Tập 2 – Chương 1: ‘Cuộc họp của quái vật’

Tập 2 – Chương 1: ‘Cuộc họp của quái vật’
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Nói chung thì…. câu lạc bộ này đã được cấp phép hoạt động chưa vậy?”

Bốn phần tử vô công rồi nghề đang giết thời gian trong “phòng câu lạc bộ” như thường lệ thì một cô gái bất ngờ xuất hiện và hỏi.

Trước khi bất cứ ai định thần lại và trả lời, cô đã nã phát súng thứ hai không thương tiếc.

“Hình như là chưa. Nếu vậy xin hãy ngưng việc sử dụng nơi này càng sớm càng tốt. Các em biết mình đang chiếm dụng trái phép phòng học này chứ?”

“Khoan, tại sao?! Tại sao câu lạc bộ của tôi lại không được cấp phép chứ?! Chẳng phải chỉ cần xác nhận tên và mô tả mục đích là được sao?! Tôi cũng sắp nghĩ ra nó rồi mà!!”

Người đầu tiên phản pháo lại là Rushella, mặc dù thực chất cô nàng chỉ làm tòi ra cái sự thiếu hiểu biết của mình thì đúng hơn.

“Ừm, để tôi nói rõ vậy. Nhóm do các em thành lập thậm chí còn không đủ điều kiện để được gọi là một “Hội những người có cùng sở thích” chứ chưa nói tới “Hội nghiên cứu”.”

Cô gái trả lời một cách nhã nhặn.

Người này tỏa ra một thứ hào quang quý phái khác hẳn với Rushella. Mái tóc bạch kim gợn sóng buộc lại phía sau đầu, khuôn mặt kiều diễm có chút nghiêm trang cùng thân hình thon thả – không ai trong ngôi trường này không biết tên cô.

Hội phó Hội học sinh, Uno Kirika.

Gia nhập Hội học sinh từ năm nhất, cô đã lên đến vị trí Hội phó trong cuộc bình chọn vào năm hai. Kirika nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc và trách nhiệm – điều này khiến có khá ít nữ sinh bầu cho cô, vậy nên Kirika mới không lên tới chức Hội trưởng Hội học sinh. Thế nhưng ngược lại, trước sắc đẹp và tài năng của cô, số phiếu bầu của các nam sinh cho cô trong kì bầu cử đó đã trở thành kỉ lục chưa từng thấy.

Và thực tế mà nói, Kirika là người có nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng nhất trong số các thành viên Hội học sinh. Có nhiều tin đồn cho rằng cô mới là người điều khiển hoạt độn vủa hội.

Đối mặt với một con người xuất chúng như thế, phản ứng của Rushella là——-

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tại sao cô không thể nhắm mắt cho qua và chấp nhận câu lạc bộ của tôi chứ?!!”

—–như mọi khi, cô nàng chẳng nể nang gì ai cả.

“Xin lỗi nhưng các bạn còn không có giấy tờ xác đáng nữa kia. Bên cạnh đó, làm thế nào tôi có thể ‘nhắm mắt cho qua’ với một câu lạc bộ mà cả tên lẫn mục đích thành lập còn chưa xác định? Không phải nên đặt ra những câu hỏi này trước khi đăng kí sao? Ngoài ra thì, có lẽ các bạn không biết rõ về những khó khăn khi thành lập một câu lạc bộ chỉ với…. thế này. Nhà trường không dư dả ngân sách và phòng trống thế đâu.”

Một lời giải thích hoàn toàn xác đáng.

Mặc dù có thể đơn giản là đuổi thẳng cổ mấy đứa nhóc chiếm dụng phòng học bất hợp pháp này ra khỏi đây với quyền hạn của mình, Kirika vẫn kiên nhẫn giải thích rõ ràng. Riêng điểm này đã khiến Hisui thấy khâm phục rồi.

Vấn đề là có một người ở đây không hiểu được điều này.

Biết ai rồi đấy.

“Gggggrrrr……. cô dám ăn nói với tôi như vậy sao?!”

Draculea_V02_-_BW01

“Oy oy, chờ đã, chị ấy nói đúng đấy.” Hisui vội vàng lôi cô nàng ma cà rồng tự cao quá mức ra chỗ khác trước khi cô kịp phun ra vài câu điên rồ nào đó, “Mà chính xác thì cô đã điền cái quái gì vào đơn đăng kí vậy?! Không phải cô đã giành phần việc báo cáo với nhà trường sao? Lẽ ra chúng ta phải có tên và hoạt động chi tiết chứ?!”

“Mấy cái tờ giấy đó phiền phức quá vì vậy tôi đã nói thẳng với người đứng đầu trường này! Tôi chạy tới cái chỗ “phòng Hiệu trưởng” và tuyên bố “Ta muốn thành lập một câu lạc bộ” và sau đó thì ông ta trả lời “Như cô muốn”….. Rõ ràng ông ta đã chấp nhận cơ mà?”

“Chấp nhận cái *beep*!! Rõ ràng là cô sử dụng Ma nhãn để thôi miên thầy hiệu trưởng!!”

“Im đi! Nếu ông ta đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì đúng không?!”

“Chết tiệt, cô có lọt được từ nào vào tai không vậy? Cho dù có làm vậy đi nữa thì hiệu quả của Ma nhãn chỉ kéo dài trong một ngày thôi! Bộ cô định chạy tới văn phòng và thôi miên thầy hiệu trưởng mỗi ngày chắc?! Đậu xanh, chính vì sợ thế này nên tôi mới muốn chuyển mấy vụ giấy tờ cho Kariya….”

“Đừng đòi hỏi nhiều quá. MPD dù sao cũng là một tổ chức ngầm, chúng tôi không thể can thiệp một cách lộ liễu vào vụ này đâu. Mặc dù sẽ có hơi khó giám sát nếu Rushella chạy lung tung sau giờ học, nhưng tôi không thể giúp gì được.”

Vẫn không ngẩng đầu lên khỏi máy tính bảng, Eruru trả lời bằng cái giọng đều đều của cô.

Cô gái bán quỷ ít khi nói quá mười từ khi họ ở trường, nhưng mỗi lần mở miệng ra là như dội cả một gáo nước lạnh vào mặt người nghe.

Dù sao thì, cô tới trường cũng chỉ nhằm mục đích giám sát Rushella và Hisui.

Nhân viên trực thuộc cơ sở mật của sở cảnh sát, hoạt động với tư cách Ban cố vấn của MPD và là chuyên gia trong những vấn đề có liên quan đến ma cà rồng. Đó là thân phận thật sự của Kariya Eruru.

Nghe lời từ chối thẳng thừng của cô, Hisui thở dài và quay sang cố gắng đàm phán với Kariya.

“Ừm, tạm gác chuyện câu lạc bộ sang một bên…. sao đột nhiên senpai lại tới đây? Thường thì Hội học sinh đâu có…..”

“Hmm…. dạo gần đây do sự tái xây dựng khu dân cư nên số học sinh nhập học vào trường tăng lên. Việc này tự nó không có vấn đề gì, nhưng lại dẫn đến nhiều rắc rối với các câu lạc bộ hoạt động thiếu minh bạch. Chuyến viếng thăm của chị hôm nay có thể coi như là khảo sát cơ bản của Hội học sinh.”

“….Ý chị là sao?”

“Những câu lạc bộ thể thao thì không nói làm gì, nhưng phía Hội học sinh có phát hiện một vài trường hợp ở các câu lạc bộ dạng “Hội nghiên cứu”. Một số đã ngừng hoạt động nhưng lại vẫn tiếp tục xin cấp quỹ từ trường, một số khác có các hoạt động tương tự nhau nhưng lại tách ra riêng lẻ. Thậm chí còn có câu lạc bộ để trống phần hoạt động như chỗ này đây. Bất kì ai cũng có thể dễ dàng rút tiền ngân sách của nhà trường vào túi riêng bằng những câu lạc bộ mập mờ như thế.”

“Oh…. em hiểu rồi. Đó thực sự là một vấn đề.”

“Nhiều giáo viên phụ trách trước đây đã rời trường vì nghỉ hưu, thế nên để đạt tính trung thực thì nhà trường không còn cách nào khác ngoài đi kiểm tra tình hình thực tế tất cả các câu lạc bộ. Và thế là Hội học sinh đã đề xuất cuộc khảo sát này. Em còn vấn đề gì cần hỏi nữa không?”

“A…. không ạ. Em hiểu.”

Rõ ràng là không có cửa để đàm phán.

Thậm chí họ có thể sẽ vô tình biến Hội học sinh thành kẻ thù nếu xử lí không khéo léo.

“Ngay cả khi phòng học này hiện đang không được sử dụng, với việc số lượng học sinh ngày càng lớn, nhà trường muốn siết chặt quản lí để có một số phòng chức năng dự bị cho những trường hợp cần kíp. Ngoài ra thì nó cũng có thể sẽ được giao lại cho những câu lạc bộ được công nhận chính thức….. Nói tóm lại thì, nhà trường không cho phép một nhóm học sinh thậm chí còn chưa đủ điều kiện sinh hoạt câu lạc bộ sử dụng phòng trống một cách thiếu hiệu quả như thế.”

“…..Con nhóc loài người hèn kém, ngươi dám nói chuyện với một ma cà rồng cao quý như ta theo cái cách xấc xược đó à?!! Tốt thôi. Nghe đây, với quyền năng của Ma nhãn, ta ra lệnh cho ngươi——-Ưm ưm!!”

Hisui điên cuồng ấn đầu Rushella xuống và bịt miệng cô lại khi cô nàng bắt đầu thì thầm vài từ khá đáng sợ.

Có vẻ như bài nói của Kirika làm cô ấy sắp nổi cơn đến nơi rồi.

“Đồ ngốc, cô có hiểu tình hình lúc này không hả?!! Cho dù cô có thôi miên senpai bây giờ thì chị ấy vẫn sẽ quay lại vào ngày mai thôi!!!”

“Ưm ưm ưm—-!!! (Bỏ ra, tên chết tiệt!!)”

“….Kujou-san nói đúng đấy.”

Eruru lên tiếng từ bên cạnh.

“Nếu muốn sử dụng Ma nhãn để kiểm soát tình hình, cô sẽ phải thôi miên tất cả thành viên của Hội học sinh. Và vòng lặp đó sẽ tiếp diễn vào mỗi ngày do ảnh hưởng của Ma nhãn không đủ dài. Cô chắc chắn muốn làm việc đó chứ? Trường hợp tệ nhất là cô sẽ để lộ cả danh tính của mình luôn.”

“……..”

Thấy có vẻ đã lắng xuống, Hisui bỏ tay khỏi miệng Rushella. Cô siết chặt nắm đấm trong tức giận nhưng cũng chịu ngậm miệng.

“…..Như tôi đã nói đấy, nếu các em không còn gì muốn hỏi thì—–“

“Ah, chờ chút đã, senpai!”

Mei đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện.

“Bọn em hiểu tình hình lúc này, nhưng có một số hiểu lầm nho nhỏ ở đây. Đúng là bọn em chưa đủ điều kiện để thành lập một câu lạc bộ hay hội những người có cùng sở thích nhưng thực sự mà nói thì, “chủ tịch câu lạc bộ” ở đây có chút vấn đề về não. Cô ấy thích đùa vui một chút nên mới trình đơn đăng kí lên nhà trường thôi, chứ thực ra tất cả những gì bọn em làm chỉ là ngồi nói chuyện phiếm.”

“Này! Tôi không hiểu lắm nhưng cô đang nói ai có vấn đề về não đấy hả?!!”

Bỏ qua giọng nói đáng sợ cùng tiếng nghiến răng ken két phía sau, Mei tiếp tục:

“Đồng thời thì, việc bọn em đang làm hoàn toàn không gây rắc rối cho bất cứ ai. Chẳng có quy tắc nào cấm học sinh ngồi trong lớp trò chuyện sau giờ học, phải không?”

Nếu phải miêu tả những gì họ làm trong “phòng câu lạc bộ” thì……

Hoàn toàn vô nghĩa.

Ngớ ngẩn đến cùng cực.

Thậm chí nó còn dưới cả định nghĩa “giết thời gian” nữa.

Nhưng cũng chính vì thế mà họ không bị ràng buộc bởi những quy tắc dành cho các câu lạc bộ chính quy.

Mei đã sử dụng sự thật “đau lòng” này để cố gắng đàm phán. Ít nhất thì họ muốn ở lại đây cho đến khi nào lớp học được sử dụng vào việc khác.

Có lẽ cũng hiểu phần nào ý nói của Mei, Kirika hạ giọng và trả lời:

“……Đúng là không có luật nào cấm như vậy. Thế nhưng tốt hơn hết thì học sinh nên rời trường sau giờ học nếu không có việc gì quan trọng. Thay vì ngồi tán gẫu ở đây, các em có thể dùng chúng vào những việc có ích hơn……”

“Vậy nghĩa là bọn em được ở lại phải không?”

“…..Tạm thời là vậy.”

Hội phó Hội học sinh cười trừ. Nhưng cô ngay lập tức nói tiếp:

“Mà còn chuyện này nữa. Hôm nay chị tới đây còn vì một lí do khác. Chuyện là vài tuần qua hòm thư ý kiến của Hội học sinh đã gần như bị nhồi kín bởi những lá thư liên quan đến việc xảy ra trong phòng học này.”

“Thư ý kiến? Nó viết gì vậy?”

Hisui cau mày khó hiểu và hỏi lại. Cậu có linh cảm không lành.

“Để xem nào…. Bức thư thứ nhất: “Một mĩ nhân ngực khủng đã đẩy một nam sinh mảnh khảnh xuống đất và dùng lưỡi liếm cổ cậu ta…..” Người viết bức thư nói rằng mình tận mắt chứng kiến. Một vài lá thư khác cũng đề cập đến những hành động như đè nhau xuống sàn hay cắn cổ hay mấy cảnh hardcore nhạy cảm khác.”

“Cô nói thật à?! Có những chuyện đó ở môi trường học tập như này sao??”

“Xin lỗi nhưng chắc chắn lá thư đó 100% nói về CÔ đấy!! Tuần vừa rồi đã là lần thứ n cô trốn tiết thể dục lôi cổ tôi ra để hút máu rồi, mà lại còn kéo tuốt vào trong này nữa chứ?!! Chết tiệt, cái gì mà “Tôi đói!! Tôi chỉ uống một chút thôi mà!! Cậu đúng là đồ độc ác khi bắt một cô gái phải nhịn đói….” Chẳng phải cô mới nốc cả đống sau bữa sáng à?!!”

Hisui gào vào mặt Rushella – người không rõ là quên thật hay giả vờ – bằng cái giọng đủ nhỏ để Kirika không nghe thấy. 

(Chết tiệt, cứ tưởng chỗ này vắng vẻ thì không ai thấy chứ!!!!)

“….Còn nữa. Bức thư thứ hai: “Một mĩ nhân tóc đuôi ngựa có độ quyến rũ vượt xa nữ sinh trung học bình thường đã ấn tay của nam sinh mảnh mai nào đó lên ngực, đùi và thậm chí còn lần xuống dưới váy của cô ấy. Thậm chí sau đó cô ấy còn ngồi lên người cậu ta giống như là hai người đang…..” phần này đã bị cắt bỏ vì lí do thuần phong mĩ tục.”

“Wow…. không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra trong trường mình. Thực sự họ đã “ấy ấy” rồi à?”

“Vứt cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó đi, bức thư đó 100% nói về CÔ đấy!!! Ai đã thở hổn hển và nói “Cứu em với, cứ một tháng một lần là em lại ‘thèm’ muốn chớt~” rồi vồ lấy tôi ấy nhờ??? Thậm chí tôi còn suýt bị cái cánh tay nhân tạo đó vặn gãy xương sống nữa!!! Tôi suýt nữa chết thật đấy biết không hả?!!”

Nhờ Rushella mà mạng sống (và zin) của cậu mới còn nguyên vẹn. Nhưng cảnh tượng sau đó thì….. Hisui thật sự không muốn chứng kiến lần nào nữa.

Nếu không phải nhờ Eruru can lại thì có lẽ hai cô gái đã phá sập cả ngôi trường rồi.

“….Tiếp nữa thì….”

“Còn nữa sao?!!!”

“Một nam sinh mảnh mai bị đánh dập một cách tàn nhẫn bởi một cô bé trông như nữ sinh sơ trung nhưng lại mặc đồng phục cao trung. Mặc dù cậu ta la lên oai oái và cố chống cự nhưng sau cùng vẫn bị đập nhừ tử và đạp dính xuống đất….”

“…Tch. Giới trẻ ngày nay quá manh động. Cả cậu nữa, con trai kiểu gì mà lại để một đứa nhóc cấp hai đánh bại thế hả? Tên vô dụng.”

“Vô dụng cái đầu cô ấy!!! Rõ ràng bức thư đó 100% nói về CÔ, đồ sinh viên giả dạng bé gái chết tiệt!! Tất cả những gì tôi làm lúc đó là ngăn Rushella và Mei khỏi một vụ ẩu đả rồi bị đập bay ngược lại…. Thế nên việc tôi ngã vào váy của cô hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn!!! Vậy mà cô đánh tôi mềm xương không thương tiếc!!!”

Giờ thì Hisui không còn giữ được giọng nữa.

Nhớ lại những kỉ niệm kinh hoàng đó khiến mặt cậu trắng bệch.

“….Ngoài ra thì còn có nhiều bức thư khác kiểu như ‘Kujou Hisui phải chết!!!”, “Luật pháp của con người không cho phép tên may mắn như hắn tồn tại!!”, “Tôi không ghen tị chút nào!!! Thật đấy, tôi không ghen tị chút nào hết!!!”. Ừm, cá biệt thì có một vài bức thư viết “Thực ra thì… Hisui-kun rất dễ thương, đồng ý không?”, “Nhiều khi tôi thực sự muốn…. khi ở cùng cậu ấy. Nhìn cái mặt cứ như con gái vậy đó”, “Quào, xõa đi, đừng để ý đến giới tính làm gì. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau”…..”

“Đáng sợ quá!!!!! N-N-Này, rốt cuộc là ai đã viết mấy lá thư cuối vậy?!! Tất nhiên em không muốn có kẻ thù nhưng thế này thì còn tệ hơn nữa!!! Kirika-senpai, là ai đã viết mấy cái đó vậy?!!!”

“Vì lí do riêng tư, thông tin cá nhân của người viết sẽ được giữ kín.”

“Đừng đùa chứ!!! Đời trai của em đang gặp nguy hiểm đây này!!! Không phải nhà trường có trách nhiệm bảo vệ học sinh à?!!”

“Thời buổi này không còn sự kì thị về giới tính thứ ba, và trong nội quy nhà trường cũng không có điều nào nói về quan hệ đồng giới cả. Đối với những vấn đề liên quan đến “B” và “L”[1], bọn chị không chịu trách nhiệm.”

Last hit từ Kirika lạnh lùng đập tan hi vọng của Hisui. Cậu sụp xuống đất một cách bất lực.

Rõ ràng là không thể mong đợi bất cứ sự bảo vệ nào khỏi cái đám quái vật này rồi.

“Tóm lại là, hiện giờ các em không được phép sử dụng lớp học này. Nếu thực sự muốn thành lập một câu lạc bộ, hãy làm theo đúng nội quy của trường: Tập hợp ít nhất 5 thành viên, xác nhận tên và hoạt động của câu lạc bộ, tìm một giáo viên phụ trách và thực hiện các thủ tục giấy tờ tối thiểu. Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì trong những mục đó, hội học sinh sẽ cho phép các em đi vào hoạt động, cũng như xem xét việc ấp phòng này làm phòng sinh hoạt. Còn ai có câu hỏi nào không?”

“….Không ạ.”

Hisui trả lời một cách chán nản thay cho cả hội.

Mei và Eruru trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến vụ này lắm….. còn cô nàng ma cà rồng đang mặt hằm hằm ở đằng kia thì không tính.

“Vậy thì, chị xin phép. Các em cũng nên về nhà sớm đi.”

Cúi nhẹ đầu một cách lịch sự, Hội phó Hội học sinh Uno Kirika rời đi.

Và thế là, câu lạc bộ của Rushella phải đối mặt với nguy cơ tan rã trước cả khi nó ra đời như vậy đấy.

Ngày hôm sau, nhóm bốn người tập hợp lần nữa trong phòng học trống (một cách lén lút) và thảo luận về vấn đề này.

“Ừm…. khoan, trước tiên thì tại sao chúng ta vẫn đang ở đây vậy? Không phải thế có hơi ngáo đá khi vừa mới bị cảnh cáo hôm qua xong à? Thực sự là phó chủ tịch đứng ở phía đúng, và chị ấy còn là người đại diện cho hội học sinh nữa. Tôi thực sự thấy lo ngại nếu chúng ta phớt lờ lời cảnh cáo….”

“Đồng ý. Với cả, tại sao cô lại bị ám ảnh với cái câu lạc bộ này vậy?”

Hai người đầu tiên lên tiếng là Hisui và Mei. Rõ ràng họ chả thiết tha gì với việc cứu cái nhóm tạp nham này.

“Đó là lỗi của mấy người khi không biết nỗ lực! Đặc biệt là cậu đấy, Hisui! Chẳng phải nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ tôi làm quen với đời sống học đường và tìm kiếm manh mối về thân phận của tôi sao?! Nhiệt tình lên một chút đi!”

“Này này…. bỏ cái vụ câu lạc bộ này sang một bên, tôi đã phải làm osin cho cô 24/24 đấy, đồ ăn bám chết tiệt! Còn việc tìm kiếm manh mối thì phải hỏi Eruru chứ?”

Hisui càu nhàu và cố gắng ném quả bom sang cho cô gái bên cạnh đang cắm mặt vào cái máy tính bảng.

Eruru ngẩng lên và khẽ đẩy kính.

“Phía MPD vẫn đang điều tra tích cực. Thế nhưng nhân sự cho vụ này không nhiều, nên cũng không thu được mấy kết quả. Ít nhất thì hiện tại chúng tôi có tiếp nhận được một vài tin đồn về ma cà rồng trong khu vực này.”

“Hả? Ở khu vực này á?”

Không chỉ Rushella mà cả Hisui và Mei cũng tỏ ra tò mò.

“Đúng. Mà thực ra thì “đã từng” mới đúng. Nhiều nhân chứng cho biết vài năm trước có một phụ nữ với làn da trắng bất thường, luôn luôn mặc đồ kín mít và đeo găng tay ngay giữa mùa hè. Hầu hết những người từng tiếp cận người đó cho biết, mặc dù thường xuyên đeo kính râm và đội mũ che gần hết mặt, nhưng cô gái này đủ xinh đẹp để làm người ta đứng tim. Thậm chí một vài người khác may mắn thấy cô ta vào ban đêm – khi không đeo kính – quả quyết rằng vẻ đẹp đó chỉ có thể thuộc về những thiên thần.”

“Mmmmm…… nói vậy thì không nghi ngờ gì nữa, cô gái này chắc chắn phải có quan hệ gì đó với tôi!” 

“Môi đỏ, mắt đỏ, và làn da trắng bệch như không có giọt máu nào – những đặc điểm cơ bản nhất của một ma cà rồng. Cô gái đó cũng thường xuyên mang theo ô, và dựa vào cách ăn mặc khá cổ điển thì khả năng cô ta là người thân của Rushella là rất cao. Ngoài ra thì, tất cả các nhân chứng đều quả quyết rằng cô ta khoảng chừng hai mươi tuổi, dù những báo cáo này kéo dài trong mười năm.”

“Không có sự thay đổi về ngoại hình trong suốt một thập kỉ…. vậy có thể chắc chắn cô ta là ma cà rồng nhỉ?”

Mei gật gù. Mặc dù chưa nắm được thông tin chính xác về danh tính, ít nhất giờ họ đã biết có một ma cà rồng giống Rushella từng ở trong thành phố này.

“Có còn bất kì manh mối nào nữa không? Có thể tôi sẽ nhớ ra được gì đó nếu chúng ta kiểm tra kĩ càng….”

“Ah, phải rồi. Cô gái đó thường không đi một mình. Hầu hết các nhân chứng đều nói rằng cô ta dẫn theo một đứa bé. Khoảng năm tuổi hoặc nhỏ hơn.”

“Hể….? Có thể đứa trẻ đó cũng là….”

“Không, vậy mới đau đầu. Không giống như cô gái bí ẩn, đứa trẻ này có lớn lên theo từng năm. Nghĩa là nó là con người, không phải ma cà rồng. Nhưng tại sao cô ta dắt theo nó thì vẫn chưa biết….”

“Hmm…. một con người sao? Đúng là lạ thật. Nếu nói tới một con người đi theo ma cà rồng thì tôi chỉ có thể nghĩ đến——“

“Anou… xin lỗi nhưng hình như đứa bé đó là tôi đấy.”

Hisui giơ tay lên một cách tiu nghỉu.

“…..HẢ???”

Sáu con mắt đổ dồn vào cậu trai trẻ.

“Là cậu…. thế nghĩ là cái cô ma cà rồng đó….”

“Ừ, chắc đó là onee-ch—– ý tôi là, Mirakula. Tch, cô ấy cũng đoán rằng việc mình không già đi sẽ gây chú ý nên đã cố gắng tránh bị nhìn thấy…. Nhưng có vẻ toàn bộ đều vô ích hết rồi.”

Hisui cười khổ một cách chán nản. 

Nhưng ba cô gái nhận thấy, sâu trong giọng điệu giễu cợt đó là một nỗi buồn man mác.

Cậu là một con người. Nhưng đồng thời, cậu cũng không phải con người.

Hisui được nuôi dưỡng bởi một ma cà rồng.

Khi còn bé, cậu đã suýt bị giết bởi chính cha mẹ mình. Nhưng ma cà rồng tên Mirakula đã giết họ và cứu cậu khỏi số phận nghiệt ngã, sau đó chăm sóc cậu như một người mẹ.

Và cô ấy đã từ bỏ chính mạng sống của mình để giữ cho cậu được tồn tại.

“….Haa~ Ra là vậy. Tôi cũng đã hơi ngờ ngợ khi tất cả các lần chứng kiến đều ở gần nhà của cậu. Mà, vậy nghĩa là hai người thường xuyên ra ngoài vào ban đêm?”

“Yup, có vấn đề gì sao? Nhiều người có thói quen tới cửa hàng tiện lợi hoặc la cà hàng quán vào ban đêm chẳng để làm gì mà? Ma cà rồng cũng vậy thôi.”

Hisui liếc đi chỗ khác và lẩm bẩm.

Giọng nói của cậu đầy hoài niệm khi nhắc đến người “chị”của mình.

“….Trời ạ, thế mà tôi đã hi vọng là mình tìm thấy thứ gì đó hữu ích cơ đấy. Hóa ra lại là điều vớ vẩn này.”

Rushella càu nhàu một cách bực dọc không thèm che giấu. Mei vội vã xem vào để chữa cháy cho cô nàng không biết đọc tình huống này: “M-Mà, thực ra vẫn có khả năng ma cà rồng sống cùng Hi-kun có liên quan gì đó đến cô, phải không? Dù sao thì, hai người cùng xuất hiện ở một nơi, và sống trong cùng một ngôi nhà với cùng một người….. Có thể đây không hẳn là trùng hợp?”

“Không không không, tôi thực sự không tưởng tượng được ra việc họ có quan hệ ruột thịt gì đó với nhau đâu. Thực sự mà nói thì điểm tương đồng duy nhất là cả hai cùng có ngực bự và tự coi mình là trung tâm của vũ trụ…… Với cả Mirakula nói rằng cô ấy không có người thân nào cả.”

Hisui gạt phắt đi ngay lập tức.

Thất bại trong cố gắng làm cho tình hình trở nên khá khẩm hơn, Mei thở dài và nhún vai ngồi xuống. Rushella tiếp tục nhìn Hisui trừng trừng:

“Cậu có ý gì khi nói điểm tương đồng duy nhất là ngực bự đây……. Ý cậu là tôi không thể sánh với một cô gái xinh đẹp như vậy chứ gì?”

“Tch, tôi nghĩ đẹp hay không thì tùy vào quan điểm của mỗi người nhưng, nếu chỉ xét đến yếu tố hấp dẫn nói chung——thì onee-chan chắc chắn đánh bại cô đấy.”

Trước đây Hisui từng trả lời mập mờ về vấn đề này, nhưng thực sự bây giờ cậu hơi ức chế và muốn trêu cô nàng ma cà rồng này một chút. Cậu còn cố tình dùng từ “onee-chan” để chọc cô nữa.

“……..”

(Hơ?)

Hisui đã chuẩn bị tinh thần để né cú đâsm của Rushella. Nhưng vì lí do khó hiểu nào đó mà cô thậm chí còn không gào lên như thường lệ.

Cô nàng ma cà rồng nghiến răng rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

“…..Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cậu ghé tai Mei và hỏi khẽ, nhưng cô nhún vai.

“Chịu ~ Em cũng chẳng biết nữa.”

Nghe cái giọng. Rõ ràng là đang giả vờ mà.

Không biết nên làm thế nào với cái tình huống như thể cậu vừa bắt nạt con gái nhà lành, Hisui chỉ có thể gãi đầu và cố gắng chuyển chủ đề.

“Ừm, nói chung thì…. Về vụ trí nhớ của cô thì bọn tôi sẽ cố gắng làm hết sức, nhưng đâu có cần thiết phải lập ra một câu lạc bộ như thế không? Dù sao nó cũng đâu có thu được manh mối nào?”

Rushella lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của cậu. Vẫn ngoảnh đi chỗ khác, cô hỏi vẻ lo lắng:

“Nhưng…. cậu thấy nó phiền sao? Cậu muốn làm gì đó khác ư? Một câu lạc bộ khác?”

“Không, tôi không có hứng lắm. Trước đây tôi từng nói muốn tham gia “câu lạc bộ về nhà” phải không?”

“….Nhưng mà, uhm…. cậu sẽ không bỏ tôi để tham gia vào một câu lạc bộ khác đấy chứ?”

Sự kiêu hãnh lúc trước hoàn toàn biến mất. Rushella đang nhìn Hisui với đôi mắt như chú mèo con đang sợ hãi.

Có điều tên ngốc ngoại hạng này lại không để ý thấy điều đó. Câuj trả lời một cách thờ ơ:

“Hmm… Có lẽ, nếu tôi tình cờ gặp được vài người có cùng sở thích, tôi sẽ xem xét ý tưởng đó. Ah, nhưng mấy câu lạc bộ thể thao thì quên đi. Về mấy câu lạc bộ văn hoá…. Có khi tôi sẽ chỉ làm thành viên trên giấy tờ và cả năm chẳng thò mặt đến phòng sinh hoạt lần nào mất. Cơ mà như thế chắc tôi sẽ bị Kirika-senpai lôi ra kỉ luật quá…. Tch, nói chung nếu có thời gian rảnh thì tôi muốn đi kiếm việc làm thêm hơn. Hoặc—-“

“C-Có khi nào cậu bận đi bám váy mấy đứa con gái trong lớp không? Đặc biệt là con nhỏ nhân tạo đó!”

“Thế quái nào cô lại suy được đến đó thế? Tôi cũng không phủ nhận là mình FA và muốn có gấu… (trans: tin anh giết chú không? =v=) Nhưng thế không có nghĩa là kè kè 24/24. Có lẽ chỉ đơn giản là cùng nhau đi học về nhà, hoặc đi ăn cùng với nhau….”

Bên cạnh Hisui, vì lí do nào đó mà Mei và Eruru thở dài lắc đầu chán nản. (trans: cái này gọi là miếng ăn vào miệng rồi còn không biết đường nhai -_-)

“Tôi biết ngay mà! Đó là lí do dạo này cậu phớt lờ tôi, đúng không?!”

“Huh? Tôi không có nói—-“

“Đ-Đừng có quên cậu là người hầu của tôi! Cậu phải làm theo mọi mệnh lệnh của tôi, có nghe không hả?! Cho dù là ở nhà hay ở trường, cậu cũng phải tuân lệnh, bao gồm cả việc tham gia câu lạc bộ này!!!”

Rushella lại đột ngột  gắt lên. Cô nàng này đang bị chập dây thàn kinh nào đó hay sao?

Hisui quyết định chơi lầy và bật lại.

“Vậy chứ cô muốn tôi làm cái quái gì nữa?! Và tại sao tôi lại cứ phải ở một mình với cô?! Cô định coi tôi như con chó chạy đến mỗi khi cô vẫy tay và gọi sao?!”

Đúng như dự đoán, cô nàng ma cà rồng lập tức đỏ mặt lắp bắp.

“C-Chuyện đó……”

“Rốt cuộc cô định làm cái quái quỷ gì với tôi nữa đây?!”

“K-Không phải, chỉ là tôi…. Ý tôi là….”

“Là sao?”

“Tôi chỉ…..”

“Chỉ?”

Hisui bước một bước về phía trước.

Lúc này họ đang đứng sát sạt nhau như mỗi buổi sáng – tức là ở vị trí mà Rushella có thể hút máu bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này cô mới là người đang gần như như co rúm lại trước ánh nhìn của Hisui.

Cô cắn môi và khẽ liếc sang hai người đứng bên cạnh đang thích thú theo dõi vụ cãi vã.

“V-Vậy tại sao với họ thì lại——-!!!!”

“Hả?”

“K-Không có gì hết!!! Im đi, tên đần độn!!!!!!”

Rushella nhắm tịt mắt và hét lên trong khi Hisui ngoẹo đầu khó hiểu trước cái lối phản ứng như điện giật của cô nàng.

Mei và Eruru vẫn im lặng. Không giống như Hisui, họ là con gái, vì vậy hai người hiểu rõ cảm giác của Rushella bây giờ.

Nói một cách dễ hiểu, thì đó là——–

“C-Cái gì thế?! M-Mấy người đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt tội nghiệp đó!!!!”

“…..Không có gì cả. Tôi thực sự không nghe thấy gì đâu.”

“Phòng này có vẻ hơi nóng và ngột ngạt nhỉ? Tôi mở cửa ra nhé?”

Hai cô gái rõ ràng rất cố gắng để tỏ ra bình thường khi Rushella hét lên. Nhưng ngay cả Hisui cũng có thể nói rằng họ đang khổ sở nhịn cười.

“Oooooooaaaaaaaaa—–!!!!”

Rushella đứng chết trân một lát trước khi khóc và chạy ra khỏi phòng.

“N-Này, cô định đi đâu thế?”

“Im đi! Tôi cấm cậu đuổi theo tôi!!”

Và cô biến mất sau hành lang với tốc độ không tưởng của một ma cà rồng.

Vẫn còn hơi choáng bởi chuyện vừa xảy ra, Hisui ngồi sụp xuống ghế và ôm đầu.

“Cái quái gì xảy ra với đầu óc của cô ấy vậy…..?”

“Ehem….. Rushella chỉ đơn giản là hơi ghe— ý tôi là, có tính sở hữu hơi cao. Không phải nhiều người thích xích thú nuôi của họ lại để nó khỏi chạy lung tung sao?”

Mei cố gắng cắt nghĩa trong khả năng của cô. 

Vấn đề là Hisui lại hiểu nó theo một kiểu khác.

“Tôi vẫn chả hiểu gì cả…… Mà đợi chút, vậy là con nhỏ quá quắt đó chỉ coi tôi như một con vật nuôi thôi á??”

“……..”

Mei nhún vai và quay sang Eruru vẻ chán nản.

“Haizz~ Eruru, cô nghe rõ chứ?”

“Có. Đi đến kết luận rằng tên ngốc này thậm chí còn ngốc hơn giới hạn của một tên ngốc.”

“Này!! Tại sao tôi lại là đối tượng bị sỉ vả thế chứ?! Và dừng cái kiểu nhìn như thể tôi đã làm gì Rushella đó đi!!”

“…. Mặc dù ghét ma cà rồng, ít nhất ở một mức độ nào đó tôi vẫn có sự đồng cảm với cô ấy với tư cách cùng là phụ nữ với nhau. Về cơ bản thì…. uhm, cậu đối với Rushella giống như một con búp bê mà cô ấy muốn giữ cho riêng mình và ôm cả ngày. Đại loại thế.”

“Vậy là tôi thậm chí còn không được coi là một sinh vật sống à?!! Nhân quyền của tôi ở đâu rồi?!!”

“Cậu nên quan tâm tới não của mình trước khi nghĩ đến thứ phức tạp như nhân quyền.”

“Não của tôi chẳng có vấn đề gì cả!!”

Eruru phớt lờ Hisui. Cô tắt máy tính bảng và đứng dậy.

“Tôi đi đây. Hai người cũng nên về nhà sớm đi, hoặc ai đó ít thân thiện hơn Kirika-san sẽ sạc cho chúng ta một trận.”

Mei và Hisui liếc nhìn nhau. Họ chẳng có lí do gì phải ở đây thêm cả.

Và thế là buổi họp khẩn cấp tìm giải pháp cứu câu lạc bộ đang trên bờ vực giải thể trước cả khi nó ra đời đã kết thúc mà không đi đến kết quả nào.

* * * 

“….Sao cậu lại đi theo tôi?”

“Không rõ.”

Eruru hỏi một cách không hài lòng, nhưng Hisui chỉ trả lời mập mờ với vẻ thờ ơ.

Rushella đã biến mất từ nãy, còn Mei thì đi về nhà như thường lệ.

Nhưng Eruru – người bảo họ ra về – lại luẩn quẩn phía sau trường một cách kì quặc. Vì thế Hisui quyết định bám theo cô.

Thực ra khoảng cách giữa họ lúc này quá gần để có thể gọi là “bám theo”, nhưng cũng không đù gần để gọi là đi cùng nhau.

“Cậu không định đi về nhà sao? Hoặc ít nhất là đuổi theo Rushella?”

“Cô ấy cấm tôi đuổi theo mà, không phải sao? Vậy tại sao tôi phải lãng phí sức lực để…….”

“Cậu thực sự nghĩ cô ấy không muốn cậu đuổi theo sao?”

“Hể….. Nghe này, cứ cho là tôi phải đuổi theo đi, rõ ràng cô nàng đó sẽ làm mình làm mẩy rồi lấy tôi ra làm bao cát trút giận. Trong trường hợp xấu nhất tôi thậm chí còn có thể bị đè ra hút máu nữa.”

“Tôi không có ý định bác bỏ dự đoán đó. Nhưng nếu không đuổi theo thì thứ chờ cậu ở nhà tối nay cũng chẳng dễ chịu gì đâu.”

“Có lẽ tôi sẽ gọi cho cô nếu gặp nguy hiểm. Nhớ mang theo khẩu súng kì quặc đó đấy.”

“…..Tôi sẽ chặn số của cậu.”

“Ôi thôi nào… cô thậm chí còn chưa bao giờ cho tôi số điện thoại cơ mà?!”

Xét về mặt thân thế, họ đều là những “con người” mang đặc điểm khác biệt với những “con người” bình thường. 

Một bên là chàng trai được nuôi lớn bởi ma cà rồng và đang là người hầu của một ma cà rồng khác. Bên kia là cô gái có một nửa là ma cà rồng, người căm thù ma cà rồng tới tận xương tủy. Nói gì thì nói, hai người này trái ngược nhau hoàn toàn.

“Cậu nên biết điểm dừng của mình và ngưng bám đuôi đi. Tôi gọi cảnh sát đấy.”

“Cô là cảnh sát mà…. Tôi mới là người cần đặt câu hỏi chứ. Tại sao người đầu tiên đề nghị bọn tôi rời khỏi trường lại quanh quẩn ở đây vậy?”

“Chẳng có lí do gì to tát cả. Đừng bảo cậu bám theo tôi chỉ vì thế đấy.”

“Cô có thật là đã nói hết tất cả những gì điều tra được về cô gái đó không?”

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Eruru quay lại và trừng mắt: “…..Ý cậu là tôi đã nói dối?”

“Không hẳn. Nói rằng cô đang giấu gì đó thì đúng hơn.”

Hisui ngay lập tức đáp lại. 

“….Vẫn nhạy bén trong mấy chuyện này, hệt như trước nhỉ? Đó là tất cả những gì cậu định hỏi à?”

“Còn một điều nữa….. Hôm nay cô có học tiết Thể dục đúng không?”

“Đúng. Có chuyện gì sao?”

Eruru không hiểu cậu đang có ý hỏi chuyện gì.

Tiết thể dục lúc chiều. Nhưng nó chỉ có vài bài tập ngoài trời đơn giản. Chủ yếu là chạy – khá mệt, nhưng không có gì đặc biệt hết.

“Có vấn đề gì nếu tôi học tiết Thể dục sao? Nhiệm vụ của tôi là giám sát hai người ở trường, nhưng chính vì thế tôi phải đóng thân phận của một học sinh cho đúng cách. Học Thể dục chẳng có gì là lạ cả, đúng không?”

“…Rushella không học tiết Thể dục hôm nay.”

“Tất nhiên. Trời nắng như thế này, cậu nghĩ một ma cà rồng có thể chạy nhảy bên ngoài được sao?”

Một câu trả lời hoàn toàn hợp lí.

Rushella nghỉ tiết thể dục vì cô không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời – điểm tử của ma cà rồng.

Nhưng nếu như vậy, còn người có một nửa là ma cà rồng thì sao? 

“Dạo này nhìn cô không khỏe lắm đâu. Cô có ngủ đủ không đấy?”

“Tôi rất bận, không giống tên nhóc vô lo như cậu. Đừng đánh giá thấp một chuyên viên của——-“

Trước khi có thể nói hết câu, Eruru khựng lại và đưa tay áp lên trán.

Tầm nhìn của cô mờ đi, đồng thời đầu óc cũng bắt đầu chao đảo. Làn da của cô trắng nhợt, thậm chí còn hơn cả của Hisui.

Hisui chỉ kịp chạy vội tới và đỡ lấy cơ thể nhỏ bé trước khi cô ngã khuỵu xuống đất.

“Hah… Tôi đã bảo mà.”

Hình ảnh cuối cùng Eruru nhìn thấy trước khi bất tỉnh là khuôn mặt đầy quan tâm của Hisui.

“……?”

Eruru thức dậy và nhận ra mình đang nằm ở một băng ghế phía sau trường.

Nơi cô nằm ở bên dưới bóng râm của cả một hàng cây. Cho dù vẫn còn là ban ngày, nó vẫn khá tối. Ánh mặt trời bị cản lại gần hết bởi tán lá dày.

“Cô tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Hisui khiến cô tỉnh táo lại và quan sát xung quanh.

Mặt trời vẫn chưa lặn, và nó trông có vẻ chẳng thay đổi về vị trí là mấy, chứng tỏ vẫn chưa quá lâu kể từ khi Eruru ngất đi. Khả năng cao là cô chỉ bất tỉnh có vài phút.

Và Hisui đã đưa cô đến đây. Trong khi đang bất tỉnh.

“Cậu định làm gì…..!? Mang một cô gái đang ngất đi lung tung như vậy….”

Draculea_V02_-_BW02

“Cô đang nghĩ linh tinh gì thế? Tôi chỉ muốn mang cô ra khỏi chỗ bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thôi mà. Không lẽ cô muốn tôi đưa cô tới phòng y tế và giải thích mọi thứ cho giáo viên sao?”

Lời đáp trả của Hisui làm Eruru im lặng.

Cậu hoàn toàn không làm gì sai cả. Đưa cô ra đây là biện pháp thích hợp nhất trong tình cảnh đó.

“Mà, có vẻ cô hoàn toàn không ngạc nhiên gì khi mình ngất đi. Làm ơn chăm sóc bản thân tốt hơn chút đi.”

“……..”

Mặc dù biết rằng Hisui chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng điều này nhắc cho Eruru về cơ thể đặc biệt của cô.

Cô gái nhỏ nhắn nghiến răng một cách khó chịu và lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Bán quỷ – con lai của ma cà rồng và con người. Giống như ma cà rồng, họ sợ ánh sáng mặt trời.

Mặc cơ thể của họ sẽ không tan ra thành tro ngay khi tiếp xúc với ánh nắng, nó vẫn có thể gây hại nếu kéo dài với cường độ cao. Mặc dù có thể chống chịu được ở một mức độ nhất định, bị nắng gắt chiếu vào vài tiếng đồng hồ sẽ dẫn đến ngất xỉu.

Là dân chuyên môn, Eruru có cách để chống lại những tác động này. Nhưng Eruru đã phải chịu đựng sự căng thẳng của công việc cũng như học tập dẫn đến thiếu ngủ. Và sau giờ thể dục hôm nay thì sự mệt mỏi đã vượt quá sức chịu đựng của cô.

“Tôi biết cô hoạt động về đêm, nhưng bây giờ cô thường xuyên phải đến trường vào ban ngày vì vậy cố ngủ đủ giấc đi. Ngoài ra thì tốt hơn hết cô không nên tham gia tiết Thể dục. Có thể lấy lí do sức khỏe được mà.”

“Tch, nói tóm lại tôi không nên gây rắc rối vì có một nửa là ma cà rồng chứ gì? Xin lỗi vì không phải là con người nhé.”

Hisui phớt lờ giọng nói bực dọc của Eruru và ném cho cô một chai nước uống thể thao mua ở máy bán hàng tự động.

“Uống đi. Tôi định đi lấy đồ uống bù nước ở phòng y tế, nhưng dùng tạm thứ này cũng được.”

“……..”

Eruru lặng lẽ mở nắp chai và uống.

Đưa tay quệt mấy giọt nước còn dính bên khóe miệng, cô nhìn đăm đăm vào Hisui.

“Chuẩn bị chu đáo quá nhỉ….. Cậu đoán trước rằng tôi sẽ bị ngất sao?”

“Không không. Tôi chỉ đi mua nó trong khi cô bất tỉnh thôi. Mà cho dù có đúng vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Cho dù là một người bình thường cũng sẽ sụp đổ nếu hoạt động mạnh khi đang mệt mỏi vì làm việc trong thời gian dài. Cộng thêm cái nắng gắt này nữa.”

“……..”

“Cô nên cẩn thận hơn đi. Cho dù là con người hay ma cà rồng hay nửa người nửa ma cà rồng, bất cứ ai không biết giới hạn của bản thân mình chỉ là một đứa nhóc rắc rối thôi.”

Đằng sau giọng nói nhẹ nhàng là một lời khuyên bảo nghiêm khắc.

Eruru cau mày và định nói gì đó, nhưng Hisui tiếp tục.

“Thực ra thì đây là điều mà tôi nghe lại từ Mirakula. Ít nhất đó là kinh nghiệm của cô ấy sau hàng ngàn năm sống giữa xã hội loài người.” 

“…..Tôi không hi vọng học tập được gì từ một ma cà rồng cóp nhặ kinh nghiệm từ con người đâu. Sau tất cả, cô ta cũng chỉ là một kẻ ẩn náu giữa xã hội, không hơn gì mấy tên hikikomori và NEET cả—–“

“Ừm, thực ra thì Mirakula đã làm qua hầu hết các công việc ca đêm đấy, từ nhân viên cửa hàng tiện lợi đến phục vụ bàn. Nói cái này có hơi ngượng nhưng cô ấy còn kể rằng mình từng là gái “bán hoa” hàng đầu ở khu Ginza cơ.”

“……….”

Eruru lại một lần nữa im bặt.

Thực sự thì cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó.

Nếu báo cáo là đúng, thì Mirakula sẽ rất nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy sẽ còn hơn cả một bảo vệ chuyên nghiệp. Cho dù là một tên cướp cầm theo súng cũng chẳng là gì với sức mạnh của ma cà rồng. 

Thế nhưng——

“Cô ta rốt cuộc là cái loại ma cà rồng gì vậy? Thực sự cô ta là Thuần huyết sao? Nếu Rushella nghe được chuyện này chắc cô ấy sẽ không ngậm mồm lại được mất.”

“Miirakula có hơi…. nói thế nào nhỉ, khác biệt so với các ma cà rồng khác. Thay vì ẩn mình đi, cô ấy tự thay đổi bản thân để hòa vào xã hội đang sống. Và cô ấy thường có xu hướng thích dạy đời người khác với mớ kinh nghiệm khổng lồ của mình. Chẳng hạn như việc người ta nên tự biết giới hạn của bản thân.”

“Nó lẽ ra là một lời khuyên hết sức ý nghĩa nếu không phải được nói ra bởi một tên liều mạng như cậu. Nếu cô gái đó có thể nghe được điều này ở thế giới bên kia, chắc cô ấy sẽ đập đầu vào tường mất.”

“……Ma cà rồng là những con người đã chết.”

Vẻ hòa nhã của Hisui biến mất.

Khi ma cà rồng bị phá hủy, họ tan thành bụi và biến mất. Trên lí thuyết, vì đã chết hai lần nên linh hồn của họ sẽ tan biến theo thể xác thay vì thoát ra ngoài.

Không ai biết về cái chết của một mà rồng rõ hơn Hisui.

Eruru nhận ra mình vừa động tới chủ đề không nên nói. Cô luống cuống nhìn sang chỗ khác.

“X-Xin lỗi…. Cám ơn vì đã giúp tôi. Ừm……”

“Đừng lo lắng về việc đó.”

Hisui hít sâu rồi mở nắp chai nước khoáng mua cùng với chai nước của Eruru. 

Cô nhìn cậu một lúc rồi nói nhỏ.

“Cậu không…. sợ sao?”

“Huh?”

“Lúc đó tôi cần bù nước. Thứ nước bổ sung muối khoáng này cũng khá tốt, nhưng…..”

“Uhm? Tôi cũng nghĩ vậy. Sao thế, cô không thích đồ uống thể thao à? Tôi có thể ra kia mua một chai nước trái cây hay gì đó—-“

“Đó là đồ uống cho con người. Đối với kẻ một nửa là ma cà rồng, có một thứ chất lỏng khác thích hợp hơn.”

Eruru nhìn chằm chằm vào cổ của Hisui.

Làn da trắng như như con gái.

Lúc này, cô có thể nhìn xuyên qua lớp da đó và nhìn thấy thứ chất lỏng đang chảy qua những ống li ti bên dưới.

Thứ chất lỏng của sự sống——máu tươi.

“May mắn là tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng…. Nhưng nếu tôi đánh mất tỉnh táo và tấn công cậu thì sao?”

“Ừ ha…. Giờ cô nói tôi mới nghĩ tới. Đúng là cô hoàn toàn có thể bị mất bình tĩnh khi đó.”

“….Cậu ngốc đến mức nào nữa đây!? Trước khi cứu một ai đó, hãy xem xét kĩ càng những rủi ro đi! Lẽ ra cậu phải biết điền này rõ nhất chứ?”

“Nếu cô muốn thì bây giờ cũng không sao đâu. Miễn đừng xé đứt cổ hoặc biến tôi thành cái xác khô là được.”

Hisui nói, giọng hoàn toàn không chút băn khoăn.

Với thể chất đặc biệt của cậu, bị hút máu không phải vấn đề gì to tát. Ngay từ đầu, cậu đã không hề sợ hãi Eruru, ngay cả khi biết cô là bán quỷ.

“Tên ngốc đại hạng. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu đột nhiên bị gì đó đâu. Cậu nghĩ mình có thể sử dụng cái đặc điểm ngớ ngẩn đến vô lí đó để xây dựng một cây cầu nối giữa hai chủng tộc?”

“Etou…. Tôi không vĩ đại tới mức đó đâu. Nói sao nhỉ, nếu có một người xa lạ đang bị hút máu bởi ma cà rồng, tôi sẽ đi qua như không thấy gì. Và tôi cũng không phải loại chạy khắp nơi đưa cổ cho người ta cắn.”

“Nói dối. Nếu cậu thấy một người sắp bị giết bởi ma cà rồng, cậu chắc chắn sẽ cứu anh ta bằng mọi giá. Nếu nhìn thấy một ma cà rồng sắp chết khát, cậu sẽ không ngần ngại cho hắn hút máu cho dù có phải trả giá bằng mạng sống. Cậu là kiểu người như thế.”

“…..Ừm, cô đang ca ngợi tôi đấy à?”

“Tôi đang chỉ trích cậu, tên đần. Nếu muốn dạy ai đó tự biết giới hạn của mình thì quan tâm tới bản thân trước đi.”

Eruru kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy khỏi băng ghế.

Cô đã hồi sức và có thể đi lại bình thường. Mặt trời đang từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, và bóng đêm kéo đến cung cấp sức mạnh cho một nửa dòng máu ma cà rồng.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu. Giờ tôi ổn.” 

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cô lại lén lút ở lại phía sau trường? Rõ ràng đó không phải để theo dõi Rushella, cô ấy đã về nhà từ trước rồi. Cô lẽ ra nên bám theo bọn tôi, phải không? Nhưng hôm nay…. không, từ hai ngày trước cô không làm vậy nữa. Tất cả chúng ta rời khỏi căn phòng đó sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, nhưng cô tách ra ở chỗ tủ giày và biến mất. Tại sao?”

Hisui rõ ràng không từ bỏ vụ này.

Sau cùng, Eruru đầu hàng và nhún vai.

“Khả năng quan sát của cậu vẫn kinh khủng như vậy. Thực ra tôi còn có một nhiệm vụ nữa. Ngoài việc giám sát hai người ra, lí do tôi tới trường này——không, đúng hơn là lí do tôi tới khu vực này của Seidou là để điều tra một vụ khác.”

“Điều tra…. Có chuyện gì to tới mức Cục Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên phải cử hẳn thanh tra cấp cao tới sao? Ừm, ý tôi là trước khi cô bị hạ chức.”

“Vụ này xảy ra trước cả sự việc của Kishida. Lí do một nhóm hoạt động ngầm như MPD bọn tôi lại đóng ở Sở cảnh sát là để giải quyết việc này.

“….!?”

Đúng vậy. Cuộc gặp đầu tiên của Eruru và Hisui chính là tại phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát Seidou.

Cậu đã nghĩ rằng họ ở đây do sự xuất hiện của Rushella…. Nhưng có vẻ không phải như vậy.

“Thế vụ này là….?”

“Dạo gần đây, con số những vụ mất tích trong khu vực đã gia tăng một cách đột biến. Đúng ra thì những vấn đề này là việc của bên hình sự. Nhưng khi điều tra kĩ càng, chúng tôi phát hiện những sự việc này có liên quan đến các sinh vật siệu nhiên. Cụ thể là, có nhiều trường hợp trong đó ma cà rồng bị nghi là hung thủ—–những xác chết bị hút khô hoàn toàn.”

“Cô đang nghi ngờ…. Rushella?”

“Một tháng trước thì đúng vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng mọi thứ cô ấy khai, dựa trên tính cách kiêu hãnh đó, tôi không nghĩ Rushella sẽ nói dối. Những vụ việc này có thể không phải do Rushella gây ra. Nhưng nếu vậy thì còn rắc rối hơn, bởi điều đó chứng tỏ có một ma cà rồng đang lén lút săn mồi mà MPD không hề hay biết.”

“Đúng vậy nhỉ…. Nhưng lạ thật, tôi đã sống ở thành phố này mười năm rồi, vậy mà chưa bao giờ nghe nói về những vụ việc kì lạ kiểu này xảy ra. Tại sao đột nhiên bây giờ lại….?”

Nhìn Hisui khoanh tay lẩm bẩm, Eruru tiếp tục.

“Cậu nói đúng, các vụ việc đó chỉ xuất hiện gần đây. Tuy nhiên nếu hiểu theo cách này thì mọi thứ lại khá đơn giản – có thể sự tồn tại của ma cà rồng tên Mirakula giống như là…. nói sao nhỉ, một sự kìm hãm các sinh vật siêu nhiên trong khu vực vậy. Cô ấy đang bảo vệ cậu theo cách của mình.”

“…..?”

“Tưởng tượng xem, Thuần Huyết là một sinh vật có thể coi là mạnh nhất, mạnh đến không tưởng. Nếu một ma cà rồng như vậy sống trong thành phố này, điều cuối cùng những ma cà rồng khác muốn làm sẽ là gây rắc rối với cô ấy. Chừng nào còn có thể, họ sẽ tránh xa cô ấy hết mức. Điều này cũng đúng với các sinh vật siêu nhiên khác – không ai muốn khinh suất làm loạn trong lãnh thổ của Vua bóng đêm, kẻ đứng đầu các loài quái vật. Cũng giống như động vật hoang dã vậy. Nói cách khác, mặc dù cậu không hề biết nhưng chỉ bằng cách sống ở đây và cho những kẻ khác biết đến sự tồn tại của mình, cô gái này đã tạo nên một vùng an toàn để bảo vệ cậu có thể lớn lên trong yên bình.”

“…..Ra là vậy.”

Hisui gật đầu.

Mặc dù cậu không rõ lắm về cách suy nghĩ của những chủng loài siêu nhiên khác ngoài ma cà rồng, nhưng sự thật là chắc chắn ít ai lại liều lĩnh kích động một ma cà rồng Thuần Huyết. Mirakula chắc chắn sẽ nghiền nát bất cứ thứ quái vật nào gây náo loạn trong lãnh địa của mình – đó là tính cách của cô.

“Ngoài ra thì, sự thực là nơi này đã từng có rất nhiều tin đồn kì lạ trước khi cậu và cô ấy chuyển tới.”

“Hả? Tin đồn? Tôi chưa từng nghe đến, có phải giống như mấy câu chuyện ma hay xuất hiện trong thành phố không?”

“Không hẳn vậy. Hầu hết chúng là những truyền thuyết đô thị chứ không phải truyền thuyết dân gian – và vì lí do nào đó, chúng đều liên quan tới các sinh vật siêu nhiên của phương Tây hơn là yêu quái của phương Đông.”

“Hmm….. Thành phố này là điểm giao thương của Nhật Bản với nước ngoài….. có lẽ đó là lí do? Tôi thực sự không biết rõ lắm về lịch sử địa phương.”

“Không có gì là lạ. Thành phố này đã tồn tại từ rất lâu, hầu hết thanh niên ở lứa tuổi cậu đều không biết gì nhiều về quá khứ của nó.”

“Vậy là một thứ gì đó đã tồn tại trong thành phố này trước khi tôi và Mirakula đến, sau đó buộc phải che giấu sự hiện diện của mình để an toàn….. Ý cô là như vậy?”

“Phải. Và giờ thì ma cà rồng đe dọa “thứ đó” đã không còn tồn tại——-Cô ấy đã biến mất kể từ kì nghỉ hè năm thứ ba của cậu ở trường sơ trung.”

Hisui lập tức tái mặt.

Những kí ức kinh hoàng mà cậu không muốn nhắc lại đang bị đào lên.

“Tôi đã điều tra sơ qua hồ sơ nhập cư của cậu. Theo như nói trong đó thì cậu đã đi du lịch cùng gia đình ở khắp nơi trên thế giới trước khi vào học năm ba sơ trung ở thành phố này. Chắc hẳn đó là khoảng thời gian mà cậu cùng với ma cà rồng đó thay đổi chỗ ở liên tục. Tuy nhiên vì lí do nào đó mà cậu không hề chuyển nhà kể từ sau mùa hè năm đó.”

Hisui không trả lời.

Cậu không muốn tiếp tục nhớ về những chuyện xảy ra hồi đó nữa. Nhưng Eruru vẫn tiếp tục.

“Lần cuối cùng nhập cảnh vào Nhật, cậu đã vòng qua rất nhiều nước và được bảo hộ bởi đại sứ quán. Điều này cũng không có gì lạ lắm bởi đất nước mà cậu sống trước đó đã lâm vào hỗn loạn vì nội chiến. Không nói đến cô gái ma cà rồng đó, một con người như cậu chắc hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn.”

“……”

“Cậu không có ai đi cùng khi về Nhật. Theo ghi chép xuất nhập cảnh, cậu cũng đã đi một mình trước đó, vì vậy nó có thể coi là hợp lí. Tuy nhiên tôi không nghĩ một đứa bé thực sự có thể ra nước ngoài một thân một mình. Chắc hẳn có người giám hộ đi cùng trên chuyến bay, nhưng cố tình đi riêng để qua mặt hồ sơ xuất cảnh.”

Đúng vậy.

Người đó chính là ma cà rồng gần gũi với Hisui hơn bất kì gia đình nào.

“Mặc dù vậy, khi trở về thì cậu thực sự đi một mình dưới sự giám sát của đại sứ quán. Nhưng cậu đã mang theo 2 thứ mà cậu không có khi rời Nhật Bản…..”

“….Dừng lại.”

“Đầu tiên là một cây thánh giá lớn. Đánh giá sơ bộ từ ghi chép, đó chắc chắn là thanh thập tự kiếm trong tầng hầm——“

“Im đi!!!”

Hisui đột nhiên hét lớn khiến Eruru im bặt. Nói đúng hơn là những lời tiếp theo của cô như biến mất.

Cô gái nhỏ nhắn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu trai luôn điềm tĩnh này đột ngột bộc phát cảm xúc.

“Ngừng việc nói về quá khứ của tôi đi. Nó không vui vẻ gì đâu.”

“……Xin lỗi. Tôi đã vô ý.”

Eruru cúi đầu.

“Tóm lại, “thứ gì đó” bị Mirakula trấn áp trước đây đã trở lại. Và nó đang làm loạn trong thành phô.”

“Tch, tôi cứ tưởng một ma cà rồng kì quặc cùng một người nhân tạo của Frankenstein đã là nhiều rồi cơ. Vẫn còn một kẻ đứng trong bóng tối sao? Và hắn đang ở quanh đây?”

Không có tiếng trả lời.

Eruru tiếp tục bước đi. Họ tiến vào khu rừng nhỏ phía sau trường.

Hisui không còn cách nào khác ngoài chạy vội theo.

Một lát sau, Eruru đột ngột dừng bước và cúi xuống.

“….Vậy là hôm nay cũng có.”

“Hả?”

Hisui nhìn qua vai cô, và cậu ngay lập tức nhăn mặt quay đi.

Sau khi tự trấn tĩnh một lát, cậu mới dám từ từ nhìn lại thứ nằm trên mặt đất.

Đó là xác một con mèo đen.

Trông nó như thể bị một chiếc xe tải cán qua người và nghiền nát. Cảnh tượng cơ thể tan tành thực sự khiến người ta rùng mình. Dựa vào kích thước, đây có lẽ là một con mèo con.

“Cô ở lại là để tìm kiếm thứ này…… Cô biết chuyện này sẽ diễn ra ư? Làm thế nào?”

“Bởi vì hôm nay đã là lần thứ ba.”

“Cái——!!!”

“Khoảng một tuần trước…. Tôi đi dạo sau trường học và vô tình băng qua chỗ này. Nhận ra mùi tanh đặc trưng của máu đông nên tôi tới gần để xem xét. Là cái xác của một con mèo đen, giống như thế này. Không, lần đó trông nó còn thê thảm hơn với ổ bụng bị xé toang và nội tạng rơi ra ngoài.”

“……”

Eruru nói một cách thờ ơ. Có lẽ lúc đó cô cũng trông như thế này, nhìn chằm chằm một cách vô cảm.

“Ba ngày sau đó, tôi lại đi ngang qua đây và tìm thấy một con mèo khác. Mặc dù không có vết thương bên ngoài nhưng ngửi mùi thoát ra khỏi miệng thì dường như nó đã bị trúng độc. Và hôm nay là lần thứ ba.”

“Khoan khoan, chờ đã….. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một tên điên mất nhân tính nào đó đang chơi trò giết mèo con bằng nhiều cách và vứt xác chúng ở đây mỗi ngày sao?! Cô đang nói rằng hung thủ là một sinh vật siêu nhiên?”

“Hiện giờ thì chưa có gì rõ ràng cả, nhưng có một điều chắc chắn. Con mèo này là vật tế.”

“…..!?”

Nghe khẳng định của Eruru, Hisui cúi xuống xem xét xác con mèo đen một lần nữa.

Phía dưới cơ thể tan tác của nó là một hình vẽ kì lạ trên nền đất.

Một vòng tròn vừa đủ lớn để bao quanh cơ thể con mèo, cùng những kí tự kì lạ bên trong. Tâm của hình tròn là hai tam giác đều lồng vào nhau.

Cho dù không có kiến thức chuyên môn, hầu hết mọi người đều có thể gọi tên thứ này.

Nó là——-một vòng phép.

Thứ trận pháp dạng hình ảnh được dùng để sử dụng phép thuật thường thấy trong những bộ phim.

Những chi tiết tinh tế khiến người ta khó mà tin được đây chỉ là trò đùa của một tên rỗi việc.

Hơn nữa, nhìn qua là thấy kẻ vẽ thứ này không dùng cành cây hay thứ gì đó vạch lên mặt đất. Và hiển nhiên nó không được vẽ bằng phấn.

Màu đen pha chút sắc đỏ cùng mùi tanh nồng. Nhiêu đó là đủ để Hisui nhận diện thứ chất liệu làm nên hình vẽ bí ẩn.

(Máu.)

Vòng phép được vẽ ra bằng máu.

“Cái quái gì đang xảy ra….. Đây là gì? Máu mèo ư? Hay——“

“Ừ. Cả máu người nữa. Đánh giá từ mùi của nó. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng tôi có thể phân biết được mùi máu của từng người một chứ đừng nói hai loài khác nhau. Hơn nữa, đây là…..”

Eruru bốc một nắm đất lên và rải nó phía trên hình vẽ. Đất cát nhanh chóng lấp đi những đường nét màu đỏ sậm.

Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau——chúng xuất hiện phía trên đống đất, đúng tại vị trí cũ.

“Gì thế này? Không phải một trò đùa….. Có lẽ nào nó thực sự là……!?”

“Đúng, là ma thuật. Thứ được gọi là Pháp Thuật Đen[2]. Có ai đó đang——Này! Cậu làm cái quái gì thế?!”

Hisui phớt lờ tiếng quát của Eruuru và cầm cái xác của con mèo con lên.

“Đừng có chạm vào nó một cách liều lĩnh như thế! Cậu có biết suy nghĩ không vậy?!”

“Cũng giống cô thôi.”

Cậu chỉ vào trong rừng.

“Cô đã chôn hai con mèo trước đúng không? Hmm, giá ở đây có hoa dại hay gì đó nhỉ. Ít nhất tôi muốn đặt vài bông lên mộ nó.”

“Guh…..”

Eruru đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

Đột nhiên, con mèo chết mở trừng mắt. Đôi con ngươi màu vàng loé sáng rực

Cặp mắt kinh dị đó chiếu thẳng vào Hisui.

“Cái g——!!!”

“Những kẻ lạc lối trong con đường ma quỷ, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa….”

“Nó…..!!!”

Con mèo đang nói.

Mặc dù nó lẽ ra đã chết.

Cái xác te tua này đáng lí không thể phát ra âm thanh nào. Nhưng nó thực sự đang nói bằng giọng khàn khàn—–của một con người.

Bằng cái chất giọng pha trộn giữa căm thù và giận dữ, con mèo tiếp tục lặp lại.

“…..Chắc chắn sẽ bị nguyền rủa…… Chắc chắn sẽ bị nguyền rủa……”

Đột ngột, nó giương móng vuốt ra và cào vào cổ tay Hisui.

“Ah!”

Cậu giật mình và thả rơi con mèo xuống đất.

Đôi mắt vàng nhắm lại và cơ thể nhỏ bé trở về trạng thái bất động khi trước.

“……….”

Không có giọng nói phát ra. Không có xác chết biết cử động. Con mèo nằm cứng đờ, bộ lông đen bê bết máu khô.

Tất cả như một ảo giác.

“…..Eruru. Hai lần trước mấy cái xác có nói gì không?”

“Chuyện này…. chưa từng xảy ra.”

Cô gái nhỏ nhắn khẽ trả lời bằng giọng run run.

Hai người im lặng một lúc lâu. Hisui cúi xuống xem xét vết rạch chạy dài từ cổ tay tới khuỷu tay.

Không có gì nghiêm trọng.

Do thể chất đặc biệt của cậu, máu đã ngừng chảy ngay lập tức, và vết thương bắt đầu khép miệng.

“…..Tôi có bị nguyền rủa vì cái này không nhỉ?”

“Chịu.”

Lại im lặng thêm một lúc nữa.

Hisui thở dài. Cậu nhún vai và bước tới nhấc con mèo lên một lần nữa.

Có vẻ lần này thì nó sẽ không đột nhiên sống dậy.

“Cậu vẫn…. dám động vào nó à? Thứ đó đã bị nguyền đấy.”

“Đừng nói mấy từ nghe ghê ghê như thế chứ. Bản thân con mèo này không có tội gì cả.”

“…….”

“Cô đứng đó đợi một lát, tôi xong ngay đây.”

“…..Không, tôi sẽ giúp một tay.”

Hai người họ làm một ngôi mộ đơn giản cho con mèo con rồi trở về nhà.

Trước khi chia tay, Eruru căn dặn.

“Giữ bí mật chuyện này với Rushella. Tôi không muốn bị làm phiền bởi mớ câu hỏi từ cô ấy đâu.”

“Hiểu rồi.”

Cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô nàng ma cà rồng hiếu kì tuôn ra một tràng thắc mắc như súng liên thanh. Không phải chuyện dễ chịu cho lắm.

“Sớm muộn gì Sudou-san cũng sẽ tham gia hỗ trợ. Từ giờ đến lúc đó cậu không được liều lĩnh hành động. Nếu thấy có gì lạ, báo cáo với tôi ngay lập tức. Hiểu rồi chứ?”

“….Tôi hiểu.”

Trên đường về, Hisui đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Khi Mirakula đưa cậu tới đây, sống trong ngôi nhà này, cậu đã hỏi cô——Tại sao lại muốn sống ở đây?

Cậu đã nghĩ nơi ở ưa thích của ma cà rồng khá cổ điển như Mirakula sẽ phải là thứ gì đó giống như một lâu đài cổ kính nằm sâu trong núi.

Cô chỉ cười khi nghe vậy, và đưa một ngón tay lên vẻ bí mật/

“Ừm, có vài lí do….. Nhưng nói chung là vì ở đây khá thú vị.”

“Thú vị?”

“Ừ. Có một người hơi kì lạ sống ở đây.”

“Kì lạ? Như thế nào?”

“Trong thành phố này……”

Cô đột ngột mỉm cười nhẹ, để lộ chiếc răng nanh ở khoé môi. Mirakula cúi xuống và thì thầm vào tai Hisui.

“…..Có một Phù thuỷ. Ngay lúc này, chị vẫn có thể nghe thấy nhịp đập trong mạch máu của cô ta.”

Chú thích

  1.  BL. Boy Love. Muốn biết thêm thì… google không tính phí đâu =v=
  2.  Ma thuật loại “tà đạo”, thường liên quan đến việc thao túng và điều khiển linh hồn, phân biệt với Pháp Thuật Trắng là ma thuật chính giáo thường liên quan đến thanh tẩy và giải thoát linh hồn. Hai cụm từ này thường xuất hiện trong hầu hết các tôn giáo

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel