Tập 12 – Chương 9

Tập 12 – Chương 9
5 (100%) 1 vote

Chỉ sau khi hai bàn chân của Silver Crow chạm xuống mặt đất trắng của sân đấu, cậu mới có thể hiểu được ý nghĩa của dòng chữ đó.

Trò chơi đối kháng Brain Burst có hình thức đấu đơn, tác chiến, và theo sau đó là hình thức chứ ba: chế độ Battle Royale.

Thủ tục bắt đầu một trận như thế khá đơn giản: chỉ cần gia tốc bằng lệnh Burst Link bình thường, mở danh sách thi đấu, và chọn nút <Battle Royal> từ menu phụ. Tuy nhiên, không phải là mọi người trong danh sách đều sẽ bị kéo vào sân đấu. Với cơ chế là chỉ có các Burst Linker với chế độ chờ Battle Royale đang được để mở trong tùy chỉnh ở màn hình thiết lập mới bị triệu hồi, nên bình thường mọi người đều tắt nó đi. Dĩ nhiên Haruyuki cũng không ngoại lệ.

—Vậy tại sao mình lại ở trong một trận Battle Royale thế này!?

Cậu bắt đầu hoảng loạn rồi cuối cùng nhận ra: vì cậu đã không nhìn kỹ màn hình ảo lúc đang thao tác để tắt chế độ tự động theo dõi, cậu hẳn đã vô tình chạm vào nút chờ Battle Royale trong cùng mục và bật nó lên.

“……Sao mình lại hậu đậu đến vậy cơ chứ…”

Cậu tự nhủ một cách chán nản, cả hai vai đều rũ xuống—.

“…Ra vậy, cậu không phải là một anh hùng lúc nào cũng mở chế độ BR, mà đây chỉ là kết quả của việc thao tác nhầm thôi à?”

Một giọng nói nghe có phần bực dọc vang lên từ ngay bên cạnh. Hơi nhảy dựng lên, cậu quay sang thì thấy một Duel Avatar tỏa sáng và oai phong, cơ thể bọc trong bộ giáp đen tuyền bán trong suốt, các thanh kiếm sắc bén tạo thành tứ chi lấp lánh. Dĩ nhiên đó không phải ai khác ngoài Hắc Vương, Black Lotus.

“Ể… T-Tại sao!? Không lẽ senpai cũng bị lôi vào Batle Royal…!?”

 

Haruyuki hốt hoảng thét lên, nhưng tấm kính bảo hộ thạch anh bán trong suốt liền lắc qua lại.

“Không may là tôi không phải kiểu anh hùng như cậu. Tôi được triệu hồi đến đây không phải với tư cách đấu sĩ mà là khán giả, bởi vì tôi để tự động theo dõi cậu.”

“Ah… r-ra vậy… Thật may quá…”

Cậu hơi thả lỏng người ra một chút. Tuy khả năng này là cực thấp, nhưng nếu có một Vua khác, nói cách khác là một level 9er khác, cũng được triệu hồi đến chiến trường này, đó sẽ là khởi đầu bất chợt cho một trận Sudden Death. Với suy nghĩ đó, cậu nhìn xung quanh và phát hiện bóng dáng của vài khán giả khác dù chỉ lác đác vài người ở trên nóc các tòa nhà của sân đấu <Băng Tuyết> nhợt nhạt, buốt giá.

Thông thường, khán giả không thể lại gần các đấu sĩ hơn 10m, nhưng <người đỡ đầu> và <con> là ngoại lệ. Kuroyukihime liền đưa mặt nạ của mình đến gần mặt Haruyuki.

“Thậm chí dù cho lý do cậu bị kéo vào vùng Battle Royale chỉ đơn giản là do bất cẩn đi nữa, thì vấn đề hiện tại vẫn là người đã kéo cậu vào. Về cơ bản thì không thể nào có chuyện bắt đầu một trận BR do vô tình được… Nói cách khác là người này, hoặc là dũng cảm đến mức không thấy sợ trước việc đây có thể sẽ là trận đấu “một mình chống mafia” trong lãnh thổ của Legion khác, hoặc là… họ có lý do để tin rằng mình có thể giành chiến thắng thậm chí trong tình trạng đó.

“……! K-Không thể nào, một người dùng bộ ISS sao…?”

“Có thể lắm. Và nếu đúng là như thế thì cậu phải cố tránh cận chiến hết mức có thể. Mục đích của đối phương có thể không phải chỉ đơn giản là thắng trận, mà là làm lây lan sự truyền nhiễm của bộ dụng cụ.”

“V-Vâng…”

Sau khi gật đầu, Haruyuki liếc lên phía bên trái tầm nhìn của mình. Nếu đây là một trận đấu thường, thanh HP và tên của đối thủ sẽ được hiển thị ở đó, nhưng hiện tại nó trống rỗng. Trong chế độ Battle Royale, ta không thể nhìn thấy được thanh HP của kẻ địch cho đến khi tiếp cận người đó.

Thông tin duy nhất mà cậu có được là mũi tên chỉ dẫn xuất hiện ở phía dưới trung tâm tầm nhìn của cậu, nhưng nó chỉ cho biết hướng của đối thủ gần nhất. Hiện tại nó đang chỉ về phía đông nam— hướng của đại lộ Oume, và đang xoay dần về hướng nam với tốc độ khá nhanh.

“N-Nhanh quá…! Chuyển động ấy chẳng có chút lưỡng lự nào cả… Có lẽ là người khơi mào rồi. Họ đang tiến về phía này.”

Haruyuki và Kuroyukihime hướng mắt về phía nam của phố mua sắm. Nhưng một bức tường băng uốn cong đã chặn mất tầm nhìn của hai người, và họ không thể nhìn qua được cái khe trống hẹp phía trên.

 

“Chạm mặt ở nơi rộng hơn sẽ tốt hơn. Em sẽ quay lại đại lộ Oume.”

Sau khi Haruyuki nói xong, Kuroyukihime liền gật đầu.

“Ừm, hiểu rồi. Tôi sẽ không thể đến gần khi trận đấu bắt đầu, nên cậu nhớ cẩn thận và đề phòng các bộ ISS đấy.”

“Rõ ạ! Vậy thôi, em đi đây.”

Haruyuki hét lớn và quay ngoắt lại, bắt đầu chạy, đạp vào đống tuyết phủ đầy sân đấu.

Thi thoảng lại có vài cột băng rơi xuống từ những bức tường băng từng là các cửa hàng nằm dọc hai bên đường. Mỗi lần đi qua một trong số chúng, cậu đều tung cước để phá hủy nó. Chúng chẳng là cái đinh gì so với mấy khối pha lê trong sân <Linh Vực>, nhưng dù vậy, thanh kỹ năng đặc biệt của cậu vẫn đang được sạc từng chút một. Mấy hành động nhỏ này thường quyết định cục diện các trận đấu đấy.

Lao đi với tốc độ của Silver Crow, cậu băng qua con đường mình từng đi qua trong lúc kết nối trực tiếp với Kuroyukihime với thời gian chỉ bằng một phần nhỏ so với lúc hai người đến. Cậu lách qua vòm băng lớn từng là biển hiệu phố thương mại và ra đến đại lộ Oume và nhìn thấy một khu đất phủ đầy tuyết tinh khôi trải dài từ đông sang tây. Nếu gom hết từ đầu bên này đến bên kia để làm thành một người tuyết khổng lồ thì chắc sẽ vui đáo để đấy, nhưng phải để cái niềm vui đấy sang lần sau rồi. Hiện tại, cậu vừa búng người nhảy lên đỉnh tảng băng nhô lên ở góc đông bắc giao lộ.

Ta không thể đi vào bên trong các công trình trong sân đấu Băng Tuyết— hay đúng hơn là, bởi vì toàn bộ các tòa nhà đều biến đổi thành những tảng băng, nên cần phải có một sức mạnh đặc biệt để lên được địa hình cao hơn. Bởi có vẻ đối thủ ở gần cậu nhất đang tiến thẳng về đại lộ Oume, nên nếu nấp ở đây, cậu sẽ có thể nhìn thấy kẻ địch của mình trước. Haruyuki nín thở và nhìn chăm chăm vào đầu mũi tên chỉ hướng.

Tuy nhiên— thứ tiết lộ danh tính thực của kẻ địch không phải là cái bóng chực nằm trên đường chân trời, mà là một âm thanh.

Tiếng gầm gừ khô khốc tiến đến chỗ cậu theo cơn gió còn hơn cả quen thuộc. Nó là âm thanh của thứ có lẽ là món Trang bị Cường hóa duy nhất trong Thế giới Gia tốc được trang bị động cơ đốt trong, là âm thanh luôn đập thẳng vào tai cậu mỗi buổi sáng— Nói cách khác, là tiếng động cơ mô tô.

“E-Eh—!?”

Haruyuki bất giác hét lên và cậu ló người lên khỏi chỗ dốc trên bức tường băng. Cùng lúc đó, ánh đèn pha màu vàng sáng lên và nhấp nhoáng từ xa trên con đường tuyết trắng.

“S-Sao lại thế này…?”

Cậu vừa lẩm bẩm vừa bay xuống lại mặt đường, và như thể tay lái chiếc mô tô Mỹ đã phát hiện ra chuyển động đó, chiếc xe tăng tốc lên một chút trong khi tiếp cận. Cỗ máy ngày một hóa lớn hơn cho đến khi bóp phanh để trượt vào, bánh sau bắn lên cả đống tuyết. Ngồi trên chiếc xe đang đỗ, khuôn mặt đầu lâu quen thuộc chỉ ngón cái của cả hai bàn tay vào cậu.

“Hey heeeeeeey! Dù cho YOULOVING bổn đại nhân đây bao nhiêu đi nữa thì chả phải một trận đấu bất ngờ trong chế độ Bat-Ro vẫn có hơi quá sao hả!?”

Giọng nói, điệu bộ, và phong cách chắc chắc là của <Tay đua cuối thế kỷ>, hay còn là Ash Roller. Và vì họ đã chạm mặt nhau nên thanh máu với tên của anh ta được khắc ở gần xuất hiện trong tầm nhìn của Haruyuki. Nhưng cậu không tài nào hiểu được những từ vừa phát ra từ miệng của Ash.

“K-Không, tôi làm gì có yêu anh say đa… Đúng hơn là, chẳng phải anh mới là người kéo tôi vào trận Battle Royal này sao!?”

Haruyuki vội vàng hỏi lại, nhưng một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên ở phía trên chiếc mũ đầu lâu.

What You Talking? Ông đây đang lượnnnnn trên Loop 7, biết chưa hả? Chú thiệt sự không phải là đứa khơi mào sao?”

—Cách nói chuyện của Ash nghe như là anh ta đang chạy mô tô dọc theo đường Kannana, nhưng Haruyuki biết Ash trong thế giới thực, Kusakabe Rin, thực ra đang trên đường từ trường về nhà trên một chiếc xe buýt. Tuy nhiên, vặn lại điều đấy ở đây thì thô lỗ quá, nên cậu gạc nó sang một bên và xòe cả hai tay ra.

“P-Phải, không phải tôi đâu… Nhưng mà, vậy có nghĩa là, Ash-san lúc nào cũng để mở chế độ chờ BR à?”

Of Course—! Muốn đấu thì cứ việc bơi vào đây, bổn đại nhân sẽ buying hết!”

“Đ-Đúng là anh mà… Nhưng, vậy thì ai là người khơi mào…”

“Ông đây còn nghĩ chú đang định giải quyết nốt trận hòa lúc sáng đây nè.”

Ash ngồi trên yên xe với hai cánh tay khoanh lại, và Haruyuki làm tư thế giống vậy.

“Cái đó thì, hai trận hòa liên tục thì có hơi giống kiểu cháy lưng lửng thật… Nhưng sáng nay là tại Ash-san đâm vào con Tyrano đang ngủ…”

“Chứ còn cách nào khác đâu, tại chú với em gái ta hôn giá……”

Vừa nói đến đây với tông giọng bình thường thì đột nhiên, lửa giận nổi lên trong hai hốc mắt của Ash. Từ đường hở ngang ở miệng, những bụm hơi nước trắng mỏng bốc lên.

“……Ta, nhớ ra rồi… Crow, ta phải cán dẹp lépppppp chú mày ra……”

“T-T-Tôi không có làm gì với Rin-san hết nha, cả trực tiếp lẫn gián tiếp!”

“T-T-Trực tiếp á!? M-Mi éo phải màu lam nhá! Sao bỗng nhiên mi lại đề cập chuyện đụng chạm riêng tư hả!?”

“Đã nói là tôi không có làm gì hết! Dù sao thì Ash-san này, vấn đề hiện tại là ai đã khơi mào trận đấu này cơ! Tại vì, dù là ai thì cũng sẽ biết anh và tôi có trong danh sách thách đấu lúc bấm nút bắt đầu, nghĩa là họ cho rằng có thể thắng được một trong hai ta… hoặc là hai chọi một nếu tình hình tệ hơn…”

Haruyuki bô lô ba la, và sự chú ý của “ông anh bảo bọc quá mức” Ash có vẻ đã bị kéo về tình hình hiện giờ; làn khói phát ra từ miệng anh ta ngừng lại.

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của Haruyuki cũng chóng tàn. Hiện giờ không phải là hơi nước nữa mà là những ngọn lửa cam đang trào ra.

“Ông đây đang Tera-Burniiiiiiiing!! Tên này nghĩ có thể một mình đánh bại Ash-sama và con quạ chết tiệt á!? Tên khốn đó là đứa nào!?”

“Đ-Đã nói là tôi cũng muốn biết chuyện đó nè! Nếu không may thì đấy có thể là một người chơi cấp cao, level 7 hay gì đấy…”

“Chậc! Level của chú cộng với của ông đây là 10 đấy! Chú nghĩ ông đây sẽ chạy khắp đại lộ Kannana mà lại đi sợ hãi một đứa level 7 à!?”

“V-Vấn đề không phải chỗ đó……”

Haruyuki thật sự muốn ôm đầu.

Đột nhiên, mặt bắc của một bức tường băng cao chạy dài 10m về phía đông nổ tung. Lo rằng đấy là một tay bắn phá tầm xa loại màu đỏ, Haruyuki bắt đầu nhìn lên trời, nhưng sau đấy liền nhận ra không phải thế. Bức tường băng không phải bị phá hủy từ bên ngoài, mà là bị thổi tung từ bên trong.

Nói cách khác, một trong những người dive vào chiến trường này vì không muốn phí thời gian đi theo địa hình và tiến ra từ đại lộ Oum nên đã di chuyển theo đường thẳng từ phía đông nam— từ hướng ga Nakano. Nhưng mấy bức tường băng của sân Băng Tuyết rất cứng, dù có thể không bằng các vật thể trong sân đấu Ma Đô hay Thiết Cương. Để phá hủy được một cái trong lúc di chuyển, đó phải là một Burst Linker với sức mạnh công kích hệ lửa hoặc một loại giáp mạnh đến nỗi băng thậm chí chả là cái đinh gì—

“……Không, thể nào.”

Haruyuki khẽ thốt lên ngay khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu.

Khung cảnh trỗi dậy trong tâm trí cậu là từ trận đấu ở Nakano khu vực 2 sau giờ học vào hôm thứ ba. Haruyuki đã tựa người vào bức tường cứng của sân Thiết Cương và nghĩ ra chiến lược phục kích đối thủ đang tiến đến từ một trong hai bên trái và phải. Nhưng đối phương đã bất ngờ tấn công cậu từ một hướng mà cậu không bao giờ tưởng tượng nổi— đó là đấm xuyên qua bức tường thép phía sau cậu.

Burst Linker đó có bộ giáp vonfram siêu cứng, một level 1 phủ trên mình đầy bí ẩn. Manganese Blade, một thành viên cấp cao của Blue Legion, đã đánh giá chàng trai trẻ này là một thiên tài, và cậu ta có năng lực <Physical Immune> giúp phản lại tất cả những đòn tấn công phi năng lượng—

“Wolfram… Cerberus…”

Ngay khi Haruyuki lẩm bẩm cái tên đó, một cái bóng góc cạnh xuất hiện từ bên trong màn sương giá lơ lửng trong không khí. Bàn chân phải bọc lớp giáp kim loại xám bước nặng nề qua mặt đường phủ tuyết. Hệ thống đánh giá rằng hai bên đã tiếp cận nhau, và thanh HP thứ hai xuất hiện ở góc trên bên phải tầm nhìn của cậu. Cái tên được hiển thị ở đó đúng thật là của Cerberus.

Phần mặt nạ trông giống hàm răng sói mở ra khoảng 3cm, với phần kính chắn tối màu phô ra. Haruyuki không nhìn thấy được ánh mắt bên trong, nhưng cậu cảm nhận được rất rõ ánh nhìn mạnh mẽ tập trung thẳng lên người mình.

Cerberus bước qua cạnh của cái hố lớn trên bức tường băng để tiến vào đại lộ Oume và tiến thẳng về phía hai người, hai bàn chân cậu ta cắm sâu xuống lớp tuyết. Cậu ta dừng lại ở cách Haruyuki và Ash khoảng 2m và hơi cúi đầu.

“…Hey heeey, một bản mặt chưa thấy bao giờ, đừng nói YOU là kẻ khơi…”

“Là cậu khơi mào trận đấu này à Cerberus?”

Haruyuki ngắt lời Ash, và chiếc mặt nạ với thiết kế sắc bén chuyển động lên xuống lần nữa.

“Vâng, là tôi đấy, Crow-san. Rất vui được gặp anh. Tôi có linh cảm chắc chắn là anh sẽ để chế độ BR bật.”

Giọng nam giới rành mạch, trẻ trung của cậu ta lại vang lên. Haruyuki không thể đáp lại ngay. Bởi lý do mà chế độ chờ Battle Royale của cậu bật là do sai lầm cực kỳ cẩu thả. Nhưng đây không phải là lúc để lo lắng về chuyện đó.

Giống với từ Cerberus trong tên Avatar của cậu ta, Wolfram Cerberus có nhiều hơn hai— có khi là ba nhân cách trong cơ thể. Từ thái độ, chất giọng, và việc cái đầu gốc của cậu ta đang hoạt động, người mà Haruyuki hiện đang nói chuyện là người mà cậu đã đấu lần đầu tiên, <Cerberus I>. Chàng trai này nói chuyện rất rành rọt và cực kỳ nhã nhặn.

Và khi tấm che trên đầu cậu ta đóng lại hoàn toàn và phần giáp ở vai trái mở ra, nhân cách của cậu ta thay đổi thành <Cerberus II>. Cậu trai đó không quá trau chuốt ngôn từ và giọng nói cũng khá thô kệch. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là đến cả năng lực của cậu ta cũng hoán đổi. Cái năng lực <Physical Immune> mà số I sở hữu đã khá là bất thường rồi, nhưng <Wolf Down> của số II thậm chí còn kinh khủng hơn. Đúng như cái tên, nó là sức mạnh ăn năng lực của Duel Avatar; số II thậm chí đã tái tạo lại <năng lực phi hành> của Silver Crow, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Cả số I và II đều là kẻ địch mạnh đến đáng sợ, nhưng nếu là nói chuyện thì cậu vẫn thấy an tâm hơn với số I. Vì vậy, Haruyuki không chữa hiểu lầm của Cerberus— và một phần trong cậu thật sự không muốn lên mặt dạy đời— nên đành hỏi một câu khác.

“Nhưng… nếu mục đích của cậu chỉ là để gặp tôi, thì sao phải mất công tổ chức Battle Royale chứ? Tôi đang định lại đến Naka-2 sau khi tan học ngày mai nè…”

“Chuyện đó thì…”

Cerberus ngập ngừng, điều không thường thấy ở cậu ta, nhưng rồi cũng đáp lại, đầu hơi cúi xuống.

“…Dù có thế nào thì hôm nay, tôi nhất định phải gặp… à không, phải đấu với anh. Tôi đã chờ đợi ở Nakano, nhưng có vẻ không có cơ may gặp được anh ở đó nên đã di chuyển đến Suginami… Nhưng chỗ này là lãnh thổ của Nega Nebulus nên tôi không thể thách đấu anh tại đây được. Cho nên, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài một trận Battle Royale…”

“Ah… X-Xin lỗi. Thực ra tôi định đi thẳng đến Nakano ngay sau giờ học hôm nay, nhưng có vài chuyện xảy ra nên là.”

Haruyuki xin lỗi theo phản xạ rồi thắc mắc lần thứ ba.

“Nhưng mà, cậu nói là phải đấu với tôi… Tại sao chứ? Nếu là cậu muốn đấu thì tôi còn hiểu…”

“……Xin thứ lỗi, Crow-san. Tôi không thể nói ra lý do ngay lúc này. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi, nhưng… xin anh đấy, xin hãy đấu với tôi!”

Cậu ta bước đến một bước. Giọng của cậu ta cứ như tiếng hét, có chút giống như bị dồn ép.

Vrrrrrrron!

Nhưng chính lúc ấy, cái động cơ ngoài hình chữ V lớn gầm lên thành tiếng Brừmmm. Sau khi giữ im lặng nãy giờ, lúc này Ash Roller vặn mạnh tay ga.

“Chốt tồ mát tinggggggggg! You, chả biết mi là đứa nào, nhưng cái thằng lỏi newbie lắm mồm Level 1 này nãy giờ không biết kính trên nhường dưới gì luôn nhá! Nghe đây, thằng quạ này đã được ông đây đặt trước rồi! Muốn đấu thì xếp hàng!”

…Anou, Ash-san, thế tức là anh đang bảo rằng sẽ đánh bại tôi sao?

Trước khi Haruyuki có thể nói ra được cái suy nghĩ này, Cerberus vẫn nhìn thẳng về phía trước và cất giọng trầm.

“Thứ lỗi, nhưng làm ơn đừng xen vào. Người duy nhất tôi muốn đấu là Crow-san. Dù không biết anh là ai, nhưng tôi không có việc gì với anh cả.”

Kaboom— Ngay lập tức, đám mây hơi nước giận dữ bốc lên từ miệng Ash Roller lần nữa.

“T-Thằng khốn nạn—! Giờ thì mày tới số thật rồi! Vậy thì xin lỗi nhé, ông đây không phải khán giả. Ông sẽ khiến cho mày remember rằng đây là một trận Bat-Ro!!”

Trước khi Haruyuki kịp ngăn lại, Ash đã nhả thắng và vặn ga hết cỡ. Tuyết cuộn lên, bánh trước nhấc cao lên khỏi mặt đất lao thẳng về phía đầu Cerberus.

Rầm!, âm thanh va chạm gào thét khắp sân đấu, tuyết bắn lên như khói. Với hai bàn tay đưa lên trước mặt, Hauryuki đợi cho tầm nhìn của mình rõ hơn. Cảnh tượng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cậu— lại đầy bất ngờ.

Cerberus nhỏ con đã đỡ lấy bánh trước của chiếc xe với hai cánh tay đặt chéo. Cậu ta hạ thấp hông xuống, nhưng hai đầu gối không chạm đất. Nếu Haruyuki thử làm điều tương tự, chắc chắn cậu sẽ không thể đỡ được sức nặng dễ chừng là vượt quá 200kg và bị đẩy lui về, tia lửa bắn ra từ khắp mọi khớp trên cơ thể. Cái lần nhấc bánh sau của chiếc xe lên khoảng 10cm, hai cánh tay cậu đã chịu không ít tổn hại đấy.

“Ớ… cái… Mày… Thằng khốn này…

Ash Roller nhấc người khỏi yên và đè mạnh sức nặng cơ thể xuống tay lái, nhưng Cerberus không quỵ xuống. Phần kính bảo hộ trên đầu cậu ta vẫn mở, có nghĩa <Physical Immune> chưa hề được kích hoạt, và hơn nữa, cũng chẳng rõ kỹ năng đó có chống lại được sát thương từ áp lực hay không.

Nói tóm lại, Cerberus không chỉ <cứng> mà còn <ngoan trường> nữa. Giờ nghĩ lại thì, lúc Cerberus va chạm trực diện với gã Frost Horn nặng ký, thay vì bị đẩy lùi, cậu ta đã đứng rất vững và chặn đứng đòn tấn công dữ dội đó. Đấy không phải là chuyện có thể làm mà không có khả năng chống đỡ kinh khủng và kháng va chạm.

Nói cách khác, các kỹ thuật khóa hẳn cũng sẽ không có tác dụng với Cerberus. Haruyuki thêm một dòng vào cái danh sách trong đầu cậu.

“TERA SUCKKKKKS! Ta sẽ nghiền nát miiiii!”

Ash gào lên phẫn nộ. Vẫn đứng trên chân gác của chiếc xe, anh ta vặn tay ga bên tay phải, Haruyuki làm một dấu X thật to bằng cả hai cánh tay lập tức.

“K-Không được đâu, Ash-san! Nếu anh tăng tốc bây giờ…”

Nhưng đã quá muộn. Bánh sau tiếp xúc với mặt đất quay điên cuồng, và dĩ nhiên, bánh trước của chiếc mô tô lại nhấc lên.

“U… ooooh!”

Không bỏ lỡ cơ hội, Cerberus gầm lên, đồng thời hai cánh tay cậu ta búng thẳng ra như một cái lò xo cứng. Bánh trước bị đẩy lên từ bên dưới, chiếc mô tô vào thế chuyển động theo phương thẳng đứng, và thân xe chao đảo.

“No, no!? Noooooo!!”

Ash nắm chặt lấy tay lái, cố gắng hướng cho chiếc xe chúi về phía trước, nhưng phần thân xe di chuyển theo phương thẳng thay vào đó từ từ nghiêng về phía sau và sau cùng thì lật nhào xuống lớp tuyết, tiếng động cơ vang im ỉm. Có tiếng kêu “Hự!” từ bên dưới cái khối động cơ to đùng, đi kèm theo ánh sáng đỏ từ sát thương, và thanh HP của Ash hiển thị ở góc phải màn hình của Haruyuki tụt xuống khoảng 10%.

May mà lớp tuyết bên dưới dày, và anh ta phần nào không phải nhận thêm sát thương từ áp lực nữa. Nhưng có vẻ Ash không thể một mình nâng chiếc xe lên. Tay đua từ thế kỷ trước vùng vẫy trong khi chửi rủa. Haruyuki bắt đầu gấp rút chạy đến chỗ anh ta.

“C-Chờ chút nhé, Ash-san. Tôi sẽ kéo cái xe…”

Tuy nhiên.

Một cái bóng góc cạnh đã chặn đường cậu. Dĩ nhiên đó là Wolfram Cerberus, nhưng vì lý do nào đó mà trông cậu ta có vẻ khác với lúc trước. Một làn sóng khó chịu túa ra mạnh mẽ từ kẽ hở trên mặt nạ đầu sói của cậu.

“……Crow-san. Một lần nữa. Xin hãy… đấu với tôi.”

Giọng nói trong trẻo, cao vút của chàng trai vì lý do nào đó mà gợi cho Haruyuki cảnh một thứ kim loại đang chịu sức ép và sắp vỡ ra. Haruyuki dừng lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đằng sau lớp kính của đối phương.

“Lúc nãy tôi cũng có hỏi rồi, sao cậu phải gấp rút chiến đấu như thế vậy? Tôi hiểu là cậu muốn phục thù trận đấu hôm qua, nhưng trước đó cậu cũng đã nghiền nát tôi hoàn toàn đấy thôi. Nếu hôm nay không đấu được, thì để ngày mai cũng có sao đâu?”

“Lúc đấy là quá trễ rồi!”

Đột nhiên Cerberus gào lên, và Haruyuki nuốt mạnh xuống. Avatar kim loại màu xám siết chặt hai bàn tay của mình thành nắm đấm và nói tiếp, gần như đang ép cho từ ngữ phát ra.

“Tôi… buộc phải liên tục giành chiến thắng! Nếu không tiếp tục thắng, tôi sẽ không còn là chính mình nữa……!”

“C…Cậu đang nói gì vậy, Cerberus!? Trong một <trận đấu> thì cũng có lúc thắng lúc thua mà!? Đấy là cách mà mọi người trở nên mạnh hơn, từng chút một…”

“Tôi không có thời gian như vậy đâu!!”

Âm thanh ngắt lời Haruyuki nghe như tiếng hét.

“Tôi… Tôi phải chứng tỏ mình xứng đáng là Wolfram Cerberus! Để được vậy… lựa chọn duy nhất của tôi là chiến thắng anh ngay bây giờ, Silver Crow!!”

Từng lời của cậu ta phân tán ra khắp sân đấu, tạo thành áp lực vật lý và làm chấn động dữ dội đám bụi kim cương lơ lửng trên bầu trời. Như để nói rằng cuộc đối thoại đã kết thúc, Cerberus giơ hai nắm tay lên cao và đưa sang hai bên trước khi đấm mạnh vào nhau trước ngực mình. Nhận được lệnh kích hoạt năng lực, phần mặt nạ có hình dáng giống như hàm quái thú của cậu ta đóng chặt xuống. Cậu ta đã chuyển sang trạng thái <Physical Immune>.

“……Phần còn lại hãy nói chuyện bằng nắm đấm, à.”

Haruyuki khẽ lầm bầm.

“Được rồi, đấu thôi. Sau cùng thì chúng ta vẫn là Burst Linker mà”

Ngay khi nghe thấy mấy lời này, cơ thể mảnh khảnh của Cerberus khẽ run lên, nhưng cậu ta nhanh chóng gật đầu. “Xin lỗi Ash-san, cố chờ thêm chút nữa nhé”, anh chàng được nhắc đến vẫn đang vùng vẫy bên dưới chiếc xe. Haruyuki nhảy lùi về về sau thật xa rồi liếc nhìn đồng hồ, cậu trông thấy vẫn còn khoảng 1200 giây. Một trận đấu với Cerberus vốn có cùng phong cách chiến đấu với cậu có lẽ sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian ngắn thôi, cho nên vẫn còn dư dả thời gian để quyết định.

Ngay chính giữa cao tốc Oume rộng lớn, Haruyuki hạ thấp trọng tâm, đưa hai bàn tay về phía trước thủ thế, và hét lên.

“—Tới đi!!”

 

Tiếng đáp lại vang đến ngay lập tức.

“—Tôi tới đây!”

Một lượng tuyết lớn cuộn lên từ hai bàn chân Cerberus một cái Ầm. Haruyuki tập trung cả năm giác quan của mình vào cái cơ thể đang lao về phía chỗ cậu theo đường thẳng. Lực lướt đến của cậu ta vẫn bùng nổ như lúc trước, nhưng tuyết chất đống trên mặt đất đã gây cản trở khiến cho tốc độ của cậu ta chậm hơn, dù chỉ là một chút so với lúc ở sân <Bạo Phong Vũ> hôm trước.

…Cậu không thắng được tôi với cùng một chiến lược đâu!

Haruyuki gào lên trong tim mình, và thong thả rút bàn chân trái về. Cerberus xoay vòng cơ thể mình và triển khai một cú đá tầm trung bằng chân phải.

Cú đá vụt đến gần Haruyuki, nghiền nát các phân tử tuyết đang nhảy múa trong không trung. Cậu nhẹ nhàng bắt lấy nó bằng lòng bàn tay phải và đột ngột xoay cơ thể sang trái, thả mình theo lực quán tính từ hướng xoay, và nắm lấy mắt cá Cerberus bằng bàn tay trái.

“…Hây a!”
Cùng với tiếng gào ngắn, cậu chuẩn bị cho cú ném văng Cerberus đi và nghiền nát cậu ta. Cũng như hôm trước, kỹ thuật cứng rắn, trực diện của Cerberus đã bị bắt bởi <Guard Reversal> của Haruyuki, và đầu cậu ta sẽ đập xuống đất—

Rầm, ngay khoảnh khắc đám mây tuyết bắn lên với âm thanh ướt át, Haruyuki rốt cuộc cũng nhận ra kết cục này không phải là thất bại chiến thuật của Cerberus, mà là của cậu.

Nguồn sát thương duy nhất có thể gây lên Wolfram Cerberus trong trạng thái Physical Immune là các <kỹ thuật ném>, nhưng trong sân Băng Tuyết, hiệu quả của các đòn ném này chỉ có một nửa bởi lớp tuyết bao phủ mặt đất hoạt động như một tấm đệm. Thanh HP của Cerberus sau khi bị ném chỉ mất dưới 10%, cậu ta không bị choáng như hôm trước, và dùng chân và tay ôm lấy Haruyuki từ bên dưới.

“Hự…!”

Haruyuki cố thoát ra, nhưng các cạnh sắc trên bộ giáp của Cerberus giữ lấy cậu như những chiếc gai. Avatar chó sói dính chặt lấy phía trước của cậu, hai cánh tay quanh ngực Haruyuki và hai chân quấn quanh hông, giữ chặt lấy cậu.

“…Đây là một cách sử dụng <Physical Immune> khác đấy.”

Ngay khi cậu nghe thấy tiếng thì thầm này trong tai mình, một áp lực kinh khủng ập đến ngực và bụng cậu. Lớp giáp kim loại của Crow phát ra tiếng ọp kẹp kì dị, và các tia điện cam bắn ra khắp mọi nơi. Thanh HP trên góc trái màn hình của cậu bị bào mòn không thương tiếc.

Mặc dù đại đa số Duel Avatar trong Brain Burst đều có miệng, nhưng họ không cần phải thở. Do vậy, dù là ở dưới nước hay ngoài không gian, hay lúc cổ họng hoặc ngực bị siết vẫn sẽ không hề có sát thương từ việc nghẹt thở. Lý do thanh HP của Haruyuki đang giảm đi bất kể như thế là do cậu đang nhận sát thương từ áp lực vật lý. Kỹ thuật siết bằng tay không là thứ mà bộ giáp kim loại của Haruyuki có thể kháng được… nếu không có chính sức mạnh áp đảo từ bộ giáp của Cerberus khiến nó trở thành một đòn tấn công đặc biệt.

…Quả không, hổ danh.

Mặc dù đang chịu đựng trước việc cơ thể bị nghiền nát, Haruyuki cực kì ngưỡng mộ Cerberus.

Trong buổi đặc huấn cùng với Fuuko cho Haruyuki hôm trước vào giờ ăn trưa, Kuroyukihime đã nói [Hãy tâm niệm rằng những kỹ thuật cậu phô ra trước Cerberus trong trận đấu hôm qua sẽ không có tác dụng với cậu ta ngày hôm nay nữa]. Vậy nên, Haruyuki đã lập tức thoải mái sử dụng kỹ thuật <Guard Reversal> mà mình chưa từng sử dụng và giành chiến thắng. Nhưng Cerberus đã đáp trả lại những kỹ thuật này chỉ qua vỏn vẹn một ngày.

“…Cậu mạnh lắm, Cerberus. Thực sự mạnh đấy.”

Haruyuki cố đẩy ra từng lời từ cái lồng ngực bị siết chặt của mình, trong lúc đang chịu đựng cơn đau. Mặc dù ban nãy cậu còn bảo là [nói chuyện bằng nắm đấm], nhưng cậu không thể cứ thế chết mà không hỏi.

“…Ấy vậy… điều gì, đã khiến cậu hoảng loạn như vậy…? Cậu nói rằng sẽ không còn là chính mình nếu không tiếp tục chiến thắng… Điều đó có nghĩa là sao…?”

Cậu không nghĩ là mình sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng bất ngờ thay, một giọng nói cực kỳ trầm lặng vang lên lần nữa từ khuôn mặt trước mắt cậu.

“…Chuyện đó… cũng giống như <Số 2> mà anh đã đấu hôm qua… <Số 1> là tôi đây, cũng chẳng hơn gì một thứ hàng dự trữ cả.”

“H…Hàng dự trữ, sao…?”

“Phải. Tôi và số 2 chỉ được phép là Cerberus trong thời gian thực hiện những vai trò nhất định. Và vai trò của tôi là… chiến thắng các trận đấu. Một thứ công cụ chỉ đơn giản là để giành chiến thắng và tích lũy điểm…”

Trong một thoáng, Haruyuki quên mất cái tình trạng vô vọng mà mình đang lâm vào và ép cho não bộ hoạt động hết công suất.

Cerberus II, xuất hiện ở cuối trận đấu ngày hôm trước, đã nói rằng mình là <Số 2>, sống trong vai trái của Avatar.

[Bởi vì tui đã được điều chỉnh cho một mục đích nhất định] [Trang bị thứ đã bị anh phong ấn ở một nơi nào đó.]

Haruyuki giả định rằng “thứ đó” là ám chỉ bộ Trang bị Cường hóa bị nguyền rủa <The Disaster>. Nếu vai trò của II là điều khiển Tai Ương Giáp, thì vai trò của I là tích lũy Burst Point, kiểu như vậy à?

“…Vậy đó là lý do cậu vẫn ở level 1 à? Để gia tăng số điểm thưởng kiếm được khi thắng một trận đấu…”

Trước câu nói của Haruyuki, cái đầu đang dí sát vào người cậu khẽ gật.

“Đúng vậy. Vậy nên tôi phải tiếp tục chiến thắng. Tôi phải thắng… và tiếp tục chứng minh rằng mình là một công cụ hữu ích.”

Ngay khi nghe thấy những lời nói đó qua bộ giáp đang ép chặt lấy mình, có gì đó bùng lên thành những ngọn lửa đỏ ở sâu trong Haruyuki.

Cậu nhớ mình đã từng nói với người đỡ đầu Kuroyukihime điều gì đó tương tự khi mới trở thành Burst Linker. Nói rằng cậu biết rằng mình thực ra chỉ là một con tốt, một công cụ chỉ đơn giản là để nghe lệnh, như thể đó mới là cách thích hợp để đối xử với một đứa như cậu.

Nghe thấy điều đó, Kuroyukihime đã tát vào má cậu, và nước mắt ứa lên trong đôi mắt cô. Có lẽ vào chính khoảnh khắc đó, Haruyuki đã trở thành một Burst Linker thực thụ.

“Chứng minh mình là một công cụ hữu ích? Với ai kia chứ? <Người đỡ đầu> của cậu? Đồng đội? Hay là Legion Master của cậu?”

Cerberus không hề có vẻ gì là định trả lời những mấy câu chất vấn hòa lẫn cùng cơn giận dữ đang rỉ máu thành những câu hỏi này của Haruyuki. Dù vậy, Haruyuki tiếp tục gào lên, khiến cho mình nghẹt thở hơn.

“Cái vụ chứng minh đó… nó chẳng có giá trị gì cả! Điều duy nhất mà Burst Linker phải chứng minh là sức mạnh của trái tim! Và người mà cậu phải chứng minh chỉ luôn luôn là chính bản thân cậu thôi!”

“Vậy thì… hãy chứng minh điều đó ngay bây giờ đi!”

Giờ đến lượt Cerberus gào lên, giọng của cậu ta bị thiêu đốt bởi nhiều loại cảm xúc.

“Với anh, trận đấu này chẳng hơn gì một trận trong số hàng trăm trận! Cho nên dù có thua, cũng sẽ chẳng ai ruồng bỏ anh cả! Nhưng tôi thì khác! Tôi buộc phải thắng mọi trận đấu! Nếu nói rằng <chứng minh> của tôi là giả dối, còn <chứng minh> của anh mới là hàng thật giá thật… vậy thì hãy chứng tỏ bằng cách thắng tôi tại đây và ngay lúc này đi, Silver Crow!!”

Tiếng hét càng lớn, áp lực của cú bóp càng tăng lên. Sức mạnh vật lý của cậu ta không thể bì được với của một Avatar màu lam cỡ lớn, nhưng bộ giáp của cậu ta, với độ cứng tuyệt đối đáng tự hào, tự bản thân nó đã là một thứ vũ khí rồi. Bộ giáp bạc của Crow ngày càng bị bóp méo, các lỗ hổng bị khoét ra bởi các cạnh của Cerberus.

Thanh thể lực của Haruyuki chỉ còn dưới 30%. Cứ đà này, cậu sẽ không thể chịu được thêm một phút nữa trước khi nổ tung. Dù vậy, Haruyuki vẫn gật đầu chắc nịch.

“Hiểu rồi. Chứng minh thì chứng minh.”

Ngay khi tuyên bố nhanh điều này, cậu đặt cả hai bàn tay lên đầu Cerberus và cố dùng toàn bộ sức lực của mình để tách cậu ta ra. Thường thì đây là lúc cậu sẽ tấn công thật mạnh nếu hai bàn tay được tự do, nhưng các cú đấm và những đòn chỏ sẽ không có tác dụng lên Cerberus khi <Physical Immune> được kích hoạt.

“Hự… aaah!”

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu, hai cánh tay cậu cố sức căng ra, nhưng thậm chí khi khoảng cách giữa hai mặt nạ chỉ là 50cm, hai cánh tay vòng quanh lưng cậu của Cerberus tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu rời ra. Thực tế thì áp lực còn tăng lên do nỗ lực của Haruyuki, và tốc độ giảm xuống của thanh máu còn trở nên nhanh hơn.

“Vô ích thôi, Crow-san. Tôi đã được cho xem hàng đống tài liệu về anh rồi. Anh không có cách nào để xoay chuyển một tình thế như thế này đâu.”

Giọng nói đến từ chiếc mặt nạ đang ghim cậu xuống đã lấy lại vẻ trầm lắng của nó.

Những lời này chắc chắn không ngoa. Thanh kỹ năng đặc biệt của cậu đã được nạp đầy, nên cậu có thể bay lên cao cùng Cerberus vẫn đang bám chặt vào người và đập mạnh xuống đất bằng một cú rơi để gây sát thương, nhưng lưng của Haruyuki— nơi chứa đôi cánh bạc của cậu hiện đang bị ép chặt lại. Nếu cậu cố ép mở chúng ra, không chừng thực tế lại gây tổn hại lên đôi cánh.

Vậy nên lý do mà Cerberus dùng kỹ thuật siết lên ngực Haruyuki thay vì cái đầu dễ vỡ của cậu là bởi cậu ta đang nhắm vào việc khiến cho năng lực phi hành của cậu hóa vô dụng. Cậu ta quả thực đã nhìn thấu được các điểm yếu của Silver Crow bằng cách nào đó. Haruyuki cảm thấy tò mò về người đã chuẩn bị các tài liệu này, nhưng cậu có việc quan trọng hơn phải giải quyết vào lúc này—

“…Vậy thì, đống tài liệu đó có vẻ… chưa được hoàn thiện đấy.”

Cậu rên rỉ lên tiếng, và dồn từng chút sức lực còn lại của mình để duỗi thẳng hai cánh tay mình ra hết cỡ. Các tia điện bắn ra không chỉ từ phần ngực bị siết mà cả từ vai và cùi chỏ. Hai chiếc mặt nạ đã cách nhau gần 1m, nhưng dù vậy, hai cánh tay của Cerberus vẫn không thả ra. Tuy nhiên, đó không phải là điều Haruyuki nhắm đến.

Vỏn vẹn 1m. Để tạo ra khoảng cách này, cậu đã gia tăng tốc độ vơi đi của thanh HP vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu của mình.

“U… ooooh!!”

 

Haruyuki hét lên, cậu thả hai cánh tay ra và nhanh chóng đặt chéo chúng trước mắt. Ầm, không khí chấn động, và một luồng sáng bạc thuần khiết bắn ra từ chiếc mặt nạ gương của Crow.

“Cái……”

Cerberus khò khè thốt lên. Haruyuki nhìn trừng trừng vào cặp kính đã thu hẹp lại chỉ còn là kẽ hở vài cm, trước khi vung hai cánh tay ra và gọi tên kỹ năng.

“Head… buuuuuuuutt!!”

Chiếc mũ bảo hộ tròn lao xuống theo đường chéo với tốc độ khủng khiếp, vẽ ra một vệt sáng như sao chổi. Ngay lập tức, đầu cậu vụt qua khoảng cách 1m và đập vào mặt Cerberus. Cú va chạm, đủ để khiến cả sàn đấu chấn động, lan ra và thổi tung những đống tuyết xung quanh họ đi xa.

Nếu đây là một cú húc đầu thông thường, tất nhiên nó sẽ không thể phá vỡ được lớp bảo vệ của <Physical Immune>, mà thực tế sẽ còn khiến cho mặt nạ của Crow vỡ nát. Tuy nhiên, thứ mà Haruyuki vừa triển khai là đòn tấn công đặc biệt level 1 của Silver Crow: <Head Butt>.

Phạm vi của nó khá ngắn và có thời gian kích hoạt dài nên thông thường, thậm chí cả khi đã kích hoạt thành công, nó không đánh trúng mục tiêu. Thực tế thì có một khoảnh khắc đáng được tưởng nhớ, đó là cậu đã bị cán qua bởi Ash Roller một cách đầy xấu hổ trước khi nó được kích hoạt, nên cơ bản là cậu hoàn toàn không dùng đến nó nữa kể từ lúc đó.

Bởi vậy nên đa số Burst Linker thậm chí sẽ không biết đến sự tồn tại của kỹ thuật này, và các tài liệu tham khảo mà Cerberus được xem cũng không là ngoại lệ. Và thậm chí trong trường hợp không mấy khả thi là nó được ghi chú ở đó, chắc chắn sẽ không có thuộc tính chi tiết của kỹ năng.

Đặc tính sát thương của <Head Butt> là nửa vật lý/đả kích và nửa năng lượng/ánh sáng.

Một đòn tấn công năng lượng ánh sáng với đặc tính hoàn toàn trái ngược với đòn tấn công năng lượng hư vô mà <Dark Blow> là ví dụ rõ nhất, và dễ nhầm với một đòn tấn công laser. Vì không có chút nhiệt lượng nào nên nó đủ sức xuyên qua bất kỳ bộ giáp nào và tạo ra va chạm thuần túy vô hướng.

Nói ngắn gọn, dù cho một nửa sức mạnh có bị phản lại bởi <Physical Immune> của Cerberus, nửa còn lại vẫn sẽ chạm tới cậu ta.

Và còn một điều nữa. Đa số các đòn tấn công đặc biệt tầm gần bỏ qua bất kỳ sát thương phản động nào, bất kể mục tiêu là gì đi nữa. Tấn công bằng một cú húc đầu thông thường sẽ bào mòn chính thanh HP của Haruyuki, nhưng hiện tại—

“Ặc…!”

Cerberus kêu lên, bị một cú va chạm ở cự ly cực gần hoàn toàn bất ngờ tông vào, đồng thời cậu ta thả hai cánh tay ra. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho cậu ta ngã đập lưng xuống con đường màu trắng được phô ra. Cũng như ngày hôm trước, sau sát thương ném ban nãy, thanh HP đã mất hơn 30% liền giảm thêm 30% nữa do cú va chạm.

Bị dính nửa người xuống con đường cứng bởi cú va chạm, Cerberus liều lĩnh phản công ngay. Cậu ta vươn ra một lần nữa và cố túm lấy Crow vừa mới quỵ xuống ngay sau đó.

Nhưng hai bàn tay của Haruyuki vụt ra như tia chớp để nắm ngược lấy hai cánh tay Cerberus, và đôi cánh bạc trên lưng cậu, hiện giờ đã tự do, được mở bung ra hết cỡ.

“Ah… Aaaaaah!”

Cậu gào lên, lôi cái Avatar kim loại nặng khỏi mặt đường và bay thẳng lên với tốc độ tối đa. Trong chớp mắt, cậu đã đến độ cao gần 100m.

Ánh mặt trời mờ nhạt rọi xuyên qua mấy đám mây xếp hàng ở xa xa khiến cho sân Băng Tuyết lấp lánh tuyệt đẹp từ màu trắng thuần khiết của tuyết và màu lam nhạt của băng. Cùng với Cerberus đang bị treo lủng lẳng trên hai bàn tay, Haruyuki chuyển sang chế độ lơ lửng, và hai Avatar cũng đang được bao phủ trong ánh sáng bạc diễm lệ.

Wolfram Cerberus không hề động đậy gì cả.

Haruyuki ngỡ là có lẽ nhân cách đã được chuyển đổi lần nữa, nhưng có vẻ là không phải như vậy. Mặt nạ bao phủ khuôn mặt ban đầu được mở ra một cái Cạch.

Cerberus nhìn quanh thế giới băng giá trải dài tứ phía với cặp thấu kính đen phô ra.

“Tôi không hề biết… Vậy là có thể nhìn thấy xa đến vậy thậm chí trong một sân đấu thường nhỉ…”

“…Ờ, đúng vậy đấy. Bởi lẽ thế giới này là vô tận mà.”

Haruyuki trả lời, sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Vẫn còn hàng tấn điều mà cậu không biết về Thế giới Gia tốc đấy, Cerberus. Cả tôi cũng vậy… Đôi lúc tôi nghĩ rằng, thậm chí thắng và thua thực chất cũng chẳng là gì ngoài một yếu tố của thế giới này.”

“……Một…… yếu tố.”

Cerberus nói với giọng gần như không nghe được, còn Haruyuki gật đầu.

“Phải… Rất lâu về trước, tại cái bệnh viện mà cậu có thể thấy ở đằng kia…”

Vừa nói, cậu vừa điều chỉnh hướng của cơ thể để cái bệnh viện lớn mọc lên ở phía đông nam của ga Asagaya lọt vào tầm nhìn của Cerberus.

“…tôi đã đấu với một người bạn thân. Kết quả cũng giống bây giờ vậy, tôi đã treo cậu ấy lủng lẳng như thế này… Cậu ấy đang trên bờ vực mất hết điểm và tôi chuẩn bị thả cậu ấy rơi xuống đất.”

“……”

“……Nhưng, tôi không làm được. Không phải vì cậu ấy là bạn tôi. Cũng không phải vì tôi thấy tội nghiệp cậu ấy. Đó là bởi tôi nhận ra, thứ quyết định ý nghĩa của trận đấu không phải là hệ thống BB mà là chúng ta. Chúng ta chiến đấu để giành lấy Burst Point, lên cấp, và trở nên mạnh hơn… Nhưng mà, đấy không phải tất cả. Tôi chắc chắn còn có thứ lớn hơn thắng và thua trong các trận đấu.”

“……Đó…… là gì vậy?”

“Tôi vẫn chưa biết. Nhưng mà, tôi nghĩ là nếu mình chiến đấu… à không, sống trong thế giới này cùng với bạn bè, ngày nào đó tôi sẽ tìm ra được.”

“……”

Đổi hướng nhìn từ cái bệnh viện ở đằng xa sang Wolfram Cerberus đang im lặng một lần nữa, Haruyki ngạc nhiên và mở to mắt.

Bởi cậu nhìn thấy những hạt băng lấp lánh rơi xuống từ góc của cặp thấu kính mà cậu có thể thấy được qua lớp mặt nạ mô phỏng hàm của một con sói. Không phải là mấy hạt bụi kim cương bay khắp sân đấu kẹt ở đó. Là những giọt nước mắt đóng băng.

“……Tôi cũng vậy.”

Giọng của Cerberus run rẩy, cậu ta chuyển động bàn tay của mình và nắm lấy hai cánh tay của Haruyuki từ bên dưới, cổ tay của cậu ta được giữ chặt bởi hai bàn tay của Haruyuki.

“Tôi cũng… muốn… biết điều đó. Nếu trong thế giới này có thứ gì đó còn quan trọng hơn thắng trận thì… tôi muốn…… được thấy nó.”

“Cậu sẽ được thấy thôi.”

Nói xong, Haruyuki cố kìm nén những gì đang dâng lên trong lòng, rồi sau đó hít một hơi sâu, chuẩn bị nói tiếp “Đi với tôi” với giọng chắc nịch.

Tuy nhiên, cậu đã không thể nói ra những lời ấy.

Một tia sáng tím nhạt bắn đến từ nơi chỗ nào đó trên mặt đất nhanh chóng xuyên thủng cánh trái của cậu. Một chút sau đó, đoàng, cậu nghe thấy cái tiếng rung động cao vút đó.

“Ặc…!?”

 

Haruyuki kinh ngạc thét lên. Từ miệng Cerberus cũng vang lên tiếng rên “Ah…!” mà nghe cứ như là cậu ta biết chân tướng của cái tia sáng kia, nhưng trước khi có thời gian kiểm tra, Haruyuki đã đang lộn vòng xuống mặt đất rồi. Cậu cố gắng kiểm soát cơ thể chỉ với cánh phải, nhưng không thể làm được với Cerberus nặng cân đang treo lủng lẳng trên tay mình được. Chí ít thì để không phải nhận sát thương khi rơi từ trên cao xuống, cậu ép mình tạo lực đẩy ngược lại ngay khi hai người sắp sửa đập xuống mặt đất và bằng cách nào đó hạ cánh một cách êm thấm.

Nơi mà họ đáp xuống khiến tuyết bắn lên tung tóe nằm cách khoảng 50m về hướng tây của giao lộ ban đầu. Ash Roller, cuối cùng đã thoát được khỏi chiếc xe nằm dưới giao lộ, vì lý do nào đó mà đang chỉ hai ngón trỏ trân trân vào chỗ nào đó ở mạn tây.

Haruyuki nhìn theo hướng đó.

Đoàng!, cậu nghe thấy âm thanh đó lần nữa. Một tia sáng lóe lên trên mái của một ngôi nhà năm tầng, và gần như cùng lúc đó, một luồng nhiệt xuyên thủng vai phải cậu. Kết hợp với cú bắn trước đó, thanh thể lực của cậu bị giảm xuống còn dưới 10%.

“Á…!”

Haruyuki gục xuống rên rỉ. Ngay phía trước cậu, một bóng người đứng chắn lại với hai cánh tay dang rộng. Đó chính là Cerberus.

“T…Tại sao vậy!? Chiến đấu với Silver Crow lẽ ra phải là vai trò của tôi kia mà!!”

Tiếng hét xé tai vang lên lần nữa. Những lời này chứng tỏ rằng cậu ta biết kẻ tấn công đằng sau tia laser tím kia.

Ấn vào chỗ bị thương trên vai phải mình bằng bàn tay trái, Haruyuki nhìn trân trân vào nóc tòa nhà. Có vẻ có người đứng trên đó, nhưng lại đang đứng ngược sáng nên cậu chỉ có thể nhìn ra được dáng người. Cơ thể mảnh khảnh, cái đầu to bất cân xứng.

Người kia giơ bàn tay phải đang đặt trên hông lên, búng một ngón tay ra, và vẫy vẫy nhẹ.

 

“Cũng không phải là tôi muốn làm mấy chuyện kiểu này đâu, I-chan.”

 

Giọng nói cười đùa của con gái vang lên. Cậu đã từng nghe cái giọng Kansai đó trước đây rồi. Hơn cả nghe thấy— cậu còn biết rõ nó. Đó là cái giọng cậu từng nghe ở ngay bên cạnh mình lúc phải đứng ở bục nhân chứng tại <Hội nghị Thất vương> cách đây bốn ngày.

“—Argon Array…”

Ngay khoảnh khắc Haruyuki gọi cái tên đó với giọng run run, ánh mặt trời bị mây che đi lần nữa, và màu của bóng người đó hiện ra.

Bộ giáp màu tím nhạt bao phủ khắp cơ thể cô ta. Ả đội một cái mũ lớn, và nửa phía trên khuôn mặt bị ẩn đằng sau cặp kính lớn với các thấu kính hình tròn. Ở mặt trước của chiếc mũ có gắn hai thấu kính thậm chí còn lớn cả cặp kính kia; một cái đang được che đi bởi cửa chập, trong khi cái còn lại đang lộ ra.

Với cái tên thứ hai là <Quad Eyes Analyst>, Argon Array có năng lực độc nhất cho phép thấy được trạng thái của các Burst Linker khác. Thế nên cô ta được đặt biệt danh kia, hoặc nói cách khác, Haruyuki đã bị thuyết phục là cô ta thuộc dạng không có các năng lực đáng chú ý, nhưng—

“Vậy thì, tại sao cô lại can thiệp……”

Cerberus bắt đầu nói với giọng khò khè, và tia sáng tím lại lóe lên.

Nguồn sáng là các thấu kính trên mũ Argon Array. Thay vì nhắm vào Haruyuki, tia laser mỏng bắn ra từ đó với rung động phát ra thành tiếng, sượt qua đầu Cerberus và cắm sâu vào bức tường băng sau lưng họ.

“Nói tôi can thiệp thì có hơi ác đấy, I-chan. Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà. Thôi nào, giờ thì đừng có làm trò nữa và mau lấy điểm của tên nhóc đó đi. Nếu không thì…”

Cô ta ở cách gần 30 mét, nhưng dù vậy, Haruyuki có thể nhìn thấy được nụ cười tươi rói… song cũng rất lạnh lẽo nở trên khuôn mặt cô ta.

“…chắc chắn lần này, Mii-chan sẽ ra mặt?”

Câu này vô nghĩa đối với Haruyuki, nhưng ngay khi nghe thấy, Cerberus run rẩy ra mặt. Góc cánh tay đưa lên để bảo vệ Haruyuki khẽ hạ xuống.

Tuy nhiên, hai bàn tay xám của cậu vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Burst Linker level 1 nhỏ con nhìn thẳng vào Argon vốn đã lên level 8.

“Tôi… Tôi, không muốn chiến đấu chỉ để giành điểm nữa! Crow-san đã chỉ cho tôi thấy! Rằng trong thế giới này… vẫn có những điều khác quan trọng hơn điểm số, thắng và thua……”

Đoàng!

Tia laser thứ tư bắn vào bên trái cơ thể Cerberus.

Đường kính của tia sáng được thu hẹp xuống chỉ bằng một cây kim, dễ dàng xuyên qua lớp giáp vonfram cứng cáp và khả năng kháng tất cả đòn tấn công vật lý, thanh máu còn hơn 30% ngay lập tức giảm xuống chỉ còn dưới 10%.

Cerberus loạng choạng và gần như ngã ra sau, nhưng Haruyuki đã đỡ được cậu với hai cánh tay đưa thẳng ra. Tuy nhiên, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, cậu quỵ gối xuống mặt tuyết. Argon cất giọng mà thậm chí đến hiện tại vẫn không mất đi cái vẻ tươi rói của nó, kể cả trong lúc cô ta đang nhìn xuống hai kẻ đang co rúm bất lực trên mặt đất.

“Không được nha, I-chan! Đừng có mà cãi. Việc của I-chan là kiếm thật thật nhiều điểm, hiểu chửa? Không cần nghĩ đến chuyện khác. Bởi lẽ…”

Chính ngay lúc ấy, câu nói của cô ta bị gián đoạn bởi tiếng gầm đột ngột của động cơ. Theo sau là tiếng gào thậm chí còn lớn hơn.

“Tera suuuuuuuuuuuuuucks!”

Haruyuki hướng mắt sang và nhìn thấy cặp mắt bùng cháy lửa giận hơn bao giờ hết của Ash Roller, người vừa trở lại trên chiếc mô tô tại giao lộ nằm ở hướng đông.

“Này này, con mụ bốn mắt màu tím trên kia! Đừng có mà sủa nữaaaaaaa! Bổn đại nhân đây! Sẽ cho mi một lesson! Về meaning của trận đấuuuuuuu!!”

Những ngọn lửa đỏ bắn ra từ cặp pô, và chiếc mô tô phóng thẳng về phía tòa nhà mà Argon đang đứng.

“K…Không được đâu Ash-san! Mau chạy……”

Haruyuki cố hét lên, nhưng tia laser bắn ra một cách tàn nhẫn thổi tung cái đèn pha của chiếc xe và có vẻ đang phóng thẳng đến để xuyên qua và đốt cháy bình xăng. Chiếc xe bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ nóng rực lao đến cùng với đám khói đen.

Dù đã bốc cháy, quán tính vẫn khiến nó chạy thẳng thêm một lúc nữa, để rồi cuối cùng chiếc xe ngã sang một bên, và Ash bước loạng choạng vài bước từ chỗ nó trước khi chúi về phía trước và đổ sụp xuống. Có lẽ bị choáng do sát thương nghiêm trọng từ cú nổ, anh ta chẳng có vẻ gì là sẽ đứng lên lại được. Thanh HP của Ash cũng giống với của Haruyuki và Cerberus đều giảm chỉ còn 10%.

“Ah…… Aah……”

Đây không phải là Vùng Trung lập Vô hạn mà là sân Battle Royale, biến thể của sân đấu thường. Vì vậy, nếu thanh HP của Haruyuki tụt về 0, số trận thua của cậu sẽ tăng lên một, và cậu sẽ mất đi một khoản điểm, và nhờ thế cậu sẽ có thể thoát khỏi sân đấu.

Dù vậy, tiếng kêu đau khổ rỉ ra từ miệng cậu, và nước mắt trực trào.

Được và mất Burst Point không phải là ý nghĩa sau cùng của trận đấu. Chắc chắn còn có một thứ lớn hơn cả việc thắng và thua. Haruyuki vừa mới nói với Cerberus như vậy.

Sự tàn bạo và đòn tấn công áp đảo của Argon Array đang lấy đi một thứ quý giá từ Haruyuki, Ash, và Cerberus. Nước mắt cậu rơi là vì điều đó. Mặc dù cậu muốn lấy lại thứ đó, muốn đứng lên và đối mặt với cô ta, nhưng cơ thể cậu không chuyển động được.

Tay vẫn đang đỡ lấy Cerberus, Haruyuki nhìn lên Argon, kẻ đang đứng trên nóc tòa nhà.

Ả <Phân Tích Giả> nở nụ cười lần nữa.

“Chịu vậy. Có lẽ hôm nay đến đây thôi vậy. May cho cậu nhỉ, cậu nhóc? Bị tôi giết thì sẽ không mất nhiều điểm đâu. An nghỉ đi nhé.”

Một tia sáng màu tím tụ lại trong cái thấu kính trên mũ cô ta nhắm vào Haruyuki. Trước mắt cậu, nó to dần lên và trở nên mạnh hơn, và sau cùng tập trung vào một điểm—

Choang!

Thứ lóe lên không phải là tia laser.

Một luồng sáng mờ màu xanh bay tới từ đâu đó và rạch vào vai trái của Argon. Phát thứ hai, và thứ ba. Thứ xối xuống từng phát từng phát một không phải là những tia laser, mà là băng. Những mũi giáo băng với đầu nhọn như kim châm.

Phải hoãn cú bắn của mình để né những đòn khác, Argon bị dồn đến phần rìa của nóc nhà trước khi những mũi giáo oanh tạc cuối cùng cũng dừng lại.

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của cô ta, Argon nhìn chằm chằm về phía trước, và Haruyuki nhìn theo cô ta trong vô thức. Có một tòa nhà với chiều cao gần như tương đương ở mạn bắc, ngăn giữa là cao tốc Oume. Burst Linker thứ năm đứng ở góc đông nam của tòa nhà đó, khoác trên mình màn nước xanh thậm chí còn trong suốt hơn những mũi giáo kia.

Đó đúng là một Avatar nữ, nhưng hình dạng dao động không ổn định bởi cơ thể cô được bao phủ bởi một thứ chất lỏng trong suốt đang chảy— nói cách khác, là nước. Có lẽ bởi cái lạnh của sân Băng Tuyết, các phân tử băng trộn lẫn với nước và những thứ đó khiến cho toàn bộ cơ thể của Avatar lấp lánh như những viên kim cương.

Cặp mắt ánh lên ánh sáng nhạt trên những đường chảy của chiếc mặt nạ khóa chặt lên người Argon Array, và Avatar nước bí ẩn đó… cất giọng nhỏ nhẹ song đầy mạnh mẽ.

 

“Kẻ sẽ bị một level 1 đánh bại, và mất một lượng lớn điểm, là ngươi đấy.”

 

Đâu đó sâu, rất sâu trong ký ức của Haruyuki, cậu có thể nghe được tiếng róc rách của dòng nước chảy.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel