Tập 18 – Life 1: Kể cả ác quỷ cũng tổ chức giáng sinh mà!

Tập 18 – Life 1: Kể cả ác quỷ cũng tổ chức giáng sinh mà!
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Life.1 Kể cả ác quỷ cũng tổ chức giáng sinh mà!

Phần 1

Vào lễ tổng kết học kì 2 lần thứ 3–.

 

Vì buổi diễn thuyết được tổ chức trong phòng tập thể dục đã kết thúc, tất cả chúng tôi quay trở lại lớp học của mình. Tôi đã nói chuyện với Matsuda,  Motohama và bốn cô gái (Asia, Xenovia, Irina và Kiryuu) ) cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của mình quay lại.

 

“Vậy là mày sẽ bận rộn trong dịp Năm mới này hử, Ise.”

 

Tôi chỉ có thể nghiêm túc xin lỗi Matsuda, người đã nói trong khi thở dài 1 cái.

 

“Xin lỗi. Có vẻ là tao không thể dành thời gian được vì còn có câu lạc bộ với mấy thứ linh tinh khác nữa. Tụi tao vẫn đang nói chuyện về sự hình thành mới của câu lạc bộ. Mọi chuyện chắc chắn sẽ rắc rối hơn khi kì nghỉ bắt đầu nếu như tất cả mọi người không bàn về việc đó ngay lúc này. Đúng không nào? ”

 

Tôi kéo bộ ba từ Nhà thờ vào cuộc thảo luận của chúng tôi trong khi nháy mắt với họ một cái.

 

“V-vâng. T-tụi mình chắc chắn là, những học sinh năm 2 tụi mình sẽ làm việc chăm chỉ, và Irina-san cũng sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ nữa đó.”

 

Ừ, như Asia nói, Irina sẽ chính thức gia nhập Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí. Cho đến nay, Irina đã dự định lập nên một câu lạc bộ nơi cậu ấy có thể giúp đỡ các học sinh của mình. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai chịu tham gia cả. Vì vậy, cả việc đó lẫn việc câu lạc bộ sắp có 2 thành viên ra đi sau khi tốt nghiệp đã khiến Irina quyết định gia nhập.

 

Xenovia cũng sẽ rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi nếu cô ấy thắng cuộc bầu cử và trở thành chủ Tịch Hội học Sinh. ……Vâng, cho dù cô ấy có rời đi hay không phụ thuộc vào cách cô ấy tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

 

“Vì hai tiền bối sắp rời đi đã chăm sóc tớ cho đến tận lúc này nên tớ quyết định sẽ an vị tại câu lạc bộ này và 1 phần cũng vì năm sau là lên năm ba rồi.”

 

Irina gật đầu. …… Đúng vậy, sẽ có một giới hạn nhất định nếu như cậu ấy  định lập câu lạc bộ và thu thập thành viên một mình. Bản thân Irina vốn dĩ đã khá nổi tiếng với các học sinh trong trường vì cậu ấy “dễ thương nhưng kì quặc”. Vì vậy cậu ấy khó có thể nào tìm thành viên cho CLB của mình được. Có thể nói rằng quyết định gia nhập CLB của cậu ấy vào lúc này là vô cùng chính xác.

 

Motohama sau đó đặt câu hỏi.

 

“Mọi người đã bầu Hội trưởng và Hội phó chưa?”

 

Mọi thành viên trong CLB đều gật đầu trước câu hỏi đó.

 

Cũng tới lúc họ nói với chúng tôi rồi. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra ai sẽ trở thành Hội trưởng và Hội phó và tôi, hơn những người còn lại, tự hỏi, tân Hội trưởng sẽ là ai.

 

Matsuda nhìn Xenovia.

 

“Thật ra thì tao thấy việc Xenovia-chan quyết định tranh cử Hội trưởng Hội học sinh còn đáng ngạc nhiên hơn ấy chứ. Đúng hơn là, toàn bộ học viện Kuou đều đang bàn tán về chuyện này đó.”

 

Yeah, như Matsuda nói, tin tức về việc Xenovia tranh cử chức chủ Tịch Hội học Sinh đang được lan truyền khắp trường. Sau cùng thì, Xenovia đã chính thức tình nguyện tranh cử chức Chủ tịch sau sự kiện tại học viện Auros mà. Nhà trường cũng đã chấp thuận việc đó, vì vậy nên Xenovia cũng đã chính thức gia nhập các ứng cử viên khác.

 

“Mình sẽ lập kế hoạch chi tiết cho cuộc bầu cử vào kì nghỉ đông này. Sau khi Năm mới kết thúc, mình sẽ bắt đầu tranh cử ngay lập tức.”

 

Xenovia đang rất tự tin. Cậu ấy đang tỏ ra nghiêm túc trong khi cầm một cuốn sách tham khảo trong tay.

 

“Tớ cũng sẽ giúp cậu trong cuộc tranh cử nữa. Mọi chuyện chắc chắn sẽ rất thú vị nếu như Xenovia-chi trở thành Hội trưởng Hội học sinh đó.”

 

Kiryuu nói vì cô ấy cảm thấy điều đó rất thú vị. … Trong trường hợp này, mặc dù cô ấy muốn giúp Xenovia với lòng tốt và  với tư cách một người bạn, nhưng có thể cô ấy cũng nghĩ rằng việc Xenovia trở  thành Hội trưởng Hội học sinh cũng sẽ khiến ngôi trường trở nên thú vị hơn. Bản thân tôi cũng không hình dung được Hội học sinh Học viện Kuou được Xenovia dẫn dắt sẽ trông như thế nào.

 

“Vậy là Ise và những người khác đều bận rộn hết nhỉ.”

 

Matsuda thở một cái sau khi nói như thế.

 

“Uầy, và tao còn nghĩ là cả 3 chúng ta sẽ làm một đoạn phim kỉ niệm riêng cho Năm mới chứ.”

 

“……DVD à. Tao thì……miễn nhé.”

 

Tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi nói vậy. Matsuda khép hờ mắt lại khi cảm thấy câu  trả lời của tôi đáng ngờ và quyết định hỏi “Tại sao?”……

 

Sự thật là, tôi đã có một kinh nghiệm khá là hiếm hoi vào lần trước. Cái kinh nghiệm đó khiến tôi không muốn nghĩ đến chuyện coi DVD với mấy thằng khác trong một thời gian.

 

Mọi người muốn hỏi tại sao à? Chả là, đây là điều Vali đã nói với tôi không lâu trước đó, khi ông ta đột ngột đến nhà tôi.

 

“Hyoudou Issei. Ta đến đây vì Azazel bảo thế, nên là ngươi có thể cho ta xem mấy cái phim có thể làm ta nứng không?”

 

Hakuryuukou-sama, con rồng được cho là mạnh nhất trong lịch sử, đã nói như vậy! Chắc chắn là Azazel-sensei đã nói gì kì quặc rồi mới khiến một người có tính cách như Vali tự nguyện nói những lời như vậy.

 

Rõ ràng, đây là những gì Azazel-sensei nói với Vali.

 

[Nghe này, Vali. Nếu ngươi muốn đạt được sức mạnh vượt qua trí tưởng tượng của bản thân, ngươi nên cố gắng lấy gợi ý từ Ise đi. Thằng nhóc đã đạt được một thứ sức mạnh bí ẩn mà ta tạm đặt tên là Vếu lực. Nếu ngươi muốn hiểu rõ hơn thứ sức mạnh chẳng phải Quỉ lực, cũng chẳng phải Long lực, hay là ngươi để ý kĩ hơn lối sống của Ise, vốn là một Thiên long giống như ngươi ấy?]

 

—Đó là những gì thầy ấy nói.

 

Và kết quả là Vali, người toàn tâm theo đuổi sức mạnh, đến chỗ tôi và tỏ ra nghiêm túc với vấn đề này.

 

Éo éo éo, kể cả khi tôi thật sự đạt được sức mạnh gọi là Vếu lực đó đi nữa thì việc nghe ông ta yêu cầu xem phim heo và thảo luận về nó với ổng là quá sức tôi rồi!

 

Sau cùng thì tôi cũng không thể từ chối Vali khi ông ta bảo “Cho ta xem đoạn phim nào”, và thế là cả 2 chúng tôi – không – 2 Thiên long cùng xem phim heo với nhau!?

 

Trong khi bộ phim đang chiếu, tất cả những gì chúng tôi có thể xem là một người phụ nữ hét lên những câu như “iyann” và “aan” và rồi Vali —

 

“Vậy thì, phần nào trong cái bộ phim này cần ta phải chú ý hử? Ngực? Hay là lỗ rốn của cô ta?”

 

–hỏi tôi những điều như vậy trong khi trưng ra cái bản mặt nghiêm túc đó!

 

Sau đó tôi đành phải giải thích chi tiết cho ông ta về những gì được chiếu trên màn hình trong khi nói: “Ề tồ, cái này được gọi là đồng phục y tá nè. Và việc mà cô ta đang làm gọi là cosplay đó. Và một vài tên sẽ cảm thấy nứng trong mấy cái tình huống như vậy đó!” Sau đó, tên khốn này đã bắt đầu nghĩ nghiêm túc về nó và nói: “Đồng phục y tá. Cosplay…… Vậy ta phải sử dụng mấy thứ này như thế nào để có thể tăng cường Long lực của bản thân đây?”

 

Chả bao giờ có chuyện 2 thằng trai trẻ bắt đầu nói về sở thích của nhau sau khi cảm thấy nứng đâu. Vậy là lời giải thích của tôi về phim heo kéo dài tới sáng, 1 khoảng thời gian đủ để tôi giải thích cặn kẽ về chúng.

 

Sau cùng thì ông ta đi về trong khi nói về cái gì đó mà tôi chẳng hiểu được, cụ thể là: “Ta cũng không hiểu lắm, nhưng có 1 điều ta hiểu rằng Hyoudou Issei đã nghiên cứu thứ này rất kĩ càng. Đó chắc hẳn là thành quả của một quá trình nghiên cứu gian khổ. Quả thật vẫn còn nhiều điều về Long lực mà ta chưa biết thật.” Sau khi rời đi, ông ta còn kèm thêm một câu  “Ta sẽ còn quay lại” khiến tôi cảm thấy khó chịu…!

 

Vì chuyện như vậy đã xảy ra nên hiện giờ tôi thật sự không muốn đi coi phim heo với mấy tên khác một chút nào hết.

 

Motohama hỏi trong khi lắc đầu.

 

“Trong trường hợp của tao thì tao muốn thử con hàng eroge mới về, bộ “Child-making Princess of the Absolute Holy Castle”, cùng nhau…… nhưng có vẻ như là vô ích mất rồi.”

 

-!… … C…ái…éo…?

 

Kể cả tôi khi đang gặp khó khắn với việc xem phim heo đi nữa thì quả thính của Motohama thật quá hấp dẫn.

 

“N-nó có được đánh giá cao không, Motohama!?”

 

Cốt truyện chính của nó là về một kiếm sĩ lang thang trú nhờ tại một lâu đài nọ, và sau khi kết thân được với những nàng công  chúa tại đó thì họ bắt đầu phịch nhau! Tình tiết truyện có yếu tố bí ẩn, và càng vào sâu cốt truyện, các bí ẩn này sẽ càng hấp dẫn hơn và khiến cho game trở nên thú vị. Ảnh đồ họa cho thấy nhiều cô gái trẻ đẹp. Cấu hình cũng rất là tuyệt vời. Và nó nói rằng các chuỗi sự kiện mà mình phải trải qua để cưa đổ các nàng công chúa cũng rất là phù hợp và súc tích!

 

“Ừ. Hên là tao kiếm được nó đó. Tao nghĩ là Ise với niềm đam mê một cách quái đản với các nàng công chúa cũng như tiểu thư quyền quý gần đây sẽ rất vui mừng với nó.”

 

T-thứ này đúng là khó từ chối thật! Như Motohama đã nói – tôi khó mà dối lòng với mấy từ như “công chúa”, “tiểu thư quyền quí”, và “chị gái lớn tuổi” được. Tôi cực kì có hứng thú với những cái tựa và thể loại đó. … Có lẽ vì hẹn hò với Rias mà tôi thành thế này đây…! Không, nguyên nhân chắc chắn là vì tôi đã say mê Rias như điếu đổ rồi.

 

Xenovia bên cạnh tôi khi nghe thấy cũng trở nên hứng thú.

 

“…Hmm, eroge à. Mấy cậu làm mình thấy hứng thú rồi đó.”

 

Irina đồng tình.

 

“Chưa kể là thể loại về công chúa nữa chứ! … Trông nó có vẻ là loại sẽ cho chúng ta biết về tuýp con gái mà Ise-kun thích đó!”

 

Geez, tôi không muốn phải chơi eroge trong khi bị mọi người sai vặt nữa đâu! Làm ơn để tôi chơi một mình trong yên tĩnh đi!

 

Kirryuu đổi chủ đề với đôi mắt sáng bừng.

 

“Tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Sắp đến Giáng sinh rồi đó.”

 

Yeah, hôm nay là ngày 20/12, cũng tức là lễ bế giảng đó. Tức là chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi.

 

Con nhỏ đeo kính bất chợt nhìn tôi một cách dâm đãng.

 

“Hyoudou nà, tớ không biết là cậu sẽ nhận được loại quà nào năm nay nữa đó.”

 

……C-cái khuôn mặt mong chờ một câu trả lời thiếu đứng đắn từ tôi đó là gì vậy…… Mà khoan, cậu vừa mới nói cái quỷ gì với họ vậy hả!? Khi nhìn sang bộ ba kia với cảm giác bất an, tôi nhìn thấy cặp mắt của Xenovia sáng quắc lên trong khi Asia và Irina ngại ngùng nhìn xuống!

 

Xenovia đặt tay lên vai tôi.

 

“Yeah, Kiryuu đã nói với tớ về nó rồi. HÌnh như là Giáng sinh ở Nhật Bản không phải là ngày dành cho gia đình mà là ngày trai gái dành thời gian bên nhau để tạo ra em bé đó. Chưa kể là tớ còn nghe rằng vào ngày này, Thiên đường sẽ ban tăng cho cậu một đứa bé ngay lập tức luôn. Giáng sinh ở Nhật đúng là một ngày tuyệt vời cho những ai muốn có em bé mà.”

 

Dừng ngay cái việc vừa đưa ngón cái lên vừa nói những điều như vậy đi! Đ-đúng là có rất nhiều cặp đôi ở Nhật dành thời gian bên nhau vào Giáng sinh thật! Nhưng, việc đó cũng không tự dưng biến thành việc tạo em bé đâu… Mà, thực ra thì nói vậy cũng đúng….

 

Asaia và Irina nói vậy trong khi lắc lư qua lại.

 

“…Nếu mình sử dụng Giáng sinh Nhật Bản làm ví dụ thì, bản thân mình sẽ là món quà cho Ise-san, đúng chứ…? N-nếu cậu hài lòng thì mình sẽ vui vẻ dâng hiến cho cậu mà…!”

 

“…Tớ đã thấy sốc khi biết rằng Giáng sinh ở Nhật đã thay đổi nhiều đến vậy trong thời gian tớ vắng mặt, nhưng là một người theo Đạo Thiên chúa thì tớ không thấy ngại khi lấy thân mình làm quà tặng Ise đâu…… N-nếu cậu thật sự muốn điều đó……!”

 

Cả ba người bọn họ đều hiểu nhầm hết rồi! Nhưng mà, tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu họ định lấy thân làm quà cho tôi thật! N-nhưng để họ hiểu nhầm về văn hóa của Nhật như vậy thì thật không phải chút nào!

 

“Kiryuu! Đã bảo là đừng có dạy họ mấy thứ kì quặc rồi mà!”

 

Kể cả khi tôi nói như vậy, chị ta vẫn chỉ nhếch mép cười một cách khiêu khích mà thôi! Chết tiệt, Kiryuu à! Chị ta có lẽ là boss ẩn mạnh nhất rồi đây! Không, phải nói là khắc tinh của mình mới đúng!

 

Matsuda và Motohama lườm tôi đầy thù hận, và họ hét lên trong nước mắt.

 

“Ugh, tên khốn Ise! Tự búng trym rồi đi chết đi!”

 

“Muốn hốt bao nhiêu gái đẹp cũng được hả! Thảo nào mày còn chẳng cần đến phim heo với eroge vì tối nào mày chẳng sung sướng hệt như trong đó chứ!!!”

 

Cả 2 tên đó vòng tay nhau vừa khóc lóc vừa gào thét như bị dại ấy!

 

” “Tụi tao sẽ không cho mày mượn cả đĩa phim heo lẫn bộ eroge đâu!” ”

 

……À, có lẽ là mình không sờ được vào bộ “Child-making Princess of the Absolute Holy Castle” vào kì nghỉ đông này rồi….

 

Như vậy, buổi lễ bế giảng vào học kì ba lần thứ 2 đã kết thúc.

 

Và giờ thì, hãy cùng bắt đầu kì nghỉ đông nào!

 

-Vào buổi chiều sau khi lễ bế giảng kết thúc, mọi thành viên trong CLB cùng tụ tập lại trong phòng VIP nằm ở tầng trên cùng của nhà Hyoudou.

 

Rossweisse-san và Azazel-sensei, những người vừa hoàn thành xong mọi nghĩa vụ của mình sau khi lễ khai giản kết thúc, cũng đã tới. Rồi Sơ Griselda với đoàn hộ tống của mình từ Thiên đường trong khu vực này cũng đã tới.

 

Vì mọi thành viên đã tập hợp đầy đủ, Irina sẽ đại diện cho chúng tôi để thông báo về nguyên nhân chính của buổi họp này.

 

“Vì vậy, chúng ta sẽ đi phát quà cho tất cả mọi người trong phố Kuou vào dịp Giáng sinh này đó!”

 

Đúng vậy. Tam đại thế lực đã lập nên cái Dự án Giáng sinh này với chúng tôi, đội DxD, là nhân công chính.

 

Rias tiếp tục từ điểm đó.

 

“Khu phố này là biểu tượng hòa bình đối với Tam đại thế lực và cũng là một trong những địa điểm quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, đây cũng là một nơi quan trong đối với những người sống ở đây. Chúng ta đã sử dụng vùng đất này khá lâu rồi nên việc tổ chức Giáng sinh với cư dân nơi đây cũng là điều tự nhiên thôi.”

 

Irina cũng gật đầu đồng tình.

 

“Cô ấy nói đúng đó! Thiên đàng và Địa ngục sẽ cùng nhau phát quà cho mọi người trong dịp Giáng sinh này đó! Và những người sẽ đi phát quà sẽ là —”

 

Irina nhìn về phía chúng tôi. Và tôi nói ra.

 

“Nhóm DxD tụi này sẽ là nhân công chính hử.”

 

“Chính xác! Và đương nhiên chúng ta sẽ phải phát quà trong trang phục Santa cho đúng điệu nữa nhé!”

 

-Như vậy, chúng tôi đang bắt tay tổ chức Giáng sinh. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra với nơi đây trong năm qua. Và đó là nó đã bao gồm cả những vụ có khả năng quét sạch mọi thứ trong phố nữa. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã ngăn chặn được chúng… nhưng sự thật rằng chúng tôi đã gây ra khá nhiều rắc rối cho cư dân nơi đây mà không nhận ra là không thể thay đổi. Hay là cứ đổi căn cứ chính qua chỗ khác để tránh điều đó nhỉ? Mà kể cả có phải làm như vậy đi nữa thì việc chuyển đi không có đơn giản như vậy. Vì đã lắp đặt nhiều thiết bị ở đây rồi nên chúng tôi không đủ khả năng di chuyển qua chỗ khác một cách dễ dàng được.

 

Vậy thì điều tối thiểu chúng tôi có thể làm là phát quà Giáng sinh cho mọi người à? Ý kiến đó đã được đưa ra bởi những người trẻ hơn. Dĩ nhiên là các thế lực trên đều đã chấp thuận ý kiến của chúng tôi và hỗ trợ toàn bộ mọi chi phí cho vấn đề này. Bản thân chúng tôi cũng đã gây rắc rối cho mọi người mỗi ngày nên chúng tôi cũng góp chút tiền túi vào nữa. Ít ra chúng tôi cũng nên làm đến vậy.

 

Và quà thì có đủ thứ luôn. Chúng tôi muốn nghiên cứu và liệt kê ra những thứ mà mọi người trong phố muốn, nhưng tiếc là thời gian hạn hẹp nên đành dẹp sang một bên. Thế là chúng tôi quyết định sẽ tặng họ những món quà có thể làm họ hài lòng nhất; những món quà không gây hại hoặc ít nhất làm họ khó chịu. Nếu là các bé gái thì mỗi bé sẽ được tặng một bộ Ma pháp thiếu nữa. Với các ông bố thì một cái cà vạt hay phiếu giảm giá mát-xa. Nếu lỡ tặng quà cao cấp quá thì họ sẽ cảm thấy đáng ngờ và lời đồn sẽ lan rộng ra khắp nơi mất. Nên là những thứ được đề nghị ở trên là những món quà an toàn theo tiêu chuẩn của Sensei.

 

“Thôi thì cứ để việc này ở mức độ truyền thuyết địa phương thôi vậy.”

 

Sensei thêm bình luận như vậy.

 

Ngay sau đó, tất cả mọi người trở nên khá hào hứng khi nghe về kế hoạch này. Sau cùng thì cơ hội để làm ông già Nô-en đi phát quà sẽ không xảy ra thường xuyên đâu ha. Nó hoàn toàn khác với việc đóng vai ông già Nô-en khi đi làm bán thời gian, vốn bao gồm việc đứng trước cửa hàng thuê mình nữa.

 

Liệu Ác quỷ có được phép hóa trang thành ông già Nô-en không nhỉ? Hơn nữa, chúng tôi có thể trải nghiệm cái truyền thống của đạo Thiên chúa đó không chứ? Kể cả khi tự hỏi như vậy, chúng tôi vẫn hạ quyết tâm với suy nghĩ “Cứ làm cho vui thôi”. Mà thật sự thì lâu lâu đổi gió một chút cũng tốt mà.

 

“Ufufu, đây sẽ là bộ đồ ông già Nô-en cho mấy đứa đó.”

 

Những bộ đồ mẫu do Akeno-san chuẩn bị đã tới rồi. Một bộ đồ với hai màu đỏ trắng tương phản nhau. Xenovia hỏi Irina trong khi lấy nó từ tay cô ấy.

 

“Chúng ta sẽ chuẩn bị tuần lộc luôn chứ?”

 

“Mà tuần lộc có biết bay không nhỉ?”

 

Khi Irina hỏi Sơ Griselda, chị ta trả lời “Phía chúng ta sẽ phù phép để chúng bay lên thôi”. Wow, vậy là chúng ta có thể thấy đám tuần lộc kéo theo một chiếc xe trên bầu trời đem Giáng sinh sao?

 

“Thật vinh dự khi được làm ông già Nô-en đó.”

 

“Nhưng mà mình cũng thấy hơi ngại như kiểu tụi mình đang tranh việc với ông già Nô-en thật ấy. Nó gần như là cản trở công việc rồi, đúng không?”

 

Xenovia và Irina bật cười khi tưởng tượng về sự tồn tại của ông già Nô-en.

 

“Khoan đã, làm gì có chuyện ông già Nô-en thật sự tồn tại chứ–”

 

Tôi cố nói cho hết câu nhưng cả hai người bọn họ nhìn lại tôi với khuôn mặt sửng sốt.

 

“ “? Nhưng ông ấy tồn tại thật mà?” ”

 

…………

 

Họ trả lời như thể đó là điều tự nhiên vậy. …… Chẳng phải gia đình mỗi nhà mới là người mặc bộ đồ ông già Nô-en sao? Tôi biết là những gì tôi nói thiếu trí tượng tượng, nhưng sự thật là… Làm gì có chuyện ông già Nô-en thật sự tồn tại chứ–

 

Và tôi hỏi Rias.

 

“……Eh? Ông ấy tồn tại à?”

 

Rias chỉ mỉm cười.

 

“Ừ, ông già Nô-en có thật đấy. Mà, nếu nói về chuyện đó thì việc này sẽ thành một chủ đề khác mất nên để sau nhé.”

 

Thiệt hả trời!? Santa-san có thật à!? T-thì, Ác quỷ và Thiên thần cũng tồn tại mà, nên ông già Nô-en cũng thế thì cũng đâu có gì lạ ha! Nhưng tôi cũng sống trên đời được 17 năm rồi, nhưng sao chưa bao giờ gặp được hết vậy! Tôi chưa bao giờ nhận được quà từ ông ta hết á!

 

“… Vậy là Santa-san không bao giờ đến với những đứa trẻ có tà ý à.”

 

Tôi nhận được một lời bình luận khắc nghiệt từ Koneko-chan kìa! Chắc thế! Đúng là ông ta không đến thăm những đứa trẻ có tà ý thật! Tôi xin lỗi vì đã thèm muốn phim heo và tạp chí kể từ khi học tiểu học nhé!

 

Mặc dù đang tự hối lỗi trong tim nhưng Rias vẫn tiếp tục mà không hề đề ý đến tôi.

 

“Giáng sinh cũng là khoảng thời gian để các Ác quỷ kiếm lời mà. Chúng ta cũng sẽ họp bàn về vấn đề đó, nên mọi người hầu của mình sẽ phải tụ tập lại một lần nữa đó.”

 

[Đã rõ.]

 

Nhóm Gremory đáp lại. Rồi Kiba nói với tôi.

 

“Ngay cả đối với Ác quỷ thì Giáng sinh cũng là một mùa bận rộn lắm đó.”

 

Có vẻ là hằng năm, các ác quỷ vẫn nhận rất nhiều lời thỉnh cầu từ các cư dân FA lâu năm nhỉ. Và số lượng thỉnh cầu tăng lên so với bình thường rất nhiều, có khi phải đến hơn 10 lần. Thật sự thì triệu hồi Ác quỷ vào dịp Giáng sinh cũng chẳng hay ho gì, nhưng tôi chắc rằng họ làm thế đơn giản vì cảm thấy hay cô đơn mà thôi. Và việc làm này xoa dịu phần nào cảm giác đó của họ. Tôi cũng hiểu được điều đó chứ! Ai mà chẳng muốn tổ chức Giáng sinh cùng người yêu của mình chứ hả!

 

“Chúng ta còn đến thăm những khách hàng rãnh rỗi triệu hồi chúng ta vào đêm Giáng sinh nữa đó.”

 

Đúng như Rias nói. … Ừ, đúng là tôi muốn dành thời gian bên Rias thật, nhưng cứ cái đà này thì đành phải hoãn mất thôi. Kế hoạch phát quà Giáng sinh lẫn công việc của Ác quỷ coi như cũng đủ làm đứt hơi rồi.

 

Rồi tôi nói với Kiba.

 

“Ông chắc chắn sẽ bị mấy bà dì triệu hồi rồi ha. Có định nấu cho họ mấy món mà ông tự hào không?”

 

“Đúng là tôi có nhận khá nhiều thỉnh cầu như vậy vào năm ngoái thật. … Nhưng mà tôi nghĩ là dành thời gian bên bạn bè vào Giáng sinh cũng tốt nữa.”

 

Kiba đột nhiên trở nên đa cảm. Cậu ta nói thế trong khi dụi mắt đó!

 

“Tôi đang định nướng bánh ấy mà. …Và tôi cũng muốn Ise-kun ăn nó nữa.”

 

Thế quái nào mà cậu muốn làm điều đó cho tôi hả!? Một gã đẹp trai không nên trưng ra cái bộ mặt thiếu nữ đó đâu!

 

“Chẳng phải tôi đã nói với cậu là nên dành những lời đó cho đám con gái rồi à!? Được rồi, để tôi gọi Shinra-fukukaichou mời cậu đi ha!”

 

Tôi gửi mail cho Shinra-fukukaichou về vấn đề của Kiba ngay lập tức!

 

Tôi sẽ gửi cho cậu ta một cái mail an toàn với nội dung:  [Kiba đang định nướng một cái bánh đó, bà có muốn ăn một cái không?]

 

Kiba nghe thấy liền  phát hoảng!

 

“S-sao tự dưng lại lôi Shinra-fukukaichou ra đây? Gần đây ông cứ muốn tui gặp Shinra-fukukaichou thường xuyên là vì cớ gì vậy hả?”

 

Tôi buộc phải bắt cậu ta đi trên con đường đúng đắn thôi! Cứ cái đà này thì cậu ta chắc chắn sẽ bị lệch lạc mất, và điều đó khiến tôi sợ! Và nếu có một người phụ nữ bên cạnh mình thì cậu ta chắc chắn sẽ bớt liều lĩnh đi thôi. Cái tên này… còn cố gắng làm những điều liều lĩnh còn hơn cả tôi nữa. Giống như cái cách cậu ta sử dụng thanh Gram cũng như lúc cậu ta đặt cược sinh mạng của mình trong chiến đấu vậy. Kết quả là, cậu ta vượt qua được nhờ kĩ năng của bản thân… nhưng kể cả vậy thì sơ sảy một cái là “bay màu” ngay.

 

… Nhưng mà bản thân cũng  vậy thì nói ra cũng kì. Dù vậy đi nữa thì tôi cũng không muốn bạn thân của mình chết trong một cuộc chiến sinh tử đâu. Chính vì vậy, có ai đó bên cạnh hỗ trợ cậu ta là một việc cần thiết. Và một người phụ nữ chắc chắn sẽ phù hợp với vai trò đó. Chỉ có phụ nữ mới là bến bờ đón chờ một người đàn ông trở về mà thôi. Đó là một trong những sự thật mà tôi biết rất rõ sau khi bắt đầu hẹn hò với Rias. Vì ước muốn mạnh mẽ được trở về bên cạnh Rias mà tôi đã tìm mọi cách để giữ bản thân sống sót.

 

Cũng như vậy, tôi đang làm việc chăm chỉ để ghép đôi hai người họ thành một cặp chính thức (Sona-kaichou và các cô gái nhà Sitri ủng hộ chuyện này). Mặc dù họ vẫn còn chưa thành cặp nữa.

 

“Đúng rồi, bên Sitri không thể tham gia vào cuộc trò chuyện này cho đến cuối mà, phải không?”

 

Tôi hỏi Sensei. Sona-kaichou và nhóm của chị ấy cũng đã nói là sẽ tham gia vào sự kiện phát quà Giáng sinh này, nhưng thời điểm không phù hợp nên họ đành phải bỏ qua buổi họp này. Về cơ bản thì họ sẽ phải tham gia chương trình này mà không được phép ý kiến gì trong suốt quá trình chuẩn bị cả.

 

“Ừ, họ đang trong quá trình tu sửa và xây dựng lại Auros mà. Kể cả họ có sửa sang nơi đó bằng Quỉ lực đi nữa thì họ cũng cần trang bị cho nơi đó những thiết bị để phòng tránh những sự cố tương tự trong tương lai. Thế là họ phải thiết kế lại toàn bộ kiến trúc ở đó luôn.”

 

Học viện Auros đã bị phá hủy một phần vì cuộc tấn công của Qlippoth. Chuyện thành ra là việc xem xét các thiết bị lắp đặt ở những vùng ngoại ô là cần thiết nên binh lính hiện đang được chốt ở đó để canh gác. Sau đó, bức tường phòng vệ chống khủng bố sẽ được dựng lên một lần nữa và lần này sẽ mạnh hơn cả cái trước. … Nhưng đối thủ không phải là một đám dễ bị xem thường, nên chúng tôi không thể biết được lúc nào chúng sẽ lại tấn công một lần nữa. Mà, tôi không cho rằng chúng sẽ lại tấn công ngay lập tức đâu. Có vẻ như chúng đã nhận những cư dân bị đày ra ngoài đảo nổi.

 

Kể cả như vậy đi nữa thì số lượng đơn nhập học vào học viện vẫn tăng lên liên tục. Tôi nghe rằng họ còn đặt chỗ trước vài năm nữa. Vậy là đủ để hiểu sức ảnh hưởng của sự việc này đối với Địa ngục.

 

“Sự kiện đó đã được phát sóng khắp Địa ngục như một tin khẩn với tựa đề [Các Ác quỷ trẻ cho thấy khả năng xuất sắc của mình trong việc ngăn chặn khủng bố. Họ đã bảo vệ học viện tràn đầy ước mơ và hi vọng!]. Nếu một cái tin như vậy được đăng lên thì tự dưng nhóc sẽ nổi tiếng dù thích hay không thôi. Nhất là mấy đứa, những Ác quỷ tái sinh, và Sairaorg, kẻ thiếu hụt Quỉ lực, làm một trận hoành tráng chống lại gã Ác Long huyền thoại đó. Đây gần như là một câu chuyện anh hùng trong tầng lớp Ác quỷ sơ cấp và trung cấp rồi.”

 

Như Sensei đã nói, cha của những đứa trẻ sống sót sau trận chiến đã kể lại với giới truyền thông những gì họ đã tận mắt chứng kiến trong khi cảm thấy hào hứng về điều đó. Học viện Auros đã nổi tiếng đến mức mà bất cứ ai ở Địa ngục đã từng xem qua buổi phát song đều sẽ cảm thấy hứng thú với nơi này. Vì lí do đó, nhóm Sitri đã không thể đến được vì phải giải quyết giới các bài báo cáo từ giới truyền thông và đơn xin nhập học.

 

… Mặt khác, chúng tôi cũng đã nhận phải không ít nhừng lời chỉ trích vì đã để mất  Agreas. Những lời chỉ trích khắc nghiệt từ người hâm mộ cũng như những người chơi thuộc tầng lớp quý tộc đều là vì chúng tôi đã để mất vùng đất thánh cho việc tổ chức Rating Game. Ngoài ra, giới truyền thông ở Địa ngục cũng đang bàn tán về kẻ chủ mưu giấu mặt đằng sau “kế hoạch đánh cắp Agreas” mỗi ngày. Và vì trận đấu với Auros, các Ác quỷ hiện nay đều trong tình trạng nửa hi vọng, nửa bất an.

 

… Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với Ma vương Ajuka Beelzebub-sama, người có vẻ như đã biết về bí mật ẩn sau Agreas. Tôi thật sự có dự cảm xấu về sự thật đằng sau hòn đảo đó……

 

Kể cả như vậy, cứ nghĩ về nó suốt thì chúng tôi sẽ mãi dậm chân tại chỗ mất. Vì vậy dự án Giáng sinh sắp tới sẽ là một sự thay đổi tốt. Mặc dù chúng tôi là một nhóm chống khủng bố, tôi cho rằng việc tổ chức một số sự bất ngờ này cho người khác cũng là một hoạt động tốt đó chứ.

 

Tôi cũng muốn đấu thử một trận với Saji nữa. Cậu ta cũng vừa mới đạt được Balance Breaker gần đây thôi, nên là khả năng kiểm soát vẫn còn kém. Nhưng tôi đã cảm nhận được năng lực của nó bằng chính bản thân mình. Có lẽ là vì năng lực của cậu ta cũng giống với năng lực thuộc loại Long giáp như tôi vậy.

 

Sensei tiếp tục trong khi cười một cách gượng gạo.

 

“Mấy đứa đúng là chăm chỉ ha. Dùng cả thân thể để làm việc, tới trường, tham gia một cái dự án như thế này, và còn hoàn thành công việc của bản thân nữa. Ta không thể làm gì khác ngoài việc khen ngợi mấy đứa vì đã nỗ lực dù còn trẻ như vậy đó.”

 

Quả thật chúng tôi đã làm khá nhiều việc như những gì Sensei đã nói. Nhưng kẻ mạnh cần phải dùng sức mạnh của mình cho người khác. Đó là những gì tôi nghĩ. … Tôi không có muốn … nhìn thấy ai đó bị thương mà không làm gì hết.

 

Sau đó, chúng tôi bắt đầu buổi họp cho các kế hoạch sắp tới và kiểm tra chất lượng trang phục. Các cô gái thì chủ yếu là bàn tán một cách sôi nổi về trang phục của ông già Nô-en mà thôi.

 

Sensei đến bên cạnh Rias đang đọc tài liệu một cách tự nhiên và hỏi.

 

“Rias, Grayfia như thế nào rồi?”

 

Được hỏi về về chị dâu của mình, chị ấy nheo mắt lại.

 

“… Chị ấy đang ở trong tình trạng mà em không thể giải thích được.”

 

Hiện tại, Grayfia-san đang tra khảo Euclid Luficugus, cũng là anh trai ruột của chị ấy. Thật sự thì cái tình huống mà bị chính em gái ruột của mình tra khảo thật khó mà tin được. Nhưng đó là vì Euclid đã chọn người tra khảo mình. -Hắn ta nói rằng hắng muốn người đó là chị của mình, Grayfia-san.

 

…Geez, đúng là cái gã cuồng chị gái mà. Để có thể nói chuyện với chị gái của mình sau khi bị bắt. Hay là dưới góc nhìn của hắn, việc thua chúng tôi lại là một điều tốt chăng?

 

Dĩ nhiên quân đội Địa ngục cảm thấy bất bình với yêu câu của Euclid rồi. Nhưng nhờ có sự chấp thuận từ một vị quan chức cấp cao – Sirzechs-sama, mà buổi thấm vẫn giữa 2 anh em họ đã có thể được thực hiện.

 

“Em nghe là bản thân anh ta cũng đang có tâm trạng tốt. Anh ta chắc hẳn đang rất thích thú khi nói chuyện với chị gái của mình. Nhưng em cũng nghe được rằng buổi thẩm vấn của Onee-sama gắt đến nỗi khó có ai nghĩ được rằng chị ấy đang thẩm vấn em ruột của mình đấy.”

 

Rias nói. Nếu như Grayfia-san thể hiện sự thương hại với hắn ở đây, nó sẽ khiến cho đám người cấp cao đang nghi ngờ chị ấy nghĩ rằng “Cánh tay phải cũ của cựu Ma vương chắc là đang âm mưu lật đổ  Địa ngục đây mà”. Vì vậy việc giao tiếp với Euclid mà không để lộ cảm xúc của mình ra là bằng chứng cho lòng trung thành của chị ấy với Ma vương và chính quyền hiện tại.

 

… Mặc dù trong thực tế thì có vẻ như chị ấy đang thẩm vấn rất quyết liệt với em trai của mình mà chẳng hề nể nang gì hết… Làm gì có chuyện để Grayfia nổi giận mà được yên cơ chứ. Điều đó làm tôi sợ phát khiếp…

 

Sensei tiếp tục.

 

“Từ những gì mà hắn ta đã khai với Grayfia – có vẻ như là cả tân Khaos Brigade và Qlippoth đều có một vài chỗ trú ẩn. Mỗi phe đều đã cử người của mình tới những chỗ đó rồi. Cũng tới lúc họ tấn công bọn chúng rồi. Ta đã nhận được một báo cáo từ Shamhaza rằng tên đó đã nhận lệnh ‘tiêu diệt chúng’ rồi.”

 

… Euclid đã nói về trụ sở chính cho chị gái của hắn. Có vẻ là buổi thẩm vấn của Grayfia-san thực sự hiệu quả rồi. Hoặc có lẽ hắn khai báo vì đang có âm mưu nào đó. Chúng tôi vẫn không biết chắc được. … Có lẽ là cả hai lí do đó chăng.

 

Mà nói về hắn thì, có vẻ như Boost Gear giả mà hắn sở hữu đã bị phá hủy rồi. Theo lời Sensei thì có lẽ nó đã được lập trình để tự hủy nếu như Euclid bị đánh bại. Và có vẻ như nó đã biến mất mà không để lại bất kì vết tích nào.

 

Rồi tôi quay sang Sensei.

 

“Làm gì có chuyện Rizevim sẽ để bản thân bị bắt dễ dàng như vậy được, phải không thầy?”

 

“Dĩ nhiên. Những tên đang ẩn nấp trong sào huyệt của chúng là những tên lính yếu nhất và đám ma thuật sư đang hợp tác với chúng. Lực lượng chính của chúng có lẽ đã di chuyển đến Agares rồi. Và bản thân vị trí của Agares vẫn còn là một ẩn số với chúng ta nữa…”

 

… Vậy là căn cứ hiện tại của chúng là cái hòn đảo nổi đó à. Mà, bản thân nó là nguyên một cái thành phố rồi nên chắc là một cái căn cứ hoành tráng đấy. Chắc hẳn phải có rất nhiều đồ ăn, nguyên liệu và nhiều loại vũ khí khác nhau ở đó chứ. Nếu bọn chúng sử dụng những thứ đó thì chúng tôi sẽ rất vất vả lắm đây.

 

“Em tự hỏi là một hòn đảo khổng lồ như vậy có thể biến đi đâu được nhỉ.”

 

Sensei đặt tay lên cằm khi nghe tôi hỏi.

 

“Có lẽ nó đã được ngụy trang để hòa vào cảnh vật xung quanh chăng. Và dĩ nhiên là bằng những phép mà chúng ta không thể phát hiện được rồi.

 

Một lớp ngụy trang hử. Có khi nó đang nổi trên khu phố này cũng nên… hay là không nhỉ. Hơn nữa, chúng tôi cũng không rõ liệu nó có thể dịch chuyển hoàn toàn đến Nhân giới được không nữa. Không, nếu là mấy gã này thì chắc là được á.

 

“Về việc Ajuka và cận vệ của ngài ấy biết chi tiết về Agreas.  Có vẻ như là việc liên lạc với họ hiện tại rất khó khăn. Từ những gì ta nghe được thì họ đang gặp khó khăn trong việc giải quyết một đám ồn ào phiền phức nào đó.”

 

Tôi đoán là Ma vương Beelzebub-sama cũng có nhiều kẻ thù ha. Vậy là việc quản lí các trò chơi không phải là công việc duy nhất của ngài ấy nhỉ.

 

“… Sensei, thầy có nhận được tin tức nào về Agreas không?”

 

Sensei cười hạnh phúc khi nghe tôi hỏi. À, đây là cái khuôn mặt mà ông ta thể hiện khi tìm ra thứ gì đó đây mà.

 

“…Ta đoán thôi. Mặc dù có nói với  nhóc bây giờ cũng chẳng ngăn nó lại được. Ta sẽ để mấy đứa nghe giả thuyết của ta sau khi nhận được báo cáo chính thức từ Ajuka.”

 

… Tôi tự hỏi thứ gì đang được cất giấu trong hòn đảo đó nhỉ.

 

— Rồi Griselda nói với chúng tôi sau khi nhìn vào đồng hồ.

 

“Trước hết, chúng tôi sẽ phải mang mọi người đến Thiên đường sau chuyện này. Kế hoạch của chúng ta là sẽ thảo luận về nội dung của dự án này sau khi đến đó – tức là xác nhận những gì bên trong các hộp quà, và chào hỏi Michael-sama trước Năm mới.”

 

—! Cuối cùng thì nó cũng ở đây! Cuối cũng chúng tôi cũng sẽ lên Thiên đường! Ác quỷ  lên Thiên đường – một chuyển ảo diệu như vậy sắp được thực hiẹn rồi! Ôi trời, tôi không  thể không cảm ơn cái hiệp ước Hòa bình giữa Tam đại thế lực được mà! Tôi đã tò mò về nó. Vì Địa ngục là một nơi như vậy, vậy thì Thiên đường nơi các Thiên thần cư ngụ là một nơi như thế nào nhỉ? Nó cứ khiến tôi cảm thấy rất tò mò! Thế giới nào tồn tại phía trên bầu trời kia chứ!?

 

“Được rồi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta cho Michael nhé.”

 

Sensei chỉ vẫy tay mà không hề có ý định nào sẽ đi cùng chúng tôi cả.

 

Thầy không định lên Thiên đường luôn à? – À, hay là em nên nói là thầy không định trở  lại đó nhỉ.”

 

Sensei thở dài.

 

“Nhóc nghĩ ta có thể trở về đó vào lúc này được sao? Mà ta cũng không ngại nếu họ cho ta phá hủy cái học viện cũ của ta ở đó đâu.”

 

Sensei rời đi sau khi nói như vậy.

 

“Được rồi, chúng ta đến Thiên đường bằng ma pháp trận dưới tầng hầm nào!”

 

Theo lệnh của Rias, chúng tôi di chuyển xuống tầng hầm dưới nhà Hyoudou –

 

Và giờ, chúng tôi lên Thiên đường đây!

 

Ma pháp trận dịch chuyển được vẽ trong phòng hiện giờ không phải được viết bằng các kí hiệu của Ác quỷ như mọi khi.

 

Irina và sơ Griselda bắt đầu niệm chú mà bình thường ai cũng nghe được trong Kinh thánh trong khi cầu nguyện. … Hừm, việc nhìn thấy các Ác quỷ trong phòng bao gồm cả tôi cảm thấy đau đầu chứng tỏ rằng đó là một đoạn trong Kinh thánh rồi…

 

Chúng tôi nhận được một vòng hào quang, chỉ giới hạn với các thành viên DxD, trước để có thể lên Thiên đường. Khi tôi đặt cái vòng lên đầu – nó bắt đầu nổi lên và tỏa sáng. Quào, cứ như là tôi đã trở thành một Thiên thần thật sự rồi ấy!

 

Với thứ này, các loài  khác ngoài Thiên thần đều có thể di chuyển tự do trên Thiên đường mà không bị “hệ thống” Chúa để lại ảnh hưởng. Nếu ai đó biết về việc Chúa đang vắng mặt hay có ảnh hưởng xấu tới hệ thống đi qua cánh cổng thì mọi chuyện sẽ rất là phiền phức. Và bằng việc đeo vòng hào quang lên, họ sẽ ngăn chặn được vấn đề đó.

 

ID và các thứ khác của chúng tôi đều được đăng kí bên trong nó. Vậy đây là hàng đặt làm cho mỗi chúng tôi à. Tôi cần phải chắc chắn rằng tôi không mất nó……

 

Nhờ vào công nghệ giữa nhà Griogori và phe Ác quỷ hợp lại mà bọn họ đã có những thay đổi đáng kể về công nghệ của mình. Nếu hòa bình không xảy ra thì một công cụ như thế này sẽ không thể nào được tạo ra được. Cũng có thể nói rằng những người như Asia sẽ không phải chịu số phận bất hạnh như vậy. … Ừ, chúng tôi không được phép lặp lại thảm họa đó thêm 1 lần nào nữa.

 

Những người đang cảm thấy vui vẻ khi đặt chiếc vòng lên là – Asia và Xenovia.

 

“Asia! C-có cảm giác như mình vừa trở thành Thiên thần ấy nhỉ!”

 

“Vâng! Thật là vinh dự khi được đeo nó nhỉ!”

 

Yeah, bọn họ là những người sùng đạo thuần khiết và luôn kính trọng các Thiên thần. Vì vậy họ khó mà cưỡng lại mấy cái vòng hào quang này được. Biểu cảm của họ như sáng bừng cả lên.

 

Irina sau đó nói với hai người họ.

 

“Giờ thì. Hãy cũng cầu nguyện với 3 người chúng tôi để ăn mừng sự kiện này trước khi chúng ta lên Thiên đường nào!”

 

“Vâng!”

 

“Ừ.”

 

Họ cùng vào tư thế cầu nguyện thường thấy cùng với ba người bọn họ! Và còn là trong khi đeo chiếc vòng trên đầu nữa chứ!

 

” “Kính thưa Đức Chúa!” ”

 

Thiên thần  Asia hử. Tôi chắc là nó sẽ hợp với cậu ta lắm…! Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tôi mỉm cười rồi.

 

… Nhưng một vật phẩm cho phép DxD vào Thiên đường à. Có nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp có chuyện xảy ra với Thiên đường rồi. … Vậy là họ đã quan tâm đến khả năng Thiên đường bị tấn công từ trước rồi sao.

 

Trong khi những suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi thì một cánh cửa lớn xuất hiện bên trong căn phòng dịch chuyển. Nó trông rất là vĩ đại và như được làm từ các viên phấn vậy. Cánh cửa nặng nề mở ra.

 

“Đây, xin mời mọi người.”

 

Sơ  Griselda giục chúng tôi đi qua cánh cửa đó. Irina đi vào trước tiên.

 

“Nhanh nào! Mọi người! Đây là thang máy dành cho các Thiên thần đó! Đừng có ngại mà vào đi!”

 

Irina có vẻ đang rất hưng phấn ha. Cậu ấy là người nghiêm túc với dự án Giáng sinh này hơn bất kì ai trong số chúng tôi mà. Có vẻ như cậu ấy rất vui và tự hào với việc phục vụ mọi người trong phố với tư cách một Thiên thần.

 

Sau khi tất cả mọi người đều đã đi qua cánh cửa thang máy thì một khoảng không màu trắng xuất hiện trước chúng tôi. Và kí tự màu vàng bên dưới chúng tôi sáng lên!

 

Tôi chợt cảm thấy cơ thể mình nổi lên! Tôi cảm thấy như toàn bộ cợ thể của mình đang bị thảy lên trời vậy!

 

Khoảnh khắc đó, cảnh sác xung quanh tôi thay đổi sau khi ánh sáng dịu đi. Khi nhìn xung quanh – chúng tôi thấy bản thân đang đứng trên những đám mây! Lúc nhìn lên, một cái trần màu trắng rộng lớn và sáng sủa che phủ chúng tôi!

 

…Chúng tôi vừa được dịch chuyển thẳng từ nhà Hyoudou lên đây à? Có nghĩa là chúng tôi lên đây bằng thang máy ngay khi các biểu tượng bên dưới chúng tôi phát sáng.

 

Rias và Akeno-san đều rất bình tĩnh so với tôi và Asia khi nhìn thấy nó.

 

Cánh cổng khổng lồ mở ra trước khi chúng tôi kịp cảm thấy bất ngờ!

 

Sơ Griselda và Irina bảo chúng tôi trong khi vẫn hướng về phía cánh cổng.

 

” “Chào mừng mọi người đến với Thiên đường.” ”

 

Cánh cổng khổng lồ – khi chúng tôi bước qua cổng chính của Thiên đường, một con đường lát đá trắng toát hiện ra, những tòa nhà nối tiếp nhau thành hàng cũng làm bằng đá, những tòa nhà trôi nổi, và những Thiên thần với đôi cánh trắng muốt bên trong chúng nữa! Nên nói thế nào nhỉ? Nó chói quá!

 

Một phần cũng vì bầu trời đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng khiến cho tôi không khỏi nghĩ rằng các Thiên thần, tòa nhà và con đường chúng tôi đang đi đều đang tỏa sáng!

 

Không hề có một tí bụi nào trên đường. Những Thiên thần qua lại nhìn chúng tôi đầy tò mò. Nếu có những người nhận ra chúng tôi thì đương nhiên cũng có những người không nhận ra.

 

Sơ Griselda đang dẫn đuòng giải thích cho chúng tôi.

 

“Có tất cả bảy tầng tại Thiên đường. Đây là tầng thứ nhất – hay còn được gọi là là Thiên đường đầu tiên. Tầng cao nhất, Thiên đường thứ bảy, được sử dụng làm nơi cư ngụ của đức Chúa trời. Những gì còn sót lại hiện tại chỉ là “hệ thống” đại diện cho Ngài thôi. Các Sacred Gear “hệ thống” cũng được đặt tại đó nữa.”

 

Tôi chắc là đã nghe từ Irina trước đó rồi. Thiên đường đầu tiên là nơi các Thiên thần làm việc và gần giống như tiền tuyến. Irina và sơ Griselda chủ yếu làm việc tại đây. Tôi đoán là họ trở lại nơi này khi phải trở về Thiên đường.

 

Irina nói trong khi chỉ về một tòa nhà đang nổi trên không trung (Nó được xây trên các đám mây đó!).

 

“Ah! Tòa nhà đó! Đó là nơi các vị Thánh dũng cảm của Michael-sama tụ tập đó! Tớ cũng hay qua đó thường xuyên đó!”

 

Hmm, có một tòa nhà nổi trong không trung làm căn cứ đúng là chất thật.

 

Irina sau đó giải thích thêm cho chúng tôi. Cô ấy chỉ thẳng lên trên.

 

“Michael-sama và các Thiên thần tối cao khác hiện đang ở Thiên đường thứ sáu. Đó là nơi đặt trụ sở chính của Thiên đường. Và, các Thiên thần cấp thấp nhất gồm cả mình chủ yếu tới nơi này – căn cứ tiền tuyến của Thiên đường đầu tiên.”

 

Vậy là Michael-san đang ở Thiên đường thứ sáu. Có nghĩ rằng đó sẽ là nơi chúng tôi phải đến.

 

Rias nói trong khi quan sát kĩ lưỡng xung quanh.

 

“Mình được bảo là cấu trúc của sàn nhàn đã thay đổi đáng kể so với trước đây đó.”

 

“Em nghĩ là Azazel-sensei – nhà Grigory đã sống ở Thiên đường thứ năm trước khi trở nên sa đọa ạ.”

 

Xenivia tiếp tục câu chuyện. Sơ Griselda gật đầu.

 

“Đúng vậy. Chuyện là Thiên đường thứ năm nơi nhà Grigori từng sống khi còn là Thiên thần cũng là trại tạm thời của họ nữa. Hiện giờ thì đó là nơi với nhiều cơ sở nghiên cứu rồi. Những lá bài “các vị Thánh dũng cảm” cũng được tạo ra ở đó đó.”

 

Hừm, vậy là nơi Sensei từng sống đã trở thành phòng thí nghiệm để tạo ra các lá bài đó hử. Tôi có cảm giác là giữa 2 thứ đó có sự liên kết nào đó.

 

Như vậy, chúng tôi đến thang máy để đi lên cao hơn trong khi tản bộ như những du khách. Chúng tôi bị kiểm tra rất gắt gao từ các Thiên thần an ninh và đi qua nhiều cánh cửa dày cộp để đến được cái thang máy giống như trước đó.

 

Những cánh cửa khổng lồ xuất hiện khi chúng tôi đi lên cao hơn và chúng tôi tiếp tục sau khi đi qua tất cả. Việc này phiền toái thật, nhưng cần thiết để đảm bảo an ninh tại Thiên đường. Có vẻ như là sẽ có một cánh cửa để kiểm tra an ninh ở mỗi tầng. Tôi đoán là muốn đi lên các tầng cao hơn nữa thì cần phải có các đặc ân nhất định.

 

Chúng tôi không được phép nhìn vào Thiên đường thứ hai và thứ ba. Không như Thiên đường đầu tiên, chúng tôi đi tới cái thang máy ngay khi vừa qua cửa.

 

Sơ Griselda giải thích vì chúng tôi đã không nhìn được xuống dưới.

 

“Thiên đường mà mọi người thường nhắc tới nằm tại Thiên đường thứ ba. Đó là tầng rộng lớn nhất. Nó rộng đến mức mà chẳng ai biết được nó kết thúc ở đâu nữa. Tôi xin lỗi nhưng những linh hồn dưới đó có thể bị kích thích nếu như Ác quỷ như mọi người xuống dưới đó. Vì vậy chúng tôi muốn giới hạn mọi người xuống dưới đó tham quan.”

 

Vậy là Thiên đường trong quan niệm chung là Thiên đường thứ ba à. Chúng tôi đã lên đến Thiên đường thứ tư. Cũng hơi kì khi bản thân vừa được bảo là mình đã đi qua Thiên đường chung cho mọi người rồi. Hơn nữa, chúng tôi là Ác quỷ, nên điều này cũng có nghĩa rằng chúng tôi là những Ác quỷ đã vượt qua Thiên đường. – Chỉ mỗi cái câu đó thôi cũng thấy ngầu đó chứ. Nhưng thực tế mà nói thì chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy nơi đó. Đây là nơi những linh hồn tìm đến vì họ không muốn nhìn thấy Ác quỷ.

 

Mà, rõ ràng là số lượng Thiên đường cũng tương đồng với số lượng thần thoại ha. Vậy thì nơi này chắc là Thiên đường của đạo “Công giáo” rồi. Tôi đoán rằng Thiên đường này là vùng đất sinh sống của các Thiên thần phục vụ dưới trướng Chúa trong Kinh thánh.

 

“Thiên đường thứ tư còn được biết đến là Vườn địa đàng. Mình đoán là câu chuyện của Adam và Eva khá nổi tiếng nhỉ.”

 

Irina nói với chúng tôi. Vườn Địa đàng hả! Tôi tự hỏi không biết nó có phải là một nơi giống thiên đàng không nhỉ? Tôi cũng muốn nhìn thấy nó lắm chứ, nhưng chúng tôi lại đi qua nó và tiếp tục đi lên mất rồi.

 

Thiên đường thứ năm quả thật là nơi có nhiều tòa nhà giống phòng thí nghiệm thật. Cũng có những tòa nhà giống hệt với những cái trong xã hội loài người hiện đại khiến cho nơi này có cảm giác thật mới mẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nơi này dù biết rằng nó từng là nơi làm việc của Sensei… nhưng nơi mà chúng tôi hướng đến còn nằm trên cả chỗ này nữa.

 

Chuyện xảy ra khi chúng tôi đi vào thang máy dẫn lên Thiên đường thứ sáu. Sơ giải thích thêm cho chúng tôi như kiểu là vừa mới nhớ ra ấy.

 

“Về luật lệ của Thiên đường thì… nơi này không khắt khe với Ác quỷ như với Nhân giới và Địa ngục cho lắm.”

 

Cô ấy nói trong khi đưa ngón trỏ lên.

 

“Nói cách khác, nó rất là mỏng manh đối với Ác quỷ á.”

 

À thì, họ là Thiên thần mà. Vậy là có ác ý là một điều cấm kỵ nhỉ. Kể cả Irina cũng phải thắp sáng đôi cánh trắng đen của mình với những thứ ngoài nhưng việc dâm tặc ra. Nó khiến tôi sốc tới mức có thể nói “Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến mấy người sa đọa ấy hả!?”.

 

“… Nói cho đơn giản thì Ise-senpai cần phải hạn chế suy nghĩ bậy bạ đi.”

 

Tôi không thể nào chống đỡ lời bình luận khắc nghiệt đó của Koneko-chan được!

 

“Vâng! Anh hứa là sẽ kiềm chế việc suy nghĩ bậy bạ càng nhiều càng tốt!”

 

Làm sao mà tôi có thể làm mấy chuyện bậy bạ trên Thiên đường được chứ!

 

Sau khi lên đến tầng thứ sáu, một cánh cổng và một cái cửa còn bự hơn trước xuất hiện! Dù nhìn đi đâu đi nữa thì từ mấy bức tường cho đến cánh cổng cũng phải cao hơn một trăm mét! Một cánh cổng bự y hệt mở ra chậm rãi và chúng tôi đi qua nó. … Cánh cổng dày đến mức khiến tôi nghĩ đó là một bức tường ấy chứ! Nếu phải nói ra ai có đủ khả năng phá hủy thứ này, thì người đó ít nhất cũng phải có sức mạnh thuộc Thần cấp trở lên. Kể cả tôi cũng không có kĩ năng nào đủ để đục một lỗ trên thứ này cả. Có lẽ đến Crimson Blaster còn không được nữa là, nhỉ? Một cánh cổng khiến tôi suy nghĩ như thế tồn tại tại Thiên đường thứ sáu này.

 

Sau khi đi qua nó, thứ xuất hiện tiếp theo là một tòa nhà giống một ngôi đền đang tỏa sáng một màu vàng rực.

 

Và cả tòa nhà tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh khiến chúng tôi nhận ra bản thân may mắn đến mức nào để nhìn thấy một thứ như vậy! Mật độ ánh sáng của nó dày đến nỗi một Ác quỷ có thể lên bảng chỉ bằng việc nhìn vào nó thôi! Không, sự thật rằng là chúng tôi vẫn còn sống sau khi nhìn vào nó! Điều đó cho thấy nơi này vĩ đại và thần thánh đến mức nào.

 

Sơ Griselda giải thích cho chúng tôi trong khi đi qua con đường dẫn đến tòa nhà đó.

 

“Nơi đó hiện tại là cốt lõi của Thiên đường nơi các Đại Thiên thần cư trú – “Zebel”. Chúng tôi cũng gọi đó là tòa nhà như vậy. Tầng phái trên nơi này – Thiên đường thứ 7 là tầng cao nhất mà chỉ có các Đại thiên thần mới được vào.”

 

-“Zebel”

 

Đó là cốt lõi của Thiên đường, nơi Michael-san sinh sống! Và để chúng tôi được bước vào trong như vậy  thì…! Nếu nghĩ kĩ về nó thì tôi vẫn chưa bao giờ được tham quan nơi làm việc của Ma vương-sama ở dưới Địa ngục cả. Và giờ lúc nhận ra thì tôi thấy mình đã đến tận đây rồi.

 

– Đó là những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của tôi. Nhưng Sơ Griselda và Irina quay sang một hướng khác và dần đi khỏi con đường dẫn đến “Zebel”.

 

“Thực ra thì Zebel hiện đang được tu sửa bên trong nên các Đại Thiên thần đã dời sang chỗ khác. Michael-sama hiện đang chờ ở hướng này.”

 

Sơ đi về phía trước trong khi nói.

 

Tòa nhà đó đang được tu sửa à… Có lẽ họ đang cải thiện bên trong để chuẩn bị chống lại bọn khủng bố chăng?

 

Vài phút trôi qua, chúng tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở sân giữa của chỗ này. Có rất nhiều loài hoa khác nhau đang nở rộ đầy màu sắc với dòng nước đang chảy nhịp nhàng. Có vẻ đây là một khu vườn.

 

Và rồi chúng tôi nhìn thấy một người đang ngồi tại một chiếc bàn trong ban công của một cái chòi nhỏ. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta đứng dậy và nở một nụ cười dịu dàng.

 

“Xin chào mọi người. Cũng đã lâu rồi nhỉ.”

 

Người đàn ông đẹp trai với đôi cánh màu vàng đó – đúng là Michael-san rồi! Thủ lĩnh của Thiên đường này! Tổng lãnh thiên thần huyền thoại! Lần cuối cùng chúng tôi thấy ông ấy khi đứng gần thế này là vào ngày hội thao giữa Tam đại thế lực.

 

“Đúng là cũng khá lâu rồ, thưa Michael-sama. Chúng tôi cảm thấy biết ơn ngài rất nhiều vì đã mời chúng tôi đến vào dịp này.”

 

Các thành viên của ORC cũng chào ngày ấy một cách lịch sự, trong khi Rias đại diện cho chúng tôi. Chúng tôi cần phải chắc chắn không tỏ ra thô lỗ nữa! Sau cùng thì chúng tôi đã được mời đến một nơi khá là quan trọng tại vùng đất nằm trên bầu trời này và đại diện cho các Ác quỷ nữa mà.

 

Ngày ấy giục chúng tôi ngồi xuống. Rồi Michael-san đặt câu hỏi cho chúng tôi.

 

“Mấy đứa thấy Thiên đường như thế nào?”

 

“Nói thế nào nhỉ. Có cảm giác thật thần thánh….”

 

Đó là ý kiến thật của tôi đó.

 

“Đây là một nơi tuyệt vời. Nếu linh hồn con người có thể thật sự đến đây sau khi chết, thì đây thật sự là một thiên đàng ạ.”

 

Rias nói như vậy. Cô ấy cũng đã nhìn rất chăm chú các cảnh sắc hiếm có của Thiên đường và quan sát chúng thật cẩn thận.

 

“Mà, đa phần người chết đều xuống Địa ngục mà nhỉ.”

 

Michael-san vừa nói đùa kiểu Thiên đường kìa! Tôi thậm chí còn không biết có nên cười không nữa!

 

“Xin đừng quá căng thẳng như vậy. Ở đây chẳng có gì cả… nhưng hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

 

Khi Michael-san đưa tay len, một Thiên thần nữa (trông ngon vãi!) đến rót trà cho chúng tôi. Thiên thần và Ác quỷ đang thưởng trả cùng nhau trên Thiên đường, đây quả là một chuyện hiếm khi xảy ra ha.

 

“Làm ơn hãy để ta cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã làm việc vất vả trong năm nay. -Quả thật là một năm nới nhiều sự kiện gây sốc nhỉ. Tuy nhiên, sự thật là nếu mọi người không có mặt thì tình hình hiện tại giữa Thiên đường và Địa ngục sẽ không được như bây giờ đâu. Cùng thưởng trà như thế này với các Ác quỷ là điều mà chẳng ai nghĩ ra được vào năm ngoái cả. Tất cả điều này đều đã có thể xảy ra nhờ vào nỗ lực của thanh niên mấy đứa, những nỗ lực để ngăn chặn hiểm họa cho các thế hệ sau. Một lần nữa, ta thành thật cảm ơn.”

 

Thật là vinh dự khi được Tổng quản Thiên thần khen ngợi mà!

 

“Ta tin rằng cô đã tới đây rồi nhỉ, Xenovia.”

 

“Vâng, Michael-sama. Chuyện đó đã xảy ra khi tôi đến đây để sửa chữa Durandal sau khi nó bị lãnh đạo của phe Anh hùng phá hủy ạ.”

 

Trong số các vật phẩm huyền thoại do Giáo hội sở hữu, Thiên đường cũng nhận giữ và sửa chữa các vật phẩm được sử dụng ở Nhân giới. Thánh kiếm kết hợp giữa Durandal và Excalibur đã được gửi đến đây để bảo dưỡng sau mỗi trận đấu. Nhìn thấy thanh kiếm được gửi đến đây vào buổi sáng vả trở lại vào buổi chiều bên cạnh Xenovia là điều chúng tôi thường xuyên thấy. Sự kết hợp giữa các Thánh kiếm huyền thoại vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy Thiên đường mới tìm kiếm nhiều khía cạnh của nó như vậy.

 

Sau đó, chúng tôi chuyển qua thảo luận về dự án Giáng sinh mà Michael-sama đã cho chúng tôi thấy lịch trình cũng như nội dụng của nó. Chúng tôi trao đổi ý kiến và thảo luận về cách mà chúng tôi sẽ giao quà.

 

“Cũng đến lúc người nghĩ ra dự án này đi thực địa rồi. Ta đoán là chỉ cần để cậu ta xác nhận lần cuối là được. Và chắc chắn rằng mọi người đều khá là bận rộn nên cứ xác nhận chi tiết của dự án rồi quay lại vị trí của mình đi.”

 

Nói xong, Michael-san kết thúc buổi thảo luận về dự án Giáng sinh.

 

Ra vậy, cũng đến lúc người bắt đầu dự án này đến với Nhân giới, tại khu phố Kuou này.

 

Sau khi xác nhận dự án Giáng sinh, chúng tôi đưa ra một vật thể tròn.

 

“Và đây là – viên ngọc có chứa linh hồn bị phong ấn của Grendel.”

 

Như tôi đã nói, thứ này chứa đựng linh hồn của Grendel sau khi bị chúng tôi đánh bại trong cuộc chiến bảo vệ học viện Auros. Chúng tôi đến Thiên đường sau khi lắng nghe ý kiến của đồng đội để cho họ kiểm tra và bảo quản nó.

 

Ác long tên nào cũng rất là lì lợm. Kể cả khi linh hồn bị phong ấn như thế này, vẫn có khả năng ý thức của chúng rò rỉ ra bên ngoài. Vì vậy Azazel-sensei đã nói chúng tôi nên giao lại những thứ như thế này cho Thiên đường, vốn chuyên về những chuyện như này.

 

Michael-sama nói sau khi nhận viên ngọc về.

 

“Bên ta sẽ xem xét và cất giữ thứ này trong khi hợp tác với nhà Grigori.”

 

Được rồi, vậy là từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Cuộc thảo luận với Michael-san kết thúc và trong khi buổi tiệc trà tiếp tục, chúng tôi nghe thấy một giọng nói.

 

“Thưa Michael-sama.”

 

Đó là một giọng nữ cao. Khi tôi nhìn về hướng đó – tôi nhìn thấy một người đẹp với nụ cười dịu dàng cùng mái tóc vàng uốn lượn như những con sóng. Số cánh sau lưng cô ta cũng ngang bằng với Michael-san. Cô ấy xuất hiện trong trang phục Ông già Nô-en.

 

“Ồ, là Gabriel đó hả.”

 

“Gabriel-sama.”

 

Michael-san và sơ Griselda cũng thốt ra tên của người đẹp đó.

 

Vâng, người phụ nữ này không ai khác chính là Thiên thần đẹp nhất chốn Thiên đường này! Một trong bốn Đại Thiên thần, Gabriel-san! Vẻ đẹp của cô ấy quá là chói lóa đi, chắc tôi đui mất! Hơn nữa, ta có thể thấy cơ thể của cô ấy quyến rũ đến múc nào mặc dù bản thân đang mặc bộ trang phục ông già Nô-en, vốn chẳng hở hang là mấy! À, ngực của cô ấy to đến mức choáng ngợp luôn ấy! Cặp vếu đó chắc chắn tràn ngập lòng trắc ẩn và phước lành đây mà!

 

“Ôi trời~, Griselda-chan và mọi người đều ở đây cả à. Nhất là các Ác quỷ mà ta chưa gặp kể từ kì hội thao ấy nhỉ. Mọi người ra sao rồi?”

 

Gabriel-san nhận thấy và chào chúng tôi một cách lịch thiệp. Khoảnh khắc cô ấy cúi xuống, cặp vếu khổng lồ đó nảy lên! Chỉ là do tôi hay chúng đang tỏa sáng vậy hả!?

 

Tôi đoán là cặp vếu của một Đại Thiên thần chắc phải chứa đầy Thánh lực ấy nhỉ. Tôi không thể ngừng nghĩ như vậy được!

 

Khoảnh khắc đó, một vòng tròn với nhiều tầng biểu tượng của Thiên thần xuất hiện xung quanh tôi! Đó không phải là ma pháp trận. Đó chắc hẳn là các ký hiệu Thiên thần sử dụng.

 

“—!? C-chuyện gì đây!? Sao lại có cái gì giống như kết giới hiện ra thế này!?”

 

Tôi bị sốc khi một kết giới đột nhiên hiện ra nhưng Michael-san chỉ gượng cười.

 

“Xin lỗi nhé. Đây là một hệ thống được kích hoạt tự đỗng mỗi khi ác ý xuất hiện vượt mức cho phép trên Thiên đường. – Nói cách khác, đây là thiết bị để ngăn chúng tôi sa ngã ấy mà. Bình thường thì nó chỉ kích hoạt với một Thiên thần có ham muốn tăng cao, để khống chế họ. … nhưng có vẻ như là nó cũng kích hoạt với Sekiryuutei nhỉ.”

 

Một thiết bị chống sa ngã hả! Vậy ý ông ấy nói là nó kích hoạt bằng cách phản ứng với tà ý của tôi ấy hả! Vậy nghĩa là tôi có nguy cơ sa ngã nếu là Thiên thần à?

 

“…Ise-senpai nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào ngực Gabriel-sama bằng cặp mắt dâm tặc đó.”

 

Một lần nữa, tôi lại bị Koneko-chan chỉ trích nặng nề! Vâng! Đúng là tôi đã bị phân tâm bởi cặp vếu của Gabriel-san đó!

 

Bản thân Gabriel-san không tỏ ra quan tâm lắm mà chỉ mỉm cười với tôi.

 

“Ôi trời~, cậu nhóc Ác quỷ này hư hỏng quá đi. Như vậy là không được đâu, nhé? Hư nà♪”

 

Tôi bị búng vào trán một cái. … Aaah, đúng là cách cô ấy trừng phạt cũng dễ thương thật!

 

Tôi cảm thấy hưng phấn hơn nhưng kết giới thắt chặt lại đến mức tôi cảm giác là còi báo động sắp hú lên đến nơi rồi!

 

“Có vẻ như an ninh vừa được siết chặt nhỉ…”

 

Kể cả Asia cũng cảm thấy bối rối trong tình huống này.

 

“……Geez, Ise à, bình tĩnh lại đi.”

 

Và có vẻ như Rias cũng cảm thấy ngạc nhiên với phản ứng của tôi nữa.

 

X-xin lỗi mà! Vì đã cho mọi người thấy chuyện xấu hổ thế này! Không biết tại sao nhưng vếu của Gabriel-san kích thích tôi một cách mãnh liệt! Nên nói thế nào nhỉ? Cũng lâu rồi tôi chưa cảm thấy như thế này!

 

Điều đó cho thấy vếu của cô ấy thần thánh đến cỡ nào!

 

“Ồ, chẳng phải là Ise-dono cùng những người khác đó sao.”

 

Khi quay người lại, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc – Ra là Joker Dulio. Ông ta đến cạnh chúng tôi với một nụ cười.

 

“Dulio, vừa đi dạo về đấy à?”

 

Dulio cúi đầu khi nghe câu hỏi của Michael-san.

 

“A, vâng thưa ngài. Và xin thứ lỗi vì đã yêu cầu ra ngoài hít tí không khí vào thời điểm thế này…”

 

“Chính là vì đây là một thời điểm như thế nên nghỉ ngơi đôi lúc cũng là điều cần thiết. Và ta tin rằng là cậu cũng sẽ giúp đỡ dự án này chứ nhỉm Dulio?”

 

“Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Tôi rất giỏi việc phát quà đó.”

 

Ồ, tôi đã nghĩ là Dulio sẽ không tham gia vì tên đó đã chẳng ra mặt suốt từ đầu. Vậy là Dulio cũng sẽ tham gia vào dự án Giáng sinh này.

 

– Rồi Sơ Griselda cũng thay đổi chủ đề khi hỏi Michael-san.

 

“Thưa Michael-sama. Có lẽ cho họ biết về việc đó sẽ tốt hơn chăng?”

 

Michael-san gật đầu.

 

“Cô nói đúng. Chuyện cũng không hẳn là không liên quan đến họ nhỉ. Sự thật là hiện giờ có nhiều nhân viên trong Giáo hội đã bị tấn công.”

 

—!

 

… Các nhân viên của Giáo hội bị tấn công sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám.

 

Mọi người trở nên nghiêm túc về báo cáo đó và bắt đầu cảnh giác với những gì mà ông ta sắp nói. Michael-san tiếp tục.

 

“Thương vong không chỉ riêng với các thủ lĩnh của Vatican, nó còn xảy ra với các thành viên quan trọng của những chi nhánh khác nữa. Chúng ta vẫn đang điều tra các vụ việc này để tìm ra thông tin chính xác, nhưng có vẻ như có người đã cảm thấy sự hiện diện của bọn Ác long trong việc này. Vậy nên khả năng cao là-”

 

” Là Qlippoth, đúng không ạ?”

 

Rias tiếp lời ông ấy. Michael-san cũng gật đầu.

 

“Đúng thế. Vì vậy xin mọi người hãy cảnh giác. Trong khi chúng ta không biết động cơ thật sự của chúng là gì, nếu mất cảnh giác, chúng ta chắc chắn sẽ bị thương. -Bọn chúng là những tên mưu mẹo mà.”

 

……Sự hiện diện của bọn Ác long à. Và việc đám Qlippoth đi tấn công những người có liên hệ với Giáo hội như vậy…. Thì, bọn chúng là khủng bố nên làm vậy cũng không có gì lạ. … Nhưng chúng tôi lại không biết được mục đích của chúng là gì.  Khủng bố hàng loạt sao? Nghe cũng hợp lý đấy chứ……

 

Trong khi cảm thấy bất an, chúng tôi trở lại Nhân giới sau khi kết thúc buổi thảo luận với Michael-san và Gabriel-san.

 

Phần 2

Chúng tôi quay lại nhà Hyoudou và đi lên cầu thang từ tầng hầm (sau khi chia tay Sơ Griselda ở Thiên đường). Và rồi tôi nghe có tiếng cười từ phòng khách.

 

Khi đến đó – vì ai cũng tò mò mà – chúng tôi thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta có mái tóc màu nâu và mặc một bộ đồ tu sĩ. … Nhìn quen phết đấy chứ. Mà đúng hơn là tôi đã nhìn thấy màu tóc đó ở đâu đó ấy nhỉ……

 

Ông ta nhẹ nhàng mỉm cười khi nhận thấy chúng tôi. Vẻ mặt đó nói rằng ông ta biết tôi.

 

“Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng, nhưng ta đến rồi đây.”

 

“Papa!”

 

“Ôi, Thiên thần của ta! Con có khỏe không?”

 

Irina và người đàn ông đó ôm lấy nhau! Đúng rồi! Giờ thì tôi nhớ rồi! Thảo nảo thấy ông ta quen quá!

 

Người này chính là cha của Irina đó!

 

Irina cũng hạnh phúc ôm lấy ông ấy.

 

“Dĩ nhiên rồi ạ! Papa cũng có khỏe không?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Mẹ tôi kể cho tôi nghe trong khi vui vẻ nhìn hai người họ.

 

“Ise. Vị này là cha của Irina-chan đó. Con có nhớ ông ấy không? Mẹ đã sốc khi biết ông ấy trở về đột ngột vậy đó.”

 

Cha của Irina chìa tay về phía tôi.

 

“Xin chào, Hyoudou Issei-kun. Cậu còn nhớ ta không?”

 

“Trí nhớ của con có hơi tệ nhưng con vẫn còn nhớ bác một chút thôi ạ. Con xin lỗi vì lúc đó con vẫn còn nhỏ quá …”

 

“Ồ không, không sao cả. Cả cháu và Irina đều còn nhỏ lúc đó mà. Cũng không trách được nếu trí nhớ của cháu có hơi mờ nhạt nhỉ.”

 

Gia đình Shidou sống gần đây. Cha của Irina thường mang quà vặt và nước ép cho chúng tôi mỗi khhi tôi qua nhà cậu ấy chơi. Tôi nhớ rõ ông ấy là một người dịu dàng đến thế nào. Mẹ của cậu ấy cũng là một người dịu dàng. Oh yeah. Mẹ của Irina đang điều hành một nhà hàng Nhật ở Anh nhỉ. Họ nói rằng cha mẹ cậu ấy đều biết về việc chuyển sinh thành Thiên thần của con gái họ rồi. Chỉ riêng phần đó là khác biệt so với nhà Hyoudou thôi. Tôi… vẫn chưa kể cho gia đình về việc được chuyển sinh thành Ác quỷ nữa.

 

Bố của Irina mỉm cười nói.

 

“Theo kế hoạch thì ta sẽ làm việc với Irina-chan trong dự án này nên hãy thảo luận sau nhé. Ta có mang quà cho mấy đứa đây.”

 

Thế là chúng tôi nhận ra.

 

Ra vậy, người đã nghĩ ra dự án Giáng sinh này chính là… cha của Irina!

 

Như vậy, chúng tôi dùng bữa tối cùng nhau trong khi nói chuyện rất vui vẻ.

 

Bố của Irina kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hào hùng về cậu ấy. Chúng buồn cười đến nỗi khuôn mặt cậu ấy đỏ hết cả lên vì hầu hết chúng đều giống như lời khen ngợi của một người cha dành cho con gái vậy.

 

“Geez! Papa à! Sao lại nói hết cả mấy cái tiểu sử đáng xấu hổ của con trước mặt cha mẹ của Ise-kun vậy chứ!”

 

“Hahaha, ta xin lỗi mà. Đáng lẽ chỉ cần nói con dễ thương như thế nào là đủ rồi nhưng ta không cưỡng lại được.”

 

Irina nổi giận khi nghe vậy. Kể cả khi nổi giận như vậy, cậu ấy trông vẫn dễ thương ghê. Hiếm khi thấy Irina nổi giận như thế này nhỉ. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến tôi nghĩ việc ăn tối với hai bố  con họ đáng giá đến cỡ nào.

 

“Ồ, mấy đứa vừa trở về từ Thiên đường à.”

 

Azazel-sensei đã quay lại nhà Hyoudou.

 

“Anh chắc là cha của Irina chỉ. Tôi là Azazel.”

 

“Ủa, đây chẳng phải là… cựu Thống đốc sao. Ngài có khỏe không. Tôi là Shidou, vừa giữ vai trò Mục sư và cũng là đại diện cho Giáo hội Tin lành. Irina chắc hẳn đã được ngài chăm sóc nhiều rồi nhỉ…”

 

Sensei và bố của Irina bắt tay nhau. Từ góc nhìn của bố Irina thì Sensei là cựu Thống đốc của các Thiên thần sa ngã và cũng là giáo viên dạy tại ngôi trường con gái mình theo học.

 

Vì Azazel-sensei đi vào phòng VIP một lần nữa nên bố Irina hắng giọng một cái và nói.

 

“Xin hãy để tôi tự giới thiệu một lần nữa. Tên của tôi là Shidou Touji, và cũng là người nghĩ ra dự án Giáng sinh này. Tôi là mục sư của Giáo hội Tin lành tại Anh.”

 

“Thầy biết là cha em từng là một người trừ tà à?”

 

Irina thêm vào. Một mục sư hử. Nếu nhớ không lầm thì một giáo sĩ nam sẽ được gọi là một cha xứ trong Công giáo và một mục sư trong Tin lành. Hử? Chẳng phải mục sư là giáo viên chứ không phải là giáo sĩ sao? Thì đúng là họ có nói rằng cách họ được gọi và bản thân bài thuyết giảng thay đổi tùy theo giáo lí nữa. Chỉ là, khác với các tu sĩ thì mục sư được phép kết hôn.

 

“Chuyện là như vậy đó, nên hôm nay chúng ta sẽ xác nhận những điều cần làm trong cái sự kiện này, lí do tại sao ta bắt đầu nó, và rồi chuẩn bị cho ngày tổ chức nữa.”

 

Sau đó, ba của Irina giải thích cho chúng tôi lí do ông ấy nghĩ ra dự án này và những điểm cần chú ý. Về cơ bản thì chúng tôi đã được giải thích trước đó rồi nên những gì ông ấy nói khá dễ hiểu. Lí do ông ấy nghĩ ra dự án này đơn giản chỉ là một hình thức thể hiện lòng biết ơn đối với on người nơi đây. Còn nếu nói trắng ra thì là một dạng chi phí bồi thường cho những điều bất tiện do chúng tôi gây ra.

 

Điều bất ngờ nhất chính là ba của Irina là trưởng phòng của bên Tin lành đó! Có vẻ như là ông ấy khá là quan trọng đối với một số chi nhánh. … Là VIP đó! Lí do ông ấy không mang vệ sĩ theo là vì ông đã từ chối với lí do đây là một nơi quen thuộc với mình.

 

Ba của Irina, sau khi vừa giải thích ngắn gọn về dự án Giáng sinh, bắt đầu lục trong đống hành lí sau khi nói “À phải rồi, ta có quà này”.

 

Và thứ mà ông ấy lấy ra là một – cái nắm cửa. … Một tay nắm cửa. Tại sao? Trong khi mọi người còn bối rối thì ba của Irina giải thích sau khi thay tay nắm cửa của phòng VIP bằng món quà đó.

 

“Thứ này hoạt động ở đâu cũng được nên là cứ gắn đại vào một cánh cửa ha. Ví dụ như là cửa phòng này. Mấy đứa tháo ra và thay bằng cái tay nắm này, rồi sau đó mở ra–”

 

Và thứ xuất thiện sau đó là một căn phòng xa lạ và cực kì rộng! Gì đây? Mặc dù ông ấy mở cửa từ  bên trong phòng VIP, nhưng thứ chúng tôi thấy không phải hành lang mà là một căn phòng lạ hoắc nào đó!

 

Căn phòng rộng cỡ 20 chiếu… không, còn hơn thế nữa ấy chứ. So với căn phòng đã qua cải tạo của tôi thì chắc nó còn lớn hơn nữa. Có nhiều tượng Thiên thần, tranh chân của các nhà tiên tri và đồ trang trí trông như sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi, được đặt trang trí trong phòng. Nó cho tôi cảm giác Ác quỷ chúng tôi nếu bước vào sẽ phải nhận sát thương luôn ấy chứ.

 

Thứ nổi bật nhất chính là cái giường to  đùng nằm ngay giữa căn phòng, một chiếc giường với một cái mái che!

 

Ngoài chiếc giường, căn phòng không hề được đặt thêm bất kì một món đồ nội thất nào khác nữa. Mà nói thật thì tôi không thể ngăn mình cảm thấy bầu không khí bí ẩn tỏa ra từ nó được. Nên nói thế nào nhỉ? Có cảm giác như tôi vừa gặp phải một linh mục hay tương tự như sức mạnh ánh sáng của các Thiên đường vậy….

 

Trong khi vẫn còn đang nghiên cứu căn phòng một cách ngờ vực, chúng tôi nghe ba của Irina nói.

 

“Đây là một căn phòng đặc biệt, được tao ra với mục đích để Thiên thần và Ác quỷ sinh em bé mà không gặp phải khó khăn gì hết. Cái nắm cửa này sẽ kết nối với một không gian song song tùy chỉnh đó.”

 

[—!?]

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy sốc! D-dĩ nhiên là vậy rồi! Quá là hiển nhiên luôn! Vậy là căn phòng với cái cảm giác thần thánh này… là một căn phòng để Thiên thần và Ác quỷ tạo em bé à…!

 

Ba của Irina nắm lấy vai cậu ấy và tuyên bố một cách hùng hồn!

 

“Irina-chan, đừng có ngại ngùng mà hãy thắt chặt tình cảm của con với Ise-kun trong căn phòng này nhé!”

 

“E……eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?”

 

Irina hét lên đầy ngạc nhiên sau khi nghe phải một điều hoàn toàn bất ngờ từ cha mình!

 

Mặc kệ chúng tôi đứng hình tại chỗ, ông ấy bắt đầu kể chuyện trong nước mắt.

 

“…Uuu, ta đã từ bỏ hi vọng có cháu ngoại khi nghe Irina-chan được tái sinh thành một Thiên thần đó…! Ta đã sắn sàng từ bỏ giấc mơ đó vì giáo lí của chúng ta rồi…! Và nhờ vào lòng tốt của Đại thiên thần Michael-sama, ta đã được trao cho cơ hội làm ông…! Ah, đây chắc chắn là tình yêu của Chúa rồi! Amen!”

 

Ông ấy bắt đầu cầu nguyện trong khi bắt đầu lập lại những lời ngọc ngà của Michael-san.

 

[Thiên thần Irina, và Hyoudou Issei-kun. Dù cả hai có làm gì trong này cũng không thành vấn đề. Xin hãy trải nghiệm mọi thứ trong căn phòng này. Cả hai đều là nam thanh nữ tú cả rồi. Vậy nên mọi thứ đều sẽ thành một thách thức và rồi biến thành những trải nghiệm tốt đẹp. Ta cho rằng cũng có những niềm tin như vậy.]

 

…………

 

C-cái thể loại niềm tin gì vậy hả!? Một căn phòng mà chúng tôi có thể làm mọi thứ trong đó ư!? À, ồ, tôi có nhớ Irina và Xenovia đã từng nói về chuyện này chuyện kia rồi. Nếu Michael-san nghĩ ra ý này dành cho Irina… Mặc dù tôi không thể nào đoán được rằng họ sẽ thực sự sử dụng toàn bộ công nghệ mà Thiên đường đang sở hữu để tạo ra nó đó…! Tôi đã nghĩ là Thiên đường, hay Michael-san, sẽ sử dụng công nghệ của mình vào mấy việc hệ trọng hơn không như nhà Grigori và Địa ngục chứ! Nhưng hoàn toàn không phải! Kể cả Thiên đường cũng sử dụng công nghệ của mình vào mấy việc kì quặc mất rồi. Họ nghĩ cái gì mà lại đi tạo ra cái nắm cửa vào phòng tạo em bé như thế này chứ hả! Thật là, đến Thiên thần cũng dồn tâm huyết vào mấy thứ buồn cười nhưng kì cục này nữa chứ!

 

Ba của Irina, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đặt tay lên vai tôi.

 

“… Ise-kun, ta gửi gắm cháu ngoại của ta vào tay cậu đấy.”

 

“À-ừm, c-cháu xin lỗi…”

 

Kể cả khi bác có mang cái từ cháu ngoại vào vấn đề này đi nữa thì… Tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa… Nhưng ba của Irina không hề nhận ra sự bối rối của tôi mà chỉ  gật đầu.

 

“Yup yup! Con trai hay con gái cũng không quan trọng đâu! Mà không, thật ra thì ta chỉ muốn có thật nhiều cháu ngoại mà thôi! À, nếu là cháu gái thì con bé chắc chắn sẽ dễ thương như Irina-chan… Mà nếu con bé là con của Thiên thần thì có lẽ con bé sẽ dễ thương như Thiên thần chăng? Và ta đoán nếu là con trai, thằng bé sẽ dũng cảm như một con Rồng ha…”

 

Uầy, coi bộ tâm trí ông ấy lạc trôi luôn rồi. Cái tính này y hệt Irina luôn! Đúng là cha nào con nấy ha! Cái tính xấu của ông ấy đã được di truyền cho Irina mất rồi!

 

Sau khi nghe vậy, Irina-

 

“Ba là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Papa là đồ ngốc! Michael-sama! Có bao nhiêu người, sao ngài lại chọn papa chứ!? Mình không thể chịu nổi chuyện này nữa rồi! Ise-kun sẽ ghét mình mất!”

 

Cậu ấy giấu mình vào một góc trong phòng VIP rồi. Tớ hiểu mà, Irina. Khó mà đỡ được mấy việc như này ha. Và còn là do ba của mình mang tới nữa chứ! Cái thể loại làm nhục gì thế này!?

 

“…Căn phòng này cũng là một dạng đột phá đó chứ.”

 

“Một khi đã vào trong thì chỉ có một việc cần phải làm thôi nhỉ…”

 

Những người cảm thấy rất là hứng thú với căn phòng này lại là Rias và Akeno-san!

 

“… Đây có lẽ là căn phòng mà mình không muốn Nee-sama tìm thấy một chút nào hết.”

 

“Quả thật là chị ấy sẽ không buông tha Ise-sama cho đến lúc anh ấy khô kiệt sau khi đã vào trong ha.”

 

Kể cả Koneko-chan và Ravel cũng nói đến mấy thứ đáng quan ngại rồi!

 

“Asia, hãy mượn nó vào lần tới nhé.”

 

“…N-nó đúng là một căn phòng mà tụi mình phải chuẩn bị thật kĩ đó!”

 

Và phía Xenovia và Asia cũng đang rất là sôi nổi!

 

“… Ôi trời! Đầu mình đã đầy ắp mấy thứ thiếu đứng đắn rồi! Điều này vẫn còn quá sớm với mình mà! Nói thật là còn quá sớm đó!”

 

Có vẻ như Rossweisse-san đang lắc đầu liên tục với khuôn mặt đỏ rực!

 

Người đặt tay lên vai tôi khi nhận ra tôi đang cảm thấy bối rối như thế nào, là Azazel-sensei. Ông ta đang trưng ra cái bản mặt thô tục đó kìa!

 

“Em làm được rồi Ise! Sẽ không có cái tình huống mà Ác quỷ và Rồng có thể quan hệ với Thiên thần mà không làm họ sa ngã đâu! Uầy, cái tên háo sắc này!”

 

“Eh… E-em á…?”

 

Tôi chỉ có thể cười gượng gạo nhưng Sensei lại cảm thấy bối rối khi nhìn thấy mặt tôi.

 

“…………”

 

Ông ấy bắt đầu nói sau khi ngừng một lúc.

 

“… Hmm, đúng là ta đã có cảm giác mơ hồ về điều này…”

 

Sensei gãi cằm mình.

 

“… C-chuyện gì vậy ạ?”

 

Sensei thở dài khi nghe câu hỏi đầy hiếu kì của tôi.

 

“Ham muốn của nhóc đúng là đã yếu đi hẳn kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Rias nhỉ. Trước đó thì nhóc lúc nào cũng thèm muốn mấy cái trò dâm tặc đó… nhưng có lẽ kể từ lúc trở thành một riajuu thì ta cũng không còn cảm thấy nhóc còn ham muốn nhiều như lúc trước nữa.”

 

“—!?”

 

… Thầy ấy không thể cảm nhận bất kì ham muốn nào sao….? Từ tôi á…?

 

“… H-ham muốn tình dục sao…”

 

“Hay là nhóc đã dùng Dress break và vếu ngữ trong mấy trận gần đây không hử? Mặc dù mấy cái đó cũng không phải là thứ nên dùng thường xuyên đâu.”

 

“K-không, em đâu có dùng đâu.”

 

Khi thầy ấy nói như vậy, tôi chắc chắn đã không sử dụng chúng cho dù đối thủ có là phụ nữ đi nữa… Lần cuối tôi dùng chúng là… trận đánh với Jeanne từ phe Anh hùng thì phải. Trong trận tập kích của các ma thuật sư, họ đã dùng một đội quân không phụ nữ để tấn công vì lo ngại năng lực của tôi.

 

Có lẽ Sensei cảm thấy khá là kì quặc nên thầy ấy hỏi tôi.

 

“Hmm? Nhóc đã không dùng chúng đánh với cả Tử Hỏa Walburga nhỉ? Cô ta là phụ nữ mà, đúng chứ? Đáng lẽ nhóc phải đoán được di chuyển của cô ta nếu dùng vếu ngữ chứ?”

 

“…!?… E-em đã không sử dụng nó lên cô ta sao…”

 

Ôi trời ơi! Tôi chỉ vừa phát hiện ra thôi! Hồi đó tại nơi ấy! Tôi đã đánh với Walburga vào lúc đó! Cô ta đang đánh nhau với Saji nhưng tôi chắc chắn đã ở đó! … Chẳng phải tôi đã có thể hỗ trợ Saji bằng cách kích hoạt vếu ngữ sao…? Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Có phải là vì tôi đã nhìn thấy cái lớp nấu ăn kinh khủng đó của Fafnir không nhỉ? Không, nếu là tôi trước kia thì kể cả thấy một thứ như vậy, tôi vẫn nói về vếu được mà.

 

–Đó là vì có vếu ở đó thôi.

 

Đôi tay tôi run rẩy. Đó là vì tôi cuối cùng đã nhìn thấy cái thay đổi nhỏ nhoi đó.

 

Sensei nói với tôi, vẻ lo lắng.

 

“… Oioioi, thiệt đó hả? Một trong những điểm mạnh của nhóc là cái ham muốn luôn xuất hiện trong lúc đánh nhau đó. Chẳng phải đó là cách mà nhóc đã vượt qua các cuộc chiến sinh tử cho đến giờ sao? Quả thật đối thủ là một Pháp sư lành nghề và sở hữu cả thánh vật, thanh Longinus nữa. Có khả năng cao rằng những kĩ năng đó sẽ không có hiệu quả. Ra vậy. Thì ra đó là lí do nhóc không sử dụng vếu ngữ nhỉ.”

 

…. Tôi đã không dùng. Kể cả cái suy nghĩ không sử dụng tới nó còn khong lướt qua đầu tôi nữa. Nếu là trước kia thì chẳng phải tôi sẽ nghĩ là “Chỉ cần đối phương là phụ nữ thì mình sẽ nhìn thấu suy nghĩ của họ!” sao?

 

“Dù gì thì đó cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy nhóc đã phát triển thôi, nhưng… có những kẻ đã trở nên yếu đi sau khi kiếm được một người phụ nữ cho riêng mình đó. Mà ta nghĩ chắc sẽ ổn thôi…. Mọi người ai cũng chú tâm đến hành động của nhóc mà. Vì vậy, thêm cả cái ham muốn của bản thân, hãy mở rộng và nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa đi.”

 

… Tôi đã hài lòng sau khi đã có được bạn gái ư? Hoang đường! Tôi, người được xưng tụng là hiện thân của ham muốn, thì làm sao có thể thay đổi sau khi đã có bạn gái được chứ… ! Con đường trở thành Vua Harem vẫn còn xa lắm, và tôi vẫn còn là trai tân! Thầy đang nói rằng tôi đã thay đổi chỉ vì vậy thôi sao!?

 

… Chẳng có gì là lạ nếu mấy thằng con trai tuổi tôi có ít nhất một đứa bạn gái chứ hả! Chẳng phải việc tôi có bạn gái là bình thường sao!? Có một sự khác biệt rất lớn giữa môi trường của tôi trong quá khứ và hiện tại đó! Tôi cũng không hề nhớ là đã từ bỏ quan điểm thèm muốn cơ thể phụ nữ nữa! … Tôi không hề nhớ đã làm một việc như vậy lần nào cả…

 

Sensei đặt tay lên đầu tôi, người đang cảm thấy ủ rũ.

 

“Đừng có ủ rũ như vậy. Nhóc chỉ cần tăng ham muốn tình dục của mình lên thôi mà. Xem nào… nhóc đã gặp Gabriel trên đó rồi nhỉ?”

 

“V-vâng. Em đã gặp rồi ạ.”

 

Sensei lại đưa cái bản mặt đồi trụy đó ra  một lần nữa.

 

“Vếu của cô ta. Chúng rất là tuyệt, đúng chứ?”

 

“Vâng! Chúng thật sự rất là tuyệt vời!”

 

Chà, cặp vếu đó phải nói là có một không hai luôn ấy chứ! Chúng thần thánh đến mức tôi đã tưởng bên trong chúng có chứa một loại sức mạnh bí ẩn nào đó luôn mà. Vì vậy tôi đã không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào chúng được!

 

Sensei bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

 

“Cặp vếu đó… đã từng khiến đôi cánh ta nhuốm đen chỉ vì ta đã tưởng tượng đến việc chạm vào chúng hồi còn ở Thiên đường đấy. Vẫn chưa có tên nào chạm vào được cặp vếu của Gabriel đâu. Theo những gì mà các nữ Thiên thần thấy được – họ miêu tả rằng đó là cặp vếu hoàn mỹ nhất trên thế giới này đó.”

 

– Cặp vếu hoàn mỹ nhất.

 

Thật là một lời ca ngợi tuyệt vời! Tôi thật sự muốn nhìn thấy cặp vếu đó ít nhất 1 lần trong đời!

 

“Thậm chí ta còn nghĩ rằng nếu mình sa ngã sau khi đã chạm vào chúng thì có khi còn tốt chán.”

 

Tôi hiểu được mà! Kể cả nếu được sinh ra làm Thiên thần, tôi cũng sẽ không ngại việc sa ngã nếu được chạm vào cặp vếu hoàn mỹ nhất đâu!

 

… Ah!

 

Có cảm giác là một điều gì đó mà tôi đã quên mất đang quay lại sau khi nhớ tới bộ ngực của Gabriel-san rồi.

 

Sensei cũng mỉm cười với tôi.

 

“Đó là một bộ mặt dâm đãng tốt đấy. Có vẻ như nhóc đã không trở về tay trắng từ Thiên đường rồi nhỉ. Ise, nếu nhóc muốn hoàn toàn phục hồi ham muốn như lúc trước, cách tốt nhất là mong muốn nhìn thấy những cặp vếu cỡ đó thôi. Và bằng cách nhìn chúng, nhóc sẽ tìm được câu trả lời. Nếu đã được cho phép vào Thiên đường, có lẽ nhóc sẽ đạt được ước mơ năm xưa của ta cũng nên.”

 

Sensei vòng tay qua tôi và thì thầm.

 

“- Ise, hãy nhắm đến cặp ngực khủng nhất trên Thiên đường đi.”

 

“V-vâng. Em chắc chắn sẽ nhìn được cặp vếu của Gabriel-san trong tương lai không xa!”

 

Cả thầy và trò đều ôm chầm lấy nhau, nước mắt lưng tròng!

 

Để mặc các cô gái đang trầm trồ với căn phòng tạo em bé say lưng, tôi và Sensei thể hiện tình đồng chí giữa những tên hám gái với nhau.

 

Đúng là vấn đề với căn phòng vẫn còn đó, nhưng cuối cùng chúng tôi lại có một buổi thảo luận nhanh về tương lai sau khi cha của Irina rời đi. Đó chủ yếu là việc sắp xếp thời gian cho việc luyện tập và công việc của Ác quỷ mà thôi. Nhân tiện thì Sensei đã mời cha của Irina ra ngoài rồi.

 

“Trưởng phòng Shidou ơi! Anh có muốn đến một cửa hàng do cấp dưới của tôi điều hành không?”

 

“Như vậy có được không? Ôi trời, tôi đang tính sẽ đi đâu một chút vì cũng khá lâu rồi tôi chưa quay lại đây mà.”

 

“Vậy thì tốt rồi. – Ngài có thích vếu không?”

 

“Có, ta yêu chúng ấy chứ.”

 

“Vậy thì không thành vấn đề! Thiệt tình, anh đúng là một mục sư hứng tình quá đó! Nào, hãy cùng tận hưởng phố đêm của Kuou thôi!”

 

“Hahaha! Irina-chan, nhớ giữ bí mật với mẹ con nhé?”

 

Họ rời đi vào màn đêm của thành phố sau khi nói thế! Nguyên tắc của Azazel-sensei vào ban đêm là không những chỉ phục vụ lão già Odin mà còn cả những ai có liên quan đến Thiên Chúa giáo nữa! Khuôn mặt của cha Irina khi nói mình yêu vếu trông vui vẻ thật! Đúng là một lão già biến thái! Xenovia thậm chí phải thốt lên “Đúng là cha của Irina mà. Ông ấy nhìn dâm thật”.

 

… À thì, hãy tạm gác chuyện đó sang một bên. Mặc dù là tôi cũng muốn đi với họ lắm.

 

Đúng như tôi nghĩ, khi kiểm tra lịch trình, tôi thấy rằng mình sẽ không có thời gian đi chơi với Matsu da và Motohama nữa. Hơn nữa, chúng tôi còn không biết khi nào bọn Qlippoth sẽ tấn công. Vậy nên ngay từ đầu tôi đã không có thời gian để đi chơi rồi.

 

“Giờ thì, hôm nay tới đây thôi. Mọi người làm tốt lắm.”

 

Công việc hôm nay của chúng tôi kết thúc khi Rias ra hiệu. Hôm nay là một ngày bận rộn, hết lên Thiên đường để họp vè sự kiện Giáng sinh rồi còn đón ba của Irina nữa. Có liên hệ với DxD thật sự rất là vất vả ha.

 

… Rồi có gì đó bất chợt nảy ra trong tâm trí tôi nên tôi quay sang hỏi Koneko-chan đang rửa các tách trà.

 

“… Nè, Koneko-chan. Có phải anh đã bớt dâm hơn không?”

 

“… Anh vẫn còn dâm đó chứ.”

 

Koneko-chan trả lời ngay lập tức.

 

“P-phải rồi ha?”

 

Nếu như Koneko-chan nói vậy thì tức là tôi vẫn còn dâm nhỉ. Nhưng Konek-chan thêm vào.

 

“… Nhưng.”

 

“Nhưng?”

 

“Cái mặt dâm của anh nhìn bình thản hơn lúc trước nhiều.”

 

“—!”

 

… Kể cả Koneko-chan với bản năng sắc sảo đối với sự dâm dục cũng nói là tôi đã bớt dâm hơn trước rồi.

 

… Tôi nghĩ là mình cần phải suy nghĩ lại mới được. Nó khiến tôi sợ khi nghĩ rằng việc nguồn gốc sức mạnh của tôi yếu đi sẽ ảnh hưởng đến tôi như vậy. Hmm, tôi nên làm gì đây? Hay là thảo luận với Rias nhỉ?

 

Khi suy nghĩ như thế, Rias bắt chuyện với tôi.

 

“Ise, em có rảnh không?”

 

“… Vâng, có chuyện gì không ạ?”

 

“Ừm, chuyện là chị vừa nhận được một cuộc gọi từ gia đình nên bây giờ chị phải trở về lâu đài rồi.”

 

Một cuộc gọi từ nhà Gremory sao? Vậy là chị ấy phải tạm thời trở về lâu đàu à.

 

“Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra ạ?”

 

Ria nghiêng đầu khi tôi hỏi.

 

“… Có vẻ như đó không phải là một tin tốt lành gì cho lắm. Cứ nghĩ về thời điểm mà chúng ta đang phải đối mặt đi. Cũng không có gì lạ nếu chuyện gì đó xảy ra. Chị cũng đang tính đi gặp Onee-sama nên chị sẽ về nhà ít lâu. Tối mai là chị về rồi.”

 

… Thường thì chị ấy sẽ nói thẳng cho tôi nghe nếu mọi việc thật sự nghiêm trọng, và nếu họ đã gọi Rias về thì chứng tỏ thông tin đó phải được truyền đạt trực tiếp và không được để lộ cho quần chúng. Tôi cũng lo về những việc thực sự đã xảy ra nhưng cũng an tâm vì chị ấy có thể gặp Grayfia-san.

 

“Em rõ rồi ạ. Vậy thì tụi em sẽ dọn dẹp phần còn lại. – Gửi lời chào của em đến Grayfia-san nhé.”

 

Nghe tôi nói, chị ấy mỉm cười trả lời “Được, chị sẽ làm vậy. Cảm ơn em nhé.”

 

Phần 3

Vào khuya đêm hôm đó-

 

“… Hmm, Ise… em có nghĩ là chị đã có em bé không…? Chị lo lắm, nên là thêm một lần nữa nha….”

 

Tôi có thể nghe thấy mấy lời nói mớ đầy khiêu khích đó đó!

 

Akeno-san đang ôm chặt lấy tôi trong khi ngủ! Vì Rias không có mặt tối nay nên tôi đã phải ngủ với Asia và Akeno-san!

 

Vì Rias đang vắng mặt, Akeno-san đã lẻn vào giường tôi trong khi mặc một bộ đồ lót trong suốt đó! Làm sao tôi có thể ngủ được nếu chị ấy cứ nói mớ như vậy bên cạnh tôi chứ!

 

Mà Akeno-san, rốt cuộc là chị đang mơ thấy cái gì vậy hả!? Em đang làm cái quái gì trong đó vậy!?

 

Tôi tò mò đến mức chẳng thể nào ngủ nổi! Mà hơn nữa, tôi đang cảm thấy sự mềm mại của cơ thể phụ nữ khắp nơi đây này! Và tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích vì chị ấy cứ bám chặt vào tôi thế này nữa!

 

Vì vậy tôi ôm lấy Akeno-san, và-

 

“… Aaan, Ise à…”

 

Chị ấy siết chặt hơn nữa trong khi nói mớ, và nó khiến cho tôi còn khó cử động hơn nữa!

 

Umm! Umm! Làm sao tôi có thể hướng một Akeno-san không phòng vệ như thế này hành động theo ý mình chứ!?

 

Tôi buộc phải dùng não nên không có câu trả lời nào xuất hiện cả. Bỗng nhiên, có ai đó chọc vào tôi.

 

Asia? Mặc dù tôi đã nghĩ là cậu ấy khi quay lại nhưng cậu ấy lại đang ngủ. Và khi tôi nhìn xung quanh để tìm xem đó là ai thì-

 

(……Shhh!)

 

Xenovia xuất hiện trong khi đặt cơ thể lên người tôi! Cậu ta sử dụng ngón tay để ra hiệu cho tôi im lặng.

 

(X-Xenovia. Khuya rồi mà còn xảy ra chuyện gì vậy?)

 

Tôi thấp giọng xuống hỏi để tránh đánh thức Akeno-san và Asia.

 

(… Hội trưởng Rias đang tạm thời trở về Địa ngục rồi, phải không nào?)

 

(Y-Yeah. Chị ấy trở về để kiểm tra Grayfia-san và cũng vì nhận được một cuộc gọi khẩn nữa.)

 

(… Còn Asia thì sao?)

 

(Đang say giấc nồng rồi.)

 

(… Ra vậy, cậu ấy thật sự đã ngủ say rồi. Cả Asia lẫn hội phó Akeno.)

 

Xenovia xác nhận rằng cả hai người bọn họ đều đã ngủ. Đây là những gì cô ấy nói.

 

(Đi với mình nào. Có một thứ mà mình muốn cho cậu xem đó.)

 

Bằng cách nào đó, tôi thoát khỏi vòng tay của Akeno-san mà không đánh thức chị ấy dậy và rời phòng cùng với Xenovia.

 

Chúng tôi đi ra và tới trước cửa phòng Xenovia nằm ở ngay trên phòng của tôi. … Một chuyến thăm phòng vào đêm khuya thế này hử. Cậu ấy đang âm mưu gì nhỉ?

 

“Giờ thì, Ise. Mở nó ra đi.”

 

“?”

 

Xenovia đúng là nói chuyện kì quặc thật. Cậu ấy đang yêu cầu tôi mở cửa vào phòng của mình kìa.

 

Tôi xoay nắm cửa theo yêu cầu của cậu ấy. Va rồi – hiện ra trước mắt tôi là căn phòng tạo em bé hồi chiều!

 

“Wha! Đây chẳng phải là!?”

 

Tôi hỏi Xenovia nhưng lại bị đẩy vào phòng từ sau lưng!

 

Và âm thanh cánh cửa bị đóng lại theo sau đó! Tôi cố vặn nắm cửa ngay lập tức nhưng lại bị một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn cản từ phía bên kia!

 

“H-Hey! Xenovia! Chuyện này nghĩa là sao vậy!?”

 

Xenovia giải thích cho tôi từ bên ngoài.

“Mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng nó vì dù sao thì họ cũng đã mất công tạo ra căn phòng này mà. Cứ chuẩn bị đi, Ise. Nửa kia của cậu đang chờ đó.”

 

… Nửa kia của mình ư? Khi tôi quay người nhìn về phía sau vì cảm thấy nghi ngờ thì-

 

“… Chào cậu, Ise-kun.”

 

Irina đang ngồi đó trong bộ đồ lót với mái tóc rũ xuống!

 

Cậu ấy ngại ngùng nói với tôi trong khi cứ nhìn xuống.

 

“……Umm, umm……”

 

Giọng của Irina lúc này đang khá cao và cậu ấy run rẩy đi đến mép giường rồi ngồi xuống.

 

“… Cậu có thể tới đây trò chuyện với mình một chút được không?”

 

…… K-kể cả khi cậu có nói như vậy đi nữa thì! N-nói chuyện trong căn phòng này khi mà cậu ấy ăn mặc như vậy sao!

 

Nhưng tôi không thể lùi bước được. Vậy cách duy nhất là tiến lên thôi nhỉ…?

 

Sau khi nuốt nước bọt cái ực một cái, tôi đến bên cạnh giường. … Mặc dù là một cái giường nhưng tôi cảm thấy thật thảm hại khi ngồi cách xa Irina như thế này.

 

“…………”

 

“…………”

 

Cả hai chúng tôi đều trở nên im lặng. Ý định của Xenovia là gì khi đưa chúng tôi vào đây nhỉ? Mà khoan, Irina muốn gì khi xuất hiện ở đây như vậy chứ?

 

… Mặc dù tôi nghĩ là có một lời giải thích đơn giản đằng sau việc này thật đó. Nhưng việc này lại quá táo bạo đến mức làm tôi bối rối. Không, chẳng phải chúng tôi vừa mới được giới thiệu về căn phòng này sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ quay trở lại trong cùng một ngày thế này!

 

Và căn phòng này là dành cho một Ác quỷ và Thiên thần… C-có nghĩa là Michael-san làm ra nó cho tôi và Irina nhỉ. Và Irina và tôi là hai người duy nhất đang có mặt trong đây!

 

Tôi nhìn trộm về phía Irina sau lưng mình. Cậu ấy đang mặc đồ lót. Thường thì cậu ấy sẽ mặc đồ ngủ, nhưng hôm nay lại mặc một bồ đồ lót y hệt Rias và Akeno-san… Đương nhiên là chúng trong suốt rồi! Nó trong đến mức tôi không thể thấy cậu ấy mặc áo ngực nữa… và không chỉ riêng bầu vếu tròn trịa, tôi còn có thể thấy đỉnh đầu của nó nữa! À, giờ thì tôi mới nhớ là cậu ấy thường trong tình trạng không mặc áo ngực mà! Không, quan trọng hơn là vếu của cậu ấu có hình dáng rất đẹp, cơ thể không có mỡ thừa vì cậu ấy là một chiến binh. Hơn nữa, một vài chỗ còn cong đúng điệu nữa chứ…!

 

……Phew. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Tâm trạng rất là quan trọng. Kể cả nếu tôi biến thành một con dã thú thì vồ lấy cậu ấy ngay không phải là điều đúng đắn một chút nào hết. Trước hết, chúng tôi cần phải nói chuyện đàng hoàng cái đã.

 

… Ồ đúng rồi, nói về chuyện đó sẽ tốt đây. Đây là một cơ hội tốt. Có thể tôi sẽ nói ra được cũng nên.

 

“À này, tớ vừa nhớ ra về lời hứa Giáng sinh lúc chúng ta còn nhỏ đó.”

 

Tôi nói với Irina. Nghe vậy, Irina nhìn về phía tôi như đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

 

“-Chúng ta sẽ hạ gục Santa cùng nhau và chia sẻ qua của ông ấy đó! Phải không nào?”

 

Khi nghe tôi nói, Irina nở một nụ cười thật tươi.

 

“Vậy là cậu còn nhớ sao. Tớ cữ nghĩ mình là người duy nhất còn nhớ và cậu thì đã quên từ lâu rồi chứ.”

 

Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy rất vui vì tôi còn nhớ tới lời hứa giữa hai đứa.

 

“Thì, đúng là tớ đã quên thật. Nhưng tớ bắt đầu nhớ tới nó khi chúng ta đang chuẩn bị cho Giáng sinh đó.”

 

À, ra là như vậy. Tôi bắt đầu hồi tưởng trong khi làm việc với Irina và điều đó đã khơi lại kí ức trong tôi. Phải rồi, khi còn nhỏ, tôi đã hứa với người bạn thơ ấu của mình, trong trường hợp này là Irina, trong khoảng thời gian lạnh lẽo này.

 

Irina mỉm cười vì cậu ấy nhớ tới nó.

 

“Phải, chúng ta thực sự rất ngây thơ lúc đó nhỉ, hay đúng hơn là khờ khạo… Chúng ta thực sự đã nghĩ ra rất nhiều điều liều lĩnh ha. Tớ thật sự rất vui khi chúng ta vẫn còn chơi với nhau như hai đứa con trai, thậm chí còn suy nghĩ như rất thiếu nữ tính nữa chứ.”

 

Tôi thật sữ nghĩ rằng tôi đã làm rất nhiều chuyện dại dột cùng Irina lúc nhỏ. Tôi hoàn toàn nhầm Irina với một thằng con trai và tôi đã đưa cậu ấy tới những nơi mà chắc chắn không một đứa con gái nào thích cả.

 

“Chúng ta thường hay đến những nơi như khu rừng trong một công viên nằm ngoài thành phố hay những ngôi đền bỏ hoang nữa chứ.”

 

“Ừ. Chúng ta thậm chí còn lấy xe đạp đi bắt côn trùng ở một chỗ xa lắc nữa nhỉ.”

 

“Cậu nói xa nhưng đó là vì lúc đó chúng ta còn nhỏ thôi, chứ xa lắm cũng chỉ là thành phố bên cạnh thôi mà…”

 

“Nhưng cảm giác vui cứ như đi vào một thế giới mới ấy nhỉ.”

 

“Phải rồi, như cái đám kẹo mà chúng ta mang về từ một cửa tiệm của một thành phố xa lạ nào đó. Tớ vẫn còn nhớ rõ hương vị của nó này.”

 

“Đúng rồi! Chúng ta thật sự đã ăn những thứ như lettuc-jirou và Bạch tuộc Micchan nữa.”

 

Ôi trời, tôi thật sự không thể tin rằng mình có thể nhớ về chúng dễ dàng thế này. Tôi thật sự đã dành rất nhiều thời gian bên Irina ha. Có lẽ là vì cậu ấy là một trong những đứa trẻ bằng tuổi hiếm hoi trong hàng xóm, nên có cảm giác như chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau đó. Kể cả các kí ức về Giáng sinh cũng thật là trẻ con. Chúng thật ngờ nghệch và liều lĩnh.

 

Tôi mở lòng mình ra khi cả hai nói chuyện.

 

“Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu là con gái nhé. Nhưng thật sự thì tớ đã nghĩ cậu, một đứa trẻ cùng tuổi, cùng làm những chuyện ngờ nghệch với nhau, là một NGƯỜI BẠN quan trọng đó…”

 

Irina bất chợt cúi xuống khi nghe tôi nói.

 

“…. Một người bạn, hử.”

 

Irina lẩm bẩm như vậy đó! A, thấy mama rồi! Có lẽ tôi nen chỉnh lại một chút nhỉ!

 

“K-không, ý tớ là một người bạn thuở nhỏ á! Xin lỗi nha… Kể cả khi chúng ta đã cùng trải qua thời thơ ấu với nhau như vậy.”

 

– Nhưng Irina chỉ cười khì và nhìn lên trần nhà.

 

“Nói về chuyện đó thì, Rias-san đã hỏi tớ về chuyện đó.”

 

Có vẻ như Rias đã hỏi Irina rồi.

 

-Em có thể nói cho chị nghe về Ise lúc nhỏ không?

 

“Tớ chắc rằng chị ấy cảm thấy ghen tị vì tớ là người duy nhất biết về cậu lúc nhỏ đó, Ise-kun. Và thế là tớ bắt đầu nói chuyện với Rias-san một cách tự nhiên hơn. Và trước khi nhận ra thì chị ấy đã gọi tớ là ‘Irina’ mất rồi.”

 

À, vậy ra đó là lí do họ bắt đầu thân nhau hơn và gọi nhau bằng tên một cách tự nhiên như vậy. Vậy là cả hai thân nhau vì cùng chia sẻ cho nhau những kỉ niệm tuổi thơ của tôi à.

 

Irina bắt đầu nói với vẻ nghiêm túc.

 

“Sự thực là Rias-san là người mà tớ không thể thân thiết nhất trong các thành viên của câu lạc bộ đó. Đó là vì chị ấy vốn dĩ là người mà mình không thể cùng tồn tại vì mình là người của Giáo hội mà, cậu biết đấy. Chị ấy – là trưởng nữ của Gia tộc Gremory, một Ác quỷ cấp cao. Một nàng công chúa chính hiệu mà mình cảm thấy thế giới mà chị ấy đang sống quá khác biệt so với một chiến binh của Giáo hội như mình. Vì vậy thật là khó để giao tiếp với chị ấy một cách bình thường được. Mặc dù đúng là làm thân với Asia-san và Xenovia lại dễ dàng hơn rất nhiều, vì họ cũng là người của Giáo hội mà.”

 

… Vậy ra đây là lí do của cậu ấy hử. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy cả hai bọn họ thân thiết vì đang sống cùng nhau, nhưng có lẽ mỗi người mỗi khác. Chỉ là tôi đã không nhận ra mà thôi.

 

Nhưng Irina lại mỉm cười.

 

“Tớ bắt đầu nhận ra sau khi nói chuyện với Rias-san đó. Ồ, thì ra chị ấy cũng là một người con gái giống mình mà thôi. Đôi khi chị ấy cười. Nhiều lúc lại buồn bã. Cũng có khi lại nổi giận. Và đôi lúc cũng rất hạnh phúc… Mặc dù chị ấy lớn hơn mình một năm, tớ bắt đầu nhận ra rất rõ ràng rằng chị ấy cũng là một người con gái tầm tuổi mình mà thôi. Và rồi tớ nói chuyện nhiều hơn với chị ấy. Từ một ai đó mà tớ không thể giao tiếp, chị ấy đã trở thành một đồng đội quí giá hơn là một người bạn với mình.”

 

… Vậy là mối quan hệ giữa Rias và Irina đã thay đổi và phát triển trước khi tôi kịp nhận ra rồi.

 

Irina đỏ mặt.

 

“… Tớ chợt nhận ra thêm một điều nữa sau khi đã thân thiết hơn với Rias-san đó. Sau khi nói chuyện về tuổi thơ của Ise-kun với chị ấy, tớ bắt đầu nghĩ… ‘Mình không muốn nói thêm gì ngoài điều này nữa’ và ‘Mình chỉ muốn giữ riêng những kỉ niệm này mà thôi’…. ”

 

Và Irina – đến gần bên cạnh tôi. Kể cả khi tôi ngồi hơi xa cậu ấy một chút, Irina rút ngắn khoảng cách mà không khiến tôi nhận ra.

 

“À, giờ thì tớ hiểu rồi, mà vẫn chưa từng nhận ra, tớ -”

 

Irina nắm lấy tay tôi.

 

“… I-Irina?”

 

Tôi trở nên bối rối. Đó là vì Irina đột nhiên rút ngắn khoảng cách lại và nắm lấy tay tôi!

 

Irina từ tốn nắm lấy tay tôi – và đưa nó lên ngực của mình. Ngón tay tôi ơi! Lòng bàn tay nữa! Chúng đang cảm nhận một cảm giác thật mềm mại! Cả bàn tay tôi như dính chặt vào bộ ngực của Irina!

 

Ah, cặp vếu mềm mại của Irina đó! Không chỉ mịn màng, cảm giác làn da của một Thiên thần trên tay tôi khiến cho đầu óc tôi tê dại!

 

Irina ngước đôi mắt đầy cảm xúc và quyến rũ nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái thật ngây thơ như cậu ấy lại có thể quyến rũ đến vậy…!

 

“… Có vẻ như đôi cánh của tớ sẽ không sáng lên kể cả khi đã làm đến mức này nhỉ.”

 

Như Irina nói, đôi cánh sau lưng cậu ấy – vẫn trắng muốt như trước! Thường thì đôi cánh của cậu ấy sẽ đen dần khi cậu ấy làm những việc kích thích thế này. …Vậy là căn phòng này thật sự cho phép Ác quỷ và Thiên thần làm chuyện đó cùng nhau sao…?

 

Và rồi Irina – đè tôi xuống! Tôi nằm xuống chiếc giường đó. Irina đang điều chỉnh tư thế như thể cậu ấy đang ngồi phía trên tôi. Bộ đồ lót tuột xuống và cơ thể cậu ấy giờ đây gần như đã không còn cái gì che lại nữa. Mái tóc nâu dài xõa xuống khuông mặt cùng hương thơm kích thích mũi tôi. … Mùi dầu gội từ mái tóc cậu ấy kích thích trực tiếp khiến cho tâm trí tôi mờ đi…!

 

Irina sau đó thì thầm với vẻ buồn bã.

 

“Vậy là ở trong này  thì mình có thể  làm những chuyện người lớn với Ise-kun ha…”

 

Khuôn mặt cậu ấy từ từ tiến sát đến tôi. Cứ cái đà này thì Irina và tôi sẽ-

 

Và khi nghe tiếng cửa mở, tôi nuốt nước bọt nhìn về phía đó.

 

Sau khi liếc nhanh một cái, tôi có thể thấy những cặp mắt nhìn mình phía sau khe cửa đó… Và không phải chỉ có một cặp thôi đâu! Họ đang nhìn với một nửa khuôn mặt và ánh mắt của họ đang hướng về phía chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ trên giường.

 

“… Irina, cậu thật sự đã lớn rồi… Sao mình lại không cầm được nước mắt thế này…!”

 

“…Xenovia-san, có phải Irina-san sắp…!”

 

Đó là Xenovia và Asia!

 

“… Cơ bản là căn phòng này quá thiếu đứng đắn rồi.”

 

Mặc dù có nói vậy thì chẳng phải cậu đang chăm chú nhìn họ sao.”

 

Kể cả Koneko-chan và Kuroka cũng có mặt nữa chứ!

 

“… Gần đây chị cũng có nói chuyện với Rias-san về nó. Làm sao có thể ngăn đàn em của chúng ta tiếp xúc thật mãnh liệt thế này đây?”

 

“… Thiếu đứng đắn qua… Dê quá đi…”

 

Đó chắc hẳn là Akeno-san và Rossweisse-san (trong cái giọng địa phương) rồi!

 

“… Có vẻ như lịch trình sẽ đổ bể hết nếu mình không quản lí căn phòng này nữa nhỉ.”

 

Awawawaw… v-vậy là Thiên thần cũng làm ra căn phòng thế này à!”

 

Cả Ravel và Le Fay cũng có mặt luôn hả!?

 

“Ise, cậu đang phối giống hử?”

 

Kể cả Ophis cũng có mặt luôn! Và đừng có dùng từ như phối giống vậy chứ!

 

“M-mấy ngườiiiiiiii! Sao lại đi nhìn lén vậy hả!?”

 

Tôi thật sự không cưỡng lại được! Irina cũng quay lại trạng thái điềm tĩnh của bản thân và bắt đầu chỉnh lại trang phục của mình. Nhưng rồi Irina lại bật cười.

 

“… Giờ thì mình hiểu cảm giác của Rias-san rồi. Điều này thật sự là bất khả thi mà.”

 

Sau khi nói xong, Irina bắt đầu hỏi mỏi người.

 

“Geez, mấy người thật là. Mọi người có muốn nhìn quanh căn phòng một chút không?”

 

Như vậy, buổi tham quan phòng tạo em bé đã được tổ chức.

 

Tôi hiểu rằng vào lúc đó, mặc dù rất khó để nhận ra, căn phòng cũng có một cái tủ lạnh và một nhà tắm nữa. Trên hết là cái giường cũng xoay được nữa đó. Và mấy cái gối còn có thể phát ra đủ loại màu sắc…

 

Michael-san, đừng có phí phạm công nghệ của bên đó vào căn phòng này chứ…

 

Phần 4

Ngày hôm sau-

 

Sau khi luyện tập cả buổi sáng, chúng tôi dành cả buổi chiều làm việc với dự án Giáng sinh.

 

Tôi, Asia, Xenovia, Irina, Rossweisse-san và bố của Irina cùng tới trạm xe lửa cách chỗ chúng tôi 2 trạm.

 

Chúng tôi tới để kiểm tra các món quà sẽ được phân phát tại các cửa hàng điện máy và hiệu sách vì họ có hàng tốt hơn ở đây.

 

Chúng tôi những món quà nổi tiếng và cũng hỏi người bán hàng về các đặc điểm của chúng nữa. Nhân dịp này, chúng tôi cũng quyết định sẽ chọn một phần trong những gói quà để tặng nhân dịp Giáng sinh luôn. Và tôi đoán việc nhận những món quà mới và hữu ích sẽ khiến cho những đứa trẻ nhận chúng cảm thấy vui nữa. Thật là tiếc vì chúng tôi không thể tìm hiểu xem mọi người muốn gì……

 

“Ta thật sự xin lỗi vì đã khiến mấy đứa dành thời gian quý báu của mình cho việc này.”

 

Ba của Irina xin lỗi chúng tôi.

 

“Ồ khong, thật sự thì đây là một dịp đổi gió tốt mà.””

 

“Cậu ấy nói đúng đó, ba Irina ạ. Công việc thường khi của tụi con là luyện tập, nên đến đây thật sự là một trải nghiệm tốt đó.”

 

Xenovia thật sự đã học được cách nói chuyện suôn sẻ một cách bất ngờ! Tôi đoán đây là điều mà cậu ấy đã học được sau khi nhắm tới chức Chủ tịch Hội học sinh nhỉ. …Ấy chết, có vẻ như Xenovia sẽ còn bình thường hơn cả tôi nữa mất! Vì cậu ấy có tố chất khác tôi nên Xenovia chắc chắn sẽ thành một cô gái tài năng nếu chịu học hỏi đó! Có cảm giác như cái khoảng thời gian mà cậu ấy còn bị gọi là một kiếm sĩ đầu rỗng thật sự đã trôi đi rất xa rồi! Không, tôi thật sự nghĩ cậu ấy vẫn còn dựa rất nhiều vào sức mạnh mỗi khi chiến đấu!

 

Irina lên tiếng sau khi xác nhận những thứ vừa ghi trên tờ ghi chú.

 

“Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra các trang phục. Hãy tới cửa hàng có trang phục cosplay thôi nào.”

 

Irina dẫn  chúng tôi đi sau khi nói.

 

Một bộ đồ Ông già Nô-en hử. Có vẻ như họ rất mong chờ nó vì đa phần thành viên ở đây là nữ mà. Thú thật thì tôi không nghĩ là bộ đồ đó sẽ có khác biệt hay gì đâu. Nhưng khi tôi tính nói ra thì-

 

“Nhìn tận mắt nơi bán đồ cũng là một ví dụ tốt đó!”

 

Đó là những gì họ nói. Hừm, họ đã nhìn thấy trang phục sau khi nhận mẫu nên họ có thể dùng nó làm vật mẫu… Việc tìm hiểu đầu óc con gái khó khăn thật.

 

Trong khi đi, Rossweisse-san đột nhiên hỏi tôi.

 

“M-mà nhân tiện thì Ise-kun này. C-Chị muốn lấy bộ này làm mẫu, nhưng… cứ biết rằng nó chỉ là mẫu thôi nhé?”

 

Rossweisse-san ngượng ngùng hỏi sau khi nói thế.

 

“Từ góc nhìn của Ise-kun thì một bộ trang phục do phụ nữ mặc… nên là mấy cái quần Tây đó, hay là… một cái váy?”

 

Quần Tây hay váy à. Thì, nếu một người phụ nữ phải mặc chúng thì-

 

“Em hoàn toàn chọn váy nhe! Và nếu tình cờ đó là một cái váy ngắn nữa thì tuyệt vời ông mặt trời!… Vậy nên em nghĩ một cái váy chắc chắn sẽ rất hợp với Rossweisse-san trong trang phục Ông già Nô-en đó.”

 

Khi tôi nói thế, khuôn mặt chị ấy đỏ bừng lên.

 

“—! G-Geez! E-em không nên phát ngôn bừa bãi như vậy với một cô gái đâu!”

 

C-chị ấy nổi giận với tôi ư! Và còn với cái giọng đó nữa chứ! Nhưng chị ấy ho khan một cái rồi thì thầm.

 

“C-chị hiểu rồi. Một cái váy, một cái váy à. …Liệu chân mình có đủ thon không nhỉ… và mình không biết có thể chuẩn bị kịp không nữa… hay là dùng ma thuật để  ngụy trang ta? Nhưng Bà nói rằng mình không thể đánh lừa con mắt con trai kể cả có làm thế đi nữa-”

 

… Kể từ sau trận đánh tại Học viện Auros, Rossweisse-san cũng bắt đầu chú ý tới sở thích của tôi hơn rồi. Mặc dù chị ấy có hỏi rằng chỉ hỏi ý kiến của tôi để tham khảo mà thôi…

 

Trên đường tới cửa hàng, trời bỗng dưng bắt đầu mưa. Cơn mưa nặng hạt rất mau nên chúng tôi đến một nhà nghỉ dưỡng tại một công viên gần đó để trú.

 

Không ai mang theo dù cả.

 

“Đành phải đợi cho đến khi tạnh vậy.”

 

Vì Rossweisse-san nói thế nên chúng tôi cũng đồng tình.

 

“Nếu Joker Dulio mà ở đây, ông ta có thể điều khiển cơn mưa này dễ dàng rồi…”

 

Xenovia mỉa mai nói… nhưng chúng tôi không nên liều lĩnh điều khiển thời tiết như vậy. Có thể Dulia làm được nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ tùy tiện làm vậy trừ khi đó là tình huống khẩn cấp.

 

Trong khi chúng tôi đợi tại nhà nghỉ đó thì âm thanh của ai đó bước qua cơn mưa vọng đến.

 

Khi nhìn về  phía trước- tôi thấy một người đàn ông không cầm dù đang đứng dưới  mưa. Ông ta có mái tóc đen dài. Khi chúng tôi nhìn vào thứ ông ta đang cầm, mức độ cảnh giác ngay lập tức tăng lên đến mức cao nhất.

 

… Đó là vì thanh kiếm trong tay người đàn ông đó đang tỏa ra thứ không khí đáng quan ngại.

 

“Qlippoth……?”

 

Xenovia ngay lập tức rút thanh Ex-Durandal ra từ một không gian khác. …Kể cả khi trời đang mưa thì đây vẫn là một công viên cho người dân. Và còn là giữa ban ngày nữa. Vì vậy những hành động quá đà sẽ tạo sự chú ý không cần thiết! Và bằng cách nào đó, chúng tôi cũng không được phép để cái gã với sát ý rõ ràng như vậy đánh bại được!

 

Chúng tôi thủ thế nhưng rồi ai đó trong chúng tôi bị sốc trước vẻ ngoài của hắn.

 

Toàn thân cơ thể ba Irina run rẩy trong khi nhìn vào hắn như thể không thể tin vào mắt mình vậy.

 

“… K-không thể nào…! Tại sao ngươi lại…!?”

 

Giọng nói của ông ấy run rẩy. Gã đàn ông- giờ đây nở một nụ cười quái đản.

 

“… Đã lâu không gặp nhỉ. Shidou-san. …Hay là ta phải gọi là ‘Giám  mục trưởng’ Shidou nhỉ?”

 

Gã đàn ông đung đưa thanh kiếm đang cầm và tiến về phía chúng tôi. Bầu không khí đó quả thật không bình thường chút nào hết. Có gì đó khiến chúng tôi cảm thấy rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu chúng tôi tiếp cận hắn!

 

Ba Irina hét lên sau khi bước tới.

 

“Ra la cậu sao, Yaegaki-kun…!”

 

“Đúng vậy, tao đã được ban cho cơ hội này. Và giờ tao đến để đưa ra phán quyết cho ông đấy.”

 

Ngay khoảnh khắc đó-. Gã nhảy tới! Tôi nhìn theo chuyển động của hắn bằng mắt và dùng cả cơ thể để cảm nhận!

 

Hắn- khi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai mà không gây ra tiếng động nào, xả kiếm từ bên hông chúng tôi! Và chúng tôi phản ứng ngay lập tức. Irina di chuyển Asia và ba của cậu ấy ra phía sau. Xenovia và tôi chặn đòn tấn công của kẻ địch bằng thánh kiếm và găng tay của cả hai. Nhờ vào ma pháp phòng ngự của Rossweisse-san, sức phòng thủ của chúng tôi tăng lên.

 

Kể cả thế, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận sức công phá khủng khiếp của đòn tấn công…! Có lẽ đó là vì tôi đang không mang giáp, nhựng tôi vẫn bị chấn động từ thanh kiếm đẩy lùi về phía sau! Xenovia chịu được đòn đó và sau khi chống đỡ, cậu ấy liền tấn công ngược lại!

 

Xenovia đã đạt được tốc độ rất cao nhờ vào đặc tính của thanh Thánh kiếm. Các nhát chém người thường không thể thấy được nhắm vào gã- nhưng hắn phản ứng lại bằng cách đỡ chúng và ngay lập tức phản công!

 

—! Gã này có thể trao đổi chiêu thức ngang cơ với Xenovia ư! Xenovia, người có đặc tính hủy diệt trong mỗi đòn đánh của mình. Nhưng cứ như gã đã nhìn thấu chúng. Hắn còn chẳng bị đòn tấn công nào đánh trúng và thậm chí còn dễ dàng rút ngắn khoảng cách và vượt qua chúng nữa! Xenovia không nhận phải một đòn chí mạng nào sau khi tránh đòn sát nút. Nhưng nhiều phân trên bộ đồ của cậu ấy đã bị rách. Đòn tấn công của cậu ấy có chứa thuộc tính hủy diệt, nhưng chúng đều bị gã tránh được và tạo ra nhiều lỗ hổng trên sân công viên và thôi bay nó đi.

 

“Xenovia!”

 

Irina bắn những mũi tên ánh sáng từ ngoài rìa nhưng gã đánh hạ chúng bằng kiếm của mình trong khi áp chế Xenovia!

 

Tôi cũng sử dụng Balance Break ngay lập tức. Tôi cố tìm cơ hội để bắn Dragon-Shot… nhưng có vẻ như tên này không phải là một gã sát thủ bình thường. Hoàn toàn không hề có sơ hở nào hết. Kể cả khi giao chiến với Xenovia, hắn vẫn liên tục chú ý đến tôi vàRossweisse-san nên hiện giờ tình thế vẫn cứ bế tắc như thế này.

 

Xenovia hét lên.

 

“Nhát chém này! Đây là thứ các Giáo sĩ trừ tà học được. …Ngươi là một chiến binh từ Giáo hội phải không?”

 

Gã đàn ông mỉm cười lạnh lùng trước câu hỏi của cậu ấy.

 

“Quả là vậy, nhưng phải là ‘cựu’ mới đúng.”

 

Irina sau khi đưa ba của mình ra ngoài rìa hét lên và thủ thế với thanh thánh kiếm đại trà kia.

 

“Này, tên kia! Tại sao lại nhắm vào papa hả!?”

 

Hắn ta cười một cách kì quặc, “kukuku”, sau khi nhìn thấy đôi cánh của cậu ấy.

 

“…Vậy ra mày là con gái của một Thiên thần hử? Thật là, đây chắc hẳn là lòng thương xót mà Thiên đường đã ban cho mày đó. Hay mày định nói đây là phần thưởng cho việc giết chết tao và cô ấy…!”

 

Sát ý của hắn bỗng dưng tăng lên. …Giết hắn và cô ấy ư? Ý hắn là gì chứ…?

 

Ba của Irina có vẻ hiểu những gì hắn nói.

 

“Không lẽ cậu là người đã giết Smith, Todoroki… và những thành viên khác trước đó sao…!?”

 

Gã bật cười.

 

“…Và giờ ông là người duy nhất còn lại đó, Giám mục trường Shidou.”

 

Kể cả khi đang chiến đấu với Xenovia, sự tập trung của hắn vẫn đang hướng tới ba của Irina. Tôi có thể cảm thấy sự thù hận mãnh liệt tỏa ra từ hắn. Không, thứ thoát ra chính là bản thân sự căm thù của hắn. Có thể nói toàn thân hắn đang được bao bọc trong thứ cảm giác đó. Hắn căm thù ba của Irina đến mức nào vậy chứ?

 

Tôi đứng giữa hai người bọn họ và hỏi gã đàn ông kia.

 

“Khoan đã! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lí do của ông là gì khi đột ngột tấn công người khác như vậy chứ!?”

 

“…Ngươi tránh ra được không? Đây là sự báo thù. Nếu có thể giết được tên kia, có lẽ sự thù hận của ta có thể nguôi ngoai phần nào.”

 

…Báo thù ư? Ba của Irina cũng tỏ vẻ trầm mặc mà không hề bác bỏ nó.

 

Gã đàn ông hướng ánh nhìn về phía tôi một cách nghiêm túc.

 

“Sekiryuutei hử. Có lẽ là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải phóng sức mạnh của thanh kiếm này. …Dù sao khu vực xung quanh này cũng đã bị cách biệt rồi mà.”

 

Nói xong, hắn tập trung vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Khoảnh khắc đó, một luồng khí đáng ngại thoát ra từ lưỡi kiếm và trở nên mạnh mẽ đến mức làm biến dạng không gian xung quanh! Cơn mưa bốc hơi trước khi kịp chạm vào người gã.

 

Từ thanh kiếm, một thứ gì đó tà ác bắt đầu hiện hình. Và thứ đó chính là — một con rồng tám đầu khổng lồ! Máu chảy ra từ mắt nó và cái mõm thì mở rộng khoe ra những cái nanh sắc bén.

 

… Một con rồng mọc ra từ thanh kiếm ư…! Một con rồng tám đầu khổng lồ vừa xuất hiện từ trong thanh kiếm đó kìa! Nó cũng phải dài hơn 10 mét ấy chứ! Mỗi cái đầu của nó di chuyển như thể độc lập với nhau.

 

Cha của Irina không thể thốt nên lời.

 

“–! …Yaegaki-kun, t-thanh gươm đó…!”

 

Gã đàn ông đó, kiếm sĩ có cái tên Yaegaki, vuốt ve thanh kiếm có tám cái đầu mọc ra từ nó.

 

“… Thánh linh kiếm “Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi”. Đúng là giờ nó đã bị biến đổi và có hình dạng thế này.”

 

Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi!

 

Tôi đã từng nghe về nói rồi! Tôi chắc chắn đó là một thanh Thánh kiếm từ Nhật Bản. Từ những gì tôi nghe được, thanh kiếm đã bị gãy và đang được sử chữa… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe việc bên trong nó có một con rồng đó! Thay vào đó, cái cảm giác đáng ngại này không phải của một thanh Thánh kiếm mà giống một thanh Quỷ kiếm hơn!

 

Ddraig đang im lặng đến giờ nói với tôi.

 

[… Cộng sự này, cái thứ đó là một con Ác long đó.]

 

-Ác long ư!

 

Tôi đoán vậy. Cái thứ tà ác đó nguy hiểm đến mức tôi chỉ có thể cho rằng nó là Ác long mà thôi.

 

[Một con Ác long bên trong thanh kiếm đó. Và cái thứ không khí độc hại này…]

 

Có vẻ như Ddragi có biết về thứ này…

 

Irina hét lên.

 

“Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi đáng lẽ phải bị gãy và đang được sửa chữa rồi chứ!”

 

“Đó là vì nó đang được sửa đó. Mặc dù nó cũng thay đổi hơi nhiều nhỉ… Thanh kiếm có vẻ như đã bị Yamato-no-Orochi ám rồi thì phải. Bọn mày không thấ điều này thật mỉa mai và tuyệt vời sao?”

 

Và rồi Yaegaki nói với chúng tôi.

 

“Sự thù hận và ác ý của con Ác long huyền thoại, “Độc huyết long” Yamato-no-Orochi, đã chiếm lấy thanh kiếm này- và giờ tao sẽ dùng nó để trừng phạt tụi mày!”

 

Nói xong, Yaegaki bổ thanh kiếm xuống với toàn bộ sức mạnh!

 

Tám cái đầu cũng đồng loạt tấn công chúng tôi! Có lẽ mỗi cái trong số chúng đều có nhận thức riêng nên mỗi cái đầu kéo dài ra và và tấn công tất cả mọi người!

 

“Ku!”

 

Rossweisse-san kích hoạt ma pháp trận phòng ngự để chặn đòn tấn công từ cái đầu của con Ác long nhưng chị ấy bị đẩy lùi về phía sau vì không thể chống đỡ được!

 

Cái đầu hướng đến Xenovia đang tấn công cậu ấy dữ dội bằng cách cắn tới tấp!

 

“Ha!”

 

Xenovia nghiền nát cái đầu bằng nhát chém từ thanh Thánh kiếm của mình bằng cách nhảy sang bên cạnh- nhưng cái đầu lại tái sinh ngay lập tức!

 

“—! Nó tái sinh rồi ư!?”

 

Tôi không có thời gian để mà sốc khi mà có một cái cũng đang lao về phía tôi một cách chóng mặt! Ddraig hét lên  bên trong tôi!

 

[Cộng sự! Độc cử Yamato-no-Orochi rất là nguy hiểm đó! Đừng để nanh hay độc của nó chạm vào bằng mọi giá!]

 

Chất độc à-. Samael lướt qua tâm trí tôi nhưng chắc hẳn thứ này độc bằng của hắn. Nhưng đây vẫn là chất độc của Ác long. Không có chuyện tôi chỉ đứng hứng đòn trực diện đâu!

 

Tôi tập hợp khí của bản thân vào tay phải và băn chúng ra ngay lập tức!

 

-Một đòn Dragon-Shot cực đại!

 

Vài cái đầu của con Ác long bị thổi bay đi khi trúng đòn. -Nhưng chúng lại tái sinh ngay lập tức như chẳng có gì xảy ra!

 

Chuyện này làm sao má dứt được đây! Hay là mình nên nhắm tới chủ của nó!? Khi nhìn về phía kẻ thù, tôi có thể thấy một cái đầu đang bọc xung quanh như để bảo vệ gã đàn ông đó. … Vậy là hắn đã đoán trước là mình sẽ bị nhắm vào hử!

 

Mà, với sức chịu đựng của mấy cái đầu này thì thổi bay chúng đi cũng dễ thôi! Tôi chỉ cần bắn bay chúng đi trong một đòn là được mà!

 

“Hỡi các Tiên nữ!”

 

Tôi tạo ra các Dividing Wyvern Fairies từ các viên ngọc của mình. Sau khi ra lệnh cho chúng, lũ Dực long bay khắp nơi và vây lấy gã đàn ông. Lũ rồng này đôi khi sẽ tấn công kẻ thù với tốc độ cao. Mà thường thì chúng sẽ tránh được thôi.

 

Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị rồi. Với nó, tôi có thể phản chiếu và nâng sức mạnh của Dragon Shot lên để đánh bại kẻ thù ngay lập tức!

 

“Ise-san!”

 

Asia hét to tên tôi. Tôi biết tại sao mà. …Cậu ấy chỉ đang nói tôi đừng gắng sức quá thôi.

 

Phải, tôi đã mở khóa Longinus Smasher trong trận đánh trước đó với Euclid. Ảnh hưởng từ lúc đó vẫn còn cho đến giờ. …Tất cả là vì đòn tấn công đó quá mạnh và nguy hiểm, nên tôi gần như đã sử dụng hết Long lực của bản thân. Nói cách khác, tăng cường sức mạnh bằng lũ Dực long sẽ đặt rất nhiều áp lực lê cơ thể tôi. Sử dụng nó trong trạng thái Balance Breaker sẽ tốt hơn cho thể lực của tôi nhưng sử dụng Dực long lẫn tăng cường sẽ khá là khó trong trạng thái hiện tại.

 

Theo như Ddraig thì tôi cần ít nhất một tháng để hồi phục hoàn toàn. Có nghĩ là việc sử dụng Dực long trong trạng thái tốt nhấ và sử dụng cả Longinus Smasher cần phải có thời gian. Một phát mỗi tháng thôi. Không biết phải gọi cái giá này là đắt hay rẻ nữa? Thì nó cũng phụ thuộc vào tình huống nữa nhưng hiện tại thì thế này là đủ tốt rồi. Tôi đã học được một kĩ năng mạnh như thế. Sẽ chẳng có nghĩa gì nếu nó không được dùng trong lúc tôi gặp nguy hiểm thế này!

 

Tôi nhẹ nhàng bắn Dragon Shot đi! Viên đạn bằng Quỷ lực đó được phản chiếu qua các Dực long và thay đổi quỹ đạo của nó! Một trong những cái đầu của Ác long đã lơ là nhưng một cái khác ngay lập tức cắn vào viên đạn đó!

 

Nếu những cái đầu có thể hoạt động như vậy thì có nghĩa là chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau và thay thế những cái bị hạ. Và có vẻ như nó đã bắt đầu quen với cách di chuyển của chúng tôi rồi! Những mũi tên băng của Rossweisse-san đều bị né cũng như những đòn tấn công của Xenovia! Những phát Dragon Shot của tôi cũng đều bị nuốt trọn bởi ngọn lửa dữ dội của chúng!

 

—!

 

Một cảnh tượng đáng ngờ hiện ra trước mắt tôi. Một cái đầu- đang đào xuống lòng đất!

 

Tôi có dự cảm xấu nên quay sang Asia!

 

“Asiaaaaaa! Triệu hồi Fafnir điiiiiii!”

 

Asia cố gắng vẽ Long Môn ngay lập tức nhưng tôi có thể thấy con Ác long đang trồi lên từ dưới đất!

 

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu!”

 

Xenovia dùng khí từ Thánh kiếm của mình. Hào quang thần thánh đó xẻ đôi con Ác long đang di chuyển dưới lòng đất! -Nhưng nó vẫn di chuyển kể cả khi bị đánh trúng!

 

[Cộng sự! Nếu ý niệm đủ mạnh thì một Ác long có cơ thể có thể di chuyển kể cả khi bị chặt đầu đó!]

 

—! Chết tiệt! Hướng mà cái đầu đang nhắm tới phía trước là! Nó đang hướng tới chỗ cha của Irina! Phép triệu hồi của Asia sẽ không kịp mất!

 

Xenovia và tôi đều nhận định tình huống ngay lập tức và cố gắng đến chỗ họ ngay. Nhưng một vài cái đầu của Yamata-no-Orochi đã cản đường chúng tôi!

 

” “Mày vướng chân quá đi!” ”

 

Chúng tôi tiêu diệt chúng bằng vũ lực. -Nhưng gã đàn ông cười một cách man rợ!

 

“Hahahahahahahaha! Sự báo thù cho nỗi căm phẫn của ta và Cleria! Ta sẽ thanh tẩy nó bằng linh hồn của ngươi!”

 

Cái đầu của con Ác long trồi lên từ dưới mặt đất! Rossweisse-san gửi ma pháp trận của mình ra trước nó!

 

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu!”

 

Ma pháp đánh trúng con rồng ngay trước khi nó đánh trúng Asia và cha của Irina. Cái đầu rụng xuống. Nhưng nanh của nó vẫn bay đến chỗ họ và sượt qua vai của cha Irina.

 

“Ku!”

 

Vai của ông ấy đã bị thương. Asia cố chữa trị ngay lập tức – nhưng gã   đàn ông, Yaegaki, vui mừng đến nỗi nước mắt trào cả ra.

 

“…Như vậy cũng được rồi. Đây có lẽ là việc nên xảy ra. Đúng vậy, hãy đau khổ đi. Đau khổ thật nhiều vào.”

 

Kể cả khi vết thương đã hồi phục bằng Sacred Gear của Asia, cha của Irina vẫn gục xuống, cơ thể run lên dữ dội.

 

-Là chất độc!

 

“Papa!”

 

Irina hoảng hốt nhưng vẫn đứng trước mặt Yaegaki!

 

“…Sao ngươi dám tấn công Papa chứ?!”

 

Nhìn thấy Irina run lên vì giận dữ, gã đàn ông còn tỏ ra hài lòng hơn.

 

“…Chính là nó. Ngươi đã hiểu chưa hả? Đó chính là sự tức giận. Cảm xúc của những ai có những người yêu dấu bị tổn thương. Kể cả là Thiên thần đi nữa thì ngươi làm sao có thể kìm hãm cơn thịnh nộ khi gia đình ngươi bị hại, đúng không nào?”

 

“…………!”

 

Irina không thể nói lại được. Hắn chỉ đơn giản nở nụ cười tàn nhẫn.

 

—! Một luồng khí của ai đó đang tiến đến chỗ này. Khi nhìn qua, tôi thấy Akeno-san, Kiba, Koneko-chan và Gasper!

 

“Tụi này bay tới đây vì nghe rằng có người phát hiện một khu vực nguy hiểm tại chỗ này!”

 

Cả câu lạc bộ đều đã ở đây. Gã đàn ông lùi lại khi thấy họ. Hắn nhảy sang một bên và thủ thế.

 

“…Ở đây lâu hơn nữa sẽ khiến tao bị lộ mất.”

 

Nói xong, hắn hét lên với cha của Irina.

 

“Giám mục trưởng này! Tao chắc chắn sẽ báo thù. Cả ngươi, cả Thiên đường lẫn nhà Bael nữa! Ta sẽ không tha thứ cho tụi mày đâu! Nhất định không bao giờ tha thứ đâu!”

 

Chúng tôi cố gắng bắt hắn ngay nhưng một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện ngay dưới chân hắn.

 

Trong khi biến mất trong luồng ánh sáng, hắn nói với chúng tôi.

 

“-Cái thiên đàng gọi là thành phố Kuou này chính là thành quả của rất nhiều hi sinh. Ác quỷ kế thừa nó và mang dòng máu Bael lẫn các hầu cận của cô ta. Hãy nhớ lấy.”

 

Tôi đi đến kết luận sau khi nhìn vào biểu tượng được vẽ trong ma pháp trận kia. Ma pháp trận dịch chuyển đó – thuộc về Qlippoth. Gã này – là một sát thủ do Qlippoth cử tới.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel