Tập 2 – Chương 1 : Hôm nay, tôi làm nhỏ giận, nhỏ muốn trả thù.

Tập 2 – Chương 1 : Hôm nay, tôi làm nhỏ giận, nhỏ muốn trả thù.
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Hôm nay, tôi làm nhỏ giận, nhỏ muốn trả thù.

 

 

“Onii-chan, dậy đi.”

Hở? Sáng rồi à…?

“Anh hông thể ngủ nướng chỉ vì đang là kì nghĩ hè được đâu nha.Yukiko đói bụng rồi.”

Ah…để anh mày ngủ tí nữa đi…

“Argh!Dậy liền đi!”

Whoosh.

Ahh, cái chăn của tôi…

“Giờ, dậy đi nào… sao anh lại khỏa thân đi ngủ chứ, đồ anh trai biến thái–!!!”

“WOOOAARRRGGHHH!!”

Tôi lãnh một cú Ortega Hammer từ con bé rồi ngay lập tức té nhào đầu xuống đất. Cố hết sức mở to đôi mắt còn lim dim, tôi thấy nó quay lưng dấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng và chạy ù ra ngoài.

 

“Sao thế nhợ?”

Tôi đứng dậy soi gương rồi thở dài.

Ahh, con nhỏ đó.

“kể cả trời có nóng, ít nhất cũng phải mặc đồ ngủ vô chứ.”

Mặc lấy một chiếc ao len, tôi nhìn sang quyển sổ được đặt trên bàn.

Sau khi nhìn thấy quyển nhật kí đầy hình vẽ tôi không thể không thở dài một lần nữa.

“Chào buổi sáng Sakamoto! Hôm nay hãy cố hết sức để làm bài tập hè luôn nhé! Tui để lại đống đó vì lợi ích của ông thui! Yumesaki Hikari iz da bezt phải hơm!”

 

“Mẹ trẻ vẫn cứ như mọi khi!

Yumesaki Hikari, con ngu đó.

Giọng của nhỏ vang lên trong tâm trí tôi, và lần thứ 3 tôi lại thở dài vào dòng chữ không thể tin nổi trong cuốn nhật kí này.Cùng lúc đó, tôi nhớ lại sự kiện vào một ngày nào đó lúc đầu xuân.

Vào cái ngày mưa đầu tháng tư ấy, một cô gái đã chết một cách đáng thương trước mặt tôi.Đó là Yumesaki Hikari.

Tôi, một người ngẫu nhiên chứng kiến vụ tai nạn được một kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen hỏi là “Ngươi có nguyện dùng một nửa sinh mệnh của mình để hồi sinh cô gái đó không?”

Trước sự lựa chọn bất ngờ đó, tôi đã trả lời là “Tới lấy đi, thằng khốn!”. Và cuối cùng tôi đánh đổi một nửa sinh mệnh của mình để cổ được sống—

“…Đáng lẽ ra nó phải như vậy.”

Sự thật là, nhân cách của chúng tôi mỗi ngày sẽ luân phiên đổi chỗ cho nhau và cuối cùng là sống một cuộc sống không thể tin nổi của hai linh hồn trong cùng một thể xác.Quyền điều khiển cơ thể hôm nay là của tôi nhưng ngay mai sẽ là Yumesaki Hikari. Cách một ngày đổi một lần và do đó nó chiếm một nửa dòng đời của tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi không thể không thù ghét cái lối chơi chữ của tiếng Nhật.

Mỗi ngày, Vào 4h59 sáng, nhân cách của chúng tôi bị tráo đổi. Người này sẽ không có bất cứ kí ức nào của người kia sau khi tráo đổi, do đó tôi chỉ có thể tương tác với tôi khác – tức là Yumesaki Hikari – bằng cách trao đổi thông qua nhật kí.

“Lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu người”

Nhỏ sẽ ghi lại những chuyện ngu học mà nhỏ đã làm vào cuốn nhật ký, và những cái bút tích hư cấu này đã chứng minh độ ngu của con nhỏ Yumesaki Hikari này đã đạt đến cảnh giới max level.

Thêm nữa, con nhỏ đó chết một cách méo thể nào tin được với nguyên do là bị bệnh hủ làm mờ mắt, mà chả hiểu tại sao bất cứ khi nào nhỏ làm điều gì trong đời thì nó cũng đều xảy ra hàng tá những biến cố, hoặc do chuyện đó là sai, hoặc đơn giản là do nhỏ lại làm cái gì đó ngu học. Nhờ vậy mà cuộc sống của tôi trở nên loạn lạc như đang ở nơi mà cơn cuồng phong sắp ập tới. Và bởi vì nhỏ luôn bày mấy trò đùa dở khóc dở cười khiến tôi thường xuyên dính vào mấy chuyện rắc rối.

“Mà ít ra con nhỏ đó cũng để lại những dấu hiệu khi định làm gì đó.”

Tôi lướt qua mấy bài tập toán và thấy rằng nhỏ ít nhất cũng đã làm một vài câu.

…Vâng, nhỏ đã bỏ cmn cuộc khi mới làm được khoảng 3 câu, sau đó số hình vẽ nguệch ngoạc tăng dần lên, có một hình vẽ một pháp sư khá giống với Yumesaki Hikari ở cuối dòng.

Hikari hiến dâng sự siêng năng của mình để triều hồi Sakamoto! Tui sẽ để phần còn lại cho ông nhóe!”“

Còn có cả một dòng những hình minh họa phiền phức.Tất cả những bài tập sau đó đều trống không. Đjt mẹ, thế đel nào đi dành thời gian để vẽ vời mấy cái này trong khi có thể dùng để làm bài chứ hả! (llaW: trans chửi tục chớ méo phải tui nha :V )

“Làm ơn đi mừ, mai tui hứa là sẽ cố gắng hết sức, cho nên tha cho tui nhóe.Sakamoto tốt bụng chắc chắn sẽ tha thứ cho tui đúng hông nà?Nếu hông tui sẽ ghét ông đó.Sao nào.Ông là một tên giai đẹp hướng nội mà phải hok, Sakamoto.”

 

“Giai đẹp hướng nội là cái đel gì vậy?Bà tưởng nói vậy sẽ làm tui sẽ tha cho bà à?”

…Mình sẽ tha cho nhỏ lần này!

“Đậu móa! Đé* có lần sau đâu”

Tôi tựa người vào chiếc ghế dựa sau lưng, tiếp lục tục càu nhàu với bản thân trong lúc liếc vào cuốn nhật ký.

Ngọn gió thổi từ cửa sổ có một chút mát lạnh.Ahh, hôm nay trời cũng khá nóng đây.

“Yumesaki Hikari, huh?”

Tôi nhẹ nhàng thì thầm tên cộng sự của mình.

Kể từ khi linh hồn của nhỏ trú ngụ trong cơ thể tôi, cho đến thời điểm này đã có rất nhiều điều xảy ra.

Tôi, một thằng từng bị bạn học tẩy chay vì hoàn cảnh riêng, nhưng nhờ có nhỏ, tôi vô tình trở thành anh hùng của lớp, tôi thậm chí còn nhận được một lời tỏ tình từ một cô gái nữa, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ngoài ra còn có một cuộc đối đầu với anh chàng tên Kazeshiro do vụ việc liên quan đến cái chết của Yumesaki Hikari, vụ đó phải nói là nguy hiểm vcl.

Tôi đóng quyển sổ lại và đặt nó xuống chổ cũ.

Mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất khó giải thích. Chúng tôi không thể gặp mặt, không thể nắm tay nhau, cũng không thể nói chuyện với nhau.

Thứ duy nhất buộc chặt chúng tôi lại với nhau là một cuốn sổ tay. Nhỏ ấy, tựa lưng vào tôi, thật gần mà cũng thật xa xôi.Tôi tự hỏi nhỏ đã chiếm bao nhiêu phần trong tâm trí tôi rồi nhỉ? Sau sự cố với Kazeshiro, tôi cũng muốn làm rõ cảm xúc của mình một chút…

“Mà thôi, sao cũng được”

Tôi ép mình đè nén những thứ phiền lòng trong tim và quyết định đáp ứng lại ước muốn của nhỏ. Nhỏ sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ vào ngày mai, vậy có nghĩa là nhỏ muốn tôi cũng phải làm nhỉ, chắc vậy? Ah ĐM nó, con nhỏ đó đúng rất giỏi ra lệnh cho người khác.

Và như vậy, tôi tiếp tục sống cuộc sống của hai linh hồn trong một thể xác cho tới ngày hôm này cùng với Yumesaki Hikari. Tuy vậy, đương nhiên không thể nào có chuyện con nhỏ rắc rối Yumesaki Hikari và cái thằng côn đồ dởm như tôi sống chung mà lại tốt đẹp cả. Tất nhiên là kì nghỉ hè này cũng không ngoại lệ, và mỗi ngày trôi qua cũng thặc thú cmn dzị.

Có lẽ sự kiện xảy ra vào hai ngày sau sẽ là một khúc dạo đầu cho một câu chuyện nào đó.

 

“Tôi mất trí nhớ rồi.”

“Em đã dành cả đêm hú hí với bạn gái tới mất trí luôn à?Đúng là côn đồ có khác.”

“Nghiêm túc nghe tôi đi!Tôi thực sự mất trí nhớ rồi!”

“ Ngoài ra, sao em không gọi cô là Cô hả? Đúng là côn đồ có khác.”

“Cô à, đừng đùa giỡn nữa.Em nghiêm túc đó.Em mất trí nhớ rồi.”

“Ôi thần linh ơi, tại sao em sinh ra lại có cái khuôn mặt đáng sợ như vầy chứ hả? Đúng là–”

“Đùa giỡn kiểu này đã đủ chưa hả?”

“Hô hô.Cô lại thích như vầy.Tệ thật nhể.

Cơ thể tôi dần cũng quen với kỳ nghĩ hè.

Bầu trời quang đãng khiến ánh nắng chiếu xuống như thiêu đốt mặt đất.Hiện tại đang là buổi trưa, trời nóng cắt da cắt thịt. Nhờ ơn một con nhỏ điên khùng nào đó mà tôi phải tới trường để điều trị, và hiện giờ tôi đang ở trong phòng y tế.

“Rồi sao?Em lại mất trí nhớ à?”

“Lần này khác xíu, mà dù sao thì nhìn cái này đi.”

“Hm?”

Tôi lấy ra một tờ giấy trong túi, và cô giáo viên y tế Higumo nhặt nó bằng bàn tay thanh mảnh của mình.

Bà cô vẫn đang đeo cái khăn choàng cổ thường ngày, nếu là mùa xuân thì chả nói đi nhưng giờ là mùa hè đó. Đây là thứ khiến tôi muốn hỏi bả là, “Cô đang tu luyện hả?”.Cô cột mái tóc đen dài của mình mình lên thành kiểu đuôi ngựa, và mỗi lần bả làm vậy là phần ngực với gáy đập vào mắt tôi.Mấy chuyện này xảy ra đúng kiểu thôi thích.

“…Hở?”

Tôi quay ra hướng khác tránh nụ cười tự mãn của cô Higumo. ĐM, mình không thể biến bản thân thành một thằng ngu được.

“Chính xác là có chuyện gì đang xảy ra đây?Em có thể nói cho cô biết không?”

Cô vẫy mảnh giấy và hỏi tôi.

“… M-một người quen đã gửi thư này cho tôi.”

“Hm?người quen đó là một cô gái nhỉ?”

“Uu…”

“Một cô gái đã gửi cho em bức thư này?”

“…”

“Ohoho.Hèn gì em lại làm cái bộ mặt đó.”

Cô ấy cầm mảnh giấy cười khúc khích.

Im đi, Đm. Cô,

“Tôi không nhớ là mình có viết mấy cái này bao giờ, cho nên, nên–”

“Nên?”

Đư-đừng bắt tôi phải nói ra chứ.

“Chính xác là kh-khi nào con gái mới viết…những thứ như thế này?”

“Oho. Đây chắc chắn là tuổi trẻ rồi.Em trông thật dễ thương mặc cho khuôn mặt đáng sợ đó í.”

Ahh, sao cũng được! Ngay từ đầu đáng lẽ mình không nên tới đây! Về thôi!

“Đợi đã nào!Cô sẽ nghe em mà.Xin lỗi nha?”

Higumo ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đứng dậy, giữ tôi ở lại đây.

ĐM.Có một mùi hương toẹt vời từ mái tóc của cô ấy.Cổ đánh trúng hết các điểm yếu của mình.

“Vậy, em không có ý kiến gì hết sao Akisuki? Có thể em đã cái làm gì đó bình thường đối với em nhưng lại quan trọng với cô gái đó chẳng hạn”

“Kể cả cô có nói vậy.”

Thì tôi vẫn không thể nghĩ ra gì hết.

“Hm, cô hiểu~cô có thể suy nghĩ chung với em nhưng mà…”

Higumo ôm chặt lấy tôi hơn, giọng cô phát ra âm thanh gây khó chịu cùng với cái nhìn vui vẻ và thì thầm vào tai tôi một cách quyến rũ.

“Cô nghĩ có thể tốt nhất là em nên suy nghĩ một mình, em biết đó?Có thể đó là những gì cô gái đó hi vọng chăng?”

“…Uu.”

Tsu–Cô ấy trỏ ngón tay vào má tôi, vì một lý do nào đó điều này khiến tôi thấy xấu hổ.

“Em không thể cố nhớ lại những gì em đã làm vào hôm qua sao?”

Cô buông tôi ra, vừa cười vừa nói. Dù cho cổ đã cho tôi lời khuyên này,

“Bởi tôi không thể nhớ được nên tôi mới gặp rắc rối đó.”

“Eh?”

“Không có gì.Tôi về đây.”

Sau khi xả hết đống càu nhàu này, tôi đã sẵn sàng để về. Trên đường đi ra cổ có nói với tôi “Ngoài trời nóng lắm đó. Em nên đi cắt tóc đi.”, và tôi cũng đáp trả lại, “Bà cũng vậy. Bà cũng đeo một cái khăn choàng dù trời đang rất nóng đó thôi”, rồi đi ra ngoài cái hành lang nóng như lửa đốt kia. Chẳng lẽ tôi phải bước đi trên cái hành lang nóng như vầy sao trời?

“Mình đã làm gì hôm qua à…huh?”

 

Tôi tiếp tục bước đi dưới bầu trời cháy nắng.

Hình như mấy câu lạc bộ vẫn còn hoạt động, có một số học sinh mặc đồng phục đi ngang qua tôi trên đường về nhà và họ ngay lập tức né tôi ra.

Vì sao à, bởi vì cái vẻ ngoài đáng sợ của tôi chớ còn gì nữa.Thường thì ai cũng né đường cho tôi đi hết.Nhờ vậy nên tôi không có đến một người bạn nói chi là bạn gái và lúc mọi hiểu lầm kết thúc cũng chả có ai rủ tôi đi chơi, cho nên tôi chỉ có thể đi về nhà.Ahh nghiêm túc đó, muốn chết ghê.

“Ah.”

“Oh.”

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi vẫn vơ.

Ai đó đang tiến tới kế bên tôi, mắt tôi dừng lại trước cái bím tóc đang đung đưa.

“Ah, Sa-Sakamoto.Có chuyện gì sao? Vào giờ này lại…”

“Hm, à, tôi có một buổi điều dưỡng.Giờ tôi đang về nhà.Cậu tới hoạt động cậu lạc bộ à?”

“Ah, Uhm.”

Sanada Kasumi. Mọi người trong lớp gọi là Kasumi[i].

Điểm đặc biệt cảu cô bạn cùng lớp của tôi là dáng người nhỏ nhắn cùng bím tóc của cô, và cô cũng thường hay nói lắp nữa.

Nhìn cô ấy tôi cứ ngỡ là học sinh lớp dưới do dáng vẻ rụt rè thêm cả thân hình nhỏ nhẳn của cô, nhưng cái bộ ngực khủng bố đó nói với tôi rằng cô cùng tuổi với tôi. Tôi không thể chịu nổi đâu.

“V-vậy à?Cậu đang đi về sao… giờ mình phải làm gì đây. Mình không có hoạt động clb nào hôm nay hết… N-nhưng mình muốn ra ngoài chơi… với bất cứ ai đang rảnh rỗi cũng được.”

Heh?Một cuộc sống êm ắng cùng câu lạc bộ.Thật tốt khi có nhưng người bạn có thể hẹn hò và đi chơi cùng nhau.

“M-mình tính tới h-hồ bơi, vậy nên mình có mang theo một b-bộ đồ bơi rất tuyệt…”

Bơi hử?Mình nghĩ thời tiết hôm nay đi bơi là tuyệt nhất.

“Đ-đặc biết nếu là với cậu, S-Sakamoto–”

“Ah, tôi hiểu rồi.”

Tôi nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Kasumi, và đột nhiên nhớ ra.

Dù gì cũng hiếm khi gặp được cậu ấy.Tôi nghi một cô gái sẽ dễ dàng hiểu được cảm xúc của một cô gái khác.

“Quan trọng hơn, phiền cậu nhìn cái này giúp tôi được không?”

“Hể, à, v-vâng…”

Kasumi trông như sắp gục hoàn toàn khi nhận tờ giấy từ tay tôi.

Hả?Có vấn đề gì sao?

“Một người quen gửi lời nhắn này cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu nổi nội dung của nó.Ý nghĩa thực sự của nó là gì vậy?”

“L-lời nhắn à? Erm…”

Và như vậy, Kasumi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bức thư

“…”

Hở?Gì đây?Sao im ắng vậy? Erm…

“… Là của một cô gái, có phải không?”

“Éc?Vậy thì sao?”

“Đây là lời nhắn từ người cậu thích… có phải không?”

“Éc?à–”

Khoảnh khắc mà tôi nói điều này, tôi chợt nhận ra tình hình.C-cái đjt.

Quên mất.Kasumi đối với tôi…

“…Mình hiểu rồi. Vậy đây là lời nhắn từ cô gái mà cậu thích…”

Ánh mắt nghiêm trọng của Kasumi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong khi đang suy nghĩ về điều gì đó.

Khuôn mặt cậu ấy bây giờ trông như thể y đang mưu tính một thứ gì đó thay vì nghĩ đến cách giải quyết.

“…Những gì mình nghĩ là cô gái mà cậu thích ấy, chắc chắn…”

C-chắc chắn?

“Cô gái này chắc chắn rất ghét cậu, mình nghĩ thế.”

“Écccc!?”

Rất nhiều!? Cậu ấy nói rất nhiều hả!?

“Từ câu chữ thể hiện rõ sự ghê tởm và căm ghét của cô ấy với cậu. Mình cũng là con gái nên mình hiểu rất rõ. Cậu nên chấm dứt với cổ là tốt nhất, Sakaomto à.” (llaW: cái này 100% là chém, thưa nước đục thả câu chắc luôn =)) )

“Không, đây là–”

“Tin mình đi, Sakamoto.Mình nói điều này là vì cậu.”

“Đ-đây là…”

Cô nói những từ này một cách cực kỳ lưu loát, khiến tôi câm nín.

Er-erm, Kasumi?

“Sakamoto, cậu không nhất thiết phải chọn mình.Nhưng vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ FA đúng không? Mình đoán cậu sẽ từ giã cuộc đời mà không có nỗi một người bạn gái…”

Không, mình đé* thể ra đi như thế được…

“Đ-đó là lý do tại sao cậu cần phải thay thế cô gái đó bằng một người kh…er-erm…” (llaW: đã bảo mà -_-)

Erm…

“M-Mình có thể thay thế cho cô ấy nếu cậu muốn…?”

“Ah,erm…”

Trả lời như nào cũng sẽ khiến mình gặp rắc rối.

“Nếu là Sakamoto…mình không ngại ‘bị ăn’ đâu –”

“Éc, Écc! Tới giờ tôi phải về rồi! Chào nhóe!”

Có thể thấy một màu đen bao phủ đôi mắt của Kasumi, tôi nhanh chóng chấm dứt chủ đề, phóng xuống đường và chạy hết tốc lực.Xém thì chết. Ánh mắt đó tựa như đang nhìn chằm chằm vào con mồi…

Và tôi tiếp tục chạy đến khi không còn nhìn thấy cô ấy mới dám đứng lại lau từng giọt mồ hôi rũ rượi trên trán.

Sau đó, tôi nhìn vào tờ giấy một lần nữa, lẩm bẩm,

“Rất nhiều, hử?”

Thế đóe nào lại thế.

 

“Gì đây?”

“Một lời nhắn từ một người ai đó anh có thể coi là một người bạn, một người bạn là con gái.Em nghĩ sao?”

“Onii-chan, bộ anh có bạn thiệt hả?”

“Đừng có đụng chạm nhau chứ!”

Sau khi trở về nhà.

Tôi uống một ngụm trà mạch nha để làm lạnh cổ họng mình rồi đến phòng nhỏ em gái.

Đương nhiên lý do là cái lời nhắn nói trên.

“Hm…”

Cảm thấy chán nản, tôi quay sang quan sát em gái mình

Yukiko Sakomoto, em gái tôi, học năm nhất sơ trung.

Con bé để kiểu tóc bob[ii]ngắn mượt, và giống tôi nó có đôi mắt Sanpaku[iii] Hiện tại thì con bé đang nheo mắt vào tờ giấy làm khuôn mặt của nó đỏ hơn bình thường. Cũng có thể là do trời quá nóng còn con bé thì mặc một cái ao hai dây màu hồng làm phơi bày ra hết cơ thể, thêm một cái quần quá ngắn so với mức quy định. Có vẻ con bé đang dần học cách ăn mặc.

“EM nghĩ sao? Em là một tiểu thuyết gia nên chắc em phải hiểu được tác giả nghĩ gì đúng không ?

“Em làm gì có mấy cái kĩ năng đó. Cái này với viết văn là 2 thứ hoàn toàn khác nhau”

Yukiko nói một cách cộc lốc mà không thèm nhìn lại tôi.

Trên thực tế, ở tuổi này Yukiko đã là một tiểu thuyết gia và thậm chí đã xuất bản một vài tập truyện. Con bé thường trông rất bận rộn và nói về cái thể loại con bé đang viết thì… tôi cũng có một số suy đoán mơ hồ, nhưng tôi không dám khẳng định đâu.

“Cái này thật sự được viết cho anh; chính xác là anh đã làm gì với bạn mình vậy?”

“Anh nói rồi, anh không biết gì hết.”

“Hừm… Có thể điều này làm cô ấy tức giận cũng nên?”

Nếu đúng như vậy, bà cô Higumo cũng nói vài thứ tương tự.

Nhưng kể cả khi họ nói vậy, tôi vẫn méo thể biết những thứ mình méo thể biết.

“Giờ thì Yukiko, ta hãy giả định chuyện này.”

“Hở?”

“Nếu anh làm em tức giận.”

“Chuyện muôn thuở rồi.”

Ngừng cãi lại #ngừngđâmchọt, pls

“Và rồi, em để lại một lời nhắn cho anh.”

“Rồi sao?”

“Thì là, nói trắng ra là, em nghĩ là em sẽ muốn anh phải làm gì.”

“Em muốn cái gì à.”

Đây gọi là đổi mới tư duy. Do không thể nghĩ ra nguyên nhân, thì tôi chỉ cần nghĩ cách làm thế nào để giải quyết nó.

Sau khi nghe ý tưởng của tôi, Yukiko buông ra một tiếng lẩm bẩm rồi cau mày hơn trước.Tư thế này giúp ích cho việc nảy ra nhiều ý tưởng.

“Sao nào?Sau cùng, cô ấy chỉ muốn anh xin lỗi thôi đúng không?”

“…Em nghĩ vẫn đề không nằm ở đó đâu.”

Éc?Không phải à?”

“Nếu là Yukiko, e-erm…”

Erm?

 

“Hả?là gì mới được chứ?”

Tôi không nghe rõ, nên tôi buộc phải kề sát mặt để hỏi.

Mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài inch, tôi thậm chí còn nghe được hơi thở của con bé. Ngay khi tôi đưa mặt mình trước môi con bé, khuôn mặt hơi đỏ của Yukiko ngay lặp tức trở đỏ như củ dền—

“Woah!?Ông làm gì dzậy, chúng ta là anh em ruột đó?”

“Éc?”

“Ah, không! Không có gì! Ô-ô-ông tự nghĩ đi! Yukiko không có liên can gì hết á!”

Con bé hét toáng lên rồi giận giữ quay mặt đi.

“S-sao vậy hả?Sao em tự nhiên lại tức giận vô cớ vậy chứ?”

“Im đi!Ônh đúng là đồ rác rưởi nhất trên đời!”

Écc…CLGT…?

Lạy chúa.Em chính là người viết cái blog kì lạ như vậy rồi giờ thì lại đối xử với anh như người xa lạ.Em chán anh rồi sao?Chẵng lẽ anh trai của em chỉ là thứ dùng một lần thôi à?

“Uu…Gần đây, chỉ có một thỏi x…xà p….ph…phòng…để nghịch mỗi hai ngày. D-Do ít quá nên là e-em thấy hơi cô đơn… Bộ có chuyện gì không ổn với nó sao…h-hay là do Yukiko nhìn dơ dáy…kh-không phải Yukiko thực sự nghĩ vậy đâu. Đ-đó l-là…”[iv]

“Éc?Nghịch cái chi mô?”

Hôm qua tôi lại làm cái gì đó nữa à?

“Hông có gì hết! Mau đi làm bữa trưa đi! Yukiko đói bụng!”

Rồi rồi.Không có gì xảy ra hết, hử?Anh xin lỗi vậy.

Đối mặt với Yukiko đang nổi sùng và đòi ăn, tôi chỉ có thể lục lọi cái tủ lạnh tìm đồ  để làm bữa trưa, chúng tôi cứ tiếp tục ăn mà không nói chuyện gì cả. Sau đó tôi về phòng mình, ngửa vào giường giơ tờ giấy lên trần nhà và nhìn chằm chằm vào nó.

“…’Tui giận ùi’ –hở?”

 

Tờ giấy dính trên trán lúc tôi thức dậy vào sáng nay.

Không nghi ngờ gì nữa.Lời nhắn này đến từ tôi của ngày hôm qua.

Tôi cứ ngỡ sẽ phải có một phần ghi chú cuối trang để viết vào trong quyển sổ chứ nhỉ vậy mà chỉ có một khoảng giấy trống. Tính khí của con nhỏ đó lúc nào cũng thất thường, dễ dàng tức giận lại còn ngang bướng nữa. Người ta nói trái tim của một cô gái cũng thất thường như tiết trời mùa thu nhưng mà cái tính dịu dàng tựa mùa thu thì con nhỏ này có đíu ấy. Con nhỏ này thì phải so sánh với khí quyển sao Kim mới vừa.

Cơ mà, kể cả khi nhỏ đột nhiên viết đoạn như vầy cho tôi, thì sao tôi nghĩ ra được gì cơ chứ.Khi tôi hỏi Kasumi và Yukiko hai người họ đều ấp a ấp úng.

Nhỏ muốn tôi tỏ ra lo lắng cho nhỏ… đúng không nhỉ?

Nếu thật như vậy, bà có thể cho tui vài gợi ý mà.

Vậy nên tôi thêm một dòng vào tờ giấy”…(Cần lắm cái gợi ý).” , dù sao, bây giờ chúng ta hãy đẩy cái vấn đề này qua một bên. Chắc chắn phải có cái gì đó; Có lẽ đây chỉ là một trò đùa.

 

Và rồi, hai ngày sau.

Tôi mở quyển sổ tay và đọc mấy dòng được viết bên trong.

“…(Gợi ý: ChaCha Cha cha châ chaaa~)”

 

“Tôi… đé* hiểu gì sất”

Đợi tí.Tui nghiêm túc đó.Cái đéo gì đây?Éc, tui thực sự đé* hiểu.

Tuy nhiên nhỏ chỉ ghi mỗi dòng này vào cuốn sổ.Như này thì hiểu thế đé* nào được.

“Sao cũng được, thôi thì cứ xin lỗi trước.”

Dù đang rất tức tối, tôi cảm thấy cũng chã sao hết.

“Tui không hiểu gì hết, nhưng xin lỗi.Tui thành thực xin lỗi.”

Tôi viết vào cuốn sổ.Nhỏ là dạng người có tính tự phụ cao, nếu nhỏ thấy lời xin lỗi này của tôi, nhỏ chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn.Đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là, phải chắc chắn con nhỏ đó sẽ viết nhật kí hằng ngày.Chuyện là hai ngày trước.Tôi không biết tại sao mình bị cháy nắng chỉ bởi vì nhỏ không viết nhật kí.Tôi đã bị bỏng rát khi đi tắm.

“Con nhỏ đó luôn đem rắc rối tới cho mình.”

Và vậy, tôi đóng quyển sổ và một lần nữa bỏ qua cái vấn đề này.Chắc chắn chuyện này sẽ được giải quyết vào hai ngày tới thôi, tôi nghĩ vậy.

Nhưng tôi quá ngây thơ

Bởi Hikari Yumesaki thực sự rất khủng khiếp.

 

“…(Ông xin lỗi mà thậm chí không hề biết là lỗi gì. Là một con trai mà sao vô dụng zậy chời?)”

 

“Lạy thần linh!Bả vẫn còn giận hả!?”

Hai ngày sau nữa, tôi ngay lập tức mở quyển sổ và thấy mấy lời chỉ trích này.

“Ông nghĩ zậy là xong hả!?Thấy mình không sai mà còn đi xin lỗi, bộ ông không biết đó là chuyện không nên làm à?Bởi vì zậy… từ bây giờ tui sẽ hông nói zì nữa hết!”

 

Rốt cuộc bà đang nói về gì vậy!? Tui rất muốn biết đó!

“Bởi vì điều này, mức độ tình cảm của Hikari  dành cho Sakamoto giảm 530.000 điểm! Đồ trai tân, hứm!”

 

Dòng nhật ký kết thúc ở đây, và nhỏ còn viết một dòng với bút màu bên cạnh, “Mức độ tình cảm hiện tại với Sakamoto, -529.996 điểm”.Đợi tí đã, trước đó tui cũng chỉ có 4 điểm thôi à?Mặc dù tui đã rất cố gắng?Tui chỉ muốn kết thúc cái cuộc cải vã vô tích sự này.Tại sao nó lại giảm không phanh vậy?Bà không làm quá lên đó chứ?

“Lạy thần linh, phụ nữ là những niềm đau.”

Ah tôi cảm thấy như mình vừa phát ngôn cái gì đó như những người thành công trong cuộc sống hay dùng ấy. Tôi nên sử dụng nó thường xuyên hơn.

“Nói về chuyện đó, giờ kể cả tôi cũng cảm thấy bực rồi.”

Nhỏ đó không phải loại người dễ dàng tức giận đến như vậy đúng không?Mình đã xin lỗi rồi mà, vậy tại sao nhỏ vẫn phát cáu với mình.Hm đúng rồi, mình chã làm gì sai hết.

“Bộ bà nghĩ bà nói vậy là tui sẽ biết à? Hễ ra là trai tân này trai tân kia, khó chịu lắm nha. Bộ bà không phải gái zin à (LOL). Nếu muốn đây xin lỗi thì nói lý do ngay và luôn đê.”

Tôi nghĩ mình đã đi quá đà rồi.

Ngay lập tức, tôi suy nghĩ đến việc viết lại, nhưng tôi liền lắc đầu để loại bỏ phần yếu đuối bên trong mình.

Không, vầy là ổn rồi. Con nhỏ Hikari Yumesaki đang dần leo lên đầu mình ngồi luôn rồi. Nếu mình không cho nó biết mình đáng sợ như nào khi tức giận, thì chắc mình còn ăn hành dài dài.

“Rồi, quyết định rồi.Mình chắc chắn sẽ không xin lỗi cho đến khi Hikari Yumesaki xin lỗi.”

Tôi đóng cuốn sổ cái rập, nói vài câu mạnh mẽ và khịt mũi.Những gì sẽ xảy tới vào ngày mai đây? Con nhỏ đó chắc chắn sẽ khóc sướt mướt.

Haha, Mình mong chờ quá đi.

 

“Ah, Akisuki, tại sao em khóc?”

“Cứu em cô ơi, em biết mình sai rồi…”

Hai ngày sau, tôi đến phòng y tế để khóc lóc với cô Higumo. Lý do à? Đừng hỏi tôi. Hiển nhiên là do con nhỏ đó rồi.

Nếu hỏi vì sao tôi lại khóc lóc sướt mướt, thì hãy quay lại buổi sáng hôm nay.

Có vẻ như Yumesaki thức sự rất giận. Bởi một lí do nào đó, tôi tìm thấy một cuốn tạp chí khiêu dâm này cạnh giường mình sáng nay và tôi đang ôm cái gối ôm 18+. Rồi sau đó, tôi tìm thấy rất nhiều chất nhầy dính giữa hai chân mình.Cảm ơn ‘tôi’, mẹ đã tôi tỏ ra quan ngại với tôi, bà nói, “Th-thời tiết hôm nay tốt quá! Thời gian tốt để giặc tấm trải giường đó! Chúng ta nên giặc nó một lần định kỳ!”Và ngày nào không đến lại đến đúng hôm nay Yukiko vào phòng tôi.

“Onii-chan ơi, em đến để đánh thức anh dậy như anh bảo hôm qua nè.Nhanh lên và dậy–WAAH?O-Onii- chan!?” Tiếng thét của em gái tôi khiến còi báo reo inh ỏi. Và vào bữa ăn sáng, con bé vừa cười khút khít vừa tự lẩm bẩm, “Yukiko đã thấy nó rồi nha, cái chất dính dính đó đó nha”

Và trong một góc của cuốn sổ,

“Ông đang chọc tức tui đó à, Sakamoto! Tui chắc chắn sẽ hông tha thứ cho ông đâu! Tui sẽ niệm nguyền chú tuổi dậy thì vĩnh cửu vào ông! Ông sẽ phải thức dậy như thế này mỗi ngày! Chuẩn bị tinh thần đi!”

 

Đây vốn méo phải phép thuật vĩnh cửu gì hết, đây phải gọi là lời nguyền chết chóc thì đúng hơn.Bà muốn trả thù đến điên luôn rồi à?

“Tội quá nhỉ.Cô không thể làm gì được hết.”

Cô Higumo vừa nói vừa giơ chân lên vơi một khuôn mặt không cảm xúc(poker face). Trời đụ, giờ thì bả shôw cái bộ mặt ngơ ngác ra. Tôi phải làm thế nào để đối mặt với mẹ tôi trong tương lai đây, cái ĐKM!?

“Em biết đó Sakamoto?Cô gái muốn được đền bù.”

“Đền bù?”

“Đúng, đền bù.”

Cô Higumo chầm chậm nhấn mạnh những từ đó.

“Đây cũng không hẳn là trao đổi. Khi người con gái làm cái gì đó cho người con trai, họ luôn hi vong sẽ nhận được cái gì đó trở lại. Họ hi vọng người con trai sẽ làm cái gì đó khiến họ hạnh phúc, rằng người con trai sẽ cho họ những kỉ niệm tuyệt vời. Sakamoto, em hãy cố gắng chọn câu trả lời thích hợp với cô gái ấy.”

“Dù cô có nói vậy…”

Đến cuối cùng tôi nghĩ rằng mình là người đã làm tất cả mọi thứ cho nhỏ. Vậy nhỏ đã cho mình những gì—

…Hử?

Đợi đã, có thể là—

“Ô hô, em nghĩ được gì rồi hả?”

“…Không có gì hết.”

Dù tôi nói vậy, tôi đứng khỏi ghế.

Trời đụ. Bả đang cười toe toét kìa. Tôi chỉ đang nghĩ tới một chuyện khẩn cấp thôi! Đừng có nhìn tôi như kiểu ‘đúng là tuổi trẻ’ rồi thè cái lưỡi nhớp nháp đó ra ngoài chứ! Tôi rất bực đó!

“Chào nha.Có thể tôi sẽ quay lại đấy.”

“Uhm, cô chờ. Cố gắng hết sức nhé, cậu bé.”

…Tôi đoán tốt nhất mình không nên quay lại đó nữa.

Tôi đóng cánh cửa trượt một cách bạo lực và bước đi dưới bầu trời hè.

Tôi hiểu rồi.Ra vậy. Nếu tôi đoán đúng thì—

Tôi đoán cũng dễ hiểu tại sao nhỏ lại tức giận đến vậy.

 

Hai ngày sau.

Tôi kiểm tra giữa hai chân mình lúc thức dậy…và không còn chất dính dính ở đó nữa! Bingo! Suy đoán của tôi đã chính xác.Giờ thì cái lời nguyền vĩnh cửu đó đã biến mất.

Lướt qua cuốn sổ trên bàn, thông điệp từ tôi của ngày hôm qua để lại đập vào mắt tôi.

“Ông thiệt là, sao lúc nào cũng đần độn zậy chứ?Tui đã làm mọi cách chỉ để ông có thể nhận ra đó, Sakamoto à…tui hông có đủ rảnh để nói hết đâu.”

 

“Vậy cuối cùng cũng xong rồi sao?.”

Tôi nhìn vào ‘cái đó’ được đặt trên bàn rồi phát ra một tiếng cười nhẹ.Hai ngày sau, sau buổi nói chuyện với cô Higumo, tôi đã đi đến cửa hàng bách hóa để mua một món quà, và viết tên người nhận là mình, gửi vào ngày hôm sau.

“Hơi trễ nhưng.”

Chúc mừng sinh nhật, Yumesaki Hikari.

Nở nụ cười cay đắng và dịu dàng, tôi lẩm bẩm gửi những câu này cho tôi của ngày hôm qua.

Có lẽ là vào hai tháng trước, mặc dù không phải sinh nhật của mình, tôi đã nhận được một món quà sinh nhật từ nhỏ Yumesaki đó. Nhỏ đã nhắc tôi phải trả lễ, nhưng do mấy vụ tào lao sau đó làm tôi quên sạch. Có vẻ đây là lí do trả thù của nhỏ chăng.

“Được rừi?Tui sẽ tha cho ông lần này. Ông liệu hồn mà chú ý lần sau đi! Một cô gái thực sự rất để lâm tới những sự kiện đó! Lần sau sẽ không chỉ có trả thù không đâu.Nhớ cho kỹ nhóe.”

 

“Rồi, rồi, tui sẽ nhớ mà.”

Nói luôn là món quà tôi đã mua cho con nhỏ Yumesaki một cái bảng vẽ điện tử. Đó là một công cụ dùng để vẽ tranh ảnh trên máy tính, và tôi cũng đã mua một loại khá tốt trong số những cái hiện tại.Sử dụng đồ kĩ thuật số này hiệu quả hơn nhiều so với vẽ trên giấy, vì nhỏ có vẻ rất thích vẽ mấy ảnh minh họa nên chắc nhỏ sẽ sài tốt thôi. Bỏ qua cái thực tế là nhỏ thường vẽ mấy cái hình nữ dâm dâm rồi văng tung khắp phòng khi vẽ xong, dẫn đến kết cục là tôi bắt gặp ánh mắt tra hỏi của phụ huynh vào buổi sáng hôm sau lúc thức dậy. Tôi thực sự hi vọng nhỏ có thể rót một chút lòng thương mà tha cho tôi.

Mặc khác, nội dung đằng sau cuốn nhật ký thực sự làm tôi nhận ra mình chẳng hiểu bất cứ gì về cảm xúc của con gái hết cả, và cả ý nghĩa của từ xử nữ[v] nữa.

“Tui cũng chả ngại hẹn hò với một vài đứa con trai chừng nào tui còn thấy hứng với họ đó nha! Hikari này cóa tới 50 lời tỏ tình mỗi ngày khi cô ấy nổi tiếng đó!”

 

Nhỏ bỏ ra tới mấy trang giấy để luyên thuyên về cái điều mà rõ ràng là xạo loz. 50? Có lẽ hai chữ còn trinh đã làm tổn thương đến lòng tự phụ của nhỏ. Tôi thiết nghĩ sẽ ko bao giờ nói từ này nữa.

Chỉ mỗi cuốn nhật ký này thì tôi không thể biết hết cảm xúc của nhỏ được, cho nên tôi bật máy tính để mở blog của em gái mình, “Nhật ký theo dõi anh trai Yukirin☆”. Không cần phải nói nhiều, blog của em gái tôi có tất cả mọi thứ liên quan đến tôi.

Để kiểm tra tôi của ngày hôm qua xem nào.

“Có một bưu kiện được bọc ngoài như một món quà, khi mình nhìn kĩ, mình nhận ra người gửi và người nhận đều là anh trai.Mình thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Anh trai thậm chí còn hôn lên món quà lúc nhận được rồi thì thầm ‘Tui sẽ trân trọng nó’.Chuyện này có cảm giác không đúng lắm.Ảnh thậm chí còn bắn ra một số lượng lớn cái chất dính dính đ…… à hèm!!!”

“…”

…Hm, ờ thì, mình đoán sau cùng thì Hiakri Yumesaki cũng cảm thấy vui.

Tôi lấy cái bản vẽ trên bàn và hướng ra phía mặt trời để coi có dấu hôn nào in trên đó không, mặc dù chuyện này rất giống chuyện một thằng con trai thảm hại sẽ làm, sau khi kiểm tra xong, tôi tiếp tục đọc nhật kí.Sau đó, tôi thấy dòng cuối cùng.

“Ahaha, Nhưng ông là người đầu tiên cho Hikari thứ cô ấy muốn. Đúng như tui mong đợi, chiến hữu! Để cảm ơn, tui sẽ nâng ông lên từ trai tân thành siêu trai tân! Tốt lắm☆ !”

 

“Vậy tui vẫn là trai tân à?”

Cách mà nhỏ nói làm tôi thấy mình như bị hạ nhục hơn là khen.

“Giờ thì nhớ hồi âm lại nhóe. Chúc ngủ ngon~cchhuucc…ZZZ”

 

“Rồi rồi, ngủ ngon.”

Mặc dù giờ này đang là buổi sáng.

Sau khi nhìn vào cuốn nhật kí trao đổi ấm ấp, tôi cảm thấy mặc dù tôi luôn bị nhỏ trêu chọc, niềm hạnh phúc của nhỏ chạm đến tôi qua từng lời nói.Ờ thì, trước đó có rất nhiều chuyện rắc rối, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Có vẻ mình nên làm bài tập về nhà thôi.”

So với hai ngày trước thì hôm nay số bài tập được làm ít hơn hẳn, nhưng tôi chỉ có thể cười trừ thôi.

Mình phải làm gì vào buổi trưa đây?Về chuyện này, mình nhớ là có một vở kịch nhỏ rất thích được chiếu trên truyền hình chiều này, nếu mình không nhầm?Cỡ nào nhỏ đã quên ghi lại thôi, nên tôi sẽ ghi lại dùm nhỏ. Ah, mình nhớ kem cũng ăn hết rồi. Chắc mình phải đi mua thôi.Dù gì nhỏ cũng sẽ không tự mình mua đâu.

“Con nhỏ đó thực sự toàn gây rối.”

Tôi vừa cằn nhằn vừa nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời xanh, quang đãng, trông như nó sẽ mang cho ta những cơ duyên bất chợt.

Khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời mùa hạ khiến tôi vô tình nở một nụ cười.

Giờ thì, kì nghỉ hè chỉ mới bắt đầu thôi.

……Sau khi nghĩ lại mình đã vô tâm như thế nào, tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái.

Đối mặt với kì nghỉ hè cùng Yumesaki Hikari, những ngày tháng hỗn loạn chỉ mới bắt đầu thôi.

 

Sau đó, hai ngày sau đó, tôi tìm thấy một thứ.

“Sakamoto! Nghe nè Nghe nè! Tin giật gân nè!”

 

“Lần này là chuyện tào lao gì được ghi trong nhật ký đây?”

Tôi vừa cười vừa tiếp tục đọc,

“Yukiko có bạn trai!”

 

Cái đé…

 

 

 

[i] Như các bạn thừa biết làm tên con này là Kasumi, người Nhật chỉ gọi nhau = tên khi đã cực kỳ thân thiết, mà cả lớp đều gọi con này = tên => con này rất hòa đồng và dễ kết bạn

 

[ii]kiểu tóc xỏa qua vai-  mà nhìn hình minh họa chắc ai cũng biết ahjhj

 

[iii]Tam Bạch Đản. là đôi mắt có phần tròng trắng lộ ra giữa tròng đen và mi mắt, cả trên lẫn dưới.

 

[iv] Mình cũng không hiểu lắm câu này có nghĩa gì nhưng theo mình đoán là con nhỏ Yumesaki nó mỗi 2 ngày tắm chung với nhỏ em :V Còn con em thì thích đc tắm chung mỗi ngày cơ :3

 

[v] Gái còn zin ấy mà :V


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel