Tập 12 – Chương 2

Tập 12 – Chương 2
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Thậm chí sau khi đã kết thúc gia tốc và trở về với cái ghế sau của chiếc xe buýt điện đang băng băng đi dọc đại lộ Oume, Haruyuki chỉ trân mắt nhìn bàn tay phải của chính mình trong một lúc. Cậu đã phục thù thành công, nhưng tất cả những hoan hỉ về chiến thắng của cậu đã bị thổi bay đi đâu mất.

Đột nhiên, cậu trông thấy một ngón trỏ đưa ra từ bên phải và nhấn vào nút ngắt kết nối Global Net ở mặt bên Neuro Linker của mình. Sau khi khung thoại hiện lên trước mặt báo hiện mất kết nối đó biến mất, cậu thấy khuôn mặt của Chiyuri ở bên kia màn hình ảo đang nhíu mày.

“Nè, Haru, cậu thả hồn đi đâu thế hả? Có biết chỗ này là Nakano không? Nếu không ngắt kết nối ngay sau trận đấu thì cậu sẽ bị khiêu chiến lần nữa đó.”

“O-oh… Xin lỗi, cảm ơn cậu…”

Haruyuki nói lí nhí, và cặp chân mày của cô bạn thuở nhỏ thay đổi góc độ, cô hơi nghiêng đầu một chút.

“…Sao vậy? Ý tớ là, thật luôn đó hả. Cậu thắng rồi nhưng mà sao trông cứ như ăn trúng cà tím hay gì ấy.”

Người bạn thuở nhỏ khác của cậu, Takumu, đưa mặt vào trong tầm nhìn của Haruyuki, vòng qua Chiyuri.

“Lúc cậu đẩy đối thủ xuống mức 10%, mọi thứ trông như đột ngột đảo hướng. Có phải là vì vậy không, Haru?”

Và sau đó, Shinomiya Utai, ngồi ở bên trái Haruyuki, gõ vào bàn phím ảo ở lơ lửng.

[UI> Theo em thấy thì giống như đối thủ của anh đã đột ngột thay đổi vậy. Về mặt hệ thống, điều đó là bất khả thi, nhưng mà…]

Haruyuki nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu hồng trong cửa sổ trò chuyện ad-hoc ở góc dưới tầm nhìn của mình và sau đó gật đầu thấp. Cậu cất tiếng vừa đủ lớn để những người bạn ở ghế sau xe buýt nghe được.

“Đúng như Shinomiya-san đã nói. Đó là những gì đã xảy ra… tớ nghĩ vậy. Cerberus cũng đã nói là giờ cậu ta sẽ về nhà, cho nên tớ sẽ kể chi tiết khi bọn mình về Suginami. Giờ đổi xe cái đã.”

Cả bọn xuống xe ở trạm kế, băng qua đường ở cột đèn giao thông gần đó, và lên một chiếc xe buýt chạy theo hướng ngược lại đến vài phút sau. Không lâu sau, họ đã đi qua ranh giới giữa Nakano và Suginami, và khi cả đám kết nối lại Neuro Linker với Global Net, họ xuống xe ở giao lộ Koenjirikkyo. Trời vẫn còn mưa cho nên cả đám nhanh chóng bật dù lên.

“Vậy giờ bọn mình làm gì? Đến nhà Haru à?” – Chiyuri hỏi.

Haruyuki nghĩ một lúc. Nếu định nói chuyện về Brain Burst, vậy thì địa điểm thường dùng, phòng khách nhà Arita, quả thật là nơi an toàn nhất, nhưng cái chung cư chỗ cậu ở nằm tận phía bên kia đường tàu Chuo Line, ở hướng ngược hẳn với nhà của Utai. Cậu không nỡ để một cô bé lớp bốn phải đi vòng hai cây số trong cơn mưa này được. Thậm chí dù cho em đang mang đôi ủng đỏ đáng yêu kia.

“Etou, chắc là đến chỗ nào gần đây mà bọn mình có thể nói chuyện trước đi…”

Nghe đến đấy, Chiyuri cười toe toét.

“Vậy thì dĩ nhiên là Enjiya rồi. Mấy căn phòng tatami ở đó khá là an toàn đó, với cả Haru cũng đã hứa đãi tớ và Taku rồi.

“Sặc! Đãi cậu ăn ở Enjiya là cả một vấn đề chính trị quốc gia đó—”

“Ah-ha-ha! Đùa thôi, đùa thôi mà! Chờ tí, để tớ kiểm tra xem.”

Sau khi cười một hồi, Chiyuri vuốt ngón tay trên màn hình ảo của mình. Cô đang kết nối đến cửa hàng online và lấy thông tin chỗ ngồi hiện tại.

“Oh! Bọn mình gặp may đấy! Phòng ở trong còn trống nè. Tớ đặt luôn nhé.”

Cô bấm vào cái nút mà chỉ mỗi mình thấy được và gạt cửa sổ đi. Nhấp nhỏm từ đằng sau cậu, cô lớn tiếng.

“Nhanh lên! Nhanh lên! Chỗ đặt trước ở đấy sẽ bị hủy sau 5 phút đó!”

 

<Enjiya> là một quán ăn mang phong cách cửa hàng đồ ngọt Nhật Bản nằm ở mặt tiền hơi chếch về phía bắc đại lộ Oume. Mấy tấm noren ngắn phủ xuống cửa ra vào có màu đỏ sẫm – enji – cho nên nghĩ rằng đây là nguồn gốc của cái tên âu cũng dễ hiểu. Nhưng thật ra thì nó là <Koenji> viết gọn, điều mà chỉ những khách quen lâu năm mới biết.

Quán được điều hành bởi người chủ là một người đàn ông khoảng 30, 40 hoặc 50 – nói chung là một người đàn ông trung niên – và một cô gái có lẽ khoảng hai mươi mấy. Dù đúng là quán có những món đồ ngọt truyền thống như mứt đậu trên anmitsu và thạch trong mamekan, họ còn có cả hơn chục loại đồ ăn khác nữa, từ kem Ý và bánh quế đến bánh phomat nhà làm và thậm chí còn cả mấy món parfait to đùng nữa, bởi thế khá là khó để quyết định nên theo thông lệ hay là ăn thả cửa nữa. Mùa thu năm ngoái, lúc Takumu và Haruyuki đi xin lỗi về <Sự kiện Backdoor>, Chiyuri đã đòi toàn bộ số parfait mà cô có thể ăn được ở quán này như là điều kiện hòa giải và gần như đã đốt sạch ví của cả hai người, một ký ức vừa đau khổ vừa ngọt ngào đến tận giờ.

Có lẽ chính cô cũng đã quên chuyện này từ lâu rồi – hoặc có khi chỉ là giả vờ quên đi vì hai người – nhưng ngay khoảnh khắc mông vừa đặt xuống chiếc gối trên sàn ở căn phòng tatami được đặt trước ở phía sau, cô hét lớn, nói với vẻ vô tư và mắt còn chả cần liếc vào cái menu ảo nữa.

“Coi nào coi nào! Tớ sẽ ăn parfait kinako với bánh gạo phủ mứt đậu!”

“Cậu có chắc là muốn ăn thứ như thế ngay trước bữa tối không đấy?”

Haruyuki bình loạn mà chả nghĩ ngợi gì, và cậu bị cười mỉa đáp lại.

“Cậu chớ có coi thường vận động viên. Hệ tiêu hóa của tớ khác với của cậu đấy.”

“X-Xin lỗi. Etou, vậy tớ sẽ ăn kem socola rắc quả hạch.”

“Mỗi lần đến đây, cậu chỉ gọi duy nhất món đó thôi đấy Haru.”

Lần này là cậu bạn Takumu cười cậu.

“Tớ sẽ chọn… mamekan.”

Haruyuki quay mặt đi – “Sao cũng được, tớ thích nó” – và dán mắt vào Utai, đang cười trước cái màn tung hứng của ba người bạn thuở nhỏ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngồi trong tư thế seiza trên chiếc gối của mình – lưng thẳng, đầu gối xếp lại – kí ức của ngày hôm trước chợt lóe lên trong đầu cậu.

Sau khi hai người họ hoàn tất công việc ở Ủy ban, Utai đã mời cậu đến tư gia Shinomiya, nơi mà cô bé đã ngồi trong cùng một tư thế trịnh trọng như thế này và kể cho cậu về thế giới Noh mà em được sinh ra và về số phận thương tâm của Mirror Masker, Burst Linker vốn là anh trai và cũng là người đỡ đầu của em.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của cậu từ ánh nhìn chốc lát lên mặt mình, Utai cười toe toét và gõ nhanh.

[UI> Em chưa từng đến quán này. Mọi người có đề cửu món nào không ạ?]

Nhìn vào dòng chữ xuất hiện trên cửa sổ trò chuyện, Haruyuki càng thấy quan ngại nhiều hơn về sự bình tĩnh của Utai, thứ chẳng giống tí nào với một cô bé lớp bốn, hơn là nội dung câu hỏi của em. Khi thật sự nghĩ về nó, một trường nữ đắt tiền như Matsunogi có vẻ sẽ cấm học sinh tạt vào các quán ăn hoặc uống trên đường về nhà. Thế mà Utai lại bình tĩnh và thoải mái trong quán ăn này, một nơi mà em chỉ mới đến lần đầu, có lẽ bởi vì ở độ tuổi đó, cô bé đã quen với việc tự mình chuẩn bị đồ ăn và nhu yếu phẩm.

Cậu chỉ mới lần đầu tiên biết về gia cảnh của nhà Utai vào ngày hôm kia, và tình trạng chi tiết bắt đầu tái hiện lại trong đầu cậu, nhưng cậu tạm thời đẩy chúng ra một góc và cười gượng.

“Ừm. Nếu là lần đầu tiên của em, anh nghĩ, chắc là anmitsu?

Chiyuri cũng gật đầu ngay tắp lự.

Anmitsu là nền tảng của một cửa hàng đồ ngọt kiểu Nhật mà!”

[UI> Nền tảng là rất quan trọng. Vậy thì, em sẽ chọn món anmitsu trái cây này.]

Utai chạm vào menu ảo bằng một ngón và ấn vào nút [Hoàn tất gọi món].

Một nữ nhân viên xuất hiện với phục trang truyền thống Nhật Bản cùng một chiếc khay đựng nước uống và khăn tay. Cô chào Haruyuki và các bạn cậu với vẻ niềm nở (bọn họ đã thường xuyên đến đây hơn 5 năm rồi) và sau đó chào mừng vị khách mới, Utai, một cách trịnh trọng trước khi trở về bếp.

Học sinh trong khu này rỉ tai nhau rằng những món tráng miệng kiểu Nhật được chuẩn bị bởi người chủ, còn các món kiểu Tây thì do nhân viên nữ làm – và cả điều ngược lại. Nhưng sự thật vẫn còn là ẩn số. Cũng có những lời đồn rằng có một robot giúp việc ở trong bếp và rằng những món ngọt của quán đều là cảm giác giả được truyền đến não bộ của họ thông qua Neuro Linker, nhưng mấy điều này rõ ràng là nói bông đùa.

Thứ chắc chắn là thật chính là đồng phục của cô gái – một bộ kimono màu đỏ sẫm với chiếc tạp dề trắng như tuyết – và vẻ ngoài ở độ tuổi 2x của cô vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.

Sau khi cả bọn đã gọi món xong và uống một hớp nước, ánh mắt của ba người còn lại tập trung cả vào Haruyuki.

“Vậy Haru này, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao?”

Bên trong quán ăn, chỉ có hai thực khách lớn tuổi ở quầy và một nhóm ba người phụ nữ trông có lẽ là nội trợ ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Xét về độ tuổi, họ không thể nào là Burst Linker được, nhưng để cho chắc, Chiyuri vẫn hạ giọng.

“Etouuuu…”

Haruyuki nhớ lại trận đấu mới đây.

“Cho đến lúc 90% HP của cậu ta bị mất thì đúng như những gì mọi người đã nhìn thấy. Nhưng… chỉ một chút sau khi đã gục ngã… mặt nạ trên cái đầu nguyên bản của cậu ta đóng lại, và thay vào đó, phần giáp trên vai trái mở ra. Rồi… có lẽ mọi người sẽ không tin điều này, nhưng cái vai trái đã nói chuyện. Nó bảo rằng, ‘Rốt cuộc cũng đến lượt tôi’.”

Phải mất khoảng 5 phút để giải thích hết những gì đã xảy ra, và ngay khi Haruyuki dứt lời, đồ ăn họ gọi cũng vừa đến với thời gian cực chuẩn. Cô gái nhanh chóng đặt chúng lên bàn và mời mọi người thưởng thức trong lúc bốn Burst Linker đang nhận muỗng của mình,

Cúc cả bánh gạo, kem và đậu đỏ cùng lúc với độ cân bằng thần kỳ trên chiếc muỗng, Chiyuri há miệng và lấp đầy nó. Phúc lạc thuần khiết ngập tràn trong khoảng 5 giây trước khi cô nàng có thể trở về được với trần thế.

“Mmm, mmmmm… Càng nghe thì tớ, kiểu như, càng thấy cậu, mmm, nghiêm trọng hóa vấn đề ấy. Nếu là <thay đổi hoàn toàn nhân cách>, thì bọn mình cũng có Niko là tiền lệ rồi mà.”

“Nhìn kiểu gì thì <Mode Thiên thần> của Niko cũng là con bé đang diễn thôi.”

Haruyuki cười ngoác mồm với miệng đầy kem socola.

“Còn cái cách mà Cerberus thay đổi hoàn toàn không nằm ở cấp độ đấy. Và kiểu nói chuyện của cậu ta – rằng cậu ta là Cerberus bởi vì có tận ba bản ngã lận. Ý tớ là, tên của cậu ta bắt nguồn từ con quỷ khuyển trong thần thoại, cho nên có vẻ là như vậy, tớ đoán thế. Và thực ra thì, lúc dùng cái đầu bên vai trái, cả kỹ năng cậu ta sử dụng cũng thay đổi.”

“Vậy, ngoài Cerberus I mà cậu đã đấu lúc đầu và Cerberus II ở vai trái, còn có cả một Cerberus III nữa?”

Takumu hỏi trong lúc múc món mamekan bằng một chiếc muỗng sơn mài.

Haruyuki nghĩ trong một phút và gật đầu.

“Giờ nghĩ lại thì, không biết Cerberus III bên vai phải sẽ xưng kiểu gì nhỉ? Cerberus I thì là <tôi>, II là <tui>. Không biết III nói năng thế nào đây.”

“Một phiếu cho <tại hạ>.”
(Edit: tóm tắt lại, Cerberus I là “boku”, II là “ore” và III là “washi”.)

“G-Giống như một cụ ông ấy hả? Vậy thì khó đánh nhau lắm.”

“Vậy thì kỹ năng của cụ chắc chắn sẽ là <Túy Quyền>. Truyền thống của game đối kháng rồi mà.”

Cả ba cứ nói mãi, ngày càng lạc đề, và Utai cũng không chen vào, tiếp tục thưởng thức món anmitsu trái cây của mình với vẻ nghiêm trọng trên mặt, cho đến lúc cô bé cẩn thận đặt chiếc muỗng xuống rồi gõ vào bàn phím ảo của mình.

[UI> Đúng là rất ngạc nhiên khi nghe về việc chỉ một Duel Avatar mà sở hữu tận ba nhân cách, nhưng có một việc làm em thấy bận tâm hơn.]

Cô bé hướng đôi mắt to của mình sang Haruyuki và hai người bạn rồi tiếp tục.

[UI> Cerberus nói đến thứ gì đó mà Kuu-san đã phong ấn. Em tin rằng chỉ có duy nhất một thứ phù hợp với cái mô tả đó.]

“…Ừ, anh cũng nghĩ vậy…”

Haruyuki nói, mắt nhìn vào cái màu bạc hơi tối trên chiếc muỗng mà cậu cầm trên tay phải.

“…<Tai Ương Giáp>… <The Disaster>. Nếu như điều Cerberus II nói là thật, vậy thì cậu ta được sinh ra để trang bị bộ giáp đó.”

“Chỉ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta làm được việc đó đã khiến tớ thấy rợn gáy rồi. Nếu sở hữu cả những năng lực cấp số phòng thủ từ Bộ Giáp cùng cả lớp giáp vonfram cứng cáp của chính mình, sẽ khó nhằn hơn rất nhiều so với chỉ mỗi năng lực Physical Immune nữa.”

“Ui-chan và Haru thanh tẩy được bộ giáp quả là Giga GJ ha.”

Chiyuri nói, trộn lẫn cách nói chuyện của Ash với Pard lại, khiến ba người còn lại cười phá lên.

Haruyuki vẫn chưa đi đến đâu trong việc học kỹ năng <Theoretic Mirror>, át chủ bài để tấn công Legend Enemy, Đại thiên thần Metatron, án ngự tháp Tokyo Midtown, nhưng lí do cậu mà cậu có thể xử lí được toàn bộ những việc này mà không đến mức phải lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí lúc tình hình ngày một hỗn loạn hơn, là bởi cậu có những người đồng đội cùng Legion ở bên cạnh. Haruyuki thầm biết ơn.
(Edit: Legend lúc trước được dịch là <Thần cấp> đấy)

Nhưng mà, ngay lập tức sau đấy, cậu lại nghĩ mọi chuyện không hẳn là chỉ như thế. Cách mà đối thủ bí ẩn và mạnh mẽ của cậu đã tái tạo được năng lực phi hành, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, rất giống với khi <Kẻ cưỡng đoạt> Dusk Taker xuất hiện ba tháng trước. Nhưng lần này, Haruyuki không cảm thấy cái áp lực nặng nề đè nén lên bản thân, đến mức không thể thở nổi. Lí do cho việc đó chắc chắn là nhờ…

“…Tớ nghĩ Cerberus chắc chắn là một đối thủ phải đề phòng, với việc cậu ta thay đổi giữa các nhân cách và biết về <Bộ Giáp> cùng những việc kia. Nhưng mà… tớ không biết nữa. Tớ không thấy ghét cậu ta. Không phải Cerberus I… và hình như cả Cerberus II cũng vậy.”

“Kể cả khi cậu ta ăn mất một cánh tay của cậu à? Trông phải đau khủng khiếp luôn ấy.”

Chiyuri chớp mắt lia lịa.

“Ừ thì, đúng là đau thật, nhưng tớ thấy… nó là một kỹ năng đúng đắn. Hình như cậu ta không hề có BIC giống như Dusk Taker hay là Rust Jigsaw. Lúc bị cậu ta hủy diệt hôm qua, tớ ghét việc đó lắm, tớ đã muốn khóc. Nhưng mà tớ không ghét cậu ta. Và tớ chắc rằng Cerberus cũng cảm thấy giống vậy sau khi thua tớ hôm nay. Ý tớ là, cuối trận đấu, cậu ta đã nói là nó rất vui.”

Trong lúc Haruyuki cuống cuồng tìm những từ phù hợp khi đang nói, món kem socola của cậu hơi chảy ra, nên cậu gấp rút vét hết phần còn lại bằng chiếc muỗng của mình.

Chiyuri đột nhiên vỗ cái chát vào lưng cậu.

“Phụt! L-Làm cái gì vậy?! Cậu làm bay mất một miếng hạnh nhân rồi!”

“Tớ đang khen cậu đấy, đừng có mà nhỏ nhen như thế!”

“Bình thường làm gì có ai khen bằng cách đập vào lưng người khác kiểu đấy.”

“Thế muốn tớ vỗ vào đầu cậu à?”

“D-Dẹp đi!”

Nghe hai người cãi cọ, Takumu và Utai đồng loạt bật cười. Ngay lập tức, cả Chiyuri và Haruyuki cũng thế, và căn phòng phía sau ở Enjiya tràn ngập niềm vui dịu dàng.

Mình chỉ biết là Wolfram Cerberus còn nhiều bí mật hơn nữa. Và mình vẫn chưa thể xác định được cậu ta có phải là Avatar <kim loại nhân tạo> mà Kuroyukihime senpai đã nói đến hay không. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu. Nếu mình cứ thách đấu cậu ta hết trận này đến trận khác, dù đang suy tính điều gì thì kế hoạch của cậu ta cũng sẽ tan tành. Ý mình là, dẫu sao, sau cùng thì cả hai đều là Burst Linker mà.

Haruyuki nuốt xuống cái suy nghĩ này cùng với thìa kem cuối cùng. Ngay khi chút hương vị ngọt đắng đã biến mất, cậu quay về phía những người bạn của mình và nói.

“Dù sao thì, có vẻ như kế hoạch tấn công Metratron sẽ không được tiến hành trong tuần này. Sau giờ học ngày mai tớ sẽ lại đến Nakano khu vực 2. Bất kể người đến khiêu chiến là cậu ta hay tớ, tớ sẽ tái đấu với Cerberus. Dù, không chắc là tớ sẽ thắng được giống như hôm nay. Nhưng mà thua thì cũng không sao cả. Thắng và thua – sau cùng thì đấy cũng là bản chất của <trận đấu> thôi mà.”

Chiyuri và Takumu mỉm cười gật đầu, trong khi chỉ mỗi Utai là hơi có vẻ lo lắng trong lúc di chuyển ngón tay trên mặt bàn.

[UI> Em đánh giá cao tinh thần của anh, Arita-san. Nhưng mà anh có chắc không? Xét về cách biệt cấp độ, số trận thắng và thua bằng nhau vẫn sẽ dẫn đến một lượng lớn điểm bị mất đi đấy ạ.]

“Hự!”

Khi cô bé nói vậy, cậu mới thật sự thấy thấm. Haruyuki nhận ra rằng những luật lệ cơ bản nhất của Brain Burst đã hoàn toàn bay mất khỏi đầu mình, và cậu cứng người.

Chiyuri lại vỗ vào lưng cậu một cái nữa.

“…Chỉ cần cho bọn tớ biết khi nào cậu định đi săn Enemy để bù điểm thôi. Nếu rảnh và tràn trề năng lượng, bọn tớ sẽ đi với cậu, OK?”

“Nếu đấy là ngày mà buổi tập kendo của tớ kết thúc sớm.” – Takumu nói.

[UI> Cả em nữa. Nếu anh thấy không phiền với việc bắt đầu sau khi em đã làm xong bài tập về nhà.]

“…Cảm ơn, mọi người.”

Haruyuki chỉ có thể nói được thế này.

 

Sau khi chia tay với Utai ở Enjiya, Haruyuki tách khỏi Takumu ở sảnh ra vào tại chung cư của ba đứa và lên thang máy cùng với Chiyuri.

“Nhắc mới nhớ, cái vụ học <Theoretic Mirror> tới đâu rồi?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, ánh mắt Haruyuki bất giác lảng đi.

“Ờ-Ờ thì… tớ nghĩ là mình đã có đầu mối rồi, chắc gọi là như thế cũng được. Hoặc có khi không hẳn là tớ…”

“Gì cơ? Chả hiểu nổi cậu. Tớ biết là cậu bận tâm về Cerberus, nhưng mà, ý là, không phải chuyện cái Gương với cậu nên được ưu tiên cao hơn à, Haru?”

“…Ý tớ là, cậu nói ưu tiên, nó, như kiểu, đặc quyền à.”

Cậu lẩm bẩm, và hai ngón tay đưa ra từ phía sau, kéo má phải của cậu.

“ậu àm ái ì ậy?” (Cậu làm cái gì vậy?)

“Tớ ghét để cả đống chuyện chồng chất không giải quyết lắm. Nếu mà trong danh sách cần làm có năm việc hay đại loại thế, tớ thấy thật sự khó chịu lắm.”

“Thật à…? Thường thì danh sách của tớ chả bao giờ có dưới mười.”

Nói vậy, Haruyuki thản nhiên mở chương trình danh sách việc cần làm của mình trên cửa sổ ảo và thấy mười hai thứ nằm lù lù trên đấy. Từ một đến ba là bài tập về nhà cả bọn được giao, nhưng cái thứ tư – vé, nếu cần, cho khách mời đến tham dự lễ hội trường – đã mọc rễ ở đấy từ tuần trước. Nhưng, nói sao nhỉ, đúng là vì cậu vẫn chưa phản hồi rằng mình không có ai để mời cho nên mới có thể mời được Kusakabe Rin ngày hôm trước—

“…Cậu đang tơ tưởng cái gì đấy?”

Chiyuri kéo má cậu mạnh hơn. Haruyuki cuống cuồng lắc đầu lia lịa.

“H-hông ì!”

May mà thang máy đã đến tầng 21 ngay lúc đấy, và cánh cửa trước mặt họ mở ra.

“V-Vậy nhé Chiyu, mai gặp—”

“Đã nói chuyện xong đâu.”

Cô nói vậy với vẻ mặt nhăn nhó trong lúc bước ra hành lang, má của Haruyuki vẫn bị véo giữa hai ngón tay cô nàng. Cậu bị lôi đi theo.

“N-Này, tớ ở tầng hai mươi b—”

“Biết rồi! Còn một thứ mà tớ ghét nữa là kết thúc cuộc trò chuyện giữa chừng. Bọn mình sẽ nói nốt trong phòng tớ.”

“E, Ehhh?!”

Haruyuki loạng choạng ngay khi cửa thang máy đóng lại sau lưng cậu.

 

Bởi kim đồng hồ đã đến gần 6 giờ tối, ngay khi hai đứa vừa bước chân qua ngạch cửa tư gia Kurashima, âm thanh và mùi hương quyến rũ xộc vào các giác quan của cậu.

Và thứ tạo ra mùi hương êm dịu song cũng nực mùi chua này là – ahhhhh, sườn xào chua ngọt!

Cậu đoán vậy, lúc cánh cửa ở bên trái hành lang mở ra và mẹ của Chiyuri, Momoe, ló đầu ra.

“Mừng con v— Ồ, Haru-chan!”.

Bà rối rít, nắm chặt lại cái muôi ở trên tay.

“C-Cháu chào cô ạ.”

Haruyuki cúi đầu.

Một nụ cười chia đôi khuôn mặt cô, và giọng cô nhanh và gấp, cứ như súng máy.

“Tạ ơn trời đất! Cô nấu nhiều đồ ăn quá, và đang lo không biết phải làm thế nào với chúng. Lúc nào làm sườn xào chua ngọt và xào thập cẩm cũng thế này cả. Cô chỉ biết là do cái chảo lớn quá thôi. Đúng rồi, cháu ăn được dứa trong sườn xào chua ngọt không, Haru? Bây giờ Chii nó không hảo món đấy nữa, nhưng mà người nấu là cô nên con bé cũng không ý kiến.”

“…Con về rồi ạ. Mama, cái lò ổn không vậy ạ?”

Chiyuri hỏi thỏ thẻ, và một bàn tay bay ngay lên trước miệng mẹ cô. Bà chạy vụt lại vào bếp và kêu lên “Thôi chết!”

Chiyuri thở dài, bước đến từ lối ra vào, lấy đôi dép lê với chú gấu màu lam đính lên, và đặt chúng đằng trước Haruyuki. Cô mang đôi dép thỏ hồng vào chân mình và bước đến một bước để dọn lối cho cậu.

“…Vô phòng tớ ăn dứa nhé, Haru.”

“…Ừ.”

Cậu mang đôi dép đi trong nhà có hơi quá nhỏ và bước theo Chiyuri đến căn phòng ở cuối hành lang.

Nội thất bên trong rất đơn giản, và căn phòng về cơ bản thì cũng chẳng thay đổi gì so với lần cuối cùng cậu ghé sang – có nhiều chiếc gối lớn đủ màu trên sàn và giường.

Sau khi đã đặt chiếc cặp xuống bên cạnh bàn học của mình, Chiyuri gỡ chiếc nơ ở cổ ra và thở dài lần nữa.

“Aaah. Ẩm thấp quá đi. Tớ chán cái tình trạng ẩm ướt mỗi ngày lắm rồi.”

“Thì, dù gì cũng đang là mùa mưa mà. Nếu cậu nghĩ đến sân đấu Rừng Nguyên Sinh thì…”

Haruyuki vừa nói vừa ngồi xuống cái gối hình sao biển trên sàn.

“Tớ chả ưa cái sân đấu đấy.”

Chiyuri nói cộc lốc, và sau đấy lột tấm chăn bông mỏng trên giường như thể đã nghĩ ra cái gì đó. Đột nhiên cô ném nó trùm lên đầu Haruyuki và tuyên bố.

“Cậu mà động đậy dù chỉ một chút là tớ ném cậu làm mồi cho con sên khổng lồ trong sân Rừng Nguyên Sinh đấy.”

“Huh? C-Cậu đang làm cái gì đấy?”

“Yên coi! Đừng có động đậy!”

Tầm nhìn của cậu bị che đi bởi tấm vải màu kem trắng, Haruyuki chẳng còn cách nào ngoài bất động như tượng. Liền sau đấy, cậu nghe thấy âm thanh mềm mại của vải cọ xát với nhau. Mất khoảng năm giây cậu mới nhận ra được rằng Chiyuri đang thay bộ đồng phục của mình ra.

—C-Cậu nghĩ cái gì thế hả?!

Sau đấy là

—Mỗi cậu thôi hả? Không công bằng! Tớ cũng muốn thay đồ nữa!

[Trans: Lạy thánh 🙇]

Trong lúc vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng xem nên hét lên câu nào, cái chăn phủ lên đầu cậu, bởi sự chênh lệch khối lượng hai bên, bắt đầu trượt dần phía trước từng chút một. Nếu nó trượt về sau, cậu đã có thể nắm lấy phần vải phía trước mặt để ngừng nó lại, nhưng với việc nó trượt về đằng trước, nhiệm vụ của cậu khó mà có thể hoàn thành được chỉ với những cử động nhỏ trong cái tình trạng yên vị như này. Mặt khác, nếu như cậu động đậy mạnh, nó sẽ rơi xuống hoàn toàn và cậu sẽ trở thành bữa tối cho một con sên khổng lồ.

Tiếng sột soạt vẫn tiếp diễn ở thế giới bên ngoài, và cậu chẳng biết chính xác thì chuyện gì đang diễn ra. Phần rìa của tấm chăn cuối cùng cũng trượt đến sau đầu; chỉ là vấn đề thời gian đến khi nó qua khỏi đỉnh đầu cậu thôi.

—Đâu phải lỗi của mình. Là lỗi của Chiyu khi không căn hai bên cho bằng lúc ném lên đầu mình!

Trong tim cậu gào thét, Haruyuki chờ đến khoảnh khắc cuối cùng. Sau khoảng năm giây, tấm chăn rơi bịch xuống đất, và đang chờ đợi ở phía bên kia là Chiyuri với chiếc quần short mà trắng, cùng một chiếc áo thun màu lục mới chỉ kéo đến trên bụng.

Hai cánh tay của cô bạn thuở nhỏ khựng lại, và cô nhìn vào khuôn mặt trơ ra của cậu với đôi mắt lạnh tanh.

“Tớ rất mong chờ lần gặp sân đấu Rừng Nguyên Sinh tiếp theo đấy.”

Cô nói vậy, tay kéo áo xuống.

“…Rồi, về những gì bọn mình đang nói. Cậu nghĩ rằng mình có thể nắm giữ được kỹ năng đấy không?”

Chiyuri nói.

Haruyuki, đang ngồi trong tư thế trang trọng trên cái gối sao biển vì lí do nào đó, bắt đầu trả lời kiểu mơ hồ như lúc trong thang máy. Nhưng cậu ngưng lại và thay vào đó hơi nghiêng đầu thắc mắc.

“N-Nó kiểu như… Mà tớ thấy ngạc nhiên khi cậu hỏi về chuyện này đấy. Cậu có hứng thú với nhiệm vụ Metatron đến thế cơ à?”

“Cái gì? Tớ là một thành viên của Nega Nebulus đấy nhé.”

“Thì biết, nhưng mà, kiểu như, nó đâu phải là Dusk Taker hay là Tai Ương Giáp đâu. Chuyện này không phải chỉ là về Negabu, cậu biết đấy. Với lối suy nghĩ thông thường của cậu, tớ tưởng rằng cậu sẽ điên tiết lên với Lục Vương vì đã đẩy việc này cho bọn mình…”

Trong một thoáng, Chiyuri có vẻ như đang quyết định xem có nên tức giận vì chuyện này hay không, nhưng rồi, vì lí do nào đó, hai má cô ửng đỏ.

“T-Thôi đi. Ý tớ là, đừng có nói như thể cậu nhìn thấu tớ… Nhưng mà, ừ thì, cậu nói cũng đúng.”

“Huh?”

“Lúc nghe về chuyện Hội nghị Thất Vương, tớ thực sự rất khó chịu. Cậu đã nỗ lực đến thế và mới chỉ thanh tẩy xong Bộ Giáp, và bọn họ cứ thế ép cậu nhận cái vai trò nguy hiểm ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ triệt hạ một con Legend Enemy! Nhưng mà, tớ, tớ… cũng đã trông thấy nó cùng với cậu, và Taku cũng vậy, và mọi chuyện.”

Không như thường lệ, Haruyuki lập tức hiểu ngay cái đại từ ‘nó’ nghĩa là gì: cơ thể chính của Bộ ISS mà họ đã nhìn thấy ở trong máy chủ trung tâm Brain Burst, còn được biết đến là Không gian ý tưởng Trung tâm. Bộ não màu đen huyền ăn vào một góc của thiên hà xinh đẹp. Thậm chí dù đã cố, cậu cũng không thể quên được cách mà nó đưa vô số mạch máu ra – như những đường dây để kết nối với mọi người dùng, bao gồm cả Takumu, nhằm tiến hành quá trình xử lý song song đáng ghét.

“Tớ trở thành Burst Linker cũng đã ba tháng rồi. Và có đủ thứ chuyện khó khăn, nhưng tớ thích Thế giới Gia tốc. Các trận đấu rất vui, và tớ còn kết bạn được với nhiều người. Cho nên… tớ cảm thấy ghét việc thứ gì đó đen tối đang ăn mòn thế giới đó. Nếu cậu muốn loại bỏ những bộ ISS bằng ý chí của chính mình, vậy thì tớ rất khuyến khích. Và tớ chắc chắn rằng sẽ có việc gì đó mình có thể làm. Mặc dù tớ không sử dụng được những kỹ năng hệ ánh sáng.”

“…Chiyu…”

Thứ gì đó đột ngột làm cho nhịp tim cậu tăng lên, và Haruyuki cố gắng nhấn nó xuống. Cậu chớp hai mắt nhanh, hít một hơi sâu trước khi cuối đầu xuống.

“…Cảm ơn cậu. Tớ… Tớ cũng yêu Thế giới Gia tốc lắm. Và đúng, tớ sợ Metatron, nhưng tớ nhận ra rằng nếu mình có cơ hội ngăn cản đòn laser đó, vậy thì tớ phải thử.”

Cậu ngẩng mặt lên và cười toe toét.

“Tớ cũng nói rồi, tớ đã có được chút manh mối. Tớ đã biết vài thứ từ Izeki-san và Shinomiya-san. Và kể cả trong trận đấu với Cerberus, tớ có cảm giác rằng mình đã nhận ra được điều gì đấy quan trọng. Có lẽ không nên chỉ nghĩ về việc đánh bật tia laser. Tấm gương tối thượng không thể chỉ là một tấm ván với độ phản xạ cao được.”

Luyên thuyên với vẻ mơ mộng, Haruyuki không để ý đến ánh nhìn hình viên đạn của Chiyuri.

“Nè, Haru?”

“Còn hơn cả một vật chất, nó thực ra là một lối– Huh? Sao?”

“Ui-chan thì không nói. Nhưng tại sao lại có cả Izeki-san ở đây? Hai người chỉ là ở cùng Ban săn sóc Động vật thôi, đúng không hả?”

“Huh? Ờ, thì, etouu. C-Cậu ấy cho tớ xem qua một cái gương. Cậu ấy có cái gương cầm tay trông rất đắt tiền, cậu biết chứ? Nó khác xa so với mấy cái mà người ta bán ở căn tin, tớ thực sự bất ngờ đó. Ha-ha-ha!”

“Nếu cậu đang tìm một cái gương đàng hoàng, tớ cũng có một cái mà!”

“P-Phải rồi ha.”

Haruyuki xoay xoay hai ngón trỏ của mình vòng quanh, và Chiyuri đột ngột đứng dậy khỏi giường, bước đùng đùng ngang qua cậu và đi ra khỏi phòng.

—Cậu ấy không định đi lấy cái gương ở đâu đấy đâu nhỉ? Nhưng mà trong phỏng đã có một tấm gương bự tổ chảng rồi còn gì.

Cậu trộm nghĩ, trước khi cô nàng quay lại sau chưa đến một phút.

Trên tay cô không phải là một chiếc gương, mà là hai ly trà lúa mạch đặt trên một chiếc khay. Cô đặt một ly trước mặt Haruyuki.

“Mẹ tớ nói còn 15 phút nữa là có đồ ăn. Vẫn còn nhiều thời gian.”

“H-Hả? Nhiều thời gian làm gì?”

“Tớ đã nghĩ về vài thứ hồi hôm qua, như là có lẽ còn cách nào đó để luyện tập phản xạ tia laser. Ý tớ là, cậu không thể học được nó chỉ với việc Niko dùng súng bắn cậu suốt, đúng chứ? Và tớ đã tìm ra một cách hay.”

—Tự nhiên mình có dự cảm không lành!

Mặc dù suy nghĩ này tràn ngập trong đầu, cậu không để nó rời khỏi miệng. Giữ chặt lấy ly trà lúa mạch lạnh bằng cả hai bàn tay, Haruyuki nuốt ực xuống và chờ xem cô bạn của mình sẽ nói gì tiếp theo.

“Không phải chỉ có Burst Linker mới sử dụng kỹ năng ánh sáng, đúng chứ? Ý tớ là, vấn đề của cậu chính là minh chứng cho việc đó: Metatron. Vậy thì, nếu như có một con Enemy phù hợp tấn công bằng tia laser, cậu có thể luyện tập bao nhiêu cũng được với nó, và sau đó thì bùm! Phải không?”

“G-giga chờ đã!”

Cậu cuống quýt chen vào.

“Phù hợp là miệng cậu nói thôi, nhưng thậm chí đến con Enemy bé tí cũng mạnh khủng khiếp kìa!”

Chiyuri hơi nhún vai.

“Nhưng mấy con loại Wild bọn mình săn lúc trở về từ buổi đặc huấn ngày hôm kia cũng khá là dễ ăn mà?”
(Edit: Wild chính xác là <Dã cấp>, nhưng lúc trước bị bọn mình dịch là <Thú cấp> ấy.)

“C-Có tận tám người đi săn và hai trong số đó là <Vua> đấy! Chưa kể, bọn mình làm sao tìm được một con Enemy nhỏ tấn công bằng laser dễ thế được.”

“Và cậu không biết có một con sống rấttt là gần đây sao.”

Nụ cười như của một chú mèo lan ra trên đôi môi Chiyuri, và cô nàng bẻ mấy ngón tay trên bàn tay phải.

“Setagaya khu vực 2. Với đôi cánh của cậu, bọn mình có thể phóng sang đấy.”

“Huh C-Cậu đã tìm ra một con rồi cơ à? Làm sao… Có ai đó kể cho cậu về nó à?”

Haruyuki vừa hỏi vừa trả lời, hoang mang tột độ.

“Tớ đã bảo rồi mà.”

Nụ cười của Chiyuri lộ rõ vẻ e thẹn.

“Nếu có việc gì mà mình làm được thì tớ muốn làm. Tớ nhận thấy mình nên thử tự tìm ra nó trước khi nhờ đến người khác, cho nên tối qua, tớ đã lang thang trong Vùng Trung lập Vô hạn. Và thật là may mắn, tớ tìm được một con Enemy nhỏ xíu bắn laser.”

“Như— Cậu…”

Sau khi nín thở trong một giây, Haruyuki la lên, ở mức độ vừa đủ để âm thanh không lọt ra ngoài phòng.

“C-Cậu bị khùng hả?! Dive MỘT MÌNH, và lại còn gây hấn với mấy con Enemy?! Ý tớ là lỡ cậu chẳng may gặp phải mấy tên Burst Linker nguy hiểm hay là bị một con loại Beast nhắm vào và rơi vào tình trạng EK vô hạn!”
(Edit: Beast là một loại mà có lẽ bọn mình đã bỏ sót, tính ra chắc bị gộp chung với <Thú cấp> luôn đấy.)

“Không sao cả. Tớ đã cẩn thận hẹn giờ ngắt kết nối tự động rồi, và cậu cũng biết Lime Bell cứng đến thế nào mà. Hơn hết, tớ còn có kỹ năng hồi phục nữa, cho nên không có chuyện tớ bị EK vô hạn dễ thế đâu.”

“Là cậu nói thế thôi—”

Cậu bắt đầu nói, định tranh luận kịch liệt hơn nữa, nhưng rồi lại im bặt.

Chiyuri – Kurashima Chiyuri mà cậu biết từ lúc mới sinh ra – chính là kiểu người thế này. Tâm trạng thất thường, chóng giận, và nỗ lực hơn bất kỳ ai. Cô đã cố gắng đến kinh ngạc khi chẳng một ai chú ý, và dù cho việc đó có khó đến thế nào, cô không bao giờ để lộ ra; lúc nào cô cũng cười tươi rói.

Cô bảo mình đã tiến hành huấn luyện đặc biệt nhằm cải thiện tốc độ phản xạ trong môi trường FullDive để có thể cài đặt thành công chương trình Brain Burst. Hồi trước, dĩ nhiên là cô không thể nào gia tốc được, cho nên chắc hẳn cô nàng đã hi sinh cuộc sống ở thế giới thực và hết lòng dấn thân vào những buổi tập luyện đặc biệt khắc nghiệt, cái thứ mà khiến cho con người ta phải đổ máu, trong hàng chục – không, hàng trăm giờ đồng hồ.

“Chiyu, cậu mất bao lâu để tìm ra con Enemy đó?” – Haruyuki hỏi.

Sau khi lưỡng lự một chút, Chiyuri tặc lưỡi.

“Um. Hơn ba ngày một chút theo thời gian bên trong.”

Vô lý hết sức. Nhưng Haruyuki không thể bắt bẻ cô vào lúc này. Thay vào đó, cậu ngồi thật ngay ngắn trên chiếc gối và cúi thấp đầu.

“…Cảm ơn cậu, Chiyu.”

“Ê này! Mắc gì cậu làm nghiệm trọng thế hả?! Ah! Ấy chết! Bọn mình chỉ còn có mười phút trước khi Mama gọi đấy! Nhanh lên, dive lẹ nào!”

Chiyuri hét lên, khuôn mặt ửng đỏ, và uống một hớp trà lúa mạch trước khi lôi ra một cục hub nhỏ cùng ba sợi cáp XSB từ ngăn kéo bàn học. Cô kết nối cổng máy chủ gia đình trên tường với cục hub bằng sợi cáp dài nhất và sau đấy ngồi lại xuống giường, ra hiệu gọi Haruyuki lại.

“Nhanh lên! Lẹ coi!”

“Huh?! Um, làm chi—”

“Tớ không có cái ghế sofa hay thứ gì giống vậy trong này, cho nên lựa chọn duy nhất của bọn mình là nằm xuống đây! Nhanh lên!”

“O-o-ờ!”

Haruyuki đứng lên như cô bảo và ngồi xuống bên cạnh Chiyuri. Tức thì, lòng bàn tay cô ấn trán cậu xuống và cậu ngã lên giường. Người cậu cứng đơ ngay khi một đầu cáp đưa ra từ cục hub được gắn vào Neuro Linker của cậu, và sau đấy Chiyuri lập tức kết nối cái của mình rồi nằm xuống cạnh cậu. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cô bạn thuở nhỏ của cậu, người mới vừa thay đồ, nhưng không hề để cho cậu có thời gian để nhận ra nó, một giọng nói sắc bén vang đến.

“Dive trong ba giây nữa! Tớ đếm đây. Ba, hai, một…”

““Unlimited Burst!””

May mà mình không đọc nhầm khẩu lệnh­.

Haruyuki trộm nghĩ trong lúc đang rơi về phía chiếc vòng màu cầu vồng.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel