Tập 2 – Chương 1 : The Cold Night

Tập 2 – Chương 1 : The Cold Night
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

-Ôi trời ơi, cái công việc này có ngày sẽ giết chết mình mất…

Tiếng than thở vang lên tại một cái bàn làm việc trong một căn phòng khá rộng, và nhìn sơ qua nội thất thì trông nó không giống những văn phòng làm việc của các công ty, mà trông giống nơi làm việc riêng của một cá nhân nào đó.

Nằm úp mặt vào đống giấy tờ đặt ngổn ngang trên bàn làm việc, người đó bắt đầu điệp khúc than ngắn thở dài của mình, và điều đó đã vô tình làm cho đống giấy tờ chưa được giải quyết bị lẫn vào đống giấy tờ đã được giải quyết.

Ánh sáng mặt trời hắt vào thông qua ô cửa sổ phía sau lưng ông đang từ từ chiều vào bên trong, và do không còn được tấm lưng của người đàn ông này che lại, các tia sáng bắt đầu lan tỏa tới tận giữa căn phòng.

Và sự việc đó đã bị người khác nhìn thấy.

-Otou-san, làm vậy là không được đâu ạ. Con đã phải dành cả ngày hôm nay để phụ người đấy, nên xin đừng có chây lười như thế nữa ạ.

Ở phía bên trái của chiếc bàn gỗ nâu, là một cái bàn làm việc khác có màu trắng xám, nhưng nó được đặt dọc theo căn phòng, gần bức tường bên trái. Và tình trạng của cái bàn làm việc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy: trên mặt bàn là rất nhiều chồng giấy tờ, và tiếng bấm máy tính vang lên một cách không ngừng nghỉ.

-Biết là thế, nhưng mà…

-Người mà không mau chóng tiếp tục công việc thì lát nữa số giấy tờ sẽ cao quá đầu cho coi. Lúc đó con không tới hốt xác người đâu đấy.

-Ta làm! Ta làm liền!!

Trông khuôn mặt của người đàn ông này như mới nhớ lại một trải nghiệm cực xấu trong quá khứ, và điều đó đã tác động tới quyết tâm làm việc của ông.

Nhưng mà, nói gì thì nói, chỉ có quyết tâm thôi vẫn chưa đủ.

Thử tưởng tượng đi, trên chiếc bàn dài gần 1m của ông đang được đặt khoảng 10 chồng giấy, và mỗi chồng cao tới tận cằm của ông. Mỗi tờ giấy đều có không dưới 20 hàng chữ. Ông đã phải làm việc liên tục từ sáng cho đến tận giữa trưa, nhưng số lượng giấy tờ vẫn ngày một tăng lên không ngừng nghỉ. Thực tế mà nói, việc ông còn trụ được tới tận bây giờ cũng có thể gọi là một kỳ tích rồi.

Tên ông là Kisaragi Takaki, và ông là một người có thể được xem là Lãnh chúa của khu vực phía nam thành phố Kiseiji này.

Thành phố Kiseiju, có hình dạng của một chữ thập khổng lồ, được chia ra làm năm phần, với khu vực trung tâm là vị trí quan trọng nhất và then chốt của cả thành phố. Nhưng, nói vậy không có nghĩa là bốn khu vực còn lại không có quan trọng gì. Mỗi nơi đều có nhiệm vụ của riêng mình, và đều có chung một mục đích là tiêu diệt lũ quái vật “Darkness” đáng nguyền rủa ấy.

Để tránh bạo động, mỗi khu vực chọn ra một người đảm nhiệm vai trò Lãnh chúa. Người này sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến chính trị, kinh tế, thương mai, cũng như hoạt động của người dân trong khu vực mà mình quản lý. Để cho dễ hiểu hơn, cứ nghĩ Lãnh chúa như là lớp trưởng trong một lớp học vậy.

Do thế mà công việc của một Lãnh chúa bao giờ cũng khó khăn và nhiều, thế nên việc người đàn ông này phải nhờ tới sự trợ giúp của con gái mình cũng là điều dễ hiểu. Ông không dám tuyển người làm công, vì kinh tế của khu vực phía nam mà ông đang cai quản này vẫn còn gặp chút khó khăn trong vấn đề kinh tế. Là người đứng đầu, ông không được phép tiêu xài lãng phí. Ít ra thì đó là những gì mà con gái ông đã nói.

Và dĩ nhiên, ưu tiên hàng đầu trong công việc của ông chính là các chính sách nhằm chống lại những con quái vật bóng đêm “Darkness” đáng sợ ấy. Mỗi khi có tín hiệu báo động lũ “Darkness” sắp tới, ông phải lập tức cho điều đội cơ động, cũng như một đội ADU tới để khẩn trương sơ tán người dân. Và tùy vào tình hình xảy ra sau đó, ông phải mau chóng đưa ra quyết định để có thể giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa.

Mới nghe thì có vẻ như không có gì, nhưng thực chất nó khó xơi hơn ta nghĩ nhiều. Đã nhiều lần ông không mau chóng đưa ra quyết định, và điều đó đã khiến rất nhiều người dân phải bỏ mạng một cách oan uổng. Với điều đó làm bài học để đời, ông cố gắng để không phạm phải sai lầm tương tự như vậy thêm một lần nào nữa.

Cho đến bây giờ, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của Takaki, khu vực phía nam này đã trở nên an toàn hơn các khu vực khác… cho tới sự việc của ngày hôm qua.

-Làm thế nào mà hệ thống lại không nhận ra được sự xuất hiện của ba con “Darkness” đó chứ!? Đó là còn chưa nói tới vụ tấn công người dân hàng loạt bí ẩn đó nữa. Sao mà rắc rối nó cứ liên tục xuất hiện vậy nè trời!?

Takaki đập tay xuống bàn với một lực vừa phải để tránh làm xáo trộn số giấy tờ trên mặt bàn. Cô con gái của ông tuy không thích việc ông làm thế, nhưng suy cho cùng thì cô cũng hiểu chút ít cảm xúc của ông nên cô tạm thời sẽ cho qua lần này.

Vụ tấn công người dân hàng loạt do những con zombie mà tên Alpha đã tạo ra dĩ nhiên cũng đã lọt tới tai của Takaki. Và trong lúc ông đang gấp rút đề ra chiến thuật để có thể ngăn sự viện này thì lại có thêm một rắc rối khác xuất hiện.

Sự xuất hiện một cách bất thình lình của ba con “Darkness” hình chó ngay trên bầu trời của nhà thi đấu A.B.S. thuộc học viện Chicory đã mau chóng lan ra toàn bộ thành phố Kiseiju này, và cũng không ngạc nhiên lắm nếu tin này đã lan ra tới tận các thành phố khác, các quốc gia khác.

Đây là lần đầu tiên một chuyện kỳ lạ như thế này diễn ra. Hệ thống có khả năng bắt được tần số cực thấp khi hố đen hình thành đã không thể dự đoán được sự xâm lược của ba con “Darkness” ấy. Cũng may là khi đó, một mái vòm kỳ lạ đã bao vây xung quanh nhà thi đấu ấy, nên đã không có tổn thất gì nhiều cho lắm. Tuy đã có khá nhiều nữ sinh trong nhà thi đấu khi đó bị thương rất nặng, nhưng thật kỳ diệu khi mà không có ai đã phải bỏ mạng.

Nhưng mà, chính vì sự việc trên mà ông đã phải nhận rất nhiều câu hỏi từ giới truyền thông, cũng như từ các quan chức cấp cao cả trong và ngoài khu vực phía nam này. Thế nên Takaki mới phải chìm trong một số lượng lớn giấy tờ như thế này đây. Tai nạn trên cũng đã khiến không ít người dân cảm thấy nghi ngờ về độ an toàn, cũng như khả năng giải quyết tình huống của những người trong đội ADU.

Nói chung là từ hôm qua tới giờ, ông đã phải làm việc liên tục mà không ngơi nghỉ. Takaki đã phải cầu cứu tới sự giúp đỡ của con gái mình là hiểu rồi đó.

Cũng chính vì thế mà trông ông lúc này rất chi là bơ phờ, hệt như một ông lão 60 tuổi chứ không phải là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi nữa. Mái tóc đen tuyền của ông, không biết có phải là do lao lực hay không, mà đã bắt đầu xuất hiện vài sợi tóc bạc nhỏ lẫn trong những sợi tóc đen.

Thở dài một cách ngao ngán, ông lại tiếp tục nhìn sơ qua đống giấy tờ một lần nữa, và rồi mới để ý tới thời gian.

-Ồ, đã tới giờ hẹn rồi sao?

-Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà bố còn hẹn ai nữa vậy?

-Với Vulcalina Cayena, hiệu trưởng của học viện Chicory.

Câu trả lời của Takaki đã khiến cô con gái trở nên ngạc nhiên, và ngay lúc ấy, cánh cửa ra vào của căn phòng này vang lên những tiếng gõ cửa một cách nhẹ nhàng.

Như có thể nhận biết được người bên kia cánh cửa là ai, Takaki dõng dạc hô lớn:

-Mời vào.

Cánh cửa nâu mau chóng được mở ra, và bước vào bên trong là hai người con gái.

Thứ nhất là một người phụ nữ đã vào độ tuổi 30, nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữ một nét thanh xuân của tuổi 18,Vulcalina Cayena. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, nhưng vẫn giữ một vẻ đẹp rạng ngời, và mái tóc màu đen mượt dài tới tận lưng như đang muốn tôn vinh lên vẻ đẹp ấy. Ở khu vực trán, ngay phía trên lông mày bên phải là một vết sẹo nhỏ, và nó đã được phần tóc mái che đi phần nào.

Bên cạnh cô là một nữ sinh của học viện Chicory, nhờ vào bộ đồng phục mà cô gái này đang mặc,Exvelanda Fennia. Mái tóc để kiểu đuôi ngựa có cùng màu hồng với đôi mắt, đã giúp tôn lên một vẻ đẹp của cô nữ sinh này. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Takaki vẫn có thể cảm nhận được một sức mạnh đáng khâm phục đang toát ra từ cô bé này. Quả không hổ danh là một trong những thành viên của đội ADU mà.

Takaki bước về phía Cayena và chìa tay ra, cùng một nụ cười tươi trên môi:

-Đã lâu không gặp, Cayena-kun. Cũng phải từ buổi họp lớp 5 năm trước nhỉ?

-Cũng phải. Từ thời điểm đó, cả hai ta bắt đầu trở nên bận rộn hơn với công việc của mình, nên không thể tới dự tiệc được. Và… đã lâu không gặp, Takaki-kun.

Cayena nở một nụ cười tươi trên môi, và bắt lấy bàn tay của Takaki mà không hề ngại ngùng. Việc này đã khiến cả Fennia và con gái của Takaki được một phen ngạc nhiên:

-Otou-san, người quen cô ấy ư?

-Ta và bố của cháu vốn là bạn học hồi cao trung. Lúc đó cái tên này khá là quậy phá và thường xuyên bùng học. Nhưng có ai ngờ bây giờ cậu ta lại là Lãnh chúa của khu vực phía nam này đâu chứ.

-Cayena-kun, đừng có kể!!

Tuy nhiên, tiếng hét của Takaki đã không thể cản được những lời thao thao bất tuyệt của Cayena về ông. Khi nghe thấy các câu truyện của bố mình hồi còn học cao trung, cô con gái đã nở một nụ cười tinh nghịch trên môi:

-Hổ… thế ra bố lúc học cao trung là như thế sao? Vậy mà lúc trước bố dám nói mình hồi còn đi học rất là cần cù, không hề biết cúp học là gì cả. Xem ra tối nay con có chuyện hay để kể cho mẹ nghe rồi…

-Đừng mà!!

Nhìn thấy cảnh Takaki lên tiếng van xin con gái mình như vậy đã khiến cả hai vị khách mời nở một nụ cười tươi trên môi, đến nỗi quên béng luôn cả mục đích đến đây của họ. Và may thay, Takaki đã nhận ra được điều đó.

-Chết, thật thất lễ quá. Mời hai người ngồi, Cayena-kun và……

Khi thấy ánh mắt của Takaki quay về phía mình, Fennia chợt hiểu ra vấn đề và chào hỏi một cách lịch sự như một cô tiểu thư danh giá:

-Hân hạnh được gặp chú ạ, thưa Kisaragi-san. Tên cháu là Exvelanda Fennia, học viên năm hai của học viện Chicory. Một lần nữa, rất vui được gặp chú.

-Cứ gọi ta là Takaki. Ta thích được gọi bằng tên hơn là bằng họ.

Cảm thấy người đứng trước mình lúc này là một người rất dễ gần, nên Fennia cũng cảm thấy bớt căng thẳng được phần nào. Trông khuôn mặt cô đã có phần nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều. Và giờ đây, cô đã lại có một nét mặt tươi vui của một nữ sinh cao trung 17 tuổi bình thường.

-Nhắc mới nhớ…… Fubuki, con mau ra tự giới thiệu đi chứ.

-À vâng, con ra ngay ạ!

Nói rồi, cô con gái của Takaki lập tức rồi khỏi bàn làm việc của mình, và bước tới bên cạnh bố của mình để có thể ra mắt hai người khách của gia đình.

Trước mặt Cayena và Fennia lúc này là một cô gái vẫn còn trẻ tuổi, có lẽ ngang hoặc thậm chí là nhỏ tuổi hơn Fennia. Mái tóc xanh dương nhạt của cô được để xõa một cách tự nhiên, và nó dài tới tận phần bắp đùi của cô. Đôi mắt xanh dương của cô khi mới nhìn sơ qua sẽ dễ lầm tưởng là những mặt hồ long lanh và thơ mộng. Khoác trên mình một chiếc váy trắng hai dây, nhưng nó vẫn toát lên một vẻ quý phái và xinh xắn.

-Xin tự giới thiệu, cháu là Kisaragi Fubuki. Hân hạnh được làm quen ạ.

-Hổ… “Fubuki” cơ à…?

Cayena lia mắt sang phía Takaki với một ánh mắt có phần tinh nghịch, và trong lúc ông ta còn chưa hiểu chuyện chi, cô liên lên tiếng:

-Cậu cũng có khiếu đặt tên đấy nhỉ? Vì cô bé có mái tóc xanh dương nên mới đặt là “Fubuki” sao?

-Hề hề, bị cậu nhận ra mất rồi. Con bé thừa hưởng mái tóc xanh này từ vợ mình, nên mình mới đặt cái tên ấy.

-Nghĩa là sao ạ, Takaki-san? – Fennia vẫn chưa hiểu ý hai người này đang nói là gì

-Cái tên “Fubuki” của mình còn có nghĩa là “Bão tuyết”. Nói đến đây chắc là cậu hiểu rồi phải không? – Fubuki vừa trả lời vừa nở một nụ cười trên môi

-À, ra là thế.

Nhờ có cuộc nói chuyện này mà không khí bên trong căn phòng đã trở nên nhẹ nhàng hơn ban nãy, và nét mặt của cả Takaki và Fubuki cũng đã tươi hơn sau khi làm việc liên tục mấy tiếng liền.

Sau khi cả bốn người ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ở một góc căn phòng, Fubuki xin phép mọi người đi pha trà và trong lúc đó, Takaki ôn lại vài kỷ niệm tuổi học trò với Cayena. Khi Fubuki trở về và rót trà ra tách, mùi hương của món trà đen bốc lên và lập tức kích thích khứu giác của cả Cayena lẫn Fennia. Đây là lần đầu tiên họ có phản ứng với một tách trà trước cả khi nếm thử nó.

Không một chút chần chừ, Cayena lập tức đưa tách trà lên miệng, và uống một hơi, mặc cho trà vẫn còn nóng do mới pha. Sau khi uống xong, nét mặt của Cayena hiện lên một vẻ thỏa mãn.

-Lâu lắm rồi mới được thưởng thức một tách trà ngon thế này đấy. Takaki-kun, cậu có một cô con gái giỏi đấy.

-Hì hì…

Được khen lấy khen để nên cả Takaki và Fubuki đều cảm thấy một chút ngượng ngùng. Khuôn mặt của hai cha con đều trở nên đỏ ửng hơn một chút. Quả đúng là cha nào con nấy mà.

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.

-Được rồi, giờ thì chúng ta vào chuyện chính thôi. Takaki-kun, cậu gọi mình tới đây là để tìm hiểu về tai nạn ngày hôm qua phải không?

-Đúng là thế. Mình biết là cậu cũng rất bận rộn từ phía truyền thông cũng như từ phía phụ huynh, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã dành thời gian để tới đây.

Cũng như Takaki, Cayena cũng gặp không ít rắc rối sau vụ tai nạn đó. Không chỉ truyền thông, mà cả phụ huynh của các nữ sinh bị mắc kẹt trong mái vòm cũng liên lạc không ngừng nhằm tìm cho bằng được một lời giải thích xác đáng.

-Không có gì. Thực tế mà nói, mình còn cảm thấy biết ơn cậu là khác. Nhờ có cuộc hẹn này mà mình mới có cớ để chuồn khỏi cái đám truyền thông đó đấy.

-Thôi, ta vào cuộc luôn nhé. Fubuki, cũng như cả Fennia-chan nữa, cả hai đứa cũng phải lắng nghe cho kỹ nhé.

Khuôn mặt của cả Fennia và Fubuki lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Đồng thời, ta cũng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trắng đang toát ra từ cơ thể của họ.

-Cayena-kun, tuy đã được báo cáo sơ qua rồi, nhưng mà cậu có thể kể lại toàn bộ chi tiết những gì đã xảy ra không?

-………

Cayena không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một chút chuyện. Và Fennia có thể hiểu nguyên nhân của sự im lặng này.

Cô đang phân vân không biết có nên kể lại toàn bộ cho Takaki hay không, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc tiết lộ sự tồn tại của ‘người đó’ cho hai cha con họ.

(Cayena-sensei…… Cô sẽ làm gì đây?)

Fennia không có ý kiến gì, mà tôn trọng vào quyết định của Cayena, nên cô bé kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi Cayena đưa ra quyết định.

Khoảng một phút sau, sự yên lặng đã được phá vỡ.

-Trước đó thì… mình xin được kể cho cậu nghe về sự tồn tại của một cậu con trai.

-Hả?

Cả Takaki và Fubuki đều không hiểu những gì mà Cayena vừa nói, và nghiêng đầu sang một bên với một vẻ thắc mắc. Riêng Fennia thì không có chút phản ứng nào.

(Cayena-sensei… Vậy ra đó là quyết định của cô sao?)

-Câu truyện sẽ khá là dài dòng đấy. Để coi… nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Cuộc đối thoại với nội dung cực kỳ quan trọng này đã kéo dài trong ba tiếng đồng hồ, và kết quả từ nó chính là……

***

-Sao cơ!? Cậu chính là người đã—

-Im lặng!! Ai là người mới hứa sẽ không hét lớn vậy hả!!?

May mà cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, nên mới kịp phản ứng trước khi cô nàng này kịp hét lên phần quan trọng nhất, và bịt miệng cô nàng lại. Khuôn mặt cậu thể hiện một sự nghiêm trọng thấy rõ, và nó giúp cô hiểu là mình không nên đùa thêm một chút nào nữa nếu không muốn phải bỏ mạng tại đây.

-Giờ thì, cô mà còn hét lớn thêm lần nào nữa thì đừng trách vì sao tôi nặng tay đấy, rõ cả chưa?

-…(Gật).

-Tốt.

Tuy trên khuôn mặt cậu đang hiện lên một nụ cười, nhưng cô có thể cảm nhận được một luòng sát khí đáng sợ từ cậu ta. Cô thầm nghĩ là mình không nên đùa quá trớn nữa thì sẽ tốt cho bản thân hơn.

-Công nhận cậu cũng trâu bò dữ. Đánh nhau với con quái vật đáng sợ như thế mà chỉ bất tỉnh có một ngày. Bình thường bất tỉnh mấy ngày liền mới là phải đạo đó.

-Mà, có lẽ ông trời bắt tôi tỉnh dậy là để không bị lỡ hẹn với cô đấy.

-Ôi trời, vậy ra là cậu muốn gặp lại tôi đến như vậy sao!? Xúc động quá đi!

-Nằm mơ đi. Tôi bất đắc dĩ mới phải tới thôi. Tôi mà không tới thì cô sẽ rêu rao tôi là một thằng biến thái còn gì? Tôi không thể để điều đó xảy ra được, nên mới cố lết xác tới đây đấy.

-Coi kìa, cậu không thể tìm lời nào khác để làm con gái vui lòng được sao?

-Xin lỗi, chứ với tôi cô chỉ là một cục nợ chứ chả phải con gái hay con trai gì sất.

Cuộc đối thoại của hai người này chẳng có chút tình cảm gì cả, thay vào đó là chỉ đang lăm le đá xoáy lẫn nhau, và nó khiến những người xung quanh cảm thấy hơi lạ lùng một chút. Trong mắt của người ngoài thì họ là một cặp đôi khá kỳ lạ.

Cậu con trai, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá, thì lúc nào cũng làm khuôn mặt cau có mỗi khi nói chuyện với cô gái. Nhưng nếu không xét đến điều đó thì trông cậu khá là điển trai, và nét lạnh lùng của cậu đã thu hút khá nhiều ánh mắt của các cô gái trong cửa hàng. Cậu đang khoác trên mình một bộ đồ chỉ toàn một màu đen, nhưng không hiểu sao vẫn toát lên một khí phái mạnh mẽ mà ít ai có thể bì được.

Ngồi đối diện ở phía cậu là một cô gái cũng kỳ lạ không kém. Cô ấy đội một chiếc mũ trắng khá lớn, cốt để giấu mái tóc của mình vào bên trong. Cô cũng đeo một cặp kính râm và một cái khăn choàng, khoác bên ngoài một chiếc áo lông màu hồng phấn.

Nhìn sơ qua, ai cũng có thể nhận biết là cô nàng này đang có ý định che giấu thân phận. Nhưng mà, nụ cười tươi mỗi khi cô gái này nói chuyện với cậu con trai lại trông rất dễ thương, và nó cũng mau chóng hớp hồn những người con trai khác.

Cậu con trai này tên là Takiguchi Kentarou, một người làm công của hiệu trưởng học viện Chicory từ vài ngày trước. Nhưng ít ai biết đó chỉ là một cái tên giả do chính Cayena đặt cho cậu, nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu con trai này. Cả mái tóc vàng và cặp kính sát tròng màu xanh lá cũng là do cô ta cung cấp.

Thân phận thật của cậu là Shiramata Taiyou, tên tù nhân cấp S mới vượt ngục vài ngày trước, và nhờ có lớp vỏ bọc này nên vẫn chưa ai nhận ra được cậu. Mục đích của Taiyou khi vượt ngục chính là tìm cách vào khu vực trung tâm của thành phố Kiseiju, và tìm cho ra em gái của mình, người đang ở tình trạng khá nguy kịch.

Sau khi vượt ngục, cậu đã chạm trán và tiêu diệt hai con quái vật “Darkness” có khả năng dung hợp nhờ sức mạnh hắc ám bên trong cơ thể mình. Và điều này đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng của Fennia, người suýt nữa là bị con quái vật ấy giết chết.

Sự kiện tiếp theo sau khi cậu tiêu diệt con quái vật bóng đêm ấy, chính là việc cậu gặp mặt với Ophelnite Tia, cháu gái của Cayena. Và nhờ hành động ‘ra tay nghĩa hiệp’ cứu cô bé thoát khỏi tay của ba tên đầu gấu, cô bé đã thuyết phục dì mình nhận Taiyou làm người bảo vệ của học viện. Nhờ thế mà cậu mới có được cái nhân dạng Takiguchi Kentarou này đây.

Còn cô gái đang ngồi trước mặt cậu đây, là một người hoàn toàn xa lạ mà cậu vô tình gặp mặt vào đêm trước khi vụ tai nạn ở học viện Chicory xảy ra. Nếu như cậu không giữ lời hứa gặp mặt cô vào tối thứ hai, tư và sáu, cô sẽ tung tin cậu là một đứa biến thái. Khi đó, coi như cậu hết hy vọng vào khu vực trung tâm tìm em gái.

Tên của cô gái này là Arclight Melody, và ngoài cái tên đó ra, cậu chẳng biết thêm gì về cô nàng này cả. Lý do vì sao cô muốn hẹn gặp mặt cậu với một cái lịch như thế, cũng như vì sao cô lại ăn mặc như vậy mỗi khi gặp cậu, cậu hoàn toàn chẳng biết một cái gì cả.

Hiện tại hai người họ đang có mặt bên trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh, và cuộc đối thoại giữa hai người mau chóng thu hút sự chú ý của các vị khách khác. Thường thì vào mấy cửa hàng này chỉ có những gia đình, hoặc các cặp đôi mà thôi. Ấy thế mà hai người này trông không có vẻ gì là như thế cả.

Khi mới gặp Kentarou, Melody mau chóng nhận ra được một sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu. Ban đầu, cô cứ nghĩ là cậu ta cảm thấy không thoải mái khi mà phải ra đây gặp cô vào thời gian này. Nhưng sau khi được cậu kể cho nghe về vụ tai nạn hôm qua, cô mới chợt hiểu lý do vì sao lại như thế.

Vụ tai nạn ở học viện Chicory vào ngày hôm qua đã mau chóng trở thành một chủ đề rất nóng trên khắp mọi nơi, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Chính vì thế, tất cả những người có mặt ở nhà thi đấu lúc đó trong hai ngày qua đã phải liên tục gặp nhiều rắc rối, và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Để có thể tới chỗ hẹn và gặp Melody, cậu đã phải leo qua nóc của các tòa nhà như một tên trộm.

-Giờ tôi chỉ muốn được về phòng bệnh và nằm ườn ra, ngủ một giấc thật sâu để ngày mai tiếp tục làm việc thôi. Thế mà bây giờ tôi lại phải… Hầy.

Thở dài một cách chán chường, nét mặt của Kentarou thể hiện một sự chán nản thấy rõ. Tâm trí cậu rõ ràng là đang bay bổng ở một nơi nào đó, chứ hoàn toàn không tập trung gì cho cuộc đối thoại này cả.

-Thôi nào, có mỗi chuyện đó mà cứ than hoài. Cậu không nghĩ là buổi tối ra ngoài đường để hít thở không khí sẽ dễ chịu hơn là cứ ru rú trong nhà sao?

-Cái đó thì tôi không phủ nhận. Nhưng xin nhắc cho cô nhớ là lúc này tôi vẫn còn đang kiệt sức đấy. Đừng nói là tháp tùng cô đi chơi, giờ thậm chí đến việc đi lại tôi còn thấy mệt nữa là.

-Chán cậu quá đi thôi…

Bây giờ thì lại tới lượt Melody thở dài. Đơn giản là bởi vì cô cũng cảm thấy chán chường khi thấy thái độ của Kentarou như vậy.

Có thể trông cô thế này thôi, nhưng thực chất Melody là một người rất bận rộn trong công việc của mình. Thêm vào đó, lịch làm việc của cô cũng khá là sát sao, nên thời gian rảnh là một thứ mà cô gần như không có. Chưa kể do tính chất công việc của mình nên Melody hầu như không có lấy một người gọi là bạn.

Thế cho nên, khi thấy thái độ của Kentarou đối với mình vào lần gặp đầu tiên, cô đã nghĩ cậu là một người khá đặc biệt, và bắt đầu tỏ ra thích thú với cậu. Cô muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa, và đã thành công trong việc bắt cậu phải tới gặp cô ba ngày một tuần.

Ấy vậy mà, cậu ta lại hoàn toàn không có thái độ muốn hợp tác với cô, và điều đó đã khiến Melody thấy phiền lòng một chút. Đưa tách trà lên môi, cô uống một cách từ từ, và liếc mắt sang một phía cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài.

Và điều đó đã bị Kentarou nhìn thấy.

Tuy đã bị cặp kính râm và cái tách trà che khuất, nhưng cậu vẫn có thể thoáng nhìn thấy chút nét buồn bã trên khuôn mặt của Melody.

Cảm thấy một chút tội lỗi, cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Dù sao thì Melody cũng nói đúng một phần, đó là nhờ có cô mà cậu mới có thể thoát khỏi mấy cái đám nhà báo phóng viên phiền phức đó khi mà chỉ mới tỉnh dậy được vài tiếng.

Kentarou liếc mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, và thấy dòng người di chuyển một cách tập nập dù đang là buổi tối. 5 năm ở trong tù, cậu đang dần dần thích nghi với lối sống của người dân vào thời hiện tại. Nhưng xem ra để có thể mau chóng hòa nhập với xã hội không phải là chuyện có thể xảy ra một sớm một chiều.

-……Cô có thể cho tôi biết cô đang làm công việc gì không?

-Hửm?

Melody quay đầu về phía Kentarou với một vẻ ngạc nhiên. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta mở lời hỏi về công việc của cô, và điều đó đã khiến cô sững người trong giây lát.

-À ừm…… Nói sao đây nhỉ…?

Tuy rằng đang cảm thấy khá vui khi được Kentarou quan tâm về công việc của bản thân, nhưng cô lại có vẻ lưỡng lự trong việc trả lời cậu. Không phải là do cô đang làm một công việc mờ ám như bán hàng cấm hay gì, mà là vì công việc của cô mang tính bí mật rất cao, càng ít người biết càng tốt. Thậm chí cả bố mẹ cô cũng không biết về nghề nghiệp của con mình.

Chưa kể tới việc hai người họ còn đang ở nơi công cộng nữa. Ở một nơi thế này thì không nên nói ra sẽ tốt hơn.

Không ổn. Cô có thể cảm nhận được cái ánh mắt như đang chờ câu trả lời của Kentarou, tức là cô không nên kéo dài thời gian hơn nữa.

-…Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói rõ chi tiết về công việc của mình được. Tất cả những gì tôi có thể cho cậu biết là: công việc của tôi yêu cầu phải tiếp xúc, cũng như phải đứng trước đám đông trong một thời gian dài.

(………Nói thế thì đố ai mà hiểu được.)

Đời này thiếu gì công việc mà phải tiếp xúc và đứng trước đám đông trong một thời gian dài chứ? Chẳng hạn như là giáo viên, hay hướng dẫn viên du lịch ấy.

Nhưng mà, trông cô ấy vẫn còn quá trẻ để có thể làm giáo viên, và trông cô ấy cũng không phải là người am hiểu nhiều về các danh lam thắng cảnh chút nào. Mà cũng có thể đó là công việc diễn viên, nhưng mà nhìn cô ấy… nói sao nhỉ, chẳng có khí phách của một người diễn viên gì cả.

-Sao nhìn cậu tôi lại có cảm giác là đang bị nói xấu thế nhỉ?

-…Là cô tưởng tượng thôi.

(Khiếp, con nhỏ này tinh thật chứ.)

-Mà cậu hỏi để làm gì vậy?

-………Tặng ít quà thôi.

Melody gần như không hiểu ý của Kentarou có nghĩa là gì. Và khi cô định gặng hỏi thêm về điều đó, cậu ta đã đứng dậy và cất lời:

-Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã giúp tôi có cơ hội hít thở khí trời, nhưng đến lúc tôi phải về rồi. Hẹn hai ngày nữa gặp lại.

Mặc dù cậu không thích thú cái vụ đi hẹn hò bí mật thế này, nhưng không làm theo thì danh tiếng của Takiguchi Kentarou sẽ bị ảnh hưởng, và khi đó cậu sẽ mất cơ hội đi tìm em gái. Dù vậy, cậu cũng không thể phủ nhận là đi chơi với Melody như thế này cũng có chút ích mặt hay của nó. Một trong số đó là cậu được thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Kỳ lạ quá phải không, dù cho đây chỉ mới là lần thứ hai cậu gặp cô ấy?

Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu quay đầu về phía Melody một lần nữa, với một nụ cười nhỏ trên môi:

-Lần sau gặp lại, tôi sẽ đãi cô một bữa, coi như để cảm ơn.

-Ể? Cám ơn cái gì mới được chứ?

-Thì cứ chờ đi. Vậy nhé.

Nói rồi cậu vẫy tay và bước đi một cách thầm lặng, để lại Melody với tách trà vẫn còn đang bốc khói. Cô vẫn không hiểu cậu ta nói vậy là có ý gì, nhưng cô đang cảm thấy khá thất vọng khi mà Kentarou về sớm hơn dự định.

-Chán thật… Giờ thì biết làm gì cho tới chín giờ đây?

Cô lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, và chợt trông thấy vài đôi tình nhân đang khoác tay nhau và dạo phố với một nét mặt vui vẻ. Điều ấy đã đánh thức con tim lãng mạn của một cô gái tuổi mới lớn như Melody đây.

Melody chợt nhìn xuống bàn tay của mình, và bắt đầu thử hình dung cái cảm giác khi nắm tay với một người con trai là như thế nào.

Nó có ấm áp hay không, có dễ chịu hay không, vân vân. Rất nhiều điều đang dần hiện lên trong tâm trí của cô nàng bí ẩn này.

Cô tự hỏi, vào lần tới gặp lại, liệu Kentarou có chịu chấp nhận cái yêu cầu có hơi mang tính ích kỷ của cô hay không. Chỉ một lần thôi cũng được, cô muốn được trải nghiệm cái cảm giác được nắm tay với một người khác giới.

Melody chợt nở một nụ cười nhỏ trên môi, và bắt đầu cảm thấy phấn khích về cuộc hẹn sắp tới với Kentarou.

***

Quay trở lại với Takiguchi Kentarou. Sau khi tính tiền cho món nước của mình, cậu rời khỏi cửa hàng và bắt đầu hòa mình vào đám đông hòng di chuyển về hướng nhà của Cayena.

Thành thật mà nói thì, cậu mong là mình sớm có một ngôi nhà riêng, chứ cứ ăn nhờ ở đậu nhà của Cayena thế này mãi thì trông không được hay cho lắm. Với cả… bây giờ cậu bắt đầu có cảm giác không muốn trở lại đó.

Không phải là vì cậu có ý kiến gì với Cayena hay Tia cả. Tuy vẫn còn thành kiến, nhưng họ cũng đã tử tế đến mức nhận cậu làm người làm công, cũng như cho cậu một chỗ ăn ngủ miễn phí. Với một thằng nhóc không thể đi làm và không có một đồng xu trong người như cậu, thì đó chẳng khác gì một món quà trời ban.

Vấn đề là vì cậu đang có một cục nợ mới, và chính nó là thứ khiến cậu không dám quay về ngôi nhà đó.

Khi gần tới nhà của Cayena, cậu rẽ vào một con hẽm tối tăm, và bắt đầu cảm thấy bồi hồi. Con hẽm này chính là nơi mà Fennia phát hiện ra thân phận Shiramata Taiyou của cậu vào mấy hôm trước. Không một phút chần chừ, cậu bước thẳng vào phía bên trong, nơi mà bóng đêm đáng sợ đang ngự trị. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm tưởng là sẽ có một con “Darkness” nhảy xồ ra tấn công cậu bất cứ lúc nào.

Khi đi được vài bước, cậu có thể thấy một đôi mắt đang phát sáng giữa màn đêm, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi hay gì cả. Bởi lẽ, đôi mắt ấy thuộc về một người mà cậu biết.

Ngay sau đó, từ bên trong con hẽm nhảy ra là một chú mèo con tam thể, và con mèo ấy liền chạy về phía cậu với một vẻ vui mừng.

-Chào chú nhóc. Xem ra mày vẫn khỏe nhỉ? Và… cả em nữa.

Câu chào tiếp theo của cậu là dành cho người vẫn còn đang ở phía bên trong của con hẽm. Khi thấy cậu quay mặt về phía này, người đó mới từ từ bước ra một cách nhẹ nhàng mà không gây tiếng động. Và khi đã tới đủ gần, Kentarou mới có thể nhìn thấy người đó nhờ ánh trăng sáng.

Dù đang là buổi tối, nhưng mái tóc đen tuyền và bóng mượt của cô bé trông vẫn rất chi là xinh đẹp. Nước da trắng như tuyết của cô bé cũng trở nên rất nổi bật nhờ không gian đen xung quanh. Khoác trên mình một mảnh vải đen khá rộng, vừa đủ để che cả thân người, nhưng ngặt nỗi nó lại rách lỗ chỗ ở vài nơi.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt của cô bé này. Một màu đỏ tươi như máu hiện lên trong đôi mắt của cô bé bí ẩn này, và nó khiến cả cậu và con mèo tam thể có một chút sợ hãi khi nhìn trực diện vào đôi mắt đó.

Sau khi định thần lại, cậu bước tới trước mặt cô bé và cất lời:

-Từ lúc anh đi cho tới giờ có điều gì bất thường không?

-Không vấn đề ạ. Không ai phát hiện ra em, cũng như em không nhìn thấy ai cả.

Vậy đúng là cô bé này hoàn toàn làm theo lời cậu mà không một chút cằn nhằn gì cả. Được vậy cũng đỡ.

Vào khoảng đầu giờ chiều ngày hôm nay, khi vừa mới tỉnh dậy, cậu đã phát hiện ra cô bé này nằm ngay bên cạnh mình. Tất cả những gì mà cậu biết về cô bé chỉ là cái tên Tiamat, còn những thông tin khác thì đành chịu.

Vì sực nhớ ra là tối nay cậu có một cuộc hẹn (bị ép) với Melody, nên cậu chỉ còn cách để cô bé ở lại đây để tránh xuất hiện vài tin đồn không tốt. Cũng may là con mèo tam thể bữa trước cậu gặp vẫn còn đang dùng con hẽm này làm chỗ trú ẩn, nên cô bé cũng có bạn để chơi trong suốt mấy tiếng vừa rồi.

Trước khi đi, cậu cũng có dặn cô bé là phải ở yên trong này và không được tự tiện bỏ đi chỗ khác. May mà cô bé đã ngoan ngoãn làm theo lời cậu, không thôi thì cậu sẽ có thêm một mối lo đây.

Cậu hoàn toàn không biết cô bé này là ai cả, nhưng nếu tính việc cô bé luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi thì có lẽ cô bé Tiamat này có quan hệ gì với cậu rồi, thế nên cậu mới không nỡ bỏ cô bé lại. Nhưng mà là gì mới được đây?

Mà khoan, nội cái việc cô bé có thể chui vào giường cậu mà không để Cayena phát hiện thấy mới là xuất sắc đấy chứ nhỉ?

Quay trở lại vấn đề, giờ cậu hoàn toàn không biết phải xử trí với cô bé này như thế nào nữa đây. Giờ dù cho cậu có đưa cô bé về nhà của bất kỳ ai đi nữa, họ cũng sẽ lập tức báo công an ngay vì nghi ngờ có người vừa bắt cóc trẻ con cho coi.

Mà ở ngoài trời thì cũng không ổn, vì sáng mai rất có khả năng cậu sẽ bị cảm ngay lập tức dưới cái tiết trời lạnh lẽo này. Ôi, sao tự nhiên cậu lại cảm thấy nhớ cái tokatsu mà hồi trước nhà cậu hay xài vậy nhỉ?

Thực ra thì vẫn còn một giải pháp nữa đó chính là bỏ mặt cô bé ở ngoài này cho tới sáng. Nhưng mà làm như thế khéo có nguy cơ bị kiện là ngược đãi trẻ em mất nên đành phải từ bỏ ý định này vậy.

-Rắc rối rồi đây. Về nhà thì không ổn. Ở ngoài đường cũng không xong. Tiến thoái lưỡng nan rồi, biết tính sao bây giờ đây!!?

Trong lúc Kentarou đang vò đầu bứt tai vì bối rối không biết phải làm gì, Tiamat chỉ ngây ngơ nhìn cậu bằng một con mắt to tròn như một đứa trẻ chẳng biết gì. Mà đúng là cô bé chẳng biết cái quái gì ngoài cái tên của mình cả. Do mất trí nhớ chăng?

-…Chủ nhân… có chuyện gì vậy ạ…?

-……………………Hả? Chủ nhân?

Ngay khi nghe tiếng cô bé gọi mình, cậu chỉ tay về phía mình để có thể xác nhận lần nữa cho chắc ăn. Và khi nhìn thấy cái gật đầu của cô bé, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trổi dậy trong lòng cậu. Hay cụ thể hơn, Kentarou từ từ nhớ lại quãng thời gian khi còn ở trong tù, cái thời mà các tù nhân khác liên tục gọi cậu là Đại ca hay gì đó tương tự.

Không phải là cậu ghét bị gọi như thế, nhưng vấn để ở đây là đối tượng xưng hô nó khác nhau một trời một vực. Các tù nhân khác thì không sao, nhưng được một cô bé dễ thương như Tiamat gọi là ‘Chủ nhân’ bỗng nhiên khiến cậu có một cảm giác mặc cảm tội lỗi.

-Khoan. Anh có thể hỏi lý do vì sao em lại gọi anh là ‘Chủ nhân’ được không?

-Vì anh là chủ nhân của em, nên em mới gọi anh là ‘Chủ nhân’.

-Sao tự nhiên anh lại có cảm giác nói chuyện với em như đang nói chuyện với cái đầu gối thế này…?

Đôi khi cậu cũng chẳng biết là Tiamant thật sự ngốc hay chỉ là giả bộ ngốc nữa đây. Nói chuyện với cô bé lắm lúc cũng nhọc công thật đấy. Tuy đây không phải là lần đầu cậu gặp một người như thế này, nhưng cái cảm giác thất vọng này nó vẫn cứ xuất hiện.

-Dù sao thì, anh không thích bị gọi là ‘Chủ nhân’ đâu. Nên là em đổi cách xưng hô được không, Tiamat?

-…Vậy… ‘Anh yêu’?

-Tuyệt đối không được!!

Người ngoài mà biết việc cậu bắt cô bé gọi cậu theo kiểu như thế thì cậu chỉ có nước quay lại nhà tù một lần nữa thôi!! Không, nhất quyết không thể để điều đó xảy ra được!!

-Chết tiệt… Giờ thì phải làm sao đây?

Cậu không dám để cho cô bé gọi cậu bằng tên, vì như đã biết, cậu hiện đang sở hữu những hai cái tên, nên đôi khí sẽ tạo nên một sự nhầm lẫn nhỏ với cô bé. và khi đó, bí mật của cậu cũng có nguy cơ bị lọt ra ngoài nữa.

-……’Onii-chan’.

-Hể?

Tiamat ngước đầu lên nhìn cậu với một ánh mắt to tròn và ngây thơ. Có lẽ trong mắt của cô bé, Kentarou vừa giống một người chủ nhân, vừa giống một người anh trai đáng tin cậy.

Nhưng cậu thì khác. Khi nghe cô bé gọi mình theo cách ấy, tâm trí cậu bỗng hiên lên khuôn mặt của em gái cậu, Shiramata Tsukimi. Hồi nhỏ, em ấy cũng thường xuyên gọi cậu kiểu như thế, cùng một nụ cười tươi trên môi.

Đã 5 năm rồi, kể từ lần cuối cậu được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tsukimi.

Nét mặt của Kentarou chợt biến chuyển. Nó trở nên buồn hơn, và chứa đựng một nỗi tuyệt vọng. Nguyên nhân là do cậu bỗng nhớ lại những gì mà Cayena nói sau chuyến đi vào khu vực trung tâm vài ngày trước của mình.

Cayena nói là không hề có bệnh nhân nào mang cái tên Shiramata Tsukimi mà cậu đã nói trong danh sách của bệnh viện. Và khi biết được chuyện đó, cậu đã khá sốc.

Vì điều đó mang một trong hai ý nghĩa: hoặc là tên bác sĩ đó đã nói dối, hoặc là em gái cậu… đã không còn trên cõi đời này nữa.

Thật lòng mà nói, cậu không hề muốn cái vế sau xảy ra một chút nào cả.

Không được, cậu không được phép từ bỏ hy vọng. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn phải vào trung tâm của cái thành phố này để tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.

Quay trở lại với cô bé Tiamat. Khi nghe thấy cô bé gọi mình là ‘Onii-chan’, Kentarou đã có một chút sững sờ và ngạc nhiên, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài trong vài giây là cùng. Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và đưa tay lên để xoa đầu cô bé, cùng một lời nói nhỏ nhẹ.

-Xin lỗi em, nhưng trên đời này chỉ có một người duy nhất được gọi anh theo cách ấy thôi. Đổi lại, em có thể gọi anh là ‘Nii-san’. Nhớ chưa?

Thực ra thì Tia thường xuyên gọi cậu là ‘Onii-chan’, nhưng mà cô bé đó thuộc dạng bất trị rồi nên cậu cũng đành bó tay, không làm gì được cả.

-…Rõ, Nii-san.

-Tốt.

Thấy cô bé ngoan ngoãn như thế cũng khiến cậu thấy vui vui một chút, vì như vậy cậu không phải lo về việc cô bé tự tung tự tác làm theo ý mình. Theo kinh nghiệm để đời của cậu, những người như thế là những kẻ có khả năng làm lộ bí mật của cậu nhất.

Rồi, giờ thì quay về với vấn đề chính thôi.

-Tối nay biết phải tính sao bây giờ đây?

Kentarou đưa tay lên đầu gãi, đồng thời thể hiện một nét mặt lo lắng. Và điều đó đã khiến Tiamat cảm thấy tò mò:

-…Nii-san, anh có rắc rối gì sao?

-Hả? À, chẳng là… anh đang lo tối nay mình nên làm thế nào đây. Một mặt anh muốn vào nhà để có thể đặt lưng lên tấm nệm êm ái, một mặt anh lại không nỡ bỏ em ở ngoài này một mình. Mà anh lại không thể vào nhà nếu dẫn em theo. Thế mới nhức đầu chứ!!

Sau đó cậu thở dài một cái, và lại tiếp tục làm bộ mặt chán đời như lúc nãy. Cô bé Tiamat lại tiếp tục với những câu hỏi của mình:

-Tại sao… anh lại không thể vào nhà nếu dẫn em theo?

-Vì với chủ của ngôi nhà đó, em là một người hoàn toàn xa lạ. Trên đời này không có người nào tốt đến mức cho một người xa lạ và kỳ quái như em vào ở nhờ đâu.

Nếu trên đời này có người nào tốt bụng như thế thật thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Nhưng dựa theo những gì tôi rút ra được từ việc quan sát xã hội loài người mấy năm qua thì những người như thế chắc đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi.

Và chính ngay lúc ấy…

-Nếu vậy… em không cần phải ở hình dạng người nữa là được chứ gì?

-Hả?

Trong lúc Kentarou còn chưa kịp hiểu những gì mà cô bé muốn nói thi toàn thân cô bé bắt đầu phát ra một luồng sáng màu đen huyền dịu. Luồng sáng này không hề khiến cho cậu và con mèo chói mắt, nhưng đổi lại, cậu lại có một cảm giác gì đó khá bồn chồn khi nhìn thấy luồng sáng này.

Luồng sáng toát ra được một thời gian thì dần dần trở nên yếu hẳn đi, và sau đó tắt hẳn. Tuy nhiên, cô bé Tiamat đã không còn đứng ở trong con hẽm này nữa.

Thế vào vị trí của cô bé chính là một thanh kiếm đang được cắm xuống đất, và ánh lên một màu đen bóng bẩy dưới ánh trăng. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, Kentarou đã phải mở tròn hai mắt vì ngạc nhiên.

Đây chính là món vũ khí đã giúp cậu tiêu diệt con quái vật “Darkness” có hình dạng của con chó ba đầu Cerberus mà cậu có được sau khi trả lời cái giọng nói kỳ lạ mà cậu thường nghe thấy trong đầu. Kết hợp từ ba loại vũ khí kiếm, súng và khiên, nó sở hữu một sức mạnh rất đáng gờm.

Nhưng mà, việc cô bé Tiamat biến thành thanh kiếm mới là thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn cả. Vì điều này chứng tỏ cô bé này không phải là con người.

Mà nếu không phải là con người, thì chỉ có thể là những con quái thú “Lightning” hoặc những con quái vật “Darkness” mà thôi. Nhưng mà, nếu như màu sắc chủ đạo của thanh kiếm này là màu đen thì cậu chỉ có thể nghĩ ra được một câu trả lời duy nhất mà thôi.

-…Không lẽ nào……

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đối diện với thanh kiếm đen kỳ lạ này. Nhịp tim của cậu chẳng hiểu từ khi nào cũng bắt đầu nhanh dần lên, và bắt đầu trở nên không thể bình tĩnh.

“Nii-san, có chuyện gì vậy ạ?”

Đột nhiên, giọng nói của Tiamat khi còn ở hình dạng người vang lên trong đầu cậu. Cái khả năng này… chẳng phải là thần gia cách cảm hay sao!?

-Tiamat, là em sao!?

“Vâng. Vì đang ở hình dạng này nên em chỉ có thể giao tiếp với anh bằng cách này thôi. Anh thông cảm.”

-Vấn đề không phải là chuyện đó……

Người ngoài mà nhìn vào đảm bảo sẽ nghĩ cậu là một thằng khùng ngay lập tức, nhưng bây giờ cậu không quan tâm tới chuyện đó cho lắm. Điều trước tiên là phải…

-Tiamat, nói cho anh biết đi. Rốt cuộc thì em là ai? Nếu em có khả năng này, thì nhất định em không phải là con người. Vậy mục đích của em là gì? Tại sao em lại tiếp cận anh!?

“……………”

Cậu biết là mình hỏi nhiều câu một lúc như thế sẽ khiến cô bé khó mà theo kịp. Nhưng nói thật là bây giờ cậu không thể kiềm được cái bản tính tò mò của mình được nữa rồi.

Cô bé im lặng không trả lời gì, và điều đó kéo dài trong khoảng nửa phút. Sau đó, giọng nói của cô bé lại vang lên trong đầu cậu:

“Nếu em nói là em đã mất đi toàn bộ ký ức của mình, thì anh có tin không?”

-…………Không ngoài dự đoán.

Mấy cái tình tiết này có quá nhiều trong manga hay anime rồi mà. Đừng coi thường thằng này nhé. Tuy đã phải ở trong tù suốt năm năm, nhưng thông tin cũng như nội dung cơ bản của những bộ truyện tranh nổi tiếng cậu đều nắm rõ hết đấy nhé! Là tù nhân cấp S nên cũng có mặt lợi của nó chứ bộ!!

Tiamat hoàn toàn không có lý do gì để nói dối cả. Vì trông cái khuôn mặt ngu ngơ của cô bé cũng đã có thể chứng minh được phần nào điều đó rồi. Với cả, nếu quả thật Tiamat là một con quái vật “Darkness” thì hẳn là cô bé đã tấn công cậu khi cậu vẫn còn đang bất tỉnh rồi, chứ chẳng dại gì mà lại đi nằm kế bên cậu cả.

Nhưng nói thế không có nghĩa là cô bé thuộc phe cậu hoàn toàn. Ai mà biết Tiamat có nói thật hay không, khi mà ta chẳng có cách nào để kiểm chứng cả?

Dù vậy…

-……Hầy.

Cậu thở một hơi dài, và sau đó ngao ngán bước tới gần thanh kiếm, rút nó ra khỏi mặt đất, để rồi đưa nó lên cao, soi lưỡi kiếm dưới ánh mặt trăng.

Đúng là với hình dạng thế này, thì Tiamat sẽ có thể vào nhà của Cayena một cách dễ dàng. Cậu chỉ cần nói đây là thứ vũ khí mà cậu tạo ra bằng sức mạnh hắc ám bên trong mình, và chính nó đã giúp cậu hạ gục con quái vật “Darkness” hình chó ba đầu đó, là coi như mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Cũng có khả năng là Cayena hoặc Tia sẽ đòi cậu cho mượn thanh kiếm để kiểm tra hay làm gì đó, nhưng miễn là họ không làm gì quá đà thì chắc là sẽ ổn thôi.

Nhưng vấn đề là bây giờ để làm sao về nhà của Cayena bây giờ?

Không như lúc nãy, cậu đang cầm trên tay một món vũ khí được xem là khá nguy hiểm với người thường. Và nếu như cậu đem nó ra đi ngoài đường cái một cách bình thản, dám cá là sẽ có người báo cho cảnh sát ngay lập tức. Ở cái thành phố này, không ai được phép sở hữu vũ khí trừ những cảnh sát hoặc những người trong tổ chức “Light Beast”.

Mà bảo cô bé trở lại thành dạng người rồi dắt đi ngoài đường cũng không ổn. Nên nhớ là cô bé hoàn toàn không có lấy một bộ đồ, mà đang phải tạm thời che thân bằng một mảnh vải lớn. Dắt cô bé ra ngoài đường trong bộ dạng như thế khéo có khi còn nguy hiểm hơn là cầm vũ khí nhiều. Vô tù như chơi ấy chứ.

-Tiamat, em có thể tạo một cái vỏ kiếm, cũng như một cái thắt lưng để giắt thanh kiếm vào không?

“Được ạ, miễn là nó có liên quan tới món vũ khí này. Nhưng mà em cần phải nhờ anh giúp đỡ.”

-Hả? Là sao?

“Khi ở hình dạng này, em không thể sử dụng sức mạnh của mình, nên là em cần phải dùng tới sức mạnh của anh.”

-Hiểu rồi. Tóm lại là như thế này chứ gì?

Kentarou lập tức vận sức để kích hoạt năng lực hắc ám bên trong cơ thể. Ngay sau đó, một luồng khí đen từ từ được hình thành và bao bọc xung quanh thanh kiếm, để rồi cả hai bắt đầu dung hòa vào nhau, tạo nên một luồng sáng đen khác ngay trước mặt cậu.

Sau khi luồng sáng đen ấy tắt đi, cậu có thể nhìn thấy thanh kiếm đã được bọc trong một cái vỏ kiếm màu đen, và nó đang được gắn vào một chiếc thắt lưng da màu nâu. Nở một nụ cười nhỏ trên môi, Kentarou lập tức đeo nó vào, và để thanh kiếm treo lủng lẳng ở phía hông trái. Nhìn cậu lúc này khá giống các võ sĩ samurai của thời xưa.

Sau đó, cậu quay về phía con mèo tam thể ngồi nhìn cậu và Tiamat từ nãy tới giờ, và vỗ về nó:

-Giờ thì ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại lúc khác nhé. Khi đó, tao sẽ dẫn cả Fennia theo.

Con mèo kêu lên một tiếng, và sau đó lại đi vào bên trong con hẽm tối tăm. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nó đâu nữa.

Sau đó, cậu ngước đầu lên, và quan sát địa thế của con hẽm này. Khoảng cách giữa các bức tường hai bên không đến nỗi là xa lắm, nên cậu nghĩ là chắc mình sẽ xoay sở được.

Kentarou dồn sức lực vào hai chân, và phóng lên thật mạnh vào một bức tường, và dùng nó làm điểm tựa để bật lên cao hơn, về phía bức tường đối diện. Việc này lặp đi lặp lại vài lần, và chẳng mấy chốc cậu đã lên tới nóc của một ngôi nhà.

-Đến nước này thì đành phải dùng đường này thôi. Thành thật xin lỗi các vị chủ nhà nhé.

Cậu nhún người lên không và nhảy qua mái của các ngôi nhà với một tốc độ vừa phải. Cậu cũng cẩn thận tránh gây ra tiếng động lớn mỗi khi nhảy hoặc đáp để không gây chú ý với những người trong nhà cũng như những người đang đi ngoài đường. Có thanh kiếm giắt bên hông nên việc di chuyển của cậu cũng gặp chút khó khăn, nhưng nói chung là cậu vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả.

Quãng đường đi cũng khá ngắn nên chỉ một lát sau là cậu đã tới nhà của Cayena. Hầy, giờ cậu chỉ muốn được ngả lưng xuống tấm nệm và ngủ tới tận sáng mai thôi. Ước chi đừng có ai tới quấy rầy cậu nữa, nhất là mấy tên nhà báo lắm chuyện ấy.

Đứng trước cánh cửa ra vào của ngôi nhà, Kentarou định với tay về phía trước để có thể mở cửa thì… cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Và cậu mau chóng mắt chạm mắt với người trong nhà.

-Tia-chan?

-Ah, Onii-chan, anh về rồi à?

Cô bé Tia, cũng như Cayena như đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Và may thay, cậu đã về kịp thời, trước khi hai người này đi khỏi, không là khỏi vào nhà luôn.

-Hai người đang định đi đâu à?

-Tới bệnh viện. Có vẻ như trò Alice đã tỉnh dậy rồi.

-Alice ư?

Argadine Alice là lớp trưởng của lớp 2-4, và cũng là một thành viên của đơn vị ADU thuộc tổ chức “Light Beast”, tuy là cô chỉ mới gia nhập được nửa tháng.

Trong vụ tai nạn ở nhà thi đấu A.B.S, cô đã bị trọng thương khá nặng dẫn tới bất tỉnh, và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi mái vòm biến mất. Theo lời của Fennia thì có vẻ như cô bị thương khá nặng ở phần ngực, cũng như bị nội thương rất trầm trọng.

-Một phần cũng là do em ấy sử dụng chiêu thức kết hợp “Atomic Blaster” hai lần liên tục không ngừng nghỉ, nên điều đó đã phần nào tạo nên một áp lực lên cơ thể của trò ấy. Việc cô bé tỉnh dậy sớm như vậy cũng có thể coi là một kỳ tích rồi. Khi nhận được tin trò ấy đã tỉnh, tôi và Tia tính là sẽ tới xem xét tình trạng của trò ấy thế nào.

-Cô đi thì tôi còn hiểu, nhưng tại sao Tia-chan cũng phải đi theo?

-Bởi vì em không muốn ở nhà một mình! Em ghét cô đơn!!

Cô bé Tia nhảy dựng lên và hét lớn như bất mãn chuyện gì đó, và điều đó khiến cậu ngạc nhiên. Tia, người lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, cũng có thể nổi giận sao? Đây là lần đầu tiên cậu thấy biểu hiện này của cô bé đấy.

-Thời gian qua, trước khi cậu xuất hiện, Tia thường xuyên phải ở nhà một mình do tôi bận việc. Thành thử ra con bé sợ cô đơn.

Cayena giải thích với một vẻ mặt buồn bã. Có vẻ như cô cũng thấy áy náy khi cứ phải bỏ Tia ở nhà một mình liên tục như vậy. Tận trong thâm tâm, cô vẫn muốn được ở nhà để chơi đùa và nói chuyện với cô cháu gái dễ thương của mình.

Mà nhắc mới nhớ, bố mẹ của Tia đâu mà cô bé phải ở cùng với Cayena vậy ta?

…Có vẻ như đây không phải là một chuyện nên hỏi, nên cậu đành im lặng vậy.

-Mà cậu cũng về đúng lúc đấy. Tối nay ở nhà trông nhà cho cẩn thận đấy. Ngày mai tôi mà phát hiện mất một thứ gì thì chuẩn bị tinh thần quay về nhà tù đi đấy.

-Mắc mớ gì tôi phải ở nhà? Tôi cũng đi nữa.

-Hả?

-Không nghe rõ à? Tôi nói là tôi cũng vào thăm Alice nữa.

***

-Ôi trời ơi, bữa nay là ngày gì mà mình phải đi tới đi lui liên tục vậy nè trời?

Sau khi mất khoảng nửa tiếng, cả ba người họ đã có mặt tại một bệnh viện thuộc tổ chức “Light Beast” của khu vực phía nam này.

Bệnh viện này tuy nhỏ hơn, cũng như có chất lượng kém hơn hẳn cái bệnh viện to lớn ở khu vực trung tâm, nhưng ít ra thì các cô gái của đội ADU sẽ được chữa trị miễn phí mỗi khí bị thương do giao tranh với quái vật “Darkness”.

Với lại, nói là kém hơn, chứ thực chất nơi này cũng nằm ở mức hơn những bệnh viện bình thường khác.

Khi tới bệnh viện này, ba người họ đã gặp mặt một nữ y tá đang có ca trực đêm, và họ nhờ cô y tá này dẫn tới phòng bệnh của Alice. Và cô đã vui vẻ đồng ý.

Trong lúc đang di chuyển, Cayena thở dài và cất tiếng than thở. Vào buổi trưa, cô và Fennia tới nhà của Takaki để bàn chuyện về vụ tai nạn. Và sau đó, cô chạy ngay tới phòng của Kentarou khi nhận được tin cậu đang dần hồi phục ý thức. Và cuối cùng, bây giờ cô lại phải tới phòng của Alice để thăm cô. Nói chung, từ sáng tới giờ, chẳng có lúc nào là cô được nghỉ ngơi cả.

Nhìn sắc mặt có vẻ mệt mỏi của Cayena, Tia cảm thấy một chút lo lắng, và Kentarou cũng đã nhận ra được điều đó. Cậu bèn cất lời:

-Nếu như cô mệt đến thế thì sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Để tôi với Tia-chan đi là được rồi.

-Không được. Để con bé đi với cậu, lỡ cậu dẫn Tia vào một nơi vắng người và làm chuyện đồi bại thì sao?

-………Nghiêm túc đấy. Bộ đàn ông trong mắt cô đều là lũ biến thái hết hay sao vậy trời?

-Bộ không phải chắc?

-Hoàn toàn sai nhé!!

-Suỵt! Xin giữ trật tự cho ạ.

-……Xin lỗi.

Bị cô y tá đi phía trước nhắc nhở về tội lớn tiếng, cả cậu và Cayena liền cúi đầu xin lỗi. Và điều đó đã khiến cô bé Tia nở một nụ cười trên môi.

-Dù sao thì, nếu như cô thấy mệt quá, thì lát nữa về nhà tôi pha tách trà sữa cho.

-Hổ, cậu mà cũng biết làm món đó sao?

-Chớ coi thường nhé. Hồi nhỏ thằng này cũng được mẹ truyền thụ khá nhiều món đấy……

Nhưng vừa dứt lời thì khuôn mặt cậu bỗng trở nên tối sầm lại, bàn tay thì nắm chặt lại để tránh bị run. Phải, chỉ vì câu nói đó mà cậu bỗng nhớ lại bố mẹ mình khi họ còn sống. Nụ cười của họ là những thứ mà suốt đời này cậu không thể nào quên được.

Ấy thế mà… chính bàn tay cậu… đã ra tay giết chết những nụ cười ấy…

(Chết tiệt.)

-Onii-chan…

-………

Cả Tia và Cayena cũng đã nhận ra biểu hiện của cậu. Vì đã được cậu cho biết về quá khứ của mình, nên họ có thể hiểu nỗi đau của cậu khi bỗng dưng phải nhớ lại những ký ức đáng ra đã được chôn sâu trong trái tim.

Nhận thấy không khí có vẻ ảm đạm, nên là Cayena…

-…Nói thì phải nhớ giữ lời đấy.

-Hả?

-Lúc nãy cậu hứa khi về sẽ làm cho tôi món trà sữa mà? Lát nữa nhớ thực hiện đấy.

-……Biết rồi.

Kentarou nở một nụ cười nhỏ trên môi khi đáp lại câu nói của Cayena, và sau đó, Tia nắm lấy bàn tay của cậu như đang muốn an ủi cho cậu. Cảm nhận được lòng tốt của cô bé, Kentarou cũng nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Cayena thấy khá rõ điều đó, nhưng mà tạm bỏ qua cho cậu lần này.

-Chúng ta tới rồi.

Tiếng của cô y tá vang lên từ phía trước đã thu hút sự chú ý của ba người họ. Khi ngước đầu lên, họ có thể nhìn thấy cô y tá ấy đang đứng trước một cánh cửa ra vào của một căn phòng.

Không một phút chần chừ, Kentarou xin phép cô y tá để mở cửa. Dù sao thì cậu cũng thấy lo cho tình trạng của Alice, nên muốn được gặp cô càng sớm càng tốt.

-Này Alice, cô tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào… rồi…………

Tuy nhiên, cậu đã không thể kết thúc câu nói của mình. Và điều đó khiến cho ba người kia cảm thấy kỳ lạ.

Cho đến khi liếc mắt nhìn vào bên trong, họ mới có thể hiểu lý do vì sao.

-………

-………

Alice đúng là đã tỉnh, thậm chí là còn đang đứng rất vững nữa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: cô ấy đứng lên để làm gì?

Do phải nằm một chỗ hơn một ngày rưỡi, và trong tình trạng tiết trời nóng nực như thế này, nên lẽ dĩ nhiên là Alice đã đổ rất nhiều mồ hôi, và khiến cho bộ áo ngủ của cô trở nên ướt đẫm. Và trong lúc cô đang thay đồ, Kentarou đã mở cửa bước vào. Cái này người ta gọi là “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” đấy.

Trước mặt cậu lúc này chính là cơ thể của một nữ sinh cao trung, hay cụ thể hơn là cơ thể của Alice. Cô đang trong tình trạng khỏa thân, tay thì cầm một cái áo khác để có thể thay. Nước da trắng như tuyết của cô hiện lên khá rõ trong màn đêm u tối. Mái tóc vàng cũng được ánh trăng bên ngoài làm cho trở nên lấp lánh hơn. Đôi mắt xanh dương long lanh như mặt hồ của cô cũng trở nên nổi bật không kém.

Và đặc biệt, bộ ngực của Alice khá to, khi mới nhìn qua sẽ lầm tưởng là mấy trài dưa. Chúng đang đung đưa một cách tự do vì không có gì cản trở cả.

Nói tóm lại, trước mặt cậu bây giờ là cơ thể khỏa thân của Argadine Alice.

-………

Ban đầu, khi nhìn thấy nhóm của Kentarou ở cánh cửa ra vào, Alice đã khá ngỡ ngàng và ngạc nhiên, với một khuôn mặt ngây ngô.

Nhưng một lúc sau, khi nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình, khuôn mặt cô chuyển từ vẻ ngây thơ sang vẻ hoảng loạn, và trở nên đỏ còn hơn trái ớt. Hai tay cô cũng vô thức di chuyển để có thể che đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Toàn thân cô cũng bắt đầu run rẩy khi bị người khác nhìn thấy mình ở tình trạng này.

Và trước khi cô kịp hét lên, Kentarou nhanh tay đóng cánh cửa lại với một tốc độ không ai theo kịp. Và điều đó đã khiến ba người đang đứng phía sau cậu hết hồn.

Kentarou không hề biết là, khuôn mặt của cậu cũng đang trở nên đỏ hơn ban nãy. Trong vô thức, tâm trí cậu bỗng nhớ lại cái bộ ngực khá lớn của Alice khi nãy.

(Không được, không được!! Quên ngay, quên ngay!!)

-………

Ánh mắt sắc như dao của Cayena, Tia, và cô y tá đang khiến cho cậu có một cảm giác không được an toàn cho lắm.

-………Đó chỉ là tai nạn thôi mà.

-Bào chữa vô ích.

Bỏ bu. Giờ thì cái sát khí từ phía sau còn trở nên dữ dội hơn nữa. Trời ạ, cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này vậy chứ!!?

Và ngay trước khi sự trừng phạt có thể diễn ra, một giọng nói từ phía bên trong cánh cửa vang lên:

-………Mời mọi người vào.

Người ta đã mời không lẽ lại để cho người ta chờ? Ấy thế nên việc trừng phạt của Kentarou sẽ được dời lại sau vậy. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong lúc này thôi.

Không như khi nãy, lần này người mở cửa là cô y tá.

-Xin phép.

Khi mở cánh cửa phòng ra, mọi người có thể thấy Alice đã thay đồ xong, và ngồi lên giường bệnh một cách ngay ngắn. Tuy nhiên, cái khuôn mặt đỏ như ớt của cô thì vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì cả. Ấy thế mà, Alice vẫn nở một nụ cười trên môi để chào những người tới thăm mình. Cả cô và Kentarou đều tránh nhìn trực tiếp để không phải nhớ lại cái cảnh khi nãy.

Để thay đổi bầu không khí này, Cayena liền cất lời:

-Em thấy trong người thế nào rồi?

-Người còn hơi nhức một chút, nhưng về cơ bản là vẫn ổn ạ.

-Vậy à? Nếu vậy thì tốt quá…

-Vì cũng đã khá trễ nên người nhà vui lòng không nói chuyện với bệnh nhân lâu quá nhé. – cô y tá nói

Tất cả mọi người gật đầu, và sau đó, cô y tá chào mọi người và ra khỏi phòng để không làm phiền nữa. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục.

-Takiguchi-san, thành thật cám ơn cậu vì đã cứu bọn mình.

-Hể? Sao em biết Kentarou là người đã tiêu diệt con quái vật đó? Chẳng phải từ đó đến giờ em bất tỉnh sao?

-Em có thể nhận biết được điều đó. Từ lúc chiến đấu với cậu ấy đến giờ, em đã biết là chỉ có cậu ấy mới có thể chóng lại con quái vật khủng khiếp ấy mà thôi.

-……Cô đặt kỳ vọng vào tôi hơi cao đấy.

-Nhưng mà, thấy chị có thể nói chuyện như vậy, có nghĩa là chị cũng đã khỏe hơn rồi đấy.

-Ừm, cám ơn em, Tia-chan. Nhưng mà bác sĩ dặn là cứ ở lại để kiểm tra thêm một ngày nữa xem sao.

-Thế à…?

Nhìn khuôn mặt của Alice lúc này không giống một người bệnh chút nào. Có lẽ đó là do tác dụng phụ từ việc lập giao ước với quái thú “Lightning”. Chính nó đã giúp cho khả năng hồi phục cũng như sức đề kháng của vị chủ nhân trở nên mạnh mẽ hơn bình thường, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất cũng như hồi phục.

-Em thật sự muốn ra khỏi cái phòng này. Vì nếu còn nằm ở đây thêm một ít lâu nữa thì chắc em sẽ phát điên mất.

-Cô hiểu. Cứ phải nằm một chỗ suốt thì ai cũng phải hóa điên vì chán thôi.

-Ấy, cô hiểu nhầm rồi. Ý em là nếu cứ nằm đây, em sẽ hóa điên vì sự tức giận mất.

-Hả?

Câu trả lời của Alice khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, và mau chóng hướng về phía cô ấy.

-Nghĩa là sao cơ?

-Chắc cô cũng biết, bộ giáp “Light Armor” của em sử dụng các khẩu súng làm vũ khí, và cũng nhờ có một thị giác khá tốt nên sử dụng những thứ vũ khí này với em đều không có gì khó khăn. Nhưng bây giờ, chính vì cái thị giác này mà em phải nhìn thấy thứ mà em ghét nhất.

-Thứ mà cô… ghét nhất? – Cả Kentarou cũng không hiểu những gì Alice vừa nói

Nghĩ là mọi người không hiểu mình vừa nói gì, nên Alice lập tức chỉ tay về phía cửa sổ. Tất cả mọi người cũng hiếu kỳ nhìn ra, nhưng ngặt nỗi vì trời khá tối nên không thể thấy thứ mà cô vừa mới chỉ.

-Ngoài kia nó có cái gì à? – Kentarou nói

-Ở trên bức tường… của tòa nhà đối diện bệnh viện……

-Là cái gì vậy Alice-chan? – Cayena nỏi tiếp

-………Là một tờ thông báo. Hay nói đúng hơn là, một tờ lệnh truy nã.

-!!

Tất cả mọi người dường như hiểu ra ngay ẩn ý của Alice rất nhanh. Và trong vô thức, Cayena và Tia liền hướng ánh mắt của mình về phía Kentarou.

-Thứ mà em ghét nhất… chính là tên khốn Shiramata Taiyou. Hắn ta… chính là kẻ đã giết hại bố của em!

-!!

Lời nói của Alice lại một lần nữa khiến mọi người sững sờ. Riêng Kentarou chính là người bị tác động lớn nhất, nhưng cậu vẫn ráng giữ cho khuôn mặt của mình không thay đổi gì nhiều để tránh bị nghi ngờ. Cả Cayena và Tia cũng ngạc nhiên không kém, khi mà họ cứ đảo mắt liên tục giữa Alice và Kentarou.

-Bố em là một viên cảnh sát. Nhưng 5 năm trước, ông ấy đã hy sinh trong khi đang áp giải tên Taiyou đó về tù. Kể từ đó, gia đình em đã……

Từng giọt nước mắt của Alice thi nhau rơi xuống tấm nệm, và khuôn mặt cô thể hiện một sự đau khổ không gì tả hết. Tiếng nấc của cô vang lên khắp cả căn phòng.

Nét mặt của Kentarou vẫn không thay đổi gì, nhưng chắc chắn cậu ta là người chịu nhiều thương tổn nhất trong số ba người đi thăm bệnh này.

Không nói không rằng, cậu lặng lẽ quay lưng và bước ra khỏi căn phòng này. Cayena và Tia chỉ còn biết nhìn tấm lưng của cậu rời khỏi căn phòng này trong tĩnh lặng, vì họ biết lúc này nên để cậu một mình thì sẽ tốt hơn nhiều.

Cậu đóng cánh cửa lại thật nhẹ có thể, và sau khi đảm bảo là không còn ai khác nhìn thấy mình, cậu tựa lưng vào tường và thở ra một hơi thật dài.

Cậu không nghĩ là mình sẽ còn có thể đối mặt với Alice sau khi đã được cô cho biết tất cả mọi chuyện.

Sau tất cả, cậu chính là nguyên nhân khiến gia đình cô ra nông nỗi này.

Đôi mắt của cậu bắt đầu tràn ngập một sự hối tiếc, cũng như một nỗi ân hận khi đã khiến rất nhiều gia đình phải chịu cảnh mất người thân. Phải, một tay cậu đã tước đi mạng sống của rất nhiều viên cảnh sát, và điều đó đã đẩy rất nhiều gia đình vào cảnh tuyệt vọng.

Cậu nắm chặt bàn tay lại, và xém nữa là đã đấm vào tường nếu như ý chí cậu không ngăn lại kịp lúc.

(Chết tiệt…)

Cậu giờ chỉ còn biết cất tiếng than thở để thể hiện sự chán nản của mình.

Và đến tận bây giờ… Kentarou vẫn chưa phát hiện ra, thanh kiếm màu đen giắt ở bên hông trái của mình đã biến mất, cũng như cả cái thắt lưng bằng da màu nâu. Do quá lo nghĩ về chuyện của Alice, mà cậu đã không nhận ra sự thiếu vắng của món vũ khí.

Cùng lúc Kentarou đang tự dằn vặt bản thân trước cửa phòng bệnh Alice, cô bé tóc đen tự xưng là Tiamat đang có mặt trên sân thượng của bệnh viện, mặc cho ở trên này đang khá là lạnh buốc. Cô bé đã quay trở lại hình dáng con người của mình từ lúc nào chẳng hay nữa.

Mái tóc đen tuyền dài đến tận chân thì thỏa sức tung bay trong gió khi không có cái gì để giữ nó lại. Đôi mắt đỏ rực của cô bé trông rất chi là trống rỗng, không có một chút ánh sáng nào trong đó cả. Cơ thể thì nhỏ nhắn và rất không thích hợp với việc chiến đấu. Vấn đề trang phục cũng là một điều thiết yếu, nhưng Tiamat lại có vẻ không bận tâm đến điều này lắm.

Đó là tất cả những gì mà cô bé rút ra được từ hình dạng này của mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ mở ra nắm lại liên tục, như một người đang cố làm quen với một cơ thể mới ấy.

-………Vậy ra, đây là hình dạng con người sao? Nó thật là… bất tiện đấy.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel