Tập 12 – Chương 3

Tập 12 – Chương 3
Đánh giá bài viết

“Tớ lúc nào cũng muốn nói câu đấy. Cái [đếm ngược từ 3] ấy.”

Nói xong,  Lime Bell đáp xuống mặt đất ảo với bộ giáp màu chanh bóng loáng mang thương hiệu của mình, chiếc mũ đầy góc cạnh và món Trang bị Cường hóa hình chuông tạo thành tay trái cô.

Haruyuki đáp xuống sau đấy một lúc, cười nhăn nhó đằng sau lớp mặt nạ gương.

“Cậu nói bất ngờ quá, suýt chút nữa tớ đã đọc khẩu lệnh Direct Link như mọi khi rồi, biết không hả.”

“C-Cẩn thận đấy! Làm vậy là cậu dive vào vùng riêng tư của tớ đấy.”

“Cái địa ngụ… -Ý tớ là, thiên đường gối. Thiên đường. Tớ muốn nhìn thấy nó lại quá… gần như vậy…”

“Vậy thì chờ buổi tập xong đã… không, ăn cơm xong tớ sẽ cho cậu vô.”

Chiyuri gật đầu với cậu.

“Sao cũng được, ra ngoài thôi.”

Haruyuki nhìn quanh một vòng, nhưng bởi vì hai người họ đã dive trong một tòa nhà, nên cậu chỉ toàn thấy những bức tường màu trắng. Cậu không thể nhận dạng được thuộc tính của sân đấu bằng cách này.

Cửa sổ ban công đã biến mất, nhưng có một lối đi dẫn ra từ nơi mà cánh cửa đã từng ở. Hẳn là nó nối đến hành lang dùng chung của khu chung cư, nhưng để tiết kiệm thời gian, Haruyuki quay về phía bức tường thường có một chiếc gương treo ở đấy. Cậu nắm tay phải lại thành nắm đấm và sau đấy nhìn sang Chiyuri đằng sau cậu để xin phép.

“Anou. Cậu không phiền nếu tớ phá bức tường này chứ?”

“Trông có hơi cứng quá đấy, nhưng mà chắc rồi, sao cũng được. Bọn mình cũng phải nạp thanh kỹ năng đặc biệt của cậu nữa.”

“Được rồi. Xin lỗi nhé.”

Cậu lại quay về phía bức tường, hạ trọng tâm xuống từ từ, và xoay mạnh cơ thể đồng thời thực hiện một cú đấm bằng tay phải mà không cần rút tay về sau. Cậu không hề nhận ra điều này, nhưng nó giống với cách chuyển động của Wolfram Cerberus – tập trung vào khối lượng của Avatar và tốc độ xoay thay vì vung cánh tay. Haruyuki trong vô thức đã tiếp thu thực tế rằng những màu kim loại nặng phù hợp với loại chuyển động này hơn các màu thông thường từ lần đối mặt thứ hai và bây giờ cũng sử dụng một kỹ thuật tương tự.

Cú đấm giống như cả cơ thể của cậu đập thẳng đến, đáp nhanh vào điểm chính giữa bức tường, và âm thanh nứt gãy từ va chạm nghe như một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng nhắm lớn trúng vào mục tiêu của nó.

“N-Nè, Haru. Cậu có sao không? Có nhận sát thương không thế?”

Chiyuri hỏi với vẻ lo lắng, bởi vì người chơi chỉ có thể nhìn thấy thanh HP của chính họ trong Vùng Trung lập Vô hạn. Haruyuki không nói gì; cậu chỉ đơn giản là đấm hết phát này đến phát khác vào bức tường. Cậu biết mà không cần nhìn rằng thanh HP của cậu không giảm đi tí nào, và rằng từng chút áp lực từ những cú đấm của cậu đều đang xuyên qua bức tường.

Crrrrack! Không lâu sau, âm thanh to khủng khiếp này tràn ngập tai hai người, và bức tường phía nam hóa thành cát bụi. Ngay khi khung cảnh đằng sau nó vừa lọt vào mắt, Chiyuri hét lớn. Lần này, giọng cô đầy vẻ tươi tắn và phấn khởi

“Whoa! Tuyệt ghê! Đẹp quá đi!”

Bầu trời có màu sữa, lộng lẫy như những viên ngọc tan chảy. Các tòa nhà trên mặt đất cũng có màu trắng tinh khôi, trông rất giống những ngôi đến và khu vực linh thiêng, các viên pha lê bát diện đều trôi nổi trên con đường và rất nhiều chỗ trống trên sân đấu. Các viên đá quý trong suốt xoay vòng từ từ, biến ánh sáng từ bầu trời thành quang phổ bảy màu nhảy múa trên khắp sân đấu.

“Sân <Linh Vực> à. Lâu rồi mới thấy lại nó.”
(Edit: sân <Linh Vực> lúc trước được dịch là <Thánh Địa>… thì phải?)

Haruyuki lẩm bẩm trong lúc dáo dác nhìn quanh cái sân đấu thần thánh cấp độ cao hiếm gặp.

“Tớ chỉ mới thấy nó mỗi một lần trong một trận đấu thường thôi.”

Ở bên cạnh cậu, Chiyuri gật gù.

“À này, tớ khá chắc là có thể nạp thanh kỹ năng đặc biệt của cậu bằng cách đập vỡ những viên pha lê này nhỉ?”

“Ừ. Và bởi vì phá vỡ chúng ở Vùng Trung lập Vô hạn, đôi khiiiii, còn có cả thẻ item rơi ra nữa. Hình như vậy á.”

“Hả? Thật không?”

Lime Bell hất đầu để xoay cặp mắt của mình – vài đường nét lanh lợi giống với cặp mắt của Chiyuri xuất hiện trong hình dạng của chúng – về phía Haruyuki, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu lia lịa.

“Không. Không đời nào! Không được! Bữa nay bọn mình không có đến đây để chơi; còn phải tập huấn nữa. Đây không phải là lúc đi kiếm item!”

“T-Thì tớ có nói gì đâu!”

“Bọn mình đang phí thời gian rồi. Đi thôi! Bế hay cõng, cái nào tốt hơn nhỉ?”

“Anou, etou. Thường thì tớ mới là người hỏi câu đó—”

“Thế thì hỏi đi. Được rồi. Để xem nào. Bế vậy.”

Mấy từ đó chỉ vừa mới rời miệng Chiyuri là cô đã quay về phía bên phải của Avatar cậu.

Biết rõ là Chiyuri đã hoàn toàn nắm quyền, Haruyuki chẳng còn cách nào ngoài đưa hai cánh tay mình ra, vòng qua lưng và chân Lime Bell rồi nhấc cô lên.

Avatar màu lục sở hữu lực phòng thủ xuất chúng, nhưng mà có hơi nặng; áp lực cậu cảm nhận trên cánh tay lớn hơn so với lúc bế Black Lotus hay Sky Raker, những người cậu đã từng bế trên đôi tay này. Nhưng ý thức bảo toàn tính mạng của cậu đã phát triển đủ mạnh để tự biết giữ cái suy nghĩ đó cho riêng mình, bởi vậy cậu chỉ nói đơn giản, “Được rồi, đi thôi,” và cơ thể cậu lao vào không trung.

Nhà Kurashima ở tầng 21 của khu chung cư, cho nên mặt đất cách tương đối cao, nhưng Chiyuri đã từng một lần nhảy xuống từ tầng cao nhất của Tòa nhà Chính phủ Shinjuku với cậu, nên là cũng không bất ngờ gì khi cô chẳng hề hét lên ngay khi bắt đầu cú rơi tự do. Đến khi đã rơi khoảng 20 mét, cậu giương đôi cánh trên lưng ra và chuyển sang lượn. Tập trung vào một trong những khối pha lê lơ lửng trên đường Kannana ngay bên dưới, cậu đạp vào nó khi bay ngang qua.

Có tiếng crắc vang lên chớp nhoáng và khối pha lê vỡ tan tành. Không có thẻ item nào xuất hiện, nhưng thanh kỹ năng đặc biệt của cậu nhảy lên gần đến mức 50%. Đây đã là đủ để có thể bay liền tù tì đến tận Setagaya. Cậu lại nâng độ cao lên và sau đấy lơ lửng trong một lúc ở độ cao cho phép nhìn bao quát được cả thành phố.

“Vậy con Enemy đó xuất hiện tại chỗ nào ở Setagaya?”

Haruyuki hỏi cô gái trên tay mình. Bởi cảnh quan tuyệt đẹp của sân đấu <Linh Vực> lọt vào mắt cô, cặp kính của Chiyuri lóe sáng.

“Etou, qua ga Sakuraosui một chút.”

“Vậy là lối này à?”

Cậu xoay sang hướng tây năm, nhưng nghĩ lại và bắt đầu bay dọc theo hướng nam phía trên Kannana.

<Đường Aratama-suido> kéo dài 10 cây số từ giao lộ Koenj-rikkyo, nơi mà đại lộ Kannana và cao tốc Oume cắt nhau, đến nhà máy xử lí nước Kinuta nằm dọc theo sông Tama. Con đường này hoàn toàn thẳng tắp, khó mà có thể tin được nó nằm trong 23 quận, và ga Sakurajosui dọc theo nó.

Đến được đường Suido chếch một chút về phía tây giao lộ, Haruyuki hạ độ cao và bay ở tốc độ tối đa cách vỉa hè chỉ 1 mét. Hiển nhiên là thanh kỹ năng đặc biệt của cậu bắt đầu giảm nhanh kinh khủng, nhưng trên đường này cũng có các khối pha lê trôi nổi, cho nên cậu có thể húc đầu và phá vỡ chúng ngay khi đụng phải.

Chẳng những chả sợ tí nào bởi mấy thứ này, Chiyuri còn hét lớn “Tiến lê-n-n-n!” giống như cậu là một trò chơi mạo hiểm nào đấy ở công viên giải trí. Trong chớp mắt, cầu tàu trên không Keio Line xuất hiện trong tầm mắt họ, chạy dọng theo ranh giới giữa quận Suginami và Setagaya. Cậu vòng xuống dưới nó, giảm tốc, và dừng lại, hai chân tạo thành một vết trượt dài bề mặt phẳng lì.

“Phù.”

Vẫn còn đang rúc vào hai cánh tay Haruyuki, Chiyuri thở phào và sau đó ngẩng mặt lên.

“Ahhh, vui quá đi! Lẽ ra bọn mình nên bay thẳng đến cuối đường luôn.”

“C-Cậu là người nói bọn mình không ở đây để chơi mà!”

“Đừng còn chấp nhặt tiểu tiếttttt!”

Tại đây, cuối cùng thì cô cũng nhảy xuống khỏi tay cậu. Cô nhìn quanh trong một phút và sau đấy chỉ về phía đông con đường.

“Tớ trông thấy con Enemy ở gần tòa nhà to đằng kia.”

“Tòa nhà to?”

Haruyuki nghiêng đầu và nhớ lại bản đồ khu vực ở trong đầu. Nếu đây là thế giới thực, cậu đã chỉ cần bấm vào cái icon bản đồ trên màn hình ảo của mình, nhưng làm gì có cái ứng dụng tiện lợi nào như thế trong Thế giới Gia tốc.

“Tớ khá chắc có một trường đại học ở đây thì phải? Là trường gì ấy nhỉ…?”

“Ở bên này thì đại học nào chẳng như nhau!”

Chiyuri chỉ ra với giọng cau có.

“Có phải cậu tới đây để dự kỳ thi đầu vào đâu. Và cũng chẳng có Burst Linker nào ở đại học cả.”

“Ờ-Ờ nhỉ.”

Thứ mà cậu thật sự bận tâm là khả năng có một trường sơ trung hoặc cao trung liên kết với trường đại học đấy.

Trong Vùng Trung lập Vô hạn, những nơi thường xảy ra giao tranh bất ngờ với các Burst Linker khác đầu tiên là gần một cổng thoát; thứ hai, gần cửa hàng; và thứ ba, ở những nơi xuất hiện các con Enemy lớn có thể săn được, nhưng một trường sơ trung hay cao trung về cơ bản cũng nằm ở thứ hạng tiếp theo. Trong trường hợp nhiều Burst Linker theo học cùng một trường, đôi khi họ sẽ sử dụng sân trường làm nơi tụ họp trong Vùng Trung lập Vô hạn. Chính Haruyuki cũng đã từng chọn sân trường Umesato làm chiến trường cho trận đấu cuối cùng với Dusk Taker hai tháng trước.

Mặc dù vậy, dòng thời gian ở Vùng Trung lập Vô hạn được gia tốc một ngàn lần so với thế giới thực. Haruyuki và Chiyuri có thể ở bên này cả một ngày, trong khi chỉ mới khoảng tám mươi giây trôi qua ở thế giới thực. Tỉ lệ tình cờ gặp phải các Burst Linker khác tại cùng thời gian và địa điểm về cơ bản là ít hơn một phần vạn.

Và dù vậy, có cảm giác mình vẫn đụng phải ai đó ở bên này.

Haruyuki tự nhủ trước khi đưa ra kết luận rằng Setagaya là một vùng trống và tạm thời thì họ vẫn ổn. Cậu tự động vòng tay quanh eo Lime Bell, ôm chặt và nhẹ nhàng cất cánh trước khi nhận ra rằng người kia đang nhìn chằm chằm đầy ẩn ý vào khuôn mặt Crow.

“Gì thế?”

“Hông có gì. Chỉ nghĩ là cậu đang trở nên khá là thoải mái với việc ôm lấy người tớ thôi.”

“C-Có đâu! V-Và chính cậu là người bảo tớ bế còn gì!”

“Rồi, rồi. Sao cũng được, bay cao hơn tí nữa đi.”

“…Dạ…”

Haruyuki có lẽ chưa bao giờ thắng được cuộc tranh luận nào với cô bạn thuở nhỏ của mình. Hoàn toàn ý thức được điều này, cậu nâng độ cao lên khoảng 20m. Lúc làm thế, quả thật là có một vùng rộng ở phía đông đường Suido. Những ngôi đền rải rác khắp vùng hẳn là các tòa phòng học ở thế giới thực. Nhưng mà…

“Tớ chả thấy Enemy hay gì cả.”

“Chờ tí.”

Chiyuri nói, rồi với suy nghĩ gì đấy trong đầu, cô vung chiếc chuông lớn ở cánh tay trái của mình: Trang bị Cường hóa <Choir Chime>.

Theo như Haruyuki biết, chiếc chuông có hai chức năng. Đầu tiên là đập thẳng. Cái chuông đấy cứng và nặng khủng khiếp, và một cú tương vào đầu sẽ tạo ra tiếng boong dã man để tấn công thính giác người chơi, tạm thời làm choáng họ, cho nên nó là một vũ khí khá hữu dụng.

Và thứ hai, dĩ nhiên là kỹ năng đặc biệt <Citron Call>. Nó có năng lực cực kỳ hiếm với khả năng quay ngược thời gian của đối tượng. Lúc sử dụng lên đồng minh, nó sẽ hồi phục HP của họ, còn khi dùng trên người đối thủ, nó sẽ trả ngược thanh kỹ năng đặc biệt khó lắm mới nạp được về thành 0 hoặc cưỡng chế tháo bỏ trang bị; nó đặc biệt lòe loẹt với vẻ ngoài phù thủy nhỏ của cô.

Nhưng chẳng cần quay ngược thời gian trong trường hợp này làm gì.

Khoan đã. Không phải là cái ứng dụng đầu. Chẳng lẽ cậu ấy định đập vào đầu mình à!?

Haruyuki co rúm lại.

Chiếc chuông bắt đầu rung tới lui với chuyển động chậm rãi, gần giống như đang mời gọi. Sau một khoảng thời gian ngắn, một âm thanh giống như tiếng chuông tay hơn là chuông lễ đường lan ra từng đợt – riiiing riiiing. Sau khoảng mười giây, Chiyuri hạ tay xuống, nhưng âm thanh không ngừng lại.

—Cái khỉ gì vậy nhỉ?

Trước khi Haruyuki kịp hỏi câu đấy, Chiyuri đưa thẳng bàn tay phải ra và nói, thỏ thẻ.

“Nhìn đằng kia kìa!”

Bị thôi thúc bởi sự ngạc nhiên, mắt cậu nhìn theo hướng mà đầu ngón tay cô chỉ và trông thấy thứ gì đó đăng bò ra khỏi một trong những ngôi đền.

“Huh? Một con Enemy?! Không thể nào! Chiyu, cậu gọi nó ra à?!”

“Bảo là ‘gọi’ thì đúng hơn là… Thì kiểu như, các Enemy có phản ứng với âm thanh, đúng chứ? Lúc đang đi lòng vòng kiếm một con Enemy bắn laser vào tối qua, tớ nảy ra ý tưởng có khi sẽ lôi kéo được Enemy trên diện rộng nếu sử dụng cái chuông đúng cách. Nên tớ đã thử hàng đống cách.”

“D-Diện rộng? Rồi lỡ mà cả đống xuất hiện thì cậu định làm gì hả?”

“Tự nhiên thấy cũng hơi không biết nữa.”

Cô thè lưỡi tinh nghịch như để báo cho cậu rằng nó còn hơn cả sự thật, rồi di chuyển bản tay phải để mở bảng hướng dẫn để làm gì đấy. Có thể điều chỉnh được đủ loại điều kiện khác nhau cho chức năng hiển thị hoặc không hiển thị của cửa sổ hệ thống này, nhưng có một luật, <cộng sự tác chiến và thành viên Legion> có thể nhìn thấy, cho nên Haruyuki cũng thấy được cái cửa sổ khi nó được mở lên với âm thanh hiệu ứng kashak. Ngón tay của Chiyuri chuyển động lần nữa, và màn hình hiển thị chuyển sang một danh sách kỹ năng và đòn tấn công đặc biệt.

Đòn đặc biệt duy nhất của Lime Bell chỉ có thể là Citron Call. Với ý nghĩ này trong đầu, Haruyuki nhìn vào màn hình và sau đấy hơi sửng sốt. Bởi vì, trong cột kỹ năng còn có một dòng chữ lóe sáng rực rỡ.

“<Acoustic Summon>… <Ăn Thôi> (Thanh Âm Triệu Hoán)? Cậu… Năng lực này, từ khi nào…”

“Tớ bảo rồi, vào tối qua đó. Sau khi lần đầu gọi được một con Enemy, tớ mở bảng hướng dẫn, và cũng ngạc nhiên lắm! Có một năng lực bất ngờ sáng lên ở đó.”

“C-Có á? Tuyệt quá…”

Trước cái mong muốn khen ngợi nỗ lực và sự sáng tạo của Chiyuri, Haruyuki thật lòng thấy bị đánh bại. Cậu đã được giao cho một nhiệm vụ với độ khó cao: học kỹ năng <Theoretic Mirror>. Thậm chí sau khi đã bị nung chảy mười lần bởi pháo chính cả Xích Vương, cậu vẫn chưa thể ngộ ra được điều gì; cậu không thể ngăn chính mình so sánh cái bản thân ngu ngốc với Chiyuri.

Nhưng bởi nhìn thấy rõ như ban ngày cái gì đang diễn ra ở trong não cậu, Chiyuri vỗ vào đầu Crow.

“Này nhé. <Ăn Thôi> và <Theoretic Mirror> mà cậu đang cố học ở cấp độ khác nhau hoàn toàn! Tất cả những gì tớ có thể làm với kỹ năng của mình chỉ là gọi Enemy. Mặc dù nếu có thể dụ cả các Burst Linker đang ẩn nấp thì chắc sẽ tiện lợi lắm.”

“U-Ừm, chắc là cậu nói đúng…”

“Và nếu cậu học được <Theoretic Mirror>, sẽ không chỉ mỗi các Enemy, cậu cũng sẽ có cả năng lực vô hiệu toàn phần các đòn tấn công ánh sáng của các Burst Linker khác, đúng không? Có khá là nhiều màu đỏ với đòn laser. Cậu sẽ có thể sử dụng nó mọi lúc trong các trận Lãnh thổ chiến. Đừng có rầu rĩ nữa.

“U-Ừm, cậu nói đúng. Nếu mà tớ học được nó ngay trong hôm nay, Kuroyukihime-senpai và sư phụ sẽ bất ngờ lắm đấy, cá là vậy. Được! Tớ sẽ làm!”

Haruyuki nắm chặt bàn tay trái lại – tay phải thì giữ lấy Chiyuri. Cậu có cảm giác như nghe thấy tiếng thở dài gần tai mình, nhưng cậu phớt lờ nó và bắt đầu di chuyển về phía trước.

Thoạt đầu, con Enemy chỉ là một cái bóng bé tí, nhưng họ càng đến gần, hình dạng của nó càng trở nên rõ hơn: một con armadillo với cái đầu lớn. Toàn thân được phủ giáp cứng, cơ thể hình tròn, và bốn chân ngắn. Phần trán của cái đầu hình chóp của nó lớn quá mức, với một viên đá quý hình elip màu đỏ, hoặc là thấu kính, được đính ở đó. Nó chuyển động cái mõm chìa ra qua lại, trông có vẻ đang đi tìm cái nguồn âm đã lôi kéo nó đến nơi này.
(Edit: Armadillo là con gì thì tìm trên gg-sama nhé)

“Cậu có thấy cái viên đá quý màu đỏ ở trên trán nó không? Nó bắn ra laser từ đó đấy. Tớ ở xa nên không bị dính đòn trực diện, nhưng mà nó đã xuyên thủng mấy công trình trong sân đấu Cổ Thành, cho nên đừng có lơ là cảnh giác nhé.”

“…Mấy tòa nhà ở sân Cổ Thành khá cứng mà ta…”

“Không sao. Không sao đâu. Chỉ cần cậu không chết ngay tắp lự thì tớ có thể hồi máu cho bằng Citron Call mà. Phạm vi cảnh giác của nó là khoảng 30 mét, nên là cậu đáp xuống ngay trước khoảng đó nhé.”

“…R-Rõ rồi.”

Haruyuki gật đầu và bắt đầu hạ xuống ở vị trí mà cậu có đủ khoảng trống, cách 50 mét trước mặt con Emeny mình giáp. Bởi con Enemy vẫn đang đứng yên ở giữa khu vực rộng lớn trông có vẻ nguyên bản là sân thể thao của trường đại học nên tiếp cận nó khá dễ.

Mặt đất của sân <Linh Vực> được bao phủ bởi những viên gạch với hoa văn đáng yêu theo phong cách Ả Rập. Thiên nghịch của nó, sân <Đại Tội>, cũng được lát gạch trắng, nhưng với chất lỏng như máu chảy ra từ các khớp nối của hoa văn hình lưới, trong khi những viên gạch này là minh chứng rõ nhất của sự thuần khiết. Hệ số ma sát cũng rất ổn; không phải lo bị trượt chân trong lúc di chuyển.

Bởi vậy, Haruyuki và Chiyuri đáp xuống cách đó 50 mét, bốn mắt hướng vào con Enemy trước mặt. Tuy nhiên, bàn chân họ lại không tiếp xúc với bề mặt trơn láng cứng cáp của gạch lót, thay vào đó là thứ gì đó ẩm ướt và nhầy nhụa.

“Whoa!”

“Aah!”

Cả hai hét lớn, té nhào về đằng sau cùng lúc. Bị chìm một nửa người vào cái chất lỏng dính dớp, họ cứng người. Trong Thế giới Gia tốc, chất lỏng trên mặt đất thường gây ra những vấn đề nghiêm trọng, và bởi thế nên bất cứ loại chất lỏng nào mà Burst Linker đụng độ đều phải được xử lý ngay lập tức. Đầu tiên Haruyuki nhìn vào thanh HP ở góc trái phía trên tầm nhìn của mình, nhưng may mắn là trông nó có vẻ chẳng mất đi tí nào. Điều đó có nghĩa rằng không phải độc hay chất ăn mòn, thứ này là một loại chất dính nào đó.

Với suy nghĩ đấy, cậu bật người dậy, lần nữa cùng một lúc với Chiyuri. Nhưng lưng cả hai đứa dễ dàng nhấc lên khỏi mặt đất.

Vậy rốt cuộc cái thứ dính dớp này là gì? Cậu nhìn xuống và thấy hai đứa đang ngồi trong một cái ao màu nâu đường kính khoảng bốn mét. Với vẻ hoài nghi, cậu đưa tay trái lên, nhưng chất lỏng này rỉ xuống, trông như chẳng tổn hại gì đến lớp giáp kim loại của cậu.

“…Cái gì đây nhỉ…?”

Chiyuri giơ bàn tay phải của mình, đưa cái chất lỏng nhớp nháp lên trước mặt.

“Huh. Không thể nào. Cái này không lẽ…”

Cô lẩm bẩm, ngẩng mặt lên và quay sang Haruyuki.

“Haru– À, Crow, há miệng ra.”

“Hả?”

“Lẹ! Aaah!”

Cậu làm như cô bảo và vuốt một ngón tay từ đáy chiếc mũ lên đỉnh. Cái mặt nạ bóng bẩy của cậu trượt lên một phần tư, để lộ cái miệng được giấu đi của ngoại thể Avatar. Vừa mới mở lên thì ngón trỏ và giữa của Lime Bell – với đống chất dịch dính dớp màu nâu vẫn đang rỉ xuống – chọc thẳng vào miệng cậu.

“M-mnghaamph!”

Như thường lệ, cậu kêu lên oai oái trước cú đột kích bất ngờ này, nhưng cô không rút ngón tay ra. Chất lỏng bị ép chảy vào miệng cậu, và hương vị của nó cứ thế mà lan đến vị giác của Haruyuki. Có chút đắng, lan ra khắp người. Và vị ngọt. Cònn hơn cả ngọt; nó ngon khủng khiếp.

Lúc cậu bình tĩnh lại, Chiyuri rút mấy ngón tay ra.

“Nó có vị như nào?”

“…Socola..”

“Biết ngay mà.”

—Thế thì cậu tự đi mà nếm!

Cậu muốn hét lên như thế, nhưng sự thôi thúc đấy bị phá vỡ bởi một cậu hỏi cực lớn nảy lên trong đầu.

Tại sao? Tại sao lại có một cái ao soloca ở trên mặt đất – và lại còn là socola sữa, loại khoái khẩu của mình? Đây đâu phải là đặc tính của sân đấu <Linh Vực>. Hay là bọn mình đã nhận lầm rằng đây là sân Linh Vực trong khi thực ra lại là sân <Bánh Kẹo> hay gì đấy?

Cậu ngồi nghệch mặt ra, vật lộn với suy nghĩ nên nếm thử thêm lần nữa hay không ngay khi—

 

“Puppet Make!”

 

Giọng nói đáng yêu của một cô gái vang lên vang vọng khu vực đấy. Không nghi ngờ gì, đây là tiếng gọi kỹ năng đặc biệt – khẩu lệnh mà Burst Linker đọc để kích hoạt một đòn công kích đặc biệt. Và nếu cậu nghe thấy một từ trong đấy, dù thế nào thì cũng phải biết rằng có gì đấy sắp sửa xảy ra.

Haruyuki nhanh tay giữa lấy người Chiyuri lần nữa, và điên cuồng vỗ cánh. Lúc họ vừa đứng lên, cậu lướt ngược về khoảng 3 mét và kiểm tra lại xung quanh lần nữa – hoặc là cậu đang định làm vậy, cho đến khi chuyện xảy đến kế tiếp thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Từ cái ao socola trước mặt họ, splrp!— hai bóng dáng hình người đứng dậy.

“Không thể nào! Nó đâu có sâu đến mức mà Avatar có thể lặn được ở trong!”

Chiyuri nói hoàn toàn đúng.

Nhưng thật sự là có hai hình nhân cao 150 cm đang đứng ngay trước mặt họ. Hình dạng của họ rất đơn giản: đầu nhẵn và tròn, có hai tay, hai chân, và cơ thể. Họ không có mắt hay mũi; thay vào đó khuôn mặt chỉ có một cái dấu duy nhất hình bông hoa. Cơ thể có màu nâu sẫm bóng loáng – giống hệt với màu socola trong cái ao mà họ nhảy ra.

Nói chung là hai cái Avatar chẳng có tí nét đặc trưng gì cả, nhưng có một tính chất ở cả hai là độc nhất vô nhị: cặp đôi, đứng cạnh nhau, có ngoại hình giống hệt. Nhưng trong Thế giới Gia tốc, về cơ bản thì việc nhiều Avatar có thiết kế cơ thể y đúc nhau là bất khả thi. Thậm chí cả các thủ lĩnh cấp cao của Legion Xanh, Cobalt Blade và Manganese Blade – nghe đồn là sinh đôi – cũng có màu và vài phần khác nhau.

“C-Cái khỉ gì vậy—?!”

Haruyuki hét lên cùng lúc khi hai avatar lầm lì tiến đến.

Thậm chí còn chẳng có thời gian để nhận ra cái ao socola ở dưới chân đã biến mất, Haruyuki và Chiyuri theo phản xạ chuyển sang tư thế chuẩn bị phản đòn. Silver Crow thực hiện một đòn tấn công bằng tay trái, và Lime Bell vung Choir Chime, lần lượt vào ngực của đối phương.

Thay vì cảm giác va chạm giữa mấy ngón tay sắc nhọn của cậu đâm qua bộ giáp cứng, Haruyuki thấy thứ gì đó ươn ướt và mềm, giống như cậu vừa thọc tay vào một cục đất sét. Cú đâm của cậu lún sâu vào ngực của cái Avatar vô diện và tiếp tục xuyên qua sau lưng. Chỉ với một đòn, nửa trên bị tách ra làm đôi, và cậu sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu như thanh HP của họ bị mất hơn 50%. Sau khi nhận một vết thương ở mức độ này trong Vùng Trung lập Vô hạn, họ sẽ không thể di chuyển được trong một lúc bởi cơn đau náo động cả hệ thần kinh gấp hai lần cảm giác đau trong sân đấu thường.

Lẽ ra bọn họ không thể, dù có thế nào.

“Cái—?”

Bàn tay trái của cậu vẫn đang đi tới theo đà của cú đâm, Haruyuki mở to hai mắt.

Cái Avatar vô diện chỉ loạng choạng rất ít và sau đấy, chẳng kêu gào gì, đáp trả bằng một cú đấm thẳng tay phải. Cú đấm đập mạnh vào mặt bên trái chiếc mũ của Haruyuki, lấy đi 5% HP của Crow chỉ trong một đòn. Nhảy về sau để tránh đòn tấn công theo sau, Haruyuki liếc sang để kiểm tra tình hình của Chiyuri. Cô đã đánh bay cái cơ thể không mặt bằng một cú đập từ chiếc chuông tay. Nhưng điều đó cũng chẳng cản được đối phương. Cùng với một cái lỗ lớn trên người, cái Avatar đấy tung một cú đá vòng cung bằng chân phải. Chiyuri chặn nó lại bằng tay trái. Cùng lúc, cô nhảy sang bên cạnh Haruyuki.

“Cái quái—?! Mấy gã này kỳ lạ quá!”

Chiyuri hét lên và Haruyuki cũng chuyển động đầu đồng tình.

Và sau đấy họ chứng kiến một điều bất thường còn hơn nhiều so với kỳ lạ nữa.

Mặc dù cả hai Avatar vô diện đã phải nhận thương tổn nghiêm trọng trên người, khu vực xung quanh vết thương của họ đột nhiên tan chảy, trở thành một thứ chất lỏng màu nâu sẫm để lấp lại cái lỗ. Chỉ trong vài giây, cơ thể của vô diện hoàn toàn hồi phục, trở về bề mặt trơn láng màu nâu sẫm ban đầu.

“Vậy là đâm và đập chẳng có ảnh hưởng gì.” – Haruyuki than vãn.

“Cơ mà trước hết, họ có thực sự là Burst Linker không thế? Bộ giáp của họ trông như được tạo ra, cứ như… nói thật thì, giống như socola ấy.”

“Ừ nhỉ. Với cả cái ao socola cũng đâu mất rồi. Nếu hai người này là búp bê được tạo ra bằng socola.. Không chừng bọn mình có thể kiểm chứng bằng cách cắn thử một miếng?”

“Cậu VỪA MỚI ăn kem socola xong đấy!”

Chiyuri vặn lại, và ngay khoảnh khắc đó, hai Avatar vô diện đang liên tục thu hẹp khoảng cách với hai người đột nhiên co cứng lại một cách kỳ quặc. Hoặc là do Haruyuki cảm thấy như vậy. Đúng là họ đang bắt đầu rút lui, và cậu từ từ bước đến theo họ.

Tuy nhiên, không may thay, cậu không có cơ hội nếm thử hai cái Avatar màu socola. Ngay trước khi cậu bắt kịp, cô gái trước đấy lại cất tiếng lần nữa.

“Nhận ra điểm yếu của đám <Chocopet> nhanh thật đấy! Hai người cũng không quá tệ nhỉ-desuwa.”
(Edit: em này có thói quen kết câu bằng desuwa, gần giống nanodesu hay gozaru ấy, giữ lại để gọi là có chất riêng cho ẻm :v)

Nguồn gốc của cái giọng nói hơi cao, ngọt ngào kia không phải là hai tên vô diện trước mặt họ. Haruyuki và Chiyuri nhanh chóng nhìn sang bên trái họ và trông thấy một bóng dáng bé xíu đang đứng trên nóc của ngôi đền nhỏ cách đấy khoảng hai mươi mét.

Cô nhỏ hơn hai Avatar vô diện. Bộ giáp cũng có màu socola sẫm, nhưng hình dáng thì khác. Từ mái tóc xài buông xuống từ hai bên ở dưới một chiếc mũ vành rộng và lớp giáp phình như chiếc váy bao phủ nửa dưới cơ thể, rõ ràng đây là một Avatar nữ. Hai thấu kính mắt cô ánh lên màu hồng.

Ngay khoảnh khắc trông thấy cô, Haruyuki chắc chắn được hai điều. Thứ nhất, Avatar cỡ F, lần này, chắc chắn là một Burst Linker thật sự. Thứ hai, hai Avatar vô diện kia là búp bê chiến đấu được tạo ra bằng năng lực của cô. Cái khẩu lệnh <Puppet Make> mà họ nghe thấy ngay khi bắt đầu giao tranh hẳn là một kỹ năng đặc biệt tạo ra hình nhân.

Cậu có đủ thứ câu hỏi khác, ví dụ Chocopet là gì, nhưng tạm thời gạt chúng sang một bên và đưa ra câu hỏi cần thiết nhất lúc này.

“Tại sao cô lại tấn công chúng tôi?! Cô… Cô là thành viên của Hội Nghiên cứu Gia tốc à?!”

Cái avatar màu socola cỡ F chớp mắt ngạc nhiên và sau đấy dậm cái bàn chân cao gót của mình xuống nóc của ngôi đền.

“Tôi là thành viên của Hội nghiện đồ tráng miệng cơ-desuwa! Và còn mấy người! Giả bộ ngây ngô trong khi thực chất là đến đây để săn Kuru-chan! Chỉ cần mắt tôi vẫn còn màu kem dâu, tôi chắc chắn sẽ không để cho mấy người làm điều đó!”

—Và lại thêm một từ kì quặc nữa rồi.

Cậu lục lọi cẩm nang trong đầu mình, nhưng chẳng tìm ra được gì về người được gọi là <Kuru-chan>, cho nên cậu cố xác nhận.

“Etou… Kuru-chan là ai vậy?”

“Giả vờ vô tội cũng chẳng ích gì đâu-desuwa! Tôi đã chứng kiến mấy người định tấn công bé Kuru-chan đằng kia rồi!”

Bàn tay mảnh khảnh của cô giơ lên và chỉ vào giữa đại sảnh. Cậu hướng mắt sang, và trông thấy một con Enemy giống thú mình giáp vẫn đang hít hít hệt như trước đó.

“Huh? Con Enemy? Nó là <Kuru-chan> á?”

“Desuwa! Tên loài là <Lava Carbuncle>, gọi tắt là Kuru-chan. Cô bé là bạn của tôi! Tôi thà chặn ở đây và chấp nhận mất hết điểm bất kì lúc nào, còn hơn là để các người tiến lên và săn giết cô nhóc đáng thương của tôi-desuwa!”

Hướng bàn tay trái của mình về phía Haruyuki và Chiyuri, Avatar socola đanh giọng.

“Bây giờ các người tốt nhất là mau mau sử dụng chúng đi-desuwa! Mấy cái… bộ ISS bẩn thỉu ấy!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel