Tập 2 – Chương 1 – Đây Là Kiểu Diễn Biến Thường Thấy Trong Game

“Aw, Aramiya-kun, mới tới đây mà đã chơi game 18+ rồi đấy hử?”

 

Chết tiệt, tôi vừa mới chỉ mở cuốn vở ra thôi mà. Yuuka đang ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn dài và phồng cặp má bé bỏng dễ thương lên.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô được tô điểm bởi đôi mắt to tròn, tới mức cô ấy trông hơi trẻ con quá; dẫu vậy cô nàng vẫn đáng yêu.

 

Nhưng cơ thể của cô thì lại trái ngược hẳn với độ tuổi. Những nơi không nên có đường cong thì lại có đường cong, còn những cái nơi không nên to thì cũng lại to.

 

Mái tóc đen của cô trải dài, đổ xuống tận hông như thác nước. Từng sợi tóc đều dài và óng ả, cùng với một chiếc nơ xinh xinh ở trên đỉnh đầu. Khi cô ấy đeo nơ thì trông thậm chí còn trẻ con hơn nữa.

 

Nhưng tất cả dường như đều thích hợp đến hoàn hảo. Ngay cả khi tức giận thì hành động của cô đều dễ thương theo một cách nào đó. Đấy là còn chưa nhắc đến lũ quỷ bạn tôi lúc nào cũng đàm tiếu sau lưng cô nàng rằng “vòng ba” của cô to lắm.

 

“Tôi chỉ đang mở vở ra thôi mà.”

 

“Lần trước thấy cậu như vậy, mình tưởng cậu đang họp bàn cái gì đó, nhưng hóa ra lại đang chơi game. Cho nên lần này, Yuuka sẽ không bị lừa nữa đâu! Thực ra thì mang game 18+ tới trường thì đã khá là không tốt rồi.”

 

Con đàn bà này điên rồi, cô ta đẻ tôi ra đấy hả!?

 

Nhưng dựa trên cái nhận xét “khá là không tốt” thì chắc chắn là cô nàng đang bắt đầu dần mất đi khái niệm lẽ thường tình rồi.

 

Không những không tốt ‘trên một mức độ nào đó’, mà nó còn là RẤT NGHIÊM TRỌNG! Thậm chí thì ngay từ đầu người dưới 18 tuổi đã không được mua game 18+ rồi.

 

“À à, tôi xin lỗi.”

 

Tôi gấp vở lại cho đỡ rách việc, và nhìn xung quanh phòng câu lạc bộ lần cuối.

 

Căn phòng rộng khoảng 4 chiếu rưỡi tatami. (TLN: Khoảng 7.4 mét vuông)

 

Đằng sau Ayame là chiếc tủ sắt bốn tầng làm bằng thép không rỉ, trong đó là cái hộp đựng tài liệu phần lớn là Eroge của tôi.

 

Bên ngoài cửa sổ tôi có thể nghe thấy tiếng một cô bạn nào đó hét “Cố lên Mikage!!”, và vài tiếng nhạc phát ra từ câu lạc bộ âm nhạc.

 

“… Nói về nơi này, thì từ đầu lý do mà nhóm của chúng ta thành lập khá là dị nhỉ.”

 

Tozaki Keta ngồi kế bên tôi đang lẩm bẩm. Tozaki là một đứa con trai điển hình mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu và nó cũng là một trong những thằng bạn Otaku của tôi. Bạn có thể đoán ngay ra được cái tính cách khùng khùng khi nhìn vào mặt nó.

 

“Dù học cùng một lớp nhưng cả Ayame và Hatsushiba là những người mà bình thường chúng ta không có cơ hội để nói chuyện.”

 

“Đó là vì Cốt-tông lúc nào cũng ở một mình, còn Yuuka thì chỉ luôn ở cùng đám con gái.”

 

Tôi buột ra ý kiến của mình về Ayame, kế đến là Hatsushiba. Cốt-tông là một trong những biệt danh của Ayame.

 

“Đối với mình thì thật may mắn khi chúng ta được nói chuyện cùng nhau.”

 

Ayame, cô nàng đang ngồi bên cạnh Hatsushiba, làm một bộ mặt ngượng ngùng.

 

“Tất cả là vì cậu đã cứu cô ấy.”

 

“Đừng nói vậy chứ, bởi vì cậu cứu mình nên mình đã thôi không làm đầu gấu nữa.”

 

“Kể cả vậy, cậu trở thành một Otaku, và tôi là đứa bị bắt cóc bởi đám du côn đó.”

 

“Thôi nào, giải quyết được vấn đề đã là tốt rồi phải không?”

 

“Tôi thích chơi Eroge xuyên đêm.”

 

Tôi thở dài. Tozaki, thằng đang mang bộ mặt tự tin, huých vai tôi.

 

“Dù có than vãn nhiều như nào thì thời gian vẫn cứ trôi đưa thôi, và nó cũng là thứ tàn nhẫn và dịu dàng nhất trong vũ trụ.”

 

“Mày vừa mới nhái lại câu nói của một bác sĩ nổi tiếng đấy hả?”

 

Dẫu sao, kể từ khi tôi cứu Ayame thì cuộc sống học đường của tôi đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là sau giờ học.

 

Vậy thì chúng ta triển thôi nhỉ? Hãy bắt đầu cuộc hội nghị xóa sổ những lời đồn thổi về Cốt-tông nào!”

 

Lời Hatsushiba nói tràn đầy cảm xúc buộc tôi phải quy phục, đúng như mong đợi từ một seiyuu mà. Giọng nói của cô như tiếng nhạc thoảng tai tôi. Giờ thì hồi tưởng lại chính giọng nói này đã từng nói lời tỏ tình với tôi, thì kể cả có là giả đi nữa thì tôi vẫn hơi hơi hạnh phúc.

 

Thật đấy, nếu như được nghe giọng nói này qua loa mỗi ngày thì tôi sẽ không than phiền bất cứ điều gì trong đời.

 

“Hah, giọng nói của cô ấy nghe sướng tai quá…”

 

Tozaki đã chạm tới ngưỡng mặt biến dạng, trông như hoàn toàn bị mê hoặc bởi giai điệu giọng nói của cô ấy.

 

“Xóa sổ những tin đồn sao? Xin lỗi vì lại khiến các cậu giúp đỡ.”

 

Ayame phô ra một vẻ mặt tội lỗi và nghiêng đầu xuống một chút.

 

“Chà, những tin đồn sai lệch nhiều so với sự thực. Dẫu vậy, làm những việc như kiểu nhuộm tóc nâu, xỏ khuyên tai và chỉnh sửa đồng phục như vậy chỉ càng khiến bị bàn tán thôi. Mình còn lo lắng hơn khi thấy cái thứ xích xích kia của cậu, nó là cái gì thế?”

 

“Là vũ khí đấy! buộc nó quanh bàn tay cậu và cú đấm sẽ chất lượng hơn nhiều. Dùng thứ này để quăng quật quanh cũng sẽ có hiệu quả. Mặc dù mình chưa từng thử làm thế.”

 

Á đậu, cô nàng này nguy hiểm vãi. Cô có thể tay không bước qua một đám du côn mà không hề nao núng.

 

“Tozaki-kun, xu hướng của những lời đồn thổi về Cốt-tông là gì?”

 

“À- ừ… Cái đầu tiên là về chuyện cậu ấy ‘đã qua sử dụng’ rồi.”

 

“Đấy biệt danh chứ không phải là tin đồn. Và đó là điều mà mày đã nghĩ ra hồi học tiểu học.”

 

Sau khi tôi kháng nghị, nó bắt đầu gãi đầu bối rối.

 

“Xin lỗi… cái còn lại là, liệu có nói ra có thực sự thích hợp hay không?”

 

Ayame và Hatsushiba gật đầu.

 

“Những lời đồn khó đỡ nhất là về việc mà cô ấy ‘khởi nghiệp’, coi đó là công việc tay trái, câu truyện về bạn của một đứa bạn đã trả một món tiền lớn để ‘ấy’ hay là tin đồn gần đây về chuyện cậu ấy cosplay trong lúc ‘khởi nghiệp’…” (TLN: Nếu không biết ‘khởi nghiệp’ là gì thì các bạn cứ search từ này + táo quân 2018 để biết thêm chi tiết :v)

 

“vậy giờ cái đó trở thành huyền thoại đường phố rồi đó hả.”

 

Hatsushiba tuyên bố trong khi hít một hơi dài. Ayame nghe thấy toàn bộ chi tiết về những tin đồn thì khuôn mặt trở nên đáng sợ và lườm Tozaki, có thể thấy rõ rằng cô đang cố gắng hết sức để nín nhịn cơn điên tiết.

 

“Ư-ừ khoan đã! M-mình không phải là người loan tin đồn mà!?”

 

Tozaki nói lắp ba lắp bắp để cứu vớt phần danh dự còn sót lại của mình, đó là điều bình thường bởi vì bị Ayame lườm như vậy thì hãi lắm.

 

“Ayame chưa bao giờ làm gái mại dâm. Nhưng tin đồn này cứ phát tán nhanh khủng khiếp bởi vì chúng ta đang học trung học, Ayame tự cô lập khỏi mọi người và không bao giờ đính chính lại với ai về chuyện ấy. Đó chính là căn nguyên của vấn đề.”

 

Tôi cố gắng giải thích tình hình, và Ayame cười dịu dàng.

 

Khuôn mặt như thể đang nói câu gì đó như kiểu “Miễn cậu ấy hiểu là được rồi.”

 

“Lý do khác là bởi vì cô ấy thường hay có vấn đề với mọi người. Phần lớn là giúp người khác bằng cách ngăn chặn lại những vụ bắt nạt.”

 

“Ph-phải.”

 

“Nhưng thực sự là cậu đã cúp học.”

 

“Ugh… Mình sẽ không làm vậy nữa, được chưa?”

 

Biết rõ về cô ấy hơn, tôi đã bắt đầu hiểu được con người Ayame và nhận ra rằng cô ấy là người nghiêm túc, không như những lời đồn thổi. Tôi cảm thấy hơi cáu vì những tin đồn khác xa quá nhiều so với sự thật.

 

Vì vậy nên tôi muốn sớm xóa sổ chúng. Vì lý do đặc biệt ấy nên tôi đã cho phép những con người này sử dụng phòng câu lạc bộ “Nghiên Cứu Trò Chơi Điện Tử” mà tôi thành lập nên.

 

“Cái quan trọng thì nói trước, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ngăn những người trong lớp phát tán tin đồn này; ít nhất thì hãy khiến họ tin rằng lời đồn đó không phải sự thật.”

 

“Đầu tiên cứ vậy đi đã.”

 

Tozaki tán thành ý kiến của tôi.

 

“Trên thực tế thì chúng mình nên làm như thế nào?”

 

Hatsushiba hỏi tôi, nhưng tôi nghĩ rằng thuyết phục bạn học thì sẽ dễ thôi. Tôi nhìn chằm chằm Hatsushiba, ám chỉ rằng cô nàng là một mảnh ghép quan trọng.

 

“Aramiya-kun, c-cái gì vậy?”

 

Hai mả cô ửng hồng, và nhanh chóng quay đi.

 

Phản ứng như vậy là thế quái nào? Nà, sao cũng được. Tôi không quan tâm.

 

“Hatsushiba, nếu như cậu đứng trước lớp và nói về Ayame thì chắc bọn họ sẽ khá là tin đấy.”

 

Hatsushiba nằm trong tốp đầu về thứ bậc trong lớp, và là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Những đứa như Tozaki hay là mấy thằng con trai trong lớp tôi không ghét cô ấy. Nếu Hatsushiba nói đỡ cho Ayame thì mọi người sẽ tin. Tôi không nghĩ rằng kế hoạch này có bất cứ thiếu sót nào.

 

“Hẳn là sẽ có nhiều người bị thuyết phục, nhưng không phải ai cũng thế.”

 

Hatsushiba lắc đầu phản đối.

 

“Chẳng phải nếu như cậu là người nói thì số đông sẽ tin, trên một mức độ nào đó sao?”

 

“Không, thử tưởng tượng mà xem, nếu Yuuka nói rằng Cốt-tông biết bay thì Aramiya có tin mình không?”

 

“Không đời nào!”

 

Làm sao con người có thể tự mình bay chứ. Ngoại trừ có năng lực siêu nhiên ra thì không đời nào con người có thể bay bằng chính sức của mình được.

 

“…Khoan đã, điều mà cậu đang định nói là-“

 

“Đúng vậy, những tin đồn về Cốt-tông đã đạt tới ngưỡng đó rồi, chỉ có mình nói này nói kia thì sẽ không đủ. Chắc chắn mình sẽ chỉ khiến họ bán tín bán nghi, rồi có lẽ chỉ nói rằng “Ồ- thật sao? Mình tin cậu.” thôi.”

 

“Đó là bởi tin đồn này đã thai nghén quá lâu rồi. Có một châm ngôn về tin đồn là chúng chỉ tồn tại trong 75 ngày là tối đa. Nhưng lời đồn này đã kéo dài 1461 ngày rồi.” (TLN: wtf man? Đếm luôn từng ngày thì em xin ạ :v)

 

“Ngoài ra, cũng có một số người ghét Yuuka.”

 

“Có người như vậy tồn tại sao? Tôi tưởng ai cũng khá là thích cậu chứ. Người ta hay nói những câu như kiểu, “quào, cute phô mai que!” không phải sao?”

 

Tất cả mọi người trong trường đều yêu cậu! Tôi có thể không phải là thính giả số một nhưng tôi chưa từng nghe một lời kêu ca nào về cậu.

 

“Con gái có nhân cách bên ngoài và nội tâm khác nhau. Khi họ nói rằng mình dễ thương, thì không phải là họ đang khen ngợi Yuuka, mà là họ đang tự nói tốt cho bản thân! Như thể là họ đang cố gắng truyền đi thông điệp rằng “này, tôi vừa mới nói cô ta dễ thương, thấy nhân cách tốt đẹp của tôi chưa!” khi về đến nhà, mình cá là họ sẽ đi nói xấu sau lưng mình. Dù vậy, hiển nhiên là họ sẽ không nói trước mặt bọn con trai rồi.”

 

“C-cậu có hơi nghĩ quá lên không?”

 

Dù có nhìn nhận như thế nào thì có vẻ như cô nàng cũng đang hơi làm quá lên.

 

“Con gái không bao giờ thẳng thắn!”

(TLN: haizzzz)

 

Nhưng Hatsushiba vẫn phủ nhận lời của tôi, và nói điều đó với một bộ mặt đầy sát khí, khiến tôi hơi sợ một chút.

 

“Nhưng tất cả những gì mà chúng ta có thể làm đó là dần dần bác bỏ đi những tin đồn, hử?”

 

Tozaki quyết định đóng góp ý kiến.

 

“…Tozaki, tao tưởng là tao đã nói với mày rằng hãy đi tìm ít nhất mười cách để giải quyết vấn đề này rồi cơ mà.”

 

“K-khoan đã! Aramiya, nghĩ cho cẩn thận vào! Mày không thể hỏi bác gu-gồ vấn đề này được.”

 

“Tất cả những gì mày có là internet, phải chứ?”

 

“Đù! Nếu đây là tình huống trong sách hay tương tự thì tao đã giải quyết xong lâu rồi! Tin đồn là cái mà ta phải chờ cho nó qua thôi. Như kiểu đờ-ra-ma trên mạng ấy. Cách tốt nhất là đăng một tin nhắn xin lỗi, sau đó cúi thấp đầu một khoảng thời gian cho tới khi người ta không còn quan tâm nữa. Chi tiết có thể không giống, nhưng tao tin rằng về bản chất thì hai việc này tương tự nhau.”

 

Vậy thực sự là nó không lướt web để chơi. Có thể phương án của nó lại hiệu quả thì sao.

 

“Tao cũng đã tìm ra một vài thông tin nữa, và tao nghĩ rằng căn nguyên của vấn đề nó nằm ở nguồn gốc tin đồn phát tán.”

 

“Nguồn gốc sao?”

 

Tozaki trông bối rối.

 

“Ngay từ đầu thì mày nghĩ làm thế nào mà nó phát tán được xa vậy? Đó là bởi vì lời đồn không bắt nguồn từ nạn nhân mà là từ một kẻ khác có đủ tầm ảnh hưởng để khiến câu truyện trở nên đáng tin. Như kiểu nếu như tao loan tin rằng Tozaki là một thằng ấu dâm và chỉ rạo rực khi thấy những bé gái dưới 10 tuổi thì mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

 

“TAO KHÔNG HỨNG THÚ VỚI BÉ GÁI NHỎ TUỔI NHƯ VẬY!!”

 

Tozaki đang sắp ứa lệ, có lẽ là tôi đùa hơi ác quá rồi… Đáng lẽ ra phải nâng giới hạn độ tuổi lên thành những bé gái dưới 12~

 

“Tao không nói đó là sự thật, tao chỉ nói là “nếu như” thôi nhé! Được rồi, vậy trong trường hợp này, tin đồn về Tozaki sẽ bị lan truyền ra xung quanh, và bản thân nó cần phải tự xử lý.”

 

“CHUẨN CƠM!”

 

“Nếu tin đồn tiếp tục lan truyền mà không có bằng chứng gì thì cuối cùng nó cũng sẽ chết ngóm.”

 

Vấn đề nằm ở bên ngoài lớp học, Tozaki sẽ không thể bày tỏ ý kiến và tin đồn sẽ cứ tiếp tục lan truyền như gió.

 

“Không phải cứ tin đồn do một gã ngẫu nhiên nào đó nói có thể lan truyền nhanh thế này, những nếu cái tên nói điều đó về Tozaki rất nổi tiếng trong trường thì sao? Điều này sẽ thổi phồng tốc độ lan truyền lên rất nhiều, và mọi người sẽ còn cố thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn.”

 

“Cái đó nghe không hay đâu…”

 

“Nhưng nếu một người thân thiết với Tozaki chứng tỏ bằng cách nói rằng, “Cậu ta chỉ đang đùa thôi”, thì cuối cùng tin đồn cũng sẽ tan biến, đặc biệt là nếu như một hai người bạn hỏi nhau rằng, “Tozaki là lolicon sao?” hay đại loại vậy.”

 

Tôi nhanh chóng ngồi dậy và cầm lấy một cái bảng trắng nho nhỏ được đặt cẩn thận ở góc phòng.

 

“Vậy trong vụ này này có hai vấn đề chính, một là tin đồn của Ayame do có kẻ nào đó nổi tiếng phát tán, và hai là Ayame “không giao tiếp tốt”.”

 

Tôi viết hai ý này xuống bằng bút đen.

 

“Ugh…”

 

Ayame làm một bộ mặt khó xử, chắc hẳn là cô không thể tự bào chữa cho bản thân.

 

“Tin đồn về việc gây rối ở trường và cúp học vẫn chưa thể giải quyết. Nếu như cậu cứ tỏ ra tự nhiên và tử tế thì những tin đồn sẽ dần dần biến mất, ngay cả khi bản thân vấn đề không được giải quyết mau chóng.”

 

“Vậy thì vấn đề cốt lõi vấn là “Thiếu khả năng giao tiếp”, phải không?”

 

Hatsushiba gật đầu trong khi ôm ngực. Không phải là tôi hứng thú với gái 3D đâu, cơ mà khi một cô nàng ôm ngực của mình thì nó cứ nổi bật lên, hừm…

 

“Khi Ayame ở trong lớp, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với ai, ngay cả tình hình hiện tại của cậu ấy cũng đã được coi là cải thiện rồi vì thỉnh thoảng có nói chuyện với tôi hay Hatsushiba. Nhưng tôi nghĩ rằng Ayame vẫn nên cố gắng kết bạn với bạn cùng lớp nữa.”

 

“Bạn… Cùng lớp…”

 

Ayame trông có vẻ lo lắng, xét trên biểu cảm của cô ấy.

 

“Nhưng lúc mà mình tới và nói xin chào thì bọn họ đều hốt hoảng bỏ chạy.”

 

“Không cần phải lo lắng, có lẽ thế.”

 

Tôi cố gắng tỏ ra tích cực, nhưng Ayame dường như vẫn băn khoăn về chuyện này.

 

“Thậm chí khi cậu suýt chạy đi nữa, cậu cũng chỉ đáp lại, “có”, “mình hiểu”, hay là thế nào cũng được.”

 

“V-vậy thì tôi có thể làm gì đây?! Vào lúc đó, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đó là làm thế nào để không bị ăn đấm thôi!”

 

“Sao mà cô ấy phải làm như thế chứ!?”

 

“Bởi vì dựa theo những tin đồn thì dường như cậu ấy là loại người sẽ đấm cậu ngay cả khi tránh tiếp xúc với cổ!”

 

Ayame đập mặt xuống bàn, với khuôn mặt của một bị cáo.

 

“Độc ác quá…”

 

Giờ cô ấy lại buồn. Sao tâm trạng của con người lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy nhỉ?

 

“Tôi sẽ không bảo cậu phải luôn mỉm cười hay thay đổi tính cách ngay lập tức, nhưng nếu như cậu muốn cải thiện mọi thứ thì hãy thử nói chuyện với người khác, hay là khi nói chuyện với giáo viên, đừng chỉ nói mỗi câu “Sao cơ? Em có làm gì đâu”. Ồ, và chào hỏi người khác cũng rất quan trọng nữa.”

 

“Yuuka nghĩ rằng cậu nên thay đổi cách ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày. Căn bản là thái độ.”

 

Hatsushiba cũng đóng góp ý tưởng.

 

“Được rồi, mình sẽ cố.”

 

“Đây là điều mà cậu phải làm, trong khi chúng mình xóa bỏ những tin đồn.”

 

Sau khi đi tới kết luận này, hôm nay chúng tôi giải tán…

 

“Trả lại phòng câu lạc bộ, NGAY!!”

 

Một cô nàng xông vào qua cửa phòng câu lạc bộ, và tuyên bố.

 

Bên cạnh cô ta là hai cô nàng trông có vẻ là thuộc hạ thân tín đang đứng trong tư thể chuẩn bị. Một người dường như là loại nghiêm ngặt có kỷ luật, còn người còn lại thì thuộc dạng “hổ báo cáo chồn”.

 

Cô ta là đứa quái nào thế?

 

“C-chủ tịch hội học sinh?!”

 

Tozaki rên rỉ trong tuyệt vọng.

 

Cái gì cơ? Chủ tịch hội học sinh? Cô nàng này á? Khi bầu cho chủ tịch thì tôi không để ý, cho nên nhớ được rất ít.

 

“Chào đằng đó, tôi hiểu rằng thứ hạ đẳng thấp kém như lũ con trai của trường này có lẽ không biết đến tôi, cho nên tôi sẽ dành cơ hội này để giới thiệu bản thân. Tôi là chủ tịch hội học sinh của Cao Trung Mikage, Yaotani Airi, học sinh năm ba và đây là thư ký cùng với phó chủ tịch của tôi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm khiếp hãi. Có một con người như thế này tồn tại sao? Có lẽ là tôi đã nhìn thấy cô ta trong cuộc vận động của hội học sinh nhưng tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Những cuộc bầu cử của hội học sinh ngoài đời thực nằm nhiều hơn về phương diện “có hay không cũng được.” Nếu như hội học sinh mà tổ chức bầu ra một chủ tịch cho eroge thì có thể tôi sẽ hơi hứng thú một chút.

 

“Hừm…”

 

Bà Chủ Tịch nhìn xung quanh, như thể cố gắng tìm hiểu giá trị của căn phòng câu lạc bộ này.

 

Tóc cô ta có màu đen, với khuôn mặt dữ tợn và cái nhìn lạnh áp lực và như coi thường bất cứ ai lọt vào tầm mắt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang cầm cái quạt óng ánh, nước da mịn màng và dáng người mảnh khảnh hợp nhau đến lạ.

 

“Tôi đã được chính thức cho phép sử dụng căn phòng này. Nếu như cô định đòi lại căn phòng này thì xin hãy làm điều đó theo đúng luật.”

 

Đây là việc mà Kiriko-sensei lo liệu, nhưng mà chị ấy đã nói là làm xong giấy tờ để được sử dụng căn phòng này rồi.

 

“Câu lạc bộ này chủ yếu tập trung vào vấn đề gì?”

 

“Chơi trò chơi điện tử để học hỏi sâu thêm và bàn luận về những chủ thể, để xem chúng đi xa tới đâu. Nghiên cứu hoạt động của não bộ và tác động của game tới tâm lý của chúng tôi. Sau đó phỏng đoán trạng thái tâm lý của học sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên đối với ngành kỹ thuật máy tính. Dùng kết quả của những nghiên cứu đó để đào sâu và phát triển một lối sống hoàn hảo tại trường cao trung. Cô hỏi cái gì đó tương tự như thế sao?”

 

Tozaki làm một bộ mặt “Mày chém gió khét vãi chưởng.”

 

“Tôi sẽ không chấp nhận mục đích đó, không đời nào.”

 

“Cô giải tán nhóm của chúng tôi bởi vì “cô không chấp nhận” á. Cái chế độ độc tài này nó phát sinh từ đâu mà ra vậy, hay là cô muốn thành chú ‘Ủn’ hay Stalin của Nhật Bản?”

 

“Tôi không nói là tôi ép cậu! Tôi chỉ muốn cậu rời đi trong hòa bình mà thôi. Bởi vì tôi không hề định trở thành một nhà độc tài.”

 

“Lý do lý chấu.”

 

“Mánh khóe của cậu còn giống lời biện hộ hơn đấy.”

 

Oái, đáp trả nhanh đấy.

 

Cô ta một lần nữa lại gấp cái quạt lại, hai cô nàng sau lưng cô ta vẫn đứng yên bất động. Thực ra, hai cô nàng kia trông có vẻ hơi khiếp hơn chủ tịch, họ là người máy sao? Hay là một kiểu trí thông minh nhân tạo nào đó trong game bắn súng góc nhìn thứ nhất?

 

“Cậu nghĩ rằng chỉ cần một cuộc gặp mặt là đủ tiêu chuẩn để thành câu lạc bộ rồi ư? Cậu không nghĩ thế có hơi quá à?”

 

“Còn phụ thuộc vào chủ đề của cuộc họp bàn nữa. Tôi không cảm thấy nó có gì quá đáng như cậu nói cả.”

 

“Chà, câu lạc bộ âm nhạc đã dọn dẹp xong, và đang yêu cầu một nơi để cất nhạc cụ của họ.”

 

“…Cô nên học cách lắng nghe người khác.”

 

“Tôi thấy rằng nơi này phù hợp để chứa đồ. Cho nên làm ơn hãy sớm rời đi được không?”

 

“Bậy nào, vì đã được chính thức cho phép rồi, vậy nên chúng sẽ không rời đi đâu.”

 

“Thực ra thì gần đây trường vừa mới thay đổi vài điều luật.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Một câu lạc bộ chỉ dùng để ‘gặp mặt’ thì không đủ điều kiện để được cấp phòng câu lạc bộ. Được viết trong Khoản 9, Đoạn thứ 6 nội quy trường .”

 

“Chà, nhưng trong vở của tôi, cái đoạn đó lại ghi rằng cậu không được để quá ba cây bút chì trong cùng một hộp bút.”

 

“Ồ xin lỗi, chắc hẳn là tôi đã nhớ nhầm đoạn. Cứ cho rằng trường ban hành nội quy này, cho nên làm ơn hãy tuân theo và rời khỏi đây.”

 

Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả, liệu chúng tôi có nên cầu cứu Kiriko không?

 

Thành thật mà nói thì chủ tịch không có quyền lực tới vậy, cô ta chỉ trông có quyền lực thôi. Vậy nên chúng tôi chỉ cần một người có thẩm quyền cao hơn để bác bỏ lời cô ta nói? Có lẽ cách đó sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn có thế câu thêm chút thời gian.

 

“Khoan đã!”

 

Vào khoảnh khắc đó, Hatsushiba đang ngồi bên góc đối diện bật dậy khỏi ghế, suýt thì bị ngã.

 

“Chẳng phải thế này thì đột ngột quá sao!?”

 

“Phải, đúng vậy. Tôi cũng nghĩ việc này quá đường đột.”

 

Sắc mặt của chủ tịch trở nên u ám, biểu cảm trước đây trên mặt cô ta thay đổi hết một lượt, nhanh đến chóng mặt.

 

Thái độ của cô ta khỉ đối xử với tôi khác hẳn. Ai cũng có thế thấy điều đó. Ngay cả Hatsushiba cũng khúm núm vì sự thay đổi bất chợt này.

 

Ayame đẩy ghế ra và đứng dậy.

 

“C-cậu có vấn đề gì với chúng tôi..?”

 

Tôi không biết làm thế nào mà cô ta lại thay đổi cách xử sự, nhưng dường như cuộc gặp mặt vừa rồi đã có tác dụng, vì cô ta có vẻ như không hăm dọa như trước nữa.

 

Tuy nhiên, thái độ khi nói vẫn không đổi, nhưng sao cũng được. Chúng tôi chưa cần phải thay đổi nhiều tới vậy vội. Ayame không thể trong nháy mắt trở thành một con người mới.

 

“Đúng vậy, Ayame-san. Tôi đang rất bực mình.”

 

Cô ta thực sự trông rất tức giận, đang hơi nghiêng người và toàn cơ thể của cô như đang phát ra những lời nói.

 

Lần này Tozaki nghĩ rằng đã được phép nói, nó tỏ ra nghiêm túc và đứng dậy rất lực.

 

“Nếu như cậu lắng nghe câu chuyện từ bên phía chúng tôi, thì sẽ đỡ rất nhiều đấy.”

 

Lần nãy, mắt chủ tịch đỏ ngầu lên, và nhanh chóng bật lại.

 

“Này, tên học sinh vô danh tiểu tốt… một đứa như mi không có quyền chỉ tay vào ta, câm mồm.”

 

“Ồ, được thôi…”

 

Tozaki ngồi lại xuống, nhụt chí. Thôi nào, máu lên chứ thằng này!

 

“Điều kiện?”

 

“Chỉ gặp mặt không thôi thì không được cấp phòng, nhưng nếu như chúng tôi là một câu lạc bộ thì sẽ không có vấn đề gì phải không?”

 

“Chính xác.”

 

“Nếu vậy thì tôi muốn xem giấy phép thành lập câu lạc bộ!”

 

“Hah! Kh-khoan đã. Chưa được…”

 

Tôi chuẩn bị phản đối lại, nhưng khi nghĩ về điều đó thì đầu chủ tịch còn cứng hơn kim cương vậy, cho nên cô ta chắc chắn sẽ không nghe những lý do ngớ ngẩn của tôi đâu. Nhưng nếu như chúng tôi có thể làm trọn những yêu cầu đề ra cho một câu lạc bộ thì có thể giữ lại được căn phòng rồi. Thực ra nếu như chúng tôi thành lập một câu lạc bộ thì mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn, nhưng nếu tình hình tồi tệ đi thì tôi chỉ cần giải tán câu lạc bộ. Tôi sẽ chỉ cần tìm một thiên đường mới để ấn náu.

 

“…không có gì, nói tiếp đi.”

 

“Vậy chủ tịch nói sao!”

 

Hatsushiba hét bằng hết sức, còn vị chủ tịch thì dùng quạt ấn vào má, chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

 

Thở dài, cô ta nhìn Hatsushiba như thể là đứa con nghịch ngợm của mình. Một biểu cảm “được thôi, sao cũng được, thật là một đứa trẻ phiền nhiễu” xuất hiện trên mặt chủ tịch.

 

“Được rồi, tôi thề rằng nếu như cậu có thể thực hiện trọn vẹn những tiêu chuẩn của một câu lạc bộ thì tôi sẽ cho phép các cậu sử dụng căn phòng này.”

 

“C-cảm ơn!” “Cảm ơn!”

 

Hatsushiba và Ayame gật đầu nhẹ nhõm.

 

Tuy nhiên–

 

“Các cậu phải đạt đủ mọi điều kiện, được chứ? Cần ít nhất sáu người trong câu lạc bộ và có một cố vấn. Nếu có thể thực hiện được thì các cậu có thể đăng ký một câu lạc bộ chính thức.

 

Hiện tại, có bốn người trong câu lạc bộ.

 

Chúng tôi vẫn cần kiếm thêm hai người nữa, và cũng cần đến một cố vấn.

 

“Và hạn chót là, hừm… 5 ngày? Không, một tháng. Đúng vậy, một tháng.”

 

“Một tháng…”

 

Thế này đã khá là nhân từ rồi. Nếu như chủ tịch dốc toàn lực thì ngay từ đầu chúng tôi đã không có cơ hội để giữ lại nơi này.

 

“Nếu như đã rõ rồi thì tôi xin cáo lui.”

 

Chủ tịch quay lại để rời đi.

 

“Ồ phải rồi, và…”

 

Trước khi chạm tới tay nắm cửa, cô ta có vẻ như nhớ ra điều gì đó và quay mặt lại về phía những người trong phòng.

 

“Hatsushiba và Ayame, cả hai cậu đều là con gái, cho nên các cậu luôn có một lựa chọn đó là xin vào hội học sinh bất cứ khi nào muốn.”

 

Nói xong, cô ta rời đi, chỉ còn để lại một mùi hương mờ nhạt trong phòng.

 

Hatsushiba và Ayame bối rối trước lời mời đột ngột “về đội của chủ tịch.” Uh, vậy đi đến kết luận là chủ tịch ghét con trai và chỉ thích con gái thôi sao? Giờ thì lạ thật đấy. Sau khi chủ tịch rời khỏi phòng, tất cả mọi người ngồi thụp xuống ghế

 

“Cảm ơn Hatsushiba, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại hét lên như vậy.”

 

Hatsushiba không tham gia vào cái này chỉ để chơi game. Cô ấy ở đây là để xóa sổ tất cả những tin đồn về Ayame. Về cơ bản là Hatsushiba ở đây chỉ vì Ayame. Chà, thấy cô nàng bảo vệ nơi thành địa thiêng liêng này của tôi thật đúng là đáng khâm phục. Tôi rất ấn tượng đấy.

 

“Cậu đang nói gì thế, Yuuka đang làm điều này vì Aramiya-kun đã giúp đỡ Yuuka. Chỉ chừng này thì chưa là gì, từ giờ cậu có thể nhờ mình giúp đỡ bất cứ điều gì. Mình sẽ cố gắng hết sức vì Aramiya-kun.”

 

“Ừ, được rồi.”

 

Tại sao mình lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này? Đúng là tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi tay Songou một lần. Mặc dù đối với tôi thì việc đó giống với tình huống “tôi muốn giúp Ayame cho nên cũng buộc phải giúp cậu” hơn.

 

Tôi đã nói với Hatsushiba rằng hãy tin tôi và giúp đỡ tôi. Kết quả là Songou đã bị bắt, Hatsushiba thì được cứu khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn, cơ mà…

 

Cô ấy có hơi cảm thấy mắc nợ tôi quá, tới một mức độ nguy hiểm. Tôi thấy có một bầu không khí tỏa ra từ người cô nàng rằng cô muốn trả ơn tôi.

 

Tôi chỉ mong rằng mình đang nghĩ quá lên.

 

“Nhưng xin lỗi, vì Yuuka đã chợt nảy ra ý định thành lập câu lạc bộ…”

 

“Đừng bận tâm, tình huống đó không còn giải pháp nào khác ngoài cách của cậu, vậy nên ổn thôi.”

 

Tôi không thể sử dụng bạo lực, ngay từ đầu thì hai tay tôi đã chẳng có sức lực gì rồi.

 

“Vậy giờ nên làm gì đây? Chúng ta cần thêm hai thành viên và một cố vấn.”

 

Tozaki ôm ngực vầ nhìn tôi với một ánh mặt đầy hy vọng. Đột nhiên, cặp mắt của Ayame ánh lên một ý tưởng.

 

“Về người cố vấn, Kotani-sensei thì sao?”

 

Tên thật của Kotani-sensei là– Kotani Kiriko, chị họ của tôi.

 

“Kotani-sensei đúng là một lựa chọn tốt đấy. Tao không nghĩ rằng cô ấy đang làm cố vấn cho câu lạc bộ nào khác đâu.”

 

Về việc cô ấy là chị họ tôi, thì tôi đã giải thích gần hết cho Tozaki rồi. Vậy nên tôi quyết định giải thích quan hệ của mình với Kotani cho Hatsushiba.

 

“Ô-ồ, vậy sao? Mình chưa từng biết điều này trước đây… Yuuka chẳng biết gì về Aramiya-kun cả.”

 

Hatsushiba nói bằng một giọng cô đơn và buồn bã. Có lẽ là vì cô nàng không thích bị ngó lơ. Tại sao cô lại có vẻ buồn bã vì những tiểu tiết như vậy nhỉ?

 

“Được rồi, nếu có gì khác thì đừng quên báo với mình.”

 

Hatsushiba nói xong, lần này Ayame quyết định lẩm bẩm. “Vậy là cậu ấy không nói với mình trước…” Tôi có hơi sợ cho nên quyết định giả điếc.

 

“Tại sao cậu lại chắc chắn rằng Kiriko sẽ tham gia thế? Tôi thực sự không thiết tha gì chuyện để chị ấy trở thành cố vấn của chúng ta.”

 

Tôi muốn biểu tình.

 

“Tại sao lại thế?”

 

Ayame đứng hình trước câu trả lời của tôi.

 

“Nếu như chị ấy trở thành cố vấn của chúng ta thì việc sẽ lộn xộn lắm.”

 

Không ai biết nhân dạng thực sự của Kiriko. Kể cả chị ấy trông có vô tư, nhưng theo góc nhìn của tôi thì chị ấy… có hơi ba que xỏ lá.

 

Chị ta xen vào quá nhiều chuyện, và thích đùn đẩy trách nghiệm. Tôi chắc chắn điều đó đấy.

 

Sao cũng được, chị ấy là một giáo viên nổi tiếng ở trong trường. Nếu Ayame và Tozaki còn hiểu lầm, thì giờ tôi đã hiểu tại sao. Hừm, chị lừa bọn họ giỏi lắm, Kiriko.

 

Cái con Kiyomi thì đóng vai dễ thương, còn Kiriko thì tỏ ra ngây thơ (vô số tội). Tại sao người thân của tôi lại đều mang những nhân cách giả tạo như vậy? Thôi tùy, ngay cả đến tôi cũng trá hình để giấu đi  bản thân là một tên Otaku mà.

 

“Vậy thì, ngoài Kiriko-sensei ra thì cậu đề nghị ai hả Aramiya-kun?”

 

“Ohara-sensei thì sao?”

 

Tôi cố gắng nghĩ ra một giáo viên ngẫu nhiên nào đó, nhưng Tozaki lắc đầu luôn. Ohara-sensei là giáo viên chủ nghiệm của chúng tôi, và cô ấy dạy Tiếng Anh.

 

“Bỏ Ohara-sensei đi. Hừm, nói vậy thì có hơi vô sỉ.”

 

Nếu như không nhờ Ohara thì tôi không còn biết giáo viên nào khác để đề nghị nữa.

 

“Thấy chưa? Kotani-sensei là lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi.”

 

Ayame đứng với dáng vẻ đắc thắng. Nhưng tôi vẫn không muốn theo ý kiến đó. Chà, bước ngoặt giữa việc bị mất phòng câu lạc bộ hoặc không để cho chị họ tôi trở thành cố vấn. Hừm, đây có vẻ là thương vụ đổi chác hợp lý. Cơ mà…

 

“…Được thôi, nhưng hãy để sau khi chúng ta kiếm đủ thành viên cho câu lạc bộ, rồi chúng ta sẽ hỏi chị ấy làm cố vấn, thế có ổn không?”

 

Cả ba đều gật đầu đồng ý.

 

…Tôi cần phải tìm những ứng viên khác cho vị trí cố vấn. Bởi vì bọn họ đều có ý định nhờ Kiriko rồi cho nên sẽ không hề nghĩ tới những ứng viên khác cho vị trí này đâu.

 

“Tao nghĩ rằng vấn đề nằm ở việc tìm thêm thành viên cho câu lạc bộ.”

 

Tozaki nói phải, đó là vấn đề thực sự ở đây.

 

“Cậu có nghĩ Kiyomi sẽ tham gia không?”

 

Ayame nhắc đến tên con em gái tôi mà không nghĩ ngợi gì, như thể mời ai đó đi ăn vậy.

 

“Không đời nào.”

 

Câu lạc bộ này đã có tôi rồi, con bé đó không muốn ở gần tôi chút nào đâu. Thậm chí nó còn đi xa tới mức bơ tôi, ngay cả nhìn mặt đối mặt cũng không. Con bé không muốn thấy tôi trong tầm mắt. Thêm nữa, tôi cũng không muốn nó vào câu lạc bộ của tôi.

 

“Nếu không được thì cũng không sao. Nhưng mình muốn cậu thử hỏi.”

 

“Được thôi.”

 

Tôi có thể thử hỏi, nhưng đằng nào thì nó cũng sẽ từ chối thôi. Không đời nào mà con bé lại tham gia cả. Tôi khẽ cười khúc khích. Và ai mà biết được cái sự tự tin đó lại dẫn đến những sự kiện thảm họa nhất của thế kỷ cơ chứ.

 

“Nếu có Kotoko ở đó thì em cũng sẽ tham gia! Nghe có vẻ vui đấy.”

 

Sau giờ học, tôi thấy em gái mình vừa đang xem tivi vừa nhai chóp chép bim bim. Tôi hỏi mà không nghĩ ngợi gì nhưng lại nhận được câu trả lời bất ngờ này. Tại sao mày lại trả lời như thế hả!?

 

“…Hừm, nghĩ lại thì, thôi đừng bận tâm. Quên những gì anh mày nói đi.”

 

“Sao cơ!? Cái tên !#$$!! Anh đã mời tôi rồi mà sao lại tự dưng rút lại lời thế hả!”

 

“Mày nữa! Ít nhất thì hãy trả lời theo cách mà anh mày dự tính đi! Anh đã nghĩ đến việc nói tới một câu lạc bộ mà mày sẽ từ chối. Cơ mà mày lại còn làm vấn đề của anh rối rắm hơn!”

 

“Đồ anh trai quỷ quyệt! Bởi vậy cái nhân cách thối nát đó mà tới giờ anh vẫn chưa có nổi một cô bạn gái đấy!”

 

“Im đê! Không đời nào anh cho mày tham gia! Anh sẽ không để con xấu mồm xấu miệng như mày gia nhập!”

 

“Dù tên trai tân như anh có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ vào! Kể cả có cần phải khóc lóc trước mặt Kotoko đi nữa thì tôi cũng sẽ gia nhập câu lạc bộ đó!”

 

“Sao lần này mày cố chấp thế hả!”

 

“Miễn là khiến cho anh điên đầu thì gì tôi cũng làm.”

 

“Này, đừng có xử sự như con ấm đầu nữa đi! Mày không cảm thấy thương bố mẹ và thế giới này sao, khi mà lớn lên thành một đứa như vậy!?”

 

“Tôi sẽ trả gấp mười lần những lời này lại cho anh!”

 

Nói xong, Kiyomi cầm lấy điện thoại và mở ứng dụng tin nhắn, sau đó bắt đầu gõ phím.

 

Vào lúc mà tôi chuẩn bị phản công thì đã quá muộn rồi. Con bé đó đã nhắn tin cho Ayame!

 

“Em sẽ tham gia câu lạc bộ, cảm ơn vì đã mời em, từ giờ hãy giúp đỡ em nhé ~”

 

Con bé đính kèm nhãn dán của một ngôi sao đang giơ ngón trỏ.

 

“Chúa ơi…”

 

Đã quá muộn rồi, một chữ “đã đọc” hiện lên kế bên tin nhắn, cho thấy rằng Ayame đã thấy tin nhắn đó rồi.

 

“Thật sao? Cảm ơn em rất nhiều, từ giờ cũng giúp đỡ chị nhé! Giúp chị chào anh trai em luôn.”

 

Ayame đáp lời, khép lại số phận của tôi.

 

“Chị ấy chào anh!”

 

Biểu cảm của Kiyomi hân hoan, giơ điện thoại lên để cho tôi xác nhận lại cơn ác mộng của mình, trước khi lượn ra khỏi phòng khách với một nụ cười trên môi. Giờ tôi chỉ có thể cắn răng khi con bé rời đi.

 

Nếu có một lớp học làm “em gái” ở đâu đó thì tôi sẽ sung sướng mà bắt và ném nó vào trong cái lớp đấy rồi khóa cửa lại.

 

Sau đó, tin này có vẻ như đã truyền từ Ayame tới tai Hatsushiba, cho nên tôi cũng nói với Tozaki luôn.

 

“Em gái tao đồng ý tham gia…”

 

“Thật luôn?”

 

“Mày đến đây và thủ tiêu con bé được không? Tao cho phép đấy.”

 

“Cứ mỗi khi nói về em gái mày là mày lại như thế này. Hãy cố gắng yêu thương em nó đi chứ, chúa ơi. Thử tiếp cận em nó bằng tình yêu thương ấy.”

 

“Em gái tao chẳng có gì để tao phải yêu quý nó cả. Tao không biết có phải ngồi vào máy để giúp tĩnh tâm hay không nữa, cơ mà tao nghĩ 2D là ưu tiên hàng đầu, anh em nói chuyện sau nhé.”

 

“Khoan đã, tao không bảo mày là phải thân thiết đến thế, tao chỉ nghĩ rằng mày không cần phải coi em nó như kẻ thù kiểu đó.”

 

“Em tao nó sỉ nhục tao tơi tả như vậy thì làm sao tao có thể quý nó chứ?”

 

“Quào, ngay từ đâu thì mày đã bao giờ yêu quý em nó chưa…”

 

“Lời nó nói cứ như dao găm tung bay vậy, cả mày nữa. Những huyền thoại S trong thế giới 2D.”

 

“Có lẽ đó là một lựa chọn tốt đấy. Cứ thử đối xử tốt với em nó, đánh nhau sẽ chẳng giúp thu hẹp khoảng cách của hai đứa mày đâu.”

 

“Mày-có-thân-với-nó-không?”

 

“…đừng có trẻ con nữa đi mày.”

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại bị Tozaki lên lớp. Nhưng nếu con độc mồm đó mà vẫn cư xử với tôi như kẻ thù thì tôi sẽ không bao giờ đối tốt với nó.

 

“Không thành vấn đề, dù kết quả có tốt hay xấu thì giờ chúng ta chỉ cần thêm một người nữa gia nhập câu lạc bộ.”

 

Ngày hôm sau, tức là thứ sáu, bọn trong lớp tôi bắt đầu mang những cái vẻ mặt khó chịu. Đặc biệt là với lũ con trai, bọn chúng nó nhắn tin qua điện thoại, với bình luận những điều như kiểu, “không tồi…” “Cô nàng khá là quyến rũ đấy.” “Cặp bồng đảo to vãi…”

 

Từ phản ứng của chúng nó thì tôi đoán rằng đó hẳn phải là ảnh 3D. Tất nhiên là bọn nó sẽ không chia sẻ những bức vẽ của các cô nàng nữ chính trong Eroge rồi. Tôi đoản rằng có lẽ là bọn nó đã chụp ảnh của thần tượng nào đó hay đại loại vậy.

 

“Hô hô, không tồi… không tồi…”

 

Tozaki kiểm tra điện thoại và nói vậy, giúp tôi biết thêm một vài thông tin. Trước hết, Tozaki chỉ thích con gái tóc đen. Bởi vì dù là 2D hay 3D, Tozaki vẫn trung thành với mái tóc đen.

 

Tôi nhìn qua nội dung trong chiếc điện thoại trên tay nó.

 

“Tozaki, bức hình này được chụp lén từ trong phòng nghỉ của giáo viên à?”

 

“Chắc là vậy, bức hình có chút không hoàn chỉnh. Tao không thấy rõ khung cảnh phía sau lắm, nhưng tao chưa từng thấy cô nàng này ở trường bao giờ.”

 

“Tóc vàng, xỏ khuyên tai, và rẩ nhiều món trang trí móng tay…”

 

“Ngực của cô ta cũng khá là được của nó đấy; mặc dù nhìn từ góc độ này nhưng cũng thấy rõ rồi.”

 

Cặp ngực này đã nằm trong lãnh thổ cỡ F rồi, cho nên cô ta không thuộc gu của Tozaki. Thằng này nó thích những bộ ngực khiêm tốn, khoảng cỡ A hoặc lớn nhất là B. Quan trọng nhất là cô nàng này mặc một cái chân váy đúng chất gal quá chừng. Mặc dù không thể chịu nữa được nhưng tôi cá rằng mặt cô ta chát cả rổ phấn. Thậm chí tôi còn không biết tại sao cô nàng này lại làm vậy nữa.

 

“Chà, ngon đấy.”

 

Buồn một nỗi là vì đang ở trong lớp cho nên tôi không thể chia sẻ những cảm nghĩ dâm dục của mình, nếu làm vậy thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất. Có hơi tệ nếu như tôi bị hỏi “mày không thích ở điểm nào?” hay là “Gu của mày như thế nào?” vì tôi không biết tên của người nổi tiếng nào để mà trả lời.

 

Kể cả có là một tên Otaku Eroge đi nữa thì tôi vẫn biết cách ứng xử, đó là một kỹ thuật thiết yếu của tôi để giữ bí mật cái tiểu sử nhục hèn kém đểu của mình khỏi thế giới này với tư cách là một tên Otaku bình thường.

 

“Hổ, Aramiya-kun thích kiểu con gái như vậy sao?”

 

“Aramiya, cậu muốn cô nàng này sao?”

 

…Buồn vãi, lại có người cầm đèn chạy trước ô tô rồi.

 

“Mấy bạn gái, xin hãy hiểu tôi thêm chút đi.”

 

Tôi dùng khoảng trống đó để chuyền chiếc điện thoại tới mặt bàn phía trước, sau đó tiếp tục câu hỏi.

 

“Vậy thì điểm mấu chốt ở đây là gì?”

 

“Bọn nó nói rằng có học sinh mới chuyển đến lớp ta.”

 

“Từ trường khác à? Vào thời điểm này ư? Chẳng phải có hơi lạ sao?”

Đột nhiên, Ayame nói,

“Nhưng trong game thì những kịch bản như thế này rất thường thấy mà.”

Mừng vì cô nàng không thêm từ “Eroge” vào trước game.

“Ở cao trung thì hầu như không có ai chuyển trường nữa đâu, Ayame à.”

“Aramiya, cậu không định va chạm với cô gái mới đến này chứ?”

“Va chạm gì cơ? Tôi không phải là nhân vật chính, cứ làm như là tôi sẽ phải chạm mặt những sự việc như vậy ấy.”

Tôi không biết cô ấy lo nghĩ về cái gì… Tại sao lại làm một bộ mặt lo lắng như vậy chứ?

Sau một lúc, tiếng chuông reo đã kết thúc, báo hiệu một ngày học mới đã bắt đầu.

“Chào buổi sáng mọi người~”

Mọi người quay trở về chỗ ngồi, và Ohara-sensei, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi bước vào cùng lúc với tiếng chuông. Cô ấy vào lớp với vẻ mặt dịu dàng và mái tóc búi tỉ mỉ. Hôm nay trông cô vẫn vui vẻ như mọi khí. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có tâm trạng không tốt trước đây.

“Được rồi các em, trước tiết chủ nhiệm hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một bạn học sinh vừa mới chuyển đến trường chúng ta.”

 

Cả lớp đồng thanh đáp lời “Chúng em biết từ lâu rồi,” đến mức sensei còn sốc. “Sao các em biết?” Vậy cái này gọi là sự chênh lệch về thông tin đây mà.

 

“Vậy thì mời em vào.”

 

Cánh cửa rộng mở như thể đáp lại giọng nói nhẹ nhàng đầy ma mị của sensei, bước theo sau là một cô gái.

 

Khoảnh khắc mà tôi trông thấy cô ta, giác quan thứ sáu của tôi reo lên trong đầu, nói rằng “NGUY HIỂM, NGUY HIỂM.” Bộ não của tôi đã tiến vào chế độ tình huống nguy cấp. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn gấp mười lần.

 

Bản năng của tôi réo lên rằng cô nàng này nguy hiểm lắm. Cái này không giống như là so sánh giữa Otaku và gal có gì khác biệt.

 

Mối nguy hiểm lần này tôi cũng cảm thấy như lần gặp Ayame, giống kiểu bị chạm vào những nơi không muốn bị vạch trần vậy.

 

“Vậy thì, xin hãy giới thiệu bản thân.”

 

“Vâng~ Em bắt đầu giới thiệu bản thân đây.”

 

Sau khi nói bằng một giọng ngọt như mía lùi thì cô nàng bắt đầu viết tên lên bảng.

 

Suwama Tennyo.

 

Vào giây phút đó, mọi mảnh ghép trong bộ xếp hình cùng đổ sập xuống trong trí óc tôi. Bản năng của tôi đã đúng. Cái tên này, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

“Eve…”

Tôi vô tình nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng.

“Đúng, viết thì là Suwama, rồi Tennyo, nhưng lại đọc là Eve~ nhưng mình rất tự hào về cái tên này, dù sao thì, mình mong tất cả các bạn giúp đỡ! Hmm! Khoan đã?”

TLN: “Tennyo”=”Thiên Nữ” đọc là Eve, đây là một trong những cách viết tên mới (không quá phổ biến). Bằng cách đặt tên bằng ngoại ngữ, và chọn một chữ Kanji để thay thế cho nghĩa của tên. Tuy nhiên lại dùng cách phát âm như tiếng nước ngoài.

 

Khỉ thật, tại sao mình lại gọi tên của cô taaaaaaaa!? Mình đã nghĩ gì thế!?

 

Cơ thể tôi run rẩy, đột nhiên lạnh hết cả sống lưng. Cảm giác như bị bỏ lại một mình và tắm trong bầu không khí lạnh lẽo ở công viên vậy.

 

“À há!? Seiichi đó hả? Aramiya Seiichi? Ồ~~~~~~ Trùng hợp làm sao! Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được học cùng lớp với Seiichi đấy~~~! Cứ như một phép màu ấy nhỉ?”

 

Cô nàng đó quay mặt và nhìn vào mắt tôi.

 

Ngày nay, nước da ngăm đen của cô khá là không phổ biến, như kiểu da sau khi tắm nắng quá lâu. Lớp trang điểm trên mặt thì cũng được dụng ý để dành cho làn da rám nắng vào thời kỳ khi mà nó còn thịnh hành.

 

Mái tóc vàng óng được túm lại và cột thành hai bím. Cô nàng cũng đeo kính áp tròng nữa, tay thì sơn móng, tai thì xỏ khuyên. Thực sự tất cả những miêu tả này phù hợp với một cô nàng gal. Bầu không khí muốn ra ngoài và đi nghỉ mát như toát ra từ người cô.

 

Nhưng quan trọng là bầu không khí toát ra từ cô nàng, nó vẫn không thay đổi một chút nào.

 

“Đ-đã lâu không gặp, Suwama.”

 

Tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Chỉ cần nói vậy thôi là đã đủ làm tôi cứng họng rồi.

 

“Phải rồi! Chúng mình chưa gặp nhau kể từ hồi tiểu học nhỉ~ Và đừng kêu là Suwama như người dưng vậy chứ~ Cứ gọi mình là Eve như vừa rồi ấy!”

 

“Ồ, em là người quen của bạn ấy hả, Aramiya-kun?”

 

Thấy Eve trả lời tử tế như vậy, cô giáo bắt đầu phản ứng lại. Tệ rồi đây… Bụng tôi bắt đầu đau rồi, thật đấy, tôi đang đau bụng theo nghĩa đen luôn.

 

“Um, em cũng biết cậu ấy một chút.”

 

Tôi trả lời ít nhất có thể. Liệu tôi có nên mau mau trốn vào nhà vệ sinh không? Không được, bây giờ mà đi thì có vẻ đáng nghi lắm. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này. Nhưng dường như Eve không để tôi thoát quá dễ dàng như vậy.

 

“Hồ~~~ Trùng hợp quá nhỉ?”

 

“Cậu đã nói câu đó rồi mà.”

 

“Hả? Ồ thật đấy, hahahahahahahaha! Sao cũng được, đừng nghĩ nhiều quá!”

 

Có gì buồn cười thế, cái con điên này… Tôi đã cố không nhìn cô ta rồi, trong khi khẽ gục xuống bàn một chút, còn cô ta thì vẫn tiếp tục giới thiệu bản thân.

 

“Được rồi, xin hãy gói gọn lại nốt phần giới thiệu của em nào.”

 

“Mọi người đã quên rồi sao? Có ai trong số các bạn muốn hỏi mình điều gì không? Các bạn có thể hỏi mình bất cứ điều gì và mình sẽ trả lời ngay.”

 

Ngay sau đó, tôi không cảm thấy có hứng để nghe thêm điều gì bây giờ nữa.

 

“Nếu vậy thì hãy cho phép cô kết thúc giờ chủ nghiệm trước nào.”

 

Tôi không thể chờ được Ohara-sensei nói câu này nữa và phóng ngay ra khỏi đây trước khi có ai để ý.

 

Tôi mừng vì bọn trong lớp hứng thú với Eve, vì bọn nó đã bắt đầu hỏi cô nàng từ đầu về những chuyện giữa tôi và cô ta. Nếu như tình hình bây giờ là thế thì tốt hơn là từ giờ tôi không nên khiến chúng tồi tệ hơn.

 

Sau đó tôi tiến tới phòng câu lạc bộ.

 

Tôi có thể về phòng học tiết một, cơ mà thay vào đó tôi lại chỉ ngồi xuống bàn của mình ở câu lạc bộ, như thể không có gì có thể gớm guốc hơn việc này.

 

Tôi không bật đèn lên, mà chỉ ngồi xuống bàn một lúc, sau đó có người xuất hiện và gõ cửa.

 

“Aramiya?”

 

Đó là giọng nói của Ayame. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa rồi là giọng của Eve thì tôi sẽ không qua nổi bài kiểm tra tinh thần nữa vì chỉ số tinh thần của tôi sẽ giảm đi một trăm điểm ngay tức thời.

“…Nghe này.”

“ô-ồ.”

Ayame nhẹ nhàng mở cửa, và vừa sợ hãi, vừa dũng cảm đặt chân vào căn phòng.

Vào khoảnh khắc mà cô trông thấy tôi, đôi mắt cô mở to.

“Aramiya, mặt cậu… có hơi tái quá không?”

“Mặt tôi tái tới vậy sao?”

“Thành thực mà nói, cậu trông như một người vừa mới thoát ra từ địa ngục vậy.”

“Thực sự tệ tới vậy sao…”

Tôi nhấc người lên và dựa lưng vào tường, chậm rãi ngẩng mặt lên trần. Trần căn phòng tối um, bởi vì tôi đã kéo rèm, nên người ta khó có thể nhìn rõ ràng.

“Ừ hứ…”

Ayame ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn mà không mở đèn lên. Tôi trông thấy khuôn mặt lo lắng của cô ấy, đang cố gắng phán đoán cảm xúc của tôi. Tôi không biết là cô ấy có thể làm được một khuôn mặt như thế đấy.

“Nguyên nhân là vì cô gái mới đến, phải chứ?”

Tôi biết rằng cô ấy sẽ nhìn được thấu tôi. Đó là lỗi của tôi vì đã biểu hiện một cách bất thường đối với cô nàng đó.

“Cậu có chuyện gì với cô ấy thế? Mình nghĩ rằng hai cậu có vẻ biết nhau.”

…Hừm, tôi có nên kể cho Ayame toàn bộ câu chuyện không?

“Tôi đã kể cho cậu trước đây rồi. Cậu ta là cô nàng đó…kẻ đầu tiên đã chơi khăm mình.”

Đúng thật là ngoại hình đã thay đổi một trời một vực, trước đây da của cô ta chưa bao giờ đen như thế này, và cũng không trang điểm nhiều tới vậy nữa. Quan trọng là ngực cô nàng này đã to lên đáng kể. Trước đây thì cái đó cũng đã đủ to để thu hút nhiều ánh nhìn rồi, cơ mà giờ thậm chí nó còn to hơn.

 

Nhưng mà nhân cách của cô ta thì không thay đổi một chút nào. Luôn luôn cũng ở trong một đám đông, coi trời bằng vung, đối xử với mọi người theo cùng một lối, là loại người nghĩ rằng đối phương tuyệt đối phải biết rằng cô ta đang nghĩ gì, những gì cô ta thích cũng tương đương với những cái người khác thích. Tin rằng cô ta là cái rốn của vũ trụ.

Nghĩ lại việc mà tôi đã từng đổ cô ta chỉ khiến tôi muốn cắt lát cái tôi của quá khứ ra thôi!

Tỉnh dậy đi, cái tôi trước đây ơi! Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tôi muốn thay đổi quá khứ của mình quá chừng luôn…!

Nhưng tiêu chuẩn của cái tôi trong quá khứ thì cho là cô ta dễ thương! Muốn tôi phải làm gì đây! Đừng có nguyền rủa cái gu thẩm mĩ của tôi hồi trước chứ, chúa ơi.

“Vậy thì được rồi, mình sẽ chăm sóc cô ta cho cậu.”

 

Ayame nói bằng một giọng trầm, hăm dọa trước khi bước rầm rầm ra khỏi phòng câu lạc bộ.

 

……..

……………………………Hử? Chăm sóc?

 

“KHHHHHHHHHHHHOOOOOAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNN!” (TLN: “Khoan”)

Tôi hét lên khi phóng ra khỏi phòng, Ayame quay phắt lại ngạc nhiên.

“Hmm? Sao thế?”

“Khoan khoan khoan khoan khoan! Cậu quên mất mục tiêu của câu lạc bộ rồi à!?”

“Um, để xóa sổ những tin đồn xấu về mình?”

Thật tốt vì cô ấy còn nhớ, tôi cứ tưởng cô đã quên biến mất như khi tôi quên cốt truyện của một bộ Eroge sau một tháng không chơi chứ.

“Nếu như cậu mà “chăm sóc cô ta” thì chỉ càng thêm dầu vào lửa thôi! Nói KHÔNG với bạo lực! OK!?”

“Um, làm ơn hãy nói bằng một thứ tiếng thôi.”

“Cái gì cơ!?”

“Đ-đùa đấy…”

“Làm ơn hãy nói rằng cậu cũng chỉ đang đùa về việc chăm sóc Eve đi.”

Nghe thấy vậy, Ayame gượng cười khó khăn. Vậy là cậu không nói đùa về việc đó.

“M-mình hiểu rồi. Xin lỗi…”

“Cậu dùng quá nhiều cách bạo lực để giải quyết vấn đề.”

“…Ugh.”

Y như lần đó với Songou, cô ấy không hề dùng một từ để thỏa hiệp. Sử dụng vũ lực tốt nhất chỉ nên dành cho giải pháp cuối cùng. Con người phải nói chuyện, ngay cả khi đôi lúc chúng ta không hiểu nhau.

“Vậy… Chúng mình có nên về lớp không?’

Tuy nhiên, trốn chạy không phải là phương án. Trước tiên, sự xuất hiện bất chợt của Eve làm tôi hoảng hồn. Nhưng giờ thì tôi đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cô ta.

“Thật sao? Nếu như hôm nay cậu muốn cúp học thì mình cũng có thể cúp cùng cậu luôn.”

“Ể, không. Tôi tưởng rằng đã bảo với cậu rằng nếu như cậu bùng học thì những tin đồn xấu sẽ tăng lên vùn vụt rồi mà.”

Ngay cả khi phàn nàn thì tôi vẫn cảm thấy rằng nói chuyện với Ayame giúp mình gột rửa đi những độc tố trong tâm trí tôi.

Tôi không biết Eve đang có thứ gì để chờ đợi tôi, nhưng nếu như tiếp cận cô ta một cách bình thường thì hẳn là tôi sẽ có thể sống xót.

 

Bình tĩnh lại nào tôi ơi, giờ không phải như lần đó. Hãy cứ bình tĩnh lại và thoải mái nào.

 

Khi tôi quay lại lớp học cùng với Ayame thì đám bạn cùng lớp xung quanh Eve đã bắt đầu bàn tán. Tiết một vẫn chưa bắt đầu, cho nên đây là thời điểm vàng để bắt đầu tiết mục hỏi đáp học sinh mới.

 

“Ồ, vào tiết một rồi kìa.”

“Nếu như tiết này chúng mình không ngồi nghiêm chỉnh thì sẽ gặp rắc rối đấy. Eve, cậu nên quay lại chỗ của mình đi.”

“Chỉ nghĩ về chuyện đó thôi đã thấy sợ rồi.”

“Chúng mình sẽ hỏi cậu thêm vào giờ nghỉ giải lao nhé!”

 

Và chuyên mục Hỏi Đáp đã kết thúc giữa chừng. Cả lớp bắt đầu về ngồi đúng chỗ ngay trước khi chuông reo. Chỗ ngồi của Eve kế bên cửa số ở phía sau lớp, kế đến là Ayame và tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng cô ta không ngồi kế bên mình.

 

Nhưng những đứa vừa nói chuyện với Eve lúc nãy thì đang nhìn tôi với những ánh mắt đáng quan ngại. Chắc hẳn là đã có điều gì đó xảy ra. Tôi cảm nhận được điều đó.

 

Tiếng chuông trường đã reo, và vào đúng lúc đó, Tadokoro, giáo viên dạy toán bước vào lớp với mái tóc cứng ngắc và khuôn mặt dữ tợn, trông như kiểu Yakuza hay sĩ quan cảnh sát vậy.

 

Không ai rời khỏi chỗ; bàn nào cũng chỉ có sách giáo khoa, vở và hộp bút, báo hiệu rằng bọn họ đã chuẩn bị cho bài học.

 

“…Giờ thì.”

Tadokoro đứng trước lớp, đưa cái nhìn sắc bén về phía học sinh, và gật đầu như thể không có gì bất thường.

Tadokoro là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường. Nếu có đứa nào không ngồi vào chỗ thì thầy sẽ thẳng tay cho nó ăn vả. Ông thầy lúc nào cũng đứng trước lớp, không cho phép bất cứ ai khom lưng; sự tàn bạo này tương xứng với danh hiệu Ma Vương.

 

“Hmm…? Ồ, học sinh mới chuyển trường.”

Tadokoro nhìn thoáng qua Eve, trước khi cầm tấm bảng để điểm danh.

“Suwama Eve… Tôi sẽ nhớ cái tên này.”

“Yay! Xin nhờ thầy giúp đỡ!”

“Ừ, được rồi.”

Hai bên thái dương của thầy khẽ giật một chút. Cái cô nàng Eve đó, ngay cả đối mặt với ánh nhìn ấy mà vẫn không chùn bước, theo một góc độ nào đó thì đó gọi là khệnh khạng đấy.

 

“Tại sao da của em lại rám nắng thế kia?”

“Em làm rám da cho vui.”

“Còn màu tóc của em?”

“Ồ, màu vàng đấy ạ, không đẹp sao thầy!?”

“…Trông nó hơi gợn sóng.”

 

“Chà, em để cho thợ cắt tóc làm theo ý mình đấy? Mà em lâu rồi chưa ghé qua chỗ đó.”

 

“Và cả những món trang sức của em, cả những cái móng tay kia nữa là sao?”

 

“Ồ, ồ! Đây là điểm quyến rũ của em đó!”

 

Cô nàng càng nói thì có vẻ như Tadokoro càng nghiến răng lại. Tôi không biết rằng cô nàng này ngu ngốc hay gì nữa, mà dường như không quan tâm tới biểu cảm của giáo viên.

 

“…Quá nhiều những thứ như thế sẽ làm gián đoạn tiết học.”

 

“Chà, con gái thì nên dễ thương, và cũng giúp thầy bổ mắt mà.”

 

“… Đủ rồi. Tôi sẽ bắt đầu tiết học.”

 

Đúng là Eve rất nổi bật trong lớp. Nhưng trường này không có quy định về đồng phục, nếu có thì Ayame đã bị dính phốt trước rồi.

 

“Được rồi, các em giở sách giáo khoa trang 25.”

 

Tiết đầu là toàn, chiếc bảng đen viết kín đã nhanh chóng được xóa đi. Sau đó tiết một vào buổi sáng đã kết thúc và tới giờ ăn trưa.

Thông thường thì khẩu vị của tôi sẽ được bento của Ayame đánh thức khi tới phòng câu lạc bộ, cơ mà…

 

“Đằng này, đằng này! Seiichi!”

Hôm nay Eve ở đây, người trông có vẻ kỳ lạ đến bất thường, xông vào phòng để gọi tên tôi trước những người đang ngồi yên lặng xung quanh. Tôi cho phép cô ta gọi thẳng tên mình như vậy từ khi nào nhỉ, cơ mà chúng tôi đã gọi tên nhau như thế kể từ khi học sơ trung rồi.

 

“Cậu muốn gì?”

 

Tôi cố gắng giấu đi vẻ mặt phẫn nộ ngay đằng sau nụ cười giả tạo của mình, sau đó quay ra trả lời cô ta. Những người xung quanh tôi vừa được chứng kiến kỹ năng diễn kịch thực sự đấy, thậm chí cả Hatsushiba còn công nhận tài năng của tôi cơ mà.

 

“Chà, chà, đã lâu rồi chưa gặp nhau, và đây là cơ hội của chúng ta. Cậu có phiền dẫn mình đi một vòng quanh trường không? Đi đâu cũng được, vì mình rảnh cả giờ nghỉ trưa mà, được khôngg~~?”

“Xin lỗi, không được rồi. Cậu nên nhờ ai đó khác đi.”

 

Khi tôi từ chối lời đề nghị, cô ta bĩu má, trông rất không vui.

 

“Mouu~ xấu tính quá~.”

 

“Tôi mới có việc cần phải giải quyết ở chỗ khác một lúc.”

 

Sự thật là tôi chẳng có việc gì cần phải giải quyết cả.

 

“Nếu là vậy thì có ai đó muốn dẫn mình đi thăm quan trường không, làm ơn? Các cậu sẽ được nghe chuyện về Seiichi hồi còn học tiểu ho-”

“Khoan đã!”

Không đời nào tôi có thể để câu chuyện đó lọt tới tai bạn cùng lớp được, tuyệt đối không!

 

“Tôi đã nghĩ thông rồi, việc của tôi có thể đợi được, tôi đoán rằng tôi có thể dẫn cậu một vòng quanh trường.”

 

“Yaaay, cảm ơn Seiichi~, mình rất thích cậu tử tế như thế này đấy, thật luôn!”

 

Rồi tôi nhớ ra điều gì đó khi rời khỏi phòng cùng cô ta. Tôi đứng hình khi trông thấy Ayame đang cầm hộp bento. Hãy tha thứ cho mình Ayame, mình sẽ ăn nó sau khi tan học…

 

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Ít nhất thì mình muốn tới một nơi vui nhộn, được chứ?”

 

Tôi đi xung quanh như thể đang vận chuyển gì đó. Eve th đi sánh vai với tôi, rồi mời tôi nói chuyện gì đó vui vẻ cùng cô ta.

 

“Trước khi đồng ý giúp cậu tham quan một vòng thì tôi muốn mua bánh mì cho hai chúng ta, tôi hy vọng thế là đủ rồi.”

 

“Ồ, không tồi~, hãy cho mình một chuyến đi tuyệt vời nhất được chứ~?”

 

Chúng tôi ghé qua quầy bán đồ ăn, nơi tôi mua cho mình một cái bánh mì Yakisoba. Eve cũng tới và mua một chiếc sandwich trứng. Chúng tôi đi dạo trong khi nhai đồ ăn vừa mới mua tại quầy hàng.

 

Tôi phải giữ cho tinh thần mình ổn định, trước khi hoàn toàn phát rồ. Khuôn mặt tôi sẽ trở nên cau có bất cứ phút nào, chắc đến mai là tôi hỏng cơ mặt mất.

 

“Nhưng mà-, mình không bao giờ nghĩ rằng Seiichi lại ở đây–– thật đúng là một phép màu- như kiểu đây là định mệnh hay gì ấy.”

 

“Chắc chắn chỉ là tình cờ mà thôi.”

 

“Chúa ơi, cậu không muốn hùa theo cùng mình~ hồi sơ trung chúng ta thân nhau như thể là hmmm… Aaah một cặp vợ chồng, phải chứ?”

 

Chỉ có cô ta là mới là người nghĩ vậy. Chắc chắn cô ta không nhớ lần đó đã từng chơi khăm tôi như thế nào, và chắc chắn thậm chí còn không nhận ra là đã chơi khăm tôi. Dứt khoát là chuyện đó như kiểu “chỉ cho vui thôi, giống như cậu xem truyền hình ấy” đối với cô ta. Cô nàng này không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của nạn nhân.

 

“Hmm?”

 

Rồi đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đằng sau chúng tôi. Vì vậy tôi quay đầu lại, vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi trông thấy một bóng người vụt qua bảng thông báo. Có thể là tôi nhìn nhầm nhưng hình như là có hai người.

 

“Phải rồi Aramiya, hồi học tiểu học, Argojini cũng vậy~”

 

“Đúng thật.”

 

Tôi trả lời theo mà không nghĩ ngợi nhiều, trong khi vẫn tập trung suy nghĩ vào hai cái bóng mờ ảo kia. Tôi có thể thử đoán thẳng xem là ai, cơ mà… giờ cứ để đấy đã. Tôi có đang làm gì phi pháp đâu mà phải sợ.

 

“Cơ mà tại sao cậu lại chuyển tới đây vào thời điểm này hử?”

 

“Ah… Hahaha, chà, vì một vài lý do.”

 

Dường như cô nàng đang dấu giếm gì đó? Có phải chuyện chuyển trường là một vấn đề nhạy cảm? Vậy thì tôi nên hỏi thẳng cô ta chăng? Dù sao thì bị cô ta ghét thì cũng không ảnh hưởng tới tôi.

 

“Một vài lý do của cậu là…?”

 

“…”

 

Nước da bánh mật của cô ta, đổ một vài giọt mồ hồi trong khi giữ im lặng. Cặp mắt của cô ta ủ rũ một cách rất u ám và đôi môi thì run lên. Dường như đó là một chủ đề rất nhạy cảm.

 

“Đừng bận tâm, cứ coi như là tôi chưa hỏi gì.”

 

Tôi ngắt lời, không quan tâm đến nữa vì không phải là điều gì đó nghiêm trọng. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm.

 

“Hahaha! K-kể từ giờ trở đi, hãy làm bạn tốt của nhau nhé, Seiichi~! Hứa nào!”

 

Tôi trả lời cô ta một cách phù hợp nhất có thể, trong lúc ấy tôi cảm thấy như có ai đó đang bám đuôi. Ngay cả sau khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Eve vẫn bám dính lấy tôi.

 

“Thôi nào, giúp mình học với~!”

“Tan học rồi~ đi đâu chơi nào!”

 

(Thôi nào~! Hãy đi mua sắm cùng nhau thôi!!)

 

Cô ta bắt đầu làm phiền tôi rất nhiều. Tôi dần cảm thấy chán ghét quá rồi, tới mức buồn nôn, nhưng nếu những chuyện xảy ra hồi Tiểu Học mà bị bại lộ thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

 

Thậm chí còn tệ hơn, khi tôi đang bước trên đường, Eve tới ngay bên cạnh.

 

“Ne, ne? Thôi nào, hãy đi cùng nhau đi!”

 

Cô ta cứ như vậy mà ôm lấy cánh tay phải của tôi.

 

“Này, buông ra!”

 

“Mình không thấy có vấn đề gì ở đây.”

 

“Chà, tôi thì cảm thấy có đấy!”

 

“Oooh, Seiichi là kiểu người suy nghĩ rất thấu đáo như kiểu “ôi, ngực của cô ấy!” hay đại loại vậy sao? Đừng có suy nghĩ cứng ngắc như vậy.”

 

“Đó không phải là vấn đề!”

 

“Không có gì nghiêm trọng cả đâu, ngay cả mình còn không nghĩ ngợi gì nhiều cơ mà.”

 

Rồi cô ta bắt đầu kéo váy lên. Tôi có thể thấy thấp thoáng một màu trắng… Tôi đoán là đã lâu rồi mình chưa từng nhìn thấy quần lót ngoài đời, cơ mà kỳ lạ là tôi không cảm thấy rạo rực.

 

“Chỗ này của mình khá là mềm đấy, tại sao cậu không thử chạm vào ngay đây nhỉ, thôi nào!”

 

Mềm sao? Cái thòng lòng là chân của cô, còn cái phần mềm mềm kia là não của cô đấy. Cô ta để quên cái lỗ đẻ con trong bụng mẹ sao?

 

“Nhìn kìa, nhìn kìa!”

 

Rồi có vẻ như cô ta lại trêu chọc tôi. Tôi không thể không cảm thấy tuyệt vọng.

 

“Dáng người mình ổn chứ? Tới đi, chạm vào.”

 

“Tôi bảo cậu là bỏ ra rồi mà, cậu gọi cái này là dáng người ổn sao? Tại sao cậu không giảm cho cái số đo vòng eo xuống dưới 60cm trước đi, rồi khi đấy chúng ta nói chuyện tiếp.”

 

“Hahaha! Cậu muốn nói gì thì nói, nhưng mình không phải là thần tượng hay người mẫu nào đó, ngay cả một chút cũng không! Thêm nữa là từ ban đầu thì họ cũng đều gian lận về những con số đó rồi.”

 

“Tôi không biết gì về những người nổi tiếng.”

 

Tôi không so sánh cô ta với những người nhân vật có tiếng tăm nào đó, mà là những nữ chính trong Eroge.

 

Vòng eo của họ không bao giờ vượt quá 60, thậm chí dù có cỡ ngực đáng kinh ngạc, từ 70cm cho tới quá 100. Nhưng nếu như nói về eo thì thường 9 trên 10 em sẽ không có vòng eo vượt quá 60. Thế giới 2D vạn tuế.

 

“Mình khá tự tin về cỡ ngực. Vòng eo thì sẽ không thể đạt được 60cm nhưng mà ít nhất thì đủ dùng, cậu biết đấy~”

 

“Cậu nói nhiều quá rồi Cái bụng của cậu đã to như cái phần phồng lên của bánh xốp nướng rồi đấy biết không.”

 

“Phần phồng lên của bánh xốp nướng? Thế có nghĩa là sao?”

 

“Nghĩa là với cái áo lót cậu đang mặc như vậy thì cái bụng đã sắp to vượt quá rồi đấy.”

 

“Thế tại sao cậu lại gọi nó là phần phồng lên của bánh xốp nướng?”

 

“Cậu biết loại bánh ngọt được gọi là bánh xốp nướng” đúng không? Nó có một cái phần bánh phình ra ngoài cốc đựng, là thế đó…”

 

“Oooh, hóa ra là như vậy hả? Seiichi, cậu tốt thật~”

 

Tôi khá là tự tin về câu sỉ nhục của mình. Thế mà thay vào đó tại sao cô ta lại cảm thấy ấn tượng nhỉ. Cô ta không có não chăng? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì điểm số của cô ta hồi sơ trung cũng không được đẹp đẽ lắm.

 

“Tôi nói là buông ra rồi cơ mà!”

 

“Không cần phải ngại ngùng đâu, tại sao lúc này cậu lại xấu hổ nhỉ? Chẳng phải bạn bè là như thế này sao?”

 

Tôi là người hỏi tại sao cô không xấu hổ mới phải. Từ khi nào chúng tôi lại thân thiết một cách đặc biệt như vậy?… Tôi khá là sợ hai người đang bám đuôi lúc này, họ cứ luôn soi mói tôi, thực sự là tôi đang tự hỏi tại sao.

 

“Aramiya-kun! Thế này nghĩa là sao hả?”

 

Sau khi tan học, tôi tìm được đường để phóng thẳng tới phòng câu lạc bộ. Tuy nhiên, dường như vẫn còn trùm giữa game đang đón lõng tôi.

 

Hatsushiba đang đứng khoanh tay ngay đó chờ tôi, với khuôn mặt và đôi môi mím thành hình “dấu mũ” (TLN: ^ cái này) trong khi toát ra một bầu không khí tuyệt vọng.

 

“Này Tozaki, có chuyện gì ở đây thế?”

 

“…”

 

Tôi không biết rằng liệu bản thân thằng Tozaki có biết rằng đang có nguy hiểm không nữa. Nó đứng im lặng cạnh cửa số, nhìn những người không phải là thành viên của câu lạc bộ, như kiểu “chúa ơi, những con người ở đây hẳn là đã sống trọn vẹn cuộc đời của họ rồi, phải không?” Cái thái độ này thôi thúc tôi cho nó ăn một đấm thẳng mặt. Giúp tao nào thằng chết dẫm này~!

 

“Cậu đã nghe chuyện đó hay chưa hả? Aramiya-kun!”

 

“Tôi đã nghe rồi!”

 

“Được rồi, vậy thì đó là ai hả? Tại sao trông cậu lại thân thiết với cô ta như vậy? Thấy tâm trạng cậu vui vẻ khi đi chung với cô ta chưa kìa, và cô ta cũng bấu víu khắp người cậu nữa chứ!”

 

“Chúa ơi, cậu không cần phải nhắc lại điều đó tới ba lần liền đâu! Cậu ta là người mà tôi quen biết hồi Tiểu Học, không còn gì hơn!”

 

Tôi cũng muốn quan hệ giữa chúng tôi ít hơn vậy. Nếu như thân thiết với cô ta hơn thì cuộc đời tôi sẽ “ra đê.” Chỉ riêng sự xuất hiện của cô ta đã khiến tế bào não của tôi ngưng hoạt động rồi.

 

“Nghe này, tôi không thể làm khác được, và cô ta ngốc lắm. Đối với cô ta thì tôi như một loài động vật cho nên cô ta không hề biết ngượng chút nào.”

 

“Grrrr…”

 

Hatsushiba trông như không hài lòng. Giống kiểu không thể đáp trả lại một câu giải thích đơn giản như vậy.

 

“N-nhưng tại sao Aramiya-kun cũng phải đi theo cô ta chứ!?”

 

“Vì một vài lý do.”

 

Ayame được giải thích cho rồi thì chắc hẳn đã hiểu, cơ mà…

 

“Thế một vài lý do đó là gì?”

 

“Chà, có một vài lý do.”

 

“Mình đang hỏi lý do đó là gì.”

 

Kể cả có nói vậy… nếu như tôi giải thích cho Hatsushiba thì liệu câu ấy có giữ được bí mật không? Tôi nhìn qua Ayame, cô nàng gật đầu, có vẻ như đã biết điều mà tôi muốn truyền đạt.

 

“Yuuka không phải là loại người không biết giữ mồm giữ miệng. Mình nghĩ rằng cậu cũng nên kể cho cậu ấy biết.”

 

“Ể? Ugh? Ể, sao cơ?”

 

Hatsushiba nghiêng đầu ngạc nhiên. Tozaki quay lại ngay chỗ được chỉ định của nó, trông có vẻ nó đã đánh hơi được sắp có một tin đặc biệt. Đúng là thằng mũi chó mà.

 

“Nếu mà kể với ai khác thì tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với các người đấy.”

 

Tôi cảnh bảo họ, trước khi bắt đầu giải thích về việc bị Eve lừa tình, kết quả là:

 

“HAAAAAA!? Tồi tệ quá đấy!”

 

Hatsushiba giận dữ thốt lên.

 

“Làm một việc độc ác như vậy với Aramiya-kun sao! Chúng ta có nên giải quyết ả ta không?”

 

Nói xong lời đó, Hatsushiba nhảy tung tăng ngay tới phía cửa ra vào.

 

“Khoan đã! Cậu định làm cái quái gì thế!?”

 

“Mình sẽ loan tin khắp cả trường, để mọi người biết toàn bộ câu truyện, để mọi người thấy ả ta là một con khốn nạn. Liệu mình có nên cho cả trường biết không? Hay là để cả những người bên ngoài trường biết nữa?”

 

“Đừng! Tin này cuối cùng sẽ lọt tới tai thằng đã lừa tôi. Tôi không muốn chuyện này vượt quá tầm kiểm soát. Cậu cũng nguy hiểm như Ayame vậy, chúa ơi.”

 

Thái độ của cậu ta hoàn toàn giống với Ayame. Có phải là bởi vì lối suy nghĩ của cậu ta đã được rèn như vậy từ hồi tiểu học không?

 

“Nhưng, nhưng, Yuuka không thể để điều này tiếp tục được! Chuyện như thế này-!”

“Hận thù sẽ chỉ dẫn tới nhiều hận thù hơn. Chúng ta cần phải biết khoan dung.”

 

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là câu nói nổi tiếng trong “Trận chiến của Yufemia.” (Eroge)

 

“Tha thứ sẽ không giải quyết được gì ngoài giúp đỡ đối phương! Mình biết điều này qua vấn đề lần trước! Chơi khăm Aramiya-kun như thế này… Ả không xứng đáng được sống trên hành tinh này!”

 

“Hatsushiba, bình tĩnh lại. Đừng nói những lời nực cười như vậy.”

 

Sao cô nàng này lại nổi nóng tới vậy? Tozaki đang run rẩy sợ hãi, tại sao mày lại tỏ ra như thể là một chú cừu non sắp sửa bị ăn thịt thế.

 

“Cô ta cuối cùng rồi cũng sẽ chán tôi thôi, cứ đợi mà xem.”

 

“U, được rồi…”

 

Hatsushiba và Ayame đang làm một bộ mặt lo lắng. Hatsushiba tức giận giống như một chú chó Chihuahua ấy, dẫu vậy, cậu ấy khiến tôi buồn cười.

 

(Ayame không nói một lời, khá là đang sợ đấy.)

◇ ◇ ◇

Tôi nghĩ rằng mình đã tính toàn nhầm to rồi. Trước tiên, độ bám dính của Eve vượt quá ngưỡng thông thường, nhiều tới mức mà cô ta bắt đầu khiến mọi người đồn thổi.

 

“Cái gì cơ, cậu đang ngoại tình sao?”

“Mày bỏ rơi Waifu quan trọng nhất của mày à?”

“Ara, Aramiya đang bắt cá hai tay đó hả?”

 

Quào, ban đầu thì thực sự tôi không thích thành một cặp với Ayame, cơ mà cái này thì…

 

“Không!!”

 

“Cá-cái, cái gì thế Seiichi?~!”

 

Không biết dù có đi đâu, Eve vẫn cứ lẽo đẽo theo tôi. Thậm chí còn không cho tôi một cơ hội để thở.

 

“Buông tha cho tôi đi, tôi không có thì giờ để chơi đùa với cậu đâu!”

 

“Ổ? Vậy thì chịu rồi. Này này, Nishihara, muốn nghe về Seiichi trước đây không?”

 

“Im miệng ngay, về chuyện đó.”

 

Khi chúng tôi cãi nhau thì bọn cùng lớp có vẻ như cười đùa khúc khích.

 

“Đối xử tốt với bạn thanh mai trúc mã chứ.”

 

“Bạn thanh mai trúc mã hử?”

 

Việc này vượt quá tầm kiểm soát rồi, tôi không muốn xem cô nàng này là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng thành thực mà nói thì biết quá khứ của nhau cũng gọi là hơi thân thiết đấy,

 

Nếu như đây là thế giới 2D thì nhân vật chính và nữ chính chắc chắn sẽ có với nhau một vài bí mật, điều cuối cùng sẽ kéo họ lại với nhau.

 

Nhưng đây là thế giới 3D, mọi bí mật được sử dụng để trói buộc kẻ khác với bản thân bạn.

 

“…(Khỉ thật)”

 

Lại một tính toán sai lầm nữa.

 

Khuôn mặt của Ayame điên tiết. Cô ấy đã quay trở lại làm kẻ bắt nạt mà đã khiến một đứa trẻ khóc chỉ vì bị tấn công bởi đôi mắt gay gắt và ánh nhìn xuyên thấu. Bầu không khí giết chóc của cô bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng.

 

Cô ấy làm khuôn mặt đó và nói.

 

“Ý kiến gì?”

 

Chỉ cần nhìn thấy vậy thôi đã đủ khiến vài đứa “dấm đài” rồi

 

Vấn đề là bầu không khí giết chóc này chỉ có tác dụng lên người thường, Eve thì có vẻ như hoàn toàn miễn nhiễm.

 

“Ne ne, cậu không sợ sao Eve?”

 

“Sợ gì cơ?”

 

“Uh… cái đó.”

 

“Mình không sợ gì cả.”

 

“Eve ngầu quá!”

 

“Cậu có thể chống cự lại được ánh nhìn đó!”

 

“Gu thẩm mĩ của cậu thật hoàn hảo!”

 

Và rồi cả lớp từng sợ Ayame một vía, đang bắt đầu chào mừng Eve.

 

“Eve-san, cậu ngầu quá…”

 

Tính toán sai lầm nhất đó là Nishihara, cô bạn hay nhút nhát đã bắt đầu ngưỡng mộ Eve. Cậu ta bắt đầu trang điểm dễ thương; tôi không biết Eve đang sử dụng bùa chú gì nữa đây.

 

“Có gì lạ sao? Con gái thì nên như thế này~”

 

Vấn đề lớn nhất là Eve đang dần dần chiêu mộ các fan của mình. Con khốn này thích được tán dương từ lâu rồi, cứ làm như cô ta là nữ hoàng hay gì ấy.

 

“Eve-san đã đi trước thời đại nhiều quá rồi.”

 

“Đúng đúng, như kiểu chúng ta cách nhau một trời một vực.”

 

“Uh, không cần gấp nữa sao?”

 

“Gấp? Mình không vội vàng gì cả. Không phải nói đúng hơn là các cậu chậm quá sao?”

 

“Thật à?”

 

“Quào, cậu ấy nhanh thật.”

 

“Cậu ấy còn vượt trước cả mình…”

 

“Cậu ấy vượt xa hẳn so với chúng ta!”

 

“Các cậu nên mau tìm cho mình bạn trai đi! Lúc đầu các cậu có thể hơi ngại nhưng nếu cảm thấy thực sự thích thì mình sẽ kể cho các cậu biết về kinh nghiệm của mình.”

 

“Thật sao?!”

 

“Xin hãy kể cho chúng mình chính xác chi tiết vào lần tới!”

 

“Liệu qua lại với nhiều người có thực sự tốt hơn không~?”

 

“Chúng ta chỉ có thể thử yêu đương ở trường thôi. Suy cho cùng thì khi kết hôn rồi ta chỉ có thể chọn một.”

 

“Nếu chúng mình có thể kết hôn ba người một lúc thì tốt hơn nhỉ. Cậu có nghĩ vậy không?”

“Hahaha, hay đấy.”

 

Tại sao, có nhiều chuyện như vậy mà lại chọn cái thứ ngu ngốc như vậy để nói chứ. Chỉ cần nghe những lời đó đã khiến tế bào não của tôi teo đi. Làm ơn hãy học cách thùy mị, ít nhất thì hãy nói ở nơi mà không có ai nghe thấy chứ, hoặc là nói khẽ thôi.

 

“Này Aramiya, chế độ mà người ta cho phép đa thê không tồn tại phải chứ?”

 

“Ở Nhật Bản thì mày chỉ có thể gặp Harem trong mơ thôi con.”

 

“Điều luật số 732 và 184 ở Nhật có nói về việc không được phép cưới nhiều vợ/chồng.”

 

Chúng tôi nói khe khẽ về những thứ đó. Tôi nhớ lại cái game “Dàn Harem của tôi không có điểm yếu.” Và nếu như chúng ta mà có thể cưới nhiều vợ một lúc thì cần phải chuyển tới một đất nước khác. Nhưng vấn đề là ngay cả khi họ có cho phép một chồng nhiều vợ thì lại không có cái chuyện một vợ nhiều chồng.

 

“Nếu như cậu là con gái thì nên sống thoái mái.”

 

Cô nàng đó thật là tự cao tự đại mà. Cô ta và tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt đối mặt.

 

Nhưng mà có vẻ như bạn cùng lớp của tôi đã đưa Eve lên thứ bậc rất cao lớp. Tôi không biết tại sao cô ta lại nổi tiếng đến thế.

 

“Hử…”

 

“Chậc…”

 

Ayame và Hatsushiba lườm Eve không chớp mắt… Này, đừng làm những bộ mặt đó chứ. Nguyên nhân gì đã khiến thứ bậc ban đầu trong lớp thay đổi thế?

 

“Hatsushiba-san. Dù cậu ta có là diễn viên lồng tiếng thì cũng có hơi kiêu căng quá.”

“Thấy cậu ta như vậy trông thật thỏa mãn.”

“Tốt cho cậu ta thôi.”

 

Một nhóm xấu mồm đứng và đàm tiếu về Hatsushiba. Thông thường thì Hatsushiba đứng đầu trong thứ bậc ở lớp, nhưng kể từ khi làm bạn với Ayame, cậu ấy đang dần mất đi vị trí của mình.

 

“Yuuka đang làm điều này vì Cốt-tông, cho nên mình thực sự không quan tâm.”

 

Hatsushiba có vẻ thực sự không để tâm, nhưng cậu ấy hẳn là có nhiều đối thủ nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì cậu ấy là người đã từng bị một senpai đả kích. Cậu cũng dã từng đề cập tới chuyện có nhiều đối thủ trong lớp; có lẽ Hatsushiba có thể nhìn thấy được sự thù ghét đằng sau những nụ cười của bọn họ.

 

Và vấn đề nữa đó là…

 

“Này Eve-san, chúng ta sẽ bị giết đúng không?”

 

“Chúng mình sẽ bị thủ tiêu sao?”

 

“Đ-đúng vậy, nhìn đôi mắt của cô ta đi, Đáng~sợ!”

 

“Sắp tới trận chiến cuối cùng rồi hử?”

 

“Cơn bão cuối cũng cũng đã ập đến trường ta rồi sao?”

 

Cuối cùng, Ayame, người đang nhìn xung quanh với đôi mắt dễ sợ đã khiến tưởng tượng của mọi người đi xa thêm. Chúng tôi đã cố gắng lập nên một câu lạc bộ để xóa sổ những tin đồn về cậu ấy, nhưng có vẻ như tiến độ sẽ còn chậm hơn chúng tôi tưởng.

 

“Um, cậu thấy đấy, cậu có thể thôi không làm bộ mặt đó nữa được không?”

 

“Mình x-xin lỗi.”

 

Tôi nhớ lại vài lần. nhưng cứ mỗi khi ở cùng với Eve là Ayame lại ngay lập tức lườm với cái ánh mắt áp bức chết chóc đó, ngay cả khi buộc tóc hai bím.

 

Có thể tôi nhầm lẫn ở đâu đó, nhưng cậu không cần phải nhìn tôi mãnh liệt như vậy đâu.

 

“…Ừ, Aramiya, tao nghĩ rằng mọi việc đang vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy?”

 

“Đúng.”

 

Tôi vô tình ré lên cho nên tiếng tôi trả lời nghe là lạ. Tozaki nói vậy trong khi tôi đang bước lên cầu thang, tôi chỉ có thể trả lời được chừng đó thôi.

 

“Mày nghĩ ai sẽ thắng?”

 

“Thường thì là Ayame, cậu ta đã từng hủy diệt cả một băng đảng bắt nạt cơ mà?”

 

“Nhưng phe của Eve trông rất là ung dung. Có lẽ là họ có một kế hoạch gì đó.”

 

“Ayame có định thống trị cả trường không?”

 

“Eve là đấng cứu thể của chúng ta?”

 

“Mình nghĩ khả năng là 50-50.”

 

Những tin đồn xấu vô căn cứ bắt đầu phát tán, cả ở hành lang và trong lớp học.

 

“Thử bị khuôn mặt đó nhìn chằm chằm xem; tất nhiên người ta sẽ bối rối. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó thôi đã đủ khiến cho ai đó phải nhập viện.”

 

“Nếu như tôi không ở trong nhóm của Ayame thì đã tỏ ra buồn nôn và ở nhà cho tới khi vấn đề êm xuôi rồi.”

 

“Thử làm gì đó xem, Aramiya.”

 

“Tôi sao?”

 

“Tất cả là lỗi của mày, Ayame làm khuôn mặt hãi hùng đó là vì mày.”

 

“Nếu như mày có vấn đề gì thì tự lo cho bản thân đi, tao không nghĩ rằng chuyện sẽ tới mức này.”

 

“Dù mày có làm gì hay không thì cũng chẳng thể đảo ngược lại được tình hình. Mày hiện có thân thế của Nhân Vật Chính và đang bật flag như một thằng ngu vậy.”

 

“Ugh… Tao không phải là Nhân Vật Chính!”

 

Tôi không quan tâm nữ chính là ai, mà thực tế là tôi đang cố gắng tránh xa khỏi gái ngoài đời thực…! nếu muốn làm Ayame bình tĩnh lại thì tôi nên tách cô ấy ra khỏi Eve.

 

Không, trước tiên thì tôi không muốn dây dưa với con Eve đó. Tôi chỉ không muốn những quá khứ xấu hổ của mình bị bại lộ thôi.

 

Nhưng tới mức này thì tôi đã quyết định, dù quá khứ có bị phơi bày, và tôi trở thành trò cười cho cả trường thì sở thích Otaku của tôi đã được biết rõ cho nên nó không thể trở nên tệ hơn được thêm nữa đâu.

 

“Haa…”

 

Những ngày gần đây tôi thở dài nhiều hơn bình thường.

 

Vào khoảnh khắc đó, Eve phóng ngay tới chỗ tôi. Như thường lệ, Tozaki biến mất như một nhẫn giả, nó có máu mủ với Hattori hay gì chăng?

 

“Seiichi~ hãy tới phòng vệ sinh nào!”

 

Con ả này lại bám dính lấy tôi.

 

“Cậu không hiểu khái niệm giới tính hả?”

 

“Đừng dùng những lời khó như thế chứ. Nào thì khái niệm và triết học hay cái gì đó tương tự. Thôi nào, thôi nào.”

 

…Đủ rồi, đã tới lúc để dừng sự điên rồ này lại. Linh hồn tôi chuẩn bị nổ tung rồi. Những lời đe dọa của con khốn này không là gì đối với tôi cả. Tôi dốc sức để cố gắng không run rẩy.

 

“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn.”

 

Thông thường, nói không với việc tới nhà vệ sinh nữ là chuyện bình thường.

 

“Ổ? Vậy thì mình sẽ kể cho những người khác chuyện về Seiichi-“

 

“Làm gì thì tùy cô.”

 

“…Ể? Sao cơ?”

 

“Giờ tôi không đã không còn quan tâm tới những trò chơi khăm của cô. Cứ tiết lộ bất cứ điều gì cô muốn.”

 

Eve làm một bộ mặt sửng sốt, như thể con chó trung thành đã phản bội ả.

 

S-Seiichi, khoan đã! Mình nói là khoan đã!!!”

 

“Xin lỗi, nhưng không, đừng có bám vào người tôi nữa đi.”

 

“K-không, tại sao cậu lại làm vậy!?”

 

Cô ta, thật luôn?

 

“Chà, nếu như cô muốn biết thì tôi không muốn cô đe dọa bằng cách tiết lộ quá khứ của tôi cho người khác. Cô nên biết rằng tôi không thích nói về chuyện đó. Tại sao tôi phải tuân theo trò chơi của cô nhỉ?”

 

“Ể, b-bởi vì… Mình và Seiichi…”

 

“Ồ và lớp trang điểm gal của cô trông thật không thể chịu nổi. Cô có thể làm ơn đừng chĩa cái bộ mặt đó vào tôi được không? Cứ tiết lộ bất cứ điều gì về tôi mà cô muốn, tôi không quan tâm nữa!”

 

“K-khoan đã! Seiichi, cậu đang hiểu lầm rồi!”

 

“Cô là mới là người đang hiểu lầm ấy, giờ hãy bỏ tay tôi ra!”

 

Tôi duỗi tay và giật ra khỏi Eve, rồi sau đó nhanh chóng bước lên cầu thang để quay trở lại lớp học. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thực tế, cảm giác này như thể nhấc được một ngọn núi ra khỏi đôi vai tôi vậy. Cảm giác thật khoan khoái, đáng lẽ phải nên làm việc này ngay từ đầu mới phải, và tôi bước đi trong khi cảm thấy thật tuyệt vời. Ayame đang đứng ngay đó trong bóng râm.

 

“…Ah.”

 

Khi đôi mắt của tôi chạm nhau, Ayame dường như đang lo lắng như thể cố gắng nghĩ ra một cái cớ nào đó. Tại sao cậu ấy lại ở đây?

 

“Cậu đang nhìn gì thế?’

 

“Ugh. X-xin lỗi.”

 

“Đừng bận tâm, chỉ là tôi không thể chịu được cô ta nữa, xin cậu đừng lườm người khác nữa nhé. Nếu không thì cậu sẽ bị thêm nhiều tiếng xấu đấy.”

 

“Ừm! Uh, xin lỗi…”

 

“Không cần, tôi đã làm vậy để danh tiếng của cậu không đi từ xấu xuống tồi tệ hơn. Nào, hãy cùng trở lại lớp thôi.”

 

“U, um, được rồi.”

 

Giờ thì đó đúng là một nụ cười đẹp đấy. Tôi hy vọng  rằng những tin đồn tồi tệ cuối cùng cũng bắt đầu tiêu tan.

Từ đằng xa, Eve đang lườm cả hai bọn họ.

 

“Grrrrrrrrrrr…”

 

Cô nhìn bóng lưng của hai bọn họ với khuôn mặt tuyệt vọng thấy rõ.

 

“…Cô ta sao thế? Trông cô ta có vẻ rất thân thiết với Seiichi…”

 

Cô cắn móng tay, như thể món đồ chơi ưa thích của mình đã bị lấy mất. Vừa rồi, chỉ cần đe dọa bằng khóa khứ của Seiicchi là đã đủ để khiến cậu theo cô. Nhưng giờ mánh khóe đó đã vô dụng.

 

Cô nàng cần làm điều gì đó. Cô biết một sự thật rằng cái đầu của mình không được thông minh cho lắm, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

 

“Mình cần phải tìm cách xứ lý cô ta.”

 

Nói xong, cô nàng nở một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt rám nắng.

 

“Mình có một phép thuật có thể làm được điều đó. Hẳn là mình có thể làm được. Nếu mà làm như thế thì rồi Seiichi cũng sẽ biết.”

 

Cô quay khỏi hướng hai người kia và bước đi. Khuôn mặt cô đang ẩn giấu một cảm xúc cháy bỏng và một linh hồn rắn rỏi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel