Tập 12 – Chương 6

Tập 12 – Chương 6
Đánh giá bài viết

Vào ngày 27/06 đẹp trời.

Hôm đó bầu trời cũng rắc mưa lên người họ kể từ lúc sáng, như thể mùa mưa vẫn đang ương bướng án ngự trên bầu trời Tokyo.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi để đến trường sớm hơn 10 phút so với thường ngày, Haruyuki rời khỏi nhà với một chiếc dù có hơi lớn mà bố cậu từng dùng trong tay. Cậu hướng về phía nam vỉa hè đại lộ Kannana(*), len lỏi dưới chân đường tàu trên cao Chuo, và hướng mắt về phía giao lộ Koenji-rikkyo quen thuộc. Hôm đấy là thứ năm, ngày diễn ra <Ash-Crow Chiến> thường nhật.
(Trans: lúc trước dịch là Đại Lộ Thất Nhẫn)

Theo luật được đặt ra từ lúc nào chẳng biết, người thắng trận đấu trước phải dùng một Burst Point để gia tốc và thách đấu đối thủ của mình. Nhưng trong trận đấu hai ngày trước, Silver Crow và Ash Roller đều đã bị sét trong sân <Oanh Lôi> đánh trúng, và thanh HP của cả hai đồng loạt bay sạch.

Trong trường hợp kết quả hòa thì theo luật, họ sẽ thay đổi bên đưa yêu cầu, và theo đó, lần này đến lượt Crow thách đấu. Tuy nhiên, thậm chí sau khi đã leo lên cầu vượt tại đèn giao thông, Haruyuki vẫn không kết nối đến Global Net, mà thay vào đó tiếp tục đi xuống đại lộ Kannana và ngừng lại trước một cửa hàng tiện lợi phía góc đường.

Khoảng hai phút sau, một chiếc xe buýt điện dừng ở trạm gần đó. Chỉ có một hành khách bước xuống. Sau khi mở chiếc dù trắng ra, cô chạy đến chỗ cậu, chiếc túi đeo chéo quanh người cứ đung đưa từ bên này sang bên kia.

“K-Kusakabe-san, chạy thế nguy hiểm lắm…”

Ngay khoảnh khắc cậu gấp rút cất lời, một chiếc giày màu nâu bắt đầu trượt trên mặt đường trơn láng. Cô gái mất thăng bằng và nghiêng sang trái, rồi phải – bằng cách nào đó đầy bí ẩn lại không bị ngã – cho đến khi dừng lại ngay trước mặt Haruyuki.

Cậu nhanh chóng rụt hai cánh tay vừa mới đưa ra để đỡ cô phòng trường hợp xấu nhất và chào.

“Chào buổi sáng, Kusakabe-san.”

“Chào… buổi sáng, Arita-san.”

Người cúi thấp đầu cùng với cây dù trên tay mình, dĩ nhiên chính là Ash Roller trong thế giới thực – Kusakabe Rin. Giống với Haruyuki, cô cũng là học sinh năm hai, nhưng theo học ở một trường nữ sinh tại Sasazuka ở quận Shibuya, có xuất phát điểm là tại nhà mình ở Egota quận Nakano.

Sasazuka nằm trên trục tàu Keiou, và nhà ga nằm cách đó bốn trạm chính là ga Sakurajosui mà Haruyuki đã đến vào đêm qua. Tính theo đường chim bay thì họ cách nhau chưa đến 4 cây số, nhưng bởi ranh giới giữa các quận Suginami, Shibuya và Setagaya ở khu vực đấy khá là phức tạp, nên trong Thế giới Gia tốc, khoảng cách này lớn hơn so với con số thực tế. Đúng hơn, trước buổi dive ngày hôm qua, Haruyuki không hề biết rằng ga Sasazuka ở khá gần.

—Nói thế chứ, chắc chắn Shibuya khu vực 3, chỗ trường của Rin, ở ngay sát ngay phía đông khu Setagaya. Vấn đề này mắc lại ở dòng suy nghĩ của cậu vì lý do nào đó, nhưng nụ cười của Rin xuất hiện từ bên dưới mép chiếc dù màu trắng ngay lập tức cuốn câu hỏi này đi mất.

“Anou… Tớ x-xin lỗi vì đã ích kỷ.”

Theo đó, Rin cúi đầu lần nữa, nhưng Haruyuki lắc bàn tay còn lại và đầu mình lia lịa cùng một lúc.

“K-Không có sao đâu! Trước sau gì mình cũng phải đấu mà.”

Sự ích kỷ mà Rin nói đến chính là một thỉnh cầu cực kỳ nhã nhặn muốn được trò chuyện tại giao lộ trước trận đấu thông thường cảu hai người. Haruyuki đã định nói chuyện với cô sau trận đấu giống như hai ngày trước, nhưng cậu cho rằng thay đổi thứ tự cũng chả có vấn đề gì cả.

Nhưng mà, nếu vậy, tại sao Rin lại muốn dời trận đấu ra sau vào hôm nay?

Như thể nhận ra được câu hỏi của Haruyuki, Rin rụt cổ lại ngượng ngùng.

“Aou… Nếu thách đấu trước, tớ nghĩ là có thể anh hai sẽ nói mấy điều không cần thiết với cậu mất.”

“Không cần thiết…? Chẳng hạn như gì…”

“Etou, kiểu như… ‘Một ngàn năm nữa hẵng mơ đến chuyện mời em gái ta đến lễ hội trường, con quạ khốn kiếp!’ hay gì đấy…”

“…R-Ra vậy, tớ hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu.”

Nó đúng là mối quan ngại thiết thực. Haruyuki bất giác toát mồ hôi hột.

Quả thật Kusakabe Rin là Ash Roller trong thế giới thực, nhưng nhân cách – hay đúng hơn là linh hồn sống trong Duel Avatar chiến đấu ở Thế giới Gia tốc – không phải là của cô. Người anh trai từng là tay đua ICGP của Rin, tức Kusakabe Rinta, mới là người điều khiển cái tay đua cuối thế kỷ trước kia – hay đấy là cách hiểu của Haruyuki, mặc dù cậu vẫn chưa rõ logic lắm.

Ash Roller rất thương em gái mình, và mặc dù anh ta trở nên tăng động quá mức mỗi khi Haruyuki đến gần cô, nếu cậu không mời cô nàng đến mấy cái sự kiện, anh ta cũng sẽ tức điên lên vì chuyện đó; thật đúng là một ông anh phi lý mà. Haruyuki đã mời Rin đến lễ hội trường Umesato sau trận đấu ngày hôm kia, nên cậu cho rằng Ash cũng có cả kí ức đó – nói cách khác, khả năng hôm nay anh ta ở trong trạng thái Mega Heat là rất cao.

—Ể, à rế, nhưng mà vậy chẳng phải có nghĩa là nói chuyện với Kusakabe-san ngay lúc này trước khi trận đấu diễn ra sẽ khiến cơn phẫn nộ của Ash-san vượt qua cả Giga và lên tận Tera Heat sao?

Suy nghĩ này lướt qua đầu, nhưng cậu không có thời gian để băn khoăn nữa. Theo như thông tin trên cột đèn báo tại trạm xe buýt, chiếc tiếp theo mà Rin phải bắt chỉ còn cách họ ba trạm.

Tạm thời bỏ qua câu hỏi về ông anh trai, Haruyuki thao tác lên màn hình ảo của mình. Tệp mà cậu mở ra là giấy mời tham dự lễ hội trường, nó sẽ hết hạn trong ba ngày nữa. Mỗi học sinh được phép mời ba người, nhưng vì nhà trường cho rằng các khách mời buộc phải có quan hệ gần gũi với học sinh nên chúng bị giới hạn không được phép chuyển giao qua Global Net.

Haruyuki quay về phía Rin và gửi thư mời, thứ cậu đã nhờ mẹ đóng dấu xác nhận khi bà vẫn còn trên giường hồi sáng nay thông qua kết nối AdHoc giữa Neuro Linker của hai người. Số tệp giảm xuống còn hai, nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng còn ai khác để dùng chúng.

“Có cái đó ở trong Neuro Linker, cậu sẽ có thể đi qua cổng trường Umesato. Cứ báo với tớ trước khi đến nơi một chút, tớ sẽ ra đón.”

Haruyuki vừa dứt lời, Rin dùng vai phải đỡ lấy chiếc dù và dùng cả hai bàn tay cẩn thận giữ lấy tệp giấy mời xuất hiện trên màn hình ảo của mình. Nụ cười rạng rỡ nở trên mặt cô, khuôn mặt với những đường nét thoáng giống với của một cậu con trai.

“Cảm… ơn, cậu. Tớ… thật sự vui lắm. Chắc chắn, chắc chắn tớ sẽ đến.”

“U-Ừm— mà nói vậy chứ, về cơ bản thì tớ cũng chả làm gì ngoài giúp đỡ chuẩn bị buổi triển lãm của lớp mà.”

Sau khi tham khảo nhanh vào ngày hôm trước, cậu biết được rằng đội kiếm đạo của Takumu sẽ tổ chức một buổi <Cosplay Diễn Vũ>, nhưng chi tiết thế nào thì không rõ, còn đội điền kinh của Chiyuri thì định mở một quầy bánh kếp. Thêm nữa, lúc nghe được rằng Hội học sinh, nơi mà Kuroyukihime đang làm phó chủ tịch, đang lên kế hoạch mở một chương trình bí mật trong mạng nội bộ, miệng cậu không khỏi méo xệch đi.

Haruyuki cũng chính thức được bổ nhiệm vai trò hội trưởng của Ban Săn Sóc, nhưng ủy ban này chỉ mới ra mắt được có 10 ngày. Dù vậy, cậu cũng từng nghĩ đến việc mượn một phòng học nào đó, trang trí nó giống một khu rừng, và trưng bày con vật duy nhất mà họ đang chăm sóc, tức chú cú mặt trắng phương bắc Hou. Nhưng không chỉ thuộc loại rất dễ lo lắng, Hou lại còn mới chỉ chuyển đến Umesato từ học viện Matsunogi, nên Haruyuki cho rằng việc có quá nhiều người lảng vảng ở xung quanh sẽ là một gánh nặng quá lớn đối với cậu nhóc và đã từ bỏ toàn bộ ý tưởng đó trước khi đến bước đề xuất lên <Hội trưởng tối cao>, Utai.

Buổi triển lãm được chuẩn bị bởi bảy học sinh lớp C năm 2 không tham gia bất cứ đội tuyển hay câu lạc bộ nào là <Koenji Ba Mươi Năm Trước>, một chủ đề khá mang tính văn hóa và không gây khó chịu. Khi có người bước vào lớp, các bức ảnh tĩnh của phố thương mại Koenji vào những năm 2010 sẽ được chiếu lên màn hình của họ, và chúng được cài đặt để tự động cuộn nếu khách tham quan bước theo lối đi được bố trí sẵn. Thoạt nhìn, trông nó có vẻ được trau chuốt kỹ lưỡng, nhưng thực chất là họ áp dụng một chương trình có sẵn nên Haruyuki và những người khác đơn giản chỉ cần tìm và tải các bức ảnh thời đó từ kho lưu trữ của Umesato và các trang web cá nhân. Họ đã lên kế hoạch hoàn thành việc này chỉ trong mỗi ngày thứ Bảy, và thật đáng tiếc, đây không phải là những thông tin cậu có thể tự hào chia sẻ với Rin.

Nhưng nụ cười trên mặt Rin không phai đi chút nào. Cô bước đến một bước về phía Haruyuki và nắm chặt lấy cây dù của mình bằng cả hai tay lần nữa.

“Ano, tớ rất mong chờ buổi triển lãm của lớp cậu. Nhưng mà, tớ… được Arita-san mời đến lễ hội trường thế này, tớ thật sự, thật sự rất vui. Bởi vì…”

Tại đây, cô đưa mặt đến gần hơn nữa và hạ thấp giọng xuống hết cỡ và—

“…Dẫn các Burst Linker từ Legion khác vào trường, kiểu như là… thứ cấm kỵ nhất trong những điều cấm kỵ… trong Thế giới Gia tốc vậy.”

Và có thể nói rằng việc Haruyuki, người có xu hướng thể hiện hết những gì trong lòng lên trên mặt, giữ được nụ cười khi nghe thấy những gì cô vừa nói là một phép màu.

Bởi vì cậu chưa hề bàn việc mời Rin đến lễ hội văn hóa Umesato với bất kỳ ai trong Legion, thậm chí là cả Master của nó, Kuroyukihime. Cậu chỉ đơn giản tự mình quyết định rằng đấy không phải là vấn đề, bởi Rin và mọi người ở Nega Nebulus đều đã biết danh tính thật cảu nhau. Nhưng nếu nó thực ra lại là một vấn đề lớn thì sao? Và nếu có thì sẽ là gì?

—Cố giấu đi nỗi sợ bất ngờ, Haruyuki gật đầu lên xuống.

“K-Không sao đâu, mọi người trong Legion đều mong được gặp Kusakabe-san đấy. Nên là… d-dĩ nhiên là có cả tớ nữa.”

“…C-Cảm ơn cậu.”

Rin nói thỏ thẻ, đôi mắt cô rơm rớm, và bước tới một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mặt trước ô của họ chồng lên nhau, và các tấm vải chống thấm màu xám – trắng tạo thành một nơi ẩn nấp trang nhã, tách hai người khỏi thế giới bên ngoài trong một thoáng.

Tiếng mưa rơi, thậm chí cả tiếng ồn của những chiếc mô tô điện đến và đi ở đại lộ ngay bên cạnh họ ngày một xa dần, và trong bầu không khí im lặng huyền bí được sinh ra, giọng nói của Rin vang lên, ấp úng.

“Tớ… lúc nào, lúc nào cũng tưởng tượng đến việc đó. Như là, nếu Hệ thống… Burst Point biến mất, khỏi Thế giới Gia tốc. Rồi cảm giác hạnh phúc khi chiến thắng, và tiếc nuối khi thất bại. Giá như trong trận đấu, chỉ có vậy. Chẳng còn cần phải lo lắng… về việc bị xâm phạm thực tại nữa. Và tất cả Burst Linker, tất cả chúng ta, cũng có thể trở thành bạn bè…”

Giọng cô ngừng lại trong giây lát, và những giọt nước mắt kiều diễm, lấp lánh rỉ ra từ trong đôi mắt đốm xám. Hai hàng mi bắt lấy chúng ngay khi đang trên đà rơi xuống, và Haruyuki nhìn chăm chú trong lúc im lặng lắng nghe giọng nói thỏ thẻ của cô.

“…Nhưng mà, dù với hệ thống hiện giờ… tớ nghĩ rằng sẽ có một ngày… Arita-san thay đổi… thế giới.”

“Ể… Không, tớ, chuyện đó…”

Hoàn toàn bất khả thi, miệng cậu muốn nói ra, nhưng bàn tay trái của Rin nhẹ nhàng đặt lên nó. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài trước cảm giác đầu ngón tay mảnh khảnh, trơn láng của cô chạm vào môi mình.

“Hiện giờ, chỉ cần cậu bay trên bầu trời của Thế giới Gia tốc… là đủ rồi. Những người nhìn thấy cậu, tất cả, tất cả đều cảm nhận… cảm nhận được một thứ quý giá… Giống như tớ vậy.”

Cô ấn đầu ngón tay vừa rút lại từ miệng cậu lên môi mình, và rồi cười rạng rỡ. Biểu cảm trên mặt cô ngây thơ và trong sáng đến nỗi Haruyuki không hề nhận ra rằng ngón tay cô vừa tạo ra một nụ hôn gián tiếp.

Miệng vẫn mỉm cười, cô lùi lại một bước, ô của hai người tách nhau ra và tiếng ồn của thế giới ngay lập tức quay về. Hòa lẫn với nó là tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe buýt đang đến từ hướng bắc.

“…Xe buýt, tới mất rồi.”

Cô chớp mắt nhanh, và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc Neuro Linker màu xám kim loại đeo trên cổ mình. Cái thiết bị với vết nứt hình tia sét trên vỏ kia là của thứ mà anh trai cô, Rinta, đã sử dụng trong cuộc đua định mệnh.

“Tớ rất mong chờ… lễ hội. Chắc chắn là… cả anh tớ nữa.”

Với những lời cuối này, cô cúi đầu cùng với chiếc dù, sau đấy quay lưng lại và chạy đi. Cô lại trượt trên nền gạch ướt, nhưng lần này không suýt ngã nữa, an toàn đến trạm chờ và leo lên chiếc xe buýt đến sau vài giây.

Cô khẽ vẫy tay ở bên kia cánh cửa đã đóng, và Haruyuki, cuối cùng cũng trở về với chính mình, cuống quýt vẫy tay trái đáp lại. Chiếc xe rời đi với tiếng rồ máy thấp, đi qua giao lộ Rikkyo, và biến mất về hướng nam.

Lặp đi lặp lại mấy lời của cô trong đầu mình, Haruyuki bắt đầu bước đi. Cậu leo lên cầu vượt và dừng lại ở đâu đó chính giữa để kết nối Neuro Linker đến mạng toàn cầu. Ngay khi hộp thoại xác nhận xuất hiện, cậu lẩm bẩm.

“Burst Link.”

Shreenkk! Âm thanh va chạm gầm rú, và cả thế giới hóa xanh cứng. Haruyuki xuất hiện trong thế giới xanh – không gian gia tốc tức thời – dưới dạng chú heo hồng cùa mình, và mở danh sách thách đấu của Brain Burst. Từ khoảng chục cái tên được liệt kê ở đó, dĩ nhiên cậu chọn <Ash Roller>.

—Cảm thấy hạnh phúc khi chiến thắng… tiếc nuối khi thất bại. Giá như trong trận đấu… chỉ có vậy.

Trong đầu lẩm bẩm điều đó, cậu nhấn vào nút [Thách Đấu].

Ngay tức khắc, thế giới xanh bắt đầu biến đổi. Đồng thời, Avatar heo hồng của cậu cũng chuyển dần thành dạng chiến đấu màu bạc.

Sau một cảm giác lơ lửng nhẹ, bàn chân kim loại của cậu chạm xuống mặt bên của một thân cây cứng. Cảnh quan xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn; mặt đường lúc này là một thung lũng phủ đầy cỏ xanh, còn các tòa nhà bê tông đã biến thành những cây đại thụ rêu phong. Một sân đấu loại thiên nhiên, thuộc tính mộc, sân <Rừng Nguyên Sinh>.

Lúc thời gian xuống còn 1799, tiếng gầm rú của động cơ chữ V chạm đến tai cậu từ hướng nam của thung lũng. Chiếc xe buýt mà Rin đang ở trên chắc chỉ mới đi được khoảng 200 mét, và khoảng cách đó chỉ như một cái chớp mắt với chiếc mô tô Mỹ mà Ash Roller cưỡi.

Haruyuki tung cánh và nhẹ nhàng bay từ thân cây từng là cầu vượt xuống giữa thung lũng và đứng chờ chiếc mô tô đang tiến tới. Cảm giác của cậu về những lời của Rin vẫn còn đọng lại trong tim, và cậu cũng muốn trao đổi vài lời với Ash-oniisan trước trận đấu.

Chỉ vài giây sau, ánh đèn pha màu vàng rọi sáng rực từ bên kia thảm cỏ. Thời gian trong sân Rừng Nguyên Sinh quả thật cũng thay đôi, có cảm giác như lúc này đã gần tối, nhưng Haruyuki vẫn có thể nhìn rõ được tay đua đang cưỡi chiếc mô tô.

Đó là bóng dáng quen thuộc, mặc một chiếc áo khoác da đính các tấm kim loại, chiếc mũ mặt đầu lâu đội trên đầu. Nhưng có gì đó khác với thường ngày. Nhìn thoáng qua gần hơn, Haruyuki nhận ra những ngọn lửa đỏ đang cháy bùng trong hốc mắt của cái đầu lâu. Và một vệt khói trắng có vẻ đang bốc ra từ khe miệng.

“A-Anou, Ash-sa…”

Haruyuki chỉ mới nói được đến đấy ngay khi một chiếc ủng da đạp dữ dội xuống chân số. Cùng lúc khi hệ thống gia tốc gầm lên, Ash bóp nát tay côn và giật mạnh cái bánh trước to lớn lên. Chiếc xe lao đến, xé toạc màn cỏ xanh.

“Con quạ chếtttttt tiệttttttt!!”

Tiếng gào giận dữ làm chấn động sân đấu, to đến mức đối chọi lại được với tiếng rú của động cơ.

 

“H-Híiiiiii!?”

Haruyuki cố bay lên theo phản xạ, nhưng thanh kỹ năng đặc biệt của cậu trống rỗng. Cậu quay lưng và bắt đầu lướt đi, nhưng ánh đèn pha cứ đến gần hơn sau mỗi nhịp thở của cậu.

“Miiiiiiii—! H-h-hôn… hôn gián tiếp với em gái taaaaaaaa! Cáiiiii quáiiiii?! Tôngggg! Chếtttt! Miiii!!!”

“No, No thank you!!”
(Edit: yep, câu này main chém tiếng anh thật đấy.)

Haruyuki bỏ chạy thục mạng, và cái bánh trước của chiếc xe đang quay không ngừng đã hơi cào nhẹ vào lưng cậu. Thanh HP cậu tụt xuống một mẫu bé tí, trong khi thanh kỹ năng đặc biệt tăng lên chút xíu. Haruyuki ngay lập tức chờ thời cơ và dồn nó vào lực đẩy cho đôi cánh của mình. Cậu không cất cánh được, nhưng bằng cách nào đó đã tránh được bị đâm vào bằng một cú nhảy dài, hai tay vung loạn xạ trên không trung trong lúc tẩu sang hướng bắc.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một bức tường to lớn xuất hiện ngay trước mặt cậu chẳng biết vì lí do gì, và Haruyuki trố mắt. Bởi thung lũng này nguyên bản là đại lộ Kannana, lẽ ra nó phải kéo dài đến tận rìa sân đấu. Có nghĩa bức tường này không phải thật, mà là thức gì đó to đến mức trông như một bức tường.

“Ah! Khoan! Ash-san, khoan đ—!”

Haruyuki hét toáng lên đầy hoảng loạn ngay khi rốt cuộc cậu cũng nhận ra bức tường kia thực ra là cái gì. Nhưng ông anh trai đang bùng cháy cơn thịnh nộ và chẳng hề có dấu hiệu giảm ga. Nếu Haruyuki chậm chân dù chỉ một chút, cậu chắc chắn sẽ bị cán dẹp lép như con tép bởi bánh sau ngay khi bị lôi xuống mặt đất bởi bánh trước, cho nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục lao về phía trước.

Lúc họ chạy được 20 mét vào bóng tối, cái thứ ướt át, màu nâu đỏ trông như bức tường, ngọn núi nhỏ rùng mình và bắt đầu động đậy.

Đặc tính lớn nhất của sân Rừng Nguyên Sinh là có các con vật to lớn sống ở đó, cùng kích cỡ với các Enemy cấp Wild trong Vùng Trung lập Vô hạn. Và chắc chắn con vật đang ngẩng cái đầu to tướng lên ở ngay đằng trước Haruyuki và Ash Roller ngay khoảnh khắc đó, sau khi bị quấy rầy giấc ngủ và đang không vui, là sinh vật mạnh nhất trong số chúng: khủng long bạo chúa.

Một vị khán giả đang theo dõi từ trên các cành cây xung quanh hét to.

“Tôi chưa từng thấy ai đánh thức một con <Tẩm Tyrano>(*) đang ngủ trong sân này bao giờ!”
(Edit: chữ Tẩm ở đây có nghĩa là ngủ nha)

“Đúng là Ash-Crow Chiến có khác, tuyệt ghê!”

Ngay lập tức khi có người đáp lại như thế, Haruyuki và Ash, cùng với chiếc mô tô trở thành một khối đâm sầm vào bên sườn con khủng long.

 

“…Hà~…”

Haruyuki dựa lưng vào băng ghế và trút một tiếng thở dài trong lúc nhìn lên trời.

Cơn mưa rơi mãi từ lúc sáng đã ngừng ở giữa tiết ba, và màu xám xịt trên bầu trời đã sáng lên đáng kể. Nhiều học sinh đang nhân cơ hội này đi ra sân trường, và một cơn gió hơi lạnh mang theo tiếng huyên náo của giờ ăn trưa lên sân thượng.

“Cậu có chắc làm kịp buổi triển lãm lớp không đấy?”

Takumu hỏi từ bên cạnh trong lúc mở gói bánh sandwich của mình. Haruyuki ngẩng mặt lên lại và gật đầu.

“Ừ, bọn tớ cũng đã kiếm đủ ảnh rồi. Phần còn lại chỉ là đưa vào chương trình chiếu ảnh vào thứ bảy, thế là xong… Vậy còn mấy cậu đang tính cosplay kiểu gì vậy?”

Cậu hỏi lại, đồng thời xé túi đựng bánh mì yakisoba của mình. Takumu cười gượng, gần như nhún lên nhún xuống bờ vai rộng.

“Đội kiếm đạo nam chịu trách nhiệm biên đạo cho buổi diễn. Còn đội nữ thì làm trang phục. Họ đo kích cỡ của tớ cực kỳ cẩn thận, cho nên tớ thấy hơi không ổn về nó.”

“Ha ha, nghe vui thế. Tớ chắc chắn sẽ đến xem.”

Sau khi cười một tràng, Hauryuki cắn một miếng bánh mì to, và trong một lúc, cả hai chỉ chuyển động miệng, hút một hớp từ mấy gói sữa chua trên tay và nuốt xuống cùng lúc.

“…Thế? Cậu có gì muốn nói với tớ à, Haru?”

Takumu hỏi ngay khi Haruyuki chuẩn bị cắn miếng thứ hai, hàm răng cậu cắn trượt vào không khí. Haruyuki hạ cái bánh mì yakisoba xuống, và một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên mặt cậu.

“B-Bị phát hiện rồi sao… Không hổ danh Mayazumi-sensei.”

“Thì bởi, Arita-sensei mà đủ tốt bụng để mời một kẻ tầm thường như tớ đi ăn trưa thì kiểu gì cũng có vấn đề.”

Cậu bạn cười toe tét trước khi trở về lại khuôn mặt thẳng thắn.

“Rồi sao? Lần này cậu lại làm gì đây?”

—Sao mà mình có cảm giác gần đây toàn nghe câu này ấy nhỉ.

Haruyuki nghĩ vậy, nhưng cậu không nghĩ sâu hơn về nó. Sau khi xác nhận nhanh rằng không rằng không có học sinh nào khác ở quanh, cậu hoi lòng vòng.

“U-Ừm, Taku này. Tớ đang nghĩ là… chẳng phải lễ hội văn hóa khá là rủi ro nhỉ? Với các Burst Linker ấy.”

 

“À… ừm, nó là một sự kiện mà bọn mình phải cẩn thận. Dù gì thì một năm cũng có hai lần học sinh từ những trường khác có thể hợp pháp kết nối với mạng trường mà.”

“H-Hai lần? Lần còn lại là khi nào?”

“Tất nhiên là vào lễ khai giảng rồi. Nhưng theo luật thì bọn mình thì không được ở trường vào ngày đó, cho nên rủi ro vào dịp lễ hội có cao hơn một chút.”

Nghe câu giải thích bình thản này, Haruyuki gật đầu ngờ ngợ.

“V-Vậy… tớ đoán, mời một học sinh từ trường khác đến trong khi biết người đó là Burst Linker sẽ khá tệ… nhỉ?”

Cậu đặt câu hỏi một cách cực kỳ rụt rè, đi dần vào trọng tâm vấn đề, nhưng may thay, Takumu có vẻ đang nghĩ về nó dưới mắt nhìn chung. Một nụ cười gượng thoáng nở trên mặt cậu.

“Thật ra, tớ nghĩ làm vẫn sẽ an toàn hơn. Tại vì, chẳng phải như vậy có nghĩa là hai người đều đã biết danh tính thật của nhau sao? Giống như Xích Vương với Lepard-san ấy. Bọn mình có thể mời hai người họ đến lễ hội, và tớ đoán là sẽ chẳng có rủi ro gì về mặt an ninh đâu. Nhưng chắc vẫn sẽ có những kiểu nguy hiểm khác.”

Cậu nói thêm với giọng khe khẽ, tuy nhiên nó không lọt vào tai Haruyuki, chàng trai ngồi bên cạnh đang cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong âm thầm.

Nếu Niko và Pard-san là OK, vậy mời Rin Kusakabe chắc chắn cũng sẽ chẳng có vấn đề gì vì cả hai bên đều biết danh tính của nhau. Nếu thế, có thể cậu chẳng cần phải hỏi trước các thành viên Legion làm gì.

—À phải rồi. Mình vẫn còn hai thư mời. Có lẽ nên hỏi cả Niko và Pard-san nữa. Mắc gì phải để phí chứ. Được! Tí tan học mình sẽ gửi tin nhắn báo sơ cho…

“Điều mà bọn mình phải thật sự để phòng là người thân và bạn bè của các học sinh được mời. Khả năng một trong số họ là Burst Linker chắc chắn không phải con số không đâu.”

Sau khi ngừng một chút, giọng nói với độ nghiêm trọng tăng lên của Takumu chạm đến não bộ Haruyuki, cậu chớp mắt nhanh, nghĩ trong một thoáng rồi gật đầu.

“…Nếu trong lúc lễ hội diễn ra, chỉ cần có ai trong số họ kiểm tra danh sách thi đấu một lần thôi, tớ đoán chắc chắn người đó sẽ biết ngay Umesato là trụ sở chính của Nega Nebulus ngay…”

“Ừm. Nhưng các khách mời đều điền thông tin trên bảng đăng ký, cho nên chính họ cũng sẽ chịu một khoảng rủi ro nhất định. Với Burst Linker, lễ hội trường là một sự kiện đòi hỏi sự thận trọng, nhưng điều này áp dụng với cả hai phía. Với học sinh thuộc trường chủ trì thì không được phép nới lỏng cảnh giác. Và không được tùy tiện tham gia bất kỳ lễ hội nào của các trường khác. Tớ nghĩ có lẽ Master sẽ nói với bọn mình về chuyện đó sớm thôi.”

“Phải rồi… ra vậy…”

Trong lúc Haruyuki tiêu thụ mớ thông tin đó cùng với miếng bánh mì yakisoba của mình, Takumu cười tươi rói lần nữa và đẩy gọng kính lên.

 

“…Thế, Haru đang định mời ai vậy? Hay là cậu đã mời rồi?”

“Hể? K-Không có, ừm, chuyện đó…”

“Số lượng Burst Linker từ trường khác mà cậu biết trong thế giới thực khá ít. Master hẳn sẽ mời Raker-san và Maiden-san, vậy thì chỉ còn hai người ở Legion đỏ, và…”

“E-etou, d-d-dù sao thì, bọn mình nên bàn về việc cần phải làm gì nếu thật sự có Burst Linker lạ lẫn vào trong các khách mời…”

Thứ cứu mạng Haruyuki trong lúc cậu đang vung vẩy bàn tay phải túm chặt lấy chút bánh mì yakisoba còn lại và bàn tay trái đang giữ bịch sữa chua là một biểu tượng báo hiệu tin nhắn. Takumu có vẻ cũng nhận được một cái cùng lúc, và cậu ấy nhìn sang hướng khác.

Họ đồng loạt mở tin nhắn, bên trong chỉ có hai dòng ngắn gọn với phông chữ tím nhạt trên nền đen.

[Xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng tôi muốn tổ chức một cuộc họp trong năm phút nữa. Hai cậu sẽ đến sân đấu thông qua mạng nội bộ dưới tư cách người xem tự động, cho nên vui lòng chuẩn bị trước. Nếu có vấn đề gì, cứ trả lời lại tin nhắn này], và ở cuối tin nhắn có một dấu hình bướm thay cho chữ ký.

Lúc hai anh chàng đóng cửa sổ sau khi đã đọc xong tin nhắn, bức thư tự hủy, đồng thời xóa luôn cả biểu tượng tin nhắn đến. Haruyuki và Takumu nhìn nhau, đồng loạt nghiêng đầu sang một bên.

“…Tớ biết là chị ấy khá nóng vội, nhưng dù là vậy đi nữa thì thế này cũng bất ngờ thật. Với cả, gặp nhau trong sân đấu như vậy, cậu nghĩ có vấn đề gì xảy ra không?”

“Ừm… Nếu là về vấn đề bảo mật của Legion vào ngày diễn ra lễ hội trường đi nữa, thì chị ấy cũng đâu cần phải gấp đến vậy chứ?”

Chẳng có cách nào để Haruyuki có thể hiểu được điều mà cả Takumu cũng không biết, nên cậu ngưng không nghĩ về nó.

“Dù sao thì, ăn cái đã. Nghe bảo, bụng đói thì không gia tốc được đâu…”

“Chả có ai bảo thế cả, nhưng cứ thế đi.”

Họ xử lý nốt phần bánh mì yakisoba và sandwich còn lại trong một phút, và với món tráng miệng, Haruyuki ăn một cục socola còn Takumu thì một hộp pudding sữa. Chiyuri đang ăn trưa với mấy cô bạn ở nhà ăn, nhưng nếu buổi họp diễn ra thông qua một trận đấu thường, nhiều nhất cũng chỉ mất 1.8 giây. Chỉ cần cô giả vờ đang full dive trong mạng nội bộ thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Ngay lúc hai người ném rác của mình vào cái thùng ở góc tầng thượng là chỉ còn lại một phút nữa. Haruyuki và Takumu chuẩn bị gia tốc trên băng ghế. Chẳng có lấy một giây báo trước, tiếng sấm lạnh lẽo gầm rú bên tai họ, và ý thức của cả hai bị tách khỏi thế giới thực.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel