Tập 12 – Chương 1

Tập 12 – Chương 1
5 (100%) 1 vote

(Edit: từ vol này, bọn mình sẽ siết chặt phần tên skill, võ đài, cách xưng hô giữa các nhân vật với nhau hơn cho hợp với raw, chứ mấy chương trước toàn dựa theo eng nên nhiều cái không nhất quán)

 

“Cuối cùng… cũng đến lượt tui…”
(Edit: do Cerberus II xưng là “ore”, không như Cerberus I xưng là “boku” nên để thế này cho dễ phân biệt)

Haruyuki há hốc dưới cơn mưa xối xả đang trút xuống người mình của sân đấu <Bạo Phong Vụ>.

Chủ nhân của giọng nói đó là một Duel Avatar khá nhỏ con nằm trên mặt đất ngay trước mặt. Tứ chi cậu ta dang ra đầy bất lực trên đất, nửa cơ thể bị lún xuống mặt đường, các vết nứt chạy dài ra xung quanh. Bộ giáp toàn thân được làm bằng kim loại nặng, màu xám đục pha nâu.

Sau khi rời khỏi trường vào hôm kia, Haruyuki đã bị hạ gục hoàn toàn và tuyệt đối bởi Avatar màu kim loại này. Cậu bị đánh thảm đến nỗi ngay lập tức sau trận đấu, nước mắt hối tiếc chảy dài trên mặt. Nhưng sau một đêm, cậu đã vực dậy được và lúc này đây, với một chút huấn luyện đặc biệt, cậu quay lại để thách thức kẻ thắng cuộc một trận phục thù.

Trận đấu diễn biến theo chiều hướng trái ngược hoàn toàn với lần đầu đụng độ: Haruyuki quét bay HP của đối phương xuống chỉ còn 10% bằng việc nhận đòn tấn công của cậu ta và tận dụng nó để đập mạnh đối thủ xuống mặt đất. Nhưng rồi, một tình huống khó hiểu đã xảy ra: đối thủ của cậu, vẫn nằm sấp dưới nền bê tông, đã tuyên bố rằng đến lượt của mình, nhưng với giọng nói và âm điệu hoàn toàn khác trước.

Duel Avatar – bộ giáp ảo mà chương trình Brain Burst trao cho các chàng trai và cô gái, những người trở thành Burst Linker – không có cấu trúc miệng và mũi, ngoại trừ một số kiểu avatar nữ. Khi nhìn sâu vào cặp mắt Cyan Pile của Takumu và Black Lotus của Kuroyukihime thì chỉ có những điểm sáng mờ. Trong trường hợp Silver Crow của Haruyki, toàn bộ khuôn mặt đã được bao phủ bởi một lớp mặt nạ gương trơn.

Wolfram Cerberus, Avatar màu kim loại bí ẩn được nhiều người gọi là <tân binh thiên tài>, và là đối thủ hiện giờ của cậu cũng tuân theo hình mẫu này. Khuôn mặt cậu ta được bao phủ từ trên và dưới bởi một lớp mặt nạ kim loại trông như hàm răng sói, và ống kính bên trong chỉ có thể nhìn thấy mập mờ qua một kẽ hở 1cm. Cho nên Haruyuki có chút không xác định được những lời này của Cerberus phát ra từ đâu, trong lúc cậu ta vẫn đang nằm như nãy giờ trong một vũng nước trên đường. Thông thường, đây là lúc cậu giả định rằng có một cái miệng giấu bên dưới lớp mặt nạ, nhưng trong lòng Haruyuki có một cảm giác bức bách kì dị.

Thứ vừa phát ra giọng nói không phải đầu của Cerberus. Mà là vai trái của cậu ta.

Cậu chưa thực sự để ý đến mức đấy, nhưng khi ngẫm về nó trong đầu, kiểu dáng của giáp vai Cerberus gần giống với cái mũ bọc lấy đầu cậu ta. Một khối thon dần đưa thẳng ra như đầu của một con sói, rồi đến đường zigzag cắt qua chính giữa như những chiếc nhanh.

Mặc dù đường zigzag trên cái đầu thật của cậu ta đã để lộ ra cặp ống kính bên trong cho đến vài giây trước, nhưng lúc này nó đã đóng lại hoàn toàn. Thay vào đó, đường kẻ trên vai trái đã mở ra khoảng 1cm, và một tia sáng đen tối phát ra từ bên trong. Cái ánh sáng đỏ này nhuốm màu lên các đường nước chạy dọc theo bề mặt bộ giáp, khiến cho chúng trông như những giọt máu chảy ra từ miệng một con quái vật.

“Ai đấy?”

Haruyuki hỏi Burst Linker mà cậu vừa dồn ép đến mức chỉ còn 10% HP nhờ vào kỹ thuật tâm đắc <Guard Reversal> của mình.

“Khửa khửa khửa.”

Tiếng cười khúc khích mà cậu nhận được lại giống như tiếng ọp ẹp của kim loại.

“Tui là ai? Không phải có hơi trễ rồi à? Anh vừa mới đập tui lên bờ xuống ruộng mà, Crow-san. Và tui biết mọiiiiii thứ về anh đấy.”

“Biết? Chúng ta mới chỉ đấu với nhau lần đầu tiên vào hôm qua mà.”

Haruyuki đáp lại theo phản xạ, và sau đó cậu hơi lắc đầu.

“K-Khoan. Cậu có thật là Cerberus vừa đấu với tôi mới đấy không? Cảm… Cảm giác như cậu là một người hoàn toàn khác.”

“Khửa khửa khửa, chứ còn gì nữa. Bọn tui được sinh ra như thế này từ đầu rồi. Chắc anh đã biết ý nghĩa của từ Cerberus rồi chứ nhỉ?”

Cái giáp vai bên trái nói, ánh sáng đỏ chớp nháy.

Haruyuki sửng sốt. Ở sâu trong đầu cậu, ký ức về trận đấu giữa Wolfram Cerberus và Frost Horn vào tối hôm trước sống dậy. Hai mắt cậu mở to trong kinh ngạc khi Cerberus đã đột kích với tốc độ cực khủng và đọ sức với Frost Horn, người hơn tận 4 evel, cho nên Manganese Blade, một thành viên điều hành của Legion Xanh, đã giải thích cái tên cho cậu.

<Wolfram> là vonfram, thứ kim loại năng với độ cứng lớn nhất. Và <Cerberus> là một sinh vật từ thần thoại Hy Lạp. Bởi Haruyuki đã chơi vô số fantasy RPG kể từ khi còn rất nhỏ, nên con quái vật này đã quá quen thuộc với cậu: một con chó khổng lồ với ba đầu, được gọi là chó canh của Địa Ngục.

Ba… đầu.

Ngay khoảnh khắc não bộ cậu suy ra điểm này, Haruyuki cuối cuộc cũng hiểu ra. Giáp vai của Cerberus không phải là trông giống; mà nó chính là một cái đầu. Cậu thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng được cái luân lý nào đã sinh ra hiện tượng như thế này, nhưng dù thế nào, thật sự là Duel Avatar của Wolfram Cerberus đã được sinh ra với ba đầu. Đấy là lí do vì sao cậu ta được trao cho cái tên của con quỷ khuyển ba đầu đó.

Có vẻ như chàng trai trẻ vui vẻ, lịch sự mà Haruyuki vừa với đấu vài phút trước được gọi là nhân cách chính của Cerberus. Và cái giọng thô kệch đang nói chuyện với Haruyuki hiện giờ là nhân cách thứ hai.

“… Kerberos…”

Cái tên Hy Lạp thoát ra từ miệng cậu.

“Khửa khửa khửa.”

Cái đầu thứ hai trên vai trái của Cerberus cười lần ba.

“Đúng vậy đấy Crow-san à. Mặc dù anh mất hơi lâu để nhận ra được nó nhỉ. Tui vẫn sẽ cho anh biết điều này: kỹ thuật của anh thật là phi thường. Anh là người đầu tiên từ trước đến giờ có thể lôi tui ra ngay giữa trận đấu. Thật phấn khích quá đi. Bây giờ thì cuối cùng tui cũng được chiến đấu.”

Nghe thấy điều này, cuối cùng Haruyuki mới nhớ ra đây là Nakano khu vực 2– là một sân đấu. Và Silver Crow cùng Wolfram Cerberus đang ở giữa một trận chiến, với nhiều khán giả đang theo dõi.

“…Tôi biết cậu có đủ loại bí mật. Nhưng hiện giờ, chẳng có cái nào quan trọng cả.”

Haruyuki quả quyết, gạt bỏ sự kinh ngạc ra khỏi người.

“Một khi đã tiến vào chiến trường, tất cả những gì phải làm chỉ có tập trung vào trận đấu thôi. Tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lần sau khi cả hai đang ở trên khán đài hay đâu đấy đi.”

Cậu liếc nhìn hai thanh HP ở trên cùng tầm nhìn của mình. Trong khi Crow vẫn gần như vô sự, Cerberus đã bị ném và đóng xuống mặt đất bằng <Guard Reversal> vài lần; cậu ta chả còn gì mấy với cái thanh màu đỏ của mình.

Và thanh kỹ năng đặc biệt hiển thị ngay bên dưới cũng đã cạn kiệt hoàn toàn. Nghĩa là thời gian hiệu lực của kỹ năng cao cấp đáng sợ <Physical Immune> đã kết thúc. Haruyuki cũng đã xác nhận được trong trận đấu ngày hôm trước rằng trong trường hợp này, cậu có thể tạo ra thương tổn nếu nhắm vào kẽ hở trên bộ giáp.
(Edit: <Physical Immune> là <Vô hiệu Vật lý> ở các chương trước)

“Nếu cậu không định đứng lên, vậy thì tôi sẽ kết thúc mọi thứ như thế này.”

Cậu nói vậy, nhìn xuống Cerberus, người vẫn đang nằm dài trên đường. Cậu chỉa thẳng các ngón trên bàn tay phải nhọn hoắt ra như một thanh kiếm và sau đó đưa lên cao hơn vai chuẩn bị.

Thậm chí khi thấy cái chuyển động tấn công này, Cerberus cũng chẳng nhúc nhích tí nào. Có thể cậu ta đã nói, ‘Rốt cuộc cũng đến lượt’, nhưng rõ ràng là đã sẵn sàng chấp nhận thua cuộc.

Hoặc có lẽ cậu ta đang định sẽ đến thách đấu Haruyuki lần nữa ngay khi trận đấu này kết thúc. Nếu vậy, đòn này có thể được xem như là một cú ân xá để chào đón trận tiếp theo. Có một luật cơ bản của Brain Burst, là người chơi chỉ có thể thách đấu cùng một đối thủ một lần một ngày, nhưng không phải là không được chiến đấu với cùng một người, bởi vì hệ thống công nhận quyền yêu cầu một trận phục thù ngay lập tức của người thua cuộc.

“…Hây!!”

Cùng với tiếng thét dữ dội, Haruyuki nhắm vào cổ họng của Cerberus đã gục ngã và đẩy bàn tay thẳng xuống với tốc độ tối đa. Một tia sáng bạc lướt đến còn nhanh hơn cả mưa rơi.

Ngay khoảnh khắc đấy, kẽ hở 1cm trên đường zigzag của vai trái Cerberus đột nhiên mở toang ra, và Haruyuki sốc nặng khi nhận ra thứ cậu từng nghĩ là con mắt thật ra là miệng. Hai nửa kim loại của mặt nạ bật ra khỏi nhau, và bên trong cái không gian đen tối mà chúng ẩn nấp, một tia sáng đỏ rực bắn thẳng lên như những ngọn lửa từ sâu, rất sâu bên trong.

Tia sáng phân tán, nhuộm màu những hạt mưa, và chạm vào bàn tay Haruyuki, đang đâm tới với quỹ đạo đi xuống.

“Nggh…!”

Cậu bất giác kêu lên. Không phải là vì nhận sát thương hay bởi cậu ta đã đẩy lui nó. Bàn tay phải của cậu lúc này đang bị hút về phía vai trái của Cerberus. Chuyển hướng khỏi mục tiêu tấn công ban đầu – phần cổ không được che chắn của Cerberus – bàn tay cậu xốc mạnh về phía cái hàm mở ra trên vai đối thủ.

Vậy thì mình chỉ cần đấm xuyên qua vai phải của cậu ta!

Hauryuki hét lên với chính mình, và cậu dồn toàn bộ mọi thứ mình có vào việc xiên thẳng qua cái bóng tối đỏ rực sáng lên ở sâu bên trong bộ giáp. Nhưng cậu chẳng có cảm giác gì; không hề có va chạm. Đầu tiên, các ngón tay, cổ tay, rồi tới phần cánh tay gần như đến tận khuỷu tay bị chìm vào cái lỗ đen mở ra, nhưng các giác quan của cậu chẳng truyền đi gì cả: không phản hồi, không cảm giác đụng chạm. Nhưng điều đó là không thể nào. Giáp vai của Cerberus có kích thước bằng đúng đầu của cậu ta, nhiều nhất là 20cm. Nghĩa là nếu cánh tay cả Haruyuki ở bên trong đến tận khuỷu tay, mấy ngón tay của cậu lẽ ra đã phải đâm qua phía bên kia và bị đẩy ngược lại rồi mới đúng.

Haruyuki cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo và cực kì khó chịu trong cánh tay của mình, lan qua vai, và đến tận xương sống. Cậu điên cuồng giật cánh tay đang chìm vào của mình lại để ngừng đâm tới, và nó bắt đầu hiện ra từ bóng tối ngập tràn bên trong cái miệng kì lạ này.

Rồi các răng nanh phập xuống.

Cạch! Âm thanh kim loại rợn gáy vang vọng khắp sàn đấu. Những người trên khán đài, nhìn thấy mọi thứ rõ như ban ngày từ các mái nhà ở hai bên đường Nakano, dậy sóng lớn đến nỗi nhấn chìm cả tiếng ầm ĩ của cơn mưa như trút nước.

Nhưng Haruyuki không nhận ra điều đấy – thậm chí cả tiếng thét của Lime Bell từ đâu đó trên khán đài. Cơn đau thiêu đốt bắn từ cánh tay cậu thẳng lên trung tâm não bộ. Cảm giác đau đớn trong sân đấu thường được giới hạn chỉ bằng nửa trong Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng thậm chí dù vậy, tiếng rên trầm rỉ ra từ bên dưới lớp mặt nạ của cậu.

“Ư ư…!”

Cậu nín thở và mở to mắt. Cái góc sắc nhọn, thon dần về đằng trước của giáp vai bên trái của Cerberus đã cắn sâu vào cánh tay phải của cậu từ cả trên và dưới. Các răng nanh cắm xuống 2cm vào bộ giáp kim loại của Crow và đang cố khoét sâu vào hơn, tạo ra tiếng ọp ẹp khó chịu trong lúc làm vậy. Cùng lúc, thanh máu của Haruyuki bị bào mòn dần.

Vonfram, màu giáp của Wolfram Cerberus, có độ cứng lớn nhất trong toàn bộ màu kim loại. Cho đến giờ, sự cứng cáp đó về cơ bản đều được sử dụng cho việc phòng thủ, nhưng trong thế giới thực, công dụng chính của vonfram nằm bên trong các trang thiết bị – cụ thể là mũi khoan hoặc là lưỡi cưa. Nói cách khác, đây mới chính xác là loại tình huống mà vonfram cho thấy giá trị thực sự của nó.

Haruyuki nhận định rằng bộ giáp của mình có thể chống đỡ được đòn tấn công, và trong lúc chịu đựng cơn đau dữ dội, cậu siết chặt bàn tay trái thành nắm đấm. Cậu nhắm vào phần cơ thể màu xám đục phô ra ở phần cuối vai trái của Cerberus và thực hiện một chuỗi những cú đấm gần. Thanh HP của đối thủ đã ở dưới 10%, Haruyuki chỉ cần ba cú đấm nữa để thổi bay phần còn lại của nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi cú đấm đầu tiên đến được mục tiêu, cánh tay phải của Cerberus chuyển động để che đi điểm yếu ở ngay hốc cổ.

Mặc kệ, Haruyuki vẫn đập nắm đấm của mình vào nhưng, bị cản lại bởi lớp vonfram cứng cáp của cánh tay Cerberus, cậu chẳng thể gây được chút tổn thương nào.

Lí do mà Haruyuki có thể đơn phương dồn Cerberus vào chân tường trong trận phục thù này là bởi cách cậu áp dụng kỹ thuật ném xuyên suốt trận đấu; nhận các đòn tấn công của đối thủ và đập cậu ta xuống đất đã khiến cho kỹ năng <Physical Immune> của Cerberus trở nên vô dụng. Trong trường hợp đó, tất cả những gì cậu cần phải làm hiện giờ là ném cái avatar Cerberus đã ngã xuống xuống sâu hơn nữa. Nhưng với một cánh tay bị giữ chặt trong miệng đối thủ của mình thì khó mà làm được như thế. Nếu cậu cố chấp lôi Cerberus lên khỏi mặt đất, lượng sát thương đến cánh tay phải của cậu có thể tăng lên rất nhiều, và cậu sẽ là người bị thương bởi hành động đấy.

Làm gì nữa đây? Mình nên làm gì?!

Haruyuki điên cuồng căng não ra suy nghĩ trong lúc dùng bàn tay trái để tấn công đầy vô vọng.

Đã tám tháng trôi qua từ khi cậu trở thành Burst Linker vào thu năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị giữ lại bởi một đòn cắn với đủ lực để khoét vào bộ giáp kim loại của cậu. Nhưng nếu không thể xử lí được kỹ thuật chỉ bởi vì chưa từng gặp nó trước đó, cậu sẽ không bao giờ đủ tư cách đặt chân vào thế giới của những người chơi cao cấp Level 7 và 7. Dù có là đòn tấn công nào đi nữa vẫn luôn có cách để chống trả. Thậm chí trong tình huống như thế này, với một cách tay bị giữ chặt và bên còn lại thì bị cản phá, vẫn luôn có thủ thuật bí mật nào đó để lật ngược thế trận.

Haruyuki-kun.

Cậu nghe được giọng nói từ nơi sâu nhất trong đầu mình.

Đối đầu với những kỹ thuật đấm đá đơn giản, <Nhu Pháp> của cậu sẽ là một vũ khí hiệu quả. Nhưng cậu không được phép nghĩ rằng mình có thể chiến thắng chỉ bằng nó. Đối thủ của cậu không phải là một con Enemy chỉ lặp lại các kiểu tấn công giống nhau; đó là một Burst Linker có hiểu biết và sự can đảm. Một khi biết các đòn của mình sẽ bị hóa giải, cậu ta sẽ lập tức đối phó lại với nó. Ví dụ, bằng kỹ thuật ném, giữ, công cụ bay nào đó…
(Edit: <Nhu Pháp> là <Kỹ thuật Đàn Hồi> trong các chương trước)

Chủ nhân của giọng nói đó dĩ nhiên là người đỡ đầu của Haruyuki – Hắc Vương, Black Lotus, Kuroyukihime. Nhưng không phải là cô đã bước vào sân đấu; thậm chí nếu cô có mặt, cơn mưa xối xả sẽ ngăn cản những từ cô nói ra đến được cậu. Thay vào đó, đây là ký ức của Haruyuki. Cậu đã ghi tạc nhiều nhất có thể toàn bộ các bài học từ vị kiếm sĩ bậc thầy ấy vào những phần sâu nhất trong tâm hồn: nơi lưu trữ cho sự vĩnh hằng. Giọng nói đó đến từ nơi này.

—Và trong những kỹ thuật này, mặc dù trông có vẻ cứng nhắc, đòn giữ thực ra là thứ khó phản ứng lại nhất. Bởi vì nguyên lý của nó cự kì đa dạng. Đi kèm với kỹ thuật giam giữ vật lý đơn giản còn có rất nhiều đòn tấn công cản trở chuyển động bằng điện, từ, chân không và chất dính. Khó mà có thể phản ứng một cách hợp lí với toàn bộ những thứ này trong lần đầu gặp phải dù là với một Burst Linker kì cựu. Tuy nhiên, Haruyuki-kun… trong Thế giới Gia tốc, chỉ mình cậu là nắm giữ phương thức có vẻ hiệu quả trong việc xử lý hơn phân nửa những kỹ thuật giam giữ. Còn nhớ cái lần cậu bị hút vào bởi avatar nam châm từ Legion Vàng chứ? Nếu, thay vì một đòn giam giữ cố định mục tiêu với địa hình, mà là khóa cậu với chính đối phương… vậy thì hãy bay đi! Bay lên cùng đối thủ còn đang dính chặt vào cậu. Nếu cậu đến được một độ cao đủ để chắc chắn đối phương sẽ chết chỉ với lượng sát thương từ cú rơi, vậy thì ít nhất cậu cũng sẽ không thua. Theo như tôi biết, về cơ bản thì chưa một ai có thể đâm vào thứ vật thể với độ bất hoại lớn nhất là mặt đất mà vẫn bình an vô sự cả.

“…!!”

Những lời từ người thầy của cậu vọng lại trong đầu như một chớp sáng trong dưới một phần mười giây. Và ngay khoảnh khắc tia sáng đó chạm đến đỉnh hệ thần kinh của cậu, Haruyuki chuyển sang khâu thực hành.

Cậu vung nắm tay trái theo chuyển động giống với các cú đấm vô dụng trước đó. Đối thủ của cậu, nhân cách thứ hai của Cerberus – có lẽ nên gọi cậu ta là <Cerberus II> – tiếp tục che chắn những vùng nhạy cảm ở cổ bằng cánh tay phải. Nắm đấm của Haruyuki, thứ cứ dội vào nó bất kể thế nào, lần này mở ra ở giữa chừng và nắm chặt lấy cổ tay của đối phương.

“Ư… Aaah!”

Haruyuki gầm lên, cậu ném phần thân trên của mình lên. Thanh kỹ năng đặc biệt của cậu đã được bơm gần đầy bởi cuộc chiến nãy giờ. Cậu dồn toàn bộ thứ ánh sáng xanh đó vào những chiếc vảy trên lưng mình.

Cạch! Đôi cánh bạc mở ra. Rung động cao tốc của các lưỡi vảy nghiền nát những hạt mưa ngay khi chúng chạm vào, biến làn nước thành một màn sương.

“Grừ…”

Không thể nói được vì miệng vẫn còn đang kẹp cánh tay phải của Crow, Cerberus II gầm gừ như một con thú. Nhưng có vẻ như cậu ta đã quyết định không thả cái khóa cắn của mình ra. Có vẻ Cerberus II không thừa hưởng bản năng chiến đấu tuyệt diệu của chàng trai lịch sự đầu tiên, tức <Cerberus I>.

Khi đã tạo ra được kha khá năng lượng bay, Haruyuki hướng mắt thẳng lên những đám mây đen trên đầu mình và đạp mạnh xuống đất. Một cơn chấn động dữ dội đột ngột đập vào người cậu trong lúc bàn tay trái siết lấy cổ tay phải của đối thủ, và cánh tay phải bị khóa chặt vươn thẳng ra hết cỡ ở bên dưới. Bởi khối lượng riêng của vonfram nên Cerberus có hơi nặng so với cái kích cỡ nhỏ thó của cậu, nhưng không đến mức lực đẩy của Crow không thể lôi cậu ta lên trời.

“Aaah…!”

Haruyuki gào lên lần nữa, vỗ đôi cánh với tất cả những gì mình có. Cerberus rời khỏi cái hố mà cậu ta đã chôn nửa người ở đó mới đây. Cả hai vút lên rất nhanh, chém toạc màn mưa như trút nước. Haruyuki bay với tốc độ tối đa, lao thẳng lên dọc theo Nakano Sun Plaza, thứ được tái xây dựng và phát triển lại thành một tòa nhà chọc trời khoảng 10 năm trước, và các cửa kính vỡ tan từng cái một bởi sóng chấn động. Cậu bay qua khỏi tòa nhà 180 mét, và sau khi lên thêm 50 mét nữa, Haruyuki chuyển sang chế độ lơ lửng. Lượng HP rất ít còn lại của Cerberus chắc chắn sẽ bay biến nếu cậu ta bị thả rơi từ độ cao này.

Cậu liếc thấy vài người trên khán đài – những người đã chuyển sang chế độ tự động theo dõi – xuất hiện trên nóc của tòa Sun Plaze trong lúc Haruyuki thả tay trái của cậu ra. Cerberus II nghiêng sang một bên; bây giờ thứ duy nhất giữ cho cái cơ thể nặng nề của cậu ta ở giữa không trung là cánh tay phải của Haruyuki vẫn còn đang bị ngoạm chặt trong miệng.

“Cậu của trước đây sẽ chặn đứng cơ hội cất cánh của tôi ngay lập tức. Thật ngạc nhiên là cả bên trong cậu cũng thay đổi, nhưng tôi không thể nói rằng cậu mạnh hơn người trước.”

“…Grrr…”

Vai trái của Cerberus gầm gừ với Haruyuki lần nữa, vẫn cắn xuống cánh tay của cậu. Áp lực như của mỏ cặp đã ngừng lại, cố định khoảng cách giữa các nanh trên và dưới; cơn đau không lớn đến mức cậu không chịu được.

Về phần Cerberus, cậu ta lại không thể cắn đứt rời được cánh tay ở trong miệng mình (chính xác hơn là trong vai trái). Vì ngay khi làm thế, cậu ta sẽ rơi xuống từ độ cao 230 mét đầy bất lực. Khả năng cao là sẽ đập vào mái của một tòa nhà cao tầng hơn là thẳng xuống mặt đất, và với kỹ năng <Physical Immune> được kích hoạt, các vật thể địa hình có khi sẽ đóng vai trò là một chiếc đệm, giữ cho cậu ta sống với 1% HP hay đại loại thế. Nhưng Cerberus II, nhân cách đang nắm quyền hiện giờ, không có vẻ gì là sở hữu kỹ năng đó.

Mặc dù toàn bộ mấy thứ này đã tạo ra một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc theo xương sống cậu lúc đầu – nhân cách thứ hai bên trong giáp vai, lực cắn từ mấy chiếc nanh vonfram – nhưng đúng như những gì Haruyuki nói. Nếu đánh giá tình hình một cách khách quan thì phiên bản Cerberus I rắc rối hơn so với cái bản II này. Cerberus I là một trong những đối thủ ít tương thích nhất mà Silver Crow đã giao đấu, nhưng Crow thực sự lại là kẻ địch tự nhiên của Cerberus II, với vũ khí chính là kỹ thuật cắn giữ. Lúc Cerberus II bị lôi lên khỏi mặt đất đến khoảng cách xa so với mặt đất ngay khi cậu ta cắn xuống, điều tốt nhất mà cậu ta có thể mong đợi là một trận hòa.

Sau khi đã phân tích đến đây, và đầu óc cũng thông thoáng hơn hơn một chút, Haruyuki quay sang avatar đang lủng lẳng ở bên cánh tay phải của mình, thậm chí chẳng cố di chuyển, và nói lần nữa:

“…<Người đỡ đầu> của cậu là ai?”

Cậu không mong Cerberus sẽ ngoan ngoãn đưa ra câu trả lời, nhưng vẫn phải hỏi.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đấy, trong buổi huấn luyện đặc biệt để đối phó với Cerberus, Kuroyukihime và Fuuko đã nói với Haruyuki về hai ý tưởng kì lạ, và cũng đáng sợ. Đầu tiên là <Tâm Thương Xác Lý Luận>, một cơ chế đằng sau sự ra đời của những Avatar màu kim loại được đưa ra bởi Phân tích gia Bốn mắt, Argon Array, vào những ngày sơ khai của Thế giới Gia tốc.

Và cái còn lại là <Kế hoạch Avatar kim loại nhân tạo>, một kế hoạch để xúc tiến lý thuyết <Tâm Thương Xác> bằng cách tạo ra màu kim loại có chủ đích… có lẽ vậy. Vẫn chưa rõ là nó đã được tiến hành hay chưa. Nhưng Kuroyukihime và Fuuko có vẻ như nghĩ rằng sự xuất hiện quá đột ngột của Cerberus và năng lực chiến đấu của cậu ta, gần như là hung tợn đến vô lý đối với một Level 1, là một thứ không hề ngẫu nhiên. Đó là hành động của kẻ nào đó.

“Đấu với cậu ta và theo dõi thật kỹ vào.”

Kuroyukihime đã bảo Haryuki như thế. Cậu đã lôi được một nhân cách khác ra khỏi Cerberus, nhưng như thế vẫn chưa đủ để chắc chắn. Thế nên cậu đã hỏi về tên của người đỡ đầu. Nhưng hiển nhiên cậu không nhận được câu trả lời nào. Thay vào đó, avatar kim loại bí ẩn gây ra áp lực lớn hơn nhiều lần so với trước trên mấy cái nanh vonfram đang cắn xuống cánh tay Haruyuki.

“Ư a…!”

Haruyuki rên rỉ lần nữa trước cơn đau thấu xương.

Tiếng đứt gãy khó chịu vang vọng trong không trung, vai trái của Cerberus đóng xuống hoàn toàn. Cánh tay phải của Silver Crow bị đứt rời ở bên dưới khuỷu tay một chút, và hiệu ứng sát thương đỏ rực nhuộm lên những hạt mưa xung quanh họ một màu máu tươi.

Phải nhận sát thương từ việc mất đi một phần cơ thể, thanh HP ở góc trên bên trái giảm nhanh. Nhưng cùng với việc này, chiến thắng đã về tay Haruyuki. Thay vì bị vặn vẹo với mấy câu hỏi trong lúc lủng lẳng trong không trung, Cerberus II đã chọn rơi xuống và hạ màn trận chiến này.

Haruyuki định theo dõi kết thúc của đối thủ đến tận giây cuối cùng, và cậu hướng mắt xuống từ thanh HP—

“—?!”

—rồi giật nảy mình trong kinh ngạc.

Cerberus không rơi.

Chính xác hơn, cậu ta đã hạ xuống khoảng 2 mét ngay khi cắn đứt cánh tay của Crow, nhưng vì lí do nào đó mà đã ngừng lại mà không rơi xuống nữa. Haruyuki tự hỏi có phải Cerberus đã móc vào cậu với một sợi chỉ siêu mịn hay thứ gì đó trong lúc cậu không để ý, nhưng nếu là vậy, lẽ ra Cerberus phải ở ngay bên dưới cậu. Nhưng cái đối thủ đang lơ lửng của cậu lại ở về phía trước ít nhất một mét.

Hai mắt Haruyuki, mở to vì sốc, không thể nhận thức được bất cứ lí do nào cho việc đối thủ của mình không rơi xuống. Thay vào đó, tai cậu lại nghe được một âm thanh không mấy thoải mái.

Krrk! Rrk! Skrk!

Là tiếng của thứ gì đó cứng đang bị tán nhỏ ra một cách hung bạo bởi thứ khác. Lúc cậu nhìn kỹ thật kỹ, vai trái của Cerberus đang chuyển động lên xuống một chút. Đó chính là nguồn gốc của cái tiếng kia –là tiếng nghiền. Cậu ta đang nhai cánh tay phải bị xé đứt của Silver Crow.

Âm thanh ghê tởm ngừng lại chỉ vài giây sau. Nhưng hiện tượng tiếp theo thậm chí còn ớn lạnh hơn. Từ lưng của Wolfram Cerberus, mười chiếc cánh mỏng, nhọn dần bắt đầu nhô ra từ từ về cả hai bên. Chúng có hình dạng giống với đôi cánh bạc của Silver Crow. Nhưng về cơ bản thì chúng trong suốt, và những tòa nhà xung quanh ga Nakano hiện ra một cách mờ ảo xuyên qua nó. Không giống như được làm từ một loại chất liệu thủy tinh nào đó; trông chúng không thực sự thật lắm, bởi vì cơn mưa phùn không ngớt chẳng hề bật lên khỏi chúng.

Nhưng dù là mấy chiếc cánh bóng ma, chúng vẫn đang tạo ra lực đẩy thật sự. Trong lúc những tấm vảy trong suốt rung động, Cerberus trồi lên và đến cùng độ cao với Haruyuki trước khi chuyển sang lơ lửng lần nữa. Tiếng gào thét trên khán đài, thu lại trên nóc của tòa nhà Nakano Sun Plaza 50 mét bên dưới, vang đến như thể đang đuổi theo họ.

“C-Cậu ta không rơi! Cậu ta đang lơ lửng kìa!”

“Cerberus không thể nào cũng là loại phi hành được, phải không hả?!”

“Không đời nào! Cậu ta còn có thứ sức mạnh đó ngoài <Physical Immune> sao?!”

Những lời này nghe rất giống với tiếng hò hét mà Haruyuki nghe được vào lần đầu cậu bay trên bầu trời Suginami tám tháng trước. Cậu chết lặng, không nói được gì cả.

“Bình tĩnh đi.”

Cerberus nói cộc lốc.

“Kỹ năng của tui không phải là <Cưỡng Đoạt>. Không giống với gã đó đâu.”

Câu nói này chứa đựng vài thông tin quan trọng, nhưng não cậu không thể xử lí được nó vào lúc này, và Haruyuki chỉ đơn giản lặp lại.

“Không phải… Cưỡng đoạt?”

“Ờ, mà là <Phức Chế>. Mà dù cho có là Cưỡng Đoạt đi nữa thì anh cũng chẳng thật sự có quyền phàn nàn đâu. Tại vì, anh đã lấy đi một thứ quan trọng từ tui.”

“Cậu bảo tôi lấy thứ gì đó từ cậu?”

Hauryuki hỏi với giọng khản đặc, đầu óc cậu đã phục hồi được 70%. Câu trả lời là một thứ thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng hơn.

“Tui không thể trả lời câu hỏi trước đó về người đỡ đầu của mình, nhưng sẽ trả lời câu này. Tui cho rằng anh có thể gọi thứ mà anh đã lấy đi là <lí do tồn tại> của tui.”

 

“Lí do… tồn tại…?”

“Chính xác. Hơn một nửa tiềm năng cơ bản của tui đã bị phong ấn. Tui chỉ có một năng lực duy nhất là <Wolf Down> vừa dùng. Bởi vì tui đã được điều chỉnh cho một mục đích nhất định.”

“Điều chỉnh?… ‘Mục đích’ gì?”

“Đơn giản thôi. Đó là trang bị thứ đã bị anh phong ấn ở một nơi nào đó. Còn nói nhiều hơn nữa thì tui sẽ bị mắng mất. Và chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi. Sau cùng thì tui chỉ mới ăn được có nửa cánh tay thôi mà.”

Lúc Cerberus nói, mấy chiếc cánh trên lưng cậu ta trở nên trong suốt hơn nữa. Chúng mất đi hình dạng như thể tan ra trong cơn mưa và biến thành một khoảng không cong vẹo mơ hồ trước khi biến mất. Avatar màu xám chúi về phía trước. Ngay khoảnh khắc trước khi rơi xuống, cậu ta để lại vài từ cuối cùng.

“Chúng ta sẽ gặp lại, Silver Crow. Hôm nay đến đây thôi… và có một thông điệp từ <Số Một> đây. Cậu ta bảo, ‘Đấu với anh rất vui. Thật lòng đấy’.”

Và sau đó avatar màu kim loại siêu cứng, ngọn nguồn của biết bao nhiêu bí ẩn, rơi xuống mặt đất, bị che lấp bởi lượng lớn nước mưa. Vài giây sau, tiếng va chạm vang trời vọng lại, và thanh HP ở góc trên bên phải rút về 0.

[YOU WIN!!]

Dòng chữ rực lửa cháy sáng rực ngay chính giữa tầm nhìn của cậu trước khi màn hình kết quả hiện lên, nhưng Haruyuki vẫn chết lặng giữa không trung, không tài nào di chuyển được. Ở sâu bên trong tai cậu, câu nói của Cerberus lúc vừa nãy cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

—Trang bị thứ đã bị anh phong ấn ở một nơi nào đó. Thứ mà đã bị anh phong ấn…

Haruyuki cảm giác được cực kì rõ ràng ý nghĩa của cái thông điệp này. Nhưng dù vậy trong đầu mình, cậu cực kì không muốn cái ý nghĩ về nó hình thành.

Khi trận đấu kết thúc, cơn mưa như thác của sân đấu biến thành mưa phùn, những người xem trên khán đài tán dương và reo hò từ mái của Nakano Sun Plaza để chúc mừng cậu (mặc dù vài giọng nghe có hơi hoang mang). Nhưng trong một thoáng, cậu thậm chí chẳng hay biết gì.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel