Tập 12 – Chương 5

Tập 12 – Chương 5
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

“Hự…ư ư…aaaaah!”

Tiếng hét yếu ớt của Chocolat chạm đến tai Haruyuki.

“Avocado không có cái răng nào trong miệng. Thay vào đó, cậu ta liếm bộ giáp của Burst Linker để phân hủy nó, mặc dù mất bao nhiêu thời gian thì còn tùy thuộc vào Burst Linker. Nhưng bộ giáp socola của Choko-chan có vẻ đang chảy khá nhanh nhỉ? Tốt hơn là cậu nên sang đó lẹ đi.”

Magenta vừa nói vừa tựa người vào bức tường của ngôi đền, mặt biểu lộ rõ vẻ đau đớn thực sự bởi sát thương do mất đi một phần cơ thể.

Haruyuki liếc kẻ dùng kéo màu đỏ tía và chần chừ, chẳng biết có nên ra đòn kết liễu hay không.

Nhưng với việc không thể sử dụng được cây kéo chỉ với một tay, việc kích hoạt vũ khí mạnh nhất của cô ta, <Remote Cut> là điều bất khả thi. Cũng có khả năng cô ta sẽ dùng đòn Tâm ý tầm xa <Dark Shot> bằng tay phải để tấn công cậu, nhưng để làm thế, cô ta sẽ phải ném cây kéo sang một bên. Mặc dù không có gì để đảm bảo, nhưng cậu chắc chắn rằng cô ta sẽ không làm thế.

“…Không cần cô nhắc!”

Cậu hét lớn và sau đó xoay gót. Chạy đến bằng toàn bộ sức lực, cậu tăng tốc một cách ngoạn mục bằng lực đẩy từ đôi cánh, và trong chớp mắt đã tiếp cận cái cơ thể đồ sộ của Avocado Avoider.

“Mau thả… Shoko ra—!!”

Cậu gào lên, đạp xuống mặt đất và phóng phần mũi nhọn của các ngón chân trái về phía trước, điều chỉnh góc bẻ lái bằng lực từ đôi cánh để toàn bộ cơ thể cậu xoay ở tốc độ tối đa. <Spiral Kick>, kỹ thuật hiệu quả trước các Avatar lớn bởi nó làm cho sức mạnh và lực xuyên phá của cậu tăng gấp đôi, mặc dù phải hy sinh một chút độ chính xác.

Chân trái của cậu xoay tròn như một mũi khoan, chạm vào lớp giáp màu lục sẫm của Avocado, thứ trông chẳng có tí độ dày nào, và dễ dàng đâm xuyên qua nó. Dopo! cảm giác va chạm dữ dội và ướt át; bàn chân của Crow đâm sâu vào bên phải lưng Avocado.

Nhưng chỉ có thế thôi. Miệng của tên Avatar dạng trứng vẫn tiếp tục cái chuyển động nhai như thể chẳng cảm thấy gì, dù rằng bàn chân của Crow đã đâm hơn nửa mét vào cơ thể. Và lẽ ra hắn không thể đứng vững được sau khi nhận cái loại thương tổn này bởi cơn đau – nhất là khi cảm giác đau đớn trong Vùng Trung lập Vô hạn tăng cao gấp đôi so với bình thường.

 

Haruyuki ngơ ngác, song cậu vẫn dùng cánh đẩy ngược về và rút bàn chân trái ra. Thường thì hiệu ứng ánh sáng thương tổn sẽ túa ra như máu, nhưng bây giờ lại chẳng có dù chỉ một tia chảy ra từ cái lỗ lớn trên lưng Avocado. Ngược lại, một thứ chất đệm màu xanh lục mỏng hơn bề mặt ngay lập tức lấp đầy lỗ trống, cứ vậy đến khi tái tạo lại lớp giáp mỏng.

“Đ-Đến cả đòn vừa rồi cũng chẳng gây ra được tí tổn thương nào…?!”

Haruyuki liền nhăn nhó. Chiyuri chạy qua, loạng choạng trong cái ao socola để trả lời cậu trong cơn hoảng loạn.

“Phải! Đá đấm gì cũng vậy, hắn ta cứ tái tạo lại ngay lập tức! Cứ như gã hấp thụ toàn bộ đòn vật lý ấy!”

“Đùa à, hắn ta đâu phải là Chocopet hay gì tương tự đâu…”

Cậu nói theo phản xạ, trước khi đột nhiên nhận ra gì đó và nhìn nhanh xung quanh.

Ở vị trí cách đó khoảng 10 mét, Mint Mitten và Plum Flipper đang cố loại bỏ hai con Chocopet đang bao vây họ một cách linh hoạt, nhưng chân họ đều bị giữ lại bởi lớp socola bao phủ mặt đất nên không thể tự do di chuyển.

Lẽ ra cũng phải có hai con Chocopet chặn đường Avocado, nhưng giờ chẳng thấy chúng đâu. Một trong số đó chắc là đã đến giúp Haruyuki, nhưng con còn lại—

“…Hắn ăn nó rồi!”

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Chiyuri hét nhanh.

“Ă… Ăn ư?!”

“Ban đầu Shoko-chan có nói rồi còn gì, về điểm yếu của Chocopet ấy. Avocado hút con Chocopet vào cùng với không khí và nhai ngấu nghiến. Sau đấy, lúc Shoko-chan đến gần để tạo một con Chocopet thì bị…”

Ngay lúc này, hai người nhìn lên cơ thể to lớn của Avocado. Từ cái miệng gần hai mét trên đầu họ, thân trên của Chocolat lòi ra, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt cô.

“Grừ…!”

Haruyuki nghiến răng, cất cánh khỏi cái ao socola và lơ lửng trước miệng Avocado, nắm lấy hai cánh tay Chocolat. Cậu đẩy đôi cánh bằng tất cả những gì mình có và cố lôi cô ra, nhưng cô chẳng xê dịch dù chỉ 1cm. Ngược lại, những tia sát thương đỏ liền bắn ra từ khớp vai cô.

“Ư ư…!”

Nghe thấy tiếng hét yếu ớt, Haruyuki vội vàng ngừng kéo. Nhưng khuôn mặt Chocolat vẫn trông như đang chịu đau đớn đến khủng khiếp. Có vẻ phần giáp váy giống như cánh hoa của cô đang bị phân hủy trong miệng Avocado Avoider.

Phía trên cái miệng rộng một mét ấy, có một cặp mắt khá nhỏ – mặc dù đường kính tận 5cm – đang chớp lia lịa. Theo sau ánh sáng nhấp nháy ấy, một giọng nói trầm, nặng nề vang lên từ sâu bên trong cái cơ thể hình trứng.

“Thích… Socola… thích…”

Haruyuki câm lặng trong một thoáng, và sau đấy hét lên, vẫn giữ lấy tay Chocolat.

“C… Chỉ vì cậu thích không có nghĩa là phải ăn cô ấy! Nếu muốn làm bạn thì cứ nói đàng hoàng là—”

Lúc này, cậu đột nhiên cứng họng. Bởi lẽ, khi nghĩ lại xem chính mình có làm được thế không, cậu nhận ra việc đó là bất khả thi. Chỉ mỗi việc mời Kusakabe Rin đến lễ hội trường đã làm cho cậu gần như chết khô rồi; đi xa hơn thế nữa là điều không thể với cậu.

Chưa kể, Avocado Avoider đang bị ký sinh bởi một bộ ISS, thứ làm khuếch đại cảm xúc tiêu cực. Cậu ta không còn trong trạng thái tâm lý có thể thuyết phục bằng từ ngữ được nữa.

Thế nên nếu các đòn tấn công vật lý đều bị hấp thụ, đồng thời Haruyuki cũng không thể kéo Chocolat ra, cậu và Chiyuri có thể ăn hết cái cơ thể đồ sộ này giống như Avocado đã làm với Chocopet? Thôi, đừng mơ nữa!

Trong lúc căng hết não ra, Haruyiki nghe thấy một giọng nói ngập ngừng.

“Đòn tấn công kèm nhiệt… hoặc băng, desuwa. Đó là… điểm yếu thật sự của Chocopet… Chắc chắn, Avocado-san cũng…”

Chủ nhân của giọng nói đó là Chocolat, cô đã bị nuốt hoàn toàn đến tận dưới ngực. Bộ giáp có vị socola vốn trông không được mạnh mẽ lắm có vẻ đã bị hòa tan trong miệng Avocado. Chocolat chết cũng đồng nghĩa với việc chiến dịch giải phóng Mint và Plum thất bại. Thanh HP của cô còn lại chưa đến một nửa.

“H-Hiểu rồi! Cố thêm một chút nữa nhé!”

Haruyuki hét lên, đồng thời thả tay cô ra. Khi đã giữ được một chút khoảng cách, cậu căng não ra nghĩ về vấn đề kia.

Cả Silver Crow lẫn Lime Bell đều không có kỹ thuật nào liên quan đến lửa hay băng. Nếu <Kiếp Hỏa Vu Nữ> có mặt ở chiến trường này, cô bé đã có thể nướng cái cơ thể đồ sộ của Avocado ra tro trong chớp mắt, nhưng dĩ nhiên là họ không có thời gian để thoát qua cổng và liên lạc với Utai trong thế giới thực.

“Haru! Laser Sword của cậu không dùng được à?!”

Chiyuri hét lên từ dưới mặt đất, có vẻ cô đã nghe được những gì Chocolat nói, nhưng Haruyuki nhanh chóng lắc đầu.

“Thứ đó không có tạo ra nhiệt!”

Kỹ thuật Tâm Ý <Laser Sword> của cậu đúng là có từ ‘laser’ trong tên, nhưng về cơ bản nó lại gần như mang thuộc tính <thiết đoạn> thuần túy, không hề tạo ra chút thay đổi nhiệt lượng nào. Và tất nhiên là hai ngọn Thương và Lao thuộc dạng <Quán Thông> của cậu cũng giống vậy. Dù có dùng chúng để tấn công Avocado, lớp giáp mềm vẫn sẽ tái tạo lại trong chốc lát thôi.

Nhưng nếu cậu tung ra những đòn vật lý nhanh hơn tốc độ hồi phục, không chừng cậu có thể chạm đến phần cơ thể bên trong bộ giáp (giả sử nó có tồn tại). Vấn đề là trong quá trình đó, thanh kỹ năng đặc biệt của Avocado cũng sẽ được nạp vô hạn lần, sức mạnh đang làm tan chảy giáp của Chocolat cũng sẽ được tăng cường, và Haruyuki sẽ phải đối mặt với rủi ro có một kỹ thuật nào đó mới được kích hoạt.

—Nếu đây là sân Thế Kỷ Mạt thì đã có cả tấn chất đốt rồi. Trong sân Linh Vực này chả có lửa hay gì cả…

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ này lướt qua, hai mắt cậu mở to. Ánh nhìn của cậu đảo nhanh xung quanh cho đến khi nó dừng lại trước một ngôi đền nhỏ ở phía đông sân trường. Cậu quay phắt lại về phía Chocolat và gắt giọng.

“Shoko, bạn của cậu… Mau gọi Kuru-chan đi! Nếu là nó thì có thể bắn ra laser thật đấy!”

 

Chocolat mở to cặp mắt màu hoa đào của mình như thể quên mất cơn đau trong một thoáng. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu.

“K-Không được… desuwa. Kuru-chan sẽ tấn công… các cậu trước đấy…”

“Không sao đâu!”

Haruyuki hít một hơi sâu, dồn sức mạnh vào bụng, và hét lớn nửa còn lại.

“Tôi, sẽ phản chiếu tia laser đó!”

“…!!”

Chocolat cứng họng thêm một lần nữa, nhưng sau khi liếc nhìn lên phía trên bên trái và kiểm tra thanh HP của chính mình, cô gật đầu chậm rãi… nhưng đầy kiên quyết.

“Hiểu… rồi. Mình tin ở cậu, Silver Crow.”

Rồi cô tập trung chút sinh mạng nhỏ nhoi còn lại của mình và nắm chặt tay, trước khi nhắm lại hét lớn.

“…Cứu tớ với, Kuru-chan…!!”

Phản ứng đến ngay tức thì.

Từ ngôi đền ở hướng đông, Krrrrr…! Bóng dáng của một con thú có mai lao nhanh xuống sân ngay khi Haruyuki nghe thấy tiếng gầm inh tai. Mặc dù là một Lesser Enemy, chiều dài tính từ đầu đến chóp đuôi của nó vẫn dài hơn hai mét. Cái cơ thể cồng kềnh lớn hơn đại đa số các Burst Linker của nó khiến cho mặt đất rung chuyển và bắt đầu lướt nhanh qua khoảng sân trắng.

“Shoko, cố chịu thêm hai mươi giây nữa!”

Haruyuki giương cánh ra và rời khỏi Avocado, lao hết tốc lực về phía con Lava Carbuncle. Lúc đó, giọng của Chiyuri vang đến từ phía sau.

“Chuyện hồi phục cứ để tớ!”

“Nhờ cậu!”

Cậu đáp ngắn gọn. Chỉ sau vài giây phi hành, cậu đáp xuống cách con Enemy khoảng hai mươi mét, hai mắt nó sáng đỏ và rực cháy ngọn lửa phẫn nộ.

“Krrrrrrr!!”

Con Carbuncle tru tréo dữ dội, rõ ràng xem Haruyuki như kẻ thù của chủ nhân mình. Nó dừng lại, dằn tứ chi xuống mặt đất và cúi thấp đầu. Bên trong viên hồng ngọc hình elip đính trên trán của nó bập bùng ánh sáng đỏ rực, gần như giống hệt với hiệu ứng khi vũ khí chính của Xích Vương Scarlet Rain đang chuẩn bị khai hỏa.

Các quái vật sinh sống trong Vùng Trung lập Vô hạn– nói cách khác là Enemy, ngoài <Tứ Thần> là những Enemy với sức mạnh siêu hạng trấn giữ Đế Thành, đều được xếp vào bốn cấp.

Mạnh nhất là cấp Legend (Thần Cấp) sử dụng nơi sâu nhất của các mê cung lớn của mỗi vùng hoặc những địa danh nổi tiếng làm lãnh thổ. Cả chục Burst Linker với kinh nghiệm đầy mình dù có chuẩn bị và lên chiến lược một cách tỉ mỉ để thách thức một trong những con Enemy này, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến cả đội bị hủy diệt hoàn toàn. Thanh Vương, Blue Knight được cho là người duy nhất từng một mình đánh bại cấp Legend, và nhờ vậy được trao tặng danh hiệu <Legend Slayer>.

Tiếp đến là những con Enemy lớn cấp Beast (Cự Cấp). Nếu có một đội khoảng 20 người đi cùng nhau, việc săn giết những con vật này một cách an toàn không phải là điều bất khả thi, nhưng dĩ nhiên là đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Và bởi các Enemy cấp Beast thường di chuyển dọc theo các đường tàu cao tốc nên đôi lúc sẽ có vài Burst Linker kém may mắn tình cờ gặp phải chúng, bị nhắm vào và chết ngay lập tức. Rất ít người biết được rằng Lục Vương, Green Grande, đã liên tục một mình đánh bại những con Enemy cấp Beast và chuyển số điểm khổng lồ kiếm được từ nỗ lực của mình thành các thẻ vật phẩm để bổ sung cho các Burst Linker khác.

Đứng thứ ba là cấp Wild (Dã Cấp). Và khi người chơi nói về việc ‘đi săn’, ý của họ là cấp này. Tuy nhiên, cả các Burst Linker lâu năm cũng khó có thể đánh bại những Enemy này một mình – và dù vậy, thi thoảng các Enemy lại lập thành các bầy. Bởi thế, trong khi một Avatar đơn lẻ đang tập trung vào việc chiến đấu với một trong số chúng, những con cùng loài khác sẽ kết hợp với nhau và giẫm đạp; mấy chuyện thế này thường được truyền tai nhau trong Thế giới Gia tốc.

Và xếp thứ tư là các Enemy cấp Lesser (Tiểu Cấp) được sử dụng như khảo nghiệm để đánh giá Linker cao cấp trong nhiều Legion. Đại để là nếu có thể đánh bại một con trong trận solo, người chơi đã hoàn toàn đạt được cảm quan của một Burst Linker. Đa số những người tiến hành khảo nghiệm này đều là những người chơi đã lên level 7. Hay nói cách khác, một con Enemy cấp Lesser đơn độc sở hữu sức chiến đấu ngang bằng với một Burst Linker level 7.

Haruyuki vẫn đang ở level 5, dĩ nhiên là cậu chưa từng tự mình đối đầu với một con cấp Lesser. Không ít lần cậu bất cẩn và cuối cùng bị nhắm vào, nhưng lần nào cậu cũng bỏ chạy thục mạng và kêu gào mỗi khi thanh HP của mình bị giảm mạnh chỉ bởi trúng một đòn tấn công từ khoảng cách khá xa.

Tuy nhiên, hiện giờ cậu không thể bỏ chạy.

Vì Chiyuri, người đã mất tận ba ngày đi lòng vòng trong Vùng Trung lập Vô hạn đầy nguy hiểm để tìm các Enemy.

Vì Chocolat, người đã tự mình đứng lên đối đầu với sự xâm chiếm của bộ ISS trong khu vực Setagaya.

Vì Mint và Plum, những người đã bị cưỡng chế ký sinh và bị lấy đi tình bạn lâu năm.

Và dù không thể dùng từ ngữ để giải thích, nhưng đây cũng là vì Magenta Scissor và Avocado Avoider nữa, trận chiến này, cậu không được phép thua cuộc.

“—Tới đi!!”

Haruyuki hét lớn, và cậu đan chéo hai cánh tay thật chắc chắn ngay trước cơ thể.

Ngay tức khắc, viên đá trên trán Carbuncle lóe lên, và một tia laser màu hồng ngọc bắn ra.

So với pháo chính của Xích Vương, thứ đã nung chảy Crow 10 lần liên tiếp, dòng năng lượng đang bắn đến chỗ cậu có cảm giác đặc hơn, tỉ lệ thuận với độ hẹp về đường kính của tia sáng. Ngay khoảnh khắc nó tiếp xúc với lớp giáp kim loại trên ngực cậu, cả bộ phận đó liền bị nung lên và hóa cam.

Phần lớn năng lượng bị phản xạ ra xung quanh nhờ đặc tính phản xạ 95% ánh sáng của bạc. Nhưng 5% còn lại sẽ xuyên thủng giáp của cậu và phá hoại dần sức chịu đựng của cậu. Nếu lớp vỏ kim loại – bộ giáp của cậu và cũng là thứ vũ khí tốt nhất trong màu kim loại – bị phá hủy, cơ thể trần trụi ở bên trong của Avatar sẽ bị nung chảy ngay tức khắc. Nếu cậu chỉ phòng thủ đơn giản như hiện giờ, rõ ràng là kết quả cuối cùng vẫn sẽ giống với trong buổi tập với Niko.

—Nhất định là, chỉ đánh bật ánh sáng thôi là chưa đủ.

Cố chịu đựng nhiệt lượng giống như từng búi dây thần kinh trong cơ thể đang bốc cháy, Haruyuki bắt đầu tự nói với chính mình.

—Một tấm gương, không phải chỉ là một mặt phẳng phản chiếu ánh sáng. Sự phản xạ, nói theo cách khác, là sự khước từ. Một thứ khước từ ánh sáng không thể nào đẹp đẽ, không thể vững vàng đến vậy.

Trong tâm trí, cậu nhìn thấy tấm gương ba mặt cỡ lớn từng nhìn thấy ở <phòng gương> tại nhà hát kịch Noh, nơi mà gia đính của Shinomiya Utai ở.

Trước khi một diễn viên Noh đeo lên chiếc mặt nạ và bước lên sân khấu, họ tập trung tinh thần ở trước tấm gương. Utai đã mô tả tấm gương giống như <Cảnh giới giữa hiện thế và u thế>.

Cảnh giới. Một đường biên, song cũng là một con đường.

Nói cách khác, thay vì chỉ là một mặt phẳng đơn giản, một tấm gương chính là cổng vào và lối ra. Để cho ánh sáng đi vào, dẫn lối, và giải phóng ra lần nữa.

Chiều hôm trước, lúc cậu nhìn thấy tấm gương ba mặt tại nhà Utai và được nghe kể câu chuyện buồn về anh trai của cô bé, Shinomiya Kyouya— tức Mirror Masker, Haruyuki đã cảm nhận được trạng thái tinh thần đó, mặc dù chỉ mơ hồ.

Thứ khơi dậy cái bản năng mập mờ này để cậu có thể nhận ra được chính là trận đấu khốc liện với Avatar bí ẩn màu kim loại, Wolfram Cerberus. Khi trận chiến bắt đầu, Haruyuki đã có một trận thua tuyệt đối đến nổi cậu thậm chí không biết phải bào chữa thế nào. Nhưng sau đấy, cậu đã có trận đấu thứ hai do mình thách đấu sau buổi đặc huấn suốt giờ ăn trưa hôm đó. Với <Nhu Pháp> mà cậu trực tiếp học được từ người tạo ra nó, Kuroyukihime, Haruyuki đã bảo toàn chiến thắng với chiến thuật tránh các đòn tấn công khốc liệt của Cerberus, chuyển chúng thành sức mạnh cho kỹ thuật ném, và đập đối thủ xuống mặt đất.

Trong đợt công kích không ngừng này, nếu cậu cố dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh của đối thủ dù chỉ một lần, chắc chắn bộ giáp của cậu sẽ vỡ nát ngay khoảnh khắc ấy, giống như hôm trước vậy. Chính bởi Haruyuki đã chấp nhận những cú đấm của Cerberus và có thể hợp nhất nó với chuyển động của chính mình nên kỹ thuật <Guard Reversal> của cậu mới thành công.

Nếu vậy, nói không chừng cậu cũng có thể làm được điều tương tự với một đòn tấn công laser.

Một tấm gương đích thực để cho ánh sáng đi qua và thay đối hướng của nó chỉ để phóng ra. Nói cách khác…

Là Nhu Pháp Đối Quang.

 

—Đừng e sợ!

Bằng cách nào đó lớp phòng thủ trên hai cánh tay cậu vẫn còn nguyên, nhưng dù vậy, thanh HP của cậu vẫn đang giảm đều. Haruyuki tách tâm trí mình khỏi sự thật đó và kiên quyết tự nói với bản thân.

—Mình là <Silver Crow>. Hiện giờ mình là Avatar giống với một tấm gương nhất trong Thế giới Gia tốc. Có lẽ mình kém xa so với anh trai của Shinomiya-san, dù gì <Mirror> cũng là một phần cái tên của anh ta mà… Dù vậy, trong một thoáng, chỉ trong một thoáng thôi, mình biết mình có thể hợp nhất với ánh sáng. Mình có thể trở thành <cảnh giới> để dẫn lối cho ánh sáng.

—Nào, mặc kệ nỗi sợ và sức mạnh của mình… Chấp nhận nó đi!

Haruyuki vẫn giữ hai tay chéo trước ngực, nhưng cậu thả lỏng cơ bắp, hơi rướn người về phía trước và ngẩng mặt lên.

Ở bên kia tầm nhìn đang bị nhuốm đỏ của mình, hai mắt cậu chạm trán với ánh mắt của con Enemy nhỏ đang bắn tia laser dữ dội từ viên ngọc trên trán – hoặc là cậu cảm thấy thế.

Ngay khoảnh khắc đó, sự giảm sút của thanh HP và tán xạ của ánh sáng ngừng lại đồng thời. Không phải là do tia laser bị gián đoạn. Thay vào đó, nó đã trở thành một quả cầu đỏ hội tụ ở trung tâm giao điểm hai cánh tay cậu.

“Nó… đây rồi!!!!”

Haruyuki đẩy cánh tay thẳng ra trong lúc xoay cơ thể sang trái, về phía cái đống đồ sộ của Avocado Avoider cách đó 10 mét vẫn đang liếm cơ thể dần bị phân hủy của Chocolat.

Shuba! Bầu không khí rung lên, và đòn laser của con Carbuncle phóng ra một lần nữa, bẻ góc khoảng 120 độ. Tia laser bắn thẳng vào bộ giáp của Avocado và gần như bị hút vào phần dưới của cơ thể gã, nói ngắn gọn, nó đang đào vào lớp giáp của hắn.

Nhưng tia laser không xuyên thủng bộ giáp đó. Cái lớp đệm dày và mềm đang hấp thụ năng lượng như nó từng làm với những đòn tấn công vật lý.

Nếu đòn này là những viên đạn thật được bắn ra hay là một kiểu sóng va chạm, lớp giáp mềm của Avocado không chừng đã có thể hoàn toàn chống lại được. Nhưng đúng như Chocolat đã nghi ngờ, <nhiệt độ cao> có vẻ là điểm chí mạng của gã. Trong chớp mắt, mặt giáp màu lục sậm sáng đỏ lên, màu sắc dần tỏa ra từ điểm tiếp xúc. Haruyuki cũng phải ngưỡng mộ cái quyết tâm của tên Avatar kia khi vẫn không chịu nhổ Chocolat ra, nhưng một Linker không thể chống chọi được đòn tấn công từ Enemy – thậm chí dù là cấp Lesser – chỉ bằng mỗi ý chí đâu.

Trong ba giây ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể hình trứng nóng đỏ lên, và các vết nứt bắt đầu xuất hiện lỗ chỗ trên bộ giáp. Haruyuki kịp nhận thức được việc này— trước khi nghe thấy âm thanh nhầy nhụa nặng nề.

Doba! Cơ thể độ sộ của Avocado Avoider chảy ra, thứ chất lỏng dày đặc bốc hơi và biến mất thậm chí trước khi nó chạm được xuống mặt đất. Cái miệng to lớn đương nhiên cũng biến mất, và Chocolat bị đẩy ra giữa không trung. Ngay khi cô đang chuẩn bị rơi xuống mặt đất một cách bất lực, Chiyuri phóng đến để bắt lấy Avatar socola ấy. Cứ như sinh vật kia nhận biết được rằng Chocolat đã được thả, tia laser bắn ra từ trán của Carbuncle cũng yếu dần cho đến khi nó tắt ngủm.

“…Hà…”

Haruyuki thả lỏng vai, thở một hơi dài nặng nhọc. Lúc nhìn xuống hai cánh tay của mình, phần giáp vừa bị nung đỏ trở thành một lớp bạc rõ hơn nhiều so với bình thường – hay đúng hơn, cậu nhận ra rằng, nó đã chuyển thành <màu gương>. Cậu nhìn chăm chú vào nó khi tấm gương trên hai cánh tay biến mất và tay cậu trở về màu bạc bóng nguyên thủy.

–Mới nãy là, năng lực <Theoretical Mirror> sao? Mình thực sự đã học được nó ư?

­Cậu tự hỏi chính mình, nhưng dĩ nhiên, không ai đáp lại cả. Nếu mở bảng [Instruct] và xem cột trạng thái, cậu sẽ có thể kiểm tra được mình có thêm năng lực hay không, nhưng hiện giờ cậu không có thời gian cho việc đó.

Bởi vì họ đang tiến vào giai đoạn cuối của trận đấu.

Cậu kiểm tra thấy độ thù hận của con Lava Carbuncle đã dừng lại, sau đấy Haruyuki quay về phía Chiyuri và Chocolat rồi mở to hai mắt kinh ngạc.

Có một vật thể kỳ lạ nằm trên mặt đất cách hai cô gái không xa: một quả cầu màu nâu với đường kính khoảng 30 mét. Cậu nghĩ nó có lẽ là một loại Chocopet nào đó, nhưng chất liệu của nó lại khác. Trong lúc cậu nhìn chằm chằm, một khuôn mặt ngơ ngác, mấy cái tay và chân ngắn cũn xuất hiện trên quả cầu, và ngay khi đứng dậy, nó chạy nhanh hết cỡ với mất cái chân bé tí về phía tây khu đất. Tại đó, Magenta Scissor đang quan sát trận chiến, cơ thể vẫn đang bị lún vào trong bức tường của ngôi đền.

Haruyuki đến chỗ Chiyuri và hỏi nhỏ.

“Đấy… là gì vậy?”

“T-Tớ cũng đâu có biết…”

Nhưng thế quái nào mà người biết câu trả lời lại là Chocolat đang nằm trong tay Lime Bell.

“Có lẽ… là bản thể của Avocado… Đúng hơn là, một hạt giống-desuwa. Mình nghĩ bỏ qua nó, cũng chẳng gây tổn hại gì đâu.”

“H-Hạt giống… Nhìn thế nào thì cậu ta cũng thật là là một Duel Avatar lạ thường nhỉ.”

Haruyuki khẽ lắc đầu, nhìn sang kiểm tra thương tổn của Chocolat. Phần giáp váy lớn của cô đã gần như biến mất hoàn toàn, và màu socola của cả hai chân đều bị phai đi phân nửa. Nhưng nhìn có vẻ không nặng đến mức bị mất đi bất kỳ bộ phận nào.

Như để xác nhận đánh giá của Haruyuki, Chocolat nói với giọng yếu ớt.

“Cảm ơn cậu, Bell. Mình ổn rồi, thả mình xuống đi-desuwa.”

“…Ừm.”

Chiyuri từ từ dừng lại, Chocolat bước xuống mặt đất và đứng lên, mặt dù hơi loạng choạng. Cô quay cái đầu đội mũ bonnet của mình sang và nhìn chằm chằm với vẻ kiên quyết về phía nam khu đất.

 

 

Gần như thể đã đợi cho đến khi ánh mắt cô hướng sang phía đó—

Âm thanh chấn động nặng nề, thứ mà Haruyuki đã quá quen, làm không gian rung lắc – thứ tiếng động của một đòn Tâm Ý đen tối được kích hoạt bởi bộ ISS. Mint Mitten và Plum Flipper đã nghiền nát hai con Chocopet cản trở chuyển động của họ bằng <Dark Blow>.

Đòn <Cocoa Fountain> bao phủ mặt đất cũng đã đến giới hạn thời gian và đang biến mất. Trên lớp gạch trắng nguyên bản của sân đấu Linh Vực, hai Avatar loại F nhỏ bước từng bước chân vô hồn về phía họ. Mấy cái nhãn cầu đính trên ngực của họ nhấp nháy ánh đỏ tựa như máu.

Haruyuki và Chiyuri bắt đầu thủ thế, nhưng Chocolat khẽ lắc đầu và ngăn họ lại. Với cơ thể đầy thương tích và méo mó, cô bước đến một bước, và vài giây sau, những người từng là bạn thân nhất của cô dừng lại ở cách chỗ cô hai mét.

Mint Mitten lên tiếng đầu tiên, đầu của cô ta giống như một cái mũ len, hai bàn tay lớn và phồng to.

“…Tại sao, cậu không đi cùng bọn mình, Choko?”

Plum Flipper thỏ thẻ, đầu đội một chiếc mũ beret tròn vo.

“…Trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh hơn, rồi thay đổi thế giới nào, Choco.”

 

Hai giọng nói nghe thân mật, song không hiểu sao lại thật trống rỗng. Cặp mắt của họ cũng tối sầm, đến nỗi trông gần như thể chính mấy cái nhãn cầu trên ngực họ đang nói chuyện thay cho. À không, có lẽ chính xác là thế.

Tính năng lớn nhất của bộ ISS là hết đêm này đến đêm khác, quá trình đồng bộ hóa các hạt giống được tiến hành khi người dùng ngủ. Bộ dụng cụ thu thập các ý nghĩ tiêu cực được tạo ra bởi người dùng xung quanh và phát tán chúng đi xuyên suốt bọn họ. Giờ đây Mint và Plum đều đã bị đồng hóa bởi ý chí đen tối của Magenta Scissor, ngọn nguồn của mọi bộ dụng cụ đang quấy rối Setagaya.

“…Min-min. Puriko… Mình không cần loại sức mạnh đó để thay đổi thế giới-desuwa.”

Chocolat đáp với giọng nghiêm túc, cái Avatar đầy thương tích của cô mới chỉ suýt soát đứng thẳng lên được.

“Nhưng, chỉ cần có niềm tin… điều đó sẽ thay đổi thế giới. Chính hai cậu, là người đã dạy mình điều đó…”

Cô liếc nhìn Haruyuki và Chiyuri phía sau, sau đấy nhanh chóng quay về lại đằng trước.

“Cả trong thế giới thực và Thế giới Gia tốc, bọn mình đều e sợ thế giới bên ngoài. Bọn mình tự đóng kín bản thân trong một <chiếc hộp> êm ái, thoải mái… chúng mình chưa từng hướng mắt về quá khứ hay tương lai. Nhưng điều đó là sai lầm. Lý do chúng mình trở thành Burst Linker… là để gia tốc. Để rũ bỏ những quá khứ đau khổ và tiến về phía trước. Mỗi bước bọn mình đi, những bức tường của chiếc hộp cũng sẽ mở rộng đến đấy, và thế giới sẽ thay đổi. Cái sức mạnh xuất chúng mà hai cậu sở hữu vào lúc này… bọn mình không cần phải dựa dẫm vào nó-desuwa, Minmin, Puriko.”

Với giọng nói đẫm lệ, Chocolat nhích cơ thể đầy thương tích thêm một bước, giống như cô đã nói. Một bước nữa. Rồi một bước nữa.

Lúc này cô đang đứng trước mặt Mint và Plum.

Cặp mắt của họ thậm chí còn tối hơn, và ngược lại, các bộ ISS sáng hơn. Trên bàn tay phải với cả kích cỡ và hình dạng khác nhau của hai người, là chính xác cùng một loại hào quang đen kịt. Haruyuki bắt đầu bước đến theo phản xạ, nhưng bên cạnh cậu, Chiyuri khẽ lắc đầu.

Với chuyển động cứng nhắc, như thể các khớp tay đã rỉ sét, hai người giơ cánh tay phải của mình lên.

Chẳng một chút do dự, Chocolat đưa hai cánh tay mảnh khảnh đến và cùng lúc vòng qua người hai cô bạn của mình.

Hai bộ ISS chớp nháy dữ dội. Cái cảm giác vô hình phát ra từ các nhãn cầu có thể xem như là đầy thù hận, song cũng ngập tràn nỗi sợ. Đồng bộ với sự quấy nhiễu của các bộ dụng cụ, hai cặp mắt thực của Mint và Plum đột nhiên thay đổi. Những thấu kính trước đấy đã mờ đi rất nhiều đang liên tục tăng độ sáng, đồng thời các nắm tay được giơ lên và giữ ở giữa không trung run lên. Hào quang hắc ám cuồn cuộn rung động bất thường, cảm giác như độ đặc của nó đang tăng lên.

Nếu họ phát động <Dark Blow> cùng lúc ở khoảng cách đó, chắc chắn Chocolat sẽ biến mất hoàn toàn. Nếu muốn đạt được kết quả mà bản thân nghĩ đến từ đầu – tức cưỡng chế Mint và Plum mất hết điểm bằng đòn <Judment Blow> – thì đây là cơ hội duy nhất của cô.

Tuy nhiên, Chocolat không di chuyển. Đầu vẫn rũ xuống, cô tiếp tục ôm chặt hai người bạn của mình.

Từ hai cặp mắt chớp nháy bất thường của Mint và Plum, những giọt ánh sáng trắng chảy ra và rơi vào không khí.

Ngay khoảnh khắc đó, người chuyển động không phải là ba thành viên của Legion <Petit Paquet>, cũng chẳng phải Haruyuki hay Magenta Scissor đang trơ mắt chứng kiến cảnh tượng kia từ xa; mà là Chiyuri— Lime Bell.

Cô vung <Choir Chime>, Trang bị Cường hóa tạo thành cánh tay trái của mình lên cao và xoay nhanh nó ngược chiều kim đồng hồ theo những đường tròn lớn. Boong!Tiếng vang, không hiểu sao giống như tiếng chuông trường, vọng đến một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần.

Ánh sáng màu chanh thuần khiết phát ra từ Lime Bell giống như chất lỏng và đổ xuống ngay trước mặt cô. Cùng lúc, cô gọi tên kỹ năng của mình.

“Citron… Caaaaaaall!!”

Ánh sáng tuồn ra từ bên trong chiếc chuông trôi theo đường thẳng, tạo ra vô số hình chữ thập lấp lánh và bao phủ Mint và Plum cùng lúc. Ở chính giữa cột ánh sáng bắn lên từ bên dưới, cơ thể hai người được nâng lên khỏi mặt đất một chút.

Chiyuri hạ thấp hông và đỡ lấy chiếc chuông tay trái bằng bàn tay phải, tiếp tục phóng ra luồng sáng với vẻ mặt kiên định. Haruyuki tiến đến theo thói quen và đỡ lưng cô bằng một bàn tay. Toàn bộ cơ thể mảnh khảnh giống của Chocolat và các thành viên của Petit Paquet run lên, biểu lộ sự cố gắng tập trung ý chí hết sức của cô.

Ngoài <Mode I>, thứ phục hồi lại thanh kỹ năng đặc biệt của Chocolat trong giai đoạn khởi đầu của trận chiến, đòn tấn công đặc biệt <Citron Call> của Lime Bell còn có <Mode II>, gây tiêu tốn toàn bộ thanh kỹ năng của cô. Tác dụng của nó là hủy bỏ lên đến bốn cấp độ trạng thái của Avatar mục tiên. Cụ thể là nó khiến cho mấy thứ như mất đi bộ phận, bị ký sinh bởi một vật thể nào đấy, hoặc mặc hay nhận được Trang bị Cường hóa của Avatar giống như chưa từng xảy ra.

Bởi bộ ISS thực chất là một dạng vật thể ký sinh và cũng là Trang bị Cường hóa đạt được, nên năng lực hủy bỏ đồng loạt của Mode II sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, một tuần trước, Takumu với bộ dụng cụ ký sinh trên người, đã khẳng định rằng phương pháp này sẽ không làm cho bộ dụng cụ của cậu biến mất. Bởi vì bộ trang bị kích hoạt một loại Tâm Ý ngụy tạo với sự thèm khát sức mạnh trong tim người dùng làm nguồn năng lượng cho mình, và có thể ghi đè lên <Citron Call>.

Nếu vậy, có lẽ theo lý thuyết họ cũng sẽ không thể loại bỏ được các bộ dụng củ của Mint và Plum ngay lúc này, tuy nhiên, ở đây có một yếu tố quyết định khác biệt so với trường hợp của Takumu. Và đó chính là việc cơ thể của Mint và Plum đều bị Magentea Scissor mổ ra và cưỡng chế ký sinh các bộ dụng cụ.

Trước đó họ đã nói là muốn có sức mạnh, nhưng đấy không phải là cảm xúc tạo ra từ trái tim của bản thân; nó là một thứ được trút vào đầu họ bởi những người dùng khác thông qua quá trình xử lý song song hằng đêm. Trong trường hợp đó, nếu bên trong họ có sự khước từ bộ dụng cụ… à không, có tình cảm dành cho Chocolat, thì vẫn có khả năng Citron Call sẽ hủy bỏ được trạng thái ký sinh.

“Làm… ơn…!!”

Chiyuri hét lên với giọng yếu ớt, trong lúc cô tiếp tục kỹ thuật.

“Biến mất đi…!!”

Haruyuki cũng cầu nguyện mãnh liệt trong lúc giữ vai Chiyuri. Nếu kế hoạch của họ thất bại, vấn đề chỉ còn là Chocolat bị giết trước hay là cô sẽ sử dụng <Đoạn Tội> lên bạn của mình trước khi việc đó xảy ra. Nhưng cậu không hề muốn nhìn thấy kết cục đó lần nữa. Hoàn toàn không.

Dưới luồng sáng xanh nhạt, các bộ ISS đính trên ngực của Mint và Plum bắn ra tia sáng màu máu trong lúc chống cự. Các nhãn cầu phồng to lên, những mạch máu quấn lấy chúng co bóp đầy điên cuồng.

Và rồi— cánh tay phải của hai cô gái vẫn đáng giơ lên cao bỗng bắt đầu hạ xuống. Hào quang đen kịt như khí độc đã biến mất. Nắm đấm của họ thả ra, và những ngón tay đang run rẩy của họ vươn đến chỗ Chocolat.

“…Min-min! Puriko!”

Chocolat hét lớn, nắm chặt lấy bàn tay của hai người.

Một thoáng sau, các mạch máu đen chỉa ra từ những bộ ISS khô quắt lại, và cái nhãn cầu khép mí lại một cách yếu ớt. Vật ký sinh biến thành làn khói đen và tan biến vào luồng sáng xanh.

Lúc Citron Call kết thúc, chẳng còn vật gì trên ngực của Mint Mitten hay Plum Flipper cả.

Chiyuri sụp xuống, và Haruyuki đỡ cô lên, hai mắt cậu mở to nhìn chăm chú. Lúc cậu nghiền nát bộ ISS ký sinh trên người Burst Linker Olive Glove, đã có một quả bóng sáng đỏ bay lên trời. Nhưng lần này, chắc chắn không có gì thoát ra cả.

Điều đó chỉ có một ý nghĩa: chiến thuật của họ đã có tác dụng – sự tồn tại của các bộ dụng cụ đã bị đảo ngược và chúng đã biến mất hoàn toàn.

“…Làm được rồi. Cậu làm được rồi, Bell!”

Haruyuki nắm chặt bàn tay trái, và Chiyuri, trong vòng tay phải của cậu, ngẩng mặt lên và gượng cười.

 

Mint Mitten và Plum Flipper đã bất tỉnh tạm thời, Chocolat cũng tựa người vào họ với đôi mắt nhắm nghiền.

Lúc Haruyuki và Chiyuri bắt đầu bước đến, Avatar màu socola ngẩng khuôn mặt đang rũ xuống của mình lên. Có vài vệt sáng trắng trên cặp má trơn láng của cô.

“…Rốt cuộc, khi nắm lấy tay các cậu ấy… mình cũng nghe được giọng nói của họ. Họ đã nói ‘Choko, bọn tớ xin lỗi’…”

Cô nói với giọng khản đặc. Haruyuki cùng với Chiyuri gật đầu mạnh.

“Ừm, giờ thì không sao rồi. Họ đã trở về với con người cũ của mình rồi.”

“Cậu quả thực đã chiến đấu rất kiên cường nhỉ. Bởi nhờ những cảm xúc của Shoko-chan đã chạm đến họ mà mình mới có thể khiến các bộ dụng cụ biến mất đấy.”

Cô gái gật đầu trước lời của Haruyuki và Chiyuri, ngừng một giây trước khi nói tiếp.

“…Hai cậu gọi mình là ‘Choko’ cũng được mà-desuwa.”

Bất giác, Haruyuki cười nhăn nhó trước dấu hiệu rằng giọng của Chocolat đang nhanh dần lên. Tuy nhiên nó lập tức đi kèm với câu…

“Nhưng mà, mình sẽ không để cho cậu nếm thử lần nữa đâu.”

Cậu đứng hình ngay tức khắc.

Chiyuri thắc mắc “Nghĩa là sao?”, và Chocolat bắt đầu mở miệng để phơi bày tội lỗi của Haruyuki.

Trước khi cô kịp làm vậy, họ nghe thấy tiếng gầm gừ krrrrrr ở cách đó không xa, chính là tiếng của con Lesser Enemy Lava Carbuncle, hay còn là Kuru-chan. Trước sự cảnh báo của nó, Haruyuki nhìn quanh theo phản xạ.

Một bóng người mảnh khảnh đang chầm chậm tiến đến từ hướng tây lọt vào tầm mắt. Cậu chuẩn bị ứng chiến, nhưng nhanh chóng thả lỏng người. Vũ khí mạnh nhất của Magenta là cây kéo to lớn đã bị tách làm đôi, và các mảnh của nó đang được treo lủng lẳng ở hai bên hông.

Dĩ nhiên là cô ta vẫn đang được trang bị bộ ISS, cho nên một đòn tấn công tầm xa bằng <Dark Shot> vẫn là một khả năng. Nhưng trông cô ta không có vẻ gì là có ý định đó. Cánh tay trái của cô ta đã biến mất do trước đấy bị chặt đứt bởi thanh kiếm ánh sáng của Haruyuki, và tay phải cô ta đang giữ một quả cầu đường kính khoảng 30cm – hạt giống của Avocado Avoider.

“Sho… à nhầm, Choko, đừng để Kuru-chan tấn công. Cô ta có lẽ không đến để đánh nhau đâu.”

Haruyuki nói nhỏ. Chocolat gật đầu, mặc dù vẫn còn vẻ lo lắng trên mặt. Cô giơ bàn tay phải về phía Carbuncle ở phía đông khu đất, và chỉ cần vậy, con Enemy ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Wa… Ngoan ghê ta.”

Chiyuri thốt lên đầy ngưỡng mộ. Dù có vẻ cũng cảm thấy trận chiến đã qua đi, cô vẫn cùng với Haruyuki bước ra đằng trước Chocolat và bạn của mình để chờ Avatar màu đỏ tía. Magenta Scissor đến khá gần trước khi dừng lại.

Silver Crow người đầy các vết thương, bị cắt bởi kéo và bị đốt bởi laser của Kuru-chan, nhưng đối thủ màu đỏ tía của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Lớp giáp kiểu băng quấn của cô nát bươm đủ chỗ, phô ra kha khá phần cơ thể thật. Trên hết, hẳn cô ta vẫn đang phải chịu đau đớn từ việc cánh tay bị cắt đứt. Tuy nhiên, chẳng những trên mặt chẳng để lộ gì, Avatar cao ráo loại F này lại còn thoáng nở nụ cười.

“…Tôi đã khá bất ngờ khi cậu bẻ cong tia laser của con Enemy và nung chảy bộ giáp của Avocado, nhưng rồi sau đấy cậu thậm chí lại còn đi xa hơn và tiêu hủy cả mấy bộ ISS. Quả đúng là thuộc hạ của cô ta nhỉ.”

“…Cô biết Hắc Vương sao?”

Haruyuki hỏi. Hai vai của cô ta nhún lên xuống.

“Ít nhất, tôi biết nếu cứ tiếp tục đối đầu với cậu, e rằng cô ta sẽ tự mình xuất hiện… và tôi thì chẳng muốn như thế chút nào…”

“Nói vậy, tức là cô là sẽ không tiếp cận Choko-chan và bạn của cậu ấy nữa, đúng chứ?”

Chiyuri gằng giọng, khiến Magenta cười thêm lần nữa.

“Tuy hơi đáng tiếc, cơ mà quả thật tôi chẳng có sự lựa chọn nào. Nếu tiến hành ký sinh lên họ lần nữa, sau cùng thì mấy người cũng sẽ làm nó biến mất thôi. Tôi sẽ từ bỏ phía bắc và di chuyển về hướng đông.”

Đây cũng là lời tuyên bố rằng mặc dù đã tạm thời từ bỏ ý định chiêu mộ Chocolat và bạn bè, cô ta vẫn không từ bỏ cái mục đích lớn hơn thật sự là <lan truyền các bộ ISS ra toàn Thế giới Gia tốc>. Haruyuki vừa chuẩn bị hỏi tại sao cô ta lại làm đến mức đấy, nhưng rồi phải từ bỏ. Cậu đã nghe được động cơ rồi, rằng cô ta đang định xóa bỏ khỏi Thế giới Gia tốc những bất bình đẳng tạo ra bởi khác biệt trong kỹ năng và ngoại hình.

Nghiến chặt răng đằng sau lớp kính gương của mình, Haruyuki hướng mắt sang cái Avatar màu hình quả bóng màu nâu trên tay Magenta Scissor. Quả thật khó mà tin được rằng cái khối cầu nhỏ đấy chính là chân tướng của Avocado Avoider, cái Avatar khổng lồ cao tận hai mét rưỡi kia.

Nhưng mấy cái chân và tay bé tí cùng với cặp mắt nhỏ sáng có thiết kế giống với ngoại hình lúc đầu của anh ta. Và một bộ ISS cỡ nhỏ cũng được gắn trên người ở vị trí tương ứng với ngực.

“Vậy là, một lời khiêu chiến hử? Thử xem cô sẽ đạt được mục tiêu trước, hay là bọn tôi sẽ phá hủy cơ thể chính của bộ ISS trước?”

Haruyuki cất tiếng, nuốt lại hết mớ cảm xúc kia.

“…Tôi không ngờ là sẽ nghe cái kiểu nói khiếm nhã này từ cậu. Kì quặc thật. Được thôi, xem như một trận đấu vậy. Nhưng mà trước hết… hôm nay mọi người đã giành chiến thắng ở đây, có lẽ tôi phải thưởng mấy người cái gì đấy nhỉ”

Bàn tay đang giữ Avocado của cô ta bỗng chìa ra hai ngón, và hai vật hình vuông đột nhiên xuất hiện ở giữa chúng, dù Haruyuki chẳng biết cô ta lôi mấy thứ đó từ đâu ra. Cậu đã quá quen với các thẻ vật phẩm, nhưng mấy cái này có màu đen mờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng có màu thế này. Có vẻ tên vật phẩm được đính ở mặt trước với phông chữ đỏ rực.

“Đây là các bộ ISS được tách ra khỏi Mint Mitten và Plum Flipper. Chúng trở về kho của tôi, nhưng dữ liệu có lẽ đã bị nhiễm độc rồi… bởi sự âm cần hoặc lòng tốt. Tôi chả còn cần chúng để làm gì nữa, cho nên tôi sẽ để mọi người tiêu hủy chúng vậy.”

Giọng của cô ta khiến cho cậu không thể nào nắm bắt được ý định thật sự. Ả búng ngón tay, hai tấm thẻ xoay vòng trong không trung và cắm xuống phần gạch dưới chân Haruyuki.

“T-Tiêu hủy… vậy là…”

Cậu tự hỏi chúng là rác cháy được hay không cháy được. Magenta nhún vai lần nữa.

“Cứ làm những gì mấy người muốn với chúng. Nấu lên, mang chiên, phân tích chúng… Đúng rồi! Và nói lại với Cyan Pile rằng lúc tôi nói tặng cho cậu ta bằng hình dạng đó vì tôi thích cậu ta lúc đưa tấm thẻ bộ dụng cụ hồi tuần trước, đó là tôi đang nghiêm túc đó.”

Chiyuri nãy giờ vẫn im lặng chen vào và hét lên ngay khi nghe thấy điều này.

“Cái… T-Tại sao bọn tôi phải nói lại với cậu ấy như vậy chứ?! Quan trọng hơn, sao cô lại thích Pile?!”

“Ara, tại vì chẳng phải cậu ấy tuyệt lắm sao? Cái hình dáng bất đối xứng đó… Ôi trời, bây giờ nghĩ lại, trông cô cũng tuyệt ghê.”

Magenta vặn lại một cách lạnh lùng, và tặng kèm cho Lime Bell một nụ cười ma mãnh. Có lẽ thậm chí với cả Chiyuri, xử lý được điều này là bất khả thi, và nụ cười của Magenta thoáng trở nên thâm sâu hơn với cô gái đang ngây ra trước khi lặng lẽ quay gót.

Giữ lấy Avocado trong vòng tay, cô ta bước về phía ga Sakurajosui. Mắt dõi theo cô, nội tâm Haruyuki thoáng xung đột.

Magenta Scissor có vẻ sẽ tiếp tục gieo rắc các bộ ISS trong Thế giới Gia tốc. Nếu định ngăn chặn cô ta, có lẽ cậu nên tấn công cô ta tại đây, tiêu diệt và tiếp tục làm vậy lúc cô ta tái sinh trong một giờ nữa, liên tục giết và buộc cô ta phải mất toàn bộ điểm. Với sự khác biệt trong năng lực chiến đấu hiện giờ, chắc chắn cậu có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên— Magenta hẳn cũng biết là Haruyuki và đồng đội có lựa chọn đó. Nếu như, lúc các bộ ISS trên người Mint và Plum bị thanh tẩy, cô ta ngay lập tức rút đến một cổng thoát thì có lẽ đã tránh được mối nguy hiểm bị giết liên tục.

Nhưng thay vì làm thế, cô ta đã bước qua đây để nói chuyện với Haruyuki và Chiyuri. Cậu thấy khó mà tin rằng cô ta có ý định gài một cái bẫy ác ý nào đó, kể cả việc tặng hai tấm thẻ cho họ. Có vẻ Magenta dám ở lại chiến trường khi đã thất bại là vì niềm kiêu hãnh của mình – niềm kiêu hãnh mà cô ta vẫn còn thậm chí sau khi trở thành vật chủ của một bộ ISS.

Haruyuki không thể tấn công một đối thủ như vậy từ sau lưng.

Cậu rời mắt khỏi bóng đen đang rời đi và cúi xuống để nhặt mấy tấm thẻ màu đen dưới chân. Chiyuri liền hỏi với giọng lo lắng.

“C-Chạm vào chúng liệu có sao không?”

“Tớ đoán miễn không nhấn vào nút sử dụng hay hô khẩu lệnh kích hoạt hoặc gì đấy thì chắc không sao đâu…”

Dù nói vậy, cậu vẫn không dám giữ chúng quá lâu, nên cậu nhanh chóng mở bảng [Instruct], chuyển sang màn hình Storage, và xếp hai tấm thẻ vào đấy. Lúc cậu xong việc và ngẩng đầu lên, bóng dáng của Magenta Scissor cũng biến mất khỏi khu đất rộng lớn này.

Nghiến chặt răng trước cảm xúc hỗn loạn phức tạp mà chính cậu cũng không thể hiểu được đang cuộn trào trong lồng ngực, Haruyuki nhìn quanh. Trong vòng tay của Chocolat đang quỳ gối, hai Avatar nữ chỉ vừa mới tỉnh lại khỏi giấc ngủ; cặp chân tay mảnh khảnh của họ run rẩy.

Haruyuki tiến đến, nhưng Chiyuri nắm lấy cánh tay cậu.

“Cứ để ba người ấy ở riêng một lúc đi.”

Cô thì thầm, và cậu gật đầu đồng ý.

Cậu không nghe được họ nói gì với nhau, nhưng Chocolat Puppeteer, Mint Mitten và Plum Flipper có vẻ đang nói chuyện chậm rãi. Sau một lúc, những cánh tay nâu, lục, và tím chìa ra, ba cô gái ôm chặt lấy nhau.

Bị thu hút bởi cảnh đẹp này, Haruyuki bị kéo trở lại thực tại lúc một bóng đen to lớn đột nhiên tiến vào khung hình từ bên trái. Cái bóng đấy hóa ra là của một con Enemy với tứ chi ngắn chìa ra từ cơ thể giống với một con armadillo bọc giáp, một viên hồng ngọc hình elip đính trên trán nó– Kuru-chan.

Chocolat đã lệnh cho nó <lui xuống>, nhưng có lẽ không thể chờ thêm được nữa, nó dụi cái đầu thuôn của mình vào các cô nàng, một tiếng kêu dễ thương vang lên từ nó. Krrr, krrrr.

Không biết tự lúc nào, Haruyuki đã nắm lấy bàn tay của Chiyuri bên cạnh, và họ nhìn ngắm ba cô gái cùng với một sinh vật đã tạo thành Legion <Petit Paquet>.

Lúc đầu hai người đến khu vực Setagaya với mục tiêu duy nhất là để luyện tập với một con Enemy và sau đấy bị cuốn vào một cuộc chiến cam go không báo trước với một đối thủ không ngờ tới. Nhưng từ tận đáy lòng, Haruyuki cảm thấy mừng rằng ngày hôm đấy họ đã đến đó vào lúc ấy.

Chiyuri có vẻ cũng cảm thấy giống hệt như vậy; giọng nói rơm rớm của cô chạm đến tai cậu.

“…Thật tốt quá.”

 

Cảm giác như họ đã gia tốc trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng lúc trở về thế giới thực thông qua một cổng thoát, chỉ mới vài giây trôi qua trên chiếc đồng hồ ở góc trái màn hình ảo của cậu.

Từ khe hở nhỏ bên dưới cánh cửa, mùi thơm nức người của món sườn xào chua ngọt với dứa len lỏi vào, nhưng vẫn còn gần mười phút cho đến sáu giờ rưỡi. Cậu đang đói muốn chết bởi mấy việc bay, chờ đợi và chiến đấu rồi! Cơ mà, dù có là kiểu Burst Linker nào đi chăng nữa thì cũng không thể tua được thời gian.

Cơ thể cậu vẫn đặt lên tấm nệm mềm hơn cái giường ở nhà cậu một chút, Haruyuki trút một tiếng thở dài.

“…Thôi nào, Haru. Đừng có khóc ở bên này chứ.”

Cậu nghe thấy giọng của Chiyuri ở ngay bên trái và quay mặt về hướng đấy theo phản xạ. Lúc cậu làm vậy, quả thật có một thứ chất lỏng tích tụ ở cả hai mắt và chảy xuống cắt ngang má, tạo thành một vết ố mờ trên tấm ra.

“T-Tớ không có khóc!”

Cố phản bác lại như một đứa nhóc tiểu học, cậu lấy mu bàn tay chùi mắt. Nhưng có lẽ bong bóng nước mắt bị vỡ ra, các giọt nước cứ thi nhau tuôn xuống và chảy dài trên má cậu. Cậu từ bỏ việc ngăn chúng lại và cố quay lưng về phía Chiyuri, rồi chính ngay lúc ấy.

Cậu nhận ra qua màng chất lỏng, trên khuôn mặt bị méo đi của Chiyuri cũng có những giọt ánh sáng nhỏ lấp lánh.

“…Cả cậu, cũng đang khóc còn gì.”

Cậu mím môi hỏi. Chiyuri không cố giấu những giọt nước mắt của mình, mà thay vào đó là nở nụ cười ở phía bên kia.

“Thì… Thì tại, kiểu như vừa vui vừa buồn ấy… Tớ không kiềm được.”

“…Phải nhỉ, nếu đã là buồn vui lẫn lộn thì đúng là không thể kiềm được nhỉ…”

Cậu đồng tính với cái logic kỳ lạ này của cô, rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Ra vậy.

Sau khi nhìn thấy Magenta Scissor và Avocado Avoider đã rời đi, phần lớn thành phần tạo nên mớ cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lồng ngực cậu là <nỗi buồn>.

Vì sao ư? Bởi vì cậu nghĩ lẽ ra họ cũng có thể có một tương lai khác.

“…Tại sao…”

Quay mặt lại về phía trần nhà, giọng nói của Haruyuki rỉ ra từ cái cổ họng gần như nghẹn cứng của cậu.

“Tại sao, bọn mình lại phải chiến đấu như vậy chứ…?”

Nếu các trận chiến diễn ra trong Sân Đấu Thường chỉ là một <trò chơi đối kháng> mà các đối thủ đọ sự hiểu biết, kỹ thuật, và sức mạnh ý chí với nhau, vậy thì các trận chiến Tâm Ý trong Vùng Trung lập Vô hạn lại là những cuộc <đấu tranh> sống còn, chỉ với sự giận dữ và thù hận va chạm với nhau.

Chỉ mới tám tháng kể từ khi cậu trở thành Burst Linker, và Haruyuki chỉ mới lên được level 5, nhưng cậu đã bị đặt vào tình thế đó không ít lần. Ấy vậy, chẳng cuộc chiến nào trong số chúng tạo cho cậu cảm giác hào hứng và niềm vui vỡ òa của một trận đấu. Trận chiến khốc liệt với Magenta Scissor ngày hôm đó cũng vậy. Cậu đã tìm ra lỗ hổng trong đòn <Dark Blow> mà cô ta dựa dẫm vào và khai triển <Laser Sword> để giành chiến thắng đầy khó nhọc, nhưng những gì còn lại trong lồng ngực cậu chỉ là nối thất vọng sâu thẳm.

“Nếu bọn mình không xem Setagaya là một vùng trống và đến đấy nhiều hơn… Nếu mà bọn mình gặp những Burst Linker như vậy, tất cả bọn mình, và thách đấu nhau một cách bình thường, chắc chắn cả người đó cũng sẽ…”

—Bọn mình cũng đã có thể trở thành bạn với họ.

Cậu giấu đi phần này và di chuyển quay sấp bụng xuống giường, cùng lúc đó, Chiyuri nắm chặt lấy vai cậu.

“Vẫn… Vẫn chưa kết thúc đâu, Haru. Bọn mình sẽ loại bỏ hết tất cả các bộ ISS trong Thế giới Gia tốc, rồi sau đấy bọn mình sẽ đến gặp Magenta-san và Avocado-san lần nữa. Lần tới, bọn mình sẽ mời cả Takkun, và Kuroyuki-senpai, cùng với Fuuko-neesan và Ui-chan, nhỉ? Và sau đấy… sau đấy…”

“…Ờ. Phải rồi ha.”

Haruyuki gật đầu, quệt mặt bằng cánh tay phải, và lần này không hiểu sao cậu đã dừng được nước mắt.

Chiyuri ngồi dậy, rút ra vài tờ khăn giấy từ tủ đầu giường và chùi mắt. Sau đấy, cô gỡ sợi cáp khỏi Neuro Linker của hai người và cuộn nó lại.

“Mà nè mà nè, Haru, tớ thấy cả rồi! Cậu thật sự đã phản lại tia laser của Kuru-chan! Vậy có nghĩa là cậu đã nhận được năng lực đó rồi, phải không?!”

“Hể? E-Etou… Không biết nữa…”

Cậu ngồi dậy và gãi đầu. Chiyuri chĩa ánh nhìn giận dữ đầy tráng lệ vào cậu.

“Nói vậy là sao, là năng lực của cậu mà. Ít nhất thì cậu cũng phải biết là mình có nhận được hay không chứ!”

“N-Nhưng mà… để xác nhận, tớ sẽ phải nhờ ai đó bắn mình bằng laser lần nữa…”

“Coi-nào-ông-tướng! Cậu đâu cần phải làm mấy thứ đó. Cứ mở bẳng điều khiển Brain Burst ra và nhìn vào màn hình trạng thái của Silver Crow, vậy thôi!”

“…!!”

Ra vậy! Haruyuki vỗ đầu gối ngay khi hiểu ra, và ánh nhìn từ mặt của Chiyuri từ vẻ khó chịu chuyển sang tròn mắt. Nhưng cậu chẳng để ý và đưa một ngón tay qua màn hình ảo. Cậu bấm vào logo B rực lửa và mở bảng trạng thái Avatar trong màn hình thiết lập vừa mở lên.

Cậu lo lẳng chuyển từ mục đòn đánh thường mặc định đến mục năng lực, và sau đấy quay mặt đi trong một thoáng. Nhưng lúc cậu nghiến răng và liếc vào cửa sổ… có hai dòng kí tự.

“O-Oh! Có hai cái lận!”

Haruyuki reo lên. Chiyuri liền chồm tới vì không thể chịu được nữa.

“Chờ chút, tớ cũng muốn coi nữa.”

Cô gỡ sợi cáp XSB vừa chuẩn bị cất đi và dùng tay trái và phải để cắm vào Neuro Linker của cả hai. Thường thì bảng tùy chọn của chương trình Brain Burst vô hình với người khác thậm chí cả khi đang kết nối trực tiếp, và hạn chế đó chỉ được hủy bỏ khi người kia cũng là một Burst Linker.

“Etou, đâu nào đâu nào…”

Chiyuri ép mặt vào từ bên trái, thực tế là dính luôn má mình vào má cậu, và họ cùng nhau đọc dòng chữ hiện lên trên cửa sổ.

Dòng đầu tiên: [Aviation]. Chả cần nói cũng biết là kỹ năng phi hành của cậu.

Sau đó là dòng thứ hai: [Optical Conduction].

“…À rế…”

Hayubiki thốt lên một tiếng ngu ngơ, còn Chiyuri gật mạnh đầu sang phải.

“À rế… Tớ khá chắc tên tiếng anh của năng lực <Lý Luân Kính Diện> là… <Theoretical Mirror> mà?”
(Edit: cái khúc này hơi rối tí, <Lý Luân Kính Diện> là tên hán tự gốc của <Theoretical Mirror>)

“U, ừm… Tớ cũng nghe là vậy…”

Haruyuki gật đầu, cảm giác tồi tệ nhỏ giọt vào lồng ngực cậu và lớn lên trong chớp mắt. Nhưng mà mình chắc chắn đã phản lại tia laser mà. Mình đã trở thành một tấm gương rồi mà.Cậu tự nói với chính mình trong lúc mở ứng dụng từ điển Anh-Nhật ở bên phải màn hình ảo. Cậu nhấn vào nút dịch giọng nói.

“…Oputikaru, kondakushon.”

Cậu tra cứu với cách phát âm giống tiếng Anh nhất mà mình có thể nói được, và với thời gian chờ đợi gần như bằng không, ý nghĩa được hiển thị. Bởi Chiyuri cũng đang nhìn vào màn hình đấy, hai người đọc to nó lên cùng nhau.

“…Quang Học, Dụ Đạo…?”
(Edit: có thể hiểu nôm na là “Dẫn dắt ánh sáng”)

Thậm chí khi đã biết được định nghĩa, cậu vẫn không thể nào hiểu được tí nào kỹ năng này có ý nghĩa gì. Cậu gật gù từ phải sang trái đồng điệu với Chiyuri, và sau đấy họ nghe thấy giọng nói mong mỏi đã lâu của mẹ Chiyuri ở phía bên kia cánh cửa.

“Chii, Haru-chan, xuống ăn nào!”

Cậu lo rằng kỹ năng mà mình đã cố gắng thức tỉnh có vẻ bằng cách nào đó lại không phải là <Theoretical Mirror> mà cậu được yêu cầu học tại Hội nghị Thất Vương, nhưng nỗi lo lắng đó không thể làm mất đi được xung lực của cái bụng rỗng đang tìm kiếm món sườn xào chua ngọt với dứa.

Haruyuki hít một hơi sâu và nhìn vào Chiyuri bên cạnh mình.

“…Ăn xong rồi tính.”

Sau đó, cô bạn 14 tuổi của cậu khẽ lắc đầu.

“…Đôi lúc, chính tớ cũng phải ngạc nhiên về việc tâm lý Haru mạnh đến mức nào đấy.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel