Tập 2 – Chương 1

Tập 2 – Chương 1
5 (100%) 11 votes

 

 

Phần 1

Sau khi vượt qua nhiều ngõ hẹp và góc phố.

Ở sâu bên trong, nơi  mà sự ồn ào nhộn nhịp của phố xá đã khuất bên tai.

Ở góc chết nơi ngôi nhà nhiều người thuê, có một cánh cửa dẫn vào hàng sách cổ.

Khi cánh cửa rỉ sét được mở ra, một mùi kì lạ mốc meo của sách cũ xộc thẳng vào mũi.

Nhưng, cậu con trai chẳng buồn dừng lại mà tiếp tục tiến vào cửa hàng.


Và đi ngang qua những kệ sách với những cuốn sách bốc mùi ẩm mốc xếp hàng dài.

Ở đó, một thanh niên da sậm đang nhìn chằm chằm vào một cuốn sách bìa mềm với biểu hiện nhàm chán, bên cạnh một cuốn sổ đăng kí đã cũ.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của con người, người thanh niên hướng ánh nhìn lờ đờ buồn ngủ vào cậu trai trẻ.

Ngay lập tức, anh ta nở nụ cười

{Hey! CHúng ta lại gặp nhau rồi, cậu bé!}

Ném quyển sách bìa mềm đi, anh ta đá cái ghế rồi đứng dậy chào đón cậu.

Anh ta trông vui cứ như vừa gặp lại bạn cũ sau mười năm vậy.

{Tôi đoán nếu cậu đến đây tức là đã quyết định rồi hả?}

Cậu con trai chỉ gật đầu, không nói một lời.

Ánh mắt người thanh niên sáng lên khi thấy cử động đó, miệng anh ta giãn ra.

Nhưng,–có lẽ nghĩ ra điều gì đó, anh ta ngậm miệng lại, làm thông cổ với một tiếng *kohon*

Đột ngột làm vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta đặt thêm một câu hỏi

Không, nó giống một lời cảnh báo hơn

{Nhưng, nó thật sự ổn chứ? Nếu cậu nhận nó, cậu sẽ không thể quay lại đâu. Giống như hàng chục ngàn người cho tới nay mà không hề có ngoại lệ, cậu sẽ bị kiến thức của cuốn sách ngấu nghiến và trở thành phế nhân.

Không–

Thậm chí nếu cậu có ý đồ giải mã nó, thứ chờ đợi cậu phía trước chỉ là sự cô độc lạnh lẽo hơn cả cái chết.

Người giải mã được toàn bộ kiến thức của cuốn sách này chắc chắn sẽ nhận được cách thức điều khiển cả thần linh.

Đó là những từ mà ta đã nói với tất cả con người, nhưng…đó là sự thật.

Nếu cậu giải được hết cuốn sách này, cậu chắc chắc sẽ có sức mạnh khuất phục được cả thần.

Một sức mạnh vượt trội tới mức không có đồng minh hay kẻ thù nào, không một cá nhân nào có thể đạt tới.

Nhưng, từng đó là quá nhiều cho [một cá nhân] có thể sở hữu.

[Xã hội] chắc chắn sẽ không cho phép một tồn tại như [cá nhân] đó.

Họ chắc chắn sẽ trục xuất kẻ đó.

Bất kể là bây giờ hay quá khứ, chỉ có chết trên chiến trường thì mới được coi như một anh hùng.

Hm, cậu hỏi sao ta lại biết á?

Dĩ nhiên là ta biết. Ta đã quan sát các cậu hàng thế kỉ mà.\

Bất kể cậu đã liều mạng chiến đấu với bọn quỷ như thé nào cho lợi ích của nhân loại, bất kể  bao nhiêu máu của cậu đã đổ xuống, bọn họ sẽ chẳng nhìn lại cậu lấy một cái. Không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cậu đang đi đâu. Sẽ chỉ có sự chối bỏ và hành hạ chờ đợi cậu. Và, ta tự hỏi cậu có muốn tìm kiếm sức mạnh của cuốn sách nữa không một khi kết quả là như thế?}

Tuy thế, cậu trai chỉ gật đầu.

Một ý chí ngoan cường rực cháy trong đôi mắt

{Không chút do dự nhỉ.}

Điều đó là dĩ nhiên. Chẳng có lí do gì để do dự.

Cha cậu đã bị giết, thân thể bị xé làm hai từ đầu tới đuôi.

Mẹ cậu đã chết khi cơ thể bị xoắn vặn.

Em gái cậu thì bị ăn tươi nuốt sống.

Và cậu chẳng thể làm gì hơn là đứng nhìn.

Vì không có sức mạnh, cậu chỉ có thể để mọi thứ bị cướp đi.

–Những điều như thế xảy ra quá nhiều. Sự yếu đuối của cậu cũng quá nhiều.

Cậu muốn có sức mạnh. Sức mạnh để chiến đấu, sức mạnh để bảo vệ.

Cậu chẳng cần hạnh phúc.

Chẳng vấn đề gì nếu cậu không trở thành một anh hùng được mọi người ca tụng

Nếu cậu có hể cứu thêm một người khỏi sự cướp đoạt phi lí đã từng xảy đến với cậu.

Nếu nó thành hiện thực–

 

Thì cậu không màng đến việc thế giới sẽ chối bỏ cậu.

 

…Một giọng nói với sự quyết tâm mạnh mẽ như một gốc cây khổng lồ không thể lay chuyển.

Khuôn mặt người thanh niên toét ra một nụ cười đến mang tai sau khi nghe câu trả lời đó

{…Không phải một trái tim khao khát trả thù bọn quỷ, không phải ham muốn ích kỉ, thậm chí không có gia đình để bảo vệ.

Chỉ là, vì lợi ích của những kẻ hoàn toàn xa lạ mà cậu tìm kiếm tri thức bóng tối, phải không…

Fufu. Có lẽ đây là lần đầu tiên. Một con người tìm kiếm <Liber Legis> vì một lí do như thế.

Thật đáng ngưỡng mộ, thật là một sự ngu ngốc vô ích…một ý thích đáng yêu.

Có vẻ sự lựa chọn của ta đã không sai!}

Người thanh niên búng ngón tay sau khi nói xong

Và từ bóng tối giữa những kệ sách, một cô gái xuất hiện.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi.

Bất thình lình, một cơn gió cuộn xoáy bên trong cửa hàng bụi bặm bốc mùi, cơ thể của cô gái vỡ ra và biến thành những mẩu giấy.

Những mảnh giấy đó bay theo gió khắp cửa hàng trước khi nó tập hợp lại trong lòng bàn tay người thanh niên dưới dạng một quyển sách.

Và anh ta trao nó cho cậu trai

{Chào mừng đến thế giới thần thoại

Nếu đó là cậu, cậu nên cho <cha> thấy một giấc mơ tốt hơn bây giờ

Cậu đã nhìn thấy sự xấu xí của nhân loại mà cậu đang cố bảo vệ, thế quyết định của cậu là gì

Cậu biết ta vẫn đang chờ  đợi trong đề phòng mà.– Hỡi Đại Pháp Sư-Đại Thánh Sĩ-dono}

Anh ta cầu phúc cho cậu bé đang tiến tới sự hủy diệt của chính mình-tương lai của Kamishiro Homura-từ tận đáy lòng.

Trong khi nở một nụ cười như vầng trăng lưỡi liềm cắt ngang qua bóng đêm, dưới ba con mắt rực lửa.

 

Phần 2

“—-”

Trong khi gợi lại một kí ức không hẳn là tốt đẹp, ý thức của Homura quay lại từ sâu trong giấc ngủ.

Trong lúc lơ mơ tỉnh, cậu có thể nghe thấy âm thanh của sóng và những giọng nói cao vút của những đứa trẻ vui đùa.

Khi cậu mở mí mắt nặng trịch, thứ đập vào mắt là bầu trời xanh của mùa hè và bóng râm của một cái dù cắt qua tầm nhìn.

“Ôi. Cậu tỉnh rồi à?”

Đôi mắt của một cô gái tóc đen đang nhìn xuống, Onjouji Shiori.

“…..”

Khi cậu quay cổ, cậu thấy một bãi biển đầy cát trắng. Có những đứa trẻ ở tầm tuổi vừa vào tiểu học mặc đồ bơi đang chơi đùa, và thân ảnh của Ichinotani Chikori cũng mặc đồ tắm đang hòa mình cùng chúng vô cùng hăng hái.

Vừa nhìn, Homura vừa xác định lại hoàn cảnh hiện tại của mình.

Sau khi cậu đánh bại Quỷ Vương Typhon, kẻ đã biến 90% trái đất thành tro bụi, <Chính phủ Thế giới Thống Nhất>, đã chụp cho cậu một tội danh hoàn toàn sai sự thật là <Kẻ phản bội cố gắng thống trị thế giới bằng việc mượn sức mạnh từ ác thần> bởi họ quá sợ hãi sức mạnh của cậu, và đá cậu ra khỏi xã hội, nhưng–

(Giờ thì nhớ rồi, mình hiện đang là một học sinh…)

Vào lúc giao mùa xuân-hạ, người bạn cũ và cũng là nguyên chỉ huy của cậu Onjouji Kai, đã có lệnh cho cậu tiến vào học viện này ở quê hương của cậu trước đây, Nhật Bản.

Thật ra, một Đại Pháp Sư-Đại Thánh Sĩ có thể khuất phục cà thần linh như Homura chẳng cần những thứ gọi là giáo dục đó đến thế.

Nhập học ở đây chẳng qua là lớp vỏ bọc để đánh lừa cả thế giới.

Mục đích thực sự của cậu khi tới đây là do yêu cầu hợp tác trực tiếp từ Thủ tướng Nhật Bản Kinugasa Yoshinori.

Cái gọi là <Kế hoạch một năm> được tiến hành bởi <Năm Lãnh tụ Vĩ đại>, hội đồng thống lĩnh được thành lập bởi những người sở hữu quyền lực ngay cả trong  <Chính phủ Thế giới Thống Nhất>, năm đại diện của [Hợp chủng quốc Hoa Kì], [Vương quốc Anh], [Liên hiệp Trung Hoa], [Liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết]-bốn quốc gia đó và tổ chức tôn giáo trong lịch sử, <Tòa thánh Công giáo>, hiện tại đang nắm quyền đối với phần lớn nhân loại. Để chặn đứng kế hoạch của những quốc gia thống nhất này, Kinugasa cần sức mạnh của Homura.

Đáp lại, Homura không nói rõ là cậu sẽ giúp như thế nào, nhưng trong vòng một năm khi <Kế hoạch một năm> được tiến hành, cậu sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản như một thế lực chống lại <Năm Lãnh tụ Vĩ đại> và đồng ý rằng trong trường hợp xấu nhất cậu sẽ trở thành sức mạnh của họ. (Trans: đoạn này chắc là trở thành sức mạnh của Nhật, bản tiếng Anh nó hơi tối nghĩa)

Homura căn bản không có ý tham dự vào cuộc đấu đá của mấy con người này, nhưng dù sao Nhật Bản cũng là nơi chôn rau cắt rốn của cậu.

Trên hết, vì cậu cho phép <Năm Lãnh tụ Vĩ đại> được mang cái vẻ trơ tráo từ quyền lực mà họ có được dựa trên quan hệ sức mạnh hoàn toàn sai lệch giữa cậu và họ, khi cậu- <Người dùng Ác thần>- bị phong ấn bởi <Aureole> và do đó cậu sẽ không mang lại bất kì sự khủng hoảng không cần thiết nào cho những người sợ <Người dùng Ác thần>.

Nên Homura đã trở thành học viên của Học viện Ma pháp Tân Tokyo, nhập vào trung đội diễn tập số 101, và hôm nay cậu cũng đang làm nhiệm vụ của một đội viên.

Dù sao thì, nhiệm vụ hôm nay là trông chừng lớp học bơi ở bãi biển của những trẻ mồ côi do chiến tranh ở [Sinh cầu Tokyo], và đảm bảo sự an toàn của đám nhóc, đúng là một nhiệm vụ phù hợp cho một đội viên trung đội diễn tập.

Từ <Đêm Walpurgis>, bởi số lượng những đợt xâm lăng của quỷ càng ngày càng tăng, có vẻ bãi biển đã trở thành một nơi khó mà đảm bảo an toàn và do đó sự có mặt của một pháp sư là không thể thiếu.

Nhưng nhiệm vụ này không thể khơi ra tí hứng thú nào ở Homura hết.

Không phải cậu không lo cho bọn trẻ.

Chỉ là, trong tình huống này, họ đang chờ một kẻ địch không biết có đến hay không, là một trường hợp mà tiềm năng của Homura không thể hiện được.

Sau cùng, sức mạnh ma thuật của cậu quá lớn và do đó cậu hoàn toàn không có khả năng cảm nhận ma thuật của người khác, và khả năng xác định kẻ thù của Homura hầu như là ở level 0.

Nên, chẳng có gì cho cậu làm ở đây lúc này cả.

Vì quá chán,cậu đẩy hết trách nhiệm cho Shiori, người rất giỏi khoản xác định kẻ địch, và lăn ra ngủ.

–Nhưng,

“…Anh không nhớ là mình có mượn đùi của em cơ mà, thế sao anh đang gối đầu lên nó thế?”

Chính xác. Trước đó thì Homura chỉ nằm một bên tấm bạt, cậu không nhớ việc mình đã mượn đùi của Shiori.

Thế nhưng bây giờ, cậu đang gối đầu lên đó, và cậu đang nhìn vào cô.

Tại sao? Tại sao một câu hỏi như thế lại được trả lời một cách thành thật thế,

“Em nghĩ anh sẽ rất khó ngủ khi nằm trên đất và đã cho anh mượn đó. Không mộ lời cảm ơn đến cô bạn thời thơ ấu ân cần và tốt bụng này ư?”

Shiori khẽ cười và nói thế.

Cậu cảm thấy những lời đó khó mà nghe được từ cô, nhưng…chắc chắn giấc mơ mà cậu mới có chẳng phải thứ gì thoải mái cho cam. Dù có một tấm bạt trải bên dưới, nhưng cậu nghĩ chắc là nền cát đã làm cậu khó mà ngủ ngon và do đó dẫn tới những phản ứng tiêu cực.

Nếu có ai đó giúp cậu, thì cậu đoán là mình nên cảm ơn

“…Thế hả. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì. Dù sao em cũng thấy vui khi véo mũi và bịt miệng anh nữa.”

“Bất kể thế nào thì, đó là lỗi của cái đồ chết tiệt nhà em khiến anh có ác mộng đấy!”

Cậu chắc là đã ngủ không được ngon. Và dĩ nhiên là cậu gặp ác mộng

“Xin lỗi nhaaa. Em sẽ xin lỗi kiểu đó, cơ mà có tác dụng đâu. Khi thấy anh ngủ thoải mái thế thì tự nhiên em thấy bị kích thích ghê á.”

“Eh, đấy là một câu xin lỗi ư? Hay em đang gợi đòn đấy?

018

“Nhưng mà, anh, ngay cả khi đang ngủ cái mặt anh trông cũng thật xấu xí biết không?”

“Anh chắc là em đang gọi đòn đấy eh.”

Homura  bật dậy trong nháy mắt

Và cậu nhìn Shiori và hỏi với một vẻ mặt khá bất ngờ

“…Này. Từ khi chúng ta gặp lại, em có vẻ hơi khó tính với anh nhỉ?”

“Thế à? Hmm, nói chuyện với anh là một điều gì đó quá là tầm thường như vụn rác mắc ở bồn rửa vậy, nên là em quên rồi.”

“Những lời đó khá là châm chích nhau đấy-!”

Từ khi Homura gặp lại Shiori sau năm năm, quan hệ giữa họ luôn ở kiểu này.

Nhưng trước đây không giống như thế.

Homura đã từng rất thân với Shiori.

Đó là trước khi Homura trở thành <Kẻ dùng Ác thần>. Cậu đã hợp sức với Shiori từ khi cậu đang ở một đơn vị đặc biệt của tổ chức đánh thuê gọi là <Đoàn kị sỹ không biên giới>, nơi không phân biệt quốc gia hay chủng tộc và bảo vệ mọi người khỏi sự đe dọa của ma thuật và quỷ dữ.

Và khi đó Shiori còn quấn quít cậu hơn cả Chikori bây giờ.

–Không, gọi nó là dựa dẫm cũng được.

Khi nhớ về ngày đó, Homura cảm giác Shiori hiện tại đã là một người hoàn toàn khác.

Nhưng-cậu không phải là không rõ nguyên nhân của sự thay đổi này.

“Em đang giận anh đúng không?”

“Anh đang nói cái quái gì thế?”

“Vì anh đã rời Nhật mà không nói một tiếng.”

-Năm năm trước, sau khi cậu tiêu diệt <Quỷ Vương Typhon>.

Như đã nói, sau khi tiêu diệt quỷ vương đó, Homura, người có sức mạnh quá lớn đến mức đáng ra không thể được sở hữu bởi chỉ một cá nhân, đã bị <Chính phủ Thế giới Thống nhất> khai trừ khỏi xã hội và bị xua đuổi bởi những thủ đoạn bí mật của họ, nhưng…

…thật sự, cậu vẫn có đường quay lại.

Chắc chắn ở thời điểm đó ngay cả một công trình nhỏ nhất cũng ở tình trạng đổ nát, thậm chí những biện pháp còn lại để truyền tải thông tin là hệ thống của <Tòa thánh Công giáo>, bởi thế nên phần lớn nhân loại đều tin tưởng vào thông tin sai lệch được Tòa thánh tiết lộ, đó là việc [Kamishiro Homura là một kẻ phản bội đã vay mượn sức mạnh của ác thần hòng thống trị nhân loại]

 

Tuy thế, ở Nhật, bắt đầu từ thủ tướng đương nhiệm Kinugasa, có một lượng lớn người dân biết Homura không phải là người như <Chính phủ Thế giới Thống Nhất> quy chụp.

Cho dù sức mạnh của cậu là của quỷ dữ, những người đó không chút nào nghi ngờ rằng tâm hồn cậu thực sự cao quý.

Do đó nếu cậu dựa vào họ, Homura có thể trở lại xã hội.

Thực ra, với Kinusaga và Onjouji Kai là khởi đầu, người quyền lực nhất mà ủng hộ Nhật Bản sau người tiền nhiệm đã từng chối bỏ người dân Nhật bởi họ đã tự quyết định cuộc sống của mình, sẽ có động thái bảo vệ Homura

Nhưng, chính Homura, chứ không phải ai khác, đã từ chối điều đó.

Cậu từ chối ý tốt của họ, và không hỏi ý kiến ai hay nói một lời, Homura chấp nhận biện pháp không công bằng của <Chính phủ Thế giới Thống Nhất> và biến mất hoàn toàn khỏi Nhật Bản.

Dĩ nhiên là Homura có lí do khi làm vậy.

Để bảo vệ một mình cậu, Nhật Bản sẽ bị <Chính phủ Thế giới Thống Nhất>, những kẻ đang âm mưu thống trị trật tự thế giới mới, theo dõi, và điều đó chắc chắn không tốt chút nào cho những người dân nước này. Đó là sự thận trọng của Homura. Cậu đã cân nhắc kĩ càng, rằng sức mạnh của cậu quá khủng khiếp đến nỗi có thể khiến người ta run rẩy chỉ vì sự hiện diện của cậu bên cạnh họ, và cậu sẽ chỉ trở thành một sự khủng bố. Đó là lí do của cậu sau khi đã cân nhắc trên địa vị của những người khác.

 

 

Nhưng ngay cả thế…với những người đang cố bảo vệ cậu, đang thần tượng cậu, thì quyết định một mình gánh vác tất cả mất mát đó của Homura, không nghi ngờ gì nữa, đã làm họ không vừa ý.

Từ một góc nhìn nào đó, không lạ gì nếu họ cảm thấy bị phản bội.

Người lúc đó đang rất ngưỡng mộ Homura là Shiori cũng không ngoại lệ.

Và sau đó sự ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng, và khi nó trở thành sự căm ghét thì nó lại càng mạnh mẽ hơn.

Có lẽ đó là nguyên nhân của sự gay gắt mà Shiori đang dành cho cậu.

Nghĩ đoạn, khi Homura hỏi cô,

“…Nếu anh nói thế, thế anh sẽ bù đắp cho em chứ nhỉ?”

Shiori đáp lại phỏng đoán của Homura  trong khi dõi mắt về phía chân trời

Với kiểu trả lời như thế, Homura đoán là cậu đã đúng.

Homura, người đã bị thuyết phục, gật đầu với Shiori và trả lời

“Nếu nó nằm trong khả năng của anh!”

Với Homura, không phải là cậu không cảm thấy việc mình đã làm là không thể tha thứ được.

Nếu xin lỗi có thể chuộc tội được thì cậu muốn làm thế.

Bởi cậu nghĩ là cả hai bên sẽ cảm thấy dễ chịu hơn theo cách đó.

Nhìn thấy cái gật đầu của Homura, Shiori buông một câu cụt lủn “hiểu” và,

“Thế em tự hỏi rằng anh thậm chí sẽ quỳ xuống để xin lỗi à?”

Cô ra một câu hỏi cho cậu

Homura hơi ngạc nhiên với yêu cầu đó, hai mắt cậu mở to

“…Em đúng là thẳng thắn đó.”

“Không làm được à?”

“Không, nếu chỉ có thế thì không vấn đề gì, nhưng anh nghĩ là bởi chúng ta đang nói chuyện với Shiori, nên là yêu cầu này có chút khác thường.”

Đúng hơn là yêu cầu này thích hợp tới mức nó làm cậu sốc.

Nghe vậy, Shiori nhướn mày và trưng ra bộ mặt sầu thảm

“Thật bất lịch sự. Kể cả khi em đã tốt bụng tới mức cho anh gối lên đùi khi anh đang ngủ cơ đấy.”

(Anh nghĩ một người tốt sẽ không chặn hết mọi đường thở của người ta khi người ấy đang ngủ đâu)

“…Dù sao thì nếu anh quỳ, em sẽ cho việc làm sao mà anh biến mất trôi vào dĩ vãng đi nhé?”

“Một phụ nữ sẽ không nuốt lời đâu.”

Shiori gật đầu chắc nịch. Thấy thế, Homura đưa ra quyết định

“Hiểu rồi…Ngay cả anh cũng thấy việc mình đã làm là khó mà tha thứ được.”

“Thế chờ chút đã. Em sẽ mượn mỏ đèn và đĩa sắt từ ngôi nhà bên bãi biển.”

“Chờ đã. Em đinh làm gì khi mượn những thứ đó?”

“Anh cần phải thể hiện lòng thành chứ đúng không? Trong quá khứ người ta hay nói thé. Nếu cảm giác ăn năn ngập tràn con tim, người ta sẽ quỳ xuống ngay cả khi bên dưới là một đĩa sắt đang nướng thịt nung xương họ.”

“Anh không hề cảm thấy hối hận đến thế!?”

Giọng Homura bắt đầu nhuốm một chút tức giận khi nghe những thứ đó

Và ánh mắt Shiori lập tức trở nên lạnh lẽo

“Vậy em sẽ không tha thứ cho anh.”

Cô tuyên bố một cách cương quyết, ném những hứa hen lúc trước lên chín tầng mây.

Homura đóng đinh một cái nhìn trách móc vào Shiori

“Nếu thế, em ngay từ đầu đã không có ý định tha thứ cho anh phải không?”

“Tất nhiên rồi. Rất rõ ràng là thế?”

Trả lời mà không thèm giấu diếm, Shiori vươn tay tới chạm lên má Homura. Và với một cú kéo mạnh mẽ, cô ép thân hình Homura nằm xuống và đầu cậu lại gối lên đùi cô một lần nữa.

Cổ hơi đau khi bi bị đối xử bạo lực như thế, Homura hỏi “Em đang làm cái quái gì thế?” để phản đối khi chuyển ánh nhìn lên cô, nhưng-vào lúc đó, từng lời kháng cự của cậu bất thình lình nghẹn lại trong cổ họng.

Trong đôi mắt đang nhìn xuống kia, ngập tràn một sự yêu thương không sao ngăn lại được.(Trans:câu này hơi lệch ý so với bản eng cơ mà đọc nó tình hơn)

“Anh có biết cảm giác của em thế nào khi phải chờ đợi anh trở về, để một lần nữa được chạm vào anh như thế này không? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Từ giờ cho đến mãi về sau, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Vừa nhẹ nhàng vuốt má Homura, cô vừa nói ra những lời nguyền như thế bằng tông giọng ngọt ngào như thể đang tỏ tình.

Homura hiểu ra sau nghi nghe được giọng nói ấy

(Ah, chết tiệt)

Trước nỗi niềm tha thiết vượt quá dự đoán của cậu, Homura khẽ thở dài.

Nếu thế thì thà cậu bị ghét còn hơn

Cậu có thể xin lỗi nếu cô ghét cậu. Cậu có thể dỗ dành an ủi nếu cô tức giận.

Nhưng-Homura không có gì để đáp lại một tình yêu đã không hề phai nhạt chút nào sau năm năm trời.

Homura-ai cũng sợ cậu chỉ bởi sức mạnh của cậu quá lớn, và cậu sẽ không thể ở một nơi nào đó quá lâu.

Bất kể là do yếu tố chính trị hay vấn đề cảm xúc của mọi người

Bởi không sớm thì muộn, Homura cũng sẽ lại một mình rời Nhật một lần nữa.

Cứ mỗi khi nghĩ đến cái tương lai không còn mấy xa đó nữa, cậu lại cảm thấy nặng nề.

“…Một người phụ nữ suốt ngày mang hận thù sẽ bị ghét đó biết không.”

Homura hờn dỗi thì thầm

Đáp lại, Shiori lặng lẽ khép hờ đôi mắt và mỉm cười

“Em không phải loại con gái dễ dãi sẽ đi yêu một người đàn ông mà em có thể dễ dàng quên đi đâu nhé”

  • Muni-*, Shiori nhẹ nhàng véo mà cậu với một lực chẳng hề làm Homura đau chút nào

“Het ho-”

Khi mà hai người họ đang trêu chọc nhau như những người bạn đáng tin cậu như thế

“Aaa–! Homura-san, cậu đang làm cái gì mà lại lười biếng như vậy-”

Một lời quở trách như thế được quăng vào cậu

Khi họ đưa mắt nhìn sang, đó là một cô gái với mái tóc vàng đang mặc đồng phục giống họ

Chỉ huy của trung đội diễn tập 101, nơi mà hai người họ đang phục vụ.

Một trong mười pháp sư cấp S hiếm hoi trên thế giới

<Bạo Đạn> Hoshikawa Sumika, người đang cầm một cái túi nilon đầy những chai nước, nhìn chằm chằm vào Homura với một thái độ không hài lòng

 

 Phần 3

“Sumika. Cô đó, nãy giờ đi đâu vậy?”

“Hôm nay nắng gắt, và tôi đã nói là mình sẽ đi mua nước cho mọi người. Cậu không nghe à?”

“Cô nhắc thế thì hình như là tôi có nghe trước khi ngủ thiếp đi.”

“Geez-”

Thở dài và trông hoàn toàn ngạc nhiên, Sumika đặt túi xuống có hơi mạnh bạo một chút

Sau đó cô chĩa ánh nhìn gay gắt về phía Homura một lần nữa

“Trong lúc tôi đi mua nước cho mọi người trong cái nhiệt độ này, thì người đàn ông duy nhất trong trung đội lại đang nằm dưới một cây dù, gối đầu lên đùi một nữ đội viên và đánh một giấc ngon lành. Cậu hình như đang có một kì nghỉ thoải mái quá ha? Cậu là một ông chủ từ đâu đến à?”

“Nó cũng có vấn đề gì đâu hử? Chikori đang trông nom mấy đứa nhóc đó, và tôi thì chẳng có gì để làm ngay cả khi tôi thức cơ mà.”

“Ờ thì, có thể là thế nhưng…”

Như đã đề cập, sức mạnh của Homura quá lớn đến nỗi nó khiến cậu hoàn toàn không có chút cảm nhận nào về sức mạnh của người khác.

Để công việc quan sát lại cho Shiori, người có chuyên môn về mặt phát hiện kẻ thù, khi Homura, người thiên về chiến đấu ở bên cạnh cô, đó chính là đúng người đúng việc, và không thể nói đó là một lựa chọn sai được.

Sumika cũng hiểu, nên cô không tìm được lời nào để phản bác

Ngay từ đầu, điều khiến Sumika không hài lòng là một thứ gì đó khác–

“Nhưng, cậu không đến mức phải gối đầu lên đùi cô ấy…hành động ấy, giống như hai người là người yêu vậy,,,phải không…”

“Giờ thì cô nói bé quá làm tôi chẳng nghe được gì cả.”

“Không, không có gì đâu-!”

  • Puff*, Sumika vẫy vẫy tay để che giấu sự ghen tuông của mình trong khi má cô đỏ hồng lên

Đúng, đó là ghen.

Đối với Kamishiro Homura, Hoshikawa Sumika đang che giấu một cảm xúc mơ hồ của tình yêu

Với Sumika, người đã cố gắng hết mình, người có ước mong mạnh mẽ là trở hành một tồn tại có thể cứu sống vô số người như Homura kể từ khi cô chứng kiến tận mắt cảnh Homura hạ gục <Quỷ Vương Typhon>, Homura chính là một tồn tại mà cô ước ao đạt tới

Nhưng nguyện ước đó, kể từ khi cô tình cờ được xếp vào cùng một đội với cậu và hiểu rõ hơn con người được gọi là Homura, đã chuyển thành một tình yêu rõ ràng đến mức chính cô cũng cảm nhận được.

Nó đã trở thành một xúc cảm mạnh mẽ mà từ “nguyện ước” không thôi đã không đủ để diễn tả nữa.

Từ góc nhìn của Sumika, hình ảnh Homura thư giãn trong lòng Shiori không phải là một thứ mà cô có thể hoan nghênh

Nhưng, với một cô gái như thế–

“Nhưng cậu quay lại đúng lúc lắm

chỉ huy à. Thực sự thì đầu gối mình có hơi mỏi rồi. Nên là dù rất ngại khi phải phiền cậu, nhưng cậu có thể thay chỗ với tớ không?”

“Eh…-!?”

Shiori đột ngột đưa ra một đề nghị bất ngờ

“Cậu nói thay,thay chỗ ý là để cậu ấy gối lên đùi mình ư?”

“Đúng.”

Shiori gật đầu như thể chẳng có gì xảy ra cả

Nhưng với Sumika, cô không thể bình tĩnh trước sự việc đó được.

Thử tưởng tượng cô để Homura gối lên đùi mình–

Chỉ thế thôi đã khiến não cô như sôi lên rồi

“Sao, sao thế được, không được đâu! Mình, với một người con trai, để cậu ấy gối lên đùi…Mình chưa từng làm vậy-…có khi Homura-san sẽ thấy không thoải mái.”

“Sẽ ổn thôi. Chỉ huy à, cậu có một cặp đùi thích hợp hơn mình nhiều đấy.”

“Thế, thế à…”

“Điều đó chẳng phải có nghĩa là nó hơi bị mũm mĩm sao-buhe-!?”

Shiori thả tay lên mặt Homura với toàn bộ sức mạnh để ngăn cậu phát biểu lung tung.

Nhưng, lúc này Sumika làm gì còn đủ bình tĩnh mà để tâm những lời của Homura nữa.

Thứ mà trí óc thông minh của một pháp sư cấp S đang vẽ ra, là cảnh tượng Homura thoải mái thư giãn trên đùi cô

— Nó thật tuyệt. Chắc chắn là thế.

Thật là một cảnh tượng hạnh phúc

Mặc dù cô từ chối hầu như hoàn toàn theo phản xạ, lời đề nghị của Shiori thật sự làm cô ham muốn.

Đúng. Không hành động thì không đạt được gì cả.

Kể cả trong pháp thuật hay tình yêu, sự thật đó vẫn không thay đổi

(Hơn nữa, có một khoảng cách có thể nhận ra được giữa mình và Homura-san nếu so với Shiori-san và Chikori-san.)

Giờ là lúc phải dũng cảm lên.

Sumika xốc lại tinh thần và thu hết can đảm

“Hiểu rồi-.Hơi xấu hổ một tí nhưng, mình sẽ cố gắng

Với khuôn mặt đỏ rực lên đến mức tưởng như sắp bốc hơi, Sumika ngồi xuống tấm bạt

“Vậy thì…-! Homura-san……!”

Nhắm chặt mắt vì xấu hổ, cô mời Homura. Nhưng-

“Ồ không cần đâu. Chả hiểu sao mà tôi tỉnh táo hẳn sau cuộc nói chuyện rồi.”(trans: phũ thấy sợ luôn)

“Eh?”

Ngay từ đầu, gối lên đùi Shiori đã không phải điều mà cậu ao ước,

Đó là một điều xảy ra mà cậu không chú ý khi thức dậy, nên chẳng có lí do gì để tiếp tục thậm chí cho đến khi Sumika cảm thấy cần một cây dùi cui.

Đó là lí do Homura từ chối lời mời của Sumika và đứng lên một mình.– Sau đó

“Ah, Homura-kun, đằng sau anh.”

Shiori bất ngờ nói với khuôn mặt ngạc nhiên

Phía sau? Phía sau cậu có cái gì à? Khi Homura quay lại

“Bu-!?”

Bất thình lình tầm nhìn của Homura tối đen lại trong một thoáng cùng với một lực dộng vào mũi cậu.

“Một quả bóng chuyền đang bay về phía anh.”

“…Em đừng có dừng lại ở giữa như thế chứ.”

 

 Phần 4

Homura bắt quả bóng đã đập vào mặt cậu và ném nỏ nảy trở lại vào không khí

Đó hình như là một quả bóng bị ném đi một cách cẩu thả từ trò bóng né mà những đứa bé mồ côi đang chơi ở bãi biển

“Uwaa–, nó đập thẳng vào mặt nè…”

“Hơn nữa cô gái Hime đó, đánh <Kẻ dùng Ác thần> như thế.”

“MÌnh chả biết gì cả yeah. Cậu nên đến xin lỗi đi Hime…1”

Sự kích động lan khắp đám trẻ

Sau <Đêm Walpurgis>, số trại dành cho trẻ mồ côi do hậu quả chiến tranh đã tăng rất nhanh dưới sự hỗ trợ của <Tòa thánh Công giáo>, bởi thế ảnh hưởng của nhà thờ lên chúng là rất lớn

Những đứa trẻ đều được giải thích rằng sự tồn tại của <kẻ dùng Ác thần> đáng sợ như thế nào bởi những người trong nhà thờ.

Trước đó, một bé gái cột tóc hai bên xuất hiện giữa đám trẻ như thể em đã bị từ chối từ bên trong

Đó là đứa trẻ đã ném quả bóng vào Homura.

Cô bé rụt rè bước về phía Homura và nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi

“Aa…-err, xin…-,lỗ, lỗi…Xin…hãy…th,tha…thứ…”

Với giọng vo ve như ruồi bay, cô bé nói như thể đang cầu xin tha mạng chứ không phải tha lỗi.

—Thấy thế, thật sự Homura cũng bối rối không kém

Dĩ nhiên là cậu không nổi giận chỉ vì một thứ như thế

Nhưng, trong đôi mắt run rẩy mãnh liệt vì sợ hãi kia, hình ảnh phản chiếu của cậu không hơn gì một sự khủng bố.

Nếu cứ thế, dù cậu có nói gì đi nữa thì cô bé cũng sẽ khóc.

Cậu nên làm gì?

Khi mà Homura đang mải nghĩ

“Xin lỗi sư phụ—!”

Một giọng nói tràn đầy năng lượng bấ ngờ cắt ngang Homura và cô bé, nghiền nát cái không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn chỉ bởi một hành động.

Vừa hét lớn, cô gái mặc bộ bikini màu thiên thanh vừa chạy lại gần Homura là Ichinotani Chikori, người cùng trực thuộc trung đội 101 như Homura, người vừa mới chơi bóng né cùng lũ trẻ

Khi Chikori chạy tới trước Homura, phần trước của bộ ngực quá lớn so với thân hình nhỏ nhắn của cô nảy lên trước khi cô chắp hai tay lại và xin lỗi

“Xin lỗi-! Qủa bóng mà em né bay đi mất. Sư phụ, anh có bị thương không? Hình như là nó đập khá mạnh, cơ mà…”

Để bù đắp sự chênh lệch về chiều cao của họ, Chikori kiễng lên những mũi chân và đưa đôi mắt to tròn ghé sát lên chỗ mới bị đập một cách lo lắng

Nhưng chỗ đó chẳng có vè gì là cần lo lắng cuống cuồng như vậy cả

“Bị một đứa trẻ ném trúng thì cũng có sao đâu.”

Thật ra là cậu có hơi ngạc nhiên vì nó hơi đau một chút, nhưng dù gì người ném nó vẫn là một đứa trẻ

Nên là sẽ không có vết thương hay gì cả.

Sau khi đáp lại, Homura lại cúi xuống nhìn cô bé “thủ phạm”

ở đó, sự sợ hãi tột cùng trong biểu hiện của cô bé đã biến mất

Có lẽ thấy Chikori, người vừa chơi với họ, nói chuyện thoải mái với Homura như vậy, sự sợ hãi của cô bé với thứ gì đó chưa biết cũng giảm đi một chút

Và Homura thấy có cơ rồi

“Đây”

Với một cú ném nhẹ, cậu trả quả bóng cho cô bé

“Ah-”

“Ném hay lắm. Phản xạ của em cũng tốt đấy huh.”

Và cậu vươn tay phải xoa đầu cô bé

Đó là một bàn tay dịu dàng và trìu mến

Nhìn qua thì có vẻ đó là một cú tấn công bất ngờ, nhưng sự ân cần đang dần dần được truyền sang từ bàn tay Homura đã vượt qua những lời đồn đoán ác ý về cậu mà cô bé này đã được dạy dỗ, nhiêu đó là đủ để khiến cô bé tin cậu không có bất kì ác ý nào với cô bé.

“Cả,cảm ơn, anh…-”

Biểu cảm sợ hãi của cô bé thay đổi. Cô bé cười với Homura một cái thật tươi và cầm quả bóng chạy lại về phía bạn bè.

Homura thở dài như trút được gánh nặng từ sự việc vừa rồi

–Thật tốt khi cô bé không khóc.

Ngay cả <Kẻ dùng Ác thần> cũng không thể thắng nổi một đứa trẻ đang khóc

Ngay từ đầu chúng đã không thèm nghe cậu nói nên là cậu chẳng làm gì được.

Và, thấy Homura như thế

“Puh~”

Chikori cười và nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng

“…gì chứ?”

“Em vừa mới nghĩ là sư phụ thật sự rất tốt với trẻ con.”

“Ừ, đó là lí do tại sao anh cũng tốt với em nữa”

“??? Sư phụ, chúng ta bằng tuổi nhau đấy?”

“…Thật tình, mỉa mai em luôn là điều vô nghĩa Chikori ạ.”

“Ý anh là gì vậy chứ?”

“Quên đi,”

“Ok. Nếu sư phụ nói thế, thì em sẽ quên vậy!”

Chikori gật đầu vô tư lự trong khi khoe hàm răng trắng tinh

Cô ấy thật sự là một cô gái biết nghe lời

Tính cách đó của cô giống một chú cún con, rất đáng yêu kể cả đối với Homura.

Chikori không hề sợ hãi <Kẻ dùng Ác thần> như Homura, người sở hữu sức mạnh vượt trội và thậm chí có thể chấp nhận cậu, điều mà phần lớn đến từ tính cách tươi vui của cô.

–Nhưng, đó là một sức hấp dẫn vô giá mà không nhiều người có được

Khi cậu nhìn lại, chỉ trừ cô bé tóc hai bím, còn lại mọi đứa trẻ đều nhìn cậu đầy sợ hãi.

Chúng muốn cậu biến ra khỏi tầm mắt của chúng.

Những ánh nhìn bài xích đã nói lên điều đó

Tâm trạng hài hòa trước khi ném quả bóng trúng Homura không còn nữa

Mọi người đang sợ hãi.

“—Thế, anh sẽ đi tuần xung quanh vậy, em đi trông lũ trẻ nhé.”

 

Sự xuất hiện của cậu chỉ làm không khí xấu đi mà thôi

Homura đã nhận thấy điều đó và tính chuồn đi thật nhanh.–Nhưng

“Chờ đã chờ đã-”

Chikori chặn cậu lại

Cô nắm tay Homura thật chặt

Và cô gái nói ra một điều không tưởng

“Nếu sư phụ không ngủ nữa thì hãy đi chơi với bọn em đi. Chơi bóng né đó-”

Đúng là Chikori không biết rụt rè là gì, đó là một lời đề nghị không ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại.

“Không bao giờ anh chơi với mấy đứa nhóc con đó. Hơn nữa, Chikori à. Chúng ta tới đây để bảo vệ chúng, chứ không phải để nghỉ ngơi chơi đùa.”

Dĩ nhiên là Homura không ủng hộ đề nghị đó, cậu đang cố từ chối bằng một lí do có vẻ hợp lí, nhưng–

“Ahaha, em không muốn bị rao giảng vì một người chỉ vừa mới thức dậy đâu–”

“Ừ thì đúng là…”

Cậu bị đánh bại trong cuộc tranh luận chỉ trong nháy mắt

“Thêm nữa, em nghĩ sư phụ đang cố không làm mọi người sợ hãi, nhưng em có một ý này hợp ý anh đó! Để đấy cho em!”

  • Pyon* vừa nói những lời đầy tự tin đó vừa vỗ ngực, Chikori chạy nhanh về phía lũ trẻ và gọi chúng, đâu khoảng ba mươi đứa.

Chúng đáp lại cô mà không có một đứa nào tỏ ra miễn cưỡng

Có vẻ như Chikori đã trở thành thủ lĩnh của tụi nhỏ trước khi mọi người nhận ra

Tính cách vui tươi vô tư lự của Chikori được lũ trẻ chào đón nồng nhiệt

Và sau đó Chikori giải thích cho lũ trẻ việc Homura sẽ tham gia với chúng và hỏi chúng có đồng ý hay không

“Mọi người–. Onii-chan này nói anh ấy muốn chơi với chúng ta, nhưng chị không biết có ổn không nếu đồng ý cho

anh ấy gia nhập.

Và những câu trả lời ban đầu thì đúng như dự đoán, toàn là than thở

“Eeeeee……”

“Nhưng người đó…anh ta là người xấu phải không?”

“Yeah, các sơ nói người này còn ác gấp ngàn lần những kẻ ác trong CoXXn đó.”

“Chẳng phải anh ta cùng lũ quỷ đang cố giết chúng a ư…anh ta thật đáng sợ.”

Đúng như tưởng tượng. Phản ứng của lũ trẻ

Nhưng phản ứng đó đã được đoán trước. Ngay cả Chikori cũng hiểu điều đó là tự nhiên thôi.

Nhưng cô ấy đã nói ‘để đấy cho em’ đầy tự tin cơ mà.

-Cô ấy có kế hoạch gì chăng?

Homura chẳng có nhiều hứng thú nhìn Chikori làm gì nữa.–Và

“Dù–sao thì! Với những ai đánh bại được anh ấy trong trò bóng né, onii-chan này sẽ tặng người đó một bản DX-Specter Watch Zer0-!”

“YOSSHAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“TỚIIIIIIIIIIII ĐÂYYYYYYYY!!!!”

“GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT”

Cậu vừa chứng kiến một màn đút lót trắng trợn

“Oi chờ đã nào! Anh không nói bất cứ điều gì như thế! Hơn nữa anh cũng không có bất cứ cái gì như thế!”

“Ổn thôi mà, nếu sư phụ thắng thì vạn sự tốt lành rồi.”

“Em làm người lớn kiểu gì mà tính bùng một vụ giao dịch ngay từ đầu hử?”

“Bởi, anh nhìn xem, mọi người bây giờ đang rất vui mà?”

“…..nu,u”

Chắc chắn những lời có sức công phá mạnh vừa rồi của CHikori đã khiến bọn trẻ hưng phấn lên

Không khí nặng nề lúc trước đã sớm bay biến đi đằng nào, và những đứa trẻ bắt đầu chuyền bóng với một ánh nhìn tràn đầy “sát khí”

Chắc là do cậu tự tưởng tượng ra khi thấy quả bóng đang được bọn trẻ chuyền qua lại đang quay như một con quay phải không nhỉ?

Cái gì làm chúng hưng phấn đến thể nhỉ? Người-lớn-nửa-mùa Homura không hiểu nổi, nhưng thứ tinh thần trào dâng này ở bọn trẻ thì rõ ràng là tốt hơn, cậu không thể dội cho sự háo hức của chúng một gáo nước lạnh được

“…Haa. Thôi thì đành vậy. Một vòng thôi nhé?”

Đó là lí do Homura miễn cưỡng nghe theo Chikori

Sao, cho dù chúng có nghiêm tức cỡ nào thì chúng vẫn chỉ là trẻ con. Cậu làm sao mà thua được chứ

“Nên chia đội nhanh đi nào.”

“Vâng. Nhưng sư phụ thì rõ ràng là mạnh rồi chứ? Em nghĩ em khá tốt trong khoản vận động, nhưng em chưa từng thắng anh dù chỉ một lần trong các trận đấu của chúng ta.”

“Tất nhiên. Anh là một chuyên gia chiến đấu đã từng tham gia lực lượng đặc biệt từ khi còn là một đứa nhóc cơ mà.”

“Nên em nghĩ là sẽ ổn thôi nếu anh chấp bọn em?”

“Yeah. Làm gì thì làm đi. Dù sao thì cũng không thành vấn đề đâu.”

“Cảm ơn anh–! Thế thì trận đấu sẽ là giữa sư phụ với tất cả bọn em-”

“Bóng né là một môn thể thao như kiểu bắt nạt người ta thế à!?”

“Mọi người, cố lên–!”

“ “ “OOO―――――――!!!!” ” ”

“Nghe anh nói đi chứ-!”

Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời hét của Homura cả

 

 Phần 5

“Mấy nhóc-! Mấy nhóc thật sự là những con chuột nhắt nhanh nhẹn đấy!”

“Bao vây anh ấy, bao vây anh ấy lại! Tóm lấy ảnh và đừng cho ảnh di chuyền–!”

“Mấy đứa nhóc này! Đừng có vào khu vực của đối phương! Hey, níu người là phạm luật nhé!”

“Kyaaaa! Thậm chí mười người đeo bám cũng không cản anh ấy được!”

“Ahahaha~, onii-chan đúng là tuyệt vời nha”

“mumumu-. Đúng là sư phụ có khác. Yosh, mọi người hãy lấy thêm mười quả bóng ra đây nào!”

“Anh đã nói bóng né không chơi kiểu đó mà-!

Bãi biển trở nên ồn ào với những tiếng ồn ào đầy năng lượng đó

Sumika, với một vẻ thẫn thờ và khuôn mặt như thể hồn đã lìa khỏi xác và đôi mắt trống rỗng, đang nhìn Homura, người hiện đang bị vây quanh và tấn công bởi những đứa trẻ tham lam.

Phản ứng ngược khi mà cô đã rút hết can đảm để làm “việc đó” và rồi bị phũ hoàn toàn đã khiến Sumika rơi vào trạng thái lơ đãng như vậy

*plop*, SHiori gối đầu lên đùi một Sumika đang như thế

Sức nặng kéo Sumika trở về thực tại.

Cô nhìn cô gái đang gối lên đùi mình và hỏi

“….Cậu làm gì thế?”

“Ờm, không thể tha thứ nếu bỏ qua một chỗ trống do yêu cầu của mình gây ra như vậy được”

“Đừng nói mấy lời lạ lùng đó. Nó làm mình buồn một cách không cần thiết đấy.”

“Xin lỗi.”

Shiori vừa nói vừa ngọ ngoạy đầu, cô cười khúc khích như một đứa bẻ tinh nghịch

Thấy thế, Sumika nhìn Shiori với đôi chút lạ lẫm

“Shiori-san đúng là hay đùa một cách bất ngờ nhỉ”

“Mình? Tại sao lại bất ngờ?”

“Bởi trước khi Homura-san đến thì lúc nào trông cậu cũng chán đời, cậu luôn làm cái vẻ mặt như thể chẳng có gì hứng thú trên đời này nữa.”

“…fufu. Đúng là [chỉ huy]. Cậu trông nom cấp dưới cẩn thận ghê. Thực ra, tớ thấy phấn chấn hơn từ khi anh ấy quay lại. đến mức tớ không kiểm soát nổi bản thân nữa.”

“…Bởi, cậu yêu Homura-san đúng không?”

“Ừ. Mặc dù tớ ghét anh ấy cũng nhiều như thế.–Hình như tớ nói cái này rồi phải không?”

Sumika gật đầu

“Cậu yêu anh ấy, và cũng ghét anh ấy nhiều như vậy…Nó có vẻ khá ngược nhau khi mình nghe lần đầu và khi đó mình chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ thì mình cũng biết rồi.”

Trong trận đánh với <Quỷ Vương Jambure> ngày hôm trước, Sumika cũng đã hiểu cảm xúc của Shiori.

Vận mệnh của thế giới. Sự tồn vong của loài người. Một trọng trách nặng nề mà đơn giản là quá sức với bất kì một cá nhân nào.

Sức mạnh và sự cô độc của Homura đã nhận lấy trách nhiệm đó về mình, cô ấy không thể tán thành điều đó bởi cô ấy yêu cậu.

Lối sống đó rồi sẽ chỉ toàn mất mát.

“Bởi giờ mình cũng cảm thấy y như vầy…”

Cảm xúc đối với Homura mà cô vẫn che giấu đã được bộc lộ với Shiori

Đó là lí do Sumika không cố gắng lừa cô ấy và thú nhận nó một cách thành thực

Shiori khẽ khép mắt khi nghe thế

“Fufu. Mình thấy vui vì điều đó.”

Shiori thì thầm, trông hoàn toàn hạnh phúc

“Mừng…?”

Sumika đột nhiên thấy không thoải mái vì phản ứng của Shiori, đúng ra là cô thấy nghi hoặc

Cô ấy nói mừng, thế mừng vì điều gì?

Vì Sumika cũng có một cảm xúc y như Shiori dành cho Homura ư?

Với Shiori thì đó là một khởi đầu cho một trận chiến tình yêu, không lí nào cô lại đi chúc phúc cho chuyện đó.

Không, nếu nghĩ vậy thì cách xử sự trước đây của cô ấy cũng giống thế.

“Er, Shiori-san. Giờ mới nhớ, sao cậu lại cố để Homura-san gối đầu lên đùi mình thay cho cậu vậy?”

Đó thật sự là chuyện lạ bởi Shiori yêu Homura

Ngay cả Sumika cũng thấy ghen khi chỉ nhìn Homura gối đầu lên đùi Shiori.

Thế sao cô ấy lại làm được điều đó?

Sumika thật lòng hỏi Shiori

Khi đó, một chút chua xót len vào nụ cười của Shiori

“–Bởi mình không thích hợp làm điều đó.”

“Shiori-san không thích hợp?”

“Ừ, mình không thể làm anh ấy hạnh phúc được. Hạnh phúc chỉ sinh ra giữa con người với con người. Nhưng sau <Đêm Walpurgis>, mình không thể dứt bỏ mối liên hệ với nhân loại mà đi theo anh ấy, khi anh ấy một mình gánh chịu mọi đau thương mất mát trong sự cô độc.”

Cô không có khả năng ngăn Homura ra đi.

Shiori vừa nhìn Homura đang chơi với lũ trẻ bằng ánh nhìn xa xăm vừa thì thầm như thế, và sau đó cô nhìn Sumika

“Vậy nên, mình nghĩ mình sẽ ủng hộ Hoshikawa-san.”

“Ủng, ủng hộ mình-!?”

Sumika vô cùng ngạc nhiên trước những lời đó

Điều đó dĩ nhiên. Bởi Sumika không hiểu sao Shiori lại có thể đưa ra quyết định như thế

“Chẳng phải lạ lắm sao? Shiori-san, ngay cả khi cậu cũng yêu Homura-san…_”

Mặt khác, Shiori

“Ừ…Dĩ nhiên là mình yêu anh ấy, nhưng trên tất cả, mình muốn anh ấy hạnh phúc. Mình muốn anh ấy tận hưởng một hạnh phúc bình dị, không phải như một anh hùng cô độc bị đẩy ra ngoài xã hội, mà như một người hoàn toàn bình thường. Và điều đó là điều mình không làm được. Nhưng, có lẽ cậu có thể…Do đó, nếu cậu có thể làm được, mình đã thấy mãn nguyện rồi.”

Không chút ngần ngừ, không chút do dự, tông giọng của Shiori khiến người ta cảm nhận được sự chắc chắn của cô qua câu trả lời đó.

“….-”

Nhìn Shiori, người mới truyền tải quyết tâm sâu thẳm của mình làm Sumika nghẹt thở

Tâm nguyện dâng hiến trọn vẹn của Shiori làm cô cảm thấy bị đè nén.

“Sao cậu lại làm nhiều như thế cho Homura-san…”

Miệng cô tự động thoát ra câu hỏi đó

Nhưng không có câu trả lời

{Tránh xa khỏi lũ trẻ ngay!!!!}

” “——!?” ”

Một giọng hét đầy miệt thị chọc vào tai họ, nó đến từ hướng Homura và lũ trẻ.

 

 Phần 6

“Tránh xa khỏi lũ trẻ ngay!!!!”

Những lời mạnh mẽ đó là dành cho Homura, người đang nhẹ nhàng tránh né những quả bóng mà bọn trẻ ném về phía cậu

Khi Homura hướng mắt về phía phát ra giọng nói để xem chuyện gì đang xảy ra, có hai người phụ nữ đang chạy về phía họ

Một người ở độ tuổi trung niên với gương mặt lo lắng là người trông trẻ, một giáo viên tên Nagashima. Cậu biết vì sáng nay họ đã gặp mặt nhau

Nhưng về người còn lại.

Cô ta là người vừa mới hét lên. Một cô gái tóc đỏ với gương mặt cao quý đang đỏ lên vì tức giận mà cậu không nhớ là đã gặp trước đây

Cô ta mặc đồng phục của Học viện Ma thuật Tân Tokyo, nên cậu biế đó là một học sinh, cơ mà cô ta là ai kia chứ?

 

–Nhưng Homura không có thời gian cân nhắc, cô gái giải phóng <Vũ Trang> của cổ trong hình dạng một [ngọn thương] và chĩa mũi về phía Homura.

Những đứa trẻ và giáo viên kêu lên vì kinh ngạc trước hành động bạo lực bất ngờ của cô gái.

Nhưng Homura chỉ bình thản nhìn vào mũi thương và hỏi

“Oi oi oi, cô định làm gì với cái đó hả?”

“Ngươi mới là người đang âm mưu gì đó khi tiếp cận bọn trẻ! Con tốt của quỷ này-!”

Đột nhiên, Homura nhận thấy thứ gì đó tỏa sáng trên ngực cô gái đang đáp lại cậu với giọng giận dữ.

Nhìn kĩ ra thì nó là một cây thập tự đeo trên cổ.

Hơn nữa, nó không phải một món đồ hào nhoáng giống như một phụ kiện trang sức.

Hình dáng của nó toát lên một kiểu chân giá trị rõ ràng.

Nhìn thấy cái đó là Homura đoán ra thân phận của cô ta

“Cô là một nữ tu ở <Tòa thánh Công giáo> hả?”

“Câm đi. Một nữ tu ở Tòa thánh không có nghĩa vụ phải nói chuyện với kẻ thù của chúa. Im lặng và tránh xa bọn trẻ! Các em nữa, chị đã dạy hết rồi mà! <Kẻ dùng Ác thần> này đã mượn sức mạnh của tà thần, một con quỉ đội lốt người âm mưu thống trị toàn nhân loại. Nên hắn là kẻ thù của chúa! Các em không được tiếp cận hắn một cách bất cẩn như vậy!”

Trong khi quở mắng lũ trẻ, cô nữ tu đó đưa chúng ra sau lưng như thể che chở chúng khỏi Homura

Những đứa nhỏ cũng mang vẻ mặt hoang mang không kém trước hành động của vị nữ tu.

037

Chắc chắn chúng nghĩ hành động của cô ta là quá cường điệu, nếu nhìn thấy từ nãy tới giờ chúng chỉ đang chơi đùa.

Phải, nó đúng là quá cường điệu.

Ngay từ đầu Homura đã không có ý làm tổn thương lũ trẻ này hay gì cả.

Ngay từ đầu, chuyện Homura là một kẻ ác vốn là một lời nói dối được <Tòa thánh Công giáo> truyền đi nhằm phục vụ mục đích riêng của họ.

Trong mắt của những đứa trẻ đơn giản chỉ chấp nhận những gì như nó vốn phải thế, chúng đang dần nhận ra lòng tốt vốn là bản chất của Homura.

“Err, thưa sơ…”

Một đứa trong đám trẻ đang bối rối đó

Cô bé tên Hime, người đã ném quả bóng vào Homura trước đó, thành thật nói lên sự thắc mắc của mình

“Onii-chan không phải người xấu chị biết không? Anh ấy tha lỗi cho Hime  khi Hime ném quả bóng vào mặt anh ấy, anh ấy cũng chơi với mọi người nữa…-”

“Cái…-!”

Khuôn mặt của vị nữ tu đột ngột tái nhợt đi

Cô ta ném ngọn thương đi, dùng hai tay túm chặt vai cô bé và lắc cô bé một cách thô bạo

“Em đang nói cái gì thế!? Rút lại những lời đó ngay! Nếu em nói thế, sem sẽ không được chúa che chở nữa đâu!”

“Sơ, đau, đau quá…-”

Có vẻ như cô ta đã bóp vai cô bé khá mạnh

Hime cau mày và nói gần như hét lên

Homura không thể đứng đó nhìn và chuẩn bị tách hai người ra.–Nhưng

“Cô đi quá xa rồi, sơ Lily.”

Trước khi Homura có hành động, một giọng đàn ông với vẻ trang nghiêm vang lên quở trách cô gái.

 

 Phần 7

Giọng nói xuất phát từ cùng hướng mà hai người phụ nữ vừa chạy từ đó.

Đó là một người đàn ông cao lớn với chiều cao gần hai mét, thân hình bọc trong bộ đồ mục sư của <Tòa thánh Công giáo>, đội một cái mũ quả dưa rộng vành và khuôn mặt như Đức Phật, ông ta đang tiến đến chỗ họ

Người đàn ông cao lớn đó chậm rãi đi tới chỗ Homura và cô sơ kia trong khi khiển trách hành vi của cô ta

“Cô bé đang đau đấy, thả nó ra đi.”

“Thưa cha…! Nhưng mà….”

“Chúng, những đứa trẻ đó không có khả năng phân biệt xấu và tốt một cách rạch ròi. Ép chúng một cách thô bạo chỉ khiến chúng sợ mà thôi.”

“Vâ, vâng.. Nếu cha đã nói thế…”

Cô sơ thả tay ra khỏi Hime sau khi bị quở trách

Người đàn ông được gọi là Cha đó quan sát tình hình với đôi mắt hẹp như sợi chỉ và gật đầu hài lòng

“Tốt lắm, sơ Lily. Một đứa trẻ không có tội gì cả. Người lớn phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của chúng. Không thể dạy cho chúng sự thật hiển nhiên là chúng không được kết giao với kẻ thù của chúa- trách nhiệm đó là của những nhà giáo dục bất tài.”

Và, vẫn với nụ cười lịch sự trên môi, ông ta vung nắm đấm nhằm vào mặt Nagishima

“Thiên Khiển-Phán Xét”

“Cô, cô ơi—!”

“KYAAAA——-!”

Ngay cả khi nghe thấy tiếng thét của lũ trẻ trước hành vi tàn nhẫn bất ngờ của Cha, nắm đấm đó không hề dừng lại.

Cơ thể đã được rèn luyện tới mức độ những cơ bắp có thể nhìn thấy từ bên ngoài lớp áo mục sư thi triển nắm đấm như đá đó không chút thương xót, gần chạm tới mũi của một Nagashima đang chết lặng

Với sức mạnh cực lớn đó, một tiếng động của  da thịt va chạm vang lên

Nhưng nắm đấm như đá đó không chạm được tới Nagashima

Bởi Homura đã thò tay ra và cản nó lại

“…Oh? Oh oh ohh? Ngươi có ý gì đây, <Kẻ dùng Ác thần>-dono.”

“Thế còn tên khốn như ông thì sao, ông định làm cái gì trước sự chứng kiến của lũ trẻ này thế?”

Homura, người đã chặn nắm đấm to gần bằng quả bóng rổ chỉ với một tay đang đứng trước Ms. Nagashima “Awawa”, người đã ngồi bệt xuống vì quá sợ hãi, và nhìn chằm chằm vào tên mục sư trước mặt với cơn phẫn nộ lặng lẽ cháy trong đôi mắt.

Cha nhận lấy ánh mắt đó vẫn với nụ cười trên môi

“Hoho, thật là chuyện lạ…DĨ nhiên, ta đang định sử dụng thiên khiển lên cô giáo đó, người không thể đưa ra những chỉ dẫn chính xác cho các em nhỏ. Sau cùng thì hướng dẫn của mục sư và hành động như một kẻ tôi tớ cho thiên khiển chính là nhiệm vụ của <Kẻ truyền giáo đặc biệt> Alfaro này.”

Alfaro. Homura hiểu ngay từ những lời tự giới thiệu của người đàn ông đó.

“Hiểu. [Đặc biệt] hả. Thực sự thì ngươi đang có một cái vỏ bọc khá là khó chịu nhỉ.”

<Nhà truyền giáo đặc biệt>, đó là một tước vị mà chỉ những kẻ có đức tin kiền thành nhất trong số các mục sư của <Tòa thánh Công giáo> mới được phép dùng để tự giới thiệu mình.

Về cơ bản thì họ chẳng khác gì những mục sư khác, nhiệm vụ của họ là cố gắng hết sức cho công cuộc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Tòa thánh, nhưng….những kẻ có danh hiệu đi kèm với từ [đặc biệt], có thêm một nhiệm vụ, một nhiệm vụ đúng là rất [đặc biệt]

Và, Homura càng nâng cao cảnh giác một cách chính xác bởi cậu biết một vài điều về cái đó.

“Thế một vị [đặc biệt] làm gì ở một nơi như thế này? Định đi bơi hử?”

“Hohoho, thật là một kẻ có óc phán đoán nghèo nàn. Giờ đang sang chiều rồi, nên ta tới để chuyển sự sắp xếp của <Tòa thánh> đến những đứa trẻ này. Ờm, ban đầu đó là nhiệm vụ của sơ Lily, nhưng khi ta biết ngươi đang hộ tống bọn trẻ, nên vì sự yên tĩnh của tâm hồn ta, ta quyết định đi cùng cô ấy…Tuy nhiên, đúng là một quyết định chính xác. Có một giáo viên ở đây không hoàn thành được nhiệm vụ hướng dẫn cho lũ trẻ. Nên dạy dỗ cô ta bằng thiên khiển là cần thiết.”

Bên trong đôi mắt hẹp tí, chỉ có nhãn cầu chuyển động với một cái nhìn sắc bén ghim thẳng vào Nagashima, người đang không đứng nổi vì sợ hãi.

“Hiii…”

“Ta lại không biết đấy! Cái vị chúa đại lãn của mấy tên khốn các người, kẻ đã không thèm cứu dù chỉ một người trong <Đêm Walpurgis>, lại là một người siêng năng cần cù đi trách phạt từng tội lỗi nhỏ nhặt của từng con người một và liên tục đưa ra thiên khiển cơ đấy. Ôi thật bất ngờ!”

“Cái…-! Ngươi đang báng bổ chúa ư!? Tên nhãi xấc láo này-!”

“Ta chỉ nói sự thật thôi mà.”

“Ngươi…..-!”

“Sơ Lily. Bình tĩnh nào.”

Alfaro cản Lily, người đang bị mấy lời của Homura kích động

“Hắn có vẻ ngoài của con người, nhưng thật ra bên trong là một con quỷ, một tồn tại tà ác. Không đời nào ta có thể làm cho hắn hiểu sự vĩ đại và khoan hồng của chúa. Cố thuyết phục hắn chỉ phí thời gian vô ích. Kệ hắn đi…Hơn nữa, có rất nhiều người khác cần đến sự chỉ dẫn và cứu rỗi của chúa.”

Và một lần nữa, Alfaro gọi Nagashima đang trốn sau Homura

Với một giọng lịch sự hết mức

“Cô Nagashima. Tới đây. Cô còn định trốn sau lưng tên ác quỷ đó tới bao giờ, ra đây. Và hãy chuộc lại lỗi lầm của mình bằng việc nhận lấy thiên khiển. Nếu cô làm thế, mọi tội lỗi của cô sẽ được chúa khoan hồng tha thứ.”

  • Grip* trong khi nắm đấm như đá tảng của hắn phát ra một tiếng crack

Dĩ nhiên là Nagashima cứng người lại.

Với một phụ nữ trung niên yếu ớt như cô, nắm đấm của Alfaro là một thứ vũ khí tàn bạo và còn chết người hơn cả một con dao

Không cách nào kìm nén nỗi sợ được

“Vâng, con hiểu”cô không tài nào nói ra mấy lời đó được. Tuy nhiên

“–Tuy nhiên, nếu cô từ chối sám hối, thì không còn cách nào khác cả. <Tòa thánh> chúng ta sẽ nhìn nhận cô như một kẻ bội giáo, và từ giờ, chúng ta sẽ ngừng chu cấp cho trại mồ côi này.”

Alfaro nói với Nagashima, người vẫn đang núp sau Homura

Ngay lập tức, gương mặt của cô trắng bệch ra.

Không chỉ một mình cô. Cả Lily bên cạnh Alfaro cũng thế

“Đó, đó…-! Nếu cha làm thế, những đứa trẻ…-!”

“Thưa, thưa Cha. Nó quá tàn nhẫn để…”

Như đã nói, phần lớn những trại dành cho trẻ mồ côi vì hậu quả chiến tranh không thể hoạt động được nếu thiếu sự hỗ trợ từ <Tòa thánh Công giáo>

Không, nếu có bất kì thứ gì lọt vào amwst bọn họ, những kẻ có liên quan đến mọi cơ sở trên thế giới này, ngay cả một quốc gia cũng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Quyền lực của <Tòa thánh> đơn giản là quá lớn.

Một trại trẻ mồ côi nhỏ nhoi chẳng thể làm gì được.

Ở độ tuổi này, nếu bị <Tòa thánh> vứt bỏ, thứ chờ đợi chúng chỉ là cái chết vì đói khát.

Tuy vậy, Alfaro dù đã biết nhưng vẫn không mảy may động lòng.

Khi thấy hai người tái mặt đi, hắn vẫn có thể mỉm cười và nói với giọng không thay đổi

“Đúng như con nghĩ. Tuy nhiên không thể làm khác được. Những đứa trẻ này rất trong sáng và thuần khiết, bản năng của chúng bị ảnh hưởng rất lớn từ người nuôi dưỡng. Những đứa trẻ bị một kẻ bội giáo dạy dỗ thì chỉ có thể trở thành những kẻ bội giáo mà thôi. Và chúng ta không thể để một thế giới nơi mà những kẻ không có đức tin và những kẻ bội giáo phản chúa lan tràn được.”

Giọng hắn tràn ngập một sự cuồng tín mạnh mẽ sắt đá.

Hắn rất nghiêm túc

Nếu Nagashima không nhận trừng phạt ở đây, với quyền hạn của một <NHà truyền giáo đặc biệt>, hắn có thể cắt mọi chu cấp cho trại trẻ này.

Nagashima hiểu điều đó.

“Tôi,tôi hiểu rồi…! Tôi sẽ nhận sự trừng phạt!”

Cô vừa trả lời trong khi đầu gối vừa run lên.

Và Alfaro gật đầu hài lòng

“Tốt lắm. Giờ, ta hi vọng ngươi có thẻ tránh sang một bên, <Kẻ dùng Ác thần>-dono”

“Khốn kiếp-…”

Alfaro chuẩn bị đưa nắm đấm về phía cô giáo, người có thể được coi là cha mẹ của bọn nhỏ ngay trước mắt chúng.

Nhưng Homura không phải là người có thể tụ thủ bàng quan trước hành vi vô lí đó.

Một ánh sáng nguy hiểm ngập tràn trong đôi mắt cậu

Cả Homura và Alfaro đều không lùi bước, tình huống hiện nay chính xác là vậy.

{Cả hai người, đủ rồi đấy}

Trong đầu họ, một giọng nói vang lên bằng <liên lạc tinh thần>

Đó là giọng của <Trực viên> thuộc trung đội diễn tập 101, Onjouji Shiori.

Đến tận lúc này, cô gái, người đã chứng kiến mọi việc từ xa mà vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác với xung quanh, lên tiếng cảnh báo mọi người.

{—Tôi ghi nhận được một rung chấn không gian . Dự đoán là lớp <Kỵ Sĩ>. Nó đang đến ngay trước mắt mọi người.}

Ngay lập tức, ở vùng biển trước mắt họ, một cột nước rộng 20m và cao tới 50m bắn vọt lên, và nó xuất hiện.

Một con mực ống khổng lồ, đó là một con quái trong giống hệt con mực khổng lồ.

Một con hải quái đã được nhắc tới ở trong truyền thuyết ở khắp nơi trên thế giới

Một con quỷ lớp <Kỵ Sĩ>–<Hải Quái Kraken>.

 

 Phần 8

Với sự xuất hiện của con hải quái trông rất giống con mực nhưng lại khác hẳn con mực, giữa vài trăm cái xúc tu, hàng tá cái tản ra và tấn công lũ trẻ.

“Kyaaaaaaaaaa!”

“Nó tới đấy–! Sơ, cứu bọn em với–!”

Lũ trẻ la hét và chạy tán loạn.

Nhưng tốc độ vươn ra của những cái xúc tu nhanh hơn nhiều, chúng không thể chạy được.

Nhưng–đó là khi những xúc tu đó chạm được tới lũ trẻ.

“Để đấy cho chị-!”

Để bảo vệ lũ trẻ, Lily cắt những xúc tu bằng ngọn thương của mình.

Và sau đó cô đôi mặt với hàng ta những xúc tu đang bò đến như cơn sóng thần và vào tư thế chuẩn bị với ngọn thương

<Thiên Sát Gai Giáo-Gae Bolg>

Cô giải phóng kĩ năng anh hùng của linh hồn anh hùng liên kết với cô.

Cô đâm một nhát duy nhất để chống lại hằng hà sa số những xúc tu đang tiến tới

Và như nó phải thế, chỉ với một cú đâm, toàn bộ những xúc tu bị cắt qua và xé nát thành nhiều mảnh.

Đó là một phép thuật dùng một cú đâm để tấn công tất cả kẻ thù trong phạm vi thị giác.

Đó là linh hồn anh hùng liên kết với Lily, người từng được kể là đã xé nát rất nhiều kẻ thù chỉ với một cú đâm

Anh hùng của Ireland, <Thần chi Tử>  Gae Bolg của Cu Chulainn.

Tuy tất cả những xúc tu tìm bắt bọn trẻ đã bị hạ

“Huh-! NÓ to quá…!”

Thương tổn gây ra cho con Kraken chẳng đáng mấy

Không, hơn nữa, ngay lúc này những mảnh của xúc tu đã bị xé đứt, thịt trắng sủi bọt, nảy mầm và trong chớp mắt đã tự tái tạo thành xúc tu mới.

Như thể chẳng cần quá trình nào hết.

Cô không thể thực hiện cú đánh nào mạnh hơn nữa.

Và lúc đó có một người bước lên

“Để tôi!”

<Đấu sĩ> của trung đội 101, Ichinotani Chikori .

“<Sức mạnh Vô song của Hercules>”

Chikori nhận được sự bảo hộ thần thánh từ linh hồn anh hùng của cô, <Hoa hòa thượng> Musashibou Benkei, và cơ thể bé nhỏ mảnh mai ấy có thể có được sức mạnh của một con org.

Và với lực chân siêu nhân ấy, chỉ bằng một bước cô đã nhảy lên cao hơn cả con Kraken, hơn 100m trên cao, và

“Cú đấm triệu tấn-!”

Cộng hưởng sức mạnh từ động năng của cú rơi và lực tay của con org, cô nhằm thẳng vào cái đầu dài của con Kraken.

Nhưng,

—*nurun*

Ngay lúc cô chạm vào người con quái, nắm đấm của Chikori trượt đi và đánh vào khoảng không

“Fua!? Sao, sao mà nó trơn thế—–!?”

Chất nhầy bao bọc cơ thể con Kraken đã hoàn toàn triệt tiêu mọi lực đánh của Chikori.

Đòn tấn công của Chikori trượt mục tiêu khá xa ngay trước mũi con Kraken làm cô mất thăng bằng và bị mấy cái xúc tu tóm lại.(Trans: I ‘ve seen enough h*ntai to know what’s next lol)

“Kyaaaaaaaaaaaaa!”

“Chikori-san-!?”

Những xúc tu được bao bọc với một lượng lớn chất nhầy bao bọc cơ thể đang mặc bikini của Chikori, chúng bắt đầu bò trườn trên đám “đồi núi” với những đường cong “mạnh mẽ” không phù hợp với cơ thể nhỏ bé của cô, để lại một dãy dài những chất nhầy đang kéo dài ra *nunununu*

“Ya, yaa…chất nhờn đang tràn khắp cơ thể em…ahn-”

“C-c-c-c-c-cái…sao cậu lại có cái giọng như thế chứ–! Ở đây có trẻ em đấy–!”

Sumika lớn giọng nói với Chikori, người đang trở thành một cái gì đó không chắc theo một hướng không ngờ, và cô lấy ra hai khẩu ổ quay vốn là <Vũ trang> của cô để giúp Chikori.

Nhưng trước khi Sumika làm gì đó

“Chờ đã Sumika.”

Homura lấy tay chặn cô lại

“Homura-san?”

“để tôi. Mình tôi là đủ.”

Nói xong, Homura quay sang Alfaro, kẻ mà mới đây cậu còn nhìn với ánh mắt đầy sát khí.

“Tên khốn, đừng có xen vào. Tôi đang thỏa hiệp với ông đấy. Nếu còn cố thách thức tôi thì tôi sẽ không đảm bảo ông còn toàn mạng đâu.”

“Hohoho, Thôi thì, sao cũng được.”

“???”

Sumika bên cạnh nghe mà không theo kịp tình huống.

Cô không hiểu họ đang nói gì

Nhưng Homura không có ý giải thích và cậu bước lên trước một mình.

Trong tay không vũ khí.

Gió muối của biển không tốt cho cuốn sách ma thuật đồng thời là vũ khí của cậu, nên nó không theo cậu tới đây.

Nhưng đối thủ cũng chỉ là một con cấp <Kỵ Sĩ> mà thôi.

Chẳng cần cuốn sách hay gì, cũng chẳng cần triệu hồi tà thần hay gì đó,– chỉ một linh thể hộ vệ là đủ rồi.

“Ăn một cách thèm khát. Làm một cách kinh khủng.”

Homura gõ vào cái bóng của chính mình được tạo ra trên bãi biển bằng gót chân.

Ngay lập tức, bóng đen từ nãy tới giờ vẫn hành động như một cái bóng của Homura ngọ nguậy, và với một tốc độ cực nhanh nó tách ra và lao tới con Kraken.

Và khi tách ra nó bắt đầu phun ra những bong bóng đen ngòm sủi bọt.

Bong bóng đen bắt đầu lớn dần, như một vụ phun trào magma, chất nhờn của chất nguyên sinh màu đen mang theo ánh rực rỡ nhiều màu sắc trườn ra khỏi bóng đêm, tràn trên mặt biển. Và trong khi đó, như dầu tràn rỉ ra trên biển từ tàu chở dầu mắc cạn, mặt biển xanh trong bị một màu đen bao trùm khi đang từ từ quay xung quanh con Kraken.

Và với một con sóng lớn, thứ gì đó trông như cánh tay con người trồi lên khỏi mặt biển óng ánh nhiều màu, và số lượng của chúng nhiều khủng khiếp.

{GI? GIGIGIGI? GIGIGIGIGIGI!}

Những cánh tay trông như cây chết khô bu lại quanh con Kraken.

Nó giống như bàn tay của người chết.

Hàng trăm, không, hàng ngàn những cánh tay đeo bám trên cơ thể khổng lồ của con Kraken như thể cầu cứu.

Con Kraken lúc lắc xúc tu, vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi những cánh tay đó, nhưng..

{GI, GIGIGI?!}

Vô ích!

Dù mỗi cánh tay không có nhiều sức mạnh lắm, nhưng số lượng lại quá nhiều

Hơn nữa, chúng còn đang tiếp tục tăng lên nhanh dần, và những cánh tay đen óng ánh đang bám trên con Kraken đã lên đến hàng chục ngàn.

{TEKELI・LI! TEKELI・LI!}

Đột ngột, những âm thanh kì quái cao vút đó vang lên.

Những tiếng la hét như thể cười nhạo tất thảy đó vang lên không dứt từ đám chất nhầy đen.

Lúc dó, những bàn tay trên Kraken biến đổi.

Từ bên trong những cánh tay đầy nhờn, những con mắt đỏ ngàu xuất hiện

Chúng được gắn trên bề mặt của hàng chục ngàn cánh tay.

Và vô số con mắt ấy đều nhìn Kraken cùng một lúc.

{ TEKELI・LI! TEKELI・LI! TEKELI・LI! TEKELI・LI! TEKELI・LI! TEKELI・LI! TEKELI・LITEKELI・LITEKELILITEKELI・LITEKELILITEKELILITEKETELIKELI・LIKEKEKEKEKEKEKEKELILILILILILILILILILILILILILILILI!!!!!!!}

Cùng với những âm thanh vui sướng, tất cả những con mắt đó trở thành những cái miệng với hàm răng ố vàng, cắn vào con Kraken

{GIGIGIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIiiiII!!!!!!}

Những cái răng rất giống con người đó ăn và xé thịt nhờ vào sức mạnh của chúng, cùng những tiếng động ghê răng.

Con Kraken rít lên vì cơn đau không tưởng tượng được đó.

Nó thả Chikori ra và quằn quại với toàn bộ sức mạnh.

Nhưng những cánh tay đó không buông tha

Hàng trăm hàng ngàn cánh tay túm chặt lấy nó, những cái miệng răng ố vàng mở ra khắp nơi trên tay,ăn tươi nuốt sống, xé con Kraken thành mảnh nhỏ, ăn ngấu nghiến.

Máu thịt nhuộm đỏ vùng biển.

Nhưng con quái vô dạng đó không bỏ sót dù chỉ một giọt, nó đưa cái lưỡi dài lạ thường rà khắp mặt nước

Cảnh tượng đó kéo dài tới gần một phút

Trước khi cơ thể của con quái nhỏ dần đi, như thể nó chìm vào một đầm lầy không đáy, cuối cùng sự hiện diện của nó cũng biết mất khỏi mặt biển, không, biến mất khỏi thế giới

{TEKELI・LI TEKELI・LI}

Cùng lúc đám chất nhầy vô định hình óng ánh đã lan rộng trên mặt biển đó tự kéo mình lên, trườn trên mặt đất và quay trở lại bóng của Homura

Sumika, người đã chứng kiến từ đầu tới cuối đã hiểu điều gì mới xảy ra.

Cô hiểu, cái con quái vô dạng đã trườn khỏi bóng và nuốt sống con Kraken không chừa một mẩu thịt đó là gì.

Đó là một tồn tại mang tên Shoggoth.

Nó là một giống loài sinh ra để phục vụ, gọi nó là một linh thể hầu cận thì hợp hơn là một giống loài cổ xưa.

Nhưng linh thể đó, đó là một con quái đã từng nổi dậy chống lại chính những người được coi là cha mẹ nó, cơ bản đó là một tồn tại mà, nói chung là, vượt quá khả năng kiểm soát của con người.

Nhưng, Homura lại khác

(Người có thể khuất phục cả tà thần. Một con Shoggoth chẳng là gì cả.)

Nhưng, cô không hiểu

Sao Homura giết nó như vậy?

Không phải là cô định đồng cảm với con quỷ.

Từ đầu chúng đã là kẻ đi xâm lăng thế giới này với ý đồ đen tối. chúng là những kẻ đáng bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, Homura có rất nhiều cách để làm điều đó, làm một cách thông minh hơn, nhẹ nhàng hơn

(Như thế, nếu anh ấy giết nó bằng một cách ghe tởm như thế thì…)

“ah”

Và Sumika đột ngột nhận ra

Cô vỡ lẽ, và nhìn xung quanh

“Hiiii….”

“uaa, ueeee…”

Đúng như cô nghĩ…[sự bối rối] về <Kẻ dùng Ác thần> vốn đã gần gũi hơn so với những gì bọn trẻ được nghe cho đến tận bây giờ, chúng đã chứng kiến tận mắt sự [khủng bố] đó lùi ra xa khỏi Homura trong khi mặt mày tái mét.

Không, như thế còn tốt đấy.

Có những đứa trẻ  bị chấn động nặng hơn, chúng ngất đi hoặc nôn ọe.

Ngay cả cô bé Hime đã từng bảo vệ Homura cũng không ngoại lệ.

“Hohoho, như thế mới đúng các con à”

Và, Alfaro vỗ tay trong vui sướng trước phản ứng của lũ trẻ

“Giờ thì các con đã hiểu chưa? Đã thấu đáo chưa? Hành vi man rợ và phương pháp xấu xí đó đã phản ánh đúng bản chất của hắn, gã pháp sư xấu xa này dã bắt tay với quỷ dữ và phản bội nhân loại,  một con quỷ đội lốt người! Một kẻ được hộ tống bởi một tồn tại khủng bố, không đời nào hắn ta lại là bạn của nhân loại được. Các con có nghe không? Sự khủng bố đó, sự ghê tởm đó, đừng bao giờ quên. Nếu các con làm được, Chúa sẽ luôn bảo vệ các con khỏi con quỷ này.”

Nghe cái giọng nhẹ nhàng đó khuyên nhủ và nhìn gương mặt tươi cười hiền từ đó, khi cần phải chọn phe, bọn trẻ đã hiểu theo một cách rất trẻ con.

Tất cả đều gật đầu với Alfaro và tụ tập xung quanh hắn.

Như thể thần tượng hắn. Như thể tin cậy vào chúa của hắn.

Alfaro gật đầu thỏa mãn trước thái độ của lũ trẻ

“Hoho. Thể theo hành vi chân thành của lũ trẻ, ta sẽ bỏ qua tội lỗi của cô, cô Nagashima…GIờ thì các con, hãy theo ta. Bữa ăn đã sẵn sàng ở ngôi nhà kia rồi. Có lẽ giờ các con sẽ không thèm ăn lắm bởi lỗi của hắn ta, nhưng cứ ở cạnh hắn thì chúng ta sẽ không tài nào tĩnh tâm được.”

Và hắn dẫn đám trẻ rời đi.

Mặt khác, Homura không hề động đậy.

Cậu còn không nhìn họ rời đi.

Cậu chỉ đứng lặng ở đó, ghim mắt về phía đường chân trời trải dài vô tận.

“…Vẻ mặt gì thế kia?”

Homura hỏi Sumika, người đang nhìn cậu chằm chặp từ nãy tới giờ, với một cái nhăn mặt.

Nhưng Sumika thì

“—Không có gì đâu.”

  • Puih*, cô quay mặt đi, hờn dỗi.

Cô đã hiểu lí do Homura phải làm vậy và ý nghĩa  của cuộc đối thoại trước đó với Alfaro.

Nói ngắn gọn thì đó là một giao hẹn.

Homura sẽ không cho phép cô Nagashima bị thương.

Mà Alfaro cũng không cho phép việc bọn trẻ không hề có ấn tượng xấu với Homura như vậy.

Thỏa thuận của bọn họ là như thế.

–Cô không thể chỉ trích nó được.

Sumika biết Homura là người như vậy, và trên hết cô hiểu cô chẳng có quyền gì để phê phán hành động ấy.

Bởi vì cô quá yếu.

Cô yếu tới mức không thể san sẻ gánh nặng mà Homura đang gánh chịu cùng cậu.

Cô không có đủ khả năng can thiệp vào chuyện đó.

Chỉ nói rằng cô không có đủ sức mạnh để đưa mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn cách mà Homura đã làm, đó không hơn gì sự ích kỉ.

Đó là lí do tại sao Sumika ghét cách sống của cậu, cô không chối bỏ nó, nhưng–

“Làm ơn đừng quên rằng vẫn có những người hiểu được cậu.”

Cô nói thẳng với cậu ấy

“Yeah yeah, tôi sẽ nhớ mà.”

Homura lại đáp lời Sumika một cách thô lỗ như mọi khi

Nhưng, cô nghĩ rằng màu sắc trong đôi mắt ấy trở nên dịu dàng hơn mọi khi.

…và khi họ đang nói chuyện như thế

“—Sumika.”

Một giọng nói từ phía sau vọng lại

 

 Phần 9

Người gọi là nữ tu của <Tòa thánh Công giáo> , đồng thời cũng là một học sinh ở Học viện Ma pháp Tân Tokyo như Sumika và những người khác, Lily Hoegaarden.

Cô đang nhìn Sumika với đôi mắt cũng đỏ như mái tóc.

“Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện nhỉ?”

Cô nói với một nụ cười tươi rói

Nó là một nụ cười điềm tĩnh rất hợp với vẻ trưởng thành của Lily.

Ngược lại, Sumika trả lời với vẻ bối rối.

“…Ừ. Chúng ta học khác lớp nên khó mà gặp  nhau được, hơn nữa, mình cũng không biết gọi cậu như thế nào?”

“Cái gì? Hai người quen nhau à?”

“Ừ. Khi còn bé chúng mình là bạn, lúc ấy tôi còn đang ở <Tòa thánh>.”

“Thật bất ngờ. Vậy cậu cũng theo đạo rồi.”

Sumika khẽ gật đầu với Shiori

“…Nó là quá khứ rồi. Cha mẹ mình theo đạo nên khi mình bắt đầu nhận thức được xung quanh thì mình cũng vậy luôn. Ờ, [thế hệ thứ hai] như mình khá phổ biến mà.”

“Tuy nhiên cậu đột nhiên nói là cậu nhắm vào <Kẻ dùng Tà thần> và rời nhà thờ.”

Lily chen vào át lời Sumika

Giọng của cô ta mang âm điệu buộc tội.

“Ngay cả khi đã thấy thứ sức mạnh áp đảo đó, cậu vẫn tiếp tục theo đuổi cái thứ vô nghĩa đó à? Ném nó đi, hãy thức tỉnh đi. Thứ sức mạnh gớm guốc đó không phải thứ mà người của chúa có thể chạm vào.”

Không, cô ta thật sự đang buộc tội.

Khi còn nhỏ, bạn cô đã quay lưng lại với chúa mà họ tôn thờ và đã làm tay mình vấy bẩn với thứ sức mạnh ác quỷ đó.

“Quay lại nhà thờ đi, Sumika. Và hãy sám hối đi. Sự  khoan dung của chúa sẽ tha thứ cho cậu.”

Nhưng Sumika lắc đầu trước ý kiến đó

“…Xin lỗi, nhưng mình không nghe theo cậu được, Lily à.”

Người bạn cũ của cô nghĩ về Sumika theo cách riêng của mình, cô hiểu cô ấy muốn kéo cô về nhà thờ chỉ vì muốn tốt cho cô.

Những năm từ khi Sumika đi khỏi, Lily luôn như vậy.

Vì thế, Sumika phải tránh mặt cô.

Cô cố gắng không tiếp xúc với cô ấy càng nhiều càng tốt.

Vì thế

“Ở <Đêm Walpurgis>, mình đã hiểu rõ…rằng vị chúa mà chúng ta tin tưởng, không phải là một người sẽ bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ.”

Mười ngày ác mộng ấy, nơi một con quỷ rồng khổng lồ đến mức che phủ cả bầu trời đốt chạy mọi thứ đến hư vô, vượt qua cả chân trời.

Cô không bao giờ quên rằng mặc cho mình cố gắng đến đâu, cảnh tượng địa ngục đó vẫn không dừng lại.

Nhưng…ngay cả thế thì vị chúa mà cô và những người khác vẫn tin tưởng, lúc đó vẫn không hề vươn tay ra cứu giúp con người.

Mặc cho bao nhiêu người chết.

Mặc cho bao nhiêu người cầu xin cứu rỗi.

–Chúa không đáp lại những lời đó.

Người bảo vệ họ, người bảo vệ nhân loại không phải chúa, mà là một cậu bé.

Khoảnh khắc đó, Sumika quyết định.

Rằng cô sẽ không tin vào chúa nữa. Cô sẽ bảo vệ mọi thứ cô muốn với sức mạnh của chính cô, bằng hành động của chính cô.

Ngay cả khi cô sẽ phải dùng sức mạnh của tà thần.

“Đó là lí do mình không quay lại nhà thờ. Ở đó không có thứ mà mình tìm kiếm.”

Sumika từ chối một cách dứt khoát.

Nhìn thấy thái độ không thể lay chuyển đó của cô

(Ờ, hình như là vậy đó)

Homura nghĩ thế khi đang nhìn hai cô gái nói chuyện từ bên cạnh.

Dù chỉ là một hiện thân, Sumika là <Bạo Đạn>, người đã dùng sức mạnh của tà thần,mặc dù nó không hoàn hảo.

Quyết định của Sumika, sự kiên trì và mọi nỗ lực đã giúp cô đạt được ma pháp cấp độ ấy, là điều có thật.

Homura người cũng sử dụng sức mạnh tà thần hiểu rõ điều đó.

Vào thời điểm này, trái tim của cô gái ấy không thể bị lay động bằng lời nữa rồi.

Và Homura đoán là sự thật ấy cũng đã được truyền đạt tới Lily.

Cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây?

Liệu cô ấy có ngoan ngoãn rút lại, hay cô ấy sẽ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục Sumika?

–Homura thì mong cô ta bỏ cuộc quách cho rồi.

Đã sắp quá trưa.

Có lẽ tại vì chơi với bọn trẻ, điều mà cậu không hay làm, bây giờ Homura đã đói lắm rồi, cậu muốn ăn trưa.

Do vậy cậu nhìn chằm chằm vào phản ứng của Lily vừa cầu cho cô tay bỏ cuộc cho nhanh.

Và, cậu đã nhận lại một phản ứng không ngờ

“Uuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Ngoài dự đoán, mặt Lily đỏ bưng đến tận mang tai, cô nhướn mày lên, những giọt nước mắt rơi xuống như vỡ đê.

“Sumika là đồ ngốccccccccccccccccccc-! Ngay, ngay cả khi mình đã lo lắng cho cậu như thế- Sao cậu không hiểu chứ~~~!?”

Thái độ bình thản của cô ta đã bị ném đi tới một nơi đố-ai-biết-là-đâu.

Lily khóc như một đứa trẻ hờn dỗi và cứ liên tục đánh vào ngực Sumika *poka poka*

“Hic…-! Sumika của quá khứ không phải là đứa trẻ như thế-! Uuuuu!—Mọi chuyện đều là lỗi của ngươi!”

Cơn nóng giận của Lily chạy từ Sumika sang Homura.

“eh, tôi ư?”

“Thế còn ai vào đây? Sao ngươi dám kéo người bạn thân nhất của ta lên con đường của quỷ dữ chứ hả, cái đồ dị giáo này.”

“Không, tôi chả nhớ mình đã kéo cô ấy đi đâu hết. Cô ấy thích thì cô ấy đi thôi, không có ai kéo hay gì cả.”

“Như nhau cả thôi! Nếu ngay từ đầu ngươi không tồn tại thì Sumika đã không đi sai đường! Nói cách khác là chính sự tồn tại của ngươi đã là tàn ác rồi! Chỉ bằng việc ở trong thị trường của lũ trẻ khiến chúng bị ảnh hưởng xấu, ngươi là kẻ không được phép xuất hiện trong tầm mắt chúng.”

“Này, đừng có miêu tả người ta như là một quyển sách đen vậy chứ.”

Bên cạnh đó, nếu Homura không tồn tại thì loài người làm sao có thể sống sót qua <Đêm Walpurgis> được chứ, và sẽ chẳng có chuyện bước sai hay bước đúng ở đây cả.

Những lời phản bác đó đã sắp ra tới miệng, nhưng Homura lại nuốt nó xuống.

Dù lập luận của cậu có chính xác đi chăng nữa thì cô gái này chắc cũng chả thèm hạ cố mà nghe.

Và,

“Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Bởi ngay cả bây giờ tôi vẫn coi Sumika là bạn thân nhất của mình. Nếu bạn thân nhất của ngươi đi sai đường, ngay cả khi cô ấy đã bị ruồng bỏ, một tình bạn thực sự sẽ hướng cô ấy đến dưới vị chân chúa, cho dù phải dùng vũ lực đi chăng nữa.  Ta vsẽ đưa Sumika trở về dưới sự nhân từ của chúa. Chắc chắn!…Ta sẽ không giao cô ấy cho người như ngươi đâu!”

Sau khi hét tất cả những thứ cô ta muốn, Lily rời đi, theo sau Alfaro và lũ trẻ với một biểu cảm tức giận.

Nhìn theo lưng cô ta, Homura thở dài.

“….Hình như tôi mới mắc phải một thứ gì đó cực kì rắc rối nữa phải không?”

“Ít nhất hãy cẩn thận nếu không muốn bị lụi cho một nhát sau lưng.”

“Gehh—“

“Err, xin đừng quan trọng hóa nó lên thế Homura-san. Cô ấy…từ khi còn nhỏ cô ấy đã quen nổi nóng khi mọi thứ không được như cô ấy muốn rồi. Cô ấy hơi quá khích…Thật khó để nhìn cô ấy khóc to như vậy mỗi lần tôi từ chối cô ấy, nên là tôi tránh gặp cô ấy càng nhiều càng tốt.”

“…Một người bạn rắc rối.”

“Như,nhưng cô ấy là một đứa trẻ tốt cậu biết không?”

“Biết.”

“Eh.”

Câu trả lời nhanh gọn của Homura làm Sumika mở to mắt vì kinh ngạc.

Cái phản ứng đó làm Homura cảm thấy hơi khó chịu

“Sao nào, sao cô lại bất ngờ nhỉ. Tôi hãy còn tinh mắt lắm.”

Người bạn thân trong quá khứ giờ đã đi trên con đường khác, bây giờ vẫn còn quan tâm đến cô ấy.

Ngay cả sau bao nhiêu lần bị từ chối.

Điều ấy không dễ mà làm được.

Để cái hành động của cô ta sang một bên, Homura không có ác cảm gì với cô gái đã nổi nóng với cậu vì lợi ích của Sumika.

Hơn nữa, cậu còn nghĩ cô ấy khá có triển vọng.

–Mặc dù đúng là cô ta rất rắc rối.

Sau đó, lúc Lily đã đi khỏi

“Sư phụ-!”

Vào lúc họ lướt ngang qua nhau, sau khi Shoggoth nuốt trọn con Kraken, Chikori giờ mới từ biển đi lên.

Tuy nhiên

“Sư phụ! Chỉ huy! Rắc rối đây, rắc rối lớn lắm-!”

Hình như Chikori đang trong tinh trạng lạ thường.

Cô bơi mà chỉ thò mỗi cái mặt lên mặt nước.

Biểu hiện của cô hơi bị hoảng loạn

Mọi người đều thấy khó hiểu nhưng

“Gì vậy? Đồ bơi của em bị sóng đánh văng đi à?”

“Ehh!? Chi, Chikori-san! Nếu vậy thì cậu không được đi lên trong tình trạng ấy!”

Giờ con Kraken đã biến mất rồi, cái rắc rối lớn mà Chikori nói chắc chẳng có gì nghiêm trọng lắm.

Cả Homura và Sumika, ngay cả Shiori cũng nghĩ thế.

Nhưng,–không phải vậy

“Hmmm, đồ bơi của em vẫn còn nhưng mà–!”

Sau đó, tất cả mọi người mở to mắt vì sốc.

Tại sao ư? Bởi trong tay của Chikori, người mới trồi lên với một con sóng là—

Một cô gái với mái tóc ngọc lục bảo điểm vàng mặc một bộ váy có vẻ bằng tuổi họ.

“…bằng cách nào đó mà em nhặt được một cô gái giữa biển nè.”

“ “ “HAAAAAA!?!?!”””

Tình huống này vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của họ, mọi người đều kêu lên kinh ngạc.

“Ehh? Chuyện, chuyện này là sao nhỉ? Cô ấy là ai mới được chứ?”

“Không biết,. Mình chỉ tìm thấy cô ấy khi mình rơi xuống thôi.”

“Còn sống không?”

“Còn. Nhưng bị ngất.”

“…Cô ấy bị cuốn đến đây từ chỗ nào khác chăng? Hay –“

“Giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Phải làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy mâu! Chikori-san, mau đưa cô ấy vào bờ –“

Sumika đưa ra chỉ thị vội đến mức còn cắn phải lưỡi của mình

Chikori gật và chạy đến chỗ họ

Nhưng, giữa đường thì—

“u…..nn,-!”

Cơ thể cô gái ấy co giật trong tay Chikori.

Và sau đó cô ấy khó nhọc mở mắt ra

“E.ehh…tôi, cái…”

“Ah! Chỉ huy! Hình như cô ấy tỉnh rồi!”

“Thật hả!?”

Sumika chạy tới khi nghe Chikori nói thế.

Khi cô nhìn cô gái, đôi mắt cũng mang màu ngọc lục bảo như mái tóc của cô ấy đảo đảo bối rối.

Chuyển động thật khó tin, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy thì ổn định một cách đáng kinh ngạc.

Như thể cô ấy không bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng.

Sumika nhận ra điều đó

“Tôi rất mừng-. Cô đã tỉnh táo rồi phải không? Có chỗ nào bị đau không?”

“Vâng,…tôi ổn, nhưng,…mọi người là ai?”

Cô ấy hơi bối rối, có lẽ là do bị bao quanh bởi những người xa lạ.

Có chút sợ hãi len vào giọng nói, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục rất rành mạch.

Nên, thay vì gọi cấp cứu hay làm gì đó trong hoảng loạn, tốt nhất là cô nên làm dịu cô gái này đã.

Sumika nhanh chóng đưa ra quyết định khi đã bình tĩnh sau khi phải nghĩ quá nhiều.

“Vâng, xin thứ lỗi vì chậm trễ giới thiệu. Tôi là chỉ huy của trung đội diễn tập 101 của Học viện Ma thuật Tân Tokyo, Hoshikawa Sumika. Người đang đỡ  cô là một thành viên của đội, Ichinotani Chikori-san. Cô ấy phát hiện cô đang trôi trên biển.”

Sumika giới thiệu rõ ràng

Và sau đó

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể hỏi cô là ai không?”

Sumika cố gắng hỏi những thông tin cần thiết để gọi cấp cứu.

Nhưng trả lời lại Sumika lại là

“…Tokyo…”

Cô gái thì thầm từ đó với một giọng nói nhẹ tênh, rồi chợt hai mắt cô sáng rỡ.

Và cô nhảy ra khỏi tay Chikori, chạy tới và siết chặt tay Sumika

“Này cô! Cô mới nói đây là Tokyo phải không?”

“Đu,đúng. Đúng thế, nhưng?”

Sumika hơi bối rối gật đầu với cô gái vừa bất ngờ trở nên tràn đầy sức sống.

Cái gì làm cô ấy vui thế nhỉ?

(Có khi nào…cô ấy vượt biên trái phép không?)

Hiện tại mọi quốc gia đều là đồng mình của <Chính phủ Thế giới Thống Nhất>, nên đó là một tình huống khó xảy ra.

Nhưng không có nghĩa là không có.

Đặc biệt là từ các sinh cầu khác ngoài Nhật, sức mạnh của <Tòa thánh> áp đảo cả chính phủ, tùy theo tình hình mỗi nước.

Thi thoảng, những người cải đạo bị đuổi đã chạy đến Nhật, nơi mà vấn đề tôn giáo khá tự do.

Do đó, dựa vào phản ứng của cô gái, Sumika mới đoán cô ấy đã vượt biên.

Suy đoán ấy đúng một nửa.

Chỗ đúng là cô gái đó đã [vượt biên]

Chỗ sai —

“Mừng quá-. Khi bị con Kraken bắt, tôi đã nghĩ vậy là hết. Tôi không biết vì sao lại thành ra như thế này, nhưng có vẻ tôi đã tới thế giới con người an toàn.”

“Eh— — “

…bắt đầu từ khi Sumika nghĩ rằng cô ấy là con người đến từ sinh cầu khác

(Trans: câu này nối với câu trên, ý là Sumika sai ở chỗ nghĩ con bé này là con người)

Khi cô gái được Chikori bế, mái tóc dài đã che đi làm Sumika không để ý, nhưng lúc này cô nhận thấy tai của cô ấy dài và nhọn một cách lạ thường.

Chính xác, giống như tộc tiên từ cổ tích bước ra vậy.

Nếu thế, chắc chắn sẽ có một đặc điểm cơ thể không lẫn đi đâu được.

Cái đang dang ra, cái ở sau lưng cô ấy.

Từ phía sau, một cái gì đó rất giống <Không kích> mà các pháp sư sử dụng, bốn cánh trong suốt hiện ra.

Đó là bộ phận con người không có.

“Cô, cô…đừng nói là, cô là quỷ-!?”

Sumika rúng động, lùi lại mấy bước

Mặt khác, cô gái đó

“Vâng. Tôi là tồn tại mà con người các cô hay gọi là quỷ.”

Cô gái xác nhận chẳng chút ngại ngần với một nụ cười.

Và cô đứng thẳng lưng lên, khẽ nâng váy trước khi cúi xuống một cách tao nhã

“Rất vui được gặp các bạn, con người

Tôi phục vụ ở chức vị nữ hoàng của tộc Tiên ở Quỷ giới, tên tôi là Elfiena.

Trong trường hợp này, với mong muốn thiết lập mối quan hệ đồng minh giữa chúng tôi, tộc Tiên, và con người các bạn, tôi tới đây dưới danh nghĩa một đặc phái viên từ Quỷ giới và là đại diện cho hai triệu thành viên tộc Tiên.

Làm ơn, các bạn có thể dẫn tôi tới gặp lãnh đạo của loài người được không?”

Vừa giới thiệu, cô gái vừa nói ra những lời kì lạ.

Nghe thấy thế, không tính Sumika, ngay cả Homura cũng cảm thấy cạn lời vì sốc.

Rất rõ ràng.

Đã một thế kỉ trôi qua từ khi bọn quỷ bắt đầu tới đây.

Và đây là lần đầu tiên, có một cư dân Quỷ giới đến với con người mà không mang theo bất kì địch ý nào.
059


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel