Tập 2 – Chương 1

Tập 2 – Chương 1
4.5 (90%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khoảnh khắc tôi bước lên bậc thang cuối cùng, một thế giới ngập tràn tuyết trắng dàn trải trước mắt tôi.

Mặc dù tôi vừa mượn dòng văn mở đề của một tác phẩm đoạt giải Nobel văn học, nguyên do tôi không cảm thấy tốt hơn gì nhiều dẫu rằng đã làm thế, không phải là vì tôi cảm thấy có lỗi khi vừa sử dụng lời cảm tưởng trứ danh ấy cho một tình cảnh tầm thường như thế này, hay vì chuyện cái dự đoán bi quan về việc ngay cả thế giới của tôi cũng hiếm ai nhận ra câu văn ấy, huống hồ chi là thế giới này, nảy lên trong đầu tôi, và, như tôi nghĩ, có chăng là bởi chuyện tôi đã nhận ra sự thật rằng đây đúng là hiện thực chứ không phải một quang cảnh nào đấy đến từ một cuốn tiểu thuyết. Chỉ là, nên nói sao nhỉ? Chỉ vì trời lạnh. Chỉ đơn giản vì quần áo hiện tại trên người tôi không hợp với mùa ở thế giới này.

“Lĩnh ngộ và trải nghiệm hiển nhiên là hai thứ khác nhau’, cảm nghĩ này chạy dọc qua tâm trí tôi. Ở thế giới tôi hiện là tháng một, ở thế giới này hiện cũng là tháng một. Cho dù cách thức đếm thời gian có khác nhau đi nữa, nếu nghe qua thông tin rằng dòng chảy thời gian ước tính đều như nhau là sự ‘lĩnh ngộ’, thì tình cảnh hiện tại khi tôi bước lên một đụn tuyết, chân trần mang độc một đôi dép, chính là ‘trải nghiệm’. Đó là tại sao trải nghiệm của tôi là, lạnh.”

“Á há ha. Cậu Yujin, cậu lạnh hả?”

Một nụ cười dị biệt khó làm nếu ta không chú tâm cử động chiếc lưỡi theo một kiểu cách nhất định. Cô gái tóc bạc chụt chụtcặp môi lúc ngoảnh lại nhìn tôi, là ‘Bá Tước Silver Lion’. Tôi cất tiếng trả lời kẻ thủ phạm đã lôi tôi đến nơi đây trong lớp áonày.

“Cực kỳ.”

“Hưm hưm, thật là đáng tiếc. Cậu phải luôn chú ý ăn mặc sao chothật ấm dạ mỗi khi ra ngoài chứ, cậu Yujin.”

Bận trên người lớp áo choàng đính bông xù trên từng đường may, cô ta đem giọng điệu trêu ghẹo ra mà chọc tôi, tay đút sâu hết cỡ vào túi áo.

“Vậy tầng hầm ở bên phía ấm áp à.”

“Ukukukuku, làvì vùng này nằm ở miệng núi lửa mà. Khu vực bên trong về cơ bản vốn đã ấm rồi. Hơn nữa, nếu là vì mấy hoạt động vui chơi giải trí, thì ta chả phóng túng vớớới mấy lá hóa đơn tiền sưởi đâu.”

Mặc dù tôi muốn phản bác một câu về những hoạt động vui chơi của cô ả, nhưng thiết nghĩ trong quãng đời của mỗi con người, có lẽ còn một thời điểm tốt hơn để làm thế so với hoàn cảnh hiện tại, lúc mà tôi đang mặc một bộ áo thể dục, tay kẹp vào nách, cả thân người run lẩy bẩy vì cơn lạnh cóng thịt.

Lạnh. Nói gì thì nói, lạnh tái cả người. Buổi chiều, mặt trời lặn nằm vắt dài đằng chân trời đo đỏ, vẫn không thể sưởi ấm không khí hay mặt đất. Có điều, địa điểm nơi đây có lẽ cũng đáng để chê trách. Trời thì quang, nhưng dưới đất lại mọc hàng hàng thành lũy chắn quanh bọn tôi, bề ngang hẹp hết sức. Nếu mục đích xây dựng của cái sân này là trại huấn luyện quân binh, thì dù nó có uống bao nhiêu sữa cũng không đủ.

Tuy có hơi lạc đề với chuyện là một trại huấn luyện quân đội, nơi đây dường như cũng vắng bóng vết tích con người qua lại. Những kẻ đi qua chỉ có Zia và Bá Tước, và nhiều nhất, có thể còn thêm hai người khác. Nếu ta phân tích dựa vào những dấu chân để lại trên mặt tuyết, nếu ta nghĩ về việc hình thể của cánh đồng tuyết này chỉ xuất hiện sau nhiều ngày chất độn và rắn lại, và hơn hết, nếu ta xét chuyện một con đường mòn dẫn tới nhà tù băng ngang qua vùng sân này, thì đây là kết luận duy nhất mà một người có thể suy ra được.

Sân đất nơi đây đầy rẫy những thứ nó thiếu. Nếu tôi cũng không thiếu đi cái miệng để lên tiếng bất bình, thì tôi có lẽ đã dàn ra đủ thứ ngôn từ than thở về điều đó mỗi ngày. Ai biết? Tôi có thể đã vừa giả vờ khiêm nhường vừa chấp nhận sự bất lực của chính mình. Tôi sau đó có lẽ đã nổ tung. Dù gì, cô ta cũng đã bảo rằng đây là một miệng núi lửa.

“Nya há ha. Gan góc lên cho ra dáng con trai chút coi. Khi nào vào trong lâu đài rồi sẽ đỡ hơn chút đấy.”

Bất kể sự tương quan giữa chuyện là một đứa con trai và mang dũng khí trong người là gì, đúng như Bá Tước Silver Lion đã nói. Sau khi chúng tôi băng qua sân và đi vào lâu đài, một sự ấm áp, không thể giải thích bằng mỗi sự thật rằng nơi đây không có gió lùa vào, cuốn lấy người tôi. Căn sảnh nơi đây không một lò sưởi nằm trong tầm mắt mà vẫn ấm áp đến nhường này. Tôi có cảm giác như chiếc mũi của mình nhiều khi sẽ bất giác chảy nước.

“Có phải đây cũng là vì chúng ta đang ở trong khu vực miệng núi lửa không?”

Lúc tôi ưỡn chiếc cổ vừa rụt ra hỏi, Bá Tước Silver Lion liền cười khục.

“Hưm hưm. Có ba sự lựa chọọọn. Thứ nhất, nhờ điều kiện địa hình thuận lợi. Thứ hai, nhờ sức mạnh của ma thuật. Thứ ba, bởi nguồn lực được đầu tư và lò sưởi được sử dụng ở cả những nơi vô ích. Nếu là quý cậu vô sản Yujin đây, thì cậu sẽ muốn chọn lựa chọn số 1 cho đỡ phí tiền, đúng chứ?”

“Chuyện tôi là thằng vô sản, nổi bật vậy sao?”

“Thật tình ấy hả? Ukukukuku. Nói sao cho phải thì, đúng vậy~ Rõ ràng là cậu quá quen với chuyện phải đứng vào vị thế củakẻ yếu rồi.”

Một sự thấu hiểu chính xác đến khốn nạn. Thật đúng là Đức Ngài Bá Tước Silver Lion, nhàchính trị gia dẫn dắt cả một thành phố.

“Như vậy cũng đâu phải là điều xấu đâu? Làm một kẻ yếu, kẻ yếu sẽ mãi bất lực. Như thế không chỉ đúng, mà còn hợp cách nữa. Giả vờ mạnh mẽ, rất là tệ⎯⎯⎯chính là cái cảm giác, khi cậu nhìn những con người đó. Biết thân biết phận, biết ngoan ngoãn phục tùng, và không cố ngóc đầu lên, chỉ cần chúng biết tuân theo luật lệ, thì không phải chúng thật sự rất là đáng yêu à? Nuôi một con Daruta⎯⎯⎯Nếu ta dùng ngôn ngữ thế giới bên cậu, thì đây cũng giống như không muốn phải bị cho xem mấy thứ như nanhvuốt của một con chó hay một chú mèo. Cậu đã sẵn biết chúng có những thứ ấy, nhưng nếu cậu thấy nanh vuốtcủa bọn chúng thật, thì cậu chỉ tổ bị vỡ mộng mà thôi.”

Bụp, bụp, Bá Tước Silver Lion nói, tay phủi áo choàng. Cặp răng nanh và chuyển động của cái đầu cô ả hòa quyện vào nhau, làm toát lên một cảnh tượng như thể cô nàng đích thực là một con sư tử khó tính coi thường lớp động vật ăn cỏ. Mặc dù thật lố bịch khi một con nhóc 16 tuổi đời lại đi nói những lời ấy, vốn dĩ, cô ta không chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi bất thường, mà còn là một nhà quý tộc nữa⎯⎯⎯ À thì, mấy điều tương tự như vậy. Cả Chanmi trước đây cũng từng nói cái gì đótừa tựa.

Joo Chanmi.

“Nếu tôi phải mượn lời từ một bộ truyện webtoon thì.”

Ôi, dù rằng tôi đã thắng. Dù rằng tôi đã giũ bõ hết. Dù rằng tôi đã bước chân đến một thế giới nơi xa lạ.

“Dù đã sẵn biết, việc con người càng bị áp chế càng muốn thể hiện bản lĩnh là chuyện bình thường. Dẫu có là nắm đấm mà không phải móng tay như trong bộ truyện webtoon ấy, nhưng hàm nghĩa vẫn như cũ.”

Ta có thể gọi thói cái gì cũng nói toạc móng heo này là ‘nắm đấm thay mồm’, nhưng tôi đây mà lại đi phủ nhận lời lẽ của vị Bá Tước Silver Lion, một người hoàn toàn không liên hệ gì tới Chanmi. Dù đã bao nhiêu lần tôi quyết tâm không buột miệng tuôn ra những ngôn từ không cần thiết, thật tình, mỗi lần chuyện này xảy ra tôi lại càng bị gợi nhớ cái sự thật rằng tôi đây chỉ là một con người không hơn.

“Hừm.”

Bá Tước thơ thẩn ngắm nhìn tôi trước khi vươn tay ra. Bàn tay trái 5 móng sơn đen của cô ả chìa ra như một chiếc móc câu.

Ti tôi, bị chộp.

“Cho dù điều đó có đúng đến đâu đi chăng nữa, cậu biết đấy⎯⎯⎯.”

Như đang bị cuốn cùng cánh tay mình, thân người nhỏ nhắn của cô ta theo sau. Rồi cô ả nhấc gót lên và dồn hết sức nặng lên người tôi trước khi, cô ả gầm lên⎯⎯⎯vào ngực tôi.

“Đừng có như thế, với ta. Gọng kìm luôn ở phía bên cậu Yujin nha. Nếu cậu dám giương vuốt, thì vuốt của cậu, nếu cậu dám giương nanh, thì nanh của cậu, và nếu cậu dám giơ nắm đấm, thì nắm đấm của cậu⎯⎯⎯sẽ bị xé nát thịt. Á há ha ha ha!”

Cảm giác như ti tôi có thể bị giật đứt bất kỳ lúc nào. Đúng là những lời lẽ đáng sợ, và với đối phương là cô nhóc này, đây nhiều khả năng cũng không chỉ đơn thuần là một lời hăm dọa. Tuy nhiên, điều ấy vẫn không thay đổi được sự thật rằng ở đây vẫn có một cái cảm giác tấu hài không thể nào giũ bỏ. Đấy là bởi núm ti của một thằng đực rựa vừa nhận khả năng làm cho bất kỳ tình huống nào trở thành một trò cười. Đau quá.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều ấy.”

Một nụ cười hiện lên trong mắt Bá Tước. Thế nhưng, dù vậy, cô ta vẫn tiếp tục giữ lấy người tôi và dồn thêm sức vào nắm tay. Cho tới khi cô ả nghe thấy tôi rên rỉ⎯⎯⎯vì đau đớn⎯⎯⎯cô ả mới chịu buông ra với một bản mặt hả hê.

“Hưm hưm, cơ mà, webtoon ấy nhỉ~? Cụm từ nghe sao bồi hồi quá. Ta nghĩ hồi đó ta đọc tới chương 450 của bộ ‘Thanh Âm Con Tim’. Bộ ấy ra chương mới chưa?”

“Tới giờ thì đã có đúng gấp đôi số chương được đăng lên rồi.”

“Oa. Nhớ khi nào cậu đi nghỉ phép thì tải xuống đem về đây đấy nhé. Đi kèm với mấy miếng gà tẩm cay nữa.”

“Gà tẩm cay thì không sao……nhưng tải về mà không có sự cho phép là vi phạm bản quyền.”

“Một ngàn hai trăm năm là hãy còn quá sớm để một chỗ như Hàn Quốc mang một nền văn hóa tiên tiến như bản quyền.”

Thật tình, sao tôi cứ phải nghe đủ lời bình lăng mạ xứ Hàn dù đã tới thế giới khác cơ chứ? Ngay từ đầu, nếu đã bước chân tới thế giới khác, thì không phải theo truyền thống ta sẽđược nghe người dân xứ dị giới khẳng định rằng nền văn hóa tiên tiến của Hàn Quốc là vô song bất bại sau khi được biết về nó à?

Lúc tôi nghĩ về điều ấy, mặt khác, thấy mình nhẹ cả người khi nghe sắp được cho nghỉ phép, coi bộ tôi đây thật sự là một tên vô sản bẩm sinh mất rồi.

Ngaythời khắc ấy.

“Korza!”

Trước mặt tôi, một thằng vô sản từ tận gốc rễ, những vị chiến hữu xuất hiện.

Những cô gái khoác trên người bộ trang phục mang một sự cân bằng hợp lý giữa sắc trắng và sắc đen⎯⎯⎯nói cách khác, những hầu gái. Số lượng xấp xỉ hai mươi người. Xét về kích cỡ của tòa lâu đài mà tôi ước lượng bằng mắt từ ngoài sân, đây có lẽ là một nửa số hầu gái trong lâu đài. Nếu tòa lâu đài này là một nơi chú trọng hơn một chút vào đồng lương ít ỏi nếu làm việc hăng hái, thì những người ở đây có thể là toàn bộ.

“Korza, Antensimar’ zes!”

“Korza, Antensimar’ zes!”

“Korza, Antensimar’ zes!”

Đám hầu gái tụ tập và xếp hàng chờ, họ mở tay phải và chìa lòng bàn tay ra. Rồi họ gấp tay trái, chỉ chừa một ngón trỏ duỗi dài, sau tay phải, làm chúng trông như thể họ có sáu ngón tay, và cúi đầu. Đây hẳn là một tục tương tự với nghi lễ cúi đầu trong võ thuật Trung Hoa hay một hình thức chào hỏi trong quân đội vì Bá Tước Silver Lionliền toe toét cười đưa tay ra dấu chữ V mà đáp lại.

“Anten. Merki-zio. Are’ ti zizzlmess sozmer-tio.”

“Aa, Noveme! Sii’ el musasima’ zes!”

“Mikatni’ na torro?”

“Noveme! Sii Garno Mikatni’ zes!”

Không hổ là dị giới.

Ừm…… quả không hổ là dị giới.

Tôi nên nhanh chóng học tiếng nơi đây mới được. Nếu giờ tôi ngẫm lại quãng thời gian mình còn ở dưới tầng hầm, thì ‘Korza’ hẳn có nghĩa là ‘Bá Tước’, còn ‘Anten’ có lẽ là một hình thức chào hỏi cơ bản nhỉ? Vậy cụm từ ‘Noveme’ được lặp đi lặp lại nhất định là mang hàm nghĩa hưởng ứng. Bởi tôi chỉ suy ra được từng đấy dựa vào mỗi một sắc thái của ngôn từ, nếu tôi muốn học thứ tiếng ấy, thì tôi sẽ cần phải gặp cái bà Zia kia một chút.

Nữ hầu tóc vàng đang đứng trước giơ tay.

“Anto, Korza. Moltros’ ieme, Zia’ heikiss’ na Pelmute Yudia Batsand’ termiel zes.”

“Ồ.”

Bá Tước Silver Lion chớp chớp con mắt. Sau khi làm một bản mặt trông như thể mình vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, cô ảquay sang tôi.

“Ta phải đi, cậu Yujin ạ.”

“Hửm?”

“Zia, triệu hồi đặc biệt với một cái gõ!”

Zia được triệu hồi.

Cô ta ngã trước mặt bọn tôi.

“Uaa!”

Có vẻ như cô ta đang chạy giữa chừng. Zia Batsand ập mặt xuống sàn. Cô nàng này rõ là kỵ sĩ tai họa rồi. Nếu tôi phải sắp xếp lại câu để không theo nghĩa thô, thì là nữ kỵ sĩ rơi vào bể tai ương. Bá Tước Silver Lion không ngần ngại cưỡi lên người cô ta trong cái dáng bộ ấy.

“Ặc? Ể? Korza, ơ⎯⎯⎯.”

Sớt ấp! Tarz!”(TN: Phát âm ‘Shut up’ bằng tiếng Hàn)

Một tiếng bụp và lóe sáng. Khắc tiếp theo, thân ảnh của hai người họ đã biến mất tăm khỏi căn sảnh nhỏ.

“……”

Những người còn lại ở đây chỉ có tôi.

“……” “……” “……” “……” “……” “……”

Và, cả dàn hầu gái đang đứng thành hàng trước mặt tôi.

 

 

Sắp xếp lại tình hình tôi đang vướng vào.

Thứ nhất, tôi đã đi lên mặt đất.

Thứ hai, hiện giờ là mùa đông ở thế giới này. Tôi cần phải nhận trang bị để tránh cơn lạnh. May thay, vì trong lâu đài rất ấm, nên xem ra tôi không cần phải chuẩn bị thứ gì đó ngay, vậy tức là, tôi có thể xếp chuyện này vào mức ưu tiên thấp hơn.

Thứ ba, tôi đã bị bỏ lại. Không, diễn đạt như thế dễ gây hiểu nhầm. Ý tôi là tôi vừa bị bỏ lại một mình trong một nơi tôi không quen biếtai. Còn về những người tôi không biết, thì ước chừng có khoảng hai mươi.

Thứ tư, những người mà tôi không quen biết ấy⎯⎯⎯toàn bộ 17 cô hầu gái đang nghiêng người về phía trước mà dán mắt vàotôi.

 

Tóm lại, tôi đang ở trong một tình cảnh bản thân bị quăng tới trước mặt một đám con gái xa lạ. Nếu xét về chuyện ngôn ngữ không có tác dụng, thìấy cứ như thể tôi vừa bị ném tới trước một đám con gái ngoại quốc vậy. Mặc dù đây là một tình huống tôi chỉ mới trải nghiệm có hai lần trong Cuộc Chiến 8 Năm, nếu ta dịch cụm từ ‘lời nói không có tác dụng’ với một hàm nghĩa rộng hơn, thì nó trở thành một tình huống mà tôi đây đã từng trải nghiệm qua hàng vô số lần.

“Ừm…… Anten.”

Tôi bắt chước cử chỉ bàn tay họ làm lúc nãy và cúi đầu. Đám hầu gái nãy giờ còn ngơ ngác nhìn tôi bỗng giật bắn mình và ngay lập tức khẽ rỉ tai nhau.

“Habe’ te’ ziena?”

“Ma’ ke?”

“Kemi’ von’ zes.”

“Mi’ na kemi’ nov. Anten’ ke.”

Bất chấp sự khác biệt giữa những thế giới, bất chấp cả sự khác biệt giữa các chủng tộc, là những sinh vật sống có trí tuệ (và là con gái), dường như lối hành xử của bọn họ đều như nhau cả.

Một tình huống thốn cả ruột khi bản thân bị bắn sang những cái liếc nhìn của một đám con gái đang thầm thì tai nhau. Hơn nữa, một cái tình huống quen thuộc vô cùng. Vốn liếng từ ngữ nằm trong khả năng của tôi(mặc dù chỉ là đoán mò) thì đều đã dùng sạch.

Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ.

Nhưng không cần phải đứng không chờ đợi.

Thu thập thông tin là một việc quan trọng. Những thứ mang hình hài nhất định không phảilà những điềuduy nhất có thể được xem là thông tin.Cho dù nó không phải là một loại bí mật nào đấy được viết trong một hồ sơ, cho dù nó không phải là một thông tin bí mật nằm trong dữ liệu của một chiếc đĩa, thông tin vẫn là thông tin, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách ta tận dụng nó. Trong một tình huống như thế này, những hiểu biết của tôi về đám hầu gái này sẽ trở thành thông tin hữu ích dành cho những gì sắp sửa đến trong tương lai sau này.

Trái ngược với sắc da của bọn họ bị giới hạn ở độ sáng, màu tóc và màu mắt củahọ đa dạng từ màu đen, xanh dương, xanh lục, vàng kim, vân vân. Mặc dù chỉ có một chút điểm khác biệt về ngoại hình, có một điều tôi chắc chắn, là chí ít nội trong con mắt thẩm mỹ của tôi, những cư dân của thế giới này⎯⎯⎯nữ giới nơi đâynhìn bề ngoài trông rất ư làxinh đẹp.

Tất nhiên, bởibọn họ là đội ngũ hầu gái của Bá Tước, và bởi bản thân Bá Tước Silver Lion đang nhiễm bệnh cuồng văn hóa otaku, có khả năng cô ả đã tự tay tuyển chọn chỉ những cô gáimang dung mạo xinh xắn. Nếu ta dựa vào chính nền văn hóa otaku ấy, thì ta có thể phân loại 17 cô hầu gái ra như sau.

Một cô sói ca đơn độc

Một cô giống với loại nàng mèo đơn độc hơn là sói ca, đồng thời cũng toát lên một khí chấtbất cần đời hơn chút. Cô này có lẽ là lớn tuổi nhất bọn.

Ba cô gái thuộc loại bộ ba ngốc nghếchvới một bầu không khí rạng rỡ và dễ chịu quấn quanh họ.

Hai đóa lily như hình với bóng từ đầu tới tận lúc bây giờ vẫn không buông tay nhau ra, trừ một thoáng chốc khi bọn họ phải chào hỏi Bá Tước.

Một cô gái khoanh tay đơn thương độc mã đứng về phía trước⎯⎯⎯loại nữ thủ lĩnh bạo dạn không thực thi những công việc bị ép buộc lên họ nhưng lại có đặc điểm tiên phong là đeo băng tay và xông pha làm người đầu tiên bước về phía trước.

Ba loại tiểu thư nội tâm kiệm lời đến giờtrông vẫncóhơi chút sợ hãi.

Hai loại con nhà võ rõ ràng là có tập tành hay rành rỏivề võ thuật, tới một chừng mực nghiêm trọng là khác.

Và⎯⎯⎯bốn cô loại bình thường không có điểm đặc biệt gì.

Tôi cảm thấy như những kế hoạch để sống một cuộc sống dị giới an nhàn và yên bình của mình kiểu nào cũng tan thành mây khói bất luận người đầu tiên mình gặp khi bước chân tới thế giới này là Bá Tước Silver Lion hay bấy cứ người nào trong đám hầu gái ở đây. Nếu tôi gặp loại sói ca, thì một bộ viễn tưởng gay cấn. Nếu tôi gặp loại mèo ca, thì một tác phẩm đặc tả. Nếu tôi gặp bộ ba ngốc nghếch, thì một cuốn hài kịch trữ tình. Nếu tôi gặp cặp lily, thì một vở diễn nồng nànđầy xúc động. Nếu tôi gặp loại thủ lĩnh và cấp dưới của cô ta, thì một bộ phimdành cho lứa trẻ (TN: Seinen). Nếu tôi gặp loại tiểu thư sống nội tâm, thì một trò chơi bạo dâm dành cho người lớn. Nếu tôi gặp loại con nhà võ, thì có cảm giác như một bộ viễn tưởng hành động siêu nhiên khác thường sẽ khai mở.

Nếu ai đó hỏi cảm nghĩ của tôi về những loại bình thường không ngờ lại chẳng có chút đặc trưng ấn tượng nào, thì tôi sẽ đáp rằng những cô nàng ấy là những người mang điềm báo xấu nhất.

Chí ít, một tồn tại như một cô gái bình thường không hiện diện ởnơi tôi sống.

Sự thật rằng họ đang giả vờ làm một thứ nào đó không hề tồn tại, sự bắt chước đã qua rèn luyện, không ngừng bảo tôi⎯⎯⎯họ làm tôi có một cảm giác chẳng lành.

Mặc dù mọi thứ sẽ được ổn thỏa nếu ta bảo rằng đấy không là gì hơn ngoài sự ngờ vực giản đơn hẹp hòi của tôi đối với giới nữ. Mặc dù mọi thứ cũng sẽ ổn thỏa nếu tôi xét về việc cho dù họ không tồn tại trong thế giới của tôi, họ vẫn có thể tồn tại trong thế giới này. Rốt cuộc, nếu ta bảo rằng mọi thứ chẳng qua chỉ là do cái chấn thương tâm lý ngày xưa của tôi, thì như tôi nghĩ, nó đã kết thúc ở đó ngay rồi.

Hơn nữa, mặc dù lời giải thích này có phần chậm trễ, trong cái ví dụ về một trò chơi bạo dâm dành cho người lớn, tôi là mục tiêu bịgiáo huấn.

Ngay cả khi tôi đang nghĩ như vậy, đám hầu gái vẫn tiếp tục xì xào bàn tán.

“Anten’ ke?” “So-o-i……” “Ime akatano’ hara……” “Nov. Akatano’ ta’ gangeri.” “Nyaa! Mi’ ta von’ ta’ gangeri.” “Ah~ Korza. Toshi weta’ ne mersiano? Sii’ ta?” “……Nov. Thon’ ta Sii’ nya’ pitkari’ zesona…….” “Nov.” “Mi’ to noveme’ zes!”

Thoạt đầu họ bắn sang những cái liếc nhìn và thì thầm tai nhau, nhưng giờ họ đã dần bắt đầu mạnh dạn nhìn tôi hơn và thậm chí còn lớn giọng trong câu nói.

Cái cách hành xử lúng túng cho thấy bọn họ không biết mình phải làm gì, và không biết phải ứng phó ra sao, hướng về phía tôi và Bá Tước.

Nếu tôi đặt mình vào địa vị của đám hầu gái, thì một tên đàn ông lạ mặt vừa bị ném tới trước bọn họ. Một dị vật. Là một hầu gái trong lâu đài, đây không phải là thứ mà họ có thể làm lơ và tiêu hủy. Một thứ phải được giải quyết. Nếu họ xét chuyện tên con trai là một sinh vật mà Bá Tước tự thân đem tới, thì họ không thể dùng tới những biện pháp mạnh. Khử trùng không được. Dù họ có dự định xem nên phục vụ tôi hay không, sở thích của Bá Tước hẳn đã bị đồn ra khắp lâu đài. Băng bó cũng không được. Phỏng theo lời Zia, bởi cô ta từng khẳng định tôi là người duy nhất sống sót qua ngày thứ ba, thì đây cũng không phải là một hiện tượng thông thường. Chưa từng có tiền lệ. Dù họ muốn tìm ra danh tính của tôi, lời nói bao nhiêu cũng vô tác dụng nên họ không làm vậy được. Phiền phức.

Bá Tước thật sự, là một tồn tại phiền toái.

‘Xem ra mình đang bị coi là một cái u nhọt chướng tai gai mắt.’ tôi nhận ra sự thật mới mẻ này thông qua một cách thức cũng mới mẻ không kém.

Vào lúc ấy tôi nghe thấy một giọng nói.

“……Mer’ su arhen……?”

Câu nói ấy phát ra từ phía bên trên.

Kèm theo đó là những tiếng bước chân. Bước, bước. Những bước chân nghe không trong, mà rất đục. Ngoài ra, cũng có cảm giác như thể chúng đang giẫm nát nền đất. Dù rằng thanh âm phát ra rất mạnh bạo, đôi chân mang cặp giày sắc đen ấy thật ra lại quá ư khẳng khiu. Chúng trông hệt đôi đũa. Bởi cô ấy đang mặc một bộ vớ dài màu trắng, nếu ta xét chuyện chúng được dùng để bù đắp vào độ rộng của đôi chân cô, thì chúng thật sự trông chẳng khác gì tăm xỉa răng cả. Chủ nhân của cặp chân ấy là một nữ hầu gái khác.

Trắng.

Một nữ hầu trắng thuần khiết, đang bước xuống cầu thang.

 

 

Tuổi cô ấy có lẽthuộc lứa thanh thiếu niên. So với những người đồng trang lứa, cô thấp hơn một cái đầu. Cô sở hữu một mái tóc ngắn màu trắng. Không phải sắc bạc, như Bá Tước, mà một màu trắng tươi trong trẻo, một sắc màu tựa như làn tuyết đến độ chạm quá mạnhkhông thôi sẽ làm tóc cô vỡ tan thành từng mảnh. Làn da cô cũng toát lên một màu trắng rực rỡ, làm ta những tưởng như đang ngẩng mắt về một bầu trời đổ tuyết.

Trừ duy nhất một thứ.

Trong con mắt hé mở của cô, là một màu đỏ vô ngần.

“Sii!”

Đám đông hầu gái rộ lên. Một cô trong bộ ba ngốc nghếch vui sướng hét to còn một trong mấy cô gái loại bình thường thì giang tay miệng khúc khích cười. Nếu ta loại trừ sự khác biệt giữa các mức độ hành vi của những người hầu khác, thì bầu không khí toát lên từ họ đều giống nhau. Có vẻ như tất cả bọn họ đang chào mừng sự xuất hiện của cô hầu gái màu trắng ấy.

Không phải bản thân cô hầu gái trắng.

Mà sự hiện diện của nữ hầu màu trắng.

“Sii. Anten~ Nace zima kou?”

“Sii! Anten’ ziena~”

“Anten, sii~ Koto’ me Attoru’ ziena ♪”

Bộ ba ngốc ngếch lại gần cô hầu trắng và tươi cười bắt chuyện.

Một nụ cười tôi thường thấy.

“……Cenko’ zes……”

Nữ hầu trắng lùi một bước và đáp lại như vậy. Với cặp mắt hé mở, cô nghiêng đầu một chút và nhìn về phía bên.

Một cử động tôi thường làm.

“Sii~ Korza’ ta’ se~ ♪”

“Toke’ tei Fressend’ wa mersiano.”

“Sii’ to kiho-eeyo’ ziena~ ♡”

Những nữ hầu khác từng người nói một câu và cùng tiếp cận cô hầu trắng. Với một thái độ rụt rè, cô hầu trắng nhìn đám hầu gái đang lần lượt bắt chuyện với cô, trước khi đánh mắt sang nhìn tôi.

Về phần tôi, bởi tôi đã hằng quan sát cô ấy từ giây phút đầu tiên cô xuất hiện, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Đôi đồng tử đỏ nhưhồng ngọc.

Đôi đồng tử tựa như ánh trời chiều.

Độc một vết sẹo được khắc bên trong chúng⎯⎯⎯là một màu bạc nhìn hệt như một cây cuốc mỏ chim vừa gõ vào lớp băng tảng.

“Sii?”

Cuối cùng, vào cái lúc nữ hầu loại thủ lĩnh khoanh tay nói chuyện với cô hầu trắng.

Cô hầu trắng, cười.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, vì đôi mắt hé nửa của cô ấy, trông như thể nó nghĩ vạn vật trên thế gian này thật đỗi phiền toái, một khuôn mặt có vẻ như cô không có động lực để làm bất cứ điều gì.

Đây cũng là điều mà tôi thường làm. Một nụ cười

“……Nov. ……Mi’ na siilue’ zes’ niano……”

gượng ép, bóp méo, và dường như đang cố làm người khác vui lòng⎯⎯⎯⎯một nụ cười như thế.

“Tarine’ ziena!”

Nữ hầu thủ lĩnh khịt mạnh và nói vậy. Rồi cô hầu trắng cúi đầu, nụ cười giả tạo vẫn bám trên môi cô, và,

“……Korza’ ro…… Mi, Irete’ hara’ zes.”

nói thế trước khi⎯⎯⎯⎯⎯⎯bước về phía trước, và đứng trước mặt tôi.

“So-o-i’ zete ♪” “Sii’ nya’ pitkari’ zesona!” “Sii’ ro ★” “Korza’ ro koroyo’ ee ♡” “Sii’ me sihoros’ ziena!” “Sii’ nya!” “Nov. Sii’ ro ★” “Nov.” “Nov!”

Đám hầu gái hét lên, mỗi người nói một câu. Nụ cườicô hầu trắng càng thêm đậm. Cái cảnh cô ấy tránh đi ánh nhìn của bọn họ, tay gãi lên đằng sau đầu như đang lấy làm ngượng ngùng trông cứ như thể cô là một thần đồng nhí được họ hàng hết lời ngợi khen cưng chiều.

Thế nhưng, bàn tay đó.

Nói đúng hơn, bàn tay phải của cô không phải là đang gãi đầu.

Như một quả bóng tuyết bị bóp đến cực hạn, tay cô siết chặt đến độ những tưởng nó sẽ sớm nát vụn.

“Sii! Terue’ siero!”

Nữ hầu thủ lĩnh nói một lần nữa.

Cô hầu trắng cười một tiếng ‘Ehehe’ trước khi chìa bàn tay lúc nãy còn đang gãi đầu, và chộp lấy cổ tay tôi.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯Một cơn đau cùng cực.

Một sức mạnh đủ để thay vì từ ‘giữ’, thì đem ‘bóp nát’ hay ‘nhai bét’ dùng để diễn đạt sẽ xứng hơn nhiều. Cũng giống với hồi tôi từng chơi trò giật điện thời tiểu học, hai con mắt của tôi có thể thấy màu sắc đang bị rút cạn khỏi phần bên dưới cổ tay phải của tôi.(TN: ‘Giật điện’ là trò một người siết cổ tay người kia thật chặt để ngăn không cho máu chảy vào. Chừng một phút sau người nắm thả ra rồi lướt ngón tay lên lòng bàn tay người bị nắm. Vậy là ra cảm giác ‘giật điện’.)

Mặc dù lý do tôi có thể ngăn không để bản thân thét lên vì đau đớn là bởi tôi phần nào đã ngờ trước được sức ép nặng nề này, dù vậy, đây vẫn là một sức mạnh vượt quá cảnh giới thường thức. Cô gái gầy gò này trước giờ đã luôn ẩn tàng một sức mạnh phi phàm trong cái thân thể ấycủa cô.

Có điều, sức mạnh siêu nhân ấy⎯⎯⎯⎯⎯⎯.

“……”

Dường như cô hầu trắng có chút ngạc nhiên khi thấy cảnh tôi cố kiềm nén cơn đau. Nhưng không lâu sau. Cô quay người và bảo.

“……Mi’ ne kotte’ mesie.”

Rồi cô hầu trắng bước đi. Tôi, cái tên vừa bị siết cổ tay, không nói nửa lời theo sau cô ấy.

Tôi có thể nghe tiếng đám hầu gái cười khúc khích ở phía sau lưng.

 

 

 

Lĩnh hội được tình cảnh này không khó.

Tro về với tro. Cát bụi về với cát bụi.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯Một u nhọt sẽ bị bỏ lại với một u nhọt khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel