Tập 13 – Chương 2

Ngay khi trở về thế giới thật, sự huyên náo bên trong khu trò chơi lại đổ ập lên cậu, khiến Haruyuki vô thức nhắm chặt mắt lại.

Phố đi bộ Koenji trải dài từ phía bắc giao lộ đường cao tốc Oume ở bên cạnh Umesato, đến tận gần nhà ga Koenji. Đó còn là một khu mua sắm khá lâu đời: các tòa nhà xếp cạnh nhau chi chít ở cả hai bên con đường được lát gạch thấm như ngói dành cho người đi bộ, và có đầy đủ mọi thứ từ cửa hàng rượu vang cổ, quán cà phê, phòng tranh, cho đến các cửa hàng trò chơi mà Haruyuki thường xuyên ghé qua, nên khi đêm xuống, các nhân viên sẽ khá bận rộn ngay cả vào dịp cuối tuần.

Haruyuki dựa vào một cây cột điện kiêm social camera và sờ lên cái Neurolinker của mình để ngắt kết nối với Global Net. Sau khi trút một tiếng thở dài, cậu cảm nhận được một bàn tay ở trên đầu— theo sau đó là một giọng nói vang lên bên tai.

“Làm tốt lắm. Đó quả là một trận đấu ấn tượng trước Lv8 đấy.”

Hai mắt cậu mở to ra, nhưng trước mắt cậu hiển nhiên chính là Kuroyukihime xinh đẹp, phó chủ tịch hội học sinh của trường Umesato, và cũng là <Người đỡ đầu> của cậu. Cũng như khi Haruyuki chiến đấu vất vả trong các trận Lãnh Thổ Chiến vào cuối tuần, cô ấy đang nở nụ cười hiền dịu, đầy tự hào trên khuôn mặt. Nhưng cậu cảm nhận thấy vẫn còn một cảm xúc khác nữa ẩn giấu bên dưới đó. Sự buồn bã— À không, là nỗi đau đớn khi mất đi thứ gì đó không thể lấy lại được.

“…Senpai…”

Haruyuki nhìn thẳng vào mắt cô khi bàn tay của cô vẫn đặt trên đầu mình. Khung cảnh cuối cùng trong trận Battle Royale dài đằng đẳng đó vẫn cháy rực bên trong tâm trí cậu— hai Burst Linker ở hai bên của con đường chính, và vươn tay về phía nhau. Xét đến việc một người là vị Vua Lv9 trong khi người kia chỉ là Lv1, thật khó mà tin rằng họ có một tình bạn sâu đậm, nhưng cảnh tượng ấy giống như một cặp chị em bị ép phải sống xa nhau hơn.

“…Anou, senpai. Aqua Current trong trận Battle Royal lúc nãy…”

“…Ừm…”

Ngay khi Haruyuki nhắc nhẹ cái tên ấy, Kuroyukihime thả tay phải xuống và đảo mắt xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô ấy, chẳng hiểu sao mà cậu lại chần chừ đến lạ. Hàng loạt câu hỏi quay cuồng điên đảo bên trong tâm trí cậu như— “Chị biết cô ấy à?” “Em từng nghe thấy tên cô ấy rồi” “Sao một Lv1 lại mạnh đến vậy”— và sau cùng là “Tại sao cô ấy lại giúp em và Cerberus?”. Chỉ đến lúc đó, Haruyuki mới nhớ ra lời hứa quan trọng của mình.

“A-Á, e-em xin lỗi! Giờ em phải đi ngay rồi!”

Haruyuki bất chợt hét lên.

“Đi?”

Kuroyukihime bất ngờ ngẩng mặt lên.

“Đi đâu cơ?”

“C-Chuyện đó— Vào cuối trận đấu, em đã bảo Cerberus tới cổng của thương xá này. Rằng em sẽ chờ cậu ấy!”

“Cái— Khoan, chuyện đó, nhưng…”

Haruyuki biết Kuroyukihime đang cố dằn lại câu “Nguy hiểm lắm”. Với tư cách là <Người đỡ đầu> và cũng là Legion Master của cậu, đó là một lựa chọn hiển nhiên. Mối quan hệ giữa Wolfram Cerberus và Argon Array chắc chắn không hề bình thường, và Nega Nebulus đang nghi ngờ rằng Argon là thành viên lâu năm của tổ chức đáng sợ có tên Hội Nghiên cứu Gia tốc. Thế nên, Haruyuki cũng không thể phủ nhận sự rủi ro cực lớn khi tiết lộ bản thân với Cerberus ở ngoài đời thực.

“…Em biết. Nhưng.”

Cậu gật đầu một lần, rồi khẽ lắc đầu trước khi nói tiếp:

“Nhưng cậu ấy đã nói với em rằng, nếu có thứ gì đó quan trọng hơn việc chiến thắng các trận đấu trong Thế giới Gia tốc, thì cậu ấy muốn được thấy nó. Ban đầu, cậu ấy nói rằng toàn bộ ý nghĩa của nó chỉ là chiến thắng và kiếm điểm, nhưng cậu ấy đã cảm nhận được điều gì đó qua trận đấu với em. Nên… Nên là em…”

Hệt như mọi khi, Haruyuki luôn bị bí từ vào lúc quan trọng, nhưng dù vậy, Kuroyukihime dường như đã hiểu những gì cậu muốn nói. Đôi mắt đen tuyền thoáng mở to của cô, cuối cùng đã trở nên trong lại như bầu trời đêm mùa xuân.

“Vậy à? Thế thì chúng ta nên đi mau thôi.”

“Hả? …C-Chẳng lẽ là, cả chị nữa sao?”

“Tôi sẽ đi cách xa một chút, sẽ ổn thôi. Ta không có thời gian để bàn luận đâu.”

Đúng là vậy. Nếu Cerberus đã quyết định đến nơi gặp mặt mà Haruyuki lại không có mặt ở đó, thì chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Thậm chí có khi sẽ gây tác dụng ngược nữa.

“E-Em biết rồi. Vậy thì xin lỗi chị, nhưng ta phải khẩn trương thôi!”

Haruyuki hít một hơi dài rồi chạy về phía nam với tốc độ gần bằng nước kiệu.

Sau khi đi được vài phút, len lỏi qua các bà nội trợ đang đi mua nguyên liệu và vài sinh viên đại học đang vừa đi vừa cười đùa, một cánh cửa lớn có gắn bảng hiệu đã xuất hiện trước mắt họ. Được cho là đã có mặt ở đây từ giữa thế kỷ trước, dù hiển nhiên là nó đã được tu sửa vài lần, nhưng cánh cổng kim loại cổ điển này tương ứng với vị trí chính xác của cổng vào từ cao tốc Oume để vào phố đi bộ.

Hiện tại thì ở đây không có cậu bé nào phù hợp với tiêu chuẩn cả. Dù Haruyuki có nói chuyện với Kuroyukihime một chút sau khi trận đấu kết thúc, nhưng nếu xét đến vị trí xuất hiện của mỉnh ở Thế giới Gia tốc, cậu hẳn đã tới đây trước. Nếu cậu cứ chờ ở đây thì có lẽ… à không, chắc chắn là Cerberus sẽ tới. Và lần này, mình nhất định sẽ nói với cậu ấy. Rằng hãy cùng nhau…

“Tôi dặn trước phòng hờ thôi.”

Một bàn tay vươn ra giữ Haruyuki lại khi cậu định tới gần cánh cửa.

Khi nhìn ra đằng sau, cậu thấy nét mặt có phần kỳ lạ của Kuroyukihime.

“G-Gì vậy ạ?”

“Dù sao thì phải luôn ghi nhớ lấy một khả năng. rằng Cerberus… có thể không phải là con trai.”

“Vâng…… EHH!?”

“Nhỏ tiếng lại coi! …Tôi cũng không nghĩ là sẽ có chuyện đó đâu, nhưng ta đã có tiền lệ là kẻ địch cay đắng Ash Roller của cậu rồi.”

Kuroyukihime vừa nói vừa nhấn nhẹ mấy chữ “kẻ địch cay đắng” trong khi rút tay về.

Trong Thế giới Gia tốc, Ash đích thực là loại M từ đầu đến chân, một tay đua tận thế tự gọi mình là “bổn đại nhân”. Nhưng ở thế giới thực, ấy ta lại là Kusakabe Rin, một cô nàng cực kỳ khép nép và nhút nhát. Theo như Haruyuki biết thì cô ấy là Burst Linker bị ngược giới tính duy nhất, nhưng nếu như đã có một ngoại lệ thì vẫn luôn có khả năng xuất hiện trường hợp thứ hai.

“Và khi nói đến đặc điểm đặc biệt, Cerberus còn hơn hẳn Ash… Em hiểu rồi, em sẽ cẩn thận.”

Dù đã gật đầu đồng tình, nhưng cậu lại bắt đầu nghi ngờ việc mình có thể trò chuyện đàng hoàng ở lần gặp mặt đầu tiên nếu Cerberus đúng thật là con gái. Và không những thế còn có Kuroyukihime đang theo dõi ở gần đó nữa, nên khả năng cực lớn là cả người cậu sẽ cứng đơ ra, rơi vào chế độ đổ mồ hôi như mưa và không thể nói gì ngoài chữ A.

Như thể nhìn thấu được những suy nghĩ đó trong lòng Haruyuki, Kuroyukihime chỉ mỉm cười nói “Chúc may mắn” rồi hướng về phía cổng vào ở trước mặt. Cô đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh ở ngay sát bên phải cánh cổng có bảng hiệu, và sẽ quan sát… đúng hơn là theo dõi cậu từ bên kia lớp kính.

Giờ chỉ còn lại một mình, Haruyuki hít sâu vài lần để củng cố lại quyết tâm và bắt đầu cất bước. Chỉ sau vài mét, cậu đã có mặt ngay bên dưới cánh cổng, và tựa lưng vào một cây cột kim loại cách cửa hàng thức ăn nhanh không xa. Cậu liếc nhìn Kuroyukihime đang ngồi bên quầy ở phía bên kia cửa sổ, rồi lại nhìn ra xung quanh.

Đã là 6 giờ 10 chiều. Tuy là ngày cuối tuần, nhưng lại có rất nhiều người đi ngang qua. Từ chỗ đứng của mình, Haruyuki có thể nhìn thấy phần vỉa hè của đường cao tốc Oume dẫn từ phía đông sang bờ tây, cũng như phố mua sắm trải dài ở phía bắc, và cả hai con đường này đều không thiếu bóng dáng của các nhân viên văn phòng lẫn học sinh đang trên đường về nhà, cũng như các nhân viên cửa hàng không ngừng di chuyển qua lại. Nhưng hiện tại, chẳng có ai dừng lại và nhìn về phía cậu cả.

Trong trận đấu Battle Royale, Wolfram Cerberus đã xuất hiện từ phía đông bắc, chỉ sau Ash Roller một chút. Nghĩa là ở thế giới thực, cậu ta cũng phải xuất hiện từ hướng đó… ít nhất là nếu cậu ta thật sự làm theo lời đề nghị của Haruyuki.

Khẽ liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình ảo, Haruyuki nhận thấy rằng chỉ mới chưa đầy 5 phút trôi qua từ khi trận đấu kết thúc. Nếu cậu Burst Linker đó có tới thật thì hẳn sẽ là từ phía bắc hoặc tây. Khẽ siết chặt hai bàn tay, Haruyuki đảo mắt nhìn giữa hai hướng đó, nhưng người qua đường và các tòa nhà đã làm cản trở tầm nhìn, không cho cậu có cái nhìn rõ ràng.

“Vậy là có thể nhìn thấy xa đến vậy thậm chí trong một sân đấu bình thường nhỉ.”

Cậu lại thoáng nghe thấy giọng nói đó bên tai. Đó là những lời mà Cerberus đã thỏ thẻ sau khi bị Silver Crow kéo lên trời cao, trước khi bị Argon Array khiêu chiến. Xét đến việc Cerberus chuyên về mảng đánh cận chiến trên mặt đất, có lẽ cậu ta chưa bao giờ nhìn sân đấu từ dộ cao đó.

Một lần nữa. À không… hơn nữa, hơn thế nữa. Bất kể bao nhiêu lần đi nữa, Haruyuki vẫn muốn cho cậu ta thấy cảnh đó lần nữa: các con đường phủ đầy tuyết trắng của sân <Ánh trăng> kéo dài đến vô tận, và được soi sáng bởi mặt trăng to khủng khiếp; hay là biển ánh sáng như thể mặt đất tràn đầy tinh vân trong sân <Downtown>; hay cánh rừng xanh thẳm trải dài đến tận đường chân trời ở sân <Rừng Nguyên Sinh>; hay ánh chạng vạng vĩnh hằng nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ phù du ở sân <Chạng Vạng>.

“…Thế giới này là vô tận.”

Haruyuki lại thì thầm những lời mình đã nói trên sân đấu và quay mặt từ đường cao tốc Oume sang khu phố mua sắm.

Và cậu đã nhìn thấy nó: hình bóng của một người nhỏ thó đứng yên như tượng. Người đó xuất hiện chỉ trong cái nháy mắt, ở bên kia con đường cách khoảng 20m.

Bóng người đó mặc một chiếc áo thun trắng có cổ, có lẽ là đồng phục của một trường sơ trung nào đó, với quần slacks xám có sọc. Nhìn trang phục thì người đó là con trai, nhưng mái tóc lại khá dài. Khuôn mặt trông trẻ con hơn là nam tính ấy có lẽ là của học sinh lớp 7, tức nhỏ hơn Haruyuki một tuổi.

Haruyuki có chút lo lắng trước nét mặt hơi méo mó của cậu ta, như thể cậu ta đang chịu đựng điều gì đó rất đau đớn, nhưng ấn tượng lớn nhất lại là đôi mắt. Dù chính giữa họ là con phố chật hẹp, rối mắt đầy huyền náo, Haruyuki cảm thấy rằng họ đang nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt của cậu bé ấy như truyền đi một luồng sáng mạnh mẽ.

Bình thường, Haruyuki sẽ quay mặt đi theo phản xạ khi bất ngờ nhìn vào mắt của một người không quen biết, nhưng chỉ riêng lần này, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bé ấy. Bản năng mách bảo cậu rằng đó chính là Wolfram Cerberus giờ còn được củng cố thêm bởi một chi tiết khác: chiếc Neurolinker màu xám trên tay phải cậu bé. Và hiển nhiên, không hề có thiết bị nào như thế trên phần cổ mảnh khảnh của cậu ta. Haruyuki thấy thế và hiểu rằng cậu ta đã làm đúng như lời Haruyuki đã bảo khi trận đấu sắp kết thúc, rằng hãy cắt kết nối với Global Net.

Tôi ở đây này. Hãy cất bước thêm 20m nữa thôi. Khi đó, trước tiên chúng ta sẽ chào nhau. Giới thiệu tên, bắt tay, và chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa từ đó.

Haruyuki thành khẩn nói thế từ tận trong tim. Dù cho Cerberus có thuộc về tổ chức nào đi nữa, dù cậu ta có bí mật gì nữa, suy cho cùng, họ đều là người chơi của trò chơi đối kháng mang tên Brain Burst. Miễn là có cùng nền móng đó, họ chắc chắn có thể thấu hiểu lẫn nhau vào một lúc nào đó. Họ có thể trở thành bạn.

Tôi muốn trở thành bạn với cậu, Cerberus!!

 

Như thể nghe được tiếng hét thầm lặng ấy, khuôn mặt cậu bé càng méo mó hơn nữa. Cặp lông mày dí sát vào nhau, đôi môi mím chặt của cậu khẽ run rẩy. Chân phải cậu ta hơi giơ lên, nhưng rồi lại đặt xuống.

Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu bé ấy dần dần thả lỏng hai vai, rồi một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên khuôn mặt.

Cậu bé đứng nghiêm lại, xếp hai tay ra hai bên và khẽ cúi đầu—

Khi ngẩng lên, cậu nhìn lại phía sau và bắt đầu chạy về phía bắc của phố mua sắm. Chỉ trong nháy mắt, tấm lưng nhỏ nhắn của cậu ta đã trộn lẫn vào dòng người, và biến mất khỏi tầm mắt Haruyuki.

“A…”

Haruyuki khẽ kêu một tiếng rồi bắt đầu đuổi theo cậu nhóc theo phản xạ. Tuy nhiên, chỉ vừa chạy được hai bước thì cậu dừng lại.

Cậu không thể vội được. Cerberus đã trả lời cuộc gọi của Haruyuki và đến rất gần điểm hẹn; cậu đã để lộ mặt mình ở thế giới thật. Với một Burst Linker, việc để lộ bản thân ở thế giới thực mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Thế nên ở cơ hội tiếp theo, cậu ta hẳn sẽ lại gần hơn so với hôm nay.

Phải, chắc chắn là sẽ sớm thôi…

“Chắc chắn là cậu sẽ sớm gặp lại cậu ta thôi.”

Nghe giọng nói ấy ngay từ sau lưng, Haruyuki quay lại và thấy Kuroyukihime đang ở đó với một ly đồ uống mang đi ở trên tay. Cô khẽ cười, gật đầu rồi đưa ly nước cho cậu.

Ngay tức khắc, Haruyuki cảm nhận được cơn khát trong cái cổ họng khô rát, và cậu cúi đầu nói “Cảm ơn chị” rồi nhận lấy ly đồ uống từ cô. Cậu đưa ống hút lên miệng và uống liền một hơi nửa ly trà ô long. Cậu thở dài, sau đó nhìn lên khuôn mặt của Kuroyukihime và nói:

“…Phải rồi ha. Em sẽ đến Nakano lần nữa. Và em sẽ lại đấu với cậu ta bất kể bao nhiêu lần đi nữa.”

“Ừ, thế cũng được đấy.”

Kuroyukihime mỉm cười tán thành và vỗ nhẹ vào lưng Haruyuki.

Nhờ hành động đó mà cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Haruyuki vẫn chưa nghe được câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã hỏi cô ngay trước khi đến nơi này.

“Anou, em xin lỗi vì lúc nãy đã cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng ta.”

Sau khi đã xin lỗi, cậu hỏi lại.

“Etou… Người tên Aqua Current-san mà đã giúp em trong trận Battle Royale ấy, phải chăng là, người quen của senpai… đúng không ạ?”

Nghe Haruyuki hỏi thế, khuôn mặt của Kuroyukihime có thoáng trở nên mập mờ, nhưng rồi cô gật đầu.

“Ừm… đúng vậy. Current… là cựu đồng đội, và cũng là người rất quan trọng với tôi.”

“…Vậy… sao ạ? Nếu vậy, chắc hẳn là chị còn rất nhiều chuyện muốn nói nhỉ…”

Haruyuki đột nhiên nghĩ vậy rồi nhanh chóng nói tiếp.

“P-Phải rồi. Current-san có lẽ vẫn còn trên danh sách đấu thủ trong khu này đấy ạ. Nếu thách đấu cô ấy thì chẳng phải chị sẽ được gặp cô ấy thêm lần nữa sao?”

“……Ừm…”

Kuroyukihime cúi đầu và hít thật sâu, nhưng thay vì đọc lệnh <Burst Link> để bắt đầu một trận đấu thì cô lại thở dài.

“……Thôi, ngày nào đó ta sẽ lại có cơ hội gặp cậu ấy mà…”

Cô lẩm bẩm thế, và Haruyuki thấy có vẻ như nụ cười thoáng qua của cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài gật đầu.

Phần đường cho người đi bộ bị gián đoạn trong giây lát, và xe cộ trên đại lộ Oume cũng đã dừng đèn đỏ. Trong sự yên lặng vừa mới được sinh ra ấy, Haruyuki nói lên những lời nói chứa đựng cảm xúc chân thành của cậu.

“Phải rồi nhỉ. Ngày nào đó… ta sẽ gặp lại.”

Và lời đáp lại câu nói đó của cậu—

Nó không hề vang lên từ Kuroyukihime, mà là từ người đã đứng phía sau cô từ lúc nào không hay.

“Xin lỗi nhé. Cái <ngày nào đó> ấy, chính là lúc này đấy.”

 

Sau hai giây cứng đơ cả người, Kuroyukihime quay ra phía sau, còn Haruyuki thì nhìn sang bên phải.

Có một người trông có vẻ là con gái đang đứng ở đó. Trông cô như cùng tuổi với cậu hoặc có lẽ là lớn hơn một chút, nhưng lại không mặc đồng phục. Nửa thân dưới của cô là một chiếc quần ống lửng bằng vải bông chéo cùng với một đôi giày thể thao, nửa thân trên là một chiếc áo len mùa hè tay lửng. Chiếc Neurolinker quanh cổ cô là loại màu trắng bán trong suốt.

Bộ tóc kiểu mái ngố với phần đuôi tóc hơi xoăn cùng cặp kính gọng đỏ càng nhấn mạnh những nét nổi bật đặc trưng của bản thân. Trông cô hoàn toàn vô cảm, nhưng riêng đôi mắt dường như trong suốt của cô thì lấp lánh ánh sáng như mặt nước. Hệt như một cánh cửa sổ nhỏ phản chiếu trái tim rung động của cô vậy.

“Chị…”

Vừa định mở miệng ra hỏi “Chị là ai” thì Haruyuki đứng hình tại chỗ.

Cậu đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây rồi. Phần dư ảnh của ký ức mà cậu cảm nhận được trong suốt trận đấu cũng đã quay trở về đâu đó ở sâu trong tâm trí cậu.

Haruyuki cắn môi một cách thất vọng vì không thể nhớ ra dù cậu rất muốn. Cô gái đeo kính ấy nhìn cậu, rồi cô lại nhìn Kuroyukihime đang chết trân ở bên cạnh và khẽ cười. Sau khi khẽ cúi đầu, cô quay về phía Haruyuki và nói bằng giọng hơi khàn khàn.

“Đã lâu không gặp, Silver Crow.”

“À, etou, chào chị…”

Cậu bắt đầu cúi đầu chào theo phản xạ để rồi lại đứng hình lần nữa. L-L-L-Lộ mặt thật sao!? Cậu loạng choạng lùi bước, nhưng cô gái ấy dùng tay phải giữ cậu lại và lấy ra một vật hình chữ nhật từ chiếc túi đeo vai của mình.

Khi nhìn vào thì cậu thấy đó là một chiếc máy tính bảng trông có hơi lỗi thời. Các ngón tay cô lướt trên màn hình cảm ứng, rồi cô xoay nó lại và đưa cho cậu xem. Hiện trên màn hình mười tám centimet kia là một bức hình. Nó miêu tả chân dung của một con người. Khuôn mặt mập mạp, mái tóc bù xù, đôi mắt tròn mở to đang nhìn một cách ngây ngô, cái mặt ngố này là của một cậu con trai— dù có nhìn kiểu gì thì cũng là của chính Haruyuki.

Và không chỉ thế, còn cả dòng chữ [Silver Crow] khá rõ nét ở dưới cùng của bức hình được ghi kèm ngày tháng: 11/09/2046.

“C… C-Cái…”

L-L-Làm sao cô có bức hình này?! Haruyuki một lần nữa ấp úng.

“…Hay nói cách khác, tầm này rồi thì không cần lo lắng về việc bị công kích ngoài đời thực nữa đâu.”

—Dù cô có nói thế đi nữa, cậu vẫn không thể đơn giản chấp nhận nó như kiểu “Phải ha”. Khi vẫn còn đơ như tượng, Haruyuki tiếp tục nhìn nhăm chăm vào chính mình trên màn hình. Cuối cùng thì bây giờ Kuroyukihime cũng lên tiếng, mặc dù cô chỉ khẽ nói.

“……Curren, phải không…?”

Rồi sau đó.

Cô gái cất chiếc máy tính bảng vào trong túi rồi dùng một ngón tay để chỉnh lại cặp kính, và lần đầu tiên đối mặt với Kuroyukihime. Cô chớp mắt hai lần hoặc hơn thế trước khi nheo mắt lại như thể bị chói mắt và rồi khẽ gật đầu nhưng quả quyết.

“Rất vui được gặp cậu ở ngoài đời thực. Và… đã lâu không gặp, Lotus. Lần cuối được nói chuyện với cậu là… hai năm rưỡi trước rồi nhỉ.”

Câu trả lời ấy mang hai ý nghĩa.

Đầu tiên, cô gái đeo kính này chính là Aqua Current, người đang ở Level 1 với bộ giáp dạng nước chảy đã giúp Haruyuki trong trận Battle Royale lúc nãy. Và thứ hai, cô quả thực có một mối ràng buộc sâu nặng với Kuroyukihime— hay còn gọi là Hắc Vương, Black Lotus.

Không, không chỉ có thế thôi đâu. Current còn có liên quan gì đó đến Haruyuki nữa. Nếu không thì cô không thể có một bức hình ngoài đời thực của cậu được, lại còn là từ 6 tháng trước, và sẽ không thể có lời giải thích cho việc tại sao cô lại cứu cậu khỏi đòn đánh của Argon Array.

Nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ được <gì đó> là sao?

Bị kích động bởi sự thất vọng đến cực đại, Haruyuki vô thức dùng tay phải đấm vào đầu mình. Cậu định đấm thêm phát nữa, nhưng Current đã nhanh chóng với tay ra để giữ tay cậu lại.

“Xin lỗi nhé. Là do tôi mà cậu không thể nhớ được gì đấy.”

“…Ể… Ý chị là sao…”

Current quay mặt lại và bất ngờ nói với Haruyuki còn đang chết lặng.

“Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi khôi phục lại ký ức cho cậu. Nhưng để làm thế thì ta cần tới một nơi an toàn mà mình có thể thoải mái đã. Cậu có, nghĩ ra nơi nào không?”

Cậu tạm gác lại những câu hỏi của mình trong lúc này và trao đổi ánh mắt với Kuroyukihime trước khi quả quyết gật đầu.

“Etou… Nếu chị không phiền đi bộ một chút thì…”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel