Tập 2 – Chương 1

Tập 2 – Chương 1
5 (99.31%) 29 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Người này đang mặc một chiếc áo choàng có mũ khiến cho ta khó nhìn thấy được mắt. Trong tay họ là một chiếc cung tên được trang trí độc nhất. Một mũi tên đã được lắp sẵn vào dây cung rồi. Nó có lông vũ màu trắng. Dù vẫn chưa kéo cung, nhưng người này toả ra một sự cẩn trọng khiến tôi biết rằng nếu cần thì họ có thể làm vậy ngay lập tức. Áo choàng và quần áo mặc ngoài của họ có màu đất và cỏ, và họ đang đi ủng cao cùng với găng tay bằng da. Bên hông họ đang đeo một thanh mã tấu ngắn, cũng như một số loại dao khác. Đây chắc hẳn là một thợ săn.

Im lặng như tờ.

Tôi đối đầu với người có lẽ là thợ săn. Cả hai bọn tôi không ai nói hay làm gì cả.

Từng giây phút trôi qua càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.

Không ổn rồi, tôi nghĩ. Lẽ ra tôi phải cảm thấy cảm xúc dâng trào khi lần đầu gặp một người còn sống khác, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thế làm vậy. Tình hình không hề ổn chút nào.

Cuộc chạm trán đầu tiên đã tình cờ xảy ra giữa hai người hoàn toàn xa lạ ở giữa khu rừng. Chỉ riêng kiến thức từ kiếp trước của tôi cũng đã đủ biết rằng đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm rồi. Bởi đây là một khu rừng cách xa nền văn minh. Ở đây không hề có hệ thống tư pháp hay hành pháp gì cả. Nói cách khác, nếu xung đột bất ngờ nổ ra, thì tôi sẽ không thể trông chờ vào bất cứ sự trợ giúp nào. Chúng tôi đã gặp nhau ở một nơi như thế này, cả hai đều xa lạ với nhau, và cả hai đều mang vũ khí.

Giờ thì… cách ứng xử đúng trong trường hợp này sẽ là gì?

Liệu tôi có nên cười rồi xin được bắt tay hay gì không? Tôi thử đặt mình vào vị trí của người kia: Nếu một người có vũ trang mà tôi vừa mới bất ngờ gặp mỉm cười và giơ tay ra… thì liệu tôi có nắm lấy bàn tay đó không?

Có lẽ tôi phải bỏ vũ khí xuống để chứng tỏ rằng mình vô hại? Nhưng nếu người này vốn đã có ý định tấn công tôi thì sao? Và nếu như họ nghi đây là một cái bẫy thì sao? Đó là còn chưa tính đến khả năng hành động buông vũ khí của tôi sẽ bị coi là dấu hiệu tấn công nữa.

Dùng giáng phước để chứng tỏ rằng tôi là tín đồ mộ đạo của một vị thần? Không, vậy tôi vẫn có thể là tín đồ của một ác thần đang cố giấu diếm bản chất của mình. Chưa kể tôi còn không biết liệu người kia có chịu đứng yên nhìn khi tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng ngay trước mặt họ không.

Phải—tôi không có cách nào để chứng tỏ rằng mình không nguy hiểm. Không chỉ có vậy, tôi còn không thuộc một cộng đồng nào nữa. Thế nên tôi thậm chí còn không thể lấy tên ai để chứng thực cho mình. Vậy nghĩa là tôi không có cách nào để chứng minh thân phận của mình. Ở thế giới trước của tôi, các nhà văn hoá nhân chủng học đã cảnh báo về những nguy hiểm khi vô tình chạm trán lần đầu tiên với người lạ. Những tình huống kiểu này sẽ luôn đi kèm với sự cảnh giác và căng thẳng cực độ, và nó còn có thể chuyển biến thành một trận đấu chết người nữa.

Nhịp tim của tôi dần tăng lên. Người thợ săn vẫn đang quyết định xem nên xử lý tình huống này như thế nào, nhưng tôi biết là họ cũng đang căng thẳng và cảnh giác hệt như tôi; cái nhìn sắc bén ẩn dưới mũ chùm đầu của họ để kiểm tra trang bị của tôi chính là bằng chứng. Họ đang bị ép phải lựa chọn giữa chiến đấu và bỏ chạy.

Người thợ săn hạ hông xuống một chút. Cảm giác ngứa ngáy trên da tôi trở nên mạnh hơn.

Tệ thật. Tệ thật rồi. Cứ đà này thì chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết mất.

Trong khi đang tuyệt vọng nghĩ câu gì để nói và đưa mắt nhìn vật mà người kia đang cầm, tôi đột nhiên nhận ra: cây cung mà người có lẽ là thợ săn kia đang cầm—tôi đã từng nhìn thấy kiểu cung đó rồi, ở trong những bài giảng về lịch sử tự nhiên của Gus. Phải, đó là—Vậy thì tôi nên—

Trong khi đang hoảng loạn trong lòng và cử động rất chậm rãi để không làm đối thủ của mình tấn công, tôi đặt bàn tay phải lên phía ngực trái, và phát âm từng từ rõ ràng và cẩn thận hết mức có thể—

“Những ngôi sao rọi sáng giờ khắc chúng ta gặp nhau.”

Người trùm mũ trước mặt tôi mở to mắt. “Tiếng Elf cổ…?” người đó nói, giọng hơi run run vì sốc. Đó là một giọng nói êm tai, trong trẻo như tiếng chuông. “Cậu có liên hệ với elf sao?”

“Không. Nhưng tôi đoán là cậu có.”

Tôi có nhớ loại cung đó. Theo những bài giảng về lịch sử tự nhiên của Gus, Rhea Silva, nữ thần phóng khoáng cai quản nước và cây xanh, có bề tôi là một giống người xinh đẹp và sống lâu xuất thân từ những đại fae đã được tạo ra từ rất lâu về trước bởi Đấng Sáng Tạo. Giống người đó được gọi là elf, và loại cung tên này thuộc về họ. Vậy nên tôi nghĩ rằng chào hỏi theo kiểu Elf sẽ giúp giảm bớt căng thẳng.

“Keh!” Người thợ săn khinh khỉnh nói. “Cũng không hẳn là sai.”

Vậy là tôi đoán đúng rồi. Giọng người thợ săn đã dịu đi một chút, nhưng lần này tôi mới là người phải ngạc nhiên: dù có giọng du dương như vậy, nhưng cách nói của người này lại khá cộc cằn. Tôi tưởng là việc sống lâu năm đã khiến họ trở thành một giống loài kiên nhẫn và rất phong nhã…

“Mà thôi kệ vậy.” Người thợ săn thả lỏng người và kéo mũ trùm đầu xuống.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc bạc. Cặp mày đang cau lại, mắt màu ngọc bích, chiếc mũi thon gọn, bộ cằm trông nho nhã, và đôi môi mỏng đang mím chặt. Dưới chiếc mũ trùm đầu là khuôn mặt của một cậu thanh niên với vẻ đẹp trông có nét nữ tính.

Đôi tai của cậu ta không dài và nhọn như tôi tưởng, mà ngắn như tai người, chỉ hơi nhọn hơn một chút. Nếu tôi vẫn còn nhớ đúng những gì mình được dạy, thì đây là đặc điểm của bán elf, một đứa trẻ lai giữa elf và con người—

“Mà quan trọng hơn,” cậu ta nói, cắt dòng suy nghĩ của tôi. “Đây là do cậu làm à?” Cậu ta chỉ vào con lợn rừng đang nằm trên đất rồi chỉ tới lưỡi giáo còn đang nhỏ máu của tôi.

“Phải, đó là do tôi.”

Cậu ta cau mày. “Cách nói chuyện cổ nhỉ…”

Tôi có hơi bối rối một lúc, nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi nhận ra rằng đã khoảng hai trăm năm trôi qua kể từ sau thời đại của Blood và Mary. Chừng đó thời gian đã là quá đủ để một ngôn ngữ thay đổi rồi, kể cả nếu thế giới này có những giống loài sống lâu hơn con người nhiều như là elf đi nữa. Chắc hẳn cách nói của tôi nghe lỗi thời lắm. Có lẽ còn cổ xưa nữa. Nếu phải lấy ví dụ từ tiếng Anh, thì chắc hẳn tôi nghe như đang dùng “thou” thay vì “you.” Tôi phải nghe cách mọi người hiện giờ nói và sửa lại cách trò chuyện của mình để không làm người khác cảnh giác mới được.

“Xin lỗi. Đây thành thói quen của tôi rồi.”

“Kì thật, nhưng thôi kệ vậy. Còn thứ này,” cậu bán elf tóc bạc nói, quay về chủ đề con lợn rừng. “Nó là của tôi.” Cậu ta chỉ vào mũi tên đang cắm vào người nó.

Lông vũ trên mũi tên có màu trắng, giống như những cái khác trong bao đựng tên của cậu ta. Vì cậu ta đã xuất hiện không lâu sau khi tôi giết con lợn rừng nên chắc đây không phải là nói dối.

“Cậu đã nhảy vào giết nó,” cậu ta nói thẳng.

Lý do cậu ta buộc tội tôi tranh mất con mồi chắc hẳn là vì cậu ta đang lo chính chuyện đó sẽ xảy đến với mình. Cậu ta muốn ngăn tôi trước khi tôi kịp có cơ hội buộc tội ngược lại.

Tôi suýt nữa thì định nói xin lỗi, một thói quen từ kiếp trước, nhưng tôi đã kịp kìm lại. “Phải. Lúc đó nó đang lao thẳng vào tôi, nên tôi buộc phải làm vậy để tự vệ. Nhưng—” Đây thật ra cũng là một chủ đề để thảo luận. Đến lúc dùng những kỹ năng thương lượng rồi. “Tôi là người đã ra đòn kết liễu, nên tôi thấy mình cũng có quyền được giữ nó, có phải không.”

Tôi mong rằng qua chuyện này mình sẽ có thể tìm được một nơi có người sinh sống—nhưng liệu đó là nơi sinh sống của con người hay elf thì tôi vẫn chưa biết.

Cuộc thương lượng cẩn thận diễn ra một lúc.

Cậu bán elf tóc bạc kia là một người đàm phán khá cao tay; còn mặt khác, tôi lại không hề có kinh nghiệm thực tiễn trong chuyện thương lượng nên gần như phó thác tất cả cho cậu ta. Cậu ta trông có vẻ ở cùng tầm tuổi tôi, nhưng elf, và cả bán elf được thừa hưởng một chút dòng máu elf đều nghe nói sống rất thọ, nên biết đâu cậu ta lại già hơn tôi nhiều. Nhưng dù vậy, tôi vẫn trụ vững được, và chúng tôi cuối cùng cũng thống nhất là tôi sẽ được phần vai mà tôi đâm giáo vào, và đổi lại tôi phải giúp xẻ thịt con lợn kia.

Xẻ thịt lợn rừng tốn rất nhiều công sức.

Đầu tiên, chúng tôi phải đem nó đến một con sông để cho nó chảy hết máu và đồng thời cũng rửa sạch người nó. Lớp lông của con lợn dính đầy bùn. Chắc hẳn nó đã đắm mình trong bùn ở đâu đó.

“Ahhh, vỡ vụn hết cả rồi,” Tóc Bạc nói sau khi nhìn đầu mũi tên cậu ta vừa rút khỏi người con lợn. Nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh, chắc hẳn là vì đâm trúng xương.

Tôi nhìn cậu ta tháo đầu mũi tên và cẩn thận cất chúng vào trong túi. Có vẻ hiện trong vùng này kim loại khá là quý giá. “Ta phải khều mấy mảnh vỡ ra,” cậu ta nói. “Nếu ai đó mà cắn phải chúng trong khi ăn thì sẽ tệ lắm đây.”

Chúng tôi tận dụng một phiến đá phẳng ven sông để cẩn thận gỡ từng mảnh tên ra, rồi bắt đầu xẻ thịt con lợn. Nhờ có Blood mà tôi cũng có kĩ năng phần nào khi làm, nhưng Tóc Bạc thậm chí còn làm việc hiệu quả hơn cả tôi. Phần mỡ dưới da con lợn rừng rất ngon, nên ta cần phải có kỹ năng dùng dao thật tốt và cắt gần da hết sức có thể. Vậy mà cậu ta không chỉ cắt vô cùng chính xác mà còn nhanh nhẹn nữa.

“Giờ thì.” Tóc Bạc cắm con dao vào dưới xương hàm của con lợn rồi cắt một đường quanh cổ nó. Có vẻ cậu ta đã cắt đến phần xương rồi, nên tôi nắm lấy cái đầu lợn rồi vặn để làm trật khớp cổ.

“Heh. Cậu cũng thành thạo đấy nhỉ.” Cậu ta nở một nụ cười, nên tôi cũng cười lại. Rồi với vài đường dao nhỏ, cậu ta cắt xuyên qua phần thịt và tách biệt phần đầu ra khỏi thân.

Tôi đặt ngửa xác con lợn ra và giữ nguyên nó, rồi cậu ta bắt đầu mổ bụng nó từ phần cổ cho đến gần đuôi một cách cẩn thận để chỉ cắt vào phần da. Nếu ta mà cắt sâu quá thì sẽ gây tổn hại đến nội tạng bên trong, khiến cho… ừm, biết nói kiểu gì cho dễ nghe nhỉ… tất cả những gì trong ruột gan, bóng đái và cơ quan sinh sản của nó phòi ra hết, bẩn vô cùng. Với cách làm này thì ta sẽ không phải lo về chuyện đó.

Sau khi làm xong, cậu ta dùng chiếc rìu nhỏ lia vài đường, rồi chúng tôi cùng nhau kéo phần xương sườn ra. Chúng tôi cắt xung quanh hậu môn, mổ từ phần khoang ngực xuống đến chỗ cơ hoành, rồi bóc lớp màng bám quanh cột sống…

“Ra nè…” Tóc Bạc nắm lấy khí quản và thực quản của con lợn và kéo chúng về phía đuôi. Tất cả nội tạng của nó đều cùng bị kéo ra hết. Thao tác hiệu quả thật.

Đến bây giờ thì nó bắt đầu trông giống loại “thịt” bị đông đá và treo lên mà tôi thường thấy trong phim ảnh và TV ở kiếp trước rồi. Tôi quay về phía cái đầu lợn đã bị chúng tôi gỡ ra và chắp hai tay lại cầu nguyện.

Xin lỗi. Và cảm ơn. Bọn tôi sẽ không để phí phạm những gì mình đã lấy đâu.

“Đúng là một người theo đạo nhỉ?” cậu ta vui vẻ nói, rồi nhẹ nhàng nhún vai. “Được rồi, đúng như thoả thuận, một phần vai này.” Cậu khéo léo cắm mã tấu vào chỗ khớp vai của tảng thịt vốn từng là một con lợn rừng và cắt phần bả vai phía trước của nó ra. “Vậy là chia chác xong rồi phải không.”

“Ừ.”

Với một cây rìu nhỏ còn dính máu và thanh mã tấu ngắn trong tay, chúng tôi cùng cười với nhau để thừa nhận nỗ lực của cả hai người. “Chắc ta phải ăn phần gan trước thôi. Nó nhanh hỏng lắm,” cậu ta nói.

“A, tôi có đem theo chảo đấy.”

Gan tươi ăn rất ngon.

Chúng tôi vừa phải làm việc trong mùa đông lạnh lẽo bên một con sông, nên hai tay tôi đã đông cứng hết cả rồi. Trong khi Tóc Bạc đang đi vớt củi rều, tôi nhặt vài thanh củi khô và nhanh chóng đốt chúng sau khi thì thầm Flammo Ignis. Tôi nghĩ có lẽ giờ mình nên giữ bí mật chuyện mình biết dùng phép thuật. Không phải là tôi nghĩ rằng cậu ta không đáng tin… cái đó còn phải để xem thế nào đã. Tôi chỉ không biết nhiều về xã hội thời nay mà thôi. Có lẽ phép thuật đã được chấp nhận trong thời đại của Gus, nhưng liệu xã hội bây giờ coi nó như thế nào thì tôi chịu.

“Brrr… Trời ạ, lạnh quá.” Tôi cởi ủng ra và hơ tay chân bên ngọn lửa.

Một lúc sau, Tóc Bạc quay lại. “Chết cóng mất,” cậu ta nói và quăng chút củi rều vào đống lửa. Rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi tự nhiên cười với nhau chẳng vì lý do gì.

“Giây phút mong chờ đây rồi,” Tôi nói.

“Ya.”

Tôi đặt chảo lên lửa và cho chút mỡ lợn vào. Khi lớp mỡ đã phủ lòng chảo đủ rồi, tôi cho vào từng lát gan đã được thái sẵn, rồi bào chút đá muối và rắc lên nó. Tiếng xì xèo đi cùng với mùi hương tuyệt vời của thịt khi được nấu.

Tôi nhắm mắt và chắp hai tay lại. “Mẹ Đất Mater của chúng con, những vị thần lương thiện, xin người hãy ban phước cho thực phẩm mà chúng con đã được rộng lượng ban tặng này, và dùng nó để bồi bổ cơ thể và trí tuệ của chúng con.”

“Trời, cậu cuồng đạo thật đó.” Cậu bán elf tóc bạc ngạc nhiên nhìn tôi. Có vẻ như cậu ta không phải loại người quá tin vào mấy thứ như thế này.

Nhưng nếu nghĩ một cách có logic, thì tôi có ký ức từ kiếp trước. Chẳng phải lẽ ra tôi mới là người đang nóng lòng muốn ăn, còn cậu ta mới là người theo đạo sao? Dù đang cầu nguyện nhưng tôi vẫn thấy cái tình huống ngược đời này thật hài hước.

“Chúng con thành thật cảm tạ lòng tốt của thánh thần.”

“Tuyệt. Chén thôi nào.”

Dù có hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn lịch sự không mặc kệ cho tôi cầu nguyện và ăn trước.

Sau khi tôi cầu nguyện xong, mỗi người chúng tôi cầm một con dao được rửa sạch, cắm nó vào một miếng gan đã được nấu chín trên chảo và nhấc nó ra. Hơi nóng vẫn còn bốc lên ngun ngút. Tôi cho nó vào miệng.

Nóng quá. Và ngon nữa. Mùi vị mạnh mẽ của gan được một nhúm muối nêm vào lan toả khắp miệng tôi. Trời ơi, ngon quá đi mất. Tự dưng tôi lại muốn có thêm một cốc bia mát lạnh.

Kể cả những nết nhăn trên trán Tóc Bạc cũng mờ đi rồi. Bữa ăn sau khi làm việc vất vả đúng là ngon thật.

Lúc tôi kịp nhận ra thì mặt trời đã sắp lặn rồi.

“Hở? Cậu muốn biết… đường sao? Cái gì cơ?”

Khi tôi hỏi đường sau khi ăn xong, cậu ta nhìn tôi một cách kỳ quặc, đúng như tôi dự đoán.

Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình đã quyết định thật đúng đắn khi để đến lúc cuối cùng mới hỏi câu đó. Câu hỏi này có phần hơi nguy hiểm. Bởi nó sẽ kéo theo một vài câu hỏi khó trả lời khác. Kiểu như—

“Thiệt tình, cậu đến từ đâu vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu quanh vùng này.”

“À, chuyện đó… hơi khó giải thích. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì.”

Nếu tôi thành thực một trăm phần trăm và nói với cậu ta, “Tôi được nuôi dạy bởi undead trong một thành phố đổ nát, chiến đấu với thần undeath, rồi rời đi để bắt đầu một cuộc hành trình,” câu truyện đó khó tin đến nỗi tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục cậu ta tin nó. Ở xã hội nào cũng vậy, việc không có cách để chứng thực danh tính của mình sẽ khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Con người không có cách nào để tự chứng minh rằng mình vô hại; ta chỉ có thể nhờ một người khác chứng thực cho mình. Ở thế giới trước của tôi, nhân chứng đó tồn tại dưới dạng thẻ căn cước và đăng ký hộ khẩu, và ở thế giới này thì nhân chứng có vẻ thường là người thân trong gia đình và cộng đồng nơi ta sống. Việc tôi không có những thứ đó chẳng khác nào tuyên bố rằng tôi có thể là một thành phần nguy hiểm. Nhưng một pháp sư sử dụng Từ Ngữ thì lại không được phép nói dối… vậy nên tôi tạm thời nói một cách mơ hồ để không phải nói dối điều gì.

“Nếu tôi nói mình đến từ phía nam thì sao?”

“Phía nam? Người anh em, không có ‘nam’ gì cả. Ở đây là phía nam nhất có thể rồi.”

“Không có phía nam nghĩa là sao?”

“Đây là điểm cực nam rồi. Biên giới của nhân loại. Cậu đang ở trong Rừng Mãnh Thú ở Southmark.”

Rừng Mãnh Thú. Đúng là một cái tên khá là đáng sợ. Chắc ở đây có nhiều sinh vật dữ tợn. Giống như con lợn rừng vừa rồi chẳng hạn. Tôi phải cẩn thận mới được.

Mà tôi phải giải thích kiểu gì đây? Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa.

“Nhưng đúng là tôi đến từ phía nam. Chuyện phức tạp lắm…”

“Ồ… Vậy cậu giống như… mấy thám hiểm giả hả? Một người săn phế tích?”

Người săn phế tích… Mà nghĩ lại thì trên đường đến đây đúng là tôi có gặp nhiều phế tích từ thời đại của Mary và Blood thật. Chắc có những người làm nghề khai quật những nơi kiểu như vậy? Nếu thế thì tình hình của tôi cũng không khác họ là mấy. Bởi trước đó tôi cũng chỉ biết sống qua ngày bằng những gì mình kiếm được trong thành phố đổ nát đó.

“Phải, kiểu như vậy…”

“Và cậu bị đi lạc?”

“Ưmm, chắc thế… kiểu như vậy…” Tôi trả lời, nghe khá là chán nản.

“Ôi trời.” Cậu bán elf tóc bạc thở dài một cách tuyệt vọng. “Cậu là cái tên thám hiểm giả đãng trí nhất mà tôi từng gặp đó. Ehh… thôi kệ vậy. Cứ đi theo con sông này xuống hạ nguồn. Đi một vài ngày là cậu sẽ gặp một thị trấn nhỏ. Chắc đến được đó rồi thì cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Chúc may mắn.” Giọng điệu của câu cuối cùng cậu ta thốt lên giúp tôi nhận ra rằng cậu ta đã không thèm quan tâm gì nữa rồi. Có vẻ như tất cả thiện chí tôi gây dựng được bằng cách cùng làm việc với cậu ta đã nhanh chóng biến mất sau cái cuộc trò chuyện vô cùng đáng nghi vừa rồi.

“Ư-Ưm, tôi biết là chuyện này có hơi quá đáng,” tôi lưỡng lự nói, “liệu tôi có thể ghé qua cộng đồng nơi cậu sống hay gì đó được không…”

Mắt cậu ta ngay lập tức trở nên vô cùng sắc lẹm. Sau khi bực tức thở một hơi dài, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

“Tôi không muốn phải dính dáng đến cậu thêm một giây nào nữa. Đừng để tôi phải nói thẳng ra.”

“Xin lỗi…”

Tôi không thể cãi lại. Tôi biết rằng cậu ta hoàn toàn đúng. Nếu ở trong địa vị đó, tôi cũng sẽ không hề muốn dính dáng đến tôi chút nào. Tôi là một binh lính có vũ trang không danh tính lẫn nguồn gốc. Làm gì có ai muốn mời một kẻ như tôi vào trong cộng đồng của họ chứ?

“Nên đừng có đi theo tôi.”

Tôi nhận ra mặt trời đã sắp lặn hoàn toàn, và trời cũng bắt đầu tối hơn.

Cậu ta đứng dậy và vắt con lợn lên vai. Dù có một thân hình mảnh khảnh, như cậu ta có vẻ khá là khoẻ. Chắc hẳn là do đã qua tập luyện. Ở thế giới này, tập luyện giúp tăng cường thể lực của ta hơn ở thế giới cũ của tôi nhiều.

“A—Cậu không cần đèn đóm gì có ổn không?”

“Cảm ơn, nhưng tôi tự lo được.”

Cậu ta lẩm bẩm gì đó, và rồi có thứ gì trông giống một đốm sáng bay lơ lửng từ trong khu rừng đến chỗ cậu ta.

“Đó—”

“Đó là fairy.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy…”

Fairy và tinh linh là những tiểu fae: những thực thể tồn tại yếu ớt, người đóng vai trò trung gian và giúp đỡ cho thiên nhiên. Có những kỹ thuật dùng để trò chuyện với chúng, và đôi khi còn để sử dụng chúng. Những người có thể điều khiển loại ảo thuật thần bí này được gọi là nguyên tố thuật sư.

Nghe nói loài elf, bề tôi của thần fae Rhea Silvia, rất tương đồng với những bề tôi fae khác. Có vẻ như cả cậu bán elf đã được thừa hưởng dòng máu elf này cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi nhớ mình đã từng đọc một quyển sách của Gus ghi rằng bản chất của nguyên tố thuật là phải biết nhạy cảm, đồng cảm, cũng như chấp nhận sự mơ hồ và bất thường. Đây là một nhánh khác của những ảo thuật thần bí, khác với “phép thuật”—sức mạnh của Từ Ngữ, vốn chú trọng vào lý thuyết, kiến thức, trí nhớ, cũng như việc lặp lại liên tục—và “giáng phước”, khi ta được ban sự bảo hộ và ân huệ thần thánh nhờ việc hành động theo khuôn khổ và đức tin mộ đạo.

“Tạm biệt,” cậu ta nói cụt lủn rồi biến mất với con lợn rừng trên lưng.

Đây là cuộc trò chuyện duy nhất tôi có với người khác sau gần mười ngày dòng. Có lẽ chính vì vậy nên tôi mới đột nhiên có mong muốn kỳ lạ là níu kép cậu ta lại. Trước khi kịp nhận ra thì tôi lại gọi với lại từ đằng sau.

“Tôi là Will! William G. Maryblood! Còn cậu?”

Cậu ta ngừng một lúc trước khi đáp trả. “Menel. Meneldor. Dù tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại đâu,” cậu ta trả lời rồi đi tiếp. “Cố đừng chết dọc đường đấy.”

Với con lợn đã được xẻ thịt trên lưng, cậu ta thong thả ra đi, mặt đất dưới chân được dọi sáng bởi ánh sáng từ fairy. Tôi nhìn cậu ta đi mà không có ý định bám đuôi theo.

Tôi đi một đoạn xa khỏi chỗ chúng tôi đã mổ thịt con lợn rừng để đề phòng có sinh vật nào bị thu hút bởi mùi máu. Tôi nhóm một ngọn lửa khác và dùng dây thừng buộc tấm vải bạt của mình giữa vài gốc cây, dựng lên một cái lều thô sơ. Tôi khắc những Ký Tự dùng để cảnh báo sớm ở vô số chỗ, rồi niệm những Từ Ngữ có sức mạnh xua đuổi sâu bọ và những thứ có quỷ tính. Cuối cùng, tôi trải chăn xuống và đi ngủ. Phần vai lợn tôi đã được chia sẽ được dùng cho bữa sáng ngày mai.

Tôi đã được trò chuyện với một người còn sống bằng xương bằng thịt. Có thể nói là nó diễn ra khá là suôn sẻ đấy chứ. Vậy là tôi đã lo chuyện thừa thãi rồi.

Menel. Meneldor. Tôi nhớ là nó có nghĩa “một con đại bàng bay rất nhanh” trong ngôn ngữ Elf. Dù cậu ta có hơi thô lỗ, nhưng tôi vẫn thấy rất vui khi được trò chuyện với cậu.

Cậu ta đã nói chúng tôi có lẽ sẽ không gặp lại nhau. Trong khi đang dần chìm vào giấc ngủ, tôi mong rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tụ hội.

Vào giữa đêm khuya, tôi nghe thấy một giọng nói.

“Làm ơn, hỡi ngọn lửa.”

Trong làn sương khói giữa tỉnh và mơ…

“Hỡi ngọn lửa của ta.”

…là một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen và chiếc mũ trùm đầu che ngang mắt.

“Trên hành trình của con—”

Với khuôn mặt vẫn trầm lặng và không có biểu cảm gì như mọi khi, cô ấy nói lên nguyện ước của mình:

“Làm ơn, hãy đem ánh sáng đến với bóng tối phương xa.”

Và rồi, như những tia sét, vô số hình ảnh sáng lên trong đầu, khắc sâu vào tâm trí tôi.

Vũ khí. Tiếng thét. Hỗn loạn. Máu. Máu. Xác chết. Xác chết. Xác chết. Và—tóc bạc.

Tôi hít sâu.

“Lumen!!”

Trong khi truyền ánh sáng vào lưỡi giáo của Trăng Mờ, tôi vội vã chuẩn bị trang bị và phóng vào cánh rừng đêm.

Tôi tiếp tục di chuyển, lối đi phía trước được thắp sáng bởi phép thuật. Tôi như muốn phát điên lên vì không có cách nào để chạy nhanh hơn. Đây là một điềm báo về một bi kịch sắp diễn ra, và Menel sẽ trở thành nạn nhân của nó.

Tôi nghiến chặt răng.

Tôi có nghi ngờ chuyện này rồi, nhưng giờ nó đã được xác nhận: thời đại tôi đang sống vô cùng nguy hiểm. Một người ta gặp hôm nay có thể trở thành xác chết ngày mai. Điên rồ thật…

Tôi nhìn xung quanh. Bốn bề chẳng có gì ngoài rừng tối. Ít nhất thì giờ là mùa đông nên cỏ không mọc cao quá, nhưng tôi không nghĩ mình có thể đến được ngôi làng của Menel chỉ bằng cách mù quáng chạy lung tung như thế này. Tôi có thể lần theo dấu chân của Menel, nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm như vậy thì không biết liệu tôi có thể đến đó kịp hay không. Đó là chưa kể Menel còn có thể đã che giấu dấu chân của mình. Cậu ta đang cảnh giác với tôi mà, chưa kể cậu ta còn là một thợ săn chuyên nghiệp nữa. Chỉ cần cậu ta hơi cẩn thận giấu dấu vết của mình thôi là tôi sẽ bó tay không có cách nào tìm được luôn.

Tôi nhanh chóng niệm một vài Từ Ngữ. Đây là những Từ Ngữ Tìm Kiếm, dùng để dò tìm các thứ.

“Hướng kia…!”

Đây chỉ là một phép thuật đơn giản dùng để ước lượng phương hướng, nhưng có vẫn hơn không.

Tôi chuẩn bị để hành động liều lĩnh.

Tôi giơ khiên lên và ủi qua bụi cây rừng, nhảy xuống một con dốc đứng, rồi niệm chú Feather Fall để tiếp đất nhẹ nhàng hơn. Tôi tiếp tục phóng về phía trước, vận dụng vô số kỹ thuật mà bất cứ ai đã quen với việc đi lại trong rừng rồi chắc chắn đều sẽ cau mày nếu thấy tôi làm vậy.

Nếu có chỗ người sinh sống thì ở quanh đây chắc hẳn phải có một khu đất trống trải nào đó. Tôi tiếp tục chạy, thỉnh thoảng dừng lại để xác định phương hướng bằng Từ Ngữ Tìm Kiếm.

Đột nhiên—nó kia rồi. Tôi có thể thấy khu đất trống trải ở ngoài khu rừng. Ở đó có nhiều thửa ruộng với hàng dãy luống cày, và đằng sau nó, dưới màn đêm, tôi có thể nhìn ra bóng dáng của khoảng một chục ngôi nhà được bao quanh bởi rào gỗ. Có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Mình… không đến muộn quá sao…?”

Không… Vẫn còn có khả năng, một khả năng không hề nhỏ chút nào, rằng bi kịch đó đã xảy ra rồi. Tôi vẫn không biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trong điềm báo vừa rồi. Nó có thể là một con quỷ, goblin, sinh vật undead, một con mãnh thú… Nếu bất cẩn lại gần thì có khả năng tôi sẽ bị tấn công trước khi kịp chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi niệm một vài Từ Ngữ và dập tắt ánh sáng trong lưỡi giáo của Trăng Mờ. Đầu tiên là phải thám thính trước đã. Tôi quyết định lắng tai lên nghe vầ cẩn thận tiếp cận. Cúi thấp người xuống đất, tôi rời khỏi khu rừng và tiến gần tới cánh đồng. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Hình như ta thấy thứ gì phát sáng trong rừng…”

“Ông có nhìn nhầm không đấy?”

Có hai ánh đèn lồng, và chúng đang tiến tới gần đây. Có hai người đàn ông đang cầm đèn, một người trung niên và một người vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Cả hai đều đang mặc áo choàng lông khoác ngoài chiếc áo dài thắt ngang lưng đã phai màu và cầm một cây gậy trong tay. Ấn tượng đầu tiên của tôi là họ có thể là dân làng đi tuần ban đêm. Ít nhất thì nếu vừa có thảm hoạ gì xảy ra thì họ đã không trông thảnh thơi đến như thế này.

Vậy thì điều tôi thấy trong điềm báo vẫn chưa xảy ra. Cảm ơn thánh thần.

“Hửm?”

Ngay khi tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông lớn tuổi hơn phát hiện hình bóng của tôi dưới ánh đèn. Tôi nở một nụ cười gượng gạo với ông ta và quyết định đi đến chỗ họ. Tôi đoán là nếu tôi mà tự giới thiệu mình là người quen của Menel thì họ sẽ không ngay lập tức làm gì bạo lực. Họ nhìn tôi, thậm chí còn chưa kịp mở mồm nói gì thì tôi đã cầm giáo dẫm mạnh về phía trước và phóng đi.

“Hả—?!”

“Hyeeek!”

Tiếng kim loại đập vào nhau vang lên. Tôi bước lên phía trước và vung giáo sang bên lần nữa một cách nhuần nhuyễn. Một tiếng kim loại va chạm khác vang lên.

“Lùi lại!” Tôi đứng trước hai người để bảo vệ họ và dùng khiên ngăn lại cái thứ đang bay về phía bọn tôi.

Kẻ tấn công…! Nếu bọn chúng sử dụng vũ khí tầm xa như thế này thì chúng chắc hẳn không phải là mãnh thú rồi. Vậy là còn lại quỷ, goblin, và undead. Tôi nhanh chóng liếc nhìn thứ vũ khí đã rơi xuống đất, mong rằng mình có thể xác định được danh tính của đối thủ qua nó.

Đó là một mũi tên có lông vũ màu trắng.

Tâm trí tôi như đông cứng lại. Ngay khoảng khắc đó, một âm thanh đột ngột vang lên. Đó là tiếng ‘tưng’ của dây cung! Tôi giơ khiên lên và đánh bật mũi tên đang bay đến.

Những mũi tên bay đến từ phía trước nhìn chẳng khác những chấm nhỏ. Ta khó mà có thể dùng giáo đánh rụng chúng được. Trong khi che chắn những vị trí trọng yếu trên cơ thể, tôi tăng cường ánh sáng phép và nhìn về phía họ.

Ở phía tôi nhìn về… đang cau mày với một biểu cảm trông khá nghiêm túc… là một bán elf tóc bạc trong tay là chiếc cung đã được đặt tên vào.

Phía sau cậu ta là khoảng mười người đàn ông khác mặc quần áo hơi bẩn, tay cầm những chiếc chuỳ và giáo giản đơn. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Menel…”

Khu Menel sống? Một thảm hoạ sắp xảy đến với cậu ta? Tôi phải nhanh chóng đến cứu cậu? Tôi đúng là ngu ngốc quá…

Menel—Meneldor không phải là nạn nhân của bi kịch tôi đã trông thấy.

Cậu ta là thủ phạm.

Não tôi không còn có thể suy nghĩ kịp được nữa. Tại sao Menel… Chẳng phải chúng tôi đã nói cười cùng nhau rồi sao…?

“Đi khống chế ngôi làng đi,” Menel ra lệnh. “Tôi sẽ đối phó với cậu ta.”

Toán người đằng sau cậu ta bắt đầu tản ra.

“Đợi—” Tôi định ngăn họ lại thì một mũi tên khác bay về phía tôi. Nếu tôi mà né thì nó sẽ bay thẳng đến hai người đang đứng đằng sau. Tôi dùng khiên đánh bật mũi tên.

“Tôi đã bảo là đừng có bám theo rồi mà… Thiệt tình, người anh em…” Có một cảm xúc gì đó ánh lên trong mắt Menel, nhưng nó ngay lập tức biến mất. “Chết đi.”

Màn biểu diễn mà tôi thấy ngay sau đó phải nói là rất đáng khâm phục. Cậu ta bắn ba mũi tên—nhắm tới mặt, tay, và chân tôi—gần như cùng một lúc, không bị gián đoạn.

Dù tâm trí vẫn đang rối bời, nhưng cơ thể đã được Blood huấn luyện của tôi thì lại phản ứng với đòn tấn công đáng ngưỡng mộ của Menel một cách vô cùng chuẩn xác. Trong khi dùng khiên để đánh bật những mũi tên nhắm vào tay và chân, tôi thu một chân lại và quay người sang bên, tránh đi mũi tên cuối cùng.

“Ah… Ah…” Tiếng há hốc miệng không lời của hai người đằng sau tôi bắt đầu chuyển thành tiếng hét. Họ cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chuyện. “Mọi người! Dậy mau! Dậy mau!”

“CHÚNG TA ĐANG BỊ TẤN CÔNG!! Đem vũ khí ra! Giấu phụ nữ và trẻ con đi!”

“Tch!” Tiếng hét đó như gây áp lực cho cậu ta, Menel bắn thêm tên về phía tôi. Từng mũi tên một đều vô cùng chính xác. Tôi chắc chắn rằng nếu không có tấm khiên thì đã có vài mũi tên cắm vào người tôi rồi. Vậy mà tôi còn nghĩ đến chuyện không đem nó theo nữa; hoá ra cái thứ này thậm chí còn đang cứu mạng tôi là đằng khác.

Trong khi tôi đang tiếp tục tiến bước mà vẫn giữ vững phòng thủ, Menel lùi lại, giữ nguyên khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Nếu đây là khoảng cách lý tưởng của cậu ta, vậy thì… tôi sẽ rút ngắn nó!

“Acceleratio!” Tốc độ bùng nổ—

“‘Gnome, gnome, luồn xuống dưới chân!’” Menel hét lên gần như cùng lúc. Mặt đất đột nhiên vặn vẹo khắp nơi, cố gắng làm tôi vấp ngã.

Đây có lẽ là Slip, một phép sử dụng gnome, những tinh linh đất. Tôi vẫn đang tăng tốc; nếu chân tôi mà bị ngáng lại, thì quán tính của cơ thể có thể làm tôi gãy xương.

Tôi thấy Menel hài lòng mỉm cười. Cậu ta đã sử dụng sức mạnh tinh linh vào thời khắc chuẩn xác nhất, và tôi không có kế hoạch nào để ngay lập tức đối phó với nó. Và vì tôi không có kế hoạch nào—

“SSEHHH—HNG!!” Tôi dùng hết sức bình sinh dậm chân xuống. Một âm thanh gầm rống vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, và các tinh linh gnome đều dừng tay như thể đã bị doạ cho nín bặt.

“Gì cơ?!” Menel há hốc miệng nhìn tôi. Những người đàn ông đang định tấn công ngôi làng cũng vậy. Cả những người vừa cầm vũ khí đi ra định đánh trả cũng đang mở tròn mắt nhìn tôi.

Bọn họ đều không biết rằng—chỉ cần có cơ bắp, thì gần như việc gì cũng giải quyết bằng sức mạnh được!

“Đệt!” Menel lùi lại còn xa hơn trước, vừa đi vừa chửi thề.

Sau khi liến thoắng bắn tên về phía tôi, cậu ta đeo cung lên vai và bắt đầu phi dao. Chúng bay đi theo đường vòng cung—chắc là cậu ta có kỹ thuật ném đặc biệt nào đó, hoặc có lẽ những con dao đã được thiết kế theo cách riêng—bay vòng đến tôi từ hai bên trái phải. Những con dao nào có thể tránh một cách an toàn, tôi né bằng cách xoay người; còn những cái nào không, thì tôi dùng khiên để chặn lại. Tôi áp sát lại gần hơn nữa. Khiên đúng là tiện lợi thật đất. May mà tôi có đem theo một cái.

Menel trông có vẻ như đã chấp nhận việc phải đối đầu với tôi. Cậu ta cầm chiếc rìu ngắn sẵn sàng tấn công, và rồi—

“‘Salamander! Thiêu cháy hắn!’”

Từ sau lưng, Fire Breath ào về phía tôi từ ngọn lửa đèn lồng của người đàn ông trung niên. Vẫn không hề ngoái đầu lại, tôi giơ ngọn giáo ra cắm vào ngọn lửa, làm nó phân tán đi.

Tôi đã tiên đoán trước đòn đó rồi.

“Không thể nào.” Menel bàng hoàng.

Đòn nhử của cậu ta đơn giản hơn nhiều so với hành động không chút đắn đo nào của thần undeath cũng như những ngón đòn mà Gus và Blood sử dụng khi họ nghiêm túc đánh với tôi.

Trong khi Menel vẫn đang đứng đó, tôi rút ngắn khoảng cách.

“Cậu mạnh khiếp thật…” Cậu ta nói với một nụ cười cay đắng trên môi.

Tôi thụi đầu của cán giáo vào phần bụng dưới xương sườn của Menel. (Trans: chỗ solar plexus, đám rối dương)

Tôi nghe thấy tiếng không khí bị ép ra khỏi phổi cậu ta, và cậu ngã gục xuống. Cơ hoành của Menel đang co giật, khiến cậu ta không kiểm soát được hoạt động hô hấp của mình. Cậu ta sẽ không cử động được một lúc. Trong thời gian đó, tôi niệm Từ Ngữ Tạo Lưới để khống chế Menel.

Tôi nhìn về phía ngôi làng. Không có trận chiến nào nổ ra cả; tất cả mọi người đều đang tỏ vẻ kinh ngạc nhìn trận chiến của chúng tôi. Tôi thấy mình đúng là may mắn quá.

Tôi quyết định bắt giữ tất cả những tên cướp còn lại trước khi có ai đó bị thương.

Kết cục là: không có ai chết.

Sau khi hạ gục Menel, tôi đã khống chế băng cướp mười người của cậu ta khá là dễ dàng bằng cách sử dụng Từ Ngữ Ru Ngủ và Tê Liệt. Cuộc đột kích khủng khiếp cuối cùng cũng đã bị ngăn lại, và dù đã có một vài người bị thương, tôi vẫn có thể chữa trị cho họ bằng giáng phước.

Nhờ vậy mà tôi đã được dân làng cảm ơn ca ngợi là “một chiến binh thần thánh tốt bụng qua đường”—nhưng đến khi mặt trời đã bắt đầu mọc ở quảng trường phía rìa ngôi làng, mặt tôi trông chẳng còn tí vui vẻ nào nữa.

Ở giữa quảng trường là thứ gì đó trông giống một miếu thờ nhỏ, với nhiều hòn đá hình dạng kỳ lạ xếp thành một chồng. Đây là một ngôi miếu thờ những thiện thần. Tôi đoán chắc nó đã được tạo ra bằng cách xếp chồng những khối đá mà dân làng đào được khi làm ruộng nhưng lại không biết phải xử lý như thế nào. Nếu vậy thì đây chắc hẳn cũng là đài tưởng niệm cho công sức làm nông của họ.

Nếu tập tục ở đây cũng giống như những gì Gus đã dạy tôi, thì những cuộc tranh luận quan trọng thường được tổ chức trước sự chứng kiến của thần trong những khu dân cư nhỏ như thế này, đôi khi đi kèm với việc lập lời thề với họ. Kể cả ở thế giới cũ của tôi, có rất nhiều vùng tổ chức những cuộc hội họp và bỏ phiếu quan trọng trước vị thần của họ. Nhưng ở thế giới này, thần thánh còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thực tại, nên tập tục này càng có tầm quan trọng hơn nữa.

Vào chính giây phút này, ở trong quảng trưởng với miếu thờ, những người đàn ông trong làng đang tranh luận xem nên xử lý những người tấn công ngôi làng như thế nào, trong khi họ vẫn đang bị làm tê liệt và trói lại.

“Nói đến cả trăm lần rồi—”

“Treo cổ cái bọn chó chết này lên là xong! Hết chuyện!”

“Nghe tôi nói cái đã!”

“Đầu tiên—Này! Tao nói nghe này, đầu tiên—”

“Bọn nó tự dưng đến tấn công chúng ta!”

“Nghe nè, vấn đề không phải là chuyện này!”

Hỗn độn quá. Nói thật thì, trông như tất cả mọi người chỉ đang la hét với nhau thôi vậy.

Hãi hùng thật.

Tôi tự hỏi tại sao bọn họ lại hành xử như vậy—và rồi tôi chợt nhận ra một chuyện. Những người dân làng này đều có màu da, giọng điệu riêng, và trong khi đang nổi nóng, có những người còn tức giận thét lên những từ ngữ lỗ mãng mà tôi không nghe thấy người khác nói.

Khi tôi ngạc nhiên nhận ra điều này, một người đàn ông trung niên tiến lại gần.

“Thành thực xin lỗi ngài vì cái khung cảnh khiếm nhã ni. Xin cảm ơn ngài vì đã ra tay giúp đỡ.” Ông ấy cúi đầu trước tôi. Tôi chợt nhận ra đây chính là người mình đã gặp lúc trước, một trong hai người bị Menel tấn công đầu tiên. “Tên tôi là John, thưa ngài.”

“À, không có gì đâu. Ưmm… Tên tôi là William. Ưhh… Vậy…” Tạm phớt lờ những người đang la hét với nhau kia đi, tôi cố nhờ John giúp hiểu rõ tình hình hơn.

Như đã nghe từ Menel hôm qua, hiện tôi đang ở trong Rừng Mãnh Thú ở Southmark. Khu rừng này rất rộng và sâu, với nhiều sinh vật dữ tợn và thậm chí cả những “mãnh thú” nguy hiểm nữa. Chính vì vậy nên, theo như John giải thích, tầm ảnh hưởng của Vương Quốc Fertile (Trans: nghĩa là Phì Nhiêu) không vươn ra được đến đây.

“Ở chỗ ni bọn tôi có nhiều dạng người với những hoàn cảnh, có thể nói là, khá là thú vị…”

Tội phạm, nông nô bỏ chạy, những người chạy trốn đến đây sau khi nước mất nhà tan, những người muốn làm thám hiểm giả đi kiếm sống bằng cách săn phế tích—có đủ loại người, vì nhiều lý do khác nhau nên không thể sống trong thành phố đã tụ hội cùng nhau và dựng lên ngôi làng này. Và có vẻ như còn có một số nơi định cư như thế này rải rác khắp rừng.

Và tất nhiên, nguồn gốc, chuẩn mực đạo đức, cũng như luật pháp của họ đều rất khác nhau. Thảo nào họ đều trở nên như thế này khi tổ chức họp bàn với nhau. Tôi cũng thông cảm với tình hình khó khăn của bọn họ, nhưng đồng thời—

“Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ.” Tôi liếc nhìn về phía Menel. Cậu ta đã bị trói bởi Từ Ngữ Tạo Lưới và Tê Liệt và đang bị để nằm dài trên đất; tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta từ chỗ mình đang đứng.

Nếu ta mà lập nhóm và tấn công một ngôi làng ở ngoài tầm với của pháp luật, rồi thất bại và bị bắt… Tôi cũng phải công nhận là hậu quả của việc đó cũng không có gì bất ngờ lắm.

Menel sẽ bị đám đông này giết và treo cổ… hoặc hình phạt nào đó tương tự như vậy.

Và tôi thấy bất mãn về chuyện này. Tôi biết là mình đang hành động một cách mềm yếu, do ảnh hưởng từ kiếp trước, nhưng vẫn có những điều khiến tôi khó có thể chấp nhận chuyện này.

Dù là một lý do ích kỷ, nhưng chính việc những người tôi đã bắt sẽ bị giết—rằng tôi, sẽ góp phần gây ra cái chết của người khác—tôi không muốn phải đối mặt với chuyện đó, và cái kiểu công lý đám đông man rợ này cũng không phải là thứ tôi muốn trông thấy đầu tiên ngay sau khi bước chân vào nền văn minh. Đó là chưa kể, dù cậu ta có là cướp đi nữa, tôi cũng không thấy vui gì khi phải chứng kiến một người mà mình biết, một người mà mình đã từng trò chuyện cùng, phải chết trong khi vẫn còn đang bối rối và tê liệt.

Tôi cũng biết là sau khi rời khỏi thành phố kia, chỗ đầu tiên tôi đi qua sẽ là một vùng ngoại ô với an ninh trật tự kém, nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu có gặp chuyện gì xấu rồi, nhưng tôi không ngờ tình hình lại trở tệ nhanh đến như thế này.

Chiến đấu với lũ cướp là một mô típ thường thấy trong những câu chuyện phiêu lưu cổ điển, nhưng giờ sau khi được gặp mặt họ trong thực tế, tôi mới nhận ra việc xử lý họ khó đến nhường nào. Ta không thể đơn giản thả họ đi mà không lo sau này gặp rắc rối gì. Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ liệu mình có thể làm gì không—

“E là tôi cũng không biết bọn họ sẽ bị làm răng nữa.”

“Ông không biết sao?” Tôi nghiêng đầu. Trong một tình huống như thế này, tôi đã đoán rằng kiểu gì giải pháp mà họ thống nhất cũng sẽ có liên quan đến việc giết những người tấn công này.

“Tụi ni đều là người quen cả. Có thể nói là hàng xóm của chúng tôi từ ngôi làng bên nớ. À, dù nói là hàng xóm, nhưng không phải là ở ngay cạnh tụi tôi đâu. Chỗ chúng tôi ở cách nhau một ngày đi rừng, băng qua một con suối.”

“Hả?”

Ngôi làng bên cạnh tấn công bọn họ sao? Vào ngay giữa mùa đông? Mà không có cảnh báo gì ư?

“Bọn họ không khá giả gì, tất cả chúng tôi đều vậy, nhưng theo như tôi biết thì họ vẫn có đủ lương thực cơ mà… Có thể nói là so với những cư dân khác trong khu rừng ni thì họ vẫn còn tốt chán, tôi tưởng là chúng tôi đã khá thân thiết với nhau cho đến bây giờ.”

Hừm. Đúng là nghe bí ẩn thật.

“Còn nữa, cậu elf tóc bạc kia còn có uy tín quanh khu ni vì là một thợ săn lang thang nổi danh. Cậu ta cũng đã nhiều lần giúp tụi tôi diệt mãnh thú nguy hiểm. Nhiều người tụi tôi còn nợ cậu ta mạng sống của mình. Tôi cũng chẳng hiểu tại răng nữa.”

Khi tôi bắt đầu hiểu vì sao John lại bối rối và gật đầu tán thành, tôi nhận ra những tiếng hét trong buổi thảo luận đã lắng xuống.

“Được rồi, được rồi,” một ông lão nói và vỗ tay to. “Chắc hẳn mọi người nói nhiều cũng mệt rồi. Sao ta không cùng uống ngụm nước đã?”

Đúng là bọn họ trông như đã la hét đến khản cả cổ. Ông lão này chắc đã đợi đến đúng giây phút hoàn hảo này để tham gia vào cuộc họp.

Người ông ấy thấp, với mái tóc đã gần chuyển hết sang màu trắng, tay đang chống một cây gậy. Ông ấy trông thì thân thiện, nhưng ánh mắt của ông ấy cảnh báo tôi phải cẩn thận với ông. Vết sẹo nhỏ gần lông mày bên trái của ông ấy trông rất nổi bật. Đó trông giống một vết thương cũ do dao kiếm gây ra.

“Ông già tê là Tom,” John giải thích cho tôi biết. “Ổng là già làng.”

Trong khi cái bình nước đang được truyền tay nhau, Tom bắt đầu nói. “Được rồi. Mọi người không cần phải ngừng uống, nhưng mong mọi người chịu nghe tôi nói một lúc. Đầu tiên, để hỏi lại cho chắc: Những người bị trói ở đây đa phần đều từ ngôi làng bên phải không? Và rồi còn cậu thợ săn tóc bạc này nữa.”

Lời nói của người già làng rất trôi chảy, như muốn cuốn tôi theo nó. Vì ông ấy đã căn đúng lúc những người dân làng đã nói thấm mệt và đang uống nước ngồi nghỉ lấy hơi, tất cả những người vừa la hét lúc trước không ai mở miệng ngắt lời ông cả. Ông ấy khôn khéo đấy, tôi nghĩ.

“John, anh đã thấy những người này cầm vũ khí lao vào ngôi làng của chúng ta tối qua. Chuyện đó có đúng không?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía John, người đang ngồi cách bọn họ một đoạn.

“Đúng vậy, thưa già làng,” ông ấy điểm tĩnh gật đầu trả lời. “Và tôi đã được chiến binh thần thánh ni cứu.”

“Ừm. Vậy thì, xin hãy cho phép tôi nói lời cảm ơn.”

“Không có gì đâu,” tôi bảo. “Đây là, ư… Tất cả là nhờ sự chỉ dẫn của thần của ngọn lửa.”

“Vậy thì tôi cũng phải tỏ lòng biết ơn với vị thần đó nữa,” Tom trả lời. Rồi ông ấy quay đầu về phía ngôi miếu, bày tỏ lòng biết ơn bằng một cái cúi đầu đơn giản rồi cười. Biểu cảm của ông lão làm tôi hơi liên tưởng đến Gus.

Ông ấy thoáng nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, và rồi trong khi tôi vẫn đang cố đoán tại sao ông ấy lại làm vậy, Tom tiếp tục nói. “Vậy thì, xem nào. Liệu chúng tôi có thể tin rằng trong lúc chúng tôi đang bàn luận về vấn đề này, cậu sẽ bảo vệ bọn tôi nếu có chuyện gì xảy ra không?”

“Hừmmm…”

Nghe có vẻ như Tom muốn chuyển hướng cuộc nói chuyện này và nghe bên băng cướp giải thích. Ý định của ông ấy là nói rằng sẽ không có vấn đề gì khi giải trừ phép tê liệt cho họ vì đã có tôi ở đây bảo vệ đề phòng bọn họ làm gì bạo lực. Tôi nghĩ một lúc và trả lời, “Dưới ngọn lửa của Gracefeel, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người ở đây.”

Tôi nói một cách mơ hồ như vậy là để đề phòng nếu ngôi làng này có lý do chính đáng để bị tấn công. Tuỳ vào hoàn cảnh, tôi thậm chí còn có thể phải bảo vệ những người tấn công.

“Vậy thì chúng ta sẽ an toàn kể cả nếu họ giở trò gì,” Tom nói và cười nhẹ. Có vẻ ông ấy đã biết được ý định của tôi. “Mọi người này, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng việc cho họ ngồi dậy và hỏi họ mấy câu cái đã. Mọi người thấy thế nào?”

Một người dân làng đang mải uống kết thúc hụm nước của mình bằng một tiếng thở phào đầy thoả mãn. “Già làng này,” anh ta nói, “cho những người ta định treo cổ cơ hội nói chuyện không phải là ý hay đâu. Ta sẽ bắt đầu thấy thương cho bọn chúng và rồi không còn có thể dễ dàng làm vậy nữa. Những chuyện như thế này tốt nhất là nên làm lẹ vào.”

Tôi có thể thấy vài người đồng tình.

Những người sống ở nơi xa xôi này chắc hẳn đã quen với những chuyện như thế này. Và việc họ có quen biết những người đã tấn công mình chắc cũng góp phần dẫn đến quyết định này.

“Hẳn anh cũng thấy sẽ rất nguy hiểm nếu ta không biết sự thật là gì phải không? Với lại, sẽ không hay lắm nếu ta làm vị chiến binh thần thánh đã giúp đỡ chúng ta này nghĩ rằng ta có chuyện phải giấu diếm.” Tom có vẻ như đã thuyết phục được dân làng. Ông ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Dù tính cách của Menel có khá bộc trực, nhưng cậu ta trông không giống dạng người thích giết người cướp của. Và dù trong lòng tôi cũng mong vậy, nhưng trông có vẻ những người dân làng này đúng là cũng không biết tại sao họ lại bị tấn công thật.

Liệu chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao những người này lại tấn công hàng xóm của họ?

Trong khi đang ngẫm nghĩ về bí ẩn đó, tôi đi đến từng người một và hoá giải những Từ Ngữ.

Sau khi cởi trói cho những người dân làng bên và bảo họ giải thích, một tình huống còn tệ hơn cả trước đột nhiên xuất hiện.

“Lũ quỷ. Làng bọn tôi bị lũ quỷ tấn công…”

“Nhiều người đã chết.

“Bọn chúng đem theo những con mãnh thú mà tôi chưa thấy bao giờ…”

Để tóm tắt những gì họ nói: Ngôi làng cách đây một ngày đường của bọn họ đã bị tấn công bởi lũ quỷ và những con mãnh thú chúng dẫn theo. Khoảng một nửa số dân làng đã bị sát hại, nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi, và những người may mắn trốn thoát thì không còn biết phải đi về đâu nữa. Với bao nhiêu phụ nữ, trẻ em, và những người bị thương cần được bảo vệ, họ sẽ phải nằm chờ chết trong cái giá rét của mùa đông này, không có trong tay dù chỉ một chút thức ăn, mái nhà nương tựa, hay bất cứ tài sản nào cả.

Đó là tình hình của bọn họ cho đến khi—

“Tôi là người đề xuất chuyện đi cướp,” Menel cúi đầu, trầm giọng nói. “Họ không đánh lại được bọn quỷ với mãnh thú kia. Thay vì ngồi một chỗ chờ chết, tôi bảo bọn họ đi cướp ở chỗ nào đó gần đây, kiếm cái ăn, rồi đi đến chỗ khác. Đi đâu cũng được.”

Có vẻ như Menel đã tình cờ đi ngang qua ngôi làng đó trong khi đang lần dấu con lợn rừng và nhanh chóng hiểu tình hình của bọn họ. Rồi cậu ta đã đi săn con lợn kia để tạm thời giúp họ có cái bỏ bụng và đem thịt về cho họ trong khi họ đang chết cóng trong rừng. Rồi khi đó cậu ta đề xuất chuyện đi cướp, và kêu gọi cánh đàn ông tổ chức một trận đột kích ban đêm.

Từ góc nhìn của bọn họ, ngôi làng này chắc hẳn không thể chấp nhận nhiều người tị nạn được, và kể cả nếu họ có đến xin giúp đỡ đi nữa, họ cũng biết rằng mình sẽ bị từ chối. Và nếu ngôi làng này mà lo ngại chuyện họ có thể trở thành trộm cướp, thì họ thậm chí còn có thể bị tấn công nữa. Nếu đã thế thì, họ thà làm trộm cướp ngay từ đầu và tấn công trước khi ngôi làng kịp hiểu tình hình, lấy tài sản ở đây rồi chạy trốn khỏi lũ quỷ còn hơn.

Ở một nơi nằm ngoài quyền lực của vương quốc như thế này, đây đúng là một quyết định có logic trong thời khắc hoạ nạn. Nhưng mà, Menel—

“Cậu đâu có sống trong ngôi làng đó phải không?” Tôi hỏi. “Sao cậu lại phải làm đến như vậy để giúp họ?”

“Marple, bà lão trong ngôi làng đó,” cậu ta nói ngắn gọn. “Bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Marple bị làm sao vậy?” Tom cau mày hỏi.

“Họ nói bả chết rồi.”

“…Vậy sao.” Ông ấy im lặng gật đầu.

“Tôi là người đề xuất chuyện đó. Treo cổ mình tôi thôi. Tôi đã dẫn họ đi theo con đường sai trái. Xin hãy tha cho họ.”

Cuộc thảo luận trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét bắt đầu vang lên: có người la, “Sao có thể làm vậy được, treo cổ cả bọn,” có người nói họ nên tìm cách giúp đỡ người quen cũ, trong khi người khác nhất quyết bảo rằng họ không thể chu cấp cho từng đó người được.

John và Tom mặt tối xầm lại.

“Già làng…”

“Ừm.”

Họ đang ở trong tình cảnh sống ngay cạnh lũ quỷ đã huỷ hoại cả một ngôi làng, nhưng trước khi bàn về chuyện đó, đầu tiên họ phải đưa ra phán quyết với những người này, những người vừa là hàng xóm của họ vừa là nạn nhân của tai hoạ này. Đây chắc hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì.

“Chúng ta mắc nợ cậu thợ săn, và tôi cũng thông cảm với cảnh ngộ của hàng xóm chúng ta… Tuy nhiên,” ông ấy cay đắng nói, “họ phải bị treo cổ.”

Dù có được dân làng thả đi nữa, họ vẫn không biết phải đi đâu và có lẽ sẽ dự tính một cuộc tấn công khác. Vậy nghĩa là giờ sau khi họ đã tấn công rồi, ngôi làng không còn lựa chọn nào khác ngoài giết họ, vừa để bảo vệ chính mình vừa để bảo tồn danh dự.

Dù những người tấn công đã bị ép làm vậy bởi một hoàn cảnh không thể tránh khỏi, những người dân làng vẫn sẽ giết họ để đảm bảo an toàn cho chính mình; họ không có cả phương pháp lẫn tài sản để giúp đỡ những người này. Cả những người tấn công cũng vậy, họ biết rằng kể cả nếu đi xin giúp đỡ đi nữa, họ vẫn sẽ không nhận được chút cảm thông hay khoan dung nào, chính vì vậy nên họ không còn cách nào khác ngoài sử dụng giải pháp bạo lực ngay từ đầu.

Hành động theo lý trí nghĩa là hành động tàn nhẫn. Đây chính là nỗi lo của cha mẹ tôi về thế giới bên ngoài. Tình hình ngoài này đúng là đen tối thật.

Sẽ có nhiều người coi đây là một tình huống vô vọng. Họ sẽ nói rằng những hành động bạo lực và nhẫn tâm này đều là chuyện thường thấy ở những vùng xa xôi, và chẳng nên vướng vào chúng làm gì.

Tôi không có cả lý do lẫn nghĩa vụ phải can dự vào chuyện này. Tôi có thể vờ như không nhìn thấy điều gì, và tiếp tục đi về thị trấn phương bắc. Tôi chắc hẳn mình sẽ có thể tìm cách hoà nhập nếu tôi tìm được một vùng thành thị văn minh hơn một chút. Không việc gì tôi phải vướng vào mọi thể loại rắc rối mình gặp dọc đường làm gì.

Tôi biết rằng đó mới là quyết định khôn ngoan.

Tuy nhiên.

Mẹ tôi đã bảo rằng cô ấy muốn tôi làm việc thiện, yêu thương mọi người mà không sợ mất mát. Cha tôi đã bảo tôi phải luôn luôn tiến bước về phía trước và tự tin vào kết quả, đừng để nỗi lo lắng níu chân mình. Và những lời họ nói vẫn đang khắc ghi trong tim tôi.

Vậy nên tôi quyết định nói, “Mặc xác khôn ngoan,” và bước một bước dù nhỏ nhoi nhưng vẫn rất táo bạo về phía trước.

“Xin thứ lỗi!”

Vì những lời cha mẹ đã rời xa tôi nói, vì lời thề mà tôi đã lập với vị thần của mình, tôi sẽ lật đổ cái “tình huống vô vọng” ngay trước mắt mình này.

Tôi cất giọng to hết mức có thể, và may mắn thay, tất cả mọi người đều quay về nhìn tôi. Khả năng phát biểu rất cần thiết để có thể sử dụng phép thuật Từ Ngữ một cách có hiệu quả. Tôi đang áp dụng cách huấn luyện của Gus hiệu quả nhất có thể.

Dang rộng tay một cách cường điệu để thu hút sự chú ý của họ, tôi cẩn thận chọn những lời nói đầu tiên—

“Liệu việc này có thể giải quyết bằng tiền được không?!”

Những người dân làng ai nấy đều lồi hết cả mắt. Tôi tiếp tục nói, cố gắng hành động trước khi họ kịp hiểu.

“Tiền bồi thường. Chuộc tội. Ở đây mọi người có tập tục kiểu như vậy không?”

Theo như Gus nói, nhiều vùng có tập tục là khi có điều gì sai trái xảy ra, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách trả tiền bạc hoặc gia súc thay vì trả bằng máu. Cả những kiến thức tôi có từ kiếp trước cũng đồng tình. Những tập tục như vậy đã tồn tại ở nhiều vùng miền khắp thế giới, từ vùng Tơ-tông cho tới Xen-tơ, Nga, và Xcăng-đi-na-vi. (Trans: Germanic, Celtic, Russian, Scandinavian). Tôi cũng có đọc ở đâu đó rằng đến ngày nay nó vẫn tồn tại ở vài vùng Hồi Giáo, ở đó ta có thể chọn giữa qisas và diya—trả đũa hoặc đền bù.

Cứ đà này thì máu sẽ đổ mất. Nếu tôi có thể giải quyết chuyện này bằng tiền, thì tôi sẽ quyết định làm vậy. Tôi có thể tưởng tượng rằng Gus sẽ nói: ‘Tiền bạc đúng là tuyệt diệu thật—nó còn mua được cả máu và hình phạt nữa!’

“Đ-Đợi đã, đợi đã! Đúng là chúng tôi có làm vậy, nhưng ai sẽ trả đây?”

“Mấy tên này giờ chỉ còn có mỗi mảnh vải trên thân!”

Có người trả lời rồi. Chưa kể, nó không phải là “Tiền đền bù ư?! Sao cậu dám nói vậy hả!” mà là một câu hỏi thực dụng xem ai sẽ là người phải trả. Nếu họ thẳng thừng từ chối ý tưởng đó thì tình hình sẽ rắc rối lắm đây, nên tôi lấy làm biết ơn cơ hội mà họ đã cho mình.

Ở trong đầu tôi, bộ máy trí óc mà Gus lắp đặt cho tôi bắt đầu hoạt động.

Tôi sẽ trả!”

Những tiếng rì rầm một lần nữa lại lan khắp đám đông.

“Mọi người yên nào.” Tom giúp dân làng bình tĩnh lại, rồi hỏi tôi, “Vì sao vậy, chiến binh thần thánh?”

“Đó là vì lũ quỷ là kẻ thù truyền kiếp đã gây ra cái chết của cha mẹ tôi.” Dù tôi có phóng đại một chút để khiến nó nghe có sức thuyết phục hơn, đây vẫn không phải là nói dối. Đúng là Mary và Blood đã chết vì họ đã chống lại binh đoàn quỷ thật. “Và tôi là một tu sĩ đã được vị thần của mình ban sự bảo hộ. Tôi đã thề với vị thần đó, thần của ngọn lửa, rằng tôi sẽ đánh đuổi cái ác và cứu rỗi những kiếp lầm than. Nếu lũ quỷ xấu xa đã gây hại những người này, thì họ sẽ được tôi giúp đỡ.”

Tôi tuyên bố lập trường của mình và làm điệu bộ một cách thật kịch tính. Những mẹo diễn thuyết này tôi cũng học được từ Gus.

“Chưa kể, ta không thể để yên cho lũ quỷ chiếm đóng ngôi làng được. Tôi sẽ đến đó để chiến đấu với chúng. Chính vì vậy nên, anh, người đằng kia—” tôi chỉ về phía Menel. Cậu ta đang điếng người nhìn tôi. “Anh là một thợ săn có tài biết đường ngang lối dọc trong khu rừng này, có phải không? Tôi muốn thuê anh tìm ra lũ quỷ này. Anh sẽ được trả công hậu hĩnh.”

Tiếng rì rầm trò chuyện một lần nữa lại vang lên giữa những người dân làng. Nếu mấy người kia có thể lấy lại được ngôi làng đã bị quỷ chiếm đóng, thì bọn họ không việc gì phải chiến đấu với nhau nữa. Mối thù hằn có thể được giải quyết bằng tiền đền bù, và thế là huề cả làng. Tất cả mọi người đều có lợi, trừ một cậu chiến binh thần thánh nhân từ mà chẳng ai biết nọ, sẽ phải mất một khoản tiền kha khá.

Họ cùng bàn luận với nhau, và không lâu sau đi đến thống nhất. Việc tôi có quăng vài đồng vàng bạc ra trước mặt họ cũng giúp thúc đẩy họ rất hiệu quả.

“Ngài có chắc về việc ni không?” John hỏi tôi. “Theo tôi thấy thì dàn xếp kiểu ni cũng tốt đấy, nhưng ngài chẳng được lợi chút gì cả—”

Tôi cười với ông ấy. “Nếu mọi người có lợi nhờ chuyện này, thì đó là nhờ các vị thần đã ban phước lành cho lòng tốt của mọi người,” Tôi nói trong khi cầu nguyện với vị thần của mình để xin một phép màu nhỏ. “Gracefeel, thần của ngọn lửa, người cai quản linh hồn và vòng luân hồi, luôn hiền từ dõi theo cuộc đời của mọi người.”

Khi tôi nói những lời đó, phép màu mà tôi cầu ước xuất hiện. Một ngọn lửa nhỏ nổi lên trước ngôi miếu thờ những vị thiện thần ở quảng trường ngôi làng. Những tiếng ồ lên kinh ngạc phát ra từ những người xem, rồi họ nói lời biết ơn và cầu nguyện của riêng mình.

Con đã giúp những người đang gặp nạn và làm đổ ít máu nhất có thể. Và dù có biểu diễn hơi thái quá một chút, con vẫn đã nhắc cho mọi người biết rằng Người có tồn tại. Dù tài chính của con có hơi bị ảnh hưởng, nhưng với tư cách là cánh tay, lưỡi kiếm của Người—có lẽ cách con vượt qua tình huống này cũng không tệ lắm phải không…?

Sau khi thì thầm như vậy trong đầu, tôi có cảm giác rằng ở đâu đó, vị thần của tôi khẽ nở một nụ cười.

Sau khi bàn luận với mọi người, chúng tôi để mỗi ngôi làng chọn ra một người đại diện cùng tham gia vào một nghi lễ thề rằng ân oán giữa họ đã được hoà giải.

Ngay khi làm xong việc đó, tôi lên đường đi bảo vệ những người sống sót của ngôi làng bị quỷ chiếm đóng, những người không có khả năng tham gia vào cuộc tấn công, ví dụ như phụ nữ, người già, và trẻ em. Họ đang co do lại bên một ngọn lửa trại trong rừng, run rẩy vì lạnh. Lúc đầu họ hoảng sợ khi thấy tôi, nhưng sau khi tôi nhờ Menel giải thích tình hình, họ nhanh chóng hiểu chuyện.

Nhiều người trong số họ đã bị thương hoặc đang bắt đầu cảm lạnh, nên tôi chữa cho họ bằng phước lành Close Wounds và Cure Illness. Rồi tôi nhờ ngôi làng đầu tiên tạm thời nhận họ, và hứa rằng họ sẽ chỉ phải làm vậy cho đến khi tôi chiếm lại được ngôi làng đã bị tấn công.

Họ mở rộng vòng tay chào đón những người đó, mặc dù tôi chắc rằng họ làm vậy chẳng vì có ý tốt gì. Đơn giản là vì chúng tôi đã thoả thuận với nhau, và họ chắc hẳn cũng tính đến khả năng dùng những người mới này làm con tin chống lại những người đàn ông mà họ cũng đang bị buộc phải che chở. Nhưng dù vậy, tìm được chỗ che chở đã là tốt rồi, nên tôi cũng lấy làm vui mừng khi thấy vậy.

Tôi thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết trong lúc cố giành lại ngôi làng. Có thể họ sẽ không thể chu cấp cho những người họ che chở nữa và buộc phải giết họ. Trong khi cầu nguyện bên ngôi miếu thờ, tôi nghĩ rằng mình cần phải chiến thắng bằng mọi giá.

Meneldor đi đến chỗ tôi. “Mục đích của cậu là gì?”

“Hửm? Y như tôi nói thôi. Tôi chẳng giấu diếm gì cả.” Tôi không thể làm ngơ lũ quỷ đang lan tràn, và tôi muốn giúp mọi người không phải giết hại lẫn nhau. Tôi chỉ làm những việc cần thiết để đạt được mục đích đó mà thôi.

“À, phải, hiện tôi đang làm việc cho cậu rồi mà nhỉ. Có lẽ mình nên xin được tha thứ thay vì hỏi vậy.”

Ấy chết. Ý tôi không phải là vậy. Tôi cảm thấy mình cần phải được Menel thừa nhận. “Liệu tôi có thể thuê cậu chiếm lại ngôi làng và lần dấu lũ quỷ không?”

Cậu ta cau mày. “Ê này, người anh em? Tôi đã kích động cướp bóc và tàn sát đấy. Liệu cậu không cần phải trừng trị tôi sao, hỡi chiến binh thần thánh?”

“Tôi đã giải quyết bằng cách trả tiền đền bù cho họ rồi. Và cậu cũng không còn cách nào khác ngoài làm vậy phải không? Cậu không thể bỏ mặc ngôi làng—ngôi làng đã giúp đỡ cậu—vào những giờ phút khó khăn được.”

Tôi đã có thể nói rằng ta không được viện cớ cho tội ác của mình. Tất cả bọn họ, tính cả Menel, đều có thể chọn nằm chết mà không gây hại đến ai, và nếu họ mà có thể chọn phương án đó thì sẽ cao cả vô cùng.

Nhưng chọn cướp từ người khác thay vì chấp nhận cái chết thì lại không hề bỉ ổi chút nào; mà nó rất đỗi bình thường. Nhất là khi bọn họ còn có phụ nữ và trẻ em, những người họ thấy mình có nghĩa vụ cần phải bảo vệ nữa.

“Nếu được thì tôi không muốn phải trừng trị những người bình thường vì đã ra những quyết định bình thường…”

Cậu ta tặc lưỡi. “Dù tôi có thể ôm hận và đâm cậu sau lưng sao?”

“Nếu tôi chết thì chính những người dân làng mới là người phải chịu khổ.” Ít nhất thì cho đến khi tôi giành lại được ngôi làng khỏi tay lũ quỷ. Tôi không nghĩ người thợ săn tóc bạc trước mắt mình lại không biết tính toán lợi và hại.

Menel cuối cùng cũng quay đi. “Cậu khờ khạo lắm đấy. Ngày nào đó sẽ có người cướp trắng cậu, và thế là hết đời.”

“Có lẽ vậy.” Tôi không khỏi mỉm cười. Tôi có thể mường tượng ra một tương lai như vậy. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình không thể cứ mãi dùng món quà của Gus được; tôi phải kiếm tiền để bù lại số tiền mình đã dùng.

“Keh. Sao cũng được người anh em. Tôi sẽ làm việc cho cậu. Đằng nào tôi cũng cần phải kiếm tiền cho họ.”

“Ừ. Cảm ơn nhé.”

Menel nhếch mép cười khẩy, rồi gật đầu. “Vậy thì, bây giờ chúng ta làm gì đây, chủ nhân?”

“Chắc là đi đến đó thôi? Ta không được để phí thời gian…”

Theo sau câu nói đó là sự im lặng và một cái nhìn bắt bẻ.

Tôi… Tôi cũng có một kế hoạch… kiểu vậy… Nhưng có lẽ tôi cũng nên biết rằng cậu ta sẽ phản đối điều này. Chắc tôi hành động hơi thiếu suy nghĩ một chút…

“Eh, cậu nói phải.” Ngạc nhiên thay, cậu ta gật đầu. “Ta phải nhanh chóng hành động. Bởi vì, có khả năng mấy người trong ngôi làng đã biến thành undead rồi.”

Im lặng. Tôi quên mất chuyện đó.

Thế giới này không chỉ được chở che bởi sự bảo hộ từ những vị thiện thần, mà nó còn nhận được sự bảo hộ nhân từ của thần undeath, Stagnate nữa.

Rất hiếm khi thần undeath trực tiếp tuyển gọi các anh hùng tài năng, lập giao ước với họ và tạo nên những undead bậc cao, như trường hợp của Mary và Blood. Tuy nhiên, vì sự bảo hộ của thần có bản chất lan toả, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu một người chết khi vẫn còn vương vấn nuối tiếc điều gì trỗi dậy lần nữa dưới hình hài undead, và nó còn có thể xảy ra bởi nhiều lý do khác, bao gồm sự thù hằn, bối rối, hay đơn giản là vì cái chết đến đột ngột quá khiến họ không nhận ra hoặc chấp nhận nó được.

“Không việc gì phải để mấy ông trong làng nhìn thấy cha mẹ, anh em và con cháu họ biến thành undead cả. Chúng ta nên nhanh chóng xử lý họ nếu có thể.”

Tôi gật đầu tán thành. “Tôi phải đưa họ quay về vòng luân hồi trước khi họ bắt đầu lang thang lạc đường.”

Tôi chỉ cần định vị được họ là có thể dùng giáng phước của thần của ngọn lửa để đưa họ về với vòng luân hồi. Nhưng tôi không thể làm vậy với những linh hồn lạc đường mà mình không tìm thấy được. Tôi phải hành động trước khi chuyện đó xảy ra.

“Nhưng liệu ta có thể đấu lại được với lũ quỷ trong làng không?” Menel hỏi. “Có cả đám bọn chúng, và còn có cả mãnh thú đi kèm nữa…”

“Ừ.”

À… Ừ, tôi nghĩ. Tôi không nghĩ cậu cần phải lo về chuyện đó đâu, Menel à. Bởi lẽ, tôi đã đi diệt quỷ undead hàng ngày ở trong cái thành phố của người chết kia rồi, nên bây giờ—

“Tôi quen rồi.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel