Tập 12 – Chương 8

Sau giờ học.

Sau khi đã hoàn tất công việc của Ban Săn Sóc, Haruyuki tránh sân trước đang đầy học sinh bận rộn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, và trở về tòa nhà thứ nhất thông qua khu sân trong. Lúc đứng trước cánh cửa trượt của văn phòng hội học sinh nằm sâu trong tầng một, một cửa sổ yêu cầu nhảy lên ngay chính giữa tầm nhìn của cậu. Nhưng trước khi kịp chạm vào— cánh cửa đã được mở khóa từ bên trong.

“Xin phép ạ…”

Cậu xin phép với giọng nhỏ nhẹ và kéo cửa ra. Ở phía bên kia, bầu không khí trang nghiêm ngập tràn căn phòng, trang trọng đến mức khó có thể tin được căn phòng này nằm trong cùng một ngôi trường sơ trung. Lúc cậu đóng cửa lại, âm thanh ồn ào và bát nháo của ngôi trường vào cuối ngày lập tức biến mất, chỉ còn lờ mờ nghe được âm thanh từ máy chủ văn phòng hội.

Haruyuki cố gắng bước thật khẽ— mặc dù sàn nhà đã được lót một lớp thảm dày để không gây ra tiếng động lớn dù cho có bước đi bình thường— và tiến về phía trước vài bước khi người đang chăm chú làm việc tại chiếc bàn lớn đối diện ngẩng mặt lên và nhẹ nhàng nói.

“Oh, xin lỗi vì gọi lúc cậu đang bận nhé.”

“Không ạ, em cũng khá quen với việc chăm sóc Hou rồi…”

“Vậy à…  Xin lỗi, chờ tôi thêm 5 giây nhé… Rồi, xong.”

Người vừa lưu file đang làm dở, sau đấy đứng lên dĩ nhiên là phó chủ tịch hội học sinh Umesato, Kuroyukihime. Không có thành viên nào khác của hội ở đó, nghĩa là cậu đang ở một mình trong căn phòng kín với Kuroyukihime, tình huống khiến ngực Haruyuki đánh trống loạn xạ.

Thật ra cậu đã rủ cả Shinomiya Utai, tức Siêu Hội trưởng của Ban Săn Sóc mới vài phút trước vẫn còn làm việc cùng cậu, đi cùng, nhưng vì vài lí do mà cô bé cười toe toét và nói [Hôm nay em xin kiếu ạ]. Takumu và Chiyuri thì đang tập luyện, và Fuuko thì học tại một trường ở tận quận Shibuya.

Bởi vậy, Haruyuki đành phải đứng nghiêm một mình ngay giữa phòng trong tình huống không lường được, trong khi Kuroyukihime thì bước từng bước uyển chuyển từ chiếc bàn đến gian bếp nhỏ được dựng âm tường ở phía tây.

“Haruyuki-kun, cậu dùng trà được chứ?”

“Ah, v-vâng ạ!”

“Với sữa, chanh, hay là brandy?”

“……S-Sữa đi ạ.”

Sau khi nghĩ lựa chọn cuối có lẽ chỉ là lời nói đùa, cậu liền trả lời. Kuroyukihime gật đầu thản nhiên kiểu “Ừm, hiểu rồi.”, đồng thời thao tác chuẩn bị trà vẫn trơn tru lạ thường. Cô mang theo một chiếc khay, bước đến chỗ bộ sofa đặt ở góc tây nam, và Haruyuki lẽo đẽo theo sau một cách kì cục.

“Mời cậu ngồi.”

“V-Vâng…”

Haruyuki đặt mông xuống mặt ghế làm bằng da tổng hợp nhưng khá mềm mại, và cô sắp xếp tách đĩa cho hai người lên chiếc bàn thấp trước khi đổ trà từ ấm vào. Lời lẽ và điệu bộ của cô vẫn cực kỳ tự nhiên— Nhưng dù vậy, Haruyuki vẫn cảm nhận được chút đau đớn rất mờ nhạt trong biểu hiện của vị kiếm sĩ mà cậu yêu quý.

Đó là lẽ tất nhiên. Tin nhắn mà Kuroyukihime đã gửi cho cậu trong khoảng nghỉ giữa tiết 5 và 6 có câu [Tôi có chuyện cần nói với cậu về Xích Vương đời đầu, Red Rider].

Hồi tháng 1 năm nay, theo như yêu cầu của Xích Vương đời thứ hai – Scarlet Rain, Kuroyukihime đã thực hiện nhiệm vụ thảo phạt Chrome Disaster đệ ngũ cùng với Haruyuki và Takumu. Tuy nhiên, thứ chờ đợi họ ở khu vực Ikebukuro trong Vùng Trung lập Vô hạn là đội tấn công lớn từ <Crypt Cosmic Circus>, Legion do Kim Vương – Yellow Radio đứng đầu. Kuroyukihime đã bất chấp kiên quyết đối đầu với họ cho đến khi Radio kích hoạt một tấm thẻ ghi hình.

Cảnh được quay trong đó là cảnh tượng kinh hoàng khi Hắc Vương Black Lotus lấy đầu Xích Vương đời đầu, Red Rider, chỉ bằng một đòn tại Hội nghị Thất Vương khoảng ba năm trước. Bất ngờ xem lại cảnh này đã gây cho Kuroyukihime một cú sốc khổng lồ, đến nỗi kích hoạt hiện tượng Zero-Fill và gục ngã tại chỗ.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ lúc đó. Với vị thế người đứng đầu tân Nega Nebulus, Kuroyukihime đã chém chết không ít kẻ địch mạnh, nhưng vết thương khắc sâu trong tim cô không thể nào biến mất hoàn toàn được.

“Trước sự xuất hiện bất ngờ của ấn ký của Red Rider trên các bộ ISS”, mình nghĩ senpai đang cố đối mặt với những tổn thương, nhưng chỉ mỗi mình ở đây thì có ổn thật không vậy?

Haruyuki không thể ngăn bản thân có suy nghĩ này— Đúng hơn là chỉ mới gần đây thôi, cậu còn đi xa đến đến mức lôi theo một thành viên Legion đi cùng mình, hoặc đơn giản là trốn tiệt.

Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu ngồi đây, không nói gì, hay đúng hơn là đang im lặng đợi cô mở lời.

Đúng, Kuroyukihime là <người đỡ đầu> và là Legion Master của Haruyuki, cũng như một level 9 tuyệt đối bất bại. Nhưng đồng thời, cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học lớn hơn cậu một tuổi, một cô gái với những dằn vặt, đau khổ và nỗi sợ, cũng như mong muốn được cứu rỗi hết lần này đến lần khác giống cậu. Cậu không thể cứ mãi là một đứa dựa dẫm vào cô và được bảo bọc.

—Senpai. Nếu chị cần, em sẽ luôn ở ngay bên cạnh chị. Em sẽ không bao giờ giấu giếm chị điều gì nữa.

Haruyuki không biết Kuroyukihime có nghe được những lời cậu tự thì thầm với chính mình hay không, nhưng cô đưa tách trà lên môi rồi đột ngột bắt đầu lên tiếng đồng thời đặt nó xuống lại.

Nhưng những gì cô nói ra lại khá là bất ngờ với Haruyuki.

“Nè Haruyuki-kun, cậu nghĩ <sức mạnh tấn công tầm xa tối thượng> là gì?”

“Hể? Sức mạnh tấn công tầm xa… tối thượng, sao ạ…?”

Sau khi lặp lại lời của cô, cậu liền nghĩ vu vơ.

“……Cái đó thì, chắc là một đòn tấn công với tầm bắn và hỏa lực khủng khiếp có thể thổi tung đối thủ từ xa chỉ với một cú bắn… Giống như pháo chính của Niko, à không, của Scarlet Rain…”

“Ừm, cũng đúng. Trang bị cường hóa thực sự của <Immobile Fortress> là vũ khí tấn công tầm xa mạnh nhất hiện tại trong Thế giới Gia tốc, đấy là điều không thể chối cãi. Nếu đọ hỏa lực một chọi một, thậm chí cả robot của Crikin cũng không thể thắng được cô ấy.”

“Hể? C-Cri… Là ai ạ?”

“Xin lỗi, lạc đề mất rồi. Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ tập trung tiếp vào chủ đề chính đã.”

Nụ cười chớm nở ở khóe miệng Kuroyukihime biến mất, và cô ngả cơ thể mảnh khảnh của mình tựa vào ghế sofa.

“Đúng như cậu nói, Niko chắc chắn là màu đỏ <mạnh nhất>. Nhưng tôi tự hỏi nó có đồng nghĩa với <tối thượng> hay không.”

“…Ý chị là, <mạnh nhất> và <tối thượng> khác nhau sao ạ? Như thế nào cơ…?”

Không biết từ lúc nào Haruyuki đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện, và ngả người lên chiếc ghế sofa. Kuroyukihime nhìn quanh như thể đang suy nghĩ về điều gì đó, và sau đấy đưa một ngón tay lên với điệu bộ cực kỳ am hiểu.

“Lúc nãy cậu có đề cập đến tầm bắn và hỏa lực nhỉ? Vậy cậu nghĩ bản chất thật của sức mạnh từ Duel Avatar màu đỏ là cái nào?”

Cậu chỉ phải suy ngẫm trong một giây trước khi đáp lại gần như ngay lập tức.

“Cái đó thì… là tầm bắn ạ. Hỏa lực, nói cách khác là lực tấn công tức thời, thì có lẽ loại màu lam sẽ mạnh hơn.”

“Ừm, chính xác. Theo lý thuyết, nếu đòn tấn công có một thứ như thước đo sát thương đi kèm, khả năng cao là Thanh Vương Blue Knight sẽ có chỉ số cao hơn Niko. Vậy thì, bản chất thật của sức mạnh mà Niko sở hữu là tầm tấn công… phải rồi, nếu phải áng chừng thì chắc là khoảng 3000m đấy…”

—Ể? Ba cây số thì có hơi, Haruyuki đang định nói vậy, nhưng sau đấy đã kịp ngăn bản thân lại. Bởi vì mặc dù đấy là khoảng cách từ một cạnh của sân đấu thường đến phía đối diện, cậu thực sự nghĩ rằng Niko có thể bắn được xa từng đấy. Cậu vuốt mớ mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán bằng mu bàn tay và gật gù.

“……Nói thế cũng có thể hiểu là đến cô nhóc đó không thể tấn công được một đối thủ ở khoảng cách xa hơn thế. Đó là lí do vì sao tôi bảo mạnh nhất không phải là tối thượng. Cậu có nghĩ nếu sức mạnh của <màu lam tối thượng> là <chém xuyên mọi thứ>, thì sức mạnh của <màu đỏ tối thượng> là <bắn tới bất cứ đâu> không?”

Kuroyukihime cười khúc khích, còn Haruyuki câm nín trong một thoáng. Cậu chớp mắt lắc đầu lia lịa và bác bỏ.

“N-Nhưng senpai. Nói vậy tức là, tầm bắn vô hạn… có phải vậy không ạ? Chẳng hạn như là, một viên đạn bắn trong Vùng Trung lập Vô hạn ở Tokyo sẽ cứ bay mãi đến Okinawa… kiểu vậy. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì sức mạnh kiểu đó làm gì có tồn tại… em nghĩ thế…”

Vậy nếu nó tồn tại thật thì sao? Haruyuki đổ mồ hôi hột lần nữa, nhưng may mà Kuroyukihime nhoẻn miệng lần nữa và tự cười chính ý tưởng của mình.

 

“Haha! Đúng là tôi chẳng biết Avatar nào khủng khiếp đến thế cả. Nhưng… cái ý tưởng <một viên đạn được bắn ra từ vũ khí của một người có thể chạm đến đối thủ bất kể khoảng cách xa đến thế nào>, nếu xét theo một nghĩa nhất định thì đã có người bộc lộ năng lực tối thượng đó trong Thế giới Gia Tốc rồi…”

Nói tới đây, một nét đau khổ lại thoáng hiện trong đôi mắt Kuroyukihime, nhưng do bị cuốn vào câu chuyện, trước khi nhận ra điều đó thì cậu đã đặt câu hỏi rồi.

“Y-Ý chị là sao? Không phải tầm bắn vô hạn, nhưng có thể bay đến bất cứ đâu…? Em cảm thấy nó mâu thuẫn quá…”

“Đơn giản thôi… Là như thế này. Vũ khí là của cậu, nhưng bóp cò lại là người khác. Trong trường hợp đó thì theo lý thuyết, chẳng phải cậu có thể bắn một kẻ địch ở Okinawa từ Tokyo sao? Chỉ cần cậu giao vũ khí cho một người ở Tokyo và bảo người đó đến Okinawa thôi.”

“S-Sao chứ, thấy có vẻ ăn gian quá… Đúng hơn là, vũ khí là một Trang bị Cường hóa mà? Em không nghĩ thật sự có thể cứ thế mà đưa chúng cho ai khác dễ như vậy đâu…”

Haruyuki lắc cả hai bàn tay thể hiện ý phản đối.

Theo như Haruyiki biết thì chỉ có bốn cách để sở hữu Trang bị Cường hóa: (1) Trang bị khởi đầu, (2) Thưởng lên cấp, (3) Mua tại cửa hàng, (4) khiến Burst Linker khác mất hết điểm và lấy trang bị từ họ; chỉ vậy thôi. Mặc dù cách (4) là bó tay rồi, nhưng ba cách còn lại cũng khó không kém. Mua từ cửa hàng nghe dễ dàng thật, nhưng bởi một Trang bị Cường hóa mạnh tốn một lượng điểm đủ cho người chơi lên hẳn một cấp, nói cách khác, mua nó có khác gì dùng điểm để lấy một phần thưởng lên cấp đâu.

Không biết tự lúc nào, biểu cảm yên bình thoáng qua trên khuôn mặt Kuroyukihime và cô gật đầu nhẹ.

“Đúng như cậu nói đấy, Haruyuki-kun. Tuy nhiên, trong Thế giới Gia tốc đã từng có một ngoại lệ. Sức mạnh tạo ra Trang bị Cường hóa… năng lực <Arms Creation>. Người sở hữu nó chính là… Xích Vương đời đầu, Red Rider, hay còn được biết với cái tên khác là <Master Gunsmith>.”

 

Buổi họp Legion trong giờ nghỉ trưa khoảng bốn tiếng trước đã kết thúc trong một mớ hỗn độn.

Ngay khi Fuuko vừa nhắc đến cái tên Red Rider, Kuroyukihime đã nói với mọi người [Cho tôi chút thời gian], và dừng chủ đề bộ ISS tại đó. Sau đó, cô và những người khác bàn về vấn đề chính mà cô gọi họ đến: xác định hướng hành động của mình nếu <Magenta Scissor đột kích lễ hội văn hóa>— dù kế hoạch thực ra về cơ bản chỉ là cảnh giác tối đa tại lễ hội văn hóa Umesato vào chủ nhật— và rồi, cuộc họp đột ngột chấm dứt. Lúc họ chuẩn bị rời đi, Fuuko rón rén đến chỗ cậu và thì thầm: [Sắp hết tháng 6 rồi đó ], nhưng quả nhiên ấn ký hình hai thanh súng trên bộ ISS cũng khiến cô rối bời rất nhiều.

Trong suốt giờ học buổi chiều, khoảng 10% não bộ của Haruyuki chỉ nghĩ về Xích Vương đời trước. Cậu điểm lại trong đầu những thông tin mình từng nghe về Red Rider, nhưng danh sách ngắn đến bất ngờ. Tên của người đó, việc anh ta từng là thủ lĩnh <Prominence> trước Niko, và— ba năm trước, anh ta trúng đòn tất sát của Black Lotus, mất hết điểm và rời khỏi Thế giới Gia tốc mãi mãi. Đó cơ bản là tất cả những gì cậu biết.

Dù vậy, từ việc tên màu sắc của anh ta là màu <đỏ> thuần sắc, Haruyki đã lờ mờ giả định rằng anh ta có năng lực tấn công tầm xa cực kỳ tuyệt vời… Hỏa lực khổng lồ thậm chí vượt qua cả Niko ở chế độ pháo đài. Nhưng lúc này, năng lực của Rider mà Kuroyukihime đang kể cho cậu còn vượt xa những gì Haruyuki đã tưởng tượng nhiều.

Sức mạnh chế tạo Trang bị Cường hóa.

“<Arms Creation>… N-Nói vậy là sức mạnh tạo ra bao nhiêu Trang bị Cường hóa loại súng tùy ý…?”

Haruyuki rụt rè hỏi, nhưng Kuroyukihime lắc đầu, một nụ cười thoáng nở trên môi.

“Nó không ấn tượng đến mức đấy đâu. Tôi nhớ anh ta từng nói rằng để tạo ra mỗi một khẩu súng thôi cũng đã yêu cầu một cái giá khá đắt rồi. Mặc dù tất nhiên là anh ta không nói cho tôi chính xác cái giá đó là gì…”

“Dù vậy thì năng lực đó vẫn kinh thật… Bởi lẽ anh ta có thể từ từ nâng cao khả năng của các thành viên trong Legion bằng sức mạnh của chính mình…”

“Đúng là vậy. Thực chất, đã có khá nhiều Burst Linker ở Prominence vào thời gian đó được trang bị súng ngắn và súng trường do Rider tạo ra. Có vẻ vài người thậm chí còn lấy chúng thay thế cho Trang bị Cường hóa gốc của mình… Chỉ riêng điều đó thôi, mà Rider đã rất được yêu quý bởi các thành viên Legion rồi…”

Kuroyukihime ngừng lại ở đấy và hướng mắt sang cảnh trời chiều ở phía bên kia cửa sổ trước khi nói tiếp, gần như tiếng thì thầm.

“…Những khẩu súng được anh ta đúc ra cực kỳ chính xác nhé. Chúng khiến bọn tôi gặp không ít khó khăn trong các trận Lãnh Thổ Chiến đấy. Người có thể tránh được những loạt đạn oanh tạc và xông vào đối thủ chỉ có duy nhất Fuuko khi trang bị Gale Thruster. <Chiến thuật ICBM> mà cậu ấy sẽ bế Uiui bay đi và ném cô bé xuống giữa đội súng của đối phương là thứ mà bọn tôi đã nghĩ ra trong lúc cấp bách.”

“R-Ra vậy…”

Cậu gật đầu, húp một hớp trà sữa trước khi nói ra suy nghĩ vừa đột nhiên nảy lên trong đầu mình.

“Nhưng… nghe như có vẻ Red Rider rất chi hào phóng ha… Anh ta tin tưởng thành viên Legion vô điều kiện nhỉ. Tại vì, vẫn có khả năng các Burst Linker mà anh ta tặng những khẩu súng do mình làm ra sẽ chiếm luôn và chuyển sang Legion nào đó khác mà?”

“Ừm, phải ha. Đúng là Rider không chấp nhặt tiểu tiết; gã đấy là một người cực kì tích cực và đầy nhiệt huyết. Nhưng không có chuyện hắn đưa vũ khí của mình mà không có chốt an toàn đâu.”

“Chốt an toàn… Ý chị là sao ạ…?”

“Lời sao ý vậy thôi. Tất cả súng mà Rider tạo ra đều được gắn một chốt an toàn thiết kế dưới dạng ấn ký Crossed Guns mà cậu đã thấy vào giờ nghỉ trưa. Và gã có thể khóa nó lại từ xa, thậm chí cả sau khi đã đưa súng cho người khác. Cho nên, giả dụ một thành viên định đổi Legion, cùng súng và mấy thứ khác, họ sẽ không bao giờ có thể bóp cò khẩu súng đấy được nữa…”

“Hể, cái sức mạnh này ngày càng ấn tượng hơn đấy… Nhưng mà anh ta không thực sự bắn được từ xa nhỉ?”

Haruyuki thốt lên ngưỡng mộ, còn Kuroyukihime thì thoáng cười.

“Có vẻ đúng thật là anh ta không thể, và các Vua bọn tôi đã từng hỏi về chuyện đó. Nếu có thể kích hoạt chốt an toàn, vậy thì sức mạnh thu hồi chính khẩu súng chẳng phải tốt hơn sao. Và Rider luôn trả lời lại rằng ‘Tôi có phải là người thiết kế ra năng lực này đâu’……”

Nói đến đây, Kuroyukihime nhấc tách trà lên, nhưng không đưa nó lên miệng mà đặt lại xuống đĩa sau vài giây. Cô thở một hơi nhẹ, đầu hơi rũ xuống, và nói với giọng gần như vô âm.

“……Haruyuki-kun… Tôi lại ngồi cạnh cậu được không?”

“Ế— a-anou, etou, dạ…”

Tim cậu đột nhiên đập với tốc độ gấp đôi, và rơi vào trạng thái bất động một phần, không thể trả lời có hay không.

Nhưng không thèm chờ câu trả lời, cô nữ sinh lớn tuổi hơn trong bộ đồng phục đen đứng lên khỏi chiếc ghế sofa. Cô đi vòng qua chiếc bàn cà phê và mau chóng ngồi xuống bên trái cậu. Một mùi hương tươi mát kích thích khứu giác cậu, và hơi ấm nhè nhẹ không thể tái tạo lại được bởi các Avatar trong thế giới ảo chạm vào làn da trên cánh tay trái của cậu.

“Trong phòng này cũng có social camera… Nhưng với khoảng cách này thì bảo vệ sẽ không xông vào đâu.”

Lúc thì thầm điều này, Kuroyukihime ngả cơ thể mảnh khảnh của mình vào Haruyuki. Hai cánh tay đưa ra từ chiếc áo ngắn tay của cô chạm vào tay cậu, và lập tức đánh bay khỏi đầu Haruyuki suy nghĩ về định nghĩa “khoảng cách” thực sự, nhưng cậu liền kiềm nén mớ cảm xúc vừa nhanh chóng trỗi dậy trong mình.

Bằng trực giác, cậu biết rõ điều mà Kuroyukihime muốn. Cô sắp thú nhận điều gì đấy rất khó nói, và trong suốt quãng thời gian đó, cô cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu vậy, với tư cách là <Con>, là một thành viên Legion và cũng là một nam sinh ngưỡng mộ vị hội phó kia, cậu phải làm điều mà mình cần làm.

“……Senpai. Lúc nãy em cũng có nói rồi… dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị…”

Haruyuki nói như đang củng cố quyết tâm của mình, nhưng Kuroyukihime vẫn đang ở sát bên cậu thì nghiêng đầu tò mò.

“…Lúc nãy, ý cậu là lúc nào cơ?”

“Ể? E-Etou…”

Cậu lục lại trí nhớ của mình, hốt hoảng, và dừng tại trước một cảnh tượng. Cậu chắc chắn là đã từng nói điều gần như giống hệt vậy ngay sau khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa này—

“Ah… e-em xin lỗi! Không phải là nói ra, chỉ là suy nghĩ trong đầu em thôi ạ…”

Lẫn lộn với giọng nói truyền qua Neuro Linker là một chuyện, nhưng nhầm với một suy nghĩ đơn thuần thì quá là sai lầm. Haruyuki xấu hổ ra mặt.

Một ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra và chọc vào má cậu.

“Thiệt tình, cậu chẳng thay đổi gì cả… Cứ như vầy cũng không sao cả, nhưng từ lần sau nhớ chắc rằng mình nói ra thành lời những suy nghĩ đó đấy.”

“V-Vâng, em biết rồi ạ.”

“Ừm, vậy nhé.”

Cô gật đầu, rút ngón tay khỏi má Haruyuki, gấp xuống lại rồi hít một hơi sâu và đột nhiên nói.

“Mùa hè ba năm trước… lúc tôi đang học lớp sáu khối tiểu học, nếu đi thẳng vào lí do tôi chém đầu Red Rider bằng đòn tấn công đặc biệt đã được cường hóa bởi Tâm Ý, thì nó… có liên quan trực tiếp với năng lực <Arms Creation> và <Khoảng Cách An Toàn> của Rider.”

“EH!? Chứ không phải là vì hiệp ước đình chiến mà Xích Vương ủng hộ sao ạ!?”

Haruyuki choáng váng. Ngồi bên cạnh cậu, Kuroyukihime hơi rụt đầu lại.

“Đúng là có cả điều đó nữa… Nhưng ngay trước khi Hội nghị Thất Vương đầu tiên được tổ chức và trở thành sân khấu cho bi kịch đó, tôi đã nhận được thông tin từ một trong các vua rằng Red Rider không chỉ đề xuất hiệp ước đình chiến giữa bảy Legion lớn, anh ta còn đã hoàn thành xong <phương thức vật lý> cần thiết để bắt buộc nó phải được tiến hành.”

“Phương thức… vật lý…”

“Phải. Cậu có thể gọi nó là sức mạnh tuyệt đối cũng được. Một khẩu súng được phân phát cho bảy Legion lớn với chốt an toàn chỉ được tháo gỡ khi bị tấn công bởi Legion khác. Nhìn bên ngoài, nó là một khẩu súng lục có ổ xoay rất đỗi bình thường, nhưng đấy không đơn thuần là một Trang bị Cường hóa… Nó bắn ra những viên đạn <Tâm Ý> mạnh khủng khiếp với độ chính xác là 100%, và số đạn bên trong là vô hạn. Vậy, giả sử có một trăm người xông vào cậu trong trận Lãnh Thổ Chiến, chỉ cần bên phòng thủ có khẩu súng này, họ sẽ có sức mạnh để dễ dàng quét sạch kẻ địch…”

Lời nói của Kuroyukihime khiến nhiệt độ cơ thể của cậu, vốn đã bắt đầu tăng lên khi cô áp sát người vào, bị giảm xuống đột ngột. Nhận ra mớ da gà đang nổi lên trên hai cánh tay mình, cậu lắc đầu giống như đang run rẩy.

“……K-Không thể nào… Ý em là… có thể anh ta đúng là vua, nhưng không đời nào lại có thể tạo ra một thứ như vậy, loại Trang bị Cường hóa mạnh đến thế được… B-Bởi vì, đến cả <Seven Arcs> cũng không có sức mạnh như thế nữa…”

“Tôi… cũng từng nghĩ vậy lúc mới nghe, và đã không tin điều đó. Cơ mà… vị Vua kể chuyện đó cho tôi có một khẩu súng Tâm Ý thật, nói rằng đấy là một mẫu thử từ Rider. Người đó đã thể hiện nó cho tôi xem ở một sân đấu chỉ có hai người. Nó là sân <Ma Đô>, với địa hình rắn chắc, nhưng… tôi đã chứng khiến một phần ba sân đấu trở thành bình địa với những hố sâu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Và mặt bên của khẩu súng đúng là có khắc nổi ấn ký Crossed Gun, và một cái chốt an toàn…”

Giải thích đến đây, Kuroyukihime ngả xuống vai Haruyuki. Khuôn mặt cô cúi gầm xuống và cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên đó.

Sau một thoáng lặng yên, giọng nói vang lên một lần nữa với âm điệu có phần đau khổ.

“……Tôi, đã bị đẩy vào tình trạng cực kỳ hoang mang và lo lắng. Việc Rider mong đợi sự trì trệ của thế giới nhiều đến mức tạo ra khẩu súng này, hệt như việc răn đe bằng hạt nhân thời xưa, là một cú sốc với tôi. Tôi từng tin rằng động lực để anh ta tạo ra vũ khí chỉ đơn giản là tìm kiếm cảm giác hưng phấn và vui sướng trong trận đấu…”

Cô đan các ngón tay ở hai bàn tay vào nhau và siết chặt trước khi tiếp tục độc thoại.

“Trước khi được cho xem khẩu súng đấy, tôi vẫn nghĩ mình có thể thuyết phục được Rider bằng lời nói, hỏi anh ta về ý nghĩa tồn tại của các Burst Linker không chiến đấu là gì, nói với anh ta rằng chúng ta nên tiếp tục giao đấu dù cho bị bó buộc bởi luật Sudden Death Level 9. Tôi đã nghĩ những vua khác và chính Red Rider sẽ chấp nhận . Bởi tôi tin— không, tôi đã quả quyết rằng từ tận đáy lòng, và hơn hết thảy mọi thứ, mọi người đều đang tìm kiếm thứ nằm ở <phía bên kia>… của Level 10, giống như tôi vậy……”

Khoảnh khắc nghe thấy điều này, một giọng nói mơ hồ, xa xăm vang lên từ sâu trong tâm trí Haruyuki.

—Tôi… muốn biết. Dù có thế nào, tôi phải được biết.

—Bằng cách gia tốc ý nghĩ, ta có thể kiếm được tiền, điểm số, danh vọng. Đây có thực là ý nghĩa đằng sau các trận đấu? Đây có thực là phần thưởng mà chúng ta tìm kiếm, giới hạn chúng ta có thể chạm đến? Chẳng phải… vẫn còn thứ gì đó nằm ngoài điều đó sao? Bên ngoài… thứ vỏ bọc… mang tên con người này… là thứ gì đó hơn thế nữa…

Kuroyukihime đã nói như thế vào mùa thu trước tại một tiệm cà phê ở Higashi Koenji, ngay sau cái hôm Haruyuki trở thành Burst Linker.

Cậu cơ bản chẳng biết chút gì về Thế giới Gia tốc vào lúc đấy cả, nhưng những lời của cô đã xuyên sâu, rất sâu vào tim cậu và đọng lại ở đó. Thậm chí đến bây giờ là tám tháng sau, cậu vẫn cảm thấy như có thể nghe được những tiếng vọng mơ hồ của nó nếu lắng nghe kĩ.

“Thứ gì đó… hơn thế nữa…”

Cậu lẩm bẩm, và sau đấy nói tiếp to hơn.

“Em nghĩ không chỉ có các Vua đâu, chắc chắn tất cả Burst Linker đều nghĩ như vậy từ tận đáy lòng…”

“……Ờ, phải ha… Nhưng vào lúc đó, tôi đã nghĩ là mình đã bị phản bội. Tôi đã tin rằng Red Rider sợ mất đi Brain Burst đến nỗi đưa ra hiệp ước đình chiến, và trên hết là phát triển một khẩu súng chứa đựng Hệ thống Tâm Ý bị cấm, thứ vũ khí tối thượng. Tôi đã tin là anh ta đang cố làm cho thế giới trì trệ. Sự tôn kính dành cho Rider, sự đoàn kết mà tôi cảm nhận khi kề vai sát cánh với anh ta, đều biến mất… Tôi tham dự Hội nghị Thất Vương chỉ với một quyết tâm là để giết. Để lấy đầu Rider trong khi chốt an toàn của cả bảy khẩu súng Tâm Ý mà có lẽ là đã hoàn thành bị khóa lại và khiến chúng không bao giờ có thể khai hỏa được.”

Vẫn dựa người vào Haruyuki, Kuroyukihime đưa bàn tay phải và nhìn chăm chăm vào nó một lúc. Gần như thể cô đang tìm kiếm những vệt máu ở nơi nào đó trên những ngón tay nhợt nhạt này.

“……Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị cho cả việc các Vua khác… đặc biệt là minh hữu của Rider, Blue Knight, và Purple Thorn, người mà cơ bản là có mối quan hệ lãng mạn với anh ta, sẽ không hiểu cho hành động của tôi. À không… tôi còn ngờ rằng hai người này đã thầm đồng thuận với kế hoạch của Rider. Thế nên… tôi bị dằn vặt bởi cái suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai ngoài buổi họp này để lấy đầu năm người level 9 và lên level 10. Tôi sẽ tước hết điểm của Rider, rồi đến lượt bốn người khác đang trong cơn bối rối cực độ chắc chắn sẽ xảy ra sau đó.”

Cô ngừng lại một thoáng và siết chặt bàn tay phải của mình.

“…À không, nói thật nhé. Tôi đã định đánh bại Blue Knight, Purple Thorn, Yellow Radio và Green Grande. Tôi đến Hội nghị Thất Vương với cái sát ý đó. Chuyện sau đó thì cậu đã biết cả rồi. Rốt cuộc tôi chỉ lấy được mỗi đầu của Rider và sống sót… Liền ngay sau đó, bọn tôi huy động toàn bộ Nega Nebulus tấn công <Tứ Thần> của Đế Thành, và tôi đã hủy diệt cả Legion……”

“……Vâng…”

Haruyuki chỉ có thể thốt lên khe khẽ trong lúc gật đầu.

Cậu đã được nghe kể về kết cục quả cảm và đau buồn của Nega Nebulus đời đầu vào mười ngày trước, lúc gặp Shinomiya Utai. Lúc đó cả Legion đã giải cứu thành công Ardor Maiden khỏi tế đàn của Thần Thú Suzaku, nhưng hai Element còn lại của Legion vẫn đang trong trạng thái phong ấn, và Haruyuki chỉ biết mỗi tên của họ.

“……?”

Đột nhiên, cậu cảm thấy như có thể nghe được tiếng nước chảy từ đâu đó xa xăm. Nhưng lúc nhìn quanh, vòi nước trong bếp dĩ nhiên là đã được khóa chặt, nên là cậu lại tập trung vào câu chuyện của Kuroyukihime. Đồng thời, một mối hoài nghi mà trước đó cậu chưa từng nghĩ đến chợt nảy lên trong đầu.

“……Anou… senpai. Em đã hiểu lý do chị quyết định lấy mạng Red Rider… nhưng tại sao chị lại nhắm vào bốn người còn lại……?”

Cậu hỏi rụt rè, nhưng đột nhiên sau đấy lại tự trả lời.

“À, phải rồi… Người còn lại là người đã nói cho chị về khẩu súng Tâm Ý nhỉ? Thế nên chị đã không nhắm vào người đó… Etou, Vua có bảy màu, vậy màu của vị Vua đấy là…”

Ngay khi Haruyuki nói đến đấy, Kuroyukihime run lên dữ dội, giống như cô có dòng điện chạy qua người cô. Cô ngồi phắt dậy trên ghế, mái tóc đung đưa, cô quay lại và úp mặt vào ngực Haruyuki.

“Ể……s-senpai……!?”

Giọng nói khản đặc của Haruyuki bị nhấn chìm bởi tiếng khóc nức nở của Kuroyukihime.

“Tôi… Tôi đúng là một đứa ngu ngốc……!!”

Cô vùi mặt vào vai trái cậu, hai bàn tay siết chặt lấy cả hai vai. Tiếng khóc của Hắc Vương thậm chí còn ngập tràn đau khổ hơn nữa.

“Kẻ mà lẽ ra tôi phải giết không phải Knight, Thorn hoặc Radio hay là Grande… hay thậm chí là Rider! Lẽ ra… Lẽ ra tôi phải nhắm vào mỗi mình kẻ đó! Đấy là cơ hội đầu tiên và duy nhất của tôi… Phải mất quá lâu… tôi mới nhận ra được……!”

Thậm chí trong lúc kinh ngạc bởi sự bộc phát bất ngờ, Haruyuki nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng Kuroyukihime theo bản năng. Khi làm thế, cơ thể căng cứng của cô đã hơi thả lỏng ra. Haruyuki lấy lại quyết tâm và hỏi nhỏ vào cái tai bên cạnh miệng của mình.

“Vậy, ‘kẻ đó’ mà chị nói… là người cuối cùng, Bạch Vương, đúng không ạ?”

Sau một vài giây, khuôn mặt vẫn đang vùi vào người cậu gật mạnh.

“Đúng vậy. Bạch Vương đã cho tôi xem khẩu súng mà Rider tạo ra và san bằng cả sân đấu bằng nó… Tôi biết kẻ đó chắc chắn không có năng lực tấn công vật lý, dù là tầm xa hay gần, nên tôi không chút hoài nghi mà tin rằng sức mạnh không tưởng đó là khả năng của chính khẩu súng. Nhưng…… ngay cả Bạch Vương vốn hoàn hảo về mọi mặt cũng đã mắc phải một sai lầm bất cẩn.”

“Sai lầm…?”

“Ừm. Kẻ đó đã bỏ qua khả năng lúc tôi giết chết Red Rider, Trang bị Cường hóa mà anh ta đang có sẽ được chuyển sang kho của tôi.”

“Trang bị Cường hóa… N-Nói vậy, chẳng lẽ…!”

Trước Haruyuki đang trố mắt, Kuroyukihime khẽ gật đầu.

“Phải, chính là khẩu súng đó… Sau sự sụp đổ của Nega Nebulus, sau khi đã mất tất cả, tôi không chỉ tách bản thân mình khỏi Global Net, mà suốt một khoảng thời gian dài, tôi thậm chí còn chẳng gia tốc… Nhưng vào một đêm mùa đông vài tháng sau biến cố đó, tôi đột nhiên mở giao diện điều khiển Brain Burst. Và tôi phát hiện có một khẩu súng do Rider làm ra ở trong kho của mình. Tôi… như thể được nó dẫn lối, tôi đã dive vào Vùng Trung lập Vô hạn và biến khẩu súng thành vật thể. Nó quả thật giống hệt với khẩu súng mà Bạch Vương đã bắn thử cho tôi xem trước Hội nghị Thất Vương. Chốt an toàn của nó đã được gỡ. Tôi cầm khẩu súng, chĩa nó vào nhà của chính mình trong Thế giới Gia tốc, và bóp cò. Tuy nhiên……”

Với giọng nói đầy đau khổ và tiếc nuối cùng căm phẫn, Kuroyukihime nói tiếp.

“……chẳng có viên đạn nào bay ra cả. Không phải là những viên đạn Tâm Ý đã thổi bay sân đấu ngày hôm đó, thậm chí cũng không phải là một viên đạn thường, dù cho trong ổ xoay có đạn. Khi bóp cò hết lần này đến lần khác… cuối cùng, tôi mới hiểu ra. Rằng khẩu súng này… không dùng để hủy diệt… mà đúng hơn là một biểu tượng hòa bình. Rider đã tạo ra chúng với ý định tặng cho mỗi Vua một khẩu súng không bắn ra đạn, như là minh chứng hòa bình và hữu nghị sau khi hiệp ước đình chiến đa phương được công bố.”

“N…Nhưng lúc Bạch Vương khai hỏa, chị nói chắc chắn đã có đạn bay ra…”

Sau khi ngơ ngác nói ra, Haruyuki chợt nhận ra một điều.

Đạn được bắn ra từ một khẩu súng không thể khai hỏa, thì chỉ có một giả thuyết duy nhất có thể khiến điều đó trở nên khả thi.

“Đúng vậy. Những viên đạn hoàn toàn phá hủy sân đấu Ma Đô ngày hôm đó… là Overwrite của chính Bạch Vương, và thứ bắn ra từ khẩu súng là Tâm Ý hủy diệt. Về lý do tại sao chỉ mình kẻ đó có được khẩu súng trước… thì có vẻ như Rider đã trao đổi vài điều với kẻ đấy. Như thiết kế, rồi tên của khẩu súng…”

“Tên… của nó là gì ạ…?”

“……<Seven Roads>. Một khẩu súng lục có ổ xoay với bảy viên đạn. Tôi đã lấy toàn bộ đạn ra khỏi ổ. Chúng ánh lên bảy màu đỏ, lam, tím, vàng, lục, trắng, và đen…”

“Bảy vị vua… À không phải, bảy con đường…” – Haruyuki lẩm bẩm.

(Trans: Lord và Road có katakana đều là ロード)

“Bảy đường đạn sắc màu bắn ra từ một họng súng không hề cắt nhau, nhưng đều có cùng điểm xuất phát. Và cả đích đến. Lúc cảm nhận được đây là mong muốn mà Rider gửi gắm vào khẩu súng… tôi, mới hiểu ra là mình đã bị thao túng. Tôi đã bị thuyết phục rằng khẩu súng của hòa bình này là một khẩu súng hủy diệt. Tôi đã bị gieo vào đầu nỗi sợ một mối nguy hại không tồn tại… và sau cùng là nhuốm máu của một người bạn lên hai bàn tay này. Sự thao túng này không chỉ đẩy Rider vào tình trạng mất tất cả. Trong suốt một thời gian dài trước đó… có lẽ ngay sau khi tôi trở thành Burst Linker, tôi đã nhảy múa theo ý muốn của kẻ đó, trong suốt nhiều năm trời…”

Haruyuki không thể nói thêm gì trước chuỗi độc thoại đầy đau khổ này. Cậu đặt toàn bộ cảm xúc vào bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Kuroyukihime, nhưng cơ thể mảnh khảnh của cô vẫn căng ra, run rẩy.

Và Haruyuki có thể đoán được lí do cho việc này, mặc dù chỉ mơ hồ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cậu từng được mời đến nhà Kuroyukihime ở một góc khu dân cư Asagaya hồi tuần trước. Căn nhà mà cô đang sống một mình rất sạch sẽ, giản dị và ngập tràn sự tĩnh lặng lẫn ảm đạm.

Cô giải thích rằng mình sống một mình trong khoảng thời gian học sơ trung vì đã tấn công một Burst Linker trong thế giới thực. Nếu vậy, đối tượng của lần tấn công đó chính là Bạch Vương, kẻ đã lừa dối Kuroyukihime, thao túng và khiến cho cô lấy đầu Xích Vương—

Siết lấy hai vai của Haruyuki mạnh đến mức nó nhói lên, giọng nói từ sâu dưới cổ họng cô lại còn thắt lại hơn nữa.

“……Khi về lại thế giới thực từ cổng thoát gần nhất… tôi, vẫn còn bán tín bán nghi. Không phải, là tôi muốn tin tưởng. Rằng người đó sẽ không bao giờ phản bội, lừa dối tôi như vậy. Bởi vì… Bạch Vương, <Transient Eternity>, tức White Cosmos— ở Thế giới Gia tốc chính là <người đỡ đầu> của tôi, và ở thế giới thực… chính là chị tôi, lớn hơn một tuổi.”

 

Kể từ khi trở thành Burst Linker, Haruyuki đôi lúc vẫn có suy nghĩ, từ cái thông tin cực kì phiến diện mà cậu nhận được.

Lỡ như Kuroyukihime có mối quan hệ đặc biệt với một trong các Vua? Và vị Vua đó cũng là một người rất gần gũi với cô trong thế giới thực?

Gần sáu tháng trước, cậu đã từng hỏi về người đỡ đầu của Kuroyukihime, và cô chỉ đáp lại bằng những lời bí ẩn này.

—Kẻ đó từng là, người gần gũi với tôi nhất. Tôi đã tin rằng Linker này sẽ tỏa sáng mãi mãi ở trung tâm thế giới của tôi và xua tan tất cả bóng tối và lạnh lẽo.

—Nhưng, một ngày nọ, từ một biến cố, từ một khoảnh khắc, tôi nhận ra rằng đây chỉ là ảo tưởng chóng tàn. Bây giờ có thể nói rằng, với tôi, người này là kẻ thù không đội trời chung. Đến mức mà tôi có thể gần như tin rằng nỗi thù hận vô tận này đã tồn tại bên trong mình từ lúc bọn tôi vừa gặp mặt…

Cái <khoảnh khắc> trong kí ức này. Nói cách khác, đó chính là thời điểm cô nhận ra rằng <người đỡ đầu> và cũng là chị gái của mình, Bạch Vương, đã thao túng và khiến cô đẩy Red Rider vào tình trạng mất tất cả.

“……Không phải là tôi đang cố nói rằng toàn bộ tội lỗi của việc lấy đầu Rider nên được đẩy hết sang cho Bạch Vương hay gì…”

Kuroyukihime thì thầm vào tai cậu, gần như thể đã đọc được suy nghĩ của Haruyuki.

“Thậm chí nếu không được chị ta cho xem khẩu súng, tôi cũng sẽ cự tuyệt đề nghị của Rider đến cùng, và chính tôi là người đã hoàn toàn tin vào những lời của Bạch Vương và không một lời nào từ phía Xích Vương… Nhưng hồi đó, lúc tôi chạy từ phòng mình sang phòng chị gái khi vẫn còn bán tín bán nghi, chị ta đã thừa nhận tất cả trong khi cười nhẹ… tôi đã bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ dữ dội, không giống với bất cứ thứ gì từng cảm nhận. Tôi đã quyết định rằng việc Rider mất đi Brain Burst, việc tôi mất đi Nega Nebulus, đều là lỗi của chị ta… Trước khi nhận ra, tôi đã cầm con dao rọc giấy đặt trên bàn chị ta rồi.”

Kể đến đây, Kuroyukihime mím chặt môi lại trong một thoáng, và dù có muốn hay không, một hình ảnh xuất hiện ở sâu trong tâm trí Haruyuki.

Một cô bé với mái đen hai tay nắm chặt một con dao nhỏ, nước mắt tuôn dài không ngừng xuống đôi má nhợt nhạt, sự tức giận và căm hận cuộn trào trong đôi mắt đen tuyền của cô, gần như bị che mờ bởi nỗi buồn thậm chí còn lớn hơn.

Với con dao chĩa về phía một cô gái chỉ cao hơn mình một chút, cô bé từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng thậm chí với mũi nhọn của lưỡi dao trước mặt mình, nụ cười trên môi cô gái kia vẫn không biến mất.

“—Tôi dí dao vào và bắt chị ta phải đấu kết nối trực tiếp với mình. Tôi nói rằng mình sẽ khiến chị ta chịu chung số phận với Rider. Ấy vậy mà nụ cười của chị ta vẫn không co giật lấy một chút trong lúc trả lời…”

Cùng lúc với lời kể của Kuroyukihime, đôi môi của cô gái trong hình ảnh tưởng tượng của cậu chuyển động.

“’Đừng nói vậy chứ. Chị không muốn tước mất cả Brain Burst từ em đâu’… Nói cách khác, nếu tôi và chị mình, đều là level 9 mà thi đấu với nhau thì chị ta sẽ đánh bại tôi và khiến tôi mất toàn bộ điểm bởi luật Sudden Death… kiểu vậy. Và mặc dù chưa một lần đấu nghiêm túc với chị mình, tôi biết đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi đứng chết lặng ở đó, và chị ta cố lấy con dao khỏi tay tôi… Chính ngay lúc ấy, mũi dao đã cắt vào bàn tay chị ta.”

Câu chuyện dài có lẽ đã đi đến hồi kết. Tất cả sự căng thẳng đột nhiên rút khỏi người Kuroyukihime, và cô ép chặt người vào Haruyuki trong lúc nói tiếp một cách ngập ngừng.

“Cậu biết phần còn lại rồi đấy. Việc tôi chĩa dao vào chị mình bị đã máy quay của mạng gia đình quay lại, và tôi bị đuổi khỏi nhà ở quận Minato với lí do điều trị tâm lý. Thế là tôi không chỉ mất đi Legion của mình, mà còn cả gia đình thật, mặc dù tôi chưa từng có bất kì vương vấn thực sự nào với họ… Và đấy là toàn bộ câu chuyện về tôi; Xích Vương đời đầu, Red Rider; và Bạch Vương, White Cosmos.”

Dừng lại một chút, Kuroyukihime nói tiếp với tông giọng hơi khác một chút.

“…Thế nào, cậu sốc không… hay là khinh thường nào, Haruyuki-kun? Để đạt được mục đích của mình, không chừng một ngày nào đó, tôi thậm chí sẽ hy sinh cả cậu đấy……”

Ngay khi nghe thấy điều này, Haruyuki dùng hai bàn tay nãy giờ vẫn vuốt ve lưng của Kuroyukihime để kéo cô về phía mình. Đồng thời, cậu đáp lại với giọng nói tràn ngập hết thảy cảm xúc trong tim mình.

“Nếu như có cấp độ cao hơn, thì nhắm đến nó chỉ là lẽ tự nhiên thôi ạ… Bởi vì, đó là lý do mà Brain Burst tồn tại mà.”

Câu trả lời này chính là cùng một câu mà cậu từng nói với cô tại quán cà phê sau khi trở thành Burst Linker một ngày. Tám tháng đã trôi qua từ đó, nhưng cậu cảm thấy cần phải đảm bảo với cô rằng cảm xúc của mình chưa hề thay đổi dù chỉ một chút. Sau đó, cậu tiếp tục:

“Những thứ đã đánh mất… chị có thể lấy lại chúng, à không, chị có thể gầy dựng lại được. Hiện giờ, Nega Nebulus vẫn là một Legion với chỉ sáu thành viên, nhưng… chắc chắn những <Element> còn lại sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Và chúng ta cũng sẽ thu nạp các Linker mới, nên nó thậm chí sẽ lớn hơn trước đây nữa. Và nhất định lần này, với tư cách là một Burst Linker, chị sẽ đấu một trận công bằng với Bạch Vương và kết thúc ân oán. Em luôn ở bên cạnh chị. Cho đến ngày chị đạt level 10.”

Thậm chí sau khi Haruyuki đã nói xong, Kuroyukihime vẫn im lặng trong một lúc.

Thường thì đây là lúc cậu cảm thấy lo lắng rằng mình có lẽ đã vô tình nói sai điều gì, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, suy nghĩ kia thậm chí còn chẳng lướt qua đầu cậu. Cậu chỉ đơn giản tiếp tục dồn sức mạnh vào hai bàn tay mình.

Cuối cùng, một cảm giác hết sức mờ nhạt xuất hiện trên vai trái cậu. Một giọt, rồi hai giọt nước nhỏ rơi xuống, và thấm xuống lớp vải sơ mi, chạm vào da cậu.

“……Cảm ơn cậu, Haruyuki-kun. Quả nhiên, quyết định của tôi không phải sai lầm. Từ tận đáy lòng, tôi rất mừng vì đã chọn cậu……”

Những lời này cũng giống hệt điều mà cô đã nói tám tháng trước. Tuy nhiên, hồi đó Haruyuki đã rút nắm tay đang siết chặt của mình về và cúi đầu.

Nhưng lúc này, cậu ôm cô thậm chí còn chặt hơn.

“Em cũng vậy. Từ tận đáy lòng, em rất mừng vì chị đã chọn em.”

“……Cảm ơn cậu.”

Giọng cô sâu lắng và ướt đẫm. Tiếng thút thít mờ nhạt tiếp diễn gần hai phút, nhưng Haruyuki không rút tay về, cậu chỉ đơn giản im lặng đón nhận những giọt nước mắt rơi xuống.

 

Thứ phá vỡ bầu không khí im lặng ấm áp, nhẹ nhàng là tiếng thông báo tất cả học sinh còn ở trong trường trở về nhà.

Kuroyukihime chậm rãi ngồi dậy. Cô nói “Đợi một chút nhé” rồi bước về phía bếp. Cậu nghe thấy tiếng nước mở rồi tắt nhanh chóng. Lúc vị phó chủ tịch quay lại, khuôn mặt cô đã phần nào lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, mặc dù vẫn còn chút vệt đỏ, cụ thể là quanh hai mắt.

Sau đó, Kuroyukihime và Haruyuki cùng rời khỏi văn phòng hội học sinh, bước đến tủ của mình để đổi giày và gặp nhau ở sân trước. Khi hai người vừa bước qua khỏi cổng trường, họ bị ngắt khỏi mạng nội bộ trường, và thay vào đó, biểu tượng hiển thị kết nối Global Net nháy lên.

Bởi tòa chung cư mà Haruyuki đang sống và khu dân cư Asagaya, nơi mà ngôi nhà phố của Kuroyukihime tọa lạc nằm ở hai hướng ngược nhau với sơ trung Umesato ở giữa, nên thường thì đây là nơi mà hai người sẽ tách ra và đi về hai phía trái phải. Nhưng Kuroyukihime dừng lại ở bên hông cổng và đứng yên ở đấy.

“…Haruyuki-kun.”

“V-Vâng?”

Thấy nét mặt cô có phần nghiêm trọng, Haruyuki liền tập trung chú ý. Kuroyukihime khẽ hắng giọng rồi nói tiếp.

“Nghĩ lại thì, gọi cậu đến văn phòng hội học sinh là một quyết định khôn ngoan, nhưng cậu không cảm thấy là bọn mình chưa nói gì về việc quan trọng thực sự à?”

“Hể? Việc quan trọng… Ý chị là sao ạ…”

Trước câu trả lời của Haruyuki, Kuroyuikihime đưa mặt lại gần hơn.

“Vấn đề về cái ấn ký khắc trên mấy tấm thẻ mà cậu mang về ấy.”

“Ah……”

Nói mới nhớ, đúng là vậy thật. Vốn dĩ lí do cô gọi cậu đến văn phòng hội học sinh là, vì lí do nào đó, ấn ký Crossed Guns của Xích Vương lại xuất hiện trên mấy tấm thẻ phong ấn các bộ ISS, nhưng chuyện đó vẫn còn là bí ẩn.

Nếu Kuroyukihime có giả thuyết nào đó thì cậu muốn được nghe ngay và luôn, nhưng họ không thể cứ đứng và nói chuyện như vậy ngay cổng trường được. Haruyuki kiểm tra đồng hồ và suy nghĩ nhanh.

Kế hoạch ban đầu của cậu là đi thẳng đến Nakano Khu vực 2 sau khi rời trường, giống như ngày hôm qua, và đấu với Wolfram Cerberus lần thứ ba. Cerberus cũng tràn đầy bí ẩn, nhưng nếu Haruyuki tiếp tục so găng với cậu ta, cậu có cảm giác rằng mình sẽ biết sự thật về Cerberus vào một ngày không xa. Nhưng tiếc là lúc này cậu có một nhiệm vụ cần được ưu tiên hơn.

Dĩ nhiên, đó là việc phá hủy các bộ ISS. Magenta Scissor sẽ không dừng lại ở mức hạ bệ một ngôi trường ở Shimokitazawa đâu. Trước khi cô ta lan truyền các bộ dụng cụ đi xa hơn, họ phải cắt đứt gốc rễ của thứ sức mạnh đen tối đó.

Tuy nhiên, điều phiền phức nhất bây giờ là Haruyuki không thể tự mình đi và tấn công tháp Tokyo Midtown, nơi cất giấu bản thể của bộ dụng cụ, và thậm chí cả khi sáu thành viên của Nega Nebulus cùng đi thì vẫn quá nguy hiểm. Dù có giải quyết được kẻ bảo hộ là Đại thiên thần Metatron, họ vẫn không tài nào biết được điều gì đang chờ đợi mình bên trong tòa tháp. Theo như những gì được quyết định ở Hội nghị Thất Vương vừa rồi, thì một cuộc tác chiến chung gồm cả bảy Legion lớn là điều cần thiết.

—Lúc nghĩ đến đây, Haruyuki giật nảy mình với ý tưởng bất ngờ.

“…A-Anou, senpai.”

“Hửm? Nếu cậu định nói về ấn ký thì chúng ta nên đến chỗ nào yên tĩnh đã…”

“K-Không ạ, là chuyện khác cơ…. Bây giờ, tấn công tháp Midtown là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, phải không ạ?”

“Này này, nói chuyện đó ở nơi công cộng bằng giọng thật là rất nguy hiểm đấy. Dù ai đó không liên quan nghe được thì hai đứa cũng có thể bị nghi là khủng bố đấy.”

Kuroyukihime cười nhăn nhó, nhưng lúc nhận ra sự nghiêm túc trên mặt Haruyuki, cô chớp mắt một cái, rồi gật đầu như thể nói Chờ chút và cho tay vào túi. Cô lấy ra một sợi cáp XSB dài 1.5m, và chẳng để Haruyuki có thời gian nói gì, cô đưa một đầu cho cậu trong khi cắm đầu còn lại vào Neuro Linker của mình.

Sau chừng ấy thời gian, chẳng có lí gì để phải thấy ngượng ngùng về việc kết nối trực tiếp nữa, cho nên Haruyuki tiếp tục giữ bộ mặt nghiêm túc— mặc dù đúng là có chút mồ hôi lạnh chảy ra trên lưng cậu— và nhận lấy đầu cắm, rồi gắn nó lên cổ.

“Lâu rồi mới kết nối trực tiếp với cậu trong thành phố ha… Cơ mà, trông cậu có vẻ như đã hoàn toàn quen với điều đó rồi ấy.”

Ngay sau đó, giọng nói tinh thần của Kuroyukihime vọng lại trong đầu cậu.

“E-Em không hề quen gì hết, chị thật là!”

“…Hừm, thế thì cứ cho là vậy.”

“Ah… x-xin lỗi chị, em chỉ…”

Cảm thấy xấu hổ, lần này cậu đáp lại bằng giọng tinh thần. Kuroyukihime cười khúc khích trước điều đó.

“Đi bộ một chút chứ nhỉ? Dù gì cuối cùng cũng tạnh mưa rồi mà.”

Đúng như cô nói, mấy đám mây đen đi về hướng đông trước giờ ăn trưa chẳng còn thấy dấu hiệu quay lại nữa, và dự báo mưa trên màn hình ảo của cậu cho thấy tỉ lệ có mưa cho đến tối chỉ nằm trong khoảng 10%.

À vâng. Chờ một phút, để em tắt tự động theo dõi.”

Haruyuki nói rồi nhanh tay mở màn hình thiết lập Brain Burst. Lúc chế độ theo dõi tự động được bật, nếu một trận đấu giữa các Burst Linker được đăng kí trong danh sách theo dõi của cậu có mặt ở vị trí hiện tại của Suginami Khu vực 1, cậu sẽ gia tốc mà không có bất cứ cảnh báo nào ngay giữa cuộc trò chuyện.

 

Trong lúc tiến hành đổi chế độ, Haruyuki bình thản quay sang hỏi Kuroyukihime.

“Anou, chị không định tắt nó luôn à?”

“Không cần thiết. Tuy rất có lỗi với các thành viên Legion khác, nhưng người duy nhất được đăng kí trong danh sách theo dõi của tôi chỉ có cậu thôi.”

Cô đáp lại như thể nó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Cậu khá bất ngờ khi nghe vậy, nhưng rồi Kuroyukihime nhìn cậu và nháy mắt nhẹ, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Tim đập thình thịch và mắt đông cứng, cậu nhấn vào nút [OK] trên cửa sổ xác nhận và mò mẫm để đóng bảng điều khiển. Cậu cảm thấy giống như mình nghe được một loại âm thanh hiệu ứng lạ lẫm nào đó, nhưng não bộ đang quá bận rộn để cân nhắc thật kĩ lưỡng chính xác nên đáp lại câu tuyên bố của cô thế nào. Cuối cùng, thứ vang lên từ tâm trí thay vì từ miệng là câu:

“T-Thật vinh dự.”

Chỉ là một câu đáp lại đơn giản vô hại, và Kuroyukihime gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười. “Vậy thì, đi thôi chứ”, nói xong, cô quay về hướng bắc.

Con đường đi mỗi ngày kéo dài chỉ chưa đến 100m từ cổng trường chẳng có lấy một bóng người, nhưng ngay khoảnh khắc họ bước lên vỉa hè đại lộ Oume, các bà nội trợ tay mang túi đi chợ và những nhân viên văn phòng đang hướng về phía nhà ga phủ kín tầm nhìn của Haruyuki. Hiển nhiên, hòa vào dòng người đó là những học sinh từ các trường lân cận, và đủ mọi biểu cảm nảy lên trên mặt họ khi nhìn thấy Haruyuki và Kuroyukihime với Neuro Linker của hai người được kết nối với nhau bởi một sợi cáp mỏng lúc họ đi ngang qua.

……Mình sẽ chẳng bao giờ quen được với việc này mất…

Haruyuki than thở trong lòng, nhưng cậu giữ suy nghĩ đó đủ sâu để không bị xuất thành tiếng. Rồi trong lúc đang chờ đèn đỏ chuyển màu, Kuroyukihime cất giọng điềm đạm.

“Giờ thì… về câu hỏi liên quan đến ưu tiên của việc tấn công tháp Midtown mà cậu mới khơi ra vừa nãy, dù có thế nào, câu trả lời vẫn là đúng.”

“Ể… ah, v-vâng, phải rồi ha.”

Haruyuki lục lại suy nghĩ của mình trong vài phút và gật đầu.

“Etou, điều đang làm em băn khoăn là… để tiến hành tấn công tòa tháp, cả bảy Legion sẽ hợp sức với nhau, nhưng vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải hợp tác với Legion Trắng, nhưng mà chị, ừm, còn Bạch Vương…”

“……Ra là chuyện đó à? Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng về chuyện đấy nhé.”

Cùng lúc với khi Kuroyukihime hơi cúi xuống một chút, đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh. Thời gian còn lại của đèn xanh hiểu thị trên cửa sổ chỉ đường trên màn hình của cậu đã giảm đi ba giây trước khi đôi giày đế bệt của cô rốt cuộc cũng bước đến.

“Đúng là sự ác cảm của tôi với chị mình… à không, với White Cosmos vẫn chưa nguôi ngoai dù chỉ một chút kể từ cái đêm đó. Đến nỗi nếu đối diện với chị ta mà không chuẩn bị tinh thần trước, tôi không biết mình sẽ làm gì… Nhưng dù thế, tôi có một lý do để tham dự Hội nghị Thất Vương lần trước và cả cái lần trước đó, và để chấp nhận nhiệm vụ chung này.”

“Lý do…? N-Như thế nào ạ…?”

“Theo thông lệ, Bạch Vương không xuất hiện trước các Burst Linker của Legion khác. Vào những ngày sơ khai của Thế giới Gia tốc, hiển nhiên là chị ta cũng có chiến đấu, nhưng thậm chí hồi đó, không biết là nhờ kỹ năng hay năng lực của Trang bị Cường hóa mà cơ thể của chị ta được bao phủ trong một thứ ánh sáng lóa mắt gần như mọi lúc, thành ra không thể nào nhìn thấy được. Và kể từ lúc lên level 9, tôi đoán về cơ bản thì những người từng nhìn thấy chị ta chỉ có các Vua và những thành viên cấp cao của Legion Trắng, <Oscillatory Universe>…”

Mà, đó là trước khi tôi gặp cậu nên cũng chẳng thể nói được gì cả. Cô bổ sung thêm khi vừa băng qua đường xong, và chẳng chút chần chừ, cô quay sang phố mua sắm phía trước. Họ tiếp tục bước về hướng bắc, ngày một xa nhà Kuroyukihime, nhưng với sợi cáp ngắn nối trực tiếp hai người lại, Haruyuki chẳng có lựa chọn nào ngoài đi theo.

“Nói cách khác, mặc dù thảm hại thật, nhưng tôi có thể tham dự các buổi hội nghị đó là vì biết chắc rằng chị ta sẽ không ở đó. Cả nhiệm vụ chung cũng vậy. Địa điểm cũng là ở Vùng Trung lập Vô hạn, và theo giả thuyết, dù cho các Vua có được yêu cầu tham gia tác chiến, chị ta sẽ chỉ đơn giản là cử người đại diện giống như trước giờ vậy. Tôi không căm ghét Oscilltory Universe, chỉ mỗi White Cosmos thôi, cho nên từ chối nhiệm vụ chung với lý do là sự căm thù của tôi thì chẳng có lý chút nào…”

Kuroyukihime ngừng ở đó và lướt mấy ngón của bàn tay trái dọc theo sợi cáp XSB đang đung đưa giữa hai người. Cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay, gần như thể đó là thực thể cho sự kết nối giữa Haruyuki và Kuroyukihime, .

 

“Nhưng mà, sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có chút đau khổ hay lo lắng nào. Tôi đã mong chờ cậu học được năng lực <Lý Luân Kính Diện>, và dù cho cái tên có khác, tôi có lòng tin rằng năng lực <Quang Học Dụ Đạo> mà cậu học được sẽ đóng một vai trò tuyệt vời… Dù vậy, cái cảm giác bứt rứt… à không, nỗi sợ của tôi vẫn không biến mất kể từ khoảnh khắc buổi hội nghị hồi chủ nhật kết thúc…”

“Đó… là nỗi sợ, về cái gì ạ…?”

Lần này thì phải mất một lúc câu trả lời mới đến với cậu. Phố mua sắm chỉ dành cho người đi bộ đông hơn cả đại lộ Oume, nên hai người bị ép sát vào nhau trong lúc tản bộ. Cánh tay của Kuroyukihime cọ vào của Haruyuki, và cô vẫn lạnh lùng trước sự đụng chạm.

“Chị ta là một kẻ đáng sợ.”

Đột nhiên, những lời này vọng lại trong não bộ Haruyuki. Trong lúc cô nói tiếp, ý nghĩ căng thẳng kia sẽ gần như sẽ giống như một lời thì thầm nếu được nói ra bằng giọng thật.

“Chị ta nhìn thấu nỗi đau trong trái tim mọi người, đưa ra lời nói và thái độ phù hợp, rồi sau đó chữa lành cho họ. Nhưng ở dưới vỏ bọc này, chị ta thao túng trái tim của những người đó và điều khiển họ. Lý do trước kia tôi không hề nói gì với cậu về Bạch Vương là bởi tôi sợ rằng khi nghe về chị ta, cái năng lực điều khiển đáng sợ kia có thể sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cậu…”

“S-Sao chứ… em sẽ không bị thao túng đâu ạ!”

Haruyuki đáp lại theo phản xạ, và Kuroyukihime gật đầu.

“Phải, tất nhiên là tôi tin cậu. Hôm nay tôi kể rõ cho cậu nghe về quan hệ của tôi và Bạch Vương là vì… tôi nhận ra rằng sợ đánh mất cậu cũng đồng nghĩa với việc hoài nghi cậu vậy.”

Chân cô đợt nhiên khựng lại tại đó, và cô đặt hai bàn tay lên hai vai Haruyuki, dẫn cậu đến mặt bên của một tấm bảng hiệu lớn để không cản trở người đi đường. Dù vậy, cũng không phải là cả hai đã đi xa khỏi mọi người xung quanh, cho nên vẫn có mấy ánh mắt liếc nhìn của người đi đường nhắm vào họ.

Thường thì Haruyuki sẽ để ý đến mấy cái liếc mắt kia một cách đau đớn, nhưng lúc này đây, cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêm túc của Kuroyukihime.

Cô tiến sát vào cho đến khi mũi hai người chỉ cách nhau khoảng 20cm, và môi Kuroyukihime mấp máy để nói bằng cả giọng tinh thần và giọng thật.

“Haruyuki-kun, có một chuyện khác tôi phải nói với cậu.”

“V…Vâng.”

“Đó là……”

Tuy nhiên—

Cậu đã không nghe được phần còn lại. Bởi lẽ ngay khoảnh khắc Kuroyukihime hít một hơi sâu, âm thanh quen thuộc đập vào thính giác của cậu. Bashii! Tiếng sấm lạnh lẽo, khô khốc. Âm thanh gia tốc.

—T-Tại sao chứ?

Haruyuki bàng hoàng. Cả cậu lẫn Kuroyukihime đều không đọc khẩu lệnh gia tốc, và vị trí hiện tại của hai người là trong lãnh thổ của Nega Nebulus, cho nên các lời thách đấu lẽ ra phải bị chặn lại. Và cậu chắc chắn là mình đã tắt chế độ theo dõi tự động. Chẳng có lí gì mà cậu lại gia tốc cả.

Sự bất ngờ được nhân đôi ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy dòng chữ rực lửa ở ngay trung tâm tầm nhìn đã tối đen của mình. Nó không phải là dòng chữ [HERE COMES…] như lúc cậu bị thách đấu, cũng chẳng phải là [REGISTERED DUEL…] như lúc chế độ theo dõi tự động được kích hoạt.

 

[A BATTLE ROYALE IS BEGINNING!!]

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel