Tập 2 – Chương 1: Một Buổi Sáng Tại Gideon

Tập 2 – Chương 1: Một Buổi Sáng Tại Gideon
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương Một: Một Buổi Sáng Tại Gideon

(TN: Chiêu thức của Ray trước giờ không phải viết bằng tiếng anh, Vengeance Is Mine => Thù Này Là Của Ta, chân thành cáo lỗi)  m( _ _ )m

 

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Hầu hết các thành phố lớn trong Vương Quốc Altar — kể cả vương đô — đều bao bọc trong một bức tường thành to đại. Đây không chỉ là kiến trúc cần thiết để che chắn trước những đợt tấn công đến từ bọn quái vật và các nước khác, mà còn để phân tách thế giới bên ngoài và bên trong.

Thành Phố Quyết Đấu Gideon, nơi chúng tôi vừa đặt chân, cũng không phải là ngoại lệ.

“Oa…” tôi buột miệng cất tiếng cảm thán. Ẩn mình đằng sau dãy tường thành — giống như ở vương đô — là một bầu khung cảnh hoàn toàn khác.

Nó làm tôi nhớ lại cảm tưởng của mình từ thuở lần đầu tiên bước vào Altea. Bầu không khí của một đô thị fantasy siêu thực lay động lòng người, và Gideon đang giúp tôi trải nghiệm điều ấy một lần nữa.

Không khí chân chất sự náo nhiệt của người dân nơi đây. Tôi cảm giác nó phần lớn bắt nguồn từ trung tâm thành — Đại Đấu Trường Trung Ương của thành phố quyết đấu, được dựng sừng sững ngay trước mắt tôi. Colosseum thời La Mã cổ đại có đường kính dài 200 mét và cao tận 50 mét, ấy vậy mà niềm tự hào của thành Gideon thoạt nhìn còn to gấp hai lần hơn thế.

Theo tấm biển treo trước cổng thành Gideon cho hay, có mười hai đấu trường nhỏ hơn được phân bố cách đều trên khắp thành phố, và đều mở cửa thường nhật. Trên biển cũng viết rằng Đại Đấu Trường Trung Ương thường được sử dụng trong hàng loạt các sự kiện đặc biệt.

Trước cảnh quang sầm uất trong Gideon, thật khó mà tin rằng thành phố này lại thuộc về một vương quốc gần đây mới lãnh một đòn nặng nề trong chiến sự và bị dồn đến bờ vực đại bại.

Tôi đảo mắt nhìn quanh và thấy một vài chủng tộc á nhân mà trước đó tôi không gặp nhiều trong vương đô. Vài người mang tai thú, vài người đeo sừng rồng… Thậm chí cũng có vài tộc yêu tinh bé xinh chỉ cao tới đầu gối tôi. Có vẻ như họ là những á nhân của thế giới này — một thành tố hiện hữu trong mọi tác phẩm thuộc thể loại fantasy.

Dõi theo họ, tôi nhận thấy có cả du khách lẫn cư dân sinh sống và làm việc tại nơi đây. Figare quả không sai khi bảo rằng chỗ này rất là đông vui.

“Phố phường tấp nập ghê,” Rook nói.
“Hiển nhiên thôi, do nơi đây không nằm gần biên giới nước Dryfe ở phía bắc,” Marie bảo. Cổ bắt đầu giải thích nguyên nhân. “Những quốc gia nằm tiếp giáp với Gideon gồm có Caldina và Legendaria. Legendaria đã ký hiệp ước thông thương với Altar, còn Caldina vốn là đồng minh, nên thành phố này được du khách của cả hai nước viếng thăm.”

Cổ cho bọn tôi xem bản đồ minh họa những gì mình vừa trình bày. Ở trung tâm bản đồ là Gideon; ở phía đông, một dãy núi, cạnh đó là Caldina; và ở phía nam, là Legendaria. Ở phía tây, hiện hữu một mảnh đất nhỏ nằm cạnh biển khơi, còn ở phía bắc, chính là vương đô.

“Gideon không chỉ tọa lạc tại một vị trí địa lý an toàn — mà các cậu cũng có thể coi toàn bộ đấu sĩ trong đấu trường là binh lực của thành phố,” Marie tiếp, “Bảo Gideon là ngôi thành mạnh nhất vương quốc thực cũng không ngoa.”

Ra vậy, tôi nghĩ. Thế nên đây mới là thành phố an toàn nhất Vương Quốc Altar.

Tôi chỉ có thể kết luận rằng nhiều người dân di tản khỏi vương đô đã chọn nơi đây làm đích đến của họ. Suy cho cùng, trên cuốn catalog của guild trong vương đô từng viết rất nhiều yêu cầu hộ tống của những người đang tìm chốn tị nạn.

Song, vẫn có những thương nhân như Alejandro mua trữ hàng hóa từ vương đô. Bọn tôi và ông thương nhân đường ai nấy đi trước cổng vào thành Gideon, nhưng vì muốn trả ơn bọn tôi tử tế, ông ấy đã mời chúng tôi khi nào rỗi hãy ghé thăm cửa tiệm của ông.

“Giờ tức tốc đến Guild Mạo Hiểm Giả đi,” Marie nói. “Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và khai báo cả chuyện Gardranda đã bị hạ nữa.”

Rook và tôi nhất trí, cả bọn lên đường tới Guild Mạo Hiểm Giả.

Trần nhà trong guild cao hơn guild tại vương đô. Cổng cũng bự hơn. Đội ngũ kỹ sư có lẽ đã tính đến những chủng tộc to lớn sinh sống và tham quan tại thành phố này.

Dù sao thì, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chuyển vận một cách suôn sẻ. Thù lao là 30,000 lir. Cả bọn chia đều mỗi người 10,000 lir. Một khoản tiền hậu hĩnh. Thế nhưng, chúng tôi gặp một vài trở ngại khi đi nhận phần thưởng từ vụ hạ con Gardranda.

Chứng minh chúng tôi đã làm điều đó không hề khó. Chỉ cần đến một quầy đặc biệt rồi trình cho họ xem phần thưởng MVP: Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda là xong.

Phẩm vật loại này luôn được đặt theo tên của UBM bị hạ, mang những phẩm chất tương xứng với MVP, và không thể giao dịch dưới bất kỳ hình thức. Thế nên, việc tôi sở hữu thứ võ cụ đính tên Gardranda đồng nghĩa với việc tôi chính là người chơi sáng giá nhất trong cuộc thảo phạt con Đại Chướng Quỷ, Gardranda.

Ta cũng có thể chứng minh bằng một cuộc thẩm tra kỹ lưỡng. Dĩ nhiên thôi, đâu phải mục tiêu nào cũng là một UBM.

Thế là, tuy nhận thù lao êm thấm, bọn tôi lại đau đầu khi thấy tận mắt lượng tiền thưởng.

Tổng số tiền lên tới 1,000,000 lir. Một khoản tương đương 10,000,000 yen, nguyên cả một gia tài. Tụi tôi bèn ngồi xúm lại quanh một chiếc bàn trong guild và thảo luận sôi nổi xem nên chia tiền thế nào.

“Cho, tôi, xin!” tôi lên giọng. “Cả đám mỗi người một phần ba là được mà!”

“Dẹp!” Marie nói. “Tôi đã lấy phần tiền bù chỗ dược thủy tôi dùng rồi, nên không lý gì tôi phải lấy thêm nữa! Tôi vốn đâu có tham gia đánh đấm gì! Hai người các cậu cứ đem chia đôi đi!”

“Em cũng không có đánh con Gardranda!” Rook kêu. “Em nào dám nhận bằng anh Ray! Theo em anh ấy nên lấy hết đi!”

Ba người chúng tôi cãi nhau gay gắt đòi giảm phần tiền mình nhận.

Đầu tiên, Marie được chia tầm 100,000 lir từ khoản thù lao để bù vào bình Linh Dược Vạn Năng cổ từng ném vào tôi và số dược thủy khác cổ dùng cho việc trị liệu những người trong đoàn xe. Lúc ấy cổ chối khiếp, miệng cứ bảo cổ đã tự ý sử dụng đống vật phẩm ấy, tôi phải van hoài cổ mới chịu thua. Xong vụ đó, bọn tôi còn 900,000 lir, và bây giờ chuyện mới rối tung cả lên.

Tôi cãi rằng đây là thành quả của cả tổ đội chúng tôi, và nài nỉ mỗi người lấy một phần ba.

Marie cứ khăng khăng bảo cổ không xứng đáng và cũng chẳng cần nhiều hơn tiền thuốc men.

Rookie quả quyết rằng cậu không đáng nhận một xu nào bởi vì cậu đã không tham gia cuộc chiến với con Gardranda.

Tôi thật lòng tin hai người họ đều là những thành viên sáng giá trong chiến thắng trước con đại quỷ, nên tôi rất muốn họ hãy nhận lấy những gì đường đường chính chính thuộc về mình.

“Tôi đã có phần thưởng MVP đặc biệt rồi, chắc tôi không nên nhận đồng nào nữa,” tôi bảo.

“Vậy thì anh không phải cao cả mà là một gã điên hoạn hết thuốc chữa luôn đó,” Nemesis bình.

Tôi rõ ràng đang nghiêm túc, vậy mà Nemesis đang nhìn tôi như nhìn một thằng đần. Cả Rook lẫn Marie dường như cũng tròn mắt trước lời đề nghị của tôi.

“Nè, mấy cái này khủng dữ lắm,” tôi nói. “Tôi thiệt tình không dám nhận thêm tiền sau khi vớ được đồ tốt đến mức này đâu.”

Tôi giơ tay cho họ xem. Hai chiếc giáp tay hai màu — một đỏ, một tím — đã ở bên trong thùng đồ của tôi kể từ lần chúng tôi tiêu diệt Gardranda.

Dòng miêu tả trong cửa sổ trang bị ghi như sau:

Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda

Võ Cụ Cấp Truyền Thuyết     

Một võ cụ truyền thuyết hình thành từ những khái niệm xoay quanh con quỷ ba mặt phun lửa và chướng khí.

Ngoài độ cứng cáp cực cao, nó còn tăng cường sức mạnh thể chất của người mặc.

Trang bị này không thể chuyển nhượng hay giao dịch. Không hạn chế level.

Nó cộng nguyên 100% bonus vào STR, và mang lực phòng ngự cao hơn hẳn giáp tôi mặc. Không chỉ vậy, nó còn cho tôi sử dụng kỹ năng “Luyện Ngục Hỏa Viêm” và “Địa Ngục Chướng Khí” mà có lẽ cũng giống hệt bộ chiêu thức con UBM từng dùng. Ngoài ra còn một kỹ năng chả hiểu vì sao tôi chẳng đọc được, nó chỉ ghi “???”.

Đây trăm phần trăm là hàng xịn chính hiệu.

Không chỉ giá trị có vẻ cao hơn 300,000 — mà chúng nhiều lúc còn đáng giá hơn cả toàn bộ thù lao từ vụ hạ con Gardranda gộp lại.

Đây đích thị là một vật phẩm “truyền thuyết” đó trời ơi, tôi nghĩ.

“Tôi biết mình là MVP, nhưng vét tiền thưởng sau khi nhận mớ hàng khủng này thì quá lắm,” tôi nói.

Chúng tôi có thể đã thua trong trận chiến với Gardranda nếu không có sự trợ giúp từ chỗ vật phẩm của Marie. Rook cũng đã rất cừ khi cầm chân được Audrey — con quái điểu vốn là kỵ thú của tên đại quỷ.

Chúng tôi có thể đã không giành thắng lợi nếu không có hai người bọn họ, nên tôi vẫn nghĩ mình không sai khi dứt khoát cho rằng công lao của bản thân chỉ đáng một phần ba số tiền thưởng.

“…Tôi hiểu,” Marie nói. “Nhưng tôi nghĩ ra ý này hay hơn nè.” Cổ đập nhẹ lên bàn. “Đầu tiên, Ray, cậu nhận 300,000, vụ này miễn cãi. Nếu cậu mà không nhận, thì không ai ở đây được quyền lấy một xu nào hết. Còn Rook, tôi biết cậu không muốn nhận nhiều bằng Ray, vậy chia đôi số đó rồi cho cậu tối thiểu 150,000 đi. Và trước khi có người sạt tôi vì tội không nhận gì hết, tôi đây chỉ cần 50,000 là đủ, cảm ơn rất nhiều.”

Rook và tôi không phản đối cách chia ấy, thế là 500,000 lir đã được giải quyết.

Song, vẫn còn dư tận 400,000 lir.

“Chúng ta sẽ dùng số còn lại để mở tiệc,” Marie nói. “Cô nói vậy tức là…?” tôi nhướn mày.

“Cậu có thể gọi đây là một bài học tham khảo nho nhỏ cho tương lai,” cổ trả lời     .

Ý cổ là sao? tôi nghĩ.

“Hiện tại, cứ giao hết cho tôi,” cổ tiếp. “Tôi muốn hai cậu hãy tập hợp tại chỗ này vào buổi chiều ba ngày sau trong game. Hai cậu thấy vậy được không?”

Ba ngày trong game chỉ bằng một ngày ngoài đời.

“Không thành vấn đề,” Rook nói.

“Tôi cũng không có dự định cho ngày mai, nhưng cô tính làm gì?” tôi hỏi.

“Cứ xem đây là một bí mật nho nhỏ để sau này rồi hẵng bất ngờ đi,” Marie bảo. “À, nếu cậu không thích ý tưởng của tôi thì cứ việc nói. Tôi sẽ hoàn trả tiền lại ngay.”

“Không, không sao đâu,” tôi nói. Tôi tuyệt đối không có ý định đòi thêm tiền, nên tôi để Marie làm gì tùy thích.

“Thế thì, công đoạn chia chác đã xong xuôi,” cổ nói. “Hai người làm nhiệm vụ vất vả rồi.”

“Ừ, cám ơn cô đã giúp đỡ,” tôi nói. “Cảm ơn chị nhiều ạ,” Rook nói.

Và thế là nhiệm vụ đầu tiên chúng tôi đảm đương như một tổ đội đã chính thức khép màn.

Cả bọn tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, và khi tiệc tan, tôi vì mệt phờ râu nên bèn đăng xuất ra khỏi game.

Ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy là đăng nhập ngay.

Tôi đã ngủ đủ lâu để trọn một ngày trôi qua trong game. Tính năng thời gian trôi nhanh gấp ba của Infinite Dendro kể ra thì tiện lắm, nhưng những trường hợp thế này lại thành ra rối rắm và phiền toái muốn chết. Thời gian ở đây là sáu giờ sáng, và mặt trời mới ló dạng đằng đông kia.

Lúc tôi đăng nhập, Nemesis liền phi ra khỏi dấu ấn trên tay trái tôi và cất tiếng chào. “Chào buổi sáng, Master. Hôm nay anh tới sớm nhỉ.”

“…Kỳ thật, ngoài đời thực tôi đáng lý phải dậy muộn kia,” tôi bảo.

“Vậy hôm nay anh định làm chi?” Nemesis hỏi. “Sớm thế này không tiệm nào mở cửa đâu.”

“Chà, tôi tính sắm vài món trang bị mới rồi đi, nhưng thôi đành test hàng trước vậy,” tôi đáp.

“Test? Test gì cơ?” nhỏ lại hỏi.

Tôi giơ hai bàn tay trước mặt nhỏ. “Mấy món này.” Hai tay tôi được bọc trong hai miếng giáp. Chính là bộ Giáp Tay Chướng Diễm của tôi.

Giống vương đô, hầu hết các thành phố trong vương quốc luôn mở to cổng thành. Có nhiều lý do cho việc đó, nhưng một trong những lý do ấy là vì có nhiều Master hoạt động về đêm. Nếu họ chỉ được phép qua lại vào ban ngày thì sẽ bất tiện vô cùng, và sẽ xuất hiện nhiều người tính đến cách leo qua bờ tường thành. Thế nên, cổng thành luôn được rộng mở 24/7. Lính canh có cả thảy ba ca trực gác, nghe điều này làm tôi liên tưởng tới công việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi.

Khi tôi băng qua cổng bắc và chào những anh lính đứng gác tại đó, họ chào lại tôi trong bộ dạng ngái ngủ.

Sau khi rời thành phố, tôi đang đứng tại Bình Nguyên Nex, chính là nơi tôi từng đi qua bữa trước.

Tôi lang thang kiếm một con quái để thử trang bị, và chẳng mấy chốc tôi tìm thấy một con Goblin Warrior đi lẻ. Tôi đã quen với con quái này, nên tôi vẫn có thể hạ được nó dù lần test hàng bị thất bại. Nhìn kiểu nào đây cũng là một mục tiêu ngon lành.

“Anh bảo test bộ giáp tay, nhưng anh định test về cái gì?” Nemesis trong thể kiếm lên tiếng hỏi.

“Ờ thì, bộ giáp tay Chướng Diễm này có kèm kỹ năng, đúng chứ? Tôi muốn xem xem chúng hữu ích ra sao,” tôi bảo. “Đâu thể cứ khơi khơi đem test với địch thủ nào mạnh hơn mình được.”

Tôi đã nhận Thù Này Là Của Ta trong trận chiến với Demi-Drag và Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển trong trận chiến với Gardranda, nhưng tôi không thể cứ mãi ỷ lại rằng những kỹ năng không mấy quen thuộc ấy sẽ luôn tương thích với hoàn cảnh và dẫn dắt tôi tiến tới thắng lợi. Việc test vũ khí rất là quan trọng.

Do vậy, tôi quyết định dợt thử hai chiêu thức của món võ cụ — Luyện Ngục Hỏa Viêm vả Địa Ngục Chướng Khí. Tôi không thể sử dụng kỹ năng tên “???”, nên thôi để sau.

Một chiêu là kỹ năng phun lửa, chiêu kia là kỹ năng phóng khí độc. Nếu có thể thuần thục chúng, tôi cuối cùng cũng sẽ sở hữu những chiêu khác ngoài đánh thường và Thù Này Là Của Ta. Chỉ dùng Gem để yểm ma pháp thôi thì rõ là phí của mà.

“…Á, giờ mới nhớ là mình còn vài viên,” tôi lẩm bẩm.

Bỗng, con Goblin thấy tôi và vung binh khí xông tới chỗ tôi.

“Được, đã vậy … Luyện Ngục Hỏa Viêm.” Tôi vươn tay về hướng con Goblin và mở rộng lòng bàn tay chĩa thẳng vào nó.

Khắc sau, một chiếc miệng quỷ há to trên mu bàn tay tôi… “Ể?”

…và phóng một ngọn lửa dữ dội, nhuốm đỏ tầm mắt tôi. “ÓÓÁÁÁÁÁÁÁÁ!|

Khốn, nó làm HP mình tụt nhanh quá! Tôi nghĩ. Đây là chiêu của mình, nên nó không chịu ảnh hưởng của Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ và mấy kỹ năng phòng ngự khác! Bỏ bu! Mình dính cả debuff “Thiêu đốt” rồi!

“Tên đần thối! Anh định tự xử đó hả?! Á! Con Goblin tới kìa!” Nemesis thét.

“UÔÔÔÔÔÔ!”

Sát thương tôi tự thân chuốc lấy biến trận chiến này thành một trận đầy gian nan. Tôi gồng mình chống đỡ trước loạt đòn xối xả của con Goblin, tiêu tốn vài kỹ năng và vật phẩm trị thương, và phải khốn đốn lắm mới giành được phần thắng.

Bài học đã rút ra. Việc test vũ khí rất quan trọng, nhưng luôn chú ý đảm bảo an toàn cũng quan trọng không kém.

“…Được, chỉnh chu lại rồi test Luyện Ngục Hỏa Viêm nào,” tôi nói. “Anh chắc lần này sẽ thành công chứ?” Nemesis hỏi.

“Chắc,” tôi trả lời. “…được.”

Sau một hồi lùng con mồi mới, tôi đụng độ một con quái hệ thực vật đi bằng hai chân. Dòng ký tự trên đầu nó đề “Cây Nho Biết Đi”(Walking Grapevine), và quái cũng như tên, nó là một cái cây biết đi với hàng nho treo vắt vẻo.

“Thứ ấy liệu có biết thở không đó?” Nemesis hỏi. “Lấy lửa thiêu nó bộ không phải tốt hơn sao?”

“Tôi bây giờ đang chuẩn bị test Địa Ngục Chướng Khí. Và đúng, cây cối biết thở, nên chắc sẽ thành công thôi,” tôi đáp. “Địa Ngục Chướng Khí! Phóng!”

Lần này, tôi để mu bàn tay mình hướng vào kẻ thù để tránh dính phải khí độc.

Đúng như dự tính, làn chướng khí bao quanh Cây Nho Biết Đi… và rồi một cơn gió mạnh thổi nó bay ngược về nơi tôi. “GYAAAA!”

“Em biết ngay mà!” Nemesis hét.

Ráng không hít độc vào, tôi chạy thoát thân khỏi màn khí.

Trời, tí thì chết, tôi nghĩ. Suýt nữa là tự skill mình hại mình rồi.    .

“Giờ để xem con quái thế nào,” tôi nói. Cơn gió xua tan màn chướng khí, hiện hình con Cây Nho Biết Đi rõ ràng đang bị debuff hành hạ.

“Hình như hữu hiệu đó,” Nemesis bảo. “Nhưng trời nhiều gió khó thành công lắm, trong nhà lại càng không được.”

“Ừ, công nhận chiêu này khó xài thật,” tôi nói.

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, một thứ văng vào trong mồm tôi. “ Hôáá?!” tôi vô tình cắn và nuốt chửng nó. Hương vị chua chua ngòn ngọt này — là vị của nho.

Một trái nho.

Phải, con Cây Nho Biết Đi ấy quả thật đang bắn đạn nho vào tôi. “Hấn hông hỉu hì hế?!” tôi la toáng.

“Master à, miệng đang ăn đừng nói,” Nemesis bảo.

Thiệt tình, xuất chiêu thế này rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Tôi nghĩ. Nho ngon quá, dù chúng bắn lên người, mình vẫn chỉ bị dơ một tẹo mà chẳng đau tí nào—

“Hự…” Mặt mày tôi bỗng biến sắc.

“Master, anh sao vậy?! Chiêu vừa nãy có độc ư?!” Nemesis hốt hoảng.

Độc? tôi nghĩ. Phải rồi, nho nó bắn có độc.

Chỉ số của tôi rõ ràng cho thấy tôi đang chịu ảnh hưởng của debuff. Tên chúng là Mãnh Độc, Say Xỉn, và Suy Nhược.

“Chính là đống debuff tôi mới phóng vào nó…!” tôi nói. Hóa ra, chỗ quả trái trên thân con quái đã bị nhiễm độc từ dòng chướng khí và hiệu ứng trạng thái đã được chuyển sang tôi khi tôi nuốt chúng vào bụng. Tôi đã không hề biết debuff có thể lây lan qua lại như thế.

“M-Master ơi!” Nemesis thốt. “Có một đám quái đang tiến về phía này!”

Tôi đảo mắt nhìn quanh và thấy lần lượt xuất hiện vài con Goblin cùng quái hệ thú. Chúng tụ tập ở đây là vì tôi — hay đúng hơn, là vì nước quả dính trên người tôi.

“Vậy ra, đây là mục đích của loạt đạn…” tôi lẩm bẩm.

Thế là, vẫn chịu sự ảnh hưởng của ba debuff, tôi bị tấn công bởi một đoàn quái vật số lượng hơn mười con.

“Tuy chúng ta gặp một vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng tôi nghĩ mình đại khái cũng đã nắm cách hoạt động của mấy kỹ năng này rồi,” tôi nói.

Vô luận lần đầu tiên thất bại thảm hại thế nào, tôi đã sớm biết được Luyện Ngục Hỏa Viêm là một chiêu thức hữu dụng phi thường.

Trước hết, chiêu này có uy lực rất cao. Nó gây sát thương nhiều hơn cả những đòn đánh thường của tôi. Tôi cũng có thể tiếp tục niệm nó chừng nào vẫn còn MP, chưa kể nó còn gây Thiêu Đốt hay phiên bản cao cấp của debuff này — Hóa Than. Như cái tên, đây là một debuff có thể hóa cánh tay của một con Goblin bị cháy thành than củi.

Mạnh thì mạnh, song, Luyện Ngục Hỏa Viêm ảnh hưởng cả bạn lẫn thù.

Má, tính cả mình nữa chớ, khi nào xài tới phải chú ý cẩn thận mới được, tôi nghĩ.

Ngoài ra, uy lực của nó thấp hơn lửa do con Gardranda phun. Nếu mạnh như hồi trước, lần thất bại đầu tiên chắc đã thổi bay đầu tôi mất tiêu. Tôi đoán Luyện Ngục Hỏa Viêm yếu hơn phiên bản gốc hoặc là vì nó đã bị biến thành trang bị, hoặc chỉ tại trình tôi kém cỏi. Bởi thực tế vẫn còn một kỹ năng mà tôi không cách nào mở khóa, nên hiển nhiên tôi vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được bộ Giáp Tay Chướng Diễm.

Và mặc dù khiến tôi rơi vào tình huống bị hơn mười con quái bủa vây, lần test Địa Ngục Chướng Khí cũng đã thành công suôn sẻ.

Ây dà, cực thật, tôi nghĩ. Nếu lúc ấy mà không phát động Nghịch Chuyển, thì chắc mình đã đi chầu ông bà rồi.

Lý do duy nhất tôi còn sống là vì tôi đã chiến với lũ quái trong trạng thái cường hóa nhờ số debuff bị đảo nghịch.

Tới hồi trận chiến kết thúc, Cây Nho Biết Đi đã ngủm củ tỏi vì Mãnh Độc từ lâu. Tôi gặp hên vì đã phát hiện rằng gây debuff lên một con quái để rồi nhiễm lại debuff bằng cách nuốt vào bộ phận của nó thì sẽ được tính là hiệu ứng xấu có từ con quái.

Nhưng chả biết khi nào mới có dịp đem áp dụng, tôi nghĩ. Trong lúc đánh mình có ăn quái đâu.

Gì thì gì, tôi tuyệt đối phải cẩn thận khi sử dụng Địa Ngục Chướng Khí.

À, quên không nhắc, vì con Cây Nho Biết Đi tử ẹo rồi, phép Nghịch Chuyển cũng được giải trừ theo. Thế là, tôi hiện tại đang bị núi debuff hành cho ra bã.

“Uôôô…” tôi rên. “First Heal.”

Nằm sóng xoài dưới đất vì Say Xỉn và Suy Nhược, tôi dùng phép trị thương để hồi lượng HP đang bị Mãnh Độc rút cạn.

Vì Luyện Ngục Hỏa Viêm yếu hơn trước, tôi đã mong sao Địa Ngục Chướng Khí cũng sẽ như vậy, nhưng rõ ràng không phải. Nó vẫn tệ như hồi Gardranda ném debuff lên người tôi.

“Hay do nó kém hiệu quả với đối thủ mạnh hơn,” Nemesis ngẫm. “Level anh thấp, nên coi bộ hiệu quả của nó đối với anh vẫn còn cao.”

“C-Chắc cô nói đúng…” tôi lẩm nhẩm.

Khi kiểm tra cách debuff xâm nhiễm và mối liên hệ giữa Thiêu Đốt với Hóa Than, tôi dần dà tin rằng vài món debuff có thể biến hóa tùy theo liều lượng tiếp nhận. Giả sử ai đó bị tấn công bởi một thứ gây debuff, khiến cho “level” debuff của người bị tấn công tăng lên và làm phát sinh một debuff. Nếu vậy cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên khi một loạt đòn tấn công như thế tích lũy level debuff và khiến triệu chứng càng thêm nghiêm trọng?

Nói cách khác, hít chướng khí quá lâu có khả năng sẽ làm phát sinh một vài loại debuff khác, tôi giả thuyết, Nói vậy chứ mình chẳng dám thử đâu.

“Nhưng tệ rồi đây,” tôi nói. “Cứ đà này tôi dễ sẽ phải bò bốn cẳng để về thành phố đó.”

“Vậy thì ê mặt lắm,” Nemesis bảo. “A…?”

Lúc tôi nằm dưới đất, mắt nhìn về hướng thành Gideon — một chiếc bóng đổ lên người tôi.

Tôi nhận ra có ai đó đang đứng đằng sau, nên tôi từ từ nhổm dậy và nhìn xem là ai. Tôi không vội vì vẫn đang chịu ảnh hưởng của debuff và không cảm thấy địch ý phát ra từ sự hiện diện của y, khác hẳn với đám quái Goblin.

“…Ể?” tôi giật mình.

Phán đoán của tôi hóa ra lại nửa đúng nửa sai. Cái thứ ấy nhất định không phải là quái vật. Dẫu thế, nó rõ ràng là một sinh vật mà ta phải thập phần dè chừng.

“…”

Là chim cánh cụt. Một bộ đồ chim cánh cụt to bằng con gấu đang đưa mắt xuống nhìn tôi. “Hơ?!” tôi khẩn trương cố lùi lại, nhưng đống debuff không cho phép tôi cử động như ý. Ngay cả khi tôi bắt đầu hốt hoảng, con cánh cụt vẫn chỉ đứng bất động mà tiếp tục quan sát tôi.

“…Anh Gấu mua bộ đồ mới sao?” Nemesis hỏi.

“Không, đấy không phải là anh tôi,” tôi đáp.

Song, nó coi bộ cũng chẳng phải quái vật hay tên PK nào cả. Nó chỉ đứng yên đó quan sát tôi thôi.

“Ông là cái quái vậy?” tôi hỏi.

“Ta là cái gì á? Fufufufufu… Hây!” Đáp lại câu hỏi của tôi, con cánh cụt — giọng nam giới — hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng và nhảy lên không trung.

Sau khi lộn vài vòng trên không, hắn tiếp đất và tạo thế hình chữ V. “Tên ta là Fla…MINGO! Cứ gọi ta là Dr. Flamingo nếu muốn.”

…Một gã kỳ quặc. Tôi nghĩ.

“Hóa trang là dấu chứng của mấy lão khìn khìn à?” Nemesis hỏi.

Chúng ta đến giờ chỉ mới gặp hai người thôi, tôi nghĩ. Nếu gặp tiếp gã khùng thứ ba thì tôi sẽ chấp nhận giả thuyết này của cô.

Tạm gác chuyện đó sang một bên…

“Flamingo?” tôi nhướn hàng mày. “Đó là bộ đồ cánh cụt mà nhỉ?”

Nó làm tôi nhớ tới loài cánh cụt Adelie thường gặp tại nhiều công viên thủy cung. Với tông màu chủ đạo trắng đen, không một ai nhìn bằng mắt lại có thể nhầm lẫn nó với loài chim màu hồng sặc sỡ mà hắn ta đặt tên theo.

“Ai quan tâm tới tiểu tiết làm gì?! Điều quan trọng ở đây là anh bạn có vẻ như đang gặp nạn kìa! Uống cái này vô!” Con cánh cụt dúi tay vào chiếc túi ở vùng bụng của bộ đồ— và lấy ra một bình dược thủy chứa dịch bên trong.

“Cái này là?” tôi hỏi.

“Thuốc giải debuff!” hắn trả lời. “Nó sẽ lập tức giải hết mọi hiệu ứng trạng thái loại dịch bệnh!”

Tôi không biết phải đáp thế nào. Nếu hắn không dóc tổ, tôi sẽ vui vẻ uống ngay, nhưng tôi chẳng có tí lý do gì để tin lời một con cánh sặc mùi khả nghi như vầy.

“Đây chẳng phải là bẫy à?” Nemesis hỏi.

Tôi từng bị Lei-Lei dạy một bài học về rượu chè và đã biết rõ mối nguy hiểm của những lời mời chào kiểu ấy, nhưng nếu gã cánh cụt này có ý muốn hại tôi, thì hắn đã làm thế khi tôi còn đang quằn quại vì debuff rồi. Hắn không việc gì phải dàn sẵn bẫy chờ tôi cả.

“Cám ơn.” Tôi nhận thuốc từ tay gã cánh cụt, phát động Nghịch Chuyển để phòng bất trắc, và từ từ uống nó.

…Nè, cũng ngon đấy chứ, tôi nghĩ. Nó mang hương vị của nước trái cây thập cẩm. Khi tôi uống xong, chỗ debuff gồng gánh trên người tôi nhanh chóng phai đi…

“Uống hết rồi hử?” con cánh cụt hỏi.

…rồi, cùng lúc ấy, tôi bất thình lình bị một cơn đau đầu nặng nề tấn công. “Hả?! Cái tên…!” tôi rống.

“Vậy ra đúng là bẫy!” Nemesis thốt.

Cơn nhức nhối khiến tôi quỵ gối và lấy tay ôm đầu.

“Nãy giờ ta quan sát cậu mà bụng dạ cứ thiết nghĩ…” con cánh cụt bảo.  “…‘Loại thuốc nào thì hợp với anh bạn này nhất nhỉ?’” Cơn đau càng thêm tệ dần.

“Thế là, ta đi đến một kết luận! Chỉ có thể là sản phẩm thử nghiệm này thôi!” hắn hùng hồn tuyên bố.

Chẳng bao lâu sau, cơn đau đầu lên đỉnh điểm… rồi biến mất như chưa từng ở đó.

“Hơ?”

Thế này là thế nào? Tôi nghĩ. Cơn đau đầu đã hết và không xảy ra thêm di chứng gì nữa.

Tên cánh cụt đánh thuốc tôi chợt tỏ ra thỏa mãn lạ thường. Tuy rằng tôi không thấy mặt hắn.

“Nè, ông vừa cho tôi uống cái khỉ gì vậ—?!”

“M-Master!” Nemesis ngắt lời tôi. “Lỗ tai! Lỗ tai!”

Nghe nhỏ kêu, tôi đụng thử tai mình, nhưng không thấy gì lạ.

“Không phải chỗ đó! Tai bên trên cơ!” nhỏ la lớn.

Tai bên trên? tôi nghĩ. Nhưng mình chỉ có một cặp tai thôi m—

Bỗng, tôi đụng phải cái gì mìn mịn. “Hử…?”

Cảm giác kỳ cục gì kia? Tôi lại đưa tay lên chỗ mình vừa chạm — vùng giữa thái dương với vòm sọ. Lại nữa, tôi lại sờ thấy thứ gì mềm mượt nữa. Thật ra chạm cũng thấy thích. Nó làm tôi nhớ đến con Husky Sibir mình từng nuôi…

“YES! Ta biết ngay là chúng sẽ hợp với cậu mà!” Chả biết từ đâu, con cánh cụt lôi ra một chiếc gương dài. Trong gương, tôi thấy mình… với cặp tai chó — vàng tựa màu tóc tôi — lòi trên quả đầu. “…” …Cá— “CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY?!”

 

 

“Thú thực với cậu, ta là một Nhà Nghiên Cứu hèn mọn, ta chẳng qua chỉ muốn thử Thuốc Tai Thú do tự tay ta pha chế thôi,” gã cánh cụt giải thích. “Lúc đang đi kiếm một con chuột lang thử thuốc, ta tình cờ gặp cậu đang nằm bệt dưới đất. Quyết không để phí cơ hội trời cho, ta đã trộn lẫn thuốc giúp loại trừ hiệu ứng trạng thái của cậu với thứ thuốc mà ta muốn thử nghiệm. Mắt nhìn của ta quả không sai! Thí nghiệm Thuốc Tai Thú đã thành công, và cặp tai chó trông hợp với cậu lắm! …Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi! Ta xin cúi mình tạ tội, nên cậu làm ơn làm phước thu đại kiếm về có được không? Bộ đồ của ta sắp rách rồi, sắp rách thật rồi đó! Dừng lại đi! Kẻo kiếm chạm tới họng ta bây giờ!”

Tôi chĩa thẳng Nemesis vào cổ họng của tên tiến sĩ cụt điên khi biết mình vừa bị hắn đem ra làm chuột thí nghiệm.

Tha lỗi cho em, chị Lei-Lei, tôi nghĩ. Em đáng phải chịu cảnh này vì đã không nghe lời chị dặn.

Nhưng không phải vầy hơi quá đáng à?

“Tôi không quan tâm tới thời trang, nhưng có ba thứ mà tôi đã quyết là dù thế nào cũng không bao giờ mặc,” tôi nói.

“B-Ba thứ gì cơ?” Nemesis hỏi.

“Nhất kính, nhì đồ phái nữ, ba cài tóc hình tai thú.” Cho nên, tôi khá là bực trước diễn biến hiện tại.

“Master,” Nemesis nói, “anh ghét kính hơn cả đồ con gái sao?”

“Kính tuyệt mà,” gã cụt nói. “Như cặp này chẳng hạn, nó cho nhiều kỹ năng với—”

“Im mồm!” tôi cắt lời hắn.

“N-Nghe anh như định giết hắn ấy,” Nemesis bình. “Xin nhỗỗỗi!” gã cụt thét.

Không kính, không đời nào, tôi nghĩ.

“Mà… giờ tính sao đây?” tôi thử giấu cặp tai chó bằng một cái mũ giáp, nhưng tôi không thể trang bị thứ gì hết. Chúng đều bị từ chối như nam châm đồng cực. Tôi mở bảng trang bị, nó ghi tôi đã mặc “Tai Chó” lên đầu. Xem ra, như lệ thường trong bao game khác, ta chỉ có thể mặc một mảnh trang bị cho mỗi slot.

Tiện đây, cặp Tai Chó này không mang điểm cộng hay kỹ năng gì. Chúng chỉ là vật phẩm thay đổi ngoại hình của tôi. Có điều, như một món đồ bị nguyền rủa thông thường trong RPG, chúng không thể được cởi bỏ bằng khung trang bị.

Tính năng này cũng không đi kèm hiệu ứng trạng thái liên quan nào, nên Nghịch Chuyển cũng bất lực tòng tâm.

“Cái này chữa làm sao?” tôi hỏi.

“Nó mọc từ đầu cậu, nên không phải muốn gỡ là gỡ được,” con cánh cụt nói. “Như một chủng phụ của trang điểm tóc ý.”

Trời ơi, phiền phức quá, tôi nghĩ.

“À, nhưng sau một thời gian nó sẽ biến mất,” hắn tiếp. “Theo ta đoán, cậu phải chờ đến chiều tối.”

“Theo chuẩn thời gian nào?” tôi hỏi. “Theo chuẩn thời gian này.”

Vậy là bằng mười tiếng ở đây           hoặc ba tiếng ngoài đời thực.

“Chắc tôi đăng xuất đợi tới lúc đó vậy,” tôi nói. Tôi không muốn người quen thấy mình trong bộ dạng này.

“À không, thời gian khi cậu đăng xuất sẽ không được tính,” con cánh cụt bảo. “Chứ tính thì chán lắm.”

…Gã cụt điên này vừa nói từ “chán” đấy hả?

“Hààà… Được rồi,” tôi thở dài chịu thua. “Đành để vầy mà chơi tiếp thôi…”

Phải ra đường với mấy thứ thế này trên đầu thì hơi quê. Nhưng so với việc phải đeo kính thì… uầy, như này cũng không đến nỗi, tôi nghĩ.

“Khi xưa anh có ân oán thù hằn gì với kính thế?” Nemesis hỏi.

No comment.

“Mà Ray nè,” gã cánh cụt lại lên tiếng. “Chuyện gì?” tôi hỏi.

“Ta chỉ có một ước nguyện nho nhỏ thôi.” Gã cụt nhìn tôi với một bản mặt nghiêm túc — tuy rằng tôi không thấy mặt gã, nhưng bầu không khí nó thế — và phát ngôn điều hắn muốn từ tôi. “Ta muốn chụp một cái screenshot, cậu vui lòng cởi đồ nhá? Chỉ cần nửa thân trên thui.”

Không màng đáp lại nửa lời, tôi chém vào hắn. “Fuhahahaha! Xin cáo từ!”

Con cánh cụt né đòn của tôi rồi nhanh chân chạy về hướng thành phố. Má, tên này lẹ khiếp, tôi nghĩ. Cánh cụt gì mà chân cẳng nhanh như gió vậy.

“Biết nói sao với mấy tên lập dị như thế đây…?”

“Chịu. Từ việc nhắc tới screenshot, hắn ta hiển nhiên là một Master, nhưng… Ủa?” tôi dừng nói và nhận ra một chuyện.

Tôi nhận ra con cánh cụt đã gọi tôi bằng tên trước khi chạy biến. Và tôi đích thị vẫn chưa tự giới thiệu bản thân với hắn…

 

Sau khi bị gã cụt khùng lừa uống thuốc tai chó, tôi lên đường về lại thành phố.

Vì Gideon là một nơi mà ở đó á nhân không phải hiếm gặp, đám lính canh không nói thêm điều gì trước diện mạo mới của tôi.

Tôi có thể nghe một anh lính xì xào, “Ủa? Cậu này hồi sáng chào chúng ta có cặp tai kia không nhỉ…? Chắc lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ,” nhưng chỉ có thế.

“Rồi, giờ tính sao?” tôi tự hỏi.

Trước vụ test hàng, tôi định sẽ tới chào ông Alejandro một tiếng, mua trang bị mới, rồi có lẽ đi săn quái cùng Rook và Marie, nếu hai người họ online. Song, trong bộ dạng hiện giờ, tôi thật chẳng muốn đụng độ người quen. Bị thấy với cặp tai chó trên đầu thì đúng chuẩn nhục mặt.

“Em chả hiểu tại sao anh lại bận tâm đến vậy,” Nemesis nói.

Không bận tâm mới lạ, tôi nghĩ. Thử tưởng tượng cái cảnh một thằng bạn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với cặp tai chó chĩa trên đầu xem.

Tôi cam đoan ký ức như thế sẽ vĩnh viễn ăn sâu vào trí óc tôi.

Vì chúa ghét viễn cảnh ấy, nên mình mới không muốn bắt gặp người nào mình biế—

“A, cậu Ray, cô Nemesis. Chào buổi sáng,” một giọng nữ vang tới tai tôi trước khi tôi kịp nghĩ xong.

Cạn lời.

Thật hả trời?! Mới nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền á?! Tôi nghĩ. “Ủa, Marie đấy hả,” Nemesis nói.

“Vâng Marie đây thưa cô Nemesis,” nữ Ký Giả đáp.

“Mà Ray nè, sao mặt mày cậu biểu cảm lạ th…” Marie khựng lại và dán mắt lên thứ mọc trên đầu tôi.

Chết, cổ đang nhìn chúng, tôi lẳng lặng hoảng hốt. Cổ đang nhìn chòng chọc vào chúng.

Tôi phải nói rõ trắng đen trước khi cổ tưởng tôi là một thằng kỳ quặc tự sướng từ vụ đeo tai chó.

“Marie, nghe tôi nói này, đây không phải là thú vui của tô—” “Ray, xì tốp ngay tắp lự!” cổ cắt lời tôi.

“Dạ?!” tiếng hét lớn của cổ làm tôi đơ người không sao nói tiếp điều mình muốn nói được. Ánh mắt vẫn dán lên người tôi, Marie mò vào thùng đồ hình băng tay và lấy ra thứ gì. Đó là…

“Một sổ vẽ và… cây bút?” tôi ngơ ngác nhìn hai món dụng cụ.

Hệt như hồi giải thích sức chứa thuộc hạ, Marie bắt đầu vẽ với một tốc độ kinh hồn. Tôi không rành hội họa lắm, nhưng vẫn tự hỏi sao đôi tay vẽ thoăn thoắt như vậy lại có thể cho ra một bức tranh đẹp nhường ấy. Bằng những nét bút khéo léo, cổ phác nên đường viền, khuôn mặt, chi tiết trên dung nhan và — tất nhiên — đôi tai chó.

“Phù,” cổ thở phào. Hai phút sau, Marie cuối cùng cũng chịu rời bút khỏi tờ giấy và làm một biểu cảm ưng ý. Trên cuốn sổ trong tay cổ, là một bức tranh hình một nam thanh niên tóc vàng tai chó lõa thể thân trên đẹp đến khó tin.

…Hơ? Đây là mình ư? Nhưng mình vẫn mặc đồ cơ mà, tôi nghĩ. “Đẹp ghê,” Nemesis nói.

“À, ừ, đẹp thật, nhưng…đẹp quá, nhưng ….đẹp thật…” tôi lắp bắp.

Đây quả thật là một tuyệt tác, nhưng tôi không biết phải phản hồi thế nào trước một bức hình vẽ tôi bán khỏa thân với cặp tai chó. Phong cách vẽ cũng rất hợp với mấy tạp chí nguyệt san nhắm vào nam thiếu niên, nhưng lại tình cờ thu hút nhiều độc giả phái nữ, và biết thế càng khiến tôi khó lòng bình luận hơn.

 

“Bộ cô có kỹ năng ‘Hội Họa’ hả?” tôi hỏi.

“Trong số kỹ năng giác quan thì có đấy, nhưng bức này tôi tự tay vẽ,” Marie trả lời.

Ồ, ra là cổ vẽ đẹp ngoài đời thực, tôi nghĩ.

“Vậy Ray này, cậu kiếm đâu ra cặp tai chó tuyệt vời thế?” cổ hỏi.

“…Một con chim cánh cụt đánh thuốc tôi.” Tôi kể cổ nghe chi tiết về cuộc gặp gỡ với gã Mister Flamingo.

“Phải công nhận, con cánh cụt biết thưởng thức đấy,” Marie bảo. “Nếu một ngày ‘Thuốc Tai Thú’ xuất hiện trên thị trường thì tôi chắc chắn sẽ mua”

“Tôi không tính ngăn cô, nhưng… cô nghiêm túc thật à?”

“Thật,” cổ đáp. “Mà Ray nè. Tai chó nhìn hợp với cậu lắm, nhưng tôi nghĩ tai hổ hay cáo sẽ—”

“Cô nghĩ mấy cũng được, nhưng đừng mơ tới việc áp dụng với tôi!” tôi ngắt lời cổ. “…Chậc.”

Bà Ký Giả kính râm này vừa tặc lưỡi đó hả?! tôi sững sờ.

 

“Dù sao thì, cậu bảo hiệu lực sẽ hết vào chiều tối,” cổ chuyển chủ đề. “Cậu định làm gì cho tới lúc đấy?”

“Tôi định sẽ ghé sang cửa hàng của ông Alejandro một chuyến, nhưng với mấy thứ này mọc trên đầu thì chịu,” tôi trả lời. Tôi không muốn người ta nhìn thấy chúng.

Tuy rằng đã quá muộn vì bị người quen nhìn thấy rồi, tôi nghĩ.

“Hừm, tôi không nghĩ chuyện này to tát thế đâu,” Marie bảo. “Cậu không nên để tâm quá làm gì.”

“Nhưng—”

“Khó tìm ra tian nào bất ngờ trước việc một Master đột nhiên mọc một đôi tai thú lắm,” cổ ngáng lời tôi và giải thích. “Theo nhận thức của đa số người dân tian, Master chúng ta vốn đã là những sinh vật tồn tại ngoài cảnh giới thường thức rồi.”

Là vậy sao? Tôi tự hỏi. Mà, giờ ngẫm lại, Vua Hủy Diệt từng tàn phá cả một cánh rừng nội trong một đêm, dân tian cảm thấy thế về chúng ta cũng đúng.

“Chắc tôi đến chỗ ông Alejandro vậy,” tôi thở dài.

“Tôi còn bận vài chuyện nên không đi chung với cậu được,” Marie nói. “Bận ư?” tôi hỏi.

“Vài cái cần chuẩn bị ấy mà,” cổ đáp, nhưng không nói rõ cái gì. “Nhắc mới nhớ, cậu đừng quên vụ hẹn gặp tôi vào chiều ngày mai đó.”

“À, tôi nhớ rồi,” tôi nói. “Nhưng cô định chuẩn bị gì vậy?” “Bí mật,” cổ trả lời. “Mai gặp nhé!”

Nói xong, Marie chạy đi đâu mất. Tôi vẫn không khỏi băn khoăn không biết cổ đang thủ sẵn điều bất ngờ gì dành cho tụi tôi.

Sau khi chia tay Marie, Nemesis cùng tôi lên đường tới địa chỉ cửa hàng trong khu phố số 4 thành Gideon mà ông Alejandro đã kể với chúng tôi hôm qua.

Gideon là một thành phố hình tròn được phân thành mười hai khu — nhìn giống hệt chiếc bánh cắt lát — và khu số bốn là một khu vực tập trung vào lĩnh vực giao thương. Lặn lội qua hằng sa số cửa tiệm, cố không lạc trong biển người và vật, tôi rốt cuộc cũng đến được tiệm ông Alejandro.

Tòa nhà lớn treo một tấm bảng đề chữ “Thương Hội Alejandro.” Tôi dòm vào bên trong và thấy bao nhiêu là hàng hóa được bày bán. Đương nhiên, ở đó có vũ khí, phòng cụ, và vật phẩm trị liệu, nhưng tôi cũng thấy những tác phẩm nghệ thuật như tranh ảnh và tượng đá. Có cả trái cây và mấy loại thực phẩm khác , và họ còn tạo nên một sự tương phản bằng những dãy Jewel được trưng bày. Nơi này giống như là một cửa hàng bách hóa vậy.

“Chào buổi sáng,” tôi nói khi bước vào. Khắc sau, một cô gái trẻ — rõ ràng là nhân viên tiệm — chạy tới chỗ tôi.

“Ông Alejandro có ở đây không?” tôi hỏi.

“A! Là cậu Master hôm kia!” cổ thốt lên. “Xin cảm ơn cậu về chuyện ngày đó! Tôi đi gọi hội trưởng ngay đây ạ!” cô gái chạy lon ton vào sâu trong tiệm.

Nghe cô gái ấy nói, xem ra cổ là một trong những người tian ngồi trong xe khi Gardranda tấn công bọn họ. Tuy rằng tôi không nhớ liệu mình từng thấy cổ không. Bữa đó loạn quá mà.

“Một cô nương đứng ngồi không yên,” Nemesis nói. “Từ thần thái, em thấy cổ hiện hữu những yếu tố cần thiết của thuộc tính dojikko (cô nàng hậu đậu).”

Tôi chả biết phải nói sao trước việc nhỏ phán người ta bằng một chữ nữa, tôi nghĩ. Cơ mà thuộc tính của Nemesis là cái nào nhỉ?

“Nữ Thần,” nhỏ trả lời không chút do dự.

Tên cô thì đúng là tên nữ thần rồi, nhưng theo tôi cô hợp với “ loli bà bà” hơ- tôi nghĩ.

“Nè! Anh vừa định nghĩ cái gì vậy hả?!” Nemesis hét toáng. “Ha ha ha, đừng la lớn thế,” tôi bảo. “Coi chừng làm phiền những vị khách khác bây giờ.”

“Anh cười giả tạo quá đó!” nhìn thấu được tôi, nhỏ thét.

Khi chúng tôi vẫn đang cà rỡn, Alejandro từ gian trong cửa hàng bước ra.

“Chẳng phải cậu Ray đây sao,” ông nói. “Nhiệt liệt hoan nghênh cậu đã ghé thăm bổn tiệm.”

“Xin chào,” tôi chào ông ấy. “Sở dĩ hôm qua được ông mời, nên tôi mới đến đây để mua sắm.”

“Kính mời, kính mời,” ông ấy nói. “Cậu cứ việc xem hàng thỏa thích. Mọi thứ tôi có đều sẽ được giảm giá cho cậu.”

“Cảm ơn ông,” tôi nói.

Tôi phải mua nhiều món trang bị phù hợp với cấp độ hiện tại, nếu được giảm giá nữa thì còn chi bằng.

Với lại, tôi nhận thấy một điều. Cô nhân viên và Alejandro nãy giờ không bình phẩm gì về đôi tai chó của tôi. Cô gái tất nhiên cũng vô thức đánh sang vài cái liếc nhìn, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Còn Alejandro tỏ ra như thể đôi tai chẳng hề tồn tại. Đúng là dân pro.

Có lẽ Marie đã đúng về việc dân tian không bận tâm tới mấy chuyện xảy ra với Master như thế này.

Tôi rất cảm kích. Nếu phải giải thích vụ tai chó với từng người mình gặp thì phiền lắm.

Giờ mình chỉ biết cầu trời cho chúng biến mất trước khi gặp lại Rook, tôi nghĩ. “A, anh Ray, chị Nemesis,” ai đó lên tiếng trong tiệm. “Chào buổi sáng tốt lành. Hai người đã đăng nhập rồi.”

“Yahoo♪,” tiếp sau là một giọng nữ. “Ể? Tai của Ray bị làm sao vậy kìa?”

Tôi quay đầu và thấy Rook cùng Babi dường như đã ở trong cửa hàng từ trước khi bọn tôi tới.

Cạn lời. Đây là lần thứ hai trong ngày hy vọng của mình tiêu tan từ trứng nước rồi đó, tôi nghĩ. Mấy cái tai chó này bị nguyền rủa sao?

“Nếu điểm qua những gì xảy ra từ hồi sáng anh đăng nhập tới giờ, món đồ bị nguyền có khi lại là bộ Giáp Tay Chướng Diễm chứ không phải tai anh đâu,” Nemesis bảo.

…Cô nói có lý, tôi nghĩ.

“Anh Ray kiếm đâu ra cặp tai chó trông hợp vậy?”

“Balabôlô rồi bôlôbala, vân vân và vân vân,” tôi kể. “Anh diễn đạt vậy cậu ấy hổng hiểu đâu,” Nemesis bình. “Hiểu rồi,” Rook nói. “Anh bị thế này là do một gã đáng ngờ đã lừa anh uống một thứ thuốc, phải không ạ?”

“Hiểu thật hả?!” Nemesis và tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Cậu là esper chắc? tôi nghĩ.

“Không, đây chẳng phải siêu năng lực hay gì đâu ạ,” cậu ta trả lời suy nghĩ của tôi. “Trình độ ‘đọc tâm’ cỡ này chỉ cần tập luyện nghiêm túc thì dễ ợt ấy mà.”

“Cậu có thể bắt chuyện với suy nghĩ của tôi giống Nemesis mà còn dám bảo là dễ ợt á?!” tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Ôôôi… nét riêng của mình nay còn đâu…” Bị giáng một cú sốc nặng, Nemesis quỵ gối.

“Cậu cừ thật đó, Rook,” tôi bảo. “Chơi old maid thì đâu còn ai địch nổi cậu nữa.”

“Old maid à…” cậu ta nói. “Có điều em không nghĩ năng lực này đủ chính xác với người mà em không quen. Cùng lắm em chỉ biết người lạ họ cảm xúc ra sao và có nung nấu ý đồ gì không thôi.”

Như thế cũng lợi hại rồi, tôi nghĩ.

Sau khi bị Rook làm ngạc nhiên ra trò với màn năng lực đặc biệt của cậu, chúng tôi bắt đầu xem hàng hóa bày bán trong tiệm.

“Cơ mà sao các cậu ở chỗ này?” tôi hỏi cậu ta. “Để chào hỏi và mua trang bị mới à?”

“Vâng,” cậu trả lời. “Không chỉ mình em với Babi đâu ạ. Em gần đây mới biết mình có thể mua vũ khí cho Marilyn và Audrey nữa. Vả lại, do hôm qua tụi em đi săn, nên em có mang đồ rơi cần bán.”

Vậy ở đây cũng bán trang bị quái sao? Tôi nghĩ. Tiệm này đúng là đủ thể loại mặt hàng.

“Săn ư?” tôi nói. “Giờ cậu level mấy?” “48 ạ,” cậu trai đáp.

…S-Sắp chạm sát vách level tối đa của nghề hạ cấp rồi, tôi nghĩ. Gần gấp đôi level của mình. Biết nói sao đây?

“Coi bộ ai đó đã rất bận rộn vào ngày tôi offline nhỉ…” tôi lẩm bẩm. Tôi đoán có Marilyn và Audrey bên cạnh đã giúp nâng cao hiệu suất săn quái cho cậu ta. Mỗi Rook và Babi đã là nỗi khiếp đảm trong những trận chiến quy mô lớn rồi.

“Em sắp sửa đạt level 50, nên em muốn bắt đầu phấn đấu để sớm chuyển sang một chức nghiệp thượng cấp,” Rook bảo.

“Cậu nhắm tới nghề nào chưa?” tôi hỏi.
“Vâng, em đã tìm hiểu và biết được một chức nghiệp thượng cấp của Nữ Huyễn tên là “Vong Bát” (Lost Heart).

Vong Bát à? tôi nghĩ. Đây là một danh từ Nhật nhằm tả một con người đã đánh mất toàn bộ tám đức hạnh: nhân, lễ, nghĩa, trung, trí, hiếu, tín, đễ thường xuất hiện trong những tác phẩm trứ danh như Bát Khuyển Truyện. Từ này cũng được dùng để gọi những người điều hành kỹ viện. Cách chọn tên dị thật.

“Điều kiện đây ạ.” Rook rút một cuốn catalog và cho tôi xem trang của Vong Bát.

 

Điều kiện số 1: Đạt tới level 50 nghề Nữ Huyễn.

Điều kiện số 2: Chỉ số tổng thể của toàn bộ quái thuộc hạ và nô lệ nữ giới phải trên một số điểm nhất định.

Điều kiện số 3: Tổng số tiền kiếm được từ quái thuộc hạ và nô lệ nữ giới phải trên 1,000,000 lir.

“Ra vậy,” tôi nói. Khác với Thánh Kỵ Sĩ, chức nghiệp này không đòi hỏi mối quan hệ quen biết hay ba bốn chiến thắng đặc thù nào. Thật ra, tất cả điều kiện đều có thể được hoàn thành sau một khoảng thời gian chơi nghề Nữ Huyễn dài lâu. Số điều kiện này có thể là một trong những lý do vì sao nó không được xếp vào loại chức nghiệp chiến đấu.

…Mặc dù Rook khiến nghề này trông khủng hơn đa số mấy nghề chiến đấu kia, tôi nghĩ.

“Em chuẩn bị đạt level 50, và điều kiện số hai đã được đáp ứng,” Rook nói. “Nhưng cái số ba chắc còn lâu mới xong.”

“Ờ, trông khó thật,” tôi đồng tình.

Liệu một Nữ Huyễn có khả năng kiếm tiền từ mấy sinh vật như Marilyn và Audrey không? Tôi nghĩ.

“Em cảm thấy nếu đưa chúng tới làm việc ở công trường thì năng suất sẽ rất cao,” Rook nói.

Tôi nói, “Hồi nhỏ tôi nhớ một trò trong tuyển tập CD game retro của ông anh tôi cũng có một con quái kiểng chạy lanh quanh trong một công trường… Hửm?” (TN: Trò Doraemon trên hệ máy Famicom)

Đến giờ tôi mới để ý thấy Rook đang mặc một bộ khác hôm qua. Một chiếc áo khoác tỏa ánh ngân sắc lạ kỳ.

Oa, diện đồ mới nha, tôi nghĩ.

“Áo khoác nhìn chất phết nhỉ, Rook,” tôi nói. Chi tiết trang sức trông hết sức tinh xảo, và ánh kim lấp lánh nhìn cũng ngầu vãi chưởng.

Ống tay áo trái phải dài ngắn khác nhau, làm bộ cánh trông rất ư sành điệu, và Rook — vẫn điển trai như thường — đã tạo nên sự hài hòa tuyệt đỉnh sắc trời giữa người và áo. Hôm qua không thấy cậu mặc nó, nên tôi đoán cậu ta kiếm cái áo trong thời gian tôi offline.

“Dạ vâng, em thích Liz lắm,” cậu chàng bảo.

Thích tới nỗi đặt cho một cái tên luôn hả? tôi nhướn mày.

“♪.”

Bỗng, chiếc áo khoác chuyển động một cách thiếu tự nhiên. Tôi không hiểu tại sao, nhưng chuyển động của nó trông có vẻ như đang tỏ ra vui sướng.

Loay hoay một chạp, tôi chọn xong mọi thứ mình cần. Vì đã quyết định sẽ đeo Giáp Tay Chướng Diễm mọi lúc, lần này tôi không tìm mua mấy set giáp như loạt đồ series Riot nữa.

Về phần tôi, một trong những mảnh trang bị quan trọng nhất là giáp ngực, và tại thấy Rook mặc áo nhìn oách quá, tôi cũng vớ thử một trang bị loại áo khoác luôn thể. Tên của nó là “Blaze Metal Scale Coat.”

Nó được chế tác bằng cách lấy một chiếc áo khoác làm từ bộ da của quái vật màu đỏ hệ sói tên “Blaze Wolf” đem đi cường hóa với nhiều tấm kim lân. Trên áo đính kèm hai kỹ năng — “Tương Thích Hỏa Hệ” và “Kháng Hỏa Hệ.” Cái trước tăng 10% sát thương cho đòn tấn công hệ lửa, cái sau giảm 10% sát thương tôi nhận từ lửa, cả hai đều hợp với Luyện Ngục Hỏa Viêm. Tất nhiên, món đồ cao cấp này có giá 80,000 lir chẵn, nhưng tôi không hối hận.
Tôi lấy món trang bị khác đi kèm với nó rồi tới quầy thanh toán.

“Hê?” Ngay cạnh quầy, có một chiếc máy mà ta thường thấy ngoài đời thực. Đó là một cái tủ trong suốt hình tứ giác chứa nhiều quả trứng capsule tròn trịa bên trong với một cây cần ở một bên. Khi bỏ tiền vào, ta có thể kéo cần để lăn ra một quả capsule.

Đây nôm na là một chiếc máy quay trứng gacha.

 

Máy quay gacha đã có mặt từ trước khi tôi sinh ra đời.

Tôi vẫn nhớ những ngày mình chạy tới những chiếc tủ gacha có bộ anime hay game yêu thích, nhét vào 100 yen, kéo cần, và nhận một món đồ chơi ngẫu nhiên của bộ đó. Trò này vui vì ta không bao giờ biết mình sẽ quay được cái nào, và vì thế, ấy là những kỷ niệm đẹp đẽ thuở ấu thơ của tôi.

Song, máy gacha trong game là một câu chuyện khác .

Ngày trước, từng xuất hiện một thể loại game tên là “game mạng xã hội.” Ta có thể chơi ngay trên máy tính hoặc di động  mà không cần phải trả đồng nào.

Game mạng xã hội rất đa dạng và phong phú. Vài game thuộc dòng fantasy với hệ thống võ cụ phòng cụ, vài game khác xoay quanh chủ đề nuôi quái vật, lập đội quân robot, hay thậm chí là làm ông bầu idol. Game thì miễn phí, nhưng nếu người chơi muốn kiếm vũ khí, giáp cụ, quái vật, robot, hay idol chất lượng cao, họ sẽ phải xì thêm tiền.

Cách thức phân phối nổi tiếng nhất cho những báu vật như thế là quay gacha tính phí. Với tầm 300 yen, người chơi có thể kéo chiếc cần ảo và nhận một vật phẩm ngẫu nhiên. Mỗi vật phẩm mang một cấp độ hiếm, và những món hiếm nhất là những món có tỉ lệ quay trúng thấp nhất.

Độ hiếm thường cũng liên quan đến chất lượng. Để giành chiến thắng trong game, khoe khoang với người khác, hay chỉ muốn ngắm idol của đời mình, người chơi sẽ sẵn lòng kéo cần. Họ sẽ quay đi quay lại cho tới khi lấy được thứ mình muốn.

Thế nhưng, tất cả đều chỉ là dữ liệu ảo. Các công ty game không phải mất mát gì, dù cho phía người chơi có quay được đồ tốt đồ hiếm đến đâu. Cơn thèm thuồng muốn kiếm hàng xịn của bao người chơi chỉ ngày càng nặng thêm sau mỗi lần quay trật, khiến họ đổ vào game nhiều tiền của hơn nữa.

Hậu quả là, đã có nhiều người sẵn sàng móc hầu bao 100,000 yen cho game gủng mỗi tháng. Vài người thậm chí còn chịu chơi hơn thế và phá vỡ cột mốc 1,000,000.

Thực là những quãng ngày tang thương…

So với hồi ấy, máy gacha trước mặt tôi nhận tiền lir chứ không nhận tiền thật, nên quay một hai lần cũng chả sao đâu nhỉ? Tôi nghĩ.

“…Hóa ra toàn bộ tâm tư nãy giờ chỉ là Master kiếm cớ để quay thôi,” Nemesis nói.

“Ờ thì, tôi thiệt lòng muốn quay mà,” tôi bảo. Tôi rất khoái cái cảm giác hồi hộp dâng trào mỗi khi quay gacha hay mua bài gói ngoài tiệm.

Được rồi, trở lại vấn đề trước mắt… tôi nghĩ và nhìn chiếc máy. Tuy hình thù giống, nhưng giữa nó và máy gacha tôi biết tồn tại một vài điểm khác biệt.

Trước hết, ta được chọn lượng tiền nhập vào. Trước chiếc máy là một dãy khách nhỏ đang xếp hàng, tôi thấy vài người ném vào đồng 100 lir, vài người khác bỏ tới tận 10,000 lir.

Theo lời chú giải ghi trên máy, phần thưởng rơi ra có độ hiếm từ S tới F.

Vật phẩm hạng C có giá trị bằng với lượng tiền nhập.

Hạng F — hạng thấp nhất — vật phẩm giá trị chỉ đáng 1% lượng tiền nhập.

Hạng S — hạng cao nhất — vật phẩm giá trị đáng gấp 100 lần lượng tiền nhập.

Số tiền tối thiểu ta có thể nhập vào là 100 lir, còn tối đa là 100,000.

Lẽ dĩ nhiên, độ rủi ro thấp tức là thưởng thấp, độ rủi ro cao tức là thưởng cao. “Nhưng không phải thế sẽ khó quản lý thương phẩm bên trong và chất lượng đồ quay được sao?” tôi hỏi một nhân viên, và câu trả lời tôi nhận được rất là bất ngờ.

“Không phải như cậu nghĩ đâu ạ,” cổ nói. “Tuy đúng là bên phía chúng tôi quản lý cỗ ma cụ này, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm với phần thưởng bên trong hay số tiền được chi vào đó.”

Theo cô nhân viên cho hay, chiếc máy gacha này vốn là một vật phẩm hiếm được khai quật từ Mê Cung Hầm Mộ.

Đây cũng không phải là cái duy nhất. Đã có những ghi chép về những người khác tìm thấy thứ ma cụ này, và vài người đã cố tìm cách tháo dỡ chúng hòng vơ vét phần thưởng. Nghe đâu, công sức bỏ ra không đong xuể, ấy vậy mà những ai thành công đến khi mở lại thấy bên trong hoàn toàn trống trơn.

Thế nên, mọi người bắt đầu cho rằng tiền cúng vào cỗ máy sẽ làm nó triệu hoán ra một phần thưởng tương ứng. Và do không thể thu hồi số tiền đã chi tiêu, chiếc máy quay gacha này tuyệt không phải là một phần của bất cứ mô hình kinh doanh thành đạt nào hết.

“Tuy nhiên, ông chủ tin rằng cỗ máy có tác dụng thu hút khách hàng, nên chúng tôi đã dựng nó ở đây để phục vụ nhu cầu của mọi người,” cô nhân viên nói. “Chúng tôi cũng đã đặt ra một điều lệ là chỉ khách mua hàng mới được quyền sử dụng máy.”

Một quyết định sáng suốt, nhờ cách này mà tạo nên một nguồn thu nhập ổn định từ những người chỉ tới đây để quay gacha. Tôi giờ không còn hồ nghi gì về việc ông Alejandro đích thị là một nhà kinh doanh tài giỏi.

“Mà sao ông ấy có được nó vậy?”

“Hồi chủ nhân trước của chiếc máy bị khánh kiệt, ông ta đã phải bán đi rất nhiều tài sản,” cô nhân viên kể. “Chiếc máy là một trong số đó, và ông chủ đã mua nó về.”

“…Và nguyên nhân khiến người chủ cũ bị phá sản là…?” “Như cậu tưởng tượng đấy ạ,” cổ nói.

Vậy ông ta phá sản vì lỡ tay quay thứ này nhiều quá hở? tôi nghĩ. Đây có lẽ cũng là một lý do tại sao Alejandro chỉ dùng chiếc máy để câu kéo khách.

Cơ mà, tôi bắt đầu thấy hứng thú với máy gacha, nên tôi cảm ơn chị nhân viên đã kể tôi nghe về nó và xếp cuối hàng chờ lượt.

“Thế, anh định chi bao nhiêu?” Nemesis hỏi. “100,000 li—HỰ!”

Khoảnh khắc tôi trả lời, nhỏ liền thụi một quả vào bụng tôi. Góc đấm rất tốt, khiến cả thân mình tôi gập đôi về trước.

“Sao anh dám liều lĩnh xài một số tiền lớn đến vậy dù rằng mới nghe xong chuyện ông chủ cũ bị phá sản vì gacha hả?!” nhỏ mắng.

“T-Tôi biết 100,000 lir hơi phí, nhưng nhỡ tôi gặp vận hên rồi vớ phải thứ gì ngon lành…” tôi nói.

“Sặc mùi quay trúng phế thải lắm nha.”

Nếu vụ ấy xảy ra thật thì hai đứa sẽ có chuyện tiếu lâm để bữa sau ôn lại thôi, tôi nghĩ.

Nhỏ thở dài. “…Fuu, anh đừng hối hận đó.” “Thề,” tôi nói.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt của tôi, tôi liền bỏ mười đồng 10,000 lir vào máy gacha. Bỏ xong, tôi kéo cần, chiếc máy lăn ra một quả capsule. Trên mặt capsule ghi chữ C. Theo lời chú giải, phần thưởng ở trong mang giá trị tương đương với số tiền tôi nhập vào, nên chuyến này coi như không lỗ.

Phấn khích, tôi mở capsule để hiện vật phẩm bên trong.

Giấy Phép Thám Hiểm Mê Cung Hầm Mộ.

Nhìn thấy món đồ thân quen, tôi quỵ xuống hai gối.

“Ôôi… Ôôôôôôôi…” tôi rên. Những tưởng tôi có thể nghe tiếng tờ giấy phép cười đểu chào tôi “Hế nhô! Lâu ngày không gặp!”

“Má ơi, lại cái nữa,” Nemesis nói.

Thứ này quả thực giá cũng 100,000 lir, nhưng… nhưng mình… tôi thầm than khóc. “Rook… cho cậu nè,” tôi nói, tay chìa tờ giấy trước mặt cậu trai.

“Anh chắc chứ? Đây là hàng tốt mà?” cậu ta hỏi.

“Ừ, nhưng tôi có rồi, mỗi người chỉ cần giữ một tờ thôi…”

Với lại, Thánh Kỵ Sĩ cũng chẳng cần dùng tới… tôi nghĩ.

“C-Cảm ơn anh,” Rook lễ phép nói. “Ưmm, để khi nào tụi mình thám hiểm chung một chuyến nhé?”

“Ý hay đấy…” tôi thẫn thờ đáp lại. Đây thật sự là một ý hay, bởi vì hồi trước tôi vẫn chưa đi quá tầng đầu tiên.

Được rồi, đến lúc lấy lại tinh thần, và…

“One more,” tôi nói.

“Anh vẫn chưa rút kinh nghiệm hả?!” Nemesis thét.

“Thôi mà! Làm gì có chuyện tôi quay trúng một tờ giấy phép khác chứ! Tôi cam đoan lần này mình sẽ khuân được đồ ngon!” tôi nói.

“Con bạc nào cũng có tư tưởng ấy trước khi mất sạch đó!”

Mặc cho Nemesis phản đối kịch liệt, tôi lại đứng vào xếp hàng và chuẩn bị cho lần quay thứ nhì.

Như lần trước, tôi móc túi 100,000 lir. Tính đến tổng giá tiền trang bị tôi định mua, đây là cơ hội sau chót.

Cầu trời khấn phật, lạy ông lạy bà nào đang hiển linh trên kia, tôi kéo cần.

Và kết quả là… “…Hả?” tôi nhướn mày.

Quả capsule lăn ra như bình thường, nhưng độ hiếm ghi trên ấy không hề thuộc phạm vi từ S tới F.

Nó chỉ đề chữ “X.”

Chữ X này hiếm hơn hạng S? Hay nó thực ra là một dấu gạch chéo hàm ý còn tệ hơn cả F? tôi ngớ người. Trên vỏ capsule có một dòng cảnh báo, viết rằng, “Chỉ mở tại những nơi thoáng đãng.” Tôi đem hỏi một cô nhân viên, và cổ nói lời cảnh báo ấy xuất hiện trên những viên capsule nào có chứa vật thể lớn, ví như một cỗ xe ngựa. Vậy có nghĩa quả capsule này chứa bên trong một phần thưởng khá là to.

Cô nhân viên còn bảo đây là lần đầu tiên cổ thấy một quả capsule mang độ hiếm cấp X.

Vậy là trúng hay trật hả trời, tôi nghĩ.

Dù gì thì, do chỉ dẫn bảo chỉ được mở nó ở chỗ nào rộng rãi, tôi quyết định không mở trong tiệm. Tôi giữ nó ở thể capsule mà bỏ vào trong thùng đồ.

Rồi, giờ đã trấn tĩnh, mình phải kiểm qua vụ tiền nong, tôi nghĩ. Một lần quay làm tôi mất 100,000 lir.

Trang bị mới của tôi giá vị chi là 110,000 lir.

…Phép so sánh ấy khiến tôi nhận ra việc quay gacha tốn kém đến nhường nào. Nếu kể tới độ hiếm, tôi vẫn chưa chịu thiệt, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nhói đau.

“Ai bảo anh đem 200,000 lir đi đánh số đề,” Nemesis nói. Tôi không có tư cách gì để cãi lại.

Lúc tôi thanh toán xong trang bị, Rook cũng đang thử vận may với trò gacha.

Xem ra, thấy tôi chơi đã khiến cậu chàng nổi hứng theo.

“…Cậu đâu nhất thiết phải bắt chước số tiền tôi dùng,” tôi làu bàu. Hi vọng 100,000 của cậu nhóc không ra đi uổng phí, tôi dõi xem cậu ta quay trúng thứ gì, và…

Và, ờ… Hể?

Không khí tĩnh lặng bao trùm cửa hàng. Một cơn sốc đánh phủ đầu tất cả mọi người trong tiệm, ngoại trừ mình Rook.

Nemesis, tôi, các nhân viên, và những vị khách khác đều không thốt nổi nên lời.

Quả capsule trong tay Rook chói lóa sắc cầu vồng.

Dường như nó được chế tác từ loại khoáng thạch rực rỡ đến độ nhìn thôi cũng đã thấy hiếm rát mắt.

Trên bề mặt khối cầu đính một chữ S to tướng.

Rook vừa trúng hàng xịn ngay từ lần quay đầu tiên. “A, anh Ray! Hình như em quay được đồ tốt nè!” cậu trai nói.

“C-Chúc mừng!” Cơn sốc khiến tôi lỡ mồm to giọng. “Rook ơi, mau mở đi!” Babi kêu.

“P-Phải đó! Mở lẹ ra xem cậu trúng cái gì!” Nemesis hưởng ứng.

Vì cậu ta vừa chi 100,000 kir, và giá trị của một phần thưởng hạng S lớn gấp 100 lần hơn thế, thứ vật phẩm bên trong nhất định có giá 100,000,000 lir.

Đương nhiên, một thứ tuyệt vời như thế thu hút không chỉ bọn tôi, mà cả nhân viên cửa hàng và những vị khách khác.

Quả capsule của Rook không có dòng cảnh báo nào, nên cậu mở ngay tại chỗ.

Thứ hiện ra bên trong là một cặp găng tay phủ dài tới khuỷu. Cặp găng được làm từ loại chất liệu sắc lam tựa da thuộc, tô điểm bằng họa tiết vàng kim.

“‘Bao Tay Đoạn Vịnh, Veltboule?” câu lẩm bẩm trong miệng Rook làm tôi nghiêng đầu. Cách đặt tên ấy giống với phần thưởng đặc biệt của tôi — “Giáp Tay Chướng Diễm, Gardranda.” Những phần thưởng đặc biệt như thế không thể kiếm được nếu không hạ gục một con quái UBM, và cũng không có cách nào để chuyển giao chúng cho người khác.

“…Oa,” Rook thốt. Cậu ta ngắm nghía chi tiết món đồ — Bao Tay Đoạn Vịnh, Veltboule — mà không kiềm nổi sự kinh ngạc của bản thân. Mặt cậu ấy rõ nghiêm trọng, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm một biểu cảm như vậy.

“Rook nè, đây là loại trang bị gì?” tôi hỏi.

Nhìn quanh, tôi thấy vài khách hàng — nhiều khả năng là những Master và tian sở hữu kỹ năng Giám Định cấp cao — trông cũng bí lù như Rook.

Giờ mình lại càng muốn biết thêm về nó, tôi nghĩ.

“Chung quy, đây là một phần thưởng MVP đặc biệt có từ việc đánh bại một con UBM,” cậu ta nói. “Cậu nghiêm túc đấy hả?” tôi hỏi, trong lòng cảm thấy khó tin.

“Vâng,” cậu ta đáp. “Bọn mình đi chỗ khác rồi em sẽ kể anh nghe chi tiết.”

Sau khi nói thế, Rook cùng tôi ra khỏi cửa hàng. Lúc đi, tôi ngoảnh mặt liếc nhìn vào trong tiệm và thấy hàng người đợi quay gacha đã dài hơn trước, hầu như ai cũng thủ sẵn bên mình 100,000 lir.

Có vẻ khi biết rằng ta có thể quay trúng phần thưởng UBM đặc biệt, mọi người đều khí thế hẳn lên.

…Cầu trời không ai bị phá sản, tôi nghĩ.

Nơi Rook dẫn tôi tới là căn phòng cậu thuê trong nhà trọ. Rook rõ ràng đã biết một điều mà ta không thể để người khác nghe thấy.

“Chung quy, đây là một phần thưởng đặc biệt không còn chủ sở hữu,” cậu ta nói. “Cậu nói vậy tức là sao?” tôi hỏi.

Cậu giải thích.

Trước hết, phần thưởng đặc biệt thông thường chỉ chủ nhân mới có thể sử dụng và không thể đem chuyển giao cho người khác dưới bất kỳ hình thức.

Song, có một ngoại lệ cho quy tắc này… và đó là khi người chủ là một tian bị thiệt mạng.

Trong hoàn cảnh ấy, phần thưởng đặc biệt sẽ được tự động thu hồi từ thân xác và trở thành một món đồ rơi cực hiếm trong những tầng sâu hơn của dungeon thần tạo hoặc — như trong trường hợp này — trở thành một phần thưởng gacha rủi ro cao.

Nghe xong, tôi liền hiểu ngay vì sao cậu trai giấu giếm đến vậy. “Cậu nghĩ những vụ sát hại tian sẽ gia tăng nếu dân tình biết được chuyện này à?” tôi hỏi.

“Vâng,” cậu ấy đáp.

Tôi không biết ngoài kia có bao nhiêu người tian sở hữu phần thưởng đặc biệt, nhưng tôi không dám chắc là sẽ không có những Master đi lùng diệt họ chỉ vì muốn tăng thêm khả năng kiếm được những món đồ ấy. Chí ít, hai đứa bọn tôi không muốn trở thành nguyên nhân châm ngòi những vụ án mạng như thế. Đây là lý do Rook không đem chuyện đi rêu rao ở ngoài chốn đông người.

“Cậu chắc vẫn chưa bị lộ chứ?” tôi hỏi. “Lỡ người nào mang kỹ năng Giám Định cấp cao thấy được phần mô tả đó thì sao?”

“Nó không có trong dòng mô tả vật phẩm, mà ở dưới dạng một thông báo cá nhân,” cậu ta giải thích. “Nên không một ai biết đâu ạ.”

“Thế thì tốt,” tôi nói.

Nhưng giờ nhìn lại, mình không nghĩ là sẽ có nhiều Master dám mạo hiểm, tôi nghĩ. Hành vi giết hại tian có thể đưa ta lên bảng tróc nã, và không có gì đảm bảo rằng những vật phẩm kiếm bằng phương pháp này sẽ rơi thẳng vào tay ta.

“Chi tiết của món đồ đây ạ.” Rook cho tôi xem cửa sổ mô tả Bao Tay Đoạn Vịnh.

 

Bao Tay Đoạn Vịnh, Veltboule

Võ Cụ Cổ Đại Cấp Truyền Thuyết

Một báu vật hình thành từ những khái niệm xoay quanh con quái thú đầu người sphinx khét tiếng là “kẻ diệt ma pháp sư.”

Ngoài tăng cường ma lực và kỹ lực cho chủ nhân, món võ cụ còn cung cấp sức đề kháng cao trước những hiệu ứng trạng thái hệ tinh thần và những đòn công kích bằng ma pháp.

 

Như đoạn miêu tả cho hay, đôi bao tay tăng mạnh sức đề kháng trước hiệu ứng trạng thái hệ tinh thần và những đòn công kích ma pháp cho người mặc, kèm với một lượng lớn điểm cộng MP và SP.

“Thế những kỹ năng trên trang bị có công dụng gì?” tôi hỏi.

“Khá là thú vị đấy ạ,” Rook bảo. “Trên món đồ chứa hai kỹ năng. Một cái em chưa đọc được, nhưng cái em có thể sử dụng hiện giờ có tên là ‘Đoạn Vịnh,’ nó vô hiệu bất cứ kỹ năng ma pháp hệ nào đang ở trong giai đoạn chuẩn bị.”

“Hô?” tôi thốt.

Giai đoạn chuẩn bị? Thế nghĩa là sao? Tôi nghĩ.

“Có vẻ như, nếu đối phương đang niệm hay chuẩn bị phát động phép thuật, kỹ năng này sẽ triệt tiêu phép ấy,” cậu nói tiếp. “Nhưng nó không thể can thiệp vào những kỹ năng không cần thời gian phát động hay những phép đã được thi triển.”

Vậy ra nó là thiên địch của mọi ma pháp sư à? Coi bộ sẽ hữu dụng trong nhiều tình huống đây, tôi nghĩ.

Suy cho cùng, đây là một kỹ năng có thể vô hiệu hóa bất kỳ phép thuật nào vẫn chưa được niệm xong. Những chức nghiệp hệ ma pháp sẽ phải bất lực khi đối đầu một chọi một với cậu ta.

“Nếu thứ này vốn thuộc về một tian, thì… ra là vậy,” tôi gật đầu.

Gốc gác của Bao Tay Đoạn Vịnh này — UBM mang tên Veltboula — rõ ràng từng thời là một sinh vật chuyên môn tiêu diệt pháp sư. Nó có lẽ đã bị hạ bởi một vị tian cường giả không cần dựa dẫm vào ma thuật. Sau này, vị tian qua đời không rõ nguyên nhân, và phần thưởng đặc biệt này rốt cuộc lại về tay của Rook.

“Rook nè, phải công nhận,” Nemesis lên tiếng. “Cậu số hưởng lắm nha.” Tôi không thể không đồng tình.

Trước Marilyn, sau Audrey, bây giờ lại tới vụ quay gacha trúng thưởng… Rook quả thực là một gã rất may mắn.

Liệu cái đây có liên quan tới chuyện cậu ta là một người tốt không nhỉ, tôi nghĩ. “Nhưng anh Ray cũng quay trúng đồ tốt mà, đúng không?” cậu ta bảo.

“À phải rồi, tôi còn thứ này.”

Đoạn nói xong, tôi móc ra quả capsule chữ X. Tôi không thể mở nó ở đây vì thứ bên trong là một cỗ xe hay cái gì đại loại, nên tôi quyết định đi qua cổng bắc lần nữa rồi hẵng mở.

“Tôi tính đi mở nó. Muốn đi chung chứ?” tôi hỏi Rook.

“Không được ạ. Gần đây em cứ nhận mấy cái thông báo nhắc nhở em cần phải quay về đời thực,” cậu trai đáp.

“Hửm? Bộ là ‘Khách’ hả?” tôi hỏi.

“Thật ra là ‘Đói’ với ‘Thiếu Ngủ’ ạ,” cậu ta bảo. “Em online săn quái luyện cấp từ ngày hôm qua. Đồ em ăn toàn là đồ trong game, và em chẳng hề chợp mắt chút nào.”

“Má ơi!” tôi thốt. “Mau ăn chút gì, tắm táp, rồi đi ngủ nhanh đi!”

“Ahaha,” cậu ta cười gượng. “Em làm ngay đây. Em sẽ nhớ thức dậy đúng giờ để kịp cái hẹn với chị Marie.”

“Phải biết lo cho bản thân mình chứ.”

Sau khi tôi nói vậy, Rook đăng xuất, rồi tôi rời khỏi phòng cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng Rook lại là một thanh niên phế vật ham vui đến mức quên cả ăn uống ngủ nghỉ.

Chắc cậu này là một tên học sinh đang dành cả kỳ nghỉ xuân của mình để cày game vô độ đây, tôi nghĩ.

Thế là, tôi rời nhà trọ. “Nơi thoáng đãng” mà tôi quen thuộc nhất là Bình Nguyên Nex phía bắc thành Gideon, nên tôi cất bước đi tới cổng bắc thành phố.

“Master nè,” Nemesis nói, “không phải đã tới giờ ăn trưa rồi sao?”

“À phải rồi nhỉ,” tôi nói. “Thế thì ăn xong rồi đi mở capsule vậy.”

Tôi chắc sẽ săn quái ở Bình Nguyên Nex ngay sau khi thấy được thứ bên trong, nên dùng bữa trước là một ý hay.

Vì đang là buổi trưa, hầu hết những nhà hàng quanh đây đều chật kín người, nên tôi chọn một chỗ thưa khách hơn.

“…Hê?” tôi ngạc nhiên thốt lên.

Bên trong nhà hàng, tôi thấy chủ quán đang bị một đoàn người thẩm vấn. Mặc một kiện giáp sắt, khoác trên mình một tấm áo choàng mang quốc hiệu của Vương Quốc Altair, họ đang cho chủ quán xem một vật thể từa tựa tấm ảnh mà tra hỏi ông ta điều gì đó.

Ngộ ra đây là lý do tại sao quán này vắng khách, tôi quyết định quan sát họ.

Từ tông giọng thô khàn, tôi nhận thấy người thẩm vấn đang ở trong tâm trạng hoảng loạn và chủ đề câu hỏi rất là nghiêm trọng. Song, ông chủ quán chỉ lắc đầu với vẻ mặt bối rối, rõ ràng ông ấy không thể giúp gì cho bọn họ.

Sau đó, một nữ nhân trong đoàn người bước ra cố trấn tĩnh vị bằng hữu của mình. Gương mặt cô ấy trông rất quen.

“Liliana?” tôi hỏi.

“Ủa? Anh Ray đấy sao,” cổ đáp lại.

Chính là Phó Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ Vương Quốc Altar, Thánh Kỵ Sĩ Liliana Grandia. Tôi không gặp cô ấy kể từ ngày đi khỏi vương đô, và số mệnh đã an bài cho hai chúng tôi tái ngộ trong thành phố quyết đấu.

Khi tôi vẫn chưa hết bất ngờ vì cuộc gặp gỡ này, Nemesis dùng tâm linh để nói tôi nghe một điều chẳng lành.

“Em linh cảm là sắp có biến.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel