Tập 12 – Chương 4: Lòng Quyết Tâm

* bắt đầu từ chương này (chương 4 tập 12), danh xưng sẽ được tham khảo và giữ nguyên theo bản dịch của người dịch cũ bên Sonako.

 

Bởi cái chết của Melisande, cuộc nổi dậy lắng xuống.

Vào lúc ấy, Badouin và Tử tước Augre mới thấu hiểu được tình hình. Dù họ thức dậy bởi tiếng rền vang khi Tigre bắn mũi tên chứa sức mạnh từ cây hắc cung; cũng bởi vì muốn nắm được tình hình trước tiên, họ đã hành động chậm trễ.

Hai người đều bị sốc, vội vã thay chút trang phục và tới phòng ngủ của Regin. Regin đã tới đó để ra chỉ thị.

Mảnh vải tẩm thuốc được dính lên má và  cánh tay công chúa, còn băng gạc thì lấp ló sau y phục của cô. Nhưng biểu cảm của Regin vẫn tôn nghiêm và chỉ mỗi mái tóc rối cho thấy sự mệt mỏi của cô.

Regin lắc đầu với 2 người thuộc hạ với khuôn mặt mà cả tóc tai lẫn bộ ria mép đều trông thảm hại.

“Đừng lo, các ngươi thấy đấy, ta vẫn bình an. Hơn nữa, thật đáng mừng là các người vẫn an toàn.”

Và rồi, Regin kể với cả hai người đàn ông về chuyện đã xảy ra.

Về việc liệu họ có nên công bố về cái chết của Melisande trong cuộc nổi loạn bị đàn áp mà chính ả gây nên. Trong số những quý tộc lãnh chúa, hẳn còn có những người cho rằng Regin đã gán tội cho Melisande và ám sát ả trong cuộc tranh giành quyền lực.

“Ngay cả có một số nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta nên công bố việc này.’

Regin nói vậy. Cái chết của Melisande sẽ giáng một đòn lên Sachstein còn giữ quan hệ với ả. Dẫu không thể khiến kẻ địch từ bỏ xâm lược và rút lui, việc này chắc hẳn có ích cho Tigre và đồng minh đang chiến đấu với chúng hẳn. “Chúng ta sẽ làm gì với những người nghi ngờ việc này?”

“Chúng ta sẽ không để ý tới họ.”

Regin nhanh chóng đáp.

“Nhiều binh sĩ hoàng gia đã phải chịu đựng đau khổ từ chúng. Họ mất bạn bè và đồng nghiệp. Nếu những người này (Eng: những người nghi ngờ thông báo) nghe từ họ, những người ấy sau cùng sẽ hiểu Melisande và người của ả đã gây ra chuyện gì. Ta chẳng còn việc gì (để nói) với  với những người không định điều tra tối thiểu đến vậy. Đến nước này, nếu họ cố nói điều gì──”

Regin nói tiếp cùng cơn phẫn nộ thầm lặng sục sôi trong đôi mắt xanh lam.

“Ta sẽ coi như đó là môt sự xúc phạm tới những người đã bảo vệ ta và trừng phạt thích đáng.”

Badouin và Augre long trọng đứng thẳng và một lần nữa cúi chào Công chúa.

Khi Regin đã được bảo đảm an toàn và Badouin cùng đồng minh có thể nhận nhiệm vụ, chẳng còn việc gì Tigre có thể làm trong cung điện hoàng gia. Ngay cả vậy, Tigre vẫn hỏi Massas liệu anh có thể làm được gì và nhận được câu trả lời.

“Cháu còn không biết vị trí những căn phòng nên chắc chắn sẽ lạc. Cứ nghỉ ngơi đi.”

Mặc cho lời lẽ lạnh lùng, cái nhìn ấm áp của vị Bá Tước già chứa đày sự quan tâm dành cho Tigre. Còn cả chuyện anh đã kiệt quệ về tinh thần bởi sự hi sinh của Auguste, Tigre quyết định ngoan ngoãn nghe lời Massas và đi ngủ.

Những căn phòng dành cho khách khác được lần lượt được chuẩn bị cho Tigre và Titta. Đó là bởi căn phòng của Tigre đang trong tình trạng thảm hại là chứa đầy tử thi. Cũng không một ai trong Tigre, Mashas hay Regin cho phép Titta nghỉ ngơi trong căn phòng cạnh cạnh nơi ấy.

Trong lúc Tigre và những đồng đội đang ngủ, bất kì ai trong cung điện có thể làm  được gì đó đều phải xử lí hậu chiến.

Họ cần mai táng những người lính thiệt mạng và thông báo cho gia đình họ. Tính toán tiền bồi thường cũng quan trọng. Họ cũng cần phải rửa sạch những vết máu bám trên những bức tường và sàn nhà.

Tử thi của những người theo phe Melisande được mai táng ở một nơi khác.

Một hành lang còn sót lại dấu tích hủy diệt như thể bị nện bởi một người khổng lồ hay một con rồng trong truyện cổ tích đã được nêu ra. Nhưng việc điều tra về nó đã bị hoãn lại. Việc sửa chữa và khôi phục nên được ưu tiên.

Bao gồm tên Baron Celpet cố giết Tigre, những kẻ tham gia nổi loạn bị bắt giam.

Chúng nếu tên kẻ đầu sỏ của cuộc nổi dậy và người ấy cũng bị bắt giữ. Kẻ đó chính là Bá Tước Delbord, một người kì cưu đã thành công giữ vị trí thư kí cũng như ủy viên hội đồng trong khoảng thời gian dài và đã làm việc trong cung điện hơn 20 năm. Bởi Badouin và Massas gần gũi với ông, họ không thể giấu đi sự kinh ngạc.

“Tại sao ông lại làm một chuyện ngu xuẩn như vậy?”

Trước Massas nhăn mặt đau đớn hỏi, Delbord trả lời với biểu cảm không đổi.

“Tôi chẳng thể hiểu nổi cả Công Chúa Regin lẫn Bá Tước Vorn.”

Regin là con gái út của Vua Faron. Cô từng được nuôi dạy như một hoàng tử và giờ trở thành người cai trị của Brune.

Tigre dù là người dân của Brune nhưng lại có khả năng dùng cung xuất chúng. Anh đã đánh bại Công Tước Thenardier dù chỉ là một tiểu quý tộc. Tigre có rất nhiều bạn thân ở Zhcted và còn nổi bật trong khả năng dụng binh ở Asvarre.

“Tôi vẫn có thể hiểu Quý Cô Melisande. Phục vụ dưới trướng một người mà tôi không thể hiểu thì……”

Dù Delbord chỉ nói đến vậy, Massas hiểu những gì ông ấy định nói. Dõi theo người bạn già bị áp giải vào tù, Massas thở dài.

“Regin Điện Hạ đang định quyết liệt thỏa hiệp. Cũng như Auguste, nhiều người khác cũng cố thoát khỏi sự khinh miệt dành cho cung tên. Chuyện là những người đứng tuổi ngày càng dày dặn kinh nghiệm sẽ hành xử ra sao, nếu không thể hành xử như những con người ấy?”

Massas lẩm bẩm. Ông giờ đã 57 tuổi. Sức khỏe tăng dần theo năm tháng, và cả tính cách lẫn lòng tin thì không bao giờ tha thứ cho thỏa hiệp hay nhượng bộ trong con người ông.

Delbord hẳn vẫn giữ một vài niềm tin và tính cách theo truyền thống của Brune. Bởi người ủng hộ kế hoạch của ông ấy khá ít, nên về cảm nhận của Massas, ông muốn ít ra tìm được chút hi vọng.

 

Quá trưa, mặt trời bắt đầu lặn xuống phía Tây, Tigre cùng Titta đi viếng nghĩa trang bên ngoài thủ đô.

Trong một ngôi chùa mà người đời tin rằng Thần Chiến Tranh Triglav cai quản, những người trong Hội Hiệp Sĩ Calvados trong đó có cả Auguste được chôn cất tại đó.

Đó là một nghĩa địa được bao phủ trong màu xanh lục. (n/d: ý là tràn ngập cây cối) Trước bia mộ còn mới được khắc tên của Auguste, Tigre và Titta cầu nguyện cho linh hồn anh được yên nghỉ.

Tang lễ vẫn chưa được tổ chức. Bởi những thi thể thối rữa sẽ trở thành ngọn nguồn của đại dịch, họ phải hoàn thành chôn cất trước.

“Tigre-sama, Auguste-san nói rằng anh ấy sẽ giao Regin-sama lại cho em……”

Sau khi rời khỏi nghĩa địa, đôi mắt Titta đã sưng tấy vì khóc. Dù cô đã cố gắng kìm lại nước mắt trước khi vào nghĩa trang, nước mắt cô không thể ngừng lại trước mộ của Auguste.

Tigre không quay lại lâu đài ngay. Anh dừng chân tại một chô rộng rãi và nghỉ ngơi với Titta. Anh mua đồ uống tại một sạp gần đó và đưa cho cô hầu gái có mái tóc màu hạt dẻ. Đó là hỗn hợp gồm dâu tay nghiền trong rượu nhẹ, pha thêm mật ong để điều chỉnh hương vị.

“Thật bất ngờ khi Auguste trở thành hiệp sĩ”

Trong khi nhìn về một nơi xa, Tigre ôn lại những ngày tháng xưa. Trong số cư dân của Alsace, số người trở thành hiệp sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước hết, số người có ý định trở thành hiệp sĩ vốn ít. Theo những gì Tigre biết, chỉ có mỗi Auguste.

Dù để trở thành hiệp sĩ, anh ấy tới dinh thự của Urz trong một thời gian, Auguste đã dành nhiều thời gian chăm sóc Tigre và Titta khi còn nhỏ.

Ngoài ra, khi Tigre chiến đấu chống lại quân đội Muozinel 2 năm về trước, Auguste đã chạy tới để giúp anh.

Hơn nữa, theo lời kể của Regin, Auguste có vẻ đã sử dụng nỏ. Nếu anh ấy còn sống, hẳn Hội Hiệp Sĩ Calvados đã trở thành lực lượng đặc biệt

“Auguste……”

Tigre lẩm nhẩm tên anh. Họ đã ở trong cung điện hoàng gia để bảo vệ Regin. Và họ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tigre đang ở trong vị trí mà cần phải ca ngợi trận chiến quả cảm của họ.

 

Nhưng bởi cảm giác cô đơn đang dần bao phủ lấy trái tim, anh chẳng thể cất lên bất kì lời khen nào. Lặng im hồi lâu, Tigre chỉ thầm thì “cảm ơn anh”.

Ở lại đó trong khoảng nửa canh giờ, Tigre và Titta quay về cung điện trước khi mặt trời lặn. Còn vô số việc chằng trai trẻ phải làm. Lấy lại tinh thần, Tigre tới phòng Elen cùng Titta.

Khi anh tới nơi, những người khác đã có mặt tại đó. Mashas, Gerard, Elen, Lim và cả Valentina đã ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng. Một vài tấm bản đồ và tài liệu trông như thông tin được bày ra trên bàn. “Xin lỗi, đã bắt mọi người phải chờ rồi.”

“Không sau đâu. Tôi cũng vừa mới tới thôi.”

Elen đáp. Cả sáu người bao gồm Tigre, tất cả sẽ bàn bạc xem nên chiến đấu chống lại Sachstein ra sao. Mashas để lại tất cả vấn đề của cung điện hoàng gia cho Badouin, Augre và những người khác quyết định nỗ lực giải quyết vấn đề quân đội của Sachstein.

Đồ để phục vụ trà nằm trong góc căn phòng, với bàn tay đầy kinh nghiệm, Titta dùng chúng và phục vụ trà trong những chiếc chén bằng với lượng người trong căn phòng.

Chờ những chiếc cốc bạc đươcj dặt lên bàn, Gerard mở lời.

“Đoàn quân Ánh Trăng Bạc hiện có 10,000 người. Tại đây, lực của  những quý tộc lãnh chúa gồm 18,000 người  và cả 7000 người từ Hội Hiệp Sĩ Squadons được thêm vào. Tất cả họ đều bằng lòng chiến đấu dưới mệnh lệnh của Bá Tước Vorn.”

“3000 bộ binh của tôi từ Osterode cũng đã tới Nice. Tôi không rõ họ có thể hỗ trợ không, nhưng xin hay sử dụng họ.”

Valentina, trong tay cầm chiếc chén bạc, cất lời. Bởi vì Osterode nằm tận vùng Tây Bắc của Zhcted, họ cần thời gian để tới đây.

Với điều này, “Ánh Trăng Bạc” sẽ trở thành đoàn quân lớn lên tới 38,000 người.

“Tôi rất biết ơn khi quân số gia tăng, nhưng liệu có đủ lương thực và vật liệu chứ?” Elen khoanh tay hỏi. Gerard gật đầu cười đầy tự tin.

“Xin hãy cứu thoải mái. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lượng cần thiết dù là có đến 50,000 binh sĩ đi nữa”

Phát biểu của người phụ tá tóc nâu đậm không hề có ý khoe khoang. Trong cuộc nội chiến hai năm về trước, anh đã kiểm soát nguồn tiếp tế lương thực và nguyên vật liệu của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân lẫn đảm nhận việc phân chia chúng.

“Tôi sẽ nhờ anh việc này. Vậy số lượng và cách di chuyển của kẻ địch ra sao?”

Gerard trả lười câu hỏi của Tigre mà chẳng cần nhìn vào đống tài liệu trên tay.

“Dự kiến số lượng quân địch có phần nhiều hơn. Hãy cho rằng con số này vào khoảng 50,000”

Bầu không khí trong căn phòng thoáng chút căng thẳng. Con số này lớn hơn 12,000 so với quân số của họ (Brune). Mashas hỏi.

“Chẳng phải 50,000 là số lượng khi quân địch tràn qua biên giới miền Tây mà? Ta nghe rằng chúng đã đánh hai trận kể từ lúc đó rồi.”

“Hai trận đó đều là những trận lớn. Sau cùng, chúng ta nhận được ba bản báo cáo về những trận chống lại quân Sachstein.”

“Thế, Gerard. Anh định nói rằng quân địch đánh 5 trận và cả năm đều là thắng áp đảo sao?”

Gerard gật đầu với khuôn mặt nghiệm trọng trước Tigre với cái nhìn nhưu không thể tin nổi.

“Tôi sẽ giải thích ngắn gọn.”

Nói đoạn, Gerard nhìn mọi người quanh bàn và bắt đầu cất lời.

Gần 20 ngày trước, khi mà 50,000 binh sĩ Sachstein xâm lược qua biên giới miền Tây.

Tại biên giới chung với Sachstein, Pháo Đài Navarre và Hội Hiệp Sĩ Navarre cư ngụ để bảo vệ nơi này.

Sau cái chết của Roland được coi là đội trưởng, đội phó Olivier tập hợp hiệp sĩ và hành động như người lãnh đạo.

Ngay cả khi mất đi Roland, họ phô diễn sức mạnh vượt trội so với những Hội Hiệp Sĩ khác tại Brune. Tới giờ, Sachstein đã giao chiến những trận nhỏ lẻ, nhưng họ đã chặn đứng tất cả và không cho chúng tiếp cận lãnh thổ Brune.

“──Nhưng, quân đội Sachstein đã vượt biên và thâm nhập vào. Chuyện gì đã xảy ra với Hội Hiệp Sĩ Squadron? Họ bại trận ư?”

Khi Elen hỏi, Gerard thốt ra câu trả lời bất ngờ.

“Chúng không chiến đấu với Hội Hiệp Sĩ Navarre. Có vẻ như chúng băng qua một khu vực bỏ hoang, cách xa so với đại lộ. Hội Hiệp Sĩ thì không để mắt tới khu vực này vào đêm khuya.”

Hội Hiệp Sĩ Navarre chỉ chú ý tới cuộc xâm lược của kẻ địch vào lúc bình minh. Nhưng họ không thể đuổi theo chúng.”

Một lí do là nhờ do thám, họ biết rằng quân số của kẻ địch rất lớn lên tới 50,000 người.

Dù Hội Hiệp Sĩ Navarre đã thăng tiến cấp bậc, quân số của họ vẫn còn chưa tới 5000.

Lí do khác là mọt đoàn quân khác của Sachstein đã xuất hiện gần biên giới.

Dù có số lượng thấp, chúng đã chuẩn bị vũ khí để vây hãm thành và cho thấy dấu hiệu tấn công ngay lập tức nếu Hội Hiệp Sĩ Navarre chia nhỏ lực lượng ra khỏi pháo đài. Truyền tin tới nhiều nơi khác là tất cả những gì họ có thể làm được khi mà Hội Hiệp Sĩ Navarre không thể rời bỏ pháo đài.

Dường như 50,000 binh lính xâm Sachstein xâm lược đều là kị binh. Tên cầm đầu là Leonhardt Von Schmidt. Hắn ta vừa là quý tộc của Sachstein vừa là Tướng quân.”

“Vừa rồi anh bảo là tất cả kẻ địch đều là kĩ binh, có thật không đấy?”

Elen cau mày. Nữ Vanadis tóc bạc đã vài lần tổ chức binh lính chỉ có những kị sĩ, nên hiểu rõ sự khó khăn của việc này. Theo kinh nghiệm của cô, trừ khi một vài điều kiện được thỏa mãn, không đời nào tổ chức một quân đội chỉ toàn kị binh lên đến 50,000 xâm lược lãnh thổ kẻ địch.

Một trong những cái được cho là điều kiện đó là những binh lính cưỡi ngựa cần có khả năng chăm sóc ngựa đủ tốt.

Chỉ cho lũ ngựa ăn cỏ khô và uống nước thôi là chưa đủ. Họ nên có khả năng điều trị những vết thương cho ngựa, tìm ra nếu ngựa bị nhiễm bệnh và dựa theo tình hình mà phải tách ra khỏi chúng. Họ cũng nên có khả năng đeo móng ngựa cho phần móng của lũ ngựa và chỉnh yên cương, (note: tức là đeo móng được chế tạo vào phần móng guốc của ngựa)

Hơn nữa, có cả vấn đề về thực phẩm và nước uống. Nếu không cung cấp cho chúng đều đặn, cả đội quân thậm chỉ phải dừng lại vì lũ ngựa đói khát.

Bởi vậy, trong trường hợp Elen chỉ điều động kị binh, cô đưa họ vào những trận triến chớp nhoáng mang tính quyết định. Nếu không, cô biết rằng cả người cả ngựa sẽ quá sức. Trong trường hợp họ định di chuyển lâu dài, họ sẽ phải đảm bảo thức ăn và nước uống, những người có kĩ năng của thợ rèn và những người có thể chăm sóc ngựa cũng phải tham chiến như những bộ binh.

Gerard gật mạnh đầu trước câu hỏi của Elen.

“Tôi cũng đã xem những báo cáo vài lần và hỏi chuyện từ những người tham chiến. Nên, không hề có hiểu lầm gì.”

Gerard trở lại việc giải thích. Quân đội Sechstein sau khi vượt biên tiến veef phía Đông trong khi tấn công và cướp phá những làng mạc và thị xã nhỏ.

“Chúng hẳn đã nhận được bản đồ từ Melisande. Những mục tiêu cướp bóc của chúng quá chính xác. Và, chúng không tiếp cận những pháo đài hay thành thị được phòng thủ kiên cố.”

Tigre cảm thấy khỏ hiểu trước lời giải thích của Mashas.

Tại sao chúng không hướng tới những pháo đài và thành thị chứ? Chả phải chiếm lấy pháo đài hoăc thành thị rồi đóng quân tại đó là rất sáng suốt sao?

Dù sao, quân đội Sáchtein tiến về phía Đông và đối đầu với lực lượng đồng minh của các quý tộc miền Tây của Brune lẫn những Hội Hiệp Sĩ bảo vệ pháo đài tại những vị trí hiểm yếu của những tuyến đường đại lộ.

Đương đầu với 50,000 quân lính Sachstein, quân đội của Brune nhỏ hơn với 30,000. Nhưng về phía Brune, họ có lợi thế địa lí. Những vùng đồng bằng Regon trở thành chiến trường. Nơi đây có những vùng thoai thoải uốn lượn lên xuống và từ những cuộc đột kích vượt trội của kị binh Brune, họ lẽ ra có thể nghiền nát kẻ địch.

Còn chưa kể đến sĩ khí ngút trời của quân đội Brune. Trong cả hai ngày trước khi lúc đối đầu với quân Sachstein, họ đã che trở bảo vệ cho hàng trăm hàng ngàn người dân lang thang ở những vùng đồng bằng này. Họ đã gặp phải đám cướp từ quân Sachstein rồi bị lấy đi lương thực và đã trốn thoát khi làng và thị trấn của họ bị thiêu rụi.

“Cách cướp phá của chúng cũng lạ……”

Gerard lúng túng nghiêng đầu như muốn nói rằng anh chẳng thể hiểu nổi.

“Dường như không có thương vong. Những binh sĩ Sachstein cướp lương thực và thiêu sạch những ngôi nhà sau khi tập hợp người dân lại và bảo họ đi tới quân đội Brune.”

“Có nghĩa là chúng không tàn sát nhân dân?”

Không chỉ mình Tigre, cả Mashas, Elen và Lim tỏ ra bất ngờ.

Họ không hiểu nổi quân Sachstein đã nghĩ gì. Thạt khó để hiểu việc chúng cố tình không làm hại ai dù chính chúng đã cướp bóc.

“Hiện giờ, hãy để tôi kể tiếp. Quân cảu chúng tôi đã gặp quân Sachstein tại những đồng bằng Redon, những chúng tôi lại bị đánh bại chỉ trong một trận.”

Kiềm chế nỗi nóng giận, Gerard giải thích.

Đó là một thất bại toàn diện. Brune mất hơn 10,000 binh sĩ và số người bị thương còn lớn hơn. Trái lại, tổng số lượng binh sĩ tử trận và bị thương của quân Sachstein còn chưa tới 1000.

Sau khi làm dịu cổ họng bằng trà trong chiếc chén màu bạc, Gerard trình bày về những tài liệu được đặt trên bàn cho Tigre và đồng minh.

“Dường như ban đầu, hai phe đối đầu trực diện. Khi mà quân Sachstein rút lui và họ (phe Brune) tận dụng cơ hôi, hai đạo quân kẻ địch bất ngờ xuất hiện từ phía sau.”

Khi họ bối rối trước kẻ địch đánh tập hậu, kẻ thù ở phía đằng trước cũng liên tục áp sát và quân brune bị bao vây trong nháy mắt. Rồi vòng vây dần thu hẹp lại và họ bị tàn sát.

“Ở nơi đồng bằng thẳng cánh cò bay, ít nhất thì phải thấy được các đạo quân được tách ra của kẻ địch chứ.”

Elen khoanh tay, bối rối nhìn.

“Như được viết trong báo cáo, kẻ địch dường như bất ngờ xuất hiện, ế…… Dù sau đi nữa, nó có nghĩa trận này đã diễn ra nhiều ngày trước trở thành trận đánh chính thức chống quân Sachstein đầu tiên.”

Rồi 2 ngày sau đó, bằng một cách nào đó quân đội Brune đã tái tổ chức thành công. Những quý tộc và Hội Hiệp Sĩ không kịp tham gia trận chiến trước đó cũng gia nhập; cùng nhau họ tạo lên đội quân 30,000 người.

Trong lúc đó, quân Sachstein liên tục cướp phá làng bản, thị trấn cùng lúc tiến về phía đông. Không hẳn là bọn chúng không đi qua đại lộ. Cũng bởi chúng không khéo đi đường vòng tới miền Nam và Bắc, nó xa so với đường thẳng.

Tại sao quân Sachstein không tiến thẳng về phía đông? Dù không ít người cũng nghĩ như vậy, sự nghi ngờ ấy bị lấn át bởi cơn giận của những đồng minh.

Dù họ có không hiểu được suy nghĩ của quân Sachstein, chúng đã xâm phạm tới vương quốc Brune. Với những quý tộc có lãnh thổ bị vô tâm dẫm đạp, việc này không thể tha thứ được; và với những hiệp sĩ, đây là điều dính dáng tới danh dự của họ

Sau khi che trở bảo vệ cho nhân dân trốn thoát được như trước trận đánh trước đó, quân Brune thách thức quân Sachstein trên đồng bằng Laval.

“Và chúng ta đã thua. Giống hệt như trận trước.”

Gerard nhún vai thở dài.

Như đoán trước, hai đạo quân Sachstein xuất hiện từ phía sau quân Brune.

“Nếu họ cũng không phát hiện ra lần thứ hai, thật khó để tưởng tượng rằng họ không thể nhận ra việc này. Những gì tôi có thể nghĩ tới ngay lập tức hoặc là các đạo quân đã được chuẩn bị trước trận chiến hoặc là chúng đi đường vòng bên ngoài chiến trường.”

Lim nói trong lúc sánh bản đồ với tài liệu. Mashas đồng ý.

“Chẳng còn có thể cân nhắc tới phương  án nào ngoài điều này. Nếu không có môt khu rừng hay một quả đồi cạnh bên, Ta không cho là bọn chúng có thể tách quân ra tới phía bên của đồng bằng mà không lọt vào tầm mắt của bất kì ai. Có lẽ đúng là chúng đã tách quân và cho đạo quân đó hành động độc lập ngay từ đầu.”

“Nếu là vậy, Schmidt sẽ là một đối thủ khá khó nhằn đây.”

Elen khoang tay rên rỉ. Nếu họ di chuyển không tốt, đạo quân chiến thuật bên ngoài cuộc chiến sẽ tấn công và nghiền nát toàn bộ bọn họ. Kể cả không đến mức như vậy, khi bọn chúng tới chiến trường, chẳng lạ gì khi chúng không thể làm được gì bởi tình hình trấn chiến đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng quân Sachstein dùng kế này hiệu quả gấp đôi. Thế nên, người tổng chỉ huy quân Sachstein, Schmidt, chắc chắn là một đối thủ đáng gờm.

“Thế Schmidt là người như thế nào?”

Khi Tigre hỏi vậy, Gerard đáp lại theo những gì anh được biết. Người kai là một quý tộc Sachstein vào độ tuổi tứ tuần và dường như rất được Hoàng đế tin tưởng.

Sachstein thường gây chiến với những quốc gia láng giềng có chung đường biên giới như Brune hoặc Asvarre, nhưng bất cứ khi nào người đàn ông này lãnh đạo kị binh là y như rằng, Brune buộc phải đánh những trận khó nhằn.

“Con người này còn được đồn là người giỏi nhất Sachstein trong tài chỉ huy kị binh. Trong cuộc chiến lần này, chúng ta buộc phải thừa nhận lời đồn đó là sự thật.”

Về trận thứ ba sau này, Gerard không nói quá nhiều. Bởi lẽ, nó chẳng khác nào việc quân Sachstein tiêu diệt những sự phản kháng rải rác như lặp lại việc chúng xâm lấn trong lúc với cướp bóc.

Quân Brune tấn công với số lượng trong khoảng từ 5000 đến 6000 người và đương nhiên Schmidt đè bẹp họ chỉ bằng một lượt xung kích trực diện.

Từ những thông tin mới nhất, quân Sachstein dường như cách hoàng thành Nice xấp xỉ 6 tới 7 ngày đường.

“Nhưng tôi vẫn không hiểu.”

Elen vẫn khoanh tay rên lên.

“Gần 20 ngày đã qua kể từ lúc chúng xâm lược lãnh thổ Brune rồi đúng chứ? Chúng xử trí lương thực và nguyên vật liệu ra sao?”

“Dường như chúng bảo đảm nguồn nước từ sông hồ và lấy lương thực và nguyên vật liệu bằng việc cướp bóc.”

Gerard trả lời với vẻ chán nản. Tigre và những người khác nhìn sau. Mashas vươn tay về phía bản đồ, ngón tay lần theo đường hành quân của quân đội Sachstein.

Đường hành quân này được dự đoán theo vài nơi mà kẻ địch bị phát hiện hoặc là xuất hiện, nhưng vẫn chỉ có thể cho là vô lí.

Nếu bọn chúng tiến về phía đông thẳng theo đại lộ sau khi vượt qua biên giới miền tây, chúng hẳn đã tới được Nice. Nó sẽ là vậy, dù cho chúng phải dành vài ngày để giao chiến với quân Brune đã cản trở đường hành quân.

Tốc độ hành quân của kị binh nhanh gấp đôi so với bộ binh. Ví như, quân Sachstein có thể đi được quãng đường mà quân đoàn Hiệp Sĩ Ánh Trăng đi trong 2 ngày mà chỉ cần 1 ngày đường.

Ấy vậy mà bọn chúng tiến quân như thể chẳng quan tâm tới đại lộ và di chuyển ngẫu hứng, kiểu như một người tò mò không hiểu sao chúng đột nhiên đi về hướng nam thì chúng lại đi ngoắt về phía bắc.

“Khi tôi mới nhìn bản đồ, tôi thắc mắc lí do bọn chúng tiến quân kiểu này. Dù là với tốc độ ấy, chúng sẽ tới được Nice trong chưa tới 10 ngày nếu đi thẳng qua đại lộ.”

“Thế tức là……”

Tiếng rên rỉ phát ra miệng Tigre, kèm theo đó là sự thấu hiểu xen lẫn giận dữ.

Bởi toàn quân Sachstein là kị binh, chúng có thể hành quân với tốc độ phi thường.

Tigre nghĩ vậy, nhưng chỉ vậy là chưa đủ.

“Điều mang lại tốc độ hành quân ghê gớm của chúng chỉ bởi chúng là một toán quân toàn kị binh. Ngoài ra, kẻ địch còn bổ sung tiếp tế trực tiếp trên đường hành quân.”

Tốc độ hành quân của bộ binh được lấy làm tiêu chuẩn cho tốc độ hành quan chung. Khi lựa chọn kị bịnh làm tiêu chuẩn, chỉ mình kị binh là vượt trội và những quân chủng khác sẽ bị trễ; bởi tốc độ của đội hậu cần mang theo lương thực và nguyên vật liệu không khác so với của bộ binh.

Để lấy kị binh làm tiêu chuẩn, người đó phải tách ra không chỉ mỗi bộ binh mà cả đội hậu cần. Và, quân địch đã làm vậy.

Nhờ vậy, Tigre và những người khác hiểu được lí do kẻ thù không chiếm đóng bất kì thành thị hay pháo đài nào. Suy cho cùng, vũ khí công thành chỉ đem lại phiền phức cho chúng.

Thực tế, ngay cả nếu Brune bỏ một thành thị hay phao đài, kẻ địch hẳn có thể để ý tới chúng. Và chúng tự tin rằng nếu là một chiến trường mở, chúng nắm chắc phần thắng.

“Ra vậy. Đó là lí do chúng do mọi chuyện nhất quán đến vậy. Có câu nói: “Cá không bơi là cá chết”, và dường như kẻ địch cũng làm điều tương tự.”

Trong lúc với tay lấy chiếc chén bạc, Elen thở dài. Valentina đột nhiên mỉm cười khi cô nhìn Elen.

“Eleonora. Tôi nghĩ trong việc cướp bóc của kẻ địch, còn một ý định khác ngoài bổ sung quân nhu.”

“Một ý định khác ngoài bổ sung quân nhu ư……?”

Dù nữ Vanadis tóc bạc nhíu mày, cô gật đầu như thể lâp tức hiểu ra.

“Chúng khuấy động cơn thịnh nộ của quân Brune nhờ lặp đi lặp lại việc cướp bóc, mang họ tới chiến trận và giành lấy phần thắng. Chẳng phải chúng kích động ác cảm thông qua việc lặp lại chuyện đó sao?”

“Phải. Giả sử tôi là chỉ huy phe địch, Tôi sẽ làm như vậy. Cướp bóc mà không giết người dân trong lãnh địa rõ ràng là vì lí do đó. Suy cho cùng, mặc cho họ có mạnh mẽ đến đâu, những người còn sống sẽ tha hương cầu thực.”

Cùng nụ cười không đổi, Valentina vừa nói ra một điều rất đáng sợ.

Nếu chúng tấn công một thị trấn hoặc là làng mạc, quân Brune sẽ xuất hiện để đẩy lùi chúng. Và sau khi đánh bại quân Brune, chúng sẽ đề nghị với những lãnh chúa cai quản người dân và lãnh địa miền tây.

Rằng: “thay vì tiếp tục trung thành với Vương quốc yếu ớt bảo vệ các người, sao lại không theo chúng ta?”

Những lãnh chúa quý tộc sẽ không đồng ý ngay lập tức. Nhưng, mọi chuyện sẽ ra sao nếu làng mạc và thị trấn trong lãnh địa của hết lần này đến lần khác bị cướp phá? Khi họ nghĩ rằng vương quốc Brune và người trị vì Regin không đáng tin, liệu họ có bất chấp mà trung thành với vương quốc không?

Về phần nhân dân trong lãnh địa, không còn nghi ngờ gì nữa họ phản ứng còn dễ hiểu hơn. Nếu kẻ địch không áp đặt tô thuế quá nặng và không quá bạo lực, họ không quá để tâm tới việc thay đổi người trị vì.

“Nếu tôi phải nói thêm một điều, lí do do kẻ địch thả người dân sống để phe bên kia (phe Brune) mất thời gian che chở cho họ nhằm điều tra vị trí của quân Brune bằng lãnh dân vì dùng tới trinh sát của chúng.”

Tigre cay đắng. Kẻ tên Schmidt, người dẫn đầu đoàn quân, không những mạnh mẽ trong chiến trận. Khác hẳn so với Kreuger, hắn ta là một kẻ địch đáng gờm. (ở một trình độ khác so với Kreuger)

“Nói cách khác, chúng ta buộc phải thắng trong trận tới. Như vậy, đúng chứ?”

Không giấu được sự lo lắng, Tigre nhìn Massas. Vị Bá Tước già gật đầu với vẻ mặt nghiêm ghị.

Không thể phủ nhận rằng, trong thâm tâm của những lãnh chúa quý tộc chiến đấu ở miền tây, Tigre tồn tại ở đó. Không kể đến danh tiếng của Tigre như vị anh hùng trẻ tuổi, duy chỉ có Tigre dẫn đầu đoàn quân Ánh Trăng Bạc đã chiến thắng sau khi đối đầu với quân Sachstein.

Thế nên thất bại của quân Ánh Trăng Bạc không đơn thuần là một thất bại, mà chính là thất bại của vương quốc Brune.

“Nhưng, chúng ta đánh sao đây?”

Elen nhìn về bản đồ trên bàn với biểu cảm khó nhằn.

“Chỉ có những vùng đồng bằng trải dài từ hoàng thành tới miền tây. Tôi sẽ không nói rằng không có đồi và núi, nhưng chẳng thể đảm bảo rằng kẻ địch sẽ tới nếu chúng ta đưa quân tới đó (đồi và núi).”

“Valentina, cô có kế hoạnh nào không?”

Tigre gọi tên nữ Vanadis tóc đen nãy giờ vẫn đang xem tài liệu.

Valentina mỉm cười nhìn anh. Anh vẫn chưa nới với cô về rắc rối đêm hôm trước

“Có một cách mà chúng ta dễ dàng đánh được.”

Valentina vừa cười vùa nói trong khi uống trà từ chén bạc. Dù Tigre theo phản xạ thận trọng nhìn nữ Vanadis tóc đen, anh hiện giờ không có kế hoạch nào. Trong khi chuẩn bị tinh thần, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý để cô nói tiếp.

“Đó là đầu độc dòng sông mà chúng sử dụng.”

Vanetina nói nhẹ như không.

Elen và Lim nhìn cô đầy khó chịu, Massas trợn tròn mắt, không còn lời nào để nói. Gerard chết lặng và Tigre vô thức nắm chặt tay. Ba người Brune nói riêng nhạy cảm với từ “độc” bởi cuộc nổi dậy đếm hôm trước.

Gạt đi phản ứng của họ với khuôn mặt không quan tâm, nữ Vanadis tóc đen nói tiếp.

“Tất cả kẻ địch đều là kị binh tức là chúng hoàn toàn phụ thuộc và ngựa. Thế nên, chúng ta nên nhắm tới lũ ngựa. Đơn giản vậy thôi, đúng chứ?”

“Nhưng, liệu bao nhiêu thị trấn lẫn làng bản sẽ bị tổn hại nếu chúng ta đầu độc dòng sông?”

Massas nói như thể không còn nhẫn nhịn được. Ngay cả trước những lời của Vị Bá Tước già, người tuổi đời hơn 2 lần tuổi của cô, Valentina đáp trả với vẻ mặt không đổi.

“Vậy cũng tốt hơn là chịu bại trận lần thứ sáu nhỉ?”

“Vanadis-dono. Dù có hơi thô lỗ, phải chăng ngài đề nghị như vậy vì nơi đây là Brune?”

Massas nói với vẻ cay đắng. Vừa rồi là lời nhận xét mà bình thường ông sẽ không bao giờ nói ra. Cơ mà, ông nói vậy hẳn bởi ông tưởng tượng được sự ghê tởm của việc đầu độc và những tổn hại tới các thị trấn và làng mạc nếu làm vậy.

“──Ngài Mashas. Tôi nghĩ ngài hơi nhiều lời rồi đấy.”

Dù thấy hối hận, Tigre khắt khe khiển trách Vị Bá Tước già. Nếu anh không nói vậy dù có là miễn cưỡng đi nữa, thì chuyện Massas đã vu khống Valentina, người đang là đồng minh, sẽ còn đó.

Massas giật mình và xin lỗi Valentina.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã quá lời.”

“Không. Chuyện người Brune hết lòng vì con người và đất nước Brune là điều tự nhiên.”

Valentina mỉm cười lắc đầu như muốn nói cô không để tâm tới điều này.

“Nhưng, thực sự chúng ta sẽ làm gì?”

Để thay đổi bầu không khí, Elen nhoài người về trước.

“Chúng là những kẻ đã đánh bại đội quân 30,000 người 2 lần. Chúng ta sẽ thua nếu không có bất kì biện pháp nào ứng phó.”

“Nếu kẻ địch nhắm tới kinh thành, có lựa chọn đóng tất cả cổng, rào kín hoàng thành và đưa trận chiến thành một trận vây hãm (công thành).”

Lim nêu quan điểm cá nhân. Dù thế, khi nhìn vào đôi mắt lam tím trên khuôn mặt lạnh lùng, ai cũng hiểu rõ rằng cô không nghĩ đó là phương án hiệu quả. Dường như cô cố nói vậy để thay đỏi bầu không khí nơi này như Elen.

“Nếu chúng ta làm vậy, bọn chúng có khả năng sẽ lặp lại việc cướp bóc qua tấn công những làng mạc và thị trấn gần đó. Và Brune sẽ chỉ còn là cánh đồng bị thiêu rụi.”

 

Và rồi, như những gì Valentina mới nãy đã nói, Sachstein có khả năng sẽ yêu cầu những lãnh chúa quý tộc và lãnh dân. Về phe nào thuận tiện hơn để đi theo.

Tigre đắng lòng. Kreuger cũng là một đối thủ đáng gờm, nhưng Schimidt là một đối thủ cực khì khó chịu. Chính xác là bởi có 2 người đàn ông này, Sachstein mới mang quân xâm lược.

“Tôi đoán việc cố gắng điều tra cách kẻ địch hành động giống như lúc với Kreuger sẽ khó khăn.”

“Trong trường hợp tệ nhất, có khả năng phải chờ xem chuyện diễn biến ra sao. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động và thói quen của chúng ta có thể đã bị nắm thóp.”

“Nếu kẻ địch chỉ có kị binh, thì mọi người có ý kiến nào để cản bước tiến của kị binh không?”

Lim đề nghị vậy. Tigre gật đầu, sáu người lần lượt đưa ra ý kiến.

“Thế thì rải dầu lên mặt đấy, dụ kẻ địch và dùng hỏa công thì sao?”

Massas (cười) nhăn nhở trước đề nghị Elen.

“Vào mùa này, nguy hiểm từ hỏa công là rất lớn.”

Vương quốc Brune được miêu tả như là “cánh đồng xanh bạt ngàn tràn đầy sức sống”. Những cánh đồng thoai thoải uốn lượn lên xuống trải dài trên hầu hết vùng lãnh thổ.

Nếu một người thiếu thận trọng đốt cháy nơi đó, ngọn lửa sẽ lan ra trong nháy mắt mà đến cả người phóng hóa cũng khó lòng dập được.

Dù Tigre sử dụng những mũi tên đốt lửa trong trận đánh với Kreuger, đơn giản là mục tiêu nằm ở trên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ và anh đánh giá rằng ngọn lửa sẽ không mất kiểm soát nên anh đã bắn tên.

“Chúng ta có nên đóng cọc làm rào chắn không?”

Lim nói. Rào cọc được tạo nên từ những chiếc cọc gỗ dài được vót nhọn và được sắp cạnh nhau. Những chiếc cọc không được dựng đứng, thay vào đó là được chống chéo về đằng trước. Sở dĩ chúng như vậy là để xiên vào những kẻ địch đột kích.

Trong những vũ khí chống kị binh, nó thường được sử dụng; nhưng có một hạn chế. Trước hết, bởi từng thanh cọc nặng, chúng không dễ mang vác. Trong một chiến trường rộng như thảo nguyên, thay vì bắt kẻ địch đi đường vòng, chúng có lẽ lại cản trở đồng minh di chuyển.

“Khó đây. Quân địch đã tạo nên một lối đánh hoàn toàn tận dụng được sự cơ động. Nếu chúng ta tìm được một chiến trường có thể sử dụng rào cọc thì……”

“Tôi không rõ lắm về thời tiết phía tây cho lắm, nhưng chúng ta có thể mong chờ vào mưa hoặc sương mù không?”

“Thời tiết khó mà như vậy cho đến tận mùa hè. Dù sao, chúng ta sẽ chết đói nếu đợi đến tận lúc đó.”

Massas buồn bã lắc đầu trước những lời của Gerard.

“Ngài Massas. Liệu có vùng đồng bằng ngập nước nào tính từ vương đô tới miền tây không?” (n/d: nguyên gốc là đất ngập nước)

Lần này đến Tigre hỏi. Trong lúc lắng nghe ý kiến của mọi người, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Massas vuốt bộ râu màu xám với vẻ mặt tò mò.

“Không phải là không có, nhưng… Nếu chúng ta chiến đấu trong vùng đồng bằng ngập nước, kị binh của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra, kẻ địch có bản đồ. Chúng sẽ không bị mắc câu đâu.”

Tigre đưa mắt qua 5 người xung quanh và giải thích ý tưởng của anh.

“Nếu chỉ có vậy, tôi sẽ chuẩn bị nó trước khi mọi người rời hoàng thành.”

Gerard đáp lời. Elen cũng mỉm cười gật đầu.

“Không tệ, tôi đoán vậy. Tôi cũng tham gia.”

Lim tỏ ra đồng ý bằng việc lặng im gật đầu, và cả Valentina cũng không nói nửa lời. Mặc dù Massas khẽ rên rỉ, sau cùng ông thở hắt ra và nói.

“Ta hiểu rồi. Bởi cháu chẳng có vẻ gì sẽ một mình lao ra tiền tuyến, ta đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Massas trêu Tigre về chuyện anh lao lên trong trận đối đầu với Kreuger.

Vò mái tóc đỏ thẫm như để bớt ngượng ngùng, Tigre tỏ ra biết ơn với mọi người.

Cuộc họp về trận chiến đã kết thúc, Gerard và Massas rời đi. Kế đó, Valentina rời đi.

Lim và Titta, đang im lặng chờ ở góc phòng tới lúc ấy, hoài nghi nhìn Tigre trông có vè không hề nhúc nhích. Họ đoán rằng chằng trai định sẽ ngồi lại và rời phòng cùng nhau.

Chỉ còn 2 người, Elen và Tigre trong phòng.

“Có chuyện gì thế?”

Tigre chăm chú nhìn vào khuôn mặt Elen, người đang nở nụ cười vô tư. Nhưng anh không thể im lặng mãi. Anh mở lời.

“Sau khi cuộc chiến với Sachstein kết thúc, tôi dự định sẽ làm việc trong cung điện hoàng gia.”

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt, Elen không đáp lời ngay mà chăm chú nhìn Tigre. Không phải là biểu cảm cho thấy cô mới biết một điều bất ngờ. Biểu cảm ấy như muốn nói lên rằng anh cũng đã động tới một chủ đề mà anh sớm muộn cũng sẽ phải nói tới.

Tigre im lặng trước ánh mắt sáng màu ruby của cô gái.

“Ra là vậy…”

Không lâu sau, Elen thì thầm và nở nụ cười tươi như muốn rũ bỏ một điều gì đó.

“Tôi nên nói “chúc mừng” vào lúc này, nhưng theo những gì diễn ra hôm qua, tôi đoán nói “làm tốt lắm” thì chính xác hơn. Thế cậu dự định làm việc trong cung điện hoàng gia bao nhiêu năm?”

“Giờ tôi không biết được. Tôi không định làm việc trong nhiều năm, nhưng… Tôi nghĩ tôi sẽ ở trong cung ít nhất 4 hoặc 5 năm. Tôi cũng định quay về Alsace vào mùa hạ hoặc đông.”

Không phải Tigre mong chờ danh vọng và cuộc sống lộng lẫy trong cung điện hoàng gia nhờ làm việc trong cung. Dù Melisande, đối thủ chính trị lớn nhất của họ đã bị đánh bại, anh làm vậy để hỗ trợ Regin và Massas đang có nhiều kẻ thù và cũng để bảo vệ Alsace qua việc đưa Brune vào nền hòa bình.

Sự ra đi của Auguste cũng minh chứngcho suy nghĩ của chàng trai. Bởi Tigre nghĩ rằng trận chiến anh dũng của anh ấy (Auguste) như đã được thưởng khi triều đại của Regin được bảo vệ.

Elen khả năng cũng hiểu chuyện này. Và bởi vì hiểu được, cô ít nhất đã cố để động viên chàng trai với nụ cười. Dẫu vậy, nỗi buồn mà cô che đậy vẫn len lỏi vào trong nụ cười, biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật trong thoáng chốc.

Nếu Tigre ở Alsace, không phải Elen và anh sẽ không có cơ hội gặp nhau. Đó là bởi, ngay khi băng qua Dãy núi Vosyes, LeitMeritz sẽ mở ra ngay trước mắt.”

Nhưng khoảng cách từ Nice tới LeiMeritz quá xa.

Ngay cả khi anh quay về Alsace trong mùa đông hoặc hạ, anh sẽ phải trông nom lãnh địa nhiều nhiều nhất có thể và làm những chuyện phải làm. Thế nên, kể cả nếu Elen có tới Alsace, cô cũng không rõ liệu anh có thể đón tiếp cô không.

“Đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu.”

“Đây sẽ không phải là lần cuối đâu.”

Tigre bình tĩnh phủ nhận, cùng với một quyết tâm mạnh mẽ.

“Trước đây tôi đã từng nói rồi, đúng chứ? Rằng nếu cô gặp khó khăn, tôi chắc chắn sẽ tới bên cô. Kể cả tôi có đang ở kinh thành, duy nhất điều này sẽ không thay đổi.”

Cùng khuôn mặt bất ngờ, Elen chăm chú nhìn Tigre, và đưa mắt xuống trong lúc vờ vuốt mái tóc lên.

“Thật sự, anh…”

Nữ Vanadis tóc bạc chẳng thể nói thêm nửa lời. Vậy mà cô quên lại quên rằng?  Rằng người đàn ông cô muốn kề bên là một người như vậy.

“──Tiện thể, trong lúc chúng ta nói về nó, có điều gì anh muốn hỏi không?”

Nhớ lại vô vàn điều với giọng điệu tinh nghịch, Elen mỉm cười hỏi chàng trai.

“Thế còn cô? Có điều gì muốn hỏi tôi không?”

Khi Tigre hỏi vậy trong lúc cười đùa, Elen khẽ rên lên “mồ”.

“Nó khó một cách không ngờ, eh. Về cậu, tôi tin là tôi hiểu hầu hết mọi điều, nhưng……” “Suy cho cùng thì tôi trả lời “hầu hết mọi điều” mà cô hỏi mà. Nhân tiện, có chút thô lỗ nhưng, liệu tôi có thể hỏi cô một chuyện chứ?”

Elen gật nhẹ trước lời Tigre

“Elen này, 4 năm đã trôi qua kể từ khi cô trở thành Vanadis nhỉ?”

“Phải, đó là khi năm tôi 14 tuổi.”

“Cô không thấy lo lắng sao? Về chuyện đột nhiên bị đặt vào vị trí phải cai trị một vùng lãnh thổ.”

“Thế còn cậu thì sao?”

Cùng nụ cười tinh nghịch, Elen hỏi ngược lại

“Cậu nữa, vào năm 14 tuổi, cậu đã kế thừa tước hiệu và Alsace từ cha, phải chứ?”

“Không phải là không có chút lo lắng nào, nhưng từ nhỏ tôi đã quan sát kĩ người cha-người lãnh chúa phong kiến, cũng như mẹ đã hỗ trợ cha. Ngài Massas khuyên nhủ tôi bằng nhiều cách và cũng còn những người đã phục vụ từ thời của cha tôi, như Bertrand chẳng hạn. Titta cũng động viên tôi mỗi khi có thể.”

Khi anh trở thành một lãnh chúa, có một thời gian Tigre được Massas hỏi rằng anh có ổn không, anh đã đáp “thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Đó không hẳn là sự lạc quan thiếu cơ sở, nhưng nhờ những người hỗ trợ anh, lời tuyên bố về ý định của anh tiếp tục cất bước. (n/d: nguyên gốc là “I’ll somehow get on with it”, nhưng được dịch như trên vì đấy là câu cửa miệng của tên womanizer này )

Tigre từng nghĩ anh được ban phước.

“Tôi muốn làm Alsace trở nên giàu có hơn. Tôi đã nghĩ vậy sau khi quen với cuộc sống của lãnh chúa. Cho tới lúc đó, mọi người kiên nhẫn chờ đợi tôi.”

“Tôi hiểu.”

Elen gật đầu đồng ý vài lần. Rồi, cô bắt chéo chân và nhìn lên trần căn phòng. Ấy thế mà, đôi mắt cô dường như không chăm chú nhìn trần căn phòng, mà là một thứ gì đó khác.

“Tôi cũng đã lo lắng khi trở thành Vanadis. Nói về một người đáng tin cậy, sau cùng thì chỉ có mỗi Lim. Nhưng, tôi đã mơ về việc dựng lên một quốc gia. Thế nên tôi không thấy mình mất đi thứ gì cả. Vào ngày tôi tới Cung Điện của LeitMeritz, tôi đã tập hợp văn võ bá quan và tuyên bố điều ấy.”

“Giống cô thật đấy. Tôi chắc rằng những thuộc cấp của cô đã rất bất ngờ, chứ gì?”

Tigre nhún vai cười thành tiếng, Elen cũng nhìn lại chàng trai và nhếch mép đầy nhạo báng.

“Phải. Bất kì Vanadis nào dường như cũng chỉ mơ hồ nghĩ về mong muốn cai trị một quốc gia theo một đường lối, nhưng đó có vẻ như là lần đầu tiên có người như tôi làm điều này ngay lập tức khi vừa tới Cung Điện.”

“Ước mơ đó như thế nào?”

“Là một nơi mọi người gặp nạn đói, không sợ cường bạo, thú dữ, có thể khuất phục được giá rét; là nơi người đến và đi đều sung túc phát đạt và mọi người chung sống trong tiếng cười. Tôi muốn dựng lên một quốc gia như vậy.”

Khi Tigre hỏi, Elen trôi chảy đáp với giọng rõng rạc.

Chàng trai mở to mắt. Đó là bởi vào lúc anh trở thành quý tộc lãnh chúa 4 năm trước, anh chưa hề có suy nghĩ chín chắn như vậy.

Trước phản ứng của Tigre, nữ Vanadis tóc bạc bật cười. Cô nói trong lúc cười hạnh phúc.

“Thực ra, đó không phải là điều tôi tự mình nghĩ được. Tôi nói giống hệt với ước muốn của một người nào đó.”

“Người nào đó ư……?”

“Phải. ──Đúng thế đấy. Nếu là cậu, tôi đoán tôi không ngại nói về điều này đâu.”

Đôi mắt màu ruby của Elen sáng lấp lánh. Trong lúc đôi mắt của cô hướng về Tigre, chúng như nhìn vào một thứ gì đó chứ không phải là chàng trai.

“Là câu chuyện trước khi tôi trở thành một Vanadis, khi tôi vẫn là một người lính đánh thuê.”

Ngọn Gió Bạc. Tên của nhóm lính đánh thuê mà Elen và Lim từng gắn bó.

“Khi còn nhỏ, tôi được nhặt và nuôi nấng bởi nhóm lính đánh thuê ấy. Dường như ngôi làng nơi tôi được sinh ra bị tấn công và phá hủy bởi đạo tặc hoặc lính đánh thuê.”

Elen nói như thể chẳng có chuyện gì to tát. Tigre bất ngờ, nhưng anh tránh nói lên cảm giác của mình. Elen tiếp tục.”

“Đoàn trưởng Vissarion, nói ngắn gọn, là một người đàn ông khác thường. Kĩ năng dùng kiếm của ông đáng tin cậy và ông còn dũng cảm trên chiến trường. Ông không mắc sai lầm nào trong khâu chỉ đạo và rất được lòng những người lính đánh thuê. Ước mơ của một người đoàn trưởng như vậy là ông muốn có được một quốc gia của riêng mình một ngày nào đó.”

“Một quốc gia của riêng mình……”

Đúng như mong đợi, ngay cả Tigre cũng phải trợn mắt. Anh suýt thì thốt nên với giọng ngỡ ngàng.

Thân chỉ là một người lính đánh thuê mà lại nghĩ tới việc có được quốc gia của riêng mình. Trừ khi là lời nói đùa trong men say, điều này thật quá ngớ ngẩn.

“Cậu nghĩ nó là trò cợt nhả, đúng không?”

Thấy Tigre thộn mặt ra, Elen khẽ cười. Nhìn vào đôi đồng tử màu ruby, Tigre ngay lập tức hiểu. Elen đang nói nghiêm túc.

“Người ấy nói điều này nghiêm túc, hử.”

“Phải. Đó là một giấc mơ cực ngu xuẩn và to tác.” (n/d: bên Eng là “foolish and splendid”)

Nheo đôi mắt như thể cô nói về một điều hoài cổ, Elen tiếp tục.

“Tôi nghĩ nếu đó là Vissarion, ông ấy có thể làm được. Tôi đã tin là vậy. Nhưng ── Vissarion đã ra đi trước khi có được quốc gia của riêng mình.”

Khoảng lặng trong căn phòng chẳng kéo dài được lâu. Elen phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói đầy nghị lực.

“Vào giây phút đó, tôi đã quyết định, rằng tôi sẽ thử gây dựng một quốc gia.”

Gần một năm trôi qua kể từ khi cô quyết định như vậy, Arifal xuất hiện trước Elen. Thanh trường kiếm, một Long Khí, đã chọn Elen làm chủ nhân.

“Tôi, vào trong vào Cung Điện của LeitMeritz, triệu tập văn võ bá quan và nói mọi điều tôi đã nghĩ. Và rồi tôi hỏi họ, tôi nên làm gì để hiện thực hóa những điều ấy.”

Phản ứng của họ phần lớn là tán thành. Những quan văn thì bình phẩm rằng “việc này có chút mơ hồ, eh.” trong khi những quan võ thì cười và đùa rằng “cô thật tham vọng, eh.”

Nhưng, họ nói là sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa lí tưởng của Elen. Đương nhiên, Elen cũng chăm chỉ để xứng đáng với sự tận tụy và mong đợi của họ; Lim hỗ trợ cô.

Quay sang nhìn Tigre, Elen kết thúc câu chuyện.

“Tôi mường tượng nên đường hướng của quốc gia (Trans note: ghép từ “đường lối” và “phương hướng”). Vì thế, tôi thu thập nhân lực, chỉnh sửa luật lệ và dựng môi trường môi trường phù hợp. Đôi khi tôi nghĩ về một nước đi mới. Với tôi, đó là ý nghĩa của việc cai trị một quốc gia. Có lẽ, nó có thể khác so với suy nghĩ của Vissarion, nhưng tôi không phải Vissrion. Thế nên, tôi sẽ làm những điều tôi khao khát.”

“Làm những điều mình mong muốn, ư……”

“Đó là ý nghĩa của việc làm người trị vì. Dù là quý tộc lãnh chúa, hay là một Vanadis, hay thậm chí là Quốc Vương. ──Thấy sao? Nó có chút hữu ích nào với cậu để tham khảo không?”

Tigre không đáp lại ngay lập tức. Anh suy nghĩ một cách chắc chắn những lời của Elen thật cẩn thận.

Không lâu sau, chàng trai gật đầu và đứng dậy.

“Cảm ơn cô.”

Nó không chỉ hữu ích với việc tham khảo. Tigre vô cùng hạnh phúc. Về việc Elen đã kể với anh về quá khứ của cô và thúc đẩy anh tiến bước.

Cô không chỉ nói với anh về cách hỗ trợ Regin mà cả về việc hình dung ra một quốc gia mà anh cai trị. Dù có phần ngạo mạn, nhưng Tigre là quý tộc lãnh chúa của Alsace. Anh là người cai trị. Anh không được phép quên quan điểm này.

“Elen. Dù có lạ khi giờ mói nói những từ này, nhưng…… Tôi mừng vì đã gặp cô.”

Tigre nói, lòng ngập tràn những cảm xúc.

“Quá khen.” Elen cười khúc khích.

“Trước tiên, là Sachstein. Cậu hiểu chứ?”

“Hiểu mà” đáp lời, Tigre rời phòng Elen.

Thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh.

Có thể đây sẽ là trận chiến cuối cùng mà họ kề vai sát cánh, Elen đã nói vậy.

Chính xác hơn, bởi vì cô nghĩ rằng thời điểm chia tay sắp tới, cô đã trao cho anh, về một kí ức quan trọng với cô và sẽ trở thành món quà tuyệt nhất.

Anh không thể truy cầu (bắt chước) giấc mơ mà cô đã nói, như vậy. Anh sẽ tìm ra ước mơ của riêng mình để dựa vào. Anh có lẽ phải đối diện với giấc mơ đó trong nhiều năm.

Và nếu anh có thể hoàn thành giấc mơ vào một ngày nào đó.

Khi ấy, nó chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất dành cho Elen.

Hai ngày sau, đoàn quân Ánh Trăng Bạc với 38,000 người rời kinh đô. Cờ chiến của Nhà Vorn, được vẽ từ một vầng trăng khuyết và viên thiên thạch trên nền xanh lam, và Lá Cờ Xích Thố (Ngựa Đỏ) dẫn đầu, theo sau là cờ chiến của các quý tộc lãnh chúa và Lá Cờ Hắc Long. Đó là một cảnh tượng kiêu hùng.

Regin không tiễn họ. Cô không có thời gian để làm vậy khi mà việc dọn dẹp sau cuộc phản động còn chưa được giải quyết. Nhưng, vào giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trong phòng yết kiến, cô đứng ở ban công sau căn phòng và cầu nguyện cho sự an toàn của họ.

 

 

 

* n/d: Vì chương sau dài gấp đôi, cộng thêm việc vào năm học, dự kiến sẽ hoàn thành chương  sớm nhất sau 4 tháng <(“). Do bản thân còn non nớt, mình mong mọi người góp ý để có thể cải thiện các bản dịch của những chương tiếp theo. Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa trong hè. Chúc các bạn sĩ tử đạt được kết quả đúng với kì vọng của bản thân.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel