Tập 12 – Chương 7

Tập 12 – Chương 7
5 (100%) 1 vote

Chiến trường thứ hai trong ngày của cậu là sân <Hoang dã> với cơn gió khô khốc tru tréo qua các khe hở trong những tảng đá với hình dạng kỳ quái màu nâu đỏ. Trong số sân hệ thổ loại thiên nhiên, nó là một trong những màn yên bình nhất; không có những hiệu ứng địa hình khó chịu hoặc các vật thể chuyển động đáng sợ.

Trong đầu đang nghĩ họ thật may mắn khi chọn được một sân phù hợp cho cuộc họp, Haruyuki kiểm tra hai thanh HP ở bên trái và phải. Ở phía tay phải, vị trí của người thách đấu, là Black Lotus. Có nghĩa người bị thách đấu là Lime Bell. Ngay khi suy nghĩ kia lọt vào trong đầu, cậu nhìn thấy cái tên bên tay trái là Sky Raker.

“À rế!? Sao Nee-san lại có thể kết nối đến mạng nội bộ Umesato vậy?!”

Giọng nói đến từ ngay sau lưng, cậu quay lại nhìn và trông thấy cô nàng Lime Bell màu lục-vàng. Cảm nhận được cùng một câu hỏi từ Cyan Pile đứng bên cạnh, Haruyuki liền giải thích vì đã được biết trước cơ chế này.

“Chuyện đó thì, Kuroyukihime-senpai cuối cùng đã thiết lập được một cổng bí mật để truy cập từ bên ngoài.”

“O, oh… Quả đúng là Hắc Vương không gì là không cắt được nhỉ.”

Chiyuri cất tiếng trầm trồ kỳ lạ. Takumu đeo chiếc mặt nạ với những đường hở ngang cũng gật đầu, rồi sau đó nhìn xung quanh.

“Vậy thì Maiden-san hẳn cũng đang ở trên khán đài.”

“Vâng, em ở đây ạ.”

Câu đáp phát ra từ một khe nứt trong ngọn núi đá vốn là tòa nhà thứ nhất của sơ trung Umesato, mọc lên ngay phía bắc của họ –  nơi Avatar vu nữ nhỏ nhắn xuất hiện.

 

Sau khi chào Shinomiya Utai, người hẳn đang kết nối từ nhánh tiểu học của Học Viện Matsunogi ở phía nam quận Suginami, cả bốn người nhìn về hướng tây bắc. Các kim chỉ hướng đều chỉ về phía đó, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Trong sân Hoang dã, các tảng núi đá mà những tòa nhà biến thành không có lối vào, hay nói đúng hơn thì chúng không có cấu trúc nội tầng, nhưng trong những tảng đá khổng lồ từng là trường học hoặc các tòa nhà lớn ở thế giới thực có đầy những vết nứt hẹp như một mê cung. Nếu chẳng may rơi vào một trong số chúng thì sẽ mất không ít công sức để thoát ra.

“…Đó là hướng của văn phòng hội học sinh nhỉ? Hay là bọn mình đi tìm họ?”

Haruyuki đề nghị, tự hỏi không biết Kuroyukihime và Fuuko có bị lạc trong ngọn núi không.

Nhưng trước khi có ai kịp trả lời, một luồng sáng bạc lóe lên khắp bề mặt của ngọn núi. Vết cắt tuyệt đẹp xuất hiện trên tảng đá khổng lồ trước khi nó vỡ vụn, và từ bên trong, Black Lotus, Duel Avatar màu đen tuyền với những thanh kiếm dài tạo thành tứ chi xuất hiện, cùng với Sky Raker, mái tóc dài giống như một màn kim loại lỏng tung bay trong làn gió nhẹ, cơ thể mảnh khảnh của cô khoác lên một bộ váy trắng. Hai người họ nhìn Haruyuki và mọi người, sau đó bắt đầu bước nhanh đến.

“Xin lỗi đã để mọi người đợi. Bọn tôi cố thoát khỏi ngọn núi, nhưng mọi lối đi đều là đường cụt cả.”

“Bởi vậy mới nói cắt tường là một cách tốt để xử lý mấy mê cung khổng lồ mà.”

“Ồ, thì cậu cũng để nghị sử dụng Gale Thurster để bay ra còn gì?”

“Nếu mê cung không có trần thì cậu được phép bay ra ngoài. Xưa giờ thế rồi.”

“X-Xạo. Xạo vừa thôi.”

Haruyuki rất thích nghe Kuroyukihime và Fuuko tranh cãi đồng điệu một cách hoàn hảo như mọi khi, nhưng không may là đồng hồ đếm ngược ở phía trên tầm nhìn của cậu vẫn tiếp tục giảm dần, cho nên cậu rụt rè xen vào.

“A-Anou, senpai, sư phụ à, hay là bọn mình bắt đầu buổi họp đi…”

“Ư… P-Phải rồi, giờ không phải lúc nói về mấy cái mê cùng.”

Kuroyukihime hắng giọng và đứng thẳng người lên trong khi Fuuko cùng lúc bước lui sang một bên.

“Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn giờ nghỉ trưa quý giá của mọi người, vì đã gọi mọi người đến đột ngột như thế.”

“Tôi cũng phải xin lỗi nữa. Chính tôi là người đã nhờ Lotus triệu tập Legion.”

Vậy ra Fuuko mới là người có thông tin khẩn cấp đến độ không thể đợi đến lúc tan trường để mọi thành viên Legion tụ lại với nhau. Haruyuki và ba người bên cạnh quay sang nhìn cô, nhưng có vẻ cô dành việc thông báo cho Legion Master; cô đánh mắt ra hiệu cho Kuroyukihime.

Hắc Vương khẽ gật đầu và đưa cuộc nói chuyện sang một hướng không ai ngờ tới.

“Mọi người có biết trường sơ/cao trung nam tên là <Học viện Meihoku> ở Shimokitazawa không?”

Đây là lần đầu tiên Haruyuki nghe về nó, nhưng Takumu đang đứng ở ngoài cùng bên trái khẽ giơ cái <Pile Driver> trang bị trên cánh tay phải lên.

“Có ạ, thưa Master. Nó là một trường có thứ hạng khá cao trong thành phố.”

“Ừm. Điểm trung bình của họ trong các bài thi quốc gia dành cho nhánh trung học trong mọi năm đều hơn Umesato chúng ta khoảng 10 điểm.”

Hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện này đang đi đến đâu, Haruyuki nghiêng đầu khó hiểu. Không bị lung lạc bởi phản ứng của cách thành viên Legion, Kuroyukihime nói tiếp.

“Kiểu trường học nghiêm túc này thường không có hứng thú với các sự kiện trường lắm. Họ chỉ có một chuyến dã ngoại trường đơn giản, tối thiểu hóa năng lượng dành cho các cuộc thi thể thao và lễ hội văn hóa– kiểu như vậy. Học viện Meihoku ở Shimokita là một trong những trường như vậy, và họ chỉ tổ chức lễ hội văn hóa trong nửa ngày. Cụ thể hơn thì là sáng nay.”

“H-Hồ…”

Sẽ không có nhiều người đến vào ngày làm việc, và kết thúc trước giờ ăn trưa có nghĩa chắc sẽ chẳng có quá nhiều thứ được bày bán hay gì. Haruyuki ậm ừ trong khi nghĩ thế…

“Master, không lẽ…”

Từ chút thông tin này, Takumu đã nhìn ra được điều gì đó mà Haruyuki không thể, và cậu hỏi với giọng căng thẳng.

“…Đã có một cuộc đột kích ở lễ hội văn hóa của trường này?”

“Đ-Đột kích?!”

Haruyuki kêu lên cùng lúc với Chiyuri, và sau đấy rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của từ đấy. Mặc dù Takumu sử dụng từ <đột kích>, nhưng chẳng có ai đến và đấm học sinh của trường bạn hay là chiếm cứ tòa nhà giống như mấy tên khủng bố được trang bị tận răng cả. Dĩ nhiên là cậu ấy đang nói về Thế giới Gia tốc.

“…Xem ra có ba thành viên của Great Wall theo học tại Meihoku. Họ bị thách đấu bởi cùng một Burst Linker thông qua mạng nội bộ được mở tự do cho khách mời ở lễ hội… và họ đã thua.”

“…!”

Không chỉ Haruyuki và Chiyuri giật mình, thậm chí cả Takumu và Utai, hai người có vẻ đã nhận ra được câu chuyện này đang đi đến đâu, cũng thở dốc.

Bởi các sân đấu trong Brain Burst đều dựa trên thực tế, nếu đấu tại trường học thì địa hình sẽ được tái tạo thay thế cho các tòa nhà của trường và nhà thi đấu giống như trong thế giới thực. Nói cách khác, lợi thế địa hình sẽ nghiêng về phía ba học sinh tại học viện Meihoku.

“…Sacchin. Chị biết cách biệt đẳng cấp giữa bên đột kích và ba người bị thua không ạ?”

Fuuko trả lời thay cho Kuroyukihime.

“Chỉ là nghe nói thôi nên là cũng không chắc chắn lắm, nhưng ba người kia ở khoảng level 5 và 6, trái lại, kẻ đột kích có vẻ là level sáu.”

“Gần như cùng cấp… Và lại còn giành chiến thắng hoàn toàn trong lãnh thổ của đối thủ. Đây không phải là vấn để nhỏ. Chẳng lẽ kẻ đột kích… đã dùng nó?”

“Có vẻ là thế. Ba người từ Meihoku dường như bị đánh bại một cách bất lực bởi những tia sáng và các cú đấm với hiệu ứng bóng tối.”

Cả Haruyuki và Chiyuri đồng loạt hét lên cùng lúc khi nghe Fuuko nói.

“Ah… bộ ISS…!”

 

“Chắc chắn là vậy— Cuối cùng thì một người dùng ISS cũng công khai tấn công vào lãnh thổ của sáu Legion lớn.”

Kuroyukihime dừng lại ở đó trước khi nói tiếp phần còn lại với giọng nghiêm trọng hơn.

“Sau khi dễ dàng đánh bại người thứ ba, cô ta có vẻ đã để lại một lời nhắn: [Nếu muốn sức mạnh này, hãy đến Setagaya khu vực 5].”

Nghe tới đó, Haruyuki bất giác nắm chặt hai bàn tay lại.

Level 5 và 6 đều là những Linker mạnh mẽ đã đi qua những ngày tháng còn là tân thủ từ lâu. Và những người thuộc Great Wall sẽ không chịu khuất phục trước sự cám dỗ trắng trợn đến vậy – hoặc cậu muốn tin là thế. Nhưng sức mạnh của bộ ISS rất khủng khiếp. Thậm chí cả Haruyuki sắp sửa tiến sang giai đoạn hai của Hệ thống Tâm ý cũng ngầm cảm thấy kinh hãi trước cái sức mạnh viễn – cận chiến toàn diện đó.

<Muốn trở nên mạnh hơn> là mong ước cơ bản của mọi Burst Linker. Phô bày một sức mạnh vô địch và sau đấy bảo rằng họ cũng có thể đạt được, bao nhiêu người trong Thế giới Gia tốc có thể không xiêu lòng chứ? Chính Haruyuki đã chịu khuất phục trước sự cám dỗ của <Tai Ương Giáp> và gọi tên nó không chỉ một lần.

“Điểm mấu chốt là thay vì đấu thông qua Global Net như bình thường, kẻ đó nhắm vào lễ hội văn hóa và tấn công thông qua mạng nội bộ trường.”

Nghe Takumu nói, dòng suy nghĩ của Haruyuki khựng lại và ngẩng mặt lên. Duel Avatar màu chàm này không chỉ là Avatar loại cận chiến hạng nặng nhất trong Nega Nebulus mà còn là một chiến lược gia. Cậu nói tiếp trong khi đưa bàn tay trái lên mặt nạ của mình.

“Với phần lớn Burst Linker, em nghĩ ngôi trường mà họ theo học được xem như là <pháo đài cuối cùng>, quan trong không kém nhà của chính họ. Thậm chí còn giống vậy hơn khi có nhiều Linkers cùng học tại một trường– khi có đồng đội cùng ở đó. Bị tấn công tại trường, và trên hết lại còn bị hủy diệt hoàn toàn hẳn phải là một cú sốc tâm lý khá nghiêm trọng. Giống như những gì chúng ta đã trải qua hồi tháng tư…”

“…Taku…”

Haruyuki bất giác cất tiếng, nhưng Takumu khẽ lắc đầu như thể nói rằng cậu ấy không sao cả. Lúc <Kẻ Tước Đoạt> Dusk Taker lấy đi mọi thứ hồi hai tháng trước, chắc chắn Haruyuki và dường như cả Takumu cũng chịu một cú sốc kinh khủng; cậu đã bị đạp xuống hố sâu tuyệt vọng.

Thực tế, chẳng phải vào lúc đó Haruyuki đã bám víu bằng toàn bộ sức lực vào niềm hi vọng mà Ash Roller trao cho cậu sao? May mà Ash đã giới thiệu cậu với Sky Raker, nhưng nếu cậu gặp phải một người dùng ISS trước Ash và được bảo rằng họ sẽ trao cho cậu thứ sức mạnh đó? Cậu không chắc rằng mình sẽ từ chối.

“…Nếu ba Linker tại học viện Meihoku nghĩ rằng thứ mà họ nên bảo vệ hơn hết thảy đã bị phá hủy, khả năng họ chấp nhận lời mời của kẻ đột kích không phải là con số không… em nghĩ vậy.”

Takumu nói mà nghe như lẩm bẩm, ngẩng mặt lên nhìn vào Kuroyukihime và hỏi với giọng chắc nịch.

“Master, tên của Burst Linker đã tấn công lễ hội văn hóa của Meihoku là gì vậy?”

“Ừm, à… Tôi vẫn chưa nói với mọi người nhỉ. Là <Magenta Scissor>.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, Takumu gật đầu như thể mối nghi hoặc của mình đã được xác nhận, nhưng Haruyuki và Chiyuri không thể ngăn bản thân phản ứng dữ dội trước điều này.

“Ể…!?”

“Không thể nào…!”

Họ đồng loạt thu hút ánh mắt của bốn thành viên còn lại.

Haruyuki và Chiyuri quay sang nhìn nhau rồi gật đầu. Họ đã định kể với mọi người sau khi tan học. Buổi họp này thực ra có thể nói là vận may bất ngờ.

“Etou… bây giờ báo cáo cũng hơi trễ thật, nhưng mà tối hôm qua, Chiyu và em đã giao chiến với Magenta Scissor ở khu Setagaya…”

Cậu kể lại một cách rụt rè hết cỡ, và giờ đến lượt Kuroyukihime cùng với những người khác thốt lên kinh ngạc.

“Cái… gì!? Nếu cậu đi cùng Chiyuri-kun, vậy là một trận tác chiến á!? Rồi đồng đội của Magenta là ai!?”

Các câu hỏi ập đến xối xả, cậu đưa tay lên sau mũ trong lúc trả lời.

“A-Anou, thay vì là tác chiến… nó giống như kiểu một trận đấu nhóm hơn. Nó không phải là một trận đấu thường. Bọn em gặp phải họ trong Vùng Trung lập Vô hạn, nên là…”

Bốn người còn lại dường như đều không biết nói gì, cho nên Haruyuki hắng giọng lần nữa trước khi thuật lại theo trình tự những gì xảy ra tối hôm trước.

Việc Chiyuri phát hiện ra một con Enemy tấn công bằng laser ở gần ga Sakurajosui tại Setagaya khu vực 2. Việc họ đến Vùng Trung lập Vô hạn để tiến hành đặc huấn bằng cách dùng con Enemy này làm đối thủ nhằm học năng lực <Lý Luận Kính Diện>, và về cuộc đụng độ bất ngờ chờ đợi họ tại đó. Về cả trận chiến dữ dội với đội quân kinh hồn dẫn đầu bởi Magenta Scissor và chiến thắng nhọc nhằn của họ—

“…Và ba thành viên của Legion <Petit Paquet> của Chocolat Puppeteer muốn đến Sugunami sớm để chào hỏi. Em nghĩ đấy chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm nên đã nói cứ tự nhiên… Đâu có sao đâu, nhỉ?”

Haruyuki kết thúc câu chuyện của mình bằng câu hỏi đó. Kuroyukihime và Fuuko nhìn nhau, sau đó quay sang Utai trước khi vừa lắc đầu vừa gật gù.

“Ờ, đấy không phải là vấn đề… Cơ mà tôi thấy ngạc nhiên khi cậu có dư năng lượng cho một chuyến phiêu lưu lớn đến thế ngay sau trận phục thù Wolfram Cerberus đấy…”

“N-Nếu em biết chuyện sẽ như thế thì đã không đi rồi!”

Haruyuki đáp lại theo phản xạ, nhưng sau đấy nhanh chóng rút lại.

“À k-không, nếu biết thì em đã mời cả chị, sư phụ, Mei-san và cả Taku để cùng đến đó rồi…”

“Phải ha, bọn mình đâu thể cứ bỏ mặc nhóm Choko-chan chứ. Tớ thực sự mừng vì hôm qua bọn mình đã dive vào lúc đấy. Chỉ cần bọn mình đến muộn 5 phút thôi, không chừng mọi thứ đã kết thúc rồi.”

Haruyuki gật đầu đồng tình trước những lời của Chiyuri, nhưng ngay lập tức nhận ra.

“Nhưng mà, Chiyu, lỡ như… không, có thể việc Magenta Scissor tấn công học biệt Meihoku là vì trận đấu hôm qua đấy…”

Cậu quay mặt sang Kuroyukihime.

“…Senpai, sau khi trận đấu hôm qua kết thúc, em đã nói với Magenta Scissor rằng [để xem cô sẽ đạt được mục tiêu trước hay chúng tôi sẽ phá hủy bản thể chính của bộ ISS trước]… Và cô ta đã bảo sẽ bỏ qua phía bắc và hướng sang phía đông. Shimokitazawa nằm ở rìa đông của khu vực Setagaya phải không ạ? Vậy thì, Magenta Scissor đang làm đúng như tuyên bố của cô ta. Nói cách khác, giống như kiểu chính em khiến cô ta làm điều này…”

“Cậu nhầm rồi, Haruyuki-kun.”

Không biết từ lúc nào, Haruyuki đã rũ mặt xuống, nhưng nghe giọng của Master của mình, cậu ngẩng mặt lên lại.

Bởi mặt nạ của cô được bao phủ gần như hoàn toàn bởi lớp kính đục màu thạch anh và không thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của Hắc Vương, khác với mặt nạ của Sky Raker và Lime Bell. Dù vậy, Haruyuki cảm nhận được Kuroyukihime đang nở nụ cười, nghiêm khắc nhưng hiền dịu.

“Điều cậu đã làm tối qua là bảo vệ một Legion khỏi nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn và cứu hai Burst Linker khỏi sự điều khiển của các bộ ISS… chỉ vậy thôi. Với việc cô ta sát phạt Setagaya khu vực 2 đến 5 bằng sức mạnh, việc Magenta Scissor tiến vào Setagaya khu vực 1 chỉ là vấn đề thời gian thôi, và trong đó có cả Shimokitazawa. Làm sao mà cậu lại phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó được?… Mặc dù tôi chỉ thấy hơi không hài lòng khi cậu không mời bọn tôi đến buổi đặc huấn đấy.”

“Phải đấy, Haru, Chii-chan. Nếu hai cậu nói thì tớ đã đi cùng rồi.”

Takumu xen vào sau Kuroyukihime, nghe có chút bị tổn thương. Haruyuki cuống quýt vẫy vẫy hai bàn tay.

“K-Không, đấy chỉ là, kiểu như mọi thứ tự nhiên đi theo hướng đó. Như đã nói trước đó, nếu mà biết cuối cùng phải choảng nhau như thế thì tớ đã lôi cậu theo bất chấp có thích hay không rồi…”

“Haha, tớ biết chứ. Với cả… Chii-chan có lẽ chỉ là lo cho tớ thôi. Dù gì nơi đó cũng là Setagaya mà.”

Haruyuki hơi ngạc nhiên một chút khi nghe Takumu nói vậy, nhưng Chiyuri nhún vai và nói, với tông giọng đang phân vân giữa bác bỏ và tán đồng với nhận định này.

“Etou, còn hơn cả lo nữa, khả năng cao là không chừng nó sẽ khiến Takkun nhớ đến mấy chuyện không muốn ấy chứ…”

Lúc Haruyuki nghĩ về chuyện đó, chỉ mới chín ngày trước, vào hôm thứ ba, Takumu đã một mình đến khu vực Setagaya và nhận được bộ ISS từ Magenta Scissor. Ngày hôm sau, cậu ấy bị tấn công thực tại bởi nhóm PK <Supernova Remnant> và bị ép phải kích hoạt bộ ISS; có một thời gian Takumu đã tự giam mình với cái suy nghĩ sẽ sớm không còn là Burst Linker nữa. Cậu ấy sẽ cần thêm chút thời gian để rũ bỏ hoàn toàn những kí ức này.

Tuy nhiên, Takumu lắc đầu nhẹ sau khi Chiyuri nói, giọng cậu bình thản.

“Cảm ơn cậu, Chii-chan. Nhưng mà tớ không sao hết. Lúc này, tớ cảm thấy việc mình gục ngã trước sự cám dỗ của bộ ISS, trận chiến với Haru, và cả việc cậu cùng với Haru kéo tớ trở về, toàn bộ đều là một phần sức mạnh cả tớ.”

“Thất bại là mẹ thành công. Đúng như những gì Mayuzumi-san nói, bọn em cũng từng phạm phải nhiều sai lầm thôi.”

Utai gật đầu, chiếc mặt nạ nhỏ nhắn của em quay sang trong lúc nói. Fuuko và Kuroyukihime– có vẻ cũng nằm trong cụm <bọn em>, hắng giọng, nhìn có vẻ bất mãn. Sau khi bầu không khí đã thư thả hơn, Utai khẳng định với giọng nói rõ ràng, đáng yêu mà chỉ có thể nghe được trong Thế giới Gia tốc.

“…Nhưng em không nghĩ hành động lần này của Arita-san là sai đâu ạ. Arita-san, và cả Kurashima-san nữa, đã làm hết những gì có thể trong một tình huống khó khăn. Giống như họ đã làm trong các trận chiến cho đến giờ.”

“Nếu được vậy… thì tốt…”

“Sự thật là vậy mà. Suy nghĩ về quá khứ là đúng, nhưng điều quan trọng hơn là từ giờ chúng ta sẽ làm gì. Arita-san đã nói với Magenta đây là một [cuộc thi] đúng không? Nếu vậy, bọn mình cứ đơn giản làm chính xác như thế thôi.”

“…Etou, ‘chính xác như thế’ tức là… phá hủy bản thể chính của bộ ISS?”

Haruyuki hỏi với giọng bẽn lẽn.

Utai khẳng khái đáp lại “Vâng~!”.

Cách duy nhất để diệt trừ những bộ ISS đang gieo rắc tai ương lên Thế giới Gia tốc là chặt đứt gốc rễ của nó. Haruyuki cũng hiểu điều đó, nhưng bản thể chính của bộ dụng cụ được giấu ở tầng cao nhất của tháp Tokyo Midtown mọc sừng sững tại Akasaka xa xôi. Và trên hết, nó được trấn giữ bởi Enemy cấp Legend bất bại ở mọi sân đấu ngoài sân <Địa Ngục>, Đại Thiên Thần Metatron.

Chỉ có một sức mạnh có thể chống lại cái chết tức thì từ đòn laser của Metatron– một năng lực huyền thoại chỉ mỗi <người đỡ đầu> và cũng là anh trai trong thế giới thực của Ardor Maiden, <Mirror Masker>, sở hữu: sức mạnh phản chiếu ánh sáng <Theoretical Mirror>……

““…Ah.””

Tiếng kêu phát ra không chỉ từ miệng Haruyuki, mà cùng lúc từ cả miệng Chiyuri.

Rốt cuộc cả hai cũng nhớ ra câu hỏi chưa được giải đáp vì bị gián đoạn bởi món sườn xào chua ngọt với dứa đặc biệt của mẹ Chiyuri tối hôm qua.

“Đúng, đúng rồi! Kuroyukihime-senpai, nguy to rồi! Haru, cậu ấy…”

“W-Wah! Để tớ nói cho!!”

Haruyuki kéo mạnh phần giáp loại áo choàng của Chiyuri từ đằng sau để khiến cô ngừng nói. Sau khi nghĩ trong một phút xem nên bắt đầu từ đâu, trước hết cậu quay sang Kuroyukihime và hỏi một câu vòng vo.

“Etou… Senpai, chỉ là em muốn xác thực một chuyện trước. Thực ra thì năng lực <Theoretical Mirror> có kiểu hiệu ứng gì vậy? Kiểu như, thay đổi hướng của một tia laser bắn vào người dùng… và để nó bay đi…?”

“U-ừm… Tôi chỉ mới nhìn thấy nó có vài lần thôi… Fuuko thì sao?”

“Cũng vậy. Suy cho cùng thì cậu và tớ cũng chả liên quan gì đến mấy kỹ thuật hệ ánh sáng.”

Kuroyukihime và Fuuko liếc nhìn Utai với vẻ lo lắng. Avatar vu nữ nhỏ nhắn gật đầu như để nói rằng mình không sao, trước khi nói một cách rành mạch.

“Em sẽ trả lời câu hỏi đó, Arita-san. Thay vì để cho tia laser bay đi, có lẽ nói Theoretical Mirror làm phân tán nó đi thì chính xác hơn. Cụ thể là anh trai em sẽ chuyển sang tư thế bất động và phá vỡ những đòn tấn công hệ ánh sáng tập trung vào mình thành vô số tia mỏng và xóa bỏ chúng… Kiểu như vậy ạ.”

“…Phá vỡ thành vô số tia, và xóa bỏ…”

Miệng lặp lại những lời của cô bé, trong đầu Haruyuki tưởng tượng lại cảnh bản thân đối phó với tia laser màu đỏ của Lava Carbuncle lúc tối qua.

Cậu đã đánh bật tia laser bắn vào hai cánh tay đặt chéo của mình về phía ngược lại và sang trái. Hay nói đúng hơn, cậu đã bẻ cong quỹ đạo của nó và nhắm vào Avocado. Dù có nhìn thế nào thì cũng không giống với cái mô tả <phá vỡ và xóa bỏ>.

—Khoan. Mình đã lờ mờ nhận thức được chuyện đấy từ lúc đang ngồi ăn sườn xào chua ngọt với thêm dứa ở phòng ăn nhà Kurashima tối hôm qua rồi. Rằng mình đã thức tỉnh một năng lực nhái cái <Theoretical Mirror> mà lẽ ra mình phải học. Bởi lẽ…

“…Tên của kỹ thuật không giống…”

Chiyuri thông báo không thương tiếc. Haruyuki cúi gầm mặt. Cơ thể cậu tiếp tục chuyển động cho đến khi hai đầu gối đặt xuống mặt đất, và cậu chuyển sang tư thế quỳ gối trang trọng.

“C-Có chuyện gì vậy Arita-san?”

Cặp mắt đỏ rực của Utai mở to. Haruyuki quay sang cô bé cũng như Kuroyukihime và Fuuko đang ngơ ngác, và thú nhận một cách bi thảm.

“X-Xin lỗi! Em… học sai năng lực rồi!”

 

Ba phút sau.

Sau khi đã nghe xong phần còn lại của câu chuyện, Kuroyukihime và những người khác đứng khoanh tay lại, bàn tay đặt lên miệng ngẫm nghĩ.

“U-ừm… Đây quả thực là một chuyển biến bất ngờ đấy”, Kuroyukihime trầm ngâm.

“Vậy thay vì Theoretical Mirror thì lại là Optical Conduction?”, Fuuko nói.

“Chúng ta không thể đánh giá được gì cho đến khi tận mắt thấy nó nhỉ?”, Takumu hỏi.

Haruyuki lắng nghe tất cả với cái đầu vẫn rũ xuống, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo này là của Ardor Maiden.

“Anh ngẩng mặt lên đi, Arita-san. Không có gì phải xin lỗi đâu ạ.”

“…N-Nhưng anh… Mất công Shinomiya-san đã chịu đựng phiền muộn để nói cho anh về các tấm gương và đủ những chuyện khác mà…”

“Đạt được những năng lực mới ngoài cách nhận thưởng khi tăng cấp là một chuyện cực khó. Ấy vậy chỉ trong ba ngày sau Hội nghị Thất Vương, anh đã có thể thức tỉnh được một sức mạnh mới. Lẽ ra anh nên ngẩng cao đầu chứ. Giờ xin anh hãy đứng lên đi ạ”

Utai kéo tay Haruyuki đứng lên, trở về lại với chính mình. Lúc cậu ngước mắt lên, ngay trước mặt cậu là Kuroyukihime và Fuuko. Một bàn tay dạng kiếm màu đen tuyền, và một bàn tay màu thiên thanh đưa ra từ hai phía nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.

“Đúng như Utai nói, Haruyuki-kun. Theo như tôi được biết, cậu là người duy nhất hai lần thành công <thức tỉnh tiềm năng> đấy.”

“Và dù cho tên năng lực có khác đi chăng nữa, vẫn còn quá sớm để thất vọng đấy Karasu-san. Bây giờ những gì còn phải làm chỉ là phòng thủ trước đòn laser của Metatron thôi. Từ những gì nghe được, tôi tin là nó có thể.”

Nghe được những lời ấm áp này từ thầy của mình, Haruyuki cuối cùng cũng thả lỏng vai.

Sự thật là cậu đã muốn lơ nó đi mà không nói với Kuroyukihime và những người khác về chuyện cậu học nhầm kỹ năng. Cậu sợ bị mắng hoặc làm họ thất vọng, nhưng nghĩ lại, cứ im lặng thì lại còn bất trung hơn nữa. Chẳng có gì tốt đẹp khi giấu giếm các thành viên Legion. Ít nhất Haruyuki cũng phải học được điều đó trong biến cố <Tai Ương Giáp>.

—Mính sẽ chỉ nói những gì cần nói. Bởi vì senpai, sư phụ, Shinomiya-san và dĩ nhiên cả Taku và Chiyu là những đồng đội quý giá của mình.

Tự nhủ với lòng như vậy, Haruyuki nghĩ xem còn gì để nói với họ nữa không và nhớ ra còn một mối bận tâm chính yếu khác. Họ vẫn còn gần nửa thời gian trận đấu, và nếu không nhân lúc này nói ra, không chừng cậu sẽ lại giấu nhẹm đi thôi.

“Anou, senpai, còn một chuyện nữa bên cạnh vụ năng lực ạ.”

Vừa nói, cậu vừa mở kho ra và chuyển hai tấm thẻ đã cất vào đó thành vật thể. Cậu đưa chúng cho cô, chữ viết màu đỏ rực trên bề mặt màu đen.

“Hửm… Đây là gì vậy?”

Kuroyukihime đưa lớp mặt nạ kính bán trong suốt của mình lại gần với vẻ hoài nghi.

“Anou, bộ ISS đấy ạ.”

Ngay khi nghe thấy điều này từ Haruyuki, Kuroyukihime rút đầu về và sau đấy lướt ngược lại. Một thoáng sau, cả những người khác – trừ Chiyuri – cũng tránh ra, gần như nhảy về phía sau. Bước lui của Takumu đặc biệt rộng hơn cả.

“Ể, à rế… có chuyện gì vậy senpai? Cả Taku nữa?”

Haruyuki bước một bước về phía họ, hai tấm thẻ vẫn trên tay.

“Đ-Đừng có đến gần tớ, Haru! Tớ đã quyết tâm cách xa mấy cái thứ này ít nhất hai mét rồi!”

“Nhưng mới nãy cậu bảo [không sao] mà. Chẳng sao đâu, chúng đều trong dạng thẻ phong ấn cả.”

“V-Vẫn nguy hiểm!”

Bị phản ứng dữ dội như vậy, đột nhiên tính trẻ con nổi dậy thôi thúc cậu từ từ tiến lại phía Takumu, hai tấm thẻ đưa ra phía trước. Cơ mà mình gần lên cao trung rồi còn gì, cậu tự nói với bản thân và từ bỏ ý tưởng.

“K…Karasu-san, làm sao cậu lại có mấy thứ này?”

Fuuko hỏi từ bên phải cậu, Haruyuki quay sang phía cô.

“Anou… sau khi trận chiến hôm qua kết thúc, Magenta Scissor đã đưa chúng cho em.”

Ánh mắt của mọi người trở nên nghiêm trọng hơn, cậu nhanh chóng nói thêm.

“Nhưng không phải giống như cô ta đang hy vọng em sẽ dùng chúng hay là giăng bẫy để chúng tự kích hoạt hay gì đâu.”

“Nhưng mà… em nghe nói rằng không thể sao chép được bộ ISS nếu không chiến đấu và cấy chúng vào. Vậy với Magenta, mấy bộ ISS đáng nhẽ phải khá quý giá chứ. Sao cô ta lại đưa cho Kuu-san chứ?”

Utai hỏi thế cũng là lẽ tự nhiên. Haruyuki đã nói rằng nó [không phải là bẫy], nhưng cậu vẫn chẳng thể nào đoán được ý định của Magenta.

“Cô ta đã nói gì đấy về chuyện các bộ ISS bị vấy bẩn bởi những cảm xúc thật, sự tốt bụng hay gì đó.”

Chiyuri nói, và mọi người liền quay sang nhìn cô.

“Nhưng em không nghĩ rằng đấy là lý do thật sự. Bởi vì cô ta biết sức mạnh của em là <tua ngược>, nên, kiểu như, chắc cô ta hiểu rằng các bộ dụng cụ mà mình lấy lại sau khi em tua ngược thời gian đều ở trạng thái giống như trước khi ký sinh Mint-chan và Plum-chan.”

“Hiểu rồi… Cô ta đã có thể sử dụng chúng để ký sinh các Burst Linker khác, và ấy vậy lại đưa nó cho Haruyuki-kun à… Được rồi, tôi và Fuuko sẽ giữ chúng.”

Kuroyukihime gật đầu lần nữa và sau đấy lướt đến chỗ cậu đồng thời đưa thanh kiếm tay phải ra.

Haruyuki chuyền một trong hai tấm thẻ đen sang tay khác và cùng lúc đưa cho hai người, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Bằng mũi kiếm với chức năng dính chặt vào những vật thể nhỏ, Kuroyukihime lấy một tấm, còn Fuuko cầm tấm thẻ còn lại với ánh mắt có phần cảnh giác. Hai người cùng lúc nhấc hai tấm thẻ lên. Haruyuki bất giác cảnh báo trong lúc theo dõi một cách chăm chú.

“A-Anou, nếu hai người kích hoạt chúng bằng khẩu lệnh hoặc bấm nút sử dụng trong hộp thoại nảy lên, chúng sẽ ký sinh lên người đấy nên là xin hãy cẩn thận ạ.”

“Ừm… hiểu rồi. Cơ mà, cái ý tưởng có thể sử dụng được hai kỹ thuật Tâm ý, viễn và cận chiến, chỉ với việc sử dụng một trong mấy thứ này…”

Kuroyukihime thở dài, như thể điều đấy quá khó tin. Fuuko đứng bên cạnh cũng gật đầu.

“Thiệt luôn đấy, làm thế nào chúng tạo ra được một vật phẩm như này chứ. Lúc này, chúng ta không hề có chút manh mối nào cả…”

—Chính ngay lúc ấy.

Một khe hở nhỏ hé ra trên những hàng mây đang che phủ cả bầu trời sân đấu Hoang Dã, và một tia nắng nhẹ rọi xuống mặt đất. Tia sáng chiếu vào mặt sau của hai tấm thẻ mà Kuroyukihime mà Fuuko đang đưa lên, và cái bề mặt đen sì sáng lên một chút.

Ngay tức khắc, cả hai cô nàng kêu lên kinh ngạc.

“Cái…”

“Ấ-Ấn ký này là…!?”

Kuroyukihime tỏ vẻ kinh ngạc nhất trong số hai người. Tấm thẻ rời khỏi mũi kiếm của cô và lộn vòng xuống mặt đất.

Haruyuki nhanh chóng đưa bàn tay phải ra để bắt lấy nó và sai đấy đưa lên chỗ sáng. Trên bề mặt đen tuyền, dòng chữ latin [INCARNATE SYSTEM STUDY KIT] được khắc màu đỏ rực. Và ánh sáng đỏ chiếu lên mặt sau của tấm thẻ làm nổi lên một ký hiệu nhỏ ở chính giữa dòng chữ.

Thiết kế của nó là hai khẩu súng lục ổ xoay đặt chéo nhau. Cậu chẳng có ký ức gì về việc từng thấy nó. Nếu cậu phải lưu ý điểm đặc biệt nào đó, có lẽ đó là nòng của chúng khá dài, nhưng chỉ thế thôi. Cậu cũng không thể nghĩ ra được Burst Linker nào sử dụng mấy vũ khí thế này.

“Đây là… ấn ký của ai à?”

Cậu hỏi, mắt rời khỏi tấm thẻ và hướng sang Kuroyukihime, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ cô.

Thay mặt cho Legion Master, người vẫn còn đang bị sốc nặng, phó thống lĩnh Fuuko khẽ nói.

“…Ấn ký này… nó là của Xích Vương đời trước, Red Rider.”

latest (415×599)


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel