Tập 14 – Life 3 : Các Ma thuật sư lạc lối

Tập 14 – Life 3 : Các Ma thuật sư lạc lối
4.8 (96%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Vài ngày sau khi những vị khách Ma cà rồng đến.

 

Kế hoạch bây giờ là để Rias rời khỏi Nhật Bản vào khuya đêm nay. Tôi nghe nói rằng đích đến là sâu trong những ngọn núi Romania.

 

Sau khi tan trường, tôi tính tập luyện cơ thể trong phòng tập ở tầng hầm dinh thự Hyoudou cho tới khi Rias chuẩn bị hành lí xong. Tôi nghĩ mình nên tập luyện dù chỉ một chút khi có thời gian.

 

Các cô gái sẽ giúp Rias chuẩn bị đồ, nếu một thằng con trai như tôi ở đó thì chẳng khác gì một kẻ phiền nhiễu cả. Vì cảm thấy chán, tôi nghĩ mình nên luyện tập một chút.

 

Những buổi đấu tập chung cùng với Kiba và những người khác bị hoãn lại kể từ cuộc gặp với các Ma cà rồng. Vì mọi chuyện thành ra như vậy, nó khiến cho việc tiếp tục lựa chọn Ma thuật sư trở nên khó khăn hơn.

 

……Chà, chúng tôi bận thật đấy. Hơn nữa chúng tôi còn phải đến trường vào ban ngày. Một lịch trình chật kín. Nhưng ít nhất tôi nên luyện tập cơ bắp một chút để không bị lụt nghề.

 

Thật ra, tôi cũng đang nghĩ đến việc rèn luyện cho hầu cận của mình luôn. Chính là con thuyền ma thuật đang bay quanh tôi, Skithblathnir!

 

Tôi nên đặt tên cho nó. Fufufu, tôi phải đặt một cái tên ngầu đúng không?

 

Và, khi tôi vào phòng tập, Kuroka và Le Fay đã ở đó trước tôi rồi.

 

Cả hai người họ đang ngồi trên sàn, và mở những cuốn sách dày cộp.

 

“Cái…, ra là hai người ở đây à?”

 

Tôi nói.

 

Hai người họ đôi khi lại đến dinh thự Hyoudou kể từ ngày đó. Kuroka thì ngang nhiên mở tủ lạnh nhà tôi mà không hỏi han gì và đã uống hết sữa và ăn hết những thứ khác!

 

Mẹ thì ngạc nhiên, Rias thì tức lộn ruột, và mọi thứ lúc nào cũng trở nên lộn xộn…… Cứ mỗi lần Kuroka vô tư quậy phá, Le Fay luôn tuyệt vọng cúi đầu và xin lỗi.

 

“Chào anh, tụi em xin lỗi vì đã tự ý đến đây.”

 

Le Fay, người có thể chào hỏi đang hoàng, đúng là một cô bé ngoan!

 

“Nyahaha, chúng tôi xin lỗi vì đã tự ý đến đây nha-nyan.”

 

Đừng có mà nyahaha….. Nhà tôi đúng là tổ của những cư dân hắc ám. Có hàng ngàn tộc gồm có những loại Quỷ, Thiên thần khác nhau, và cả Thần Long-sama nữa. Loạn mất rồi…

 

Tôi lại gần hai người họ, và thứ tôi nhìn là chỗ sách đang mở, và có một biểu đồ cơ thể con người mà phần tay trông như đang phát ra aura.

 

“Cái quái gì thế?”

 

Khi tôi hỏi, Kuroka vừa cười vừa nói.

 

“Nó là cuốn sách về nguồn sống. Nó viết về Hào quang, senjutsu, touki, và những thứ tương tự.”

 

Hmm, vậy nó là một cuốn sách như vậy. Nhưng sao cô ta lại đang đọc nó? không phải Kuroka là chuyên gia về mấy thứ đó sao, nên việc đọc chúng bây giờ chẳng phải là vô nghĩa à……

 

Tôi nghiêng đầu và Le Fay nói trong khi cười.

 

“Chị ấy đang nghiên cứu để dạy cô em gái của mình một cách hiệu quả hơn.”

 

Oh, chuyện gì thế này! Cô ta đang làm tròn bổn phận của một người chị gái à!

 

Kuroka nói trong khi vuốt bìa sách.

 

“Quy tắc cơ bản của senjutsu là hiểu được tính cách bản thân, của người khác, và ki trong tự nhiên. Đầu tiên con bé cần tập trung tâm trí, ngồi im lặng khoanh chân để giải phóng ki ra, rồi cảm nhận ki xung quanh. Đó là những điều cơ bản của  cơ bản, và đó là cách tốt nhất để phát triển xa hơn. Đó là lí do tôi đang để con bé ngồi khoanh chân trước ~.”

 

“Tôi cứ tưởng là cô lại bắt cô bé làm mấy trò nhảm nhí vì đó là cô mà, nhưng cô lại nghiêm túc hơn những gì tôi nghĩ đấy.”

 

Kuroka tỏ vẻ khó chịu khi tôi trêu cô ấy.

 

“Boo, cậu xấu tính quá-nya. Tôi là một người phụ nữ nghiêm túc tùy lúc đấy nhé.”

 

“Xem ai đang nói kìa, vì cô đã từng cố hạ tôi và Koneko-chan bằng khí độc mà.”

 

Sự độc ác của cô ta khá là đáng sợ khi tôi mới gặp cô ấy dưới Âm phủ. Cô ta cố đánh bại tôi, Rias, và Koneko-chan một cách không hề nhân nhượng.

 

Kuroka nháy mắt trước lời nói của tôi, và cố đánh trống lảng bằng cách tỏ vẻ dễ thương.

 

“Cậu biết không, tôi chỉ hơi nghịch ngợm một chút vì được hội ngộ với Shirone thôi♪ Oops, liếm, nyan♪ Cậu có biết tim cậu sẽ loạn nhịp như thế nào khi một người xấu thể hiện lòng của họ trước mặt cậu không? Giờ thì, tim Sekiryuutei-chin đã loạn nhịp vì tôi chưa nào ~?”

 

……Tôi sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng cô đúng là mèo hư!

 

Và đừng có “Oop, liếm, nyan”…… Cô có biết khi đó cô tỏa ra nhiều sát khí lắm không? Không, về điều này, dù có nói gì cũng vô ích. Thật ra, việc đó khiến tôi nghĩ cô ta hành động như vậy tùy từng tình huống và bầu không khí.

 

“Cô nhất định phải hàn gắn mối quan hệ với Koneko-chan đấy.”

 

Mắt Kuroka trông có vẻ buồn trước lời khuyên của tôi……. Ngừng lại đi, cô trở thành một người đẹp bình thường khi mặt cô trông nghiêm túc như thế và nó đang khiến tim tôi loạn nhịp đây này…….

 

“Cậu nói cũng đúng…… Nhưng, có vẻ việc đó là bất khả thi. Dù tôi làm vậy vì quan tâm đến con bé, Shirone cũng đã bị đẩy đến đường cùng vì những gì tôi đã làm.”

 

Đúng như Kuroka nói, Koneko-chan đã phải nhận tội giết chủ nhân thay cho cô chị gái. Kết quả là, cô ấy còn suýt bị xử tử. Chuyện đó chỉ được giải quyết nhờ Sirzechs-sama đã đứng ra bảo vệ Koneko-chan nhưng……sau đó, tôi nghe nói rằng cô bé đã mất một thời gian dài trước khi tinh thần cô bé hồi phục và tiếp tục sống bình thường.

 

Koneko-chan với vết sẹo trong tim chắc hẳn đã nghĩ rằng “Mình đã bị chị gái phản bội, và mình đã bị buộc tội bởi những người lớn”. Và chuyện đó đúng một nửa.

 

“Tôi không hiểu mấy chuyện phức tạp. Nhưng khi thời điểm đó đến, tôi sẽ giúp cô cải thiện mối quan hệ với cô bé.”

 

Hai chị em họ chỉ còn nhau trên thế giới này. Nếu họ muốn làm lành với nhau, tôi sẽ không ngần ngại mà giúp họ một tay.

 

Dù sao thì, tôi nghĩ nụ cười của Koneko-chan là quan trọng nhất.

 

Kuroka ngây người nhìn khi tôi nói lên suy nghĩ của mình.

 

“…………..”

 

Cô ta cười cứ như vừa nghe thấy điều gì đó hài hước.

 

“Nyahahaha. Thế à, là vậy sao, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ mình hiểu rồi –nya. Quả nhiên mọi người đều sẽ đổ trước cậu là vì điều này. Sekiryuutei-chin, cậu hấp dẫn hơn cả mấy anh soái ca đấy, biết chứ?”

 

“Vậy sao, cảm ơn nhé. Nhưng tôi vẫn muốn làm một soái ca bình thường hơn. Cô biết làm Sekiryuutei khổ thế nào không?”

 

Chuyện đó giống như nếm trải cái chết bởi những kẻ thù mạnh tấn công chúng tôi. Không, sự thật là tôi đã một lần mất cơ thể vì chuyện đó.

 

Le Fay hỏi để chuyển chủ đề.

 

“Chuyện thương lượng giữa anh với các Ma thuật sư đến đâu rồi?”

 

“Hừm, cũng bình thường, chắc vậy. Số lượng pháp sư đông quá, và anh đang loại họ dần qua việc xem xét hồ sơ của họ.”

 

“Em nghe nói Sekiryuutei-sama rất nổi tiếng.”

 

Rias dường như là người bận rộn nhất, nhưng cô ấy vẫn có thể lo chuyện với các Ma cà rồng và Ma thuật sư trong khi làm những công việc cô ấy vẫn làm, công việc ở trường, và trách nhiệm của một quân [Vua].

 

…….Tôi không thể thắng nổi Rias. Cô ấy là người đang mang những trọng trách nặng nề và to lớn nhất trong nhóm.

 

Là một Quỷ thượng cấp và quân [Vua] cũng giống như mang trong mình trọng trách lo cho các hầu cận. ……Liệu tôi có thể làm được điều đó khi trở thành Quỷ thượng cấp? Tôi cảm thấy không yên, nhưng giờ tôi chỉ có thể hỗ trợ Rias và tiếp tục tiến lên phía trước.

 

Nói về việc tiến lên phía trước, còn chuyện về Skithblathnir.

 

“Này, nếu anh học phép thuật từ em, Le Fay, liệu anh có thể dùng được phép thuật không?”

 

Tôi hỏi Le Fay. Linh thú hầu cận của tôi, chiếc Skithblathnir, là một con tàu ma thuật. Tôi nên nhồi vào đầu một chút kiến thức về ma thuật. Chuyện đó càng cần thiết nếu tôi có quan hệ với một pháp sư.

 

Le Fay gật đầu.

 

“Em không biết anh muốn dùng loại ma thuật nào, nhưng nếu anh là Quỷ, thì anh lại có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt tốt hơn người bình thường, nên em nghĩ anh có thể dùng ma thuật nếu anh chịu khó. Dù là kiến thức cơ bản, nhưng anh biết sự khác nhau giữa ma thuật và quỷ năng không?”

 

“Anh biết chứ, quỷ năng thực thể hóa những gì ta tưởng tượng, trong khi ma thuật dùng những phương trình để tạo ra những hiện tượng siêu nhiên, đúng không?”

 

“Nếu phải phân biệt chúng một cách đơn giản, thì đúng là thế. Quỷ năng cần có trí tưởng tượng và sức mạnh để thực thể hóa, và nó cần có trí giác tốt. Ma thuật chỉ là tri thức để điều khiển các phương trình, và anh cần dùng cái đầu và tính toán, nên chúng khác nhau dù trông khá giống nhau.”

 

“Ah, với một tên ngốc như anh, chuyện đó sẽ khó đấy.”

 

Tôi không thể tính toán gì cả! Việc sử dụng các phương trình đủ để điều khiển các hiện tượng siêu nhiên là điều tôi làm khá tệ, do tôi chỉ có thể dùng quỷ năng của mình để thi triển dress-break và bilingual.

 

Le Fay tiếp tục.

 

“Em nghĩ rằng anh có thể học được phép gì đó không cần tính toán nhiều. Ví dụ như, phép làm ấm cà phê nguội, hay ma thuật nhìn xuyên thấu đơn giản.”

 

——–!

 

Ma thuật nhìn xuyên thấu!? Đ-đó là phép tôi khá quan tâm đấy.

 

Nếu có thể học được nó, liệu tôi có thể nhìn xuyên quần áo p-phụ nữ không!?

 

Đầu tôi tràn ngập chuyện nhìn xuyên quần áo và Kuroka bổ sung thêm vài thông tin.

 

“Nói cách khác. Ma thuật là thứ cậu cần kiến thức và tính toán để biết ‘Nếu mình làm vậy, chuyện này sẽ xảy ra’ –nya. Có những hiện tượng ngay cả tôi cũng không hiểu, và cậu không thể làm chúng xảy ra bằng ma thuật –nya. Nhưng vẫn có những pháp sư có thể dùng ma thuật chưa được lí giải bằng tâm trí và tài năng của mình. Họ là những người đặc biệt mà cậu phải thêm từ ‘siêu’ mười lần trước từ ‘hiếm’.”

 

Vậy lí do Roseweisse-san dùng ma thuật nhiều hơn quỷ năng là vì cô ấy giỏi tính toán hơn tưởng tượng. Cô ấy có vẻ là kiểu người như vậy.

 

Unng, dường như tôi có thể học được nhiều hơn tôi nghĩ.

 

Tôi sẽ không thể dùng ma pháp đến cấp cao nhất. Nhưng, có lẽ tôi có thể học được một hay hai thứ!

 

Có lẽ tôi thực sự nên học ma thuật bằng cách lắng nghe lời Roseweisse-san và Le Fay.

 

Và sẽ càng tuyệt hơn nếu qua đó, tôi có thể hiểu thêm về con thuyền Skithblathnir này.

 

Nhìn thấy Skithblathnir bay quanh tôi, Kuroka hỏi.

 

“Nhân tiện, cậu nhóc này đã có tên chưa?”

 

Oh! Thật vui vì cô đã hỏi!

 

“Dĩ nhiên, tên nhóc này là Ryuuteimaru! Cô có biết cách mấy con thuyền được đặt tên như vậy không? Và nhìn thứ này đi!”

 

Tôi chỉ cho họ lá cờ. Nó có dòng chữ “Ryuuteimaru” trên đó. Yeah, tôi viết bằng cọ đấy! Sao hả, tuyệt đúng không!?

 

“Chán phèo.”

 

Kuroka phản đối ngay lập tức.

 

Chết tiệệệệệệệệt! Tôi đã nghĩ kĩ lắm đấy! Không, tên nhóc này là Ryuuteimaru! Tôi chắc chắn sẽ giữ nó! Cảm hứng đầu tiên rất quan trọng!

 

Rồi chuyện đó xảy ra ngay khi tôi định phản bác lại. Asia vào phòng tập.

 

“Ise-san.”

 

“Oh, chuyện gì vậy Asia?”

 

“Có vẻ Rias-oneesama chuẩn bị rời Nhật rồi.”

 

——–!

 

Sớm hơn vài tiếng so với tính toán của tôi. Tôi nghe rằng họ sẽ đi tối nay, nhưng tôi không nghĩ là lại sớm đến thế. Trời vừa mới tối thôi mà.

 

“Có vẻ thời tiết lại đẹp rồi, và giờ chiếc máy bay nhỏ có thể bay tiếp.”

 

Tôi hiểu rồi. Vậy đó là lí do họ đi sớm.

 

Tôi bảo Le Fay và Kuroka, “Tôi đi đây một chút”, và rời khỏi đó cùng Asia.

 

Vòng tròn dịch chuyển khổng lồ đặt ở tầng hầm dinh thự Hyoudou.

 

Mọi thành viên Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí và Chủ tịch Sona đều đã tập trung ở đây.

 

Cùng tiễn Rias, Kiba, và Azazel-sensei.

 

Để tới chỗ các Ma cà rồng, Gia tộc Vladi, đầu tiên họ phải qua nhiều vòng tròn ma thuật ở nhật bắt đầu từ dinh thự Hyoudou, rồi phải bay đến châu Âu. Sau đó họ phải thuê một chiếc máy bay nhỏ.

 

Phe Ma cà rồng có màng chắn riêng, và có vẻ họ phải dùng vài cách di chuyển khác nhau mới đến được Vương quốc.

 

Từ những gì tôi nghe được, họ sẽ dùng vòng tròn ma thuật để đến châu Âu, Romania. Từ đó họ sẽ bay trên một máy bay nhỏ, sau đó lên xe và lái lên núi.

 

Chắc hẳn nó phải nằm ở một nơi khá hẻo lánh. Vậy nó là một thế giới tách biệt khỏi thành phố dành cho con người.

 

Lí do họ đi sớm là vì trước đó thời tiết khá xấu và máy bay nhỏ không thể cất cánh, nhưng giờ trời đã tốt trở lại. Vì thời tiết trở nên tốt hơn dự kiến, họ quyết định bay trong khi trời quang mây tạnh.

 

Không giống những vòng tròn dịch chuyển dùng để dịch chuyển tức thời, thời tiết sẽ ảnh hưởng đến máy bay. Nên chuyện máy bay không bay được vì thời tiết là khó tránh khỏi.

 

Rias, Kiba, và Azazel-sensei, bước vào trung tâm vòng tròn ma thuật trong khi mang theo hành lí. Những người sẽ gặp mặt trực tiếp Gia tộc Vladi là Rias và Kiba. Sensei sẽ đến đó sau khi liên lạc với phía Carmilla.

 

Rias ôm Gasper.

 

“……Chị là người sẽ bảo vệ em, nên em không phải lo lắng gì hết. Chị cũng sẽ giải quyết vấn đề với Gia tộc Vladi.”

 

“Vâng, Hội trưởng……”

 

Cái ôm của Hội trưởng làm Gasper yên tâm.

 

——- Tình mẹ! Tình mẹ của Rias có tác dụng kìa!

 

Rias nhìn Akeno-san.

 

“Akeno, tớ sẽ để mọi chuyện còn lại cho cậu.”

 

“Được thôi, Rias.”

 

Tôi đấm tay với Kiba.

 

“Thay tớ bảo vệ Rias nhé.”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Đúng thế, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi để chuyện đó cho cậu ta lo. Dù họ có gặp rắc rối gì, cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Rias.

 

Mặt khác, Sensei lại nở nụ cười với Chủ tịch Sona và Roseweisse-san.

 

“Vậy thì, ta sẽ để ngôi trường cho hai người lo liệu. Chủ tịch Sona♪ Roseweisse-sensei♪”

 

“ “Xin hãy quay lại sớm vì chúng ta khá bận đấy.” ”

 

“Trời ạ, ảm đạm quá đó.”

 

Azazel-sensei có vẻ không vui trước lời đáp chán nản của họ.

 

Cuối năm đã cận kề, và lịch trình của trường cũng chật kín với việc chuẩn bị cho cuối năm. Vì một giáo viên sẽ vắng mặt vào thời điểm này, có lẽ hai người nhúng tay sâu vào công việc của trường như họ, sẽ không thể vui vẻ tiễn Sensei đi được dù có là lí do ngoại giao.

 

Và chúng ta đang nói về vị cựu Thủ lĩnh mà. Có khả năng ông ta sẽ vui vẻ một chút trong khi đi……

 

Sensei liền nói với chúng tôi.

 

“Lũ Ma thuật sư nhắm đến những người có liên hệ với nhà Phoenix có vẻ rất đáng nghi. Cẩn thận đấy.”

 

[Vâng!]

 

Chúng tôi đáp lại lời thầy. Phải, chúng tôi sẽ cảnh giác về vụ đó.

 

“Asia, Ophis.”

 

Sensei gọi Asia và Ophis.

 

“Asia, là về chuyện đó nhưng phần còn lại thì em phải tự lo. Vượt qua nó trong khi để Ophis chỉ dẫn. Ophis, ta sẽ để cô lo. Nếu một Thần Long như cô ở cạnh con bé, thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Ta sẽ để lại thứ được coi là phúc lành của Thần Long lại, được chứ?”

 

“Vâng, em rất xấu hổ về chuyện đó, nhưng em sẽ cố hết s-sức.”

 

“Ta sẽ trông nom, Asia cẩn thận.”

 

Asia và Ophis đáp lời Sensei. Họ nói về chuyện gì vậy? Asia, mặt em đỏ hết lên rồi đó, biết chứ? Tôi rất bất an về chuyện này.

 

Sau đó ba người, Rias, Kiba, và Sensei, sau khi đã dặn dò mọi người lần cuối và chào tạm biệt, cuối cùng cũng lên đường—.

 

Hai người đang nhìn nhau là tôi và Rias.

 

Rias bước tới, và lại gần tôi.

 

“……Em đi đây.”

 

“Được thôi, anh sẽ chờ tin tốt. Nếu chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ đến giúp em.”

 

“Phải. Em biết mà.”

 

Chúng tôi nhìn nhau, nắm tay và dành vài giây với nhau trước khi chia tay.

 

Rồi chúng tôi cười, và buông tay nhau ra. Dù Rias và tôi có cách nhau bao xa, tâm hồn chúng tôi sẽ luôn là một.

 

Ba người họ, xếp thành hàng trước vòng tròn dịch chuyển. Vòng tròn ma thuật phát sáng mạnh hơn.

 

Sau khi Akeno-san kiểm tra vòng tròn dịch chuyển lần cuối, ánh sáng dịch chuyển phát sáng khắp phòng, và ngay sau đó —

 

Khi tôi mở mắt, Rias và hai người kia đã biến mất. Dịch chuyển thành công.

 

……Rias, Kiba, Sensei, chúc may mắn.

 

Trong khi ba người họ đi vắng, những người ở lại sẽ trông coi nơi này!

 

“Uuu, mình cô đơn quá.”

 

Dù trước đó tôi nói vậy, không có Rias trên giường……thật đắng lòng!

 

Đã đến giờ đi ngủ, và tôi đang vật lộn với sự cô đơn trên giường!

 

Vừa mới tiễn cô ấy thôi, mà tôi đã thèm khát hơi ấm của Rias rồi!

 

Đó là bởi tôi đã luôn luôn, lúc nào cũng ngủ ba người với nhau gồm tôi, Rias, và Asia! Và giờ Rias không có ở đây……!

 

“Rias……uu, mình nhớ vếu.”

 

Liều thuốc ngủ của tôi là úp mặt vào giữa cặp bưởi đầy đặn ấy. Rias cũng hoan nghênh tôi bằng cách nói “Đến đây” và ngủ trong khi ôm tôi!

 

 

Aaah, vếu của Rias! Aaah, vếu của Riaaaaaaaaas~!

 

Tôi buồn đến mức ôm lấy Asia.

 

“……Asia, từ tối nay anh có thể ngủ như vậy một thời gian được không?”

 

“Được thôi, Ise-san đúng là một đứa trẻ hư.”

 

Đúng rồi. Mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn có Asia. Tôi vẫn có thể chịu đựng được vì Asia đang ở bên tôi! Aaah, Asia-chan! Tôi luôn chiều chuộng Asia, nhưng đôi khi tôi vẫn có thể để em ấy chiều mình một chút, đúng không? Tôi không thể ngủ một mình được nữa! Tôi thật yếu đuối! Mà chẳng còn cách nào khác!

 

Vì tôi biết cảm giác khi ngủ chung với Rias và Asia, tôi còn chịu nổi khi ngủ một mình được nữa!

 

Khi tôi đang chuẩn bị thiếp đi với Asia trong vòng tay, có tiếng ai đó gõ cửa.

 

Asia và tôi nhìn về phía đó. Rồi, người mở cửa vào phòng là—.

 

 

“Ufufu, chị xin phép được ngủ ở đây một thời gian bắt đầu từ tối nay.”

 

Là Akeno-san đang mặc một bộ váy ngủ trong suốt! (TL:một cái cốc đã vỡ)

 

“A-Akeno-san! C-có chuyện gì vậy?”

 

“Chị nghĩ mình nên thế chỗ Rias, nên chị đến đây.”

 

Thế chỗ Rias!? V-Vậy là cô ấy sẽ ngủ chung với tôi và Asia sao?

 

Akeno-san bước về phía giường—.

 

“Giờ thì, bắt đầu thôi—“

 

Và bắt đầu cởi bộ váy ngủ ra trong khi nói. (TL: cái cốc thứ hai đã vỡ :v)

 

“……L-Là lần đầu của chị, n-nên hãy nhẹ nhàng thôi nhé…… ……Làm chuyện này trước mặt Asia-chan khá xấu hổ, nhưng chị sẽ rất vui nếu em tắt đèn đi……”(TL: đm ai đó cho t thêm ít cốc để đập :v) (Edit: hết cốc rồi lấy tô đi :v )

 

Akeno-san đang hoàn toàn trần trụi! Và chị đang nói cái gì trong khi đỏ mặt vậy!? V-Vậy là thế nào!? Có chuyện gì sắp xảy ra sao!?

 

“C-Chờ đã, Akeno-san! Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy!?”

 

Akeno-san nghiêng đầu một cách đáng ngờ sau khi thấy tôi hoảng loạn.

 

“Eh? Đó là vì chị sẽ thế chỗ Rias từ tối nay nên……có gì sai sao?”

 

Có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ!

 

Asia cũng ngạc nhiên trước hành động của Akeno-san.

 

“Hauuu! Akeno-san! Chị định làm gì vậy?”

 

“Nhưng Asia-chan. Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ ngủ cùng một giường…..thì chỉ có thể là chuyện đó thôi, đúng không?”

 

Biết ngay mà! Cô ấy hiểu ngủ với nhau theo cách đó! Không, có vẻ người ta thường hiểu theo cách đó! Ngay cả tôi cũng muốn như vậy và……không không!

 

“K-Không! Không, có lẽ thường thì là vậy, nhưng Rias, Asia, và em, ngủ cùng nhau bình thường thôi, được chứ?”

 

Đột nhiên ánh mắt Akeno-san trở nên bối rối. Chị đã chuẩn bị cho việc này đến mức nào vậy!?

 

“Ara ara, rắc rối rồi đây. Chị đã chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày này……và chị  đã mong đến đêm quan trọng đầu tiên của mình.”

 

“Đ-Đêm đầu tiên……?”

 

N-Những từ ấy nghe thật khiêu khích! Tôi không biết phải giải thích ra sao, nhưng đó là một dạng ngôn ngữ vang vọng khắp cơ thể và tâm trí tôi……!

 

Trong khi mặc cho tôi đông cứng bởi những Nhật ngữ tràn ngập trong đầu, Akeno-san không miếng vải che thân đang cố chui vào giường!

 

Cơ thể tuyệt trần của một người con gái đang ở ngay trước mặt tôi! Đôi gò bồng đảo đang nảy tưng tưng ngay trước mắt! Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn theo từng chuyển động ấy bằng cả hai con mắt!

 

Akeno-san trèo lên giường, rồi giang rộng hai tay chào đón tôi!

 

“Vậy, chúng ta cùng ngủ bình thường nhé♪”

 

Chị chẳng hề muốn ngủ bình thường, đúng không, Akeno-san!? Vậy là tôi sẽ làm chuyện đó với Akeno-san trong khi Rias vắng mặt……và trong khi Asia đang nhìn! Đ-Đây là ngoại tình đúng không!? Tôi đã thổ lộ tình cảm với Rias, nhưng lại nghĩ về việc nhảy vào cơ thể người phụ nữ ngay trước mặt đây!

 

Akeno-san nắm lấy tay tôi như đang tận hưởng chuyện này, và đặt nó lên ngực cô!

 

Munyuu~, tay tôi như bị hút vào đôi gò bồng đảo ấy!

 

OMG, đây là đồ xịn! Ngực Akeno-san! Tay tôi đang tận hưởng cái cảm giác khác biệt với Rias ấy! Tâm trí tôi phê phê như đang hút cần! (TL:đôi khi chém chút cho vui , cũng tại thằng dịch đang hút cỏ nữa :v)

 

Đột nhiên ánh mắt Akeno-san trở nên buồn bã.

 

“……Khi chị biết tin em chết, chị cảm thấy như mọi thứ đã chấm dứt. Tâm trí chị trống rỗng……và chị cứ nhớ mãi về Ise-kun trong ký ức của mình, để trốn khỏi thực tại……”

 

Tôi đã được nghe Kiba kể lại. Dường như tình trạng của chị ấy khá tồi tệ. Nghe nói tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn cả Rias, và có lẽ cô ấy đã không thức tỉnh nếu cha cô, Barakiel-san, không đến.

 

……Việc tôi có thể đã chết khiến Akeno-san phiền muộn đến vậy.

 

Tôi mừng vì mình là đấng nam nhi, nhưng tôi cũng khó có thể nhìn Akeno-san trong tình trạng đó.

 

Tôi nhớ lại lời Azazel-sensei.

 

[Sau khi lột bỏ chiếc mặt nạ Onee-sama, thứ hiện ra chính là bản chất “dựa dẫm” vào một người đàn ông. Đó có thể là cha cô Barakiel, hoặc cậu. Nếu hai người có mệnh hệ gì, con bé sẽ lại sầu não. Nhưng, điều đó cũng có thể cải thiện tinh thần của em ấy.Nhóc chỉ cần thể hiện sự men lì của mình thôi. Nghe đây nhóc phải nói như thế này.]

 

Umm, tôi nhớ Sensei đã nói—-

 

“A-Akeno.”

 

“——! C-Chuyện gì vậy.”

 

Có vẻ cô ấy ngạc nhiên khi tôi đột nhiên gọi tên. (ý là không có hậu tố –san ấy)

 

Tôi không chắc liệu mình có quyền nói điều này hay không và tôi thấy hơi sợ. Sensei, em tin vào thầy, được chứ?

 

“……E-Em nhất định sẽ không chết. Em n-nhất định sẽ trở về bên chị. Chị có thể tin em và Rias, và sống vì em được không?”

 

……Em nói rồi, Sensei! Dù có siêu xấu hổ và có phần bạo dạn nhưng em đã nói ra rồi!

 

Và giờ tôi phải dùng lời của mình chứ không dùng lời Sensei nữa! Tôi phải bộc lộ cảm xúc thật sự của mình! Tôi nhấc tay khỏi ngực chị ấy, và đặt lên vai cô!

 

Tôi hít thật sâu, rồi nói!

 

“Hãy cùng em trở nên mạnh mẽ nhé! Hãy sống tiếp cùng em và mọi người!”

 

Chị ấy là người cùng nhóm, là đàn chị quan trọng của tôi, và là Akeno-san mà tôi rất mực yêu quý. Nếu chúng tôi yếu, hoặc một phần của chúng tôi mềm yếu, thì chúng tôi chỉ việc khắc phục chúng!

 

Tôi……vẫn rất yếu! Vậy nên, tôi nghĩ chúng tôi có thể cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn và sống tiếp!

 

Giờ thì, cô ấy sẽ trả lời ra sao!?

 

Akeno-san, đổ lệ như mưa và—

 

“……Phải. Đúng thế, chị ổn rồi. Chị sẽ sống vì em, vì Rias, và những người khác. Chị sẽ mạnh mẽ hơn cùng em, Ise. Chị sẽ ở bên em mãi mãi.”

 

—cô ấy gật đầu! Vì cô ấy đã không dùng thái độ và giọng của một Onee-sama như vậy, lại còn trở thành một cô gái bình thường nữa, Akeno-san……trở nên dễ thương khủng khiếp……!

 

Rồi tôi nhớ những điều còn lại mà Azazel-sensei đã dặn!

 

[Nhưng, nhóc sẽ phải chịu tránh nhiệm đến cùng nếu nói như thế, hiểu không? Akeno rất mỏng manh và dễ phiền muộn, nên một khi nhóc đã nói như vậy, nhóc có biết rằng mối quan hệ của nhóc sẽ trở nên bền chắc hơn chứ? Lần tới mà nhóc chết thật, thì em ấy coi như xong luôn. Vì vậy bằng mọi giá em không được chết, được chứ? Nếu nhóc chết, đó sẽ là thảm họa đó, biết không? Nhưng nếu nhóc không chết, Akeno sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.]

 

……………Giờ trách nhiệm của tôi thật to lớn! Tôi không được đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng nữa! Nếu cô ấy thấy điều đó……chẳng phải cô ấy sẽ suy sụp sao!?

 

Có vẻ tôi vừa tự bóp mình rồi……mà kệ nó! Tôi phải làm điều này! Tôi đã không còn có thể quay đầu lại nữa rồi!

 

Akeno-san lau nước mắt, rồi nở nụ cười thường ngày. Sau đó cô ấy nói với vẻ mặt đó.

 

“Rồi. Giờ, chị sẽ giao cơ thể này cho Ise-kun♪”

 

——-!

 

N-Nói vậy là sao!? Cô ấy sẽ để tôi lo ư!? Cô ấy sẽ để tôi sờ ngực và để tôi “xử lí” cơ thể ấy trong khi Rias không ở đây!? Đ-Điều đó là có thể sao!? Không, điều đó bây giờ đang trở thành có thể!

 

 

T-Tôi nên làm gì bây giờ!? (TL:nhảy vào luôn, đm yếu sinh lí vkl :v)

 

Một con quỷ và một con quỷ khác trong tôi đang gào thét “Xực luôn” và “Không, xơi luôn Asia đi!”! Gufufu, tôi lạc’s trôi’s cmnr!  (editor: vl bác trans thôi để vậy luôn J )

 

Trong khi tôi đang nghĩ xem phải làm gì thì chuyện đó xảy đến. Cánh cửa lại mở ra.

 

“……Chào.”

 

Lần này Koneko-chan xuất hiện! Cô bé chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun trông thật táo bạo! (TL: đm cốc của t đâu :v)

 

“K-Koneko-chan? C-Có chuyện gì vậy?”

 

“……Em cũng sẽ ngủ cùng Ise-senpai và mọi người.”

 

—–!

 

Koneko-chan bước tới rồi ôm lấy tôi.

 

“……Vì chỗ của em trên đùi Ise-senpai đã bị Ravel chiếm, em sẽ không để Ise-senpai bế ai khác bằng mọi giá.”

 

Má ơi! Ngay cả Koneko-chan cũng cư xử như vậy!

 

Mọi người đang làm gì khi chủ vắng nhà vậy……!? Dù tôi không có quyền gì mà nói vậy!

 

“Chỉ đối xử với mỗi Koneko-chan như vậy là không công bằng!”

 

Ngay cả Asia cũng ôm lấy lưng tôi!

 

“……Nya.”

 

Rôi hai người nữa xuất hiện trong khi đầu tôi còn đang ngây ngất bởi giọng ngọt ngào của Koneko-chan.

 

“Và mình đang định hành động khi Hội trưởng Rias không ở đây……”

 

“T-Tớ bị Xenovia bắt đến đây! L-Lẻn vào phòng của một người con trai để làm tình là điều chúa sẽ không tha thứ!”

 

“Sai rồi, Irina! Nhân lúc Hội trưởng không có ở đây, chúng cần phải làm “chuyện ấy” ngay !”

 

Là Xenovia và Irina! Họ vào phòng tôi trong khi mặc pyjama! Và cả hai người họ tình cờ đứng gần cửa trong khi đứng với tư thế kì quặc! Cái thế đứng của anh hùng sai bét nhè đó là sao!? Họ đang cố chọc cả thế giới cười à!? (TL: thế đứng là kiểu: kêu “Gao đỏ” xong tạo dáng đó :v)

 

Sao mọi người lại tự nhiên đến phòng tôi sau khi Rias đi vắng thế này!?

 

Mà không, thường thì họ vẫn làm vậy, nhưng chẳng phải hôm nay họ có hơi hăng máu hơn sao!?

 

Tôi có cảm giác rằng mình sẽ bị cuốn theo khí thế của họ! Dường như khi vắng chủ nhà, quân [Vua] Rias, thì họ sẽ mọc đuôi tôm hết vì chẳng ai quản họ cả!

 

Tôi liền nghĩ đến việc trò chuyện.

 

Ah, đúng rồi. Có một điều mà tôi vẫn luôn tự hỏi. Làm cách nào mà Irina luôn suýt sa ngã nói những chuyện như sinh em bé với tôi? Điều đó đã luôn làm tôi thắc mắc.

 

“Tớ đã nghĩ về nó một thời gian rồi, nhưng làm thế nào mà một thiên thần sinh em bé với người trần mà không sa ngã chứ? Có những người như vậy mà? Bán thiên thần ấy.”

 

Phải, cũng như cách một người trần và một thiên thần sa ngã có con, người ta nói rằng thiên thần và người trần cũng có thể sinh con. Trong giai đoạn đó, thiên thần đó sẽ không sa ngã, và đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không phải thiên thần sa ngã luôn.

 

Xenovia và Irina nhìn nhau. Xenovia mở miệng. –Và đồng thời cởi áo pyjama ra~!

 

“Đúng thế, có khá ít thôi, nhưng họ là các bán thiên thần.”

 

“Phải, đúng là có. Tớ cũng gặp họ rồi.”

 

Đúng như tôi nghĩ, Irina bắt đầu cởi pyjama trong khi Xenovia nói!

 

“Nhưng, tớ chắc là có khá nhiều quy luật cho thiên thần khi họ sinh con. Đúng không?”

 

Xenovia sau khi đã cởi quần pyjama cố hỏi Irina. Irina liền nói trong khi cởi hết pyjama ra!

 

“Phải. Để bắt đầu quy trình đó, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước. Cậu phải đặt một màn chắn ở vị trí đó, cậu cũng phải cầu nguyện đêm trước đó để thanh tẩy cơ thể, và chắc chắn không được có ý nghĩ dâm đãng khi thực hiện. Cậu luôn phải nhớ lời răn mọi lúc, và phải làm vậy trong khi giữ vững tâm trí như một vị Thánh. Cậu sẽ sa ngã nếu bị dục vọng cám dỗ dù chỉ một lần. Và đó phải là tình yêu chân chính!”

 

Điều đó là hoàn toàn không thể đối với tôi! Tôi chắc rằng con người sẽ tràn ngập dục vọng khi biết mình có thể làm tình với một thiên thần xinh đẹp. Dù có là thiên thần đi nữa, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ sa ngã như Sensei, nếu họ biết mình có thể làm tình với một cô gái loài người xinh đẹp. Tôi có thể tự tin khẳng định điều đó!

 

Gạt chuyện đó sang một bên, cả hai người họ đều chỉ mặc mỗi đồ lót! Hai cậu đang làm trò gì trong khi nói chuyện nghiêm túc như đúng rồi vậy!?

 

Tớ rất cảm kích, nhưng tớ hiện tại không đủ trình cân năm cô một lúc!

 

“……Dù sao thì, không được có dục vọng trong khi đang yêu, và sinh em bé trong khi giữ tâm trí như một vị Thánh……nghe có vẻ khó đến mức bất khả thi.”

 

Khi tôi lẩm bẩm vậy trong khi lau mũi, Xenovia gật đầu.

 

“Chính vì vậy mà chỉ có những người được chọn mới có thể hòa làm một với một thiên thần. Hơn nữa, thiên thần đó cũng phải làm đến cùng mà không bị dục vọng cám dỗ. Khi bị cám dỗ cũng là lúc họ sa ngã.”

 

Vậy ra đó là làm tình với độ khó cao. Chà, tôi không đời nào làm được điều đó. Tôi sẽ bị kích thích ngay khi nhìn thấy ngực họ. May mà tôi éo phải thiên thần hay tín đồ! Xem ra làm quỷ vẫn là sướng nhất!

 

Ah, vậy thì chuyện đó sẽ khó với Irina. Đó là vì cô ấy sẽ phải đối mặt với việc sa ngã khi gặp những tình huống liên quan đến làm tình. —Dù vậy thì, thiên thần-san này đang mặc mỗi đồ lót!

 

“Vậy chuyện đó là không thể với cậu nhỉ, Irina?”

 

Xenovia như thay mặt tôi hỏi Irina.

 

Irina tỏ vẻ khó chịu.

 

“……V-Vì chúng tớ là bạn từ nhỏ, tớ chắc chắn rằng có những thứ chúng tớ có thể cùng nhau vượt qua!”

 

“Ồ phải, đúng rồi, tớ quên mất hai cậu là bạn từ nhỏ.”

 

“Thật là, Xenovia! Tớ quyết tâm thách thức giới hạn của một thiên thần!”

 

“Thứ nhất, tại sao cậu lại tiếp cận Ise? Từ cuộc gặp mặt giảng hòa giữa Ba Thế lực lớn, tớ đã tụ nhủ trong tim rằng cậu ta là nửa kia của mình. Cậu ấy trực tiếp xin Michael-sama để tớ được cầu nguyện! Cậu biết đó không phải là việc người bình thường có thể làm được, đúng không?”

 

“T-Tớ……!”

 

“Irina, cậu không phủ nhận rằng cậu bắt đầu thích cậu ấy do xuôi theo khí thế và ảnh hưởng của mọi người chứ?”

 

“K-Không phải vậy! Đó là bởi cậu ấy trông rất ngầu!”

 

“Lí do không đủ thuyết phục! Tớ chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang thích bạn trai của bạn mình thôi!”

 

“Giờ tớ mới nhớ ra! Khi bọn tớ còn nhỏ, Ise-kun đã từng hẹn ước với tớ!”

 

Trên đầu tôi hiện ra dấu “?” khi Irina nói vậy. Tớ đã hẹn ước với cậu cái gì sao……?

 

“Dù sao thì, Irina, tớ muốn cậu phát ra sức mạnh ánh sáng sau lưng tớ và Ise! Tớ sẽ làm chuyện này bằng cách để hở ngực phải, rồi sau đó là ngực trái!”

 

“Xenovia ngốc nghếch! Tớ không phải là cái bóng đèn! Lần này khác hoàn toàn so với lần ở chuyến thăm quan của trường!”

 

Ah ah, hai người đó lại bắt đầu rồi……

 

“Ufufu, chị vừa là quỷ vừa là thiên thần sa ngã. Nên em không cần phải lo gì hết.”

 

Akeno-san! Xin đừng đặt tay em lên ngực chị nữa! Em không thể chịu đựng được lâu hơn đâu ~!

 

“Koneko-san! Tớ biết là cậu ở đây mà!”

 

Cuối cùng thì ngay cả Ravel cũng đến! Cô bé bước về phía giường và rõ ràng là có chút hậm hực trong từng bước chân.

 

“……Cho phép em ngủ ở đây nhé!”

 

Cô bé liền nằm xuống góc giường! Này này này, Ravel!?

 

“……Em có thể còn thiếu kinh nghiệm, nhưng em buộc phải nằm ở góc giường! Em dù sao cũng là quản lí của anh! Em phải bảo vệ Ise-sama khỏi con mèo này!”

 

Ravel, vừa đe dọa Koneko-chan vừa thể hiện sự khó chịu. Mắt Koneko-chan sáng lên như đang đối đầu lại! Chết tiệt! Dù có làm gì, thì hai đàn em của tôi đáng yêu quá!

 

“……Đồ gà mái.”

 

“……Con mèo vụng trộm.”

 

……Chuyện này không phải là về làm tình hay sinh con, đúng không? Phòng tôi loạn hết lên rồi!

 

“Ise-senpai! Em đến vì cô đơn quá ~!”

 

Người đến phòng tôi cuối cùng với đôi mắt ngấn nước là Gya-suke! Cậu ta xuất hiện cùng với một cái hộp! Hiểu rồi, cậu nhóc cô đơn vì Kiba đang vắng mặt nên không ở cùng cậu!

 

“Em thấy đấy, giường anh chật rồi! Nếu góc nhà ổn với em, thì ngủ ở đó đi!”

 

Khi tôi nói vậy, Gasper đặt cái hộp ở góc phòng và mở nó ra! Ma cà rồng lưu động có thể ngủ mọi nơi miễn sao còn cái hộp!

 

Akeno-san bỏ tay tôi khỏi ngực cô ấy như đang từ bỏ. Ah, phí quá!

 

“Ara ara, có vẻ giường Ise-kun đầy người rồi. Như vậy, chị sẽ không thể ngoại tình một thời gian rồi.”

 

……Phải, thật đáng tiếc nhưng……không phải là không thể trong tình huống này……Thực ra, tôi không nghĩ rằng tối nay sẽ là tối duy nhất như thế này…..

 

Rồi cửa tủ quần áo mở mạnh ra. Ophis xuất hiện như mảnh ghép cuối cùng của buổi tối.

 

“Ta, xuất hiện từ trong tủ. Ehem.”

 

Cái giọng đầy tự tin đó là sao!? Hơn nữa, cô trốn trong đó từ bao giờ!?

 

……Haa. Mọi chuyện chấm dứt với sự xuất hiện của Ophis-sama.

 

Vậy là tối nay tôi lại ngủ cùng mọi người.

 

Phần 2

Vài ngày sau khi Rias rời Nhật—.

 

Cuộc sống học đường của tôi vẫn tiếp tục như thường.

 

Có vẻ, Rias và những người khác đã đặt chân đến Romania an toàn, và đều đang hướng đến điểm đến của họ.

 

Ngoại trừ, lãnh địa nơi các Ma cà rồng sống nằm rất xa nơi con người sống như tôi đoán, và nghe nói đến được nơi đó rất khó. Tôi thường xuyên được gọi điện và có vẻ để đến nơi sẽ mất rất nhiều thời gian.

 

……Chúng tôi chỉ có thể tin vào Rias, và trông chờ tin tốt trong khi chờ ở đây.

 

“Sao mặt mày nghiêm túc vậy?’

 

Matsuda chọc vào đầu tôi.

 

……Đã đến giờ thể dục, nên tôi đã thay áo jersey và chuẩn bị ra sân thể thao.

 

Bây giờ trời đã về đông. Nên lê thân trên sân thể thao trở nên mệt hơn. Không, dù là mùa hè tôi vẫn ghét vì trời nóng!

 

“Dạo này toàn là mình mày solo cả tiết thể dục, Ise. Tao chung team với mày cũng được, nhưng tao ghét phải đối đầu với mày.”

 

Motohama nói vậy trong khi thở dài.

 

Xin lỗi nhé. Từ khi tôi biến thành quỷ, sức bền và những thứ tương tự đã cải thiện nhờ tập luyện và chiến đấu với kẻ thù mạnh. ……Nếu tôi không kìm chế thì tôi sẽ vượt qua mức độ cao nhất của con người, nên các thanh niên có nhận ra mình tập thể dục mà vẫn còn chưa tung hết sức không?

 

Sức mạnh của tôi đã tràn ngập từ khi cơ thể của tôi được tái tạo, nên không chỉ tôi mà lũ này cũng ngạc nhiên trước sức mạnh khủng khiếp bùng nổ lúc tôi không để ý. ……Vì tôi nửa người nửa rồng, cách kiềm chế sức mạnh của tôi đã khác so với khi trước.

 

Tôi ngạc nhiên trước khả năng phi thường của mình khi mới trở thành quỷ, nhưng rồi cảm xúc của tôi lẫn lộn khi nghĩ đến việc “Mình là một sinh vật khác với Matsuda và Motohama”.

 

……Tôi có thể đánh bạn cùng hai thằng này đến bao giờ? Nếu có thể, tôi muốn làm bạn với hai tên này cho đến hết đời.

 

Nhưng quỷ sống rất lâu và họ có thể kiểm soát sự lão hóa vẻ bề ngoài. Khi Matsuda và Motohama trở thành hai lão già, liệu tôi có phải làm mình trông như lão già dù có vẻ ngoài của một thanh niên trong khi sống cuộc đời của quỷ? Dường như đi chơi cùng hai tên này sẽ càng khó hơn. C-Chà, không ích gì khi nghĩ về việc đó bây giờ cả. Tôi sẽ tập trung vào lớp thể dục đã.

 

Matsuda liền hỏi trong khi chúng tôi sắp tới sân thể thao.

 

“Mày còn nhớ thằng Taoka hồi sơ trung không?”

 

“Ah, cái thằng nghiện tóc con gái ấy hả. Thằng đó đúng là bệnh thật.”

 

Tôi nhớ thằng đó. Phải phải, nó lải nhải về tóc. Có vẻ như nó thích đống tóc còn lại sau khi cạo. ……Cảm giác ấy có hơi khó hiểu đối với tôi. Điều này nghĩa là tôi còn non quá chăng?

 

Matsuda tiếp tục.

 

“Có vẻ anh nó sắp ra ở riêng và mở tiệm. Và đối tác đang làm việc cùng chính là quản lí câu lạc bộ mà anh ta đã gia nhập hồi còn đi học, người mà anh ta khá thân thiết.”

 

“Hmm hmm, vậy là anh ta sắp mở tiệm cùng một nữ quản lí? Chắc chắn trong chuyện này có mối quan hệ nam nữ rồi.”

 

Motohama nói vậy với khuôn mặt dâm ô. Phải, nó nghĩ như vậy cũng phải thôi.

 

Matsuda nhún vai.

 

“Chà, tao không chắc lắm. Nhưng xem ra cô ấy giúp anh ta từ khi cả hai còn đi học. Có vẻ anh ta đã thuyết phục cô từ khi còn là học sinh bằng cách nói, ‘Một ngày nào đó tớ sẽ tự sống bằng cách mở tiệm, nên tớ muốn cậu giúp’. Dường như quản lí đó có thể làm được nhiều thứ và có nhiều người cũng đã mời cô giúp họ, nhưng cô quyết định giúp anh trai Taoka vì niềm tin bền vững giữa họ.”

 

“Hmm, anh ta đã nghĩ đến việc mở tiệm từ khi còn là học sinh. Quyết định đi theo niềm đam mê của mình khá là hay đấy.”

 

Điều này cũng giống như cách Ravel giúp sự nghiệp của tôi.

 

……Bắt đầu sự nghiệp riêng huh. Có cuộc sống riêng. Việc có một đối tác là cần thiết sao. Nói cách khác, có một đối tác là điều bắt buộc.

 

Matsuda gật đầu trước câu nói của tôi.

 

“Tao biết mà. Nhưng có một lời hứa về tương lai cũng có vẻ hay. Tao cũng muốn có một quản lí để hứa cùng!”

 

Tôi thì có rồi. Đó là Ravel.

 

Bây giờ cô ấy cũng đang chọn lựa pháp sư cùng tôi.

 

Lập một lời hứa về tương lại với Ravel? Vậy khi tôi trở thành Quỷ Thượng cấp và có cuộc sống riêng, tôi nên bảo cô ấy theo tôi làm quản lí?

 

……Không tệ. Hơn nữa, nghe cũng hay đấy. Tôi thật sự thấy vậy khi nhìn Ravel bây giờ.

 

“Mày nói chí phải. Và nếu được, thì quản lí phải là gái.”

 

“Chuẩn không cần chỉnh!”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Hai thằng não phẳng cũng đồng ý với tôi. Phải!

 

Hứa hẹn với một quản lí có năng lực huh. Đó không phải là việc bạn nói với một người trừ phi bạn có đủ tham vọng, sức mạnh, và sự tự tin.

 

Đó là vì bạn sẽ phải cùng sống với họ trong khi nắm giữ cuộc sống và cách sống của người đó trong tay. ……Nên có khả năng là bạn sẽ hủy hoại cuộc sống của người đó. Và đó là một chuyện cực kì quan trọng.

 

Tôi cũng đã có một người con gái mà tôi muốn thực hiện ước mơ……cuộc đời cùng. Tôi thật hạnh phúc.

 

Tôi nghĩ rằng mình muốn làm việc với Ravel một cách nghiêm túc hơn. Đó là vì cô bé rất đáng tin cậy trong khi giúp đỡ một kẻ vẫn còn thiếu sót như tôi. Tôi cũng muốn cô bé trở thành quản lí của mình từ giờ trở đi.

Chuyện đó xảy ra khi tôi đang suy nghĩ.

 

“……Này, nhìn kìa. Có mấy thằng đang cosplay kìa mày.”

 

Matsuda chỉ về một hướng.

 

“Oh oh, gì thế? Bọn nó cos pháp sư hay sao vậy mày?”

 

Nghe Motohama nói, tôi nhìn về hướng đó ngay.

 

…………

 

…… Đâu đó trong tim mình, tôi đã từng nghĩ cuộc sống thường nhật của mình là một thứ sẽ không bị phá hủy.

 

Ví dụ như, dinh thự Hyoudou sẽ luôn an toàn và yên bình, và học viện Kuou ban ngày sẽ là ngôi trường mà tôi có thể tới như thường.

 

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ không khác biệt. – So với cuộc sống thường nhật không mấy bình thường.

 

Có vài kẻ mặc áo choàng pháp sư trước mặt tôi, và tay của chúng đều hướng về phía này. ……Một vòng tròn ma thuật phát sáng dưới chân chúng. Chúng liền bỏ mũ trùm xuống. Ba gã! Chúng trông như người nước ngoài.

 

……Chúng chắc chắn đang tỏ rõ sự thù địch với tôi.

 

“Matsuda, Motohama, chạy đi.”

 

Hai thằng đó trở nên nghiêm túc trước lời nhắc của tôi.

 

“Ah, chuyện gì vậy?”

 

“Mày trông xanh quá, Ise. Mày với lũ cosplayer đó có chuyện gì à?”

 

Hai thằng ngáo đó không hiểu chuyện rồi! Chuyện này như một trò đùa vậy! Lũ đó đã kích hoạt vòng tròn ma thuật trên tay!

 

Cứ như vậy, phép thuật công kích của chúng sẽ bay đến đây!

 

Tôi chạy khỏi chỗ đó để đổi hướng tấn công của chúng!

 

“Matsuda, Motohama! Chạy ngay đi! Cứ ra đằng sau khu nhà ấy! Nhanh lên!”

 

Tôi hét lên trong khi chạy, để có thể lùa lũ pháp sư đến nơi vắng người!

 

May mà mục tiêu của chúng là tôi, nên chúng chỉ đuổi theo tôi!

 

Matsuda và Motohama đang hét cái gì đó từ phía xa……nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó! Tôi cần làm gì đó với lũ này……không thì bạn bè của tôi sẽ gặp nguy!

 

“Ra là ngươi đang bảo vệ đồng đội của mình, Sekiryuutei!”

 

“Haha! Đúng như những gì viết trong báo cáo! Ngươi quá mềm yếu!”

 

“Nhưng sức mạnh của hắn trong số quỷ trẻ được tổ chức trao hạng SS đấy! Hắn không chỉ là một kẻ khác thường đâu!”

 

Chúng đang nhảm cái l** gì thế!?

 

Tổ chức? Ma thuật? Là Mephisto Pheles-san? Không, không phải. Tôi mới chỉ gặp ông ấy một lần, nhưng tôi không khi một người vui tính như vậy sẽ cử những pháp sư thù địch như vậy đến trường!

 

— —!

 

……Ma thuật sư lạc lối. Tôi nhớ là đã nghe chuyện về lũ vô trách nhiệm không được tổ chức công nhận và liên tục tấn công phá hủy mọi thứ.

 

Nhưng sao lũ Ma thuật sư lạc lối lại ở đây!? Ngay giữa trưa ở học viện Kuou nữa! Khu vực này nằm trong tầm kiểm soát của Ba Đại thế lực. Một rào chắn mạnh được đặt ở đây, và nó được tạo ra để ngăn bọn xấu có thể vào trong dễ dàng!

 

Để vượt qua, bạn cần có chứng chỉ phù hợp và đồng thời cũng cần vượt qua bài kiểm tra!

 

Không, nói sao đi nữa…không đời nào lại có người để lũ khủng bố đột nhập!

 

Bằng cách nào đó tôi đã dụ chúng đến phần rừng trong khuôn viên trường trong khi lòng còn đầy hoài nghi.

 

Tôi đối mặt với vài tên pháp sư.

 

Chúng lại kích hoạt vòng tròn ma thuật, và tích tụ Hào quang vào tay.

 

Giờ, chẳng còn ai ở đây nữa, tôi sẽ khiến giáp tay xuất hiện!

 

“Boosted Gear!”

 

Một chiếc giáp tay đỏ hiện ra trên tay trái tôi!

 

……Nhưng không có phản hồi từ nó. Viên đá……không phát sáng!

 

……Thôi xong. Có vẻ tôi đã khiến nó xuất hiện khi Ddraig đang không được khỏe.

 

Thôi rồi. Như vậy, tôi chỉ có thể dùng giáp tay của mình để phòng ngự!

 

Lũ Ma thuật sư nhìn tôi đầy nghi hoặc vì tôi vẫn chưa dùng đến khả năng đặc biệt dù đã khiến giáp tay hiện ra.

 

“……Hắn không định kích hoạt Sacred Gear sao?”

 

“Không, có lẽ hắn không kích hoạt được.”

 

“ Này này, chúng ta đến đây là để thách thức sức mạnh của Sekiryuutei đấy, nhớ chứ?”

 

Chúng tự nhiên nói chuyện như vậy. Thách thức? Chúng đến đây để làm vậy thôi sao?

 

“Các ngươi, mục đích đến đây của các ngươi là gì?”

 

Tôi hỏi. Chúng chỉ cười vui vẻ.

 

“Tổ chức của giám đốc Mephisto đã xếp hạng cho lũ quỷ trẻ các ngươi.”

 

Tôi biết. Họ đã xếp hạng cho nhóm được gọi là “Bộ tứ tân binh”. May mắn thay, tôi cũng đã được xếp hạng. Và nó lại còn rất cao nữa. Họ đã đánh giá cả chiến công hạ gục bọn khủng bố của tôi.

 

……Chà, sự thật là tôi không phải người nổi tiếng nhất vì những pháp sư đã gửi hồ sơ so sánh tiểu sử của tôi với cái cách họ nghĩ tôi có ích cho nghiên cứu của họ. (?????????)

 

Một trong những tên pháp sư nở nụ cười bạo dạn.

 

“Đó là lí do mà bọn ta muốn kiểm chứng một chút trong khi thực hiện kế hoạch.”

 

Kế hoạch? Kế hoạch làm gì?

 

Lòng tôi tràn ngập hoài nghi và rồi tôi nghe thấy tiếng nổ. ……Nó phát ra từ khu lớp học mới! Mặt đất cũng rung nhẹ, và điều đó khiến tôi nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào! Vậy chúng đã thực hiện một pháp thuật công kích diện rộng sao!?

 

Khu lớp học mới! Ai đang chiến đấu với lũ Ma thuật sư à!? Cả nam lẫn nữ lớp tôi đều đang học thể dục. Con trai thì ở sân thể thao và con gái thì ở phòng thể dục. Vậy mục tiêu là Akeno-san năm ba hoặc giáo viên Roseweisse-san. Hoặc là thành viên Hội Học sinh.

 

—— !

 

Rồi tôi cảm thấy một điều chẳng lành!

 

……Lớp năm nhất. Koneko-chan, Gya-suke, và Ravel.

 

Lũ pháp sư……đang nhắm vào những người nhà Phoenix. Kế hoạch bọn chúng nhắc tới……

 

“Các ngươi! Các ngươi đang nhắm vào Ravel!”

 

Ba tên đó cười lớn sau khi nghe tôi nói.

 

“À thì, đúng vậy đấy.”

 

“Bắt đầu nào, ta muốn ngươi cùng chơi với bọn ta để câu giờ.”

 

Chúng kích hoạt vòng tròn ma thuật trên tay, và phóng lửa về phía tôi!

 

Tôi nhảy ngược vè sau để né, rồi nhảy về trước ngay khi chân chạm đất!

 

“Đùa nhau à!”

 

Tôi thăng cấp lên quân [Hậu] ngay lập tức, rồi rút ngắn khoảng cách, và sau đó tấn công một trong số những tên pháp sư! Tôi đấm ngay bây giờ vẫn có thể cho chúng sml dù éo kích hoạt Sacred Gear!

 

Đòn tấn công của tôi bị chặn bởi vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay trước khi trúng. Tôi có thể cảm nhận lực va chạm mạnh qua nắm tay. ……Chết tiệt! Tôi không thể đấm xuyên ma pháp phòng ngự chỉ với một cú đấm! Dường như tôi vẫn có thể cho chúng đếm số nếu đấm được vào mặt chúng!

 

“Ngươi đầy sơ hở!”

 

Từ hai bên, hành loạt những mảnh băng to bằng hòn đá phóng ra từ vòng tròn ma thuật!

 

Tôi chặn bằng giáp tay nhưng……không ổn rồi! Khó có thể chặn hết tất cả bọn chúng! Mảnh băng đâm mạnh và sâu khắp người tôi! Toàn thân tôi đau buốt, nhưng không có thời gian mà nghĩ đến điều đó!

 

Những đàn em của tôi đang bị nhắm tới! Tôi không thể chôn chân ở đây được!

 

Tôi……liền tập trung vào tay phải. Hào quang tập hợp vào nắm tay phải. Không, đây không phải là nắm đấm được tích tụ sức mạnh.

 

Tay phải tôi phồng lên, và nó lộ ra trong khi xé nát áo tôi.

 

—Tay phải tôi đã hóa rồng.

 

Với cơ thể mới này, tôi có thể biến một phần cơ thể biến thành bộ phận của rồng tùy theo việc tôi có thể tập trung vào nó bao nhiêu.

 

Long hóa đưa tâm trí tôi vào trạng thái chiến đấu, và tôi không muốn dùng càng nhiều càng tốt do cơ thể tôi sẽ uể oải sau khi dùng……Nhưng giờ tôi bị kẹt trong tình huống này. Vì hoàn cảnh không cho tôi dùng Sacred Gear, đây là lựa chọn duy nhất của tôi!

 

Và khi được long hóa, phần cơ thể đó của tôi cũng được cường hóa! Tôi không thể long hóa toàn thân, nhưng tôi đã học được cách biến một phần thân thể như tay và chân biến đổi!

 

Tôi thủ thế với cánh tay phải đã long hóa, bước một bước sang phải, và lao đến đấm tên pháp sư đứng bên đó.

 

Đối phương kích hoạt vòng tròn ma thuật trước mặt hắn—

 

BREAK!

 

–Nhưng nó bị phá vỡ với nắm đấm của tôi và phát ra tiếng inh tai.

 

Phải! Cánh tay này có thể làm được điều đó!

 

Tôi lợi dụng quán tính để xuyên qua và đấm tên pháp sư đó vào mặt!

 

“Guwaa!”

 

Tên pháp sư đó bay về sau, và nằm bẹp trên mặt đất sau khi lưng hắn đâm vào cây.

 

Những tiếng nổ vẫn phát ra từ khu lớp học mới. ……Xem ra tôi không thể phí thời gian ở đây nữa!

 

“Ngươi được lắm. Ta không bao giờ nghĩ ngươi sẽ tấn công bằng một cánh tay Rồng.”

 

“Chà, cũng thường thôi. Giờ mới là đánh thật này.”

 

Hai tên còn lại vẫn còn ý chí chiến đấu. Chết tiệt! Tôi không thể phí thời gian mà đánh chúng!

 

Nhưng ngay khi tôi định lao tới, một vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện cạnh hai tên pháp sư.

 

……Đó là loại liên lạc sao? Hai tên bọn chúng nghe điện, rồi ngừng thủ thế trong khi nở một nụ cười nhìn là muốn đấm.

 

Chúng vác tên pháp sư vừa sml trên mặt đất, và kích hoạt vòng tròn ma thuật dưới chân.

 

—Chúng tính đánh bài chuồn!

 

“Đợi đã!”

 

Tôi cố đuổi theo, nhưng chúng biến mất sau ánh sáng ma thuật trong khi để lại lời nhắn, “Lần sau chơi tiếp nhé!”— —.

 

Sau khi trận chiến với lũ pháp sư kết thúc, tôi chạy về khu lớp học mới. Vì cần có Akeno-san để phân tán Long lực để chữa cho tay tôi, tôi quấn áo quanh nó và giấu đi. ……Dù sao thì tôi không thể khoe cánh tay này với những học sinh khác.

 

……Tôi đã kiểm tra trên đường đi, nhưng vài nơi trong khu nhà đã bị phá hủy. Các cửa sổ đã bị phá hủy khá nặng nề, và có một đống lỗ trong vườn trường. ……Tôi có linh cảm xấu về chuyện này!

 

Tôi hướng về phía lớp năm nhất, —đến nơi Koneko-chan và những người khác đang ở.

 

Trong hành lang, trước lớp học. Nó đã bị phá hủy nặng nề, có lỗ khắp cửa sổ khu nhà, và nó tệ đến nỗi có thể nhìn ra ngoài. Gió lùa theo đó vào.

 

Có một cô bé bạn học của Koneko-chan đang ngồi bệt trên sàn. Những em năm nhất còn lại nhìn về phía hành lang qua cửa lớp học đầy sợ hãi.

 

Tôi tiến về phái một trong những em năm nhất ngồi trên sàn hành lang, và hỏi.

 

“Em có sao không?”

 

Cô bé nhìn tôi sững sờ như vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng, và toàn thân cô cứng đờ.

 

Dường như lời tôi không lọt đến tai cô bé. ……Cô bé chắc đã có một trải nghiệm đáng sợ khi bị lũ pháp sư tấn công.

 

Tôi lắc vai cô bé, và nhìn về phía lớp học……nhưng tôi không thấy Koneko-chan, Gasper, và Ravel. Chúng thoát rồi sao? Sẽ thật tốt nếu là vậy……Nhưng, chắc là không. Chúng rất quan tâm đến đồng đội. Chúng sẽ đứng lên để bảo vệ đồng đội.

 

Dù vẫn chưa hoàn hồn, cô bé năm nhất lẩm bẩm.

 

“……Em bị lũ người lạ mặt bắt……và Koneko-san, Gasper-kun, và Ravel-san, cứu em và……”

 

— —! Koneko-chan, Gasper, Ravel! Vậy cô bé này bị bắt làm con tin và……!

 

“Koneko-chan và hai bạn kia bị ánh sáng che khuất cùng với những kẻ kì quặc cosplay phù thủy, rồi biến mất!”

 

Một học sinh đang quan sát tình hình ở hành lang từ lớ học nói với tôi.

 

……Vậy là họ đã bị bắt cóc và bị đưa đi……!

 

BANG!

 

Nắm tay trái của tôi đấm vào tường hành lang trong khi cảm thấy tồi tệ.

 

……Chết tiệt. Bảo vệ cô bé cái quái gì chứ……! Tôi còn không thể bảo vệ Ravel trong khi Rias vắng mặt……!

 

Tôi nghiến răng giận dữ……!

 

Một lúc sau, đồng đội của tôi và Hội Học sinh xuất hiện. Dường như ngoại trừ bộ ba năm nhất thì mọi người đều an toàn.

 

……Lũ pháp sư đó, chúng định làm gì đàn em của tôi ……!?

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel