Tập 2 – Chương 1 : Cuộc sống hằng ngày I

Tập 2 – Chương 1 : Cuộc sống hằng ngày I
3.8 (76%) 5 votes

THÔNG BÁO

Vài ngày sau đó, Kohaku cuối cùng cũng thoát khỏi “Địa ngục vuốt ve”, và tỏ ý muốn cùng tôi dạo quanh thị trấn. Cũng không phiền lắm nên tôi dắt nó theo luôn.

Cả hai rời quán trọ bước đi trên con đường chính. Như một thói quen, tôi hướng về phía khu buôn bán, nơi mà lúc nào cũng tụ tập nhiều thể loại người từ khắp nơi.

Khu chợ lúc nào cũng tràn ngập đủ các mặt hàng với giá trên trời dưới đất, bày bán khắp nơi từ quầy đến thảm trải dưới đất, từ thực phẩm và đồ uống cho đến quần áo và đồ cổ đều đủ cả. Chúng tôi thong thả đảo mắt khắp các gian hàng, có khi lại tìm được hàng tốt cũng nên.

《Có vẻ tấp nập quá nhỉ. 》

《Thì đang ở trung tâm thị trấn mà. Ở đây có nhiều mặt hàng rẻ bèo, nên đông người là điều dễ hiểu.》

Kohaku và tôi có thể nói chuyện mà không làm cho người khác nghe thấy. Một Triệu hồi sư và Linh thú được liên kết bằng Khế ước, có thể giao tiếp thông qua thần giao cách cảm. Điều này khá là có ích, bởi nhiều khi bị ai đó bắt gặp một người đang nói chuyện với  một con hổ ở giữa chợ, chắc chắn hắn sẽ bị xem là thằng dở hơi .

Dù Kohaku đã biến về cỡ thú nuôi, nhưng hổ thì vẫn là hổ. Nó khá nổi bật ở chỗ đông người. Nhưng trên thực tế thì mọi người chỉ đơn giản lướt qua như vừa chứng kiến một cảnh quay phim hay gì đó. Không ai phản ứng thái quá, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ hay cô gái đi ngang qua vỗ nhẹ vào đầu Kohaku.

Dù sao thì Kohaku vẫn nên giữ nguyên dạng thú nuôi khi có nhiều người xung quanh. Vì thế mà thỉnh thoảng Kohaku được dịp tỏ ra đáng yêu bằng cách ngáp khi được nựng, thế mà mấy nhỏ kia hứng lên xong càng nựng ghê hơn. Tội nghiệp con hổ, vừa được đặt xuống đã phải hứng chịu sự tấn công từ mọi phía. Đến chủ nó đứng ngay đây mà còn thấy sởn cả da gà…

Quả thực có rất nhiều người. Tốt hơn hết là không nên để lạc mất Kohaku. Dù cả hai có thể dùng thần giao cách cảm để định vị lẫn nhau, nhưng tốt nhất không nên lạm dụng điều đó.

Mặc dù chúng tôi không thể tách rời ra, tôi vẫn quyết định bế Kohaku lên và ôm cái cục bông xù ấy rời khỏi đây. Khó mà tránh được va chạm khi cứ chen chúc trong đám đông. Kohaku ban đầu còn chống cự, nhưng được một lúc thì ngoan ngoãn nằm im.

Bất giác Kohaku nhìn san phía bên phải, có vẻ vừa nhận ra ai đó.

“Chủ nhân, hình như kia là Yae thì phải?”

“Hửm?”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Kohaku, và không nhầm gì cả, chắc chắn đó là Yae đang ngồi cách một quãng khỏi đám đông, cố gắng động viên một đứa bé 4 tuổi đang khóc nức nở.

“Này, Yae, chuyện gì vậy?”

“Touya-dono? Và cả Kohaku?”

Yae nhìn chúng tôi như thấy được một sự giúp đỡ, một biểu hiện không thường thấy ở cô ấy.

“Cô bé này là ai?”

“Em không chắc, có vẻ như em ấy bị lạc.”

Một đứa trẻ đi lạc sao?… Đông người như vậy thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Quan sát đám đông một hồi, có vẻ việc tìm lại cha mẹ cho đứa trẻ này không phải chuyện đơn giản.

“Này bé, em tên là gì?”

“Feeeeh… Mẹ ơi…. Mẹ đang ở đâu… aaah…”

Không ổn. Đứa trẻ sợ đến mức không nghe được ai nữa. Nếu cứ thế này thì chẳng thể giúp nó được.

“Em đã cố gắng hỏi tên và một vài thông tin cá nhân khác, nhưng vô ích.”

Yae thở dài bỏ cuộc. Hmm… Phải nhanh chóng tìm ra cách nào đó.

Tôi ẳm Kohaku lên và đưa nó ra trước mặt con bé. Đột nhiên tiếng khóc dừng lại, nhưng đứa trẻ vẫn đang mếu máo chuẩn bị cho một đợt khóc tiếp theo. Tôi thầm ra lệnh cho Kohaku bằng thần giao cách cảm.

“Tên em là gì?”

Kohaku cất tiếng với đứa trẻ. Và đứa bẻ tưởng chừng chỉ có thể khóc, lại trở nên yên tĩnh khi nhìn thấy chú hổ con. Cô bé chớp mắt liên hồi, nhìn xung quanh như thể muốn chắc rằng đây không phải mình đang mơ.

“Nè ta hỏi tên em là gì?”

“…L-Lim…”

“Ra vậy. Thì ra là Lim.”

Đứa trẻ gật đầu đáp lại. Vậy là ổn rồi, kế hoạch dùng Kohaku làm mồi nhử đã thành công mĩ mãn. Bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên khi được một chú hổ trắng trò chuyện. Bây giờ có thể bắt đầu tìm kiếm được rồi.

“[Tìm kiếm]: Gia đình Lim”

Tôi kích hoạt [Tìm kiếm], một phép thuật Vô thuộc tính khá hữu dụng. Nó có thể tìm được mọi thứ miễn là trong bán kính năm mươi mét… đáng tiếc là không có phản ứng. Vậy là cha mẹ cô bé không ở gần đây.

“Anh tìm được gì chưa ạ”

“Không. Không gì hết. Chỉ biết là họ không ở trong vùng năm mươi mét quanh đây.”

Hừm, làm gì bây giờ… Tôi có thể đi lòng vòng với phép [Tìm kiếm] và hi vọng họ sẽ xuất hiện trong bán kính của phép thuật… Tệ thật, tầm sử dụng ngắn là hạn chế duy nhất của phép này…

Oh… mà khoan đã. Nếu chỉ quét qua thì phép thuật cũng chẳng thể nhận biết được người đó có phải người thân của Lim không. Có lẽ vì thế mà [Tìm kiếm] không phản ứng, Có thể là do tôi không nhận ra họ hay họ không nằm trong bán kính, mà cái phép này cũng không chỉ rõ là gặp vấn đề ở cái nào. Một hạn chế đầy bất tiện khác. Tôi chỉ đơn giản là không hiểu cách nó vận hành thế nào.

Lần tìm thuốc độc trong lâu đài bằng phép [Tìm kiếm], tôi cũng không nghĩ mình có thể nhận ra ngay nó là thuốc độc gì chỉ bằng cách nhìn, nhưng nếu thử uống thì có thể tôi sẽ bỏ mạng. Tại sao nó lại có thể tìm được? Cả lần tìm Va-ni nữa, tôi chỉ có thể biết nó là Va-ni vì đã biết mùi từ trước…Tôi chỉ đơn giản là không tìm được mẫu của nó.
(Edit: đoạn này hach não vồn đại khái là Main có thể dùng phép tìm được thuốc độc dù không biết nó ra sao miễn là nó tồn tại thì phép vẫn tìm được nhưng khi tìm Va-ni thì dù main có thể nhận ra được va-ni nhưng vì nó không tồn tại nên phép không tìm được)

Theo lối suy nghĩ đó thì, giả sử tôi đã tiếp cận người cần tìm trước khi xài phép [Tìm kiếm] và nói chuyện với anh ta, và nếu anh ta nói dối, thì tức là tôi không nhận ra người đó. Điều này cũng có thể khiến cho phép không hoạt động được…

Xem ra cần thêm thông tin, tôi ra lệnh cho Kohaku lần nữa.

“Em đã tới đây với ai?”

“Mẹ ạ.”

“Vậy mẹ em…ờm, mặc đồ màu gì?”

“Umm… xanh lục.”

Nhờ Kohaku, chúng tôi thu được nhiều thông tin từ cô bé. Mẹ Lim có mái tóc dài màu nâu nhạt, mặc đồ xanh, đeo vòng tay bạc, đôi mắt xanh lam, và khá gầy. Tôi có đủ thông tin cần thiết để hình dung ra bà ấy trong đầu. Nếu bây giờ bắt gặp một người giống vậy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ “Đó có thể là mẹ của Lim,” hay gì đó tương tự. Tôi thử niệm phép lần nữa.

“[Tìm kiếm]: Mẹ Lim.”

…Vẫn không có phản ứng. Haizz. Vậy là bao nỗ lực đều đổ sông đổ bể.

“Lần này có được không?”

Tôi lắc đầu vô vọng. Có lẽ không thể giải quyết vấn đề chỉ với một phép tầm gần. Phạm vi tìm kiếm quá hẹp. Giá tôi có thể xài smartphone để mở rộng phạm vi thì tốt biết mấy. Liệu có ai phát triển ứng dụng [Tìm kiếm] bây giờ nhỉ?

…chờ chút nào.

Ứng dụng [Gu-gồ Map] và phép [Tìm kiếm].. Biết đâu có thể? Thôi thì… cứ thử cái đã. Tôi rút con smartphone ra.

“[Cường hóa]: [Tìm kiếm].”

Tôi cố gắng niệm phép [Tìm kiếm] vào điện thoại thông qua phép [Cường hóa]. Một tia sáng nhỏ bắn từ ngón tay tôi vào trong màn hình và biến mất. Xem ra chỉ còn cách này… Tôi mở ứng dụng [Gu-gồ Map] lên vùng bán kính xung quanh. Thu nhỏ đi một chút, bản đồ bao phủ không chỉ khu buôn bán mà toàn bộ trị trấn Reflet, tôi nhập “Mẹ Lim” vào thanh tìm kiến, màn hình xuất hiện mũi tên chỉ vào vị trí của đối tượng tôi đang tìm kiếm.

“Tuyệt, được rồi nè!”

Lim người đang cưng nựng Kohaku trong tay lùi lại một chút khi thấy sự ngạc nhiên của tôi, nhưng có vẻ cô bé sẽ không khóc nữa, nên không sao hết.

Tôi đứng dậy xoa xoa đầu Lim.

“Hãy cùng đến chỗ mẹ của em được chứ?” chúng ta sẽ di chuyển tới chỗ đánh dấu trên bản đồ.”

“Mẹẹẹẹẹẹẹẹ!”

“Lim!”

Một cảm giác nhẹ nhõm khó tả hiện lên trong tôi khi chứng kiến hai mẹ con đoàn tụ. Mẹ Lim đã ở suốt trong trạm canh gác của thị trấn. Có vẻ là một nơi tương tự như đồn cảnh sát. Nghĩ lại thì… đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta nên quyết định dẫn đứa trẻ tới cái trạm này và nói rằng nó bị lạc. Nếu làm thế thì mọi việc đã kết thúc sớm hơn nhiều, hãy xem như đây là một lần rút kinh nghiệm bổ ích.

Yae và tôi cúi chào hai mẹ con rồi rời đi, phía sau có thể thấy Lim vẫn đang vẫy tay với nụ cười hạnh phúc.

“Này, Yae, có thứ này anh muốn thử. Giúp anh một chút được không?”

“Hm…? Cũng được, em không phiền đâu…?”

Tôi dẫn Yae tới quán cà phê “Phụ Huynh”, và hỏi han vài thứ trong khi đang gọi món.

Về nơi ở của em ấy. Tôi hỏi mọi thứ từ quang cảnh bên ngoài, cách bài trí phòng, võ đường, và nhiều thứ khác. Tôi biết được nhà em ấy có nuôi chó, trong vườn trồng một cây hoa anh đào, thậm chí cả vết khắc lên thân cây để đo chiều cao định kì của Yae và anh trai.

Có vẻ đã thu thập đủ thông tin, tôi kích hoạt phép [Tìm kiếm] trên điện thoại một lần nữa, từ khóa là “nhà của Yae”. Một mũi tên nhỏ chỉ về phía đông lục địa, một nơi khá đặc biệt ở vùng Eashen.

Phóng to màn hình một chút, đó là vùng Oedo, ở Eashen.

Một nơi nào đó ở phía Đông… Một nơi có tên là Hashiba.

“Được rồi, Yae này, có phải nhà em nằm ở Hashiba, phía đông Oedo không? Một nơi mà gần đó có cả đền thờ.”

“Hoàn toàn đúng như vậy, nhưng mà… sao anh có thể biết nhiều như thế.”

Yae nhìn tôi đầy ngạc nhiện, nhưng có vẻ thì nghiệm đã thành công. Tôi đang có trong tay một thiết bị tìm kiếm với tầm sử dụng không giới hạn. Vậy là lại tìm ra một ứng dụng mới của phép thuật.

Chưa bao giờ tôi tìm được người hay động vật bằng cái ứng dụng này, nhưng giờ thì [Google Map] đã được nâng cấp lên phiên bản bá đạo. Tuy nhiên tôi vẫn phải tìm hiểu về đối tượng khá nhiều trước khi tìm kiếm nhằm tăng tính chính xác.

Sau khi được giải thích cặn kẽ, Yae muốn tôi thử tìm anh trai em ấy. Một số thông tin được đưa ra, trong đó có thông tin về vết sẹo khá dị ở cằm đã rút ngắn việc tìm kiếm một cách đáng kể.

“Có vẻ như anh ấy đang ở trong võ đường. Và đang di chuyển liên tục, chắc là đang tỉ thí với ai đó.”

“Nghe rất giống với anh ấy.”

Tôi đưa cái smartphone cho Yae để nhìn rõ hơn, cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy mũi tên chỉ đúng hướng anh trai mình.

“Bản chất anh trai là một người tử tế, nhưng sẽ biến thành một người khác với thanh kiếm trong tay, Anh ấy luôn mải mê với kiếm thuật, và đôi khi quên cả ăn.”

Yae vui vẻ kể về anh trai, không dứt ánh nhìn chằm chằm vào mũi tên nhỏ trên màn hình, chắc hẳn cô thực sự muốn gặp lại anh trai.

“Có vẻ em và anh ấy rất thân thiết nhỉ?”

“…… Dạ, đúng thế. Anh ấy rất mạnh mẽ và tử tế, một người anh trai tốt mà em rất yêu thương.”

Rõ ràng là họ rất thân thiết với nhau.

“Nếu để ý kĩ thì, anh cũng có nét khá tương đồng với anh trai em đấy, Touya-dono. Anh cũng là một người tử tế và nhân từ.”

“Anh rất vui khi được em khen như vậy.”

Tôi cười gượng gạo hớp lấy một ngụm nước. Không cách nào vị trí của tôi có thể so sánh được với anh trai Yae, nên chắc ý cô ấy chỉ đơn thuẩn là khen tính cách tôi thôi.

“Thực sự. anh rất giống người anh trai mà em yêu quý rất… nhiều?”

Yae khựng lại giữa câu, mặt đỏ lên như gấc, cố giơ cái smartphone để che đi vẻ bối rối.

“K-Không phải vậy đâu,?! Em chỉ muốn nói là Touya-dono làm em nhớ tới anh trai, không phải tình cảm của em dành cho hai người là một, nhưng cũng không có nghĩa là em không thích anh, không phải thế, chỉ là, um… ! Anh trai em là người thân, và em yêu quý anh ấy như một người trong gia đình! Một loại tình cảm gia đình… Tình yêu á?! K-Không phải thế, không hề! Anh hiểu mà, phải không?!”

Yae tuôn ra những lời bối rối không ngừng. Thực sự tôi không hiểu mấy, chỉ nghĩ rằng thật tốt khi có một người em gái như vậy.

“Cảm ơn đã chờ đợi. Đây là thức ăn của quý khách!”

Người bồi bàn mang tới một khay đầy thức ăn (mà phần lớn là của Yae), đặt xuống bàn. Yae vẫn đang đỏ mặt, lặng lẽ  chén từng dĩa đồ ăn trước mặt. Phải nói em ấy ăn với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Yae đang ngại ngùng khi đã lỡ thừa nhận tình cảm mình dành cho anh trai với một người khác. Thôi thì, tôi sẽ khóa chặt trong tim mình cái cảm giác nghi ngờ rằng em ấy là một bro-con vậy.

◇ ◇ ◇

Trở về Quán trọ Ngân Nguyệt rồi tiến thẳng về phòng. Có một thứ mà tôi vẫn muốn thử.

Tôi đã biết được mình có thể sử dụng phép cường hóa để đồng bộ các phép khác vào ứng dụng trong điện thoại, một tiềm năng không nhỏ.

Ví dụ, phép [Viễn Giác], cho phép tăng cường tầm hoạt động của năm giác quan. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó được đồng bộ vào ứng dụng Camera 360 của điện thoại?  (Edit: :3)

“[Cường hóa]: [Viễn Giác].”

Tôi quyết định thử nó. Sau khi hoàn thành việc niệm phép, thứ hiện ra trên camera không phải những gì ở bên kia ống kính, mà là những gì tôi đang nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi thử di chuyển góc nhìn ra xung quanh bằng cách hướng <tầm nhìn> của bản thân sang căn phòng bên cạnh, phòng của Linze. Hiện em ấy không ở đó. Căn phòng trống không. Hình như Linze có nói sẽ đi mua sắm cùng Elze.

Nhìn vào phòng Linze bằng màn hình Smartphone, tôi có thể thấy khung cảnh căn phòng ở trên camera. Một cảm giác kì lạ khi sử dụng hai tầm nhìn ở cùng một nơi. Cứ như thể đang chơi một trò hiển thị trên màn hình kép cả trên lẫn dưới vậy. Một mắt là trong tâm trí còn mắt kia thì được cường hóa.

Nhấn vào nút chụp… tách, thành công rồi. Thế vẫn được à. Một bức ảnh chụp bên trong phòng Linze được hiển thị.

Giờ thì tôi có khả năng chụp ảnh những thứ nằm ở rất xa. Thậm chí không cần phải lẻn vào để chụp một bức ảnh trong một căn phòng khóa kín. Hơn thế, tôi có thể sử dụng cả chức năng quay Video.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Linze đã về. Như vậy là cả Elze cũng đã về phòng.

Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ, Linze đang chuẩn bị cởi đồ. Bắt đầu từ phần trên, cô ấy từ từ cởi nút chiếc áo khoác ngoài. Làn da trắng nhợt nhạt lấp đầy toàn bộ tầm nhìn.

Úi giồi ôi, từ từ đã nào ?! Không ổn, không ổn chút nào! Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, xài cái phép này chẳng khác gì nhìn trộm! Ngay lập tức tôi ngưng [Viễn Giác].

Suýt nữa thì toi…Chỉ một chút nữa là thấy sạch… chả chừa miếng nào…? Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi, là… Không! Không, không, không, không! Nếu bị phát hiện thì chỉ có nước nhảy lầu tự tử. Phải kiềm chế bản thân. Niềm tin là thứ không dễ gì có được, mà mất đi thì khó lấy lại. Ít ra tôi đã quyết định đúng…! Ít ra là vậy. Mà khoan, từ từ đã… Nếu cứ nhìn lén theo kiểu này, thì đố ai nào mà biết được… Phải không…? Hmm…

“…Touya, anh có trong đó không?”

“Đ-Đây?! C-Có chuyện gì vậy?!”

Đang mải đấu tranh nội tâm thì bị Linze gọi, giật hết cả mình. Tôi nhanh chóng phi tang chứng cứ, rồi ra mở cửa cho Linze vào. Bộ quần áo khi nãy đã được thay ra.

“Ah…? Anh có ổn không?”

“K-Không sao cả! Điều gì khiến em lo lắng vậy?! E-Em cần anh dúp ziệc rì à?”

Ặc cắn chúng lưỡi rồi. Bình tĩnh lại nào tôi ơi,

“Hôm nay, em đã tới gian hàng đồ cổ và tìm thấy thứ này, và ưmm…”

Linze chìa ra một thứ giống như cuộn giấy. Nó được cuộn trong chiếc hộp gỗ hình trụ. Thoạt nhìn có vẻ nó được viết bằng ngôn ngữ nào đó mà tôi chưa thấy bao giờ.

“Ờm, cái gì đây?”

“Em nghĩ là một cuộn giấy ma thuật, những vì nó được viết bằng Ngữ Thuật Cổ Đại, nên em chỉ có thể đọc được một ít…”

Vậy ra đó là lí do.

Tôi vớ lấy cái ly rỗng trên bàn và vài xu bạc trong ví. Sau đó niệm phép [Chuyển hóa] lên vật thể để tạo ra một cặp kính. Tiếp đến cường hóa cặp kính với khả năng đọc được Ma Ngữ Cổ Đại. Vậy là xong một cặp Kính Chuyển Ngữ.

Cặp kính này hơi khác so với cặp tôi làm cho Charlotte lần trước để đọc Tinh Linh Cổ Ngữ còn đây là dùng để đọc Ma Ngữ cổ đại. Chúng có sự một khác biệt rõ ràng tuy nhiện thậm chí tôi là thằng niệm phép mà còn chả biết nó khác nhau thế nào.

Mà thôi kệ, tôi đưa cặp kính cho Linze. Nó khá hợp với em ấy, nhìn như một sinh viên ưu tú. Và đáng yêu nữa. Nữ sinh viên bắt đầu tiếp cận cuộn giấy ma thuật.

“Ah…! Đây là… Không thể tin được! Em từng nghe kể về nó, nhưng được tận mắt chứng kiến thì đúng là khác hẳn!”

Linze thốt lên kinh ngạc trong khi vẫn đang dán mắt vào cuộn giấy.

“Nó nói gì vậy?”

“Nó ghi lại câu thần chú của một phép thuật cổ xưa. Một phép hệ Nước… tên là [Bom bong bong]… một phép công kích, nhỉ?”

Linze phát ra tiếng lẩm bẩm nhỏ trong khi đọc cuộn giấy. Có vẻ như tôi là đã chuộc tội thành công. Dù vẫn thấy hơi có lỗi khi suýt nữa nhìn thấy hết cảnh nóng, nhưng coi đây là sự đền bù cũng không tệ.

Đã đọc hết cuộn giấy, Linze đột nhiên muốn thử phép này ngay lập tức, nhưng vì đã khá muộn, tôi nói em ấy hãy đi cùng vào ngày mai và khuyên em ấy về phòng. Ngay sau đó, tôi vội vàng xóa bức ảnh lưu trong smartphone. Tốt nhất là phải xóa sạch mọi chứng cứ trong khi còn có thể. Và xóa luôn cả cái ý niệm “Nhìn trộm” ra khỏi đầu ngay và luôn.

Giờ thử nghĩ mà xem… [Aport] để trộm đồ, [Viễn giác] để nhìn trộm, và [Cánh cửa thần kỳ] để đột nhập, giờ có thêm cả máy quay cường hóa để chụp những bức ảnh (nóng)… Có vẻ như tôi rất có tố chất làm “Tội phạm” sau này.

Tôi quyết định sau này sẽ sử dụng bộ kỹ năng phạm tội một cách hạn chế nhất có thể.

Hôm sau, tôi cùng Linze đến khu rừng phía đông. Phép [Cánh cửa thần kỳ] khá hữu dụng miễn là nơi đã từng đến trước đó. Tôi nhớ lại một bãi đất trống giữa cách rừng, và thiết lập điểm đến. Nơi đó khá hoàn hảo cho việc tập luyện ma pháp, miễn là không xài pháp thuật lửa vì nó có thể gây cháy rừng.

Hai đứa băng qua rừng cây tới một vùng thoáng hơn. Linze lôi ra cuộn giấy đọc lại tỉ mỉ một lần bằng cặp kính, trước khí rút ra chiếc đũa thần bằng bạc và bắt đầu niệm phép.

“Nước, hãy đến đây! Đạn Đạo huyền ảo: [Bom Bong Bóng]”

Vô số bong bóng nhỏ tích tụ quanh đũa thần của Linze, song đều lập tức rơi xuống đất. Có vẻ lần thử đầu tiên đã thất bại.

Em ấy giơ đũa và thử niệm phép một lần nữa.

“Nước, hãy đến đây! Đạn Đạo huyền ảo: [Bom Bóng Bóng]”

Một lần nữa, những bong bóng nước hội tụ ở đầu câu đũa, và lại rơi xuống đất. Tạch thêm phát nữa. Dù sao thì đây cũng là phép thuật cổ đại. Tôi có cảm giác việc này sẽ mất kha khá thời gian đây.

Linze đọc lại cuộn giấy rồi tiếp tục thử, nhưng thử bao nhiêu lần vẫn không được.

Em ấy cứ lặp đi lặp lại các động tác, và lần nào cũng vậy, dù các bong bóng có di chuyển mượt đến mấy, thì sau đó chúng đều rơi xuống đất. Một chuỗi thất bại liên tiếp.

Sau mười lần thử, Linze bắt đầu loạng choạng, một bên đầu gối đã khuỵu xuống. Tôi vội chạy tới đỡ em ấy dậy.

“Linze, em ổn chứ?!”

“…E-Em ổn. Chỉ là…ma lực sắp cạn… Em sẽ… ổn hơn.. sau khi… nghỉ… một lát…”

Linze thở không ra hơi, nói mấy tiếng rời rạc. Vậy ra đây là lúc bạn cạn Mana. Không thể cứ bỏ mặc em ấy như này được.

“…Umm, T-Touya-san…?!”

Tôi bế em ấy lên sau khi niệm phép [Cánh cửa thần kỳ]. Có vẻ em ấy đã bị kiệt sức, người thì cứng đờ còn mặt đỏ lên như bị sốt. Đành phải để em chịu đựng như thế một lát vậy.

Chúng tôi trở lại quán Ngân Nguyệt qua sân sau, tôi bế Linze lên phòng rồi đặt em ấy vào giường. Khuôn mặt vẫn đỏ như gấc, tôi thử đặt tay lên trán để chắc rằng em ấy không bị sốt. Hy vọng em ấy vẫn ổn.

“…Ha, hahh…!”

“Có vẻ em không bị sốt. Cứ nằm yên ở đây. Anh sẽ đi gọi Elze.”

Tôi chạy phòng bên nhờ Elze cởi giáp hộ Linze. Không đời nào tôi chạm vào người em ấy, dù không hề có ý định xấu đi chăng nữa.

Tôi để Linze lại cho Elze chăm sóc. Chứng kiến quá trình tập luyện đến khi cạn kiệt ma lực, không hiểu là em ấy chỉ đơn giản nghiêm túc với việc tập luyện hay là bị ngốc nữa. Cả lần đầu tiên tôi gặp Charlotte cũng vậy. Không lẽ pháp sư nào ở thế giới này cũng thế? Chí ít thì cũng nên có một vài người ở thứ hạng này có quan điểm sống vui có chừng dừng đúng lúc hơn chứ. Có ngụy biện rằng cố gắng hết mình cũng chỉ là đang chèn ép bản thân thôi.

Ngay hôm sau, Linze đã trở lại bình thường. Tôi chợt nghĩ một người đã cạn ma lực có thể hoàn toàn hồi phục chỉ sau một ngày.

“…X-Xin lỗi anh vì rắc rối ngày hôm qua!”

Linze thành thật tỏ ý hối lỗi, dù tôi không nghĩ rằng việc ấy nghiêm trọng tới mức đó. Giống ngày hôm qua, chúng tôi lại vào rừng để Linze tiếp tục luyện phép mới.

Linze thử và thất bại, rồi thử và lại thất bại. Tôi chỉ giữ khoảng cách và quan sát, và buộc em ấy dừng lại sau chín lần tạch. Chỉ một chút nữa và mọi chuyện sẽ lại như hôm qua.

“Hãy nghỉ một lát được chứ?”

“…Ừm.”

Tôi đưa cho Linze một bình trà lạnh.

“Đã có cảm giác tiến bộ hơn chút nào chưa?”

“…Chưa dù chỉ một chút. Khi niệm phép, kết quả hầu như phụ thuộc vào kiến thức mà ta có, rất khó để luyện một phép mà em chưa từng thấy ai sử dụng bao giờ…”

Nói cách khác, em ấy không thể hình dung ra trạng thái của phép thuật vì không biết nó trông như thế nào.

Chúng tôi nghỉ ngơi một vài giờ, nhưng có vẻ ma lực không phục hồi nhiều lắm. Linze nhanh chóng gục ngã sau hai lần tạch nữa. Và cả hai đều thống nhất như vậy là đủ cho hôm nay.

Linze tiếp tục luyện tập liên tục theo khuôn khổ một vài ngày nữa. Hôm nào cũng tập đến lúc ma lực cạn kiệt. Chỉ một tiếng tập không ngừng nghỉ đã khiến ma lực của Linze chạm đến giới hạn, bất kể sau đó chúng tôi có nghỉ bao lâu đi chăng nữa. Mọi thứ diễn ra không được trôi chảy lắm.

“Anh thấy em thực sự quá cố đến cùng đó, Linze ? Dù đã thất bại rất nhiều nhưng có vẻ em không hề có ý định bỏ cuộc.”

“Vì em khá… vụng về … với ma thuật… Nên thử đi thử lại… hết lần này đến lần khác… là cách duy nhất để học được những phép mới. Luôn là như vậy, nên đừng lo lắng về em quá.”

Linze khẽ mỉm cười. Thật là một cô gái mạnh mẽ. Không thứ gì có thể đánh gục được sự mạnh mẽ đó. Hơn ai hết Linze hiểu rằng không bỏ cuộc là điều kiện cần có khi ta thực sự muốn tiến bộ.

Nhưng dù vậy, lẽ ra phải phải có cách khác hiệu quả hơn cho vấn đề này. Giả như, một cách nào đó giúp Linze niệm phép được nhiều lần hơn trước khi cạn sạch năng lượng, hay thứ gì đó tương tự… Hrmmm… Tôi quyết định sẽ hỏi ý kiến Charlotte, pháp sư giỏi nhất cả nước ở thời điểm hiện tại.

Như mọi khi tôi dừng Linze lại trước khi em ấy cạn sạch ma lực rồi cả hai cùng về quán trọ. Lúc đang mở [Cánh cửa thần kỳ] tiện thể tôi gọi Yumina đi cùng đến lâu đài của Charlotte. Nếu không có Yumina thì ngay cả việc đi lại trong lâu đài cũng khó… Tại dạo gần đây tôi thường bị xếp vào diện đối tượng khả nghi.

Chúng tôi gặp Charlotte ở phòng nghiên cứu, với cặp mắt thâm không thể nào thảm hơn. Chị ấy nói đã không ngủ trong nhiều ngày. Dù thế, Charlotte vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện và đã nghĩ ngay đến một giải pháp. Nhưng để đổi lại, tôi phải hứa sẽ giúp ấy với việc nghiên cứu nếu có thời gian…

Tiếp tục một ngày nữa với Linze ở cách rừng phía đông. Em ấy vẫn lặp lại việc niệm phép như mọi lần. Nhận ra mình sắp đến giới hạn, Linze quyết định hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Theo như lời tôi đã dặn.

“Linze, lại đây một lát.”

“Hm…? Gì thế?”

Linze bước tới, tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai tay em ấy.

“H-H-Huh?! C-Có chuyện gì vậy…?”

“Bình tĩnh. Thả lỏng đi.”

“T-Thả lỏng?!”

“…Umm… Đó là một cách nói. Có nghĩa là thư giãn chút đi.”

Tôi trấn an Linze rồi tập trung ma lực, niệm chú phép thuật vô thuộc tính mà Charlotte chỉ dạy hôm trước. Tay tôi phát ra ánh sang nhè nhẹ.

“[Chuyển giao].”

“H-Huh?!”

Ánh sang từ bàn tay trái từ từ bao phủ cơ thể Linze, em ấy khẽ giật mình. Một dấu hiệu cho thấy phép đã hoạt động trơn tru.

“Ma lực của em… đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng, chỉ trong chốc lát…? Làm thế nào…?”

Phép thuật vô tính [Chuyển giao], cho phép chia sẻ ma lực của bản thân với người khác. Khá ít người có thể sử dụng phép này, sư phụ của Charlotte là một trong số đó.

Theo như Charlotte, bằng cách này chị ấy bị ép phải luyện phép cho tới khi cạn kiệt ma lực, sau đó hồi phục và tiếp tục luyện tập đến khi kiệt sức một lần nữa. Người sư phụ ấy hẳn là một con quỷ đội lốt người.

Tôi không nên nói thế, khi mà chuẩn bị làm điều tương tự với Linze. Nhưng không giống sư phụ Charlotte, tôi không hề ép buộc em ấy.

So với lượng ma lực nhằm duy trì trạng thái thực thể hóa của Kohaku, thì lượng để giúp Linze hồi phục chẳng đáng là bao. Nói cách khác, dù có làm cả hai thứ một lúc cũng chẳng ảnh hưởng lắm so với mức độ hồi phục của tôi. Cũng không phải là lượng ma lực của Linze ít, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với tôi mà thôi.

Nói tóm lại, bây giờ Linze có thể thoải mái luyện phép mà không phải lo đột quỵ vì cạn ma lực.

“Nước, hãy đến đây! Đạn đạo huyền ảo: [Bom bong bóng].”

Linze cố gắng thành thục phép đó trong một thời gian tới. Một sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Một khi giải quyết được vấn đề ma lực thì không phải lo lắng về giới hạn thể chất nữa.

Nhưng tốt nhất cứ nghỉ ngơi chút đã.

“Thực sự rất, khó… Dù cố đến mấy cũng không thể chạm tới bản chất thực của phép này…”

“Đúng nhỉ…”

Ma thuật cổ đúng là rất khó nhằn. Vì hiện tại có khá ít người sử dụng được, nên khá khó để tìm một ví dụ thực tế. Linze không thể làm gì khác ngoài cô đọng hình ảnh của phép trong đầu cho tới nó hoạt động.

“…Giá mà em biết [Bom bóng bóng] nghĩa là gì…”

“…Gì cơ?”

Nghe mà ngáo cả người, lời Linze nói làm tôi đơ người ra một lúc. Vậy ra em ấy còn chẳng biết nghĩa của tên phép?

“Em muốn biết ý nghĩa cái tên [Bom bong bóng]?”

“Eh? Dạ vâng. Mỗi phép chú đều có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ, phần [Lửa] trong phép Bão Lửa có nghĩa là tạo ra lửa, và…”

“Này này này, thế nghĩa là sao.”

Điều đó có nghĩa là? Tên của thần chú đã được hình thành… theo nghĩa đen? Bản thân từ ngữ được sử dụng bất kể người đọc nó có hiểu hay không ? Tôi mượn cuộn giấy của Linze rồi niệm phép [Đọc] … Và những chữ trong cái tên [Bom bóng bóng]… được viết bằng Tiếng Nhật… Ra vậy, giờ thì dễ hiểu hơn nhiều rồi.

Vậy là khi một người nhìn thấy tên của phép [Cầu lửa], anh ta… không hề biết ý nghĩa thực của nó. Thường thì ta phải nắm được sự khác biệt giữa các hình dạng của phép chú. [Mũi tên lửa], [Cầu lửa], và [Bão lửa] đều có chung từ [Lửa], liệu có an toàn không khi một người nắm trong tay tất cả các phép đó và đơn thuần chỉ đoán hình dạng của phép mà không biết nghĩa. Mà cứ cho là có thể nhìn tên rồi biết được tất cả đều liên quan đến lửa, điều đó cũng không giúp người sử dụng hình dung được hình dạng của từng phép độc lập.

Điều đó có nghĩa là gì ? Thì ra có một đống người ngày nào cũng hô to cái phép chú mới học được mà thậm chí còn chả biết nó hoạt động như thế nào? Nghe có vẻ… kì cục thiệt. Người ta lúc nào cũng bàn tán về thần chú các kiểu, nhưng thiệt ra chỉ toàn nói những từ sáo rỗng mà chính mình cũng chả hiểu ? Khi Elze xài [Cường hóa] em ấy không hề biết tên của phép có nghĩa là tăng cường thể lực của chính bản thân? Có vẻ như tất cả bọn họ đều hiểu được một cách lệch lạc, hay ít ra, là bằng những phương pháp khá lệc lạc. Đối với tôi, chúng đơn giản chỉ là tiếng Anh… Kính thưa Thượng Đế, làm ơn sau này khi chuyển ngữ hãy sửa lại cho có nghĩa một chút, đừng có xong rồi vất đấy.

…Không lẽ hình ảnh một quả bom bóng bóng ở thế giới này lại khó tưởng tượng đến thế? Ý tôi là, chắc chắn, ngữ chú không thể quá phổ biến như những từ dân dụng, nhưng ít ra thì, không nên quá khó hình dung như vậy.

“Có chuyện gì vậy…?”

“Ah, không có gì…er, chỉ là về phép đó thì… [Bong Bóng] giống như một loại bọt nước, và [Bom] thì có nghĩa là uh… bom, phải chứ ? Em biết đấy, mấy cái thứ kaboom (Tiếng nổ), kiểu vậy.”

“…Chính xác thì bom là gì?”

“Ettou, ờm, uh, một vật có khả năng phát nổ. Em biết đấy, giống phép [Bộc Phá] ấy mà.”

Linze ngồi ngẫm nghĩ về những điều tôi nói. Được một lúc, em ấy ngẩng đầu và giơ đũa phép chuẩn bị thử thêm phát nữa.

“Nước, hãy đến đây! Đạn Đạo huyền ảo: [Bom bong bóng].”

Một bọng nước… hay đúng hơn, là một quả bóng nước như bong bóng xà phòng trôi nổi trước đũa thần của Linze.

Quả bọt xà phòng có đường kính khoảng hai mươi xen ti. Có vẻ Linze dễ dàng điều khiển quả bóng bằng cách tập trung cao độ. Em ấy cho nó trôi giữa không trung một lát rồi chỉ quả bọt về hướng cái cây. Tức thì, cái cây tan ra thành từng mảnh kèm theo tiếng động khá dị. Tôi chỉ có thể ngồi đó quan sát bằng ánh mắt kinh ngạc.

Linze trông khá hài lòng vì vì đã kích hoạt được phép.

“…Em làm được rồi…”

[Bom bong bóng], À… ma thuật cổ đại uy lực phết. Nó có sát thương không nhỏ đâu.

Linze thử lại lần nữa. Lần này là năm bóng một phát, thêm cái nữa là sáu. Em ấy hướng bong bóng bay qua mấy cái cây khác nhau. Và thời điểm bong bóng chạm vào cây, nó hóa thành chuỗi vụ nỗ liên tiếp đủ sức cày xới cả một vạt rừng ngay trước mắt những người ở đó. Tôi bắt đầu thấy hơi hãi với cái phép này rồi đấy… Trong lúc đó, Linze bước tới rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

“Em thành thạo được phép này là nhờ có anh đấy, Touya. Cảm ơn rất nhiều!”

“Không phải thế, tất cả là nhờ nỗ lực của chính bản thân em mà. Anh chỉ giúp có chút xíu lúc gần cuối thôi.”

Tôi không thường được người khác cảm ơn vì những thứ nhỏ nhặt. Tôi bị ấn tượng bởi cách mà Linze nhất quyết không từ bỏ việc học phép dù việc luyện tập có làm em ấy đau đớn đến mấy. Phải nói rằng em ấy thuộc dạng người chăm chỉ thận trọng tiến từng bước một, và sau cùng đạt được những gì mình muốn bằng chính thực lực của bản thân.

Thật vui khi biết thêm một vài điều mới mẻ về Linze. Có vẻ như công sức của chúng tôi đã được đền đáp, và giờ là một cách [Cánh cửa thần kỳ] đưa cả hai trở về quán Ngân Nguyệt.

 

◇ ◇ ◇

 

“Hmm… Biết làm sao bây giờ…?”

Elze có vẻ đang gặp rắc rối. Cô ấy đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt thương tâm hướng về cặp găng tay sắt yêu quý. Chúng đã bị hỏng nặng từ trận chiến lần trước.

Mọi sự bắt đầu từ cuộc đụng độ hôm trước. Lúc đó cả bọn phải đối đầu với một đám Gargoyles, con quái vật có cơ thể bằng đá.

Cả nhóm đang trên đường bắt giữ một băng cướp theo như nhiệm vụ từ hội, trong đó có một tên dùng được phép thuật hệ Hắc. Và đám Gargoyles là tác phẩm của tên này. Trận chiến trở nên khó khăn khi lũ quái đá bắt đầu bao vây tứ phía. Chúng rất cứng, nên không thể xài kiếm. Lại còn kháng phép nữa, cung tên cũng không gây được tí sát thương nào. Những cú đấm của Elze là thứ duy nhất có thể gây ra lượng sát thương đáng kể.

Có được không gian cần thiết, Linze bắt đầu sử dụng những phép thuật hủy diệt trên diện rộng như [Bộc Phá] và [Bom Bong Bóng], Tôi tận dụng khoảng trống và niệm phép [Tê Liệt] vào mấy tên còn lại. Sau khi tóm gọn mấy tên trộm cùng tên pháp sư, cả nhóm giao chúng cho Đội cảnh vệ ở Cung Điện Hoàng Gia.

Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng có vẻ găng tay của Elze đã bị hư hại nặng nề.

“Có khi tôi phải mua đôi mới mất thôi…”

“Tôi nghĩ là cậu nên làm vậy. Phép [Mô Phỏng] có thể tạm thời phục hồi được khuôn mẫu, nhưng độ bền sẽ không thể ổn định với một thứ sơ sài như vậy.”

“Tệ thật… Đây là đôi tốt nhất mà tôi từng dùng…”

Elze thực sự trông rất buồn. Ai mà chả buồn khi thứ mình thích bị hỏng, bất kể là vì lý do gì.

“Hay là tìm một đôi mới ở Hàng Vũ Khí Eight Bears?”

“Tôi đã ngó qua rồi. Barral nói ít nhất năm ngày nữa mới có hàng.”

Một quãng thời gian khá dài đối với một mạo hiểm giả đang cần vũ khí. Người ta thường nghĩ rằng không khó để kiếm một đôi găng mới bởi thậm chí cả bộ giáp còn đang được bày bán, nhưng găng tay dùng làm vũ khí đòi hỏi sự gia cố ở các bộ phận khác nhau. Khá là ít người dùng được loại này, nên ít cửa hàng có bán cũng là điều dễ hiểu.

Những người như Elze, chiến đấu với vũ khí là hai bàn tay không và kĩ thuật Taijutsu thường chỉ thích hợp những vũ khí tầm cực ngắn như găng tay chiến đấu, với hình thức chung là ‘Đối kháng’. Không có quá nhiều ‘Quyền thủ’ ở Vương quốc Belfast. Tuy nhiên ở Vương quốc á nhân Mismede thì lại khác. Dân ở đó hầu hết là người thú, với thể lực vượt trội so với con người ngay từ lúc sinh ra, một sự khác biệt đáng kể.

“Touya, dẫn tôi tới thủ đô đi. tôi không thể chờ tận năm ngày được!”

Cô ấy không cần phải vội thế, nhưng dù sao tôi cũng biết trước rồi. Elze thuộc kiểu người nghĩ ra cái gì là làm luôn không cần suy nghĩ (tay nhanh hơn não). Trái lại, Linze thuộc kiểu người cẩn trọng xem mọi thứ thật kỹ càng rồi mới thực hiện, khi qua cầu Linze sẽ kiểm tra thành cầu xem có chắc chắn không rồi mới bước qua. Còn với Elze, cô ấy sẽ băng qua cầu nhanh đến mức nó chả kịp sập. Hai chị em này là thế đấy.

“Nếu chúng ta quyết định đến thủ đô, thì có một cửa hàng tên là Berkut… Tôi nhớ ở đó có bán cặp [Găng tay Hercules] cường hóa.”

Berkut là tên cửa hàng chỗ tôi từng mua cái áo choàng trắng cường hóa. Chiếc áo này giúp kháng các phép thuật thuộc tính mà người mặc có thể sử dụng thành thạo – mà với tôi, thì cái nào cũng có hết. Rõ là ăn cướp trắng trợn.

“Cặp Găng Hercules này có gì hay?”

“Tôi cũng chả biết, hình như nó giúp cường hóa sức mạnh vật lý, kiểu vậy.”

“Wao, tôi thấy thích rồi đấy!”

Elze nhìn tôi như thể vừa được cứu rỗi, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra sau vườn.

“Được thôi, đi nào! Ngay và luôn, thời gian là vàng là bạc!”

“Từ đã nào! Cậu đã cầm tiền theo chưa vậy?!”

“Tôi đã rút một ít từ Hội rồi, giờ chỉ việc lên đường thôi!”

Cô bé này thực sự luôn làm điều vừa nghĩ ra mà chẳng cần cân nhắc! Tôi tự nhủ chậm lại một chút cũng đâu ảnh hưởng gì mấy.

“Chào mừng quý khách đến với Berkut.”

Chúng tôi được đón tiếp bởi cùng một người tôi gặp lần trước. Nhưng mà lần này không bị hỏi danh tính. Nếu người này thực sự nhớ mặt tôi từ lần gặp trước, thì dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây đúng là không tưởng.

Và hẳn cô ấy cũng đoán ra ngay là Elze đi cùng tôi, vì em ấy cũng không bị hỏi danh tính. Bước vào trong, Elze thỏa sức ngó nghiêng ngang dọc, choáng váng trước sự cao cấp của cửa hàng. Thôi nào, nó không tuyệt vời đến mức cậu phải há to miệng mình thế đâu…

“Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Phải rồi, er, lần trước tới đây tôi có thấy một đôi găng tay trên quầy, thứ gì đó với sức mạnh của Hercules thì phải? Tôi tự hỏi liệu họ còn bán thứ đó ở đây, hay là không?”

“Rất tiếc phải nói rằng, chúng tôi đã bán nó được một thời gian rồi…”

Thật là hổ thẹn. Elze rên rỉ đầy bất mãn khi nghe tin. Một điều dễ hiểu là những vật phầm cường hóa thường khó nằm trên quầy lâu được trừ khi có một hoặc hai chỗ bị đồn là làm giả, không như cái áo của tôi.

“Vậy là quý khách muốn tìm giáp tay?”

“Đại loại thế. Chúng tôi đang tìm một đôi găng tay cận chiến.”

Vì chúng là thứ được tạo ra để đấm nhiều hơn là để thủ, nên cũng được xem như vũ khí, nhưng trên thực tế găng tay vẫn được phân loại vào hàng thiết bị phòng thủ. Sẽ chẳng có gì lạ nếu vài đôi được bán trong cửa hàng giáp. Dù sao thì, tìm một đôi ở đó thì hợp lý hơn là hỏi một cửa hàng vũ khí.

“Găng tay cận chiến, phải không? Chúng tôi có một vài cặp găng tay cường hóa, nếu quý khách có muốn xem thử.”

“Oh, vẫn còn những cặp cường hóa khác nữa à, Được, chúng tôi muốn xem thử.”

“Đã hiểu. Xin mời quý khách đi lối này.”

Chị nhân viên dẫn chúng tôi ra phía sau cửa hàng. Đúng cái nơi mà tôi từng tìm thấy chiếc ào choàng của mình.

Chị ấy lấy xuống hai cặp găng tay cường hóa rồi đặt chúng lên quầy. Một cặp rất đẹp với màu lục kim được chế tác gọn gàng. Cặp còn lại có màu đỏ ánh kim được thiết kế tinh xảo từng góc cạnh.

“Cặp này đã được cường hóa bằng pháp thuật hệ Phong. Chúng có khả năng thổi bay những mũi tên và các dạng tấn công tầm xa khác. Không may là, chúng không chặn được các đòn phép, nhưng bù lại có chỉ số kháng phép khá cao.”

Chị nhân viên giải thích về cặp găng màu lục kim. Cường hóa giúp chặn đòn vật lý nghe có vẻ hữu dụng. Đáng tiếc là chúng không chặn được các đòn phép, nhưng chỉ số kháng phép cao cũng xem như bù đắp được phần nào.

“Còn cặp này, trái lại, có khả năng tích tụ ma lực của người đeo rồi cường hóa nắm đấm lên mức cường đại. Mất một chút thời gian để ma thuật tích tụ, nhưng vì đã được cường hóa độ bền nên có đấm mạnh cỡ nào cũng không hỏng được.”

Tiếp theo chị ấy giải thích về cặp găng đỏ ánh kim. Không như cặp kia, đôi này thiên về sức mạnh thuần túy. Theo như lời giới thiệu thì đôi găng cho phép người đeo sử dụng kỹ năng (Vận nội công) thường thấy trên trò chơi điện tử. Giờ thì Elze sẽ lựa chọn giữa tấn công hay phòng thủ đây. Có vẻ hơi khó. Cá nhân tôi chọn thủ hòa lâu nhất có thể cho đến khi nghĩ ra một chiến thuật đánh bại kẻ địch, nên tôi sẽ chọn cặp xanh lục kim, nhưng Elze thì, rất có thể cô ấy sẽ chọn cặp đỏ ánh kim với khả năng dồn sát thương nhanh chóng.

“Tôi sẽ lấy cả hai.”

“Huh?!”

Thật bất ngờ, trong khi tôi đang xem xét ưu và nhược điểm của mỗi cặp thì Elze, đơn giản chọn cả hai mà không cần suy nghĩ gì cả.

“Cậu lấy cả hai thật đấy à?”

“Thì, chúng đều hữu dụng cả. Nếu tôi kết hợp thuần thục mỗi thứ một cái, thì sức mạnh phải nói là bá đạo đấy.”

“Ừm, tôi đoán vậy, thế cặp còn thừa lại thì sao?”

“Thì giữ lại như một thứ dự phòng, còn sao nữa. Biết đâu chừng tôi lại làm hỏng một bên tay giống như cặp trước thì sao.”

Elze nói cũng có lý. Chừng nào còn được sử dụng như một vũ khí thay vì giáp, không thể nói trước được khi chúng sẽ bị hư hại thậm chí là hỏng. Điều tôi đang xem xét đó là cặp còn thừa có thể sẽ bị ngược tay, và thường thì người ta dễ tung nắm đấm hơn với tay thuận của mình, nhưng Elze nói rằng không vấn đề gì cả.

Ngay từ đầu, phong cách chiến đấu của cậu ấy không đặt nặng vấn đề tay trái hay tay phải. Theo thuật ngữ boxing, có thể gọi cậu ấy là một switch-hitter (Edit: tay nào cũng thuận chiến).

“Rất ổn, vui lòng trang bị mỗi cặp và nói cho tôi biết nếu có gì đó không hợp lý. Tôi sẽ giúp quý khách thực hiện những hiệu chỉnh thích hợp.”

“Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì đâu.”

Elze thử lần lượt cả hai cặp găng và xác nhận rằng chúng đều rất vừa vặn.

“Vậy thì, cặp màu xanh này có giá mười bốn đồng vàng, còn cặp đỏ ánh kim là mười bảy.”

Tổng cộng ba mốt đồng vàng. Vậy là ba triệu mốt yên (Edit: 6 tỷ 3 VND), huh. Rõ là đắt mà… Hay là, mà chờ chút, có vẻ hơi rẻ so với hai cặp găng tay cường hóa…? Theo tôi biết thì chuyện tiền nong ở nơi này lúc nào cũng khiến người ta chỉ muốn đi cướp ngân hàng cho nhanh.

“… Touya.”

“Sao vậy?”

“…Cho tôi vay một đồng vàng được không? Có vẻ tôi bị thiếu một chút.”

“ Đó là lí do mà tôi bảo cậu kiểm tra ví cẩn thận trước khi đến đây đó…”

Tôi rút trong ví ra một đồng vàng rồi đưa cho Elze. Cậu ấy thanh toán bằng ba đồng bạch kim và một đồng vàng. Mấy đôi găng tay được đặt vào túi, nhưng vì chúng quá cồng kềnh nên rút cục tôi phải mang hộ cậu ấy. Xem ra ở thế giới này đàn ông cũng có trách nhiệm phải mang đồ giúp phụ nữ thì phải,…

“Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách, hẹn gặp lại lần sau.”

Chị nhân viên tiễn chúng tôi ra khỏi Berkut.

“Xét cho cùng thì, tôi nghĩ thủ đô đúng là có nhiều trang bị tốt để lựa chọn, cho dù có hơi đắt hơn so với quy định một chút.”

Elze có vẻ hài lòng trên đường về vì đã mua được đồ tốt. Tôi hiểu cảm giác khi chọn được đúng thứ mình cần tại một cửa hàng nào đó.

Những đôi găng tay thiết giáp, quả thực, chúng rất nặng. Tôi tìm kiếm một con hẻm để mở [Cổng] đưa cả hai về quán trọ.

“Elze, chúng ta cần tìm một con hẻm để tôi có thể-“ (Edit: ý main là dùng [Cánh cửa thần kỳ] đấy đừng nghĩ bậy :v)

Tôi quay lại, nhưng Elze đã biến mất từ bao giờ.

“Elze?”

Tôi xoay người lại và thấy cậu ấy đang đứng trước một cửa hàng cách đây và bước chân, Em ấy đang tìm thứ gì đó qua cửa sổ. Thứ gì đã khiến em ấy chú ý đến vậy?  Tôi bước lại gần rồi tựa cằm lên vai Elze để nhìn vào. Hoho, thì ra là nó. Một chiếc áo khoác đen với viền màu trắng, với một cái nơ khá lớn ở phần ngực. Đi kèm, một mini-skirt cùng ba dây ren.

Nó làm tôi nhớ đến phong cách goth-loli, dù hơi khác một chút.

Elze cứ đứng ở đó, hoàn toàn bị mê hoặc.

“…Cậu muốn nó à?”

“Huh? Giì coơ?! T-Touya?!”

Bất giác nhỏ quay đi với cái mặt đỏ phừng phừng như thể vừa bị dọa chết khiếp. Phản ứng đó là sao?

“Err, uhm, đ-đây là… à! Cho Linze! Tôi nghĩ nó rất hợp với Linze! Có vẻ như em ấy thích những loại quần áo kiểu này, phải không nhỉ?! Không như tôi, tất nhiên rồi! Hahaha!”

Khoảnh khắc Elze mở miệng ra, biểu cảm của em ấy trở nên rời rạc. Thật là một người chị lúc nào cũng biết nghĩ cho em gái.

“Dù sao thì, tôi nghĩ nó cũng hợp với cậu như là hợp với Linze vậy.”

“Haaả…?!”

Mặt Elze càng đỏ hơn nữa, môi cậu ấy giật giật như con cá sắp chết khô vậy. Thiệt chứ, bình tĩnh xem nào. Sao nhỏ hành xử lạ vậy nhỉ, chả hiểu kiểu gì ?

“Cậu đang nói gì vậy? Rõ là nó hợp với Linze hơn tôi mà…”

“Cậu nghĩ thế sao? Cả hai người đều rất dễ thương trong bộ váy này. Hai cậu là một cặp song sinh mà.”

“D-D-Dễ thương…?! Sao tự nhiên cậu lại nói những thứ đó?!”

Một đấm của Elze thụi mạnh vào hông. Augh! Đau đó, biết không hả!

“Tôi chỉ muốn nói là… cậu cũng sẽ rất đẹp… trong bộ váy này…”

Tôi cố gắng giải thích cho Elze trong khi đang ôm lấy phần hông. Trong tư thế khom người, tôi nhận ra cô ấy đang toát mồ hôi lạnh.

“Không đời nào tôi hợp với một thứ như này đâu…”

“tôi chắn chắn, cậu sẽ rất hợp với nó.”

“Cậu không cần phải nịnh. Bản thân tôi biết rõ loại quần áo nào hợp hay không hợp với mình.”

“Thử xem đi nào, cậu…”

Tại sao cô ấy lại ngoan cố như vậy? Có cảm giác cô ấy cho rằng tôi không chung thực, dù tôi thực sự nghĩ cổ hợp với bộ váy. Sự thật là Elze ngoan cố phủ định đến cùng bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Bởi lẽ, ngay từ đầu tôi vốn không thuộc mẫu người mặc quần áo kiểu như vậy, và…”

“Nếu cậu không tin tôi thì, tốt thôi! Chúng ta chỉ việc đi vào và kêu họ cho cậu thử nó!”

“Huh?! Chờ đã…! Touya?!”

Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi lôi thẳng vào cửa hàng. Chị ở quầy tiếp ân lấy ra bộ váy đang trưng bày ở cửa sổ, ép vào tay Elze rồi đưa cô ấy vào phong thay đồ.

“Chờ một chút đã! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!”

“Thôi nào, chúng ta đã đi đến mức này rồi. Cứ vào trong mặc thử đi. Hãy tin tôi.”

Tôi đóng rèm từ bên ngoài rồi thong thả dạo quanh các gian trưng bày. Giết thời gian bằng ngắm nhìn những đai lưng và phụ kiện được bày bán. Sau một hồi, Elze rụt rè kéo tấm rèm sang bên.

“Rất ư dễ thương đấy.”

Elze trông hoàn toàn khác hẳn so với ban đầu với bộ váy mới. Cô ấy rạng rỡ hẳn lên trong bộ trang phục kiểu dáng goth-loli, đặc biệt rất hợp với mái tóc dài màu bạc. Thấy không? Tôi biết là mình đúng mà. Không phải ai cũng dễ dàng lờ cô ấy đi được.

“Thấy không…? Tôi nói rồi mà! B-Bộ váy này không hợp với tôi chút nào…”

“Huuuh?! Cậu vẫn còn nói thế được à?!”

Lúc đó, tôi nghĩ việc thuyết phục nhỏ đã khiến tôi chạm đến giới hạn, nên lỡ hơi lớn tiếng một chút. Sự tự tin của em ấy thấp một cách trầm trọng. Chả hiểu mắt đui cỡ nào mà có thể không nhìn thấy một bộ váy đẹp lộng lẫy như kia ? Nhưng đã đến nước này thì… Tôi quyết định không bỏ cuộc đến khi cô ấy hiểu ra thì thôi!

“Tôi đã nói là, nó rất hợp với cậu đó. cô có cùng quan điểm với tôi không?!”

Tôi nhìn về phía quầy tiếp tân.

“Tán thành. Tôi nghĩ cô rất đáng yêu trong bộ váy đó đấy, thưa quý khách.”

Lần này tôi còn có cả chị nhân viên phối hợp cùng nữa. Khốn thiệt chứ, phòng thay đồ có cả gương cơ mà. Không lẽ Elze thậm chí còn không thèm soi gương trước khi ra ngoài à, đùa nhau ?

“C-Cậu nói thật chứ…?”

Elze đỏ mặt, nâng phần viền váy, khẽ đung đưa một chút. Quả thực bộ váy rất hợp. Cô ấy đáng yêu không đỡ được,

Vậy thì… Tôi tiến tới quần tiếp tân.

“Xin lỗi, chúng tôi sẽ lấy bộ váy này.”

“Hả?!”

Tôi thanh toán lẹ tới mức Elze còn chẳng kịp phản ứng. Ba đồng bạc, khá đắt với một bộ váy mặc ở nhà.

“Touya, chờ chút đã! Tôi thực sự chưa hề nghĩ tới việc mua thứ này!”

“Cậu không mua chúng, mà là tôi. Hãy coi đó là một món quà của tôi được chứ.”

Tôi không thể cứ đưa Elze về mà bỏ lại bộ váy trong khi mà cô ấy quá hợp với nó đi chứ. Mới cả tôi cũng muốn những người khác nữa thấy Elze trong bộ dạng dễ thương này. Tôi nhận chiếc túi sách từ quầy, rồi đưa cho Elze để cô ấy đựng quần áo.

Chúng tôi rời cửa hàng, Elze e thẹn cúi xuống tỏ lòng biết ơn.

“Cảm ơn…”

“Được rồi mà.  Giờ thì chúng ta về mau để còn khoe bộ váy mới của cậu với mọi người chứ!”

“Huh?! Không chờ đã, thế thì tôi xấu hổ chết mất…!”

Tôi nắm lấy tay Elze trong bộ váy lộng lẫy và bắt đầu chạy.

Những cô gái còn lại đều trầm trồ khi thấy Elze trong bộ váy mới. Thấy không? Tôi biết là mình không sai mà. Mọi người đều đồng ý như vậy. Chỉ là có một vấn đề. Khi những cô gái biết được tôi là người tặng bộ váy đó cho Elze, họ đột nhiên có những biểu hiện phức tạp khó hiểu.Và kết quả là, tôi đành phải mua quần áo mới cho tất cả các cô gái để đảm bảo sự công bằng.

… Nghiêm túc mà nói thì, sao những thứ này cứ xảy đến với tôi nhỉ? (Edit: sướng muốn chết mà bày đặt -_- )

◇ ◇ ◇

Ít lâu sau…

“Là thư của Phụ Hoàng. Ông ấy nói sau khi đọc xong thì khẩn trương lên đường tới cung điện hoàng gia.”

Một lá thư được gửi đến Ngân Nguyệt bằng xe ngựa kéo.Yumina giải thích sau khi lướt sơ qua thư. Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành… nhưng chắc không thể vì thế mà lờ nó đi được.

“Bệ hạ nói gì vậy?”

“Với lòng biết ơn và sự ghi nhận việc Mochizuki Touya đã giải quyết vụ ám sát cách đây không lâu, ông ấy muốn ban cho anh một tước hiệu hiệu cao quý.”

“Tước hiệu?!”

Elze và mọi người cùng thốt lên kinh ngạc. Oh, vậy có nghĩa là, ờm… Dù sao thì, tôi không nhạc nhiên lắm khi mọi thứ phát triển như vậy. Cũng dễ hiểu thôi khi người đính hôn với Công chúa Yumina thuộc vào dòng dõi quý tộc. Trong lúc vụ đính hôn chưa được công khai, có vẻ họ muốn sắp đặt mọi thứ từ sau cánh gà nhằm dựng nên một hình tượng phù hợp cho tôi trước khi tiết lộ đại sự.

“Này, vậy, anh có thể từ chối tước hiệu không?”

“Được, anh có thể từ chối nếu thực sự muốn thế. Em chỉ cần xác nhận lời từ chối trực tiếp của anh một cách chính thức.”

“Từ chối?”

Các cô gái lại kêu đồng thanh kêu lên. Thiệt tình, có gì đâu mà cứ làm ầm lên thế nhỉ.

“Bỏ qua việc kết hôn, dù gì cậu cũng không nên từ chối tước hiệu chứ! Thật là phí phạm đấy!”

Elze bày tỏ quan điểm một cách đơn giản, vẫn thẳng thắn như mọi khi. Nhưng nói thật thì… nhận lấy tước hiệu đồng nghĩa với việc tôi sẽ chính thức trở thành một quý tộc, phải không? Rõ ràng thứ đó chả hợp với tôi chút nào…

“Nếu tham gia vào tầng lớp quý tộc, nghĩa là anh sẽ phục vụ cho đất nước… Anh sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn thành, giống như cai quản một lãnh thổ vậy.”

Linze nhẹ nhàng nhận xét trong khi tay vẫn vuốt lông Kohaku. Đúng như tôi nghĩ, một mớ rắc rối không hơn không kém. Nhất quyết phải từ chối mới được.

“Touya-dono, lí do từ chối của anh là gì?”

“Uh…Chắc là cuộc đời của một mạo hiểm giả phù hợp với tôi hơn.”

Nói thẳng ra như thế khiến tôi có cảm giác như thể mình đang nói dối. Dù sao thì, tôi vẫn muốn tránh sự giận dữ của cha mẹ Yumina, nên có lẽ cách này là tốt nhất rồi.

“Sẽ ổn thôi, anh đừng lo. Phụ Hoàng sẽ không ép buộc anh đâu.”

“Được rồi, vậy thì lên đường thôi.”

Có vẻ Nhà vua cũng muốn Elze và những người khác tới cung điện. Không mang tư cách người tham dự lễ phong tước hay gì đó, ông ấy chỉ đơn thuần muốn cảm ơn các cô gái đã tận tình chăm sóc con gái mình thời gian qua. Ban đầu cả 3 em ấy khá hoảng sợ khi nhận được sự ưu ái, nhưng sau khi nghĩ lại thì có lẽ việc gặp nhà vua cũng có cái hay của nó.

“Thế, Kohaku. lần này chú muốn ở nhà chứ?”

“Nếu ngài yêu cầu, tôi xin tuân lệnh-”

<<<Không được.>>>

Oh. Các cô gái đồng thanh lên tiếng bác bỏ.

“Chúng ta không thể bỏ Kohaku lại được, đừng ngốc thế!”

“Phải, nó sẽ buồn lắm…”

“Kohahu cũng được tính như bạn đồng hành quan trọng của mọi người mà.!”

“Đừng lo Touya, Kohaku có thể đi cùng. Em sẽ để mắt đến nó.”

Hầy, Kohaku đúng là nổi tiếng thật. Tôi có chút ghen tị, nhưng thực lòng, cả tôi cũng hiểu được sự mượt mà của Kohaku là một sức hút không thể chối từ rồi.

Tôi mờ liền một cái [Cổng], và trong nháy mắt cả bọn đã có mặt ở Cung Điện Hoàng Gia. Chính xác là ở trong phòng Yumina.

Ờm, tôi đã nói là phòng Yumina, nhưng nó không phải phòng ngủ cũng chẳng phải phòng chờ. Một căn phòng dành cho việc đón tiếp các vị khách. Nhà Vua đã cho phép tôi sử dụng [Cổng] vào căn phòng này mỗi khi muốn tới thăm với Yumina.

Lúc cả nhóm rời phòng, người lính canh gác bên ngoài lộ rõ vẻ bối rối trong chốc lát, rồi nhanh chóng chuyển qua nghi ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhìn thấy Yumina.

Chúng tôi đi bộ một đoạn, tới cuối hành lang nơi Yumina mở một cách cổng. Có thể thấy nhà vua, Đại Tướng Leon, và Olga-san Sứ giả của Mitsumido đang cùng nhau thưởng trà.

“Phụ hoàng!”

“Oh, Yumina!”

Ngay lúc bắt gặp con gái, nhà vua gần như lao ra khỏi ghế nhảy bổ về phía trước để ôm lấy em ấy.

“Có vẻ con vẫn vui vẻ và khỏe mạnh. Ta rất hài lòng.”

“Con được ở với Touya mà, thưa Phụ Hoàng. Không có chuyện con lại không vui được.”

Agh… em đang làm anh xấu hổ đấy…! Hai má tôi đỏ ứng lên khi nghe Yumina nói vậy, bỗng nhà vua quay qua phía tôi.

“Đã một thời gian rồi nhỉ, Touya-dono.”

“Đúng vậy thưa Bệ hạ.”

“Những người phía sau là bạn đồng hành của cậu phải không? Không cần quá trịnh trọng nghi thức đâu, các bạn trẻ. Hãy ngẩng đầu lên đi.”

Tôi quay người lại để xem tại sao nhà vua lại nói vậy, và thấy các cô gái đang đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi xuống sàn. Trời ạ…Còn tệ hơn cả lần mấy em ấy gặp Sue nữa. Tôi để ý rằng dù gì cũng không phải họ đang cúi chào Yumina. Nhưng hẳn là họ đã rất sốc khi Yumina đồng ý trở về quán trọ với tôi.

“Touya.”

Olga đã bước tới trước khi tôi kịp nhận ra. Bộ tai và đuôi cáo vẫn quyến rũ như mọi khi. Những suy nghĩ thiếu đúng đắn đang nhảy nhót trong tâm trí tôi… Phải chạm vào bộ lông mượt mà ấy… Rốt cuộc là lông Kohaku hay đuôi chị ấy, cái nào mềm mại hơn?

“Chị muốn bày tỏ với em lòng biết ơn sâu sắc nhất. Không những em đã cứu được Đức Vua, mà còn là vị cứu tinh của Vương quốc Mismede. Bất cứ khi nào có ý định ghé thăm vương quốc thân thiện này, chị chắc chắn em sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt.”

Olga cúi đầu trước tôi. Không, đùa nhau à. Tôi không muốn phải chịu thêm sự áp đặt nào nữa! Nổi bật thì lại càng không,…

“Arma thế nào rồi? Em ấy vẫn khỏe chứ?”

“Nó vẫn ổn, cảm ơn. Nếu biết em tới đây hôm nay, thì chị đã mang em ấy theo rồi, thật đấy.”

Olga cười gượng gạo, rồi đột nhiên đơ ra và nhìn chằm chằm thứ gì đó sau lưng tôi. Sự bất ổn làm tôi bối rối, nhìn lại thì thấy hóa ra chị ấy đang nhìn Kohaku.

“…Touya, đó là gì vậy?”

“Oh, đây là Kohaku, một chú hổ con em đang nuôi. Có muốn chào quý cô đây không, Kohaku?”

“Rawr!”

Chúng tôi thống nhất với nhau chỉ trong một khắc, Kohaku sẽ chỉ giả vờ như một con hổ con bình thường. Đi loanh quanh với một con hổ biết nói sẽ khá phiền phức đối với chúng tôi. Vả lại, cứ giải thích với mọi người suốt thì có mà già trước tuổi mất.

Olga vẫn chăm chăm hướng ánh mắt hoài nghi về phía Kohaku, nheo mắt lại đầu hơi nghiêng chút.

“Có chuyện gì không ổn sao?”

“Ah, không có gì, chỉ là ở Mismede, Bạch Hổ được xem như sứ giả được Thượng Đế gởi từ thiên đàng. Họ nói rằng loài Bạch Vương thực ra chính là loài Bạch Hổ .”

Quên cái loài đó đi, Kohaku mới chính là nó… Nghĩ lại thì, Yumina từng đề cập đến việc Kohaku là Vua Mãnh Thú… Tôi băn khoăn không biết có nên mang con hổ đó tới Mismede không nữa.

Đột nhiên, có luồng điện chạy dọc thân thể. Ai đó đã thụi một cái điếng người vào lưng tôi. Là Đại Tướng Leon. Bộ lão này chỉ biết giao tiếp bằng cách đánh người thôi à?!

“Đã một thời gian rôi nhỉ, Nhóc Touya! Bwaha, ta chưa từng nghĩ cậu sẽ trở thành phu quân của Công Chúa! Một người đàn ông thú vị đấy, biết không?! Ta nghĩ chúng ta nên thỉnh thoảng so tài với nhau chút nhỉ!”

“Tôi chưa phải phu quân của Công chúa đâu, nên xin phép được từ chối, cảm ơn.”

Tôi cảm giác nếu mình tập luyện với lão này thì có khi thịt nát xương tan trước khi mạnh lên được chút nào mất. Dù sao thì, lão thuộc tuýp người thản nhiên đập người khác như một cách chào hỏi. Dù thế, lão không hoàn toàn là người xấu…

Chờ chút đã nào… Tôi nhận ra một cặp găng chiến màu nâu đồng đeo bên thắt lưng đại tướng. Chúng không quá đặc biệt hào nhoáng hay có nhiều họa tiết, nhưng bằng cách nào đó toát lên ý chí kiên cường và lòng dũng cảm.

“Đại tướng, đó là gì vậy?”

“Hửm? Ah, Thứ này được ta mang theo vì hôm nay có một trận đấu tập. Ta là đấu sĩ! Đấu sĩ quyền thủ, chính xác là vậy. Cậu chưa nghe danh ta sao..? Họ gọi ta là Hỏa Quyền Leon!”

Đáng buồn thay, tôi chưa từng nghe kể về lão chút nào. Thậm chí chưa từng nghe ai nói gì về lão nữa. Dù sao thì, trái với tôi đang đứng ngay đơ ra, phía sau có ai đó chợt reo lên đầy thích thú.

“Woah!!! Tôi đã nghe kể về Ngài! Ngài là tay hỏa quyền đơn thương độc mã quét sạch cả một toán cướp ở núi Melicia, phải không?! Tôi từng nghe nhiều thứ tương tự… Có phải Ngài từng có trận chiến sinh tử với một con Stone Golem ?!”

“Ohoho, vậy ra tiểu thư đây có vẻ hiểu biết đó, phải vậy không? Có lẽ nào cô cũng là một đấu sĩ? Thật hiếm khi thấy một thiếu nữ có hứng thú với mấy trò đánh đấm đó!”

Đại tướng nở nụ cười thân thiện khi nhìn về phía Elze đang hào hứng, nhận thấy cặp găng chiến cọc cạch đeo bên thắt lưng em ấy.

“Hay là thế này, cô có muốn tham gia vào cuộc trận đấu tập hôm nay không?”

“T-Thật sao, tôi có thể sao?!”

Elze gật đầu lia lịa, với nụ cười rạng rỡ gần như đông cứng trên khuôn mặt. Thật tốt nếu cậu ấy có thể học hỏi được vài kĩ thuật từ đại tướng, chắc vậy. Mãi nhìn Elze và Leon, tôi nhận thấy nhà vua đang ra dấu bảo tôi lại gần.

“Nhân tiện, Touya… về tước hiệu quý tộc mà ta muốn phong tặng…”

“Ahh, chuyện đó… thần rất cảm kích lời đề nghị và những thứ khác, nhưng mà…”

Tôi thấy tệ cho nhà vua, nhưng rốt cuộc thì vẫn phải từ chối ngài ấy. Tôi thực sự cảm thấy mình không hợp với tước vị quý tộc, ít ra là ở thời điểm hiện tại.

“Qủa thực, ta đoán chắc là cậu sẽ từ chối. Tuy nhiên nếu không làm điều đó, nó sẽ phản ánh bản tính hẹp hòi khi mà ta, Nhà vua, lại không trao tặng tước hiệu danh giá nhất cho người đã cứu mạng mình. Nên trong trường hợp đó ta chỉ cần tạo ra một tình huống đại loại như <nhà vua đã cố gắng trao tước hiệu  cho vị cứu tinh, nhưng anh ta cứ một mực từ chối.> Dù sao thì, nếu có từ chối hay không thì tước hiệu vẫn sẽ thuộc về cậu.”

Tốt thôi, đúng là người trong hoàng tộc có khác. Lúc nào cũng phải cẩn trọng mọi hành động của mình, dù là chi tiết nhỏ nhất… Có vẻ như đức vua, thì cũng chỉ là đức vua mà thôi. Khi tôi đang thấy tiếc cho Bệ hạ thì đột nhiên, ai đó đạp tung cánh cửa rồi xông vào phòng.

“NGHE NÓI TOUYA ĐANG Ở ĐÂY, CẬU ĐÂU RỒI?!”

Là pháp sư Charlotte. Suýt chút nữa thì tôi quên béng mất chị ấy. Phải nói là, dạo gần đây trông chị ấy khác hẳn. Đôi mắt nhìn như gấu trúc, tóc thì bù xù xong bết lại với nhau. Chị ta lao như tên lửa về phía tôi, đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện phía sau cặp kính. Agh! Cái quái gì đang xảy ra vậy ?! Chị làm tôi sợ chết khiếp á! Như thể muốn ngăn không cho tôi chạy, chị ta nhấc cổ áo tôi lên bằng một tay trong khi tay kia giơ ra vài đồng bạc với mấy cái ly uống nước.

“N-Này! Những cặp kính này, chị cần nữa! B-Ba cặp nữa, phải! Chị đã dạy em phép [Chuyển hóa], nên giúp chị nha, làm ơn?!”

“H-Hể? Em biết, là chị từng giúp em trước đây, nhưng mấy cặp kính này thì liên quan gì?!”

Dù đang sợ muốn rụng tim trước cái nhìn của Charlotte, tôi vẫn cố lắp bắp hé môi được điều mình muốn hỏi.

“Ý em là gì hả?! Chị không giải mã kịp…! Chị đến giới hạn rồi, được chưa?! Chị không thể làm một mình được! Đó là điều bất khả thi, bất khả thi em có hiểu không! Vừa giải mã xong cái này thì mấy cái kia lại chồng chất lên. Nó không có điểm dừng! Em có biết có bao nhiêu việc chị phải làm không?!”

Sao cứ nhắc đi nhắc lại hlàu vậy? Bộ não chị hỏng rồi à?! Đâu nhất thiết phải hét vào mặt người ta thế khi đang cần giúp đỡ chứ…  Dù sao thì, tôi quá sợ và không dám từ chối, nên đành phải ngoan ngoãn niệm nhanh hai phép [Mô phỏng] và [Cường hóa], biến mấy đồng xu và cái ly thành kính phiên dịch chỉ trong nháy mắt.

“Cảm ơn em nhiều nha!”

Charlotte nhanh chóng chộp lấy mấy cặp kính tôi vừa làm và phi vụ kết thúc, chị ta chuẩn bị biến ra khỏi căn phòng hệt như lúc xông vào.

“Hãy chắc rằng mọi thứ đều gọn gàng và ổn thỏa, Charlotte. Chúng ta không muốn chuyện này truyền khắp Đế quốc, phải chứ?”

“Đã rõ, thưa Bệ Hạ!”

Charlotte trả lời nhà vua gần như tức thì rồi lao ra khỏi căn phòng như một viên đạn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

“Dạo gần đây Charlotte thường hay gây rối. Từ khi có được cái công cụ quái dị đó, cô ta cứ giam mình trong phòng và làm việc thâu đêm suốt sáng. Sớm muộn gì cô ta cũng kiệt sức nếu chuyện này còn tiếp diễn! Có lẽ sau đó chúng ta phải nhờ cậu dùng [Hồi phục] lên cô ấy trước khi quá muộn mất, Touya.”

Trời ạ, tôi đã vô tình tạo ra một Hikikomori. Loại người mà “bị ám ảnh bởi thứ gì đó và tránh xa thế giới như một ẩn sĩ”… Chết thật.

“Vừa rồi… có phải là Cô Charlotte, pháp sư tối thượng không…?”

Linze khẽ lầm bầm nhìn về phía cửa. Phải nói là, tôi không quá ngạc nhiên về biểu hiện của em ấy trước những gì vừa xảy ra. Charlotte rõ ràng nhìn chẳng giống pháp sư vĩ đại nhất vương quốc chút nào.

“Aww… Mình muốn nói chuyện với cô ấy về phép thuật…”

“Ooh, ta sẽ không làm thế nếu ta là cô! Nếu ai đó nói chuyện với Charlotte trong tình trạng này, thì sẽ bị nó hành hạ cả nửa ngày trời với mớ thí nghiệm điên rồ, và nửa còn lại dành cho bài diễn thuyết về Ma Thuật Tinh Linh Cổ Đại! Tốt hơn hết là cứ đợi cô ta bình tĩnh lại chút đã.”

Đại tướng lắc đầu. Phải, tôi cũng nghi ngờ việc chị ấy sẽ lắng nghe bất cứ ai khi đang trong trạng thái này…

“Giờ thì, đến lúc chuẩn bị cho buổi lễ rồi! Cậu sẽ cần một bộ quần áo phù hợp hơn đấy, Touya-kun!”

Bệ hạ vỗ tay một tiếng, như thể hiệu lệnh, hai hầu gái xuất hiện. Thiệt chứ… Rõ là rắc rối mà.

“Linze, Yae. Hai em định làm gì? Đứng đây đợi anh hở?”

“Em nghĩ mình sẽ đi xem Elze tập luyên…”

“Em cũng thế!”

Chắc là mọi người đều chấp thuận lời mời của Yumina tới buổi tập, vậy thì… Và có vẻ Yumina cũng đang chăm sóc Kohaku. Có lẽ tôi sẽ cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể.

Một hầu gái hộ tống tôi tới phòng riêng, để tôi thay ra một bộ đồ hoàn toàn mới.

◇ ◇ ◇

…Bằng cách nào đó, tôi có một căn nhà…

Trước khi nhận ra thì, tôi đã chấp thuận làm chủ sở hữu và nó là thế đó, chắc vậy.

Có thể bạn đang thắc mắc rằng gã dở hơi nào lại đi cho tôi một căn nhà.

Ờ thì, đó là Bệ Hạ.

Vào ngày diễn ra lễ trao tước hiệu, mọi thứ đều đang diễn biến theo đúng kế hoạch.

“Ôi nhà mạo hiểm giả vĩ đại đã cứu mạng ta, cho phép ta ban cho ngươi một tước hiệu quý tộc.”

“Thần không xứng đáng, thưa bệ hạ. Thần chỉ nên làm những việc của một mạo hiểm giả mà thôi.”

“Tốt lắm, ta sẽ không ép ngươi nếu ngươi nhất quyết muốn từ chối.”

Cho tới thời điểm đó, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.

“Dù vậy, để một người đã cứu mạng ta trở về với hai bàn tay trắng thực sự là việc làm thiếu tôn trọng. Do đó, thay cho việc để người gia nhập vào dòng dõi quý tộc, ta đã chuẩn bị một khoản tiền thưởng cùng một dinh thự mà ta mong đó là nơi diễn ra các hoạt động trong suốt các cuộc thám hiểm sau này của ngươi.”

“Hể.”

Nhà vua vừa nói, một ông lão bước lên phía trước. Ông ấy cầm một chiếc đĩa bạc với túi tiền kèm theo một bộ chìa khóa bên trên. Bị đánh lạc hướng bởi những lời của Bệ hạ, tôi lơ đãng nhận lấy những hiện vật mà chẳng hề suy nghĩ.

Tôi lấy lại ý thức khi cảm thấy sức nặng của cái túi trên tay, nhưng ông bạn già đã lùi ra phía sau mất rồi! Ơ thôi… vậy lỡ mất cơ hội để trả lại.

“Mấy thứ này không gì hơn chỉ đơn giản là một hình thức. Ta trông chờ vào những việc mà cậu sẽ làm vào thời gian tới.”

Ngay lúc này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc…

“Quận Tây… Đại lộ Palaran, 2A… Ngay cả cái vòng ngoài của quận này cũng màu mè thật…”

Yumina lẩm bẩm khi nhìn vào danh sách.

Thủ đô được chia ra làm hai vòng, một trong một ngoài, cả hai đều bao bọc quanh lâu đài, và những người giàu thường sống ở vòng trong, ngăn cách với vòng ngoài bằng một con sông.

Nhiều người với những thân phận khác nhau sống ở vòng ngoài, và thậm chí còn được chia ra thành các khu vực Đông, Tây, Nam. Không có khu vực phía Bắc vì đó là nơi của hồ Palette. Có vẻ khu vực phía Tây ở quận ngoài là nơi nhiều người sống khá sung túc. Đây cũng là nơi mà dinh thự mới đang chờ đón tôi.

“Nè, giờ thì sao?”

Sau khi rũ sạch mồ hôi từ buổi tập với đại tướng, Elze hỏi tôi với ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Nói thật là, có vẻ như vậy là quá nhiều đối với một người trạc tuổi tôi.

“Anh đoán việc trả lại không còn được xem như một lựa chọn nữa nhỉ.”

“Trả lại thứ mà mình đã nhận là điều vô cùng, vô cùng bất lịch sự. Nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người cho đó.”

Đúng là như vậy. Chả có ai lại chảnh đến mức nhận món quà rồi sau đó ‘thôi, tôi không thích, cứ giữ lại đi.” Linze nói đúng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy nó.

Tôi nằm dài trên bãi cỏ ở một góc sân luyện tập của lâu đài. Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh trong vắt. Nó làm tôi nhớ lại bầu trời đầu tiên mình nhìn thấy khi đặt chân tới thế giới này.

“Không chỉ dinh thự. Tôi cũng có rất nhiều tiền nữa… Thật ra tôi chả biết nên làm gì với nó bây giờ.”

“Anh đã nhận được bao nhiêu, Touya-dono?”

Yae nhìn xuống tôi đang nằm nghĩ ngợi.

“…Hai mươi đồng hoàng gia.”

“Hai mươi đồng hoàng gia!?”

Cả Elze, Linze, và Yae đều đồng thanh kêu lên một lúc. Việc mấy em ấy ngạc nhiên hoàn toàn là điều hợp lý.

Đồng hoàng gia là một loại tiền tệ giá trị hơn cả bạch kim. Gấp mười lần, chính xác là vậy. Tôi nghe nói chúng quá lớn để được sử dụng phổ biến tại các khu buôn bán thông thường.

Theo như tiêu chuẩn của thế giới nơi tôi từng sinh sống, một đồng hoàng gia tương đương khoảng mười triệu yên. Nên là, hiện tại tôi đang có hai trăm triệu yên (Edit: 40 tỷ thôi cho tao xin 100 củ thôi main ơi :3). Cơ bản thì, số tiền đó, cộng với căn nhà, ngang với giá trị cuộc đời của bậc vua chúa. Tôi cũng không chắc nó có nhiều hay không nữa. Rõ ràng là, cái mớ này chỉ làm túi tiền của Bệ Hạ hao hụt chút đỉnh. Đáng lẽ tôi nên hỏi tại sao ông ấy lại giữ chúng…

Chờ đã, nhỡ tất cả đều là của hồi môn thì sao? Và nhận lấy tất cả đống này là ấn định việc kết hôn với Yumina? Vả lại, của hồi môn đúng ra phải thuộc về cô dâu chứ đâu phải chú rể, sao lại có chuyện ngược đời thế này ? Có thể đây là của hồi môn và… Ặc, đúng là hại não thiệt.

Bất kể thế nào đi nữa, giữ cả đống tiền trên người khá là nguy hiểm, nên tôi đã để công tước giữ hộ.

“Dù sao thì, giờ đã có một căn nhà, có lẽ anh nên ở không chăng?”

“Lối sống như vậy sẽ nhanh chóng biến cậu thành kẻ bất tài đó…”

Elze thở dài, và thay cho lời đáp, tôi ngồi thẳng dậy. Có tiền thì tức là không phải làm việc nữa ? Nghe không thuận tai lắm. Nhưng có lẽ việc có tiền cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

“Hay là chúng ta đi xem nhà thử đi? Chỉ mất tầm ba mươi phút đi bộ là cùng.”

Không ai phản đối lời đề nghị của Yumina, cả nhóm tập hợp lại lên đường tới chỗ căn nhà.

“Hửm? Có thật là đây không vậy…?”

Tôi không thể kìm được lời nói.

Dinh thự được xây trên vùng cao của khu vực phía tây ở quận ngoài, tưởng như đứng đây có thể thấy rõ cả đường chân trời. Những bức tường trắng và mái ngói đỏ… Lối kiến trúc ba gian tinh tế theo phong cách Tây-Âu… Mọi thứ đều đẹp và trang nhã. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về thiết kế, hơn nữa nó nằm ở một nơi yên tĩnh, cách xa khu dân cư. Mỗi tội…

“Nó to khủng khiếp…”

Ờ thì, nó có nhỏ hơn dinh thự của Công Tước Ortlinde hay nhà của Tử tước Viscount. Tuy vậy, nó vẫn rộng hơn mức cần thiết rất nhiều so với một người ở tuổi như tôi. Tôi dùng chìa khóa mở cách cổng rồi bước vào sân. Đập vào mắt tôi là bãi cỏ rộng thênh thang, một bồn hoa với đủ loại hoa rực rỡ, và một cái ao bao quanh hòn non bộ nhỏ nhắn. Ở phía xa xa, tôi còn thấy cả một chuồng gia súc.

Cả nhóm mở cánh cửa đôi rồi bước vào đại sảnh của ngôi nhà.

Thứ chào đón chúng tôi là một tấm thảm đỏ trải tới tận cầu thang lên đến tầng hai.

“Ngôi nhà này khá đẹp đấy. Em rất thích.”

Với Kohaku trên tay, Yumina — người duy nhất trong chúng tôi quen với những thứ này — điềm nhiên bước vào đại sảnh. Theo ngay sau em ấy, tôi không thể kìm mình thốt ra những suy nghĩ trong đầu.

“Một ngôi nhà lớn như vậy việc dọn dẹp sẽ rất khổ sở… dù cả năm người chúng ta sống ở đây đi nữa.” (Edit: đập thính, đập thính, đập thính :v)

<<<Hả?!>>>

Elze, Linze và Yae đều nhìn tôi kinh ngạc. Chả biết là vì lí do gì.

“Uhm… Touya-dono. Năm à? Chúng ta sẽ sống ở đây ư? Cả năm người?”

“Hể? Sao em lại hỏi vậy? Nó là điều bình thường mà, phải không?”

Tại sao lại phải nói về vấn đề này nhỉ? Với một ngôi nhà lớn như vậy, việc cho những người mình tin tưởng ở cùng cũng đâu có gì lạ. Ý nghĩ đó chợt vụ qua đầu tôi, Elze bẽn lẽn lên tiếng.

“N-Nhưng mà ngôi nhà này là của Bệ hạ ban cho anh. Đúng ra anh nên chia sẻ nó với Yumina chứ?”

À, tôi chợt hiểu ra mọi thứ. Ngôi nhà này là cách mà Bệ hạ giúp đỡ Yumina với nỗ lực của em ấy. Có vẻ như tôi đã nhận được một món quà rắc rối…

Tôi không ghét Yumina hay gì, nhưng tôi không thể xem em ấy như người mà mình sẽ kết hôn. Hơn nữa, có cảm giác em ấy giống một người em gái hơn bất cứ thứ gì.

Linze lại khẽ thì thầm với tôi.

“N-Nếu ngôi nhà này dành cho hai người có tình cảm với nhau, em nghĩ bọn em không nên sống ở đây…”

“Tình cảm ? Tình cảm anh dành cho mỗi người các em đều như nhau. Đối với anh các em đều là gia đình cả, nên chắc chắn chẳng có gì sai trái nếu mọi người sống ở đây hế-”

Hử? Hình như Linze đang đỏ mặt. Sao lại thế? Thực ra, mặt Elze với Yae hình như cũng hơi phớt hồng.

“T-Tôi sẽ ngắm nghía tầng hai một lát!”

“C-Cả em nữa! Em sẽ đi xem gác mái!”

“E-E-Em thì hứng thú với nhà bếp, degozaru!”

Cả ba người họ tản mác mỗi người một hướng. Sao lại thế nhỉ?

“Em hiểu rồi… Vậy là anh nhìn nhận cả bốn tụi em như nhau và coi tụi em như gia đình. Có vẻ em đã tiến gần hơn một bước rồi.”

Thấy họ rơi đi, Yumina chỉ cười.

“Em muốn trở thành vợ anh và sống với anh trọn đời, Touya. Tuy nhiên, em không có ý định giữ anh cho riêng mình, nên cũng không ngại thỏa thuận đâu. Em sẽ đi nói chuyện với họ. Còn anh thì chờ ở phòng khách nhé.”

Hở? Cái gì? Nè nè? Bỏ tôi lại với Kohaku, Yumina bước lên cầu thang.

Tôi không hiểu tình hình cho lắm. nhưng quyết định sẽ làm như em ấy bảo về đi về phía phòng khách. Dọc đường, tôi ngó qua phòng tắm, phòng chờ, nhà kho và cả hầm cất rượu, tất cả đều trống không. Không một bóng người…

Tôi mở cánh cửa cuối cùng thứ hai và cuối cùng cũng tìm thấy phòng khách. Đúng như dự đoán — nó rất rộng. Hơn nữa, trông nó rộng hơn bình thường vì không có thứ gì khác ngoài cái lò sưởi và mấy tấm thảm. Chắc tôi sẽ phải mua rất nhiều đồ trang trí và những thứ khác. Nhà vua hẳn đã cân nhắc điều đó khi ông ấy đưa tôi tiền.

Trong số những bức tường có một cửa sổ nhìn ra bậc đất cao, từ đây thấy được toàn cảnh lãnh thổ của địa chủ cũng như phần còn lại của khu vực phía Tây.

Tôi bước ra vườn, và được chào đón bằng một làn gió êm dịu.

“Một khu vườn tuyệt đẹp. Nếu được ngủ trưa ở đây sẽ thấy rất tuyệt.”

Kohaku đáp xuống bãi cỏ.

“Chú có thích nó không?”

“Dĩ nhiên. Rất thích.”

Những lí do cân nhắc việc sống ở đây, tôi đều đã hình dung ra được. Việc dọn vào đây ở có lẽ khá rắc rối, nhưng mà…

“Touya.”

Nghe thấy ai gọi tên mình, tôi quay người lại thấy Yumina đang đứng cùng những người khác. Tuy nhiên, ba người còn lại đều né ánh nhìn của tôi. Có chuyện gì vậy? Hình như mặt họ vẫn hơi đỏ,…

“U-Uhm, Touya… bọn em thực sự có thể sống ở đây với anh sao?”

Linze lí nha lí nhí.

“Hở? Tất nhiên là được.”

“…Sau này anh sẽ không đuổi bọn em ra, phải chứ?”

Linze lộ rõ vẻ nghi ngờ.

“Đừng có ngốc thế!”

“Anh sẽ, um… đối xử với bọn em hệt như Yumina-dono, phải không?”

“Chắc chắn!”

Sao em ấy lại hỏi vậy? Tôi không có gia đình ở thế giới này, nên họ là những người thân thiết nhất. Rõ ràng thế rồi.

…Sao mấy em ấy lại bối rối nhỉ? Quả thực, sống trong một dinh thự nghe có vẻ áp lực, nhưng nó đã là của tôi rồi, chẳng có lí do gì mà phải giữ mình nữa.

Ah, tôi hiểu rồi. Họ xấu hổ về việc sống mà không bỏ ra đồng nào cả, gần như là ăn bám vậy. Nói thật nhé, tôi chẳng phiền chút nào đâu (Edit: Lão Thượng đế quên Buff não cho main rồi -_-).

“Được rồi, ổn cả rồi nhé. Tất cả chúng ta sẽ sống ở đây từ giờ phút này. Không cần cưỡng ép. Hãy tự quyết định khi hiểu rõ được cảm xúc của mình,”

Yumina tuyên bố với bộ ba e thẹn.

“Được rồiii…”

“V-Vâng…”

“Tôi hiểu, Degozaru.”

Đáp lại lời của Yumina, cả ba cùng gật đầu, mặt họ vẫn đỏ bừng. Hiểu rõ cảm xúc? Tôi thực sự không hiểu lắm.

“Mấy em đang nói về cái gì vậy?”

“Bí mật.”

Lại là cái vẻ mặt đó… Chắc giờ thì ổn rồi. Mà chờ đã, có phải tôi là người thấp kém nhất trong căn nhà này không?!

“Vậy thì, chúng ta cùng chọn phòng chứ?”

Yumina đề nghị.

“Tôi chọn cái trong góc trên tầng hai.”

“E-Em sẽ rất vui nếu được chọn phòng bên cạnh thư viện ở trên tầng ba,”

Linze nói với vẻ ngượng ngùng.

“Em thì chọn căn phòng ở tầng một hướng ra vườn, degozaru.”

Các cô gái vui vẻ trở lại và bắt đầu trò chuyện với nhau. Hic, tôi cảm giác mình như người thừa vậy. Thôi thì, với những căn phòng chúng ta có, tôi chắn chắn rằng họ đã chọn được cái mình muốn. Mới cả, chúng tôi vẫn còn một đống phòng không ai màng tới…

“Hmm, em không chắc cả năm người chúng ta có thể trông nom nơi này…”

“Đó là điều không thể.”

“ Phải, Yumina nói đúng…”

Không ai phản đối ý kiến của Yumina. Ngay cả việc dọn dẹp cũng quá nhiều đối với cả bọn. Còn công việc của guild nữa, nên không đời nào chúng tôi có thể làm mấy việc như cắt cỏ.

“Chúng ta sẽ cần thuê người giúp việc. May mắn là, em đã nghĩ ngay đến một người rồi.”

Có vẻ em ấy đang lo liệu hết mọi việc, nhỉ… Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ, điều đó đúng. Một người thuộc dòng dõi hoàng tộc như Yumina hẳn đã có sẵn vài cách để tiếp cận với nguồn nhân lực tốt.

Dù sao thì, đã đến lúc chuẩn bị dời đi rồi. Cơ mà, cũng chỉ đơn giản là dọn đồ của cả bọn đến đây qua [Cổng]. Xong xuôi, những gì bị bỏ lại là bàn ghế với mấy đồ lặt vặt. Căn trọ trở nên hoàn toàn trống trải.

À mà, chúng tôi cũng nên gửi lời chào tới những người bạn ở Reflet.

Cùng với việc tìm kiếm người giúp việc và vài việc khác nữa, cả nhóm quyết định sẽ rời đi sau ba ngày. Tôi có cảm giác những ngày tiếp theo sẽ rất là bận rộn đây.

◇ ◇ ◇

Cuối cùng cũng tới ngày chuyển nhà. Chúng tôi nói lời tạm biệt với những người từng giúp đỡ cả nhóm trong quãng thời gian sống ở thị trấn. Micah và Dolan ở “quán trọ Ngân Nguyệt”, Aer ở “quán cà phê Parent”, ngài Barral ở “Cửa hàng vũ khí Eight Bear”… Cả Zanac ở “Vua thời trang Zanac” nữa. Như vậy, cả nhóm chính thức từ biệt Reflet.

Nơi đầu tiên ở thế giới này tôi coi là nhà. Đã có nhiều cảm xúc với những cung bậc khác nhau. Dù có thể quay lại bất cứ lúc nào nếu muốn bằng phép [Cổng], nhưng với tôi đây vẫn là lời từ biệt đầy xúc động.

Dolan có nói gì đó đại loại về việc chính thức đặt thị trấn Reflet lên bản đồ với cái tên “Thị trấn Shogi”. Một điều ngạc nhiên đó là Bệ hạ tỏ ra hứng thú với Shogi, nên kế hoạch tưởng chừng lớn lao này không có vẻ gì là xa vời lắm.

Như một món quà tạm biệt cho Zanac, tôi đã in vài bản giấy với những mẫu thiết kế đa dạng. Biết đâu bất ngờ, có khi anh ta lại chính thức phát triển loại quần áo y tá khêu gợi hay đồng phục thủy thủ không biết chừng… Tôi không chính thức đưa ra những ý tưởng đó, nhưng có cảm giác Zanac sẽ làm y hệt vậy.

Về Aer, tôi đã đưa cô ấy một bản ghi chép các công thức nấu ăn, cùng một số dụng cụ nấu ăn được làm ra từ phép [Mô phỏng]. Chỉ là một vài thứ nhỏ nhặt như cái muỗng gắp kem, cái cắt bánh tròn, và một vài khuôn cắt với hình trái tim, ngôi sao, cả hình tròn nữa. Chắc chắn tôi sẽ trở lại đây dùng bữa một ngày nào đó khi cô ấy sử dụng thành thạo được hết cái đống này.

Tương tự, tôi tặng cho Micah một con dao làm bếp, dao gọt vỏ, máy ép trái cây bằng tay kèm hướng dẫn sử dụng, vỉ nướng, cùng vài công thức đi kèm bên cạnh nữa. Với những thứ đó, tôi chắc chắn sức hút ẩm thực của Ngân Nguyệt sẽ tăng vọt một cách chóng mặt và khủng khiếp.

Sau khi đã tạm biệt tất cả mọi người, cả nhóm trở lại thủ đô hoàng gia. Có vài chiếc xe ngựa đang đỗ trước cửa nhà. Có vẻ đồ đạc của chúng tôi đã được họ chuyển cả vào trong. Yumina đang đứng ngoài, chỉ dẫn mấy người thợ mang nốt đống còn lại vào trong. Thấy mọi người đã về, em ấy liền hăm hở chạy tới.

“Touya, anh đến đúng lúc đấy. Có một ông lão ở đây đang muốn kiếm việc làm quản gia. Anh có thể tới gặp ông ấy không?”

“Hả? Bây giờ luôn á?”

Một người đàn ông già tuổi trong bộ y phục đen đi về phía tôi. Ông ấy có mái tóc bạc trắng, cùng bộ ria mép vuốt cong. Hm… Hình như tôi gặp ở đâu đó rồi thì phải? À, phải rồi, là người đã đưa chìa khóa cho mình bằng cái đĩa hồi được cấp cho căn nhà.

“Rất hân hạnh được gặp ngài, dù chúng ta từng gặp trước đó rồi. Tên tôi là Laim. Được gặp ngài thật là niềm vinh dự.”

Người đàn ông tự xưng là Laim cúi chào tôi. Ông ấy hẳn đã, hể… gần sáu mươi tuổi? Bất chấp vẻ bề ngoài, cung cách chào hỏi của ông ấy linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên.

“Lão Laim đã trực tiếp phục vụ Phụ Hoàng trong nhiều năm. Ông ấy sẽ là một quản gia tốt đấy, anh có nghĩ vậy không?”

“Hể?!”

Người này đã tự mình chăm sóc nhà vua?! Có vẻ chúng tôi lại chạm trán một người đáng gờm nữa rồi!

“Sao chúng ta có thể thuê một người như ông ấy được chứ?”

“Ah, trọng trách lâu đời đó được con trai ta kế thừa. Khi chuyện đó xảy ra. Công chúa có gửi một lời mời tới ta sau đó ít lâu. Ta đã nghĩ sẽ thật là một niềm vinh dự khi được phục vụ người ân nhân đã cứu mạng em trai ta.”

“Em trai?”

“ Phải, cậu ấy tên Leim. Người phục vụ Công tước Ortlinde đáng kính và gia đình ngài.”

“Oh! Leim, quản gia ở chỗ Sue!”

Bảo sao tôi thấy họ hao hao giống nhau, nếu không muốn nói là gần như giống hệt. Vậy ra hai người họ phục vụ Bệ Hạ và công tước, và đồng thời là anh em ruột của nhau. Một cặp anh quản gia, eh…?

“Thế nào, có được không? Mình sẽ thuê ông ấy chứ?”

“Thì, cũng không phải là anh không thích hay gì, nhưng… có thực sự ổn không đó? Chẳng phải có những chỗ khác sẽ tốt hơn cho ông ấy sao?”

“Không hề. Tôi sẽ làm việc ở đây từ bây giờ. Xin cảm ơn sự sáng suốt của ngài.”

Laim khẽ cúi đầu. Ừ thì, cũng không có lí do gì để từ chối lời mời tốt bụng của ông ấy. Chúng tôi quyết định sẽ để ông quản lí những người giúp việc khác cũng như việc trông coi ngôi nhà. Về cơ bản, cả nhóm dồn hết trách nhiệm quản lý lên vai ông ấy.

“Vậy thì, tôi xin đưa ra một đề nghị, thưa ngài.”

“Không nhất thiết phải gọi tôi là ngài!”

“Trái lại thưa ngài, hiện giờ tôi cũng được xem như người làm ở đây, nên có một điều rất quan trọng phải được làm rõ đó là phân định người nào là chủ căn nhà, và người là kẻ đầy tớ. Nên là, cùng với việc đó, Thưa ngài, có một số người mà tôi muốn họ làm việc ở đây. Liệu ngài có thể bỏ chút thời gian gặp gỡ họ không?”

Tôi muốn chấm dứt ngay cái vụ “Ngài nghiếc” các thứ, nhưng có vẻ vô hiệu. Ông ấy thật kiên định, nên không thể tranh luận gì thêm. Một quản gia chuyên nghiệp thứ thiệt.

Laim rời khỏi dinh thự nhanh như cắt. Có vẻ ông ấy sẽ đi tập hợp vài người giúp việc cho tôi sau này. Tốc độ đáng nể thật…

“Chúng ta đã thuê được một quản gia tuyệt vời.”

Elze xách túi vào nhà. Linze và Yae theo ngay phía sau, còn Yumina quay lại với việc chỉ các vị trí nào cất đồ gì, để ở đâu.

Tôi cất mớ hành lý vào phòng riêng, rồi xuống nhà giúp đỡ những người khác.

Phòng tôi là cái rộng nhất trên tầng hai, ít ra là trong lúc này. Nó thực sự rất rộng và lại chỉ chứa duy nhất chiếc tủ quần áo cùng một cái giường. Tôi thậm chí còn chưa nằm thử nữa. Hơn thế, đồ nội thất được chuyển tới hôm nay, nên phòng tôi sẽ sớm có một cái tủ nhiều ngăn, bàn làm việc, vài cái ghế, và cả giá để sách nữa. Tất nhiên, tôi cũng sẽ phải kiểm tra lại một chút tất cả những thứ đó.

Nghĩ lại thì, có nên tự làm ra ghế ngồi với mấy thứ tương tự bằng phép [Mô phỏng] không ta? Làm thế chắc chắn cũng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn nữa… Chờ đã, không được, nếu làm vậy, mọi người cũng sẽ muốn tôi làm ra đồ nội thất cho họ. Tất nhiên tôi chẳng muốn có thêm rắc rối nữa. Nó sẽ rất mệt mỏi… Tôi quyết định sẽ để chúng nguyên si như những gì vốn có.

Hm… phép nào dùng để bê đồ là tốt nhất nhỉ? Tôi có cảm giác sẽ phải mang vác mấy thứ nặng nặng. Dù gì thì cũng là thằng đàn ông duy nhất trong nhà. Ít ra thỉnh thoảng tôi cũng phải thể hiện rõ mặt đáng tin cậy của mình.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, thì Elze bước vào, trong trạng thái [Cường hóa]. Em ấy vận chuyển đồ đạc với một tốc độ đáng kinh ngạc. H-Hê? Mấy người thậm chí có cần tôi giúp không vậy? Hmph, tôi không thể để bị vượt mặt được! Đây là vấn đề danh dự của một thằng đàn ông. Tôi niệm [Cường hóa] và nhanh chóng bắt kịp với tốc độ chuyển đồ của Elze.

Sau khi đồ đạc đã được chuyển vào hết, cả nhóm tụ họp trên sân thượng cho một bữa trà giải lao.

Chúng tôi đã hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc vào phòng ngủ, cũng như trang bị đầy đủ tiện nghi cho các phòng chính như nhà bếp, phòng khách, và sảnh chờ. Những gì tôi còn lại chỉ là sắp xếp đống quần áo với sách vở.

Elze và tôi đã so tài một chút để xem ai có thể mang được nhiều đồ nhất với phép [Cường hóa], và phần thắng thuộc vè Elze. Bản thân [Cường hóa] là một phép thuật vô tính có khả năng khuếch đại khả năng vật lí của người sử dụng, nhưng nó hoạt động dựa trên thể chất ban đầu của người niệm phép.

…Khá xấu hổ khi để thua một đứa con gái trong cuộc so tài về thể chất, nên tôi nghĩ chắc chắc mình cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa. Thế đấy, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ ra ngoài chạy bộ.

Tôi không thể bì với Elze về sức mạnh thể chất, cũng không thể bì với Linze về kiến thức phép thuật và lòng kiên định. Tôi khó lòng trụ nổi một nén hương nếu đấu kiếm với Elze, và Yumina với tài bắn cung và cung cách hành xử mẫu mực phải nói là vượt trội hơn tôi hoàn toàn… Thiệt là buồn quá đi.

“Cuối cùng thì mọi thứ đã đâu vào đấy…”

“Vẫn còn kha khá những vật dụng lặt vặt cần phải mua nữa, Degozaru.”

“Chúng ta chỉ cần mua chúng mỗi khi tình cờ bắt gặp là dần dần sẽ có đủ cả thôi.”

“Phải rồi. Vậy thì hôm nay dừng ở đây nhé.”

Yumina nói. Quả thực hiện tại chúng tôi khá thiếu thốn các vật dụng thiết yếu. Những đồ dân dụng như đồ dùng trong nhà và đồ tẩy rửa. Một cái bồn tắm nữa, thử nghĩ mà xem. Hiện tại trong nhà có chút đồ dùng vệ sinh cá nhân nào không? Tôi nghĩ là không… Oh, chúng ta cần một cái thùng rác nữa. Vậy ra còn nhiều thứ phải mua hơn so với dự tính ban đầu.

Mọi người nêu ra những thứ họ cho là cần thiết cho căn nhà, và cả bọn lập ra một danh sách. Mọi người đều đồng ý là sẽ cùng ra ngoài mua chúng sau. Sau khi các ý kiến đã được đưa ra, Laim xuất hiện ở cửa trước với một nhóm nam nữ đứng xếp thành hàng.

“Thưa Ngài. Đây là những cá nhân mà tôi đã đề cập trước đó. Họ đều là những người đã được tôi chấp thuận, và đã được điều tra một cách kĩ lưỡng. Họ là những người làm tốt nhất mà ngài có thể có được.”

…Chỉ là tôi không thể quen được với cái kiểu ‘Ngài’ đó, Phải chi ông ấy dùng cách gọi khác. Khi được gọi là ‘Ngài’, nó khiến tôi giống như người già vậy. Có thể nó sẽ phù hợp với tôi sau khoảng mười năm nữa, nhưng chắc chắnkhông phải bây giờ

“Xin chào, tôi tới từ Guild Hầu gái. Tên tôi là Lapis. Rất hân hạnh được gặp ngài.”

“Tôi cũng đến từ Guild Hầu gái. Tên tôi là Cecile. Rất hân hạnh được làm việc với ngài.”

Hai cô gái đứng trước mặt tôi đều cúi chào. Họ mặc đồng phục hầu gái giống nhau như được đúc từ một khuôn. Lapis toát lên vẻ trang nghiêm với mái tóc đen tuyền búi thành lọn xoăn rủ xuống hai bên vai. Cecile, trái lại, có mái tóc màu nâu sáng cùng nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt. Cả hai đều có vẻ đang ở tuổi đôi mươi. Họ mặc bộ đồ hầu gái cùng khuôn kiểu Pháp, với mấy cái cột tóc thật không thể chê vào đâu được.

Chờ chút, có cả Guild Hầu gái à? Lại nói tới, những vụ trộm cắp có thể được thực hiện khá dễ dàng đặc biệt với những người làm nghề hầu gái. Có một hệ thống chính quy nơi mà tất cả hầu gái đều được kiểm tra lí lịch chặt chẽ cũng như đào tạo cẩn thận cũng hoàn toàn hợp lí cả thôi. Thêm nữa, những hầu gái được đăng kí chính thức thì giờ đã công khai lí lịch cả rồi.

Laim nói với tôi rằng hai cô gái sẽ phụ trách việc dọn dẹp lau chùi, cũng như giúp ông ấy trông nom căn nhà lúc cần thiết.

“Tôi là Julio, người làm vườn của ngài! Ah, đây là Crea, vợ tôi.”

“Tôi là Crea. Tôi sẽ phụ trách việc bếp núc.”

Những người tiếp theo tự giới thiệu là một cặp vợ chồng mà tôi nghĩ sắp bước sang tuổi ba mươi. Bộ đôi được tạo nên bởi người đàn ông trẻ dễ tính với mái tóc vàng xoăn, và người phụ nữ có cái nhìn điềm đạm không kém trong mái tóc hung đỏ. Tính cách của họ có vẻ khá giống nhau. Cả hai đều toát lên vẻ thoải mái dễ gần.

Nghe nói Julio là con trai một người bạn của Leim. Anh ấy sẽ phụ trách việc chăm sóc hoa, trồng rau, và nhiệm vụ làm vườn chính. Crea, người vợ, sẽ là đầu bếp riêng của chúng tôi.

Có vẻ chị ấy từng có thời gian làm việc như một đầu bếp học nghề tại nhà quý tộc thượng lưu trong vương quốc. Khi có thời gian chắc chắn tôi sẽ cho chị ấy xem những công thức từng đưa cho Micah trước đó.

“Tôi là Thomas. Chỉ mới đây thôi, tôi còn là một Linh bộ binh Hạng nặng.”

“Ngài có thể gọi tôi là Huck. Phần lớn cuộc đời tôi đã dành để phục vụ Đoàn Kỵ Binh Hạng Nhẹ.”

Hai hộ vệ một hạng nặng và một hạng nhẹ, huh… Thân hình họ cũng hợp với danh hiệu nữa. Cả hai người đều khoảng năm mươi tuổi. Leim đã liên lạc với họ vì cả hai vừa mới xuất ngũ khỏi quân đội hoàng gia. Có vẻ họ sẽ phải luân phiên giữa việc gác cổng và lực lượng bảo vệ chính của dunh thự. Cánh cổng cần được canh gác vào ban đêm. Có thể họ sẽ đổi ca hay làm gì đó chăng?

Mà liệu hai người có đủ không? Tôi đã nghĩ có lẽ mình nên thuê thêm một cặp nữa. Song lại hiểu rằng đó là lĩnh vực chuyên môn của Laim.

Bỏ qua chuyện đó, Thomas và Huck… Thực tế họ được gọi là Tom và Huck phải không? Tôi cá là họ đã gây ra cả đống trò nghịch ngợm trong thời còn trẻ trâu.

Với tôi thì họ khá ổn, nên tôi sẽ nghe theo lời đề nghị của Laim và thuê họ.

“Thomas và Huck sống ở thủ đô, nên họ không cần sự thu xếp đặc biệt nào cả… Tuy nhiên, bản thân tôi và những người khác lại muốn sống ở tầng trệt. Liệu điều đó có ổn không, thưa ngài?”

Tôi chấp nhận điều kiện của Laim, với tôi thì chúng đều ổn. Chúng tôi cũng còn rất nhiều phòng, nên chẳng vấn đề gì hết.

Tôi cảm thấy Julio và Crea xứng đáng có được không gian của riêng họ, như một cặp đôi thực sự, nên đã yêu cầu rằng phòng họ sẽ nằm cách xa so với những người khác để cả hai có thể dành thời gian cho nhau. Dù vậy, tất cả chúng ta đều đang ở trong cùng một tòa nhà và nói chung là, tôi cảm giác họ sẽ không có quá nhiều cái gọi là <Khoảng khắc riêng tư>. Tôi muốn để cho cặp đôi hạnh phúc tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp bên nhau.

Tôi cấp cho mỗi người làm một chút tiền rồi bảo họ ra ngoài mua những vật dụng cần thiết. Riêng Lapis và Crea có một khoản tiền riêng, và đã được tôi hướng dẫn đặc biệt. Lapis sẽ đi mua những thứ được viết trong danh sách trước đó, còn Crea thì đi mua thực phẩm với dụng cụ dùng trong nhà bếp.

Vậy là mọi người đều đi mua sắm cả, ngoại trừ Laim, người nói rằng muốn kiểm tra lại dinh thự một cách kĩ càng. Ông ấy nói muốn hiểu rõ nơi làm việc của mình đến từng đưỡng nứt, kẽ hở.

“Cuối cùng thì có vẻ mọi thứ đã đâu vào đấy…”

Tôi vẫn chưa quen lắm với ngôi nhà mới, và đã có bảy người ở được thêm vào vào danh sách người sinh sống. Số tiền tôi có được từ Bệ hạ chắc sẽ đủ cho thời gian sắp tới… Tôi bắt đầu thấy lo cho tình hình tài chính của mình, một chút xíu. Mà nói thật thì, chẳng có lí do gì mà phải lo lắng về nó hết.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta giao phó mọi việc vào ông Laim già dặn. Có lí do chính đáng khi Phụ Hoàng em để ông ấy phục vụ ngay từ khi con trẻ.”

“Anh vẫn chưa thể tin được chúng ta sau cùng lại thuê lại người quản gia lâu đời của Bệ hạ.”

“Em chắc là ông ấy đã hy vọng những điều tốt đẹp ở Touya.”

Yumina nhấp một ngụm trà khi nói, một cách thực tế. Đừng làm tôi áp lực thêm nữa mà…

“…Em không tin là chúng ta có thể tự mình xoay sở mọi thứ, nên thực sự rất cảm kích khi được một người quản gia tài giỏi phục vụ.”

Linze nói nhỏ trong khi đang bốc một chiếc bánh quy trên bàn cho Kohaku đang ưỡn ẹo trên đùi em ấy.Linze không sai. Ông ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ cả bọn rất nhiều quãng thời gian sau này.

Hm? Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng xe ngựa đang đi vào cổng không? Lapis và mọi người đã trở lại rồi à? Có nhiều túi đồ đến mức họ cần đến một chiếc xe kéo?

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Laim đột nhiên xuất hiện bên trong dinh thự.

“Thưa ngài, chúng ta có khách. Đó là Công tước Ortlinde, và con gái ngài ấy, Tiểu thư Sue.”

“Hể? Sue và công tước đang ở đây?!”

Ah, dinh thự của tôi đã có những vị khách đầu tiên rồi… Tôi tự hỏi điều gì đã mang họ tới.

◇ ◇ ◇

Ngay khi Laim vừa thông báo sự viếng thăm của những vị khách, thì Sue và cha em ấy đã xuất hiện ở trên sân thượng.

“Chào người hàng xóm. Rất vui được gặp cậu ở quanh đây.”

Công tước nở nụ cười thật tình khi nói. À thì, nói là <hàng xóm>, nhưng ông ấy sống ở quận tại vòng trong, còn chỗ của tôi lại cách khá xa ở tận vòng ngoài. Nhưng, để mà nói thì, vẫn còn gần hơn Reflet chán.

“ Đã một thời gian rồi nhỉ, Sue.”

“Quả đúng là vậy, Yumi.”

Yumina và Sue chào hỏi nhau khá lịch sự. Phải rồi, suýt thì tôi quên mất hai người là họ hàng. Giờ nhìn họ gần như vậy, tôi nhận ra mái tóc xoăn của họ có vẻ na ná nhau. Dù vậy, nói về tính cách thì họ đúng khác một trời một vực…

“Phải nói là, em đã rất ngạc nhiên khi biết chị đính hôn với Touya đó, Yumi.”

“Người ngạc nhiên nhất phải là anh mới đúng…”

Nói thật thì, tôi không hiểu cho lắm. Chả biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu nữa. Khi họ ngồi vào bàn trên tầng mái, Laim đem trà cho mọi người. Đúng là một quản gia thuộc đẳng cấp số một.

“Nói thẳng ra, ta đã có ý định để Sue và Touya kết hôn với nhau. Tiếc là, có vẻ ta bị đánh bại mất rồi. Cháu và Hoàng Huynh của ta, vẫn nhanh hơn một bước như mọi khi!”

“Oh, đã có kế hoạch cả rồi ư, Phụ Thân? Mà, nếu là Touya, con nghĩ mình sẽ chẳng bận tâm một cuộc hôn nhân được sắp đặt đâu. Dành cả ngày với anh ấy chắc hẳn sẽ vui lắm…”

“Aha, hiểu rồi. Vậy thì, thế nào, Touya? Cậu có muốn cưới Sue của ta cùng với Yumina không?”

“Bây giờ thì, hãy cứ tư từ đã. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài không chèn ép tôi quá trớn.”

Công tước Ortlinde biết đâu chỉ đang nói đùa, nhưng cái ánh mắt lấp lánh đầy lo âu mà Sue đang nhìn tôi kia thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Tôi không muốn để cho bất cứ thứ gì khiến em ấy hiểu lầm…

“Thôi thì, ta sẽ ngưng đặt nặng vấn đề đó vậy, ít ra là hôm nay. Thực ra ta có việc muốn nhờ cậu.”

Ý ông <hôm nay> là sao hả?! Lờ đi cái nhìn hằn học của tôi, công tước tiếp tục câu chuyện.

“Bọn ta đã quyết định sẽ nhắm tới một liên minh chính thức với Vương quốc Mismede. Ý định của ta là cả hai vị vua sẽ cùng tham dự hội nghị để bàn bạc các chi tiết.”

Ah, Mismede. Vương quốc phía nam của cư dân á nhân. Đất nước nơi chị em nhà cáo, Olga và Arma, sinh sống. Vậy là họ đã quyết định thành lập một liên minh, sau mọi việc… Tôi khá an tâm đấy.

“Cách tốt nhất, là một trong hai vị vua sẽ ghé thăm người còn lại để đàm phán, nhưng tất nhiên việc đó sẽ rất nguy hiểm. Không gì có thể đảm bảo mỗi bên sẽ tránh được sự nguy hại. Họ có thể bị tấn công bởi quái thú dọc đường, hoặc bị chặn lại bởi những kẻ cơ hội.”

“…Ngài cần [Cổng] của Touya, phải không?”

“Đúng là như vậy. Nắm bắt vấn đề nhanh lắm, Linze.”

Công tước nở nụ cười vui vẻ nhấp một ngụm trà. Thì, đúng là bạn có thể đi lại một cách an toàn bằng phép [Cổng], mỗi tội…

“Tôi chỉ có thể di chuyển tới nơi mình từng ở trước đó. Khoan đã, đừng nói là…”

Bất giác tôi có linh cảm xấu. Rất chi là xấu ấy.

“Chính xác. Ta cần cậu tới Mismede.”

…Yup, quả nhiên là vậy. Tôi đã hiểu. Hiểu từ đầu đến đuôi. Nó là một phép quá ư là tiện lợi. Nếu không vì hạn chế chỉ tới được những nơi mà bản thân đã từng tới trước đó, tôi có thể dễ dàng mở một dịch vụ chuyển phát nhanh thành công vang dội.

“Dù sao thì, mất bao lâu để tới Mismede?”

“Hm, khoảng sáu ngày đường xe ngựa.”

Huh, thực sự ngắn hơn so với tôi tưởng.

“Ờm, ít nhất sáu ngày để tới được Sông Great Gau. Từ đó phải mất thêm bốn ngày mới tới được Vương quốc Mismede. Miễn là mọi thứ theo đúng kế hoạch, là như thế…”

Vậy là mười ngày. Thật là, một vố đau phết đấy… Cấp cho người ta một căn nhà rồi bắt đi khắp nơi để không được sống ở đó?! Tôi thề, mấy người này…

“Ta sẽ chuyển nhiệm vụ này tới guild, với chỉ định sẵn là nhóm của cậu sẽ nhận việc này. Như thế, cậu sẽ được vinh danh chính thức cho sự nỗ lực và Thứ Hạng Guild cũng sẽ được cải thiện. Ta nghĩ cậu sẽ bằng lòng với điều đó, phải không?”

Nham thật… Hẳn là lão đã tính cả rồi. Tốt thôi, để mà nói thì, việc này khá là đơn giản. Và chắc chắn rồi, một chuyến đi nhỏ tới một đất nước khác có vẻ vui đấy. Ngài công tước cũng có ý đúng. Mọi thứ chắc chắn sẽ thuận lợi cho chúng tôi. Và nói thật, tôi khá tò mò muốn biết Mismede là một nơi như thế nào.

“Được, nghe công bằng đấy. Tôi sẽ nhận việc này! Còn mọi người thì sao?!”

Các cô gái đều gật đầu đồng thuận. Có vẻ họ chẳng đắn đo chút nào.

“Cho ta gửi lời cảm ơn. Đại sứ từ Mismede sẽ trở về nhà, và cô ta sẽ hộ tống cậu khi tới thủ đô.”

“Oh, Olga sẽ về nhà à? Vậy còn em gái cô ấy, Arma?”

“Ah, về chuyện đó. Đại sứ và em gái cô ấy sẽ tham gia chuyến đi với các cậu, nên sẽ có cả một đoàn kỵ binh hộ tống có vũ trang nữa.”

Hợp lí đấy. Nghe mà nhẹ cả người, nói thật. Theo như tôi biết thì, Mismede có nhiều khu vực chưa khai phá hơn Belfast. Một khu rừng dày đặc đầy ắp quái vật, mấy thứ kiểu vậy… Tôi tự hỏi liệu khí hậu của nó có na ná như Nam Mĩ hay Nam Á chăng.

Hy vọng đó là một nơi thú vị… Mismede, vương quốc còn nhiều bí ẩn của người thú… Dù sao thì, đó là đích đến của chúng tôi, nên chắc cả bọn sẽ sớm tìm hiểu được gì đó.

“Nhưng mà… đến đó có ổn không, Degozaru?”

“Hm? Có gì không ổn à, Yae?”

“Nếu mọi người ở đó biết rằng anh có thể dùng [Cổng], Touya-dono… Thì, nó là một phép nguy hiểm, phải vậy không? Anh có thể đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, mà không cần phải báo với ai hết… Sẽ ra sao nếu họ gắn cho anh tội danh ám sát như một người nguy hiểm đáng quan ngại…?”

Không nhất thiết phải nói mấy thứ đáng sợ thế đâu, Yae.

Dù vậy, cho tới lúc này tôi đã công khai sử dụng nó khá nhiều. Em ấy có thể nói thế, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.

Nhưng thực sự, điều đó có thể xảy ra không? Mà, dù thế đi nữa, cũng chẳng có cách nào ngăn mọi người không nghi ngờ tôi được.

“Không, không. Đừng lo mấy cái đó. Ta đã xác nhận với Charlotte, rằng cậu không thể dùng [Cổng] để tới bất cứ đâu được. Kết giới có thể được dựng nên để ngăn chặn sự di chuyển qua phép đó. Chắc chắn họ cũng sẽ biết điều này, và những gì phải làm là có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.”

Công tước đã làm tốt nhất có thể để xua đi nỗi lo của Yae.

“Có đúng vậy không, Touya?”

“…Lần đầu tôi được nghe đấy,”

Elze có vẻ bực trước phản ứng của tôi. Ý là, lần đầu học phép [Cổng], tất cả những gì tôi biết về nó đều từ quyển sách mà ra! Chứ không hề biết nó có thể dịch chuyển mình tới một địa điểm đặc biệt chỉ với những thông tin cần thiết, bạn hiểu chứ?

“Ngay cả một kết giới nhỏ cũng đủ để ngăn chặn nó. Ví dụ, một kết giới nhỏ có thể được dựng lên quanh thủ đô hoàng gia. Với thứ đó, cậu có thể tự do dịch chuyển ra khỏi thị trấn, nhưng quay trở lại sẽ là điều bất khả thi. Thực ra, Charlotte đã dựng một lá chắn quanh lâu đài rồi. Ngoại lệ duy nhất là căn phòng Yumina chỉ định.”

Huh, chị ấy đã đề phòng từ trước? Mà, ngoại trừ… sự xuất hiện không bình thường cho lắm, chị ấy vẫn là pháp sư độc nhất. Có vẻ Charlotte không đến mức bát nháo như tôi tưởng lúc đầu.

Mà, nếu thực sự muốn chúng ta vẫn có thể dễ dàng xâm chiếm lâu đầu thông qua căn phòng của Yumina, tôi tự hỏi sao mình lại được tin tưởng đến thế… Oh, chắc là vì Đôi mắt Bí ẩn của Yumina rồi.

“…Nhưng nếu Touya tiến vào rào chắn, anh ấy vẫn có thể mở [Cổng] cho lính tràn vào, phải không…? Tôi nghĩ sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người nếu họ không biết những gì Touya có thể làm.”

“Hmph… Một điểm đáng lưu ý. Tốt hơn hết là không nên gợi sự nghi ngờ nếu có thể tránh được. Cậu không thể đặt [Cổng] vào một vật do mình tạo ra như cặp kính của Charlotte phải không?”

Oh, biết đâu đấy. Nếu tôi dùng thứ gì đó đại loại như tấm gương cường hóa như một cái cổng để tạo điều kiện cho cuộc gặp, rồi sau đó đập nó đi, thì chắc chắn họ không thể nghi ngờ tôi được.

Nếu tôi giới thiệu nó như kiểu “gương A được kết nối với gương B,” thì như vậy sẽ đủ để tránh được mọi sự nghi ngờ. Tôi cũng phải tạo ra một cái gương thứ hai bằng cách cường hóa nó khi đến Mismede. Nếu làm một việc như thế, có thể họ sẽ không nghi ngờ rằng tôi có thể tự mình dịch chuyển bản thân.

“Thế đó, giờ thì ổn cả rồi nhé…”

“Oh uh, để nghĩ chút… Ba ngày nữa được chứ?”

“Rất tốt.”

Hm, mọi thứ sắp sửa trở nên ngày càng bận rộn đây. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho quãng đường dài phía trước.

“Aww… Em cũng muốn ghé thăm Mismede!”

Sue cắn móng tay với vẻ ghen tị. Một phần trong tôi đã hy vọng rằng em ấy sẽ không đòi đi theo. Khá tệ khi nghĩ theo cách đó, nhưng thực sự tôi không muốn mọi thứ phức tạp hơn chút nào nữa.

“Sau chuyến đi anh có thể trở lại nới đó, nên để lần sau nhé Sue.”

“Thật không?! Yay! Anh lúc nào cũng đáng kinh ngạc đó, Touya!”

Sue tì vào bàn, nở với tôi một nụ cười rạng rỡ. Lòng tôi thấy ấm hẳn. Tôi biết mình chắc chắn sẽ phải giữ lời hứa.

Mọi người quyết định sẽ thảo luận chi tiết hơn về cuộc viễn chinh Mismede. Cuộc nói chuyện với công tước kéo dài đến tận nửa đêm…

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel