Tập 11 – Chương 9

Tập 11 – Chương 9
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Hai bàn chân cứng của Silver Crow đạp lên sàn kim loại.

Khi Haruyuki ngước lên, cậu nhìn vào hai thanh HP hiển thị ở phần phía trên tầm nhìn của mình. Ở bên trái, người nhận lời, là một cái tên quen thuộc với cậu. Frost Horn, level 5, một Avatar từ Legion Lam sử dụng các đòn tấn công hệ băng. Đây là người mà Haruyuki đang theo dõi. Có vẻ như hôm nay anh ta không tác chiến với cộng sự Tourmaline Shell của mình.

 

Và ở bên phải là cái tên mà Haruyuki mới thấy lần đầu. Những kí tự latin hiển thị bên dưới thanh HP viết là <Wolfram Cerberus>, và level… 1. Nghĩa là một Burst Linker mới bắt đầu chơi chưa được bao lâu đang đối đấu với một người chơi kỳ cựu như Horn.

 

“Whoa, sợ thật… hồi mới Level 1 mình còn chẳng dám thách đấu ai đó cao hơn dù chỉ một cấp…”

Haruyuki lầm bầm trong vô thức, ngước mặt lên nhìn cái tên lần nữa.

“Hmm, Wolfram… Severus?”

Cậu đọc thành tiếng hai từ kia, và ngay lập tức nghe được một giọng nói từ đằng sau.

“Là <Wolfram Cerberus>.”

“À, cảm ơn, cảm ơn… từ, whoaa!”

Lúc quay lại đằng sau để cúi đầu cảm ơn, cậu hoảng sợ đến mức nhảy ra xa cả mét. Đứng ở đó là một Avatar nữ chiến binh được bao bọc trong một bộ trọng giáp màu xanh sẫm. Vài ngày trước, lúc mà cậu đã đứng rất gần với họ… hoặc có lẽ là lúc mà cậu sợ mất mật. Haruyuki có chút cảm giác hối hận, nếu biết sẽ có điều gì đó như thế này xảy ra thì cậu đã chuyển sang theo dõi một Avatar khác rồi. Nhưng nếu cậu làm vậy thì khi bị thách đấu cậu vẫn sẽ phải đổi về Avatar của mình. Gạt cái mớ rối rắm trong đầu sang một bên, cậu cúi thấp người.

“À, c-cô là Manganese… không, Cobalt… không, là Manganese…”

Lí do mà cậu không thể xác định đươc tên của người kia là bởi cô đang không đi cùng với cộng sự thường ngày của mình. Nếu như cả hai đều ở đây thì chỉ việc nhìn xem ai thiên hơn về màu lam hoặc màu lục. Nhưng bởi chỉ có một người nên khó mà có thể nói được với cái ánh sáng lờ mờ của sân đấu Chuộc Tội.

Nữ chiến binh nhìn chằm chằm vào Haruyuki với đôi mắt sắc như dao, và nói với giọng trầm.

“Đồ ngốc, nếu mà đang ở trong một trận đấu thì mi đã bay đầu rồi. Ta là Manganese Blade, ngoài khác biệt về màu sắc ra thì Cobalt còn có hai sừng nữa. Nhớ lấy.”

“Oh, oh, vâng!”

Nghe cô ấy nói thế, Haruyuki nhận ra rằng trên mũ của chiến binh kia là một phần trang trí kéo dài về phía sau.

“Tôi… Tôi nhớ rồi. Cobalt-nee có hai chùm. Manganese-nee có một chùm…”

“Chùm chùm cái gì! Còn nữa, chỉ có Vua của bọn ta mới có quyền gọi ta là ‘nee’! Sau trận đấu này, ta sẽ thách đấu với mi ngay lập tức để mi tỉnh mộng!”

“Wah, wah, x-x-xin lỗi mà!”

Lúc Haruyuki quay cổ lại, tiếng cổ vũ bùng nổ ở cách đó không xa.

“Đánh đi, Horn!”

“Đừng có để cho cái gã ma mới đó đánh bại cậu, cứng cỏi lên nào~”

Nghĩ rằng không được để lỡ cơ hội, Haruyuki quay lại và nhìn thấy trên nóc của những tòa nhà dọc theo con đường rộng là hơn 30 người xem. Mặc dù đây là Khu vực 2 Nakano trứ danh, một trận đấu với nhiều người theo dõi như này cũng không thường có.

“À, quả đúng là Horn, nổi tiếng ghê…” – Haruyuki lầm bầm.

Chỉ huy của Legion Lam, và trợ thủ trực tiếp của Lam Vương Manganese Blade đứng ngay cạnh cậu và nói với một tông giọng khác.

“Không… chắc hẳn ít nhất một nửa số người xem ở đây là người đăng kí theo dõi các trận đấu của Cerberus.”

“Ể? N…Nhưng cậu ta mới chỉ Level 1 mà?”

“Crow, ngươi chẳng biết gì rồi. Mấy ngày gần đây, Cerberus…”

Ngay lúc đấy nữ chiến binh im bặt, và quay về hướng nam.

“…tới rồi đấy. Tự mình xem đi, và mi sẽ biết tại sao cái tên tân binh đấy lại có một lượng lớn người hâm mộ như thế.”

“Vậy, vậy à?” – Haruyuki ngơ ngác, nhìn vào tình huống trước mặt.

Từ Hounan-dori, nơi mà Haruyuki bắt đầu gia tốc, chỗ này đã cách khá xa rồi. Họ đang ở gần điểm trên cùng của khu chiến đấu nằm ở vùng lân cận ga Nakano thuộc Chuo Line. Con đường kéo dài theo hướng bắc-nam ở trước mặt cậu là Nakano-dori, và cái trung tâm thương mại lớn trên đường là <Nakano Sunshine Plaza>, và đi xa hơn về bên phải là văn phòng quận Nakano. Và ở bên phải hẳn là khu mua sắm <Nakano Broadway>.

Trong sân đấu Chuộc Tội, cả ba tòa nhà này đều mang trên mình vẻ ngoài của những cơ quan sinh học. Nhưng đối với Haruyuki, người vẫn thường đến đây, cậu có thể nhận ra được chúng – chủ yếu là bởi Nakano Broadway là thiên đường của những cửa hàng game thùng.

Đúng rồi. Trên đường về có lẽ mình nên ghé qua một chút, ấy, cơ mà cơ thể thực của mình thì vẫn đang ở đâu đó phía nam –

Nghĩ đến đó, chợt Haruyuki trông thấy một bóng dáng khổng lồ, đang gây ra những hiệu ứng âm thanh lớn từ những cú đấm mạnh vào các bức tường gạch, đang tiến dần về phía cậu. Avatar này có bộ giáp trông như được làm từ các cọc băng có màu xanh nhạt trong suốt. Trên đầu nó là một cái sừng đặc biệt to lớn. Anh ta là một trong những thành viên đứng đầu Legion Lam Leonids, Frost Horn, người không cần chạy mà chỉ cần hạ thấp trọng tâm và lướt đi ở tốc độ cao. Có thể thấy được anh ta đang tạo ra những tấm băng mỏng trên mặt đất và trượt trên nó. Hồi đầu tháng, lúc đấu với Haruyuki ở gần Tòa nhà Chính phủ, Horn không sử dụng được kiểu di chuyển như thế này, chắc chắn là anh ta đã tập luyện rất nhiều.

Chả trách anh ta là tiên phong, di chuyển nhanh chưa kìa. – Haruyuki trộm nghĩ, thậm bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Nhưng tính luôn cả Haruyuki, chỉ có một lượng người nhỏ đang theo dõi màn trượt băng điệu nghệ của Horn. Khoảng ba mươi khán giả khác đều đang tập trung về hướng nam của con đường không rõ vì lí do gì. Mọi người đều căng thẳng và hiếu kì, Haruyuki cũng nhìn về bên trái.

Ở hướng nam là cầu cạn Chuo Line bắc ngang qua con đường và ga Nakano, thứ đã chuyển sang vẻ ngoài của một nhà thờ satan. Trên màn hình của khán giả là mũi tên hai chiều chỉ ra vị trí của các đấu thủ. Một trong số chúng chỉ về chỗ nào đó trong vùng tối bên dưới cầu cạn, và Haruyuki cũng tập trung vào hướng đó. Không lâu sau, một bóng dáng chậm rãi bước ra từ vùng tối.

Nhân vật này nhỏ và gầy, ngược hẳn với Horn. Không thể thấy được bất cứ phần nhô lên nào trên cơ bắp của cậu ta, và cậu ta cũng chẳng hề mang vũ khí trên tay. Dưới ánh sáng lờ mờ của sân đấu Chuộc Tội, bộ giáp của cậu ta có màu tro cà phê.

Nhìn thấy điều đó, Haruyuki suy nghĩ. Theo như những gì Manganese-san đứng bên cạnh cậu đã nói, tên của Avatar này là <Wolfram Cerberus>. Theo luật của Brain Burst, từ <wolfram> là một từ tiếng Anh dùng để chỉ một màu. Nhưng Haruyuki chẳng những không biết rằng màu đó là như thế nào, mà cậu thậm chí còn chả biết cái từ đấy có nghĩa là gì.

Haruyuki ghi nhớ nó trong đầu để kiểm tra lại với từ điển sau, tiếp tục quan sát Avatar level 1 mà cậu chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Nhìn sơ, chỉ có chiếc mặt nạ dã thú là đáng chú ý. Ở giữa chiếc mũ trông như được tạo bởi hai hàng răng nhọn, có thể thấy được một tấm kính bảo hộ màu đen. Avatar này đúng thật là trông khá đáng sợ, nhưng các Avatar hình thú cũng không phải là hiếm. Ví dụ như Blood Leopard từ Legion Đỏ, người mà Haruyuki khá thân, sở hữu khuôn mặt trông như một của một con báo, và dĩ nhiên là cả Bush Utan của Legion Lục, người trông như một con đười ươi.

Wolfram Cerberus thực sự là một Avatar với màu sắc và vẻ ngoài khó nắm bắt được. Không biết biết từ <wolfram> có nghĩa là gì… nếu như là bởi vì từ này mà cậu ta có vẻ ngoài giống một con sói, vậy thì <Cerberus> phải là màu của cậu ta. Điều này trái hẳn với quy tắc.

Không, cái từ <Cerberus> nghe quen lắm… ở cái game nào ấy nhỉ…

Trong lúc Haruyuki chuẩn bị lục tung kí ức của mình lên, giọng nói của một cậu chàng trai trẻ đột nhiên vang lên trong đấu trường.

“Xin được chiếu cố ạ!”

Giọng nói này đến từ Cerberus, người đứng ngay chính giữa giao lộ trước Văn phòng quận Nakano, sau khi bước ra từ bên dưới cầu cạn, hai bàn tay kẹp sát đùi, cúi người dứt khoát. Dù là góc hay lực thì cái cúi người này cũng thật hoàn hảo.

“O…Oh?”

Haruyuki kêu lên trong vô thức. Hồi level 1, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến làm sao để tấn công đối thủ, và không bao giờ chào hỏi kiểu như thế. Thậm chí ở level 5 cậu cũng chẳng thay đổi.

“Lịch sự phết… <Người đỡ đầu> của cậu ta là ai thế?” – cậu lẩm bẩm, bất giác liếc nhìn trong đám đông. Với một tân thủ level 1, việc <Người đỡ đầu> ở đây cũng không lạ… và thường thì <Người đỡ đầu> sẽ tận dụng tối đa cái quy định ở cách 10 mét để đưa ra hướng dẫn.

Trong lúc cậu nhìn quanh, giọng của nữ chiến binh vang lên,

“<Người đỡ đầu> của đứa nhóc đó không có ở đây. Thật ra thì cũng chẳng ai biết <Người đỡ đầu> của cậu ta là ai cả.”

“Eh… không ai?”

Haruyuki liếc sang bên cạnh, và ánh mắt của Mangan chiếu thẳng vào cậu từ sau lớp mặt nạ.

“Cobalt và ta đã nghĩ rằng đó là mi… nhưng nhìn thế thì chắc là không phải rồi…”

“Ể, tôi? Chờ… eh, EH?”

Haruyuki không kìm chế được, la toáng lên.

“Tôi, Tôi, <Người đỡ đầu> của cậu ta? C-c-chắc chắn là không phải rồi, điều đó thật vô lí, tôi có Con á, còn khuya, và thậm chí sao mà hai người lại nghi là tôi chứ?”

“Chuyện đó thì…”

Ngay khi Manganese chuẩn bị trả lời, một tiếng gào cộc cằn vang lên từ con đường bên dưới.

“Không có lấy cái Trang bị Cường hóa nào, thật là táo bạo!”.

Chủ nhân của giọng nói đó là Horn, trong lúc anh ta lướt thật nhanh, lao thẳng tới. Anh ta cúi người về phía trước để tăng tốc và hét lớn.

“Nhưng! Cậu rõ ràng là cậu hoàn toàn không xem tôi ra gì! Đừng có tự mãn chỉ vì cậu đã đánh bại Tori!”

“Nói… Nói hơi quá rồi đó~!”

Chiến hữu của anh ta, Tourmaline Shell hét lên từ trên mái nhà.

Ể, cậu ta thắng cả Tori level 4 á? –

Haruyuki bị sốc, trộm nghĩ.

Và ngay lúc này, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một cách nhanh chóng… Khi chỉ còn lại chừng 20 mét, Horn đưa hai tay sang ngang, một luồng sáng trắng bắn ra từ trán và hai bên vai của anh ta.

“Bùng nổ nào, xác định mục tiêu, <Frosted Circle>.

Fwsh!, vòng tròn lan ra từ vị trí của Horn làm trung tâm. Mặt đất và các tòa nhà xung quanh bị bao phủ bởi nó và nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp tuyết. Haruyuki bị sốc, quên khuấy đi luôn rằng mình đang nói chuyện với Manganese, chúi người về phía trước. Cậu bị sốc không chỉ bởi vì hiệu ứng của kỹ năng này, mà còn là bởi vì trước đó Frost Horn đã làm đầy thanh kỹ năng đặc biệt để ra đòn chí mạng.

<Sạc thanh kỹ năng đặc biệt trước khi gặp đối thủ>, theo một cách nào đó, là chiến thuật căn bản. Nhưng nấp và lén lút phá hủy toàn một vật thể môi trường ngay khi trận đấu bắt đầu trông khá nghiệp dư, cho nên là khi một Burst Linker cấp độ cao đối mặt với kẻ địch có level thấp hơn, việc đó là không cần thiết.

Đối với Horn, người theo quan điểm <lao đến rồi tính> mà phải làm việc như thế này, có phải nó có nghĩa là anh ta chỉ kiêu ngạo ngoài mặt nhưng thực chất lại rất cảnh giác với Cerberus level 1?

“WHOOOO! Ăn cái húc vai đầy nam tính này đi!”

Horn hét lớn, chìa chiếc gai ở trên vai phải của mình ra, vào thế chuẩn bị. Ở vị trí khán giả, Haruyuki có thể nhìn thấy mọi thứ rõ như ban ngày. Tuy nhiên, trong cái <nơi băng giá> mà toàn bộ đều phủ trong màn sương trắng, đối thủ <Cerberus> hẳn không thể nào nhìn thấy được vị trí của Horn, và đợi nhìn thấy được quỹ đạo đòn tấn công rồi mới né là điều bất khả thi, phán đoán một hướng bất kì để tránh là việc duy nhất có thể làm.

Hoặc lẽ ra là nên như thế, nhưng người chơi level 1 màu xám không hề né. Cậu ta hạ thấp người, như thể một con sói đang đưa đầu về phía trước. Hai nắm đấm đặt trước ngực, và hai nửa trên dưới của mặt nạ cắn vào nhau, hoàn toàn bao phủ phần kính chắn trên mặt. Việc này nhắc Haruyuki nhớ lại một kí ức đau đớn, nhưng cậu không thê nghĩ ra được bất kì lí do nào trước khi Cerberus bắt đầu gào lớn.
[Trans: Kí ức đau thương của cái lần đầu xài Headbutt với Ash =))z ]

“AWWOOOOOOOO!!”

Dường như dáng vẻ của cậu trai trẻ cùng với tiếng gầm của con dã thú hòa vào nhau đến nỗi phải nói là tuyệt đẹp. Cả không gian chấn động, và khán giả bất giác bước lùi lại. Mặt đất đóng băng bên dưới Cerberus vỡ tan tành, và cái Avatar nhỏ con cũng bắn tới với lực đẩy của một viên đạn. Quỹ đạo của nó cũng giống với Horn.

“Đừng, Đừng bảo là cậu ta muốn va chạm trực diện nhé?”- Haruyuki hỏi với giọng khản đặc. Cùng lúc, Manganese lẩm bẩm.

“Cái tên ngốc đó…”

Và rồi–

Tiếng va chạm lớn và dữ dội vang lên, đến nổi làm cho không gian bị chấn động lần nữa. Dư chấn từ giao lộ ngay trước Văn phong quận Nakano mạnh đến mức khiến cho toàn bộ cửa sổ của tòa Sunshine Plaza ngay bên cạnh vỡ tan cả. Bức màn băng giá tạo bởi thế giới tuyết cũng tan biến, trở thành làn khói trắng tỏa ra khắp giao lộ. Hơn ba mươi người xem nín thở, theo dõi màn sương tan dần theo gió.

“Oh, Ohhh…” – ai đó kêu lên.

Khi làn sương đã biến mất, thứ xuất hiện ở ngay giao lộ là hai Avatar hoàn toàn bất động, không hề có khoảng cách giữa hai người. Vai phải của Frost Horn và cái trán góc cạnh của Wolfram Cerberus chỉ mới chạm vào nhau. Con đường kim loại dưới chân họ xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, cho thấy cú va chạm kia đã gây ra cơn chấn động lớn đến thế nào.

Rắc!

Haruyuki nghe thấy tiếng đó kêu rổn rảng. Tiếng của thứ gì đó cứng bị nứt. Trong một thoáng, nó nghe như một loại âm thanh huyễn hoặc, như tiếng vỡ của thủy tinh. Nhưng nó không đến từ Sân đấu, mà từ một Avatar đang từ từ vỡ ra.

“Cậu ta… đã không thể chịu nổi…” – Haruyuki thở dài.

Cảnh tượng trước mặt cậu chỉ có thể gọi là phép màu. Một level 5, hơn nữa còn là một Avatar cận chiến hạng nặng như Horn, sử dụng đòn húc, bị chặn lại bởi Cerberus, level 1. Không bị hất bay đi đã là một kì tích rồi. Manganese gọi cậu ta là ‘tên ngốc’ có lẽ có hơi khắc nghiệt rồi.

Kiểm tra nhanh thì thấy ba phần tư thanh HP của một trong hai người đã chuyển sang màu đỏ. Sau khi kiểm tra cái tên ở bên dưới, Haruyuki choáng váng, hét lớn.

“Cái này…”

Ngay khi cậu nhìn lại vào sân đấu, cánh tay phải của Frost Horn, từ bả vai đến các đầu ngón tay đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, Haruyuki không thể đứng vững nổi, đầu gối phải của cậu gục xuống nền đất băng, rồi cậu hiểu được câu nói của Manganese thực chất mang ý nghĩa gì.

Nó là câu đánh giá về thành viên Legion mà cô, với tư cách một thủ lĩnh cấp cao của Leonids, đã đưa ra. Nghĩa là cô ấy đã dự đoán được kết quả thậm chí từ trước khi cú va chạm xảy ra.

“Làm sao… việc này… tại sao…”

Haruyuki sốc đến ngây người. Brain Burst có nguyên tắc <đồng cấp đồng đẳng>. Ngược lại thì các level khác nhau sẽ có những kỹ năng khác nhau. Có lẽ khác biệt về một hoặc hai kỹ năng thì vẫn không sao, nhưng húc nhau trực diện với một đối thủ cao hơn bốn cấp, lại còn là một Avatar cận chiến và có thể chặn lại được… không, có thể chiến thắng được, đây là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nếu như không có bất cứ loại ảo giác nào được sử dụng ở trong màn sương trắng kia, điều này có nghĩa là cậu Wolfram Cerberus này có một kỹ năng phòng thủ tầm gần cực khủng, khủng đến nổi có thể chặn được một Avatar cao hơn bốn cấp.

“Trang bị cường hóa…? Hay là… đừng có bảo…”

Tâm Ý?

Manganese nhanh chóng ngăn không cho Haruyuki bép xép.

“Không, chỉ là đặc tính từ màu của cậu nhóc… của Cerberus mà thôi.”

“M.. Màu…? Cerberus, từ này nghĩa là màu gì?”

Haruyuki đáp lại với giọng run run trong lúc trận đấu vẫn tiếp tục ở bên dưới. Có lẽ bởi vì đã mất một tay, thậm chí những đòn tấn công mạnh nhất cũng đã bị phá vỡ, khiến cho chuyển động của Horn có chút không vững. Cerberus không ngần ngại trước kích thước khổng lồ của anh ta, và tấn công một cách táo bạo, bào mòn thanh HP của anh ta từng chút một.

“Màu của cậu ta là wolfram.” – Manganese nói, mắt vẫn dán vào trận chiến.

“Eh, vậy là không liên quan đến sói à? Wolfram… là một màu ư…?”

“Đúng vậy. Nhưng… chính xác hơn thì đó là một màu kim loại. Giống như chúng ta vậy.”

Manganese nói đến đó, và quay sang nhìn Haruyuki.

“<Wolfram> là từ tiếng Anh chỉ một loại kim loại, nhưng ở Nhật Bản này thì từ Thụy Điển được sử dụng nhiều hơn. Cũng không như <Cerberus>, ở Nhật Bản chúng ta dùng mẫu tự Hy Lạp. Nghĩa là tên của cậu nhóc này có thể dịch thành…”

Cuối cùng thì Frost Horn cũng kiệt sức, cơ thể đồ sộ của anh ta đổ sầm xuống mặt đất và vỡ vụn thành từng mảnh. Màn hình chiến thắng, với tên của Wolfram Cerberus trên đó, che lấp màn hình của Haruyuki.

Ngay khi hiệu ứng âm thanh cho người chiến thắng và thua cuộc được phát, Manganese nói với giọng trầm.

“Tungsten Kerberos.” – Quỷ Khuyển Vonfram

Bởi Avatar của cậu có màu kim loại, Haruyuki đã từng tìm hiểu về các đặc tính cơ bản của kim loại. Ví dụ, vàng rất nặng, và độ bền vững cao, nhưng đủ mềm để có thể uốn cong bằng một tay. Ma-giê thì nhẹ hơn, và sau khi được rèn thì sẽ đạt được đủ độ cứng, nhưng dễ bị oxi hóa. Nhôm nhẹ và mềm, nhưng một khi được tôi cùng với vàng thì lại cứng kinh khủng. Còn bạc, dù không được như vàng nhưng vẫn rất bền vững, và có độ dẫn điện cao nhất trong số các kim loại. Và như những gì Takumu đã tìm ra được ngày hôm qua, nó cũng là kim loại phản xạ ánh sáng tốt nhất. Dĩ nhiên những điều này là đặc tính của kim loại trong thế giới thực, và không chắc rằng chúng sẽ được mô phỏng hoàn toàn lên Avatar kim loại trong Thế giới Gia tốc, nhưng ít nhất thì tính chất đặc trưng vẫn sẽ xuất hiện.

Vậy, Avatar với cái tên có từ <Tungsten> là sao, cậu ta sẽ có đặc tính… không, hơn thế nữa, cậu ta sẽ có những khả năng gì? Trong thế giới thực, vonfram được sử dụng để sản xuất vỏ xe tăng, hoặc là các tấm lót trên áo chống đạn, hoặc thậm chí được pha vào các mũi khoan hay lưỡi dao làm bằng các kim loại khác. Điều này nghĩa là nó cứng như kim cương, vượt qua bảng kim loại. Cho nên một avatar bằng vonfram – tiếng anh là <Wolfram>, hẳn cũng sẽ có đặc tính này.

“…Kim loại… cứng nhất…?”

Haruyuki bất giác nói, và Manganese đứng bên cạnh gật đầu.

“Đến lúc này, chúng ta có thể nói vậy.”

Bên dưới họ, tại giao lộ đối diện Văn phòng quận Nakano, Avatar nhỏ con với bộ giáp vonfram một lần nữa cúi người trịnh trọng trước Frost Horn, người đã thoát ra khỏi sân đấu, và với giọng rành rọt, cậu nói.

“Cảm ơn đã chỉ giáo!”

Thật là hiếm khi thấy được một Avatar với thái độ như vậy trong Thế giới Gia tốc, điều khiến cho khán giả, những người chưa từng hành xử như vậy, vỡ òa với những tràng tán dương.

Ngay khi Haruyuki chuẩn bị vỗ tay, Manganese nói tiếp. Nên là cậu ngừng lại để quay sang và lắng nghe.

“…Cái cậu Wolfram Cerberus này đã xuất hiện ở Shibuya 1, Shinjuku 3, giờ lại là Nakano 2, và thậm chí còn chưa được đến ba ngày. Hẳn là mi chưa nhận ra được điều này vì còn bận thanh tẩy <Bộ Giáp>.”

“V, Vâng… thậm chí đến tận bữa nay tôi mới nghe được tên cậu ta…”

“Nhưng sự chấn động mà cậu ta gây ra còn lớn hơn cả tên Dusk Taker đã gây rối ở khu vực Shinjuku và Shibuya hồi 2 tháng trước. <Hỏa lực tầm xa> cùng với cái khả năng <phi hành> cướp được từ mi thực sự là một sự kết hợp đáng sợ mà phải nhìn tận mắt mới dám tin…”

“V, Về việc đó… tôi rất xin lỗi.”

Haruyuki không hề nghĩ là sẽ nghe thấy cái tên đó, và bất giác xin lỗi, Manganese nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

“Mi rõ ràng là nạn nhân nên cũng không sao cả – nhưng nói gì thì nói, Cerberus không giống với Taker, khả năng của cậu ta quá lớn để có thể đong đếm được.”

“Eh…? Cậu ta được làm từ vonfram, kim loại cứng nhất, cho nên chẳng phải vì vậy mà cậu ta chỉ là rất cứng à?”

“Đúng vậy, nhưng những kỹ thuật chiến đấu của cậu ta cũng không hề thiếu linh hoạt chút nào. Thường thì những người chơi mới level 1 có xu hướng tập trung quá mức vào kỹ năng của mình, và kỹ thuật chiến đấu của họ khá thiếu linh hoạt. Giống như mi ấy Crow, mi đã tập trung quá nhiều vào kỹ năng phi hành, và luôn luôn bị bắn rụng bởi các xạ thủ màu đỏ.”

“V, vâng… rất, rất xin lỗi.” Haruyuki lại rối rít xin lỗi.

“Hmph”, Manganese nói tiếp, “Tuy nhiên, mặc dù cứng cáp là sức mạnh lớn nhất của Cerberus, cậu ta chỉ sử dụng nó trong sân đấu khi mà có thể tận dụng nó một cách tối đa. Lí do mà trận chiến này kết thúc nhanh đến vậy là bởi Horn, cái tên đầu đất hấp tấp đó cứ thế mà lao vào. Nhưng mà… cho dù đối thủ có là một người chơi level 1 bình thường, mặc cho cậu ta tự tin vào độ cứng của bản thân đến thế nào, nói thật, chẳng ai lại lao đến theo mà không có lấy chút do dự.”

“…Đúng là, đòn vai của Horn-san rất mạnh, và cậu ta không có dù chỉ một chút e sợ, thậm chí còn dùng đầu mình để đỡ đòn tấn công… nếu đổi lại là tôi ở level 1, hẳn là tôi sẽ chạy lòng vòng khắp nơi trong suốt 25 phút thi đấu rồi.”

Haruyuki cảm thấy có gì sai sai với cái điều mà cậu vừa nói, và quay đầu nhìn lên đồng hồ đếm ngược ở chính giữa phía trên màn hình của mình. Từ 1800 giây, nó đã đếm ngược về gần 1000, khiến cậu kinh ngạc. Nhìn quanh, hơn phân nửa khán giả đã thoát ra, và Cerberus vẫn đang đứng ở trên đường, thao tác trên bảng menu của mình. Dù có hết thời gian, hoặc là cậu ta Burst Out thì nơi này vẫn sẽ không biến mất.

Manganese cũng đang nhìn xuống con đường, nheo mắt với biểu cảm nghiêm khắc, hạ thấp giọng và nói.

“Đứa nhóc này không có <Người đỡ đầu> đi theo, cũng không ở trong bất kì Legion nào. Vậy thì cậu ta đã học được kiểu cảm giác chiến đấu này từ đâu? Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, một mình cậu ta đã có thể làm tốt đến vậy, nếu thế thì không chừng sức mạnh thực sự của cậu ta không phải là sự cứng cáp của vonfram…”

“… Không phải sự cứng cáp…?” – Haruyuki nuốt không khí xuống, đợi cô nói tiếp.

“…và cậu ta là một kiểu <thiên tài> nào đó. Nghĩa là một mình cậu ta sở hữu tất cả những gì mà một trận đấu… không, tất cả những gì mà một Burst Linker cần có. Cậu ta có một loại thiên phú nào đó.”

Thiên phú.

Nghe thấy điều đó, Haruyuki cảm nhận được nơi mềm nhất trong trái tim cậu căng ra. Bởi vì đó là từ không có chút gì giống với Arita Haruyuki mà Kuroyukihime vẫn thường nói ‘bởi vì cậu có thể trở nên nhanh hơn bất cứ ai’, nhưng từ ‘nhanh’ đó – ám chỉ tốc độ phản xạ của cậu trong VR – chắc chắn không phải là thứ mà cậu được trao tặng khi mới sinh ra, điều mà cậu nhận thức rõ một cách đau đớn.

Để thoát khỏi sự bất hạnh của thế giới thực, kể từ lúc nhỏ Haruyuki đã trốn trong thế giới ảo, dựa dẫm vào vô số VR game để giết phần lớn thời gian mà cậu có, và tốc độ phản xạ của cậu là kết quả của rất nhiều sự luyện tập trong các thế giới kia. Thứ lọt vào mắt Kuroyukihime ban đầu – điểm số cực cao trong trò đánh bóng ảo ở Mạng Nội bộ Sơ trung Umesato – chỉ là kết quả của việc trốn bọn bắt nạt trong đó.

Đúng là cái <tốc độ> này đã ban cho Duel Avatar trong Thế giới Gia tốc của cậu kỹ năng <phi hành> độc nhất. Nhưng để Haruyuki không hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ điểm số của mình, và lại bám víu vào cái quá khứ đầy rẫy sự đau khổ kia cho đến ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có sự giúp đỡ của rất nhiều…, vô số người. Cậu vẫn chưa thể tự mình giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt là việc học <Theoretic Mirror>, chỉ khi có sự giúp đỡ của Niko, Utai và những người khác cậu mới có thể tìm ra được một manh mối mơ hồ…

“…Không thể chịu nổi nữa, sao mà lắm chuyện xảy đến cùng một lúc thế hả trời!”

Manganese đột nhiên hét lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Haruyuki. Bị sốc, cậu ngẩng mặt lên và hỏi.

“Cùng… lúc?”

“Không phải à? Cái bộ <ISS> ngu ngốc lan ra, <Đại thiên thần Metatron> di chuyển, và giờ lại đến sự xuất hiện của <Wolfram Cerberus>, tất cả mấy chuyện đó xảy ra chỉ nội trong tuần này.”

“À, đúng rồi, đúng rồi…”

“Có thể giải quyết được cái vụ <Tai Ương Giáp> của mi ngày hôm kia đã là may lắm rồi. Thử nghĩ nếu mà mi trở thành một tên tội phạm, rồi tất cả mọi người đều được cử đi để xử lí mi, chỉ nghĩ đến việc bản thân sẽ phải bận rộn đến thế nào là ta đã thấy rùng mình rồi! Dĩ nhiên, không phải là nhờ có mi đâu!”

“À, vâng. Chắc chắn là vậy rồi.”

Haruyuki lẩm bẩm, cúi mặt xuống, và đột nhiên nghĩ đến một việc. <Thanh tẩy Tai Ương Giáp> là cái việc khiến cậu cự kì mệt mỏi. Dĩ nhiên là cậu đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng trong suốt quá trình thì cậu cũng đã phải tự mình xử lí nhiều thứ. Có thể cậu không có bất cứ tài năng thiên bẩm nào, nhưng cậu tin rằng mình vẫn đang từ từ phát triển. Suy nghĩ này khiến cậu có chút tự tin hơn, và bất giác quay sang Manganese Blade, cúi đầu, và nói:

“Việc đó… cảm, cảm ơn cô nhé.”

“Có phải là làm vì mi đâu mà cảm ơn.”

“À, đúng, cũng có lí, haha.”

Trong lúc họ nói chuyện, Cerberus, người vẫn đứng ở trên đường hẳn là đã xong việc với bảng tùy chọn của mình rồi. Cậu ta ngước mặt lên, nhìn vào khoảng 10 người xem còn sót lại, và với giọng tươi rói, rành rọt, nói:

“Vậy thì tôi đi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!”

Thường thì theo dõi một trận đấu cũng là để tận hưởng tinh thần của việc chiến đấu, hoặc là để thu thập thông tin về một đối thủ mà ai đó kiểu gì cũng phải đối mặt. Việc đấu sĩ cảm ơn người xem là không thường thấy. Nhưng thái độ ấm áp của Cerberus khiến cho khán giả vỗ tay đáp lại.

Avatar kim loại màu xám lần nữa cúi thấp người, hét lớn “Burst O-” nhưng lại ngừng giữa chừng. Haruyuki cảm nhận được ánh mắt như của một con sói nhắm thẳng vào cậu, và nghĩ đến việc trốn đằng sau Manganese, nhưng giọng nói đặc trưng của cậu trai trẻ kia chạm đến nóc nhà trước.

“Xin hãy nghe tôi nói! Thứ lỗi nếu như tôi nhận lầm! Cho hỏi người ở đằng kia… có phải anh là Silver Crow của Nega Nebulus không ạ?”

Haruyuki cứng người. Nếu chỉ có hai người ở đây, cậu sẽ lắc đầu và nói ‘Nhận lầm người rồi.’ Nhưng tính cả Manganese, tất cả những người còn lại ở đây sẽ biết cái người đứng kia là Silver Crow, nên cậu không thể giả ngu được. Việc duy nhất cậu có thể làm là trả lời với giọng ngập ngừng, lúng túng.

“Việc này, ờ… đúng vậy…”

Nghe vậy, Cerberus chạy đến dưới chân tòa nhà và nói với giọng hào hứng hơn.

“Thật là vinh hạnh khi được gặp anh! Tôi vẫn luôn muốn được gặp Crow-san! Lúc đầu tôi định sẽ đi đến Suginami sau khi đạt level 2… nhưng nghĩ đến việc được gặp anh hôm nay, tôi thấy rất phấn khích!”

“Điều này… tôi không biết…”

Trước giờ, mọi người thường nói ‘rất vui được đánh bại cậu’, nhưng chưa từng một ai nói ‘rất vui được gặp’, khiến cho Haruyuki cứng họng. Cậu chỉ có thể căng cổ ra, và cố nghĩ nên thoát ra hay là nói gì đó…

Điều mà Cerberus nói tiếp theo hoàn toàn xuyên thấu Haruyuki.

“Crow-san! Tôi có một thỉnh cầu!  Xin hay đấu với tôi, ngay bây giờ ạ!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel