế giới của kịch Noh, lớn lên để yêu cái khoảng không gian lớn bằng sân khấu nơi hai đứa đã được sống trong vũ trụ nhỏ bé của mình.]

Haruyuki đọc trong im lặng khi những kí tự màu hoa đào chậm rãi hiện ra trước mắt cậu.

Cậu vẫn chưa hiểu rõ được thế giới kịch Noh, và cậu cũng chưa từng tham gia bất cứ buối diễn nào. Những gì cậu biết chỉ là từ những bức vẽ 2D và các bức phác thảo từ tiết Khoa học Xã hội.

Nhưng mặc dù nhận ra khá trễ, giờ đây Haruyuki đã hiểu ra điều này:

Khi Ardor Maiden – Tịnh Hỏa Vu Nữ – kích hoạt kĩ năng Tâm Ý của mình bằng bài hát và điệu múa, toàn bộ đều có nguồn gốc từ Noh. Biến hóa và hình dáng của Shinomiya trong Thế giới Gia tốc đều có liên quan mật thiết với loại hình nghệ thuật mà cô bé đã dành cả tuổi thơ để học và tập luyện.

Cùng với điều đó, trong đầu Haruyuki lại nảy sinh thêm một câu hỏi.

Duel Avatar là hình ảnh phản chiếu nỗi đau của chính người dùng.

Vậy thì Avatar của Utai, nàng vu nữ trong bộ quần áo trắng và đỏ, cũng là được tạo ra từ những nỗi đau của em ấy, bày tỏ, phản chiếu sự kết nối với thế giới kịch Noh mà em ấy yêu…

[UI> Em vẫn còn nhớ lần đầu biểu diễn trên sân khấu hồi ba tuổi của mình. Mặc dù chỉ mới là một đứa nhỏ chập chững, em vẫn nhớ rõ được sự hồi hộp và những cảm xúc ngập tràn mà mình có.]

Utai lại tiếp tục gõ trong khi Haruyuki vẫn im lặng nhìn.

[UI> Kể từ ngày đó, em đã tin rằng mình có thể trở thành một nghệ sĩ kịch Noh thành thạo giống như ông và bố, nên đã không ngừng luyện tập mỗi ngày. Nhưng không may… vào ngày đầu tiên lên tiểu học, bố đã quyết định rằng em sẽ chỉ là diễn viên nhí thôi… Và rồi khi lớn lên thì em sẽ không được phép biểu diễn trên sân khấu nữa.]

“Cái quái— S-Sao lại như thế?!”

 

Không thể điều khiển được bản thân, Haruyuki bật ra một câu lớn tiếng.

Với những đứa trẻ ngay từ đầu đã không được phép lựa chọn, ép chúng biểu diễn nghệ thuật, và rồi sút bọn trẻ ra sau vài năm, cái thứ này không xem là ngược đãi à?

Nhưng một nụ cười nhỏ nhắn từ Utai đã giúp cậu trấn tĩnh, và cô bé gõ tiếp trong im lặng.

[UI> Đành chịu thôi ạ. Bởi vì Kabuki, Kyōgen và cả Noh, tất cả đều là những ngành mà nam giới thống trị. Anh có bao giờ nhìn thấy một nữ nghệ sĩ Kabuki chưa?]

Lúc em ấy nói điều đó, Haruyuki mới vỡ lẽ ra sự thật. Trong Kabuki, vai nữ được gọi là <Onnagata>, và dù vậy, đúng là nó rất hiếm.

[UI> Gần đây cũng xuất hiện nhiều nữ nghệ sĩ Noh, nhưng không phải trường phái nào cũng vậy. Trường phái của gia tộc Shinomiya không công nhận nữ nghệ sĩ kịch Noh. Và khi biết về điều đó, em đã khá suy sụp. Em đã nghĩ chẳng còn lí do gì để tiếp tục tập luyện nếu như không còn được bước lên sân khấu nữa. Nhưng em chẳng hề biết việc gì tốt hơn để làm khi mà bản thân đã luyện tập Noh suốt cả tuổi thơ… Và cũng chính lúc đó anh trai đã đưa em đến một thế giới khác. Anh của em, người đã trở thành Burst Linker đã trao cho em Brain Burst.]

Ngừng lại một chút, các ngón tay của Utai sau đấy lại như múa trên bàn phím khi cô bé tiếp tục.

[UI> Bi kịch tạo ra hình dáng nguyên bản của Ardor Maiden… mặc dù em không thể diễn tả nó một cách đầy đủ bằng từ ngữ, Nhưng có một việc có thể suy đoán được… Em tin rằng, lí do mà em tạo ra được ra một Avatar có cả hai màu đỏ nhạt và trắng là bởi trước khi trở thành Burst Linker, trong tim em có tận hai thế giới, như hai bản ngã vậy. Cũng giống với trường hợp Avatar của anh trai em, Mirror Masker. Màu của anh ấy là bạc và trắng…]

Cái từ “đỏ nhạt” khiến Haruyuki ngừng lại ngẫm; có gì đó không đúng. Nửa dưới của Ardor Maiden trông rực lửa, nên đáng ra phải là màu đỏ thẫm chứ. Nhưng sự chú ý của cậu ngay lập tức bị lôi kéo bởi nửa sau câu nói của cô bé, càng kích thích tính tò mò của cậu hơn nữa.

“Bạc… và trắng. Nói cách khác… cậu ấy chỉ có một nửa màu kim loại? Vậy là có cả trường hợp này nữa…”

[UI> Em cũng chỉ mới thấy điều đó ở anh trai mà thôi.]

Câu trả lời của Utai khiến cho Haruyuki suy nghĩ. Nếu như Mirror Masker, người sở hữu kỹ năng <Theoretic Mirror>, là một Duel Avatar độc nhất như thế, thì cho dù cho cũng là màu bạc đi nữa, làm sao có thể biết chắc được rằng cái Avatar thuần bạc bình thường của Silver Crow có thể học được kỹ năng hiếm có này?

Haruyuki cảm thấy có chút nản lòng, nhưng Utai lắc đầu và thổi bay những suy nghĩ này của cậu. Việc cậu nên làm lúc này không phải là suy nghĩ về bản thân mình mà là nghiêm túc nghe những gì Utai nói. Ngay khi cậu tập trung lại vào màn hình ảo của mình và màn hình chat không dây, con trỏ văn bản lại tiếp tục di chuyển.

[UI> …Hồi chỉ biết có mỗi việc học Noh và không có bất cứ người bạn nào để chơi cùng, em đã gặp được nhiều Burst Linker trong Thế giới Gia tốc. Nó là một thế giới vui vẻ và vô lo. Em đã được đeo chiếc mặt nạ đặc biệt này của mình, Ardor Maiden, và múa như em hằng mong ước.]

“Anou… Là lúc Shinomiya-san học lớp 1 phải không? Chiến đấu… em không thấy đáng sợ à?”

Haruyuki không thể không làm gián đoạn câu chuyện. Cô bé đang học lớp 4 chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười và viết.

[UI> Trong các bài hát của Noh cũng đã có nhiều kẻ phá phách, sát nhân, và các hồn ma rồi ạ.]

“T-Té ra là vậy…”

[UI> Các trận thi đấu làm cho em thấy vui và giúp em có thể gặp được đủ những con người thân thiện. Chỉ là… nó đi ngược với những ý định của anh trai em. Em càng được nhảy múa nhiều ở trong Thế giới Gia tốc, trái tim em lại càng không muốn trở về thế giới khác, về lại sân khấu Noh. Nói cách khác, đối với em, cả hai thế giới này đều là một… Mọi thứ em nhìn thấy, học và đạt được trong thế giới kia, em muốn diễn giống hệt vậy. Và cái ham muốn này trong em chỉ có lớn dần lên.]

“… Hiểu rồi. Vậy anh đoán Duel Avatar của Shinomiya-san có thể gọi là <Tương thích tuyệt đối> nhỉ…”

[UI> Hm… em cũng nghĩ vậy. Kyouya có vẻ cũng không ngờ đến điều này. Nhưng khi anh trai em biết rằng thực chất em dùng Brain Burst chỉ để giúp bản thân quên đi Noh; tức hoàn toàn đi ngược lại với mục đích ban đầu… Anh ấy đã quyết định lãnh trách nhiệm. Chỉ một năm sau khi trở thành Burst Linker, vào ngày này ba năm trước, cái ngày mùa hè đó.]

Lúc này, Utai đột nhiên ngừng lại.

Không biết từ lúc nào mà bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ rực, nhuộm lên bộ đồng phục của Utai màu của hoàng hôn. Bởi đèn trong phòng đã tắt, không khí bên trong ngày một ảm đạm, và âm thành duy nhất nghe được chỉ có tiếng lá xào xạc trong vườn.

Utai cúi thấp mặt và không chuyển động trong một lúc lâu, trước khi đột ngột ngước lên và nhìn chằm chằm vào Haruyuki với đôi mắt màu đỏ nhạt của mình. Các ngón tay của em lại nhảy múa như những cái bóng.

[UI> Kyouya, anh ấy đã đến Phòng Gương để gặp ông – Seigorou, trưởng gia tộc Shinomiya, thế hệ thứ bảy thuộc trường phái Kanze của kịch Noh, để xin phép cho em được chính thức tiếp tục tập luyện trở thành một nghệ sĩ Noh. Tuy nhiên… kết quả đã quá rõ. Anh trai em khóc lóc và cầu xin nhưng ông vẫn liên tục lắc đầu và nói không… Thậm chí dù em đã khuyên anh ấy dừng lại, anh vẫn không chịu từ bỏ… Đến khi anh cả xen vào lôi anh ấy ra thì biến cố đó—]

“Bi… Biến cố?”

[UI> Kyouya bị đẩy ngã… vào mấy chiếc gương lớn ở trong Phòng Gương, chúng đổ lên người anh ấy. Mấy tấm gương vỡ ra… và các mảnh vỡ đã….]

Đến đây Utai ngừng gõ và các ngón tay của cô bé trở nên tê liệt.

Nhưng Haruyuki dễ hình dung được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Trước đó Utai có nói rằng Kyouya, anh trai của cô bé, đã 11 tuổi, tức là lớn hơn Utai hiện tại 1 tuổi. Ba tấm gương khổng lồ đổ lên người một đứa trẻ nhỏ bé, thì hậu quả là điều không thể tưởng tượng được. Không, cái kết quả tồi tệ nhất đã xảy đến. Ba năm trước, cuộc đời tươi trẻ của Mirror Masker – Shinomiya Kyouya đã mất đi ở nơi này.

Chẳng biết từ lúc nào Utai đã cúi gầm mặt và nắm chặt hai bàn tay lại. Nhìn thấy hai tay em khẽ run run, Haruyuki cố tìm câu nào đó để an ủi. Và rồi, cậu có cảm giác như bất cứ điều gì mình nói cũng sẽ là mấy thứ nông cạn và vô nghĩa, nên là sau cùng cậu chỉ đơn giản là tiếp tục im lặng và không nói gì.

Từ bên kia bàn, Haruyuki đưa một tay ra và nhẹ nhàng chạm vào bàn tay trái của Utai. Lúc cậu làm vậy, nắm tay của cô bé run bần bật, trước khi thả lỏng, từ từ mở ra và nhẹ nhàng đan vào mấy ngón tay của Haruyuki.

Utai chầm chậm gõ tiếp bằng tay phải trong lúc giữ nguyên hiện trạng.

[UI> Rốt cuộc… nguyện ước cuối cùng của Kyouya tan thành tro bụi chỉ bởi vì em. Sau đó, em thậm chí còn không thể biểu diễn như một diễn viên nhí. ]

Hai giọt nước trong như pha lê lặng lẽ rơi lên mặt gỗ của chiếc bàn.

[UI> Bởi vì, từ ngày hôm ấy, em đã không thể nói được dù chỉ là một từ. Cho dù sử dụng cả BIC cũng chẳng thể chữa trị.]

Từ ngày đầu tiên quen Shinomiya Utai, Haruyuki được cho biết là cô bé không thể nói bởi tình trạng của bản thân, chứng rối loạn diễn đạt.

Nhưng thậm chí đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa một lần suy nghĩ về lí do mà em gặp phải tình trạng này. Tất cả những gì trong đầu cậu chỉ có nó là cái gì đấy giống như một cơn cảm lạnh bình thường, sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian.

Trong đầu cậu tràn ngập cảm giác ân hận và căm giận bản thân vì đã quá nông cạn, Haruyuki cắn môi. Lẽ ra cậu nên biết từ lâu rằng Shinomiya Utai, một Burst Linker sở hữu sức mạnh đáng sợ, thực ra là tượng trưng cho những thứ mong manh mà cô bé đã mất đi trong thế giới thực. Mặc dù biết được thì cậu vẫn ở trong cái thế chẳng làm được gì… nhưng dù vậy, ít nhất thì cậu cũng nên nghĩ đến nó.

“Xin lỗi… Anh xin lỗi, anh… bất cứ…”

Haruyuki lắp bắp được vài từ đầy khó nhọc, nhưng Utai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải cậu.

[UI> Arita-san không cần phải xin lỗi đâu ạ. Hơn nữa… em thấy vui vì anh đã chịu nghe em kể. Bởi vì chi tiết về biến cố với anh trai của em, em chưa từng kể về nó cho bất cứ ai… Chưa một ai, kể cả Fuu-nee hay là Sacchin…]

“… Nếu là Sư Phụ, hay là Senpai, anh nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ… Họ chắc chắn sẽ nói những điều cần nói, nhưng anh… tất cả những gì anh làm được chỉ là ngồi nghe…”

[UI> Đó cũng là khả năng đặc biệt của Arita-san đấy ạ.]

Dù hai mắt đang rơm rớm, Utai vẫn cười tươi trong lúc nói vậy, và chỉ từng đó là đủ để khiến cho Haruyuki thả lỏng hai khóe miệng của mình. Nó thôi thúc cậu thu hết can đảm để thay đổi chủ đề và hỏi một câu hỏi.

“Etou, vậy, về Hou… Nó sẽ lại quay về chịu sự chăm sóc của trường tiểu học Matsunogi phải không… Có khi nào, là có lý do gì đó không?”

Câu hỏi này quá bất ngờ, nhưng Haruyuki nhận ra được sự cố gắng của Utai để tìm được một mái nhà mới cho Hou không phải là không liên quan đến nỗi đau của em ấy. Nghe cậu hỏi điều này, Utai chớp mắt ngạc nhiên, cười, và gật đầu. Thả tay của Haruyuki ra, cô bé gõ tiếp bằng cả hai tay.

[UI> Vâng ạ. Đây cũng là một cơ hội tốt để nói chuyện với Hội trưởng Ban Săn sóc là anh– Arita-san có biết về quy trình chăm sóc vật nuôi được cải cách không ạ?]

“À, ừm, anh nhớ là… có phải là mọi vật nuôi bây giờ đều phải đeo thẻ tên điện từ?

[UI> Là nó đấy ạ. Chính xác hơn thì nó dành cho những vật nuôi lớn hơn kích cỡ nhất định. Bất luận thế nào, người chủ hợp pháp cũng phải đeo một cái thẻ tên như vậy để tránh các sự cố xảy ra, như là khi người chủ chán phải chăm sóc vật nuôi, cho rằng chúng phiền toái, và rồi quyết định bỏ rơi chúng. Mẫu thẻ tên mới nhất thậm chí còn có khả năng kết nối với Global Net, nên là kể cả những kẻ ngược đãi thú vật… dù có lén lút thực hiện ở nhà của mình cũng không còn trốn tội được.]

Trong lúc hết dòng này đến dòng khác xuất hiện, biểu cảm của cô bé có chút đau đớn, song em vẫn tập trung gõ lên bàn phím.

[UI> Tuy nhiên vẫn có một lỗ hổng trong quy trình này. Hou có thể là một con thú cảnh thông thường được bán ở cửa tiệm… Nhưng như Arita-san đã thấy, cho cậu nhỏ ăn không hề dễ dàng gì. Cu cậu không chỉ đòi một cái chuồng với kích thước đủ lớn, khẩu vị của nó lại còn đặc biệt hơn. Người chủ trước của Hou không thể nuôi nhóc ấy được mặc dù đã bỏ tiền ra mua. Trong trường hợp này, lẽ ra anh ta nên gửi yêu cầu đến cửa hàng mà anh ta đã mua Hou để họ mang cậu bé về, hoặc là tìm một người chủ mới…]

 

Utai hít một thật sâu trước khi tiếp tục.

[UI> Người chủ trước của Hou chọn cách khai thác lỗ hổng để làm cho sự việc dễ dàng hơn. Anh ta tách… không, anh ta rạch bỏ cái thiết bị định vị ở trong chân phải của Hou ra, và bỏ rơi Hou bên ngoài nhà mình….]

“…Sao hắn ta dám làm vậy chứ?”

Đáp lại câu nói lẩm bẩm của Haruyuki, Utai cười trong giây lát trước khi trở về với biểu cảm buồn bã vừa nãy.

[UI> Chim cực kì sợ chảy máu, và hơn thế Hou lại còn không có khả năng sống tự lập nữa. Chẳng có cách nào mà cậu bé có thể sống sót ở Tokyo. Trong tình trạng yếu ớt, Hou được đưa về nuôi ở tòa nhà số một của trường tiểu học Matsunogi, và rồi Ban Săn sóc được lập ra để giúp đỡ cậu nhóc. Nó được đưa đến bác sĩ thú y ngay lập tức và việc cu cậu sống sót thật sự là kỳ tích. Nhưng… có vẻ như cậu nhóc cực kì sợ con người do bởi cái trải nghiệm kinh hoàng của mình…]

“A-Anh hiểu mà. Suy cho cùng thì nó đã bị chủ mình ngược đãi…”

[UI> Bác sĩ bảo, nếu như tình hình đã còn tệ hơn nữa thì có lẽ không còn lựa chọn nào ngoài kết liễu cậu bé. Nhưng em… em không muốn nhìn thấy Hou phải ra đi một cách bất lực. Nếu nó phải chết chỉ vì ai đó không muốn nó nữa, nếu là vì những lí do này, thì điều này quá sức vô lí.]

Utai dồn những suy nghĩ sâu thẳm của bản thân vào cửa sổ ảo, dù Haruyuki có thể tưởng tượng ra được rõ ràng mọi thứ, cậu vẫn không chắc có nên nói gì về việc đấy không. Thay vào đó, cậu quyết định nói ra những suy nghĩ của bản thân.

“Cho dù… Cho dù một ai đó có nói ta là cần thiết trong khi hàng trăm người không cần đến ta, chỉ điều đó thôi cũng là đủ lí do để tiếp tục tồn tại trên thế giới này rồi. Dạo gần đây, anh vẫn luôn nghĩ như vầy, rằng anh cũng giống Hou.”

Ngay khi cậu nói điều đó, Utai nhìn vào Haruyuki và gật đầu sau một lúc, đôi mắt em rơm rớm.

[UI> May thay, sau nhiều cố gắng cho cậu bé ăn, Hou cuối cùng cũng đã chịu nhận mồi. Cậu nhóc từ từ bắt đầu cải thiện dần… cả vết thương ở chân nữa, nên bọn em sau đấy phải mang nó đi cấy một cái bảng tên điện từ mới. Lúc đầu, bọn em tin rằng cậu nhóc sẽ luôn ở trong sự chăm sóc của Tiểu học Matsunogi, nhưng sau những vấn đề với việc đóng cửa Ban Săn sóc… Arita-san cũng biết rồi đấy ạ.]

“Nếu vậy… cả anh nữa, anh cũng sẽ làm việc chăm chỉ để giúp Hou có thể yên vị tại trường sơ trung Umesato!”

[UI> Nhờ anh cả đấy ạ, Hội trưởng Ban Săn sóc.]

Với vẻ tươi vui chớm nở trên mặt, Utai mỉm cười trong lúc trả lời Haruyuki. Nhìn cô bé, cậu nhận ra một điều: dù họ không thách đấu, cũng chẳng gia tốc, nhưng Utai đã thực hiện được mục tiêu của em ấy khi mời cậu đến nhà – cô bé đã kể cho Haruyuki mọi thứ cậu cần biết về quá khứ của mình.

Nhiều tiếng cồng điện trầm đột nhiên vang lên khắp căn nhà ngay lúc đó, làm cho Haruyuki giật mình. Utai nhanh chóng viết [Đã 7 giờ tối rồi ạ], giúp cậu đi đến kết luận rằng cái âm thanh đó đơn giản chỉ là tiếng báo hiệu của đồng hồ.

Đúng thật, con số trên đồng hồ ở góc màn hình ảo của cậu là 19:02. Nếu mà đó đúng là tiếng báo của một cái đồng hồ thì có vẻ nó hơi chậm một chút. Dù sao thì với Haruyuki cũng không quan trọng và cậu đứng lên khỏi chiếc gối.

“X-Xin lỗi, cũng trễ rồi… Anh nghĩ là mình nên về…”

Utai nghiêng đầu một bên trong lúc lắng nghe, rồi bắt đầu gõ câu trả lời.

[UI> Arita-san có cần phải về nhà liền không ạ?]

“Ừ thì… Có thể anh cũng sẽ thách đấu ai đó trên đường về…”

[UI> Em đi cùng anh được không?]

“À, ừm… anh, ừ thì…”

Ngay lúc dòng suy nghĩ của cậu đang trở thành một mớ hỗn độn, Haruyuki nhận ra rằng chẳng còn dấu vết gì của buổi hoàng hôn sau màn hình của mình nữa. Có thể bây giờ đang là hạ chí (ngày dài đêm ngắn), nhưng ở với một cô bé tiểu học trên đường vào lúc này có khi sẽ mời gọi những ánh nhìn nghi hoặc không cần thiết.

“Trời cũng tối rồi, anh nghĩ là hôm nay thôi đi. Không thì anh sẽ bị gia đình em la rầy mất…”

Utai cười khúc khích.

[UI> Cả mẹ lẫn bố đều không quan tâm quá mức về những gì em làm đâu, chỉ cần em về nhà trước 9 giờ là được.]

“…Nếu, nếu vậy, vậy thì…”

Dù cho hệ thống camera an ninh công cộng có được phát triển đến mức nào, hay là tỷ lệ tội phạm ở các khu đô thị đã giảm đi bao nhiêu thì cái phương pháp nuôi dạy này cũng quá thoải mái rồi… Hay là chỉ mỗi Haruyuki nghĩ thế nhỉ. Dù sao thì cậu cũng không có quyền bình luận về vấn đề này, chưa kể cậu cũng chẳng được phép.

Haruyuki lắc đầu lần nữa và cười lịch sự rồi nói:

“Thậm chí nếu bố mẹ em không thấy phiền với việc đó, anh nghĩ là sư phụ và senpai sẽ đấm anh vêu mồm nếu như biết về nó mất. Nên là… ngày mai hẵng nói đến chuyện thách đấu nhé.”

Utai chớp mắt lia lịa, mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất mà em từng có, và gõ câu đáp lại thật nhanh.

[UI> Anh nói có lí. Nếu bị phát giác thì không chừng Kuu-san sẽ bị phạt nhảy bungee không dây từ Tòa thị chính Shinjuku mất.]

 

Utai tiễn Haruyuki ra cổng, nơi mà cậu vẫy tay chào tạm biệt cô bé, bằng lối đi bên hông. Cùng lúc, cậu mở ứng dụng chỉ đường lên để định vị trạm xe buýt công cộng gần nhất dọc theo đại lộ Thất Nhẫn. Cậu khởi hành về hướng đông, đi theo con đường được hiển thị thông qua trình tăng cường thực tế trên màn hình ảo của mình, bước trong khu dân cư tờ mờ tối.

Shinomiya Utai đã nói với cậu rất nhiều điều, những mảnh ghép đấy cứ lẩn quẩn trong đầu lúc cậu đi bộ khoảng 15 phút, cho đến khi cậu đến được một trục đường chính được thắp đèn sáng trưng. Dựa vào bản đồ, trông có vẻ như nó là chỗ giao với đại lộ Hounan. Trạm xe buýt đến Koenji nằm về phía bắc một chút, và đó là nơi mà Haruyuki muốn đến, nhưng rồi cậu dừng lại.

Cậu đang ở gần rìa phía đông của quận Suginami; đi thêm 300m theo đại lộ Hounan sẽ đến <Khu vực 2 Nakano>. Khu vực 2 là một vùng không liên kết với Khu vực 1, nơi thuộc quyền kiểm soát của Legion Đỏ, Prominence. Phía đông của vùng trung gian này là lãnh thổ của Leonidz, và Great Wall nằm ở hướng nam. Bởi thế nên khu vực này đã trở thành thánh địa cho các trận đấu tự do. Thậm chí chỉ một ngày bình thường, có khi có hơn 50 Burst Linker online vào lúc này.

“T-Thôi thì, ngó qua một chút vậy…”

Chẳng có ai ở đây để cảnh báo về việc đó, cậu lẩm bẩm như vậy, chạy qua Đại lộ Thất Nhẫn, đến vạch qua đường.

Quận Suginami là lãnh thổ của Nega Nebulus, nên dù cho Haruyuki có kết nối với Global Net bằng Neuro Linker bây giờ, cậu sẽ vẫn có thể từ chối những lời thách đấu từ các Burst Linker khác. Nhưng chỉ cần đặt một bước chân sang vùng bên kia ranh giới với Nakano Khu vực 2 thì cái đặc quyền này sẽ mất ngay. Cậu bình tĩnh bước trên đường ranh màu đỏ đang lơ lửng trong tầm nhìn của mình. Vị trí của cậu trên ứng dụng chỉ đường cũng chuyển động từ đại lộ Hounan ở Suginami đến đường Yayoi ở Khu vực 2 Nakano. Gần như mọi người chẳng mấy để tâm đến việc mình thường xuyên bước qua khỏi ranh giới giữa 23 quận – nhưng đối với các Burst Linker, các làn ranh này tương đương như các đường biên giới. Hiện giờ Haruyuki đã có thể hình dung được một cách sơ bộ ranh giới của 23 quận ở Tokyo trong đầu.

Ngay lúc này, cái tên <Silver Crow> hẳn đã xuất hiện trên danh sách thách đấu của những người trong khu vực 2 Nakano, và cậu có thể bị thách đấu bởi bất cứ ai vào bất kì thời điểm nào. Cho nên để tránh gây vấn đề lúc gia tốc tự động, cậu bước dọc theo phần rìa của vỉa hè – thậm chí dù chỉ là 1.8 giây trong thế giới thực thì cũng không tốt nếu như tự dưng đứng lại ngay giữa lối đi với người đi đường ở hai bên trái và phải.

Khoảng 50m về phía trước, Haruyuki phát hiện ra một công viên cho trẻ em. Cậu quyết định trong lúc đang bước đi – nếu như không có ai thách đấu cậu trong lúc đi bộ đến chỗ công viên thì cậu sẽ tự mình tìm ai đó để thách đấu. Rồi cậu sẽ phải thách đấu một Duel Avatar màu đỏ, và hơn thế nữa phải còn là một đối thủ với các kĩ năng laser. Sau khi tham quan Phòng Gương và nghe câu chuyện của Utai về anh trai em ấy, cậu có thể từ từ hình dung được <Hình ảnh tấm gương> ở trong đầu mình.

Một tấm gương thật sự không phải chỉ là một mặt phẳng phản chiếu, mà nó giống với một lối vào cho ánh sáng hơn. Nghĩ kĩ thì <The Destiny> mà Haruyuki vẫn sở hữu cho đến vài hôm trước cũng là một bộ giáp giống với mặt gương, gần như miễn nhiễm trước mọi đòn tấn công laser, và nó thậm chí còn tương thích với người mặc và chấp nhận những đặc tính nhất định. Bộ giáp có một mức độ ấm áp và dịu dàng… và chính bởi vậy nên nỗi căm hờn và tuyệt vọng của Chrome Falcon mới có thể hấp thụ được nó, thậm chí còn tha hóa nó hoàn toàn…

Lúc vừa nhớ ra điều này, cậu chỉ còn cách công viên khoảng 10 mét, đột nhiên—

BASHII! Âm thanh gia tốc quen thuộc vang lên, giữ cậu đứng lại. Nhận thức ở thế giới thực của cậu vỡ vụn như những mảnh gương trong lúc cậu được đưa sang một thế giới khác nhanh hơn gấp một ngàn lần.

Những kí tự rực đỏ bùng cháy trên tầm nhìn của cậu, nhưng nó không bắt đầu bằng [HERE COMES…] như thường lệ. [A REGISTERED DUEL IS BEGINNING!] – cậu sắp sửa được theo dõi một trận chiến ở đây, ở Nanako khu vực 2.

Theo dõi cũng là một phần vui thú của các trận đấu mặc dù cậu không được tham gia vào nó. Hạ xuống dần qua cánh cửa có màu như cầu vồng, trong tim Haruyuki tràn ngập hi vọng.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel