Tập 2 – Chương 1

<Illusion Darts> *Viu*

Lưỡi dao bay vụt qua trước mặt con quái.

-Chậc, hụt rồi Yuu, kỹ năng của cậu thấp quá!

-Tch! Đang nhạo báng tôi đó hả?

-Hehh, lùi lại phía sau đi. Từ bây giờ, ta là nhân vật chính

Song kiếm… Vũ khí của hắn cầm là 2 cây kiếm, một thanh màu đen hình nón trụ nhọn ở đầu không có lưỡi kiếm, trông nó giống loại thương của kỹ sĩ hơn. Thanh còn lại nhìn thì không có gì đặc biệt, bằng đá nhìn khá nặng nhưng trọng lượng thực sự không quá 0.1kg.

Hắn ta mặc áo tế, có một cây trượng cài ngang hông trông rất giống samurai trừ việc đó là cây trượng chứ không phải kiếm.

Theo thuật ngữ của game thủ thì hắn ta là “Pháp Kiếm Sư”

<Hide Weapons> – một kĩ năng làm vũ khí của bản thân biến mất, chính xác hơn là tàng hình, khiến đối phương khó mà tránh chiêu.

<Enhance Attack> <Enhance Speed> – Toàn là những kỹ năng tăng cường của lớp hỗ trợ được hắn sử dụng lên bản thân. Cũng nhờ vậy mà “hắn” hiện giờ không khác gì con quái vật.

-One.

Hắn nói khi bật nhảy với tốc độ cực cao qua phía sau con quái và cắm một nhát kiếm vào đuôi nó.

Con quái giãy giụa vì đau đớn. Nó quay lại tấn công. Nhưng mà kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi

-Two.

Hắn cúi xuống né được đòn đánh của con quái và đâm một nhát thẳng vào lá lách.

Con quái hét lên ầm ĩ, tiếng hét của nó bắt đầu nhỏ dần.

-Three.

Bật người lên cao ngang tầm mặt con quái, xoay người một vòng, hắn ta với thanh kiếm gỗ không rõ hình thù chém bay đầu con quái.

Một cảnh tượng khủng khiếp, máu me bắn lên như đài phun nước. Tôi đứng ngoài chỉ biết nuốt nước bọt

-G..Ghê quá…

Tất cả những gì tôi có thể dặn ra ngay cái lúc nhìn thấy vậy.

-Coi nào Yuu, chúng chỉ là lũ quái vật trong game thôi, có gì mà ông phản ứng mãnh liệt vậy. Mà khuôn mặt của ông lúc này nhìn đáng yêu ghê.

Sau tất cả biểu hiện của tôi, thì hắn mỉm cười, và nói như thể không có gì.

Không giống như những khu vực ban đầu. Quái chết thì biến thành những dòng dữ liệu và tan vỡ. Giờ đây quái chết thì “chảy máu”, tôi không thể kiếm được từ nào dễ nghe hơn..

Trong “Giang Hồ” đồn đại hắn là “Tam bộ hiệp khách” – Hắn ta chỉ sử dụng những kỹ năng của lớp hỗ trợ. Kiếm pháp hay những thứ đại loại thế đều là “Kỹ năng cá nhân” và mỗi khi thực hiện một nhát chém đều là nhắm vào tử huyệt, mỗi lần chém hắn ta đếm một số, chưa ai từng nghe hắn đếm đến “Four”, nghe nói hắn còn rất lạnh lùng. Nhưng nhiêu đó vẫn chỉ là những điều mà tôi nghe người khác nói thôi.

Và tôi gặp hắn là ngày hôm qua khi được nhiệm vụ trinh sát khu vực mới từ cái tên nhóm trưởng chết bầm Shiro, trong lúc thám thính tình hình ở quán trọ gần đó thì hắn tới và thách đấu với tôi, phần thưởng là 250 vàng – Một số tiền khổng lồ. Lúc đó tôi đang định bỏ đi nhưng mấy người xung quanh đều nhận ra tôi và “-Kia chẳng phải tên tester chuyên đi KS lừng danh đó sao?” và “-Hình như hắn không dám thách đấu với chàng trai kia thì phải?”.

Nói gì chứ, ta mà sợ hắn à – Đó là những gì mà tôi suy nghĩ vào cái lúc đó.

Kết quả là – Tôi thắng, trong túi hắn còn có 200 vàng, thế là hắn hiện đang nợ tôi 50 vàng nữa.

-Nè, sao ông phải thách đấu tôi với khoản tiền lớn vậy?

Tôi suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thấu được vấn đề này nên hỏi quay sang hỏi hắn

-Tôi đói.

Câu trả lời ngắn cụt lủn

-Hả? Vậy sao không dùng số tiền đó mà mua đồ ăn đi.

-Không được đâu, sớm muộn gì chỗ đó cũng xài hết thôi. Tôi cũng là tester nữa, có đánh quái bao nhiêu cũng chả được xu nào.

-Hàiiiii – Tôi thở dài

-Vậy cậu đến nơi này lâu chưa?

-Ờm, cũng được vài ba ngày rồi, tôi train ở khu vực vách đá bên phía cửa Tây.

Nghe vậy tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

-Vậy ông có muốn tôi trả lại số tiền này không?

-Đ..Được sao?

-Tất nhiên, hiện tôi cũng chẳng cần tiền, nếu muốn tôi có thể cho thêm cũng được

Và cuộc trao đổi diễn ra thành công, việc tôi nhờ hắn

“-Tôi mới đến đây, chưa thạo lắm về đường đi cũng như có khả năng đi vào bẫy. Không biết ông có thể có thể dẫn đường cho tôi qua phía bên kia mỏm đá phía tây đó không?”

 -Quá dễ ~ Hắn trả lời với giọng tự tin

 -Được thôi, vậy giờ tôi đãi ông một bữa”

Theo những gì tôi thấy thì, hắn ta lv35, kém tôi 1 lv, nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu ta vượt trội hoàn toàn so với tôi, điều tôi thắc mắc lúc này là “Sao lúc nãy hắn lại để thua tôi? Để tiếp cận chăng? Hay còn lí do nào khác”. Hơn hết tôi còn thấy có điều gì đó khác lạ so với những người chơi khác ở hắn nhưng nghĩ hoài không ra.

Tạm thời tôi gạt bỏ những chuyện này qua một bên, dù sao thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, mà cái tên Shiro đó hắn cố tình đùn đẩy nhiệm vụ khó qua cho tôi, bộ hắn tưởng quái ở đây dễ nhai hả hay là hắn muốn tôi chết vài lần mới sướng.

-Hôm nay đến đây thôi, rất cảm ơn ông.

Hắn ta, vẻ ngoài không đến nỗi nào, có điều hắn ta nói “Coi vậy chứ ngoài đời ta đã 68 tuổi rồi đấy”

Chính vì vậy mà tôi gọi hắn là “ông” và xưng “tôi”.

-Ừm, không có gì, nhưng mà tôi khuyên cậu nên học thêm về kiếm thuật ngoài đời thực đi, sẽ rất hữu ích đấy.

Vừa nói hắn ta vừa nở một nụ cười.

-Phù, đây tiền của ông, tôi trả lại. Còn nữa muốn lấy thì mai hẹn nhau ở đây.

Nói xong tôi xài <Surprise Attack> lên con quái gần đó nhưng không phải tấn công mà để “chạy”, bằng cách liên tục sử dụng lên những con quái ở khoảng cách xa khác nhau mà tôi di chuyển khá nhanh về thị trấn gần đó.

<Far West>

[Dân số: 1.354.781]

Khu vực trung lập lv30-40 ở đây có đủ các kiểu người, chiến binh, thợ rèn, thương buôn, người thú, ELF, ma nhân…. Chính vì thế mà dân số ở đây khá đông, có tất cả 4 thành phố như vậy.

Khung cảnh bên trong thì giống như trong phim cao bồi vậy, nắng chang chang, toàn sỏi cát, nói chung ngoài diện tích khổng lồ ra thì nơi này chẳng có gì đáng lưu ý.

Tôi nghe đồn là ở khu vực này có tới 15 bang lớn nhỏ, cả bang <Hắc long chiến thần> một trong 5 bang lớn mạnh nhất nhân tộc, tốt nhất là tôi nên về hội nhóm với bọn Shiro thật nhanh nếu không muốn bị liên lụy

Đi nãy giờ mất 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến khu vực trung tâm. Trời thì nắng, hiện tại cái cảm giác khát nước xông lên cổ, thực sự rất khó chịu.

-Nè anh trai, có muốn uống chút gì không?

Một cô nhóc bên đường vừa hỏi tôi

-Rất cảm ơn nếu em cho anh một chút nước.

Coi ra tôi không chịu nổi cơn khát này rồi, cái vẻ ngáo ngơ nay càng thêm ngáo, tôi nói

-Đây, anh cứ uống thoải mái đi.

*Ực ực ực*

Những giọt nước len lỏi qua khe miệng rơi từ từ xuống áo khi tôi đang tu rất nhanh chai nước. Cái cảm giác này, như thể đây là lần đầu tôi được uống nước vậy.

-Khà.. cảm ơn em rất nhiều, anh có thể làm gì để đền bù chai nước này đây?

Nói mà không suy nghĩ… Giờ nghĩ lại thì hình như tôi đang run, mà không thực ra nó rất là ngầu ấy chứ.

-Không sao đâu, em là pháp sư chính thống với rune hệ thủy nên không lo về vấn đề nước.

-Có cả vụ đó nữa sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy một pháp sư có thể tạo ra một thứ gì đó hữu hình, lấy ví dụ trong game là tạo ra “nước”. Và tại nơi đây nước lại là vật phẩm rất rất rất hiếm là đằng khác

-Ừm. Nếu anh cần thì cứ cầm tạm mấy chai này đi.

Cô bé nói vui vẻ.

-Cảm ơn em. Em đang cần gì cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp chứ, để thế này anh thấy ngại lắm.

Tôi gãi đầu thấy hơi áy láy khi không giúp được gì

-Nếu vậy thì làm phiền anh một việc.

-Ừm, không thành vấn đề.

-Anh có thể cho em mượn 50 vàng được không?

Bộ dạng ngượng ngùng lúc này của cô bé trông rất dễ thương. Với bộ áo choàng kiểu nữ hiệp màu đỏ tóc dài cài nơ hình con bướm trên đầu, nói ngắn gọn là “Kawaii”

-50 vàng? Xin lỗi, hiện tại anh không đủ. Nhưng mà em có thể lấy chỗ trang bị này, anh xài thì không phù hợp, nếu bán thì chắc phải được hơn 400 vàng đấy.

Thế là tôi lấy mấy bộ đồ <GT: Nữ> trong túi đồ và gửi qua cho cô ấy.

-T..toàn là vật phẩm khủng hết.

Cô bé trợn tròn mắt lên, mồm ấp úp nói không thành câu

-ehheh, em cứ lấy hết đi cũng được dù sao mấy cái đó cũng không hợp với anh.

Đôi co một lúc cô ấy cũng lấy hết, đổi lại tôi được <Bình nước lớn>x50

Mất 20p ở đó nên tôi chạy gấp về phía bên kia thành phố

-Mất hơi nhiều thời gian nhưng có nước uống chắc bọn họ cũng không trách mình đâu.

Mọi thứ hôm nay coi như diễn ra suôn sẻ, không có trở ngại.

-Hả????? Vậy là cậu đổi hết chỗ vật phẩm trị giá 400 vàng đó chỉ để lấy 50 bình nước thôi sao.

Shiro, hắn la to lên khi mà nghe hết câu chuyện tôi kể. Mà giờ nghĩ lại công nhận tôi “ngu” thật đấy.

-Mồ, Yuu là đồ ngốc, ngốc, đại ngốc.

Tiếng của Akina. Khi tôi quay ra thì cô ấy nheo mặt chu mỏ lại nói rồi quay mặt bỏ đi

Mọi người xung quanh cũng thế

-Dại gái

-Dại gái

-Dại gái

-WTF? tôi có làm gì nên tội đâu  :'(

<To be continued>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel