Tập 13 – Chương 1

Battle Royale Mode, một trong các chế độ đấu thường của <Brain Burst>, rất giống game đối kháng thông thường ở chỗ nó kết hợp một nền tảng mở rộng để phục vụ cho việc chiến đấu vượt ra ngoài trận đấu một chọi một bình thường.

Ví dụ, ta không thể biết có những Burst Linker nào cho đến khi họ tiến vào phạm vi 10 mét hoặc bị người chơi trực tiếp nhìn thấy. Dĩ nhiên là sẽ có mũi tên chỉ hướng, nhưng chỉ có một mà thôi; nó chỉ về hướng kẻ địch gần nhất và sẽ biến mất nếu người chơi giao chiến.

Cho nên, khả năng có một Duel Avatar mới bất ngờ nhảy vào ngay khi người chơi đang chiến đấu với đối thủ trước mặt là rất cao. Tình huống đó thực ra lại là thứ tạo ra cái kịch tính thật sự của Battle Royale.

Thực tế, trong trận đấu vốn được bắt đầu một cách bất ngờ vào 6 giờ tối, ngày 27 tháng 6 năm 2047 này, người đầu tiên mà Haruyuki gặp phải là đối thủ truyền kiếp của cậu, tay đua <Ash Roller>. Sau đấy người bắt đầu trận đấu, <Wolfram Cerberus> màu kim loại siêu cứng, lao thẳng vào hai người.

Trong trận chiến khốc liệt thứ ba giữa hai màu kim loại, Haruyuki đã phải chật vật với kỹ thuật khóa của Cerberus, nhưng đã suýt soát thoát được nhờ sử dụng tất sát kỹ <Head Butt>. Cậu bay lên, lôi theo Cerberus lên cao, và khéo léo giành lấy quyền định đoạt số phận của Cerberus.

Tuy nhiên, một đấu thủ khác đã xuất hiện để thay đổi cục diện trận đấu: Avatar nữ bí ẩn với biệt danh Quad Eyes Analyst, <Argon Array>. Từ các thấu kính được trang bị trên mũ của mình – thứ trước giờ có vẻ được dùng để quét dữ liệu – cô ta bắn ra một tia laser mạnh đến đáng sợ và xuyên thủng một bên cánh của Silver Crow và khiến cậu rơi xuống.

Argon sau đó liền bắn Cerberus – người có vẻ ở cùng phe với cô ta – một cách tàn nhẫn và thậm chí còn hủy diệt Ash cùng chiếc mô tô của anh ta chỉ trong một đòn; cô ta một mình cân cả trận Battle Royale— để rồi, chính ngay lúc ấy.

Đấu thủ thứ ba xuất hiện, một lần nữa gây đảo chiều cục diện.

 

“Kẻ sẽ bị một level 1 đánh bại, và mất một lượng lớn điểm, là ngươi đấy.”

Giọng nói trầm lặng… song mạnh mẽ khôn lường làm lay động đám bụi kim cương đang nhảy múa trong sân đấu <Băng Tuyết>.

Đó là một Avatar với màu sắc độc nhất, toàn bộ cơ thể được bao phủ trong một màn thủy lưu rõ ràng. Burst Linker <Olive Grab> từ Great Wall cũng có một bộ giáp với lớp phủ bóng mượt, nhưng độ dày của lớp dầu hoàn toàn khác với của bộ giáp này. Tiếng róc rách vang lên như của một con sông nhỏ trong lúc dòng nước chảy từ đầu cô xuống tứ chi và tạo ra bốn vòng cung rồi trở về lại phần đầu, tổng lượng nước trên Avatar này gần như bằng với kích cỡ của chính cơ thể cô.

Từ vòng eo mảnh khảnh và vóc dáng trơn tru trông có vẻ như là loại F. Và giọng nói cũng có phần nữ tính, nhưng vì không thể nhìn thấy được thân hình Avatar nên không thể nào chắc chắn được.

Duel Avatar có vẻ là <cô ấy> đã sử dụng lớp không khí giá lạnh của sân đấu để tạo ra các mũi thương băng, thứ được phóng ra để cản đòn tấn công bằng laser của Argon Array. Từ nguyên lý của đòn tấn công đến độ chính xác của cô, rõ ràng người này đã quen với việc chiến đấu – khiến cho việc cô là một level 1 như vừa tuyên bố trở nên cực kỳ khó tin.

Với đầu gối vẫn quỳ trên mặt đường, Haruyuki nhanh chóng kiểm tra các thanh HP hiển thị trên góc phải tầm nhìn của mình.

Bởi các thanh máu được hiển thị tự động theo thứ tự độ lớn, thanh trên cùng là của Cerberus, người đang bất động trên tay Haruyuki. Thanh HP của cậu ta còn không đến 10%, sức mạnh cũng đã bị bào mòn lần đầu là trong trận chiến với Haruyuki và sau đấy bởi đòn laser của Argon.

Bên dưới một chút là thanh của Ash. Anh ta đang bị choáng, nằm gục trên mặt đất ở khu tuyết phủ cách khá xa. Không chỉ bị bắn bởi tia laser, anh ta còn hứng chịu toàn bộ sát thương lan tỏa do vụ nổ từ chiếc mô tô của mình, nên lượng máu còn lại cũng tương tự, còn dưới 10%.

Và thanh thứ ba là của Avatar thủy lưu bí ẩn.

Cấp độ được hiển thị trái ngược với phong cách chiến đấu thoái mái và oai nghiêm của cô; nó thực sự là con số 1. Haruyuki kinh ngạc, tự hỏi chính xác thì người này là ai, mắt cậu hướng sang tên Avatar bên cạnh thanh HP.

“……Aqua, Current……”

Trước đấy cậu đã từng trông thấy… à không, nghe thấy cái tên mà hiện giờ cậu đang khẽ lẩm bẩm. Và nó là một cái tên đã được nói ra ở đâu đó rất quan trọng. Nhưng cậu không thể nhớ mình đã nghe thấy nó từ ai và trong tình huống nào.

—Không.

Rào… rào… rào… Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên tai.

Sự dịu mát của nó gột rửa nguồn cội tâm trí cậu, như thể một đường nước chảy từng bị tắc và sau đó bắt đầu chảy lại. Đồng thời, một cảm giác mơ hồ, à không, rất quả quyết chợt nảy lên và lớn dần trong cậu.

“……Mình, với người đó……”

Có quen biết nhau.

Và không phải chỉ mới nghe tên. Vào lúc nào đó, tại nơi nào đó… cách đây không lâu, bọn mình đã tác chiến với nhau trong cùng một sân đấu. Không phải là địch thủ, mà là đồng đội. Đúng rồi— cô ấy đã cứu mình. Lúc mình đang lâm vào khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, lớn đến độ cuộc sống làm Burst Linker của mình đang trên bờ vực kết thúc, chính Avatar đó đã cứu mình.

Và không chỉ thế… còn có gì đó quan trọng hơn nhiều đã xảy ra lúc bọn mình chia tay…

“…Dà, cô thực sự làm tôi kinh hãi đấy. Thậm chí còn chưa từng mơ rằng cô sẽ xuất hiện tại đây, Curren-chan.”

Giọng nói này bất ngờ cắt đứt ý định đào sâu vào tâm trí của của Haruyuki. Cậu ngay lập tức đảo mắt sang hướng mà nó phát ra, chỉ để nhìn thấy vóc dáng của Argon Array đang đứng với hai bàn tay chống nạnh trên một mái nhà ở phía nam cao tốc Oume nơi chiến trường của họ. Nửa trên khuôn mặt của cô ta được che bởi các ống kính lớn nên chỉ thấy được phần miệng, và đang một nụ cười khiêu gợi trên môi như mọi khi. Nhưng hiện giờ, trông như có chút căng thẳng rất nhỏ rỉ ra từ nơi mà trước đây hoàn toàn không có vẻ gì giống như vậy.

Đúng là, dù Argon đã bắn người có vẻ là ở cùng phe với cô ta, trận đấu này vẫn là 3 đấu 1. Đây chính xác là lúc mà người chơi thường sẽ trở nên căng thẳng hơn, nhưng một trong ba người là Haruyuki đây chỉ còn 10% HP, và Ash thì đang bất động, cho nên đây về cơ bản chẳng khác gì trận đấu một chọi một cả.

Trên hết, thanh HP của Argon vẫn còn đầy, và với level 8, cô ta ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Vì cái quái gì mà cô ta phải đề phòng trước Aqua Current level 1 chứ?

Án ngự trên đỉnh tòa nhà ở ngay hướng đối diện Ash Roller trên cao tốc Oume, khuôn mặt của Current được giấu đằng sau lớp giáp thủy lưu khi cô đáp lại bằng giọng nói thực sự êm ái của mình.

“Tôi cũng không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đâu, Array.”

 

Câu nói trên cho thấy họ có vẻ đã biết nhau từ lâu. Array khẽ nhún vai và hỏi lại.

“Hửm? Vậy cô tưởng tượng ra hoàn cảnh như thế nào cơ?”

“Dĩ nhiên, là một trận sống còn… cược toàn bộ điểm của chúng ta.”

Current nói ra những lời đáng sợ đó mà không có dù chỉ một chút dấu hiệu lo lắng. Argon có hơi phản ứng chậm khi nghe thấy điều đó. Sau ít giây im lặng— cô ta cười phá lên.

“A-ha! Ha-ha-ha-ha! Vẫn nói ra thứ điên rồ nhất với vẻ mặt thẳng thừng như mọi khi. Cô muốn đấu một trận Sudden-Death với tôi, thì phải thoát ra cái đã…”

Và rồi, sau một khoảng lặng.

“Khỏi tình trạng EK vô hạn ở Đế Thành.”

“…!!”

Ngay khi những lời này lọt vào tai, Haruyuki liền giật nảy mình.

EK vô hạn ở Đế Thành. Nói cách khác, nghĩa là cũng giống như Ardor Maiden trước đây, Aqua Current hiện đang bị phong ấn tại một trong các tế đàn của <Tứ Thần>, nằm trong hàng ngũ các Enemy siêu cấp của Vùng Trung lập Vô hạn.

Nhưng đó là điều bất khả thi! Ta chỉ có thể sử dụng lệnh <Unilimited Burst> để tiến vào Vùng Trung lập Vô hạn khi đã đạt level 4 kia mà. Chỉ với level 1 thì Current không thể đến được bất kỳ nơi nào gần với Đế Thành cả.

 

Haruyuki nín thở, chờ đợi câu đáp trả của Aqua Current.

Nhưng Avatar thủy lưu có vẻ chẳng có hứng thú tiếp tục cuộc đối thoại kia. Cô tiến thêm một bước và quay về phía Argon đang ở cách cô 30 mét về bên phải.

“Hôm nay, chỉ lấy điểm từ ngươi là đủ mãn nguyện rồi. Mà nói thế đủ rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa.”

“Ầy, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Khó khăn lắm chúng ta mới hội ngộ mà? Chúng ta có nhiều thứ để chia sẻ…”

Argon đưa hai bàn tay ra và lắc đầu— và đột nhiên, mũ của cô ta lóe lên.

Cô ta giả vờ nói chuyện và sau đấy triển khai đòn laser của mình mà không báo trước. Và trên hết, nó là hai tia laser cùng một lúc. Các tia nhiệt cực nóng màu tím làm tan chảy băng trên không trung ngay khi chạm vào và vẽ ra một quỹ đạo nhạt màu, bắn thẳng vào Current.

Haruyuki thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để kêu lên “Ăn gian!” nữa. Thứ đáng sợ ở đòn laser của Argon là khoảng thời gian từ lúc bắn đến khi chạm mục tiêu rất ngắn. Các thấu kính trên mũ lóe lên, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng đã chạm đến mục tiêu của nó cách đó hàng chục mét. Dĩ nhiên, nó không nhanh bằng <Light Speed>, nhưng đủ nhanh để khiến người chứng kiến nghĩ vậy. Haruyuki, Ash, và thậm chí cả Cerberus với toàn bộ tài năng chiến đấu thiên bẩm của cậu ta, không ai trong số họ có thể tránh được nó.

Cho nên Haruyuki tin rằng cơ thể mảnh khảnh của Current sẽ bị thổi bay với bộ giáp thủy lưu của cô, và cậu theo phản xạ quay mặt đi—Tuy nhiên.

Ngay khi sắp sửa đảo mắt đi, cậu trông thấy tất sát kỹ của Argon Array lướt qua Current và đâm vào trụ băng ở tít đằng sau.

—Cái đòn xạ kích siêu chính xác đó lại bắn trượt ư!?

—Nhầm, không phải!

Màn nước chảy bao phủ cơ thể của Aqua Current trở nên mỏng hơn, và thay vào đó, có thứ gì đó xuất hiện ngay phía trước cô. Một khối lập phương bằng nước lơ lửng ở cuối cánh tay đưa thẳng ra của cô. Một khối lập phương lớn với mỗi cạnh dài khoảng 50cm. Nó trong suốt đến nổi cậu không thể nào nhìn thấy nếu không căng mắt ra.

Dường như khối lập phương đó đã bẻ cong quỹ đạo tia laser của Argon. Nói cách khác, nó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Cậu không hiểu làm sao mà tia laser năng lượng dày đặc, mạnh đến mức nung chảy cả lớp giáp vonfram của Cerberus lại có thể đi qua và bị khúc xạ bởi nước mà không đơn thuần làm bốc hơi nó, nhưng dù thế nào, chỉ cần có kỹ thuật này, Current có một lớp phòng thủ hoàn hảo trước đòn tấn công của Argon. Chênh lệch sức mạnh giữa level 1 và level 8 đúng là lớn thật, nhưng nếu không đòn tấn công nào bắn trúng được mục tiêu thì điều đó là vô nghĩa.

“…Tuyệt quá…”

Haruyuki thốt lên đằng sau lớp mặt nạ gương của mình.

Cerberus đang bất tỉnh trên tay cậu cũng đã áp đảo không ít Linker cấp trung, trong số đó dĩ nhiên có cả Haruyuki, với những kỹ năng phi thường đối với một level 1, nhưng sức mạnh của Aqua Current nằm ở thái cực khác còn vượt xa hơn nữa. Ẩn trong phong cách của cô là quyền lực của một người chơi cấp cao.

Thực tế, từ cách Argon nói chuyện trước đó thì có vẻ cô ta và Current là bạn cũ hay gì đó. Nếu quả thực là như vậy, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là Current không phải tân thủ, mà là một người chơi lão luyện chưa từng một lần nâng level trong suốt thời gian qua—

“Aah, hay đấy, Curren-chan. Cô tự học cái mánh đấy để đấu với tôi à.”

Một lần nữa, giọng nói đùa cợt ấy cắt ngang suy nghĩ của cậu, và Haruyuki nhìn lên Argon ở nóc tòa nhà với vẻ bất an.

“Quả thật, với <Lý Luận Thuần Thủy> của cô, tia laser của tôi chỉ có nước đi thẳng qua thôi nhỉ. Nhưng nhìn thì vậy thôi chứ kỹ thuật đó không hề đơn giản. Hẳn là cô phải kiểm soát thật kỹ góc tới của tia laser, phải chứ? Chẳng hạn… thế này thì sao?”

Chíu! Không gian lay động, rồi một tia sáng màu xanh tím bắn thẳng đến. Nhưng quỹ đạo của nó không phải là đường thẳng rõ ràng như trước đó từng thấy. Thay vào đó, nó có dạng hình quạt. Lúc bắn ra tia laser, Argon đã khẽ lắc đầu sang bên rất nhẹ.

Tia laser bẻ cong ngay khi nó chạm vào khối lập phương bằng nước giống như lần trước. Đến lúc nó xuyên qua khối lập phương và đi ra ở phía bên kia, hướng đi đã lệch hơn 20cm, cho nên nó sẽ đi qua phần không gian không có gì ở bên phải Current— nhưng lần này thì khác.

Bởi Argon đã lắc tia laser, nên lúc nó đi qua khối lập phương, quỹ đạo của nó đã thay đổi, và tia sáng sượt qua cánh tay phải của Current dù chỉ rất nhẹ.

Lần này, có tiếng xèoo! vang lên và khói nhạt bốc lên từ cánh tay mảnh khảnh. Cùng lúc, thanh HP của Current bị mất đi hơn 10%.

Đó không phải là do sức mạnh của tia laser tạo ra nhiều sát thương đến vậy chỉ với một vết xước. Dù có hành động như một người chơi lão luyện, Current chỉ có thanh HP của một level 1. Nói cách khác, nếu bị trúng cùng đòn tấn công như vậy mười… à không, chín lần nữa thì thanh HP của cô sẽ bị thổi bay một cách bất lực.

Khi nghĩ về cách Aqua Current sẽ đáp trả, Haruyuki rốt cuộc cũng nhận ra một điều.

Kỹ thuật phòng thủ laser bằng khối lập phương bằng nước của cô quả thật đáng kinh ngạc… nhưng chắc chắn cô không thể đánh bại Argon chỉ với mỗi nó. Brain Burst là một game đối kháng, và chưa từng có một game đối kháng nào mà người chơi có thể thắng chỉ với việc phòng thủ. Các vật thể bay và tất sát kỹ sẽ bào mòn HP, và dù trông có phòng thủ hoàn hảo đến mức nào, thanh HP của người chơi vẫn sẽ giảm đều dù có chậm đi nữa. Không thể có chuyện Current không biết điều đó.

Nếu vậy thì, cô ấy đang tìm cơ hội chiến thắng ở đâu?

—Rõ quá rồi còn gì. Là mình!

Haruyuki nghiến răng và tự rủa bản thân vì sự ngu ngốc của mình.

—Đồ đần! Đúng là đồ ngốc tử mà! Mình đang ngồi đây nhìn để làm cái gì vậy?! Lúc Current làm khúc xạ tia laser đầu tiên, mình lẽ ra đã phải bay khỏi đây rồi. Từ màu và phương thức tấn công của cô ta, Argon Array là loại tấn công tầm xa. Nếu mình bám dính lấy cô ta, việc đó sẽ khóa cứng đòn laser của ả.

Tôi xin lỗi, Current-san. Cho tôi một cơ hội nữa thôi! Lần này, tôi sẽ hành động cùng cô như một đồng đội đấu cặp thực thụ.

Bắt đầu suy nghĩ như thể Aqua Current là người quen cũ của mình từ khi nào không hay, Haruyuki liền tập trung tinh thần.

Tia laser của Argon dường như không thể bắn ra liên tục. Một khi đã bắn ra, có vẻ phải mất ít nhất 3 giây để nó nạp lại. Với sức đẩy của Silver Crow, chừng đó là đủ để cậu bay lên đến nóc nhà từ mặt đường và vật lộn với cô ta rồi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô ta bắn cú tiếp theo, Haruyuki nghĩ đến Wolfram Cerberus đang nằm bất động trên tay cậu.

Cậu vẫn chưa thực sự nắm được quan hệ của Cerberus và Argon là gì, nhưng dù thế nào thì Linker level 1 bí ẩn này có vẻ đang bị <Analyst> kiểm soát. Và bởi Argon là một thành viên cao cấp của Hội Nghiên cứu Gia tốc, Cerberus có thể có liên quan đến cái tổ chức đang âm thầm gầy binh để mang đến hỗn loạn cho Thế giới Gia tốc, càng nghĩ Haruyuki lại càng thấy đau đớn.

Phải. Giờ nghĩ lại thì, Haruyuki đã từng thảo luận với Kuroyukihime và Fuuko về khả năng Cerberus là <màu kim loại nhân tạo>. Và người đưa ra <Tâm Thương Xác Lý Luận>, nền tảng của kế hoạch màu kim loại nhân tạo, chính là Argon Array này đây…

—Nhưng mà.

—Nhưng mà Cerberus à, tôi chắc là cậu đã từng nói rằng nếu có thứ gì đó trong thế giới này quan trọng hơn giành chiến thắng, cậu muốn được thấy nó. Tôi tin rằng cậu thực sự cảm thấy như vậy. Không, tôi biết chắc là như vậy.

Sau khi tự nhủ điều này với bản thân, Haruyuki hoàn toàn thay đổi trạng thái tinh thần.

Đánh bại Argon Array. Thậm chí nếu đánh bại cô ta ở đây, trong một trận đấu thường, số điểm cậu giành được từ cô ta cũng chả khiến cô ta mảy may để ý, nhưng dù vậy, cậu có thể cho thấy được ý định của bản thân… ý chí của cậu.

Haruyuki tập trung thị giác, cậu ngước lên và nhìn thấy các thấu kính lắp vào mũ của Argon lóe lên ánh sáng mờ nhạt, dấu hiệu tia laser của cô ta đang được triển khai.

Cậu đặt Cerberus xuống mặt tuyết và phóng lên khỏi mặt đất bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Cánh trái của cậu đã bị xuyên thủng trước đó bởi tia laser của Argon nên có hẳn một cái lỗ trên một tấm vảy kim loại, nhưng cậu chắc chắn ít nhất mình vẫn có thể bay lên được nóc của một tòa nhà năm tầng. Không, cậu buộc phải bay được xa đến thế.

Đoàng! Tia laser rít lên và lao thẳng vào Aqua Current. Một lần nữa, Argon dịch đầu một chút lúc cô ta bắn ra hòng phá hỏng lớp phòng thủ khúc xạ của Current. Cũng như trước đấy, tia sáng không bị bẻ cong kịp thời sượt qua cơ thể Current, cướp mất 10% HP nữa của cô.

Nhưng chính ngay lúc đấy, Haruyuki đã đến gần tầng thứ tư của tòa nhà năm tầng mà Argon đang đứng. Cậu chỉ cần tùm lấy cô ta và biến trận đấu này thành một trận vật lộn. Cậu có chút lưỡng lự khi lên kế hoạch chiến đấu bằng kỹ thuật khóa, nhưng đây không phải là lúc để do dự. Đây là cơ hội đầu tiên và duy nhất của cậu mà Aqua Current đã tạo ra.

“U, ooh!”

Haruyuki chợt gào lên, cậu chuẩn bị đội phá qua 10 mét còn lại thì, chính ngay lúc ấy.

Argon quay sang cậu, dư ảnh vẫn còn đọng lại trong các thấu kính trên đầu cô ta. Đôi môi dưới cặp kính cuộn lại— thành một nụ cười.

Các thấu kính quá khổ mà cậu từng nghĩ chỉ đơn giản là cặp kính bỗng ánh lên màu tím.

……Không thể nào. Không phải chỉ mỗi chiếc mũ. Mắt cô ta cũng có laser nữa.

Cái e ngại chợt lóe lên trong não Haruyuki quả thực đã chuyển thành hai tia sáng chói lóa bắn ra với tiếng rít dữ dội, liên hồi. Tránh: Không được. Chặn lại: Cũng không được nốt.

 

—Đừng e sợ! Phản nó lại!!

 

Không thể có chuyện cậu thực sự nghe được giọng của người đỡ đầu và cũng là Legion Master, Kuroyukihime.

Thời gian để tia laser của Argon bắn xuyên qua khoảng cách 10 mét giữa hai người và chạm đến cậu còn chưa đến 1/10 giây. Và, mặc dù đúng là Kuroyukihime đã tiến vào sân đấu này với tư cách khán giả, với việc cô đã ở lại đâu đó tại ngoại vi phố mua sắm Koenji cách nơi này khá xa, cậu không thể nào nghe được giọng cô.

Dù vậy, Haruyuki ngoan ngoãn tuân theo giọng nói đã lấp đầy tâm trí mình và dang rộng cánh để giảm tốc, đồng thời đặt chéo hai cánh tay ngay trước cơ thể.

Cùng lúc đó, hai tia laser vừa vẽ ra hai đường cong và chỉ còn cách cậu vài centimet đập vào lớp giáp trên cánh tay của cậu.

Khi nãy, lúc bị bắn vào vai, tia laser của cô ta dường như đã cắt xuyên qua lớp kim loại trên giáp cậu như cắt một miếng bơ, tạo ra tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lần này, Haruyuki cảm thấy cảm giác kháng cự mãnh liệt và luồng năng lượng cháy bỏng cuộn lại thành một quả cầu và dừng lại trước hai cánh tay của cậu.

Thực tế thì lớp giáp ở chỗ đó, cùng với phần mũ của cậu, là phần cứng nhất trên cơ thể Crow. Tuy nhiên kháng cự được trước một tia laser không phải chỉ đơn thuần là năng lực phòng thủ.

Nó là kỹ năng mà cậu đã chỉ mới học được vỏn vẹn một ngày trước để ngăn chặn… à không, để bẻ cong bất kỳ loại công kích bằng laser nào. Tên của nó là <Optical Conduction>.

Lẽ ra cậu chưa thể nào mang kỹ năng này ra thực chiến khi cậu chỉ mới kích hoạt thành công một lần. Và lúc đó cậu đang nửa mê nửa tỉnh, nên câu gần như chẳng nhớ chuyển động như thế nào, bẻ cong tia laser ra sao. Cậu thực sự đã hoàn toàn quên mất rằng mình từng kích hoạt kỹ năng đó, thậm chí sau khi trận Battle Royale bắt đầu cho đến tận lúc này.

Nhưng nó chắc chắn là con bài cuối cùng của cậu.

“Hự… ư…”

Haruyuki tập hợp từng chút trí lực mà mình có, cố phản kháng lại khối năng lượng cực dày đặc đang cố nung chảy cậu.

—Không, nhầm rồi.

—Không phải là phản kháng lại. Chấp nhận tia sáng, dẫn hướng và phóng thích. Thay vì chỉ tạo ra một bức tường vật lý để khước từ thì hãy làm gián đoạn nó bằng một con đường dẫn sang thế giới khác. Đó là hình thái gương mà mình đúc kết được. <Guard Reversal> đối với ánh sáng—

Gạc nỗi sợ sang một bên, Haruyuki thả lỏng nắm tay của mình và tưởng tượng cả hai cánh tay, từ các ngón tay sắc nhọn đến cùi trỏ, giống như hai ống dẫn ánh sáng.

Kashak, kashak. Phần bảo hộ trên hai cánh tay cậu biến đổi. Nó mở ra hai bên từ trung trực và từ khe hở, các khối pha lê dài, mảnh khảnh từ từ nhô lên. Luồng năng lượng của các tia laser được giữ ở trạng thái khối cầu chảy vào các khối pha lê hình gậy theo hai hướng trái và phải tạo thành hình chữ X sáng rực.

“… Sheeaaah!”

Haruyuki hét lên, sau đó giật mạnh hai cánh tay sang hai bên.

Luồng năng lượng phóng ra từ các ống pha lê lao thẳng vào vùng không gian sau lưng cậu, chém thành hai cái lỗ to tướng trên những đám mây dày đặc tuyết trước khi biến mất.

Khoảnh khắc trông thấy đòn laser tất sát của mình bị phản xạ mà không hề gây được chút sát thương nào, nụ cười trên miệng Argon cuối cùng cũng biến mất. Các thấu kính trên mũ cô ta, trông có vẻ đã nạp xong, bắt đầu sáng lên lần nữa.

Nếu cô ta luân phiên bắn laser từ mắt và mũ, về lý thuyết, giãn cách giữa các cú bắn sẽ giảm xuống còn 1.5 giây. Kỹ năng Optical Conduction của Haruyuki có thể kháng hoàn toàn các đòn tấn công bằng laser, nhưng phải đỡ đòn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu khó mà phản lại được hết…

Krk.

Có tiếng động khó chịu vang đến chỗ cậu. Nhưng đấy không phải tiếng laser bắn ra. Nó là tiếng của một mũi giáo băng bay đến từ hướng ngược lại của con đường và cắm sâu vào thấu kính bên trái trên mũ của Argon.

“Ặc…!”

Ả Analyst kêu lên, cơ thể lảo đảo. Khối năng lượng đang nạp bên trong chiếc mũ nổ tung, phá tan thấu kính bên trái khiến cho các mảnh vỡ li tí bắn ra tung tóe. Đây có vẻ là điểm yếu của món vũ khí mạnh mẽ kia; thanh HP của Argon liền mất hơn 20%.

Nhất định lần này— Cơ hội cuối cùng!

“……!”

Không chút chần chừ, Haruyuki đập mạnh cánh bằng toàn bộ những gì mình có. Cơ thể của Silver Crow bắn lên như một cái lò xo cuộn lại và thu hẹp khoảng cách với Argon đang mất thăng bằng. Nếu cậu có thể giữ không cho cô ta chuyển động, kết quả của trận đấu sẽ được định đoạt.

5 mét nữa… 3… Các đầu ngón tay vươn ra của cậu cuối cùng cũng sắp chạm được vào lớp giáp mỏng của ả <Analyst>.

“Razzle Dazzle.”

Argon lẩm bẩm, và ba thấu kính – một cái còn lại trên mũ và hai cái trong mắt cô ta – lóe lên lượng ánh sáng dày đặc. Nhưng chúng không phải laser. Đó chỉ là ánh áng trắng thuần khiết lóe lên với bán kính rộng.

Haruyuki không cảm thấy chút thương tổn nào. Thanh HP của cậu và 10% còn sót lại trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bị ngập trong ánh sáng ở cự li gần, tầm nhìn của cậu bi nhuộm trắng, và tất cả những gì cậu thấy được chỉ là hình ảnh mơ hồ của thanh HP và đồng hồ đếm ngược. Do cậu khá chắc <dazzle> là một từ tiếng anh cho việc <làm lóa mắt>, hẳn đây là một kỹ thuật gây mù không tạo sát thương, hệt như cái tên của nó. Nhưng kỹ năng nhắm cướp đoạt toàn bộ thị giác của đối thủ này có lẽ còn mạnh hơn tất sát kỹ <Silly-Go-Round> của Kim Vương nữa.

“Hự…!”

Haruyuki chống cự lại thôi thúc cúi đầu xuống, và cậu đưa thẳng hai bàn tay rộng ra, cố tóm gọn lấy Argon trong bóng tối.

Nhưng các đầu ngón tay của cậu chỉ đơn thuần lướt qua bộ phận nào đó của cô ta, và cậu cắm thẳng mặt xuống mặt nền băng của nóc nhà.

“Hì hì, vẫn còn sớm trăm năm để chơi trò bất ngờ với tôi đấy.”

Chỉ với mấy tiếng lẩm bẩm còn vương lại trong không khí, toàn bộ dấu hiệu của Argon biến mất khỏi các giác quan của cậu. May thay, thị giác của cậu nhanh chóng được khôi phục, cho nên Haruyuki ngồi dậy và cậu chăm chú nhìn vào cái không gian lờ mờ trước mắt, nhưng chẳng còn chút dấu vết gì của ả <Analyst> nữa. Mũi tên chỉ hướng được hiển thị một lần nữa chỉ về hướng Wolfram Cerberus, người vẫn đang nằm trên đại lộ Oume bên dưới cậu.

Do các lối vào công trình không khả dụng ở màn Băng Tuyết, Argon lẽ ra không thể thoát khỏi chiến trường dễ như vậy, ấy thế mà… Haruyuki quay đầu xung quanh tự hỏi trong lúc từ chối bỏ cuộc, chợt cậu nghe thấy tiếng nói không biết từ đâu vang đến chỗ mình.

“Tận hai người với khả năng phòng thủ trước đòn ánh sáng làm cho đến cả tôi cũng mệt rã rời. Hôm nay đến đây thôi nhé? Dù sao cũng gần hết giờ rồi.”

Đúng như cô ta nói, trong chớp mắt, thời gian chỉ còn lại 100 giây. Giọng nói cười cợt vang đến chỗ cậu như làn gió lạnh, nhanh chóng tan biến.

“Vậy thôi, để lúc khác chơi tiếp nhé, Crow. Với cả… Curren-chan nữa.”

Và rồi, thanh HP của Argon Array biến mất khỏi góc phải tầm nhìn của cậu mà không để lại dù chỉ một tiếng động.

Việc tính điểm trong chế độ Battle Royale là một phép tính phức tạp bao gồm nhiều yếu tố như cấp độ của người tham gia, giá trị sát thương nhận và gây ra, và thưởng tiêu diệt.

Về trận đấu này, chỉ có thể nói rằng Haruyuki đã gây ra lượng sát thương nghiêm trọng lên Cerberus, nhưng cũng nhận một lượng tương đương từ Argon, cho nên cậu hòa về mặt sát thương. Và mặc dù Argon đã không thương tiếc vắt kiệt thanh HP của Haruyuki, Ash, và Cerberus, cô ta đã bị tấn công dữ dội bởi Aqua Current level 1, cho nên cô ta cũng không kiếm được bao nhiêu cả.

Về phần Current, cô mất 20% HP do các tia laser của Argon, nhưng cô cũng đã phá hủy một trong các thấu kính của Argon bằng mũi giáo băng, tạo ra lượng sát thương tương đương, cho nên nếu tính thêm việc chênh lệnh cấp độ, cô hẳn đã lấy được kha khá điểm từ Argon. Nói cách khác, cô đã thực hiện thành công cái tuyên bố ban đầu một cách đầy tráng lệ.

Với mấy phép tính này lướt qua trong đầu, Haruyuki cuối cùng đã hồi phục thị giác và nhìn sang Aqua Current. Nhưng cô không còn ở cái nóc nhà mà chỉ mới vừa đây cô còn án ngự nữa.

Không thể nào. Đầu tiên là Argon Array biến mất, rồi giờ lại đến cô ấy? Nhưng mà mình còn nhiều thứ để hỏi lắm. À không, trước đấy phải cảm ơn cô ấy đã cứu mình đã.

Vẫn còn ngồi xổm trên nóc nhà, Haruyuki chuẩn bị cất tiếng gọi tên cô, nhưng trước khi kịp gọi, một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

“Đấu hay lắm.”

“Ể?”

Haruyuki xoay lại bằng đầu gối và trông thấy cái Avartar không thể nhầm vào đâu được với bộ giáp thủy lưu đang đứng trước mặt mình. Bên dưới màn nước bập bùng, cặp mắt nhạt màu sáng lên nhè nhẹ.

“A-Anou, tôi, etou, ừm…!”

Thời gian còn lại chỉ hơn 80 giây một chút. Không quyết định ngay được nên nói gì, Haruyuki vỗ hai cánh tay ở cái tư thế seiza của mình và chỉ đơn giản là nghe theo trái tim của mình.

“T-Tôi xin lỗi! Cô đã mất công đến đây và đứng lên vì tôi trong trận đấu và suýt nữa đã dồn cô ta đến chân tường, thế mà sau đó tôi lại để bị hạ gục bởi một kỹ thuật gây mù…”

Đối mặt với lời xin lỗi đột ngột, Current thoáng mỉm cười. Cô lắc đầu tạo ra tiếng rì rào.

“Không đâu, cậu đấu tốt lắm. Gây mù và bỏ trốn là đặc trưng của cô ta rồi. Không tránh khỏi được đâu. Và nếu cậu dồn ép Array… à không, <Analyst> thêm nữa, cô ta có thể sẽ lập tức lấy mạng cậu bằng một đòn Tâm Ý. Trong tình huống đó, cô ta sẽ chẳng lưỡng lự đâu.”

 

“T… T-Tâm Ý…”

Thậm chí dù không có ai trong phạm vi nghe được, Hauryuki giật nảy mình khi nghe thấy từ cấm kị. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Current nở nụ cười lần nữa.

“Dù sao thì, Crow, tôi nghĩ cậu vẫn còn một việc phải làm trong chiến trường này. Việc mà Argon Array muốn ngăn chặn đến mức phải ngưng việc giám sát mà đích thân thách đấu cậu.”

“Ể… A-Ah!”

Phải, đúng như Current vừa nói. Ngay trước khi cánh cậu bị cắt xuyên bởi tia laser bất ngờ của Argon, Haruyuki đã cố truyền đạt một điều rất quan trọng cho Burst Linker thần đồng Wolfram Cerberus, người xuất hiện quá đỗi đột ngột trong Thế giới Gia tốc.

“P-Phải rồi… Thứ lỗi. Tôi sẽ xin lỗi cô một cách đàng hoàng sau ạ!”

Haruyuki lớn giọng, cúi đầu trước Current trước khi chạy đi, gần như đang rất gấp. Không chút chần chừ, cậu nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi lướt đi một cách lảo đảo với đôi cánh bị thương. Lúc đáp xuống giữa đại lộ Oume, cậu nâng người Cerberus lên khỏi mặt đất chỗ cậu ta đang nằm.

Cậu ta vẫn chưa lấy lại được ý thức. Haruyuki nhìn sang Ash Roller cách đó không xa, gã đối thủ cũng là bạn của cậu lúc này đã hồi phục khỏi hiệu ứng choáng và đang gào khóc trước những gì còn sót lại của chiếc xe “Nooooo! Cỗ máy tráng lệ của taaaaaaa!”, cho nên Haruyuki nhận ra trạng thái bất tỉnh của Cerberus không phải chỉ đơn thuần là do thương tổn phải chịu.

Có khả năng đây là dấu hiệu của việc <nhân cách thay đổi> từng xảy ra ở trận đấu gần nhất của hai người họ, nhưng mà không chỉ chiếc mũ, cả phần giáp ở hai bên vai cũng im lặng. Sau khi nhìn lên và thấy chỉ còn 40 giây, Haruyuki trấn tỉnh lại và bắt đầu lay chàng trai kia.

“Cerberus… Tỉnh lại đi, Cerberus!”

Haruyuki vẫn sẽ không sao nếu người tỉnh lại là <Cerberus II> ở bên vai trái, nhưng cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng lại là <Cerberus III> – cái nhân cách chưa xác nhận mà Argon gọi là Mii-chan ở trong vai phải của cậu ta (hoặc là cậu nghĩ vậy) xuất hiện. Nhưng nếu cậu để cơ hội này vụt mất, hoàn toàn không thể biết được nếu lần sau cậu còn có thể giao tiếp với Cerberus không. Và cậu thậm chí còn không chắc rằng nếu hai người gặp lại, cậu ta có còn là nhân cách đầu tiên, Cerberus I hay không.

“Cerberus……!!”

Cậu không biết được tiếng kêu đầy sốt sắng của mình có chạm đến được chàng trai kia không—

Một chớp sáng lờ mờ xuất hiện bên kia mặt nạ giống như hàm răng sói trên mũ Wolfram Cerberus. Đồng thời, cơ thể bao bọc bởi lớp giáp vonfram bắt đầu run lên khe khẽ.

“……Crow, san……”

Giọng nói cuối cùng cũng vang lên chắc chắn là của Cerberus I mà Haruyuki đã đối đầu ba lần. Cậu bất giác thở phào nhẹ nhỏm.

“Cerberus, không còn thời gian đâu! Nhưng mà tôi muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn! Xin cậu, ngay khi trận đấu kết thúc, hãy ngắt kết nối với Global Net ngay để tránh bị Argon Array thách đấu và…”

Cậu rũ bỏ sự lưỡng lự nhất thời và nói ra những lời tiếp theo

“…hãy đến địa điểm này ở thế giới thực, lối vào phố thương mại ở đại lộ Oume! Tôi sẽ chờ cậu ở đó!!”

“……”

Cerberus không đáp lại ngay lập tức.

Cậu ta chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Haruyuki mà không hề gật đầu hay thể hiện bất kỳ phản ứng gì. Nhưng bằng trực giác, Haruyuki cảm nhận được một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang tìm cách thoát ra bên trong Avatar kim loại nhỏ thó.

Ở góc trên tầm nhìn của cậu, đồng hồ đếm ngược cứ thế lấy đi từng giây. Còn lại hai mươi giây. Mười lăm giây.

Haruyuki gật đầu mạnh với Cerberus vẫn đang im lặng và quay mặt về phía bầu trời.

Và rồi, mắt cậu trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ.

Aqua Current, Avatar thủy lưu, vẫn đang đứng trên nóc tòa nhà ở mạn nam đại lộ Oume.

Sau đó, trên nóc nhà ở mạn bắc mà trước đấy Current từng chiếm cứ, một bóng dáng đen tuyền đứng lặng im.

Kiếm tạo thành tứ chi, váy được tạo hình giống như hoa sen. Mặt nạ góc cạnh hình chữ V, thân hình thon thả, dẻo dai. Người đỡ đầu của Haruyuki và cũng là Legion Master của Nega Nebulus, Hắc Vương Black Lotus.

Do đã đăng ký theo dõi Silver Crow, cô đã tự động được đưa vào chiến trường này với tư cách khán giả khi trận Battle Royale đầy bất ngờ bắt đầu. Nhưng cho dù nếu chỉ là khán giả thì không sợ bị tấn công, một vị <Vua> tự phô bày bản thân mà không nắm rõ toàn bộ tình hình cũng quá là rủi ro, cho nên cô đã ở lại phía nam phố mua sắm nơi mà họ được chuyển hóa trong Thế giới Gia tốc.

Vậy mà giờ, cô lại xuất hiện tại một nơi dễ bị trông thấy như thế này, mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi còn lại. Lý do cho việc đó là bởi—

Haruyuki trơ mắt nhìn lên ngơ ngác, Kuroyukihime giơ thanh kiếm tay phải của mình lên một cách điềm tĩnh. Nhưng không phải chỉa vào Haruyuki. Mũi kiếm sắc nhọn của thanh <Terminate Sword> đang chĩa vào Aqua Current.

Tuy nhiên, cử chỉ này không có chút thù địch nào cả.

Trái lại nó giống như biểu hiện của trái tim Kuroyukihime, khao khát vượt qua giới hạn khoảng cách 10 mét giữa đấu sĩ và người xem và tiến lại gần hơn… À không, chính xác hơn là, khao khát được trực tiếp chạm vào cô.

Dường như cũng có chung cảm nhận, Aqua Current giơ bàn tay phải lên và đưa một đầu ngón tay với mạch nước mỏng chảy dọc theo về phía Black Lotus.

Chính ngay lúc ấy, một góc nhỏ trên đám mây u ám phủ đầy sân đấu bỗng mở ra, và một tia sáng buổi chiều tà rọi xuống khiến Avatar màu đen tuyền và thủy lưu sáng lên màu cam tươi rói.

Một giây sau, bộ đếm đã quay ngược về số 0, dòng chữ [TIME UP!!] lặng lẽ bốc cháy trước mắt Haruyuki.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel